Tên truyện: Quân Tử Như Trúc Tác giả: Hạ Tử Duệ Thể loại: Ngôn tình, giới giải trí, đô thị Link góp ý - thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hạ Tử Duệ9791 Văn Án Còn nhớ năm Dạ Nguyệt cô mười tuổi. Ba mẹ ly hôn. Ai cũng không cần cô. Dù sao cô cũng không phải con trai như họ mong ước. Dạ Nguyệt chính là lý do họ ly hôn. Gia đình ba người hạnh phúc mà cô từng có giờ cũng không còn. Cô bé mười tuổi bị bỏ lại trước cửa tòa án. Hôm ấy trời mưa rất to. Cô gái nhỏ chỉ biết ngồi co ro ở trạm chờ xe bus gần đó, chỉ mong bố mẹ thương xót mà quay lại đón cô cùng đi. Cứ chờ như vậy đến nửa đêm. Chờ từ lúc trời mưa nặng hạt đến lúc mưa dần tạnh. Chờ đến sáng hôm sau, khi mở mắt ra, xung quanh đều là tiếng ồn ào của trẻ con. Thời gian sau cô mới biết, không phải hôm đó, mà trước khi ly hôn họ đã "bán" cô vào trại trẻ mồ côi rồi. P/s: Nhất kiến chung tình, BL, nói không với trà xanh
Chương 1: Thực tập sinh Bấm để xem "Cạch.." Tiếng mở cửa. Căn phòng tối đen có chút ánh sáng từ hành lang chiếu vào rồi lại vụt tắt. "Meo.. meo.. meo.." Tiếng mèo kêu đâu đó trong nhà. Một bóng đen từ từ lại gần nơi phát ra tiếng kêu. Chầm chậm, nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Đôi tay thon dài có thể nhìn rõ nhờ ánh sáng của đợt sét chiếu qua cửa sổ. "Bắt được mày rồi!" Giọng nói như thì thầm vang lên. Đèn được bật sáng. Một cô gái với mái tóc có phần ướt và rối do cơn mưa đột ngột đang ôm chú mèo nhỏ chân ngắn vào trong lòng mà vuốt ve. "Bảo bối, mẹ nhớ con quá đi! Con sợ lắm đúng không? Ngoài trời mưa to quá nên mẹ về hơi muộn chút. Ngoan. Chúng ta ăn tối nhé! Mẹ đã mua pate con thích đây rồi." Đáp lại là tiếng mèo kêu tỏ ý thích thú. Trúc Dạ Nguyệt- nhân viên cấp A của bộ phận phát triển ý tưởng và xây dựng thuộc công ty giải trí Tần Mạnh. Ngoài trời mưa ngày một to hơn, gió cũng thổi mạnh hơn. Xem chừng là còn rất lâu mới tạnh. Mặt trời đã bắt đầu ló rạng vào sáng sớm hôm sau. Cơn mưa đêm qua như đã gột rửa mọi thứ. Không khí trong lành mang theo cả hương hoa trong từng đợt gió nhẹ. 9 giờ 20 phút sáng tại văn phòng công ty giải trí Tần Mạnh. Tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng đầu chì chà xát lên giấy, tiếng bấm bút.. vang vọng khắp căn phòng. Kể cả khi có một người lạ xuất hiện. Tiếng vỗ tay "bộp.. bộp.. bộp.." vang lên. Trưởng phòng Hứa lên tiếng giới thiệu bộ phận có thêm một nhân viên thực tập. "Xin chào các vị tiền bối. Tôi là Trì Mạnh Đông, sinh viên năm ba Đại học Lam Hồng. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Vì còn nhiều thiếu sót nên mong các vị tiền bối chỉ giáo ạ." Trì Mạnh Đông vui vẻ giới thiệu. Có thể nhận thấy anh chàng là người hoạt bát, năng động. Nhân viên trong văn phòng cũng rất vui vẻ đón tiếp. Trúc Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cắm mặt xuống máy tính làm việc. "Trúc Dạ Nguyệt tiền bối, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt nên em rất vui. Mong tiền bối chiếu cố ạ." Trì Mạnh Đông hoạt bát tiến lại bắt chuyện. Dạ Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn, nói: "Ừm. Sinh viên Lam Hồng à?" Trì Mạnh Đông vui vẻ đáp: "Dạ vâng, cùng trường với tiền bối. Chỉ là khác khoa thôi ạ. Em học khoa thanh nhạc tổng hợp." Dạ Nguyệt nhướng mày, tỏ ý khá bất ngờ. "Thanh nhạc tổng hợp? Không phải cậu nên ứng tuyển vào bên đào tạo idol sao? Tại sao lại vào phòng này. Nơi đây chỉ ngồi bàn giấy rồi chạy lung tung khảo sát thị trường thôi." Trì Mạnh Đông suy nghĩ rồi nói: "Thực ra, em là muốn học hỏi, lấy kinh nghiệm để sau này có thể tồn tại lâu dài hơn trong ngành giải trí này. Nhưng mà em vẫn đi học đều đặn. Hơn nữa, nghe giáo viên ở trường nói tiền bối làm việc ở đây, em rất hâm mộ tiền bối nên.." "Được rồi. Đi làm việc của cậu đi." Không để Trì Mạnh Đông nói hết, Dạ Nguyệt liền cắt ngang. Vì cô cảm giác, chỉ cần bản thân đối đáp lại cậu ta một ý thì cậu ta liền kể lể mười ý. Rất phiền phức. Cần tập trung vào công việc. Trì Mạnh Đông có chút ủy khuất liền cúp đuôi ngồi vào bàn bắt đầu làm việc. "Trúc Tử." Bàn tay khá thô đập nhẹ vai Dạ Nguyệt, giọng nói mang theo vài phần kính trọng, nói: "Trưởng ban tìm cô." Dạ Nguyệt gật đầu nhẹ rồi thu dọn tài liệu đi theo sau trợ lý. "Cốc.. cốc.. cốc.." Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói trong phòng trầm ổn hắt ra, "Vào đi." Trong phòng là người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, tóc cũng đã điểm bạc, vừa bước vào tuổi ngũ tuần. "Lão trưởng ban, người gọi con vào đây có việc gì không ạ? Nếu là việc lập gia đình thì con từ chối." Trúc Dạ Nguyệt chặn họng luôn. "Cô.. thật là. Chuyện đó để sư mẫu của cô nói với cô sau. Cũng đâu còn trẻ gì. Kiếm một tấm chồng rồi sống yên ổn, hạnh phúc đến già. Ba mươi tuổi đầu rồi còn lông bông.." Lão trưởng ban giáo huấn cho cô một tràng. Trúc Dạ Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài, không giữ ý. Có thể thấy cô dường như đã rất quen với điều này. Còn nhớ năm Dạ Nguyệt cô mười tuổi. Ba mẹ ly hôn. Ai cũng không cần cô. Dù sao cô cũng không phải con trai như họ mong ước. Dạ Nguyệt chính là lý do họ ly hôn. Gia đình ba người hạnh phúc mà cô từng có giờ cũng không còn. Cô bé mười tuổi bị bỏ lại trước cửa tòa án. Hôm ấy trời mưa rất to. Cô gái nhỏ chỉ biết ngồi co ro ở trạm chờ xe bus gần đó, chỉ mong bố mẹ thương xót mà quay lại đón cô cùng đi. Cứ chờ như vậy đến nửa đêm. Chờ từ lúc trời mưa nặng hạt đến lúc mưa dần tạnh. Chờ đến sáng hôm sau, khi mở mắt ra, xung quanh đều là tiếng ồn ào của trẻ con. Thời gian sau cô mới biết, không phải hôm đó, mà trước khi ly hôn họ đã "bán" cô vào trại trẻ mồ côi rồi.
Chương 2: Luân chuyển công tác Bấm để xem Vốn là một đứa trẻ hoạt bát, hiếu động, luôn vui vẻ nhưng giờ thấy cười thôi cũng có phần giả tạo, khó thích ứng. Ông trời hình như cũng rủ chút lòng thương. Năm Dạ Nguyệt mười năm tuổi, cô được một gia đình nhận nuôi. Hai người họ không có con, vốn là cứ như vậy mà sống cùng nhau tới già nhưng Tết Đoan Ngọ năm ấy, không biết thế nào mà nhìn trúng cô. Sau đó, cô được đón về, bắt đầu lại cuộc sống gia đình ba người hạnh phúc cô từng mong muốn có được trước đây. Sau đó, từ Khâm Y Nguyệt đổi thành Trúc Dạ Nguyệt, theo họ của bố mẹ nuôi. Lão trưởng ban luôn gọi cô là "Trúc Tử", vì mong cô luôn luôn mạnh mẽ, dù có khó khăn gì cũng sẽ vượt qua dễ dàng. "Trúc Tử.. Trúc Tử.." Dòng hồi ức bị cắt ngang. Trở về thực tại, cô đang đối diện với cha nuôi của mình. Lão trưởng ban liền hỏi: "Con đã nghe rõ chưa?" Dạ Nguyệt lơ ngơ: "Dạ? Người nói gì cơ ạ?" "Con bé này, tâm trí bay đi đâu vậy. Ba ngày nữa con chuyển đến trụ sở chính đi. Trên đó vừa gọi điện luân chuyển công tác. Đến đó con sẽ phát huy được hết tài năng của mình, đồng thời sẽ học hỏi được nhiều hơn." Lão trưởng ban nói nhưng lòng vẫn có chút không cam tâm. Luân chuyển công tác? Phải đi tới một nơi xa lạ khác để làm việc khiến cô có chút hoảng loạn, bất ngờ nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Chỉ sợ khiến ba mẹ nuôi lo lắng. "Đừng sợ. Chắc chỉ tầm ba tháng thôi. Con vẫn được về nhà thường xuyên mà." Lão trưởng ban chấn an cô. Dạ Nguyệt chỉ gật đầu đồng ý rồi xin phép trở về văn phòng làm việc tiếp. Trụ sở chính được đặt tại Hàng Châu, Chiết Giang. Giải trí Tần Mạnh vốn là một công ty nhỏ, không có nhiều tài nguyên lại đang trên bờ vực phá sản, sau này không biết vì duyên phận gì mà được WAN (trụ sở chính) thu mua lại. Hiện tại ở Thành Đô, Tần Mạnh cũng có chút địa vị riêng. 9 giờ bắt đầu làm việc, 18 giờ tan ca. Thời gian làm việc thường ít hơn so với những công ty khác nhưng khối lượng công việc cũng như thời gian ngoài giờ lại nhiều gấp bội. Có những thời điểm gần như chiếm trọn 24 giờ. Tuy vậy nhưng lương thưởng ở đây rất hậu hĩnh nên có rất nhiều nhân viên gắn bó lâu dài. Dù vậy thì cứ ba năm một lần, Tần Mạnh cùng một số công ty con khác cũng mất đi một vài nhân viên cấp A trong lần luân chuyển công tác như này. Vì lợi ích mà họ nhận lại nếu hoàn thành tốt công việc trong ba tháng đó sẽ rất rất lớn. Phòng ban có nhân viên mới nên sau khi tan ca mọi người liền đi ăn mừng. Trì Mạnh Đông có thể được liệt vào danh sách phú nhị đại. Nhà hàng cậu ta đặt hôm nay muốn ăn một bữa thì với số lương nhân viên cũng mất khoảng ba tháng lương chính thức. Phòng VIP này cực kỳ tốt. Vừa dùng bữa, vừa ngắm cảnh đêm. Còn thêm cả dịch vụ hát hò các kiểu nữa. Trì Mạnh Đông có vẻ ngoài khá thu hút ánh nhìn. Mái tóc màu bạch kim hơi dài được uốn xoăn đánh rối, sống mũi cao, mắt cún con và miệng nhỏ lúc nào cũng mỉm cười. Trúc Dạ Nguyệt tay chống cằm nhìn quan sát hồi lâu. Nếu cô trẻ lại bảy, tám tuổi có thể cô cũng theo đuổi cậu ta. Trúc Dạ Nguyệt vỗ nhẹ vào hai má cho tỉnh táo, vì khi nãy có uống chén rượu nên hai má hiện tại có chút ửng hồng, đầu óc hơi quay cuồng. Trì Mạnh Đông cũng chú ý tới Dạ Nguyệt. Khi bài hát kết thúc liền chuyển mic cho đồng nghiệp, tiến lại gần ngồi cạnh cô. "Tiền bối, hình như chị say rồi. Hay em đưa chị về trước." Trì Mạnh Đông lay vai cô, nhẹ nhàng lên tiếng quan tâm. Trúc Dạ Nguyệt bị lay động mơ hồ nói: "Ai nói với cậu là tôi say? Chỉ là thấy cậu đẹp trai như vậy.. mà lại đâm đầu vào cái bộ phận nhàn chán này. Thật uổng!" Trì Mạnh Đông thấy Trúc Dạ Nguyệt khen mình đẹp trai liền cười rất tươi. Kiêu ngạo đáp: "Em cũng thấy mình rất đẹp trai. Ở trường em còn được gọi là nam thần khoa thanh nhạc đấy!" Trì Mạnh Đông nhìn thẳng cô, ánh mắt như chứa đầy tâm sự rồi nói tiếp: "Em thấy Trúc Dạ Nguyệt tiền bối cũng rất xinh đẹp." Quá giờ nên Dạ Nguyệt xin phép về trước, từ chối đi "tăng ca" cùng mọi người. Trì Mạnh Đông chạy theo muốn đưa cô về nhưng cô đã thẳng thừng từ chối. Taxi đến cô liền chào tạm biệt rồi nhanh chóng lên xe. Cảnh đêm ở Thành Đô thật khiến con người ta mê man mà đắm chìm. Ánh đèn lấp lánh từ những tòa cao ốc hiện ra giống như dải ngân hà. Trúc Dạ Nguyệt tuy có uống rượu nhưng cô biết giới hạn của bản thân. Rượu vào khiến cô suy nghĩ nhiều hơn. Nghĩ đến việc phải đến Hàng Châu làm việc, trong lòng liền có phần rối bời, ngồi trên xe suy nghĩ hồi lâu sau đó liền thở dài. Người đó.. chắc vẫn sống ở đó nhỉ?
Chương 3: Chuyển đến Hàng Châu Bấm để xem Hôm nay là ngày cuối cùng ở Thành Đô nên Trúc Dạ Nguyệt tranh thủ về nhà thăm mẹ nuôi. Mẹ nuôi cô tính cách ôn hòa, hiền dịu nhưng cũng mạnh mẽ, dù cô không phải con ruột của bà nhưng bà luôn chăm sóc, yêu thương cô như con gái ruột vậy. Còn nhớ có lần cô bị sốt cao, mẹ Trúc đã túc trực cả đêm bên giường chăm sóc cô. Cô bị hàng xóm nói chỉ là đứa trẻ xui xẻo bị ba mẹ ruột ruồng bỏ có gì mà phải chăm sóc kỹ vậy thì mẹ Trúc liền tức giận cầm chổi đánh nhau với người hàng xóm đó. Nhìn trên bàn toàn đồ ăn cô yêu thích, Trúc Dạ Nguyệt liền vui vẻ như cún con quấn lấy Trúc Tịnh An nũng nịu. Trúc Tịnh An vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Dạ Nguyệt, ấm áp nói: "Mau ăn đi, không thức ăn nguội sẽ không ngon mất." "Mẹ, đồ ăn mẹ nấu, dù có nguội vẫn rất ngon. Mai con phải đến Hàng Châu rồi, sau này muốn ăn đồ mẹ nấu cũng rất khó khăn. Hay mẹ đến đó sống cùng con. Con sẽ thuê một căn hộ lớn, mẹ con chúng ta cùng sống. Ban ngày con đi làm, tối về ăn cơm mẹ nấu." Trúc Dạ Nguyệt liền đáp lại. Trúc Tịnh An nhìn con cún trong lòng mà bất lực lắc đầu thở dài. Đứa nhỏ này bao giờ mới trưởng thành đây. Ngoài phòng khách, Trúc Tịnh An đang ngồi tỉa bớt cành bó hoa mà Dạ Nguyệt khi nãy mua mang về. Trúc Dạ Nguyệt ngồi cạnh vẻ đang suy nghĩ trầm tư, tay thì đang bứt cánh hoa. Trúc Tịnh An thấy vậy liền đánh nhẹ lên tay cô. "Nguyệt Nguyệt." Nghe thấy mẹ gọi tên mình liền ngơ ngác chớp mắt nhìn. "Dạ?" Trúc Tịnh An chính là đang ngầm nhắc Dạ Nguyệt cô đang phá gần hết bó hoa, nhìn cô rồi cười nói: "Con đến Hàng Châu không cần thuê phòng đâu. Bạn mẹ nói bà ấy có một căn nhà để trống ở đó, nói con cứ đến đó ở là được. Dù sao con cũng chỉ đến đó ba tháng thôi mà." "Nếu không phiền đến bác ấy thì cũng được ạ. Con chỉ cần chỗ nghỉ ngơi thôi." Trúc Dạ Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, cô cũng chỉ ở đó một thời gian nên sẽ ổn thôi. Chợt nghĩ ra gì đó: "Mẹ, bảo bối của con.. để lại nhà mình một thời gian nhé? Mang theo con bé đến đó, không tiện lắm." "Hừm.. được. Con nhóc đó sẽ không quậy phá chứ?" Trúc Tịnh An nhìn cô mà bất lực, có chút lo lắng hỏi. Dạ Nguyệt cũng nhanh chóng trả lời đảm bảo: "Không đâu ạ. Nó rất ngoan. Cũng rất dính người. Chân hơi ngắn nên đi không nhanh lắm đâu. Đáng yêu giống con vậy." Cô cười híp mắt lại. Tại cửa số 3 sân bay Tiêu Sơn, Hàng Châu. Trúc Dạ Nguyệt vừa xuống khỏi máy bay, khuôn mặt hơi cau có, ánh mắt như rada dò quét một lượt xung quanh, đánh giá thời tiết tháng 10 hiện giờ khá mát mẻ. Gật nhẹ đầu, cơ mặt cũng dần dãn ra. Đứng trước ánh chiều tà, cô gái có mái tóc dài bay trong gió, làn da đã trắng nay càng phát sáng hơn nữa kết hợp cùng với tà váy trắng dài khiến nhiều người ngẩn ngơ dừng bước. Kít.. tiếng xe dừng ngay trước mắt. Bác tài xế chạc tuổi lão trưởng ban nói với qua cửa xe: "Cô có phải là Trúc Dạ Nguyệt đặt xe đến địa chỉ 7319 đường X.. không?" Trúc Dạ Nguyệt nhìn vào app đặt xe xác nhận lại rồi gật đầu nói: "Dạ đúng rồi!", sau đó cầm theo hành lý lên xe. "Cô đến đây du lịch hay sao? Hàng Châu hiện giờ thời tiết rất phù hợp, nhưng buổi tối thi thoảng sẽ có mưa nhỏ, nhiệt độ thấp hơn ban ngày nên dễ bị cảm lạnh." Bác tài xế rất thân thiện, trò chuyện rất tự nhiên. Trúc Dạ Nguyệt khá kiệm lời nhưng cũng lễ phép trả lời: "Cháu đến đây để làm việc." Trên đường đi bác tài xế nói rất nhiều chuyện, giới thiệu cho cô nhiều nơi du lịch, khu ẩm thực độc đáo. Đi xe mất tầm ba mươi phút thì cũng đến nơi. Trúc Dạ Nguyệt đứng trước nơi mà Trúc Tịnh An nói với cô là căn nhà trống ngẩn ngơ một hồi lâu, sau đó mở cửa chính đường hoàng mà bước vào. Căn nhà trống này chính là được xây theo kiểu tứ hợp viện. Tuy không quá to lớn nhưng lại được đặt ngay trung tâm Hàng Châu cái giá của nó cũng khiến cô không dám tưởng tượng. Bạn của mẹ đúng là một đại phú bà đích thực. Cô kéo vali men theo hành lang nhỏ, hai bên được trồng loại hoa giống với hoa anh đào ôm trọn lấy hành lang nhỏ này, mỗi khi có đợt gió những cánh hoa nhỏ màu trắng hồng liền rủ nhau tung cánh bay tạo lên khung cảnh rất lãng mạn. Tứ hợp viện này được xây dựng theo cấu trúc giống hình chữ Nhật, gọi là Tam tiến Nhị viện. Căn nhà vừa mang kiến trúc cổ xưa nhưng cũng có không khí của thời đại. Trúc Dạ Nguyệt đặt vali ở hành lang, trước cửa gian phòng chính. Bản thân thì tranh thủ đi xem xét xung quanh trước khi mặt trời lặn.
Chương 4: Gặp lại thanh xuân Bấm để xem Trời bắt đầu mưa nhỏ. Trúc Dạ Nguyệt sau khi tắm rửa và ăn tối xong liền choàng theo chiếc khăn choàng mỏng đứng trước mái hiên ngắm nhìn cảnh đêm. Lần đầu ở một nơi lạ lẫm, lại còn kiểu nhà cổ điển như vậy, có phần sợ hãi nên cô đã bật hết đèn ở tất cả dãy hành lang lên. Trong làn mưa có một bóng đen cao lớn đang dần tiến lại gần. Khi Trúc Dạ Nguyệt nhận thấy sự bất thường thì bóng đen đó đã đứng ung dung trước cửa chính khiến cô sợ hãi, tay nhỏ cầm vội con dao gọt hoa quả trên bàn, chĩa về phía đối phương lớn tiếng nói: "Đứng im." Bóng đen đó nhìn con dao trên tay đối phương có chút bất ngờ trong khóe mắt. Khóe miệng hơi cong lên trông thật đểu giả.. Từng giọt nước trên bộ âu phục cũng đang thi nhau tí tách tí tách rơi xuống sàn gỗ. Từng hành động nhỏ của bóng đen khiến Trúc Dạ Nguyệt thầm nghĩ có phải hôm nay là ngày tận của cô rồi không? Càng nghĩ con dao trên tay càng được nắm chặt hơn. Hơi thở cũng gấp gáp hơn. Ánh mắt như ghim chặt vào bóng đen đó, không dám ngó ngang ngó dọc, lơ là một phút giây nào. Chiếc ô đen trên tay bóng đen dần dần được hạ xuống. Ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm cô. Hoàn toàn bất động.. Một khoảng lặng đột ngột hình thành. Rất lâu sau đó lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Đối phương bá đạo, không một tia sợ hãi, nhìn thẳng mắt cô. Bàn tay lớn lấy điện thoại trong túi áo vest. Đứng cách một khoảng nhưng cô vẫn nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia là của một người phụ nữ. "Tiểu Quân, con đã về đến nhà chưa?" Một người phụ nữ trung niên đang ngồi trước gương chăm sóc da tay hỏi qua điện thoại với tông giọng ấm áp, ôn nhu. Tiếp đó, bà lại nói tiếp: "Sáng nay bận việc nên mẹ quên thông báo với con. Con gái của một người bạn mẹ sẽ đến đó ở tạm một thời gian. Con bé có công việc ở đó vài tháng. Căn nhà đó của con cũng còn phòng trống mà phải không. Thêm người thêm vui. Dù sao người ta cũng là con gái, xa cha mẹ sống ở nơi đất khách quê người, con quan tâm chút nhé. Chắc con cũng không thấy phiền đâu nhỉ? Tiểu Quân.. Tiểu Quân, cứ vậy nhé. Mẹ cúp máy đây. Ngủ ngon, con trai." Nói cúp liền cúp, nhìn màn hình đen ngòm mà thở dài. Trúc Dạ Nguyệt nhẹ nhàng để dao xuống bàn, sau lại thấy không khí quá ngột ngạt liền ho nhẹ, nói: "Xin lỗi.. Tôi không biết đó là cậu." Mắt liếc nhẹ nhìn đối phương vẫn thấy đối phương đứng đó nhìn mình, cô định bụng nhanh chân chạy về phòng nhưng thấy dưới sàn chỗ đối phương đứng đã biến thành một vũng nước nhỏ từ lúc nào không hay. Thuận tay lấy luôn chiếc khăn choàng trên vai đưa lại chỗ đối phương. "Cái này.. cậu lấy lau tạm cho khô đi. Cẩn thận bị cảm lạnh." Vừa đưa tay vừa run run. Không. Cô chính là đang sợ. Thực sự vừa sợ vừa ngại. Mắt cũng không dám nhìn thẳng. Người đàn ông đứng trước mặt hiện tại giống như một con sói, còn Trúc Dạ Nguyệt giống như con thỏ con. Co rúm sợ hãi. Người đàn ông kia với tay lấy chiếc khăn cô đưa. Mùi hương trên chiếc khăn khiến ánh mắt dịu lại. Trúc Dạ Nguyệt đứng chôn chân tại chỗ. Đầu óc mơ hồ, một mảng kí ức hiện lại. Năm cuối cao trung. Tiếng còi vang lên, vận động viên trên sân bắt đầu những bước chạy đầu tiên trên đường đua 1500 mét nam. Tiếng hò hét cổ vũ của khán giả vang vọng cả một khoảng sân. "Quân Vũ, Đẳng Quân Vũ cố lên!" "Ngụy Ảnh Quân, Ngụy Ảnh Quân cố lên!" "..." Chỉ vài phút sau, người chạy về đích đầu tiên đã khiến cả khán đài như nổ tung. Ngụy Ảnh Quân kết thúc với thành tích cao nhất 4 phút 05 giây, kế tiếp đó chỉ kém một chút xíu là La Dực Minh 4 phút 07 giây, Đẳng Quân Vũ 4 phút 10 giây.. Trúc Dạ Nguyệt tay cầm chai nước lạnh cùng chiếc khăn đứng thấp thỏm hướng về người con trai cao lớn đang đứng thở lấy lại sức phía trước. Cô mím nhẹ môi, hít lấy một hơi rồi sải bước chân tiến tới. "Quân.." Chưa kịp nói hết câu, tình huống trước mắt khiến cô đột ngột dừng bước. Bên đó, có một người con gái khác cũng đang đưa nước cho cậu. Trong trường coi hai người họ giống như một cặp vậy. Gia cảnh, tài năng, nhan sắc đều vô cùng xuất sắc. Trong giây lát Trúc Dạ Nguyệt liền cảm thấy bản thân thấp kém. Người con trai đó thấy Dạ Nguyệt đứng lại liền mặc kệ đám nữ sinh đang vây quanh, tiến lại phía cô với thái độ không mấy hòa nhã. Giọng nói mang theo chút tức giận cũng thuận tay lấy chai nước trên tay cô: "Sao còn đứng đây? Tôi sắp mệt chết rồi đây này." Trúc Dạ Nguyệt nhìn người con trai trước mặt uống một hơi hết sạch chai nước liền có chút bất ngờ. Những giọt mồ hôi đang thi nhau lăn dài trên khuôn mặt hoàn mỹ của đối phương khiến cô nhìn rất lâu. "Đẹp trai lắm đúng không?" Dương dương tự đắc mà hỏi cô. "Nhìn cũng được." Độ tự luyến quá cao nên cô không dám thừa nhận. Cũng rất tự nhiên mà cầm khăn lau mồ hôi cho đối phương.
Chương 5: Bị đuổi đi? Bấm để xem Người đàn ông kia thấy Trúc Dạ Nguyệt trầm lặng, không nhúc nhích liền tiến lại gần vỗ nhẹ bả vai cô. "Hửm?" Trúc Dạ Nguyệt ngây ngốc nhìn đối phương. Rất lâu. Cô dường như đang chờ đợi người đối diện chủ động mở lời. Đối phương cũng nhìn cô một hồi, sau đó quay người tiến về phía chiếc ghế gỗ ngồi xuống. Chân vắt chéo. Bộ dạng rất thảnh thơi. "Cô tới đây là có ý gì?" Cuối cùng người đàn ông này cũng lên tiếng. Nhưng Trúc Dạ Nguyệt không ngờ câu đầu tiên khi hai người họ gặp lại lại như này. Trúc Dạ Nguyệt nuốt nước bọt xuống. Cảm xúc hiện tại rất hỗn độn. Vừa vui khi gặp lại người mình yêu thầm cả thời thanh xuân, vừa buồn khi hai người lại xa cách đến mức độ này. "Tôi.. tôi có công việc ở đây. Mẹ tôi nói bạn bà ấy có căn nhà để trống nên kêu tôi qua ở. Tôi không biết là cậu cũng ở đây." Trúc Dạ Nguyệt giải thích, sợ anh hiểu lầm cô. Im lặng một chút rồi nói tiếp, "Xin lỗi, nếu gây phiền phức cho cậu.. Lát nữa, tôi sẽ dọn đi ngay." Hốc mắt cô đỏ lên. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay để ngăn nước mắt rơi. Thanh âm nghẹn ngào cuối cùng cũng cất lên. Đôi chân nhanh chóng bước về phòng. Trúc Dạ Nguyệt ở trong phòng khóc không thành tiếng. Đồ đạc lúc chiều mới dọn ra bày biện ngăn nắp giờ đang được cô nhanh tay cất vội vào vali. Cơn mưa ngoài trời cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Ở bên kia, người đàn ông thở dài. Gặp lại cô bất ngờ như vậy khiến anh không biết phải đối mặt như nào. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài liền quay đầu nhìn ra thấy cô đang kéo hành lí rời đi, anh liền vội đi tới ngăn trước mặt cô. "Muốn đi đâu?" Trúc Dạ Nguyệt dừng bước, tránh ánh mắt của người trước mặt. Rồi sau đó, cô chậm rãi đi vòng qua anh, tiếp tục đi về phía hàng lang chính để tiến ra cổng chính. Người đàn ông kia tiếp tục đi nhanh chắn đường cô, giọng khàn đặc nói: "Về phòng." Trúc Dạ Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn anh. Đôi mắt hiện giờ đã đỏ ngầu, chóp mũi cũng rất đỏ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Người đàn ông chậm rãi nhắc lại: "Về phòng." "Không về." Cô ngang bướng kéo vali tiếp tục đi. Người đàn ông như có chút mất kiên nhẫn liền lớn tiếng quát: "Trúc Dạ Nguyệt." Trúc Dạ Nguyệt giật mình, đứng bất động. Cảm thấy lạnh sống lưng. Người đàn ông đó trước kia chưa từng lớn tiếng với cô như vậy. Trúc Dạ Nguyệt bất giác ngồi thụp xuống, khóc nấc lên: "Mười.. một.. năm rồi, cậu.. vẫn đáng ghét như vậy.. Ngụy Ảnh Quân, cậu là đồ đáng ghét. Ngụy Ảnh Quân cậu chính là đồ đại ngốc.." * * * Ngụy Ảnh Quân và Trúc Dạ Nguyệt quen nhau năm mười bảy tuổi. Năm đó, vào kỳ nghỉ hè, mẹ Trúc của cô đăng kí cho cô một lớp phụ đạo có tiếng. Đó cũng là lần đầu tiên Trúc Dạ Nguyệt gặp Ngụy Ảnh Quân. Hai người bằng tuổi nhau nhưng địa vị trong lớp khác nhau. Cô không thể ngờ rằng Ngụy Ảnh Quân khi đó lại là thầy giáo dạy kèm cô. Tính khí của anh ta khi đó thực sự rất khó ưa. Có lần Trúc Dạ Nguyệt đi học muộn sát giờ bị Ngụy Ảnh Quân phát hiện, sau đó liền phạt cô đứng úp mặt vào góc lớp hối lỗi, làm trò cười cho cả lớp phụ đạo năm ấy. Đến cả khi kỳ nghỉ kết thúc, năm học mới bắt đầu, ở trường học người ta cũng lan truyền tin cô bị phạt đứng góc lớp. * * * Ngụy Ảnh Quân nhìn con người đang ngồi trước mặt khóc bù lu bù loa mà thấy có chút tội lỗi. Anh đưa tay kéo cô đứng dậy, phủi bụi trên váy giúp cô. "Nín. Cô thấy mưa chưa đủ lớn hay sao mà còn khóc lóc?" Phủi phủi cái mỏ hỗn của Ngụy Ảnh Quân. Trúc Dạ Nguyệt vẫn chưa thể ngừng khóc ngay được. "Nín đi cơ mà!" Ngụy Ảnh Quân một tay kéo vali, tay còn lại cầm tay cô dắt vào phòng khách. Trên đường đi cũng không ngừng lẩm bẩm: "Sao lại khóc lắm thế không biết?" Trong phòng khách, Trúc Dạ Nguyệt tủi thân, đưa tay lau nước mắt. Ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn giống như đứa trẻ bị mẹ mắng. Rất dễ thương. Ngụy Ảnh Quân nhìn hành động của cô mà cười nhẹ. Thu lại nụ cười. Đột ngột tiến lại gần về phía Trúc Dạ Nguyệt. Một chân quỳ xuống, giống như tư thế cầu hôn, bàn tay chạm nhẹ vào mặt cô, lau đi nước mắt còn vương lại. Trúc Dạ Nguyệt bất ngờ vì hành động lạ thường của anh mà co rúm người lại. Cô nhìn anh đầy thắc mắc. Dù sao thì cũng rất bất thường. Khi nãy còn mắng cô xong giờ lại nhẹ nhàng như dỗ dành cô. Trực tiếp xem cô như con chó nhỏ sao? Lau khô nước mắt trên mặt giúp cô, sau đó, Ngụy Ảnh Quân lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc có gì vui mà khóc?" Đúng là thèm đòn. Đối với câu hỏi vô tri của người đối diện, Trúc Dạ Nguyệt ngẩn người ra một hồi. Tự hỏi con người này chắc vẫn bình thường chứ?
Chương 6: Là anh đang phân rõ ranh giới? Bấm để xem Ngụy Ảnh Quân ngồi trong thư phòng nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ được đặt ở trước mặt. Mãi lâu sau mới vươn tay cầm lấy tập hồ sơ mở ra xem. Trang đầu tiên là sơ yếu lý lịch. Tấm ảnh thẻ đang nhìn anh cười tươi. Dòng chữ bên cạnh làm cho Ngụy Ảnh Quân nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh. Trúc Dạ Nguyệt. Chỉ vỏn vẹn ba chữ thôi cũng đủ khiến một người lạnh lùng, mặt lúc nào cũng như muốn giết người, trở nên ôn nhu thấy rõ. Đặt nhẹ hồ sơ qua bên cạnh. Tập trung vào giải quyết công việc đang chất chồng. Gần đây công ty đang tiến hành đợt đào tạo nghệ sĩ chuyên sâu để có thể thuận lợi lấn sân sang các lĩnh vực nghệ thuật khác, và cả công tác tình nguyện ở khu vực miền núi nữa nên khối lượng công việc cần giải quyết vô cùng lớn. Ngụy Ảnh Quân vươn vai, hai tay ôm lấy cái cổ như sắp rụng rời. Đấm mạnh vào bả vai để giảm đau. Hai bả vai của anh gần như đông cứng lại. Cả tuần nay, ngày nào cũng vậy, vào cái giờ này mới hoàn thành xong công việc. Bên ngoài trời, mưa cũng đã tạnh. Những cơn gió báo hiệu đầu đông thổi vào khiến Ngụy Ảnh Quân nổi da gà. Lấy tạm chiếc áo khoác treo trên giá mặc vội rồi bước nhanh về phòng, định bụng sẽ làm một giấc đến tận chiều luôn. Nhưng khi đi qua phòng ngủ của Trúc Dạ Nguyệt thì bước chân đột nhiên dừng lại. Ngụy Ảnh Quân dựa người vào lan can ở hành lang, đưa mắt nhìn về cửa phòng của Trúc Dạ Nguyệt. Dù bản thân đã rất mệt mỏi, rõ ràng chỉ muốn nhanh về phòng ngủ nhưng lại ngồi lại đó rất lâu. Cũng không có ý định bước vào phòng cô. Chỉ ngồi yên ở đó. Hơn một tiếng sau đó, Ngụy Ảnh Quân mới về phòng mình. Đặt lưng xuống giường. Tay gác lên trán, dường như đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Sau đó, quay người, vươn tay lấy cuốn sách giáo khoa toán học. Có một tấm ảnh được kẹp bên trong. Một tấm ảnh được chụp trộm. Là một cô nữ sinh đang chăm chỉ đọc sách ở thư viện. Ngụy Ảnh Quân cứ như vậy, đặt tấm ảnh lên ngực, nơi gần tim nhất rồi dần chìm vào giấc ngủ. * * * Lúc Trúc Dạ Nguyệt thức dậy đã hơn bảy giờ sáng. Mở cửa phòng thấy trời đã trong xanh trở lại làm tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều. Công ty mới tám giờ bắt đầu làm nhưng hiện tại đã là chín giờ hơn rồi mà Trúc Dạ Nguyệt vẫn ung dung ngồi trong phòng bếp. Vừa lướt điện thoại, vừa ăn trái cây. Chỉ là, lúc cô chuẩn bị đi làm thì có cuộc gọi từ phòng ban gọi tới thông báo về lịch làm việc. Khá dài dòng. Chung quy lại, ý là hai hôm tới cô không cần tới công ty. Phía công ty sẽ gửi một số tài liệu cho cô nghiên cứu trước. Trúc Dạ Nguyệt không biết nên vui hay nên buồn nữa. Khởi đầu có vẻ không thuận lợi cho lắm. Uống xong ly nước tráng miệng, cô đứng dậy dọn dẹp. Đang rửa chén đĩa thì điện thoại chợt reo lên. Trúc Dạ Nguyệt lau vội tay vào áo rồi bắt máy. Đầu dây bên kia không đợi cô lên tiếng chào hỏi đã nói liên hồi. "Tiền bối, tiền bối. Là em nè. Hôm nay, em có chuyến công tác ở Hàng Châu. Hiện tại, chị có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn nhé. Em dẫn chị đi. Em rất quen thuộc nơi này.." Là Trì Mạnh Đông. "Ừm.. Hôm nay, tôi.." Trúc Dạ Nguyệt chưa kịp nói hết câu thì sau lưng cô truyền đến tiếng kéo ghế. Trúc Dạ Nguyệt quay đầu lại nhìn, thấy Ngụy Ảnh Quân đã ngồi an vị trên ghế. Cảm thấy Ngụy Ảnh Quân vẫn còn đang ngái ngủ. Mái tóc bị rối, rủ xuống che gần hết mắt. "..." Trúc Dạ Nguyệt lúng túng tắt điện thoại mà quên mất Trì Mạnh Đông ở đầu bên kia đang chờ đợi câu trả lời của cô. Ngụy Ảnh Quân lúc này mới rời khỏi ghế. Không lên tiếng, đi vòng qua cô, chỉ trầm mặc rót nước nóng hòa tách cà phê rồi quay trở lại bàn ăn. Nhâm nhi tách cà phê cùng vài lát bánh mì được đặt sẵn ở trên bàn. Nhìn một loạt hành động của Ngụy Ảnh Quân, cô rủ mắt nhìn xuống sàn một hồi rồi quay lại rửa nốt chỗ bát đĩa còn dang dở. Trúc Dạ Nguyệt rửa xong bát, khi quay lại nhìn thì Ngụy Ảnh Quân vẫn ngồi đó. Cà phê vẫn còn nhưng bánh mì đã hết nhẵn. Cô đột nhiên nhớ ra, tối qua, hình như Ngụy Ảnh Quân vẫn chưa ăn tối. Có lẽ hiện giờ đang rất đói. Trúc Dạ Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh hỏi nhẹ: "Hay là tôi làm bữa sáng cho cậu nhé? Cậu ăn mì được không?" Ngụy Ảnh Quân ngồi đó như không nghe thấy gì, tay lướt điện thoại đọc tin tức. Trúc Dạ Nguyệt nhìn anh một hồi lâu, chờ đợi câu trả lời nhưng không thấy anh hồi âm. Trong lòng tự nhiên thấy nhói một chút. Ngụy Ảnh Quân là đang phân rõ ranh giới? Kiên trì hỏi thêm một câu nữa: "Hay cậu ăn cơm chiên nhé?" Ngụy Ảnh Quân vẫn không nói gì. Nhận thấy anh rõ ràng là không muốn nói chuyện với cô, Trúc Dạ Nguyệt cắn nhẹ vào môi, kiếm đại một cái cớ an toàn nhất để rời khỏi phòng bếp cũng như đi ra ngoài: "Hôm nay, tôi phải đi làm. Vậy cậu cứ ăn sáng đi." Trúc Dạ Nguyệt nhanh chân chuồn về phòng. Cô lấy một chiếc áo choàng dài mỏng màu đen, cùng với túi xách nhỏ để đựng điện thoại và vật dụng linh tinh của con gái, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Chương 7: Người lo lắng, người sợ lừa đảo Bấm để xem Ngụy Ảnh Quân giống như khúc gỗ. Ngồi bất động trong phòng bếp rất lâu. Đến khi ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Trời tối sầm lại. Sấm chớp đầy trời. Ngụy Ảnh Quân mới lười biếng đưa mắt nhìn ra ngoài. Anh đi về phía phòng khách, bật ti vi rồi để đó. Ánh mắt quét một vòng trong phòng khách, xác định Trúc Dạ Nguyệt không có ở đây. Ngụy Ảnh Quân tay đút túi quần, lượn lờ qua phòng cô, thấy cửa đã khóa, mặt liền xụ xuống. Ra ngoài rồi sao. Ngụy Ảnh Quân nghĩ đến thái độ của mình đối với cô khi sáng liền tát mạnh vào mặt của bản thân. Làm giá làm gì. Giờ người ta đi rồi, bản thân ở đây mà ân hận. Trúc Dạ Nguyệt sau khi rời khỏi nhà liền lang thang trên những con phố cổ ở Hàng Châu. Cô chụp được rất nhiều cảnh đẹp, ăn nhiều món ngon. Nhưng cũng không dễ dàng gì, trời lại đổ mưa. Cô liền chạy vội vào một quán đồ uống gần đó. Gọi một tách trà và một phần bánh ngọt. Chờ mưa tạnh rồi trở về nhà. Lúc này, Trúc Dạ Nguyệt mới nhớ tới tài liệu mà công ty gửi tới, cô liền mở ra điện thoại ra xem. Bộ phận cô làm là phòng quản lý, chức vụ trợ lý Tổng giám đốc. Trợ lý Tổng giám đốc? Chức vụ đặc biệt này làm cô sốc ngang. Một nhân viên mới vừa được luân chuyển tới đã bước được lên chức vụ gọi là "trên vạn người, dưới một người", không phải là khiến người khác nghĩ rằng cô đi "cửa sau" sao. Trúc Dạ Nguyệt hai tay day lấy thái dương, liền thở dài. Sau đó, tiếp tục đọc tài liệu. Công việc chủ yếu là đi theo Tổng giám đốc gặp đối tác bàn bạc dự án hoặc tham gia sự kiện của công ty khách hàng, nhãn hàng.. Một người trầm tính như cô, loại công việc như vậy thật giống như đang tra tấn. Thoáng cái, trời đã tối rồi. Tại tứ hợp viện, Ngụy Ảnh Quân sốt ruột. Đi đi lại lại trong phòng khách, chốc chốc lại chạy ra cổng đứng xem Trúc Dạ Nguyệt đã về hay chưa. Phải đến nửa đêm, Trúc Dạ Nguyệt mới trở về. Cô rón rén như một tên trộm, lặng lẽ đi về phía phòng bếp khi thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn. Vào tới phòng bếp, cô cũng không dám bật đèn lên, chỉ dám dùng đèn điện thoại để đi rót cốc nước ấm. Đèn bếp đột ngột sáng lên. Trúc Dạ Nguyệt đứng bất động, mọi động tác cũng tạm dừng lại. "Cô vẫn còn biết đường về nhà sao?" Ngụy Ảnh Quân khoanh tay, đứng dựa lưng vào thành cửa, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo thập phần không thiện cảm. Trúc Dạ Nguyệt không nhìn thẳng vào Ngụy Ảnh Quân, mắt cúi nhìn cốc nước ấm vừa rót trong tay. Muốn uống một ngụm mà không dám. Mắt lơ đãng nhìn qua bàn ăn, thấy thức ăn được đậy kín trên bàn, sau đó nhìn về phía Ngụy Ảnh Quân, chớp chớp vài cái, vẻ mặt nhìn rất ngây thơ, vô tội. Lúc này, Ngụy Ảnh Quân mới đứng thẳng người, một tay đút túi quần tiến về phía cô. Hai người lúc này chỉ cách nhau một khoảng ngắn, anh hơi cúi xuống nhìn cô, vừa lạnh nhạt, vừa kiêu ngạo, chế nhạo cô. "Sao? Bạn trai rủ đi chơi nhưng lại không cho ăn no trước khi về sao?" Trúc Dạ Nguyệt bất ngờ với cái suy nghĩ vớ vẩn của anh. Cô vội lên tiếng thanh minh. "Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi.. Không phải quan hệ đó. Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người." Ngụy Ảnh Quân hừ lạnh một tiếng. Suy bụng ta ra bụng người? Anh nói gì sai sao. "Một đứa con gái, sáng sớm nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông, đi biệt tăm cả ngày trời, nửa đêm mới mò về nhà lén lút như một tên trộm." Ngụy Ảnh Quân cúi sát hơn: "Còn không phải quan hệ đó? Cô nói tôi suy bụng ta ra bụng người? Hừ.. Tôi chỉ sợ, tôi nghĩ tốt về cô quá thôi." "..." "Nơi này không phải Thành Đô, cũng không phải nhà cô. Đi đâu, đi với ai, tôi sẽ không quản việc đó. Nhưng đây là nhà tôi, và cô đang ở nhờ ở đây. Sau này, trước chín giờ tối, tôi mà không thấy cô ở nhà thì cô biết bản thân nên làm gì rồi đấy." Anh giống như đang quan tâm cô, nhưng cũng giống như đang sỉ nhục cô. Trúc Dạ Nguyệt không nói gì, cũng không khóc. Biểu cảm rất khó coi. Cứ đứng như vậy một hồi lâu. Sau đó mới lên tiếng: "Sau này, tôi sẽ chú ý. Xin lỗi." Ngụy Ảnh Quân thấy cô như vậy, phút chốc cảm giác ân hận ập đến nhưng tính khí kiêu ngạo, cộng thêm cả việc luôn cho mình là đúng, lại chôn vùi luôn cảm giác đó. "Còn nữa, tôi không phải ở nhờ. Tôi sẽ trả tiền phòng cho cậu. Cậu tính toán chi phí xong rồi nói cho tôi." Nói xong, Trúc Dạ Nguyệt lách qua người anh tính đi về phòng mình. Ngụy Ảnh Quân liền kéo tay cô lại. Lấy cốc nước từ tay cô đặt xuống bàn. Trúc Dạ Nguyệt nhìn loạt hành động của anh mà lòng đầy nghi hoặc. Ngụy Ảnh Quân hít một hơi thật sâu, nghiêm túc hỏi cô. "Tại sao không nghe điện thoại?" "Hả?" Trúc Dạ Nguyệt bất ngờ với câu hỏi của anh, "Điện thoại?" Ngụy Ảnh Quân: "Tôi gọi cho cô mấy chục cuộc rồi mà không thấy cô bắt máy." Lúc này, Trúc Dạ Nguyệt mới nhớ ra: "Là cậu gọi cho tôi sao? Tôi thấy số lạ nên.. chặn rồi." Ngụy Ảnh Quân mắt chữ A mồm chữ O, nói: "Chặn rồi? Ha.. Không cần biết là ai gọi tới mà đã chặn rồi sao?" "Tôi sợ lừa đảo." Trúc Dạ Nguyệt cắn móng tay, run run nói. Ngụy Ảnh Quân có nằm mơ cũng không ngờ Trúc Dạ Nguyệt lại nói như vậy. Cô thực sự nghĩ anh là tên lừa đảo.
Chương 8: Bữa sáng đầu tiên Bấm để xem Trúc Dạ Nguyệt đã quen với việc dậy sớm khi cô vẫn còn ở Thành Đô. Dù hiện tại đang ở Hàng Châu, cô vẫn chưa kịp thay đổi được nếp sống đó. Sáu giờ sáng, cô đã rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong liền ra ngoài chạy bộ. "Lão Trưởng ban, mới sáng sớm người gọi cho con có việc gì vậy?" Trúc Dạ Nguyệt đang chạy bộ thì điện thoại đột nhiên rung lên. Là ba nuôi cô gọi tới. Cô dừng lại bên hồ, vừa tập thể dục tại chỗ vừa nghe máy, "Chẳng nhẽ, người lại bị mẹ con mắng à?" Trúc Vãn Hồng - người mà Trúc Dạ Nguyệt gọi là Lão Trưởng ban, ở đầu dây bên kia đang trốn vào góc hành lang mách lẻo: "Thật là.. Mẹ Trúc của con đêm qua sốt cao. Dù ta có năn nỉ bà ấy như thế nào, bà ấy cũng không chịu đến bệnh viện. Sáng nay, vẫn còn sốt, người nóng ran nên ta phải cưỡng ép, gọi xe đem bà ấy tới viện đây." Trúc Dạ Nguyệt nghe thấy tin mẹ Trúc của cô đang ở viện liền hoảng hốt tột độ. Nhanh chóng chạy về nhà Ngụy Ảnh Quân. Vừa chạy vừa nói: "Bây giờ con sẽ đặt vé máy bay về ngay. Lão Trưởng ban, người nhớ để ý tới mẹ đó." Trúc Vãn Hồng ở bên này nghe thấy vậy liền nói: "Không cần đâu. Bây giờ, mẹ Trúc của con đã ổn hơn rồi. Bác sĩ nói, hạ sốt liền có thể xuất viện. Không nghiêm trọng. Mẹ Trúc của con còn dặn ta không được nói với con nữa. Giờ con mà về, bà ấy sẽ đánh chết ta mất. Yên tâm. Vợ của ta, ta tự chăm sóc được.." Cô nghe thấy vậy cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn: "Nhưng nếu có chuyện gì, người phải báo cho con đó. Đừng nghĩ tới việc giấu con." "Được rồi. Ta biết rồi." Trúc Vãn Hồng gật đầu đồng ý: "Ở Hàng Châu đã quen chưa? Lần đầu con rời xa nhà lâu như vậy, hai ông bà già này ở nhà lo lắng muốn chết. Mức sống ở đó cao hơn, thiếu tiền thì nói với ta một câu. Đừng sống tiết kiệm quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe." Trúc Dạ Nguyệt mỉm cười thật tươi, hốc mắt đã đỏ lên nhiều. Trúc Vãn Hồng tuy nhiều lúc rất nghiêm khắc, quản lý cô rất chặt chẽ nhưng ông lại là người vô cùng chiều chuộng cô. Chỉ cần cô nói thích gì, trong điều kiện cho phép, ông đều thành toàn giúp cô. "Dạ. Con mới ở được có hai ngày thôi, đương nhiên là chưa quen rồi. Cuối tuần mà được nghỉ, con sẽ tranh thủ về thăm hai người.. Vậy, người vào chăm sóc mẹ đi nha." Trúc Dạ Nguyệt ngồi xuống ghế đá bên đường, ánh mắt thất thần nhìn dòng người qua lại. Khi cô trở về tứ hợp viện, bắt gặp đúng lúc Ngụy Ảnh Quân đang lục tìm thứ gì đó trong sân nhà. "Cậu đang tìm gì vậy?" Trúc Dạ Nguyệt tò mò hỏi anh. "Tìm cô." Ngụy Ảnh Quân nửa đùa nửa thật trả lời, "Bây giờ thì tìm thấy rồi." Trúc Dạ Nguyệt gãi gãi tai: "Vậy à?" Sau đó, cô không để ý tới sắc mặt của Ngụy Ảnh Quân mà đi thẳng về phòng. Ngụy Ảnh Quân sắc mặt tối đen, đứng chôn chân tại chỗ. Bơ anh? Ngụy Ảnh Quân nghĩ thầm chắc là tam tai của anh sắp đến rồi. Trong phòng bếp, Ngụy Ảnh Quân tất bật nấu bữa sáng. Còn Trúc Dạ Nguyệt lúc này mang bộ dạng lười biếng chưa từng thấy, ngồi ở phòng khách ung dung, vừa ăn nho, vừa xem hậu trường phim A Lệnh. Ngụy Ảnh Quân nhìn cô trầm ngâm một lúc, sau đó mới dọn đồ ăn ra bàn ăn, cuối cùng là đặt hai cốc nước cam xuống, cất nhẹ giọng gọi cô: "Nguyệt, ra ăn sáng." Trúc Dạ Nguyệt rõ ràng nghe thấy nhưng cô vẫn vờ như không biết gì. Ai bảo anh hôm trước lơ cô. Hôm nay, cô sẽ cho anh nếm mùi. Ngụy Ảnh Quân đi thẳng tới chỗ cô, lấy điều khiển tivi trên mặt bàn tắt "bụp" một cái, rồi nhướn mày: "Ăn sáng." Cô nhìn anh mà thầm chửi rủa trong lòng. Đứng dậy đi đến bên cạnh bàn ăn, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ăn thì ăn, sợ gì chứ?" Trong khi đang ăn sáng, Ngụy Ảnh Quân lên tiếng như ra lệnh: "Cô còn không sớm bỏ chặn số điện thoại của tôi đi. Sáng nay tôi gọi cho cô vẫn không được đó." "Cậu gọi tôi làm gì?" Cô vừa ăn vừa hỏi. "Gọi chơi thôi!" Trúc Dạ Nguyệt nghĩ trong đầu, tên này bị điên hay sao. Ngụy Ảnh Quân liền chuyển sang chủ đề khác. Khịt mũi nói: "Cô không đi làm à? Thấy ở nhà suốt." Trúc Dạ Nguyệt dừng ăn, uống một ngụm nước cam rồi nói: "Mai mới đi.. Mà con mắt nào của cậu thấy tôi ở lì trong nhà. Nếu cậu thấy ngứa mắt quá, vậy lát tôi sẽ lại ra ngoài." Anh nghe thấy cô đòi ra ngoài liền đe dọa: "Mẹ cô gửi cô ở đây, để cô thuận tiện đi làm, chứ không phải để cô sáng tối lông bông ở ngoài đường. Xảy ra chuyện gì, tôi gánh không nổi." Trúc Dạ Nguyệt bĩu môi, không muốn tiếp tục đôi co với anh chuyện này liền chuyển hướng sang vấn đề khác. Cô nghĩ cũng không thể ăn không ở không nhà anh như vậy được. "Tiền phòng, tiền điện, tiền nước, cậu tính như thế nào? Tôi cần trả bao nhiêu?" Ngụy Ảnh Quân bất ngờ với câu hỏi đột ngột này, anh đơ người một chút rồi nói: "Không cần trả." Trúc Dạ Nguyệt đáp: "Không được. Tôi phải trả." "Không cần. Tôi không thiếu tiền." Anh thật sự không thiếu tiền. Nếu cô trả tiền phòng cho anh, há chẳng phải tiền lương mà anh trả cho cô lại về túi anh sao. Nhưng Trúc Dạ Nguyệt vẫn chưa biết chuyện, sếp của cô là anh. Trúc Dạ Nguyệt mở to mắt, biểu cảm ngốc nghếch nhìn anh: "Cậu chê tiền?"
Chương 9: Hoa hướng dương tặng em Bấm để xem Ăn sáng xong, Trúc Dạ Nguyệt lon ton chạy ra phòng khách ngồi xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình. Còn Ngụy Ảnh Quân là anh can tâm tình nguyện nấu bữa sáng rồi lại rửa bát đĩa. Ngụy Ảnh Quân dọn dẹp sạch sẽ xong đi ra phòng khách nhìn thấy cô đang nằm rất thoải mái, một cách rất tự nhiên vén áo để lộ chiếc bụng nhỏ tròn vo. Anh ngồi xuống cạnh bên cô, thuận thế vươn tay xoa bụng cô. Trúc Dạ Nguyệt cũng mặc để anh xoa bụng, nhắm mắt ngửa người ra sau hưởng thụ. Ngụy Ảnh Quân thấy vậy, nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Lát sau, anh hỏi cô: "Em nói, mai em đi làm?" Trúc Dạ Nguyệt nằm dài trên ghế, lười nhác trả lời: "Ừm." Tự nhiên nhắc đến "đi làm" khiến cô cảm thấy chán nản. Như nhớ ra điều gì đó, Trúc Dạ Nguyệt bật dậy, nghiêm túc hỏi anh: "Hiện tại, cậu đang làm nghề gì? Nghe nói, cậu cũng làm trong nghành giải trí. Diễn viên sao?" Ngụy Ảnh Quân nhướng mày, hỏi ngược lại cô: "Đoán xem?" "Một phú nhị đại như cậu, nếu làm diễn viên, chắc sẽ cũng nổi tiếng. Nếu đã nổi tiếng thì tôi không thể không biết tới." Trúc Dạ Nguyệt đưa tay vuốt cằm suy nghĩ. Một hồi lâu cũng không nói thêm gì nữa. "Đoán không ra?" Ngụy Ảnh Quân gọt táo đưa cho cô. Sau lại bồi thêm một câu: "Ngày mai, tôi sẽ nói cho em biết." Trúc Dạ Nguyệt nhìn anh: "Sao giờ không nói luôn mà phải đợi tới mai?" Ngụy Ảnh Quân đứng dậy định rời đi, xong lại cúi xuống nhìn cô một lúc lâu. Không nói câu nào, đem vỏ táo trên bàn đi vứt. Cô nhìn loạt hành động của anh mà ngơ ngác. Đến cách xưng hô anh cũng đã thay đổi. Nói chuyện với cô, tông giọng cũng thấp hơn. Ngụy Ảnh Quân đi ra đến cửa, quay người lại nói: "Ra ngoài chơi không? Tôi chở em đi." Cô hơi ngạc nhiên với lời đề nghị đột xuất này, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trong lòng xuất hiện một ngọn lửa hy vọng nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt, vì cô vẫn luôn nhận thức rõ thân phận của mình. Dù có khoác lên mình bộ lông phượng hoàng thì cô biết, bản thân mình vốn chỉ là một con vịt, một con vịt bị bỏ rơi. Trong phòng học, có một nữ sinh ngồi bất động, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Có ba nữ sinh vây quanh cô, miệng sỉ nhục cô, tay thì đổ cốc sữa cô đang uống dở lên đầu cô. "Mày dám tố cáo bọn tao sử dụng tài liệu với lão Chu sao? Mày chán sống rồi hả? Con nhỏ sống trong trại mồ côi, con nhỏ bị bỏ rơi này.." Nữ sinh nọ tức tối mắng mỏ cô. Trúc Dạ Nguyệt đang định phản bác lại thì nhìn thấy Ngụy Ảnh Quân bước vào lớp. Ba nữ sinh kia nhìn thấy Ngụy Ảnh Quân cũng nhanh chóng rời đi. Ánh chiều tà chiếu qua thẳng khung cửa sổ, phản chiếu lên đôi mắt của Ngụy Ảnh Quân. Có bất ngờ, có thất vọng, có thương hại. Trúc Dạ Nguyệt thất thần nhìn anh. Ánh chiều tà hôm ấy dường như đã thiêu rụi mọi thứ. Trúc Dạ Nguyệt ngồi trên xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ngụy Ảnh Quân nói đưa cô đi chơi, Dạ Nguyệt cô còn nghĩ anh sẽ đưa cô đến khu vui chơi hoặc là đi đâu đó thú vị, nhưng không, anh đưa cô tới Tây Hồ. Hai người, một nam một nữ, giữ một khoảng cách nhất định, cùng đi dạo quanh hồ. Ngụy Ảnh Quân đề nghị về nhà nấu bữa tối khi nhận thấy thời gian không còn sớm nữa. Trúc Dạ Nguyệt thắc mắc sao không ăn ở ngoài luôn cho tiện, buổi tối còn có thể đi ngắm cảnh đêm thì Ngụy Ảnh Quân liếc nhìn cô, trưng ra biểu cảm ngạo mạn nói: "So với đồ tôi nấu, đồ ăn ngoài làm gì có cửa." Trúc Dạ Nguyệt: "..." "Em dám chê?" Ngụy Ảnh Quân nâng cằm cô, mắt đối mắt, mặt sát mặt cô. Cô cảm nhận rõ hơi thở của anh, cả mùi gỗ đàn hương phảng phất trước mũi khiến mặt cô ửng hồng. Trúc Dạ Nguyệt ngượng nghịu đẩy anh ra. "Tôi.. tôi không có. Vậy về thôi!" Khi đi ngang qua tiệm hoa ven đường, Ngụy Ảnh Quân dừng bước, ghé vào mua một bó hoa hướng dương. Trúc Dạ Nguyệt hai tay chắp ra sau lưng, nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi anh: "Mua tặng bạn gái sao?" Ngụy Ảnh Quân cũng thẳng thắn gật đầu, không giấu cảm xúc mà vui vẻ cười tươi, bước đi trước. Trúc Dạ Nguyệt nhìn bóng lưng anh, cố gắng để nước mắt không rơi. Trên đường về nhà, Trúc Dạ Nguyệt trầm lặng, không nói gì, thi thoảng nhìn bó hoa ở ghế sau qua chiếc gương trong xe. Ngụy Ảnh Quân thấy cô im lặng suốt quãng đường về nhà liền lên tiếng phá tan bầu không khí u ám này. "Bữa tối, em muốn ăn gì? Tôi nhớ em rất thích ăn nấm hương.." Trúc Dạ Nguyệt trong lòng nặng trĩu. "Cậu nhớ nhầm rồi. Tôi không thích nấm hương." Cuộc đối thoại cũng kết thúc tại đây. Một lát sau, xe dừng lại trước cửa viện. Trúc Dạ Nguyệt tự mở cửa xe bước xuống. Ngụy Ảnh Quân cầm bó hoa chạy theo sau cô, kéo tay cô lại. "Nguyệt." Anh gọi tên cô một cách thân mật, gãi gãi đầu ngượng ngùng. Đưa bó hoa ra trước mặt cô nhưng Trúc Dạ Nguyệt đứng thẫn thờ, ngây ngốc nhìn anh. Còn anh thì nhìn chằm chằm cô, chờ đợi phản hồi. Nhưng đợi một hồi thấy cô vẫn không lên tiếng, Ngụy Ảnh Quân đành mặt dày nói: "Nguyệt, hoa này là tặng cho em." Ánh chiều đỏ rực hôm nay, giống như ngọn lửa tình yêu đã được nhóm lên trong hai người. Mười một năm rồi, cô đã yêu anh, đợi anh suốt mười một năm.