Kinh Dị Vì Em Tôi Nguyện Trở Thành Quỷ Dữ - Full - Thiên Ý

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Thiên Thiên Ý, 25 Tháng bảy 2023.

  1. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    [​IMG]

    Tên truyện: Vì Em Tôi Nguyện Trở Thành Quỷ Dữ

    [​IMG] Tác giả: Thiên Ý

    [​IMG] Thể loại: Linh dị, ngôn tình

    [​IMG]

    Văn án:

    Năm tám tuổi, có lần Điền Tranh chơi gần bờ hồ, cô cảm thấy mình đã bị ai đó cố đẩy xuống. Điền Tranh không biết bơi, cô ngoi lên ngụp xuống tìm không khí. Lúc ngoi lên mặt nước cô thấy một bóng đen đứng ngay gốc cây nhìn mình cười rất quái dị, "người" đó còn đưa tay lên vẫy vẫy với cô. Điền Tranh sợ hãi vùng vẫy, kêu cứu nhưng không ai nghe. Đến khi gần kiệt sức, cô cảm nhận được có một người ôm mình vào lòng. Nhưng thân thể người này.. lại lạnh như băng.

    Người đó nói với cô:

    "Năm em tròn mười tám tuổi, tôi sẽ đến."


    Năm Điền Tranh vừa tròn mười tám tuổi, cô đã có một giấc mơ vừa kì lạ lại vừa rất chân thực. Khi Điền Tranh chìm sâu vào giấc ngủ, cô cảm thấy nơi cổ mình lành lạnh, ươn ướt. Một lúc sau, cô mơ màng nhìn thấy bóng dáng của một ai đó đang say sưa hôn mình. Điền Tranh cố gắng mở mắt nhưng không tài nào mở được, sức lực cũng chẳng còn để phản kháng. Người kia từ đầu chí cuối không hề nói bất kì câu nào, chỉ có hơi thở gấp gáp, cùng đôi môi ẩm ướt mơn trớn khắp người cô.

    "Tô Tuyết Như, em vĩnh viễn là của tôi!"

    [​IMG]

    Lời của tác giả: Chào mọi người, mình là thành viên mới và đây là truyện đầu tiên mình đăng ở đây. Nếu bạn thích truyện có thể ủng hộ mình bằng cách "like" mỗi chương nhen. ^^

    À mọi người nhớ nhấn theo dõi truyện để cập nhật những chap mới nhất của truyện nha *vno 13*.

    *Tất cả sự kiện, bối cảnh, nhân vật đều là hư cấu.

    [​IMG]

    [​IMG] Chương 1: Giấc Mơ Kì Lạ [​IMG] Chương 2: Cho Hồn Ma Mượn Xác

    [​IMG] Chương 3: Truy Đuổi [​IMG] Chương 4: Gặp Quỷ

    [​IMG] Chương 5: Đến Cô Nhi Viện [​IMG] Chương 6: Chàng Trai Bí Ẩn

    [​IMG] Chương 7: Lục Nguyên [​IMG] Chương 8: Quỷ Ngục

    [​IMG] Chương 9: Cô Chính Là Mẹ Con! [​IMG] Chương 10: Cắm Trại Trong Rừng

    [​IMG] Chương 11: Bỏ Thuốc [​IMG] Chương 12: Cái Giá Phải Trả

    [​IMG] Chương 13: Dục Vọng Chiếm Hữu [​IMG] Chương 14: Số Phận An Bài

    [​IMG] Chương 15: Hứa Vĩ

    [​IMG]
    Chương 16: Tôi Thật Lòng Muốn Quan Tâm Em!


    [​IMG] Chương 17: Báo Mộng [​IMG] Chương 18: Gặp Lại Hứa Vĩ

    [​IMG] Chương 19: Thất Dị Vị Vi Thất Sát [​IMG] Chương 20: Tai Qua Nạn Khỏi

    [​IMG] Chương 21: Trở Mặt [​IMG] Chương 22: Ám Sát

    [​IMG] Chương 23: Nếu Anh Không Phải Là Người Bình Thường.. [​IMG] Chương 24: Liên Tiếp Gặp Chuyện

    [​IMG] Chương 25: Xúi Giục [​IMG] Chương 26: Say Nắng Nhất Thời Hay Rung Động Thật Sự?

    [​IMG] Chương 27: Lục Nguyên Đến Cô Nhi Viện [​IMG] Chương 28: Quỷ Ngục Có Chuyện

    [​IMG] Chương 29: Sự Lo Sợ Của Lục Nguyên [​IMG] Chương 30: Thu Phục Dạ Lan

    [​IMG] Chương 31: Mãi Mãi Yêu Em!

    [​IMG] Chương 32: Rốt Cuộc Anh Là Ai?

    [​IMG] Chương 33: Nỗi Lòng Của Điền Tranh

    [​IMG] Chương 34: Lầm Tưởng

    [​IMG] Chương 35: Là Họa Không Thể Tránh

    [​IMG] Chương 36: Cuộc Chiến Bắt Đầu

    [​IMG] Chương 37: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc

    [​IMG] Chương 38: Ngược dòng Thời Gian


    [​IMG] Chương 39: Đêm Sinh Nhật Đáng Nhớ

    [​IMG] Chương 40: Rào Cản

    [​IMG] Chương 41: Chỉ Yêu Một Mình Cô Ấy

    [​IMG] Chương 42: Dạ Lan Đến Tìm

    [​IMG] Chương 43: Em Đợi Anh!

    [​IMG] Chương 44: Đồng Ý Kết Hôn

    [​IMG] Chương 45: Kế Hoạch Bỏ Trốn

    [​IMG] Chương 46: Cuộc Sống Mơ Ước


    [​IMG] Chương 47: Có Tin Tức

    [​IMG] Chương 48: Đối Diện Với Cái Chết

    [​IMG] Chương 49: Buông Bỏ

    [​IMG] Chương 50: Ngọn Lửa Oan Nghiệt


    [​IMG] Chương 51: Sự Lựa Chọn Cuối Cùng

    [​IMG] Chương 52: Ác Giả Ác Báo

    [​IMG] Chương 53: Hận Thù Che Mờ Mắt

    [​IMG] Chương 54: Có Duyên Không Phận

    [​IMG] Chương 55: Sự Thật Sáng Tỏ

    [​IMG] Chương 56: Tôi Thua Rồi..

    [​IMG] Chương 57: Khi Hứa Vĩ Rơi Lệ

    [​IMG] Chương 58: Trọn Tình Vẹn Nghĩa (Kết)
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tám 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 1: Giấc Mơ Kì Lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điền Tranh từ khi sinh ra đã ấn định là người có thể nhìn thấy được linh hồn. Khi bé, cô thường thấy những bóng trắng lởn vởn xung quanh mình, và tất nhiên cô rất thích thú với điều đó vì tâm trí non nớt nghĩ rằng đó là những người bạn chơi đùa với mình.

    Nhưng lớn lên, khi đã tìm hiểu và biết được sự thật rằng những "người" cô nhìn thấy và vui đùa lúc nhỏ là linh hồn người chết, cô đã rất sợ hãi và đã gặp ác mộng suốt một thời gian dài.

    Điền Tranh từ nhỏ là một cô nhi, trời phú cho cô gương mặt xinh đẹp động lòng người. Mẹ cô là một bà mẹ đơn thân, nhưng vì sinh khó nên đã qua đời từ khi cô vừa chào đời. Điền Tranh được đưa tới cô nhi viện, những đứa trẻ khác thấy cô thường cười đùa một mình nghĩ rằng cô bị điên và xa lánh cô. Chỉ có mẹ Miên - người trông coi cô nhi viện và nuôi dưỡng các trẻ em là hiểu rõ Điền Tranh có đôi mắt âm dương.

    Năm tám tuổi, có lần Điền Tranh chơi gần bờ hồ, cô cảm nhận được rằng mình đã bị ai đó cố tình đẩy xuống. Điền Tranh không biết bơi, cô ngoi lên ngụp xuống tìm không khí. Lúc ngoi lên mặt nước cô thấy một bóng đen đứng ngay gốc cây nhìn mình cười rất quái dị, "người" đó còn đưa tay lên vẫy vẫy với cô. Điền Tranh sợ hãi vùng vẫy, kêu cứu nhưng không ai nghe. Đến khi gần kiệt sức, cô cảm nhận được có một vòng tay ôm mình vào lòng. Nhưng thân thể người này.. lại lạnh như băng.

    "Năm em tròn mười tám tuổi, tôi sẽ đến."

    Đó là câu nói của người cứu cô. Lúc Điền Tranh tỉnh lại, bên cạnh cô là mẹ Miên đang lo lắng. Cô hỏi mẹ ai là người cứu mình, nhưng mẹ chỉ nói là thấy cô nằm bất động bên bờ sông nên vội vàng đưa cô đến bệnh viện.


    Năm Điền Tranh vừa tròn mười tám tuổi, cô đã có một giấc mơ vừa kì lạ lại vừa rất chân thực.

    Khi Điền Tranh chìm sâu vào giấc ngủ, cô cảm thấy nơi cổ mình lành lạnh, ươn ướt. Một lúc sau, cô mơ màng nhìn thấy bóng dáng của một ai đó đang say sưa hôn mình. Điền Tranh cố gắng mở mắt nhưng không tài nào mở được, sức lực cũng chẳng còn để phản kháng. Người kia từ đầu chí cuối không hề nói bất kì câu nào, chỉ có hơi thở gấp gáp, cùng đôi môi ẩm ướt mơn trớn khắp người cô.

    "Ưm.. ưm.. đừng.."

    Điền Tranh thật muốn kêu la, nhưng những lời phát ra như tiếng mời gọi người đó, cô cảm nhận được vật nam tính của hắn đang dần lớn lên, chọt vào vùng nhạy cảm của mình.

    Cô sợ hãi khép chặt hai chân vào nhau, muốn đẩy người đó ra nhưng hai tay đã bị nắm chặt trên đỉnh đầu, hoàn toàn không có khả năng kháng cự.

    Người đó nở nụ cười trầm thấp như trêu ghẹo.

    Tiếng người đó thì thầm bên tai Điền Tranh, một giọng nói nam tính, ấm áp nhưng đầy sự chiếm hữu và trong tiềm thức cô cảm nhận giọng nói ấy rất quen:

    "Tuyết Như, em vĩnh viễn là của tôi!"

    Tuyết Như? Điền Tranh nhíu chặt mày suy nghĩ nhưng giờ phút này, cô chẳng còn tâm trạng để thắc mắc.

    "Ưm.. tôi khó chịu.."

    Điền Tranh
    cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng không nghe lời. Đối với sự tiếp xúc ấy lại chẳng bài xích, ngược lại cũng chẳng biết tại sao, cô lại thuận ý.


    Sáng hôm sau Điền Tranh giật mình thức dậy, cô nhìn thân thể mình rồi nhìn xung quanh, thấy không có gì thay đổi, quần áo trên người vẫn còn nguyên. Cô thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là giấc mơ.

    Lúc bước xuống giường, mắt Điền Tranh rơi vào vệt máu màu đỏ trên ga giường trắng, cô hoảng hốt thốt lên:

    "Không phải chứ? Đêm qua.. lẽ nào là sự thật?"


    Lúc này cô cảm thấy nơi đầu ngón tay mình hơi rát, đưa lên mới thấy nó đã bị chảy máu từ lúc nào. Nhờ vậy mà Điền Tranh mới có thể nhẹ lòng vì cô nghĩ, vệt máu trên ga giường chính là do ngón tay cô quệt trúng.

    Từ năm mười bảy tuổi, Điền Tranh đã xin phép mẹ Miên để cô được ra riêng đi làm. Vì công việc cô có khi về trễ, còn mấy đứa nhỏ thì ngủ rất sớm. Hơn nữa, mẹ Miên lúc nào cũng đợi cô về mới chịu đi ngủ. Cô lo mẹ lớn tuổi, không muốn mẹ phải cực nhọc như vậy nên quyết định dọn ra riêng. Mẹ Miên ban đầu không đồng ý, nhưng thấy cô kiên quyết như vậy bà cũng đành thôi.


    Điền Tranh năm nay đã hai mươi hai tuổi, hiện cô đang làm nhân viên phục vụ cho một quán trà sữa. Chỗ làm của Điền Tranh cách khu nhà cô không xa, bắt xe buýt đi chừng mười lăm phút là tới.

    Như mọi ngày Điền Tranh đứng đợi xe buýt đến. Vừa bước lên xe, Điền Tranh đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô tìm cho mình một chỗ ngồi, đúng lúc cô soát vé đi tới. Điền Tranh cảm nhận được một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Người soát vé ấy gương mặt trắng bệch lại có chút vô hồn đang nhe răng cười với cô, nụ cười có chút quái dị.

    "Cảm ơn."


    Điền Tranh đưa tiền rồi nhận vé, cô kéo áo khoác lại để bớt lạnh nhưng cô không phải lạnh từ bên ngoài vào, mà chính là từ bên trong ra.

    Từ lúc Điền Tranh lên xe, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ, như nhìn một người hoàn toàn không bình thường. Cô khó chịu liền lấy khẩu trang đeo vào, được một lúc thì xe buýt cũng dừng lại.

    Điền Tranh nhanh chóng bước xuống, cô hiếu kì quay lại nhìn người soát vé. Cô ta vẫn giữ bộ mặt như cũ, lần này còn giơ tay lên vẫy vẫy cô như chào tạm biệt.

    "Ây, mới sáng ra đã gặp rồi."

    Điền Tranh rùng mình một cái rồi đi nhanh vào quán.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2023
  4. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 2: Cho Hồn Ma Mượn Xác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi Điền Tranh làm việc là một quán trà sữa và bánh ngọt nức tiếng ở thành phố. Chỗ này rộng đến nỗi có sức chứa đến hàng trăm người, trà sữa luôn là thức uống phổ biến của giới trẻ hiện nay, còn là chỗ lý tưởng rất đáng để check-in.

    Tối gần đến giờ đóng cửa thì có một chàng trai vào mua. Điền Tranh nhìn chàng trai đó, tự dưng cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô nhìn ra phía sau thì thấy một cô gái mặc váy trắng, gương mặt toàn vết thương và máu đang đứng nhìn mình chằm chằm.

    Điền Tranh rùng mình, cô vội tránh đi ánh mắt vờ như không thấy nhưng chàng trai trước mặt cất tiếng, cô không thể không chú ý:

    "Bạn gái tôi nói trà sữa và bánh ở đây rất ngon, rất muốn thử một lần. Cô lấy cho tôi loại ngon nhất nhé."

    Điền Tranh vừa hỏi vừa diễn tả:

    "Bạn gái anh có phải là một cô gái cao chừng này, tóc đen dài ngang lưng, còn có nốt ruồi ở gần cằm không?"

    "Đúng vậy. Làm sao cô biết được?"

    Có vẻ chàng trai đó khá bất ngờ khi Điền Tranh biết rõ người yêu mình như vậy. Anh ta có chút phấn khích, còn Điền Tranh thì ngược lại. Cô vừa sợ vừa thương cho chàng trai trước mặt, nếu anh ta biết bạn gái mình đã chết, liệu anh ta sẽ đau khổ đến mức nào.

    "À, tôi chỉ đoán vậy thôi."

    Điền Tranh đưa đồ và tiền thối cho chàng trai ấy, anh ta cảm ơn rồi quay đi. Điền Tranh lại đụng mặt với cô gái đó, cô ta không đi, chỉ đứng nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt có chút sầu não.

    Điền Tranh lại vờ như không thấy, tiếp tục công việc của mình. Một lát sau thì cô không còn thấy cô ta đâu nữa.

    Cô thở phào nhẹ nhõm, sợ chết đi được.

    Tuy cô thấy ma từ lúc nhỏ nhưng mỗi lần "họ" xuất hiện, cô đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Cô chỉ muốn làm một người bình thường, đôi mắt âm dương gì đó cô vốn không cần. Điền Tranh lo sợ, có khi nào "họ" hù cô, mà lúc đó tâm lí cô bất ổn, đâm ra thót tim mà chết đi không.

    Công việc Điền Tranh kết thúc vào lúc chín giờ tối. Trong lúc cô đang ngồi chờ xe buýt thì cảm giác ớn lạnh lại xuất hiện, cô kéo lại áo khoác. Bên mắt phải cô hình như thấy được cái gì đó.

    Điền Tranh quay sang thì giật mình khi phát hiện cô gái đã gặp trong quán đang ngồi kế bên mình, mắt cô ta nhìn về phía trước, gương mặt lúc này đã không còn thấy máu nữa.

    "Cô.. sao cô lại theo tôi?"

    Điền Tranh vội xích người ra.

    Cô gái đó từ từ quay lại, nhìn Điền Tranh một lúc rồi bật khóc.

    Điền Tranh không biết lí do tại sao cô ấy lại khóc, liền hỏi:

    "Cô sao vậy? Sao tự dưng lại khóc?"

    "Tôi biết cô có thể thấy tôi mà."

    Điền Tranh thở dài, thì ra cô đã bị mắc bẫy.

    "Cô tên gì? Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

    Cô gái kia lau nước mắt, quay sang kể rõ sự tình cho Điền Tranh nghe.

    Cô ấy là Ly An, chàng trai đã nói chuyện với Điền Trang lúc nãy chính là người yêu cô ấy. Một tháng trước, Ly An về nhà thăm mẹ ở Yên Châu. Hôm nay trở lên lại thành phố để đi làm nhưng trên đường đi, xe khách chở Ly An va chạm với một xe tải đi ngược chiều. Trên xe khách có hơn chục người bị thương và mười người thiệt mạng, trong đó có Ly An.

    "Vì vậy tôi muốn cô giúp tôi một việc. Cô có thể.. cho tôi nhập xác để từ biệt anh ấy được không?"

    Nghe xong câu chuyện của Ly An, Điền Tranh cảm thấy thương cảm cho cô ấy. Nhưng cô chưa từng cho hồn ma mượn xác, nếu gặp ma tốt thì không sao, lỡ như gặp phải ma xấu thì xác cô có nguy cơ cao sẽ bị chiếm lấy. Điền Tranh cô vĩnh viễn không thể trở về được.

    "Chuyện này.."

    Ly An nghĩ rằng Điền Tranh sẽ từ chối, nên cô ấy quỳ mọp xuống đất, dập đầu cầu xin:

    "Tôi van xin cô! Tôi chỉ muốn từ biệt anh ấy thôi. Cô cũng biết với một hồn ma như tôi, muốn ôm anh ấy một cái cũng không thể. Vì vậy xin cô, xin cô hãy rộng lòng giúp tôi. Ly An này sẽ không bao giờ quên ơn."

    Ly An van xin rất thảm thiết, khiến Điền Tranh bối rối vạn phần. Nhìn thấy cô ấy như vậy, lòng thương người của Điền Tranh dấy lên mạnh mẽ. Mẹ Miên luôn dạy cô phải có lòng nhân từ, hãy dùng tấm lòng từ bi để đối đãi với người khác. Làm phước ắt sẽ gặp phước!

    "Nhưng cô phải hứa là không được chiếm xác tôi đấy."

    Cuối cùng Điền Tranh vẫn không nỡ từ chối, cô xem như bản thân đang làm phước tích đức vậy.

    Ly An thấy cô đồng ý, liền mừng rỡ giơ ba ngón tay lên thề:

    "Tôi thề với cô, sau khi từ biệt anh ấy tôi sẽ trả lại thân xác cho cô. Hơn nữa.." Ly An sợ hãi nhìn về phía bên kia đường, có một bóng đen đang nhìn về phía này, giọng nói cô nhỏ dần: "Tôi có muốn làm vậy cũng không được."

    Điền Tranh không nghe rõ, hỏi lại:

    "Cô nói gì cơ?"

    Ly An xua tay bảo không có gì.

    Lúc này Điền Tranh mới để ý tới xung quanh còn có một vài người đang đứng đợi xe. Họ đều trao cho cô ánh nhìn quái dị, cô nghe loáng thoáng có người nói rằng:

    "Cô ta bị điên hay sao mà đi nói chuyện một mình vậy?"

    Điền Tranh hắng giọng một cái rồi ngồi ngay ngắn lại. Ly An cũng ngồi bên cạnh cô, nói:

    "Bây giờ anh ấy đang ở nhà chờ tôi. Nhà anh ấy ở khu A, đường Y."

    Điền Tranh khẽ ừ một tiếng, không dám mở miệng nói thêm lần nào nữa. Cả ngày hôm nay cô đã bị người khác xem mình như kẻ điên, nói chuyện một mình.

    Điền Tranh thầm than trong lòng: "Đúng là sáng ra gặp ma, tối về cũng không tránh khỏi."

    Một lúc sau xe buýt cũng tới, Điền Tranh nói với bác tài nơi cần đến rồi tìm một chỗ ngồi.

    Lại là cô soát vé ban sáng Điền Tranh đã gặp, cô ta đến chỗ Điền Tranh thu tiền vé, miệng cười hí hí khi nhìn sang ghế bên cạnh cô.

    "Của cô ta nữa."

    Cô soát vé chỉ vào Ly An, lúc này Điền Tranh mới hiểu ra là vì cô ta là ma nên nhìn thấy Ly An là chuyện bình thường.

    Ly An lục túi mình lấy ra một tờ tiền âm phủ đưa cho cô ta.

    Cô ta nhìn thấy tờ tiền mà mắt sáng rỡ, nhanh tay chụp lấy rồi đưa lên mũi hít hà.

    "Thơm quá! Có tiền mua cơm ăn rồi."

    Chờ cô soát vé đi khỏi, Điền Tranh quay sang Ly An hỏi nhỏ:

    "Tại sao cô ấy lại có mặt trên này? Còn người soát vé đâu?"

    "Cô thử nhìn xem có ai chờ thu tiền lấy vé không?"

    Lúc này Điền Tranh mới để ý người thu vé lấy tiền hôm nay chính là bác tài. Mọi người lên xe đều bỏ tiền vào thùng và tự lấy vé. Cô không rõ nguyên nhân nên hỏi:

    "Tại sao lại thế?"

    Ly An nhìn cô soát vé lúc này vẫn còn đang mân mê tờ tiền trên tay, rũ mắt trả lời:

    "Bởi vì cô ấy cũng là nạn nhân trên cùng chuyến xe với tôi." Ly An hạ giọng nói tiếp: "Bác tài xế không để ý đến cô là vì bác ấy cũng như cô, có thể nhìn thấy được hồn ma."
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2023
  5. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 3: Truy Đuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe buýt đến trạm dừng lại, Điền Tranh và Ly An bước xuống. Lúc xe chuẩn bị chạy, Điền Tranh còn quay lại nhìn cô soát vé lần cuối. Cô ấy vẫn còn đang thích thú cầm tờ tiền mà Ly An đưa, Điền Tranh bỗng có chút buồn.

    Đời người thật sự rất ngắn ngủi, sống nay chết mai không ai biết trước được. Vì vậy chúng ta còn sống ngày nào trên cõi đời này thì hãy trân trọng và làm những việc có ích để khi đi rồi, sẽ không còn gì phải hối tiếc.

    Hai người cùng nhau đi đến nhà của bạn trai Ly An. Đứng trước cửa nhà anh ta, Điền Tranh nhìn sang Ly An. Nhận được cái gật đầu của cô ấy, Điền Tranh đưa tay nhấn chuông.

    Một lát sau Liêu Tuấn bước ra. Anh ta nhìn thấy Điền Tranh thì ngạc nhiên, chỉ vào người cô:

    "Cô chẳng phải là cô gái ở quán trà sữa sao? Sao cô lại biết nhà tôi?"

    "Là Ly An dẫn tôi đến đây."

    Liêu Tuấn ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:

    "Cô ấy dẫn cô đến đây? Vậy cô ấy đâu rồi?"

    Điền Tranh liếc sang bên cạnh, do dự một lúc rồi đáp:

    "Cô ấy đang đứng kế bên tôi."

    "Cô đùa sao? Tôi không có tâm trạng để đùa với cô. Cô về đi, tôi đang đợi cô ấy."

    Liêu Tuấn cảm thấy bực mình vì chuyện không đâu. Anh ta phẩy tay, toan đóng cửa lại thì Điền Tranh nói:

    "Anh không xem tin tức sáng nay sao? Ly An trên chuyến xe đó đã gặp tai nạn, cô ấy không may đã chết rồi."

    Liêu Tuấn nhìn Điền Tranh muốn xác định xem lời cô nói có thật không. Điền Tranh nhìn lại anh ta bằng ánh mắt kiên định, Liêu Tuấn không tin lập tức vào nhà lấy điện thoại ra lên mạng xem. Một loạt tin tức về chuyến xe xảy ra tai nạn vào rạng sáng hôm nay. Có cả hình ảnh của những nạn nhân đã tử vong, có một tấm tuy gương mặt đã bị làm mờ đi nhưng vóc dáng đó, bộ váy đó khiến Liêu Tuấn nhận ra rằng người này chính xác là Ly An của anh ta.

    "Không thể như thế được! Không thể có chuyện này được! Tối hôm qua cô ấy còn gọi điện nói rằng hôm nay cô ấy sẽ về với tôi. Cô ấy sẽ không nuốt lời đâu."

    Liêu Tuấn liên tục lắc đầu, ánh mắt dần trở nên vô hồn. Bàn tay cầm điện thoại bất giác run rẩy. Anh ta cảm giác như tim mình bị hàng ngàn mũi dao nhọn đâm thẳng một lúc vào tim, đau đến chết đi sống lại.

    "Hôm nay tôi đến đây cũng vì cô ấy muốn mượn xác tôi để nói lời từ biệt với anh."

    Điền Tranh hít thở thật sâu rồi quay sang Ly An đang thất thần nhìn Liêu Tuấn nãy giờ:

    "Cô làm đi."

    Ly An lau nước mắt gật đầu, sau đó nhập vào xác Điền Tranh.

    "Liêu Tuấn, là em. Ly An đây!"

    Liêu Tuấn ngẩng mặt lên nhìn, trước mặt anh ta vẫn là Điền Tranh nhưng giọng nói thì không thể nào là cô được.

    Ly An ôm chầm lấy Liêu Tuấn khóc nức nở. Cô phải làm sao đây? Cô không nỡ xa người đàn ông này, không nỡ bỏ anh lại một mình. Nhưng âm dương vốn không thể hòa hợp, lại càng không thể bên nhau.

    "Ly An. Tại sao lại như thế? Tại sao em lại rời bỏ anh?"

    Liêu Tuấn siết chặt Ly An, anh ta vùi mặt vào hõm cổ cô, gào lên.

    "Em xin lỗi! Kiếp này em nợ anh."

    "Anh đã mua bánh và trà sữa nơi em thích. Đi vào đây với anh!"

    Liêu Tuấn buông Ly An ra rồi kéo cô vào nhà. Anh ta lấy bánh và trà sữa đã mua sẵn ra đưa cho cô, kìm nén cơn đau đang nhói lên ở trong tim.

    Ly An khóc nức nở, cô cầm chiếc bánh lên ăn, sau đó hút một ngụm trà sữa thơm ngon nhưng với cô lúc này nó chẳng có vị gì.

    "Có ngon không?"

    Ly An gật đầu, nước mắt không ngừng rơi:

    "Ngon lắm! Em rất thích."

    Liêu Tuấn đau khổ cười:

    "Ngon thì em ráng ăn hết đi. Ăn no rồi, lúc đi sẽ không cảm thấy đói bụng nữa."

    "Hức hức."

    Ly An vừa ăn vừa khóc, nếu không phải cô về ngày hôm nay thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi như thế này.

    Sau hôm nay, hai người hai thế giới, mãi mãi sẽ chẳng còn gặp nhau. Trên đời này, thử hỏi còn chuyện gì đau lòng hơn âm dương cách biệt, mãi mãi không trùng phùng?

    Liêu Tuấn cố gắng giữ chút bình tĩnh để không khóc trước mặt Ly An. Anh ta không muốn mình là nguyên do níu giữ cô ở lại nơi này, không được siêu thoát.

    Liêu Tuấn ngồi thẩn thờ ở đó nhìn cô, anh ta vốn không có người thân. Người thân duy nhất với anh ta chính là Ly An. Nhưng cuối cùng, chuyến xe định mệnh kia đã đưa cô ấy rời xa anh mãi mãi.

    Ly An nhìn chàng trai mình yêu, cô biết anh ngoài mặt cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong đã suy sụp hoàn toàn. Ly An vốn muốn nói lời từ biệt với anh, nhưng lại sợ bản thân khiến cho Liêu Tuấn đau lòng, nên cô chẳng nói chẳng rằng thoát khỏi xác Điền Tranh.

    Điền Tranh tỉnh lại, nhìn Ly An đứng quay lưng lại với mình, đôi vai run rẩy. Cô cảm thấy cô ấy rất tội nghiệp nhưng bản thân cô chỉ là một người phàm bình thường, chuyện gì có thể giúp cô cũng đã giúp rồi.

    Liêu Tuấn bật khóc. Anh ta là một người đàn ông mạnh mẽ, trước nay chưa từng rơi lệ vì điều gì. Nhưng ngay lúc này đây, Liêu Tuấn vừa khóc vừa gọi tên Ly An không ngừng.

    "Tại sao lại như vậy? Anh ở đây chờ em về mà. Tại sao em không về chứ Ly An?"

    Điền Tranh thấy anh ta như vậy có chút mủi lòng, cô vỗ vai anh ta:

    "Anh đừng như thế! Ly An sẽ không thể đi được!"

    Ly An đứng bên cạnh không ngừng rơi nước mắt, cô nói với Điền Tranh:

    "Phiền cô hãy nói với anh ấy là tôi rất yêu anh ấy. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ lại làm Ly An của anh ấy. Tôi mong anh ấy sẽ sống tốt và có thể thay tôi chăm sóc cho mẹ."

    Điền Tranh gật đầu, sau đó hướng Liêu Tuấn thuật lại:

    "Ly An nói cô ấy rất yêu anh. Nếu có kiếp sau, cô ấy sẽ lại làm Ly An của anh. Mong anh hãy sống thật tốt, đừng để cô ấy lo lắng. Cô ấy còn một việc muốn nhờ anh, đó là hãy chăm sóc mẹ của cô ấy."

    Liêu Tuấn gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh ta nhìn về khoảng vô định như muốn tìm kiếm Ly An, cất giọng:

    "Em ra đi thanh thản. Anh sẽ thay em chăm sóc mẹ, em đừng lo lắng. Ly An, anh yêu em!"

    Ly An lau nước mắt, tiến tới đặt lên trán Liêu Tuấn một nụ hôn từ biệt. Sau đó nhìn sang Điền Tranh, gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi từ từ biến mất.

    Liêu Tuấn cảm nhận được nơi trán mình lành lạnh và một cơn gió nhẹ vừa vụt qua. Anh ta cũng ngầm hiểu Ly An đã đi rồi, cô đã mang theo trái tim không còn nhịp thở của anh ta đi mất.

    "Cảm ơn cô rất nhiều. Cũng nhờ có cô mà tôi mới có thể gặp cô ấy lần cuối."

    Điền Tranh gật đầu, cô đưa tay xem đồng hồ. Đã gần mười một giờ rồi sao? Giờ này xe buýt đâu còn chuyến nữa, chết cô rồi.

    "Không có gì! Anh đừng đau lòng quá. Người đi thì cũng đã đi rồi, tôi hi vọng anh sẽ sống thật tốt! Cũng trễ rồi, tôi xin phép."

    Nói rồi Điền Tranh quay đi nhưng bất chợt cổ tay cô bị giữ lại. Cô quay qua thì thấy Liêu Tuấn đang nắm tay mình, còn nhìn cô bằng ánh mắt rất khác.

    "Để tôi đưa cô về."

    Bỗng dưng trong lòng Điền Tranh có chút sợ hãi không rõ nguyên do, cô rút tay lại bảo không cần rồi chạy đi. Liêu Tuấn thấy vậy liền đuổi theo.

    Điền Tranh chạy ra đường lớn, cô vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại. Đôi mắt mở to khi nhìn thấy Liêu Tuấn vẫn đang đuổi theo phía sau, tay anh ta lúc này còn cầm theo một con dao.

    Đoạn đường này về khuya rất ít xe cộ và người qua lại, một không gian hoàn toàn im ắng. Tiếng gió thổi rít vang như tiếng hú vang vọng một vùng.

    Mặc dù đã mặc áo khoác nhưng cơ thể Điền Tranh vẫn run cầm cập, vừa sợ lại vừa lạnh. Cô cứ cắm đầu chạy hướng về nhà mình, phía sau Liêu Tuấn một mực đuổi theo cô.

    "Tại sao lại như vậy? Tại sao anh ta lại muốn giết mình?"

    Điền Tranh không ngừng tự hỏi, mới vừa nãy anh ta còn đau buồn trước sự ra đi của Ly An nhưng khi quay lưng lại muốn giết chết cô. Thật ra chuyện này là sao đây?

    Điền Tranh vừa chạy vừa niệm phật, đến khi quay đầu lại đã không còn thấy Liêu Tuấn đâu nữa.

    "Á."

    Điền Tranh đụng phải ai đó nên ngã ra đất, ngón tay cô run run chỉ về phía trước, lắp bắp:

    "Anh.. rốt cuộc.. anh muốn gì?"

    Liêu Tuấn giơ con dao nhọn lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Điền Tranh chằm chằm.

    Điền Tranh chợt hiểu, anh ta đã bị nhập.

    "Thật ra ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết tôi?"

    Liêu Tuấn cười ré lên. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng cười quái dị vang vọng khắp nơi. Những đàn quạ đen đậu trên cành cũng vì tiếng cười ấy mà đồng loạt bay đi hết. Chúng còn phát ra âm thanh "quác quác" làm Điền Tranh cảm thấy rợn tóc gáy.

    Điền Tranh nhìn sang hai bên đường, rất nhiều bóng trắng lởn vởn đang nhìn cô cười và bay về phía cô. Điền Tranh liền nhắm mắt, miệng niệm phật không ngừng.

    "Tuyết Như, cô phải chết."

    "Tôi không phải Tuyết Như, tôi là Điền Tranh!"

    Điền Tranh mở mắt hét lên. Giết lầm người sao?

    Liêu Tuấn cầm dao lao về phía Điền Tranh, cô sợ hãi nhắm mắt lại lần nữa. Miệng thét lên một tiếng kêu cứu sau đó liền ngất đi.

    Một cơn gió như bão táp vụt ngang cổ tay Liêu Tuấn, con dao trên tay anh ta vừa định đâm vào ngực Điền Tranh liền rớt xuống. Nơi yết hầu anh ta bị một bàn tay nóng như lửa thiêu bóp chặt đến nghẹt thở. Anh ta cảm giác cổ mình nóng đến bỏng rát. Một giọng nói lạnh lẽo chết chóc như mười tám tầng địa ngục cất lên:

    "Là ai đã sai ngươi đến giết cô ấy?"

    Liêu Tuấn run rẩy trả lời:

    "Là.. Là.. Dạ Lan."

    "Còn làm hại đến cô ấy một lần nữa, đừng trách tôi!"

    Bàn tay buông khỏi cổ Liêu Tuấn. Lời vừa dứt, một vong hồn trong xác Liêu Tuấn xuất ra rồi biến mất vào màn đêm tĩnh mịch. Những vong hồn lảng vảng nơi đó cũng vì sự xuất hiện của Chúa Quỷ mà ré lên rồi lặn đi mất.


    Điền Tranh được ai đó bế lên, sau đó cũng biến mất vào không trung.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2023
  6. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 4: Gặp Quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điền Tranh ngủ đến nửa đêm, liền mơ màng mở mắt khi nghe có tiếng nói bên tai:

    "Tuyết Như! Đừng bao giờ tuỳ tiện cho vong hồn mượn xác. Nếu không, cơ thể em sẽ mãi mãi chấp nhận số phận bị chôn vùi nơi hư vô. Mãi mãi không thể trở lại dương thế, cũng không thể luân hồi chuyển kiếp."

    Điền Tranh giật mình tỉnh dậy, trán cô đổ đầy mồ hôi. Là ai, vừa rồi ai đã nói với cô những lời đó?

    Còn cái tên Tuyết Như, tại sao hết người này đến người khác đều gọi cô bằng cái tên đó?

    Lúc này Điền Tranh mới ý thức được mình đang ở trong phòng, trong đầu liền xuất hiện một câu hỏi: "Là ai đã đưa mình về đây? Hay hôm qua.. mình lại nằm mơ?"

    Nếu là nằm mơ thì không sao nhưng nếu đó là sự thật, thì thật sự rất đáng sợ.

    Giọng nói vừa rồi Điền Tranh cảm thấy rất quen, giống hệt như giọng nói cô nghe vào đêm tròn mười tám tuổi. Là cùng một người sao?

    Còn nữa, tại sao người đó lại gọi cô là Tuyết Như. Vong hồn nhập vào xác Liêu Tuấn muốn giết cô cũng gọi cô bằng cái tên đó. Rốt cuộc Tuyết Như là ai chứ?

    Điền Tranh lắc lắc cái đầu để xua tan đi mọi suy nghĩ vướng bận khiến cô rối não. Cô bước xuống giường đi tìm nước uống. Lúc đi ngang qua chiếc gương ở bàn trang điểm, Điền Tranh mơ hồ nhìn thấy có một cái bóng đang cười với mình.

    Điền Tranh rùng mình lơ đi, cô vội mở đèn lên rồi đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước.

    Cô cầm theo cốc nước trở về phòng, chưa kịp tắt đèn thì bỗng dưng đèn cứ chớp tắt liên tục sau đó "phựt" một tiếng. Cả căn phòng chìm vào bóng đêm, chỉ có ánh trăng sáng hắt qua từ cửa sổ.

    "Sao đèn lại hư vào lúc này chứ? Ngày mai phải nhờ thợ tới sửa thôi."

    Điền Tranh thở dài, từ hôm qua đến nay cô liên tục gặp phải những chuyện kì lạ, mặc dù cô đã luyện cho mình một tinh thần thép nhưng mỗi lần gặp "họ" trong lòng cô đều thấy rất sợ hãi.

    Bỗng dưng cửa sổ phòng mở toang, một cơn gió lạnh lùa vào, tấm màn cửa phấp phới bay lên cao.

    "Chuyện gì nữa đây?"

    Điền Tranh thầm hỏi, cô để cốc nước xuống bàn, tính đi lại kéo cửa sổ nhưng chợt một bàn tay đặt lên vai cô, kèm theo mệnh lệnh:

    "Không được đóng!"

    Bàn tay ấy lạnh như băng, Điền Tranh cảm giác như cái lạnh ấy xuyên qua bả vai cô và thấm vào tận xương tuỷ.

    Cô run rẩy hỏi:

    "Thật ra.. ngươi là ai?"

    "Tôi là chồng của em!"

    Đầu Điền Tranh lúc này đã nổi ba vạch đen, người vừa tự nhận là chồng cô là kẻ nào mà lại to gan như thế?

    Điền Tranh càng nghĩ càng giận cái tên ngông cuồng ấy, cô lập tức gạt tay hắn ta xuống. Không cần biết đó là người hay ma, cô quay lại chỉ vào mặt hắn:

    "Anh bị điên.."

    Vừa nhìn thấy "dung nhan" của hắn, Điền Tranh lập tức á khẩu, ngón tay chỉ vào mặt hắn bỗng chốc trở nên cứng ngắc.

    Trước mặt cô không phải là người, cũng không phải là ma, mà chính là quỷ!

    Gương mặt của hắn ta đỏ rực, mắt hõm sâu, hai chiếc răng nanh nhọn chồi ra, tóc dài quấn quanh cổ, chiếc lưỡi dài ngoằng lè ra quét một vòng trước mặt cô. Tóm lại trông cực kì đáng sợ!

    "Qu.. Quỷ.. Quỷ.." Đến lúc này Điền Tranh không còn tâm trí để trị tội kẻ ngông cuồng tự xưng chồng mình, cô nghĩ rằng đêm nay cô gặp quỷ, có thể ngày mai tính mạng của cô sẽ không thể bảo toàn.

    "Mở mắt ra nhìn tôi!" Hắn ta ra lệnh.

    Điền Tranh sợ hãi cứ nhắm tịt mắt, người run lẩy bẩy, cô từng thấy nhiều vong hồn, nhưng quỷ thì lần đầu tiên cô thấy.

    Cô nghe người ta đồn rằng, quỷ là hóa thân từ hồn ma bình thường. Quỷ là do oán hận chất chồng, gây ra nhiều tội ác nên bị đày làm quỷ.

    "Nếu em không nghe, tôi sẽ giết chết em!" Hắn ta nghiêm giọng.

    "Không! Anh rất đáng sợ! Tôi không muốn thấy!" Điền Tranh lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu mở mắt.

    "Được, vậy em đừng hối hận!"

    Nói rồi hắn ta biến mất nhưng Điền Tranh vẫn chưa hết sợ hãi. Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, nhưng trong bóng tối đó, cô lại thấy một con quỷ màu đỏ răng nhọn trông rất đáng sợ đang bay lượn trước mắt. Điền Tranh sợ hãi hét toáng lên sau đó giật mình mở mắt ra.

    "Phù, đáng sợ thật!"

    Điền Tranh thở phào, cũng may là hắn ta đã đi rồi chứ nếu không dù nhắm mắt hay mở mắt cô cũng sẽ bị dọa sợ chết đi.

    Điền Tranh bị một luồng gió lạnh thổi vào từ cửa sổ khiến sống lưng cô lạnh toát. Một dáng người cao ráo đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ phòng cô.

    Anh ta quay lưng về phía Điền Tranh cho nên cô không thể thấy mặt. Cô chỉ biết việc anh ta tự tiện vào phòng mình vào giữa đêm hôm khuya khoắt là cô tức điên lên. Cô quát:

    "Này anh kia, tại sao lại ngang nhiên vào phòng tôi? Anh có tin tôi báo cảnh sát không?"

    Nói rồi Điền Tranh giơ điện thoại lên dọa, nhưng anh ta vẫn không có ý định đi mà còn khiêu khích:

    "Để xem cảnh sát có thấy được tôi không đã."

    Nghe đến đây, tay cầm điện thoại của Điền Tranh run run, nói như vậy có nghĩa là..

    "Anh không phải người.."

    Bỗng chàng trai kia cười ré lên, sau đó quay phắt lại nhìn cô, gương mặt anh ta toàn là máu.

    "Aaaaa."

    Điền Tranh hét lên rồi ngất xỉu.

    Chàng trai kia thấy vậy liền trở về hình dạng ban đầu, phóng tới bên giường cô.

    "Hầy! Chẳng phải em đã từng thấy qua nhiều cảnh như vậy rồi sao? Sao vẫn còn nhát gan như thế?"

    Anh ta lắc đầu cười rồi đặt Điền Tranh nằm ngay ngắn lại, đắp chăn cẩn thận cho cô. Sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô gái nhỏ rồi bay qua cửa sổ. Cửa sổ tự động đóng lại.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng bảy 2023
  7. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 5: Đến Cô Nhi Viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những chuyện xảy ra gần đây Điền Tranh cảm thấy rất mơ hồ nên cô có thể cho rằng mình nằm mơ. Nhưng sự việc xảy ra hôm qua rằng cô đã gặp quỷ thì cô chắc chắn mình không thể nào nằm mơ được.

    Cuộc đời cô gặp qua rất nhiều loại ma, nhưng vẫn không đáng sợ bằng việc cô đã gặp quỷ, lại còn bị họ trêu đùa đến bất tỉnh.

    Điền Tranh có một đôi mắt rất đẹp được thừa hưởng từ người mẹ quá cố. Hàng mi dài cong vút càng tô điểm thêm cho đôi mắt ấy. Mỗi lần cô chớp nhẹ mắt, mi dài rợp xuống hệt như liễu rũ dưới màn mưa cực kì lay động lòng người.

    Ai cũng đều khen đôi mắt cô rất đẹp, rất có hồn nhưng mấy ai biết được nỗi khổ tâm của cô khi đôi mắt ấy chỉ luôn nhìn thấy những thứ không nên thấy.

    Lúc nhỏ cô rất thích nhìn vào gương để ngắm đôi mắt mình. Những lúc cô soi gương, đều có một "bạn" xuất hiện và cười với cô. Đến lớn khi đã nhận thức được, Điền Tranh chưa bao giờ cảm thấy chán ghét đôi mắt của mình đến thế.

    Hôm nay cô bạn ở chỗ làm Điền Tranh bảo thứ bảy cô ấy có việc bận nên đổi lịch off với cô. Với Điền Tranh, nghỉ ngày nào không quan trọng nên cô đồng ý.

    Điền Tranh bắt xe đến cô nhi viện thăm mẹ Miên và mấy em nhỏ, còn mang theo chút quà bánh.

    Mấy đứa nhỏ thấy cô liền gọi một tiếng "chị Tranh" rồi chạy nhào đến chỗ cô.

    Điền Tranh ngồi xuống cho ngang bằng với tụi nhóc, hỏi:

    "Các em có nhớ chị không?"

    Cả đám liền gật đầu đồng thanh:

    "Dạ có ạ!"

    Điền Tranh vui vẻ lấy bánh ra phát cho tụi nhóc, chơi với chúng một lát rồi đi vào trong phòng mẹ Miên.

    "Mẹ."

    Mẹ Miên đang ngồi khâu áo cho mấy em, nghe tiếng Điền Tranh liền bỏ dở công việc đang làm, mỉm cười dang tay ôm cô vào lòng.

    Từ nhỏ đến lớn mẹ Miên một tay chăm sóc cô, cô xem bà như mẹ ruột, chuyện gì cũng tâm sự với bà.

    "Mẹ, hôm qua con.."

    Điền Tranh nửa muốn nói cho mẹ nghe việc hôm qua cô đã thấy gì, nửa lại không. Vì cô sợ mẹ sẽ lo lắng.

    Mẹ Miên thấy cô cứ ấp úng mãi, bà vuốt tóc cô, ân cần hỏi:

    "Con đã thấy gì nữa phải không?"

    Mẹ Miên biết những gì cô thấy không phải tầm thường, từ nhỏ cô đã luôn thấy những thứ mà người thường sẽ không thấy được, hơn nữa còn chơi với "những thứ" đó như bạn bè bình thường.

    "Dạ phải, nhưng lần này con đã thấy.." Điền Tranh nhìn vẻ mặt hiền từ của mẹ, dừng lại đôi chút rồi thốt ra từ cuối cùng: "Quỷ."

    Mẹ Miên sửng sốt, bàn tay đang vuốt tóc cô cũng ngưng lại. Bà nhìn vào mắt Điền Tranh, đôi mắt trong như nước hồ thu, không tí gợn sóng. Đôi mắt này đáng lẽ ra phải nhìn thấy những điều tốt đẹp, chứ không phải những thứ làm cho con người ta kinh sợ.

    "Người đó đã làm gì con?"

    Mẹ Miên không gọi những thứ đó bằng danh từ vốn có mà bà luôn gọi bằng "họ" hoặc "người đó" như một phép tôn trọng người khuất mặt.

    "Người đó rất lạ, chỉ hù dọa con chứ không có ý làm hại con."

    Mẹ Miên lúc này mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

    Bà ngồi tâm sự với cô một lát, đến khi Điền Tranh định đi về thì bà mới đi đến ngăn tủ lấy ra một thứ.

    Bà đưa cho cô một lá bùa, bảo cô hãy luôn mang theo bên người, sẽ tránh được những điềm dữ.

    Điền Tranh nhận lấy rồi bỏ vào ví tiền của mình. Cô ôm bà một cái rồi tạm biệt ra về.

    Mẹ Miên nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng bà muôn vàn nỗi lo lắng. Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi.

    Lá bùa bà đưa cho Điền Tranh vốn chỉ là một chút phép niệm nhỏ, hoàn toàn vô hại với ma quỷ. Bà chỉ muốn Điền Tranh có thể an tâm hơn.

    Từng có một bà lão đi ngang cô nhi viện này, bà ta ghé vào xin nước uống. Nhìn thấy Điền Tranh chơi đùa cùng những vong nhi khác, bà ta liền nói với mẹ Miên:

    "Con bé ấy bắt đầu từ năm mười tám tuổi trở đi sẽ có một thay đổi rất lớn. Là tốt hay xấu còn phải phụ thuộc vào phước đức mà con bé tích được."

    Mẹ Miên lo lắng cho tương lai của Điền Tranh phải gặp những điều xui rủi, bà nghe vậy liền lập tức hỏi:

    "Vậy có cách nào giúp được con bé tránh khỏi những điềm xấu không?"

    Bà lão ấy lắc đầu, nhìn về phía cây cổ thụ nơi Điền Tranh chơi đùa, có một bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên cây nhìn theo cô bé. Bà lão nói:

    "Sẽ có một cao nhân giúp được cô bé ấy, nhưng vị đó không phải người, cũng không phải ma."

    Nói xong bà lão ấy lập tức đi ngay, để lại mẹ Miên với những suy nghĩ mông lung chẳng rõ.

    Bà lẩm bẩm:

    "Không phải người, cũng không phải ma. Lẽ nào là.. thần thánh sao?"

    Đến bây giờ bà mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, "cao nhân" không phải người, cũng không phải ma mà bà lão kia nói đến, chính là quỷ.

    Nếu là quỷ thì chắc chắn không phải điều tốt, nhưng nếu vị "cao nhân" đó có thể giúp Điền Tranh vượt qua những tai ương kia, thì bà sẽ xem đó là phước phần của cô.

    Điền Tranh thả bước trên con đường mòn dẫn ra đại lộ để bắt xe buýt. Vừa ra khỏi đường mòn, cô nhìn thấy một chiếc xe hơi chạy chầm chậm vào, trên xe là một đôi vợ chồng trẻ và một.. vong nhi đang nhoẻn miệng cười với cô một cách quái dị. Vong nhi đó còn lấy tay làm hành động cắt ngang cổ khiến cho Điền Tranh có dự cảm chẳng lành.

    Chiếc xe lướt qua Điền Tranh để đi đến cô nhi viện, bên tai cô văng vẳng tiếng nói của một nam nhân, giọng nói ấy như thôi thúc cô quay trở lại. Điền Tranh thấy có điều không ổn liền lập tức chạy về hướng chiếc xe kia.

    Lúc đến nơi, cô nhìn thấy mẹ Miên nắm tay bé My trao cho hai vợ chồng kia. Còn vong nhi kia thì đứng kế bên vuốt vuốt tóc con bé, miệng cười ngoạc ra tới mang tai.

    Điền Tranh liền chạy đến kéo bé My ra, chỉ thẳng mặt hai vợ chồng nọ, nghi ngờ hỏi:

    "Thật ra hai người nhận bé My là có mục đích gì?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2023
  8. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 6: Chàng Trai Bí Ẩn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai vợ chồng kia nghe thế liền tái mặt, nhưng cô vợ lại cố tỏ ra bình thường:

    "Tại sao cô lại hỏi vậy? Chúng tôi không có con, chỉ muốn nhận con bé làm con nuôi thôi."

    Điền Tranh cười khinh bỉ, chỉ vào vong nhi đang ở bên cạnh họ, lúc này vong nhi đó đang nhìn cô trợn mắt như đe dọa:

    "Không có con? Vậy thằng bé luôn theo bên cạnh hai người là ai?"

    Hai người kia nghe nói thế liền giật mình, cô vợ sợ hãi nhảy cẫng ra xa, còn nhìn tới nhìn lui:

    "Đâu? Nó ở đâu?"

    Vong nhi kia nhìn thái độ xa lánh của mẹ mình, liền ré lên một tiếng rồi nhập vào xác Ái My.

    Mẹ Miên tới bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, bà lại gần Điền Tranh hỏi nhỏ:

    "Điền Tranh, rốt cuộc đã có chuyện gì?"

    Điền tranh không có thời gian giải thích với mẹ, thấy Ái My bị nhập cô liền chạy ra sau vườn bẻ một cành dâu mà từ lúc cô còn nhỏ mẹ Miên đã trồng để xua đuổi tà khí.

    Điền Tranh cầm cành dâu chạy đến gần Ái My, cô cắn răng quất vào người con bé, vừa đánh vừa quát:

    "Mau xuất ra, nhanh lên! Hư hả?"

    Ái My chạy vòng quanh ba người kia, Điền Tranh cầm cành dâu dí theo sau liên tục quất vào người nó. Mẹ Miên lúc này đã hiểu ra mọi chuyện. Còn đôi vợ chồng kia thì như từ trên trời rơi xuống.

    Vong nhi trong xác Ái My tuy sợ nhưng bản tính vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm lại còn lì đòn, nên nhất quyết không chịu xuất ra.

    Ái My vừa chạy vừa nói:

    "Tụi bây không kiếm người thay thế cho tao, tao sẽ chiếm xác con nhỏ này!"

    Hai vợ chồng nhà kia nghe giọng con trai mình liền hiểu. Người chồng lên tiếng:

    "Thiên Tử, dừng lại đi con! Người này không được ba mẹ sẽ kiếm người khác cho con."

    Thiên Tử cười quái dị, ánh mắt sắc bén liếc nhìn hai người họ:

    "Nói dối! Các người là một lũ nói dối!"

    Từ bên ngoài cô nhi viện xuất hiện một chàng trai. Điền Tranh nhìn thấy người đó, bước chân cô dừng lại. Cô cảm nhận được trên người anh ta tỏa ra một loại khí chất rất đặc biệt mà bản thân không thể nào đoán ra.

    Thiên Tử nhìn thấy chàng trai đó, bất giác trở nên run rẩy, sợ sệt chạy đến nấp sau lưng Điền Tranh.

    "Không! Đừng đánh con! Con sẽ không quậy nữa, con sẽ đi ngay!"

    Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, mắt vẫn nhìn vào chàng trai kia. Nói xong câu đó, chưa đầy năm giây sau, thân người Ái My lập tức ngã xuống.

    Mẹ Miên vội bế con bé vào phòng. Lúc này Điền Tranh nhìn ra ngoài, chẳng còn thấy anh ta đâu nữa.

    Mày ngài liền xích lại gần nhau, anh ta là ai mà lại khiến Thiên Tử sợ đến xuất hồn ra như vậy?

    Đôi vợ chồng kia quýnh quáng chạy vào trong, biết không thể nào qua mặt Điền Tranh và mẹ Miên nữa, nên họ đành kể hết mọi chuyện cho hai người nghe.

    Hai vợ chồng họ vốn hiếm muộn, nên tìm đủ mọi cách chỉ vì muốn có con. Họ dành thời gian để lên chùa cầu khấn, ngày ngày luôn làm thiện tích đức chỉ mong được như ý. Cuối cùng một năm sau đó thì người vợ mang thai.

    Tám năm trước, họ hạ sinh một bé trai đặt tên là Thiên Tử, nghĩa là con của trời. Vì là con cầu con khẩn nên hai người họ rất yêu thương và nuông chiều nên thằng bé sinh hư. Thiên Tử rất nghịch ngợm lại còn không nghe lời, phá phách đủ mọi thứ khiến hai người rất đau đầu.

    Vào một năm trước, Thiên Tử chơi ở hồ bơi trong sân chẳng may bị trượt chân té xuống. Lúc đấy vợ chồng họ không có ở nhà, còn người giúp việc thì bận bếp núc nên cũng chẳng hay biết. Đến lúc phát hiện ra thì mọi chuyện đã muộn.

    Thiên Tử khi sống nghịch ngợm bao nhiêu thì khi chết còn quậy phá hơn thế nữa. Trong vòng một năm khi cậu bé mất, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười đùa và bước chân chạy rầm rầm trên cầu thang. Đôi khi còn có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói âm trì địa ngục:

    "Ba mẹ ơi, mở cửa cho con! Con lạnh lắm!"

    Phải nói là hai vợ chồng họ cực kì sợ hãi, đắp chăn ôm lấy nhau run lẩy bẩy, nói vọng ra:

    "Thiên Tử, con đừng dọa ba mẹ! Hãy mau đi đầu thai làm người đi."

    Bên ngoài vang lên một trận cười the thé đến rợn người, giọng Thiên Tử vang vọng khắp nhà:

    "Muốn tôi đi đầu thai ư? Hãy kiếm người hạp tuổi tôi mang về đây! Nếu không tôi sẽ không để các người yên đâu!"

    Hai người họ nghe thế liền nhìn nhau như ngầm hiểu. Sáng hôm sau họ lên tận núi tìm một vị thầy bói có tiếng ở vùng Giang Sơn để xin chỉ dẫn. Nhưng người này chỉ toàn xui người ta làm những chuyện xấu, miễn có tiền là được. Còn chuyện có gây hại đến người khác hay không thì ông ta không quan tâm.

    Vị thầy bói ấy bảo do tuổi của Thiên Tử khắc với vợ chồng nhà họ nên mới xảy ra cớ sự này. Bây giờ muốn bình yên thì họ phải kiếm một đứa bé khác hạp tuổi hạp mạng với Thiên Tử để thế thân cho thằng bé đi đầu thai. Nếu không, càng ngày nó sẽ càng trở nên điên cuồng quậy phá. Có khi còn khiến cho gia đình họ phải tán gia bại sản.

    Hai người họ liền run rẩy, phải đỡ lấy nhau mới có thể đứng vững. Họ gửi ít tiền cảm tạ vị thầy bói rồi đi đến cô nhi viện để tìm một đứa bé nhận nuôi.

    Sau khi gặp mẹ Miên để nói về ý định của mình, mẹ Miên nhìn thấy hai vợ chồng có vẻ hiền lành, thật thà nên đồng ý.

    Họ về khấn với đứa con đã mất, nếu cậu bé muốn ai thì hãy báo mộng cho họ biết. Vừa nhìn đã ưng, Thiên Tử liền nói Ái My rất hạp với mình.

    Hôm nay chính là ngày họ chính thức rước Ái My về nhà, mẹ Miên chỉ đơn giản nghĩ rằng những đứa con của mình nếu ai thật lòng yêu thương chúng, cho chúng một mái ấm gia đình thật tốt thì bà sẽ không ngại nhưng nào ngờ.. chỉ một chút nữa thôi Ái My của bà đã gặp phải tai ương.

    Nếu Điền Tranh không quay lại kịp lúc, có lẽ Ái My đã bị con họ hại chết.

    "Hai người thật quá đáng!" Điền Tranh càng nghe càng giận, cô không kiềm chế được đứng phắt dậy quát thẳng vào mặt họ: "Chỉ vì hai người sợ bản thân sẽ gặp chuyện, liền muốn tìm một đứa trẻ vô tội để thế mạng sao?"

    "Tôi thật lòng tin tưởng hai người, vậy mà.." Mẹ Miên lắc đầu thở dài.

    Hai người họ chỉ biết cúi đầu xin lỗi, người vợ lúc này đã nước mắt lưng tròng. Cô ta khổ sở nói:

    "Vợ chồng tôi biết lỗi rồi! Từ giờ chúng tôi sẽ không làm như vậy nữa. Mong hai người hãy tha thứ cho chúng tôi!"

    Người chồng lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn, nói với mẹ Miên:

    "Đây là thành ý của tôi gửi cho Ái My xem như lời xin lỗi và muốn góp chút ít cho cô nhi viện này. Mong bà hãy nhận lấy!"

    Mẹ Miên thấy họ cũng biết lỗi nên cũng nguôi ngoai phần nào. Bà đẩy trả tấm thẻ lại cho họ:

    "Hai người hiểu được là tốt rồi. Cái này cứ cầm lấy, không cần phải làm vậy."

    Điền Tranh cũng gật đầu, khuyên bảo họ:

    "Hai người hãy lên chùa, nhờ các sư thầy tụng kinh niệm phật cho thằng bé mau siêu thoát. Hai người cũng đừng lo, tôi nghĩ thằng bé không dám quấy phá gì nữa đâu."

    Đó là điều mà Điền Tranh rất chắc chắn khi chứng kiến cảnh thằng bé nhìn chàng trai bí ẩn kia tỏ ra sợ hãi đến mức nào.

    Sau khi tiễn hai vợ chồng họ về, Điền Tranh trước khi đi còn dặn mẹ Miên sau này phải cẩn thận hơn trong việc đồng ý cho người khác nhận nuôi mấy em. Nếu họ thật lòng yêu thương chúng thì tốt, còn nếu bọn họ cũng mưu tính như đôi vợ chồng kia thì số phận bọn trẻ sẽ ra sao?

    Điền Tranh cảm thấy may mắn vì hôm nay được nghỉ, lại còn đúng lúc để cô biết được chuyện này. Nếu không, bé My của cô đã bị người ta hại.
     
  9. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 7: Lục Nguyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điền Tranh vừa ra tới đại lộ thì bỗng dưng mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp đùng đùng rất dữ dội, sau đó đổ xuống một cơn mưa lớn. Điền Tranh lấy tay làm ô, vội vã chạy đến mái hiên của một ngôi nhà gần đó để trú.

    Cô phủi phủi những hạt mưa rơi trên tóc, quần áo mình rồi đưa mắt nhìn ra màn mưa dày đặc. Một đám nhóc gồm ba trai, hai gái đang nắm tay nhau nhảy tung tăng dưới mưa. Chúng vừa nhảy vừa hát, giọng hát còn lạnh lẽo hơn cả những hạt mưa đang tạt vào người Điền Tranh:

    "Mưa mát quá, tắm mưa thật thích!

    Ta sẽ rủ thêm người cùng tắm

    Yến Na ơi, mau đến đây!

    Chúng ta cùng nhau chơi đùa."

    Điền Tranh nheo mắt, mấy đứa nhóc này là con nhà ai mà lại để chơi dưới trời mưa to như vậy? Lỡ bệnh thì sao?

    Mải nhìn bọn nhóc mà Điền Tranh không để ý có một người phụ nữ tầm ba mươi đang đẩy xe hàng rong dừng bên cạnh mình. Trên xe còn có một bé gái đang ngồi, gương mặt vì lạnh mà hơi tái đi.

    Do đoạn đường này hơi dốc nên người mẹ phải dùng đá chặn trước hai đầu bánh xe.

    "Yến Na, lạnh lắm không con?" Người phụ nữ ấy vừa hỏi vừa sờ mặt, sờ tay chân Yến Na để cảm nhận.


    "Yến Na?"

    Lòng Điền Tranh chấn động, lại nghe bọn nhóc kia tiếp tục tung tăng hát bài vừa nãy:

    "Mưa mát quá, tắm mưa thật thích!

    Ta sẽ rủ thêm người cùng tắm

    Yến Na ơi, mau đến đây!

    Chúng ta cùng nhau chơi đùa."

    Bọn chúng hát rõ to nhưng có vẻ như người phụ nữ và cô bé bên cạnh cô chẳng nghe thấy.

    Yến Na gật gật cái đầu nhỏ, run run trả lời:

    "Dạ, lạnh lắm mẹ ơi!"

    Cô bé ôm hai tay vào nhau, mưa vẫn không ngừng rơi. Hai mẹ con họ lại chẳng có áo mưa, người mẹ đành cởi áo khoác của mình mặc vào người cho Yến Na.

    "A, Yến Na kìa! Cậu ấy được ngồi xe thật thích! Chúng ta qua đó đi!"

    Một trong năm đứa trẻ lên tiếng chỉ về phía bên này, bọn chúng chạy lại nắm hai bên tay cầm của chiếc xe, cùng nhau đẩy Yến Na xuống dốc.

    Người phụ nữ ấy ngơ ngác không biết chuyện gì, bất động nhìn chiếc xe đã được kê đá chặn lại bất ngờ trượt đi.

    "Mẹ, mẹ ơi! Cứu con!"

    Người mẹ cuối cùng cũng bừng tỉnh khi nghe tiếng con gái, cô ấy vừa hoảng hốt vừa chạy theo vẫy gọi, nước mắt đầm đìa:

    "Yến Na! Yến Na! Ai đó làm ơn chặn chiếc xe lại cứu con tôi với!"

    Đoạn đường này vốn đã khá vắng vẻ, nay lại còn gặp trận mưa thế này. Nhìn xung quanh, ngoài Điền Tranh ra thì chẳng còn ai khác.

    Điền Tranh tính chạy theo giúp một tay, nhưng bả vai cô đã bị ai đó nắm lại, kèm theo câu mệnh lệnh:

    "Em không nên xen vào!"

    Điền Tranh quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Chàng trai này chẳng phải là người vừa xuất hiện ở cô nhi viện sao? Anh ta đứng bên cạnh cô lúc nào mà chẳng hề có tiếng động?

    Cô nhìn anh ta không khỏi thắc mắc:

    "Tại sao?"

    "Số của cô bé ấy chỉ tới đây thôi. Nếu em xen vào thì em sẽ phải thay người khác gánh nghiệp đấy!"

    Lúc này Điền Tranh mới để ý anh ta còn dắt theo một chú chó nhỏ. Đôi mắt nó rất lạ, mang hai màu tím xanh khác nhau. Nó nhìn Điền Tranh quẫy đuôi như mừng rỡ.

    Chiếc xe đẩy vẫn không ngừng lăn bánh, tụi nhóc lại tiếp tục vừa đẩy vừa ngân nga:

    "Yến Na ơi, Yến Na à!

    Chúng ta cùng nhau đi về thế giới bên kia

    Cùng nhau múa hát dưới mưa

    Thật vui, thật hạnh phúc biết bao!"

    Một bài ca tuy đơn giản, nhưng ẩn sâu bên trong là một ẩn ý đầy sự lạnh lẽo, chết chóc.

    Không còn thời gian suy nghĩ, Điền Tranh bỏ lại một câu nói cho anh chàng kia rồi đuổi theo chiếc xe lúc này đã bị bọn nhóc đẩy gần tới vực thẳm:

    "Tôi không thể thấy chết mà không cứu! Nếu không cứu, nghiệp của tôi còn nặng hơn."

    Chàng trai đó nhìn theo dáng người nhỏ bé đang lao ra màn mưa, lắc đầu thở dài:

    "Em đúng là một cô gái cứng đầu!" Rồi anh ta cúi xuống nói với chú chó nhỏ: "Tiểu Cầu, hôm nay có việc cho con làm rồi."

    Anh ta thả dây, chú chó tên Tiểu Cầu lập tức đuổi theo sau mấy người họ, sủa lên hai tiếng khiến cho bọn nhóc kia dừng chân.

    Chúng quay lại nhìn nơi phát ra tiếng sủa, nhìn thấy đôi mắt Tiểu Cầu loé sáng cùng với người đàn ông ở mái hiên đằng xa. Chúng lập tức buông xe chạy tán loạn, vừa chạy vừa la:

    "Tụi con không chơi nữa! Không chơi nữa! Đừng đánh tụi con!"

    Kì lạ thay, chiếc xe đã lao ra khỏi đoạn đường chỉ chực rơi xuống vực sâu, ấy vậy mà vẫn lơ lửng trên không trung, không hề có dấu hiệu rơi xuống.

    Cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng tạnh.

    "Yến Na, Yến Na!"

    Người mẹ trẻ ôm chầm lấy con gái nhỏ, bế ra khỏi xe. Hai mẹ con đến giờ vẫn chưa hết run rẩy.

    Điền Tranh giúp họ đẩy xe về lại chỗ cũ, chú chó nhỏ lúc này đã chạy đến bên cạnh chủ của mình. Lạ thay, người nó lại chẳng hề ướt.

    "Cảm ơn cô rất nhiều!"

    "Không có gì, chị về cẩn thận nhé!"

    Người phụ nữ ấy cảm ơn Điền Tranh rồi đẩy xe đi, Yến Na lẽo đẽo theo bên cạnh mẹ. Sau chuyện này có lẽ cô ấy sẽ không dám cho con bé ngồi trên xe nữa.

    Điền Tranh bây giờ mới chú ý đến anh chàng bên cạnh, anh ta đang nhìn cô cười. Hàm răng trắng đẹp khi cười còn tỏa sáng hơn cả những vì sao trên trời.

    Bây giờ Điền Tranh mới có thể nhìn kĩ anh ta hơn. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo hờ hững buông hai cúc trông rất quyến rũ cùng lãng tử. Mái tóc hơi ướt được vuốt ngược ra sau để lộ ra gương mặt sáng láng cực kì điển trai. Nếu so sánh với ngôi sao điện ảnh, thì người này còn đẹp hơn gấp trăm lần. Điền Tranh thực sự không nói ngoa!

    Điền Tranh cúi đầu, gương mặt bất giác ửng hồng không rõ nguyên do.

    "Tạnh mưa rồi, em không tính về sao?"

    Người không những đẹp, giọng nói lại còn dễ nghe đến như vậy. Có thể nói sống đến cái tuổi trưởng thành này, có lẽ chàng trai kế bên Điền Tranh là đẹp nhất mà cô từng gặp.

    Nhưng mà.. nghe giọng anh ta cũng rất quen!

    Điền Tranh ngước lên, bầu trời bây giờ đã trở về màu xanh nguyên thuỷ, mây đen đã tan từ lúc lâu. Điền Tranh gật đầu, chậm rãi bước đến trạm xe buýt.

    Anh chàng kia đi sánh ngang với cô, chú chó nhỏ lí lắc chạy đằng trước. Lúc này Điền Tranh mới nhớ ra một chuyện đặc biệt, chính là cũng nhờ nó mà Yến Na được cứu.

    Điền Tranh chỉ nó hỏi:

    "Tên nó là gì?"

    "Tiểu Cầu." Anh ta đáp.

    Điền Tranh gật gù, hỏi tiếp:

    "Còn anh?"

    "Tôi là Lục Nguyên."

    "Còn tôi là Điền Tranh."

    Câu chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt đến khi Điền Tranh tới trạm xe buýt. Xe buýt vừa dừng, cô bước lên ngồi vào hàng ghế đầu cạnh cửa sổ. Lục Nguyên vẫy tay tạm biệt cô, Tiểu Cầu nhảy lên ghế trạm quẩy đuôi sủa một tiếng. Điền Tranh gật đầu thay cho câu chào tạm biệt rồi nhìn về phía trước.

    Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Được một lúc, Điền Tranh không kiềm được thò đầu ra cửa sổ nhìn Lục Nguyên nhưng chẳng thấy anh ta và Tiểu Cầu đâu cả.

    Cô thở dài rút đầu về khi nghe tiếng người soát vé gọi thu tiền, trong lòng chợt cảm thấy hụt hẫng như vừa mất mát một thứ gì đó.
     
  10. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 8: Quỷ Ngục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống vốn dĩ muôn hình vạn trạng, chúng ta không thể biết được ngoài cuộc sống ở dương thế, còn tồn tại một nơi gọi là Quỷ Ngục - địa ngục của Quỷ.

    Quỷ Ngục tồn tại như một mặt khác của trần gian. Ở đây chính là địa bàn của Chúa Quỷ - người cai trị nơi này.

    Chúa Quỷ thống trị nơi đây từ rất lâu, bất cứ linh hồn, vong ma nào khi gặp cũng phải cúi đầu nể sợ. Những người ở trần thế chết đi sẽ xuống âm phủ nghe Diêm Vương xét xử, người tốt thì lên thiên đàng, người làm chuyện ác thì bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.

    Những người lúc sống đã ác, khi chết biến thành hồn ma vất vưởng chuyên đi hại người, hù dọa cho người khác đứng tim mà thác thì tội chồng tội, gây ra quá nhiều tội ác sẽ trở thành quỷ, ngàn kiếp không được đầu thai.

    Còn có những người lúc sống rất hiền, lúc chết lại lang thang khắp nơi, đến lúc được đầu thai nhưng vương vấn trần gian chẳng muốn đi, còn cố tình gây ra nhiều tội nghiệt nên hóa thân thành cô hồn dã quỷ.

    Người đầu tiên trở thành quỷ chính là Cố Sơ và ông ta đã tạo ra một thế giới mới mang tên Quỷ Ngục. Cố Sơ làm quỷ đã được nghìn năm có lẻ, tuy ông ta là quỷ, sức mạnh vô biên nhưng một trăm năm mươi năm trước đã bị một tên pháp sư chuyên trừ tà ma thu phục nên bây giờ Lục Nguyên lên thay thế.

    Sức mạnh của Lục Nguyên không thua gì Cố Sơ, thậm chí còn mạnh hơn ông ta rất nhiều lần. Cố Sơ từng giao đấu với Lục Nguyên nhưng đã bị anh hạ gục. Dù vậy nhưng do Cố Sơ là người cai trị Ngục Quỷ đã lâu nên Lục Nguyên mới không tranh giành ngôi vị với ông ta.

    Lục Nguyên ngồi trên ghế cao nhìn xuống mấy đứa tiểu quỷ hôm nay dám xuất hiện ở dương gian làm loạn. Ngón tay thon dài xoay xoay chiếc nhẫn hình đầu lâu, vẻ mặt cực kì u ám khiến cho bọn nhóc quỳ bên dưới phải run lên đầy sợ hãi.

    "Chúa Quỷ, con xin người hãy tha cho tụi con! Sau này tụi con hứa sẽ không lên dương gian quậy nữa. Ngài đừng đánh chúng con!"

    "Thiên Tử, Trân Trân, Tiểu Nhu, A Du, Lạc Đa, Thành An."

    Lục Nguyên vắt chân chữ ngũ, anh điểm tên từng đứa khiến chúng co rúm người "dạ" một tiếng.

    "Ai cho phép các con tự ý lên dương gian quậy phá?"

    A Du lớn hơn tụi nhóc kia một tuổi nên đứng ra nói thay:

    "Thưa.. thưa Chúa Quỷ, là Dạ.. Lan đã cho phép chúng con."

    Lại là Dạ Lan?

    Bàn tay đặt hai bên thành ghế khẽ nắm chặt lại, Lục Nguyên trầm ngâm một chút, sắc mặt không biến đổi:

    "Tụi con sẽ bị giam vào ngục tối, phạt không cho ăn ba ngày."

    Anh phẩy tay, hai tên A Tí và A Sửu liền đưa bọn nhóc đi.

    Sau khi lũ tiểu quỷ bị đưa đi thì một cậu nhóc tầm sáu tuổi trông có vẻ rất yếu chạy vào trèo lên người Lục Nguyên, dụi đầu vào cổ anh, thút thít gọi một tiếng:

    "Bố!"

    Lục Nguyên đẩy cái đầu nhỏ ra, nâng mặt cậu bé lên. Nhìn gương mặt nhợt nhạt như bị rút cạn nguyên khí, anh không khỏi thở dài:

    "Lục Ngạn, con lại đi đánh nhau?"

    Lục Ngạn chu môi nhỏ, nhìn Lục Nguyên bằng ánh mắt đáng thương:

    "Tại chúng nó bảo con là đứa không có mẹ." Lục Ngạn cắn môi hỏi, vẻ mặt trông rất uỷ khuất: "Bố, hôm nay bố đi gặp mẹ tại sao lại không dẫn con theo?"

    Lục Nguyên đặt tay sau lưng cậu nhóc, vuốt nhẹ để truyền nguyên khí. Gương mặt nhợt nhạt vừa rồi biến mất, trả lại Lục Ngạn một khuôn mặt tươi tắn đáng yêu.

    "Bây giờ vẫn chưa phải lúc."

    "Bố thà dẫn Tiểu Cầu đi cũng không dẫn con đi. Con ghét bố!"

    Nói rồi Lục Ngạn tuột xuống khỏi người Lục Nguyên khóc chạy đi. Lục Nguyên nhìn Tiểu Cầu, nó liền hiểu ý chạy theo.

    "Tiểu Cầu, cậu nghĩ xem khi gặp tôi, mẹ có thích tôi không?"

    Lục Ngạn ngồi chống cằm nhìn xuống hồ Thiên Thuỷ, chán nản nói với Tiểu Cầu.

    Tiểu Cầu bây giờ không phải là một con chó, mà chính là một cậu nhóc trạc tuổi Lục Ngạn. Nó vừa là thú cưng, vừa là bạn thân của Lục Ngạn.

    Dưới mặt hồ Thiên Thuỷ, hình ảnh Điền Tranh đang đi dạo trên phố vô tình bắt gặp một đứa bé đi lạc đang khóc rất đáng thương. Cô vội vàng chạy đến dỗ dành, đưa cô bé ấy đi tìm người thân.

    Lục Ngạn không biết, với thân phận của mình bây giờ, mẹ có xa lánh cậu bé không, có nhận cậu bé không?

    "Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ rất thích cậu!"

    Nghe Tiểu Cầu nói thế, hai mắt Lục Ngạn sáng rỡ:

    "Thật sao?"

    Tiểu Cầu gật đầu, vốn dĩ nó chỉ muốn an ủi Lục Ngạn nhưng nào ngờ thằng bé lại lên thẳng dương gian để nhận mẹ, còn khiến cho Lục Nguyên tức giận đánh đến thảm thương.

    Lục Nguyên vừa trở về phòng, một thân hình nóng bỏng liền ôm lấy anh, đôi môi đỏ mọng tìm môi anh hôn cuồng nhiệt.

    Lục Nguyên đẩy cô ta ra, khiến cô ta có chút hụt hẫng.

    "Nguyên, anh sao vậy?"

    "Dạ Lan, lần trước tôi đã bỏ qua cho em một lần khi em sai người ám sát Tuyết Như, tại sao lần này em còn tự ý cho tụi nhỏ lên dương gian? Em có biết em làm như vậy sẽ hại chúng nó không?"

    Cặp mắt tiểu miêu long lanh ánh nước, chỉ chực rơi xuống. Dạ Lan ôm lấy Lục Nguyên, khóc nức nở:

    "Em xin lỗi! Tại em thấy chúng buồn, cho nên mới.."

    Lục Nguyên khẽ thở dài, gỡ tay cô ta ra, bước về phía giường ngủ.

    "Tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Tôi cảnh cáo em, nếu em còn gây hại tới Tuyết Như, tôi nhất định không tha cho em!" Cảm thấy còn thiếu gì đó, anh nói tiếp: "Còn nữa, đừng bao giờ tuỳ tiện vào phòng tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi!"

    "Em biết rồi!"

    Dạ Lan trước mặt Lục Nguyên luôn trưng ra bộ mặt vô tội đến đáng thương, nhưng khi quay đi, gương mặt cô ta lại trở nên vô cùng tàn ác.

    "Tuyết Như, nhất định tôi sẽ khiến cô phải chết!"
     
  11. Thiên Thiên Ý

    Bài viết:
    59
    Chương 9: Cô Chính Là Mẹ Con!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau Điền Tranh đi làm, bỗng có một đứa bé trai từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cô và gọi cô là mẹ.

    Điền Tranh gỡ tay cậu bé ấy ra, ngồi xuống cho ngang bằng rồi hỏi:

    "Cậu bé, con lạc mẹ hay sao?"

    Cậu bé lắc lắc đầu, chỉ vào Điền Tranh:

    "Cô xinh đẹp, cô chính là mẹ con!"

    Điền Tranh bật cười, cứ nghĩ là thằng nhóc cho rằng ai đẹp cũng là mẹ mình nên mới nói vậy. Cô khảy nhẹ vào mũi nó một cái, vui vẻ trêu:

    "Cậu bé à, cô còn chưa có người yêu thì lấy đâu ra có con chứ?"

    Cậu bé ấy nghe vậy lập tức xụ mặt, không vui nói:

    "Mẹ là mẹ của con, là vợ của.."

    Cậu bé ấy chưa nói xong, một phụ nữ hớt hải chạy tới gọi:

    "An Nam, con chạy đi đâu vậy hả?"

    Điền Tranh đứng lên nhìn người phụ nữ ấy, Lục Ngạn thừa cơ hội xuất khỏi người An Nam mà Điền Tranh không hề hay biết.

    Người phụ nữ ấy gật đầu với Điền Tranh rồi dẫn An Nam đi, tay còn phét vào mông cậu nhóc một cái vì tội đi lung tung.

    Lục Nguyên đứng từ xa nhìn qua, làn môi mỏng bất giác mím lại.

    Điền Tranh đứng nhìn theo hai người họ một lúc, cô lắc đầu cười rồi bước xuống đường.

    Bên kia đường chính là quán trà sữa nơi cô làm việc.

    Điền Tranh đi được nửa đường, một chiếc xe hơi bỗng lao nhanh đến với tốc độ chóng mặt. Đang là đèn đỏ cơ mà, tại sao chiếc xe đó lại chạy như ma đuổi vậy?

    Bước chân Điền Tranh lúc này trở nên cứng ngắc, hoàn toàn không thể nào nhấc nổi. Giống như có ai đó cố tình ghì cả người cô đứng lại. Điền Tranh cảm thấy rất kì lạ!

    Những tưởng bản thân sẽ không qua nổi kiếp nạn này, Điền Tranh nhắm tịt hai mắt lại, chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy đến.

    Thế nhưng khi chiếc xe gần đến chỗ cô, một thế lực nào đó đã khiến cho chiếc xe chếch sang chỗ khác xoay thành một vòng tròn. Tiếng thắng xe cộng với tiếng lết bánh ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai.

    Người đi đường hiếu kì đứng lại xem rất đông, chỉ một thoáng đã đứng đầy xung quanh.

    Một cơn gió ù mạnh qua, Điền Tranh cảm giác mình được bao bọc trong vòng tay của ai đó.

    Đến khi cô ngẩng mặt lên, trước mặt cô là gương mặt góc cạnh cực kì điển trai cùng quen thuộc của Lục Nguyên.

    "Là.. là anh sao?"

    "Em không sao chứ?" Lục Nguyên cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt đầy sự lo lắng.

    Lúc này Điền Tranh mới nhận thấy cơ thể hai người áp sát vào nhau, chặt đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của đối phương.

    Điền Tranh ngại ngùng đẩy nhẹ Lục Nguyên ra, vén vài sợi tóc bay lòa xòa trước mặt.

    "Tôi không sao! Cảm ơn anh đã cứu mạng!"

    Chủ nhân của chiếc xe vừa rồi vội vàng chạy đến trước mặt Điền Tranh và Lục Nguyên. Anh ta thở hồng hộc, ríu rít xin lỗi hai người. Thì ra xe anh ta bị đứt thắng nên mới xảy ra sự cố này.

    Anh ta tính đưa Điền Tranh vào bệnh viện kiểm tra, còn không thì sẽ bồi thường cho cô nhưng cô nói không cần.

    Điền Tranh bảo Lục Nguyên đợi mình một chút rồi chạy vội vào quán mua một ly trà sữa và một chiếc bánh ngọt đem đến trước mặt Lục Nguyên:

    "Cái này tôi đãi anh, xem như là lời cảm ơn nhé!"

    Lục Nguyên không từ chối, anh nhận lấy rồi đưa lên lắc lắc:

    "Cảm ơn em!"

    Điền Tranh cười, nụ cười đẹp như bình minh sớm mai khiến cho ai đó mê mẩn. Cô nói lời cảm ơn lần nữa với Lục Nguyên rồi sau đó trở lại vào quán làm việc.

    Lý Di - cô bạn làm chung với Điền Tranh vừa nhìn thấy cô vào liền kéo lại hỏi:

    "Này, anh chàng đẹp trai vừa nãy cậu nói chuyện là ai đấy?"

    Điền Tranh vừa cất đồ vừa trả lời:

    "Là một người qua đường thôi."

    Lý Di nghe xong cảm thấy hụt hẫng, lẩm bẩm quay đi:

    "Đáng tiếc thật!"

    Điền Tranh cũng cảm thấy rất tiếc vì ngoài cái tên Lục Nguyên ra, cô chẳng biết thêm gì về anh.

    Ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài đường, một chút hi vọng rằng anh vẫn còn ở đó nhưng cuối cùng lại ôm thất vọng như ở trạm xe buýt hôm qua.

    Dạ Lan từ đầu chí cuối theo dõi mọi chuyện xảy ra qua quả cầu thuỷ tinh. Nhìn thấy mọi việc xảy ra không như mong muốn, bàn tay cô ta bấu chặt vào nhau, móng tay đâm xuyên vào da thịt nhưng cô ta không biết đau là gì. Cảnh Lục Nguyên ôm Điền Tranh khi nãy khiến cô ta đau hơn gấp vạn lần.

    "Khốn kiếp! Lục Nguyên, tại sao lúc nào anh cũng cứu cô ta vậy hả?"


    * * *

    Lục Ngạn ngồi bên hồ Thiên Thuỷ thút thít khóc, vì tự ý lên dương gian gặp Điền Tranh nhận mẹ nên đã bị Lục Nguyên đánh cho một trận và bảo Tiểu Cầu canh chừng, cấm từ nay về sau không được để cho Lục Ngạn lên dương gian nữa.

    Cậu bé chỉ được phép nhìn Điền Tranh qua mặt hồ Thiên Thuỷ phẳng lặng, bên dưới phản chiếu hình ảnh Điền Tranh một cách rõ ràng và chân thật nhất.

    Lục Ngạn nhớ mẹ, muốn được ôm mẹ nhưng bố lại không cho cậu bé lên gặp mẹ. Lục Ngạn ghét bố!

    "Bố thật bất công! Tại sao bố có thể gặp mẹ thường xuyên còn mình thì không chứ? Bố thật ích kỉ!"

    Lục Ngạn vừa khóc vừa lầm bầm.

    Lục Nguyên ở phía sau nghe thấy hết tất cả nhưng anh không như mọi lần dỗ dành cậu bé ngay. Anh không cho Lục Ngạn lên dương gian cũng là vì có nguyên do.

    Bản thân Lục Ngạn là một tiểu quỷ, tà khí rất mạnh, có thể thu hút được những tên pháp sư tìm đến. Cố Sơ đã từng bị một tên pháp sư có tay nghề cao siêu thu phục, cho nên anh mới nghiêm túc cấm bọn nhỏ lên đó, ấy thế mà chúng không hiểu lại trách anh.

    Lục Nguyên cầm trên tay ly trà sữa và chiếc bánh ngọt mà Điền Tranh đã đưa cho đem đến chỗ Lục Ngạn.

    Lục Ngạn ngước nhìn thứ "khác lạ" trên tay bố, sau đó nhìn anh, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ.

    "Là của mẹ cho con."

    "Bố nói thật ạ?"

    Lục Ngạn nghe đến mẹ, liền vui mừng quệt nước mắt đưa tay nhận lấy vừa ăn vừa uống rất vui vẻ.

    Lục Nguyên ngồi xuống xoa đầu tiểu bảo bối của mình. Anh rất thương nó, cũng rất muốn gia đình ba người đoàn tụ nhưng người và quỷ vốn là hai phạm trù khác nhau, không thể đến được với nhau. Anh chỉ có thể âm thầm bảo vệ Điền Tranh, xuất hiện kịp thời những lúc cô gặp nguy để giúp đỡ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2023
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...