Truyện Ma Vì Em Tôi Nguyện Trở Thành Quỷ Dữ - Full - Thiên Ý

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Thiên Thiên Ý, Jul 25, 2023.

  1. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 40: Rào Cản

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Lục Nguyên không có tiết học, anh chở Tuyết Như đến trường rồi về Lục gia. Bà Lục mặt mày hầm hầm sát khí, nhìn thấy Lục Nguyên liền muốn nổi trận lôi đình nhưng vẫn cố kìm giọng để hỏi:

    "Con đi đâu cả đêm hôm qua bây giờ mới về?"

    "Con đi sinh nhật bạn." Lục Nguyên đáp.

    "Là cô gái đó?" Nhận được cái gật đầu của Lục Nguyên, bà nhỏ giọng hỏi tiếp: "Vậy là cả đêm qua con ngủ lại nhà nó sao?"

    "Dạ phải." Lục Nguyên không chối, anh gật đầu thừa nhận.

    "Con có biết là cả đêm qua Dạ Lan đã chờ con mệt mỏi thế nào không? Hôm qua mẹ đã nói trước với con tối Dạ Lan sẽ qua dùng cơm với nhà chúng ta, vậy mà con vẫn đi không về. Con không xem lời nói của mẹ ra gì hết phải không?"

    Bà Lục không hề lớn tiếng quát mắng, nhưng giọng nói vẫn nghe ra được sự uy nghiêm và tức giận trong đó.

    Lục Nguyên nhìn Dạ Lan nãy giờ vẫn im lặng không nói, nét buồn và mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt người con gái nhưng anh ngoài Tuyết Như ra, những người khác anh đều không quan tâm.

    "Chẳng phải con đã nói với mẹ là con đi sinh nhật có thể sẽ về trễ rồi sao? Mời cô ấy qua dùng cơm là ý của mẹ, không phải của con!"

    "Con.."

    Bà Lục tức đến nghẹn họng không nói được câu nào. Lục Nguyên không quan tâm bà, cũng không để ý đến Dạ Lan. Anh một bước đi thẳng về phòng, bởi những trò này của bà anh đã quá quen thuộc đến mức nhàm chán. Lúc nào bà cũng tuỳ ý áp đặt mọi thứ lên anh mà không cần biết anh có đồng ý hay không.

    Trên dưới Lục gia không ai không biết bà Lục nổi tiếng khinh người và hà khắc. Nếu bà không có chuyện cần gọi, ai nấy cũng đều hạn chế lại gần hết mức có thể. Bởi chỉ cần làm phật ý bà một chút liền bị lôi ra đánh đến ba ngày đi không nổi.

    Ngay từ đầu Lục Nguyên quen Tuyết Như bà đã không đồng ý. Mặc dù cô xinh đẹp, ngoan hiền nhưng đối với bà không có tiền thì cũng là đồ bỏ đi.

    Con trai của bà không những đẹp trai, cao ráo mà gia thế cũng không phải vừa. Người xứng với anh phải là người có môn đăng hộ đối và là người do bà định sẵn mà thôi.

    Bà không thể để Lục Nguyên càng lún càng sâu như vậy.

    "Bác à, có vẻ anh ấy không thích con." Dạ Lan mắt đỏ hoe, chực chờ sắp khóc.

    Bà Lục vỗ tay cô ta an ủi:

    "Con đừng lo! Ta đã chọn con là con dâu trong nhà rồi, ta sẽ không khiến con phải thiệt thòi."

    "Dạ, con cảm ơn bác."

    Dạ Lan vui vẻ ôm lấy bà Lục, ánh mắt liền thay đổi, môi khẽ nhếch lên.

    * * *

    Tuyết Như hôm nay được nghỉ tiết cuối, cô tính sang bên kia đường uống nước để chờ Lục Nguyên đến đón thì bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông, ông ta hơi cúi đầu, đưa tay về phía xe:

    "Chào cô, Lục phu nhân muốn nói chuyện với cô!"

    Lòng Tuyết Như khẽ run, cô chưa từng gặp mẹ Lục Nguyên nhưng có nghe qua danh bà ấy là người như thế nào. Vì yêu anh nên cô mặc kệ mọi lời đàm tiếu, ấy vậy mà hôm nay Lục phu nhân lại đến gặp trực tiếp cô. Tuyết Như liền biết có chuyện không hay.

    Người đàn ông kia mở cửa xe cho Tuyết Như, cô cúi đầu cảm ơn rồi ngồi vào.

    Bà Lục nhìn cô gái non nớt ngây thơ trước mặt, liền nghĩ chắc hẳn con trai mình vì vẻ đẹp hồ ly tinh này mà mê muội. Càng nhìn bà lại càng thấy gai mắt.

    "Cô Tô, chắc hẳn cô đủ thông minh để hiểu vì sao tôi đến đây gặp cô chứ?"

    Tuyết Như quan sát bà Lục. Người phụ nữ này tuy sang trọng, khí chất ngời ngời nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác bức bối, khó chịu. Nhất là mùi nước hoa nồng nặc trên người bà ấy.

    Đối diện với người phụ nữ cao quý này, Tuyết Như có chút e dè. Cô gật đầu, lễ phép đáp:

    "Dạ, con biết!"

    Bà Lục gật đầu hài lòng:

    "Tốt lắm! Nhìn cô cũng rất xinh đẹp, thảo nào con trai nhà tôi lại mê như thế. Nhưng cô có biết điều kiện để trở thành con dâu của Vũ gia là gì không?"

    Tuyết Như bấu chặt lấy vạt áo, khẽ lắc đầu.

    "Con dâu nhà họ Lục phải là người có xuất thân cao quý, công dụng ngôn hạnh đầy đủ. Hơn nữa còn phải biết cầm kì thi họa, thêu thùa may vá, nữ công gia chánh, quán xuyến trên dưới Lục gia. Mấy thứ đó, cô có biết không?"

    Tuyết Như cắn răng, tiếp tục lắc đầu.

    Bà Lục bật cười, một nụ cười mà cô cho là khinh người đến đáng sợ.

    "Nếu cô không đáp ứng được những điều kiện trên thì tốt nhất nên rời xa Lục Nguyên. Hãy để cho nó kiếm được một người vợ tốt hơn. Tôi đã chọn được con dâu tương lai cho Lục gia rồi, người đó đáp ứng đủ những tiêu chí tôi vừa đưa ra."

    Tuyết Như đến lúc này không thể ngồi im chịu trận, cô cần phải lên tiếng để bảo vệ tình yêu của mình. Mặc dù có hơi sợ người phụ nữ này nhưng cứ để người khác chèn ép, bắt cô bỏ tình yêu của mình thì cô đúng là hèn nhát.

    "Dạ thưa bác, con biết mình không xứng với anh ấy, không xứng với Lục gia. Nhưng con và anh ấy yêu nhau thật lòng, chẳng lẽ bác lại muốn Lục Nguyên phải lấy người mà anh ấy không yêu sao?"

    "Bây giờ nó có thể không yêu nhưng sau thời gian sống chung, nhất định sẽ nảy sinh tình cảm. Chỉ cần cô đồng ý chia tay Lục Nguyên, tôi sẽ có cách khiến Lục Nguyên chấp nhận."

    "Con xin lỗi nhưng con không làm được! Con không thể vì lời nói của bác mà rời xa anh ấy. Vì như vậy không chỉ có con đau khổ mà cả anh ấy cũng sẽ không vui. Con mong bác hiểu!"

    Bà Lục vỗ tay, bật cười:

    "Hay! Hay lắm!" Nụ cười biến mất, thay vào đó là cái nghiến răng như muốn nghiền nát cô: "Nhưng cô nghĩ, tôi sẽ dễ dàng để cho cô yên ổn ở bên cạnh nó sao? Cô quá ngây thơ rồi!"

    "Nếu bác đến gặp con chỉ muốn nói những lời như vậy thì con xin phép đi trước. Chào bác!"

    Tuyết Như nói xong liền mở cửa xuống xe, cô không muốn tiếp tục nghe bà ấy nói những lời xem thường và ép buộc cô phải rời xa Lục Nguyên.

    "Tôi còn chưa nói xong mà cô dám bỏ đi sao? Đúng là vô phép tắc, cha mẹ không biết dạy!"

    Lúc này Tuyết Như đã đi được một đoạn, hoàn toàn không nghe thấy những gì bà Lục nói.

    Cuộc nói chuyện vừa rồi khiến tâm trạng cô cực kì tệ. Bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong đã sớm vỡ vụn ra từng mảnh. Cô rất sợ bà sẽ dùng mọi cách khiến cho cô và Lục Nguyên chia tay. Bà ấy đã đến tận nơi để nói chuyện với cô, nếu cô không nghe theo yêu cầu của bà ấy thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây.

    Lê bước trên đoạn đường dài về nhà, cô ngẩn ngơ như người mất hồn. Đến khi sờ lên mặt, mới phát hiện nước mắt đã ướt đẫm từ lúc nào.

    Tuyết Như về nhà chưa được bao lâu thì Lục Nguyên đến. Cô ôm chầm lấy anh, tủi thân khóc òa lên. Lục Nguyên nghĩ cô có chuyện gì, anh vội kéo cô ra, lo lắng hỏi:

    "Tuyết Như, em sao thế? Sao lại khóc?"

    Tuyết Như không muốn anh biết chuyện mẹ anh đã đến tìm mình, đành gạt anh:

    "Không có! Tự nhiên em thấy nhớ mẹ."

    Tuy cô gạt anh nhưng cô nhớ mẹ mình là thật, đã lâu rồi cô chưa về thăm bà.

    "Ngoan, không khóc. Đợi khi em được nghỉ lễ, anh sẽ chở em về thăm mẹ được không?"

    Lục Nguyên lau nước mắt cho cô, dùng lời nói dịu dàng nhất có thể để nói với cô. Thử hỏi người đàn ông này làm sao cô có thể buông tay?

    "Dạ."

    Không muốn Lục Nguyên lo, Tuyết Như vui vẻ trở lại. Cô nhón chân vòng hai tay ôm cổ Lục Nguyên rồi nhảy lên quặp hai chân vào hông anh, dáng vẻ cực kì tinh nghịch.

    "Coi chừng ngã!"

    Lục Nguyên nhanh chóng bợ lấy mông cô, thuận tay phét nhẹ vào mông cô một cái.

    "Anh nhất định sẽ không để em ngã."

    Tuyết Như hỉnh mũi lên cạ cạ vào chóp mũi cao của Lục Nguyên. Anh bật cười, hôn nhẹ lên môi cô một cái, cưng chiều nói:

    "Chỉ biết làm nũng với anh thôi."

    Tuyết Như quyết định cho dù có xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ không buông tay Lục Nguyên. Anh là sinh mạng, là hơi thở của cô. Nếu thiếu anh, cô nhất định sẽ không thể sống nổi.
     
  2. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 41: Chỉ Yêu Một Mình Cô Ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục gia hôm nay có tiệc đãi khách quý, chính là nhà họ Dạ. Bà Lục muốn tạo cơ hội cho Dạ Lan và Lục Nguyên gần gũi nhau hơn nên mới bày ra buổi tiệc này. Để lấy lòng bà Lục và Lục Nguyên cho nên Dạ Lan đã đến từ sớm, cùng các gia nhân chuẩn bị thức ăn.

    Lục Nguyên không muốn làm mất mặt mẹ và thất lễ với Dạ gia nên anh đành ở nhà.

    Trên chiếc bàn tròn bày biện đủ các món ăn ngon đẹp mắt, mùi thơm nức mũi chỉ ngửi thôi đã muốn ăn. Bà Lục và ba mẹ Dạ Lan ngồi đối diện nhau, còn Dạ Lan ngồi cạnh Lục Nguyên, dáng vẻ yêu kiều, diễm lệ trông như một cô con dâu tương lai ra mắt mẹ chồng.

    "Anh chị xem, có phải nhìn hai đứa nó rất hợp nhau không? Nam thanh nữ tú trông thật đẹp đôi!"

    "Kìa bác.."

    Dạ Lan đỏ mặt cúi đầu, trên môi là nụ cười vui vẻ.

    Riêng Lục Nguyên lại không có biểu hiện gì, nếu có hẳn đó là sự nhàm chán.

    "Lục Nguyên nhà chị vừa đẹp trai lại vừa giỏi, nếu Dạ Lan nhà tôi mà gả được cho cậu ấy thì đúng là phước phần của con bé."

    Bà Lục nở mày nở mặt, trong lòng vui như trẩy hội. Bà nhẹ phẩy tay:

    "Chị quá khen rồi! Dạ Lan vừa đẹp vừa tháo vát, chu đáo, nấu ăn lại ngon như vậy. Nếu Vũ gia nhà tôi mà có được con dâu như vậy thì đúng là may mắn quá."

    Hai bên kẻ tung người hứng, khen qua khen lại không biết chán là gì. Nếu Lục Nguyên không nể mặt họ thì anh đã đứng dậy đi tìm Tuyết Như rồi.

    "Nguyên, sao anh không ăn? Anh ăn thử cái này đi."

    Dạ Lan thấy Lục Nguyên từ đầu chí cuối không hề động đũa đến các món ăn mình đã bỏ công nấu thì có hơi thất vọng. Cô ta gắp một miếng thịt kho bỏ vào chén anh, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

    "Phải đó, con ăn thử xem. Tất cả đều là Dạ Lan nấu, còn là những món con thích."

    Bà Lục cũng phối hợp thêm vào.

    Lục Nguyên cảm ơn cô ta một tiếng rồi miễn cưỡng ăn thử. Mùi vị không tệ nhưng so với người yêu của anh nấu thì không bằng.

    Tuy nhiên anh vẫn cho cô ta một chút mặt mũi:

    "Rất ngon."

    "Thật sao? Vậy thì anh phải ăn nhiều vào nhé!"

    Dạ Lan mừng rỡ khi anh không chê, cô ta vui vẻ gắp thêm vài miếng cho anh. Hành động hệt như một người vợ chăm sóc cho chồng.

    "Chị nhìn xem, nhìn hai đứa nó chẳng khác gì đôi vợ chồng trẻ mới cưới."

    Bà Lục được nước nói tới, từ đầu chí cuối bà chỉ nói những câu hàm ý muốn Dạ Lan làm dâu nhà mình. Lục Nguyên cảm thấy thật chán ghét, còn Dạ Lan thì ngược lại, lòng cô ta vui thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.

    "Lục Nguyên à, con gái nhà bác nó không có bạn bè nhiều, cũng ít khi ra ngoài chơi. Một lát nữa nếu con rảnh, bác nhờ con chở con bé đi dạo một vòng nhé!"

    Hiếm khi ông Dạ lên tiếng, mà còn là nhờ vả nhẹ nhàng, Lục Nguyên chẳng thể từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

    "Dạ được."

    "Bác cảm ơn con."

    Ba người lớn cười thầm, lén trao nhau ánh nhìn đắc ý.

    * * *

    Lục Nguyên giữ lời hứa ăn xong đưa Dạ Lan đi dạo một vòng quanh thành phố. Dạ Lan chủ động bắt chuyện:

    "Lục Nguyên, anh thích nhất là cái gì?"

    Lục Nguyên vẫn chuyên tâm lái xe, thả giọng lạnh tanh đáp lời:

    "Tô Tuyết Như."

    "À, vậy hả?" Dạ Lan cười ngượng, biết rằng Lục Nguyên không thích mình, cũng không muốn nói chuyện nhưng cô ta vẫn cố chấp hỏi: "Vậy anh thích ăn nhất món gì?"

    "Tô Tuyết Như."

    Dạ Lan hỏi rất nhiều nhưng từ đầu chí cuối Lục Nguyên chỉ trả lời đúng ba chữ. Người mình thích ở trước mặt mình chỉ luôn nhắc đến tên người ấy thích, tim Dạ Lan có chút nhói.

    Không khí trong xe có phần hơi ngột ngạt, nhìn thấy phía trước có một công viên, Dạ Lan bảo anh dừng xe, cô ta muốn đi dạo bộ.

    Lục Nguyên chiều lòng cô ta tấp xe vào, hai người xuống xe.

    Tất nhiên, cái gì cần rõ ràng anh sẽ nói rõ ràng, để tránh về sau có sự hiểu lầm.

    "Dạ Lan, em thật sự là một cô gái tốt lại còn xinh đẹp. Nhưng mà tôi đã có người yêu, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời bỏ cô ấy để cưới người khác."

    Sắc mặt Dạ Lan dần sa sầm lại theo từng câu Lục Nguyên nói, ngoài mặt cô ta tỏ vẻ đau buồn nhưng bên trong thực chất là đang thầm nguyền rủa Tuyết Như.

    "Em xứng đáng có một tình yêu thật sự."

    "Không! Em không không muốn ai khác cả. Lục Nguyên, em chỉ thích mỗi anh. Em chỉ muốn làm vợ của anh thôi!"

    Dạ Lan ôm chặt lấy anh khóc nức nở. Cô ta yêu anh là thật. Lần đầu tiên cô ta gặp anh là khi vào cửa hiệu Lục gia mua nhân sâm cho ông bà, người tiếp cô ta lúc đó là anh. Ấn tượng ban đầu của Dạ Lan chính là một chàng trai không chỉ có ngoại hình nổi bật mà ngay cả giọng nói cũng ấm áp lan tỏa tới tận tim. Đêm đó Dạ Lan về liền ôm mộng tương tư, cuối cùng quyết định sẽ tìm cách tiếp cận anh nhiều hơn.

    Nhưng đời không như mơ, Dạ Lan hụt hẫng khi biết Lục Nguyên đã có người yêu, anh còn rất mực yêu thương cô gái đó. Dù vậy cô ta vẫn không muốn bỏ lỡ nên đã năn nỉ ba mẹ tìm cách kết thân với Lục gia.

    Tâm trạng cô ta bắt đầu nở hoa khi biết bà Lục không thích Tuyết Như và yêu cầu về con dâu của Lục gia. Dạ Lan tự tin mình có đầy đủ những yếu tố đó.

    Cô ta nghĩ chỉ cần mẹ anh đã thích và quyết định, thì Lục Nguyên chắc chắn sẽ nghe theo.

    "Tôi xin lỗi! Nhưng tôi không muốn em phải nuôi hi vọng. Con người tôi rất rõ ràng, cũng rất chung thuỷ. Cả đời này tôi sẽ chỉ yêu một mình cô ấy. Mong em hiểu."

    Lục Nguyên gỡ tay Dạ Lan ra, trên mặt cô ta lúc này đã ướt đẫm nước mắt. Người người đi đường nhìn ngó lại nghĩ rằng hai người đang cãi nhau, họ lắc đầu ngao ngán.

    Dạ Lan từ trước đến nay chỉ có cô ta mới dám từ chối người khác, nay mới hiểu cảm giác bị từ chối là như thế nào. Đúng là quả báo mà!

    Nhưng cái gì càng khó có được, cô ta càng muốn chinh phục.


    "Anh có thể không yêu em nhưng không thể cấm em ngừng yêu anh được!"
     
    Last edited: Aug 1, 2023
  3. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 42: Dạ Lan Đến Tìm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết Như đang tất bật nấu bữa trưa để chờ Lục Nguyên đến. Cô làm món thịt kho Đông Pha mà anh thích ăn nhất. Cô nếm thử một miếng nước kho, gật gù hài lòng, tự khen bản thân nấu ăn ngon cũng nhờ được thừa hưởng từ mẹ.

    Có tiếng gõ cửa, Tuyết Như buông đũa, tắt bếp chạy ra. Cô tưởng rằng hôm nay Lục Nguyên được về sớm, hí hửng chạy ra mở cửa. Nhưng đập vào mắt cô chính là hình ảnh một cô gái xinh đẹp dịu dàng, ăn mặc sang trọng, Tuyết Như liền hiểu người này là con nhà quyền quý.

    "Xin hỏi, vị tiểu thư đây là.."

    Tuyết Như ngập ngừng hỏi, ý chờ cô ta tự giới thiệu.

    "Chào cô, cô là Tô Tuyết Như đúng không? Tôi là Dạ Lan, vợ tương lai của Lục Nguyên." Dạ Lan hơi nghiêng người nhìn vào trong: "Tôi có thể vào trong nói chuyện với cô một chút được không?"

    Lời giới thiệu đặc sắc của cô gái kia qua tai Tuyết Như nghe như sét đánh. Cô nghiêng người tránh qua một bên để nhường chỗ cho Dạ Lan vào.

    Dạ Lan vừa bước vào liền ngửi thấy mùi thịt kho thơm nức mũi, mùi vị còn đậm đà hơn cả khi cô ta nấu. Trong lòng Dạ Lan liền nổi lên cảm giác thua thiệt một chút.

    Dạ Lan quan sát một lượt khắp nhà Tuyết Như, nhà không rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và cực kì ấm áp. Cô ta cảm thấy không thoải mái khi tưởng tượng ra cảnh Lục Nguyên và Tuyết Như trong căn nhà này ôm ôm, ấp ấp hạnh phúc như thế nào.

    Cô ta ngồi xuống ghế, đến cách ngồi cũng ra dáng cao sang. Tuyết Như đặt cốc nước xuống cho cô ta, thẳng thắn hỏi:

    "Phải chăng cô đến tận đây là để khuyên tôi nên rời xa Lục Nguyên?"

    Lần trước mẹ anh cũng đã khuyên hay nói đúng hơn là ép buộc cô làm điều đó, nên lần này cô nghĩ cũng không ngoại lệ.

    Tuyết Như nhìn người mà mẹ anh chọn làm con dâu nhà Lục gia, toàn thân đều là khí chất cao quý, mặc trên người bộ sườn sám đen đính kim tuyến lấp lánh, tôn lên làn da trắng ngần, lấn át cả người đối diện.

    Cô nhìn Dạ Lan xong cúi xuống nhìn lại mình, trong lòng dấy lên cảm giác tự ti.

    Dạ Lan không động đến cốc nước, thấy Tuyết Như vào thẳng vấn đề như vậy, cô ta cũng không vòng vo:

    "Cô cũng thông minh đấy! Gia đình tôi và Lục gia đã quyết định sau khi Lục Nguyên tốt nghiệp, sẽ tổ chức hôn lễ cho hai chúng tôi."

    Hai tay để trên đùi Tuyết Như nắm chặt lại, sắc mặt cũng dần tái đi. Dạ Lan nhìn thấy biểu cảm của cô, trong lòng thầm cười. Cô ta nhân cơ hội đó tiếp tục nói, hòng khiến cho Tuyết Như nhụt chí:

    "Tôi khuyên cô thật lòng, tốt nhất cô nên rời xa Lục Nguyên. Nếu như anh ấy nhất quyết muốn lấy cô, anh ấy sẽ mất tất cả. Mẹ anh ấy sẽ đuổi anh ấy ra khỏi nhà. Cô nghĩ xem, một đại thiếu gia quen sống trong sung sướng như anh ấy làm sao có thể chịu được?"

    "Chỉ cần chúng tôi được ở bên nhau, thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được."

    Tuyết Như dùng ánh mắt kiên định để nhìn Dạ Lan, cô tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau thì khó khăn nào cũng qua đi.

    Dạ Lan như nghe một câu chuyện buồn cười, cô ta giễu cợt:

    "Cô có thấy mình quá ích kỉ không? Cô nói cô yêu anh ấy, thế mà cô có thể trơ mắt nhìn anh ấy phải cực khổ đi theo cô. Đấy mà gọi là tình yêu sao?"

    Sự kiên định của Tuyết Như bị Dạ Lan "dọn sạch" một cách triệt để, nhất thời không biết phải nói gì hơn. Cô ta nói không hề sai, Lục Nguyên vốn là cậu ấm, làm sao có thể cực khổ ở bên cạnh cô? Cô cực khổ không sao, chỉ sợ anh sẽ không chịu được.

    "Vậy cô nghĩ ép buộc anh ấy cưới người mà anh ấy không yêu, đó không phải là ích kỉ sao?"

    Lần này đến lượt Dạ Lan cứng họng. Phải, Lục Nguyên không yêu cô ta. Trong cuộc hôn nhân đã sắp đặt trước, chỉ có một mình cô ta đơn phương. Cô ta có thể lấy được thân thể anh, còn trái tim của anh thì không. Tuy nhiên, dù anh không yêu cô ta, cô ta vẫn muốn có anh cho bằng được.

    "Cưới nhau rồi từ từ anh ấy cũng sẽ có tình cảm với tôi. Tôi không tin mình sẽ không lay chuyển được tâm của anh ấy." Dạ Lan mỉm cười, vờ hỏi: "Lục Nguyên cũng biết chuyện chúng tôi sẽ lấy nhau, anh ấy không nói với cô sao?"

    Tuyết Như càng kinh ngạc hơn, Lục Nguyên cũng biết sao? Thế tại sao nhiều lần gặp nhau anh lại không nói cho cô biết, lại còn vui vẻ bình thường với cô như không có chuyện gì?

    "Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Tôi hi vọng cô sẽ suy nghĩ kĩ. Chào cô."

    Dạ Lan đứng dậy, nhìn thấy Tuyết Như vẫn còn ngồi thẩn thờ ở đó. Khoé miệng cong lên, cô ta xoay người bước đi.

    Tuyết Như không còn tâm trạng để tiếp tục nấu tiếp bữa ăn. Lòng cô nặng trĩu, hệt như có một tảng đá đang đè lên. Tim cô như bị ai đó bóp chặt lấy, vừa đau vừa khó thở. Ai cũng đều buộc cô phải rời xa Lục Nguyên, không ai chấp nhận một kẻ thấp hèn như cô ở bên cạnh một người hoàn hảo như anh. Nhưng Tuyết Như đã lỡ yêu người đàn ông này quá nhiều, trong một khắc bắt cô buông bỏ, cô hoàn toàn không làm được.

    "Tuyết Như! Em sao vậy? Sao lại khóc thế?"

    Không biết Lục Nguyên đến từ lúc nào, anh nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, gương mặt toàn là nước mắt. Anh vội lau giúp cô, ngồi xuống bên cạnh lo lắng hỏi.

    "Tại sao lại giấu em?"

    Tuyết Như nhìn anh, ánh mắt cô chứa đầy sự tức giận. Lục Nguyên như người từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không hiểu cô đang muốn nói gì.

    "Em sao vậy? Anh giấu em chuyện gì chứ?"

    "Chuyện anh sẽ kết hôn với người khác! Tại sao không nói cho em biết? Anh xem em là con ngốc sao? Mang tiếng là người yêu anh nhưng chuyện quan trọng nhất lại không biết, phải nghe từ miệng của người khác. Thật xấu hổ.."

    Tuyết Như nói một hơi không ngừng nghỉ, đủ biết cô giận đến mức nào. Lục Nguyên ôm lấy cô vỗ về, Tuyết Như vùng vẫy không cho. Anh thở dài bất lực:

    "Tuyết Như, anh không nói cho em biết là vì anh không muốn em nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa anh cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Anh không yêu Dạ Lan, người anh yêu chỉ có một mình em." Lục Nguyên xoa mặt cô, ánh mắt tràn đầy thâm tình: "Tin anh có được không?"

    Trái tim Tuyết Như vốn yếu đuối, cô có thể mạnh mẽ với bất kì ai nhưng với Lục Nguyên thì không. Chỉ cần anh dỗ dành, an ủi vài câu là cô liền xiêu lòng. Chuyện tình của hai người hiện đang nơi đầu sóng ngọn gió, không biết lúc nào sẽ lung lay. Tuyết Như cũng không muốn phí thời gian hờn dỗi, ở bên cạnh anh được lúc nào hay lúc đó.

    Nghĩ thế, Tuyết Như òa khóc chui rúc vào ngực Lục Nguyên. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, tay đặt ở lưng xoa xoa vỗ về.

    "Ngoan, đừng khóc! Anh sẽ đau lòng."

    Tuyết Như nghe thế càng khóc lớn hơn, nước mắt ướt đẫm nơi ngực anh. Nhưng với Lục Nguyên, nước mắt cô không chỉ thấm ở ngực anh mà còn lan tận vào trong tim. Cô càng khóc, anh càng đau, nỗi đau day dứt khó nói thành lời.
     
  4. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 43: Em Đợi Anh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Lục cùng Dạ Lan đang ngồi nói chuyện vui vẻ trong phòng khách, Dạ Lan tặng cho bà ta một chiếc vòng ngọc phỉ thuý được chạm khắc hình hoa sen tuy đơn giản nhưng lại tinh tế. Quan âm Bồ Tát thường ngôi trên tòa sen, chiếc vòng với hình liên hoa với hàm ý người đeo nó chẳng khác gì Bồ Tát.

    Bà Lục tấm tắc khen:

    "Chiếc vòng thật đẹp! Dạ Lan, con rất khéo léo và tinh tế."

    Dạ Lan e thẹn cúi đầu, nhẹ tiếng cảm ơn.

    Bà Lục mải ngắm nghía chiếc vòng trên tay, không để ý Lục Nguyên mặt lạnh như tảng băng ngàn năm từ ngoài bước vào. Anh đứng trước mặt bà, sắc mặt tối sầm, hỏi:

    "Tại sao mẹ lại nói với Tuyết Như rằng con và Dạ Lan sẽ kết hôn?"

    Lục Nguyên gặng hỏi mãi mà Tuyết Như nhất quyết không chịu nói ra người đã nói với cô chuyện đó là ai. Tuy cô không nói nhưng Lục Nguyên cũng ngầm đoán ra, ngoài mẹ anh ra thì không còn ai có khả năng đó.

    Bà Lục đứng dậy, Dạ Lan cũng đứng theo. Cả người cô ta căng cứng, tay bất giác nắm chặt lấy cổ tay bà Lục. Bà nhìn nét mặt của Dạ Lan liền hiểu, bà nói:

    "Chuyện đó không đúng sao? Mẹ chỉ muốn nói cho nó biết sớm một chút, để tránh sau này sẽ hụt hẫng."

    "Mẹ.." Lục Nguyên nắm chặt tay, nhìn Dạ Lan rồi nhìn sang mẹ mình: "Con cũng nói cho mẹ biết, con không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Con sẽ không lấy ai khác ngoài Tuyết Như."

    Dạ Lan đứng đó, cô ta lại lần nữa nghe chính miệng Lục Nguyên nói chỉ muốn lấy Tuyết Như. Rõ ràng Lục Nguyên chưa hề đặt cô ta vào mắt, anh vì cô gái họ Tô kia sẵn sàng làm tổn thương cô ta hết lần này đến lần khác.

    "Ngày nào mẹ còn sống thì hôn sự của con phải do mẹ định đoạt. Con không có quyền phản đối!"

    "Được! Nếu như mẹ còn ép con, thì con sẽ rời khỏi Vũ gia. Lúc đó mẹ đừng hối hận!"

    "Con.."

    Lục Nguyên nói xong liền bỏ đi về phòng, bà Lục tức muốn lên tăng xông. Dạ Lan vội đỡ lấy bà ngồi xuống, vỗ lưng bà khuyên bảo:

    "Bác, bác đừng quá kích động! Anh ấy chỉ là nóng giận nhất thời thôi ạ. Từ từ rồi mình nói chuyện lại với anh ấy nha bác."

    Bà Lục nhìn cô gái hiểu chuyện trước mặt, vỗ nhẹ lên tay cô, thở dài:

    "Tìm đâu ra một người vừa hiểu chuyện vừa ngoan hiền như con chứ! Thằng con bác đúng là có mắt như mù."

    "Bác đừng nói vậy ạ. Vừa rồi cảm ơn bác đã nói đỡ cho con."

    Dạ Lan thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Tuyết Như không nói với Lục Nguyên rằng cô ta là người đến tìm và nói với cô những lời đó. Nếu để Lục Nguyên biết được, chắc chắn anh sẽ không tha cho cô ta. Lúc đó cơ hội làm vợ anh cũng chẳng còn.

    * * *

    Lục Nguyên tốt nghiệp trước Tuyết Như hai năm. Ngày anh tốt nghiệp, Tuyết Như đã mua sẵn một bó hoa chờ ở sẵn phía dưới sân khấu để tặng cho anh. Lục Nguyên nổi bật nhất trong những người lên nhận bằng tốt nghiệp, anh cao ráo, gương mặt khi cười lên trông cực kì xán lạn, ai ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi.

    Tuyết Như nghe bên tai loáng thoáng có tiếng những cô bé sinh viên năm nhất mới vào không ngừng khen:

    "Woa, cái anh cao cao kia đẹp trai thật đấy! Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?"

    "Đúng đấy! Cơ mà tiếc thật, anh ấy tốt nghiệp rồi."

    Hai cô bé ấy nói xong liền xụ mặt, Tuyết Như chỉ biết cười, thầm hãnh diện vì có một người bạn trai như anh.

    Lục Nguyên mỉm cười nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp mà hiệu trưởng trao. Khi hiệu trưởng tránh khỏi tầm nhìn, mắt Lục Nguyên hướng xuống bên dưới, bắt gặp ngay ánh mắt của Tuyết Như cũng đang hướng về phía mình, nụ cười của anh càng đậm hơn.

    "Anh ấy cười với tôi kìa."

    "Ai nói? Anh ấy cười với tôi mới đúng!"

    Tuyết Như cố nén cười. Khi Lục Nguyên bước xuống chỗ cô, mấy cô gái kia vẫn còn nhao nhao phấn khích nghĩ rằng anh đang đến chỗ họ.

    "Chúc mừng anh đã tốt nghiệp."

    Tuyết Như đưa bó hoa cho anh, Lục Nguyên mặc kệ trước ánh nhìn của mọi người, anh đặt lên trán cô một nụ hôn.

    "Cảm ơn em."

    "Anh này, người ta nhìn kìa!"

    Tuyết Như đánh nhẹ vào ngực anh, xấu hổ nói. Các cô gái vừa rồi ở bên cạnh lập tức vỡ mộng, xấu hổ vội vàng kéo nhau tránh đi.

    "Chúng ta đi ăn mừng nhé! Em mời anh."

    Tuyết Như cười tít mắt, khoát lấy cánh tay anh.

    "Anh ăn rất nhiều đó. Em có đủ tiền trả hay không?"

    Lục Nguyên nhẹ nhéo mũi cô, trêu.

    Tuyết Như bĩu môi:

    "Anh đừng xem thường em. Nếu em không đủ tiền trả thì em.. em sẽ.." Tuyết Như gõ cằm suy nghĩ, ánh mắt tinh nghịch nhìn Lục Nguyên có chút gian xảo.

    "Sẽ sao?" Lục Nguyên nhướn mày.

    "Sẽ lấy của anh trả. Hi hi."

    Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ nhưng vừa ra đến cổng trường, một chiếc xe quen thuộc đã chờ sẵn, đứng bên cạnh là hai người đàn ông Lục Nguyên vừa nhìn đã biết là ai.

    Một người tiến đến chỗ Lục Nguyên, hơi cúi người nói:

    "Thiếu gia, phu nhân bảo chúng tôi đến đón cậu về."

    Lục Nguyên không vui, anh nhíu mày:

    "Phiền anh nói với bà ấy là hôm nay tôi có hẹn, có lẽ sẽ về trễ. Không cần chờ tôi!"

    Rồi anh nắm tay Tuyết Như đi, người đàn ông kia liền đưa tay ra chặn lại, hất mặt về phía Tuyết Như ra hiệu cho người còn lại.

    Tuyết Như lập tức bị kéo ra khỏi Lục Nguyên, người đàn ông kia trói hai tay cô ra sau lưng, tay giữ lấy vai.

    "Sao lại bắt tôi? Thả tôi ra!" Tuyết Như vùng vẫy, hướng ánh mắt đến Lục Nguyên cầu cứu: "Nguyên, cứu em!"

    "Các anh làm gì vậy? Mau thả cô ấy ra!"

    Lục Nguyên vừa định bước lại chỗ Tuyết Như, người đàn ông kia liền chụp tay lên vai anh. Lục Nguyên đưa tay ra sau cầm lấy tay hắn bẻ xuống, thuận chân đạp vào bụng hắn. Nhưng thân thủ của người đàn ông đó rất tốt, tránh được những cú đá bất ngờ của Lục Nguyên.

    "Phu nhân có dặn, bằng mọi giá hôm nay phải dẫn cậu về. Nếu không.. phu nhân sẽ không đảm bảo mình sẽ làm gì với cô gái này đâu."

    Cả Lục Nguyên lẫn Tuyết Như đều đứng hình khi nghe người đàn ông đó nói. Lục Nguyên không lo cho bản thân, anh chỉ lo cô có chuyện. Mẹ anh không phải là một người đơn giản, nếu anh không nghe theo, anh sợ bà sẽ làm ra những chuyện không hay với cô.

    Suy nghĩ một lúc, Lục Nguyên đành cắn răng đầu hàng, theo họ về Lục gia.

    Trước khi đi, anh nói với Tuyết Như:

    "Đợi anh! Anh nhất định sẽ đến tìm em."

    Sau khi Lục Nguyên bị đưa đi, Tuyết Như chẳng thể nhấc nổi chân. Cô có dự cảm chẳng lành nhưng trong tình huống này cô đành lực bất tòng tâm. Cô tin anh nhất định sẽ giữ lời, sẽ quay lại tìm cô.

    "Nguyên, em đợi anh!"
     
  5. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 44: Đồng Ý Kết Hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Lục ở trong bếp hối thúc gia nhân mau mau chuẩn bị dọn thức ăn lên tiếp đãi khách. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Lục Nguyên nên bà tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, sẵn đây bà sẽ công bố một chuyện rất quan trọng.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả khách mời đều đã đến đông đủ, chỉ còn chờ Lục Nguyên về nữa là xong.

    Dạ Lan ôm bó hoa, háo hức chờ anh về để tặng.

    Cuối cùng Lục Nguyên cũng tốt nghiệp, Dạ Lan cũng đã chờ được đến ngày gả cho anh.

    Có thể nói đó chính là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời này của cô ta.

    Lục Nguyên vừa bước vào cửa nhà, hai bên liền bắn pháo chào mừng anh kèm theo câu chúc:

    "Chúc mừng thiếu gia đã tốt nghiệp!"

    Lục Nguyên dù không vui song vẫn nở nụ cười cảm ơn họ rồi bước thẳng vào trong.

    Bà Lục nhìn thấy con trai, liền bước đến kéo tay anh:

    "Cuối cùng cũng về rồi. Con mau vào đây, mọi người chờ con lâu rồi đấy."

    Mọi người thay phiên nhau lên tiếng chúc mừng Lục Nguyên, anh theo phép lịch sự cảm ơn họ.

    "Dạ Lan, con còn đứng đó làm gì? Không mau đến đây."

    Bà Lục thấy Dạ Lan đứng như trời trồng ở kia liền thúc giục. Cô ta nhẹ nhàng bước đến, giơ bó hoa ra:

    "Nguyên, chúc mừng anh đã tốt nghiệp."

    Lục Nguyên nhận lấy bó hoa, không quên cảm ơn. Nhưng ánh mắt anh dừng trên người cô ta độ khoảng vài giây là lướt qua. Dạ Lan hơi thất vọng, hôm nay cô ta cố ý ăn mặc, trang điểm thật đẹp thế mà vẫn không đọng lại chút gì đó trong mắt người đàn ông này.

    Anh quá lạnh lùng với mọi thứ, với tất cả mọi người, chỉ trừ cái người có tên là Tuyết Như kia.

    Trong quá trình buổi tiệc diễn ra, Lục Nguyên đi mời rượu từng bàn, trên môi là nụ cười thường trực mặc dù có hơi miễn cưỡng. Anh không muốn làm mất mặt mẹ và Lục gia, cho nên anh phải thể hiện cho thật tốt.

    Khi trở về chỗ ngồi, Dạ Lan quan tâm hỏi anh:

    "Có mệt lắm không anh?" Kèm theo động tác lau mồ hôi trên trán cho anh.

    Lục Nguyên lắc đầu, anh không có ý né tránh hành động của Dạ Lan. Điều này khiến cô ta rất vui và bà Lục ngồi bên cạnh cũng để ý thấy, bà nở nụ cười hài lòng.

    Suốt bữa ăn, Lục Nguyên chỉ động đũa được vài lần. Anh không chủ động nói chuyện với bất cứ ai, nếu ai hỏi thì anh trả lời. Dạ Lan ngồi bên cạnh không ngừng gắp thức ăn cho anh, đến mức chén anh đã đầy ụ cô ta vẫn chưa có ý định dừng lại.

    "Tôi không ăn, em đừng gắp nữa."

    Khi Lục Nguyên lên tiếng phản ánh, cô ta mới xấu hổ xin lỗi.

    Buổi tiệc này dành cho anh nhưng anh lại không cảm thấy vui. Anh chỉ muốn cùng người mình yêu ăn quán vỉa hè, đi dạo mát trên đường đó mới thật sự là hạnh phúc.

    "Buổi tiệc hôm nay ngoài việc để chúc mừng Lục Nguyên đã tốt nghiệp ra, tôi còn có một tin vui quan trọng muốn nói với mọi người."

    Bà Lục đứng giữa trung tâm, nói lớn để tất cả mọi người đều nghe. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, riêng Dạ Lan chỉ mỉm cười, âm thầm chờ đợi.

    Bà Lục nhìn vẻ mặt hiếu kì của mọi người, cảm thấy rất hưng phấn. Không để mọi người chờ lâu, bà tiếp tục:

    "Đó chính là hôn lễ của con trai tôi và tiểu thư Dạ gia, Dạ Lan!"

    "Ồ!"

    Sau tiếng "ồ" đó là những tiếng vỗ tay cùng chúc mừng nối tiếp nhau cất lên. Ai nấy đều khen họ đẹp đôi, nói bà Lục rất biết chọn con dâu làm bà nở mày nở mặt không biết để đâu cho hết.

    Dạ Lan thầm vui trong lòng khi thấy Lục Nguyên không lên tiếng phản đối như mọi lần, cô ta nghĩ rằng dưới sức ép của mẹ anh đối với Tuyết Như, anh nhất định không dám cãi lời.

    Bà Lục cũng không ngờ Lục Nguyên sẽ cứ thế im lặng, mặc cho mình muốn nói gì cũng được. Bà nghĩ anh đã thông suốt, nhận ra ai mới là người xứng đáng với mình.

    Khi khách khứa đã về hết, Lục Nguyên mới đến nói chuyện với bà:

    "Con đồng ý lấy Dạ Lan." Bà Lục chưa kịp mừng đã nghe anh nói tiếp: "Nhưng với một điều kiện!"

    Ánh mắt bà Lục chuyển sang nghi ngờ, bà nheo mắt:

    "Điều kiện gì?"

    "Con muốn gặp Tuyết Như lần cuối cùng."

    Bà nhìn vẻ mặt kiên định của anh suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Nhưng để chắc chắn rằng Lục Nguyên sẽ không bỏ trốn, bà ra điều kiện ngược lại:

    "Được, nhưng phải để A Mạn đưa con đi."

    Lục Nguyên gật đầu, bà Lục quay vào trong gọi A Mạn:

    "A Mạn, mau ra đây!"

    A Mạn là một trong hai người đàn ông đã đưa Lục Nguyên về sáng nay, là người thân tín bên cạnh bà Lục.

    "Phu nhân, bà gọi tôi." A Mạn cung kính cúi đầu.

    "Cậu chở thiếu gia đi, nhớ phải trông chừng cho kĩ. Nếu không, tôi đánh gãy chân cậu."

    "Dạ, tôi đã rõ. Thưa phu nhân."

    Hai người họ đi rồi, Bà Lục mới thở phào nhẹ nhõm đi về phòng, cuối cùng thì điều bà mong chờ nhất cũng đã đến.

    Đến nhà Tuyết Như, A Mạn đứng dựa lưng vào xe theo dõi nhất cử nhất động của Lục Nguyên.

    "Nguyên!"

    Tuyết Như mở cửa, nhìn thấy người yêu liền vui mừng ôm chầm lấy. Sau đó cô buông anh ra, xem xét người anh, lo lắng hỏi:

    "Anh có sao không? Mẹ anh có làm gì anh không?"

    Lục Nguyên nắm hai tay cô, mỉm cười lắc đầu:

    "Không, bà ấy chỉ tổ chức tiệc chúc mừng anh tốt nghiệp và tuyên bố một chuyện.."

    "Có phải là chuyện anh sẽ kết hôn với Dạ Lan không?"

    Lục Nguyên không giấu cô, anh gật đầu:

    "Phải, và anh cũng đã chấp nhận." Anh nhìn vào sắc mặt đang biến chuyển của Tuyết Như, khàn giọng nói tiếp: "Ngày này tháng sau hôn lễ sẽ được diễn ra."

    "Lục.. Lục Nguyên.."

    Tuyết Như lùi vài bước, cô liên tục lắc đầu, không tin vào tai mình. Chính miệng người cô yêu thừa nhận rằng anh đã chấp nhận cuộc hôn nhân đó.

    "Anh nói với em anh không chấp nhận mà! Tại sao.. Tại sao bây giờ lại chấp nhận chứ? Anh là đồ lừa gạt! Lưu manh! Em đánh chết anh!"

    Tuyết Như nhào đến đánh vào người Lục Nguyên tới tấp. Cô dồn hết những ấm ức cùng đau đớn vào những cái đánh ấy, nước mắt nhạt nhòa trên mi.

    Lục Nguyên dừng hành động của cô bằng cách ôm chặt lại. Tuyết Như dùng sức muốn đẩy ra nhưng lực cô so với anh là bằng không.

    "Buông tôi ra!"

    Lục Nguyên không nghe, anh dụi mặt vào cổ Tuyết Như, cái ôm siết chặt tựa như muốn khảm cô vào mình. Đến khi Tuyết Như bớt nháo, Lục Nguyên mới thì thầm điều gì đó vào tai cô.

    Một lúc sau Lục Nguyên buông cô ra, trước khi chia tay còn trao cho cô một nụ hôn sâu.

    A Mạn nhìn thấy màn nóng mắt liền nhìn đi hướng khác.

    "Anh đi nhé! Phải sống thật tốt biết chưa?"

    Tuyết Như vừa khóc vừa lắc đầu, tay vẫn cố gắng kéo lấy tay anh:

    "Nguyên.."

    Nhưng Lục Nguyên đã quay đầu bước đi, không quay lại nhìn cô thêm lần nào.


    Chiếc xe lăn bánh, mang theo người đàn ông cô yêu đi mất. Tuyết Như khuỵu xuống đất, ôm mặt khóc rất thương tâm.
     
    Last edited: Aug 1, 2023
  6. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 45: Kế Hoạch Bỏ Trốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ lần chia tay với Lục Nguyên, Tuyết Như luôn trong trạng thái bất an. Cô ăn uống không ngon miệng, ngửi thấy mùi thức ăn liền khó chịu. Ngay cả món cô thích nhất, khi ngửi phải liền bụm miệng buồn nôn. Cảm thấy không ổn, cô đến bệnh viện kiểm tra, kết quả đã mang thai hơn bốn tuần.

    Lần cuối hai người quan hệ là hơn một tháng trước khi cả hai chia tay, cô không ngờ là lần thân mật đó bản thân lại có thể mang thai.

    Tuyết Như không biết nên vui hay buồn.

    Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới của Lục Nguyên và Dạ Lan, những lúc Lục Nguyên ra ngoài bà Lục đều cho người đi theo giám sát. Lục Nguyên giữ đúng lời hứa với bà, từ sau lần chia tay với Tuyết Như, anh đã không còn đến gặp cô thêm lần nào. Anh đối xử với Dạ Lan cũng không còn lạnh nhạt, luôn thể hiện sự quan tâm và lo lắng hệt như một người chồng thật sự.

    Điều này khiến Dạ Lan vô cùng hạnh phúc và khiến cho bà Lục cảm thấy an tâm.

    Thấm thoát đã gần đến ngày trọng đại, bà Lục cho người chuẩn bị đầy đủ hết tất cả mọi thứ, chỉ cần chờ đến ngày cử hành hôn lễ là xong. Lúc đó bà có thể yên tâm hưởng già, đợi cháu bế bồng.

    Dạ Lan cũng chuyển đến Lục gia ở để tập làm quen. Cô ta sẽ trở về bên nhà mẹ đẻ trước ngày cưới vì tục lệ cô dâu và chú rể không được gặp nhau trước khi hôn lễ diễn ra một ngày.

    Tuy ở Lục gia nhưng Dạ Lan không được ngủ chung phòng với Lục Nguyên, một phần vì giữ thân để người ngoài không dị nghị, một phần vì anh không muốn.

    Dù vậy nhưng Lục Nguyên đối xử với cô ta không còn xa cách, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô ta vui rồi.

    Cách hôn lễ hai hôm, Lục Nguyên đã đến gặp Dạ Lan.

    "Anh tìm em có chuyện gì sao?"

    Dạ Lan đang ngồi trang điểm, nhìn thấy anh liền tươi cười đi tới.

    Lục Nguyên mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cô ta khiến mặt ai kia ửng đỏ.

    "Trước khi chúng ta kết hôn, anh muốn chở em đi sắm một ít đồ rồi đi dạo một vài nơi. Em có muốn không?"

    "Thật sao? Em muốn, rất muốn!"

    Dạ Lan phấn khích gật đầu liên tục. Hiếm khi anh chủ động hẹn nên việc tốt như vậy cô ta không thể bỏ lỡ.

    Lục Nguyên khom người, kề môi vào tai Dạ Lan nói nhỏ gì đó. Hơi thở của anh phảng phất bên tai, cộng thêm sự gần gũi hiếm có, Dạ Lan nhất thời mê mẩn đến ngẩn ngơ.

    "Được, để em nói với mẹ."

    Vì trước sau Dạ Lan cũng trở thành con dâu Lục gia nên việc đổi cách xưng hô cũng là chuyện thường tình.

    Bà Lục ngồi trong phòng khách uống trà, Dạ Lan tiến đến từ đằng sau, vòng tay ôm lấy cổ bà, thân thiết như con gái ruột.

    "Mẹ, hôm nay con muốn cùng anh Nguyên ra ngoài mua một ít đồ sẵn tiện đi hóng gió. Nhưng mẹ bảo A Mạn đừng đi theo có được không ạ?"

    Bà Lục đặt tách trà xuống, kéo tay Dạ Lan ngồi xuống cạnh mình, nghi hoặc hỏi:

    "Đây là chủ ý của Lục Nguyên?"

    Dạ Lan hơi chột dạ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để bà không nghi ngờ, cô ta lắc đầu:

    "Dạ không phải, đây là ý muốn của con. Con chỉ muốn.. gần gũi với anh ấy nhiều hơn một chút."

    Vẻ mặt Dạ Lan hơi xụ xuống. Bà Lục thấy cô ta tội nghiệp, thầm nghĩ gần một tháng qua Lục Nguyên cũng không có dấu hiệu bất thường nên chấp nhận.

    "Được rồi, nhưng con phải luôn theo sát Lục Nguyên biết chưa?"

    "Dạ con biết rồi, con cảm ơn mẹ."

    Dạ Lan vui mừng ôm lấy bà hôn một cái rồi chạy đi báo tin vui với Lục Nguyên.

    Ngoài mặt bà đồng ý với Dạ Lan nhưng với người có bản tính luôn cẩn trọng trong mọi việc, bà không thể chấp nhận dễ dàng như vậy được. Hơn nữa hôn lễ lại cận kề, bà không thể vì một chút sự thương cảm mà lơ là.

    Bà Lục đứng dậy đi ra sau nhà tìm A Dĩ. Bà không thể cho A Mạn đi theo vì dễ bị phát hiện. A Dĩ là người mới vào làm sáng nay, Lục Nguyên chưa có dịp gặp mặt nên để cậu ta đi là chắc chắn nhất.

    "Em giỏi lắm!" Lục Nguyên xoa đầu cô ta, môi khẽ cong lên.

    "Vậy em vào lấy túi xách rồi mình đi nha."

    Nói rồi Dạ Lan hí hửng chạy đi, Lục Nguyên nhìn theo dáng vẻ của cô ta, ánh mắt biết cười lập tức thay đổi..

    Lục Nguyên đưa cô ta vào một khu mua sắm bán toàn những món đồ đắt đỏ, Dạ Lan kéo tay anh đi hết quầy này đến quầy khác. Lục Nguyên nhìn vào tấm cửa kính trên đường đi, mới phát hiện có một tên khả nghi đang lấp ló theo dõi mình. Anh mím môi, thầm trách bản thân đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mẹ anh sẽ giữ lời.

    Đến một cửa hiệu thời trang nổi tiếng, Lục Nguyên chỉ vào một chiếc váy màu đen ở phía trong kia:

    "Anh thấy ở kia có chiếc váy màu đen rất đẹp, dường như rất hợp với em."

    "Đâu anh?"

    Dạ Lan thả tay Lục Nguyên ra đi đến chỗ anh chỉ, cô ta vạch hết mấy bộ váy kia ra để tìm chiếc váy màu đen, thế nhưng cô ta tìm tới tìm lui cũng không thấy.

    "Sao em.."

    Dạ Lan quay đầu tính bảo mình không tìm thấy thì nhận ra Lục Nguyên đã biến mất. Cô ta hốt hoảng nhìn xung quanh, người người đều qua lại nhưng không có bóng dáng của anh. Dạ Lan bắt lấy tay cô nhân viên bán hàng hỏi trong trạng thái lo sợ:

    "Cô có biết người vừa đi cùng tôi đi đâu rồi không?"

    Cô nhân viên ấy lắc đầu, cô ta cũng lo theo sát khách hàng nên không để ý.

    "Dạ, tôi không biết ạ."

    Tay Dạ Lan run rẩy buông người kia ra, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Cô ta chạy khắp nơi kiếm Lục Nguyên, kết quả vẫn là con số không.

    Dạ Lan trở về Lục gia trông bộ dạng rũ rượi không khác gì vừa đi đánh trận. Cô ta đi như người mất hồn, hoàn toàn không còn lí trí. Bà Lục nhìn thấy Dạ Lan nhưng không thấy Lục Nguyên đâu, có dự cảm không lành, bà gấp gáp hỏi:

    "Dạ Lan, Lục Nguyên đâu? Sao con lại về một mình trong bộ dạng nhếch nhác như thế này?"

    Dạ Lan ngồi sụp xuống đất òa khóc, giọng nói nghẹn ngào khó lắm mới thành câu:

    "Anh.. anh.. ấy bỏ.. đi rồi.. Đi thật.. rồi.."

    Bà Lục nghe xong liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Vừa lúc đó có một người chạy vào báo tin:

    "Thưa phu nhân, người ta phát hiện xe của A Dĩ đâm vào sườn núi. Cậu ta hiện đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu."

    Bà thở hơi lên, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, quát lên:

    "Người đâu! Mau đi kiếm Lục Nguyên về cho tôi! Nếu thấy nó đi cùng Tô Tuyết Như, trực tiếp giết cô ta rồi dẫn Lục Nguyên về đây!"

    Trên dưới Lục gia bắt đầu xào xáo, náo loạn hết lên. Thiếu gia nhà họ Lục bỏ trốn, tin tức bắt đầu lan rộng khắp nơi. Bà Lục ra thông báo, ai nhìn thấy Lục Nguyên và Tuyết Như hãy thông báo ngay với bà, bà sẽ thưởng lớn cho người đó năm thửa ruộng ở tỉnh A.


    Phần thưởng lớn thu hút rất nhiều người tham gia tìm kiếm, ai nấy đều hồ hởi đi kiếm người.
     
    Last edited: Aug 1, 2023
  7. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 46: Cuộc Sống Mơ Ước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Nguyên cùng Tuyết Như cao chạy xa bay đến một nơi tách biệt với thế giới phồn hoa ngoài kia. Nơi đây cách xa thành phố ngàn dặm, bà Lục có muốn tìm e rằng không có khả năng.

    Trước khi đi, Lục Nguyên không mang theo nhiều đồ để tránh bị nghi ngờ. Anh lấy tiền và vàng cất sẵn trong cốp xe. Lúc anh vừa lái xe ra khỏi trung tâm, tên khả nghi kia lập tức đuổi theo. Hai người đã có một cuộc đua tốc độ khiến người đi đường rùng mình sợ hãi. Đến một khúc cua quẹo, Lục Nguyên cố tình chạy thật nhanh rồi lệch tay lái sang một bên quay đầu chạy về hướng ngược lại. A Dĩ bị bất ngờ, cậu ta thắng gấp lại nhưng không kịp, xe trực tiếp đâm vào vách đá bên sườn núi, bất tỉnh.

    Vì vậy mà Lục Nguyên mới có thể thoát khỏi vòng kiểm soát của mẹ mình.

    Gần đến nơi hẹn với Tuyết Như, Lục Nguyên lấy tiền lẫn vàng rồi bỏ luôn chiếc xe ở nơi khác để tránh bị phát hiện.

    "Tuyết Như, em có hối hận khi đi cùng anh không?"

    Trước một con suối nhỏ, Lục Nguyên ôm lấy Tuyết Như, tay anh đặt lên chiếc bụng bằng phẳng của cô - nơi đang nuôi dưỡng một thiên thần nhỏ sắp chào đời.

    Lục Nguyên vốn định kể cho cô nghe về cuộc hành trình trốn thoát đầy chông gai để anh có thể đến gặp cô, nhưng khi nghe cô báo tin mình đang có mang, anh vừa vui vừa bất ngờ. Anh sợ chuyện đó sẽ làm cô lo lắng ảnh hưởng đến thai nhi nên mới quyết định giấu nhẹm đi.

    Tuyết Như tựa đầu vào ngực Lục Nguyên nhìn phong cảnh bao la, hữu tình đẹp đẽ phơi bày ra trước mắt.

    Đây là nơi hai người quyết định dừng chân, được biết thôn An Nhiên này người dân chân chất lại còn tốt bụng. Hai người vừa chuyển đến, họ liền đi đến hỏi thăm xem có cần giúp đỡ gì không.

    Nghe anh hỏi, Tuyết Như liền ngước lên nhìn anh. Cô mỉm cười lắc đầu:

    "Chỉ cần được ở cạnh anh, em không có gì phải hối hận."

    Lục Nguyên yêu thương hôn lên trán cô, thỏ thẻ:

    "Cảm ơn em và con đã chọn anh. Anh nhất định sẽ lo cho hai mẹ con đầy đủ."

    Khi Lục Nguyên nói với Tuyết Như rằng anh chấp nhận kết hôn, cô cứ nghĩ duyên mình và anh đã hết. Thế nhưng lúc anh ôm cô, đã rót vào tai cô những lời hẹn ước:

    "Ngày hai mươi, em hãy đến bến sông Hạ Đông chờ anh, anh sẽ đến gặp em. Chúng ta cùng đi đến một nơi không ai tìm được, sẽ sống cùng nhau đến già."

    Tuyết Như đã trăn trở rất nhiều, cô còn đi học, còn mẹ ở quê nhà, cô không thể cứ như vậy mà đi. Nhưng tình yêu của cô đối với Lục Nguyên quá lớn, cô thừa nhận mình ích kỉ, không cam tâm để anh kết hôn với người khác.

    Sự phân vân của Tuyết Như chấm dứt khi cô phát hiện bản thân đã có thai. Cô cần anh, con cô cần anh, cô không thể không đi.

    Và quyết định đi của hai người là hoàn toàn đúng đắn.

    * * *

    Bảy năm sau..

    Trong ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ, một bé trai tầm sáu tuổi lon ton chạy quanh, đuổi theo sau đứa bé là một cô gái với mái tóc búi cao, trên đầu còn cột thêm một miếng vải tạo hình chiếc cài tóc trông chẳng khác gì một cô gái nông thôn chính hiệu.

    "Lục Ngạn, con đứng lại cho mẹ!"

    Tiếng Tuyết Như vang lên, cô chống hai tay xuống gối thở dốc. Thằng bé này càng lớn càng nghịch ngợm, chính là bị ba nó chiều hư.

    "Con lại chọc mẹ giận nữa phải không?"

    Lục Nguyên vừa đi làm về nhìn thấy cảnh này, anh vào bế lấy Lục Ngạn, thằng bé ôm cổ anh, chu môi nói:

    "Con không có."

    Tuyết Như tức giận đập cây roi xuống đất, quát:

    "Con còn nói không có? Anh xem, nó đánh bạn trong lớp đến nỗi u đầu, vừa nãy mẹ thằng bé đã đến mắng vốn em."

    "Em bớt giận. Để anh hỏi con." Lục Nguyên một mặt dỗ Tuyết Như, một mặt hỏi dò Lục Ngạn: "Lục Ngạn, sao con lại đánh bạn?"

    Lục Ngạn dụi đầu vào hõm cổ anh, rơm rớm nước mắt đáp:

    "Tại bạn đó dám tự tiện lấy đồ ăn mẹ làm cho con mang cho chó ăn."

    Lục Nguyên bật cười trong khi Tuyết Như trợn tròn mắt. Anh vỗ lưng thằng bé dỗ dành:

    "Bố biết rồi, nhưng lần sau có gì con phải nói với cô giáo, không được đánh bạn nữa biết không?"

    Lục Ngạn gật đầu, "dạ" một tiếng, len lén nhìn về phía Tuyết Như.

    Tuyết Như nghe con nói bỗng thấy bản thân quá nóng giận không hỏi rõ đầu đuôi đã vội trách con. Tính tình cô có hơi nóng nảy không giống Lục Nguyên, anh luôn hỏi rõ kĩ càng mới hành động. Bởi anh hiểu tính Lục Ngạn, nó tuy tinh nghịch nhưng lại rất hiểu chuyện, đặc biệt là rất thương mẹ.

    "Lục Ngạn, cho mẹ xin lỗi!"

    Tuyết Như bế lấy cậu bé từ tay Lục Nguyên, đưa tay lau nước mắt tèm nhem trên mặt nó. Lục Ngạn ôm mẹ khóc, nghẹn ngào nói:

    "Ngạn xin lỗi đã làm mẹ giận. Lần sau con sẽ không như thế nữa."

    "Ngoan, không khóc nữa. Mẹ lấy bánh cho con ăn nhé!" Tuyết Như bế Lục Ngạn đi, sực nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu hỏi anh: "Hôm nay đi làm có mệt không anh?"

    "Anh không mệt."

    Đó là câu hỏi mỗi khi anh đi làm về cô đều hỏi, sự quan tâm ấy mỗi ngày đã trở thành thói quen.

    Tuyết Như mỉm cười đi vào trong. Lục Nguyên nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ, trong mắt anh là sự yêu thương vô bờ bến, không thể diễn tả thành lời.

    Mới đó đã bảy năm trôi qua, anh và cô ở thôn này yên yên bình bình mà sống. Lục Nguyên là người có học thức cao nên anh xin được một công việc tốt, lương ổn định. Còn Tuyết Như ở nhà làm bánh mang ra chợ bán, mỗi ngày cũng kiếm được ba bữa cơm cho cả nhà.

    Một cuộc sống bình dị mà hạnh phúc là điều mà Lục Nguyên và Tuyết Như hằng mơ ước, cuối cùng cũng đã thực hiện được.
     
  8. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 47: Có Tin Tức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nay Lục Nguyên và Lục Ngạn được nghỉ nên hai bố con ở nhà phụ Tuyết Như làm bánh mang ra chợ bán.

    Gia đình cực phẩm gồm chồng điển trai, vợ xinh đẹp, con đáng yêu, cả thôn An Nhiên này đều không phủ nhận rằng chỉ có gia đình nhà Lục Nguyên là hoàn hảo nhất.

    Hai vợ chồng trẻ đối xử với mọi người xung quanh rất tốt nên ai cũng quý mến, có gì cũng mang qua cho. Tuyết Như cảm thấy cuộc sống này đúng là rất đáng sống.

    "Cô Tô, lấy cho tôi năm cái bánh bao xá xíu đi."

    "Cậu Lục, bán cho tôi ba cái bánh bao nhân thịt đi."

    Đàn bà, con gái thì sẽ gọi tên Lục Nguyên để mua và ngược lại. Họ mua bánh nhưng mắt lại nhìn hai vợ chồng kia không rời.

    Một cô bé nhỏ nhắn tầm tuổi Lục Ngạn, nó xoè ra vài đồng tiền lẻ trước mặt cậu bé, e thẹn nói:

    "Lục Ngạn, cậu lấy cho tôi một cái đi."

    Lục Ngạn nhìn mấy đồng xu trên tay cô bé kia, chậc lưỡi lắc đầu:

    "Nhiêu đó không đủ."

    Cô bé kia lập tức xụ mặt, mím môi như sắp khóc.

    "Nhưng tôi chỉ có chừng này thôi."

    Hai vợ chồng Lục Nguyên nhìn nhau cười. Cô xoa đầu Lục Ngạn, nói:

    "Ngạn, đừng trêu bạn nữa."

    Rồi cô lấy một cái bánh bỏ vào túi giấy đưa cho cô bé ấy, thuận tay nựng cái má phúng phính của con bé:

    "Của con đây, Liên Liên."

    "Dạ, con cảm ơn dì Tô."

    Liên Liên đưa tiền cho Tuyết Như nhưng cô không lấy. Con bé rối rít cảm ơn, lén nhìn Lục Ngạn lần cuối rồi cầm túi bánh chạy về. Lục Ngạn thừa biết Liên Liên để ý mình nên lúc nào cũng muốn chọc ghẹo.

    Lục Ngạn chạy đến ôm chân mẹ, làm nũng:

    "Mẹ, Ngạn muốn ăn kẹo hồ lô."

    "Con hỏi bố xem có muốn cho con ăn không." Tuyết Như liếc mắt sang Lục Nguyên, mím môi muốn cười.

    Lục Ngạn liền chuyển qua ôm chân anh, Lục Nguyên thở dài:

    "Lục Ngạn, bố ngán lắm rồi."

    Lục Nguyên phàn nàn, mặt nhăn mày nhó khiến Tuyết Như không nhịn được phì cười. Lần nào ra bán thằng bé cũng đòi ăn kẹo hồ lô nhưng nó chỉ ăn đúng một cục duy nhất, còn lại đều dồn hết cho anh. Lục Nguyên đã dạy con không được bỏ thừa đồ ăn nên thằng bé không vứt đi, mà chọn cách đưa cho anh. Lục Nguyên vốn không thích đồ ngọt, Tuyết Như cũng không chịu ăn nên anh chỉ còn cách nhắm mắt mà nuốt.

    "Đi mà bố, lần này còn hứa sẽ ăn hết mà."

    Lục Nguyên nhìn ánh mắt cún con long lanh thì không kiềm lòng được, đành chiều ý dẫn nó đi mua.

    Một người phụ nữ tuổi tầm trung đứng một góc quan sát gia đình Tuyết Như cũng được một lúc. Bà ta dò hỏi người bán thịt gần đó:

    "Cậu cho tôi hỏi, gia đình cô gái bán bánh đó sống ở đây lâu chưa?"

    Người bán thịt gõ cằm suy nghĩ một chút rồi trả lời:

    "Cũng lâu rồi, tôi nhớ không nhầm hình như đã được bảy năm. Lúc hai người họ mới chuyển đến đây, cô Tô đang mang thai thằng bé Lục Ngạn ấy. Hai vợ chồng đó tính tình dễ thương lắm."

    Người phụ nữ kia gật đầu xem như đã hiểu, cảm ơn người bán thịt rồi đi lại chỗ Tuyết Như.

    "Cô lấy cho tôi một cái nhân thịt đi."

    Tuyết Như nhìn người phụ nữ có vẻ lạ, cô vừa lấy bánh vừa cười hỏi:

    "Con thấy thím rất lạ, hình như thím mới vừa chuyển về đây ạ?"

    Sống ở đây bảy năm, Tuyết Như đã quen mặt hết những người ở thôn An Nhiên này. Khi có ai lạ xuất hiện là cô nhận ra ngay.

    "À tôi không sống ở đây, tôi chỉ đến đây thăm một người họ hàng thôi." Bà ta đưa tiền cho cô, hơi ngập ngừng hỏi: "Nhìn cô xinh đẹp thật! Cô có thể cho tôi biết tên không?"

    "Dạ con tên là Tuyết Như." - Cô vui vẻ đáp.

    Mắt bà ta liến thoắng, hỏi tiếp:

    "Vậy còn chàng trai và cậu bé khi nãy là chồng và con cô sao?"

    "Dạ phải."

    Bà ta không hỏi thêm gì nữa vì bản thân đã xác định được thông tin chính xác. Bà ta cảm ơn cô rồi rời đi, trong lòng toan tính điều gì đó.

    * * *

    "Bà nói có thật không? Bà nhìn thấy Lục Nguyên và Tô Tuyết Như ở thôn An Nhiên, hai đứa nó còn có một đứa con trai sao?"

    Bà Lục nhìn người phụ nữ trước mặt đầy nghi hoặc. Bà đang nằm ngủ trong phòng, nghe gia nhân báo có người nhìn thấy Lục Nguyên bà lập tức tỉnh dậy cho người đi gọi Dạ Lan.

    Từ lúc Lục Nguyên bỏ đi, mặc dù cử người đi tìm khắp nơi nhưng một chút tăm hơi cũng không có. Lục Nguyên cứ như bốc hơi khỏi thành phố này. Thậm chí bà còn cho người về quê Tuyết Như để theo dõi xem cô có về nhà mẹ đẻ hay không, kết quả vẫn là con số không.

    Ngày này qua tháng nọ không có chút manh mối, cuối cùng bà đành bỏ cuộc. Nhưng bà thề với lòng nếu như bắt được Tuyết Như, bà nhất định sẽ cho cô một vé đi xuống địa ngục chầu diêm vương.

    Mất đi Lục Nguyên, Dạ Lan như trở thành một con người khác, lúc tỉnh lúc mê, đờ đờ đẫn đẫn. Cô ta quyết định ở lại Lục gia chờ ngày anh trở về mặc dù biết không có khả năng đó.

    "Phải, chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi cũng đã hỏi rõ kĩ càng, không thể sai được."

    Người đàn bà báo tin cho bà Lục là Lê Nhã, bà ta cũng ở thành phố này và hay ghé cửa hiệu Lục gia mua nhân sâm. Bà ta gặp qua Lục Nguyên vài lần, cộng thêm hình bà Lục cho người phác thảo để đi tìm nên bà ta chắc chắn bản thân không thể nhìn sai được.

    "Mẹ, chúng ta mau đến đó đi!"

    Dạ Lan vốn đang thất thần nhưng nghe đến Lục Nguyên, cô ta liền trở nên tỉnh táo.

    "Lê Nhã, bà mau dẫn chúng tôi đến đó đi." Lục phu nhân gấp gáp đứng dậy, hối thúc Lê Nhã.

    "Cũng được nhưng còn về phần thưởng năm thửa ruộng ở tỉnh A.."

    Lê Nhã nói lấp lửng, e ngại nhìn bà Lục. Bà Lục hiểu ý, nói:

    "Chỉ cần tôi xác nhận được người bà nói là con trai tôi, khi về tôi sẽ chuyển giao quyền thừa hưởng năm thửa ruộng đó lại cho bà. Bà yên tâm!"

    "Được được. Lục phu nhân, chúng ta mau đi thôi."

    Bà Lục cùng Dạ Lan dẫn theo A Mạn và một vài người nữa đi theo đến thôn An Nhiên.
     
  9. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 48: Đối Diện Với Cái Chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôn An Nhiên trong nhiều năm qua vẫn luôn yên bình là thế. Nhưng những ngày sắp tới sẽ có một sự kiện lớn nhất từ trước đến giờ, là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của cả thôn từ đây về sau.

    Tuyết Như như mọi ngày vẫn ra chợ bán bánh, tầm xế chiều bán xong cô nhanh chóng thu dọn đồ về nhà chuẩn bị cơm nước cho bố con Lục Nguyên.

    "Thì ra là ở đây! Tô Tuyết Như! Khá khen cho cô trốn khỏi tai mắt của Lục gia lâu như vậy!"

    Tuyết Như đang khom người dọn dẹp, nghe thấy giọng nói quen thuộc và bộ sườn xám sang trọng trước mặt. Bàn tay cô run run, khi ngẩng đầu lên liền nhìn giật mình thụt lùi ra sau vài bước.

    "Lục.. Lục phu.. nhân, sao bà lại có thể tìm được đến tận đây?"

    Lúc này Lê Nhã mới tiến lên một bước, cao giọng nói:

    "Là tôi dẫn bà ấy đến đấy! Cô Tô.."

    Tuyết Như mở to mắt nhìn người phụ nữ lần trước mình gặp, cô không chút nghi ngờ nói chuyện với bà ta, nào ngờ bản đã thân vô tình dính bẫy.

    Dạ Lan tiến lên một bước, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Tuyết Như.

    Chát!

    "Tô Tuyết Như! Cô tưởng mình sẽ trốn được cả đời sao? Tôi hỏi cô Lục Nguyên hiện giờ đang ở đâu?"

    Dạ Lan chờ đợi bảy năm, tất cả sự căm ghét, uất hận đều dồn vào cái tát này.

    Tuyết Như ôm má, không tin cô ta trước mặt nhiều người như vậy có thể ra tay tát mình.

    Tất cả người dân của thôn thấy có chuyện nên tụ lại xung quanh, họ đều bảo vệ Tuyết Như.

    "Thím Lê, sao thím lại dẫn người ngoài đến ức hiếp người của thôn chúng tôi?"

    Người vừa lên tiếng là họ hàng của Lê Nhã, ánh mắt người đó thể hiện rõ sự thất vọng nhưng bà ta không quan tâm. Bà ta chỉ quan tâm đến phần thưởng lớn giá trị mà mình sẽ được hưởng khi xong việc thôi.

    "Tôi chỉ muốn làm việc tốt, vạch mặt kẻ đã cướp chồng của Dạ tiểu thư đây thôi."

    Một người đàn ông tiếp tục ra mặt bênh vực cho cô:

    "Mấy người là ai? Tại sao lại đến thôn chúng tôi đánh người?"

    Bà Lục thấy nhiều người bên cô như vậy, khẽ cười mỉa mai:

    "Chà, cô làm cách nào mà bọn họ có thể bênh mình chầm chập như thế? Hay là.." Bà Lục liếc mắt sang người đàn ông kia: "Cô đã ngủ với cậu ta rồi?"

    "Bà.. sao bà lại có thể nói ra những lời như vậy?" Tuyết Như bị vu cáo đến mức tím tái mặt mày, cô không nghĩ một người có gia giáo lại thốt ra được câu nói ấy.

    Vợ của người đàn ông kia nổi cơn ghen, vội tới xách lỗ tai anh ta đứng sang chỗ khác.

    Tuy người dân ở thôn này đều rất tốt bụng nhưng vẫn có nhiều cô gái trẻ ôm mộng nhòm ngó Lục Nguyên, ghen tị với cô vì có một người chồng hoàn hảo như vậy.

    Dạ Lan nhanh chóng bắt được tâm lí của người dân ở đây, cô ta chỉ vào Tuyết Như, quát:

    "Cô ta là một ả đàn bà đê tiện! Bảy năm trước cô ta đã cướp chồng tôi và đưa anh ấy đến đây."

    "Dạ Lan! Cô đừng có ở đó ngậm máu phun người!" Tuyết Như giận đến mức run rẩy, cô nhìn mọi người bằng ánh mắt cầu khẩn: "Cô ta đang vu khống cho tôi! Mọi người hãy tin tôi!"

    Lúc này mọi người hoang mang nhìn nhau, không biết nên tin ai.

    Những người không ưa Tuyết Như nhân cơ hội lập tức châm dầu vào lửa:

    "Nhìn mặt mũi đẹp đẽ thế này lại đi giật chồng người khác! Đúng là vô liêm sỉ!"

    "Cô ta mặc dù biết chúng tôi đã kết hôn nhưng vẫn cố tình chen chân vào phá hoại." Dạ Lan nhân lúc niềm tin của người dân đang bị lay động, cô ta tiếp tục nói.

    "Cô nói dối! Hai người chưa từng kết hôn!" Tuyết Như tức giận hét lên.

    "Không cần nói nhiều với nó làm gì! Người đâu! Mau bắt nó lại cho tôi!"

    Sau mệnh lệnh của bà Lục, A Mạn cùng một tên khác đi đến giữ lấy Tuyết Như. Để tránh đêm dài lắm mộng, bà cần phải thủ tiêu cô ngay lập tức trước khi Lục Nguyên đến cản trở.

    "Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy?"

    Đúng lúc này trưởng thôn xuất hiện. Mọi người lập tức tản ra nhường đường cho ông ta đi vào. Một người chủ động thuật lại chuyện xảy ra từ nãy đến giờ cho ông ta nghe. Bà Lục nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, hỏi:

    "Ông là trưởng thôn?"

    Trưởng thôn gật đầu.

    "Theo luật lệ ở thôn này, nếu cướp chồng của người đã có gia đình thì sẽ bị xử tội như thế nào?"

    Trưởng thôn chưa kịp trả lời, tất cả người dân đã đồng thanh hô to:

    "Sẽ bị trói vào cây cột, châm lửa thiêu chết."

    "Tốt! Người đâu! Mau bắt cô ta lại đưa ra bãi đất trống đầu đình, châm lửa thiêu chết!"

    Tuyết Như lập tức bị bắt đưa đi.

    "Không được! Đây là thôn của chúng tôi! Bà không có quyền làm như vậy!"

    "Đúng! Bà không được phép manh động!"

    "Ai dám ngăn cản, đừng trách đao kiếm vô tình!"

    Bà Lục trừng mắt nhìn bọn họ, giọng nói uy nghiêm khiến cho những người vừa lên tiếng phản đối liền sợ hãi đứng lùi ra sau.

    "Thả ra! Tôi không có tội! Mau thả tôi ra!"

    Tuyết Như la hét, giãy dụa nhưng vô ích. Trưởng thôn cùng dân làng muốn cản cũng không được bởi bên phía bà Lục toàn những tên hung tợn. Trong tay họ còn cầm theo cả cây kiếm dài, đao kiếm vô tình, chỉ sợ họ xen vào, thứ không có mắt kia sẽ đâm chết họ.

    Họ trói Tuyết Như vào cây cột giữa đình, xung quanh chất đầy rơm và củi, trên tay bọn họ là những ngọn đuốc đã đốt sẵn, chỉ cần nhận lệnh của bà Lục là lập tức thi hành nhiệm vụ.

    "Trước khi chết, tôi cho phép cô nói một lời cuối cùng."

    Bà Lục đứng bên dưới nhìn Tuyết Như, cất giọng như ban phát thánh ân.

    Trưởng thôn hối thúc người bên cạnh:

    "Mau mau đi báo với cậu Lục đi!"

    Người kia lập tức chạy đi ngay.

    Giờ khắc này Tuyết Như biết số phận của mình chỉ đến đây. Chỉ là cô không cam tâm khi phải rời xa Lục Nguyên, bỏ lại đứa con còn thơ dại.

    "Nếu bà giết chết tôi, có làm ma tôi cũng không tha cho bà! Lục Nguyên cũng sẽ không tha thứ cho bà." Cô cười mỉa, nhìn sang Dạ Lan: "Cô nghĩ nếu tôi chết đi, Lục Nguyên sẽ trở về với cô sao? Cô tỉnh mộng đi!"

    "Cô.." Dạ Lan tức đến nghẹn họng, nhưng nghĩ đến việc Tuyết Như sắp chết cô ta lại hả dạ không muốn chấp nhất: "Trước sau gì cô cũng chết, muốn nói gì cũng được."

    "Mọi người! Tôi rất cảm ơn mọi người trong mấy năm qua đã đối xử tốt với gia đình tôi. Nếu hôm nay tôi thật sự phải chết, tôi muốn nhờ mọi người nói với chồng tôi là tôi rất yêu anh ấy. Kiếp này xem như chúng tôi có duyên không phận, tôi nợ anh ấy nửa đời còn lại. Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn muốn tiếp tục làm vợ của anh."

    Tuyết Như không nghĩ bản thân lại can đảm đến mức khi thần chết đã cận kề bên cạnh mà vẫn không rơi lấy một giọt lệ nào.

    Người dân lau nước mắt, gật đầu đồng ý với cô.

    "Nói hết rồi đúng không? Châm lửa!"

    Bà Lục phẩy tay, những cây đuốc bắt đầu châm xuống..
     
  10. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 49: Buông Bỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Nguyên cùng Lục Ngạn trên đường đi về, anh cảm thấy hôm nay rất lạ, đường vắng vẻ không một bóng người. Bình thường giờ này tuy không đông nhưng cũng không đến mức vắng hoe như này.

    "Mọi người đi đâu hết rồi bố?" Lục Ngạn nắm tay Lục Nguyên vừa đi vừa ngước mặt lên hỏi, chính thằng bé cũng cảm thấy kì lạ.

    "Bố cũng không biết."

    Một thanh niên từ xa nhìn thấy Lục Nguyên liền vội vàng chạy đến, bộ dạng trông có vẻ rất gấp.

    "Cậu Lục, mau đi theo tôi nhanh lên!"

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Vợ cậu sắp bị người ta thiếu chết ở đầu đình đấy. Nhanh lên kẻo không kịp!"

    Nghe đến đây, Lục Nguyên bế Lục Ngạn lên chạy nhanh ra ngoài đình. Vừa đến nơi, anh nhìn thấy tất cả người trong thôn đều tụ tập ở đây. Cái anh quan tâm nhất đó chính là Tuyết Như đang bị trói trên kia, bên dưới những tên tay sai của Lục gia cầm đuốc chuẩn bị châm lửa.

    "DỪNG LẠI!"

    Lục Nguyên hét lên, cây đuốc trên tay của bọn người kia sắp bén xuống ngay lập tức khựng lại.

    "Nguyên! Lục Ngạn!" Tuyết Như mừng rỡ khi nhìn anh và con, nước mắt cô lúc này không kiềm được chảy xuống.

    "Lục Nguyên! Cuối cùng con cũng chịu xuất hiện rồi sao?"

    Bà Lục nhìn thấy con trai mình vừa thương vừa giận, nhìn thấy anh vẫn khoẻ khoắn như ngày nào, trong lòng bà cũng có chút vui vẻ.

    Lục Nguyên trao cho bà Lục cái nhìn đầy căm phẫn, nếu anh không đến kịp, có lẽ vợ anh đã chết dưới sự tàn độc của bà.

    "Mẹ ơi!" Tiếng gọi thanh thót của Lục Ngạn thu hút sự chú ý của bà Lục. Cậu bé đáng yêu đó là cháu nội của bà sao?

    Bà Lục cố gắng lơ đi, tự nhủ với bản thân không thể chỉ vì một đứa cháu mà mềm lòng. Cậu bé đó là do Tuyết Như sinh ra, nó không xứng làm cháu của bà.

    Lục Ngạn tính chạy lên chỗ mẹ nhưng một người dân đã giữ cậu bé lại vì sợ nguy hiểm.

    Dạ Lan gặp lại Lục Nguyên, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, cô ta nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh.

    "Nguyên, cuối cùng cũng gặp được anh. Bảy năm qua, em rất nhớ anh."

    Lục Nguyên đẩy mạnh Dạ Lan ra, chạy lên chỗ Tuyết Như ôm lấy cô vỗ về.

    "Nguyên, em rất sợ!" Tuyết Như nức nở trong lòng anh. Cô sợ lắm, không phải sợ chết mà là sợ trước khi chết vĩnh viễn cũng không nhìn thấy anh và con.

    "Ngoan, đừng sợ! Có anh ở đây rồi!"

    "Cậu Lục, vị tiểu thư đây nói cô Tô đã cướp chồng cô ấy và dụ cậu đến đây. Cậu nói rõ cho mọi người biết đi. Nếu sự thật không phải như vậy, bằng mọi giá chúng tôi sẽ bảo vệ cô Tô."

    Trưởng thôn lên tiếng, mọi người đều đồng thanh hưởng ứng:

    "Phải, chúng tôi sẽ bảo vệ cô Tô."

    Lục Nguyên nhìn mẹ mình, cái nhìn rõ sự chán ghét cùng thất vọng. Anh đánh mắt sang mọi người, giơ ba ngón tay lên, cất giọng chắc nịch:

    "Lục Nguyên tôi xin thề với trời, tôi và Dạ tiểu thư đây chưa từng kết hôn, tôi cũng chưa từng yêu cô ta. Người tôi yêu trước sau chỉ có Tuyết Như, chính tôi đã lên kế hoạch cùng cô ấy bỏ trốn đến đây."

    Lời nói của Lục Nguyên đúng là rất có giá trị, chỉ cần anh lên tiếng, mọi lời nói ban đầu của bà Lục cùng Dạ Lan được xếp vào tội vu khống không có căn cứ. Người dân lập tức đứng thành hàng ngang trước mặt Tuyết Như, bảo vệ cho cô.

    "Mọi chuyện đã rõ! Vị phu nhân này tốt nhất bà và tiểu thư đây biết điều đi khỏi thôn chúng tôi."

    Người tính không bằng trời tính, lần này bà Lục và Dạ Lan lại thua lần nữa.

    "Lục Nguyên, nếu con muốn mẹ tha cho cô ta thì hãy mau về Lục gia với mẹ và Dạ Lan. Mẹ sẽ bỏ qua hết mọi chuyện.."

    "Tại sao đến bây giờ mẹ vẫn cố chấp như vậy? Con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với người mà con yêu, như vậy cũng không được sao mẹ?"

    Bà Lục chưa nói xong Lục Nguyên đã cắt ngang, những câu hỏi anh vừa thốt ra vừa đau lòng vừa day dứt. Người phụ nữ cao sang, quyền quý kia là mẹ anh, thế nhưng tại sao anh có cảm giác bà không xem anh là con hay đúng hơn chỉ xem anh như một món đồ mà bà đặt đâu anh phải ngồi đó.

    "Nguyên, nghe lời mẹ đi anh! Về với mẹ và em đi. Em thật sự rất nhớ anh!"

    Dạ Lan rơi lệ. Cô ta vẫn cố chấp yêu người đàn ông này mặc dù anh luôn tránh né và phũ phàng với mình. Nhưng ai bảo trái tim cô ta không nghe lời? Ai bảo nó vẫn một mực muốn dành trọn tình yêu cho anh?

    Tình yêu vốn dĩ không có lý do, nếu có thì lý do duy nhất cũng chỉ vì yêu mà thôi.

    "Dạ tiểu thư, cô đừng cố chấp nữa! Cô hãy buông bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này đi. Cô xứng đáng có được một người thật sự yêu thương cô."

    Tuyết Như tốt bụng khuyên bảo Dạ Lan, nhưng cô nhận lại chính là lời nói tức giận cùng sự châm biếm của cô ta:

    "Cô câm miệng cho tôi! Cô đừng nghĩ có Lụx Nguyên chống lưng thì cô có thể lên mặt với tôi!"

    Bà Lục thở dài, biết bản thân không thể nào ép buộc Lục Nguyên được nữa, đành nói:

    "Được! Nếu như con vẫn cương quyết ở lại nơi này, thì mẹ cũng không cấm cản nữa. Dạ Lan, chúng ta đi thôi!"

    "Mẹ.."

    Dạ Lan không ngờ bà Vũ lại dễ dàng bỏ qua như vậy, cô ta nắm tay bà, vẻ mặt thể hiện sự không cam tâm nhưng nhìn thấy ánh mắt bà có ý khác lạ, cô ta đành miễn cưỡng nghe theo.

    Sau khi họ đi rồi, Lục Nguyên cởi trói cho Tuyết Như và đưa cô xuống dưới. Lục Ngạn chạy đến ôm chầm lấy cô, hít mũi òa khóc.

    "Vợ chồng tôi cảm ơn mọi người rất nhiều!" Tuyết Như cúi đầu thể hiện sự biết ơn với người dân ở đây.

    "Không có gì! Chúng ta là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau mà."

    Dân làng ai cũng mừng cho đôi vợ chồng trẻ, chỉ có một số người là ghen ghét, tức giận dậm chân, bỏ đi trong sự buồn bực vì kết quả không như ý muốn.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...