Có nên
chủ động trong
cuộc sống không?
Trong cuộc sống, trước mỗi biến cố hoặc sự kiện xảy ra con người thường đón nhận nó theo hai cách.
Chủ động đón nhận tức là người đó hoàn toàn có ý thức về những việc đang xảy ra, tác động của nó lên cuộc sống của mình và có phương pháp khắc phục.
Thụ động đón nhận hay bị động đón nhận, có nghĩa là người đó hoàn toàn không để ý tới những điều đang xảy ra xung quanh, chịu ảnh hưởng một cách tự nhiên từ sự kiện xảy ra và không có sẵn ý thức chuẩn bị cho những hậu quả có thể xảy ra cho bản thân mình.
Điều đầu tiên cần phải làm rõ chính là chủ động và bị động là hai phần tính cách đối lập của mỗi con người, có mặt này sẽ phải có mặt kia, có bị động thì mới có chủ động và ngược lại. Chính vì thế có thể nói giống như đồng hồ sinh học trong cơ thể con người đã định sẵn mỗi ngày cần ngủ 8 tiếng, chúng ta nên điều hòa trạng thái bị động và chủ động của bản thân để đạt được trạng thái tâm lý hoàn hảo nhất cho chính mình.
Khi một đứa trẻ sinh ra, thời gian chủ yếu trong ngày của nó là ngủ và quan sát xung quanh. Quãng thời gian này, đứa trẻ hoàn toàn bị động để cho môi trường xung quanh bao gồm thời tiết, âm thanh, ánh sáng, động vật, con người tác động lên nó một cách tự nhiển nhất. Nhờ những tác động tự nhiên này đứa trẻ sẽ hình thành nên tính cách riêng và khả năng thích nghi với môi trường sống.
Khi đứa trẻ lớn lên, sau khi nhiều lần bị động chịu ảnh hưởng từ sự vật, sự việc xung quanh, nó sẽ dần học được cách chủ động đối diện với các sự vật, sự việc đó. Ví dụ chúng ta sẽ biết cách đi ngủ đúng giờ, ăn uống đúng giờ, tránh chạm vào lửa vì sẽ bị bỏng, trời lạnh thì phải mặc áo ấm.
Có thể nói sự chủ động chính là kết quả của quá trình bị động lâu dài.
Tuy nhiên một đứa trẻ có quyền được bị động là bởi nó vẫn còn phụ thuộc, dựa dẫm vào cha mẹ. Cùng với quá trình trưởng thành và va chạm, đứa trẻ đó sẽ dần học được các kỹ năng chủ động để có thể tự lập sau này. Quá trình từ một đứa trẻ bị động thành một con người chủ động phụ thuộc rất nhiều vào môi trường giáo dục, chính vì thế trong xã hội có những người rất trẻ đã độc lập nhưng ngược lại có những người đã bốn mươi tuổi vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Nói một cách khác, để có thể trở thành một con người tự lập, chúng ta phải có một khả năng chủ động nhất định: Chủ động về tài chính, chủ động về tình cảm và chủ động quyết định hành động của bản thân.
Tuy nhiên khi đã đạt được mức độ chủ động ở mức tự lập thì không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không nên bị động trước bất kỳ một sự vật hay sự việc nào. Trong nhiều trường hợp, những người thông minh sẽ chọn cách bị động một cách chủ động.
Hãy nhớ người ta chỉ có thể chủ động đón nhận một sự kiện khi đã biết tường tận về sự kiện ấy. Ví dụ khi thấy một đám cháy trước mặt thì nên chủ động dập lửa hoặc tránh đi. Không ai sẽ chọn đi thẳng qua đám cháy bởi vì bạn sẽ bị bỏng.
Tuy nhiên nhược điểm của sự chủ động chính là nó chịu ảnh hưởng rất lớn từ suy nghĩ của cá nhân. Điều đó cũng có nghĩa là khi chúng ta có hành vi tác động lên sự vật hoặc người khác mà không hoàn toàn hiểu rõ hậu quả của quyết định đó thì chúng ta sẽ rất dễ gặp hậu quả không mong muốn. Ví dụ như chúng ta chủ động dập một ngọn lửa trên đường nhưng không biết là có người nhóm ngọn lừa ấy để nướng thịt, tuy ta có ý tốt nhưng đổi lại sẽ bị mắng là vô ý, bộp chộp. Nếu hành vi đó là việc bộc lộ ý kiến về sự việc mà mình không có kiến thức thì còn có thể bị đánh giá là con người bảo thủ, phiến diện. Chính vì thế chủ động là tốt, nhưng hãy chủ động khi hiểu rõ khả năng của bản thân và những hậu quả có thể xảy ra.
Vậy thì khi đối mặt với một sự việc thì chúng ta không nên làm gì hay sao?
Không, câu trả lời chính là trước những sự việc xảy ra không theo kế hoạch hoặc hoàn toàn bất ngờ, hãy bị động đón nhận nó một cách chủ động. Hãy chủ động giữ bản thân ở một vị trí an toàn và bị động quan sát sự việc diễn ra, cho tới khi hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân và kết quả thì mới chủ động quyết định.
Lại nói về ví dụ đống lửa trên đường, điều tốt nhất nên làm chính là tìm một vị trí an toàn và quan sát nó. Hãy nhớ rằng nếu đống lửa đã ở đó và đang cháy thì dù bạn có mặt hay không thì nó vẫn cứ cháy, ngay cả khi đó là một người đang bốn cháy chạy về phía bạn, điều đầu tiên bạn nên làm là bảo vệ bản thân, quan sát và tìm hướng giải quyết. Trong nhiều trường hợp thay vì chủ động một mình đối mặt, giải pháp lại là chạy đi tìm người giúp, ví dụ, nếu đó là một đám cháy rừng, một người và một xô nước sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
Câu hỏi tiếp theo, làm thế nào để bị động tiếp nhận một cách hiệu quả nhất. Quay trở lại tình huống của một đứa trẻ, đôi khi, bạn sẽ nhận thấy trẻ con có thể đặt ra những câu hỏi vô cùng hóc búa. Ví dụ,
Tại sao con chim lại bay?
Tại sao quả trứng lại hình tròn?
Tại sao chúng ta nói chuyện bằng tiếng Việt nhưng người khác lại sử dụng ngôn ngữ riêng?
Trước những câu hỏi này, chúng ta mới nhận ra rằng bản thân đã áp đặt một cái quy luật cho những sự việc xung quanh, nó như thế vì nó phải thế. Nhưng với một đứa trẻ đang bị động tiếp nhận tác động từ môi trường nó lại có một cái nhìn vô cùng khách quan, bắt được điểm mấu chốt của sự việc và đặt câu hỏi cho nó.
Bài học ở đây chính là hãy tiếp nhận cái mới như một đứa trẻ, tạm quên đi những định kiến cá nhân mà đánh giá nó một cách khách quan nhất. Ví dụ khi các bạn du học sinh phải đến một vùng đất xa lạ với những ngôn ngữ xa lạ sẽ có hai thái độ tiếp nhận khác nhau. Một nhóm người sẽ chọn cách co cụm lại chỉ giao tiếp với người Việt, nói tiếng Việt, ăn món Việt, làm việc cho người Việt và mong rằng nhờ vậy mà họ có thể học được cách thích nghi. Có thể nói đây là sự lựa chọn chủ động bởi họ biết rõ đây là sự lựa chọn dễ dàng và an toàn nhất, với lựa chọn này, họ có quyền quyết định mình sẽ tiếp cận ngôn mới và môi trường mới như thế nào, cách thức ra sao, trong bao lâu?
Một nhóm người khác sẽ chọn cách vẫn giữ liên lạc với người Việt xung quanh nhưng lại sống hòa nhập với người bản xứ, người ta ăn gì thì mình ăn nấy, học cách nói chuyện, học ngữ âm, cách ăn mặc của người bản xứ. Đây lại là ví dụ điển hình của việc chủ động đặt mình vào thế bị động tiếp nhận môi trường mới và ngôn ngữ mới.
Tuy mục đích cuối cùng của cả hai nhóm người đều là sinh tồn, nhưng trong thời gian ngắn ban đầu nhóm người thứ nhất sẽ có thành tựu nhanh hơn, ổn định cuộc sống, chủ động tài chính nhanh hơn. Xét về thời gian dài thì nhóm người thứ hai mới là những người đạt được thành công triệt để khi họ có thể hòa nhập hoàn toàn, đi lại, giao tiếp như người bản xứ, chủ động tài chính và có vị thế vững chắc trong xã hội. Ngược lại, nhóm người thứ nhất sau một thời gian dài sẽ lại bị tác dụng ngược của chính quyết định ban đầu khi họ khó có thể hòa nhập và giao tiếp như người bản xứ, điều này không có nghĩa là họ không thể thành công, chỉ có nghĩa là họ mãi mãi sẽ là một người lạ trên vùng đất họ đang sinh sống.
Một ví dụ khác về việc thành công lựa chọn bị động tiếp nhận chính là cách chính phủ các nước đối diện với đại dịch Covid-19. Trong thời điểm thông tin về dịch bệnh còn mới, các quốc gia Châu Á đã sáng suốt bị động tiếp nhận thông tin một cách khách quan, áp dụng theo cách làm của Trung Quốc khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, giãn cách xã hội theo dõi sát sao từng trường hợp phơi nhiễm. Tại sao lại nói những quyết sách này là bị động? Chúng ta hãy nhớ rằng Việt Nam không tạo ra covid, covid ở đây chính là đốm lửa trên đường. Nếu không biết mình đang đối mặt với cái gì thì cứ xem người có kinh nghiệm hơn làm cái gì thì bât chước theo. Bắt chước chính là một sự bị động mang tính chủ động.
Ngược lại, các quốc gia phương Tây khi đối diện với tin tức về chủng virus này lại chủ động áp đặt quan điểm phiến diện của họ. Dựa trên biểu hiện lâm sàng, họ nghĩ đây chỉ là một virus cúm thông thường nên không hề áp đặt các biệt pháp phòng ngừa cần thiết. Thậm chí người phương tây còn cười nhạo khi nhìn thấy người Châu á đeo mặt nạ.
Kết quả của hai cách tiếp cận đối lập này ra sao, toàn thế giới hiện nay đều đã nhìn rõ khi các quốc gia phương đông đã dần thích ứng với trạng thái bình thường mới - the new normal, trong khi đó con số người nhiễm bệnh ở phương tây vẫn ngày càng tăng, một số nước còn thừa nhận họ đã mất kiểm soát hoàn toàn.
Chính vì thế chúng ta không nên hoàn toàn bị động cũng không nên hoàn toàn chủ động trong cuộc sống. Một con người thành công chính là một con người biết cách bị động trước cái mới và chủ động có quyết định dựa trên hiểu biết và khả năng của bản thân mình.