Tâm sự Tuổi 23

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Kym Kym, 29 Tháng bảy 2023.

  1. Kym Kym

    Bài viết:
    1
    Cuộc sống xung quanh luôn tràn ngập những điều bất ngờ, đôi khi những cái chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, nhưng cái chúng ta tìm thấy thì chắc chắn là đáp án cuối cùng. Sống là phải tận hưởng những điều mình thích, theo đuổi những thứ mình muốn. Như một câu tôi từng nghe được là 'điều đáng sợ của mỗi người là mỗi ngày thức dậy và nhận ra cuộc sống mình không có người và điều gì để chờ đợi, cố gắng ' câu nói ấy ám ảnh tôi rất nhiều.

    Năm tôi 7 tuổi bước chân vào lớp 1 học những chữ cái đầu tiên, những khó khăn đầu tiên với những điểm số đầu tiên của cuộc đời mình. Đối với bản thân mình thì có lẽ đó chỉ là một con số nhưng đối với ba mẹ đó là một niềm vui bao la khi con mình đã có một bước tiến mới trong cuộc đời. Tôi vượt qua năm năm tiểu học trong niềm vui, sự hạnh phúc và che chở của ba mẹ để tiến vào cấp 2 với một hành trang mới và rồi tôi cũng trải qua 4 năm cấp 2 đủ mọi cảm xúc niềm vui mệt mỏi và khó khăn, nhưng không phụ sự kỳ vọng của gia đình người thân tôi đã thành công vượt qua để đến với những thứ được gọi là áp lực của tuổi trẻ đó là 'trường cấp 3'.

    Tuổi 16 là độ tuổi mà người ta hay gọi là thời khắc chuyển giao của thời niên thiếu với những khái niệm ' trưởng thành ' đây là cái tuổi mênh mông nhưng ' chẳng sai'. Tôi bắt đầu có những thay đổi về suy nghĩ và tình cảm. Có thể chưa có chín chắn trong mọi quyết định nhưng đã biết lo dần cho tương lai của mình với 1000 câu hỏi 'vì sao?'. Tuổi 16 với những dại khờ băn khoăn về bản thân mình, có nhiều lúc không biết bản thân mình muốn gì, chẳng biết nên chọn con đường nào. Cái tuổi mà thời đại 4.0 đang bao trùm thì những xa ngã là dễ nhìn thấy tôi bắt đầu lao vào những buổi game, trốn học. Từ đó có những rung động đầu đời dù chỉ là đơn phương mà thôi nhưng đã cho tôi những cảm xúc khác lạ. 16 tuổi phải học cách trưởng thành để bước vào tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu và chuẩn bị hành trang bước vào tuổi 18.

    Tuổi 18 là độ tuổi của những năng động, tuổi của đứa trẻ mới lớn, tuổi của những đứa trẻ tập trưởng thành và chuẩn bị rời xa tổ ấm để tìm ra tương lai của bản thân. Hầu hết các bạn trẻ đều có tình yêu năm 18 tuổi, bản thân tôi cũng không phải là ngoại lệ. Mối tình học trò tràn ngập màu hồng ở khắp nơi, tôi và anh bạn cùng bàn tìm hiểu và bắt đầu quen nhau được 5 tháng rồi từ đó mọi khó khăn bắt đầu từ đây. Tôi không còn là chính bản thân mình, tôi hoàn toàn tiêu cực với bản thân mình vì áp lực thành tích của bản thân kể cả anh cũng không lắng nghe được tôi. Tôi và anh chia tay lúc gần thi học kì II cũng tức là 6 tháng quen nhau. Lỗi không tại ai cả vì bản mình muốn tháo bỏ mọi thứ bên ngoài để tập trung vào việc học. Đó cũng là lúc mình không còn sống cuộc sống cho chính bản thân mình nữa.

    Rồi điều gì nên đến cũng sẽ đến THPT Quốc gia nỗi ám ánh lớn nhất đời học sinh. 12 năm đèn sách chỉ gói gọn trong một cuộc thi. Tôi chọn thi KHTN và được 25 điểm, một số điểm đủ cho tôi theo đuổi ước mơ kinh tế của bản thân. Nhưng rồi tất cả đều không thể vì gia đình tôi không cho phép và thế tôi đã từ bỏ và đi làm công nhân ở một công ty thực phẩm.

    Cuộc sống của tôi thay đổi từ đây, mỗi ngày tôi phải thứ dậy lúc 5h để chuẩn bị đi làm và về tới nhà cũng đã 9h tôi và cứ thế ngày qua ngày cứ lập lại như vậy. Đi làm có những niềm vui cũng có những mệt mỏi nhưng vì 2 chứ ' đồng tiền ' mà cố gắng thôi. Gia đình tôi không thuộc dạng giàu có cũng k phải là khó khăn đến mức không thể lo cho tôi đi học được. Có lẽ lúc đó tôi quá cố chấp chăng? Tôi cứ khăng khăng với quyết định theo đuổi ngành kinh tế mà quên mất những điều mà ba mẹ lo lắng cho mình. Năm 18 đi làm việc khi vừa mới tốt nghiệp, một công việc đầu tiên trong cuộc đời nhưng tôi may mắn gặp được những đồng nghiệp rễ thương quan tâm chăm sóc tôi rất nhiều. Là người nhỏ tuổi nhất trong công ty tôi nhận được sự yêu thương và che chở của mọi người.

    Năm 19 tuổi, tôi bắt đầu một mối tình cảm với một đồng nghiệp, anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi. Lúc bắt đầu thì cũng như bao cặp đôi khác tuy còn khá ngượng ngùng nhưng mà anh rất quan tâm và chăm sóc tôi, tuy nhiên mọi chuyện vẫn kết thúc sau 3 tháng với lí do không chung suy nghĩ. Anh thì quá chín chắn và trưởng thành trong khi đó tôi vẫn là một cô gái luôn mơ mộng cuộc sống màu hồng đó.

    Nhưng đã là định mệnh thì sẽ tìm lại nhau thôi chia tay được 3 tháng thì chúng tôi quay lại có lẽ lúc này tôi đã trưởng thành hơn và Anh cũng đã hiểu tôi hơn sau 3 tháng suy nghĩ. Tôi bắt đầu cỡ mở hơn đối với Anh, chịu lắng nghe và hiểu Anh nhiều hơn, chúng tôi vẫn đi ăn uống hẹn hò như bao cặp đôi khác tuy không có nhiều thời gian Bên nhau nhưng như vậy đối với tôi đã là hạnh phúc. Nhưng đâu có cuộc tình nào cứ mãi êm đềm như vậy được, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn mà Anh nhắn với một cô gái, tôi vờ như không biết đó là gì chỉ lướt qua như chưa có chuyện gì xảy ra cả vì tôi muốn Anh thành thật với tôi nhưng không Anh vẫn im lặng. Người ta có câu ' tức nước thì vỡ bờ' nên tôi quyết định chia tay vì tôi không muốn trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của người khác.

    Hãy trân trọng những thứ mình đang có vì biết đâu nó sẽ mất trong ngày mai ' có không giữ mất đừng tìm'. Mình là phiên bản duy nhất của bản thân nên hãy yêu thương bản thân nhiều hơn
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...