Truyện Ma Vì Em Tôi Nguyện Trở Thành Quỷ Dữ - Full - Thiên Ý

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Thiên Thiên Ý, 25 Tháng bảy 2023.

  1. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 30: Thu Phục Dạ Lan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ Lan đang ngồi trong phòng tập trung luyện phép nhưng bên ngoài bọn quỷ sai không biết có chuyện gì làm huyên náo ầm ĩ. Cô ta đành bỏ dở công việc ra ngoài xem thử.

    "Ngươi.. sao ngươi vào được đây?"

    Dạ Lan trợn tròn mắt khi nhìn thấy Hứa Vĩ ngang nhiên xông vào nơi ở của cô ta.

    Hứa Vĩ nhếch môi, trên tay anh là thanh kiếm gia truyền của tổ tiên để lại. Hồn ma nào bị thanh kiếm này đâm trúng thì ngay lập tức sẽ hồn xiêu phách tán.

    "Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là về phe tôi, hai là cô sẽ biến mất vĩnh viễn dưới thanh kiếm này." Hứa Vĩ không muốn vòng vo với cô ta, đi thẳng vào vấn đề.

    Dạ Lan nhìn những tên quỷ sai của mình bị Hứa Vĩ thu phục một cách dễ dàng không còn sót mảnh nào, cô ta có chút run rẩy. Dạ Lan nhìn thanh kiếm ánh vàng sáng chói như đang lăm le lấy mạng của mình, biết rõ ngày tận của mình sắp đến. Nhưng cô ta không phục, cô ta còn phải trả thù, còn phải khiến cho Điền Tranh chết, còn phải chứng kiến cảnh Điền Tranh biết được sự thật về thân thế của Lục Nguyên. Cô ta phải nhìn thấy Lục Nguyên đau khổ vì đã từ chối mình. Nếu bây giờ cô ta đầu hàng, chẳng phải là việc luyện phép của cô ta bao lâu qua đều hoài công vô ích sao?

    Nhưng nếu có đấu, cô ta cũng đấu không lại Hứa Vĩ. Cô ta là tà, pháp sư là chính, tà không thể thắng chính, dù cô ta có dùng hết sức để đấu cũng không thể thắng anh ta.

    Dạ Lan liếc mắt nhìn Hứa Vĩ, sau đó rất nhanh tung hỏa mù rồi biến mất.

    Hứa Vĩ che mắt, lúc mở ra thấy Dạ Lan đã trốn. Anh ta cười hờ hững, thầm nghĩ cô ta quá ngây thơ.

    Dạ Lan trốn đến một nơi mà cô ta nghĩ là không ai biết và có thể đến. Nhưng chưa kịp mừng thì đã nghe giọng nói của Hứa Vĩ vang lên bên tai:

    "Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi hay đang xem thường tay nghề của tôi?"

    Dạ Lan giật mình quay qua, hình ảnh Hứa Vĩ gần trong gang tấc. Cô ta chưa kịp mở miệng, Hứa Vĩ đã giơ thanh kiếm lên và chém xuống:

    "Đừng! Đừng mà! Tôi theo anh! Tôi không muốn hồn xiêu phách tán!"

    Khi thanh kiếm gần đến mình, Dạ Lan lập tức sợ hãi quỳ xuống van xin, cả thân hình run lên bần bật. Thà đầu hàng chịu trận, sau đó nghĩ cách thoát thân còn hơn phải biến mất mãi mãi trên thế giới này.

    Hứa Vĩ ngừng động tác, anh ta thu kiếm lại, mở lọ đựng linh hồn ra thu Dạ Lan vào.

    Hứa Vĩ đưa chiếc lọ lên trước mặt, ánh mắt ánh lên tia nhìn thích thú.

    Anh ta cất chiếc lọ vào túi rồi trở về nhà mình.

    Điền Tranh đang loay hoay nấu bữa tối thì có tiếng chuông cửa. Cô ngó qua mắt mèo nhìn thấy bóng dáng Hứa Vĩ, cô chau mày tự hỏi:

    "Giờ này anh ta qua đây không biết có chuyện gì?"

    Nghĩ vậy nhưng cô vẫn mở để xem anh ta nói gì.

    "Tôi có thể vào chơi một lúc được không?"

    "Nhưng mà trời tối rồi, cô nam quả nữ ở chung một nhà thật không tiện. Tôi sợ người ta sẽ lời ra tiếng vào không hay!"

    Điền Tranh từ chối rất rõ ràng, cô đúng là không muốn người ngoài dị nghị, càng không muốn Lục Nguyên hiểu lầm.

    "Vậy sao?"

    Hứa Vĩ miệng tuy cười nhưng ánh mắt nhìn Điền Tranh như thôi miên, khiến cho cô không thể từ chối nữa, mở rộng cửa để anh ta vào.

    "Cảm ơn em!"

    Hứa Vĩ dạo một vòng quanh nhà, anh ta đến trước cửa phòng Điền Tranh, rất nhanh dán lên cửa một thứ gì đó.

    Điền Tranh mặc Hứa Vĩ muốn làm gì làm, cô vẫn chú tâm vào món cải xào đang còn dang dở.

    Hứa Vĩ ôm eo Điền Tranh từ đằng sau, chun mũi hít lấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên cổ cô.

    "Thơm thật!"

    Điền Tranh không tránh né cái ôm, bởi lúc này cô đang bị điều khiển, hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ cũng như chống cự lại.

    "Điền Tranh! Tôi rất thích em!"

    Điền Tranh không trả lời, tay cô vẫn đều đặn xào. Đôi mắt vô hồn chỉ chăm chú nhìn vào cái chảo trước mặt.

    "Tôi xin lỗi vì phải sử dụng đến cách hèn mọn này. Nhưng chỉ có như vậy, tôi mới có thể gần gũi em nhiều hơn một chút."

    Hứa Vĩ ôm cô một lúc, khi Điền Tranh làm xong mới buông ra. Điền Tranh dọn thức ăn ra bàn, chuẩn bị hai cái chén, hai đôi đũa, bới cơm cho cả hai. Mọi hành động của Linh Chi đều vô tri vô giác, cô ăn như một búp bê vô hồn.

    Hứa Vĩ gắp thức ăn cho Điền Tranh, anh ta cũng ăn một cách tự nhiên. Nhìn hai người lúc này chẳng khác gì người yêu hoặc một đôi vợ chồng trẻ.

    Hứa Vĩ cảm nhận đồ ăn Điền Tranh nấu rất ngon, rất vừa miệng. Anh ta ăn rất nhanh, loáng cái đã xong.

    Hứa Vĩ chống cằm lên tay, ngắm Điền Tranh vẫn còn đang chậm rãi dùng bữa. Càng nhìn càng say mê, anh ta cười khổ:

    "Chết rồi! Càng lúc tôi càng mất lí trí, làm sao có thể khiến em rời khỏi tâm trí của tôi đây hả?"

    Hứa Vĩ như người điên tự hỏi dẫu biết sẽ không có câu trả lời. Mặc dù tiếp cận Điền Tranh là ý đồ của anh ta, nhưng anh ta chưa từng có ý gây hại đến cô. Nếu như Lục Nguyên không xuất hiện ở chuyến xe buýt kia thì chắc chắn Hứa Vĩ sẽ để chiếc xe đó bình yên vô sự.

    Lúc Hứa Vĩ mượn sợi dây chuyền của Điền Tranh xem, anh ta đã ấn lên đó một loại phép trừ tà nên khi nọ người đàn bà kia tính bóp cổ Điền Tranh đã bị bỏng tay. Các linh hồn khác có thể tiếp cận cô, nhưng không thể gây hại đến cô.

    Hàn gia có một nguyên tắc cấm, đã là người nối tiếp nghiệp bắt yêu thì không được có tình cảm nam nữ và đặc biệt không được rơi nước mắt vì phụ nữ. Nếu không, mọi phép thuật mà pháp sư có được sẽ hoàn toàn vô tác dụng. Không những vậy, lúc đó những linh hồn bị giam giữ sẽ xuất ra, phản công lại sẽ khiến ta chết bất cứ lúc nào.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 31: Mãi Mãi Yêu Em!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày như mọi ngày, Điền Tranh ngồi trước bàn tính tiền tất bật với công việc không kịp ngơi tay. Điều hòa vẫn mở phà phà nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán cô.

    Lục Nhàn nhìn thấy Điền Tranh có hơi mệt nên bà vội đẩy cô vào trong nghỉ ngơi để bà làm thay. Điền Tranh xua tay:

    "Thím để con làm được rồi. Đây là công việc của con mà."

    Lục Nhàn nào nghe, bà sợ Lục tổ của mình biết được để cô làm quần quật mệt nghỉ thế nào có khi lại quở trách bà cũng nên.

    "Không sao! Con cứ nghỉ đi! Ta làm được rồi."

    Điền Tranh không còn cách nào đành nghe theo. Cô vào trong rót một ly nước rồi lại ghế ngồi nghỉ, mắt cô vô tình nhìn thấy ở sân sau có một con đường nhỏ. Như có một ma lực nào đó thu hút Điền Tranh men theo con đường đó đi đến cuối đường, xuất hiện một căn phòng biệt lập với thế giới bên ngoài.

    Điền Tranh hiếu kì đẩy cửa bước vào, cửa không khóa, chỉ khép hờ lại. Tiếng kẽo kẹt phát ra nghe rợn gai óc.

    Ánh đèn đỏ lờ mờ làm cho căn phòng thêm phần ma mị, Điền Tranh không thấy có gì khác lạ ngoài hai bức ảnh được thờ trên tủ. Bức ảnh nhỏ có thể cô không biết nhưng bức ảnh lớn kia thì.. trông rất quen.

    "Người trong ảnh kia, tại sao lại giống Lục Nguyên đến thế?"

    Vừa tự hỏi xong câu đó, Điền Tranh có cảm giác một luồng khí lạnh xâm chiếm vào cơ thể. Cô càng nhìn bức ảnh, càng thấy giống Lục Nguyên.

    Điền Tranh rùng mình, cô lùi ra sau vài bước. Vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm:

    "Không phải là anh ấy! Không phải anh ấy đâu! Á!"

    Cô giật mình hét lên khi có người vỗ vai mình, lúc quay lại thì thấy Lục Nhàn đã đứng sau cô từ bao giờ.

    "Điền Tranh, sao con lại tự ý vào đây?"

    Điền Tranh vuốt ngực ổn định lại hơi thở, cô nói:

    "Con xin lỗi! Vừa rồi con thấy có con chuột chạy vào đây nên tính đuổi theo để bắt."

    Điền Tranh không tìm được lý do nào khác ổn hơn lý do này.

    "Vậy à? Thôi, con ra ngoài đi! Chỗ này không thể tuỳ tiện vào được đâu."

    Lục Nhàn vừa nói vừa đẩy Điền Tranh ra ngoài, bà quay lại chắp tay vái lại ảnh thờ kèm theo câu xin lỗi rồi đi ra.

    "Thím cho con hỏi một câu được không?"

    Nhận được cái gật đầu của Lục Nhàn, Điền Tranh lấy hết can đảm để hỏi:

    "Người trong bức ảnh thờ đó.. là ai vậy ạ?"

    Khi hỏi câu đó, Điền Tranh chỉ biết âm thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện không giống như cô suy nghĩ, chỉ là người giống người mà thôi.

    Lục Nhàn nhìn Điền Tranh một lúc như thầm đánh giá, bà thiết nghĩ đây là người tổ tiên nhà mình đặc biệt quan tâm nên cũng không có ý định giấu diếm. Vợ chồng bà quyết định nhờ họa sĩ phác thảo thêm một bức ảnh của Lục tổ lớn và Lục tổ nhỏ để thờ nơi làm việc, cầu buôn may bán đắt. Bà đã cố tình xây căn phòng ở nơi ít người lui đến vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào Điền Tranh lại tìm đến.

    "Đó là tổ tiên của Lục gia tên là.."

    Bà chưa kịp nói xong thì Hạ Bân gấp gáp chạy vào:

    "Bà đi đâu nãy giờ vậy? Ở ngoài biết bao nhiêu là khách đang chờ tính tiền kìa?"

    "Ơ hay, chẳng phải tôi đã kêu ông tính giùm tôi một lát rồi hay sao?"

    Hạ Bân ợm ờ:

    "Ờ thì lúc nãy tôi thấy bớt khách nên mới đi toa-let một chút. Khi trở ra lại thấy khách đông như ong vỡ tổ."

    "Vậy thì đi nhanh lên."

    Thế là hai vợ chồng Lục Nhàn dẫn nhau ra ngoài, để lại Điền Tranh với khúc mắc không ai có thể giải thích cho cô biết.

    * * *

    Chính xác là hơn một tháng rưỡi Lục Nguyên mới xuất hiện trở lại. Điền Tranh vui mừng khôn xiết, nhảy cẫng lên người anh quặp lấy hông anh. Lục Nguyên vội vàng đỡ lấy cô kèm theo câu mắng yêu:

    "Coi chừng ngã!"

    "Anh hư lắm! Bỏ em đi hơn một tháng trời, bắt đền anh đó." - Điền Tranh dụi đầu vào hõm cổ Lục Nguyên mắng vốn.

    Điền Tranh lần đầu làm nũng khiến lòng Lục Nguyên mềm nhũn.

    Lục Nguyên lấy sau lưng sau một con thỏ trắng bằng bông cỡ dáng người Điền Tranh đưa ra trước mặt cô.

    "Quà xin lỗi của anh."

    Điền Tranh nhìn thấy món quà đáng yêu ấy liền lập tức tuột xuống ôm lấy con thỏ bông hôn vài cái.

    "Dễ thương quá đi! Cảm ơn anh!"

    "Sau này vắng anh thì cũng có con thỏ bông này làm bạn. Em sẽ không cô đơn."

    Câu này Lục Nguyên chỉ nói nhỏ vừa đủ mình nghe nên Điền Tranh không thấy được sự khác lạ của anh, cô vẫn vô tư săm soi con thỏ bông như một đứa trẻ.

    Nhưng dường như cô nàng chưa cảm thấy hài lòng, chu môi nói:

    "Không phải chỉ có như vậy là xong đâu nhé."

    Lục Nguyên cười, anh ôm cô từ phía sau, hôn lên má cô một cái.

    "Như vậy đủ chưa?"

    Điền Tranh gõ tay lên cằm vờ suy nghĩ:

    "Hừm, vẫn chưa đủ."

    "Vậy thì.." - Lục Nguyên kéo con thỏ bông khỏi tay Điền Tranh vứt lên ghế, sau đó cúi người xuống bế bổng cô lên, không đứng đắn nói - "Đêm nay anh sẽ bù đắp cho em."

    "A! Thả em xuống! Lục Nguyên, cái tên lưu manh nhà anh!"

    Điền Tranh cục cựa, hết đánh vào người Lục Nguyên rồi đến nhéo má anh nhưng ai đó vẫn dửng dưng như không, nhất quyết bế cô vào phòng.

    Lục Nguyên đặt Điền Tranh lên giường, ánh mắt nhu tình nhìn cô không rời mắt. Dường như anh muốn ghi nhớ thật kĩ gương mặt này, dù có thế nào anh cũng sẽ không bao giờ quên.

    Mặc dù không ít lần quan hệ với Lục Nguyên nhưng mỗi lần bắt đầu đều khiến Điền Tranh ngượng ngùng không thôi.

    "Điền Tranh! Dù sau này có chuyện gì, em vẫn luôn nhớ rằng anh rất yêu em. Mãi mãi yêu em!"

    "Anh.. ưm.."

    Lục Nguyên đáp xuống môi Điền Tranh một nụ hôn, nuốt hết những lời cô muốn nói vào trong. Nụ hôn này kéo dài hơn mọi lần, tất cả yêu thương, nhớ nhung Lục Nguyên chỉ muốn giải tỏa qua nụ hôn cuồng nhiệt ấy.

    Hứa Vĩ quan sát Lục Nguyên và Điền Tranh qua chiếc camera được thiết kế rất tinh vi, nó chỉ nhỏ bằng hạt đậu và cùng màu với cánh cửa Điền Tranh nên không dễ gì bị phát hiện.

    "Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Ngày mai.. chắc sẽ thú vị lắm đây!"

    Tuy là nói vậy nhưng nghĩ đến cảnh người mình yêu lăn lộn trên giường với người khác ở phía sau cánh cửa kia, tim Hứa Vĩ như có ai đó rạch một đường, còn nhẫn tâm xát muối vào khiến tim vừa đau vừa rát đến mức không thể chịu nổi.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 32: Rốt Cuộc Anh Là Ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điền Tranh nằm kê mặt lên tay ngắm nhìn Lục Nguyên. Ánh sáng nhè nhẹ từ khung cửa sổ xuyên qua lớp màn hắt lên mặt anh tỏa sáng lạ kì. Đường nét gương mặt Lục Nguyên cực kì hoàn hảo, không có lấy một khuyết điểm nào. Điền Tranh đưa tay sờ lên mặt anh, khuôn miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc.

    Có phải do cô may mắn nên mới có được một người đàn ông vừa điển trai vừa yêu chiều mình như vậy không?

    Cả đêm qua Lục Nguyên chỉ hôn nói chuyện với cô cả đêm. Điền Tranh cảm thấy anh rất lạ, nói toàn những chuyện không đâu như là:

    "Không có anh bên cạnh, em nhớ phải biết tự lo cho bản thân biết chưa?"

    "Điền Tranh, anh rất yêu em! Không biết yêu sao cho đủ."

    "Anh rất sợ không thể nhìn thấy em nhưng càng sợ hơn nếu như em xa lánh anh."

    Mỗi lần Điền Tranh muốn phản bác lại thì Lục Nguyên đều dùng nụ hôn để nuốt hết lời cô, khiến cô chỉ biết im lặng chịu trận.

    Điền Tranh càng nhìn, cô chợt nhận ra bản thân đã cho người đàn ông này cơ hội tiến sâu hơn vào tim mình. Trái tim nhỏ bé và đôi mắt của cô lúc này chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh của anh.

    "Lúc gặp anh ta, cô hãy đeo cái kính này vào. Lúc đó cô sẽ biết được anh ta là ai!"

    Tay cô chợt khựng lại khi nhớ lại lời nói của Hạ Lan, e dè rút tay về.

    Điền Tranh rời giường đi đến chỗ để giỏ xách mình hay mang theo, mò vào trong kiếm chiếc kính mà Hạ Lan đã đưa.

    Điền Tranh hồi hộp đi lại giường, đứng trước mặt Lục Nguyên. Cô nuốt nước bọt, chần chừ không biết có nên đeo hay không. Điền Tranh tự hỏi, không biết sau lớp kính ấy, Lục Nguyên sẽ trông như thế nào.

    Cô đưa kính lên rồi lại hạ xuống, không có can đảm để biết sự thật rằng anh là ai. Điền Tranh muốn mặc kệ, bây giờ cô và anh đang rất hạnh phúc, thì việc anh là ai có quan trọng gì sao?

    Nghĩ thế, Điền Tranh thở hắt ra rồi đem cất cái kính đi nhưng đôi chân cô như có thứ gì đó ghì lại, bên tai còn vang lên một giọng nói thúc giục cô:

    "Hãy mau đeo vào để nhìn cho rõ người cô đang yêu là ai!"

    Điền Tranh lắc đầu, cô vứt chiếc kính đi. Cô đã quyết định không muốn biết thân thế của Lục Nguyên thì có ép cô cũng sẽ không làm.

    "Tôi không muốn biết! Đừng ép tôi!"

    Một điệu cười man rợ phát ra, Điền Tranh nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra giọng cười đó. Bỗng dưng chiếc kính bị cô vứt chỏng chơ dưới đất bay lên đeo vào mắt cô, hướng tầm nhìn của cô về phía Lục Nguyên.

    Điền Tranh á khẩu không nói nên lời. Người đang nằm trên giường không phải Lục Nguyên, không phải là anh chàng đẹp đẽ thần thái ngút trời cô yêu suốt thời gian qua mà chính là một con quỷ gớm ghiếc hệt như lần đầu cô gặp.

    Cả người Điền Tranh run rẩy, há hốc mồm. Lục Nguyên lúc này đã tỉnh dậy, nhìn thấy Điền Tranh mặt mày tái xanh liền lo lắng bước đến.

    "Tránh ra! Tránh xa tôi ra!"

    Điền Tranh sợ hãi xua tay loạn xạ, cô lùi vào góc tường ngồi thu lu ở đó khóc rất tức tưởi.

    "Có chuyện gì vậy Tranh? Em làm sao vậy? Nói cho anh biết đi! Đừng làm anh sợ!"

    "Rốt cuộc anh là ai? Là người hay quỷ? Anh tiếp cận tôi với mục đích gì?"

    Điền Tranh dùng hết sức hét lên. Lục Nguyên đứng hình mất một lúc mới để ý đến chiếc kính cô đang đeo, ngầm hiểu ra vấn đề.

    "Tranh, ngoan! Mau đưa chiếc kính đó cho anh!"

    "Không! Nếu không có chiếc kính này, anh còn tính gạt tôi đến bao giờ? Anh còn.. còn dám ngủ với tôi? Khốn nạn!"

    Lục Nguyên nhìn thấy Điền Tranh kích động và sợ hãi mình như vậy, tay anh cung lại, trong lòng đau đớn không thôi. Cuối cùng ngày này cũng đến, cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, anh có muốn giấu nữa cũng không được.

    "Nghe anh nói được không? Anh không phải muốn giấu em, nhưng anh sợ em sẽ không chấp nhận được."

    "Đúng! Tôi không chấp nhận được! Anh cút đi! Tôi thật sự ghê tởm anh! Cút đi! Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!"

    Từng lời nói của Điền Tranh hóa thành những mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tim Lục Nguyên. Mặc dù anh đã chết nhưng lời nói của cô thốt ra còn đau và đáng sợ hơn cái chết mà anh đã trải qua gấp vạn lần.

    Còn gì đau lòng hơn khi bị chính người mình yêu ghê tởm xua đuổi và nói không bao giờ muốn gặp lại mình?

    Mắt Lục Nguyên phủ một lớp sương mờ, những lời muốn nói nhưng lúc này nghẹn lại nơi cổ họng, tất cả đều vỏn vẹn lại thành một câu:

    "Tranh! Anh xin lỗi! Từ giờ anh sẽ không đến gặp em nữa." Lục Nguyên mở cửa sổ, trước khi đi anh còn quay lại nhìn cô lần cuối: "Những gì hôm qua anh đã nói với em, tất cả đều thật lòng."

    Lúc Điền Tranh ngẩng lên đã không còn nhìn thấy bóng dáng Lục Nguyên đâu. Cô càng khóc dữ dội hơn.

    Điền Tranh tức giận tháo kính xuống quăng đi, nhìn nó quát:

    "Tất cả là tại mày!" Sau đó cô nhỏ giọng nỉ non: "Tại sao lại cho tôi biết sự thật chứ?"

    Có thể nói, nếu Lục Nguyên đau mười thì Điền Tranh lại đau đến một trăm, một nghìn. Tại sao chứ? Tại sao anh không phải người bình thường? Tại sao anh là quỷ? Tại sao?

    Nếu đã là quỷ, tại sao lại còn tiếp cận cô? Khiến cho cô yêu rồi làm tổn thương cô như vậy?

    Chẳng thà từ đầu anh đừng xuất hiện, đừng cố gắng gieo rắc hạnh phúc cho cô thì mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này.

    Anh là quỷ.. đây là một sự thật mà có nằm mơ Điền Tranh cũng không dám tin.

    "Lục Nguyên! Tôi hận anh!"
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 33: Nỗi Lòng Của Điền Tranh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau sự việc xảy ra buổi sáng hôm nay, Điền Tranh mang theo tâm trạng nặng nề đến nơi làm việc. Cô đi như người mất hồn, nhiều lần không để ý đường suýt nữa thì bị người ta đụng trúng. Người chạy xe thấy cô như kẻ điên, thò đầu ra khỏi cửa chửi gì đấy nhưng Điền Tranh căn bản vẫn không nghe lọt tai.

    Cả buổi làm Điền Tranh cũng không thể nào tập trung được, hết lần này đến lần khác đều tính sai cho khách, đến mức bị khách phàn nàn:

    "Này cô, cô có lộn không? Cái này bảy trăm mười sao cô tính bảy trăm mốt?"

    Điền Tranh ngớ người nhìn vị khách hàng ấy, Lục Nhàn thấy không ổn liền chạy vào kêu cô vào trong, thay mặt cô xin lỗi:

    "Xin lỗi anh, chắc hôm nay con bé không được khoẻ nên tính nhầm. Của anh bảy trăm mười nhưng tôi tính chẵn bảy trăm như xin lỗi nhé!"

    "Ờ, vậy còn được."

    Điền Tranh thẩn thờ ngồi ở bên trong. Nghĩ đến Lục Nguyên, cô ngân ngấn nước mắt.

    "Điền Tranh! Dù sau này có chuyện gì, em vẫn luôn nhớ rằng anh rất yêu em. Mãi mãi yêu em!"

    Điền Tranh cúi đầu nhắm mắt, nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Nhớ lại lời hôm qua của Lục Nguyên, cô nghĩ chắc anh đã lường trước mọi chuyện nên mới nói với cô những lời như thế.

    Cô thừa nhận khi biết được sự thật mình rất sốc, là một người bình thường không ai có thể bình tĩnh trước một việc quá mức nghiêm trọng như thế. Nhưng khi Lục Nguyên chuẩn bị đi, cô đã nhìn thấy anh rơi lệ. Đàn ông sẽ không tự nhiên mà khóc, họ chỉ khóc vì những chuyện quá mức đau lòng hoặc sẽ khóc vì người mà họ yêu.

    Điền Tranh tự trách bản thân đã nói những câu làm tổn thương anh. Nhưng bản thân cô cũng không tránh khỏi thương tổn. Là anh ngay từ đầu đã lừa dối cô, khiến cho cô yêu anh sâu đậm rồi lại đâm cho cô một nhát dao.

    "Điền Tranh! Con không khoẻ sao?"

    Lục Nhàn không biết vào từ lúc nào, bà ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi.

    Điền Tranh vội lau nước mắt, cười gượng:

    "Dạ, con không sao!" Nhớ lại chuyện vừa rồi, cô áy náy nói: "Chuyện vừa rồi cho con xin lỗi!"

    Lục Nhàn thở dài, bà không đề cập đến vấn đề đó, mà nắm lấy tay cô hỏi sang chuyện khác:

    "Nếu con có chuyện gì không vui thì cứ tâm sự với thím. Thím xem con như con cái trong nhà, thím mong con cũng sẽ xem thím như người thân."

    Nghe câu này, Điền Tranh không kìm lòng được nữa. Cô bật khóc:

    "Con yêu một người, rất yêu anh ấy nhưng anh ấy đã lừa dối con. Con.. con rất đau lòng!"

    Lục Nhàn nghe xong thở dài, chuyện tình trai gái đúng là khó nói. Thời niên thiếu, bà cũng từng trải qua không ít mối tình nên cũng thấu hiểu. Bà lau nước mắt cho cô, chân thành khuyên bảo hệt như một người mẹ:

    "Vậy con còn phải hỏi xem tại sao cậu ấy lừa dối con? Biết đâu cậu ấy có lý do khó nói."

    "Con không biết! Nhưng sự thật khiến con rất buồn."

    Điền Tranh không thể nói cho Lục Nhàn biết sự thật Lục Nguyên không phải người. Dù cho giữa hai người có xảy ra chuyện gì, cô vẫn quyết giữ bí mật về thân phận của anh.

    * * *

    Tan làm, Điền Tranh không đến trạm bắt xe buýt mà đi bộ. Cô muốn đường về nhà càng lâu càng tốt, bởi nơi đó không những chứa đựng hạnh phúc của cô mà còn có cả đau.

    Đi ngang qua quán nhậu vỉa hè, Điền Tranh đứng lại suy nghĩ một chút rồi quyết định đi vào.

    Cô gọi một ít thức ăn và hai chai bia trước, dần dần số lượng tăng lên đến năm chai.

    Lúc Điền Tranh ngà ngà say thì đối diện cô có người ngồi xuống. Anh ta giật lấy chai bia trên tay cô, thấp giọng nói:

    "Không uống được thì đừng cố chấp!"

    Điền Tranh ngước mặt lên nhìn người cả gan dám ra lệnh cho mình, phát hiện người đó là hàng xóm, cô nhào qua giật lại:

    "Mặc xác tôi!"

    Cô ngửa cổ nốc hết nửa chai còn lại. Hứa Vĩ lắc đầu, anh ta khui một chai mới, nhướn mày nói với cô:

    "Vậy để tôi uống với em!"

    Thế là hai người cùng nhau uống. Điền Tranh say đến mức mất trí, cô bắt đầu lảm nhảm một mình:

    "Lục Nguyên, tại sao lại gạt em? Em không cố ý tổn thương anh, nhưng thật sự em rất sốc! Em không chịu nổi!"

    "Em rất nhớ anh!"

    "Lục Nguyên, rốt cuộc là tại sao anh lại tiếp cận em? Anh khiến em yêu anh nhiều như vậy, rồi lại lừa dối em. Anh thật tồi!"

    "Anh ta không phải người, em còn luyến tiếc cái gì?"

    Hứa Vĩ nhìn thấy Điền Tranh đau lòng như vậy, anh ta cũng cảm thấy đau nên không kìm giọng được mà hơi lớn tiếng, cũng may là quán hiện đang vắng khách nên không ai để ý.

    "Anh thì biết cái gì? Anh có yêu ai bao giờ chưa?"

    Điền Tranh cũng không chịu thua, cô lớn tiếng hỏi lại. Bây giờ cô đang say nên mọi thứ xung quanh cô đều xem như vô hình.

    "Sao em biết tôi chưa?" Hứa Vĩ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt hiện rõ sự thâm tình, tiếc là Điền Tranh không nhìn: "Hơn nữa anh ta là quỷ, em là người. Người và quỷ không thể ở bên nhau. Mãi mãi cũng không thể!"

    Nghe đến đây, Điền Tranh gục mặt xuống khóc nức nở. Phải! Anh là quỷ, cô là người. Âm dương vốn không thể ở bên nhau. Cho dù Lục Nguyên và cô có yêu nhau sâu đậm đến đâu, cũng không thể lâu bền bên nhau.

    "Đừng khóc! Không có anh ta thì em vẫn còn có tôi!"

    Hứa Vĩ nói câu nó mà không cần biết Điền Tranh có nghe không. Anh ta chỉ vốn muốn nói cho thỏa nỗi lòng của mình. Tình cảm của Hứa Vĩ chỉ là tình đơn phương nên anh ta cũng không dám mong cầu điều gì.

    "Em đi đâu?"

    Mắt thấy Điền Tranh đứng dậy bước đi, dáng người loạng choạng không vững. Hứa Vĩ lập tức đứng dậy đỡ lấy trước khi cô ngã.

    "Tôi muốn về!"

    "Tôi đưa em về!"

    Điền Tranh không còn sức để phản đối, cô tựa người vào Hứa Vĩ. Anh ta để tiền lên bàn rồi dìu cô ra xe.

    Hứa Vĩ vừa lái xe vừa quan sát kính chiếu hậu, Điền Tranh nằm ở hàng ghế sau, hai bên mặt nhuộm hồng vì say trông rất đẹp.

    "Ụa! Ụa!"

    Hứa Vĩ lo quan sát Điền Tranh mà không để ý đến ổ gà nhỏ, xe dằn xuống khiến dạ dày Điền Tranh cuộn lên. Cô buồn nôn, nghiêng người nôn đầy lên xe Hứa Vĩ.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 34: Lầm Tưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe dừng trước sân, Hứa Vĩ đưa Điền Tranh vào đến cửa, anh ta dùng phép mở cửa rồi bế cô thẳng vào phòng.

    Hứa Vĩ đi tìm một chiếc khăn, thấm nước rồi lau mặt cho cô.

    Điền Tranh hừ hừ, người cô nóng bức khó chịu. Cô cởi hai nút áo sơ mi ra cho dễ thở, nơi căng tròn hiện ra làm ai kia nóng mắt.

    Tuy Hứa Vĩ rất thích cô nhưng anh ta không muốn lợi dụng lúc cô say xỉn mà làm bậy. Anh ta kéo mền qua che người Điền Tranh lại, tiếp tục lau mặt cho cô.

    Từng động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, ánh mắt cưng chiều nhìn người con gái ấy không rời. Lau xong, Hứa Vĩ không chịu rời đi mà còn ở lại, cố ý vuốt ve gương mặt nhẵn mịn của Điền Tranh.

    "Thật đẹp.."

    Điền Tranh mơ màng mở mắt, cô chụp lấy cánh tay Hứa Vĩ, nói trong hơi thở:

    "Lục Nguyên, là anh sao?"

    Hứa Vĩ thay đổi sắc mặt, nhưng anh ta vẫn không rút tay về, chỉ lạnh nhạt nói:

    "Không! Tôi là Hứa Vĩ!"

    "Không đúng! Anh là Lục Nguyên! Có phải anh buồn em nên mới nói như vậy không?"

    "Tôi.."

    Hứa Vĩ chưa kịp giải thích, Điền Tranh đã ôm lấy mặt anh ta kéo xuống, chủ động quấn lấy môi.

    Hứa Vĩ mở to mắt nhìn cô gái say rượu đến mất đi ý thức. Nụ hôn này vốn dĩ Hứa Vĩ rất thích nhưng rất tiếc nó không dành cho anh ta.

    Điền Tranh dừng lại, ánh mắt ngây dại nhìn người trước mặt. Người này đúng là Lục Nguyên của cô, cô không nhìn lầm, chắc chắn không nhìn lầm.

    "Em xin lỗi vì chuyện sáng nay nhé!"

    Điền Tranh một tay ôm cổ Hứa Vĩ, một tay lần mò mở cúc áo sơ mi của anh ta.

    "Tôi cho em nhìn kĩ lại một lần nữa! Nếu không, em đừng hối hận!" Hứa Vĩ kéo tay cô ra, nắm chặt lấy hai vai cô hỏi.

    Điền Tranh thấy "Lục Nguyên" nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, đoán chắc anh có vẻ vẫn còn đang giận chuyện hồi sáng nên cô cảm thấy có chút tủi thân, nước mắt chực trào.

    "Hức! Em biết em nói như vậy làm tổn thương anh nhưng em đã biết lỗi rồi.."

    Lần này Hứa Vĩ chủ động hôn Điền Tranh, nuốt hết những lời thổ lộ không phải dành cho mình kia. Hứa Vĩ có thể chịu được cô ôm ấp người khác sau lưng, nhưng không chịu được cô ở trước mặt anh ta nói những lời mật ngọt mà không dành cho mình.

    Lục Nguyên vừa mở quả cầu thuỷ tinh lên xem, đã trông thấy một màn không nên thấy. Khi nhìn thấy Hứa Vĩ hôn Điền Tranh, anh rất muốn xuất hiện để đánh cho người kia một trận và đưa Điền Tranh về bên mình nhưng nghĩ lại mình không có tư cách. Lúc này anh không muốn làm gì lúc này cả, bởi anh có thể nhìn ra người đàn ông kia cũng có tình cảm với Điền Tranh và đối xử với cô rất tốt. Nếu anh và cô không thể đến được với nhau, vậy thì.. anh sẽ nhường cơ hội cho người khác, để Điền Tranh có thể được yêu thương và yêu một người bình thường.

    Lục Nguyên vừa tính tắt quả cầu đi, Dạ Lan xuất hiện bên cạnh anh. Cô ta ngồi trên tay vịn của ngai đá, choàng tay ôm lấy cổ Lục Nguyên, nhìn vào vật trên tay anh nhếch môi khinh bỉ:

    "Anh xem, người anh yêu đúng là lăng loàn mà. Đã yêu anh lại còn lên giường với người khác, anh nghĩ cô ta có phải là đáng chết lắm không?"

    Lục Nguyên tắt quả cầu đi, đồng thời dùng sức gạt tay Dạ Lan ra. Dạ Lan vì không đề phòng nên cô ta bị hất văng ra đất, trong lòng nhói lên.

    "Cô đừng nghĩ tôi không biết những chuyện tốt đẹp cô đã làm! Chính cô đã đưa cho Tuyết Như chiếc kính đó. Cô nói đi, tại sao cô cứ mãi phá hoại chúng tôi?"

    Dạ Lan tức đến mức run người, cô ta không phủ nhận, đứng dậy đi đến trước mặt Lục Nguyên, lớn tiếng đáp:

    "Phải! Là tôi đã đưa cho cô ta chiếc kính đó! Tôi muốn biết khi cô ta biết anh là ai, cô ta có còn muốn yêu anh không. Đó cũng xem như minh chứng cô ta có thật lòng yêu anh không. Tôi rõ ràng là có ý tốt giúp anh, anh không những không biết ơn, còn quay ngược trách tôi?"

    Lục Nguyên càng nghe càng phát điên, anh không cần biết người mình sắp ra tay là nam hay nữ. Chỉ cần đụng đến người anh yêu hay chuyện tình cảm của hai người, anh nhất định sẽ không nương tay.

    Lục Nguyên xoay tròn hai tay gom sức tụ lại, anh dùng hết sức đẩy về phía Dạ Lan. Lần này Dạ Lan biết trước nên cô ta có thể phản đòn lại. Nhưng khi cô ta muốn dùng hết sức để tấn công Lục Nguyên thì cô ta lại lạc tay qua bên phải, khiến cho sức mạnh đó phá huỷ đi một phần của Quỷ Ngục. Sau đó cô ta trở về địa bàn của mình.

    "Khốn kiếp! Lục Nguyên đúng là đã bị cô ta bỏ bùa rồi nên mới ngu muội như vậy."

    Dạ Lan ôm ngực, cô ta tiếp tục bắt những linh hồn lang thang để hồi phục nguyên khí. Chính cô ta là người đã điều khiển Điền Tranh đeo chiếc kính đó, cũng chính cô ta là người đã khiến cho Điền Tranh hoa mắt, nhìn Hứa Vĩ thành Lục Nguyên để hai người sa ngã.

    Tiếc là cô ta không phải đối thủ của Hứa Vĩ nên không điều khiển được anh ta.

    Trong phòng Điền Tranh, hai người lúc này môi vẫn không ngừng quấn lấy nhau. Tay Hứa Vĩ vừa chạm đến ngực Điền Tranh liền khựng lại. Anh ta gỡ hai tay cô ra, khàn giọng nói:

    "Em say rồi! Ngủ đi!"

    Hứa Vĩ đắp chăn cẩn thận cho Điền Tranh rồi xoay người đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại nhìn cô thêm lần nào. Bởi Hứa Vĩ cũng đang có men trong người, anh ta sợ nếu tiếp tục bản thân sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh làm ra chuyện không phải với cô.

    Hứa Vĩ đóng cửa, anh ta đứng suy nghĩ một lúc rồi tháo cái camera mình đã gắn xuống.

    Dạ Lan nhìn quả cầu tức đến nỗi nghiến răng chửi thề:

    "Mẹ kiếp! Hiếu Vĩ ngươi đúng là cái tên vô dụng! Mỡ dâng đến miệng cũng không biết thưởng thức! Còn tính làm chính nhân quân tử?"

    Trong thời gian ẩn náu, Dạ Lan đã luyện sức mạnh có thể nói là ngang ngửa với Lục Nguyên. Nhưng cô ta không muốn ra tay làm tổn thương anh, bởi cô ta yêu người đàn ông đó rất nhiều. Mặc dù biết trong lòng anh chưa từng có hình bóng cô ta, dù chỉ là một chút.

    "Tại sao anh chưa bao giờ chịu để mắt đến em chứ? Lục Nguyên.."

    Không ai biết được Dạ Lan đơn phương Lục Nguyên được bao lâu, nhưng người con gái này cũng vì anh mà hi sinh rất nhiều. Lục Nguyên biết điều đó cho nên anh rất cảm kích, chỉ là anh không thể đáp lại tình cảm của cô ta.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 35: Là Họa Không Thể Tránh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuông điện thoại báo thức vang lên, Điền Tranh mệt mỏi tắt đi, sau đó cô tìm số của Lục Nhàn gọi để xin nghỉ một bữa.

    Hôm qua uống quá nhiều nên đầu óc Điền Tranh hôm nay vẫn còn quay cuồng, cộng thêm việc tinh thần suy sụp cô không có tâm trạng để làm tốt công việc được, chỉ sợ khách lại phàn nàn gây ảnh hưởng đến cửa hiệu.

    Gọi cho Lục Nhàn xong Điền Tranh liền trùm mền ngủ tiếp đến hơn mười giờ mới dậy.

    Tủ lạnh nhà cô hết thức ăn dự trữ, cô buộc phải đi mua.

    Vừa đi Điền Tranh vừa nhớ lại chuyện hôm qua. Hình như hôm qua cô say, Hứa Vĩ đã đưa cô về, sau đó Lục Nguyên xuất hiện. Nhờ có men mà cô đã lấy hết can đảm để xin lỗi anh, thế mà anh vẫn một mặt lạnh như tiền, không chấp nhận lời xin lỗi của cô.

    Điền Tranh cầm điện thoại, dò tìm số Lục Nguyên chần chừ nửa muốn gọi nửa lại không. Điền Tranh muốn nấu cho Lục Nguyên một bữa ăn xem như làm hòa. Cô chấp nhận con người anh, dù cho anh có là gì cô vẫn muốn ở bên cạnh anh.

    Cuối cùng Điền Tranh tắt máy, bản thân không đủ can đảm để gọi cho anh.

    Có hai tên nãy giờ cứ chạy chầm chậm theo sau lưng Điền Tranh mà cô không để ý. Tên cầm lái phóng xe đến sát người cô, tên đằng sau thực hiện hành động giật lấy sợi dây chuyền trên cổ cô một cách nhanh gọn.

    Điền Tranh mất hồn mất một lúc mới định thần lại chạy theo hai tên cướp, vừa chạy vừa hô hoán lên:

    "Cướp! Ăn cướp!"

    Thế nhưng đường đi người thưa thớt, cũng chẳng ai có lá gan lớn đuổi theo tên cướp ấy giúp cô lấy lại đồ.

    Chạy được một quãng khá xa, Điền Tranh dừng lại thở dốc, cô đuổi theo không kịp nên đành bỏ cuộc nhìn hai tên kia biến mất dạng. Cô đã làm mất sợi dây chuyền mà Lục Nhàn tặng, cô biết phải ăn nói sao với bà đây?

    Thôi thì cô sẽ tìm cách để xin lỗi bà vậy.

    Trời hôm nay vốn rất mát mẻ, không có nắng cũng không có dấu hiệu mưa nhưng sao Điền Tranh cứ cảm thấy rợn rợn. Cô có linh cảm có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.

    Một cơn gió ngược chiều Điền Tranh ùa đến rất mạnh, táp thẳng vào người cô. Điền Tranh nghiêng đầu dùng tay che mắt. Tiếng gió vù vù như sắp có một trận bão lớn.

    "Không ổn rồi! Mình không thể di chuyển được!"

    Điền Tranh cố gắng đi về phía cây cột bên kia để bám vào, thế nhưng cơn gió này rất mạnh, cô không thể nhấc chân lên nổi.

    Điền Tranh nhìn thấy cơn gió tạo thành lốc xoáy lớn và đang tiến về phía mình. Nếu cứ đà này, Điền Tranh sợ mình không chạy kịp sẽ bị lốc xoáy ấy cuốn bay đi mất.

    "Để tôi xem cô còn có thể may mắn được nữa hay không?"

    Dạ Lan cợt nhả, cô ta điều khiển cơn lốc xoáy ấy tiến nhanh đến, hút Điền Tranh vào bên trong.

    "Cứ.. cứu.. tô.. tôi.."

    Điền Tranh bất lực, cơn lốc xoáy đè nén giọng cô rất khó thốt nên lời. Dây thanh quản bị ép chặt đến mức đau đớn. Cô bị nó xoay đến mức chóng mặt một lúc rồi mới từ từ dịu lại. Nhưng Điền Tranh chưa kịp mừng thì nó lại chuyển động, hất cô văng xuống vách núi.

    Đầu Điền Tranh đập vào tảng đá, trước khi bất tỉnh cô mơ màng nhìn thấy một cô gái tóc dài đang đứng trước mặt nhìn mình với vẻ mặt rất hung ác.

    Dạ Lan đứng trước mặt Điền Tranh, nhìn thấy trên mặt cô toàn là máu, tay chân cũng đầy vết thương. Cô ta phủi tay, nhếch môi:

    "Chết đi! Cô sống cũng không có ích gì, chỉ cản trở công việc của người khác thôi!"

    Dạ Lan xoay người biến mất.

    Điền Tranh nằm ở đó đến gần xế chiều mới có người đi ngang nhìn thấy, lập tức gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện.

    Điền Tranh nhập viện trong tình trạng nguy cấp mất rất nhiều máu, các y bác sĩ gấp gáp đi lấy máu dự trữ.

    Hứa Vĩ lúc hay tin vội vàng chạy đến, bước chân anh ta dừng lại khi nhìn thấy trước cửa phòng cấp cứu một bóng đen cầm theo lưỡi hái. Tim Hứa Vĩ như muốn ngừng đập, anh ta dùng thuật ẩn đánh lạc hướng tử thần, sau đó dùng phép hào quang bao quanh căn phòng.

    Hứa Vĩ ngồi chờ trong trạng thái lo lắng, lúc đèn phẫu thuật tắt là lúc bác sĩ bước ra thông báo tình trạng bệnh nhân.

    "Cô ấy sao rồi bác sĩ?"

    Vị bác sĩ ấy tháo khẩu trang, nhìn anh chàng thư sinh trước mặt, cất giọng trầm ổn:

    "Cô ấy bị thương rất nghiêm trọng! Phần đầu bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương não bộ, tình trạng rất xấu! Cô ấy có thể hôn mê sâu một thời gian dài hoặc cũng có thể không bao giờ tỉnh lại. Hãy chuẩn bị tâm lý trước."

    Hứa Vĩ lùi một bước, anh ta bám lấy thành ghế mới có thể đứng vững. Vị bác sĩ ấy quá quen với những tình huống này. Ông thở dài, vỗ nhẹ lên vai Hứa Vĩ như an ủi, nói câu cuối cùng trước khi rời đi:

    "Chúng tôi chuyển cô ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu có thể vào thăm vào sáng ngày mai."

    Hứa Vĩ đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn qua lớp kính dọc trên cửa. Điền Tranh nằm trên giường bệnh với đủ loại dây quấn chằng chịt. Điện tâm đồ vẫn chạy đều, chỉ là người ở kia không mảy may nhúc nhích.

    Hứa Vĩ đặt tay lên cửa, cố kìm nén nước mắt chực trào. Không được! Anh ta không thể khóc! Anh ta còn phải tìm ra kẻ đã làm nên chuyện này.

    "Điền Tranh, em đừng lo. Tôi nhất định sẽ không để em có chuyện! Tôi sẽ tìm ra kẻ đã hại em."

    Ánh mắt Hứa Vĩ từ bi thương hóa thành hận thù. Anh ta xoay bước trở về nhà.

    Đêm đó, Lục Nguyên cũng hay tin liền xuất hiện bên cạnh giường Điền Tranh. Trong căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ đều đặn kêu "tít tít". Lục Nguyên nắm lấy tay Điền Tranh áp lên mặt mình, tay còn lại vuốt tóc cô, ánh mắt anh lúc này đã phủ sương.

    "Anh nhất định sẽ không để em có chuyện! Nhất định sẽ không để em phải ra đi oan uổng như lần đó.."
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2023
  7. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 36: Cuộc Chiến Bắt Đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Vĩ vào phòng chứa đựng linh hồn, anh ta làm vài thao tác, một hồn ma lập tức xuất hiện.

    Hồn ma kia nhìn ánh mắt tựa như quỷ Satan của Hứa Vĩ liền run sợ, lập tức quỳ xuống.

    "Chẳng phải ta đã bảo ngươi đi theo canh chừng cô ấy rồi sao? Sao lại để chuyện như vậy xảy ra?" Hứa Vĩ đập bàn, quát lớn làm hắn giật nảy mình.

    "Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Do tôi sơ suất nên mới xảy ra cớ như vậy! Xin ngài hãy tha cho tôi!"

    Hồn ma đó đâu dám nói là do mình thấy đám cưới ham vui nên đi theo, quên mất việc phải trông chừng Điền Tranh. Nếu như để Hứa Vĩ biết được, chắc chắn anh ta sẽ cho hắn một nhát để hồn xiêu phách tán cũng nên.

    Hứa Vĩ bóp chặt tay, càng nhìn hắn càng ngứa mắt nên anh ta mở lọ thu hắn vào trong.

    "Dạ Lan, cô xem thường tôi quá rồi!"

    Hứa Vĩ thừa biết Dạ Lan dùng thuật phân thân để đánh lạc hướng mình, nhưng anh ta vẫn vờ như không biết bởi Hứa Vĩ còn muốn để cô ta làm thêm một việc. Chính là khiến cho Điền Tranh biết được sự thật Lục Nguyên là quỷ.

    Không ngờ Hứa Vĩ khinh đối thủ, để cô ta yêu quá hóa cuồng ra tay hãm hại Điền Tranh. Lần này chắc chắn anh ta sẽ khiến cho Dạ Lan biến mất vĩnh viễn trên đời này.

    Nếu như Hứa Vĩ không kịp xuất hiện ở bệnh viện thì có lẽ tử thần đã đến đưa linh hồn của Điền Tranh đi. Bởi vì số cô sắp tận, tai nạn lần này rất khó để vượt qua. Hứa Vĩ đã phong tỏa căn phòng mà Điền Tranh đang nằm bằng ánh hào quang để che mắt tử thần nên hiện tại cô đã được an toàn.

    Hứa Vĩ mang theo một chiếc túi và thanh kiếm gia truyền, mở bản đồ dò tìm linh hồn để xem vị trí mà Dạ Lan đang ẩn nấp là ở đâu.

    Lục Nguyên trở về Quỷ Ngục tiếp tục chữa trị cho Tiểu Cầu. Sắc mặt nó trắng bệch sắp cạn nguyên khí, Lục Nguyên liền đưa về những linh hồn khác để cứu sống nó.

    "Tiểu Cầu, ta xin lỗi con!"

    Tiểu Cầu nằm tựa đầu lên chân Lục Nguyên, yếu ớt lắc đầu:

    "Chúa Quỷ, người đừng nói vậy! Đây là chuyện con nên làm mà."

    Lục Nguyên vuốt tóc nó, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tiểu Cầu trạc tuổi Lục Ngạn, anh xem nó như con, cũng vì anh mà nó bị Dạ Lan đánh đến mức trọng thương như thế này. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

    Từ lúc Lục Nguyên và Dạ Lan trở mặt, anh đã sai Tiểu Cầu âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của cô ta. Nhưng Dạ Lan có thể thoát khỏi đôi mắt tinh anh của Tiểu Cầu đúng là không tầm thường.

    Khi Dạ Lan trở lại Quỷ Ngục lần nữa, Tiểu Cầu cũng âm thầm theo dõi. Lúc cô ta sắp ra tay ám hại Điền Tranh, Tiểu Cầu đã xuất hiện ngăn cản thế nhưng Tiểu Cầu lúc này không phải là đối thủ của cô ta. Dạ Lan không nương tay đánh Tiểu Cầu đến mức gần như là tan biến, cũng may nó kịp trở về tìm Lục Nguyên. Tuy nhiên vừa về đến nơi Tiểu Cầu đã ngất đi thế nên khi tỉnh lại thông báo cho anh thì mọi việc đã quá muộn.

    "Chúa Quỷ, Dạ Lan bây giờ rất mạnh. Người nhất định phải cẩn thận!" Tiểu Cầu ngưng một chút để lấy sức rồi nói tiếp: "Còn nữa, tên pháp sư kia hình như cũng sắp tìm đến người rồi."

    Lục Nguyên mỉm cười, gật đầu:

    "Ta biết rồi! Con cố gắng nghỉ ngơi để mau hồi phục. Mọi chuyện còn lại ta sẽ lo."

    Không cần Tiểu Cầu nói anh cũng biết, trước sau gì mình cũng sẽ đối mặt với Hứa Vĩ. Không chừng chỉ một chút nữa thôi, hai người sẽ chính thức gặp mặt nhau.

    Lục Ngạn ngồi kế bên sụt sịt khóc:

    "Tiểu Cầu, cậu nhất định phải khoẻ lại để còn chơi với tôi nữa!"

    Lục Nguyên giao Tiểu Cầu lại cho Lục Ngạn chăm sóc, anh dặn dò vài câu rồi đi tìm Dạ Lan.

    Dạ Lan lúc này đang hả hê vì loại trừ được Điền Tranh. Cô ta ngồi trong phòng soi gương, phản chiếu trong gương là hình ảnh một con quỷ nữ với gương mặt đen nhẻm, đôi mắt đỏ lửa và hàm răng nhọn hoắc.

    Cô ta vuốt mặt một cái, gương mặt xấu xí kia liền trở nên xinh đẹp.

    Dạ Lan vuốt mái tóc dài, mỉm cười nhìn hình ảnh của mình trong gương:

    "Ả ta thì làm sao có thể đẹp hơn mình chứ?"

    "Điền Tranh không những đẹp hơn cô, mà tâm địa cũng không độc ác như cô!"

    Dạ Lan giật mình quay mặt lại nhìn người vừa lên tiếng. Cô ta giật mình khi trông thấy Hứa Vĩ vác theo thanh kiếm vừa phá cửa xông vào.

    "Điền Tranh!"

    Dạ Lan hô lên một tiếng gây sự chú ý với Hứa Vĩ rồi tung hỏa mù thừa cơ biến mất. Hứa Vĩ lập tức xem la bàn để xác định hướng đi của cô ta rồi lập tức đuổi theo.

    Chạy ra tới đại lộ, Dạ Lan lại bị chặn đường bởi Lục Nguyên.

    Cô ta dừng lại, lùi bước, lắc đầu nói:

    "Lục Nguyên, anh mau tránh ra! Em không muốn làm tổn thương anh!"

    Lục Nguyên mặc kệ cô ta, anh gom sức mạnh tấn công cô ta nhưng Dạ Lan đã nhanh nhẹn né được.

    Lúc này Hứa Vĩ cũng đến nơi. Anh ta hóa phép ra một chiếc bàn đặt ở trước mặt, lấy trong túi mình mang theo ra nhang đèn và những lá bùa, chuẩn bị nghi thức bắt yêu.

    Trời lúc này đã tối đen như mực, ánh trăng di chuyển đến vị trí của ba người họ, chiếu sáng vừa đủ khu vực họ đang đứng.

    Đây cũng là lần đầu Lục Nguyên và Hứa Vĩ chính thức giáp mặt. Lục Nguyên quả nhiên nghĩ không sai.

    Nhưng lúc này Hứa Vĩ chưa vội bắt Lục Nguyên, anh ta chỉ muốn trả thù cho Điền Tranh.

    Hứa Vĩ đặt một lá bùa lên bàn, dùng kiếm đập lên lá bùa đó rồi xoay vài vòng trên ngọn lửa. Anh ta lẩm nhẩm niệm gì đó để triệu hồi những âm binh khác xuất hiện bao vây lấy Dạ Lan.
    .
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2023
  8. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 37: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưa đầy mười giây, Dạ Lan đã bị bao vây bởi rất nhiều âm binh mang theo đao kiếm, áo giáp đầy đủ. Cô ta cũng không vừa, phẩy tay một cái liền triệu họp những tên quỷ hung ác từ dưới địa ngục lên.

    Bên tà bên chính diễn ra một cuộc chiến nảy lửa. Hứa Vĩ đứng phía trước điều khiển, Lục Nguyên ở phía sau giúp sức.

    Có vài người đi đường qua lại, họ nhìn thấy một nam thanh niên đứng giữa lộ "chơi kiếm" một mình thì nhăn mặt phán một câu:

    "Đẹp trai vậy mà bị điên!"

    Bởi vì họ không thể nhìn thấy những linh hồn kia.

    Nhưng bỗng thằng bé ngồi bên trong ló đầu nhìn ra, thích thú reo lên:

    "Wow! Tuyệt quá! Họ chiến đấu như những anh hùng."

    Người đàn ông kia trợn mắt nhìn xuống hàng ghế sau, run giọng hỏi:

    "Hữu Nghi, con.. đang.. nói gì vậy?"

    Chiếc xe chạy ngang qua Hứa Vĩ một đoạn, thế nhưng cậu bé Hữu Nghi vẫn ló đầu ngó theo không chậm một nhịp nào. Nó hí hửng đáp:

    "Bố không thấy ạ? Con thấy họ lơ lửng trên không, đánh nhau rất dữ dội, giống như phim siêu nhân đánh yêu quái mà con hay xem á."

    Bố Hữu Nghi nghe xong gai óc liền nổi lên. Trẻ con thường thấy được những thứ mà người lớn không thể thấy. Nói như vậy có nghĩa là, Hữu Nghi đã nhìn thấy ma.

    Người đàn ông đó mặt mày tái mét, quát lên:

    "Con mau ngồi lại vào xe cho bố!"

    Thằng bé hoảng hồn lập tức thu đầu ngồi lại vào trong. Bố Hữu Nghi nhấn cửa kính lên, đồng thời lái xe chạy nhanh ra khỏi con đường đó.

    "Thiên linh linh, Địa linh linh! Sức mạnh âm binh tiêu diệt quỷ dữ!"

    Hứa Vĩ lẩm nhẩm câu thần chú, sai khiến âm binh cùng nhau hợp sức để chống lại cái ác.

    Dạ Lan nhân lúc đang hỗn loạn, cô ta tiến lại chưởng một cái thật mạnh vào ngực Hứa Vĩ khiến anh ta lùi ra sau vài bước, nôn trong miệng ra một ngụm máu tươi.

    Hứa Vĩ lau khoé miệng, ánh mắt linh hoạt tìm kiếm hình bóng Dạ Lan đang dùng thuật ẩn thân. Anh ta cười nửa miệng:

    "Thú vị lắm! Không ngờ cô ta lại có thể luyện đến mức này!"

    Lục Nguyên nheo mắt nhìn Dạ Lan đang quanh quẩn trước mặt Hứa Vĩ, còn dùng thuật che mắt anh ta. Khi Dạ Lan vừa định hạ thủ lần nữa, Lục Nguyên lập tức đánh cô ta từ phía sau, Dạ Lan liền hiện nguyên hình trở lại.

    Hứa Vĩ đánh mắt nhìn Lục Nguyên, buông một câu không lạnh không nhạt:

    "Cảm ơn!"

    Dạ Lan bị Lục Nguyên đánh không nhẹ, nhưng điều khiến cô ta đau nhất chính là ở trong tim.

    "Lục Nguyên, em đã không muốn ra tay với anh. Cớ sao anh còn cố tình muốn chiến đấu với em?"

    Nói không đau lòng là giả, Dạ Lan không muốn làm tổn hại đến Lục Nguyên dù chỉ một chút. Mặc dù anh có đối xử tệ với cô ta thế nào, cô ta vẫn một lòng một dạ với người đàn ông đó.

    "Cô hại Tuyết Như, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cô!"

    Dạ Lan ôm ngực cười chua chát:

    "Cô ta đáng chết! Lý do gì anh lại yêu cô ta nhiều như vậy? Trong khi em đã theo ở cạnh anh hơn một trăm năm qua, em cũng không tiếc cái mạng này để đi theo anh. Anh nói thử xem cuối cùng em được gì ngoài sự hất hủi của anh?"

    Dạ Lan không biết mình đã hỏi câu này bao nhiêu lần, mặc dù biết câu trả lời sẽ chẳng tốt đẹp. Thế nhưng vẫn muốn hỏi để chuốc khổ vào thân.

    "Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, người tôi yêu chỉ có Tuyết Như. Cô mãi mãi cũng sẽ không thay thế được cô ấy! Tôi cảm động vì cô đi theo tôi, cũng biết ơn vì cô đã chăm nom Lục Ngạn. Nhưng đó chỉ là sự biết cảm kích không phải tình yêu, cô có hiểu không?"

    Lời nói của Lục Nguyên chẳng khác gì mũi dao đâm vào ngực Dạ Lan. Cô ta khóc nức nở, dùng hết sức gào lên rất thảm thiết:

    "Aaaaaaa! Tuyết Như! Tôi sẽ kéo cô cùng xuống địa ngục!"

    Dạ Lan bay đi, cô ta đến bệnh viện, vào nơi mà Điền Tranh đang nằm. Lục Nguyên nhìn Hứa Vĩ nhìn nhau, âm thầm hiểu ý. Lục Nguyên gật đầu sau đó đuổi theo Dạ Lan. Hứa Vĩ trở lại bàn phép, đập lên bàn một phát khiến những vong linh xung quanh tan vào hư vô.

    Anh ta phất tay, những lá bùa bay lên cao, thu hết những linh hồn còn sót lại vào đó.

    Hứa Vĩ thu dọn tàn cuộc, anh ta nhảy lên rồi mất hút vào màn đêm tĩnh mịch. Ánh trăng lúc này cũng dời sang nơi khác, lan tỏa ánh sáng đến khắp mọi nơi.

    Dạ Lan đứng trước mặt Điền Tranh, từ từ kề mặt sát lại gần mặt cô, hút lấy sinh khí. Hơi thở Điền Tranh dần yếu đi, điện tâm đồ kêu lên bất thường. Lục Nguyên vừa đến nơi nhìn thấy tình huống nguy cấp liền đưa tay bóp lấy cổ Da Lan giơ lên cao, tránh xa khỏi Điền Tranh.

    Dạ Lan dồn sức gạt tay Lục Nguyên ra, cô ta nhào về phía Điền Tranh tiếp tục. Điền Tranh co giật một lúc rồi nằm im bất động, điện tâm đồ vang lên tiếng "tít" kéo dài..

    Lục Nguyên gầm lên:

    "Dạ Lan! Cô thật độc ác!"

    "Chết rồi! Cuối cùng cô ta cũng chết rồi! Để tôi xem anh và cái tên pháp sư kia làm cách nào để mang cô ta trở về."

    Dạ Lan cười hả hê, cô ta lúc này như kẻ điên lượn qua lượn lại trong phòng rồi bay ra ngoài cửa sổ.

    Hứa Vĩ đến nơi nhìn thấy rất nhiều linh hồn chèo kéo hồn của Điền Tranh. Anh ta nhìn thấy Điền Tranh cố gắng thoát khỏi bọn họ, tim liền nhói lên. Hứa Vĩ không suy nghĩ nhiều, lập tức ngồi xuống xuất hồn đi kéo Điền Tranh quay về.

    "Anh mau đuổi theo Dạ Lan! Mọi chuyện ở đây tôi sẽ lo!"

    Trước khi Hứa Vĩ vào việc đã nói với Vũ Nguyên câu đó. Lục Nguyên tin tưởng vào tay nghề của Hứa Vĩ nên anh yên tâm đi tìm Dạ Lan.

    Tính mạng Điền Tranh lúc này chẳng khác gì ngàn cân treo sợi tóc, bồ công anh phất phơ trước gió, vô cùng mỏng manh. Nếu không kịp thời kéo hồn cô về, e rằng Điền Tranh chỉ còn là một cái xác.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2023
  9. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 38: Ngược Dòng Thời Gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thả tôi ra! Tôi không muốn theo các người! Tôi chưa muốn chết!"

    Điền Tranh cố gắng thoát khỏi tay của những linh hồn kia rồi chạy một mạch đi về phía trước. Cô nhìn thấy một luồng sáng, để tránh bị bắt đi cô nhanh chóng chạy vào nơi có ánh sáng mờ ảo ấy.

    Điền Tranh được đưa đến một nơi mà chính mình cũng không rõ, nơi đây đẹp tựa tiên giới cô hay thấy trên phim nhưng không có lấy một bóng người. Điền Tranh cứ đi, vừa đi vừa nhìn xung quanh, cô gọi:

    "Có ai không?"

    Đáp lại lời Điền Tranh chính là tiếng vọng lại của bản thân.

    Ánh sáng đó dẫn lối Điền Tranh đến trước một cái hố đen lớn. Cô hiếu kì nhìn xuống dưới, chỉ là một màn tối đen như mực. Điền Tranh cảm thấy hơi sợ nên lùi lại phía sau, thế nhưng một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau đã đẩy cô rơi xuống đó.

    "Áaaa!"

    Tiếng la của Điền Tranh vang dội lại thính giác của cô. Điền Tranh không dám mở mắt, tự hỏi bản thân không lẽ mình đang rơi xuống địa ngục hay sao?

    Phịch!

    Cô rơi xuống một tấm đệm xốp, không hề đau một tí nào. Bên tai Điền Tranh có rất nhiều tiếng hòa lẫn vào nhau, ngày một lớn dần. Cô từ từ hé mắt ra xem. Gì đây? Cô đang ở nơi nào mà đông đúc hệt như thành phố cô đang sống thế này?

    Điền Tranh đi dọc trên vỉa hè, vừa đi vừa quan sát. Cô gặp một chị gái đi ngược đường, muốn kéo lại hỏi thăm nhưng tay bắt được chỉ là không khí.

    Cô cố gắng thử lại vài lần vẫn như thế.

    "Lục Nguyên, chờ em.."


    "Lục Nguyên?"

    Điền Tranh nhìn người con gái nhỏ nhắn lẽo đẽo chạy theo sau anh chàng kia. Cái làm Điền Tranh bất ngờ nhất chính là gương mặt và giọng nói của người đó cô không thể nào quên.

    "Đó chẳng phải.. là Lục Nguyên của mình sao? Sao anh ấy lại có mặt ở đây?"

    "Tuyết Như, đừng chạy nhanh như thế! Lỡ ngã thì biết làm sao?"

    Tuyết Như chu môi phụng phịu:

    "Ai bảo anh đi nhanh thế làm gì? Đôi chân cũn cỡn này của em sao có thể đuổi kịp anh chứ?"

    Lục Nguyên bật cười, nhẹ véo má Tuyết Như cưng chiều. Anh chẳng nói chẳng rằng xoay lưng xốc hai chân cô kẹp vào hông mình khiến Tuyết Như giật mình "oái" lên một tiếng.

    "Thế này sẽ không sợ không đuổi kịp anh nữa."

    Tuyết Như cười hi hi, nụ cười như hoa hướng dương nở rộ. Cô nghiêng đầu hôn chụt vào mặt Lục Nguyên:

    "Anh đáng yêu quá! Cái này là thưởng cho anh."

    "Nhiêu đây không đủ!"

    Ai đó bĩu môi thầm mắng người này được voi đòi tiên nên hôn thêm mấy cái.

    "Như vậy đã đủ chưa?"

    "Dư rồi." Lục Nguyên nghiêng đầu hôn vào môi cô, tinh nghịch nói: "Trả lại em!"

    "Anh.. Cái đồ đáng ghét!"

    Tuyết Như đỏ mặt nhẹ đánh vào vai anh, sau đó gục mặt xuống giấu đi sự ngượng ngùng. Thế nhưng trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào đến hạnh phúc.

    Tuyết Như theo sau hai người họ từ lúc giờ, cô vẫn chưa hiểu mọi chuyện. Nhưng khi nhìn thấy Lục Nguyên thân mật với cô gái khác, Điền Tranh không khỏi ghen tị lẫn đau lòng.

    Song cô không thể hỏi anh rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, bởi anh hay nói đúng hơn là tất cả mọi người không ai nhìn thấy cô, cũng không thể nghe cô nói.

    Lục Nguyên cõng Tuyết Như đến trường, hai người họ chia tay nhau ở lớp học của cô gái đó. Họ tách nhau ra làm Điền Tranh không biết nên đi theo ai, sau một hồi suy nghĩ cô quyết định đi theo Tuyết Như.

    "Ây da, Tuyết Như à! Cậu làm tụi mình vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ đấy."

    Cô bạn cùng lớp với Tuyết Như thấy hai người vừa tình tứ trước cửa lớp liền lên tiếng trêu.

    Tuyết Như trời sinh da mặt mỏng, chỉ bị trêu ghẹo một chút hai má liền ửng hồng rất đáng yêu. Cô xấu hổ lấy hai tay ôm mặt, lắc đầu nói:

    "Các cậu đừng trêu mình."

    "Uầy, da mặt cậu mỏng thật đấy! Mới trêu tí đã đó như quả cà chua. Nếu hai người lấy nhau, đêm động phòng không biết cậu có xấu hổ mà bỏ trốn luôn không."

    Cô bạn kia gỡ tay Tuyết Như ra, nhìn thấy hai má ửng hồng của cô liền trêu.

    Khắp trường đại học này không ai không biết cặp đôi Lục Nguyên - Tuyết Như nổi tiếng như thế nào. Hai người họ là đôi trai tài gái sắc, hơn nữa gia cảnh nhà họ Lục không phải tầm thường. Tuy nhiên nhà họ Tô thì ngược lại.

    Khi Tuyết Như vào tiết học, Điền Tranh dạo ra ngoài để xem thực tế cô đang ở đâu, nhìn dòng chữ ngày X tháng X năm X, mắt Điền Tranh mở to thiếu điều rơi ra ngoài. Cô đang trở về quá khứ của hơn một trăm năm trước ư?

    "Không thể nào.. sao mình có thể trở về quá khứ của nhiều năm trước được chứ?"

    Thảo nào Điền Tranh cảm thấy nơi đây vẫn chưa phát triển tốt bằng nơi mình đang sống. Nhưng người người vẫn đông đúc, hàng quán vẫn bán tấp nập chẳng khác gì thời bây giờ.

    Dòng thời gian chạy qua, tiếp tục đưa Điền Tranh đến những nơi có Lục Nguyên và Tuyết Như, cô như đang sống lại một cuộc sống khác, có điều bản thân không thể tồn tại như một người bình thường.

    Ngày sinh nhật của Tuyết Như, Lục Nguyên đã tổ chức cho cô một buổi tiệc thật hoành tráng, còn mời rất nhiều bạn bè đến. Điền Tranh nhìn ngày sinh nhật của Tuyết Như lại bất ngờ, bởi cô ấy trùng ngày tháng với cô.

    Buổi tiệc này khiến Tuyết Như nhớ mãi không quên, cô như một nàng công chúa đứng trước chiếc bánh kem chắp tay thầm cầu nguyện. Lục Nguyên đứng kế bên, ánh mắt say mê dán chặt vào người con gái có vẻ đẹp kiều mị ấy. Anh thương người con gái này, nhưng anh biết mình và cô sẽ chẳng thể vẹn toàn bên nhau.

    Bởi gia đình Lục Nguyên không chấp nhận Tô Tuyết Như, không chấp nhận gia cảnh của cô. Nhà họ Lục tiếng tăm lừng lẫy, giàu nức vách ở cái thành phố này. Còn nhà họ Tô, ba thì mất sớm, mẹ chỉ là một giáo viên bình thường ở tỉnh lẻ, làm sao xứng với Lục gia?

    Thế nhưng Lục Nguyên vẫn bất chấp tất cả, anh mặc kệ gia đình ngăn cấm vẫn muốn bên cạnh yêu thương Tuyết Như.

    Cô là mối tình đầu của anh, cũng là người mà đời này kiếp này anh chỉ muốn lấy làm vợ.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2023
  10. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 39: Đêm Sinh Nhật Đáng Nhớ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc, Lục Nguyên lái xe đưa Tuyết Như về nhà. Anh không về nhà mình mà làm ổ trong phòng của cô không có động thái muốn rời đi.

    Tuyết Như mặc kệ anh, cô tẩy trang rồi đi tắm. Lúc trở ra trên người mặc bộ pijama thoải mái không kém phần đáng yêu. Tuyết Như vừa lau tóc vừa phàn nàn chàng trai đang vọc chú gấu bông của mình:

    "Anh không tính về nhà sao?"

    Lục Nguyên nghe tiếng cô liền ngẩng mặt lên nhìn, anh bỏ con gấu sang một bên, làm bộ hờn dỗi:

    "Em muốn đuổi anh sao?"

    Tuyết Như đi tới, Lục Nguyên thuận tay kéo cô ngồi xuống giường, cầm lấy chiếc khăn thay cô lau tóc.

    "Em đuổi anh sẽ đi sao?"

    Bị vặn lại, Lục Nguyên chỉ biết nhe răng cười. Bàn tay chậm rãi lau tóc cho cô, ánh mắt nhìn cô có điều khác lạ.

    Tuyết Như không để ý, cô đang mân mê món quà mà Lục Nguyên tặng. Cô được mọi người tặng rất nhiều quà nhưng cô thích nhất vẫn là chiếc lắc tay này. Đó là chiếc lắc mà Lục Nguyên đã đặt riêng cho cô, bên trong còn khắc tên của hai người.

    Lục Nguyên hạ tay Tuyết Như xuống, nắm hai đầu vai cô xoay lại. Lúc này Tuyết Như mới thấy trong mắt Lục Nguyên đã nhuốm đầy dục vọng.

    "Tuyết Như, em có biết anh rất yêu em không?"

    Tuyết Như nuốt nước bọt, cô không tránh né cái nhìn của anh, khẽ gật đầu:

    "Em biết. Em cũng rất yêu anh!"

    Nhận được câu nói này của cô, Lục Nguyên khẽ cười hài lòng. Anh đáp nhẹ một nụ hôn xuống đôi môi mềm, hồng nhuận như cánh hoa đào kia, mút lấy một lúc mới chịu buông.

    "Em có tin tưởng anh không?"

    Tuyết Như không phải là người kém thông minh, cô biết anh muốn nói gì và sắp làm gì. Cô cúi đầu nhỏ giọng:

    "Em tin mà. Nhưng em sợ lắm.."

    Lục Nguyên biết cô gái nhỏ đang lo lắng điều gì, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, trấn an:

    "Đừng lo! Anh sẽ chịu trách nhiệm!"

    Hai người quen nhau khi Lục Nguyên học năm ba còn Tuyết Như học năm nhất. Lục Nguyên không phải chàng trai lạnh lùng, anh rất thân thiện, hòa đồng với mọi người nên Tuyết Như đặc biệt chú ý đến anh.

    Ngày cá tháng tư, cô lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Nếu anh từ chối, cô sẽ bảo mình chỉ nói đùa để không phải xấu hổ.

    Đúng như cô dự đoán, Lục Nguyên đã từ chối.

    Tuyết Như ngoài mặt cười hi hi nhưng trong lòng sớm đã đổ nát. Cô phá lên cười:

    "Ha ha, anh bị lừa rồi! Hôm nay là cá tháng tư, em chỉ trêu anh thôi."

    Khi Tuyết Như tính chạy đi, Lục Nguyên đã nhanh chóng nắm lấy tay cô ôm vào lòng, kèm theo giọng nói ngọt ngào bên tai:

    "Đồ ngốc, lời từ chối của anh cũng là nói đùa."

    Từ đó hai người họ thành đôi. Lục Nguyên rất yêu chiều Tuyết Như, chưa từng khiến cô phải buồn hay khóc. Đặc biệt anh rất tôn trọng cô, hai người quen nhau đến bây giờ cũng chỉ dừng ở mức hôn môi.

    Nhưng hôm nay không hiểu tại sao Lục Nguyên rất muốn làm chuyện đó với cô. Bởi anh muốn chắc chắn rằng Tuyết Như là của anh, chỉ là của một mình anh.

    Tuyết Như nhìn vào đôi mắt mờ đục của Lục Nguyên, tay nắm chặt lấy vạt áo. Mặc dù Lục Nguyên chưa từng đòi hỏi nhưng cô có thể cảm nhận được mỗi lúc hai người ngủ cùng nhau, Lục Nguyên đã rất khổ sở để kiềm chế ham muốn của mình như thế nào. Đôi khi cô cảm nhận được vật nam tính ấy đụng vào người mình, cả người cô liền căng cứng. Lúc đó cô nghe thấy tiếng thở dài của Lục Nguyên, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Tuyết Như không hỏi cũng biết anh vì muốn giữ gìn cho cô mà phải tự mình giải quyết.

    Lục Nguyên nhìn thấy dáng vẻ lo được lo mất của cô, anh không muốn làm cô khó xử nên ôm lấy vỗ về:

    "Em không thích anh sẽ không ép. Đừng nghĩ nhiều."

    Lục Nguyên luôn biết cách khiến Tuyết Như cảm thấy thoải mái. Cô có thể nhận ra được tình yêu của anh đối với mình nhiều như thế nào. Cô không thể ích kỉ như vậy, dù có trao thân cho anh Tuyết Như cô cũng không sợ. Bởi cô tin Lục Nguyên nhất định sẽ không rời bỏ cô. Anh là một người đàn ông có trách nhiệm.

    Nghĩ thế, Tuyết Như liền nở nụ cười mê đắm, cô quặp hai chân vào hông Lục Nguyên, chu môi nói:

    "Lục Nguyên, đời này của em chính là của anh."

    Khi Lục Nguyên còn đang ngơ ngác thì Tuyết Như đã chủ động hôn anh. Nụ hôn có chút vụng về khiến ai kia cố nhịn cười vì sự ngây thơ ấy. Lục Nguyên đổi bị động thành chủ động, anh xoay người đè Tuyết Như xuống giường mà hôn.

    Lục Nguyên dừng lại đôi chút, ngắm nhìn cô gái mình yêu đang thẹn thùng đỏ mặt, đôi môi hé mở vừa bị hôn anh đến mức hơi sưng đỏ lên, hơi thở thơm mát vờn quanh mũi anh đặc biệt dễ chịu.

    "Em sẽ không hối hận chứ?"

    Lục Nguyên vẫn muốn hỏi ý cô lần cuối cùng.

    Tuyết Như gật đầu chắc chắn:

    "Em sẽ không hối hận."

    Khi đã lựa chọn tin tưởng, Tuyết Như sẽ không bao giờ hối hận. Ngay từ đầu khi quen anh, cô đã xác định rõ đây là chàng trai mà mình muốn dùng cả thanh xuân này để yêu và cả quãng đời về sau để ở cạnh.

    Hai người quấn lấy nhau suốt hơn hai tiếng đồng hồ mới dừng lại. Lục Nguyên bế cô đi làm vệ sinh rồi lên giường ôm cô ngủ. Ngoài trời ánh trăng sáng vằng vặc len lỏi vào căn phòng ngập tràn dư vị hạnh phúc. Tiếng thở đều đều của người con gái bên cạnh khiến Lục Nguyên cảm thấy cực kì yên bình.

    Anh yêu thương hôn lên chóp mũi của cô, lòng thầm mong rằng cả đời này sẽ được yên yên ổn ổn ở bên cạnh cô như lúc này đây.

    Đêm nay là đêm anh cảm thấy hạnh phúc nhất vì giờ đây anh và cô đã hòa làm một. Quấn quýt suốt mấy tiếng đồng hồ làm Lục Nguyên mệt rã người, anh dần chìm sâu vào giấc ngủ.

    Hai con người vô tư, hạnh phúc ôm nhau ngủ mà không biết trước rằng có một cơn bão lớn đang chờ đón họ vào những ngày sắp tới..
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...