[Phần 1: Nghịch Nữ] Bắc Biên Thành - Bách Tuế Miêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bách Tuế Miêu, 18 Tháng mười một 2021.

  1. Bách Tuế Miêu Bách Tuế Miêu - Bách tuế cô miên

    Bài viết:
    222
    Chương 30: Đuổi bắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vùng núi này Thường Mai đã đến lăn lộn gần mười năm, trừ đám thúc bá râu ria xồm xoàm đang ở trong thành và Quang thúc mặt lạnh của nàng ra thì ở thành Bắc Biên không ai hiểu nơi này hơn nàng.

    Ngay cả nấm Kim Tiếu cũng là do nàng và Long Chi tình cờ phát hiện ra trong một lần đến đây chơi, lần đó báo hại nàng với hắn cười suốt hai canh giờ sau đó không chịu nổi mà ngất xỉu. May mà có Quang thúc "nhặt" cả hai về, nói cho nàng biết là thân nấm gây cười nhưng rễ nấm lại là giải dược, tuy nhiên mùi vị cũng rất kinh khủng.


    Còn về lão cha, lần đó vác gậy đuổi nàng chạy hết một vòng thành, thường xuyên như vậy nên võ công của nàng thì như mèo cào nhưng tốc độ thì khó ai bì kịp.

    Lần này Mai Sinh lợi dụng lợi thế nhanh nhẹn và sự am hiểu địa hình khu vực này để chơi đùa với đám lính của mình, lần nữa cảm khái sâu sắc sức mạnh của thiên nhiên và cảm tạ ân đức của lão cha kia. Nhìn đám Lâm Hà đề cao cảnh giác nàng không nhịn được cười hắc hắc lên.


    Lâm Hà cùng đám người ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, lúc này đã qua ngọ, nhưng bên dưới lại bị bóng cây che khuất nên không khí có chút nóng ẩm khiến người ta cảm thấy bức bối ngột ngạt. Hắn căng mắt ra nhìn hồi lâu mới thấy viền áo đo đỏ ẩn hiện phía trên.

    - Ra mắt chủ tướng!

    Miệng cung kính nhưng họ Lâm vẫn giữ nguyên tư thế đề phòng, dùng ánh mắt ra hiệu cho đám lính phía sau di chuyển.

    - Lâm đội trưởng, ngươi cũng rất có nghề đó!

    Mai Sinh đứng cheo leo trên cành cao, mặt mang ý cười nhìn thẳng vào mắt Lâm Hà.


    - Chủ tướng quá khen, thời gian vẫn còn, nếu người đã xuất hiện, vậy đành đắt tội!

    Lâm Hà làm một cử động tay, gần chín mươi người nhanh chóng vây Mai Sinh vào giữa, tay lăm lăm mấy tấm lưới chỉ chờ Lâm Hà hô một tiếng thì tất cả sẽ hành động. Trong đội không ít người là con cháu của những người trong tiêu cục nhà họ Lâm nên hành động cũng khá là ăn ý.


    - Được! Vậy ta cũng không nương tay.

    Mai Sinh rút trường tiên bên hông ra, bắt đầu tấn công, người đi theo Lâm Hà đều đồng dạng thân thủ nhanh nhẹn, mũi roi quất đến đâu thì người ở đó nhanh chóng dạt ra, một số còn mang theo gậy dài có móc ở đầu vừa tránh né vừa chọn thời điểm thích hợp chìa ra ngăn cản.


    Đầu móc giữ lấy thân roi, quấn quấn vài vòng khiến thân roi uốn lượn quấn chặt vào gậy khiến Mai Sinh nhất thời không rút ra được.

    Lâm Hà là người từng trực tiếp ăn khổ rồi phải "bán mình" cho Mai Sinh nên hắn sâu sắc cảm nhận được khả năng và sự giảo hoạt của tiểu tướng quân nhà mình. Dù đầu phục dưới trướng Mai Sinh nhưng ngày đêm trong đầu hắn đều tìm biện pháp khắc chế vũ khí mà chủ tướng thường xuyên sử dụng. Sự dụng tâm này khiến Mai Sinh ngạc nhiên, nhất thời có chút lúng túng, roi trong tay cũng bị đoạt đi.

    Lâm Hà rất nhanh đã nắm bắt được thời cơ, đứng bên ngoài hô lên:

    - Giăng lưới, xiết chặt lại.

    Đám người cầm gậy nhanh chóng lui ra, những tấm lưới xung quanh vung lên đầy trời. Vừa nhìn mấy tấm lưới tinh xảo, sợi mảnh như cước, mắt nhỏ như vây cá đã biết không phải nhất thời làm ra, nàng không nhịn được buộc miệng mắng Lâm Hà.

    - Tên chết tiệt! Lên núi luyện binh còn mang theo lưới cá! Ngươi có phải suy nghĩ bất thường quá không hả?


    Mắt thấy Mai Sinh đang sắp "lọt lưới", tâm tình Lâm Hà không tệ, cười cười nói với nàng:

    - Trên núi nhất định có suối, hành quân mệt mỏi mà có chút cá cải thiện không phải tốt lắm sao? Chủ tướng đừng nghĩ nhiều.

    Vừa nói vừa ra hiệu để mấy tên cầm lưới dứt khoát ra tay.

    - Hừ! Thật khổ ngươi nghĩ nhiều, nhưng đành phụ lòng ngươi vậy.

    Chỉ thấy một tia sáng bạc lóe lên, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mai Sinh rút từ trong giày ra một thanh đoản kiếm sắc bén, xoẹt xoẹt mấy cái, ném ra mấy viên phấn vàng vàng rồi nhanh chóng.. Phá lưới chạy mất.

    Mấy gã xui xẻo dính phải thứ bột phấn kia lại lăn lộn trên đất ha ha cười mãi không thôi.

    Lâm Hà bóp trán, xem ra lại thêm mấy người "tử trận", họ quả thật "lọt hố" một vị chủ tướng có tính tình độc đáo. Hắn nghĩ một chút rồi quyết định lấy một cái còi trong túi áo ra, thổi mấy hơi dài khiến những tân binh cách xa ba dặm vẫn nghe được, bọn họ nhìn nhau và quyết định đi về phía của hắn.

    Ở cách đó không xa, Mai Sinh vừa chạy vừa mắng thầm trong bụng.

    Đáng ghét! Thật là một tên đáng ghét!

    May mà thời gian không còn nhiều, nàng chỉ cần trốn vào giữa đám bẫy đã đặt hôm qua thì xem như "an toàn". Nói là làm, Mai Sinh không kịp suy nghĩ liền một mạch chạy về phía "trọng địa", nhưng không may cho nàng là đám bẫy kia đã bị một đám tân binh nhảy vào "tự sát" từ lâu rồi, thấy một màn này nàng chỉ có thể ngẩng mặt nhìn trời mà chửi một đám đàn ông vô dụng.

    Một phần do phần lớn tân binh đã "bị giết", một phần do thời gian gấp rút nên sau nửa khắc, nhóm tân binh bị tứ tán khắp nơi tụ lại với nhóm Lâm Hà tổng cộng chỉ khoảng hai trăm người. Hắn cẩn thận dặn dò, nói sơ lược về nhiệm vụ của mỗi nhóm rồi dẫn những họ tiến lên phía trước.

    Mai Sinh nghe tiếng động ngày một gần, nàng không muốn trốn nữa, tránh đông tránh tây đã khiến nàng mệt chết, bé còn ngửa mặt lên trời thở dài một hơi – đành vậy!

    Nhóm người nhanh chóng phát hiện "đối thủ" đang nhàn nhã ngồi trên một tảng đá, xung quanh không có cây bụi, dưới đất phủ đầy lá cây khô. Có vài người muốn tiến lên nhưng Lâm Hà quát họ ngừng lại, cả đám đã ăn không ít khổ do dính bẫy nên lúc này như chim sợ cành cong, ngập ngừng đứng yên không dám tiến lên, nhưng đứng mãi không phải cách.

    Thì giờ chỉ còn một khắc.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...