Truyện Ma Vì Em Tôi Nguyện Trở Thành Quỷ Dữ - Full - Thiên Ý

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Thiên Thiên Ý, 25 Tháng bảy 2023.

  1. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 20: Tai Qua Nạn Khỏi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe xuống dốc càng lúc càng nhanh, phía trước là khúc cua quẹo phải, còn đâm thẳng sẽ là vực thẳm. Bác tài dù tay lái có cứng thế nào thì trong tình thế này cũng hoàn toàn bất lực.

    Hành khách vẫn không ngừng hoảng loạn, bọn họ đều nhắm mắt để chờ đợi khoảnh khắc xấu nhất xảy ra, thầm nghĩ chuyến này tiêu đời rồi.

    Điền Tranh nhìn thấy bản thân đã cận kề cái chết, chỉ biết cắn răng thầm nói lời tạm biệt với mẹ Miên, các em nhỏ và cả Lục Nguyên.

    Chiếc xe lao thẳng một đường xuống vực, nhưng bất ngờ thay nó lại không rơi xuống, cứ lơ lửng trên không trung. Trước đầu xe và cuối xe lúc này đều có hai chàng trai đang đứng.

    Lục Nguyên đứng trước đầu xe, anh giơ tay phải lên, quạt mạnh về bên trái khiến chiếc xe xoay một vòng rồi đáp thẳng lên mặt đường.

    Cục diện thay đổi, lúc này Hứa Vĩ lại trở thành người đứng trước đầu xe, còn Lục Nguyên đứng sau.

    Mọi người trên xe thấy không có điều gì bất thường xảy ra mới từ từ hé mắt nhìn xem. Tất cả bọn họ đều không ngờ rằng, chiếc xe đã dừng lại. Hơn nữa, còn đang ở trên đường một cách an toàn.

    Đứng trước đầu xe chính là một chàng trai trông dáng vẻ thư sinh với nụ cười hút hồn trên môi.

    "May quá! Lạy trời lạy Phật! Chúng ta được cứu rồi!"

    "Cảm ơn Chúa đã phù hộ độ trì cho con!"

    Tất cả mọi người đều nghĩ là do trời phật phù hộ nhưng riêng Điền Tranh thì không. Cô vội vàng chạy xuống, bước tới trước mặt Hứa Vĩ.

    "Anh là người đã cứu chúng tôi sao?"

    Hứa Vĩ nhún vai, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Mắt anh ta liếc ra phía sau, Lục Nguyên lúc này đã chẳng thấy đâu nữa.

    "Hứa Vĩ, thật ra anh là ai?"

    Điền Tranh luôn cảm thấy người này có gì đó rất lạ và bí ẩn. Cô không giỏi đoán tâm tư người khác, người thường cô đã không đoán được thì nói gì đến người đàn ông trông có vẻ không đơn giản này.

    "Tôi chỉ là một người bình thường và là hàng xóm của em."

    "Người bình thường không thể làm được chuyện như vậy được!"

    "Vậy em cứ cho là tôi có siêu năng lực đi."

    Hứa Vĩ nói rồi quay đầu đi về phía xe mình. Điền Tranh đưa tay nhìn đồng hồ, phát hiện chỉ còn mười phút nữa là đến giờ làm. Cô tức tốc xoay người chạy đi, không còn thời gian để nói chuyện với anh ta nữa.

    Chạy ngang xe buýt tự dưng cô thấy rét rét. Vừa rồi đúng là chuyện kinh khủng nhất trong hai mươi hai năm làm người của Điền Tranh.

    Tin! Tin!

    Xe Hứa Vĩ chạy chầm chậm song song với cô, anh ta nhấn còi đánh tiếng. Sau đó hạ kính, ló đầu ra nói:

    "Lên xe tôi đưa em đi!"

    "Không cần! Tôi tự đi được!"

    "Em chắc chưa? Hình như em sắp trễ làm rồi." Hứa Vĩ nhìn đồng hồ trên xe, thấy Điền Tranh vẫn còn đang do dự, anh ta gạt cần số: "Vậy thôi tôi đi trước nhé!"

    Thấy Hứa Vĩ chuẩn bị chạy đi, Điền Tranh cắn răng đành nhờ vả:

    "Này, đợi tôi đi với!"

    Nếu cô còn chần chừ, chắc chắn sẽ trễ làm mất.

    Hứa Vĩ nhếch môi, chờ Điền Tranh lên xe. Cô đang loay hoay thắt dây an toàn, nghe Hứa Vĩ nói:

    "Thắt dây kĩ nhé!"

    "Hả?"

    Điền Tranh còn đang ngơ ngác thì Hứa Vĩ gạt số, chiếc xe lao với tốc độ chóng mặt. Mặt mày Điền Tranh xám ngoét, cắt không còn hột máu. Đến khi cô định thần lại, đã thấy xe dừng trước nơi mình làm việc.

    "Vẫn còn kịp đúng không?"

    Hứa Vĩ mỉm cười, hất đầu về chiếc đồng hồ điện tử trên xe.

    Điền Tranh nhìn giờ, anh ta là tay đua F1 sao? Chạy từ đó đến đây chỉ mất vỏn vẹn ba phút, chưa kể đường còn ngoằn ngoèo rất khó chạy.

    Đúng là không thể tin được! Điền Tranh càng lúc càng nghi ngờ người này.

    Điền Tranh lấy lại nhịp thở bình thường rồi xuống xe. Cô khom người cảm ơn anh ta rồi đóng cửa xe lại đi vào cửa hiệu. Hứa Vĩ nhìn theo bóng dáng Điền Tranh, chậc lưỡi một cái rồi đánh tay lái chạy đi.

    Lục Nhàn nhìn thấy Điền Tranh liền vui vẻ kéo tay cô vào buồng trong:

    "Điền Tranh, cháu mau vào đây!"

    Lục Nhàn lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen, bà mở ra đưa đến trước mặt Điền Tranh.

    "Con thấy sợi dây chuyền này thế nào? Có đẹp không?"

    Điền Tranh nhìn sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh bên trong hộp, từ kiểu dáng đến mặt hình thật không khó nhìn ra đó là một vật có giá trị cao.

    "Đây là sợi dây chuyền mà thím đã cho người đặt riêng cho con. Sợi này là có một không hai đấy nhé!"

    "Nhưng mà tại sao khi không thím lại tặng cho con ạ?"

    Lục Nhàn lấy sợi dây chuyền ra đeo vào cổ cho Điền Tranh hòng không cho cô có cơ hội từ chối, bà nói:

    "Cũng nhờ có con mà cửa hiệu này ngày một đắt khách như vậy. Xem như đây là lời cảm ơn mà thím muốn tặng cho con." Lục Nhàn đẩy cô lại trước gương, nghiêng đầu hỏi: "Con nhìn xem, có phải rất đẹp và hợp với con không?"

    Điền Tranh sờ vào sợi dây trên cổ, cảm giác lành lạnh ngự trị trên cổ khiến cô cảm thấy khác lạ. Nào giờ Điền Tranh không đeo trang sức, nên bây giờ đeo tự dưng lại thấy không quen cho lắm.

    Nhưng mà thực sự sợi dây này rất đẹp và hợp với cô.

    Mặt dây chuyền là một viên đá Sapphire màu xanh đen, tôn lên chiếc cổ trắng ngần của Điền Tranh. Viên đá bỗng loé sáng, khiến cho tâm trạng Điền Tranh tự dưng tốt lên hẳn và cũng không thể từ chối được món quà này.

    "Dạ, con cảm ơn thím."

    "Ôi dào, thím mới phải cảm ơn con mới đúng. Thôi nào, con nhận lấy là thím vui rồi. Chuẩn bị ra làm việc thôi." Lục Nhàn chợt nhớ ra gì đó, bà nói thêm: "À, con nhớ phải luôn đeo, không được tháo ra đấy nhé!"

    Điền Tranh nghe lời gật đầu.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 21: Trở Mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù Lục Nguyên đã nói tối nay sẽ đến nhưng Điền Tranh đợi đến hơn mười giờ vẫn không thấy. Cô đi qua đi lại trong phòng, tay cầm chặt điện thoại quyết định gọi cho anh.

    Tiếng chuông reo ba lần mới có người nhấc máy.

    "Lục Nguyên?"

    Điền Tranh không nghe bên kia nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở thều thào. Cô áp chặt điện thoại vào tai hỏi cho rõ.

    "Tôi đây! Em có chuyện gì sao?"

    Lục Nguyên bây giờ mới lên tiếng, giọng anh có chút gì đó không ổn lắm, dường như là đang kìm nén cơn đau đang dày vò từ bên trong.

    Điền Tranh nghe liền nhận ra sự bất thường, cô lo lắng hỏi:

    "Anh sao vậy? Em nghe giọng anh không ổn, có chuyện gì sao?"

    Lục Nguyên ho khan, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói hết sức bình thường nhất có thể để Điền Tranh không phải lo:

    "Em nhạy cảm quá rồi! Tôi vẫn ổn." Anh đánh sang chuyện khác: "Mà em chưa trả lời câu hỏi của tôi, em gọi tôi có chuyện gì sao?"

    Điền Tranh ấp úng, tay còn lại bất giác đưa lên vịn điện thoại để lấy sự can đảm:

    "À, cũng không có gì quan trọng tại anh có nói tối nay sẽ đến nên em.."

    Lục Nguyên cười, tiếng cười trầm thấp qua điện thoại xuyên thẳng vào tim Điền Tranh.

    "Tôi xin lỗi vì lỡ hẹn nhưng hôm nay có lẽ tôi không đến được. Hôm khác tôi sẽ bù cho em. Em ngủ sớm đi."

    Điền Tranh có hơi thất vọng, cô ỉu xìu đáp:

    "Em biết rồi. Anh ngủ ngon!"

    "Ngủ ngon!"

    Điền Tranh cúp máy, cô thở dài kéo áo khoác lại rồi lên giường nằm.

    Vốn dĩ tính nói cho Lục Nguyên nghe chuyện xảy ra sáng nay để xem phản ứng của anh thế nào. Thế nhưng anh lại không đến, xem ra cô đành phải đợi rồi.

    Lăn qua, lộn lại đến gần mười hai giờ Điền Tranh mới mang theo tâm trạng sầu não chìm vào giấc ngủ.

    * * *

    Lục Nguyên ngồi trên bậc đá cao để hấp thu nguyên khí từ những linh hồn khác. Hôm nay anh dùng nội công để giúp Điền Tranh nên nguyên khí hao tổn không ít. Chuyện này xảy ra nằm ngoài dự tính của Lục Nguyên, vì vậy anh đành thất hứa với cô.

    "Lục Nguyên, để em giúp anh!"

    Dạ Lan dù biết Lục Nguyên vì Điền Tranh mà tự khiến bản thân hao tổn nguyên khí, cô ta có chút không vui nhưng nhìn anh như vậy, cô ta càng không cam lòng bỏ mặc.

    "Không cần! Tôi tự làm được!"

    Lục Nguyên không ngần ngại khước từ thẳng mặt Dạ Lan khiến cô ta tức giận hét lên:

    "Tại sao anh cứ năm lần bảy lượt cứu cô ta làm gì? Cô ta có gì đáng để anh phải hi sinh bản thân như vậy chứ?"

    "Câm miệng! Tôi muốn làm gì cần phải hỏi ý kiến của em sao? Em nên nhớ, người tôi yêu trước sau chỉ có Tuyết Như. Em mãi mãi cũng không thay thế được vị trí của cô ấy."

    "Vậy rốt cuộc Lục Nguyên anh xem em là gì? Bao nhiêu năm qua Dạ Lan này đã vì anh làm biết bao nhiêu chuyện cũng không bằng sự trở lại của cô ta?"

    Dạ Lan điên cuồng hất đổ hết những lọ chứa đựng linh hồn kia, cô ta hút hết vào miệng, không chừa cho Lục Nguyên một chút gì, dù là linh hồn bé nhất.

    Cô ta làm vậy là muốn anh không còn sức lực để đi kiếm Điền Tranh.

    "Đúng! Tôi cảm kích em nhưng em đừng nhầm lẫn giữa cảm kích và tình yêu. Tôi nhớ mình đã từng nói rất rõ, em đừng ôm mộng sẽ thay thế cô ấy. Em không bằng!"

    "Anh.." Dạ Lan nghiến răng, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ, gương mặt trắng xác thêm vài đường gân máu trông rất đáng sợ: "Vậy thì anh đừng hối hận!"

    Nói rồi Dạ Lan biến mất, Lục Nguyên đặt tay lên ngực, vẻ mặt bình tĩnh khi đối diện với Dạ Lan thay bằng vẻ mặt đau đớn. Anh nhìn những lọ linh hồn trống rỗng đã bị Dạ Lan hút hết, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, sai Tiểu Cầu đi kiếm những linh hồn khác về.

    Chết tiệt! Một lần dùng phép bằng mười lần dưỡng lại nguyên khí, còn phải chịu đựng cơn đau từ sâu bên trong. Nhưng vì Điền Tranh, anh hoàn toàn chấp nhận được.

    "Bố! Bố làm sao vậy ạ?"

    Lục Ngạn từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Lục Nguyên đang ngồi chống một tay xuống đất, một tay ôm ngực, vẻ mặt trắng bệch, cậu bé liền chạy đến bên cạnh hỏi.

    "Bố không sao! Con ra ngoài chơi đi!" Lục Nguyên không muốn để Lục Ngạn nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại như vậy.

    "Hôm nay bố không đi gặp mẹ ạ?"

    "Hôm nay mẹ con bận! Hôm khác bố sẽ dẫn con đến gặp mẹ nhé!"

    Lục Nguyên xoa đầu cậu bé, Lục Ngạn nghe thế liền cười tít mắt:

    "Bố hứa rồi đấy! Con ra ngoài chơi với A Du đây."

    Lục Ngạn hí hửng chạy ra ngoài chơi với đám tiểu quỷ A Du, còn rất vui vẻ kể cho bọn họ nghe về người mẹ xinh đẹp của mình.

    Lục Nguyên chỉ biết lắc đầu. Nhưng kể cũng tội cho Lục Ngạn, cùng anh đợi hơn một trăm năm mới gặp lại Điền Tranh, đương nhiên là thằng bé chỉ muốn ngày ngày gặp cô để thỏa nỗi nhớ mong. Mặc dù với hình dạng của Tiểu Cầu, Lục Ngạn vẫn vui vẻ chấp nhận. Có thể thấy, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng tình mẫu tử của cậu bé dành cho Điền Tranhthực sự rất lớn.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 22: Ám Sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc Hứa Vĩ cứu Điền Tranh cùng mọi người, cô cho rằng mặc dù anh ta có vẻ bí ẩn nhưng chắc chắn không phải người xấu. Điền Tranh dần có thiện cảm với anh ta hơn một chút nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè và cô biết tự tạo khoảng cách giữa hai người.

    Điền Tranh cũng biết được rằng Hứa Vĩ có đôi mắt âm dương giống mình nên mỗi khi cô nhìn thấy hồn ma, Hứa Vĩ cũng nhìn thấy. Nhưng có điều rất lạ là mỗi khi Hứa Vĩ liếc mắt qua "họ" thì những hồn ma đó liền ré lên rồi biến mất, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian khiến gai óc Điền Tranh nổi cuồn cuộn.

    "Em có sợi dây chuyền đẹp thế! Có thể cho tôi mượn xem một chút được không?"

    "À, được chứ."

    Điền Tranh tháo sợi dây chuyền đưa cho Hứa Vĩ xem, anh ta nhìn ngắm rất chăm chú. Hứa Vĩ vuốt mặt sợi dây, viên đá Sapphire sáng lên một cái rồi tắt rất nhanh trước khi Điền Tranh kịp nhìn thấy.

    "Đây là quà mà bà chủ tôi tặng." Điền Tranh thật thà nói.

    "Ồ! Bà chủ của em cũng tốt thật đấy! Sợi dây chuyền này nhìn sơ cũng biết là rất có giá trị."

    Hứa Vĩ tấm tắc khen, anh ta lắc lắc sợi dây chuyện đung đưa trước mặt.

    "Tôi cũng nghĩ vậy!"

    Điền Tranh gật gù, chợt nhớ tới lời Lục Nhàn, cô lấy lại sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ.

    "Bà chủ còn nói là tôi phải luôn đeo nó, không được tháo xuống."

    Lục Nhàn khi dặn dò cô vẻ mặt rất nghiêm túc nên cô phải cẩn thận mới được.

    Hứa Vĩ cau mày khó hiểu:

    "Em có thấy bà chủ của mình rất lạ không? Tại sao khi không lại tặng cho em một món đồ giá trị còn dặn em phải luôn đeo không được tháo xuống?"

    "Thím ấy nói vì tôi mà cửa hiệu mới đông khách, xem như đây là phần thưởng cho tôi. Còn tại sao phải luôn đeo thì chắc thím ấy sợ tôi để lung tung rồi mất nên mới dặn dò như vậy."

    Hứa Vĩ khẽ gật xem như đã hiểu, anh ta không hỏi nữa.

    Hai người sóng đôi đi bên cạnh nhau từ trạm xe buýt về nhà. Điền Tranh nhìn sang Hứa Vĩ, trao cho anh ta ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu.

    Người này có xe không chịu đi, lại thích đi xe buýt rồi tản bộ như này. Đúng là kì lạ! Phải chăng đây là sở thích của những tay công tử giàu có?

    Điền Tranh nhớ hôm Hứa Vĩ chở mình đi làm, chiều hôm đó anh ta có ghé ngang muốn đưa cô về nhưng cô từ chối với lý do chỉ thích đi xe buýt. Ấy thế mà từ hôm đó trở đi người đàn ông này cũng rảnh rỗi đi xe buýt cùng cô.

    "Sao thế? Có phải em cảm thấy tôi rất đẹp trai không?"

    Điền Tranh không phủ nhận đáp:

    "Phải! Anh rất đẹp trai nhưng lại không bình thường."

    Trước câu nói vừa đấm vừa xoa của Điền Tranh, Hứa Vĩ không nhịn được cười.

    "Sao em lại nói vậy?"

    "Ai đời có xe như anh không đi, lại đi xe buýt chứ."

    Hứa Vĩ vẫn chưa dứt nụ cười, anh ta hỏi tiếp:

    "Vậy tại sao em lại đi xe buýt?"

    "Anh bị ngốc sao? Tại tôi không có xe.."

    Nhận ra điều gì đó không đúng, Điền Tranh liền ngậm miệng lại. Rõ ràng lúc đầu cô vì muốn từ chối Hứa Vĩ mà nói mình thích đi xe buýt, bây giờ lại nói là vì mình không có xe nên đi xe buýt là phương án bắt buộc. Thế chẳng phải cô giấu đầu lòi đuôi sao?

    "Nếu em muốn, tôi có thể đưa xe của mình cho em đi."

    "Này, tôi không biết lái."

    "Tôi sẽ dạy em."

    "Tôi với anh cũng không thân."

    "Nhưng tôi thấy chúng ta đặc biệt thân."

    "Anh.."

    Hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng Điền Tranh chỉ có thể chịu thua. Cô nghiến răng, tức tối bước nhanh lên phía trước, không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Nhưng Hứa Vĩ không bỏ cuộc đuổi theo.

    Lúc này Điền Tranh đã đến nhà, cô lục tìm chìa khóa trong giỏ xách, lại nghe bên tai tiếng Hứa Vĩ hỏi:

    "Em có bạn trai chưa?"

    Nghe đến bạn trai, hai má Điền Tranh hồng hồng, cô gật đầu nhưng không quay lại:

    "Tôi có rồi."

    "Anh ta nhiêu tuổi? Ở đâu? Làm gì?

    " Tôi.. "

    Điền Tranh càng nghĩ càng tức cái tên này, tại sao lại hỏi và nói những câu khiến cô chỉ biết cứng họng như thế?

    Nhưng quả thật Điền Tranh không biết rõ người mà mình gọi là" người yêu "kia bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì. Cô chỉ biết anh thích thì đến, không thì đi, lúc đi chỉ để lại một mảnh giấy nhắn nhủ vẫn còn vương mùi thơm của anh.

    " Đừng nói với tôi là em không biết? "

    Tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác bực bội, Điền Tranh quay lại gắt lên:

    " Tôi biết hay không liên quan gì đến anh? "

    Điền Tranh quay lưng tra chìa khóa, Hứa Vĩ lập tức ôm cô xoay người, tránh đi con dao vừa phóng tới, cắm phập vào cửa.

    Điền Tranh vẫn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mình đang nằm trong vòng tay của Hứa Vĩ.

    Hai người bốn mắt nhìn nhau, tim Hứa Vĩ" bộp "một cái, vội vàng thả Điền Tranh ra.

    " Vừa rồi có chuyện gì vậy? "

    Điền Tranh nhìn con dao sắt nhọn cắm trên cửa. Cô nhìn ra ngoài lộ, trời lúc này đã sập tối nhưng đèn cao áp vẫn chưa bật. Ấy thế mà bóng đen đứng đằng kia hiện rõ mồn một, cô ta còn nhe hàm nanh nhọn ra nhìn cô. Trên tay là rất nhiều dao.

    Bóng đen đó giơ tay lên, phóng hết những con dao nhọn ấy bay về phía Điền Tranh và Hứa Vĩ.

    " Áaaa! "

    Điền Tranh sợ hãi hét lên, Hứa Vĩ một lần nữa ôm cô lăn một vòng ra đất, thành công thoát được màn nguy hiểm vừa rồi.

    Hứa Vĩ đưa tay ra sau lưng, dùng hai ngón tay kẹp một lá bùa màu vàng nhưng mắt thấy Điền Tranh bên cạnh, anh ta đành nắm chặt lá bùa cho vào túi.

    " Em mau vào nhà rồi đóng cửa lại đi! "

    Hứa Vĩ đỡ Điền Tranh đứng dậy, đốc thúc cô vào nhà, còn anh ta đứng sau lưng che chở cho cô.

    " Anh cũng về nhà đi! Ở ngoài rất nguy hiểm. "

    " Tôi biết rồi. "

    Điền Tranh vào nhà liền khóa cửa lại. Cô dựa lưng vào cửa trượt thẳng xuống, tay ôm gối úp mặt khóc tu tu.

    " Tại sao lại muốn giết tôi? "

    Cô không hiểu mình đã gây thù chuốc oán với ai mà hết lần này đến lần khác" người "đó lại muốn ám hại cô.

    Sự cô đơn bủa vây lấy thân ảnh nhỏ bé, nhiều lúc thấy cô đơn nhưng chẳng biết dựa vào ai.

    " Tranh!"

    Tiếng gọi trầm thấp quen thuộc cắt ngang tiếng nức nở đáng thương, Điền Tranh ngẩng mặt lên nhìn. Vừa thấy dáng người cao ráo cùng vẻ mặt ôn nhu, cô lập tức ngồi dậy chạy đến ôm chầm lấy anh.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 23: Nếu Anh Không Phải Người Bình Thường..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lục Nguyên."

    Điền Tranh dụi mặt vào ngực anh, khóc còn dữ dội hơn khi nãy. Vốn đang tủi thân, nay Lục Nguyên xuất hiện, chỉ cần anh gọi tên cô một tiếng, đứng trước mặt cô cũng thành công khiến cho sự yếu đuối bên trong người cô trỗi dậy mạnh mẽ.

    "Tại sao bữa giờ anh không đến? Tại sao không một cuộc điện thoại? Anh xem có người bạn trai nào như anh không chứ?"

    Điền Tranh đem hết những uất ức đấm lên người Lục Nguyên. Lục Nguyên không hề tránh né, cứ mặc cho cô xả giận. Đến khi Điền Tranh ngưng lại, anh mới chậm rãi dùng đôi tay ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng xóa đi những giọt nước mắt hờn tủi ấy.

    Lục Nguyên nâng mặt Điền Tranh, để mắt cô nhìn thẳng vào mắt mình rồi mới cất tiếng:

    "Anh xin lỗi! Là anh sai! Đừng khóc!"

    Nghe anh dịu giọng dỗ dành, Điền Tranh lần nữa bật khóc. Cô ôm chặt lấy anh, lắc đầu nguầy nguậy:

    "Anh là đồ xấu xa! Em ghét anh!"

    "Phải, anh xấu xa! Em đừng giận nữa!"

    Lục Nguyên đặt lên đỉnh đầu Điền Tranh một nụ hôn, xóa đi tất cả những giận hờn ấy.

    Điền Tranh đem hết mọi chuyện từ lúc đi xe buýt gặp nạn với chuyện vừa rồi kể cho Lục Nguyên nghe. Nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như nước, có điều bên trong đã dấy lên sự lạnh lẽo chết chóc.

    "Em rất sợ! Rõ ràng em không làm gì họ nhưng hết lần này đến lần khác họ lại muốn giết em." Điền Tranh nằm trong lòng anh, ngẩng mặt lên: "Nguyên! Anh nói thử xem, có phải kiếp trước em đã làm chuyện gì ác lắm nên bây giờ mới phải trả giá hay không?"

    "Khờ quá! Kiếp trước em xinh đẹp, ngoan hiền lại còn tốt bụng nữa, không làm chuyện gì ác cả."

    "Làm sao anh biết?"

    Lục Nguyên vuốt tóc cô, không hề tỏ ra bối rối, mỉm cười đáp:

    "Anh đoán như thế."

    Trong lòng ai kia liền cảm thấy ngọt ngào, người này tuy không thường xuyên ở cạnh cô nhưng mỗi lần anh xuất hiện, đều nói những câu ngọt còn hơn kẹo, bù lại những sự thiếu vắng mấy ngày qua.

    Điền Tranh đang chìm đắm trong hạnh phúc, bỗng Lục Nguyên gọi:

    "Tranh!"

    Nghe anh gọi, Điền Tranh lần nữa ngẩng mặt lên nhìn, cô đưa tay sờ lên mặt anh, hỏi:

    "Sao thế? Sao mặt anh có vẻ nghiêm trọng vậy?"

    "Anh hỏi em một chuyện nhé! Em hứa phải trả lời thật lòng cho anh biết."

    Lục Nguyên bắt lấy tay Điền Tranh hôn lên từng ngón tay thon dài, trong ánh mắt của anh dường như có điều gì đó rất khó nói.

    Điền Tranh trong lòng chợt cảm thấy căng thẳng, cô gật đầu:

    "Anh hỏi đi."

    "Nếu như anh không phải người bình thường, thì em.. có xa lánh anh không?"

    Điền Tranh im lặng không trả lời, bởi câu hỏi bất ngờ đến chính cô cũng không biết.

    "Nếu anh không phải người bình thường, thì có thể là gì?"

    "Là ma, là quỷ chẳng hạn."

    Điền Tranh chăm chú nhìn anh một lúc rồi bật cười đánh vào ngực anh, dẩu môi lên nói:

    "Đừng hòng chọc em! Em không tin đâu!"

    Lục Nguyên bật cười, khom người xuống cù léc Điền Tranh cười đến chảy nước mắt. Đến khi trận cười qua đi, trong đôi mắt hai người chỉ còn lại hình bóng của đối phương. Lục Nguyên cúi đầu mút lấy môi Điền Tranh rồi bế cô về phòng, căn phòng lúc này bị bao phủ lấy một mùi vị của sự hoan ái nồng đậm.

    * * *

    Lúc Điền Tranh và Lục Nguyên ở bên trong nhà yên ấm thì bên ngoài, Hứa Vĩ đang dùng phép chiến đấu cùng quỷ nữ Dạ Lan.

    Tay trái đưa ngang ngực, cùi chỏ tay phải đặt lên mu bàn tay trái. Hứa Vĩ cung tay chừa lại ngón trỏ và ngón giữa trước miệng, anh ta lẩm nhẩm câu gì đó, nơi hai đầu ngón tay liền phát ra tia sáng như ánh lửa chiếu thẳng về phía Dạ Lan. Cô ta nhanh chóng né được, lượn vài vòng trước mặt Hứa Vĩ, cất giọng cười man rợ cùng thách thức:

    "Ngươi nghĩ có thể bắt được ta sao? Đúng là nằm mơ!"

    Hứa Vĩ nhếch môi, anh ta tập trung cao độ, thừa lúc Dạ Lan không để ý liền bắn tia sáng ấy vào người cô ta một lần nữa.

    Dạ Lan hét lên một tiếng rồi biến mất.

    "Xem như đây chỉ là cảnh cáo!"

    Hứa Vĩ phủi tay, anh ta đứng yên nhìn vào ngôi nhà không có ánh sáng của Điền Tranh, ánh mắt vừa nham hiểm vừa phức tạp, tóm lại là không rõ nội tâm anh ta nghĩ gì.

    Dạ Lan ôm thân thể không lành lặn về nơi ở mới của mình. Từ lúc cãi nhau với Lục Nguyên, cô ta đã tự tạo ra một địa bàn mới, dẫn dụ những linh hồn mới về phe cô ta.

    "Nữ Chúa, người làm sao vậy?" Một linh hồn vừa nhìn thấy Dạ Lan dáng đi liêu xiêu đến ngồi lên ngai đá, sắc mặt tái nhợt dường như hao tổn rất nhiều nguyên khí, liền lo lắng hỏi thăm.

    Dạ Lan nhìn linh hồn bên cạnh, ánh mắt sắc bén chuyển đổi thành màu đỏ máu. Cô ta bóp lấy miệng của linh hồn đó, đưa miệng lại gần hút cạn nguyên khí của đối phương.

    Linh hồn kia ngã xuống, Dạ Lan gọi thêm vài tên nữa lại gần. Nhưng họ sợ tính quay đầu biến đi nhưng Dạ Lan đấm tay một phát xuống thành ghế, một luồng gió bay tới kéo họ về phía mình.

    Sau khi hút hết nguyên khí của họ, Dạ Lan cũng dần trở lại bình thường. Lúc này cô ta mới nghĩ về cái người vừa rồi cao tay có thể một chiêu hạ gục cô ta. Người đó thật ra là ai? Tại sao lại có bản lĩnh đó?

    Dạ Lan bay vào phòng lấy ra quả cầu thuỷ tinh để xem. Tay cô ta run run làm rơi quả cầu xuống đất, chân thụt lùi ra sau, đầu không ngừng lắc.

    "Không thể.. nào! Người đó đã bắt đầu xuất hiện rồi sao?"
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 24: Liên Tiếp Gặp Chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Nguyên trở về Quỷ Ngục với gương mặt đằng đằng sát khí, lúc ở bên Điền Tranh anh vui vẻ bao nhiêu thì khi trở về lại lạnh lẽo bấy nhiêu, một cái liếc mắt của anh cũng đủ làm cho bọn tiểu quỷ khiếp sợ tản đi hết.

    "Tiểu Cầu! Mau đi tìm Dạ Lan về đây cho ta!"

    Tiểu Cầu nhận lệnh, chuẩn bị đi kiếm thì Dạ Lan xuất hiện.

    "Không cần phải tìm! Em ở đây!"

    Lục Nguyên trao cho Dạ Lan cái nhìn sắc lạnh, anh gằn tiếng:

    "Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Tại sao còn ngoan cố muốn hãm hại cô ấy?"

    "Nguyên! Nghe em nói.. á!"

    Dạ Lan bước đến vịn vào vai Lục Nguyên, đã bị anh gạt ra dùng hết sức chưởng mạnh vào ngực cô ta một cái khiến cô ta lùi về sau đụng vào vách đá. Bản thân vừa mới hồi phục sau trận giao đấu với Hứa Vĩ, nay Lục Nguyên không niệm tình nương tay khiến không chỉ bản thân bị thương mà nội tâm cô ta cũng không ngừng rỉ máu.

    Dạ Lan ôm ngực, ho lên vài cái, cảm giác như bên trong bị anh đánh đến rệu rã ra hết.

    "Cũng may cho cô là cô ấy không sao! Tốt nhất cô đừng để tôi biết được cô tính hại cô ấy lần nữa. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, đừng trách Lục Nguyên này tàn nhẫn giết chết cô!"

    "Hứ! Được lắm! Lục Nguyên, tôi vốn định cho anh biết một việc quan trọng nhưng xem ra anh chỉ quan tâm mỗi ả ta." Dạ Lan bật cười chua chát: "Được! Đã thế thì sau này anh có chuyện gì, tôi cũng mặc xác anh."

    Dạ Lan từ yêu thành hận, nước mắt ứa ra. Cô ta khẽ chớp, hạt lệ rơi xuống cũng là lúc cô ta nên buông bỏ mối tình chỉ có cho mà không có nhận này.

    "Lục Nguyên, mọi chuyện là do anh tự chuốc lấy. Đừng trách tôi!"

    Lục Nguyên thở dài trở về ghế ngồi, Tiểu Cầu từ sau ghế chui ra, hỏi anh:

    "Chúa Quỷ, người để cô ta đi dễ dàng như vậy sao? Lỡ như cô ta lại.."

    "Vậy thì phải nhờ đến Tiểu Cầu con rồi."

    Tiểu Cầu xoay một vòng trở về hình dạng chú chó nhỏ tinh nghịch, nó dụi đầu vào chân Lục Nguyên vài cái rồi chạy đi.

    * * *

    Điền Tranh tự hỏi không biết có phải Hứa Vĩ là một kẻ vô công rỗi nghề hay không mà sáng chiều nào anh ta cũng cùng cô đi làm rồi cùng đi về. Nhiều lúc Điền Tranh có muốn tránh anh ta cũng không được.

    "Bộ anh không có chuyện gì làm sao? Sao cứ mãi đi theo tôi thế?"

    Nếu là người khác, bị đối phương nói như vậy chắc chắn sẽ đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng người này là ai chứ, Hứa Vĩ mặt dày thứ nhất không ai dám giành thứ hai.

    "Tôi là đang theo bảo vệ em đấy!"

    "Bảo vệ tôi?" Điền Tranh bật cười: "Tôi cần gì mà phải cần anh bảo vệ chứ?"

    "Em không nhớ việc xảy ra hôm trước à? Hơn nữa, xung quanh em rất nhiều âm khí. Không tốt một chút nào!"

    Điền Tranh bĩu môi:

    "Anh nói cứ như mình là pháp sư trừ tà ấy."

    Hứa Vĩ không che giấu, cười hỏi:

    "Nếu đúng là vậy, em có tin không?"

    Điền Tranh cười một tiếng sau đó liền thay đổi sắc mặt, quăng cho Hứa Vĩ một từ:

    "Không!"

    Rồi cô quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn đường, hàng cây xanh vụt qua rất nhanh. Phía xa xa, Điền Tranh nhìn thấy một bóng trắng với hàm nanh nhọn hoắc, đôi mắt trắng dã nhìn cô. Xe càng chạy đến gần, hình ảnh bóng trắng ấy càng rõ mồn một.

    Tay cô bất giác nắm chặt lấy tay Hứa Vĩ, quay đầu về phía anh ta, mắt nhắm nghiền lại. Hứa Vĩ thấy người bên cạnh có điều không ổn, anh ta khẽ hỏi:

    "Em làm sao vậy?"

    Điền Tranh đáp nhưng không mở mắt:

    "Tôi vừa nhìn thấy người hôm trước muốn giết tôi. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt như rất căm thù tôi vậy."

    Hứa Vĩ cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình run rẩy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu mà chính anh ta cũng không rõ. Hứa Vĩ đặt tay còn lại lên tay Điền Tranh, trấn an:

    "Đừng sợ! Chỉ cần có tôi ở đây, không ai dám làm hại đến em đâu!"

    Điền Tranh hơi hé mắt ra nhìn, bắt gặp Hứa Vĩ đang cũng đang nhìn mình. Cô vội rút tay lại, hắng giọng một cái:

    "Cảm ơn anh!"

    Điền Tranh chỉ xem Hứa Vĩ là bạn nhưng sao cô luôn có cảm giác người này không hề xem mình là bạn. Điền Tranh là một người khá nhạy về chuyện tình cảm, ai đối xử với mình như thế nào cô cảm nhận rất rõ. Chẳng qua là cô cố gắng tỏ ra bản thân không biết, để tránh hai bên phải khó xử.

    Cả hai xuống xe buýt, đi được một đoạn thì có một bà lão đi ngược chiều va phải Điền Tranh.

    "Xin lỗi cô có sao không?" Bà lão hốt hoảng đỡ lấy Điền Tranh, xem xét.

    "Dạ, con không.."

    "Cẩn thận!"

    Nhân lúc Điền Tranh sơ ý, bà lão kia rút trong túi ra một con dao bấm tính cắm vào ngực Điền Tranh nhưng Hứa Vĩ đã tinh ý phát hiện, anh ta giơ chân đá mạnh vào cổ tay bà ra khiến con dao văng xa. Bà lão ấy lúc này biến thành một con quỷ dữ tợn giơ tay bóp lấy cổ Điền Tranh nhưng vừa chạm vào cổ cô, bà ta liền ré lên, rụt tay lại, cả hai tay đều bị bỏng rộp đến mức tựa như sáp chảy.

    Trong khi Điền Tranh vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang, sợ hãi thì Hứa Vĩ dùng tay bịt mắt Điền Tranh, tay còn lại lấy ra một lá bùa vo tròn nhắm chuẩn xác bắn vào người con quỷ kia. Linh hồn ấy bị hút vào trong lá bùa. Hứa Vĩ xoè tay, lá bùa lập tức bay vào tay anh ta.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  6. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 25: Xúi Giục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điền Tranh sờ lên cổ, vừa rồi là sợi dây chuyền này đã cứu cô sao? Nếu lúc nãy không nhờ có nó, có thể cô đã mất mạng dưới tay của con quỷ kia rồi cũng nên.

    "Hứa Vĩ anh nghĩ xem? Có phải do sợi dây chuyền này có khả năng tránh được điềm dữ nên thím Lục mới bảo tôi phải luôn đeo hay không?"

    Hứa Vĩ gật đầu:

    "Có lẽ vậy!"

    Điền Tranh lẩm bẩm một mình:

    "Nhưng sao thím ấy biết mình sẽ gặp chuyện mà tặng cho mình nhỉ?"

    "Em thấy em đi một mình nguy hiểm thế nào chưa? Còn muốn xua đuổi tôi nữa không?" Hứa Vĩ thừa cơ hội nói vào để "Danh chính ngôn thuận" đưa đón cô về.

    Điền Tranh ợm ờ, thầm nghĩ đúng là nếu không có Hứa Vĩ, cô đã nhiều lần mất mạng dưới tay của họ rồi.

    "Tôi không dám! Cảm ơn anh rất nhiều!"

    Điền Tranh tặng cho Hứa Vĩ một nụ cười mà so với ánh hoàng hôn phía sau, phải nói là đẹp đến mức tuyệt mĩ. Cũng chẳng biết từ lúc nào, Hứa Vĩ dần bị thu hút vào vẻ đẹp như ánh hào quang, không thể thoát khỏi sự si mê ấy dẫu biết rằng đó là điều không nên.

    Sau khi chắc chắn Điền Tranh đã vào nhà khóa chốt cẩn thận, Hứa Vĩ mới trở về nhà mình. Anh ta bước vào một căn phòng được thắp đèn đỏ hơi mờ, ngồi trước chiếc bàn thấp dưới đất. Hứa Vĩ lấy ra lá bùa vừa nãy có chứa linh hồn của con quỷ muốn ám hại Điền Tranh đốt lên, con quỷ ấy lập tức bay ra trước mặt.

    "Ai sai ngươi hại cô ấy?"

    Con quỷ kia cả thân người đều màu đỏ, hốc mắt lại đen sâu không thấy đáy, nó cất giọng khàn đặc:

    "Dạ Lan sai tôi phải giết chết cô ta!"

    Hứa Vĩ lẩm bẩm tên Dạ Lan, đoán rằng đó chính là người lần trước bị anh ra đòn cảnh cáo. Xem ra ả ta vẫn chưa biết sợ là gì.

    "Ồ! Vậy lý do cô ta sai ngươi giết cô ấy là gì?"

    Hứa Vĩ tựa cằm lên hai tay đan lại, bộ dạng rất thong thả nói chuyện cùng con quỷ kia.

    "Vì cô ta cướp đi người yêu của chủ nhân tôi!"

    Đụng trúng đề tài mình yêu thích, Hứa Vĩ lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi tiếp:

    "Người yêu của Dạ Lan? Lục Nguyên?"

    "Phải!"

    Nói chuyện xong, Hứa Vĩ lấy một cái lọ nhỏ, mở nắp rồi ra lệnh cho con quỷ kia bay vào. Xong xuôi, anh ta đậy nắp lại để lên đầu tủ - nơi chứa một hàng lọ to nhỏ khác nhau. Phía bên trên có một cái cái lọ màu đen to cỡ trái bóng, hai bên còn có hai ông thần trấn quỷ canh giữ.

    "Điền Tranh! Nếu em biết bạn trai mình là quỷ.. tôi rất muốn biết cảm giác lúc ấy của em sẽ ra sao?"

    * * *

    Tối qua Điền Tranh nói với Lục Nguyên hôm nay cô có hẹn nên anh không cần đến. Nay là sinh nhật của một nhân viên trong chỗ cô làm, người ta đã đích thân mời nếu không đi thì không ổn nên Điền Tranh quyết định đi.

    Điền Tranh không biết trang điểm, mỗi khi đi đâu cô cũng chỉ đánh một tí phấn, tô một tí son là xong. Tuy đơn giản nhưng lại ăn đứt những cô gái khác, bởi gương mặt cô vốn dĩ đã đẹp sẵn.

    Điền Tranh bắt xe đến điểm hẹn, khi chuẩn bị bước vào quán mắt cô vô tình nhìn xuống bờ sông. Một cô gái đang đứng thẩn thờ ở đó, một lúc sau cô ta bỏ dép ra từ từ bước xuống mặt nước êm ả. Bên cạnh cô gái đó có một bóng đen không ngừng thúc giục, thậm chí còn thì thầm vào tai cô gái kia những câu như: "Nhảy đi! Chỉ có chết mới giải thoát được khổ ải trần gian. Xuống bầu bạn với tôi đi vui lắm! Tôi ở dưới này mấy chục năm rồi.."

    Điền Tranh nắm chặt tay, chạy qua đó hô lên:

    "Này, cô gì ơi! Đừng làm chuyện dại dột!"

    Bóng đen kia thấy có người đến, nhanh chóng thúc giục:

    "Mặc kệ cô ta! Mau nhảy đi! Mau lên!"

    "Không được nhảy!"

    Điền Tranh chạy đến nắm lấy tay cô gái kia, liếc mắt nhìn cái bóng đen ấy trừng trừng. Những lúc tức giận hay nguy cấp liên quan đến mạng người thì Điền Tranh liền quên mất việc mình đang đối diện với ma khiến mình sợ hãi như thế nào.

    Hồn ma kia thấy Điền Tranh có ý cản trở chuyện tốt của mình, liền hung hăng quát:

    "Con nhỏ kia! Mày khôn hồn thì đừng xía vô chuyện của tao! Khó khăn lắm tao mới kiếm được người thế mạng, nếu mày còn muốn sống thì tránh ra! Chọc tao giận thì người chết sẽ là mày đó!"

    "Đã làm ma rồi còn muốn hại người? Nghiệp chồng nghiệp đó!"

    "Mày thì biết cái gì? Sống ở trên đời có gì vui chứ? Mày hỏi nó xem, nó cũng chán sống rồi cho nên mới tìm đến cái chết. Tao vì thấy tội nghiệp cho nên mới tiếp thêm can đảm để nó quyết định."

    Điền Tranh nghẹn họng, cô kéo cô gái kia vào bờ, vỗ vào mặt cô ấy mấy cái cho hồn vía nhập về.

    "Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây?"

    "Cô không nhớ gì sao?"

    Điền Tranh nhíu mày nhìn cô gái đó rồi nhìn sang hồn ma bên cạnh nhưng hồn ma đó đã biến mất tự lúc nào.

    "Vừa rồi cô có ý định tự tử, cũng may là tôi cản lại kịp."

    "Gì chứ?"

    Đến bản thân cô ấy cũng không ngờ là mình bị ma dắt, xúi làm những chuyện đến chính mình cũng không biết.

    "Tôi không biết gì hết! Lúc nãy tôi đang đi về thì gặp một cô gái, cô ta nói gì đó tôi cũng không rõ. Lúc tỉnh lại đã thấy ở đây." Cô ấy nắm lấy tay Điền Tranh, ríu rít cảm ơn: "Cảm ơn cô rất nhiều! Nếu không có cô, tôi chắc chắn sẽ chết mất!"

    "Không có gì! Thôi cô về đi, ở đây nguy hiểm lắm!"

    "Được! Nhưng cô thể cho tôi biết tên được không?"

    "Tôi là Điền Tranh! Còn cô?"

    Cô gái kia nở nụ cười khoe hàm răng trắng đều, ánh mắt sáng như sao đêm. Có điều nụ cười chín phần là giả, ánh mắt mười phần không thật, cô ta trả lời:

    "Tôi là Hạ Lan!"
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
  7. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 26: Say Nắng Nhất Thời Hay Rung Động Thật Sự?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Lan rời đi, Điền Tranh ghé qua chỗ các bạn đợi sẵn để dự tiệc. Trong đây có một nhân viên nam để ý Điền Tranh từ lúc cô mới vào làm nên vừa thấy cô tới, anh ta đã lập tức đứng dậy kéo ghế giúp cô. Điền Tranh gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống.

    Bữa tiệc cũng bình dân không cầu kì, tổ chức ở một quán ăn đơn giản ven sông mát mẻ. Điền Tranh tuy là người hướng nội nhưng cô đã rất cô gắng để hòa nhập với mọi người vì không muốn mang tiếng "chảnh" hay khó gần. Bạn nam ngồi kế bên liên tục gắp đồ ăn cho cô và hỏi han đủ điều.

    Một cô gái ngồi đối diện nhìn hành động thân mật của anh chàng đó đối với Điền Tranh, miệng tuy cười nhưng nội tâm đã dậy sóng.

    "Ây cha! Lưu Tá, cậu không cần phải chăm sóc Điền Tranh ra mặt như thế đâu! Mỹ Liên của chúng tôi ghen đấy!"

    Mỹ Liên là cô gái ngồi đối diện nãy giờ ánh mắt không rời hai người họ nửa khắc, cô ta nghe có người nhắc đến mình thì nhột, cười trừ:

    "Cô nói gì vậy? Lỡ họ hiểu lầm tôi thì sao?"

    "Mỹ Liên, cô đừng hiểu lầm! Tôi và Lưu Tá không có gì với nhau hết! Mọi người đừng chọc nữa."

    Điền Tranh sợ nhất là bị hiểu lầm, cô đứng dậy cầm ghế sang chỗ Mỹ Liên ý muốn đổi chỗ với cô ta.

    Mỹ Liên không từ chối, cười thầm trong bụng nhưng Lưu Tá chính là không cho cô ta chút mặt mũi. Anh ta không hề có hành động quan tâm cô ta như đã làm với Điền Tranh, điều này càng khiến cho Mỹ Liên ghim Điền Tranh sâu hơn.

    "Nào mọi người, cùng nâng ly lên chúc mừng sinh nhật của Nhã Vy đi nào!"

    Mọi người cùng nâng ly, hết ly này đến ly khác. Mỹ Liên cố tình mời Điền Tranh, tửu lượng của cô ta thuộc dạng khá còn Điền Tranh thì ngược lại.

    Đến khi ngà ngà say, Điền Tranh đưa tay xem đồng hồ, cô loạng choạng đứng dậy nói với mọi người:

    "Tôi phải về trước! Mọi người ở lại chơi vui vẻ nha."

    Mấy người kia thấy Điền Tranh có vẻ say, tính ngăn cản thì Mỹ Liên liếc mắt nhìn khiến bọn họ chỉ có thể ngồi im câm nín.

    Lưu Tá thì khác, vốn để ý Điền Tranh nên đây là cơ hội tốt để anh ta tiếp cận cô. Lưu Tá ngỏ ý:

    "Để tôi đưa cô về nhé! Con gái khuya về một mình rất nguy hiểm!"

    Điền Tranh vẫn giữ cho mình chút tỉnh táo cuối cùng để gạt nhẹ tay Lưu Tá ra, cô giơ điện thoại lên:

    "Tôi gọi bạn trai đến đón!"

    Lưu Tá hụt hẫng ngồi xuống, mọi người một phen "ồ" lên:

    "Điền Tranh đã có chủ nhưng đóa hoa sen của chúng ta thì chưa nè. Lưu Tá, một lát nữa cậu đưa Mỹ Liên về giúp chúng tôi nhé!"

    Lưu Tá nhìn Mỹ Liên, nhìn gương mặt ửng hồng vì say và vì ngại của cô ta, Lưu Tá không kìm được nuốt nước bọt, cũng không có ý từ chối.

    Điền Tranh chỉ nói dối để tránh lời mời của Lưu Tá nhưng không ngờ khi cô vừa bước ra tới đường cái, một con xe sáng bóng đỗ ngay trước mặt cô, biến lời nói dối của cô trong mắt mọi người trở thành sự thật.

    Điền Tranh nheo mắt nhìn. Cửa kính bên hông hạ xuống, một anh chàng điển trai ló mặt ra, gác một tay lên thành cửa, hất đầu hỏi Điền Tranh:

    "Cô em, có muốn quá giang về không?"

    Nhìn vẻ mặt như mấy tên công tử hay trêu ghẹo gái nhà lành của Hứa Vĩ, Điền Tranh bật cười.

    "Thật may quá! Làm phiền anh rồi!"

    Giờ này cũng không còn chuyến xe buýt nào, Điền Tranh rất biết thức thời lên xe. Dù gì nhà Hứa Vĩ và cô cũng cạnh nhau.

    Lên xe, Điền Tranh loay hoay thắt dây an toàn nhưng đầu óc có chút quay cuồng, cô thắt mãi cũng không xong. Hứa Vĩ lắc đầu thở dài, rất tốt bụng nhoài người qua thắt giúp cô.

    Gương mặt Hứa Vĩ gần với Điền Tranh trong gang tấc, hơi thở của anh ta phả vào cổ cô nhồn nhột, cộng với mùi hương nam tính len lỏi vào mũi kích thích khứu giác của cô. Điền Tranh nín thở, ép chặt người vào ghế để gia tăng khoảng cách.

    Hứa Vĩ biết ai kia đang ngượng mà nín thở nên cố tình dây dưa lâu một chút, đến khi cảm nhận Điền Tranh sắp hết chịu nổi, Hiếu Vĩ mới chịu buông tha trở về ghế lái.

    Điền Tranh như được "khai ân", cô thở hắt ra, hít thêm vài ngụm khí để khí quản lưu thông.

    Để không khí ngượng ngùng qua đi, Điền Tranh kể cho Hứa Vĩ nghe về chuyện cô đã gặp Hạ Lan. Hứa Vĩ nghe xong, anh vẫn hướng mắt về phía trước lái xe, nói:

    "Đừng tuỳ tiện kết giao với người khác! Không phải ai cũng lành tính như em nghĩ đâu! Ngoài cha mẹ ra, chẳng ai là thật lòng đối tốt với mình cả."

    Điền Tranh gật gù, giọng ba phần lười nhác, bảy phần say:

    "Anh nói cũng phải! Nhưng tôi vốn là trẻ mồ côi mà, đâu biết tình cảm ruột thịt nó như thế nào! Thế giới của tôi rất đơn giản, chỉ cần ai đối xử tốt với tôi một chút, tôi liền cho đó là người tốt." Điền Tranh nghiêng đầu nở nụ cười nhìn Hứa Vĩ, vừa nói mắt vừa nhắm lại: "Cũng giống như anh hay giúp đỡ tôi nè, đối với tôi anh cũng là.. người tốt!"

    Giọng Điền Tranh nhỏ dần, kết thúc câu cũng là lúc cô nàng vang lên tiếng thở đều. Hứa Vĩ dừng xe, tay không tự chủ sờ lên gương mặt mịn màng của Điền Tranh. Môi Điền Tranh hơi mấp máy, ngón cái Hứa Vĩ di dời xuống cánh môi hồng nhuận hơi hé mở. Tay còn lại tháo dây an toàn, Hứa Vĩ chồm người qua đặt lên môi Điền Tranh một nụ hôn nhẹ tựa như chuồn chuồn chạm nước.

    Hứa Vĩ nhìn cô gái đang ngủ say chẳng khác gì thiên thần, ánh mắt chứa đựng đầy sự ôn nhu hiếm có. Anh bất lực nói chỉ đủ để bản thân nghe thấy:

    "Phải làm sao đây? Tôi vốn không tốt như em nghĩ. Càng lúc em càng khiến công việc của tôi lệch khỏi quỹ đạo. Không cách nào có thể cứu vãn nữa rồi."

    Hứa Vĩ tự cười bản thân. Ngay từ đầu đã vạch sẵn một âm mưu, tiếp cận Điền Tranh cũng là nằm trong kế hoạch, ấy thế mà khi đã đến gần với mục đích thì anh lại bị tình cảm chi phối. Anh không nghĩ bản thân xưa nay chưa từng rung động với ai, nay lại có người khiến anh có cảm giác khác lạ trong tim. Lúc đầu Hứa Vĩ chỉ nghĩ chắc chỉ do say nắng nhất thời, nhưng tiếp xúc lâu dần anh mới hiểu đó không còn là cảm giác say nắng nhất thời nữa.

    "Thảo nào người đó lại thích em đến như vậy! Tôi phải làm gì với em đây hả? Điền Tranh?"
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 27: Lục Nguyên Đến Cô Nhi Viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điền Tranh tỉnh giấc khi cảm nhận được bên mặt mình có gì đó chọc vào khiến cô cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cô từ từ mở mắt, đập vào mắt cô chính là hình ảnh Lục Nguyên đang nghịch ngợm lấy lọn tóc cô khảy vào mặt mình.

    "Anh.. sao anh vào được đây?"

    Vẫn như cũ, Lục Nguyên lại chỉ về phía cửa sổ:

    "Điền Tranh, em thật hư! Hôm qua về không đóng cửa sổ."

    "Vậy sao?"

    Điền Tranh hôm qua còn không rõ mình vào nhà bằng cách nào thì làm gì nhớ mình đã đóng cửa sổ hay chưa. Thế nên việc Lục Nguyên nói cô cũng chỉ có thể tạm tin mà thôi.

    "Đã mấy giờ rồi?"

    Điền Tranh vẫn chưa muốn dậy, cô chui đầu vào ngực anh làm tổ, khẽ hỏi.

    "Chỉ mới hơn bảy giờ."

    "Ưm.. hôm nay được nghỉ, em muốn ngủ thêm chút nữa."

    Lục Nguyên ừ hử một tiếng, sau đó ôm Điền Tranh siết chặt vào người như muốn khảm cô vào làm một. Tiểu Cầu nhảy nhảy lên giường nhìn anh bằng ánh mắt hờn dỗi. Lục Nguyên khẽ cười, đưa tay ngoắc ngoắc nó lại rồi hơi nhích người ra tạo khoảng cách cho Tiểu Cầu chui vô giữa.

    Tiểu Cầu trở về hình dáng Lục Ngạn ôm lấy Điền Tranh, còn tinh nghịch nháy mắt với Lục Nguyên ra chiều đắc ý.

    Điền Tranh không cảm giác được sự khác lạ, cô cứ nghĩ là Lục Nguyên ôm mình nên cũng thuận theo ôm lại.

    Thế là người lớn nào đó bị bỏ rơi, khổ sở nhìn Điền Tranh rơi vào tay Lục Ngạn, nó còn nhìn Lục Nguyên bằng ánh mắt rất chi thỏa mãn.

    Lúc Điền Tranh tỉnh dậy đã là mười giờ, Lục Ngạn trở về hình dạng Tiểu Cầu quẩy đuôi mừng rỡ.

    "Tiểu Cầu à, em cũng đến nữa sao?"

    Điền Tranh từ nhỏ đã yêu thích động vật, tiếc là cô đi làm cả ngày, không có nhiều thời gian chăm sóc nên không dám nuôi thú cưng.

    Tiểu Cầu sủa "gâu gâu" liếm vào mặt Điền Tranh. Điền Tranh khẽ cười ôm nó ngồi dậy, chơi đùa một chút rồi vào nhà vệ sinh.

    Lục Nguyên đang làm đồ ăn dưới bếp, nhìn thấy Điền Tranh bước xuống vui vẻ nói:

    "Em dậy rồi à? Ngồi đi, anh lấy đồ ăn sáng cho em."

    Điền Tranh nghe lời ngồi vào bàn, nhìn tô cháo đậu đỏ vẫn còn nóng hổi, mùi thơm bay vào mũi khiến bụng Điền Tranh sôi lên. Cô cầm muỗng lên nếm thử một chút.

    "Ngon quá! Em còn nghĩ anh không biết nấu ăn, hóa ra anh không những biết mà lại còn nấu ngon như vậy."

    "Em thích không? Nếu thích thì anh sẽ thường xuyên nấu cho em."

    Lục Nguyên cưng chiều nhìn Điền Tranh, không giấu nổi sự yêu thương trong đôi mắt đẹp đẽ của người đàn ông. Điền Tranh cảm giác được tình cảm chân thành của anh, trong lòng bỗng thấy ấm áp nhưng xen vào một chút tủi thân. Từ lúc nhỏ đến giờ ngoài mẹ Miên ra, cô chưa từng được ai quan tâm, đối tốt với mình một cách thật tâm như vậy.

    Hơn nữa người này ngay từ đầu cũng chỉ là "người qua đường", thế nhưng lại dừng chân ở chốn này tính đến nay cũng đã được một khoảng thời gian rồi.

    "Lục Nguyên, cảm ơn anh vì đã quan tâm em nhiều như vậy. Anh là người thứ hai đối xử tốt với em đó."

    Lục Nguyên nghe đến mình là người thứ hai, làm bộ không vui hỏi:

    "Anh là người thứ hai thôi sao? Vậy ai là người đầu tiên? Là ai hả?"

    Điền Tranh nhìn vẻ mặt ghen tuông của Lục Nguyên như các thanh niên mới biết yêu có chút buồn cười, cô chồm qua véo nhẹ vào má anh, mỉm cười trả lời:

    "Là mẹ nuôi em!"

    Lục Nguyên ngoài mặt giả bộ nghiêm túc nhưng bên trong lại vui muốn chết.

    "Hừm.. Tha cho em đó."

    Điền Tranh không nghĩ Lục Nguyên còn có mặt này, tự dưng lại cảm thấy có chút vui vui. Cô vừa ăn vừa nói:

    "Hôm nay em về cô nhi viện thăm mẹ và mấy em. Anh có muốn đi với em không?"

    Lục Nguyên nhìn cô, không trả lời. Điền Tranh nghĩ anh không muốn đi nên cũng không ép.

    "Anh không muốn đi cũng không sao. Em đi một mình được rồi."

    "Anh đi với em!"

    * * *

    Lục Nguyên lái xe chở Điền Tranh đến một cửa hàng quà bánh, anh mua rất nhiều bánh và đồ chơi cho các em. Nếu Điền Tranh không cản, rất có thể Lục Nguyên sẽ "san bằng" luôn cả cái cửa hàng này rồi cũng nên.

    "Ôi con gái của tôi!"

    Mẹ Miên đang nói chuyện với một bà lão, trông thấy Điền Tranh đến thì vui mừng chạy lại ôm lấy cô.

    "Con về sao không gọi trước để mẹ chuẩn bị mấy món con thích?"

    "Dạ không cần cực thế đâu mẹ! Con chủ yếu về thăm mẹ với mấy em thôi."

    Mỗi lần Điền Tranh về đều gọi báo cho mẹ trước một tiếng, lúc đó bà sẽ chuẩn bị rất nhiều món ngon cho cô. Nhưng Điền Tranh không muốn bà cực nhọc như thế, bà lo cho mấy em cũng đủ vất vả rồi nên những lần sau cô đều về trong âm thầm, vừa tạo bất ngờ cho bà vừa đỡ tốn công bà.

    Mẹ Miên nhìn chàng trai cao ráo, có gương mặt như sao điện ảnh phát xong quà bánh cho các con rồi bước đến, bà ngập ngừng hỏi:

    "Đây là.."

    "Dạ con chào mẹ, con là bạn trai của Tranh."

    Màn giới thiệu không vòng vo của Lục Nguyên khiến Điền Tranh đỏ mặt cười ngượng. Cô nhéo nhẹ vào hông anh, liếc một cái. Mẹ Miên "ồ" lên bất ngờ, con gái bà cuối cùng cũng chịu có bạn trai rồi, lại còn trông rất phong độ nữa, khí chất ngời ngời không thể chê vào đâu được.

    "Chào con."

    Điền Tranh nhìn bà lão đứng trước cửa nhìn Lục Nguyên nãy giờ không rời mắt, cô hỏi:

    "Bà ấy là ai vậy mẹ?"

    Mẹ Miên nhìn theo hướng Điền Tranh chỉ, bà thấy bà lão vừa nãy còn nói chuyện với mình bình thường nay sắc mặt bỗng dưng tái đi, trông có vẻ rất sợ sệt.

    Bà lão ấy là người đã từng ghé cô nhi viện này nhiều năm trước và nói Điền Tranh từ năm mười tám tuổi sẽ có một thay đổi lớn.

    Bà ta chào mẹ Miên rồi gấp gáp chạy đi, Điền Tranh nói nhỏ với Lục Nguyên:

    "Hình như bà ấy có vẻ rất sợ anh!"

    Lục Nguyên phì cười, búng nhẹ vào trán cô:

    "Anh đẹp trai như vậy làm sao có thể khiến bà ấy sợ được."

    Bà lão ấy ra tới cổng quay lại nhìn vào trong, nhìn thấy bóng lưng một con quỷ đầy âm khí đứng cạnh mẹ Miên và Lục Nguyên, chơi cùng bọn trẻ là một con chó với hàm nanh nhọn hoắc, đôi mắt hõm sâu không có tròng. Bỗng Lục Nguyên quay lại nhìn bà ta, ánh mắt đỏ ngầu toàn máu nhìn bà ta như muốn răn đe. Bà lão ấy giật mình quay đi, lúc này đập vào mắt bà ta là một con quỷ nữ đang đứng nhìn vào bên trong cô nhi viện bằng ánh mắt thù hận. Bà ta run rẩy, lẩm bẩm:

    "Đáng sợ quá! Chuyện này cuối cùng cũng xảy ra rồi!"
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 28: Quỷ Ngục Có Chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ Miên và Điền Tranh ngồi trong nhà nói chuyện, bà nhấp một ngụm trà, ánh mắt hướng ra ngoài sân, nói:

    "Điền Tranh, chàng trai ấy rất được! Mẹ nhìn ra cậu ấy rất thương con."

    Điền Tranh nhìn Lục Nguyên và Tiểu Cầu đang chơi đùa cùng bọn trẻ. Dường như anh rất biết cách hòa hợp với trẻ con, khiến bọn chúng cứ quấn quýt không rời.

    Cô không phủ nhận lời mẹ Miên nói, quả thật Lục Nguyên rất thương cô. Mặc dù cô và anh chỉ mới quen nhau, nhưng trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy hai người có một mối liên kết vô hình nào đó mà cô không thể biết được.

    "Dạ, anh ấy rất tốt với con!"

    Lục Nguyên đang chơi đùa cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh hướng mắt về phía đó. Bốn mắt chạm nhau, không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười.

    Trên tay Lục Nguyên đeo chiếc nhẫn hình đầu lâu, vì không muốn Điền Tranh để ý nên anh đã xoay mặt nó vào trong. Chiếc nhẫn ấy lúc này bỗng dưng phát sáng, lại còn rung rất mạnh. Lục Nguyên biết có chuyện chẳng lành, anh vào nhà nói với mẹ Miên và Điền Tranh nhà mình có chuyện nên bây giờ anh phải đi gấp.

    Điền Tranh lo lắng nắm tay anh:

    "Có chuyện gì quan trọng không anh? Em đi cùng có được không?"

    Lục Nguyên vỗ tay cô trấn an:

    "Không sao, anh giải quyết là được! Có chuyện gì gọi điện cho anh."

    Lục Nguyên đặt lên trán Điền Tranh một nụ hôn, anh cúi đầu chào mẹ Miên rồi ra lệnh Tiểu Cầu nhảy lên xe. Chiếc xe vừa chạy khỏi cô nhi viện liền biến mất.

    Lục Ngạn trở về hình dáng của mình, thằng bé chưa biết chuyện gì, chỉ biết là mình lại phải xa mẹ nên phụng phịu:

    "Sao mình phải về sớm vậy bố? Con còn chưa chơi đủ!"

    "Quỷ Ngục có người đột nhập! Người này không phải người bình thường. Lục Ngạn, con phải luôn cẩn thận biết chưa?"

    Lục Ngạn nghe anh nói có vẻ nghiêm trọng, thằng bé thôi hờn dỗi, gật đầu:

    "Dạ con biết rồi!"

    Hai người họ trở về Quỷ Ngục, Lục Nguyên lên tiếng gọi nhưng không ai đáp. Xung quanh như vừa xảy ra một trận chiến nảy lửa, mọi thứ dường như bị đảo lộn lên hết. Lục Nguyên chạy vào phòng mình kiểm tra, rất may là vật quan trọng nhất đối với anh không bị lấy mất.

    Lục Ngạn nhìn thấy một cậu nhóc ngồi đưa lưng ra ngoài, còn nghe rõ tiếng khóc uất nghẹn. Lục Ngạn liền chạy đến xem xét.

    "Bố! Thiên Tử ở đây nè."

    Thiên Tử nhìn thấy Lục Ngạn và Lục Nguyên, thằng bé mếu máo đứng dậy, vừa khóc vừa kể:

    "Chúa Quỷ, lúc nãy có một người vào đây, bắt hết các bạn của con và mọi người đi hết rồi. Cũng may là con kịp thời trốn thoát, nếu không cũng không còn ở đây để nói cho người biết. Hức!"

    Lục Nguyên xoa đầu Thiên Tử, vừa dỗ dành vừa hỏi:

    "Con có nhìn thấy mặt người đó không?"

    Thiên Tử quệt nước mắt, trả lời:

    "Dạ không ạ, người đó đeo mặt nạ nên con không nhìn thấy. Nhưng con chắc đó là một người đàn ông, cao cỡ người đấy ạ."

    "Ừ, ta biết rồi! Thôi hai con về phòng đi, thời gian này không được đi lung tung rõ chưa?"

    "Dạ!"

    Hai đứa trẻ đồng thanh đáp rồi cùng nhau đi. Lục Nguyên trầm ngâm suy nghĩ về lời Thiên Tử nói khi nãy. Quỷ Ngục của anh không phải là nơi người bình thường có thể đến được. Nhưng người có thế vào được đến đây, còn có thể bắt hết những tên quỷ sai của anh thì chắc chắn cũng không phải tầm thường.

    "Không lẽ nào.."

    Lục Nguyên như đoán ra được điều gì đó, anh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay liên lạc với Tiểu Cầu.

    "Tiểu Cầu, con giúp ta điều tra một việc.."

    * * *

    Điền Tranh trên đường ra trạm xe buýt đã gặp lại Hạ Lan. Cô ta nhìn thấy Điền Tranh thì mừng rỡ, tiếp tục cảm ơn rối rít vì chuyện hôm qua Điền Tranh đã cứu mình thoát khỏi tay của tử thần.

    "Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ làm như tôi thôi mà." Điền Tranh cười: "À mà cô đi đâu đến đây vậy?"

    "Sau chuyện hôm qua tôi rất sợ, cho nên đi chùa để cầu bình an." Hạ Lan nhắc đến còn làm hành động rùng mình.

    "À."

    Điền Tranh gật đầu tán thành, đúng là chỉ có đến chùa mới khiến mình cảm thấy tâm tịnh, an toàn.

    Hai người đi song song với nhau, không ai nói câu nào nữa. Trong không gian chỉ có tiếng rì rào của lá cây, để xóa tan đi không khí ngượng ngùng này, Hạ Lan lên tiếng:

    "Điền Tranh, cô đã có người yêu chưa?"

    "Tôi có rồi! Chúng tôi chỉ mới quen nhau được vài tháng thôi."

    Hạ Lan chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu nở nụ cười tươi:

    "Vậy sao? Cô xinh đẹp tốt bụng như vậy, chắc chắn là anh ta rất thương cô nhỉ?"

    Điền Tranh không giấu nổi niềm tự hào về người bạn trai vừa tốt vừa chu đáo. Cô vén những sợi tóc bay bay trước mặt qua tai, trong đầu nhớ đến hình ảnh ai đó ân cần chăm sóc mình, miệng không kìm được nụ cười hạnh phúc.

    "Phải! Anh ấy đúng là rất thương tôi! Có điều.."

    "Điều gì?" Hạ Lan nheo mắt.

    "Có điều tôi vẫn chưa hiểu rõ anh ấy là người như thế nào."

    Đây là điều Điền Tranh cảm thấy thắc mắc bấy lâu mà vẫn chưa dám hỏi Lục Nguyên. Cô muốn biết anh làm nghề gì, nhà anh ở đâu, cô muốn biết tất cả mọi thứ về anh để hiểu hơn. Thế nhưng mỗi lần cô muốn hỏi, có điều gì đó khiến cô chững lại, dần dần cô không còn ý định hỏi nữa. Tâm tư Lục Nguyên như cơn gió, có thể cảm nhận nhưng không thể nắm bắt.

    Hạ Lan quấn quấn lọn tóc, ánh mắt nhìn Điền Tranh biến đổi khác thường mà Điền Tranh không nhận ra.

    "Cô muốn biết không?"

    "Làm sao để biết?" Điền Tranh nhíu mày.

    Hạ Lan nhếch môi, đưa cho Điền Tranh một chiếc kính, nói:

    "Lúc gặp anh ta, cô hãy đeo cái kính này vào. Lúc đó cô sẽ biết được anh ta là ai!"

    Điền Tranh cầm lấy chiếc kính trông chẳng khác gì kính cận săm soi. Cô đeo thử nhìn xung quanh, thấy mọi thứ vẫn rất bình thường. Cô quay sang hỏi:

    "Tôi thấy chiếc kính này cũng bình thường.."

    Điền Tranh muốn hỏi nhưng lúc này Hạ Lan đã đi trước cô một đoạn khá xa. Cô ta đi rất nhanh, dường như là lướt chứ chẳng phải đi bình thường. Thoáng chốc, bóng dáng Hạ Lan chỉ còn lại một dấu chấm.

    Điền Tranh tự hỏi, sao Hạ Lan có thể đi nhanh như vậy được. Nhưng vừa nãy qua chiếc kính, cô nhìn thấy hình dáng Hạ Lan rất khác, không giống như người cô vừa nói chuyện.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 29: Sự Lo Sợ Của Lục Nguyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc tạm biệt Điền Tranh ở cô nhi viện, tính đến nay đã hơn một tháng Lục Nguyên chưa trở lại gặp cô. Anh chỉ gọi điện bảo rằng thời gian này mình có một số chuyện quan trọng cần giải quyết, khi nào sắp xếp ổn thỏa anh sẽ đến. Điền Tranh tuy có chút buồn nhưng là một người hiểu chuyện, cô tự nhủ yêu nhau đâu nhất thiết phải gặp thường xuyên, miễn là đối phương vẫn luôn nghĩ về nhau là được nên cũng không làm khó dễ anh.

    Lục Nguyên quan sát đôi nam nữ vừa đi vừa nói chuyện qua chiếc cầu thuỷ tinh. Mặc dù không gặp Điền Tranh nhưng từng bước chân cô đi anh chưa từng rời mắt. Sợi dây chuyền Điền Tranh đang đeo chính là bùa hộ mệnh mà anh đã bảo Lục Nhàn tìm cách đưa cho cô. Bất cứ khi nào cô gặp nguy hiểm thì sẽ có tín hiệu truyền đến chiếc nhẫn của anh. Ấy thế mà không hiểu tại sao khi Lục Nguyên kiểm tra thì tín hiệu đã không còn.

    Lục Nguyên vẫn quan sát hai người họ, không biết chàng trai kia nói gì mà khiến Điền Tranh luôn miệng cười không ngớt, nụ cười lại còn sáng như vậy.

    Lục Nguyên thừa nhận, trong lòng anh có chút ghen tị lẫn không vui.

    Anh phóng đại hình ảnh Hứa Vĩ, theo như Tiểu Cầu điều tra thì người này chính là kẻ đã đột nhập vào Quỷ Ngục và bắt hết những linh hồn nơi đây. Hứa Vĩ có xuất thân không hề đơn giản. Anh ta là một pháp sư trừ tà đời kế tiếp của Hàn gia. Tuy còn trẻ nhưng tay nghề Hứa Vĩ không tầm thường, so với tổ tiên có thể nói là một chín một mười.

    Hồn ma hay quỷ đều là đối tượng mà pháp sư hướng đến. Họ không phải là đối thủ của pháp sư, vì vậy cách tốt nhất chính là không để bị bắt gặp. Nếu không, mười Lục Nguyên cũng không đấu lại. Cái quan trọng nhất mà Lục Nguyên không muốn, chính là anh ra đi khi Điền Tranh vẫn còn trên đời này.

    Một trăm năm mươi năm trước Cố Sơ bị thu phục bởi pháp sư đời thứ hai nhà họ Hàn là Hàn Hưng Vĩ và đời thứ ba là Hàn Hiếu Vĩ, nối tiếp bây giờ chính là Hàn Hứa Vĩ.

    Lục Nguyên đặt quả cầu về vị trí cũ, anh mệt mỏi day trán. Hạn của anh sắp đến rồi, những tưởng sẽ yên ấm ở bên cạnh Điền Tranh, nhưng khi biết gia tộc có truyền thống trừ tà nhà họ Hàn trở lại, ý chí của anh bị mất đi rất nhiều.

    Không phải anh sợ mình sẽ bị Hứa Vĩ thu phục, cái anh lo chính là để Điền Tranh ở lại. Biết thế ngay từ đầu anh đã không xuất hiện, để lỡ như anh đi cô cũng sẽ không đau khổ.

    * * *

    Hứa Vĩ kể chuyện cười khiến Điền Tranh cười suốt từ trạm xe buýt đến giờ. Cô nén lại nụ cười, tán thưởng:

    "Anh có khiếu kể chuyện hài lắm!"

    "Ha ha! Tôi có ý định đi làm diễn viên hài đó." Hứa Vĩ chắp hai tay sau đầu, vừa cười vừa nói, nụ cười có chút tinh nghịch.

    Lục Nguyên vốn đã kì lạ nhưng Hứa Vĩ lại càng kì lạ hơn. Điền Tranh không nghĩ ra được lí do gì có thể khiến người này mỗi ngày đều cùng cô đi làm hay nói đúng hơn là đi theo bảo vệ cô như lời anh ta đã nói. Vì Điền Tranh không chịu đi xe của Hứa Vĩ nên anh ta chỉ còn cách đi xe buýt cùng cô.

    Có hai điều Điền Tranh không biết, một là Hứa Vĩ đi theo để bảo vệ cô, hai là anh ta thích cô nên mới muốn tiếp xúc nhiều hơn nữa.

    Hứa Vĩ càng nhìn Điền Tranh, tim lại không sao kìm được trật nhịp. Hứa Vĩ rất thích nụ cười của cô cho nên mới luôn kể những câu chuyện cười để cho Điền Tranh có thể cười nhiều hơn. Mặc dù biết Điền Tranh đã có người yêu, không những vậy cô còn là người Hứa Vĩ không nên yêu. Vậy mà cô gái này không cần làm gì, cũng tự nhiên tiến vào tâm trí anh, ngay cả trong suy nghĩ cũng không ngoại lệ.

    "Đến giờ tôi vẫn chưa biết anh làm nghề gì đấy!"

    "Hình như tôi đã từng nói với em rồi! Tôi là pháp sư trừ tà!"

    Ánh mắt Hứa Vĩ nhìn Điền Tranh rất kiên định, lời nói cũng rất thật nhưng qua tai của Điền Tranh liền biến thành nói đùa.

    "Anh lại đùa tôi à?"

    "Em không tin?"

    "Tất nhiên rồi!"

    "Có dịp tôi sẽ thử cho em xem. Lúc đó em sẽ biết tôi không nói xạo."

    "Ha ha! Tôi chờ đó! Tạm biệt!"

    Điền Tranh vẫy tay với Hứa Vĩ rồi chạy về nhà. Hứa Vĩ thong thả bước vào sân nhà mình, mắt vẫn nhìn cô gái nhỏ đang loay hoay mở cửa. Anh ta thu lại nụ cười, thả giọng trầm ấm vào không trung:

    "Đến lúc đó.. em đừng có khóc đấy!"

    Hứa Vĩ không dám nghĩ đến kết quả khi Điền Tranh nhìn thấy anh chính tay thu phục người cô yêu. Sở dĩ Hứa Vĩ tiếp cận Điền Tranh chính là để dụ Lục Nguyên xuất hiện. Lần Điền Tranh gặp nạn trên chuyến xe buýt, chính là sự sắp đặt của Hứa Vĩ. Anh đứng đằng sau điều khiển, chính là vì muốn Lục Nguyên xuất hiện để anh có thể gặp.

    Và đúng như Hứa Vĩ dự đoán, khi xe buýt chuẩn bị rơi xuống vực, Lục Nguyên đã xuất hiện.

    Hứa Vĩ đóng vai người xấu, vậy mà khi Lục Nguyên biến mất, anh ta lại nghiễm nhiên trở thành người hùng trong mắt Linh Chi.

    Cũng là Hứa Vĩ khi mượn dây chuyền của Điền Tranh, đã vô hiệu hóa tín hiệu của Lục Nguyên và để lại tín hiệu của riêng mình.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...