Truyện Ma Vì Em Tôi Nguyện Trở Thành Quỷ Dữ - Full - Thiên Ý

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Thiên Thiên Ý, Jul 25, 2023.

  1. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 10: Cắm Trại Trong Rừng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào ngày lễ Quốc tế Lao động, tất cả người dân trong cả nước đều được nghỉ. Ông chủ chỗ làm Điền Tranh là một chàng trai còn rất trẻ, hơn nữa còn để ý cô từ lâu. Huân Vĩ nhân dịp này muốn rủ Điền Tranh đi chơi nhưng sợ cô không đồng ý, thế nên anh ta quyết định sẽ tổ chức một buổi cắm trại trong rừng cho tất cả mọi người.

    Điền Tranh muốn nói không đi nhưng Huân Vĩ đã ra lệnh ai không đi, cuối năm sẽ không được nhận thưởng. Điền Tranh đành cắn răng đi theo.

    Tất cả mọi người đều lên xe ngồi đầy đủ, Điền Tranh đến sau nên chỉ còn một chỗ duy nhất không thể lựa chọn, đó chính là chiếc ghế bên cạnh Huân Vĩ.

    Anh ta phủi phủi chiếc ghế, cười nói với Điền Tranh:

    "Mọi người đã ngồi hết chỗ rồi, em ngồi đây đi."

    Lý Di ngồi sau lưng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng nhìn sang Huân Vĩ chỉ biết câm nín.

    Điền Tranh miễn cưỡng ngồi xuống, xe bắt đầu lăn bánh.

    Huân Vĩ đưa cho cô một cái bánh bao, hỏi:

    "Em ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn cái bánh này lót dạ đi."

    Điền Tranh lắc đầu đẩy trả chiếc bánh lại cho anh ta, khẽ nói:

    "Cám ơn ông chủ, tôi đã ăn ở nhà rồi."

    Huân Vĩ nghe Điền Tranh xưng hô xa cách, anh ta không hài lòng chỉnh cô:

    "Ở đây cũng không phải nơi làm việc, em gọi tôi là Huân Vĩ được rồi."

    Điền Tranh cười gượng, đáp một tiếng rồi không nói gì nữa, lấy điện thoại ra nghịch.

    Vì hôm qua ngủ muộn, sáng lại dậy sớm nên Điền Tranh có chút buồn ngủ. Cô cất điện thoại dựa lưng vào ghế, mi mắt rũ xuống.

    Huân Vĩ đang nhìn ngắm dòng đường, chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Đến khi cảm nhận được bên vai mình hơi nằng nặng, anh ta mới quay đầu nhìn sang, thì thấy Điền Tranh đã ngủ từ bao giờ. Đầu của cô vô ý tựa lên vai anh ta.

    Hương thơm từ tóc cô len lỏi vào mũi Huân Vĩ, anh ta không kiềm được cúi đầu xuống, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước đặt lên đỉnh đầu Điền Tranh.

    Lý Di ngồi phía sau trông thấy tất cả, trong lòng tràn đầy sự đố kỵ lẫn ganh ghét.

    Thật ra Lý Di từ lúc vào làm đã để ý Huân Vĩ, bởi anh ta không những có ngoại hình bắt mắt mà tiền đồ cũng không phải dạng vừa. Lý Di đã từng bày tỏ tình cảm với Huân Vĩ, anh ta cũng có chút xiêu lòng với cô ta nhưng chưa trả lời. Lúc Huân Vĩ sắp cho Lý Di câu trả lời cũng là lúc Điền Tranh đến xin việc. Vừa nhìn thấy Điền Tranh, Huân Vĩ như sói thấy mồi nhìn không chớp mắt. Kết quả ngay tức khắc Điền Tranh được nhận mà không cần phải phỏng vấn, còn cô ta cũng bị Huân Vĩ lãng quên mất.

    Lý Di đối với Điền Tranh chính là kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng, ngoài miệng nói chuyện vui vẻ nhưng bên trong lại ghét cay ghét đắng. Chẳng qua cô ta muốn giữ hình tượng trong mắt Huân Vĩ cho nên mới giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng anh ta.

    Cô ta cũng hiểu, ngày nào còn Điền Tranh, cô ta mãi mãi cũng sẽ không được Huân Vĩ để mắt đến.

    Chỉ cần qua khỏi đoạn dốc này là đến khu rừng họ sẽ cắm trại. Con dốc này hơi gồ ghề nên chiếc xe lắc lư khá mạnh khiến cho Điền Tranh khó chịu tỉnh giấc. Lúc này cô cũng nhận ra đầu mình đang tựa vào vai của Huân Vĩ.

    Điền Tranh mở to mắt lập tức ngồi dậy, ngượng ngùng xin lỗi khi thấy Huân Vĩ xoa vai có vẻ như rất mỏi:

    "Xin lỗi anh, tôi ngủ say quá cho nên.."

    "Không sao, tôi rất sẵn lòng!"

    Câu nói của anh ta càng làm cho Điền Tranh ngượng hơn, cô thừa biết là Huân Vĩ có ý với mình nhưng anh ta cũng không cần phải trưng ra bộ mặt nguyện chết vì cô đó chứ!

    Chiếc xe cuối cùng cũng tới điểm đến, mọi người ồ ạt đua nhau xuống. Điền Tranh vừa đứng lên đã bị họ chen lấn khiến cho cả người ngã vào lòng Huân Vĩ.

    Huân Vĩ đỡ lấy người đẹp trong lòng, nơi nào đó trong người đã sớm có phản ứng.

    "Cảm.. cảm ơn anh."

    Điền Tranh vội vàng ngồi dậy bước xuống xe, Huân Vĩ mỉm cười bước theo sau.

    Cảnh trong rừng đúng là thật khác so với tưởng tượng. Trong tưởng tượng của họ rừng là một nơi âm u hoang vắng nhưng nhìn xem, nơi đây vừa thoáng mát lại có tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách nghe thật êm tai. Cảm giác rất tuyệt vời!

    Mọi người men theo đường mòn để đi tìm chỗ dựng lều rồi tìm củi đốt, bắt cá nướng ăn. Bởi vì cắm trại trong rừng thì phải ăn uống hoang dã như thế mới thích hợp.

    Chỗ họ quyết định dừng chân chính là một nơi lộ thiên không có nhiều cây cối che khuất bầu trời, kế bên còn có con suối trong đến nỗi có thể nhìn thấy những đàn cá bơi nối đuôi nhau.

    Ở đây có tất cả chín người gồm năm nam bốn nữ nên họ sẽ dựng lên năm chiếc lều, mỗi lều hai người, riêng Huân Vĩ sẽ ngủ một mình vì anh ta không thích ngủ chung với ai. Lý Di vui vẻ chạy tới khoát tay Điền Tranh, nháy mắt với Huân Vĩ:

    "Tôi sẽ chung lều với Điền Tranh."

    Điền Tranh nhún vai không ý kiến.

    Huân Vĩ chỉ đạo cho từng người làm nhiệm vụ, các đấng mày râu thì đi kiếm củi, bắt cá. Còn các chị em phụ nữ thì phụ trách nấu ăn.

    Ai nấy đều hứng khỏi đi làm việc được giao, trong lúc chờ đợi mọi người mang đồ về nấu thì Điền Tranh bước tới con suối nghịch những đàn cá đang bơi.

    Khi đàn cá bơi đi, mặt nước lại trở nên êm ả, Điền Tranh nhìn thấy một gương mặt đỏ ngầu phản chiếu dưới nước đang nhìn mình bằng cặp mắt giận dữ..
     
  2. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 11: Bỏ Thuốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điền Tranh quay đầu lại nhìn thì không thấy ai. Cô nhìn xuống mặt nước lần nữa, gương mặt giận dữ ấy lại xuất hiện. Điền Tranh dụi mắt vài cái để chứng tỏ mình không nhìn lầm, và đúng là cô đã nhìn thấy thật.

    Cô liền đứng dậy, thụt lùi về sau vài bước rồi quay người cắm đầu chạy, ai ngờ lại đụng trúng vào người Huân Vĩ.

    "Bỏ tôi ra! Đừng theo dọa tôi!"

    Điền Tranh nhắm tịt mắt, đấm thùm thụp vào người Huân Vĩ. Anh ta giữ hai tay cô lại, hỏi:

    "Điền Tranh, em sao vậy?"

    Nghe tiếng của Huân Vĩ, Điền Tranh mở mắt ra nhìn. Trước mặt cô là vẻ mặt đầy lo lắng của anh ta.

    Cô rút hai tay lại, khẽ lắc đầu:

    "Tôi không sao! Tôi đi chuẩn bị thức ăn cho mọi người."

    Huân Vĩ nhìn theo bóng lưng Điền Tranh, nửa miệng nhếch lên, ánh mắt quét khắp người cô một cách thèm thuồng.

    Tối, mọi người đốt lửa trại ngồi quây quần bên nhau ăn đồ nướng, uống bia. Huân Vĩ ngồi cạnh Điền Tranh, Lý Di ngồi bên Huân Vĩ, tay cô ta để trên đùi Huân Vĩ không tự chủ liền vuốt nhẹ mấy cái.

    Sợ Điền Tranh nhìn thấy, Huân Vĩ nhìn Lý Di bằng ánh mắt cảnh cáo, cô ta biết điều rút tay lại.

    Điền Tranh vốn rất ít nói, ai hỏi gì thì cô trả lời nấy, còn không sẽ ngồi im lo chén cơm của mình.

    Huân Vĩ gắp cho cô một con tôm nướng, Điền Tranh liền gắp trả lại, ái ngại nói:

    "Xin lỗi, tôi bị dị ứng với hải sản."

    Huân Vĩ nhìn những món trước mặt, đa số đều là hải sản. Anh ta hơi chồm lên phía trước để lấy đĩa thịt heo nướng đưa đến trước mặt Điền Tranh, mỉm cười:

    "Món này chắc em sẽ ăn được."

    Điền Tranh thấy anh ta nhiệt tình quá cũng không nỡ từ chối nữa, đành gật đầu cảm ơn rồi gắp một miếng lên ăn.

    Mọi người ai nấy đều uống rất nhiều, cũng hơi ngà ngà say. Có người nhìn thấy hành động của Huân Vĩ, liền lên tiếng trêu ghẹo:

    "Ây da! Ông chủ à, chúng tôi đã no lắm rồi. Không thể ăn nổi cẩu lương của anh đâu."

    Cả đám cười ồ lên, riêng Điền Tranh thì cười gượng không biết nói gì, còn Lý Di thì liếc nhìn Điền Tranh bằng cặp mắt ai oán.

    Huân Vĩ nhặt một hạt đậu chọi vào người vừa lên tiếng, vừa cười vừa nói:

    "Cậu lo phần ăn của mình đi, coi chừng tháng này tôi trừ lương đó."

    Người đó cười hề hề sau đó đứng dậy kiếm chỗ đi vệ sinh. Cậu ta tìm một gốc cây, đứng quay lưng về phía mọi người, bắt đầu kéo khóa quần.

    Cậu ta vừa "tưới cây" vừa hát vu vơ, lơ đễnh nhìn vào sâu trong rừng. Đôi mắt vốn đang híp lại vì cơn say nay bỗng dưng mở lớn khi nhìn thấy một con quỷ đang nhe nanh nhìn cậu ta trừng trừng.

    Thanh Lâm vội vàng kéo khóa, con quỷ kia đang từng bước tiến lại gần cậu ta. Cậu ta sợ hãi lùi ra sau, không may vấp cục đá ngã xuống đất.

    "Qu.. Qu.. Quỷ.. Quỷ! Có Quỷ!"

    Nghe tiếng kêu của Thanh Lâm, mọi người liền chạy đến vỗ vai cậu ta, gấp gáp hỏi:

    "Lâm, có chuyện gì thế?"

    Thanh Lâm chỉ vào trong khu rừng, mặt mày tái mét trả lời:

    "Tôi vừa thấy quỷ! Một con quỷ nanh nhọn rất đáng sợ!"

    Mọi người đều nhìn theo hướng cậu ta chỉ, chỉ thấy một màn đêm tĩnh mịch kèm theo tiếng gió xào xạc.

    "Chúng tôi có thấy gì đâu! Chắc cậu say nên hoa mắt rồi! Thôi, chúng ta về chỗ dọn dẹp rồi về lều đi ngủ."

    Ai nấy đều nghĩ cậu ta say nên hoa mắt, ngoại trừ Điền Tranh là tin lời cậu ta. Nhưng cô chỉ im lặng không lên tiếng. Cô có nói mọi người cũng không tin. Hơn nữa cô không muốn cho bọn họ biết mình có đôi mắt âm dương.

    Thanh Lâm dụi mắt nhìn kĩ lại lần nữa, đúng là không có ai. Cậu ta vuốt ngực trấn an, chắc là bản thân đã nhìn lầm rồi.

    Điền Tranh đi được vài bước, cô hiếu kì ngoái đầu nhìn lại, một đôi mắt đỏ ngầu loé sáng nơi gốc cây đằng xa.

    Cổ họng Điền Tranh nấc lên một cái, cô ôm người chạy về chỗ cùng mọi người dọn dẹp.

    Lý Di đưa cho cô một cái bánh và một chai nước, nói:

    "Cô ăn cái bánh này đi! Từ chiều giờ tôi thấy cô ăn rất ít, bụng đói là không ngủ được đâu."

    Điền Tranh mỉm cười nhận lấy, không quên cảm ơn.

    Lý Di trước mặt Điền Tranh tươi cười thân thiện, khi quay đi gương mặt liền thay đổi một trăm tám mươi độ.

    Ai nấy đều đã trở về lều để ngủ, còn Điền Tranh thì ngồi trước lều ăn cái bánh mà Lý Di đưa. Ăn xong, cô uống một ngụm nước rồi ngồi ngửa mặt nhìn lên trời ngắm trăng.

    Trời đang mát như thế, nhưng người Điền Tranh lại hừng hực rất khó chịu. Cô vội vàng chui vào lều, bên trong Lý Di đang nằm nghịch điện thoại.

    Cô ta nhìn thấy Điền Tranh cứ xoa khắp người, còn cởi áo khoác ngoài ra, cô ta biết nhưng vẫn vờ hỏi:

    "Điền Tranh, cô làm sao vậy?"

    Điền Tranh lắc đầu, gương mặt nhăn nhó trông đến tội:

    "Tôi cũng không biết! Trong người tôi rất khó chịu, cảm giác rất nóng!"

    Lý Di nhếch môi, bảo cô đợi một lát rồi rồi mở lều bước ra. Huân Vĩ lúc này đang đứng hút thuốc ở bên ngoài. Nhìn thấy Lý Di, anh ta dập tắt thuốc, đi đến hỏi:

    "Thế nào, thuốc đã có tác dụng chưa?"

    Lý Di không cam tâm gật đầu. Huân Vĩ vui vẻ hôn lên má cô ta một cái, ghé tai thì thầm:

    "Tốt lắm! Khi về, tôi nhất định sẽ thưởng cho em!"
     
    Last edited: Jul 28, 2023
  3. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 12: Cái Giá Phải Trả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huân Vĩ bỏ mặc Lý Di bên ngoài, anh ta hứng chí chui vào trong lều.

    Đập vào mắt Huân Vĩ là hình ảnh Điền Tranh đang nằm cuộn tròn, rên rỉ. Trong người cô cứ rấm rứt bực bội, nơi nào đó đang khó chịu chỉ muốn được giải tỏa.

    Huân Vĩ kéo khóa lều, cởi hai cúc áo rồi từ từ tiến lại chỗ Điền Tranh.

    Anh ta sờ từ chân lên đến mông Điền Tranh khiến cô giật mình ngồi bật dậy. Lắp bắp nói:

    "Huân.. Huân Vĩ, anh.. sao anh.. lại vào đây?"

    Huân Vĩ nở nụ cười cực kì đểu:

    "Có phải trong người em đang rất khó chịu? Tôi vào là để giúp em!"

    Điền Tranh lúc này mới vỡ lẽ tại sao bản thân lại bị như vậy. Hóa ra Lý Di cùng anh ta bỏ thuốc hại cô.

    "Anh tỉnh táo lại đi! Anh mà làm như vậy thì tôi.. tôi.."

    Điền Tranh càng nói càng lùi về sau khi thấy Huân Vĩ ngày một đến gần. Không xong rồi! Thuốc mỗi lúc một tăng mạnh, cô sắp không cầm cự được nữa rồi!

    "Người nên tỉnh táo là em đấy!"

    Nói rồi Huân Vĩ cởi hết hàng nút áo, từ từ bò tới chỗ Điền Tranh như hổ săn con mồi. Điền Tranh nhìn thấy cơ ngực săn chắc của Huân Vĩ, cổ họng lập tức nuốt nước bọt.

    Bình thường Điền Tranh nhìn thấy những người cơ bắp đẹp đến cỡ nào cô cũng không quan tâm, nhưng lúc này do tác dụng của thuốc, chỉ cần nhìn thấy đàn ông là cô liền muốn nhào tới.

    Nơi nào đó của Điền Tranh đã sớm có phản ứng, cô cố gắng giữ bình tĩnh để không phải có lỗi với thân. Huân Vĩ.. anh ta thật đê tiện! Uổng công cô xem anh ta như một người chủ tốt, một người bạn tốt.

    "Anh mà làm bậy, tôi nhất định sẽ thưa anh!"

    Điền Tranh tự cấu vào tay mình để giữ lấy chút tỉnh táo, cô nhìn Huân Vĩ bằng ánh mắt chán ghét cùng căm phẫn.

    "Ha, em thưa tôi?" Huân Vĩ cười lớn: "Thưa kiện vốn là trò chơi của những người giàu có, em có nhiều tiền hơn tôi sao?"

    Điền Tranh nghiến răng. Phải, cô không có tiền. Nếu hắn có làm nhục cô, cho dù cô có bằng chứng, cũng chưa chắc sẽ thắng được. Huống hồ bây giờ, trong tay cô chẳng có gì để làm bằng chứng tố cáo hắn. Bên cạnh hắn còn có một Lý Di hợp tác, bao che.

    Huân Vĩ không chơi trò mèo vờn chuột nữa, anh ta nhào đến đè Điền Tranh xuống, tìm đến môi cô mà hôn, tay lần mò xuống dưới cởi khóa quần jean của Điền Tranh.

    "Ưm.. ưm.."

    Điền Tranh cố gắng kháng cự nhưng khổ nổi thuốc đã ngấm, sức lực cô không đủ để phản kháng. Hơn nữa, Huân Vĩ càng làm, Điền Tranh cảm thấy càng kích thích.

    Cô chịu hết nổi rồi!

    Nhưng khi Điền Tranh sắp buông xuôi, phó mặc cho bản thân bị giày vò thì khóa lều từ từ kéo ra, một luồng gió lạnh xông thẳng vào trong.

    Điền Tranh cúi mặt "hự" lên một tiếng, lúc cô ngẩng lên thì đôi mắt đã đỏ ngầu không thấy tròng đen. Gương mặt cô ánh lên vài sợi gân máu, nhe nanh trông rất dữ tợn.

    Huân Vĩ giật mình đẩy cô ra, tay run run chỉ:

    "Cô.. cô.. rốt cuộc.. cô là người hay ma?"

    Điền Tranh cười ré lên, từng bước tiến lại chỗ anh ta, bàn tay gân guốc bóp chặt cổ Huân Vĩ. Từ bên trong phát ra một giọng nói âm trì, khàn khàn nghe rợn cả da người:

    "Tao là quỷ! Tại sao lại muốn hại tao?"

    "Xin.. xin.. lỗi! Lần sau.. tôi.. sẽ.. không làm bậy.. nữa!"

    Huân Vĩ mặt mày tái xanh, cổ bị bóp chặt đến nghẹt thở, khó khăn lắm mới thốt lên được vài lời.

    Anh ta thụt lùi ra sau, lấy hết sức gạt tay Điền Tranh ra, tung lều bỏ chạy thụt mạng.

    Lý Di ở bên ngoài thấy Huân Vĩ chạy ra, cô ta gọi:

    "Huân Vĩ, có chuyện gì.."

    Roẹt!

    Lời chưa kịp dứt, phía sau cô ta phát ra một âm thanh như xé rách thứ gì đó. Lý Di quay lại thì thấy chiếc lều đã bị Điền Tranh xé rách chui ra. Nhìn cô lúc này như bị quỷ nhập, huơ tay một cái chiếc lều bay xa cả trăm mét.

    Lý Di cũng như Huân Vĩ, sợ đến không thốt nên lời. Điền Tranh tiến tới gần, giơ móng vuốt lên cào vào mặt cô ta rồi đạp một phát vào bụng. Sau đó liền chạy vào rừng rồi biến mất.

    Lý Di ôm bụng quằn quại, mặt bị cào đến chảy máu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

    Điền Tranh chạy theo dấu chân của Huân Vĩ, anh ta lúc này đang cắm đầu chạy mà không biết phía trước chính là vực sâu.

    Huân Vĩ vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, Điền Tranh đang đuổi theo sát nút. Anh ta hét lên cầu cứu:

    "Có ai không? Cứu tôi với!"

    Huân Vĩ thở hồng hộc, lúc này anh ta đã đuối sức khi chạy một quãng đường dài. Trong rừng vốn đã tối, còn có nhiều cây cối che khuất ánh trăng. Chỉ có chút ánh sáng lờ mờ qua kẽ rọi xuống, Huân Vĩ thắng gấp lại, chỉ còn một bước nữa thôi có thể anh ta sẽ thịt nát xương tan nếu như rơi xuống đó. Cũng may anh ta đã dừng kịp lúc.

    Thấy đã đến đường cùng, anh ta quỳ xuống chắp tay van xin Điền Tranh:

    "Điền Tranh, tôi xin cô hãy tha mạng chó này! Cô bắt tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng chịu! Làm ơn!"

    Điền Tranh cười khùng khục, vẫn là giọng nói khàn đục ấy nhưng lần này còn ghê rợn hơn rất nhiều:

    "Mày dám đụng đến tao, thì chỉ có một con đường chết!"

    Huân Vĩ tái mặt, anh ta nhìn ra phía xa xa có tiếng xào xạc trong bụi rậm, ngỡ là có người nên liền mừng rỡ kêu cứu:

    "Mau cứu tôi với, có người muốn giết tôi!"

    "Người" Huân Vĩ vừa kêu từ trong rậm phóng ra, nét mừng rỡ trên mặt anh ta giờ đây như cắt không còn giọt máu.

    Đó không phải là người, mà là một con sói.

    Nó hú lên một tiếng rồi phóng tới chỗ Huân Vĩ, Điền Tranh nhếch môi tránh đi, đỡ phải ra tay.

    "Grừ! Grừ!"

    Con sói đứng trước mặt Huân Vĩ, nước dãi nhìn con mồi thèm thuồng đến độ nhiễu đầy ra đất. Huân Vĩ lúc này đã hóa đá, anh ta hoàn toàn mất đi khả năng để tự vệ.

    Như không chịu đựng được cơn thèm khát lâu hơn nữa, con sói tru lên một tiếng dài. Không lâu sau, xung quanh anh ta lúc này đã bị bao quanh bởi một bầy sói chỉ chực chờ được ăn.

    Cả bầy sói thi nhau bổ nhào về phía Huân Vĩ. Trong phút chốc, chỉ còn nhìn thấy mấy con sói đang hì hục mà không thấy Huân Vĩ đâu cả.
     
    Last edited: Jul 28, 2023
  4. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 13: Dục Vọng Chiếm Hữu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi về đến chỗ ở của Điền Tranh, Lục Nguyên liền thoát khỏi xác cô. Điền Tranh lại trở về bộ dáng bị trúng thuốc, ôm người rên rỉ.

    Nhìn thấy Lục Nguyên, lí trí liền quên mất hỏi rằng tại sao anh lại có mặt ở đây, trong mắt cô bây giờ chỉ đắm chìm trong dục vọng.

    Điền Tranh bạo gan ôm lấy Lục Nguyên, đẩy anh xuống giường. Môi tìm đến miệng anh mà hôn, tay không yên phận cởi từng nút áo của đối phương.

    Lục Nguyên nhìn người trước mặt vì trúng thuốc ái tình làm càn, anh biết cả người cô đang rất khó chịu nhưng lại ác ý muốn trêu đùa một chút.

    "Điền Tranh, em muốn ăn tôi?"

    Anh ngồi dậy nắm lấy hai tay Điền Tranh, nheo mắt hỏi.

    Điền Tranh ngồi trong lòng Lục Nguyên, hai chân quắp lấy eo anh. Ánh mắt Điền Tranh lúc này đã mờ đục, nhìn khuôn ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng đã bị cô cởi hết hai nút, nước miếng tự động trôi xuống cổ họng.

    "Tôi.. tôi khó chịu lắm! Cùng lắm tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh!" Điền Tranh khổ sở nói.

    "Em có biết tôi là ai không?"

    Dù biết cô bị trúng thuốc, anh vẫn muốn xác định xem người cô sẽ dâng hiến tấm thân này là ai. Không muốn cô vì sự điều khiển của thuốc mà mất đi nhận thức.

    "Tôi biết.. mà. Anh là.. Lục Nguyên."

    Hài lòng với câu trả lời này, Lục Nguyên đổi khách làm chủ, xoay người Điền Tranh nằm xuống thân.

    Đèn tắt, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ. Lục Nguyên say sưa hôn cô, anh phất tay một cái thân thể hai người đều trần trụi dính sát vào nhau.

    Tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm trong căn phòng ngập tràn mùi vị hoan ái khiến người nghe thấy phải đỏ mặt tía tai.

    "Ưm.. Lục Nguyên.."

    "Tuyết Như, tôi rất nhớ em!"

    Lục Nguyên khẽ thì thầm bên tai Điền Tranh, anh biết lúc này cô bị dục vọng chiếm lấy nên hoàn toàn không để ý đến lời nói của anh. Điền Tranh mờ mịt nhìn chàng trai đang ra vào thân mình, từng giọt mồ hôi rơi trên chiếc bụng bằng phẳng của cô. Người đó thật đẹp! Lại có chút mờ ảo không thật. Điền Tranh biết thân dưới đau như thế không phải là nằm mơ. Nhưng Điền Tranh không hối hận vì đã trao thân cho anh, chính cô cũng không rõ tại sao. Chỉ cảm giác rằng anh rất quen thuộc!

    Lục Nguyên cúi xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp nhiễm tầng hồng nhạt, cánh môi hé mở, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lục Nguyên dùng tay vén tóc vài sợi tóc bết dính bên mặt cô rồi đưa lưỡi vào trong miệng cô hút lấy mật ngọt.

    * * *

    Lúc Điền Tranh tỉnh dậy đã quá trưa, bên cạnh không có ai. Cô uể oải ngồi dậy, toàn thân đều đau nhức không thôi, thân dưới vẫn còn dư âm hôm qua.

    Mắt cô chạm ngay tờ giấy note trên bàn cạnh giường. Điền Tranh cầm lên xem, vài dòng chữ như rồng bay phượng múa được viết rất đẹp mắt.

    "Tôi có việc gấp phải đi. Nhưng em yên tâm, tôi không trốn tránh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!"

    Ký tên: Lục Nguyên

    Điền Tranh bất giác mỉm cười, cô để tờ giấy lại chỗ cũ rồi mở ti vi lên, sau đó đi vào nhà vệ sinh.

    Cô cảm thấy Lục Nguyên có gì đó rất lạ, cảm giác như anh không giống người bình thường. Chẳng hạn như việc hôm qua anh làm sao có mặt ở đây và làm thế nào mang cô về lại nhà mình?

    Nhưng cô vẫn thấy may mắn vì Lục Nguyên đã đưa mình về đây. Chứ nếu không cô đã bị cái tên có dáng vẻ đạo mạo kia và người đồng nghiệp mà mình tin tưởng hãm hại.

    "Rạng sáng hôm nay, chúng tôi phát hiện một thi thể ở bìa rừng đã bị một bầy sói tấn công. Nạn nhân được xác định là một chàng trai khoảng hai mươi lăm tuổi đi cắm trại cùng một nhóm bạn. Hiện tại cảnh sát đang có mặt để lấy lời khai của từng người."

    Điền Tranh đang đánh răng, nghe thấy tin tức liền đi ra xem. Bàn chải vẫn còn trong miệng, bọt kem trắng xóa nhiễu vài giọt xuống nền nhà. Cô nhìn khu rừng trên ti vi, đó chẳng phải là khu rừng mà cô cùng mọi người đã đến hay sao?

    Trong khu rừng đó.. có sói?

    Người phóng viên đứng trước màn hình vẫn luyên thuyên đưa tin nhưng không có từ nào lọt vào tai Điền Tranh. Mắt cô nhìn về phía sau chị gái phóng viên kia, bên cạnh thi thể đó là một bộ quần áo và một đôi giày rất quen thuộc..

    "Không thể nào.."

    Điền Tranh lắc đầu, đôi mắt mở to không thể tin và cũng không thể tưởng tượng được chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra. Cô vội vàng đi súc miệng rồi sửa soạn, cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

    Điện thoại Điền Tranh reo lên, là số lạ.

    Không biết bên kia nói gì, Điền Tranh tức tốc chạy đến hiện trường vụ án.
     
    Last edited: Jul 28, 2023
  5. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 14: Số Phận An Bài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Điền Tranh đến nơi thì thấy cảnh sát đang lấy lời khai của Lý Di. Cô ta vừa khóc vừa thuật lại những gì mình biết. Khi thấy Điền Tranh đến, ánh mắt cô ta bỗng chuyển đổi, chỉ về phía cô mà hét:

    "Chính là cô ta! Chính cô ta đã hại chết anh ấy!"

    Nam cảnh sát kia nhìn Điền Tranh, cô nhíu mày:

    "Lý Di! Cô đang nói gì vậy?"

    "Cô còn giả ngu nữa sao? Hôm qua chính mắt tôi thấy anh ấy vào lều cô chưa được năm phút đã hoảng sợ chạy ra. Cô còn đạp vào bụng và cào vào mặt tôi đây này."

    Lý Di vừa nói vừa chỉ tay lên mặt. Điền Tranh nhìn mặt cô ta đúng là có vài vết cào còn mới nhưng cô vẫn không hiểu mọi chuyện diễn ra như thế nào.

    "Vậy cô nói xem, tại sao anh ta lại vào được lều của tôi?"

    Điền Tranh nhớ lại việc hôm qua vẫn còn tức giận, lên tiếng chất vấn Lý Di.

    Bị Điền Tranh bắt bẻ, Lý Di liền cứng họng nói càn:

    "Tôi.. tôi làm sao biết được! Có thể là cô dụ dỗ anh ấy."

    "Cô.."

    Lúc này viên cảnh sát hướng tờ giấy viết lời khai về phía Điền Tranh, hỏi:

    "Cô Điền, hôm qua cô có đi cùng nhóm người của nạn nhân hay không?"

    Điền Tranh gật đầu, anh ta tiếp tục hỏi:

    "Theo như lời cô Lý đây nói thì cô đã chạy theo nạn nhân vào rừng. Cô chạy theo anh ta với mục đích gì?"

    "Tôi.."

    Điền Tranh cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhưng cô chỉ nhớ được đến lúc Huân Vĩ muốn giở trò đồi bại với mình rồi sau đó lúc cô tỉnh lại đã thấy mình ở nhà cùng với Lục Nguyên.

    Nhưng cô không hề khai ra Lục Nguyên.

    "Tôi chỉ tìm chỗ đi vệ sinh thôi, tôi hoàn toàn không nhìn thấy Huân Vĩ."

    "Thế tại sao cô lại trở về nhà trong khi mọi người còn ở đây?"

    Câu này khiến Điền Tranh bối rối, đến chính cô còn không biết tại sao mình lại về được nhà thì làm sao có thể trả lời được?

    Nhưng vì xung quanh cô luôn xảy ra những điều kì lạ cho nên bản thân có thể hiểu được, chỉ là không biết giải thích sao với cảnh sát.

    Trong lúc cô vẫn còn đang suy nghĩ câu trả lời thì đột nhiên một cơn gió thổi tới, thổi bay luôn câu hỏi vừa rồi của cảnh sát, khiến anh ta quên mất mình vừa hỏi gì.

    Viên cảnh sát dẫn Điền Tranh đến nhận diện xác Huân Vĩ.

    Điền Tranh vừa nhìn cái xác đã bụm miệng, cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng trào lên. Cô vội lấy khẩu trang ra đeo vào, vuốt vuốt ngực vài cái để định thần lại.

    Người Huân Vĩ dường như bị sói ăn mất hoàn toàn, chỉ còn lại một ít thịt vụn rải rác xung quanh. Máu lan đầy ra đất, mùi tanh, hôi thối bốc lên dù Điền Tranh có đeo hai cái khẩu trang vẫn không thể chống lại cảm giác buồn nôn trong người.

    Mặc dù anh ta đối xử với cô như thế có tệ thật nhưng Điền Tranh chưa từng mong anh ta sẽ có một kết cục như vậy.

    "Cô có nhận ra được bộ đồ và đôi giày này không?"

    "Tôi nhận ra! Đó chính là đồ và giày của Huân Vĩ mang khi đi cùng chúng tôi."

    Viên cảnh sát ghi ghi chép chép, gật đầu nói với cô:

    "Được rồi, cảm ơn cô đã hợp tác! Bây giờ cô có thể về, nếu như chúng tôi cần thêm thông tin gì sẽ liên lạc lại với cô sau. Chào cô!"

    "Chào anh."

    Điền Tranh quay lại nhìn nơi Huân Vĩ chết, cô khẽ cúi đầu, lẩm bẩm:

    "Mong anh yên nghỉ!"

    Khi cô ra khỏi khu rừng đó đã thấy Lý Di đứng chờ sẵn. Điền Tranh thở dài, bước chân vẫn bước đến xem cô ta muốn nói gì.

    "Bây giờ ở đây chỉ có tôi với cô, cô khai thật đi, có phải cô đã hại chết anh ấy hay không?"

    Điền Tranh thật đau đầu với thói ngang ngược cắn bừa của Lý Di, cô gắt lên:

    "Cô bị điên à? Huân Vĩ là do bị chó sói tấn công, liên quan gì đến tôi?"

    "Cô còn chối? Hôm qua chính mắt tôi thấy cô như bị ma nhập khiến cho anh ấy sợ hãi bỏ chạy.."

    Lý Di chưa nói xong liền á khẩu khi nhìn thấy một cái bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu sau lưng Điền Tranh. Cô ta nấc lên một tiếng rồi cắm đầu bỏ chạy thụt mạng, vừa chạy vừa lẩm bẩm gì đó hệt như một kẻ tâm thần.

    Điền Tranh không hiểu Lý Di bị gì, cô nhìn ra phía sau, vẫn chỉ là khu rừng với nhiều cây cối. Tuy nhiên gió rít qua cảm giác hơi rợn người.

    Vì vụ án này do bầy sói gây ra cho nên chỉ kết luận là nạn nhân bị sói tấn công dẫn đến tử vong. Khu rừng nay từ đây về sau được gắn biển cảnh báo rằng có sói dữ, tuyệt đối không được vào.

    Điền Tranh trên đường về nhìn thấy một xe bán nước, do đang khát nên cô ghé qua.

    Khi người bán nước ngẩng mặt lên Điền Tranh mới nhận ra, đây chính là người phụ nữ lần trước mình gặp ở gần cô nhi viện.

    "Chị bán ở đây sao?"

    Người phụ nữ ấy gật đầu:

    "Phải! Lúc trước tôi hay bán ở đường La Vân, bây giờ thì bán ở đây."

    Điền Tranh gật gù, vì đoạn đường này so với La Vân thì đông dân hơn nhiều, bán ở đây cũng hợp lí.

    Cô nhận lấy ly nước, lúc này mới thấy Yến Na từ sau xe chui ra, cười hì hì với cô.

    Điền Tranh mỉm cười xoa đầu Yến Na, hỏi:

    "Hôm nay Yến Na theo mẹ phụ bán sao?"

    Yến Na lễ phép đáp:

    "Dạ! Chị xinh đẹp ơi, cái chị đằng kia là ai vậy ạ? Nãy giờ em thấy đi theo chị hoài."

    Cô nhìn xung quanh, tìm kiếm cái người mà Yến Na nói nhưng không thấy. Cô hơi nhíu mày:

    "Có phải em nhìn lầm không? Chị đâu có thấy ai!"

    Yến Na chưa kịp trả lời thì mẹ cô bé trợn mắt, bàn tay run rẩy chỉ vào Điền Tranh, lắp bắp:

    "Cô.. cô vừa nói chuyện với.. ai vậy?"

    Lần này đến lượt Điền Tranh ngạc nhiên, cô chỉ vào bên cạnh người mẹ ấy:

    "Thì tôi đang nói chuyện với Yến Na, con bé ở bên cạnh chị kìa."

    Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng lưng, mẹ Yến Na nuốt nước bọt:

    "Nhưng mà con bé.. đã mất từ hôm cô cứu nó rồi."

    Điền Tranh không dám tin đây là sự thật, cô nhìn Yến Na vẫn ngây thơ không biết chuyện gì, gương mặt ngờ nghệch vẫn giữ nụ cười trên môi.

    Mẹ Yến Na vừa khóc vừa kể:

    "Hôm đó sau khi tạm biệt cô về nhà, con bé đột nhiên trượt chân té đập đầu vào bậc thềm." Cô ấy lau nước mắt, lắc đầu: "Chết tại chỗ."

    Đến lúc này Điền Tranh mới hiểu, thì ra có những số phận đã định sẵn là chỉ có thể tồn tại đến đây thôi. Dù cho cô có cố gắng cứu sống họ ngay tại thời điểm đó, thì không bằng cách này, cũng có cách khác để đưa họ về thế giới bên kia.

    Con người không thể cãi lại ý trời. Số phận vốn dĩ đã an bài như thế!

    "Chị đừng quá đau buồn! Có lẽ vì Yến Na vẫn còn bốn mươi chín ngày ở lại dương gian, nên con bé muốn ở bên cạnh chị. Chị phải mạnh mẽ lên, sống thật tốt thì Yến Na mới có thể an tâm ra đi được."

    Yến Na kéo kéo tay Điền Tranh, cô ngồi xuống nắm lấy tay con bé, khẽ hỏi:

    "Sao thế?"

    "Chị ơi, chị nói với mẹ là Yến Na thương mẹ lắm! Yến Na vẫn muốn làm con của mẹ ạ!"

    Điền Tranh ôm Yến Na một cái, nước mắt khẽ rơi. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của một cô bé đáng yêu như vậy?

    Cô đặt lên trán Yến Na một nụ hôn rồi thuật lại lời của con bé cho người mẹ ấy nghe. Cô ấy nghe xong chỉ có thể khóc, từng tiếng nấc nghẹn đau đớn khiến Điền Tranh cũng phải đau lòng.

    Cô ấy nhìn xung quanh muốn tìm hình bóng Yến Na, cô ấy rất muốn nói rằng mình rất nhớ con bé. Nhưng cuối cùng chỉ có thể tự nói với bản thân, ôm nỗi nhớ trong lòng.

    Người mất thì cũng đã mất rồi, người ở lại phải cố gắng sống thật tốt để họ có thể an tâm siêu thoát. Nếu mình cứ mãi vương vấn, đó sẽ là lí do khiến cho họ chần chừ không muốn đi. Nếu cứ ở lại trần thế lâu ngày, họ sẽ biến thành những linh hồn vất vưởng, dần dần sẽ trở thành quỷ dữ không thể đầu thai.
     
    Last edited: Jul 28, 2023
  6. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 15: Hứa Vĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Huân Vĩ mất, quán trà sữa của anh ta cũng đóng cửa. Điền Tranh cầm hồ sơ đi nơi khác xin việc. Vì vốn không có học thức cao nên cô chỉ có thể làm những việc chân tay bình thường, hơn nữa thời buổi này kiếm việc cũng không phải dễ, kiếm được việc tốt lương cao như chỗ cũ lại càng khó hơn.

    Khi mệt lả, Điền Tranh dừng chân tại một quán nước ven đường. Dưới thời tiết nắng nóng thế này cô chỉ muốn ở trong phòng mở máy lạnh lên để nằm hưởng thụ thôi.

    Vừa hút một ngụm nước mát, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mắt cô lại nhìn trúng một cửa hiệu bán nhân sâm lớn có treo bảng tuyển nhân viên. Cô hút vội ly nước, tính tiền rồi chạy qua đó.

    Chào đón Điền Tranh là một người phụ nữ trung niên nhưng còn rất trẻ đẹp. Bà ấy nhìn thấy Điền Tranh cầm hồ sơ xin việc, liền nở nụ cười đi đến:

    "Cô gái, cô đến xin việc à?"

    Điền Tranh lễ phép "dạ", đưa cho bà ấy bộ hồ sơ.

    "Con thấy trước cửa có treo biển, nên mới vào hỏi xem sao ạ."

    Bà ấy mở hồ sơ của Điền Tranh xem qua một lượt, trong lòng khẽ hẫng một cái, tay cầm hồ sơ cũng run rẩy đôi chút.

    Thấy người đối diện sắc mặt đang hồng hào bỗng xanh xao, Điền Tranh lo lắng hỏi:

    "Thím à, thím không sao chứ?"

    "À, tôi không sao!" Người phụ nữ ấy hơi giật mình, bà ấy đóng hồ sơ lại, ra hiệu cho Điền Tranh đi lại ghế ngồi: "Được rồi, nhìn cháu xinh đẹp như vậy làm ở đây chắc sẽ thu hút được nhiều người đến mua."

    Điền Tranh nhận lấy tách trà bà ấy rót, vui mừng hỏi:

    "Vậy là con được nhận ạ?"

    Người phụ nữ ấy nở nụ cười nhân hậu:

    "Thím tên là Lục Nhàn, con cứ gọi ta là thím Lục là được."

    Lục Nhàn nói sơ qua về công việc và lương cho Điền Tranh nghe. Công việc không có gì nặng nhọc, chỉ tư vấn bán hàng bình thường. Nhưng khi nghe Lục Nhàn nói đến mức lương, Điền Tranh phải hỏi lại hai, ba lần mới chắc chắn mình không nghe lầm.

    Một công việc đơn giản nhưng lại trả lương cao gấp ba lần lúc cô làm ở chỗ cũ. Có một điều cô thắc mắc là tại sao công việc nhàn rỗi lương cao như vậy mà không ai làm?

    Điều này Điền Tranh chỉ dám thắc mắc trong lòng chứ không hỏi. Vì nếu như có người nhận thì làm gì đến lượt cô.

    Điền Tranh chào Lục Nhàn ra về, ngày mai bắt đầu làm việc. Cô đứng trước cửa hiệu nhìn thật kĩ, cảm giác nơi này quá rộng, lại là một cửa hiệu nổi tiếng lâu đời bán nhiều loại nhân sâm thượng hạng. Ấy vậy mà từ trước đến giờ cô không để ý. Điền Tranh tự nhủ sau này đi đường phải chú ý hơn mới được, cô sợ bản thân sẽ bỏ lỡ nhiều thứ.

    Điền Tranh mỉm cười chỉnh lại tóc rồi quay đi, vừa đi vừa hát vu vơ. Đi ngang qua nơi làm cũ, cô nhìn thấy một chàng trai cứ đứng nhìn vào chỗ đó rất lâu vẫn chưa dời đi. Cô tưởng anh ta muốn mua nước hay bánh nhưng lại không biết cửa tiệm đã đóng cửa vĩnh viễn nên tốt bụng đi đến nhắc nhở:

    "Quán này đã đóng cửa từ tuần trước rồi."

    Chàng trai đó quay sang nhìn cô, nở một nụ cười so với ánh mặt trời còn tỏa nắng hơn. Điền Tranh cảm thấy ánh nắng kia dù có chói chang cũng không bằng nụ cười của người trước mặt đây.

    Dáng người cả khuôn mặt cũng không tìm ra được chỗ nào để chê. Nếu so sánh người này với Lục Nguyên, cũng là một chín một mười.

    "Tôi biết."

    Điền Tranh ợm ờ, gãi đầu ngượng ngùng. Hóa ra là cô nhiều chuyện rồi!

    "À, thật ngại quá! Tôi tưởng anh không biết nên mới đến nhắc nhở. Nếu anh biết rồi thì thôi vậy, tôi đi đây."

    "Này cô, khoan đi đã."

    Điền Tranh vừa quay người thì anh ta gọi lại.

    "Sao thế?"

    "Tôi muốn hỏi chủ của chỗ này đã đi đâu, tại sao lại đóng cửa?"

    Điền Tranh khẽ chau mày:

    "Chẳng phải lúc nãy anh nói đã biết rồi hay sao?"

    Anh ta lại cười:

    "Phải, nhưng tôi chỉ biết là tiệm này đã đóng cửa. Còn chủ quán thì tôi không biết."

    Điền Tranh "à" lên một tiếng, cơ mà vụ đó được truyền thông đưa tin khá rầm rộ mà người này lại không biết, nghĩ cũng thật lạ.

    "Anh ta.. bị bầy sói tấn công trong rừng nên mất rồi."

    Chàng trai kia im lặng, ánh mắt tiếp tục nhìn vào tiệm trà sữa có chút phức tạp khiến Điền Tranh không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Cô huơ huơ tay trước mặt anh ta mấy lần anh ta mới có phản ứng.

    "Cảm ơn cô! Mà cô tên gì thế?"

    "Tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nên không cần phải biết tên làm gì." Điền Tranh mỉm cười, vẫy tay: "Tạm biệt."

    Điền Tranh đi được một đoạn, anh chàng kia lấy tay làm loa nói với theo:

    "Tôi là Hứa Vĩ, cô nhớ cho kĩ nhé! Lần sau gặp lại cô nhất định phải cho tôi biết tên đấy." Hứa Vĩ khẽ nhếch môi, hạ tay xuống, giọng nói nhỏ dần lại chỉ đủ để mình nghe thấy: "Điền Tranh."

    Hứa Vĩ dời ánh mắt sang cửa hiệu nhân sâm màu đỏ rực rỡ ở bên kia, ánh mắt biến đổi không ngừng, tay bóp chặt lại tạo thành nắm đấm.
     
    Last edited: Jul 28, 2023
  7. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 16: Tôi Thật Lòng Muốn Quan Tâm Em!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điền Tranh về đến nhà liền mở máy lạnh sau đó lấy đồ đi tắm. Hơn nửa ngày đi ngoài đường bụi bặm làm cho cả người cô bết rít khó chịu, chỉ có xả nước hoặc ngâm mình trong bồn tắm với ít tinh dầu cô mới có thể cảm thấy thoải mái.

    Điền Tranh đặt một chiếc loa nhỏ phía dưới để nghe nhạc, hai tay gác lên thành bồn nhắm mắt hưởng thụ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng bắt đầu vang lên.

    Được một lúc, có tiếng lục đục rất lớn, lấn át cả tiếng nhạc. Điền Tranh nheo mày mở mắt, cô quấn khăn tắm ngang ngực rồi đi ra ngoài kiểm tra.

    Dạo một vòng quanh nhà không thấy có gì khả nghi, nên cô trở lại nhà tắm tiếp tục ngâm mình.

    Tiếng lục đục cũng ngưng hẳn.

    Điền Tranh nhắm mắt, chẳng bao lâu thì thiếp đi.

    Một cơn gió mạnh lùa vào, Điền Tranh cảm thấy cổ mình như có một bàn tay ma lực bóp lấy. Cô ngộp thở vùng vẫy, nước bắn lên tung toé. Điền Tranh ngụp lặn trong bồn, nước xộc thẳng vào mũi và miệng khiến cô vô lực, cảm giác như mình sắp tắt thở đến nơi.

    Một giọng nói của ai đó cất lên, dội lại khắp xung quanh, vừa âm u vừa lạnh lẽo thấu xương:

    "Khôn hồn thì hãy tránh xa Lục Nguyên ra! Nếu không có ngày tôi sẽ khiến cho cô chết mất xác đấy."

    Điền Tranh giật mình mở mắt. Cô ngồi thẳng dậy, vỗ lên ngực vài cái để điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp. Vừa rồi chỉ là nằm mơ nhưng sao Điền Tranh lại cảm giác nó chân thật một cách lạ kì như vậy?

    "Lục Nguyên?" Linh Chi lẩm nhẩm.

    Ai đó kêu cô tránh xa Lục Nguyên ra?

    Nhắc mới nhớ từ đêm đó đến nay cô chưa gặp lại anh, cũng không có cách nào để liên lạc. Điền Tranh tự cười bản thân đã quá mơ mộng, trao thân cho một người đến cả số điện thoại hay địa chỉ nhà cũng không có, còn ảo tưởng người ta sẽ chịu trách nhiệm với mình. Đúng là chuyện buồn cười!

    Điền Tranh tắt nhạc, nhanh chóng tắm rửa rồi đi vào bếp làm vài món đơn giản để ăn chiều.

    Tính tong!

    Điền Tranh buông đũa chạy ra mở cửa, cô nhìn người đứng đối diện khuôn mặt liền nghệch ra.

    Đúng là vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến. Linh thật!

    "Em không tính mời tôi vào nhà sao?"

    Lục Nguyên nhìn cô gái cứ đứng ngây ngốc nhìn mình, anh búng nhẹ vào trán cô, cười hỏi.

    Điền Tranh cười gượng, mở cửa rộng ra để anh vào.

    "Em có ngại không?"

    Lục Nguyên nhìn cô rồi nhìn xuống Tiểu Cầu, nó đang nhìn Điền Tranh quẩy quẩy đuôi mừng rỡ.

    "Không sao."

    Điền Tranh ngồi xuống xoa đầu nó, Tiểu Cầu biết cô nựng nên dụi dụi đầu vào chân cô nịnh nọt. Điền Tranh khẽ cười rồi ẵm nó lên đi vào nhà.

    "Thật ngại quá! Không biết là anh sẽ tới cho nên tôi chỉ nấu cơm vừa đủ một người ăn."

    "Không sao, tôi ăn rồi. Em cứ tự nhiên."

    Điền Tranh thả Tiểu Cầu xuống, đi rót cho Lục Nguyên một ly nước rồi lấy cái bát nhỏ đổ nước vào cho Tiểu Cầu. Nó quẩy đuôi sủa lên hai tiếng như cảm ơn.

    Cô gắp một miếng salad lên ăn, ánh mắt nhìn Lục Nguyên có chút không thật. Cô khẽ nói:

    "Thật ra.. anh không cần phải chịu trách nhiệm gì với tôi cả. Mọi chuyện là do tôi tự nguyện, anh không cần phải áy náy hay cảm thấy có lỗi mà ép mình."

    Lục Nguyên nhìn cô chằm chằm. Nghĩ rằng anh đang cho là mình nói đùa, cô liền nói thêm:

    "Tôi nói thật lòng đó."

    Lục Nguyên nhìn cô gái nhỏ đang bối rối, chén cơm chỉ có chút xíu mà ăn mãi chưa xong. Anh khẽ cười, kê cằm lên hai tay đan lại, dùng lời nói chân thành nhất để nói với cô:

    "Nhưng nếu tôi thật lòng muốn chịu trách nhiệm với em thì sao? Em sẽ không từ chối chứ?"

    "Tôi.."

    Điền Tranh không ngờ anh sẽ nói vậy, cô không biết phải đáp trả thế nào. Điền Tranh chưa từng yêu đương, cũng chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng Lục Nguyên lại đánh thẳng vào tâm lí mềm yếu của cô khiến cô muốn nhận lời cũng không được mà từ chối cũng không xong.

    "Gâu! Gâu!"

    Tiểu Cầu đứng vịn hai chân lên ghế của Điền Tranh, đôi mắt hai màu tím xanh sáng quắc, khuôn miệng ngoạc ra như đang cười cùng chiếc đuôi chuyển động như muốn cổ vũ cho tinh thần của cô.

    "Em nhìn xem, đến Tiểu Cầu cũng muốn chúng ta thành đôi. Điền Tranh, tôi thật lòng muốn quan tâm em!"

    Lục Nguyên không áp đảo mạnh mẽ, anh chỉ nhẹ nhàng từng chút, từng chút khiến nội tâm cô vì vậy mà xiêu lòng. Bản thân cũng tạm thời quên mất lời cảnh cáo vừa rồi bảo cô hãy tránh xa Lục Nguyên ra.

    "Nhưng tôi và anh chưa hiểu rõ về nhau.."

    "Chúng ta từ từ tìm hiểu, thời gian còn rất dài. Tôi không tin một đời này sẽ không hiểu được em. Điền Tranh.."

    Cuối cùng, lí trí cả trái tim đều cùng hướng về một phía. Điền Tranh gật đầu chấp nhận, mặc dù cô đối với anh vẫn còn một chút e ngại. Hơn nữa cô thừa nhận, trong tiềm thức cô cảm giác như mình và Lục Nguyên có mối liên kết vô hình nào đó mà cô không xác định được. Điều quan trọng hơn là cô cũng có một chút cảm tình với anh.

    "Cảm ơn em."

    Lục Nguyên nở nụ cười mê hoặc. Điền Tranh nhìn vào mắt anh, dường như không chỉ có miệng cười mà cả ánh mắt của người đó cũng có nét cười. Điền Tranh nhìn ra được sự chân thành trong mắt anh, con người có thể nói dối nhưng ánh mắt của họ thì không. Trái tim bé bỏng của cô cũng vì nụ cười và ánh mắt ấy mà đập liên hồi.

    "Đây là số điện thoại của tôi, khi nào em cần tôi giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi. Bất kể là giờ nào, tôi cũng đều sẽ nghe. Chỉ cần người đó là em!"

    Lục Nguyên đẩy mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại về phía Điền Tranh. Người đàn ông này tại sao cứ năm lần bảy lượt nói những câu đi vào lòng người như thế? Điền Tranh chỉ là một cô gái bình thường, làm sao có thể đỡ được những câu nói ngọt ngào của anh?

    Mặt Điền Tranh đỏ như gấc nhận lấy mảnh giấy, cúi đầu ăn hết chén cơm vẫn còn dang dở.
     
    Last edited: Jul 28, 2023
  8. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 17: Báo Mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Nguyên và Tiểu Cầu trở về Quỷ Ngục. Tiểu Cầu liền trở lại thành cậu bé Lục Ngạn lém lỉnh, hôm nay có phần vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều.

    "Con hài lòng chưa?"

    Lục Ngạn nhe răng cười hì hì ôm lấy người anh:

    "Dạ, mẹ thật là đẹp! Thật là tốt bụng! Lúc nãy mẹ còn ôm con nữa."

    Vì biết anh hôm nay sẽ đi gặp Điền Tranh nên Lục Ngạn sống chết đòi theo. Lục Nguyên không đành lòng nên đành dẫn theo Lục Ngạn trong bộ dạng của Tiểu Cầu.

    "Có thích không?" Lục Nguyên bế Lục Ngạn lên, khảy nhẹ lên mũi cậu bé, cưng chiều hỏi.

    "Dạ có! Khi nào thì mình mới được ở với mẹ vậy bố?"

    "Con đợi một thời gian nữa nhé!"

    Lục Nguyên thở dài. Từ lúc gặp lại Điền Tranh, không biết đây là lần thứ bao nhiêu thằng bé hỏi anh về vấn đề này nhưng anh vẫn không có câu trả lời chính xác mà chỉ ợm ờ cho qua. Vì ngay cả chính bản thân anh cũng không biết là mình và Điền Tranh có cơ hội ở bên nhau hay không. Lục Nguyên chỉ sợ âm dương cách trở, có duyên không phận.

    Dạ Lan đứng một góc nhìn hai người họ vừa đi gặp Điền Tranh về miệng cười không ngớt. Cô ta nắm chặt tay, móng nhọn đâm vào lòng bàn tay nhưng cô ta không có cảm giác đau. So với chút vết thương nhỏ này thì có là gì so với trái tim đang rỉ máu của cô ta.

    "Tôi đã cảnh cáo cô nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai. Vậy thì đừng trách Dạ Lan này độc ác!"

    Mắt thấy Lục Nguyên bước đến, cô ta liền thay đổi sắc mặt vui vẻ, đi đến ôm lấy tay anh, nghiêng đầu hỏi:

    "Anh và Lục Ngạn vừa đi đâu về thế?"

    Lục Nguyên gạt tay Dạ Lan xuống, trả lời nhưng không nhìn cô ta:

    "Biết rồi thì đừng hỏi!"

    Dạ Lan hơi chột dạ, mỉm cười lảng sang chuyện khác:

    "Anh đã ăn gì chưa? Em kiếm gì cho anh ăn nhé!"

    "Cảm ơn nhưng tôi không đói."

    Lục Nguyên về phòng đóng cửa, để lại cô ta với ánh mắt căm phẫn ở phía sau.

    Dạ Lan về phòng dùng hết sức bình sinh để hét lên thật to, như muốn giải tỏa nỗi uất ức trong lòng.

    "Lục Nguyên! Tại sao lại luôn tránh né em! Aaaaaa!"

    Dạ Lan đối với Lục Nguyên chính là kiểu yêu đến chết vẫn đâm đầu yêu. Cho dù anh có lạnh nhạt hay thế nào với cô ta, cô ta vẫn một lòng một dạ hướng về anh. Dạ Lan yêu anh từ rất lâu và cũng vì anh, cô ta nguyện trở thành quỷ dữ.

    Lục Nguyên tuy không chấp nhận tình cảm của Dạ Lan, nhưng anh cũng chưa từng lạnh nhạt với cô ta đến mức một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn. Chỉ từ khi Điền Tranh xuất hiện trở lại, mọi sự chú ý của Lục Nguyên đều chỉ hướng về một mình cô, còn Dạ Lan bị bỏ xó chẳng màng đến.

    Nên cô ta hận Điền Tranh, cũng không có gì sai.

    Dạ Lan ngồi khoanh chân trên thềm đá luyện phép. Trước mặt cô ta là những chiếc lọ nhỏ đã mở nắp, khi cô ta giơ hai tay lên, những linh hồn trong chiếc lọ đó liền bay ra.

    Lần trước cô ta cho người ám hại Điền Tranh nên Lục Nguyên dần kiểm soát mọi hành động của cô ta khiến cô ta không thể ra tay được nữa.

    Dạ Lan vừa tìm được một loại phép thuật có thể tránh được sự kiểm soát cũng như khống chế được sức mạnh và điều khiển được Lục Nguyên, nhưng do phép khó và Lục Nguyên rất mạnh nên cô ta luyện mãi vẫn không xong. Lần nào cũng bị dội ngược khiến bản thân phải chịu tổn thương.

    * * *

    Lục gia

    Lục Nhàn về đến nhà liền chạy ngay vào phòng làm việc kiếm chồng mình. Hạ Bân đang xem sổ sách thì Lục Nhàn kéo tay ông ra ghế ngồi trong khi ông đang không hiểu chuyện gì.

    "Ông, hôm nay tôi đã gặp được cô gái đó."

    "Cô gái nào?" Hạ Bân khó hiểu.

    "Thì cô gái tôi kể với ông về giấc mơ hôm qua tổ tiên đã báo mộng cho tôi đó."

    Mắt Hạ Bân trợn trắng:

    "Bà nói thật sao?"

    Lục Nhàn gật đầu chắc nịch.

    "Không thể sai được! Tên tuổi và cả nốt ruồi son ở ngón áp út đều đúng cả. Mà cô ấy rất xinh đẹp nha, tôi nhìn còn phải mê nữa."

    "Chuyện này thật khó tin!"

    Lục Nhàn nhắc đến giấc mộng hôm qua còn phải nổi da gà. Bà mơ thấy một chàng trai rất trẻ xưng là Lục Nguyên - dòng tộc của Lục gia báo cho bà biết ngày mai sẽ có một cô gái đến xin việc. Bảo bà ấy ngoài trừ cô gái có những đặc điểm nêu trên ra thì không được nhận ai hết, lương bổng trả theo cấp số nhân vì cô ấy sẽ giúp cho cửa hiệu ngày càng đông khách hơn.

    Người đó nói xong liền biến mất, Lục Nhàn cũng giật mình tỉnh dậy, trên trán bà lấm tấm mồ hôi. Lục Nhàn chưa từng nằm mơ thấy điều kì lạ như vậy, khi Điền Tranh xuất hiện đúng như trong mơ, nội tâm bà liền run rẩy.

    Chuyện này kể ra chắc cũng không ai dám tin.

    "Đi thôi!"

    Hạ Bân kéo tay Lục Nhàn, bà ngơ ngác hỏi:

    "Đi đâu?"

    "Thắp nhang cho tổ tiên."

    "Ờ ờ."

    Hai vợ chồng mở cửa vào một căn phòng cũ kĩ, trong phòng có hai bàn thờ một lớn một nhỏ. Ảnh thờ ngày xưa chỉ là một bức tranh họa nét hơi mờ nhìn không rõ được nét mặt. Lục Nhàn thường xuyên vào thay hương quả, cũng hay nhìn lên bài vị của tổ tiên nhưng không thấy có gì đặc biệt. Nay bà nhìn thật kĩ mới ngỡ ngàng nhận ra người trong ảnh, người đó.. chẳng phải là người đã báo mộng cho bà sao?

    Còn bài vị trẻ con bên cạnh, Lục Nhàn nghe nói là của con trai Lục Nguyên. Nguyên nhân họ chết đến bây giờ vẫn là một ẩn số.

    Lục Nhàn cầm cây nhang khấn:

    "Lục tổ, chúng con đã nhận cô ấy rồi. Có gì không phải mong Lục tổ chỉ dạy thêm."

    Hạ Bân cũng thành tâm khấn theo:

    "Vợ con nói phải, có gì mong Lục tổ hãy giúp đỡ Lục gia. Chúng con xin mang ơn người."

    Hai vợ chồng thắp nhang xong liền đi ra, cả hai bám dính lấy nhau khi cảm giác có ai đó đứng sau lưng nhìn theo họ. Bức ảnh người lớn cùng trẻ con trên bàn thờ đồng loạt nở nụ cười.
     
    Last edited: Jul 28, 2023
  9. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 18: Gặp Lại Hứa Vĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đi làm đầu tiên của Điền Tranh diễn ra vô cùng thuận lợi. Đúng như Lục Nguyên đã nói, chỉ cần nhận Điền Tranh, khách tự động sẽ đến ngày một nhiều khiến vợ chồng Lục Nhàn vui đến miệng cười không ngớt, luôn miệng khen Điền Tranh là thần tài may mắn.

    Điền Tranh lúc đến làm mới biết cửa hiệu này không phải chỉ có mình cô là nhân viên, mà có đến hơn chục người nam nữ có đủ. Vì có một người đột nhiên xin nghỉ ngang nên Lục Nhàn mới treo biển tuyển người.

    Hóa ra là do Điền Tranh may mắn.

    Lục Nhàn nói với Điền Tranh không được nói cho ai biết về lương của mình tránh việc đàm tiếu và gây ảnh hưởng đến cô. Điền Tranh hơi thắc mắc về việc mình được đối xử đặc biệt nhưng chỉ giấu trong lòng chứ không dám hỏi.

    Lục Nhàn và Hạ Bân đứng bên trong nhìn ra, tuy cửa hiệu này mở đã lâu đời nhưng đông như thế này là lần đầu tiên vợ chồng bà chứng kiến.

    "Lục tổ nói không sai! Chỉ cần có Điền Tranh thì cửa hiệu của chúng ta sẽ đắt khách. Ông nhìn xem, đông đến nỗi nhân viên không kịp bán nữa kìa."

    Hạ Bân nhìn khách vào nườm nượp mà lòng vui như trẩy hội, gật gù:

    "Hay thật! Cô gái đó cứ như là thần may mắn ấy. Sau này vợ chồng mình phải chiếu cố cô ấy nhiều hơn mới được. Nếu không Lục tổ sẽ trách tội chúng ta."

    "Đúng đúng đúng!"

    Lục Nhàn tán thành. Không phải vô duyên vô cớ mà Lục tổ báo mộng và nhắc nhở bà phải nhận Điền Tranh, nhất định là có nguyên do nên bà phải cẩn thận hơn trong việc đối đãi với cô tránh làm Lục tổ của mình nổi giận.

    Tuy chỉ là tư vấn bán hàng bình thường nhưng phải làm suốt ngày, trưa chưa kịp ăn xong đã phải lo chạy ra tiếp khách thì cũng mệt bở hơi tai. Ngày đầu tiên Điền Tranh đi làm về liền ngả lưng xuống giường đánh một giấc đến sáng, không kịp ăn cũng không kịp tắm rửa. Mọi chuyện cô đều làm vào sáng hôm sau.

    Lục Nhàn lại tiếp tục nằm mơ thấy Lục Nguyên, lần này anh chỉ nói ngắn gọn một câu rằng:

    "Để cho cô ấy ngồi ở quầy tính tiền, tuyển thêm người phụ giúp buôn bán."

    Lục Nhàn trong mơ chỉ biết gật đầu dạ vâng. Hôm sau bà bàn bạc với chồng rồi đợi Điền Tranh đến chỉ cô cách thu chi, ghi sổ sách. Công việc này chỉ cần ngồi một chỗ, không cần phải ra kia bán hàng.

    Điền Tranh lại mù mịt, cô không kìm lòng được nên hỏi:

    "Thím Lục, con có thể hỏi lý do tại sao không ạ?"

    Thím Lục ợm ờ, suy nghĩ một chút rồi trả lời:

    "Tiền bạc là việc rất tế nhị, thím nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy con là thật thà nên quyết định giao lại việc này cho con."

    Tuy câu trả lời của Lục Nhàn không giải tỏa được khúc mắc sâu trong lòng Điền Tranh nhưng cô vẫn gật đầu, xem như chấp nhận.

    * * *

    Tan làm, Điền Tranh đứng chờ xe buýt hơn hai mươi phút mới có chuyến. Vì giờ này là giờ cao điểm nên rất đông, lúc Điền Tranh lên xe thấy đã chật kín gần hết chỗ. Ở hàng ghế gần cuối còn một chiếc ghế trống, ngồi cạnh cửa sổ là một chàng trai đội nón đen và khẩu trang cùng màu. Anh ta đang nhắm mắt tựa đầu vào cửa sổ, trên tai còn đeo thêm tai nghe.

    Điền Tranh hơi do dự không biết có nên ngồi hay không thì ở phía sau nhiều người chen lên, đẩy cô lên trước. Tình thế lưỡng nan, cô đành ngồi xuống chỗ duy nhất đó.

    Soát vé vừa thu tiền, chàng trai bên cạnh lên tiếng:

    "Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

    Điền Tranh quay mặt, cố nhớ ra người này là ai thì anh ta cởi khẩu trang, lộ ra nụ cười quen thuộc.

    "Là anh à?"

    Điền Tranh không ngờ là gặp lại Hứa Vĩ trên này. Lần trước còn mạnh miệng nói rằng cả hai sẽ không gặp lại. Đúng là ông trời thật biết trêu ngươi cô mà!

    "Thế lần gặp lại này, em có thể cho tôi biết tên được chưa?"

    Hứa Vĩ vẫn giữ nụ cười chết người trên môi, hai cô gái ngồi ở hàng ghế song song với Điền Tranh nhìn anh ta không chớp mắt, cái nhìn lộ rõ sự đam mê sắc đẹp.

    Lúc này Điền Tranh không trốn được nữa, đành nói:

    "Tôi tên Điền Tranh."

    "Ồ, người đẹp mà tên cũng đẹp."

    Hứa Vĩ không ngần ngại buông lời khen, qua tai người khác như là lời tán thưởng cùng ánh mắt Hứa Vĩ nhìn Điền Tranh có chút khác lạ.

    "Cảm ơn anh."

    Đáp lại một tiếng lịch sự, Điền Tranh không muốn tiếp tục trò chuyện nên lấy điện thoại ra bấm.

    Hứa Vĩ cũng biết điều quay mặt ra cửa sổ, đeo lại khẩu trang và tai nghe. Bên trong khẩu trang, khuôn miệng đẹp đẽ vẽ lên một đường cong nhẹ.

    Xe buýt dừng lại, Điền Tranh xuống trước, Hứa Vĩ theo sau. Cô không ngờ anh ta sẽ xuống cùng trạm với mình. Hai cô gái kia thì thầm gì đó với nhau, sau đó một cô e dè bước đến trước mặt Hứa Vĩ, chìa ra chiếc điện thoại:

    "Anh có thể cho bạn em xin số điện thoại được không ạ?"

    Hứa Vĩ trao cho cô gái đó một nụ cười khiến cô ấy nhất thời mê mẩn, ngây người giống như bị thôi miên.

    Cô gái kia sau khi có được số điện thoại của soái ca, liền hí hửng chạy lại chỗ cô bạn của mình.

    "Em có muốn lấy số điện thoại của tôi không?"

    Điền Tranh còn đang nhìn hai cô gái kia, nghe tiếng Hứa Vĩ bên tai liền giật mình:

    "À, tôi không!"

    Sau đó cô bước đi.

    Điều bất ngờ không phải là việc gặp lại Hứa Vĩ, cũng không phải là anh ta xuống trạm cùng với cô, mà anh ta chính là hàng xóm bên cạnh.

    "Anh ở đây sao?"

    Điền Tranh nhìn căn biệt thự màu trắng xanh kế bên nhà mình. Cô thấy căn biệt thự này rất đẹp, ấy thế mà mấy năm qua lại không có ai ở.

    Hứa Vĩ gật đầu:

    "Phải, tôi chỉ mới đến ở hôm nay."

    "Ồ! Vậy chúng ta là hàng xóm rồi."

    "Em nghĩ thử xem, có phải chúng ta rất có duyên với nhau không?"

    Hứa Vĩ nhìn Điền Tranh bằng ánh mắt hệt như của các chàng trai nhìn người mình thích. Điền Tranh đương nhiên là nhận ra ý tứ trong ánh mắt ấy, cô vội lảng tránh:

    "Ừm, thôi tôi vào nhà trước. Chào anh!"

    Sau khi Điền Tranh vào nhà, Hứa Vĩ liền thu lại ánh mắt nhu tình và nụ cười ấm, trong mắt anh bây giờ là sự lạnh lẽo và cái nhếch môi đầy ẩn ý.
     
    Last edited: Jul 28, 2023
  10. Thiên Thiên Ý

    Messages:
    59
    Chương 19: Thất Dị Vị Vi Thất Sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối, Điền Tranh đang ngồi xem ti vi thì Hứa Vĩ nhấn chuông. Anh ta mang qua cho cô một ít món ăn mà mình tự nấu, bảo là xem như làm quen hàng xóm mới.

    Điền Tranh không từ chối, cô nhận lấy. Ánh mắt vô tình nhìn ra phía xa xa, một bóng trắng đang đứng nhìn cô chằm chằm. Người đó mặc váy, tóc dài, là một cô gái.

    Điền Tranh biết đó không phải người, da gà cô bắt đầu nổi lên.

    Hứa Vĩ cũng nhìn theo ánh mắt Điền Tranh, anh ta cũng nhìn thấy cô gái đó.

    "Em quen cô gái đó à?"

    Điền Tranh ngạc nhiên nhìn Hứa Vĩ.

    "Anh nhìn thấy cô ấy?"

    "Tại sao không? Cô ta đứng rành rành ra đó mà. Em sao thế?"

    Điền Tranh không biết là Hứa Vĩ có đôi mắt âm dương hay là do "người" kia cố tình cho anh ta thấy. Cô lắc đầu:

    "À không có gì! Cảm ơn anh nhé!"

    Điền Tranh vội vàng đóng cửa lại, cô vừa xoay người đầu liền đập vào ngực ai đó, cái hộp thức ăn trên tay rớt xuống nhưng cũng may người kia nhanh tay chụp được.

    Lục Nguyên ôm eo Điền Tranh, cúi xuống nhìn người trong lòng:

    "Em không sao chứ?"

    "Anh.. anh vào đây.. bằng cách nào?" Điền Tranh chỉ vào người anh, lắp bắp hỏi.

    Lục Nguyên khẽ cười, hất mặt về phía cửa sổ:

    "Em không đóng cửa sổ!"

    Điền Tranh đứng thẳng người dậy đi về phía đó, cô "à" một tiếng nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc:

    "Rõ ràng mình đã đóng rồi mà."

    Điền Tranh đóng cửa sổ, quay lại hỏi anh:

    "Mà sao anh không vào cửa trước? Anh trèo vào như vậy ngộ nhỡ người ta nhìn vào nghĩ anh là ăn trộm thì sao?"

    Lục Nguyên phì cười, làm sao người ta có thể thấy anh được chứ? Mà không đúng, là anh sẽ không để cho người ta thấy.

    "Tôi thích lén lút."

    Điền Tranh chỉ biết câm nín.

    "Tôi vừa thấy em nói chuyện với người đàn ông khác?"

    Lục Nguyên theo Điền Tranh lại ghế ngồi, anh xoay mặt cô lại hỏi.

    "Anh ta là người vừa chuyển đến sống ở căn biệt thự kế bên, mang qua cho em chút đồ ăn xem như làm quen với hàng xóm." Điền Tranh nheo mắt, ánh lên tia cười: "Anh đang ghen sao?"

    Lục Nguyên không che giấu, anh thừa nhận:

    "Phải! Tôi đang ghen đó!"

    Điền Tranh nghe xong liền "xì" một tiếng rõ dài, cúi mặt xuống so so hai vạt áo vào nhau, ngại ngùng nói:

    "Thịt người ta anh cũng ăn rồi, còn ghen cái gì?"

    Lục Nguyên cười rộ lên, dang tay kéo Điền Tranh vào lòng, ánh mắt nhu tình nhìn cô thể hiện rõ sự yêu thương nồng đậm:

    "Tôi chỉ đùa một chút, em xem em kìa, mặt đã đỏ lên hết rồi!"

    Điền Tranh xấu hổ ôm mặt, úp vào ngực anh mà trốn. Vô tình cô không nhận ra, bản thân tự lúc nào đã cởi mở hơn với người đàn ông này như vậy.

    Cả hai giống như đã quen biết rất lâu, ở giữa cũng không hề có khoảng cách nào, rất tự nhiên mà thể hiện tình cảm.

    Bên ngoài cửa sổ, một bóng trắng đứng nhìn qua lớp kính, đôi mắt trắng dã dần chuyển sang màu máu đỏ tươi. Cô ta xoay người, mang theo sự hận thù biến mất vào bóng đêm.

    Lục Nguyên ngủ lại nhà Điền Tranh, sáng hôm sau anh cứ thế mất tích, cũng chỉ để lại mảnh giấy cùng lời nhắn:

    "Tôi có việc gấp phải đi, chúc em buổi sáng vui vẻ! Tối nay tôi lại đến."

    Lục Nguyên.

    Điền Tranh thở dài, người đàn ông này đến với cô như một cơn gió, lúc có lúc không. Tâm tư của anh cô cũng không thể hiểu được, cũng không thể nắm bắt, chỉ có thể chờ đợi anh thích thì đến, không thì thôi. Vì Điền Tranh có muốn tìm anh, cũng không biết đi đâu mà tìm.

    Điền Tranh cất mảnh giấy, đi vào toilet. Cô lại bắt đầu một ngày làm việc.

    Trong lúc chờ xe buýt, Điền Tranh có một linh cảm rất xấu. Cô ngồi bần thần một lúc lâu, đến khi người soát vé hỏi cô có đi không, Điền Tranh mới bừng tỉnh, vội vàng lên xe.

    Vừa bước lên xe, tim Điền Tranh hẫng một cái khi nhìn thấy khách trên xe toàn là nam, hơn nữa vừa đúng bảy người. Điền Tranh nhớ đến câu "Thất dị vị vi thất sát", toàn thân cô run rẩy, cô quay lại gấp gáp nói với bác tài xế lúc này đã cho xe chạy được một đoạn:

    "Bác ơi, cho con xuống xe!"

    "Không được cháu ơi, xe chuẩn bị xuống dốc rồi không ngừng được."

    Lúc này chiếc xe xuống dốc chạy khá nhanh, Điền Tranh không dám ngồi ghế, cô bám chặt vào thanh sắt ở lối đi lên. Mấy người trên xe đều trao cho cô một ánh mắt quái dị.

    "Chết rồi! Thắng xe bị hư rồi!"

    Những người trên xe lúc này mới hốt hoảng, nhao nhao lên:

    "Cái gì chứ? Ông mau dừng xe lại đi! Kiểu này chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn."

    "Tôi đang cố đây! Nhưng thắng không ăn được."

    Người soát vé cũng nhanh chóng bám chắc vào một góc, chị ta lẩm bẩm:

    "Chúa ơi! Hãy cứu con!"

    Điền Tranh âm thầm niệm phật, chiếc xe lao mỗi lúc một nhanh, bác tài đánh tay lái nghiêng qua để tránh đâm xe vào xe khác.

    Hành khách trên xe mặt mày tái mét, đứng dậy nắm lấy tay cầm phía trên đầu, bám chắc nhất có thể. Xe lúc này không ngừng lạng lách để tránh va phải vách núi hai bên đường. Điền Tranh thầm gọi tên Lục Nguyên, dù biết là anh không thể cứu mình nhưng cô vẫn muốn kêu tên anh để trấn an lấy bản thân.

    Tiếng bác tài lại vang lên lần nữa:

    "Không xong rồi! Phía trước là vực thẳm!"

    "Áaaaa!"

    "KHÔNGGG!"

    Tiếng la hét của mấy người kia trộn lẫn vào nhau càng làm tình cảnh thêm hỗn loạn. Điền Tranh không thể làm gì được lúc này, bản thân cô cũng đang đứng giữa ranh giới sống chết, chỉ có thể dựa vào sự may mắn.

    * * *

    Giải nghĩa:

    Thất dị vị vi thất sát (bảy người khác nhau, bảy nỗi đau) : Theo quan niệm dân gian, khi nữ lên xe thấy 7 người nam hay ngược lại thì không nên đi để tránh lành ít dữ nhiều.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...