Cổ Đại Đến Khi Tuyết Tạnh Trời Quang - Quy Tầm Sơ Kiến

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi DNS12345, 2 Tháng bảy 2023.

  1. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    [​IMG]

    Tên truyện: Đến Khi Tuyết Tạnh Trời Quang

    Tác giả: Quy Tầm Sơ Kiến

    Thể Loại: Ngôn tình, Cổ đại, Sủng, 1x1, Duyên trời tác hợp, Huyền Huyễn... v... v...

    Nhân vật chính: Sở Nguyệt x Lạc Ly Trần

    Link góp ý tác phẩm của Quy Tầm Sơ Kiến:[Thảo luận - Góp ý] - Tác Phẩm Của Quy Tầm Sơ Kiến

    Văn án:

    Liệu một người đã chết có thể hồi sinh được hay không?

    Chẳng biết nữa, cũng chẳng ai có thể trả lời.

    Sở Nguyệt không cam tâm nên miệt mài tìm kiếm câu trả lời không thể xác định đó.

    Trục quay của vận mệnh từ đây mà bắt đầu quay, mở ra rất nhiều con đường, trên mỗi con đường ấy lại chạm phải những lần đầu tiên gặp gỡ.

    ---------

    Nghe nói, Lạc Ly Trần sở hữu dung mạo tuấn mỹ như tranh ngàn năm có một nhưng ông trời lại bắt hắn làm một tên ngốc tử, nhu nhược, vô dụng, từ lâu luôn là trò cười của cả Thanh Phong Quốc.

    "..." Sở Nguyệt lãnh đạm nhìn một cái, không hứng thú.

    Lại nghe nói, ngốc tử Lạc Ly Trần gần đây điên cuồng đeo bám một nữ tử dung mạo tuyệt thế khiến người ta phải ganh tỵ cay mắt.

    "..." Sở Nguyệt bất lực đẩy đẩy cái đầu đang thích thú cọ cọ má mềm của mình ra.

    Và rồi thật lâu sau lại nghe nói, Lạc Ly Trần thực chất chính là một ma quỷ, máu lạnh vô tình giết người không chớp mắt, khiến cho tứ đại thần quốc nghe danh đã chạy trối chết.

    "..." Sở Nguyệt trừng mắt tên 'ma quỷ' đang nằm trên giường của mình bày ra tư thế quyến rũ mị hoặc như thể mời gọi nàng đến để 'chà đạp' hắn đi.

    Lạc Ly Trần - Một cái tên, một con người, vô số lần đồng sinh cộng tử... Sở Nguyệt cảm thấy, nhân sinh dường như có chút thú vị.

    Lãnh đạm mỹ nhân × Vương gia lạnh lùng kiêu ngạo không đặt ai vào mắt, ở gần người bỗng chốc hóa cún con.

    Một câu tóm tắt truyện: Chỉ cần quay đầu lại sẽ có người luôn đứng chờ ta.

    Thông điệp truyện: Cuộc sống không vô vị, chẳng qua là chúng ta tự nghĩ là nó vô vị mà thôi. Trân trọng những gì mình đang có sẽ không bao giờ hối tiếc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 1: Xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Thiên địa tuần hoàn, thời gian luân chuyển chẳng biết từ khi nào thiên hạ hiện tại đã được chia làm bốn gọi là "Thiên hạ Tứ châu" do tứ đại thần quốc Thanh Phong - Đông Hỏa - An Nam - Bắc Vũ chia nhau thịnh trị.

    Nhưng thời thế luôn bất ổn, có nơi an yên cũng có nơi loạn lạc, chính và tà cùng xuất hiện đối đầu và triệt tiêu lẫn nhau.

    Và tà ma ngoại đạo ồ ạt xuất hiện, mạnh mẽ khí thế mà tàn sát làm lòng người oán hận và lo sợ. Thiên hạ từ đó sinh ra tư tưởng đại kị những thứ yêu phái, tà thuật, họa tinh xui xẻo.

    Và rồi những con người đặc biệt sẽ xuất hiện, mang theo năng lực đặc biệt và thực hiện sứ mệnh có thể bảo hộ chúng sinh hoặc cũng có thể hủy diệt đất trời. Nguồn sức mạnh mà ai ai cũng muốn có.

    "Ầm! Ầm! Ầm!"

    Trên bầu trời quang đãng của trấn Thiên Vân ở ranh giới Thanh Phong Quốc, bỗng nhiên mây đen kéo tới, trên trời sấm sét đánh liên hồi, cứ như báo trước sẽ bắt đầu một cơn mưa lớn.

    Núi rừng xanh mướt lay động trong gió loạn, trên bờ một con sông chảy dài là những nữ nhân có già có trẻ giặt giũ sinh hoạt như mọi ngày thấy hiện tượng lạ liền dừng động tác đứng lên nhìn bầu trời kinh ngạc bàn tán.

    Còn nam nhân đốn củi trong rừng cùng nhau chạy đến kinh ngạc nhìn bầu trời xám xịt kia. Người trong trấn đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

    Một lão nhân bước đến vuốt râu nhìn bầu trời mà thần sắc già nua lo lắng.

    Một nam nhân trung niên vội hỏi: "Trưởng trấn à, có chuyện gì vậy? Bao năm nay trấn ta mưa thuận gió hòa, tại sao tự nhiên lại xuất hiện dị tượng?"

    Người trưởng trấn tỏ ra lo lắng nói: "Không hay rồi, thật sự không hay rồi... 'Tinh lôi hiện thế - Ngũ quang theo sau' chính là báo hiệu điềm đại họa sắp ập đến."

    "Oe oe oe oe!"


    Bỗng, tiếng khóc của trẻ con vang lên văng vẳng bên tai mọi người.

    Một phụ nhân kêu lớn: "Nhìn xem, nhìn xem, có tiểu oa nhi đang trôi đến kìa!"


    Mọi người nhìn trên dòng sông chảy mạnh có một cái thúng tre trôi theo dòng nước chảy siết mà chảy đến, bên trong là một đứa trẻ quấn trong chiếc khăn trắng, cất tiếng khóc thật vang.

    Cùng lúc đó: "Ầm ầm ầm!" Sấm sét đánh vang trời, ngay sau đó trên trời hiện ra năm vệt ánh sáng ngũ sắc chói mắt rực sáng cả một vùng.

    Không ai nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh đang khóc lớn, ở giữa trán ẩn hiện một huyết ấn dài điểm một giọt pha lê nhỏ xinh rồi biến mất, thần kỳ làm sao ánh sáng ngũ quang trên trời cũng ẩn đi.

    "Đứa bé sắp đến chỗ chúng ta rồi, ai cứu lên đi, đến cứu nó lên đi." Một nam tử e dè nói.


    "Không! Không được." Lão trưởng trấn vội nói:

    "Đứa trẻ này xuất hiện cùng Ngũ Quang Tinh Lôi, nó sẽ mang tới điềm xấu là họa tinh khắc chết chúng ta."

    Mọi người nhìn đứa bé, ai cũng bối rối và lo sợ cái chết sẽ đến với mình nên lùi bước.

    "Các người đã suy tưởng nhiều rồi, một đứa bé sơ sinh thì làm được gì chứ, các người không cứu thì ta cứu!"


    Một đôi phu phụ lưng đeo thúng tre đựng dược liệu bước ra giữ thúng tre của đứa bé lại. Vị phu nhân bế đứa bé lên khẽ vỗ về:

    "Ngoan nào, ngoan nào, con ngoan đừng khóc."

    Đứa bé ấy vừa thấy bà liền nín khóc ngay, còn nắm lấy ngón tay của nam nhân đang nựng mặt mình rồi cười đến vô cùng đáng yêu, cả hai bị làm cho tim mềm ra.

    "Này Sở bá, Sở thẩm hai người nên nghe lời trưởng trấn bỏ đứa bé đó xuống đi, lỡ nó thật sự là họa tinh thì trấn chúng ta sẽ bị liên lụy đấy." Một người lo sợ nói.


    Lão trưởng trấn lại nói: "Lẽ trời đã dẫn đến, theo tục lệ chúng ta đáng lẽ phải mang đứa bé này thiêu sống tế trời để cầu đại họa đừng giáng xuống, hai người không thể giữ nó."

    Phu thê Sở gia trong trấn là đại phu lương thiện hành y cứu người không cần tiền bạc, nào thấy chết mà không cứu.


    Và họ đã qua tam tuần nhưng vẫn chưa có con, vừa nhìn đứa trẻ xinh xắn đáng yêu lại không thể kiềm lòng được.

    Sở thẩm nhìn phu quân của mình cả hai hiểu ý nhau, rồi bà lên tiếng:

    "Ta sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ này, họa tinh gì đó ta không biết, chỉ biết đây là đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, cần được yêu thương."

    Sở bá cũng tiếp lời: "Họa tinh gì chứ, không chừng đứa trẻ Ngũ Quang Tinh Lôi này sẽ mang đến đại cát đại quý cho chúng ta, các người đừng tự dọa mình."

    "Đây... Đây..." Mọi người đều bối rối, đa số họ đều mang ơn phu thê Sở gia được chữa bệnh lúc ốm đau nên cũng quý trọng hai người.

    Vị lão trưởng trấn trầm tư rồi thở dài:


    "Được rồi, hai người cứ nuôi nó, nhưng mà, sau này trấn ta có chuyện gì xảy ra, lão và mọi người sẽ theo tục lệ từ xưa đến nay của trấn, mang đứa trẻ này ra tế trời trừ nạn."

    "Nhất định sẽ không có chuyện đó đâu." Hai phu phụ Sở gia bồng đứa trẻ rời đi.


    *****

    Thời gian thấm thoát trôi qua 11 năm đằng đẵng. Tại trấn Thiên Vân ngày ấy đứa trẻ được nhận nuôi cũng dần lớn lên và được phu thê Sở gia đặt tên là Sở Nguyệt.

    Ngôi nhà gỗ mái tranh của Sở gia, trước sân có trồng hai cây đào nở rộ, kệ gỗ đầy ắp thảo dược phơi dưới nắng.


    Sở thẩm đang băng bó vết thương ở tay cho một đại thẩm khác và trò chuyện, Sở bá từ trong nhà mang thêm dược ra phơi.

    Dưới một góc đào, một bạch y tiểu cô nương đang nằm say giấc, mang một chiếc mạng che trắng đi dung mạo, đôi mi dài cong cong tinh tế, bên cạnh có hai chú thỏ trắng nép bên nàng, hoa đào khẽ rơi đọng lại trên tà váy.

    Bên đây, vị đại thẩm khẽ liếc mắt nhìn tiểu cô nương đang nằm hệt như một tinh linh xinh đẹp lạc trần gian kia, rồi nhìn Sở thẩm:

    "Đứa trẻ của hai người đã lớn rồi, dung mạo bị làm sao mà cứ đeo mạng che mặt như thế?"


    Sở thẩm hơi khựng lại, rồi cười cười: "Nha đầu chỉ bị rạn mặt thôi, ta sợ nó buồn và tự ti nên tạm che lại trước, sẽ khỏi ấy mà... À, Hoa thẩm này, tay của thẩm sắp lành rồi nhớ phải uống thuốc kiên trì để không trở nặng nhé."

    "À à vâng... Ta nhớ mà, đa tạ hai người nhé, may mà có hai người trong trấn nếu không mọi người bị bệnh cũng không biết nhờ ai."

    "Đừng khách khí, đừng khách khí."

    "Nhà ta có làm một ít mứt quả hồng mang cho tiểu nha đầu nhà hai người ăn đây."


    Sở thẩm nhìn Hoa thẩm đang ngượng ngùng khi nói nhưng không có ý xa lánh đứa nhỏ nhà bà liền vui vẻ nhận lấy.

    "Đa tạ nhé, Tiểu Nguyệt nhi sẽ rất thích."


    "Vậy thì tốt ha ha, thôi ta về đây nhé."

    Sở bá đi tới mang theo một bao thuốc được buộc kỹ càng cười với Hoa thẩm:


    "Thuốc của thẩm đây, ngày hai lần như mọi khi nhé."

    Sau khi người rời đi, Sở bá hướng về bạch y tiểu cô nương gọi lên:

    "Tiểu Nguyệt nhi, mau đến giúp phụ thân một chút nào."

    Sở Nguyệt khẽ nhúc nhích, từ từ mở mắt ra, một đôi mắt phượng hoàng sáng trong lấp lánh lay động lòng người như sáng trong nhất thế gian, nàng vươn vai ngồi dậy.


    Ba ngàn sợi tóc đen rũ xuống sau lưng, đôi mắt đọng tầng nước mơ hồ chưa tỉnh táo chuyển sang trong veo hệt như bảo thạch mà lấp lánh, nàng đứng dậy khẽ phủi bụi chạy tới chỗ của Sở bá híp mắt ngọt ngào gọi một tiếng:

    "Phụ thân."


    Âm thanh êm dịu mềm mại khiến Sở bá yêu thương cười vuốt ve tóc nàng:

    "Đi lấy dược liệu ra phơi cùng phụ thân nào, xem con đã nhớ được bao nhiêu loại dược rồi, không nhớ là tối nay không cho ăn cơm."

    "Người lại lấy việc không cho ăn để dọa con, sao con đáng thương vậy nè, con sẽ bỏ nhà đi bụi cho cha xem."

    Sở bá và Sở thẩm nhìn con gái đáng thương chấm chấm nước mắt mà nhịn cười, Sở bá kí vào đầu nàng một cái:

    "To gan nhỉ, con đi đi, xem có nhà nào chứa một đứa trẻ ham ăn như con không?"

    "..." Sở Nguyệt trừng mắt nhìn ông.


    Một già một trẻ mắt to nhìn mắt nhỏ mà xẹt ra tia lửa.

    Sở thẩm lắc đầu bất lực mà cười: "Được rồi mà, mau đi phơi thuốc đi, đứng đây đấu khẩu là ta cho hai người khỏi ăn cơm tối bây giờ."

    "..." Hai người nào đó nhanh chóng làm việc.

    Sở thẩm nhìn hai phụ tử làm việc cùng nhau, thấy con gái còn hay chọc Sở bá cười ha hả, cảnh tượng yên bình ấm áp khiến bà vô cùng vui vẻ.

    Tiểu cô nương năm nào được nhặt từ con sông giờ đã có một mái nhà nhỏ và có phụ mẫu yêu thương và cưng chiều.

    Chỉ là người trong trấn vẫn e ngại số mệnh họa tinh của nàng nên dặn dò con họ đừng tới gần cũng như chơi đùa với Sở Nguyệt.

    Trong trấn có nhiều trẻ nhỏ, nhưng Sở Nguyệt lại không có bạn chơi đùa, bị xa lánh nhiều lần nàng đều ở mãi trong nhà cô đơn lẻ loi một mình.


    Có lần, Sở Nguyệt bị các bạn dọa sợ, một đám con nít chặn đường chỉ để bắt nạt Sở Nguyệt tạo niềm vui...

    Ngày ấy, khi Sở gia phu phụ tìm thấy nàng là lúc nàng nằm co ro dưới một cơn mưa lớn, dọa hai người họ sợ hãi một phen, bung dù ra mà mặc kệ bản thân bị ướt che chở nàng chạy vội trong mưa để về nhà chăm sóc.

    Những ngày sau, sợ con gái buồn Sở bá đã dạy nàng đọc sách y, phân loại thảo dược.


    Sở Nguyệt là tiểu cô nương thông minh lanh lợi, học nhanh nhớ lâu, khiến cho cả phu phụ Sở gia kinh ngạc và tự hào.

    Thời gian trôi qua, dung mạo của Sở Nguyệt ngày một kinh diễm động lòng người hơn, lại sợ nàng bị gọi là yêu nữ mê hoặc chúng sinh, nên phu phụ Sở gia đành phải cho nàng mang mạng che mặt để không ai nhìn thấy dung mạo này.

    Sở thẩm mang mứt quả tới đưa cho Sở Nguyệt cười dịu dàng:

    "Mứt này Hoa thẩm làm cho con đấy, ăn xem có ngon không?"


    Sở Nguyệt cười nhận lấy mạng che từ từ được tháo xuống, khẽ cắn một miếng... Hai phu phụ Sở gia nhìn nhau, dù đã nhìn thấy gương mặt con nhiều lần, nhưng cả hai vẫn phải ngây ngẩn.

    Gương mặt non nớt trắng nà không một chút tì vết, tựa như tạo hóa đã thiên vị ban cho nàng một dung mạo diễm lệ.

    Có lẽ vì quá ngon, mắt nàng sáng lên, đôi môi xinh đẹp đỏ hồng tự nhiên với từng nét trên gương mặt đều hoàn mỹ tuyệt sắc.

    "Ngon không con?"


    Sở Nguyệt cười rạng rỡ: "Ngon lắm ạ, cha mẹ cũng ăn đi." Nàng đưa mứt quả cho hai người, họ ăn trong vui vẻ hạnh phúc.

    Cuộc sống đơn sơ giản dị nhưng vô cùng ấm áp đầy ắp tình thương. Sở Nguyệt biết đó là sự may mắn đời này của nàng và nàng vô cùng trân trọng.

    Nhưng... Cứ ngỡ sự bình yên ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nào ngờ không lâu sau bi kịch lại xảy đến.

     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2025
  4. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 2: Hạnh phúc ngắn ngủi

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cuối năm nay, thời tiết vô cùng thất thường, một trận ôn dịch xuất hiện trong trấn Thiên Vân từ từ lan rộng khiến nhiều người mất mạng, nhà cửa đìu hiu cô quạnh.

    Rồi từ sợ hãi chuyển sang phẫn nộ, họ bảo rằng họa tinh đã ứng nghiệm, mọi thứ đều đổ lên đầu của tiểu cô nương Sở gia - Sở Nguyệt.

    Và tại nhà của Sở Nguyệt, phu thê Sở gia chữa bệnh cứu người bận rộn ngày đêm, rồi họ cũng không khống chế được bị dân của trấn lây bệnh cho.

    Sở Nguyệt bị tất cả mọi người chỉ trích thậm tệ, nàng nhìn cha mẹ dần dần yếu đi, dù nàng có kê thuốc nào cũng không thể trị cho họ, hoàn toàn bất lực.

    Và điều gì đến cũng đã đến, phu thê Sở gia qua đời bởi cơn bạo bệnh ấy, họ chỉ lưu luyến nữ nhi của mình phải làm sao đây?

    Bầu trời của Sở Nguyệt như sụp đổ, mặc kệ sự chỉ trích buộc tội từ mọi người, ngày chôn cất cha mẹ nàng, trời cũng đổ một cơn mưa như khóc thương.

    Sở Nguyệt lê thân thể nhỏ bé đến quỳ bên mộ họ như một cái xác không hồn, im lặng che ô để nước không cuốn trôi đất của mộ cha mẹ.

    Năm đó, cha mẹ che ô dẫn nàng về nhà...

    Hiện tại, nàng lại che ô chính là mộ phần của họ...

    Bên tai nàng nghe rất rõ những lời mắng nhiếc, ghét bỏ cùng chỉ trích:

    "Đồ họa tinh xui xẻo, là ngươi mang lại ôn dịch hại chết người nhà chúng tôi."

    "Ngươi khắc chết cha mẹ nhận nuôi ngươi, họ là đại phu duy nhất của trấn, chúng tôi phải làm sao đây! Phải làm sao đây!"

    "Đồ nhẫn tâm, độc ác, xui xẻo không nên sống trên đời!"

    "Giết nó! Giết chết nó đi!"

    "Thiêu sống nó để tế trời, mau thiêu họa tinh để tế trời!"

    *****

    Bọn họ mặc kệ thân thể bé nhỏ đáng thương đang quỳ nơi đó đau đớn tuyệt vọng, chửi mắng thậm tệ, còn ném đá vào người của Sở Nguyệt không một chút nương tay, từng cơn đau nhức ập đến, một vệt máu từ đầu nàng chảy xuống... Sở Nguyệt cắn răng chịu đựng.

    Một phu nhân xinh đẹp không kìm lòng được dắt con trai mình xông ra dùng thân che chắn đá ném tới chỗ nàng.

    "Mọi người đừng ném nữa, nó chỉ là tiểu hài tử, không làm gì có lỗi cả, mọi người đừng buộc tội cho nó nữa."

    Rồi phu nhân ấy nhìn xem nàng, tay run lên không dám chạm vào vết thương trên đầu đang chảy máu không ngừng của nàng:

    "Con à, không sao chứ? Đừng sợ, đừng sợ."

    Sở Nguyệt thấy đôi mắt mình nặng trĩu, bóng tối hiện ra, nàng ngất đi trong lòng của vị phu nhân kia.

    Rồi người trong trấn quyết định sẽ mang Sở Nguyệt ra thiêu sống tế trời, vị phu nhân tốt bụng kia cũng bị mang về nhà mặc cho có cầu xin tha mạng cho nàng nhưng không được chấp thuận.

    Tối hôm đó.

    Trên đường phố rộng lớn, một giá gỗ được dựng lên, bên dưới là rơm và củi khô xếp chồng lên nhau, mọi người trong trấn tụ hợp chứng kiến.

    Sở Nguyệt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê bị trói lên cột gỗ, dây thừng siết chặt từng tất thịt, không còn sức phản kháng, cũng không muốn phản kháng...

    Được thôi, chết đi cũng tốt, nàng muốn ở cùng cha mẹ, chỉ có họ là thật tâm yêu thương nàng.

    "Hỡi các hương thân, Thiên Vân trấn của chúng ta trước nay yên bình an ổn, giờ đây lại chịu tai kiếp tang thương, ta thân là trưởng trấn không thể trơ mắt nhìn."

    "Năm xưa chúng ta đã nói, nếu có chuyện gì sẽ mang đứa trẻ Ngũ Quang Tinh Lôi này ra tế trời!"

    "Đúng! Đúng!"

    "Tế trời! Tế trời!"

    Mọi người nhanh chóng cầm đuốc đã cháy đỏ rực rồi châm lửa, lửa bén lên nhanh chóng, cháy hừng hực, nàng nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.

    Bỗng, bầu trời trút xuống một cơn mưa xối xả, ai nấy xôn xao, mưa làm tắt đi ngọn lửa đang cháy, Sở Nguyệt bất ngờ nhìn cơn mưa rơi ướt người nàng.

    Trưởng trấn lên tiếng trấn an:

    "Hỡi hương thân, thời tiết thất thường, sáng mai chúng ta lại làm lễ tế, mang người nhốt lại trước đã."

    Rồi Sở Nguyệt bị mang nhốt vào một nhà kho nọ, tay bị trói bởi dây thừng, toàn thân vô lực ngất đi.

    Đêm càng sâu hơn, người trong trấn đã ngủ hết, một vị phu nhân dắt đi cùng hai bé trai và một bé gái lén đến nhà kho đang nhốt Sở Nguyệt.

    Đứa bé gái chỉ vào căn phòng đã bị khóa:

    "Dương phu nhân, con nghe mẹ nói người bị nhốt ở trong ạ."

    "Thanh Nhi ngoan, cảm ơn con."

    Một đứa bé trai cũng lấy ra chiếc chìa khóa:

    "Dương phu nhân, con lén trộm chìa khóa của gia gia, người mở cửa cứu người đi ạ."

    "Được, cảm ơn con Vận Nhi."

    Khi họ vào trong, thấy trong góc tối một bóng dáng nhỏ bé đang nằm co ro run rẩy, vô cùng chật vật đáng thương:

    "Nước... Nước..."

    Đứa bé trai còn lại lấy bình nước nhỏ của mình ra:

    "Mẫu thân nước đây ạ."

    Vị phu nhân liền nhanh chóng giúp Sở Nguyệt uống nước, nàng khó khăn mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ dần thấy rõ những người trước mặt.

    Vị phu nhân xinh đẹp ấy vuốt ve mặt nàng:

    "Con à, nơi này không thể ở lại được nữa, mau đi đi càng xa càng tốt."

    Người ấy còn nhét vào tay nàng một con dao găm tinh xảo sắc bén:

    "Dùng cái này phòng thân, mau đi đi."

    Sở Nguyệt cắn môi nhợt nhạt của mình giọng khàn đi:

    "Không... Không muốn đi, cha mẹ... Ở đây."

    Dù người đã không còn, nhưng nơi này là nhà của nàng, còn có mộ của cha mẹ sẽ không có người thắp hương.

    Vị phu nhân nhìn đứa trẻ nhỏ bé nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng, liền ôm nàng mà vỗ về.

    "Nếu con ở lại thì sẽ chết, bọn họ đều muốn giết con, khó khăn lắm con mới được phu thê Sở gia nuôi khôn lớn. Vậy nên con phải sống, sống thật tốt để trả ơn cho họ có biết không, đi đi!"

    Phu nhân kéo nàng đứng lên, Sở Nguyệt nghe thấy liền nghẹn ngào. Phải, nàng không thể chết, cha mẹ sẽ đau lòng.

    "Đi đi, đừng quay đầu lại!"

    Người ấy đẩy nàng hối thúc Sở Nguyệt, nàng xoay người chạy đi cầm chắc dao găm trên tay chạy vào khu rừng bị bóng đêm bao phủ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2025
  5. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 3: Lạc vào bóng tối

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Trong khu rừng đêm âm u lạnh lẽo, côn trùng kêu vang trong đêm, gió lạnh thổi khắp nơi bao phủ âm thanh thật đáng sợ.

    Sau khi chạy thục mạng rời xa trấn Thiên Vân, Sở Nguyệt mệt đến nỗi chân đã không còn cảm giác, nàng vô lực tựa vào một gốc cây thở hổn hển.

    Mệt quá, nàng thật sự rất mệt.

    Bỗng vang bên tai phía xa xa là tiếng sói tru trong đêm, cả người Sở Nguyệt căng thẳng mà run lên.

    Nàng muốn gượng đứng lên để bỏ chạy nhưng sói hoang từng con, từng con khi nào đã đến nhìn chằm chằm nàng, nước dãi nhỏ xuống cùng hàm răng nhọn hoắc vô cùng ghê rợn.

    Đáng sợ quá, nàng sợ... Thật sự rất sợ.

    Đàn sói nhìn nàng như một con mồi ngon, nàng nhìn chúng lạnh lùng tuyệt vọng.

    Sở Nguyệt nắm chặt dao găm trong tay, hóa nỗi sợ thành sức mạnh, từng con sói vồ đến, nàng cũng xông lên.

    Đột nhiên trên mi tâm của nàng ẩn hiện một huyết ấn dài điểm một giọt pha lê như theo sự phẫn nộ của nàng mà xuất hiện.

    Sức mạnh từ đâu xuất hiện chảy sục sôi trong người Sở Nguyệt, từng nhát dao theo đó vung ra, người và sói đấu nhau điên cuồng.

    Chúng bị thương, nàng cũng chảy máu. Dù đau đớn nhưng nàng dốc sức để mở một con đường sống.

    Mưa lại đổ xuống, máu của nàng và sói hòa lẫn trong mưa tạo nên từng cơn huyết vũ.

    Cũng không biết khi nào, mười con sói đã nằm bất động trên đất, mưa ngừng rơi, Sở Nguyệt cũng ngã nằm trên đất, trên tay là dao găm đầy máu, mắt đã không nhìn rõ phía trước, ngất đi.

    Thời gian trôi, bỗng trên bầu trời vang lên thanh âm của phượng hoàng kêu thật uy vũ.

    Một con phượng hoàng to lớn phát ra kim quang đang dang cánh bay, trên lưng là bạch y nam tử tuấn mỹ bất phàm.

    Khi người ấy nhìn xuống thấy giữa bầy sói là một tiểu cô nương thì vô cùng kinh ngạc vội nói với phượng hoàng của mình:

    "Tiểu Hỏa, mau xuống chỗ đó."

    Khi đến gần mặt đất, bạch y nam tử phi thân xuống rồi tới bắt mạch cho Sở Nguyệt, vô tình nghe được lời nói trong lúc mơ màng của nàng.

    "Không, ta không phải họa tinh, ta không khắc chết cha mẹ."

    Bạch y nam tử liền sững sờ một cái...

    Sau khi nhìn thấy huyết ấn đang ẩn hiện trên trán của nàng thì càng thêm khó tin.

    Sau đó, bạch y nam tử bế nàng lên phượng hoàng và rời đi, bay vào màn đêm bao la vô tận.

    ***

    Trên một ngọn núi cao ngoài ranh giới Thanh Phong.

    Một hang động bao phủ bởi băng tuyết hiện lên lấp lánh một cách kỳ lạ, không ai có thể nghĩ sẽ có một nơi kỳ lạ thế này?

    Bạch y nam tử đã mang nàng đến đây, được hai ngày hai đêm nhưng Sở Nguyệt hôn mê lại còn sốt miên man.

    Vị bạch y ấy chăm sóc nàng rất tỉ mỉ cẩn trọng, có lúc nàng gặp ác mộng run lên, là y đã thức trắng đêm dùng đàn cầm của mình đàn một khúc giúp nàng trấn an.

    Tối đó, cuối cùng sau những lần săn sóc chu toàn, Sở Nguyệt đã tỉnh lại.

    Khi mở mắt ra, nhìn trần nhà đầy nhũ băng sáng lấp lánh Sở Nguyệt hơi ngỡ ngàng, chậm rãi ngồi dậy.

    Một chú chim phượng hoàng vàng ánh đậu trên bàn trà bằng đá gần giường của nàng đang ngủ gục, bỗng giật mình mở mắt, chớp chớp mắt nhìn nàng như kinh ngạc rồi kêu vài tiếng bay vọt ra ngoài.

    "Chíp. Chíp." - "Tỉnh rồi, chủ nhân ơi, tỉnh lại rồi."

    "..." Sở Nguyệt không hiểu nó nói gì.

    Nàng lại nhìn bản thân mình đã được thay một bộ bạch y tinh khiết sạch sẽ, vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng...

    Nàng đang ngồi trên một chiếc giường làm bằng băng tuyết nhưng thật kỳ lạ nàng không hề thấy lạnh thấu xương mà như là toàn thân đau nhứt đang được hàn khí xoa dịu.

    Sau đó Sở Nguyệt nhìn thấy một người và chim đang đi vào, nàng ngẩn ngơ nhìn bạch y nam tử đang bước đến.

    Dung mạo y đẹp đẽ bất phàm, ngũ quan tuyệt mỹ hài hòa, một thân bạch y tựa thiên tiên mang theo linh khí thanh mát hệt như sự dịu dàng ấm áp của mùa xuân.

    Bạch y nam tử ngồi xuống bên giường nhìn nàng mỉm cười dịu dàng, muốn chạm tay vào trán nàng để kiểm tra độ nóng.

    "Sao rồi? Muội còn đau ở đâu không?"

    Sở Nguyệt hơi nghiêng người ra sau né tránh tay y, ánh mắt sợ hãi và nghi hoặc...

    Đột nhiên, một cơn đau nhói ập đến khiến đầu nàng như muốn nổ tung, trước ánh mắt chờ đợi của bạch y nam tử, nàng hơi rụt cổ lại thành thật nói:

    "Đầu... Đau..."

    Bạch y nam tử nhìn huyết ấn dài điểm một giọt pha lê đang ẩn ẩn hiện hiện trên trán nàng, lại nhìn sang thân ảnh bé nhỏ thu mình trong chăn thì hạ giọng thật ôn nhu:

    "Đừng sợ, huynh sẽ không làm hại muội, đừng sợ."

    Vừa nói y vừa nâng tay mang theo linh lực màu vàng, điểm vào giữa mi tâm của nàng, chỉ chốc lát, huyết ấn đã hoàn toàn biến mất, Sở Nguyệt cũng đã không còn đau đầu nữa.

    "Nhà muội ở đâu? Huynh sẽ đưa muội về nhà, chắc hẳn người thân của muội đang lo lắng đấy."

    Bạch y nam tử cảm nhận được sự run lên của nàng, ánh mắt tiểu cô nương trở nên vô hồn, thu mình nhỏ bé đáng thương.

    "Đã... Không còn nhà... Không còn cha mẹ nữa."

    Bạch y nam tử hơi cụp mắt xuống rồi lại nhìn nàng: "Ta có thể biết đã xảy ra chuyện gì không?"

    Sở Nguyệt im lặng không nói gì. Bạch y nam tử cũng không hỏi nữa mỉm cười trấn an:

    "Được rồi, không muốn thì muội không cần phải nói... Muội còn rất yếu, cứ nằm xuống ngủ đi, ở đây rất an toàn."

    Rồi bạch y nam tử đứng lên nhưng đã bị nàng nắm vạt áo lại rồi nhìn y với đôi mắt thành khẩn bối rối.

    "Ở một mình... Muội sợ..."

    Y thấy nàng không bảo y ở lại, còn lén nhìn Tiểu Hỏa đang bay bên cạnh mình với đôi mắt hơi phát sáng, y lập tức hiểu ra rồi cười khẽ.

    "Đây là thần thú khế ước của ta, muội có thể gọi nó là Tiểu Hỏa. Vậy nó sẽ ở cùng muội nhé, muội cứ an tâm ngủ đi."

    Sở Nguyệt khẽ gật đầu buông vạt áo y ra.

    Tiểu Hỏa bay đến đứng ở đầu giường chớp mắt nhìn nàng, nàng cũng chớp mắt tò mò nhìn nó.

    Lần đầu tiên nàng nhìn thấy 'con chim' lạ như vậy.

    "Chíp. Chíp." - "Ngủ đi. Ngủ đi... Nhìn như vậy, ta sẽ ngượng ngùng."

    "..." Sở Nguyệt vẫn không biết nó nói gì.

    Vì quá mệt mỏi nên nàng liền nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tiểu Hỏa dùng mỏ kéo góc chăn mà đắp lên người cho nàng.

    Sáng hôm sau.

    Trời trong xanh, khí trời mát mẻ. Băng Động đón gió trong lành.

    Sở Nguyệt thức giấc vẫn nhìn thấy là thạch nhũ băng lấp lánh, nghiêng đầu qua đã thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngủ trong tư thế kỳ quặc dang cánh co chân mà... Ngáy...

    "Khò... Khò... Khò..."

    Sở Nguyệt chớp chớp mắt, từ khi nào động vật trở nên kỳ quái như vậy?

    Nàng chọc chọc bụng của bạn nhỏ đang ngáy ngủ kia một cái.

    Tiểu Hỏa bị chọc cho tỉnh, ánh mắt to tròn ai oán nhìn tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt sắc kia, lại thấy nàng nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt sáng trong liền 'đỏ mặt'.

    "Chíp." Vỗ vỗ cánh bay lên..."Sao lại nhìn người ta như vậy chứ?"

    "Ngươi... Có phải hiểu tiếng người không?"

    "Chíp." - "Tất nhiên rồi. Bổn thần thú là ma thú cấp cao biết nói tiếng người đấy, tại ngươi không nghe thấy thôi."

    Tiểu Hỏa cao ngạo vỗ cánh múa may tạo dáng liên tục.

    "??" Sở Nguyệt.

    Bỗng, một tiếng đàn cầm vang vọng lên âm thanh thánh thoát, khúc nhạc tuyệt mỹ làm say đắm lòng người.

    Sở Nguyệt nhớ lại trong lúc mơ màng đã nghe thấy âm thanh này mà xua tan ác mộng. Nàng nâng chăn ngồi dậy, mang hài vào và từ từ bước ra ngoài, Tiểu Hỏa liền bay theo sau.

     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2025
  6. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 4: Trường Thiên Kình Lạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở Nguyệt hoàn toàn ngỡ ngàng với cảnh vật bên ngoài, khác hẳn màu băng giá lạnh lẽo ở bên trong hang động.

    Trước mắt nàng là một khoảng sân nhuộm sắc đỏ tươi bởi những cây hoa thân thảo màu xanh, hoa nở đỏ rực như máu, đung đưa trong gió...

    Còn có hai gốc hoa đào thật to, một hồng một trắng theo làng gió mà từng cánh rơi xuống.

    Bên cạnh của động còn phơi hai sạp thoang thoảng mùi dược liệu, giữa sân được đặt một bàn ghế đá trên là bộ ấm trà mang theo hơi khói nhẹ tỏa.

    Bạch y nam tử ngồi dưới góc đào đang quay lưng với nàng, tóc đen buông xỏa tự nhiên khẽ theo gió lay động. Y nhìn ra ngoài cánh rừng bạt ngàn đàn một khúc nhạc êm ái vang vọng.

    Khi nhận thấy Sở Nguyệt đang đứng ngây người, bạch y nam tử liền nâng hai bàn tay thon dài hoàn mỹ giữ lại dây đàn, âm thanh kết thúc.

    Sở Nguyệt đi tới ngồi xuống đi cạnh bạch y nam tử.

    Lần nữa nàng sững sờ khi thấy xa xa trước mặt là những dãy núi cao đồ sộ, cây cối xanh thẳm trải dài thật hùng vĩ làm sao!

    Bạch y nam tử ngẩng đầu nhìn nàng ôn nhu mỉm cười, rồi phất tay với Tiểu Hỏa đang bay bên cạnh.

    "Tiểu Hỏa đi tuần núi đi, trưa về ăn cơm."

    "Chíp." - "Vâng ạ chủ nhân."

    Bỗng chốc Tiểu Hỏa hóa thành đại phượng hoàng kim quang lấp lánh, dang rộng cánh mà bay đi, đôi mắt nàng nhìn phượng hoàng liền sáng lên, sau đó là mang theo tia nuối tiếc vì phượng hoàng đã đi mất.

    Bạch y nam tử thấy vậy khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi: "Muội thích thần thú của huynh à?"

    Sở Nguyệt thành thật gật đầu.

    "Thiên hạ này có rất nhiều ma thú có thể tiến giai thành thần thú, Tiểu Hỏa tên là Huyền Linh Hỏa Phượng, rất dễ gần, nó cũng rất thích muội đấy."

    Mắt của Sở Nguyệt lại sáng lên rồi lát sau khẽ mím môi lên tiếng hỏi:

    "Huynh tên là gì ạ?"

    "Tên huynh là Trường Thiên Kình Lạc. Là Kình Lạc trong ý nghĩa 'Kình Lạc thập lí, vạn vật trùng sinh'... Huynh năm nay ta 22 tuổi. Muội có thể gọi huynh là Kình Lạc ca ca cũng được... Còn muội?"

    Kình Lạc thập lí, vạn vật trùng sinh?. Sở Nguyệt liền ngây người một cái, sau đó nhỏ giọng nói:

    "... Muội tên là Sở Nguyệt, năm nay 12 tuổi."

    "Tiểu Nguyệt nhi. Huynh gọi muội như thế nhé?"

    Sở Nguyệt gật gật đầu, lại lén nhìn Trường Thiên Kình Lạc nhỏ giọng hỏi:

    "Huynh đã cứu muội."

    "... Đúng vậy."

    "... Tại vì sao?" Nàng khẽ cụp mắt nhìn chiếc đàn cầm hình con phượng hoàng đặt bên cạnh Trường Thiên Kình Lạc.

    Ngoài cha mẹ, người khác đều nghi kỵ và xa lánh nàng còn không kịp. Chắc là huynh ấy không biết nàng mang mệnh họa tinh xui xẻo mà thôi.

    Không đợi y trả lời, Sở Nguyệt nhỏ giọng nói:

    "Huynh không nên cứu muội..."

    Trường Thiên Kình Lạc im lặng nhìn tiểu cô nương đang thất thần bên cạnh, lại dịu dàng hỏi:

    "Sao lại không nên cứu muội? Cứu muội huynh cần phải có lý do sao?"

    "..." Sở Nguyệt bối rối.

    Nàng im lặng, sau đó lại nói: "Bọn họ đều nói muội là họa tinh, sẽ mang lại xui xẻo cho người ở cạnh muội, nên..."

    Nhìn nàng siết chặt tay, đôi mắt thống khổ. Trường Thiên Kình Lạc nhẹ hỏi:

    "Tiểu Nguyệt nhi, muội có biết họa tinh là gì không?"

    "... Muội... Muội không rõ... Đều là họ nói như vậy, muội thật sự rất xui xẻo, huynh không nên..."

    "Không nên cứu muội sao?"

    Sở Nguyệt im lặng sau đó gật đầu.

    Trường Thiên Kình Lạc nhìn ra khoảng trời bao la vô tận ở trước mặt thở dài nói:

    "Họa tinh gì chứ? Ngốc quá... Thứ đó vốn không hề tồn tại, chẳng qua là lời nói mặc định của một người tự dọa mình, rồi lại nói cho người khác."

    "Muội hỏi vì sao huynh cứu muội à? Ừm... Có lẽ giữa chúng ta đều có điểm tương đồng, gặp được nhau là duyên số cần gì nên hay không nên chứ."

    "Tương đồng?" Sở Nguyệt hơi ngẩn người.

    Trường Thiên Kình Lạc im lặng một chút rồi mỉm cười như không ngờ:

    "Duyên số đúng là thật kỳ lạ... Được rồi, huynh có một câu chuyện cứ tưởng sẽ giữ lại cho riêng mình nhưng giờ huynh lại muốn kể cho muội nghe, được không?"

    Sở Nguyệt gật đầu. Trường Thiên Kình Lạc mới chậm rãi mà nói:

    "Nhiều năm về trước, ở hoàng thành Thanh Phong, trong hoàng thất hậu cung có một vương hậu đã hạ sinh ra một tiểu hoàng tử. Lúc đứa trẻ ấy ra đời, trên bầu trời xuất hiện hào quang ngũ sắc làm bừng sáng cả một vùng trời vương cung."

    "Trên cổ tay của đứa trẻ ấy ngay khi chào đời còn xuất hiện một huyết ấn dài được điểm một giọt pha lê đỏ rất đẹp đẽ."

    "Ban đầu có người bảo tiểu hoàng tử ấy mang số mệnh Phượng hoàng, thiên tinh tốt lành và may mắn. Thanh Phong quốc vương rất vui mừng lập tức sắc phong làm thái tử."

    "Vị thái tử ấy lớn lên ở vương cung đầy đủ no ấm, trong sự yêu thương che chở của cha mẹ, trong sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh."

    "Và vị thái tử ấy luôn tự nhũ bản thân không thể phụ lại kỳ vọng của mọi người nên luôn chăm chỉ học hành, giữ đúng phép tắc, tuân theo khuôn khổ chuẩn mực mà phụ vương kỳ vọng."

    "Lấy trị nước an dân cứu nhân độ thế làm mục đích sống của đời mình."

    "Nhưng rồi, năm vị thái tử ấy 16 tuổi, một biến cố xảy đến."

    Trường Thiên Kình Lạc chầm chậm mà nói:

    "Ngay ngày sinh thần của mình Vương hậu bị người ta hạ tà thuật mà hóa điên dại, cầm kiếm gặp ai cũng giết, cả một cố cung người chết vô số máu phủ khắp nơi..."

    "Rồi bà ấy mất khống chế và tự kết liễu đời mình. Vị thái tử ấy đã tới trễ, tận mắt nhìn mẫu hậu của mình ngã xuống."

    "Trong vương triều lại một phen hỗn loạn, có người bảo ngày kinh hoàng ấy trên bầu trời cấm cung luôn xuất hiện lôi sét đỏ như máu."

    "Có người lại nhớ lại dị tượng lần đầu tiên mà thái tử chào đời chẳng biết từ khi nào lại thành ra là do thái tử đã mang lại sát mệnh, đặt ra câu hỏi phải chăng thảm họa giáng xuống vì thái tử mà xuất hiện?"

    "Lời đồn truyền nhau ngày một gây gắt từ quan viên trong triều đến lê dân bá tánh thành Thanh Phong, tất cả bàn tán về thái tử, trong triều có người không chờ được dâng tấu việc muốn phế thế tử."

    "Họ gọi thái tử là họa tinh xui xẻo, yêu tà hóa thân là mầm họa sẽ diệt quốc gia. Đại đa số đều muốn giết chết thái tử lập đàn tế trời."

    "Thanh Phong quốc vương đã rơi vào tình thế đau đầu, một bên là sự yên bình của vương cung và cả quốc gia, một bên là con trai mà ông yêu thương nhất... Ông đã chần chừ."

    "Người ấy cuối cùng cũng không tin con trai của mình, điều tra mãi không có kết quả gì nên mất kiên nhẫn, vì niệm tình phụ tử ông không hạ sát lệnh, mà đuổi thái tử ra khỏi hoàng thành Thanh Phong."

    "Hạ lệnh nghiêm cấm thái tử cả đời không được đặt chân lên lãnh thổ Thanh Phong quốc."

    "Vốn dĩ đang là người có một mái nhà che chở, có cha mẹ yêu thương nhưng chớp mắt tất cả đều không còn..."

    "Rời khỏi nơi đã từ bỏ mình, vị thái tử ấy đã một mình phiêu bạc, trước nay chưa từng quay trở về."

    Trường Thiên Kình Lạc kể xong, đôi mắt nhìn về nơi xa hiện lên đau thương rồi lại cười nhạt. Gió nhẹ thổi qua tay áo y huyết ấn được nhắc tới lại xuất hiện, tay áo lại rũ xuống che đi mất.

    Sở Nguyệt nhìn chằm chằm vào cổ tay y thập phần kinh ngạc.

    "Huynh..."

    "... Phải. Huynh chính là vị thái tử bị xem là họa tinh kia mà chính phụ thân ruột thịt của mình và dân chúng Thanh Phong vứt bỏ."

    Lòng Sở Nguyệt run lên nhìn vào gương mặt tuấn mỹ dịu dàng của người bên cạnh, nàng không biết phải làm sao, cảm nhận mắt mình đang nhòe đi bởi nước mắt.

    Trường Thiên Kình Lạc khẽ xoay người lau nước mắt cho nàng mỉm cười thật ôn nhu.

    Nhưng chính y lại không biết đôi mắt của mình cũng đã sớm đọng lại tầng nước mỏng... Chỉ là không rơi xuống hoặc đã không còn đau lòng như trước nữa.

    "Đừng khóc... Muội chỉ là một tiểu nha đầu mới đặt chân vào cuộc sống này không lâu, ha ha còn rất xinh xắn đáng yêu huynh vừa nhìn đã thích muội rồi, Tiểu Hỏa chẳng phải cũng thích muội sao?"

    "Đừng quan tâm đến lời của người khác, bọn họ không hiểu muội nhưng muội phải hiểu rõ chính mình."

    "Đã sống thì sống cho tốt và chứng minh cho họ thấy muội chẳng những vô hại, mà còn có thể giúp đỡ rất nhiều người."

    "Nhưng... Muội sợ muội không làm được... Muội chỉ là một người bình thường."

    "Không đâu, muội là một người đặc biệt. Huynh và muội, chúng ta đều có một sứ mệnh đã được an bày."

    Nói rồi Trường Thiên Kình Lạc khẽ nâng tay mang theo linh lực điểm vào mi tâm của nàng.

    Lập tức một ánh sáng màu vàng lan ra sau đó huyết ấn điểm giọt pha lê xuất hiện rõ ràng giữa mi tâm của nàng.

    Y tạo ra một chiếc gương bằng linh lực để Sở Nguyệt nhìn vào gương.

    Rõ ràng chính là y hệt ấn ký trên tay của Trường Thiên Kình Lạc.

    "Muội là người được chọn nên được biết chuyện này... Trên trán của muội có huyết ấn Tinh Quang, dùng để phong ấn Tinh Quang Chi Lực một nguồn sức mạnh rất cường đại."

    "Lúc nhỏ phong ấn của huynh xuất hiện mờ nhạt mọi người đều tưởng đó là vết bớt và lúc huynh giải trừ phong ấn là lúc mẫu hậu của huynh đã chết."

    "Lúc đấy, cảm xúc phẩn nộ, uất hận và đau khổ tuyệt vọng như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim huynh khiến phong ấn vùng vẫy được hóa giải."

    "Muội phải nhớ kỹ... Tinh Quang Chi Lực hoặc là tâm tính vững vàng, lấy thiện làm cốt chuyên tâm tu luyện ắc sẽ giúp muội trở thành người mạnh mẽ giúp đỡ vô số người..."

    "Hoặc là để tâm tư rối loạn hận thù oán trách, sức mạnh ấy sẽ hóa thành tâm ma, dần dần hủy hoại bản chất của muội gây hại cho rất nhiều người."

    Sở Nguyệt chăm chú lắng nghe thầm khắc sâu trong lòng sau đó lại nhìn Trường Thiên Kình Lạc hỏi:

    "Chẳng lẽ huynh không hận họ sao? Họ đã làm tổn thương đến trái tim của huynh không phải sao?"

    Trường Thiên Kình Lạc nhìn vào chân trời phía xa, ánh mắt tĩnh lặng:

    "Hận sao? Phải, huynh đã từng rất hận."

    "Nhưng khi rời xa nơi thị phi ấy, huynh đã suy nghĩ rất nhiều... Huynh nên hận ai đây?"

    "Hận ông trời cho huynh số mệnh họa tinh xui xẻo? Hận phụ vương không tin tưởng bảo vệ huynh? Hận những người ngoài cuộc muốn dồn huynh vào chỗ chết?"

    "... Hay thậm chí hận mẫu hậu đã chết đi vì bà ấy còn sống huynh đã không bị buộc cho cái danh là họa tinh xui xẻo?. Thật cay đắng biết bao."

    Sở Nguyệt đau lòng mà cúi đầu im lặng.

    "Muội nói xem, nếu huynh oán hận nhiều như vậy thì chẳng phải mệt mỏi lắm sao?"

    "Huynh sợ hận thù sẽ khiến huynh đánh mất bản thân mình nên cố gắng chọn cách buông bỏ."

    "Nhìn xem, bây giờ huynh đã sống tốt lắm. Khống chế được sức mạnh Tinh Quang của mình, ngao du tứ đại thần quốc này, vì người dân vô tội diệt trừ tà ma Thất Quỷ Môn tàn bạo gây loạn..."

    "Đó cũng chứng minh huynh không gây họa cho người vô tội."

    Từng câu, từng chữ mà Trường Thiên Kình Lạc nói Sở Nguyệt đều vô cùng kính phục, đôi mắt nàng lóe lên sự thông suốt kiên định.

    Trường Thiên Kình Lạc khẽ vuốt tóc nàng cười nói:

    "Tiểu Nguyệt nhi à trên đời này có rất nhiều con đường để lựa chọn, cứ tin vào bản thân và bước về phía trước."

    "Dù có đi tới đâu trên đường có vấp phải trắc trở gì, trân trọng bản thân, trân trọng những người cùng song hành với mình, huynh tin chắc muội sẽ thấy được một bản thân hoàn hảo nhất."

    Sở Nguyệt kiên định gật đầu nở nụ cười xinh đẹp:

    "Được. Muội sẽ giống huynh, muội sẽ không sống mãi cùng đau thương sẽ lựa chọn một con đường đúng đắn."

    Rồi Sở Nguyệt đứng lên, thân thể nhỏ bé ôm lấy Trường Thiên Kình Lạc nghẹn ngào nói:

    "Cảm ơn huynh... Kình Lạc ca ca, huynh cho muội ở lại nhé, muội ở cùng huynh, huynh sẽ không còn cô đơn nữa."

    Trường Thiên Kình Lạc hơi sững sờ, cảm nhận được hơi ấm của tiểu nha đầu, nén xúc động trong lòng cười thật ấm áp.

    "Chà, vậy là huynh không còn cô độc thật rồi. Được, được, từ này về sau Băng Động này sẽ là nhà của chúng ta. Huynh và muội là người thân của nhau, ca ca sẽ chăm sóc muội thật tốt."

    Sở Nguyệt ôm y thật chặt, ôm lấy ánh sáng ấm áp mà mình đã nhìn thấy từ đáy vực sâu không đáy. Là ánh sáng còn sót lại trong đời này của nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng một 2025
  7. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 5: Người bị thương được cứu giúp

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Hoàng cung Thanh Phong quốc.

    Tại một đại điện tráng lệ hoa mỹ là thư phòng của Thanh Phong quốc vương - Trường Thiên Hạo.

    Trên ghế rồng một vị nam nhân trung niên mắt long mày kiếm, uy nghiêm trong hoàng bào hoàng kim sắc mặt kích động, nộ khí lan tỏa nhìn hai viên quan trong trang phục nhất phẩm phía trước bàn không xa.

    "Hạ Huy Kính ngươi có biết mình đang nói gì không! Năm đó chính ngươi đã nói thái tử là đại họa muốn trẫm giết nó, trẫm đã đuổi nó đi rồi ngươi còn dám nói lúc này tìm thái tử trở về để bảo vệ Thanh Quốc sao?"

    Lập tức có một nam nhân trung niên đứng dậy chắp tay cúi người cùng đồng minh bên cạnh nói:

    "Bệ hạ nguôi giận."

    Rồi vị quan nọ lên tiếng nói: "Bệ hạ, thừa tướng đại nhân cũng chỉ nghĩ cho Bệ hạ, cho hàng vạn lê dân bá tánh của Thanh Phong."

    Thừa tướng Hạ Huy Kính chắp tay phía trước trầm ổn đứng yên, dù đã ngũ tuần nhưng ngũ quan hiện rõ sự sáng suốt trầm ổn, hạ giọng nói:

    "Bệ hạ, đại họa giáng xuống lần này đều là do tà ma Thất Quỷ Môn mà ra, chúng đã làm cho dân chúng khiếp sợ và hoảng loạn, dân loạn nước ắt loạn."

    "Bọn chúng nói rõ chỉ muốn sức mạnh Tinh Quang của thái tử Kình Lạc, chuyện này đều liên quan đến ngài ấy, chẳng lẽ người trơ mắt nhìn dân chúng bị giết bởi yêu đạo hay sao?"

    "Ngươi..."

    Trường Thiên Hạo tức nghẹn không nói nên lời, khẽ xoa thái dương nhức nhối, ánh mắt ưu thương:

    "Năm đó, là các ngươi ép trẫm giết nó, bắt trẫm trở thành một người phụ vương vô tâm vô tình chỉ vì an nguy của bá tánh Thanh Phong..."

    "Giờ đây lại bắt trẫm trở thành kẻ bất nhân tìm nó về để hy sinh mạng sống của mình cho cái nơi đã vứt bỏ nó sao? Nực cười thật..."

    Ánh mắt ông hiện lên sự giãy giụa đau khổ. Hạ Huy Kính cùng vị quan bên cạnh quỳ rạp xuống.

    "Bệ hạ, người phải lấy đại cuộc làm trọng. Hàng vạn bá tánh vô tội có thể sống hay không đều là do người."

    "Đúng vậy Bệ hạ, chúng ta hy sinh thái tử nhưng sẽ đổi lại rất nhiều mạng sống khác."

    "Đừng nói nữa... Các ngươi lui xuống đi, cho trẫm thời gian để suy nghĩ."

    Hạ Huy Kính khẽ cuối đầu thoái lui mà không gặng ép thêm nữa. Nhưng lúc xoay người ông ta đã nở một nụ cười kỳ lạ như thể chuyện sẽ đúng theo ý mình.

    Quả thật không sai, Trường Thiên Hạo yêu dân như con bảo vệ rất chu toàn, giang sơn mà ông cực khổ gây dựng, dân chúng vô số người, ông không thể trơ mắt nhìn họ chết.

    Lạc nhi, phụ vương xin lỗi...

    "Người đâu..."

    "Dạ, Bệ hạ."

    "Truyền chỉ của trẫm trong vòng 3 năm phải tìm kiếm thái tử Kình Lạc về Thanh Phong bàn đại sự."

    "Tuân chỉ."

    Tối đó trong một khu rừng âm u thanh vắng.

    Một bóng người toàn thân trùm áo choàng đen bước trong đêm tối, khi đứng lại lấy ra một ống tiêu nhỏ đưa lên miệng thổi, tiếng tiêu vang vọng trong đêm.

    Chốc lát lại xuất hiện một bóng đen khác. Người thổi ống tiêu khẽ cười kéo áo choàng trên đầu xuống:

    "Thất Quỷ Thánh Quân, hân hạnh."

    Lộ ra trong đêm là dung mạo quen thuộc, chẳng phải là thừa tướng Hạ Huy Kính hay sao?

    Bóng đen kia được trùm kín từ đầu đến chân không lộ rõ mặt quay lưng với Hạ Huy Kính, ông ta liền nói:

    "Mọi chuyện đang diễn ra đúng với kế hoạch, ngài phải giữ đúng lời hứa khi lấy được sức mạnh của thái tử Kình Lạc, sẽ để cho ta ngồi lên ngôi vị hoàng đế Thanh Phong."

    Hắc y nam tử lạnh nhạt nói: "Ngươi yên tâm. Chỉ cần làm tốt việc của mình đôi bên cùng có lợi."

    "Được."

    "Trở về đi, đừng để người khác nghi ngờ."

    Dứt lời hắc y nam tử biến mất trong đêm. Chỉ còn lại Hạ Huy Kính đứng đó ánh mắt như toan tính điều gì.

    ***

    Thời gian trôi qua.

    Đã được 3 tháng Sở Nguyệt sống ở Băng Động. Nàng đã dần lấy lại tính cách hoạt bát và nụ cười vui vẻ của một tiểu cô nương.

    Kình Lạc đối xử với nàng như muội muội ruột thịt, vô cùng yêu thương và nuông chiều, y chăm sóc nàng hết lòng hết dạ, lúc nào cũng tìm mọi cách để làm cho nàng vui.

    Tiểu Hỏa sống cùng hai người sáng thì đi tuần trưa về dùng cơm, nàng và nó thì cùng nhau chơi đùa, chọc phá Trường Thiên Kình Lạc... Đã kết thành tình cảm khắn khít.

    Cuộc sống tuy chỉ có rau rừng, cá bắt ở suối, thịt thì đi săn... Nhưng mọi thứ đều rất nhàn nhã và tự tại.

    Một buổi sáng trong lành mát mẻ bắt đầu ngày mới.

    Những tia nắng mặt trời dịu dàng soi rọi vào sân, hoa bỉ ngạn đỏ rực phía ngoài Băng Động liền lung linh mà khoe sắc.

    Sâu trong một căn phòng trong Băng Động, trên một chiếc giường băng là một thân ảnh tiểu nữ hài đang nằm ngủ, chăn bị đá rớt xuống đất, tướng ngủ xấu đến quái dị.

    Trường Thiên Kình Lạc bước vào trông thấy thế thì khóe môi giật giật một cái.

    Nha đầu nhà y xinh đẹp mỹ miều nhưng khi ăn và ngủ thì chẳng có chút hình tượng gì cả.

    "Này nha đầu thối, dậy đi. Hôm nay chúng ta có hẹn đến chữa bệnh cho Hà thúc ở dưới núi đấy, mau dậy đi nào."

    Trường Thiên Kình Lạc học y thường giúp đỡ những hộ dân lác đác dưới núi không thu tiền bạc, trước đến nay vẫn như vậy có khi được tặng gà tặng trứng, bánh mứt thơm ngon...

    Sở Nguyệt trở mình kéo chăn che kín mít chẹp miệng: "Cho muội ngủ một chút nữa thôi mà, một chút nữa thôi."

    "E hèm... Lần trước Hà thúc có nói mong chờ tiểu nha đầu nào đó đến để ăn thử mứt hồng ông ấy làm, xem ra ai đó không muốn ăn rồi, vậy huynh phải ăn một mình thôi."

    Sở Nguyệt lập tức bật dậy, hai mắt sáng long lanh cười hề hề:

    "Đi nào, đi nào... Đừng để thúc ấy đợi lâu. A, muội thay đồ rồi đi liền."

    Trường Thiên Kình Lạc lắc đầu cười bất lực trước nha đầu tham ăn này. Sau đó hai người cùng nhau rời núi.

    Đường đi hơi xa, nhưng có thể ngắm nhìn hoa thơm cỏ lạ.

    Sau khi chữa bệnh xong quay trở về trên tay hai người ngoài hòm thuốc còn có thêm một con gà mái lớn, một giỏ cà rốt và vài quả trứng...

    Sở Nguyệt được Trường Thiên Kình Lạc cõng trên lưng, tay cầm một bao giấy to chứa đầy mứt hồng ngọt dai, vừa được ăn ngon mà không bị mệt, làm sao không sung sướng cho được.

    Trường Thiên Kình Lạc cõng nàng còn được thưởng ăn ké một miếng do nàng đút cho, hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

    Khi gần đến nhà thì Sở Nguyệt như sực nhớ gì đó, vội vỗ vai Trường Tần để tuột xuống.

    "Ca ca, ca ca, mấy bữa trước ở chỗ hàng tre muội có thấy mấy búp măng non nhìn ngon lắm, nhổ về hầm với gà nha."

    Trường Thiên Kình Lạc nhìn nàng đang kéo tay áo mình đi vội buồn cười nói:

    "Nha đầu thối này, huynh còn tưởng có gì quan trọng lắm. Măng nó vẫn mọc ở đấy có chạy đi đâu mà gấp chứ."

    "Gấp mà, gấp mà."

    Khi rẽ sang hàng tre mọc xanh mướt, dưới đất mới nhú lên những búp măng lớn vừa vặn, Sở Nguyệt hai mắt sáng lên xông thẳng tới dùng tay xoay xoay vặn vặn hăng hái lấy măng.

    Kình Lạc nhìn mà chỉ muốn cười, lại nhìn sang bên cạnh lại thấy những bụi dâu rừng kết trái tím sẫm đầy cây, y cũng qua hái một ít để dành cho nha đầu nhà mình ăn vặt.

    Bỗng nhiên đằng sau bụi cây ấy có một hắc y nam tử trẻ tuổi đang nằm bất động mình đầy thương tích, Trường Thiên Kình Lạc vội đến bắt mạch cho hắn rồi gọi nàng một tiếng.

    Sở Nguyệt liền chạy qua.

    "Ca ca? Sao vậy ạ?" Tay nàng còn ôm ba búp măng nhìn thấy người bị thương kia thì kinh ngạc: "Huynh ấy..."

    "Nội tạng đều bị tổn thương, chúng ta cần mang người về chữa trị đã."

    Rồi Sở Nguyệt bỏ măng vào rổ và xách gà. Trường Thiên Kình Lạc cõng vị hắc y nam tử lên lưng rồi cùng về Băng Động.

    Tại một căn phòng trống trong động.

    Hắc y nam tử được đặt trên giường băng trị thương, Trường Thiên Kình Lạc lấy kim châm cứu ra châm vào người hắn. Sở Nguyệt mang một chậu nước và khăn trắng đến.

    Sau khi thấy châm cứu mà không thấy tác dụng, Trường Thiên Kình Lạc đỡ hắc y nam tử ngồi dậy. Y ngồi ra sau lưng hắn vận linh lực truyền vào người hắn.

    Sở Nguyệt ra ngoài lựa chọn thảo dược trị thương được phơi trên sạp xong nhanh chóng nổi lửa đun thuốc.

    Sau một canh giờ, hắc y nam tử đã ổn định được nhịp thở, rơi vào trạng thái ngủ say Trường Thiên Kình Lạc mới dừng lại.

    Tốn quá nhiều linh lực Trường Thiên Kình Lạc đứng lên hơi bị choáng. Sở Nguyệt chạy vào thấy vậy liền lo lắng đỡ:

    "Ca ca, huynh không sao chứ?"

    "Không sao, chỉ là hơi mệt một chút."

    "Vậy huynh đi nghỉ đi, vết thương ngoài da của huynh ấy muội có thể xử lý được."

    "... Vậy nhờ muội nhé, có gì cứ kêu huynh."

    Sở Nguyệt gật đầu đẩy Trường Thiên Kình Lạc thúc giục về phòng.

    Rồi nàng lau vết thương ngoài da cho hắc y nam tử, đắp thuốc và băng bó cẩn thận, rồi đứng lên nhìn hắn một cái rồi đi ra ngoài xem thuốc đã nấu xong chưa.

    Không ai biết được một người đang hôn mê bất tỉnh trên giường đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo đầy hàn khí, nhếch môi cười rồi lại an tĩnh và ngủ say.

     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2025
  8. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 6: Vu Minh

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Ngày hôm sau.

    Ánh mặt trời ấm áp cuối thu bắt đầu ngày mới, hoa bỉ ngạn nở đỏ rực đung đưa trong gió.

    Trường Thiên Kình Lạc một thân bạch y tuấn mỹ ngồi đọc sách trên ghế đá, trên bàn là chậu lửa đang đun thuốc nhẹ bốc khói, ba ngàn sợi tóc đen mềm mượt buông xỏa tự nhiên càng tạo ra sự thanh tao bất phàm.

    Sở Nguyệt lon ton chạy đến, mang theo một chiếc lược cười híp mắt nhìn Trường Thiên Kình Lạc.

    "Ca ca, chải chải..."

    Trường Thiên Kình Lạc nhẹ nghiên sách, đưa mắt nhìn nha đầu xinh xắn của mình rồi nhăn mày.

    "Thôi đi tiểu tổ tông, ta sợ đầu mình thành chỗ cho chim đến làm tổ lắm."

    Sở Nguyệt tung chiêu làm nũng, lắc lấy lắc để tay y:

    "Đi mà, đi mà. Tay nghề của muội lợi hại lắm đấy sẽ làm huynh càng thêm bất phàm thoát tục."

    Trường Thiên Kình Lạc bất lực mỉm cười chiều theo ý nàng:

    "Rồi, rồi tới đi cô nương."

    "Dạ."

    Sở Nguyệt đứng sau lưng của Trường Thiên Kình Lạc chiếc lược nhẹ nhàng chải xuống, động tác cẩn trọng tỉ mỉ, nàng chạm vào tóc của ca ca nhà mình mà cảm thấy thật mềm mượt không nỡ buông tay.

    Bên trong Băng Động, hắc y nam tử tỉnh dậy rồi đi ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh vật nơi đây và hai huynh muội nàng đang chải tóc trò chuyện.

    Khung cảnh vô cùng hài hòa và yên bình... Làm người khác phải ngưỡng mộ.

    Đôi mắt của hắn cũng không có sự lạnh lẽo như ngày hôm qua mà đã là đôi mắt ôn hòa như chứa đựng u buồn khó nói.

    Sở Nguyệt vấn xong tóc liền cố định bằng trâm gỗ đơn giản, kiểu tóc rất hợp với dung mạo thoát tục của y. Nhìn thấy hắc y nam tử đứng đó nàng liền chạy tới đỡ và hỏi:

    "Huynh đã khỏe hơn chưa ạ? Mau mau ngồi xuống."

    "Ta không sao, cảm ơn muội." Hắc y nam tử mỉm cười với nàng.

    Sở Nguyệt nhìn có chút ngây người, nhìn kỹ mới thấy nếu nói Kình Lạc ca ca có dung mạo hòa nhã ấm áp của mùa xuân thì huynh ấy mang dung mạo bí ẩn lạnh lẽo của mùa đông, khi cười lên thật sự rất đẹp.

    Trường Thiên Kình Lạc buồn cười nhìn bộ dáng si mê của nàng ôn tồn lên tiếng:

    "Tiểu nha đầu, lau nước dãi kia kìa."

    Sở Nguyệt theo quán tính lấy tay lau lau mới biết nào có đâu, đỏ mặt liền hừ hừ: "Thật không nho nhã."

    Trường Thiên Kình Lạc 'gạt nhẹ' nàng sang một bên rót ra một chén thuốc đưa đến trước mặt hắc y nam tử và nói:

    "Đệ bị thương không nhẹ đâu, chú ý đừng hoạt động mạnh, phải cố gắng tịnh dưỡng nhé. Thuốc này dùng hai lần, ta sẽ nấu cho đệ uống."

    Hắc y nam tử nhận chén thuốc cuối đầu cảm kích: "Thật sự đa tạ ơn cứu mạng của huynh, đệ sẽ ghi nhớ trong tâm sau này sẽ báo đáp."

    "Vậy thì không cần đâu, ta là đại phu cứu người là lẽ thường tình."

    Sở Nguyệt ngồi cạnh Trường Thiên Kình Lạc gật đầu tỏ ý đồng tình. Kình Lạc lại mỉm cười hỏi:

    "Đệ là người ở đâu đến? Tên là gì? Sao lại bị thương nặng đến thế."

    "Đệ tên là Vu Minh, năm nay 20 tuổi."

    "Đệ sống ở Thanh Phong quốc, phụ thân làm quan trong triều, không biết đã đắc tội với ai và họ đã phái tà ma Thất Quỷ Môn đến sát hại cả nhà đệ, đệ bị truy sát đến đây may mắn thoát chết, nhưng cha mẹ đều đã..."

    Vu Minh đau buồn cúi đầu. Trường Thiên Kình Lạc và Sở Nguyệt im lặng không nói gì. Sở Nguyệt thắc mắc hỏi:

    "Thất Quỷ Môn đó là gì ạ?"

    "Là một tà phái chuyên gây họa khắp nơi xem mạng người như cỏ rác, bọn chúng luôn khiến người người khiếp sợ." Trường Thiên Kình Lạc cụp mắt xuống như đang hồi tưởng, sau đó nói tiếp:

    "Theo huynh biết đứng đầu là Ma Đế Quỷ Quân sức mạnh vô biên sau hắn còn có một người con trai tôn xưng Thánh Quân và có bảy yêu nhân mang dị năng lợi hại."

    Sở Nguyệt và Vu Minh hơi ngạc nhiên khi càng nói sắc mặt y càng lạnh đi hai người lại không dám hỏi. Trường Thiên Kình Lạc thở dài một tiếng lại hỏi:

    "Nhưng chẳng phải Thất Quỷ Môn đã lâu không còn xuất hiện nữa sao?"

    Vu Minh lắc đầu: "Đệ không rõ, nhưng hình như ba tháng trước Hoàng cung nhận được huyết thư của Thánh Quân nếu không chịu giao sức mạnh của thái tử Kình Lạc chúng sẽ hủy diệt toàn bộ Thanh Phong quốc. Quốc vương Bệ hạ cũng đã gia hạn ba năm để tìm thái tử trở về."

    Sở Nguyệt không khỏi che dấu cảm giác bất an lo sợ: "Ca ca à... Sao lại..."

    Trường Thiên Kình Lạc vuốt tóc nàng trấn an:

    "Năm đó huynh bị đuổi khỏi Hoàng cung đã va chạm với Thất Quỷ Môn, chúng nói đã cảm nhận được khí tức Tinh Quang trên người huynh... Muốn giết huynh để lấy sức mạnh đó nhưng huynh đã trốn thoát được, không ngờ lại..."

    Vu Minh kinh ngạc nhìn Trường Thiên Kình Lạc: "Huynh là..."

    "Là thái tử Kình Lạc mà đệ vừa nhắc đến."

    Cả ba im lặng không nói một lời, bầu không khí trầm xuống... Rồi Vu Minh đột nhiên đứng dậy chắp tay với Trường Thiên Kình Lạc:

    "Ơn cứu mạng của huynh đệ xin ghi nhớ, nay tan nhà nát cửa chỉ còn một mình không chốn nương thân muốn xin huynh cho đệ ở lại đây và muốn lập lời thề kết bái với hai người."

    "Sau này dù có chuyện gì đệ sẽ dùng mạng sống để bảo vệ hai người chu toàn. Không biết... Huynh có đồng ý không?"

    Trường Thiên Kình Lạc và Sở Nguyệt ngạc nhiên nhìn nhau rồi mỉm cười. Kình Lạc ôn hòa nói:

    "Gặp được nhau là duyên số, mấy ai có thể. Ta rất sẵn lòng."

    "Muội cũng vậy, từ nay có thêm một ca ca rồi, chắc chắn sẽ rất vui."

    Sở Nguyệt híp mắt cười. Rồi ba người Trường Thiên Kình Lạc, Vu Minh, Sở Nguyệt cùng quỳ xuống một gốc đào, lấy trà thay rượu, cùng nâng chén.

    "Ta Trường Thiên Kình Lạc..."

    "Ta Vu Minh..."

    "Ta Sở Nguyệt..."

    "Xin thiên địa cùng chứng giám tại đây xin lập lời thề kết làm huynh đệ hạnh phúc cùng hưởng, khó khăn cùng gánh suốt đời không phản bội. Nếu vi phạm lời thề suốt đời sẽ chết trong đau khổ! Cạn!"

    Cả ba cùng uống cạn ba ly trà trong tay. Trường Thiên Kình Lạc và nàng đỡ Vu Minh đứng lên, Trường Thiên Kình Lạc mỉm cười dịu dàng nói:

    "Đệ vẫn còn rất yếu vào trong nghỉ ngơi đi, sau này đệ cứ ở đây, huynh tin đệ sẽ rất thích nơi này."

    "Đúng đó Vu Minh ca ca. Muội sẽ dẫn huynh đi hái măng, bắt cá vừa to vừa ngon. Huynh sẽ thích lắm cho xem."

    "Huynh theo ca ca gọi muội là Tiểu Nguyệt nhi nhé. Huynh bắt cá giỏi rất giỏi đấy, sẽ bắt cho muội thật nhiều luôn."

    Sở Nguyệt hai mắt sáng lên đỡ Vu Minh vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Trường Thiên Kình Lạc khẽ mỉm cười ấm áp mà nhìn theo...

    Sau đó y đi đến đứng ở đầu ngọn núi nhìn vào núi non trùng điệp, hoa đào khẽ rơi, tay y hứng lấy một bông hoa cười đến đắng chát ưu tư.

    "Nhân sinh hóa ra chỉ là một giấc mộng, nhưng giấc mộng đẹp đẽ yên bình này của ta... Nhanh như vậy sẽ có ngày kết thúc sao?"

    Y không hề hay biết Sở Nguyệt chợt dừng lại, từ trong cửa động nhìn y bằng ánh mắt lo lắng và sợ hãi.

     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2025
  9. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 7: Chưa kịp nở lại chóng tàn

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Đã trôi qua được 3 năm.

    Từ những ngày những con người xa lạ không chốn nương thân được duyên mệnh đưa đẩy mà gặp gỡ, trở thành người nhà của nhau.

    Tình cảm càng thêm gần gũi khắng khít, Tiểu Hỏa cũng vui vẻ mà tiếp nhận thành viên mới.

    Trong những năm tháng ấy, điều lưu lại biết bao kỷ niệm đẹp mà cả đời ba người sẽ không bao giờ quên như là:

    [Trong năm Sở Nguyệt được 13 tuổi.]

    Trường Thiên Kình Lạc và Vu Minh đang ngồi ở ngoài bàn bạc gì đó trông rất bí mật.

    Sở Nguyệt thì đang nằm ngủ say trong chiếc giường bông nhỏ, màng che trắng tinh bị gió thổi lên, chiếc giường được Vu Minh thiết kế dành cho nàng vừa làm xích đu vừa có thể nằm ngắm sao trời.

    Chăn bông được tung lên, tiểu mỹ nhân càng lớn càng xinh đẹp kiều diễm, lại chẳng giữ yểu điệu ngáp một cái thật to.

    Trường Thiên Kình Lạc và Vu Minh vội ngưng bàn luận, bộ dạng sợ như nàng nghe được. Sở Nguyệt nằm ườn ra mà kêu gào:

    "Muội thèm thịt quá, muội muốn ăn thịt, cho muội thịt, cho muội thịt đi mà."

    Suốt hai tháng trời Trường Thiên Kình Lạc lập chiến lược tiết kiệm gì đó, toàn cho cả nhà ăn rau rừng, củ cải muối với cháo loãng.

    Với một người háu ăn như nàng thì đó y hệt tra tấn.

    Trường Thiên Kình Lạc và Vu Minh buồn cười nhìn nha đầu nhà mình.

    Sở Nguyệt cứ tưởng sẽ y hệt mấy lần năn nỉ ỉ ôi mà vô hiệu như những lần trước, Trường Thiên Kình Lạc lần này lại dễ dàng đồng ý:

    "Được rồi, lần này chúng ta sẽ ăn thịt."

    Trường Thiên Kình Lạc và Vu Minh còn tưởng nàng sẽ vui sướng nhảy cẩn lên, ai ngờ thấy tiểu nha đầu bật dậy tròn mắt kinh ngạc như không thể tin.

    Sau đó vọt vào động, khi chạy ra đã đưa đến trước mặt Trường Thiên Kình Lạc vài viên thuốc tròn.

    "Thuốc hạ sốt... Uống uống..."

    "..." Trường Thiên Kình Lạc.

    Vu Minh bật cười ha hả. Trường Thiên Kình Lạc đen mặt lên kí đầu nàng:

    "Thối nha đầu. Có ý tốt cho muội ăn thịt, muội lại xem ta thành bị bệnh ấm đầu sao?"

    Sở Nguyệt trốn sau lưng Vu Minh rất hợp tình hợp lí nhỏ giọng nói:

    "Mấy lần trước huynh có cho muội đâu? Sao giờ dễ dàng đồng ý thế kia... Rất bất thường..."

    Vu Minh bị chọc cười cho không khép được mồm ôm ôm nàng bảo vệ:

    "Ngoan, ngoan, lần này có dịp vô cùng đặc biệt, sẽ có thịt cho muội nha."

    "Đúng vậy huynh và Vu Minh ra ngoài kiếm thịt cho muội, ở nhà chơi với Tiểu Hỏa đi, đến tối bọn huynh về."

    Sở Nguyệt hai mắt sáng lên, lại nheo mắt: "Sao lại không cho muội theo? Đáng nghi. Đáng nghi!"

    Trường Thiên Kình Lạc véo gương mặt xinh xắn kia, tỏ ra hung dữ: "Nghi cái gì hả, có còn muốn ăn thịt nữa không!"

    "Ăn mà, ăn mà."

    Sau đó hai người rời đi, Sở Nguyệt ở nhà ngoan ngoãn đợi họ về.

    Đêm đó.

    Trăng rất sáng và tròn, bầu trời sao tỏa lung linh... Băng Động được thắp sáng nơi nơi bởi nến và đèn Linh Lung phù du.

    Vu Minh che mắt Sở Nguyệt lại dắt nàng ra ngoài sân, Trường Thiên Kình Lạc theo sau.

    Khi mở mắt nàng ra, nàng vô cùng kinh ngạc với bày trí như tiên cảnh thơ mộng, trên bàn còn có các món ăn nào là gà quay, cải xào, sườn hầm hạt sen v.v.. Bàn ăn bốc khói hương thơm lừng, vô cùng đặc sắc.

    Sở Nguyệt chạy đến hai mắt sáng ngời trong veo, cười tươi xinh đẹp: "Thật đẹp quá đi! Mới ngủ một giấc mà muội còn tưởng mình lạc đến nơi nào rồi chứ."

    Thấy bộ dáng thèm thuồng của nha đầu, Vu Minh và Kình Lạc nhìn nhau lắc đầu cười, vô vàn cưng chiều.

    "Nhưng mà hôm nay là ngày gì ạ? Sao các huynh lại trang trí đẹp như thế, thật thịnh soạn quá đi."

    Trường Thiên Kình Lạc đến vuốt ve đầu nàng cười nói:

    "Nha đầu ngốc này, hôm nay là sinh thần của muội đấy sao lại không nhớ hả?. Cũng là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, đã lấy ngày này làm sinh thần của muội không nhớ sao?"

    Vu Minh cười tiếp lời: "Ca ca nói tính tới hôm nay muội đã 13 tuổi rồi, cũng nên làm lễ cặp kê cho muội đây."

    "Lễ cặp kê ạ?"

    "Là lễ của tiểu nữ tử chứng minh muội đã trưởng thành rồi đấy." Vu Minh cười nói.

    Sở Nguyệt vô cùng xúc động nhào qua ôm lấy cả Trường Thiên Kình Lạc và Vu Minh cảm ơn không ngừng.

    "Còn có Tiểu Hỏa cũng có quà muốn tặng muội nữa đấy." Trường Thiên Kình Lạc gọi lên một tiếng.

    Tiểu Hỏa mang bộ dáng nhỏ bé bay từ vách núi lên, chân còn gắp theo một bao bố lớn trông rất buồn cười.

    "Chíp. Chíp." Tiểu chủ nhân sinh thần vui vẻ!

    Rồi bao bố rơi xuống, vô số Linh Lung phù du bay ra mọi phía sáng lấp lánh tạo nên tuyệt cảnh, Sở Nguyệt nhìn đến ngẩn ngơ, Tiểu Hỏa bay tới vòng xung quanh nàng như thể hiện chúc mừng.

    "Đa tạ nhé Tiểu Hỏa, ta thích lắm, thật sự cảm ơn ngươi nhiều." Sở Nguyệt vuốt ve đầu nó.

    "Chíp." - "Vui vẻ, vui vẻ."

    "Rồi rồi, mau ngồi xuống ăn thịt của muội đi, nguội mất bây giờ."

    Ba người ngồi xuống, Tiểu Hỏa đậu trên một góc bàn, có đầy một giỏ trứng gà luộc món khoái khẩu của nó được Trường Thiên Kình Lạc chiêu đãi ngày vui.

    Vu Minh chạy đi rồi chạy về ôm theo một bó gì đó, cứ tưởng là hoa, nhưng là một bó kẹo hồ lô ngào đường to tròn, đỏ mộng bóng bẩy.

    "Đây là do chính tay huynh làm tặng muội nè, tuy không đáng giá nhưng là tấm lòng của huynh đấy, nếm thử xem."

    "Đa tạ Vu Minh ca ca."

    Sở Nguyệt ôm bó hồ lô vui vẻ mà cắn một miếng...

    "!..."

    Sở Nguyệt híp mắt nhìn sang Trường Thiên Kình Lạc, ánh mắt lóe lên giảo hoạt không nói gì mà đưa cho y cắn một miếng...

    Vu Minh nhìn hai người mong chờ cười: "Có ngọt không?"

    "Ngọt ạ, vô cùng ngọt ngào luôn." Sở Nguyệt gật đầu thật mạnh.

    "..." Trường Thiên Kình Lạc nhướng mày... E hèm, chua quá đi, sao có thể chua như vậy? Y giữ sắc mặt cười cười gật đầu.

    Vu Minh nheo mắt nhìn sắc mặt kỳ lạ của hai người nào đó: "Thật sự ăn ngon sao?"

    Sở Nguyệt nuốt ngụm nước bọt cười hề hề: "Ngon mà ngon mà... Ha ha."

    Nàng lại nhìn sang Trường Thiên Kình Lạc đánh trống lãng: "Ca ca quà của huynh thì sao ạ?"

    "Làm cho muội một bàn thịt, còn chưa đủ à?" Trường Thiên Kình Lạc nhéo má nàng.

    Sở Nguyệt xụ mặt xuống, tỏ ra đáng thương lau nước mắt, tựa vào vai Vu Minh ai oán:

    "Hu hu hu... Này mà là quà sao, lâu vậy mới cho người ta ăn thịt hu hu hu... Còn nói... Hu hu... Chỉ có Vu Minh ca ca tốt với muội thôi."

    "..." Trường Thiên Kình Lạc giật giật khóe môi, sau đó cười nói:

    "Thối nha đầu này... Được rồi đừng gào nữa, huynh có cái này tặng muội, phải giữ cẩn thận và luôn mang theo bên người đó nhé."

    Trường Thiên Kình Lạc lấy xuống từ cổ một sợi dây chuyền màu đen, mặt dây chuyền là miếng bạch ngọc hình mặt trăng tròn, đeo lên cổ cho nàng.

    "Sợi dây chuyền bạch nguyệt này đã theo huynh nhiều năm, huynh đã thêm vào một chút linh lực, để nó nhận ra khí tức của yêu nhân Thất Quỷ Môn thì sẽ sáng lên, có chuyện gì thì kịp thời ứng phó."

    Vu Minh cụp mắt xuống không biết nghĩ gì. Sở Nguyệt sờ mặt trăng rồi hỏi:

    "Không có nó huynh sẽ không sao chứ?"

    "Thực lực hiện tại của huynh có thể cảm nhận được khí tức của bọn chúng, trừ khi che dấu quá sâu... Nhưng sẽ không sao muội cứ giữ lấy đi."

    "Dạ."

    Sau đó ba người và một chim cùng quay quần bên nhau ăn cơm và trò chuyện nói cười vui vẻ trong khung cảnh trời đêm yên bình.

    *****

    Cuộc sống của họ trải qua vô cùng an nhàn vô tư vô lo, khi rảnh rỗi thì Trường Thiên Kình Lạc và Vu Minh sẽ dạy nàng chơi cờ, múa kiếm, đánh đàn, còn ủ rượu ngon.

    Bốn mùa nơi đây chẳng bao giờ nhàm chán vì có tiểu nha đầu luôn bày trò chọc phá cho cả nhà cùng vui.

    Bình bình yên yên, tự do tự tại.

    Mùa xuân thì cùng nhau ngắm hoa đào, cùng đón Tết Đoàn viên.

    Mùa hạ thì ra suối cùng đi mò cua, bắt cá lớn.

    Mùa thu thì cùng đi hái nấm, hái măng tươi.

    Mùa đông thì cùng ngắm tuyết rơi, chơi đủ trò với tuyết.

    Thời gian trôi qua ba năm, Sở Nguyệt giờ đã được 15 tuổi và năm nay mùa Đông đã đến sớm, đón nhận những cơn tuyết lạnh lẽo đầu tiên...

     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2025
  10. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 8: Người quen cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Một buổi sáng se lạnh tuyết nhẹ rơi, Sở Nguyệt đang nằm đung đưa trên chiếc giường bông nhỏ dưới gốc đào.

    Màng che trắng bao bọc xung quanh chiếc giường để cản tuyết bị gió thổi khẽ tung bay.

    Sở Nguyệt nằm trùm chăn kín mít, tay còn cầm ấm lô giữ nhiệt, thoải mái híp mắt lại.

    Vu Minh một thân áo choàng bông từ trong động chạy vọt ra, cởi giày vén rèm, chui vào trong, nâng chăn của nàng đắp hai chân mình.

    "Lạnh quá lạnh quá, cho huynh ké chút nào."

    Sở Nguyệt mở mắt ra, vẫn nằm ườn ra đó cười hả hê:

    "Cho huynh lì lợm, muội đã bảo trong Băng Động mùa đông cái lạnh gấp đôi mà cứ ngủ đông ở trong đó, ở bên ngoài đỡ lạnh hơn nhiều, đáng đời nha..."

    Vu Minh chồm tới, hai tay không thương tình véo má nha đầu tuyệt sắc khuynh thành nào đó:

    "Nha đầu thối, cười ai hả!"

    Sở Nguyệt bị kéo ngồi dậy miệng la oai oái: "Đau mà, đau mà, cứ véo muội, lỡ xấu xí không gả được thì huynh nuôi muội cả đời... Hừ hừ."

    "Muội ư... Có cẩu nó lấy!" Vu Minh khinh miệt.

    Sở Nguyệt lấy gối mình nằm ném thẳng tới, bộ dáng xù lông đáng yêu chọc Vu Minh cười ha hả.

    Vu Minh thoải mái cho nàng tựa vào ngực mình, cử chỉ thân thiết ôn nhu.

    "Mấy ngày trước muội bị bệnh, giờ đã khỏi thật chưa? Mà ca ca đi đâu rồi, sớm đã không thấy?"

    "Cũng bởi vì trời lạnh muội nhiễm bệnh dọa cho huynh ấy một trận, sáng sớm huynh ấy đã đi mua lò sưởi để đặt trong nhà cho chúng ta rồi."

    Sở Nguyệt nằm trong lòng Vu Minh hơi nhắm mắt cười, chẹp miệng rồi cười hề hề:

    "Vu Minh ca ca, thèm rượu quá, có một chun rượu nóng là ấm cả người ngay."

    Vu Minh liền cho nàng một gáo nước lạnh: "Xui xẻo cho nha đầu, rượu năm rồi ủ năm nay đã uống hết sạch rồi, sáng nay huynh mới làm xong vài vò, nhưng phải đợi ít nhất vài tháng mới dùng được nha."

    "Đi nào, đi nào, muội giúp huynh chôn rượu sau này uống được cho muội thật nhiều nha."

    Sở Nguyệt hí hửng kéo Vu Minh đi 'làm việc'.

    Vu Minh lấy cuốc đào đất, nàng phụ trách vào trong ôm rượu vừa với đong vào hủ ngày hôm qua ra, được 5 vò rượu, nàng mở một vò khẽ ngửi, mắt sáng lên:

    "Thơm quá đi... Ấy mà Vu Minh ca ca lần trước rượu phải thiếu thiếu gì đó không?"

    Vu Minh chống cuốc suy nghĩ rồi đồng tình: "Đúng nhỉ? Cần một chút hậu ngọt, có thể hạ nhiệt thì càng tốt, lần đó huynh dùng hoa đào ủ... Hay bây giờ thêm vào một chút..."

    "Bỉ ngạn hoa!" Hai người đồng thanh kêu lên.

    Vu Minh cười cười: "... Không biết uống được không nhỉ?"

    Sở Nguyệt hất hất cằm: "Tới luôn sợ gì."

    Vu Minh lại nhìn nàng chằm chằm cười gian tà...

    "... Huynh dùng bộ mặt 'hồ ly già' đó nhìn muội làm gì?"

    Vu Minh cho nàng ánh mắt tinh ranh rồi nói:

    "Muội hái hoa đi, huynh không dám hái đâu, ca ca biết sẽ tịch thu rượu của huynh mất."

    Sở Nguyệt trừng mắt tới nhăn nhó mặt mày:

    "Lần trước huynh xúi giục muội hái trộm bỉ ngạn của ca ca mang bán lấy tiền, bị huynh ấy phạt cả tháng không cho ăn thịt, giờ tới lượt huynh đi chứ."

    "Không biết lúc đó là thối nha đầu nào la oai oái đòi ăn canh sườn hầm củ sen, ta mới kiếm tiền mua cho... Với lại muội muốn nhìn thấy mỹ tửu của chúng ta bị tịch thu hết sao? Kình Lạc ca ca thương muội nhất sẽ không phạt nặng muội đâu."

    "Không có thịt ăn... Đó là hình phạt nặng nề nhất rồi."

    "..." Vu Minh.

    "Ngoan đi mà, huynh sẽ lén mang thịt cho muội ăn."

    Sở Nguyệt nhìn nhìn hắn, lại nhìn mỹ tửu, đắng lòng phóng tới vườn hoa, ở một góc khuất ngắt đi năm bông hoa to bự, đau khổ bỏ vào các vò rượu miệng lẩm bẩm:

    "Tất cả vì mỹ tửu, tất cả vì mỹ tửu. Vu Minh ca ca là chủ mưu, Vu Minh ca ca là chủ mưu!"

    "..." Vu Minh.

    Sau đó toàn bộ rượu được chôn xuống.

    "Đợi vài tháng nữa là có rượu ngon uống rồi, mong chờ quá đi." Sở Nguyệt vỗ tay cười mơ màng.

    "Hai đứa đang làm gì đấy?" Trường Thiên Kình Lạc mới về tới nhìn hai con người nào đó đang thì thầm với nhau.

    Sở Nguyệt và Vu Minh giật mình quay người lại, nhìn Trường Thiên Kình Lạc... Lòng lộp bộp chột dạ, nàng nhe răng cười:

    "Không có gì đâu ca ca, huynh không phải đi mua lò sưởi sao? Sao chỉ có kẹo hồ lô thế này thế?"

    Trường Thiên Kình Lạc buồn cười nhìn nàng đang thèm thuồng, đưa nàng hai xâu hồ lô óng ả đỏ sắc.

    "Ăn đi, nước bọt rơi xuống sắp lụt nhà..."

    Sở Nguyệt đưa cho Vu Minh một cây, nàng cầm một cây nháy mắt với nhau.

    Trường Thiên Kình Lạc trả lời: "Tìm ở xa mới có 3 cái lò sưởi, huynh bỏ nó vào giới không gian của mình rồi, giờ vào trong đặt đây."

    "Vậy huynh vào đi ạ, ngoài đây lạnh lắm."

    Trường Thiên Kình Lạc nheo nheo mắt nhìn hai con người nào đó vui vẻ nhai hồ lô...

    Rồi khẽ liếc nhìn ở một góc vườn hoa của mình... Năm cây hoa yêu quý bị ngắt trụi lũi chỉ còn thân xanh lẻ loi thê thảm trong gió.

    "..." Trường Thiên Kình Lạc cười vi diệu.

    "Khụ... Huynh nói chứ... Lần sau nhớ nhổ tận gốc đi nhé... À, chắc không có lần sau đâu, nếu không huynh sẽ đá hai đứa xuống núi ngay."

    "Khụ... Khụ... Khụ..."

    "Khụ... Khụ... Khụ..."

    Nhìn hai con người nào đó chột dạ ho sặc sụa. Trường Thiên Kình Lạc mới hài lòng xoay người vào trong.

    Vu Minh muốn khóc: "Nhìn huynh ấy nho nhã dịu dàng, nhưng sao cái tính dọa người lại phúc hắc như vậy chứ? Đáng sợ quá."

    Sở Nguyệt nhăn mặt kêu gào: "Xong rồi, xong rồi, tháng ngày ăn rau luộc bắt đầu rồi, thật thảm quá mà..."

    Vu Minh tỏ ra đồng cảm tới vuốt ve đầu nàng: "Tội nghiệp quá... Yên tâm, huynh sẽ dành phần thịt của mình lén cho muội ăn."

    Kết quả... Vu Minh nào tránh được bị phạt, nàng bị tước đoạt bữa ăn có thịt trong 2 tuần, Vu Minh chủ mưu phạt gấp đôi.

    "..." Vu Minh.

    "..." Sở Nguyệt.

    Trời chập tối, ba người chuẩn bị kêu Tiểu Hỏa về ăn cơm cùng... Tiểu Hỏa bay trở về báo với Trường Thiên Kình Lạc có người ngoài xâm phạm. Y liền cùng Vu Minh xuống xem thử.

    Vừa xuống đã gặp một đám quân lính cấm quân của Thanh Phong, đang dựng lều, hai người đang ẩn nấp ở một góc quan sát, thì đằng sau vang lên tiếng gọi:

    "Thái tử ca ca là huynh sao?!"

    Trước mặt hai người là một thiếu niên vận lam y dung mạo tuấn tú sáng sủa đẹp đẽ và... Có vài nét giống Trường Thiên Kình Lạc.

    "Là đệ à Tư Thành... Đã lâu không gặp..."

    Người đến là đệ ruột thịt của Trường Thiên Kình Lạc, nhị hoàng tử Trường Thiên Tư Thành.

    Tình cảm lúc nhỏ vô cùng thân thiết, bi kịch xảy ra, vì bảo vệ đệ đệ, Trường Thiên Kình Lạc nhờ một phi tần thân thuộc với Mẫu hậu y nhận về cung nuôi dưỡng để tránh bị liên lụy.

    Trước đây có lệnh nghiêm cấm tìm y, Trường Thiên Tư Thành là người cố chấp luôn muốn tìm ca ca, nhưng Trường Thiên Kình Lạc không muốn liên lụy ai, đã che giấu hơi thở khí tức của mình, ai cũng không thể tìm ra.

    Trường Thiên Tư Thành có hơi nghẹn ngào lại cụp mắt trả lời: "Đệ... Phụng chỉ của phụ Vương đến tìm huynh... Huynh vẫn khỏe chứ ạ?"

    "Huynh rất tốt... Nếu đã đến vậy nhé chỗ huynh ngồi một lát nhé?"

    "Vâng."

    Trường Thiên Tư Thành dặn dò binh lính vài câu, sau đó đi theo hai người về Băng Động.

     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2025
  11. DNS12345 Quy Tầm Sơ Kiến

    Bài viết:
    112
    Chương 9: Trường Thiên Tư Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Vừa về tới đã thấy Sở Nguyệt đang ngồi ngoài trời tuyết ôm Tiểu Hỏa đợi hai người về, ánh mắt như đang lo lắng, khi thấy họ mới thở phào chạy vụt tới.

    "Ca ca có chuyện gì vậy ạ, sao lại có người đến đây?"

    "Nha đầu này, trời lạnh như vậy sao lại ngồi ở ngoài đây, chỉ vừa mới khỏi bệnh không nhớ sao."

    Trường Thiên Kình Lạc trách nàng nhưng mang theo ngữ khí lo lắng, ôn nhu cởi áo choàng của mình khoác cho nàng.

    "Đừng lo, chỉ là đệ đệ của huynh đến thăm, không sao..."

    Trường Thiên Tư Thành chợt kinh ngạc nhìn ca ca của mình rồi lại nhìn nàng...

    Trường Thiên Kình Lạc kéo nàng và Vu Minh tới giới thiệu cho Trường Thiên Tư Thành:

    "Mọi người chào hỏi nhau đi đã."

    Sở Nguyệt chớp chớp mắt nở nụ cười: "Chào huynh ạ, muội tên là Sở Nguyệt, năm nay 15 tuổi."

    "Huynh tên là Vu Minh, 23 tuổi, gọi huynh Vu Minh ca ca cũng được." Vu Minh cười nói.

    Trường Thiên Tư Thành tươi cười sáng lạn: "Xin chào Vu Minh ca ca, chào tiểu nha đầu, ta tên Trường Thiên Tư Thành - Tư Thành trong ý nghĩa 'Tâm Tư Chân Thành', năm nay 19 tuổi rất vui được gặp hai người."

    Trường Thiên Tư Thành rất nhiệt tình và thích thú nhìn nha đầu xinh đẹp tuyệt sắc nào đó, hai mắt sáng lên rực rỡ thân thiết tới vò vò má nàng:

    "Chà, chà, nha đầu xinh đẹp ở đâu ra vậy nè, ca ca huynh thật xấu nhận muội muội cũng không cho đệ biết, mau gọi ta một tiếng Tư Thành ca ca nghe xem nào?"

    Sở Nguyệt bị vò cho đỏ mặt, chạy vào trong tránh móng vuốt của ai đó:

    "Đau mà, sao ai cũng bắt nạt muội, nhưng muội sẽ rộng lượng... Dọn cơm cho các huynh ăn đây."

    Trường Thiên Tư Thành nhìn nàng chạy trối chết cười ha hả... Lại nhìn sang thấy ca ca của mình nhìn theo nàng không phải là ánh mắt vô cảm mà là cưng chiều yêu thương...

    Hắn im lặng như suy nghĩ gì, lại câu môi cười:

    "Đệ làm phiền các huynh một bữa nha, để đệ phụ nha đầu một tay."

    Rồi hắn chạy theo bám Sở Nguyệt chọc ghẹo nói cười, Trường Thiên Kình Lạc và Vu Minh nhìn nhau chỉ biết lắc đầu cười.

    Đêm đó.

    Là một đêm đông lạnh giá, cảnh khuya yên tĩnh, một đóm lửa nhỏ được thắp dưới gốc đào, lửa cháy lách tách từng tiếng nhỏ.

    Trường Thiên Kình Lạc và Trường Thiên Tư Thành ngồi cạnh nhau trò chuyện, ôn lại chuyện lúc nhỏ, bầu không khí hài hòa vô cùng.

    Lúc sau lại rơi vào trầm tư, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng lửa đang dần cháy lụi tàn.

    Trường Thiên Tư Thành nhìn sang vị ca ca sau nhiều năm xa cách mà mình luôn tìm kiếm, khẽ nói:

    "Ca ca... Có thể đừng quay trở về Thanh Phong Quốc được không huynh?"

    Trường Thiên Kình Lạc im lặng không nói, hạ mắt nhìn ánh lửa đỏ sau đó lại cười nhạt:

    "Đệ cũng rõ mà, một khi phụ vương của chúng ta đã quyết định, ông sẽ làm cho bằng được, nếu không phái đệ thì cũng sẽ phái người khác truy lùng huynh... Không phải sao?"

    Trường Thiên Tư Thành bối rối vội vàng lên tiếng:

    "Đệ tuyệt đối không tiết lộ nơi huynh ở, sẽ không ai biết đệ gặp huynh... Lần này đệ tự xin phụ vương đi tìm huynh, chính là muốn hỗ trợ huynh bỏ trốn, chứ không phải muốn đưa huynh về."

    Trường Thiên Kình Lạc chỉ lắc đầu cười, giọng khàn đi:

    "Chạy trốn sao?. Tư Thành à, huynh đã trốn tránh hơn 7 năm trời rồi, cũng đã mệt rồi, không muốn trốn tránh nữa."

    "... Huynh sẽ trở về, xem như, đây là điều cuối cùng mà người con trai như huynh làm vì phụ thân mà mình kính trọng."

    "Cũng là hoàn thành sứ mệnh của một người thái tử bảo hộ bá tánh của mình, trả lại ơn sinh thành cho phụ vương và mẫu hậu chúng ta."

    Trường Thiên Tư Thành cúi đầu xuống, tay siết chặt nổi cả gân xanh, cảm xúc đau đớn và nghẹn ngào:

    "Đệ... Thứ mà đệ nhìn thấy là ông ấy chưa thật sự đối xử với huynh như một người con, chỉ xem huynh là người mang lại hào quang cho ông được ca ngợi..."

    "Năm đó từ bỏ huynh một cách dễ dàng như vậy, bây giờ muốn huynh về bảo hộ, đó rõ ràng chính là nộp mạng."

    "... Ca ca, mẫu hậu đã đi rồi. Đệ... Chỉ còn lại huynh thôi."

    "Tư Thành à..."

    Trường Thiên Tư Thành cầm tay Trường Thiên Kình Lạc, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy giãy giụa:

    "Cầu xin huynh, đệ xin huynh đừng trở về được không?"

    "... Ca ca bao năm qua huynh đã sống trong vô cảm, có phải bây giờ huynh đã có thứ gọi là lưu luyến, không phải đệ, nhưng đệ biết huynh luyến tiếc với Tiểu Nguyệt nhi... Huynh đi rồi muội ấy phải sống làm sao đây chứ?"

    "Huynh..."

    Sở Nguyệt đứng ở một góc tối, nghe rất rõ mọi lời nói của hai người, không kìm được mà rơi nước mắt. Trường Thiên Kình Lạc nhìn thấy nàng liền bối rối:

    "Tiểu Nguyệt nhi..."

    Sở Nguyệt bước tới chỗ Trường Thiên Kình Lạc đau lòng nhìn y, cắn môi không nói thành lời.

    Trường Thiên Kình Lạc nhìn nàng, khẽ thở dài ngồi xuống lại choàng áo của mình cho nàng dịu dàng nói:

    "Đã bảo trời đang rất lạnh, ra ngoài phải choàng thêm áo rồi mà không sẽ bị bệnh nữa đấy."

    Sở Nguyệt liền bật khóc nức nở. Tay Trường Thiên Kình Lạc khẽ run lên...

    "Đừng đi mà ca ca... Huynh đừng bỏ rơi muội, huynh đã hứa sẽ bảo vệ muội cả đời, huynh đừng trở về nơi đó."

    Tiếng khóc của nàng làm người khác đau lòng, Trường Thiên Tư Thành không kìm nén được quay người đi lau nhanh nước mắt đã rơi trên mặt mình.

    Trường Thiên Kình Lạc là lần đầu thấy nàng khóc lớn như vậy, không biết phải làm sao, chỉ ôm nàng thật chặt...

    Trường Thiên Kình Lạc lúc sau mới buông nàng ra, lau đi nước mắt cho nàng nhẹ giọng vỗ về:

    "Ngoan, đừng khóc, sẽ không có chuyện gì. Huynh chỉ là trợ giúp vương cung, về nhà của mình, dù sau Thanh Phong cũng là nhà, Quốc vương cũng là phụ thân ruột thịt của huynh..."

    Sở Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt ngượng cười của Trường Thiên Kình Lạc, nghẹn ngào nói:

    "Huynh cam tâm sao?. Huynh thật sự cam tâm hy sinh bản thân mình vì những kẻ đã vứt bỏ mình sao? Tại sao cứ phải là huynh? Tại sao vậy chứ?"

    Trường Thiên Kình Lạc đau lòng nhìn nàng đôi mắt lãng tránh, im lặng giây lát rồi thở dài:

    "Được rồi, được rồi, huynh... Sẽ không đi nữa. Huynh ở cùng Tiểu Nguyệt nhi mà... Sáng mai huynh đưa muội và Vu Minh rời khỏi nơi này, nhé?"

    Trường Thiên Tư Thành và Sở Nguyệt bất ngờ vui mừng nhìn y:

    "Thật sao ạ?!"

    "Ừ, mai sẽ rời đi."

    "Tốt quá, vậy thì tốt quá."

    Trường Thiên Kình Lạc nhìn hai người vui mừng thì chỉ cười cho có lệ, cụp mắt xuống không biết suy nghĩ gì.

    Và họ lại không biết Vu Minh ẩn mình trong bóng tối quan sát họ, ánh mắt lạnh lùng vô cảm...

    Sáng hôm sau.

    Trong Băng Động, trên một chiếc giường băng.

    Trường Thiên Kình Lạc đặt Trường Thiên Tư Thành và Sở Nguyệt cùng nằm xuống, họ cứ như đã ngủ rất sâu, là do y đã hạ thuốc...

    Trường Thiên Kình Lạc vuốt ve gương mặt mềm mại của nàng ánh mắt đầy sự luyến lưu.

    Vu Minh đứng ở bên cạnh nhàn nhạt hỏi: "Thật sự phải làm như vậy sao?"

    "... Nếu hai đứa trẻ này biết huynh muốn về Thanh Phong nhất định sẽ ngăn cản, bằng không sẽ đòi đi theo. Nơi đó hỗn loạn nguy hiểm, một mình huynh đi là được, đệ cũng ở lại đi..."

    Vu Minh nhìn chằm chằm Trường Thiên Kình Lạc ánh mắt có gì đó kỳ lạ, khẽ cụp mắt nhẹ nói:

    "Không đâu ạ, đệ đi cùng huynh, đệ muốn trả thù cho phụ mẫu, cũng muốn bảo hộ huynh như đã hứa, huynh cho đệ đi đi."

    Trường Thiên Kình Lạc nhìn sang Vu Minh đang rất kiên định, đành thở dài:

    "Được rồi..."

    Trường Thiên Kình Lạc lần nữa nhìn Sở Nguyệt cầm tay bé nhỏ của nàng dịu dàng cười:

    "Nha đầu à, chẳng biết là từ khi nào, huynh đã sợ phải rời xa muội... Nếu ông trời không nhẫn tâm, huynh hứa sẽ sớm trở về."

    "Còn nếu như không thể thì... Vu Minh à, đệ phải chăm sóc nha đầu của chúng ta thật tốt đấy biết chưa?"

    Vu Minh hơi cụp mắt xuống: "Vâng. Đệ... Xin thề với huynh, nhất định sẽ chăm sóc và bảo hộ Tiểu Nguyệt nhi thật tốt."

     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tư 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...