Ngôn Tình [Edit] Khế Ước Sủng Nịch Không NG - Cửu Tiểu Quản

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Võ Chung Phương Thùy, 23 Tháng hai 2023.

  1. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 20: Xung đột lần nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, mọi âm thanh đều yên tĩnh, đường chân trời phía đông dâng lên một tia sáng, từng chút từng chút hòa vào bầu trời xanh nhạt, một ngày mới từ phương xa dần dần đến gần.

    Tô Kỳ ôm chăn gối, lười biếng một tiếng, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi, rất hưởng thụ.

    Thế nhưng một giây sau.. cô đột nhiên mở mắt, giống như nghĩ tới điều gì đó, lập tức ngồi dậy, hôm nay phải lên lớp. Tuy nói rằng sinh viên của đại học Hoàng Gia cũng giống như mấy sinh viên đại học bình thường, đi học và không đi học cũng không có gì khác nhau. Nhưng cô vẫn muốn làm một sinh viên tốt.

    Nhún người một cái cô đứng lên từ trên giường, sau đó vội vàng thay quần áo, trang điểm thật kỹ, giằng co một lát nhìn lại mình trong gương, khóe miệng cong lên một nụ cười, rất tốt!

    Cô không dám để chú Lưu đưa cô đi, giờ này sinh viên nhất định sẽ rất nhiều. Hôm qua lúc cô trở về cũng tra tìm tuyến đường một lần, quyết định đứng chờ xe buýt giống như những người bình thường, thỉnh thoảng có một số người nhìn về phía cô, đều là vẻ mặt nghi ngờ không hiểu.

    Tô Kỳ hơi lúng túng, bây giờ cô đang mặc đồng phục của đại học Hoàng Gia, đoán rằng nguyên nhân là lần đầu tiên nhìn thấy sinh viên đại học Hoàng gia còn muốn ngồi xe buýt..

    Nhưng.. cô đã quá ngây thơ rồi, cho rằng xe buýt một chút nữa sẽ tới như dự đoán, nhưng đợi khoảng mười phút, rõ ràng xe vẫn chưa tới! Cô cảm thấy không ổn, tiếp tục như vậy đoán chừng sẽ đến muộn mất.. Nhớ tới tuyến đường, nếu lúc này "đi đường tắt", chắc vẫn có thể đến kịp.

    Chắc chắn, cô cũng mặc kệ nhiều như vậy, ở dưới con mắt trừng trừng của mọi người, tung người một cái bay qua đoạn tường ngăn cách, sau đó nhảy lên trên nóc nhà, bắt đầu chạy thần tốc!

    Một ông già sau khi thấy, nửa ngày trời không cao không thấp một hơi, "Cái này.. cái này.. cái này cái này.. cái cô sinh viên đại học Hoàng gia này.. thật sự không tầm thường a.."

    Người đang đợi xe buýt bên cạnh cô gần như chết lặng. Một giây trước vẫn xem cô học sinh đặc biệt này như một học sinh bình thường, giây tiếp theo đã được khai sáng.

    Tô Kỳ vượt qua từng chướng ngại vật, tiếng hít thở phù phù mà đều đặn, như có như không nhìn thời gian một chút, còn ba phút cuối cùng!

    Cô nhảy qua hàng rào sắt, nhanh chóng đi về phía trước, cô "đi đườngtắt" chính là như vậy, hai điểm tọa thành một đường thẳng, đơn giản nhanh chóng.

    Cuối cùng, an toàn đáp đất. Nhưng lúc này cô phóng mắt nhìn sang, cửa đã khép lại, ngoài cửa đã không còn sinh viên rồi, cô không hề nghĩ ngợi lùi về sau vài bước, tính toán khoảng cách dùng lực, sau đó làm một tư thế xông về phía trước, một cái tung người nhẹ nhàng, từ bức tường một cái nhảy qua đã đến bên kia.

    Vốn dĩ nhẹ nhõm hẳn, kết quả.. cô hoàn toàn quên mất bên trong có khả năng là có người, một cái bất ngờ liền ngã mạnh vào một người rồi đè trên mặt đất.

    "Đau.." Cô xoa xoa cái mông của mình, phải biết rằng nếu không vì sự cố này cô đã sớm đáp xuống mặt đất một cách an toàn rồi.

    Thấy người bị cô đè ngã trên mặt đất, cô nửa ngày trời ngược lại hít vào một hơi khí lạnh, cuối cùng Tô Kỳ vàThiên Sóc Nhất này có duyên phận như thế nào vậy! Sao lần nào cũng đều là anh..

    Cô tiếp tục xoa xoa cái mông của mình, đau quá.. Thiên Sóc Nhất bị cô đè ngã trên mặt đất nên giờ cũng không khá hơn là bao, một chiếc áo khoác đồng phục màu đen rộng rất phù hợp với thân hình của anh, thon dài cao ngất, trong lúc nhấc tay hiện ra nồng đậm sự quý khí. Lúc này anh đã đứng lên, dùng một ánh mắt rất không vui nhìn thẳng vào Tô Kỳ.

    Vốn dĩ anh chính là kiểu người không nhớ rõ tên và khuôn mặt, hiện tại.. May mắn có cái xú nha đầu này nhiều lần đều đến trêu chọc anh.

    Bị một ánh mắt sáng rực một mực nhìn chằm chằm, Tô Kỳ cảm thấy cả người không thích hợp, bán chân như muốn bôi mỡ lập tức chuồn đi, cổ áo lại bị nhấc lên.

    Nha đầu này rõ ràng còn muốn chuồn đi! Thiên Sóc Nhất dùng một tay vững vàng ôm cô đứng lên.

    "Hửm? Bản lĩnh không tệ nhỉ?" Anh hơi hơi nhíu mắt, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Trèo tường vào, đụng ngã tôi còn muốn chạy trốn dễ dàng như vậy sao?"

    "Không không không!" Tô Kỳ lập tức cúi đầu xuống, cũng không động đậy nữa, cực kỳ ngoan ngoãn, cả người có một chút run rẩy nhỏ, "Đúng đúng đúng.. Thực xin lỗi cậu!"

    Anh nhớ tới chuyện xảy ra không lâu trước đó, nha đầu này rất có bản lĩnh, cuối cùng anh cũng có thể nghĩ ra, tại sao cô lại như vậy rồi.

    [Nhút nhát sao.. Trừ phi, trừ phi cậu ta đang giả bộ? ]

    Thiên Sóc Nhất nghi ngờ nhìn người đang nằm trong tay anh, sau đó cẩn thận quan sát nhưng nhìn thế nào cũng không giống, anh lập tức bỏ qua cái suy nghĩ trong lòng, tiếp tục nói: "Lần trước cậu làm rất tốt! Chạy thoát khỏi tay tôi!"

    "Tôi tôi tôi.."

    "Cà lăm cái gì?"

    "..."

    "Tôi không bảo là cô không được nói!"

    Tô Kỳ nâng gương mặt đáng thương lên, mong chờ nhìn anh.

    Biểu cảm đầu tiên của Thiên Sóc Nhất là sững sờ, đột nhiên xông ra một ý nghĩ [Thật ra nha đầu này cũng rất.. đáng yêu..] sau đó lập tức phất tay loại bỏ đi suy nghĩ này, cuối cùng anh đang nghĩ gì vậy, ngay cả tiểu hỗn đản Ngự Cảnh Nhạc kia anh còn chưa bắt được, sao anh lại còn tâm tư đi nhìn người khác chứ. Sau đó.. anh chán ghét đặt cô trên mặt đất, phủi tay, chịu không nổi nói: "Không cần dùng trò lạt mềm buộc chặt, Thiên Sóc Nhất tôi đã có vị hôn thê rồi!" Khóe miệng của anh cong lên một nụ cười, rất quyến rũ.

    Lạt mềm buộc chặt khỉ gió*! Tô Kỳ thầm liếc anh một cái, sau đó sửa sang lại quần áo, vứt lại Thiên Sóc Nhất lập tức chạy về phía lớp.

    *[鬼才: Hán việt là Quỷ tài, mình nghĩ là câu mắng nên đổi thành Khỉ gió]

    Anh nhìn người đang chạy, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, Thiên Sóc Nhất nghi ngờ cau mày, rốt cuộc đây là ai, không tiền không quyền lại càng không có tướng mạo.. lại có thể được chủ tịch An Lý tâm thần kia nhận vào.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng bảy 2023
  2. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 21: Bất lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại học Hoàng Gia, trong lớp S.

    "Được rồi." Thầy giáo bước vào lớp, nhìn quanh lớp một lượt, ông ung dung mở sách ra, tầm mắt lướt qua thì nhìn thấy một chỗ ngồi trống, viên phấn trong tay kêu "rắc" một tiếng, trong chốc lát viên phấn đã tan nát. Thầy giáo tức giận hét lên: "THIÊN SÓC NHẤT ĐÂU! NGƯỜI LẠI KHÔNG ĐẾN!"

    Một cậu nam sinh dè dặt đứng dậy nói: "Thưa thầy.. Cậu.. Cậu ấy đi tìm chủ tịch hội đồng quản trị rồi ạ."

    Lông mày thầy giáo càng nhăn sâu hơn: "Lần nào cũng nói như vậy?"

    Thật là, cái tên Thiên Sóc Nhất này càng ngày càng quá đáng, chỉ vì có bố là nhà tài trợ lớn nhất trong trường nên thầy cô nào cũng đối xử với anh kính cẩn, khép nép. Nhưng là một người thầy giáo chính trực và nghiêm nghị, ông tuyệt đối không thể khoan dung cho anh. Lần này đợi anh về lớp, ông muốn xem anh sẽ giải thích với ông như thế nào.

    Lúc đầu Tô Kỳ cũng mơ màng không hiểu chuyện gì, sau đó, khi nghe đến ba chữ Thiên Sóc Nhất, sống lưng cô đã thẳng tắp ngay lập tức!

    Chẳng trách chỗ ngồi bên cạnh cô đây không phải là không có người ngồi, chẳng qua là.. Người vẫn luôn không có mặt.. Trời ơi, cô thật sự cảm thấy rất bất lực. Đây rốt cuộc là cái duyên phận gì vậy chứ? Để cho cô từ nhỏ tới lớn, ngay cả bây giờ, khi đã thay đổi một thân phận khác và có một diện mạo mới mà cô vẫn xuất hiện trước mặt anh, vẫn liên quan tới anh, Tô Kỳ yếu ớt đỡ trán..

    Ngay lúc này, điện thoại của cô nhận được một tin nhắn mới từ Hàn Vi Y, cô ấy đã nói sẽ có tin tốt cho cô nhưng đến bây giờ cũng đã một khoảng thời gian rồi, đối với một người làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng như Hàn Vi Y, thì có lẽ buổi tối hôm đó cô ấy rất bận, nếu không cũng không thể chậm trễ như thế được.

    - Chị đã cho người chuẩn bị tài liệu cho em và cả tình hình hiện tại của em rồi.

    Chắc chắn đây là tin nhắn do Hàn Vi Y gửi tới, sau đó cô nhìn thấy một tệp tài liệu, Tô Kỳ ấn tải về, một lát sau tài liệu cũng đã tải xong.

    Mở ra xem thử một chút.. Cô không còn gì để nói.

    Lớp S của trường đại học Hoàng Gia, là một lớp tập hợp toàn bộ các tầng lớp trong xã hội, từ những học sinh giỏi nhất trong trường đến những học sinh giỏi nhất trên thế giới, mỗi người đều không phải là người tầm thường.. Hơn nữa trong lớp này hầu như không có quy tắc nào hết, học sinh có thể không đi học, nhưng nếu như học sinh có yêu cầu dạy học, thì sẽ được mở lớp, nói đơn giản hơn thì chính là giáo viên ở đây được sinh ra hoàn toàn nhờ vào học sinh!

    Tô Kỳ giống như muốn trở thành Thành Cát Tư Hãn* rồi.. Đây mà là trường học sao?

    *[Thành Cát Tư Hãn: Là một Khả Hãn Mông Cổ và là người sáng lập ra đế quốc Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc độc lập ở vùng Đông Bắc Á năm 1206.]

    Sau khi xem xong tài liệu, cô lại nghe thấy thầy giáo nói: "Hôm nay, theo số phiếu bầu của đa số học sinh thì lớp chúng ta sẽ tham gia lớp học nấu ăn!"

    Lúc này, Tô Kỳ thật sự không biết phải nói gì thêm nữa.

    Ở bên kia, Thiên Sóc Nhất đang hết sức ngạo mạn ngồi trên ghế của chủ tịch, nếm thử hồng trà* vừa được vận chuyển từ Pháp về.

    *[Hồng trà, đơn thuần chỉ là cách gọi của người Trung Quốc, vì màu sắc của trà có màu hồng ngọc hoặc nâu đỏ sau khi pha. Ngoài ra, hồng trà cũng được gọi là trà đen (black tea) xuất phát từ tên gọi của người phương Tây khi dựa vào màu sắc của lá trà sau khi được sấy khô.]

    Lúc này, An Lý vẫn mặc một bộ sườn xám tinh xảo như cũ, anh ta ngồi cách đó không xa, đối mặt với Thiên Sóc Nhất cùng thưởng trà. Hồng trà có một mùi thơm nhẹ nhàng, lúc uống lại có vị như mật ong.

    "An Lý, tôi không phải tới đây để uống trà."

    "Đến cũng đến rồi, trước tiên cứ uống trà trước đi.."

    "..."

    Thiên Sóc Nhất cau mày, ý nói bây giờ tâm tình của anh không tốt.

    Một lúc sau, An Lý nheo mắt lại: "Tôi biết cậu muốn hỏi chuyện gì! Chỉ là tôi cũng muốn hỏi.."

    "Chị họ tôi rất bận."

    "Nếu vậy thì, Thiên Sóc Nhất thiếu gia cứ thong thả, tôi không tiễn. Tin tức mà cậu muốn biết thì tôi cũng không biết, một người sống sờ sờ như tiểu thư Ngự Cảnh Nhạc muốn đi đâu thì đi, đến tổng thống còn tìm không được thì làm sao tôi có cách để tìm chứ?"

    Sắc mặt Thiên Sóc Nhất trầm xuống, không phải tổng thống không tìm được mà là ông không muốn đi tìm.

    Anh nhớ ông nội Ngự Cảnh đã nói một câu: "Con bé chỉ chưa nghĩ thông suốt mọi chuyện mà thôi, ông đã giữ con bé bên cạnh mình quá lâu rồi. Bây giờ con bé này có việc gì cũng không nói với ông, mọi chuyện đều do ông ép nó làm. Lần này dứt khoát thỏa mãn con bé đi, cứ để con bé tự mình trải qua cuộc sống mà nó mong muốn, đợi đến khi con bé đã suy nghĩ rõ ràng rồi thì sẽ tự quay về."

    Bởi vậy nên mặc dù anh đã bỏ ra rất nhiều nhân lực để đi tìm người nhưng người của ông lại âm thầm ngăn cản khiến anh không thể tìm được cô, vì vậy anh mới nghĩ đến việc nhờ An Lý..

    Muốn đợi Ngự Cảnh Nhạc suy nghĩ rõ ràng, thông suốt.. Anh, Thiên Sóc Nhất căn bản là không thể đợi được.
     
  3. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 22: Bánh su kem

    Bấm để xem
    Đóng lại
    COOK!

    Hình ảnh vừa chuyển, lớp cô đã đi tới một căn phòng được trang trí hết sức xa hoa, nơi này đều được lát bằng gạch men sứ trắng khảm chỉ bạc, nơi nơi đều là một mảnh trắng noãn. Ngay cả dụng cụ nấu ăn cũng đều phát ra ánh sáng lấp lánh, các loại nguyên liệu nấu ăn đều được sắp xếp gọn gàng ở một bên. Tô Kỳ cảm thấy mỗi nơi trong căn phòng này đều phát sáng, so với phòng bếp ở nhà cô thì nơi này chỉ có hơn chứ không kém.

    "Nhìn thật ngu ngốc, vừa nhìn đã biết là một đứa nhà quê." Lâm Khả Duy nhìn về phía Tô Kỳ với vẻ bất thiện.

    Đứng ở một bên, Trịnh Thế Gia cùng Lê Ly Nhược không khỏi che miệng nhỏ giọng cười nhạo.

    Tô Kỳ không để ý đến bọn họ, Lâm Khả Duy không thích Tô Kỳ, chính là vì khí chất toát ra từ trong xương cốt của cô. Không biết vì sao cô ta luôn cảm thấy cô gái tên Tô Kỳ này không giống với bọn họ, cô ta cũng không biết được không giống ở chỗ nào, chỉ là cỗ hơi thở và khí thế áp bách toát ra từ Tô Kỳ khiến cô ta rất khó chịu, nó làm cô ta hoàn toàn không thích Tô Kỳ một chút nào.

    Chỉ một lát sau, cô giáo có mái tóc vàng mắt xanh bước vào phòng.

    Tô Kỳ liếc nhìn cô giáo một cái, cứ tưởng rằng cô ấy sẽ có dáng vẻ mang đậm đường nét của người ngoại quốc, không nghĩ tới, ngoài mái tóc vàng và màu mắt xanh ra thì toàn thân cô ấy lại mang đậm khí chất của người Trung Quốc, lại thêm vài nét phong tình của người ngoại quốc, xem ra người mang hai dòng máu thật sự không tệ. Đúng như cô được biết, con lai đều rất xinh đẹp.

    "Xin chào mọi người, tôi là giáo viên dạy nấu ăn mới đến, các bạn có thể gọi tôi là Andy!"

    Andy là người rất nhiệt tình, cô ấy có dáng người rất nóng bỏng và quyến rũ.

    "Hôm nay tôi sẽ dạy các bạn làm bánh su kem!" Andy lộ ra một đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ: "Nguyên liệu nấu ăn đều ở bên kia, mọi người đi theo tôi.."

    "Su kem?" Tô Kỳ lẩm bẩm, bình thường ngoại trừ Karate ra thì việc cô hay làm nhất chính là nấu ăn. Cô rất thích ăn và cũng rất thích nấu c ăn, mà bánh su kem cô cũng đã từng làm qua.

    "Su kem tên tiếng anh là puff.. Là một loại bánh ngọt của phương Tây có nguồn gốc từ Italy. Lớp vỏ bên ngoài mềm mại bao lấy bơ, chocolate, thậm chí là kem ở bên trong. Nó được phát minh bởi một người đầu bếp tên là Catherine de' Medici." Andy bắt đầu giới thiệu: "Su kem còn có một câu chuyện xưa, có người nói bởi vì bánh Hamihaton cùng kem Hamihaton tiến vào lễ đường cho nên mới có bánh kem Hamihaton. Mà tình yêu của bánh mì dành cho kem Hamihaton chỉ có thể chôn dấu trong lòng, thế là nó biến thành một chiếc bánh su kem. Cho nên chỉ cần mọi người cắn một miếng su kem thì mọi người sẽ yêu thích nó."

    Ở đây, mọi người đều đã từng ăn qua bánh su kem nhưng không có ai tìm hiểu kỹ về câu chuyện của nó, cho nên khi nghe thấy cô Andy giới thiệu, mọi người đều tránh không được một trận kích động, sau đó ai cũng mong được thử sức một lần.

    Tô Kỳ không thích câu chuyện này lắm, bởi vì câu chuyện xưa đó dù có tốt đẹp như thế nào, cuốn hút người nghe ra sao đi chăng nữa thì tâm trạng của người làm ra chiếc bánh đều không giống nhau, cho nên có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

    Cô giáo Andy sắp xếp mọi người tự chia thành ba người một tổ, cố tình mọi người đều chia xong, đến lượt Tô Kỳ lại không có động tĩnh gì, mãi một lúc sau mới có một nữ sinh diện mạo đặc biệt ngoan ngoãn đi tới, tiếp đó là một cậu nam sinh đi theo, đúng là người mà hôm qua Tô Kỳ đâm phải, khi cậu ta định duỗi tay kéo cô thì bị người khác gọi đi.

    Andy thấy mọi người đã chia tổ xong, cô lập tức đứng dậy bắt đầu giới thiệu quy trình làm bánh su kem: "Tất cả các nguyên liệu cần thiết đều đã được đặt sẵn trên bàn, bột, bơ lạt, nước, muối, đường cát, trứng gà. Tiếp đến là cách làm, tôi sẽ chiếu ở trên màn hình."

    Trong giây lát, mọi người đã nhìn thấy một cái màn hình lớn đang từ từ hạ xuống.

    "Trời ạ, thế mà Tư Tề lại ở cùng một tổ với Tô Kỳ." Lê Ly Nhược nhỏ giọng nói.

    "Cậu cũng không nhìn xem là ai đi qua đó trước à! Nếu không phải Lưu Tô đi qua trước thì Tư Tề sẽ đi theo sao?" Lâm Khả Duy oán hận mà nói, Tư Tề có cảm tình với Lưu Tô, các cô là người rõ ràng nhất, chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra, chỉ là Lưu Tô chính là một cô gái ngốc nghếch, còn rất ngây thơ.

    Lưu Tô mà bọn họ đang nói đến chắc hẳn là nữ sinh đang đứng cạnh cô, hôm qua cũng là cô ấy gọi Tư Tề đi qua. Tô Kỳ nhìn về phía Lưu Tô, đôi mắt cô ấy đang mở to, trông rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp. Chính là một bộ dáng không hiểu sự đời chỉ đứng đó nhìn cô, mà người vẫn luôn đứng bên cạnh Lưu Tô là Tư Tề, trong mắt anh ấy chỉ có một mình Lưu Tô, anh ấy vẫn không nói lời nào, vẫn là dáng vẻ của người khó gần.

    Cô giáo Andy tiếp tục nói: "Theo như trên màn hình, các bạn hãy lấy 100 gram bơ lạt cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi với 250ml nước, 3 gram muối, 5 gram đường sau đó mang đi đun nóng. Nấu đến khi trên mặt nước bắt đầu nổi những bọt nhỏ lăn tăn là được, không cần để sôi quá lớn. Đổ toàn bộ vào 150 gram bột đã được rây mịn vào nồi, dùng vá gỗ khuấy đều. Khuấy ở đây không phải là khuấy theo vòng tròn, khuấy vài cái là sẽ thành một cục bột." Cô giáo cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói: "Cái các bạn cần dùng chính là nồi có đáy dày, cho nên bột mì có thể trực tiếp dính lại với nhau, tạo thành một cục bột. Nếu là dùng nồi đáy mỏng thì đáy nồi rất nhanh lạnh, lúc đó các bạn phải mở lửa đun nồi hơi nóng một chút, như vậy mới khiến bột bị bốc hết hơi nước đi. Trạng thái cục bột như vậy là OK."

    "Đập bốn quả trứng gà, thêm một lượng nhỏ bột vào rồi trộn đều, quá trình này lúc đầu sẽ khá khó khăn vì tỉ lệ giữa hai loại chênh lệch quá lớn nhưng chỉ cần các bạn kiên nhẫn một chút là được. Với lượng bột này thì chỉ cần bốn quả trứng là đủ, bình thường một quả trứng gà nặng khoảng 60 đến 65 gram cả vỏ. Lượng trứng để làm bánh su kem không phải là cố định, điểm này cần phải thông qua một vài lần thử nghiệm thì mới có thể nắm bắt được. Trạng thái của bột trộn với trứng nếu hoàn hảo sẽ giống như trong hình."

    Andy cầm lấy điều khiển bấm vào màn hình, hình ảnh lập tức xuất hiện, sau đó cô ấy tiếp tục giảng giải: "Nhấc cục bột lên, nó sẽ từ từ rơi xuống, lấy một chiếc túi đựng có hình tam giác với một đầu nhọn. Bột đã được điều chỉnh tốt, cho bột vào túi đựng, vắt một cái miệng nhỏ ở phía trước."

    "Trước tiên các bạn sẽ làm nóng lò nướng ở 180 độ, lót một tấm giấy nến trên khay nướng, cách nhau một khoảng cách nhất định thì nặn bột thành từng khối tròn nhỏ cho vào khay nướng, sau đó để khay vào lò và nướng trong 30 phút. Tuyệt đối không được mở cửa của lò nướng ở giữa chừng, nếu không thì nó sẽ biến thành bánh mì."

    Nói đến đây mọi người đều cười ầm lên. Cô giáo Andy ra hiệu mọi người im lặng: "Tất nhiên như vậy vẫn chưa xong. Tiếp theo, các bạn lấy sữa bò, cho thêm 30 gram đường và hương vani vào sữa, đun sôi lên Sau đó cho 30 gram đường và một ít bột năng vào lòng đỏ trứng gà trộn đều thành hỗn hợp lòng đỏ trứng, sau khi sữa đã được đun sôi thì mang lọc qua rây rồi cho hỗn hợp lòng đỏ trứng gà vào, có thể để lại hạt vani, khuấy đều, sau khi khuấy xong thì mang đi đun cách thủy."

    "Mới đầu, hỗn hợp rất loãng, sau đó nó sẽ đặc lại, khi vẫn còn nóng thì cho thêm 30 gram bơ vào khuấy đều, sau khi hỗn hợp đã nguội thì cho vào tủ lạnh. Khi cho vào tủ lạnh thì dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, tốt nhất là dán khít tất cả mặt trên. Khi hỗn hợp sữa trứng đã được làm lạnh thì cho vào túi kem, cuối cùng dùng đũa chọc một lỗ ở mặt sau của vỏ bánh su kem, đem hỗn hợp sữa trứng hoặc bơ nặn vào bên trong vỏ bánh su kem là được. Nếu bánh su kem của bạn nào quá lớn thì có thể cắt ở giữa vỏ bánh theo chiều ngang rồi bóp hỗn hợp sữa trứng vào bên trong cho đến khi nó lộ ra một ít là được."
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng bảy 2023
  4. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 23: Kỹ năng nấu nướng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cô giáo Andy giải thích xong, cô đến ngồi ở một góc, nhàn nhã vừa uống cà phê vừa đọc tạp chí.

    Bởi vì có rất nhiều người không nghiêm túc nghe giảng cho nên cô Andy có vẻ không vui. Cô nói với đám học sinh một yêu cầu hợp rất hợp lý:

    "Nếu không thể làm ra sản phẩm có hình dáng của bánh su kem, có thể là.. Bởi vì năng lực của cô có hạn, không dạy dỗ tốt các em. Nhưng nếu cô đã tận tình giảng giải, đã nói nhiều lần như vậy mà các em vẫn không làm được, vậy được rồi, sau này cô sẽ mời các em ăn món phương tây do chính tay cô làm.."

    Andy nói rất nhẹ nhàng nhưng Tô Kỳ lại cảm thấy không hề thoải mái một chút nào, cô phát hiện, cô giáo này là người có chỉ số phúc hắc cao thâm khó đoán.

    Trong lớp có một học sinh, sau khi nghe cô giáo nói xong bỗng nhiên đập tay lên mặt bàn, chính là người đã đứng lên nói với thầy giáo chuyện Thiên Sóc Nhất đi tìm chủ tịch An Lý. Trong tình huống an tĩnh như vậy, một tiếng vỗ bàn này vang lên rất đột ngột, sau đó nam sinh kia giống như tên điên bắt đầu làm bánh su kem.

    "Nghe nói.. Trước kia đầu bếp trong nhà Tống Tống chính là cô giáo này.. Chẳng lẽ.."

    Một người cùng nhóm của cậu ta ghé tai vào nhau nói thầm. Hai người đối mặt nhìn nhau nói chuyện. Bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh cả người, cũng bắt đầu bận rộn giúp Tống Tống làm bánh.

    Thấy vậy tất cả mọi người cũng bắt đầu nghiêm túc làm bánh. Tống Tống vừa im lặng vừa hết sức chuyên tâm, từng bước từng bước làm theo trình tự đã ghi nhớ. Hai người bên cạnh đến gần lắng nghe thì nghe thấy cô ấy lẩm bẩm:

    "Tuyệt đối không muốn! Mình tuyệt đối không muốn ăn! Tuyệt đối không muốn! Tuyệt đối không muốn ăn!"

    Giống như bị ma nhập, hai người cũng bị lây nhiễm không khí quỷ dị này.. Cả hai gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, động tác trên tay càng ngày càng nhanh.

    Andy mỉm cười nhìn đám học sinh đang vội vàng, nụ cười trên môi càng thêm động lòng người, má lúm đồng tiền cũng hiện lên càng rõ ràng.

    "Bây giờ chúng ta phải làm cái gì đây? Tô Kỳ?" Lưu Tô cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ chỉ chỉ bản thân, nghi ngờ hỏi:

    "Cậu.. Cậu vừa hỏi tớ sao?"

    "Không thì sao?" Chân mày Lưu Tô mang theo một tia cô đơn nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến sự đáng yêu của cô ấy.

    "Chỉ là tất cả mọi người đều.. Đều.. Cảm thấy tớ rất.." Từ "xấu" này cô không thể nói ra khỏi miệng được.

    "Tại sao? Tớ lại cảm thấy cậu rất đáng yêu đó!" Lưu Tô cười nói, bỗng nhiên nhớ đến cái gì: "À, đúng rồi! Vẫn chưa có giới thiệu bản thân! Tớ tên là Bạch Lưu Tô, còn có người này nữa!"

    Cô ấy duỗi tay kéo một nam sinh đang đứng bên cạnh qua: "Cậu ấy là Tư Tề! Hi hi.."

    "Tớ.. Tớ.. Tớ tên là Tô Kỳ.."

    "Được rồi, thế này cũng xem như là mọi người đã quen biết nhau rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đây? Cô Andy đó nhìn thì có vẻ rất tốt tính, nhưng mà tớ lại cảm thấy cô ấy không quá tốt đâu.. Thật đúng là khó hiểu."

    Bạch Lưu Tô nhìn vào những thứ ở trước mặt mình, có những thứ cô ấy còn chưa bao giờ nhìn thấy.

    Lúc này Tư Tề đã bắt tay vào làm, anh ấy đánh trứng gà, tốc độ rất nhanh khiến Tô Kỳ nhìn đến ngây người.

    "À! Đúng rồi! Chắc là Tư Tề biết làm đó! Trước kia cậu ấy đã học nấu ăn hơn một năm rồi!" Bạch Lưu Tô kinh ngạc nói.

    Chỉ thấy Tư Tề, người luôn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng kia, khó khăn lắm mới thấy anh ấy lộ ra một tia ôn nhu.

    "Tôi.. Tôi cũng biết một chút, để tôi giúp cậu nhé!" Tô Kỳ khẽ cười.

    "Ồ, cậu có hai lúm đồng tiền này! Thật đáng yêu! Sau này hãy cười nhiều lên nhé!" Bạch Lưu Tô kinh ngạc nói, trong mắt cô ấy hiện lên ý cười.

    Tô Kỳ ngây ngốc một lát, nụ cười có chút ngượng ngùng, trả lời: "Ừm được.. Được rồi.."

    Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi người đều có cảm giác không nói nên lời. Có người trên mặt toàn là màu trắng của bột mì, có người thì vội vàng đến mồ hôi đầy đầu.

    Tô Kỳ nhìn Bạch Lưu Tô và Tư Tề bên cạnh, trong lòng có chút ích kỷ nghĩ, sau chuyện này có phải bọn họ đã trở thành bạn bè của nhau rồi đúng không..

    Sau khi đến ngôi trường này, cô vẫn luôn nghĩ về chuyện kết giao bạn bè là một chuyện không hề dễ dàng.. Không ngờ đến, chỉ mới một tuần thôi, hình như cô đã có bạn rồi.. Nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của cô, người khác lại không nói cho cô biết suy nghĩ của họ, còn mình cô thì ở chỗ này đoán mò.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2023
  5. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 24: Làm bánh su kem

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng mà, cô thật sự rất vui vẻ.

    Vội vàng trong hai giờ, Tô Kỳ nhìn qua những người khác, có người trong lò nướng đang tỏa ra khói đen, bọn họ bị sặc khói đến mức lấy tay quạt không ngừng. Có người thì vẫn chậm rãi, không hề sốt ruột, bàn tay vẫn đang khuấy bột.

    Theo trình tự cách làm, vỏ bánh su kem của nhóm cô đã ra lò, từng cái đồng đều nhau. Nhìn thấy thành phẩm, cả nhóm đều rất vui vẻ, nhất là Bạch Lưu Tô, cô ấy không thể giấu được sự vui vẻ trong đôi mắt. Mọi người đều nhìn về phía bọn cô, Tô Kỳ lập tức cúi đầu, giả bộ ngượng ngùng. Bạch Lưu Tô thì lại ngẩng đầu lên nhìn lại với dáng vẻ kiêu ngạo, không giấu được khóe miệng đang tươi cười.

    Mọi người đều mang vẻ mặt khinh thường, cũng đâu phải do Bạch Lưu Tô làm được, thế mà cô ấy kiêu ngạo cái gì. Nếu không có Tư Tề ở bên cạnh, thì bọn họ sẽ bày ra sắc mặt hòa nhã với cô ấy đâu.

    "Tô Kỳ, cậu thật lợi hại! Không nghĩ tới nấu ăn là sở trường của cậu!" Lưu Tô nhìn Tô Kỳ, trong mắt phát ra tia sáng.

    "Đâu có.. Không phải, không phải.. Đều là công lao của Tư Tề."

    "Tớ thấy hết rồi, Tư Tề cũng chỉ là giúp một tay mà thôi, hầu như toàn bộ đều là do cậu làm, cậu thật sự rất giỏi!" Bạch Lưu Tô khó có thể che giấu tâm tình kích động.

    Tư Tề cũng gật gật đầu, lộ ra ý cười ấm áp.

    Thấy bọn họ như vậy, Tô Kỳ cũng cảm thấy xấu hổ, lập tức ngượng ngùng nói: "Chúng ta.. Chúng ta còn chưa làm hỗn hợp kem trứng sữa đâu, bây giờ làm thôi!"

    "Được, được!" Bạch Lưu Tô lập tức đồng ý.

    "Dựa theo công thức, thêm vào sữa 30 gram đường, một chút hương vani, nấu sôi, lòng đỏ trứng thêm 30 gram đường cùng một ít bột mì tạo thành hỗn hợp trứng. Lọc sữa đã được đun sôi, sau đó rót vào hỗn hợp trứng, giữ lại hương vani, khuấy một chút, sau khi khuấy đều thì đun cách thủy. Như vậy là xong!"

    Bỗng nhiên, Bạch Lưu Tô nói một câu: "Tô Kỳ, trí nhớ của cậu thật tốt, hình như cậu không cần nhìn công thức trên màn hình luôn.."

    Tô Kỳ xấu hổ sờ sờ đầu, lập tức nói: "Tớ.. Trước kia tớ đã từng làm!"

    "Nhưng mà, đối với tớ thì.. Một chữ cũng không được.." Lưu Tô buồn bực nói.

    Thấy vậy, Tô Kỳ nhanh chóng đánh lạc hướng, nói: "Chúng ta mau chuẩn bị hỗn hợp kem cho tốt, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành rồi!"

    "Được, được!" Bạch Lưu Tô vui vẻ nói. Nhưng mà ở phía sau, Tư Tề hơi nhíu mày.

    Bọn họ đem hỗn hợp khuấy đều, rồi đun cách thủy.

    "Khuấy đến khi hỗn hợp trứng sữa đặc lại, thừa dịp còn nóng thì cho thêm 30 gram bơ trộn đều." Tô Kỳ vừa nói vừa nhanh tay cho 30 gram bơ vào, bắt đầu khuấy đều. "Để nguội rồi bỏ vào tủ lạnh. Lúc bỏ vào tủ lạnh phải bọc màng thực phẩm thật kỹ, tốt nhất là phải bọc cả mặt trên lại. Xong rồi!"

    Cô lấy tay mở tủ lạnh, nói một cách thoải mái! Sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Lưu Tô và Tư Tề đang ngẩn người. Trong lòng Tô Kỳ buồn bực, cảm thấy thật kỳ lạ, có chuyện gì sao, chẳng lẽ.. Cô đưa tay sờ sờ mặt, cảm thấy phấn trang điểm vẫn còn, không sao mà..

    "Tô Kỳ, tớ cảm thấy cậu rất lợi hại.. Còn nữa, trên mặt cậu đều là bột mì, ha ha ha!" Bạch Lưu Tô cười nói, Tư Tề cũng cười theo.

    "Có sao?" Tô Kỳ xấu hổ nhìn về phía bọn họ.

    Một cái gương được đưa tới, Bạch Lưu Tô nói: "Không tin thì cậu tự soi gương đi!" Sau đó lại dừng một chút rồi nói: "Tô Kỳ, tớ phát hiện, thật ra chỉ cần làn da của cậu trắng một chút thì sẽ rất đẹp, giống như lúc này bị dính đầy bột mì vậy, nhìn thật đẹp.."

    Tô Kỳ lập tức phản bác: "Không có, không có! Tớ đi rửa sạch bột mì, một chút nữa các cậu lấy vỏ bánh su kem ra, đâm một lỗ trên vỏ bánh rồi bơm kem trứng sữa vào nhé! Tớ đi rửa mặt trước đây!"

    Dứt lời, lập tức vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Trời ạ, không thể bị phát hiện, ai cũng không thể!

    Ở bên kia: "Khả Duy, cô xem bọn họ kìa, có gì mà vui vẻ như vậy chứ, tôi nhìn mà thấy bực!"

    Trên tay Lâm Khả Duy đang cầm một khối bột, cô ta đập mạnh nó lên bàn, 'đùng' một tiếng, bột mì văng khắp nơi, những người xung quanh đều bị sặc, ho khụ khụ không ngừng. Sắc mặt cô ta cũng không tốt, hung hăng nói: "Để tôi xem nó có thể vui vẻ tới khi nào!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2023
  6. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 25: Hoàn thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau, Tô Kỳ quay lại, sắc mặt đã khôi phục lại giống như lúc đầu, làn da vàng sậm khiến cô trông không có gì đặc biệt. Cô miễn cưỡng mỉm cười với Bạch Lưu Tô và Tư Tề, sau đó tiếp tục bận rộn.

    Bạch Lưu Tô tỏ vẻ đáng tiếc. Tư Tề nhìn cô, không nói gì.

    Cuối cùng cũng thành công, Tô Kỳ lấy một chiếc bánh để ăn thử.. Đôi mắt bị gọng kính đen che lấp, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vỏ bánh mềm mại hòa quyện cùng nhân bánh lạnh lạnh, lớp vỏ bên ngoài vừa nóng vừa xốp, nhân bên trong vừa mịn vừa lạnh, mùi vị rất tuyệt vời.

    Ánh mắt Tô Kỳ sáng lên, lấy thêm hai chiếc bánh đưa cho Bạch Lưu Tô và Tư Tề, ý bảo hai người họ mau ăn thử.

    Lưu Tô cắn một miếng, lập tức ánh mắt phát sáng, cô ấy nhìn Tô Kỳ, lộ ra biểu cảm thỏa mãn: "Ngon, ngon lắm!"

    Tư Tề bình tĩnh cắn một miếng, lập tức cảm thấy bất ngờ, thực sự không thua gì món bánh chính thống mà trước kia anh ấy từng ăn ở Ý: "Mùi vị rất được đấy!"

    Cô Andy nghe thấy nên cũng đến đi đến chỗ bọn côxem thử, nhóm cô là nhóm hoàn thành nhanh nhất cho nên cô Andy cũng rất tán thưởng: "Không tệ, để cô nếm thử xem nào."

    Lúc này ánh mắt mọi người trong lớp đều tập trung vào cô Andy.

    Bàn tay mảnh khảnh thon dài của cô cầm lấy một chiếc bánh, tay còn lại thì đỡ lấy, nho nhã cắn một miếng, một lúc sau mới nói: "Không tệ, ngoài xốp trong mịn, hương vị rất tốt, hơn nữa..", ánh mắt cô ấy nhìn vào hình dáng của chiếc bánh: "Tạo hình bánh lại đồng đều, rất đạt yêu cầu!"

    Cô Andy lộ ra vẻ mặt tán thưởng.

    Những bạn học khác nghe tiếng cũng ùa qua đây, hỏi Lưu Tô: "Cho tớ thử một cái được không?"

    Bạch Lưu Tô híp mắt lại, khóe miệng nở nụ cười: "Một trăm tệ một cái, cảm ơn."

    Đối với những người bình thường mà nói thì số tiền đó là quá đắt, nhưng học sinh của đại học Hoàng Gia đều không phải người bình thường, không phải là không mua nổi.

    Thấy mọi người hơi do dự, Bạch Lưu Tô tươi cười nói tiếp: "Mọi người nên biết, tay của tớ chỉ để chơi đàn piano, kéo đàn violin, đôi tay này rất đáng tiền đấy nhé." Cô đưa đôi tay trắng nõn thon dài và cân đối ra ánh nắng mặt trời, lật qua lật lại, nét mặt đầy sự quý trọng: "Nếu không thì làm sao mà giành được những giải thưởng kia chứ.."

    "Tớ mua"

    "Tớ cũng mua một cái!"

    "Tớ nữa!"

    Bây giờ Tô Kỳ mới phát hiện ra người đáng sợ nhất không phải là cô Andy mà là Bạch Lưu Tô.. Trình độ hai mặt này cũng quá thích hợp đi.

    Mang theo cơ thể mệt mỏi trở về biệt thự của Hàn Vi Y, cô nhìn thấy cô ấy đã đứng ở cửa đợi cô, bỗng nhiên cô cảm thấy hình như có chuyện không hay rồi, bởi vì căn bản là cô chưa dọn dẹp xong.

    "Hành lý của em đã được thu xếp hết rồi, chị có một căn chung cư đứng tên chị, em dọn đến đó đi."

    Quả nhiên, Hàn Vi Y chính là người như vậy, nói một là một, hai là hai, may mà cô ấy còn cho cô một chỗ ở khác: "Em biết rồi". Hàn Vi Y không ghét bỏ cô là đã tốt lắm rồi, căn nhà yêu quý của cô ấy còn bị cô làm thành thế kia, đây cũng là do cô tự làm thì tự chịu.

    Chưa tới 10 phút, cô đã mang theo theo chìa khóa và hành lý đứng ở trước cửa căn chung cư.

    Trời đã tối, cô mở cửa và bật hết đèn trong phòng lên. Thật ra thì căn chung cư này cũng không hẳn chỉ là chung cư, mà nó là một căn hộ hai tầng.. Cô khó khăn nuốt nước bọt, ngẫm lại mới thấy được bản lĩnh của Hàn Vi Y. Cô ấy còn chưa tới hai mươi tuổi nhưng đã có hai căn nhà tự mình đứng tên, cả hai đều được mua bằng tiền của chính cô ấy

    Tuy rằng căn hộ này không lớn bằng căn biệt thự kia nhưng cũng rất đẹp và tinh xảo, cô rất thích. Hơn nữa cô chỉ sống một mình nên đối với cô như vậy là khá lớn rồi.

    Hàn Vi Y không hổ là người am hiểu thời thượng, căn hộ này được trang trí không kém gì so với căn biệt thự bên kia. Tóm lại thì cô cảm thấy rất ấm áp, nghĩ đến việc sau này có thể một mình tự do tự tại, khóe miệng cô không khỏi cong lên.

    Cô sắp xếp hành lý rồi đi vào phòng bếp, bên trong trống rỗng, chợt có chút cảm giác bất hạnh, trong lòng thầm nghĩ, xem ra bữa ăn này cô phải ra ngoài ăn rồi..

    Cầm lấy ví tiền rồi đi ra ngoài, lúc này cô mới nhớ ra, hình như cô không có nhiều tiền mặt thì phải.

    Tiền trong thẻ thì cô không dám động vào, bởi vì chỉ cần dùng thẻ thì cô sẽ bị phát hiện ngay.. Xem ra.. Cô cần phải đi làm để nuôi bản thân thôi.

    Nghĩ đến đây, cô nắm chặt nắm đấm nhỏ. Âm thầm hạ quyết tâm. Đúng! Tự mình nuôi mình!
     
  7. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 26: Công việc bán thời gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn là một người từ nhỏ đã quen với việc có sẵn cơm ăn áo mặc, tuy rằng không làm được mấy thứ cơ bản nhưng Tô Kỳ vẫn có thể học được. Hơn nữa không có chuyện gì có thể làm khó được cô! Không phải chỉ đơn giản là cầm cây chổi dọn dẹp khi rảnh rỗi hay sao? Khi có khách đến thì ra chào hỏi, sau đó tiếp khách rồi hỏi xem khách muốn dùng món bánh gì! Làm sao mà cô lại không làm được chứ!

    Nửa tiếng trước..

    Tô Kỳ cầm trong tay tờ đơn có tựa đề "Công việc.. bán thời gian!"

    Trong đầu cô chưa từng xuất hiện những chữ này, vừa rồi nó lại cứ như vậy mà xông vào đầu. Đúng vậy.. Bây giờ cô đang cần một việc làm thêm! Cô thật sự rất cần nó. Nhìn vào số tiền còn lại trong ví, từ lâu cô đã cảm thấy xấu hổ rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ thật khổ.

    Vốn là người không chịu cúi đầu trước cuộc sống, nên bây giờ, công việc part-time chắc chắn là cứu tinh của cô.

    Cô đọc nó một cách cẩn thận.

    "Hiện tại Romance House cần tuyển từ 3 đến 5 nhân viên bán thời gian, chi tiết vui lòng liên hệ qua số điện thoại."

    Đây là một cửa hàng bánh ngọt, cô cũng rất thích, cũng không có gì không đúng thế là cô lập tức gọi vào số điện thoại trên tờ đơn..

    "Xin chào, tôi là người muốn ứng tuyển, xin hỏi địa chỉ cửa hàng Romance House ở đâu vậy ạ?"

    "Vâng, vâng! Cảm ơn ạ."

    Sau khi tắt điện thoại, khóe miệng cô nở một nụ cười thật tươi. Bây giờ cô sẽ đi tìm cửa hàng đó.

    Romance House, ngôi nhà lãng mạn. Đúng như tên gọi của nó, đây là một ngôi nhà nhỏ đặc biệt tinh xảo, bên trong tràn ngập không khí lãng mạn, có cả kem, bóng bay, chocolate và cả hoa tươi.. Đây là một cửa hàng bánh ngọt.

    "Là cô gái nhỏ vừa gọi lúc nãy phải không?"

    "Vâng.. Vâng ạ! Xin chào dì, con tên là Tô Kỳ." Tô Kỳ cúi người chín mươi độ chào hỏi.

    Chủ cửa hàng là một người phụ nữ lớn tuổi, Tô Kỳ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy dì ấy. Rõ ràng cửa hàng này được trang trí theo phong cách vừa hiện đại vừa trẻ trung thế mà chủ cửa hàng lại là một dì trung niên. Thật ra thì Tô Kỳ cũng nói hơi quá Tuy rằng dì ấy đã lớn tuổi nhưng lại có trạng thái tinh thần rất tốt, nhìn dì ấy cũng trẻ hơn tuổi rất nhiều, phong cách ăn mặc và trang điểm cũng rất hiện đại.

    Giống như nhìn thấy sự nghi ngờ của cô, dì mỉm cười, nói: "Đừng nhìn dì như thế này mà nhầm nha, mặc dù đã lớn tuổi nhưng dì lại hiểu rất rõ những thú vui của giới trẻ các con đấy, ha ha ha!"

    Tô Kỳ xấu hổ sờ sờ đầu.

    "Sau này con cứ gọi dì là dì Tô nhé."

    "Dì cũng họ Tô ạ?" Tô Kỳ ngạc nhiên hỏi.

    "Ha ha, không phải, dì theo họ của chồng."

    "Dì Tô, vậy con có thể làm việc ở đây không ạ.." Tô Kỳ cẩn thận nói, chợt nhớ đến một chuyện khác: "Những ngày bình thường trong tuần thì con sẽ đến làm sau giờ học ạ, còn thứ bảy và chủ nhật con sẽ làm cả ngày có được không ạ? Với lại, dì.. Dì đừng ghét bỏ vì cháu xấu xí là được.."

    Nói đến đây, Tô Kỳ có chút xấu hổ nhìn dì Tô.

    Dì Tô vẫn giống như lúc nãy, nói: "Tạm thời con có thể đến đây làm việc, thời gian của con cũng không dễ để sắp xếp lịch làm việc. Nói chung thì ở cửa hàng chúng ta khách sẽ đến chủ yếu vào giờ tan tầm, còn những giờ khác trong ngày thì thỉnh thoảng sẽ có vài người khách thôi. Như vậy cũng được, tiền lương của cháu sẽ là một ngàn một tháng* nhé."

    *[Tính theo đơn vị tiền tệ của Trung Quốc.]

    "Vâng, được ạ, con cảm ơn dì Tô!"

    "Vậy thì bắt đầu từ hôm nay luôn nha!"

    "Được ạ.."

    Dì Tô là người rất đoan trang, nên Tô Kỳ nghĩ, sao người như dì ấy lại mở một cửa hàng bánh ngọt bình thường như thế này để kinh doanh nhỉ? Mặc dù so với những cửa hàng khác thì Romance House rất xinh đẹp và tinh tế, môi trường ở đây cũng rất tốt.

    Cô rất vui khi tìm được một nơi làm việc cách căn hộ không xa với mức lương cũng khá tốt.

    Quay lại hiện thực..

    Tô Kỳ bắt đầu chăm chỉ làm việc, cô phải kiếm tiền để nuôi sống bản thân thật tốt.
     
  8. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 27: Truyền thuyết của trường Trọng Vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở trường Trọng Vũ, có một truyền thuyết đã được lưu truyền từ xa xưa, đó chính là vào đêm trăng tròn, nếu dưới ánh trăng hai người gặp nhau ở bờ hồ Bán Nguyệt, nếu như khác giới thì sau này nhất định sẽ trở thành người yêu, nếu cùng giới thì chính là anh em tốt của nhau!

    Khi nghe thấy Bạch Lưu Tô nói ra câu này, Tô Kỳ đang uống một ngụm nước cũng không nhịn được mà phun ra.

    "Ấy, Tô Kỳ cậu đừng có mà không tin, tuy rằng trường Hoàng gia và trường Trọng Vũ luôn cạnh tranh với nhau, nhưng điều này không có nghĩa là những thứ nghe được đều là chuyện không đúng Tớ có người quen học ở Trọng Vũ, truyền thuyết này là sự thật đó!"

    Đứng bên cạnh, Tư Tề cũng gật đầu đồng ý.

    Tô Kỳ tiếp tục im lặng uống nước, ngày hôm qua thực sự vất vả, cô bận rộn cả buổi tối, cuối cùng đến 9 giờ mới tan tầm.. Dì Tô còn nói cái gì mà chỉ có giờ tan tầm mới có vài khách thỉnh thoảng đến ngồi, thế mà gọi là thỉnh thoảng ư! Chỉ thỉnh thoảng mà mới một lát đã hết chỗ ngồi rồi sao? Phải biết rằng cả cửa hàng chỉ có cô và dì Tô, còn có hai đầu bếp làm bánh ngọt, tất nhiên, đầu bếp chỉ cần phụ trách làm bánh thôi, còn người chạy việc vặt đều do cô làm. May thay, cô đã học karate được ba năm, kỹ xảo đánh nhau gì đó thì không có chỗ dùng nhưng lại có được thể lực, nếu không thì ngay ngày đầu tiên đi làm cô đã mệt bơ phờ rồi.

    "Tô Kỳ, Tô Kỳ.. Tô Kỳ! Cậu không tin tớ hả, nếu không thì chúng ta đi thử đi?" Bạch Lưu Tô cực kì hứng thú lắc lư cánh tay của Tô Kỳ, còn Tô Kỳ chỉ vô lực nằm sấp trên bàn.

    Nhưng, khi nghe thấy Lưu Tô nói câu này, phản ứng của Tư Tề tương đối rõ ràng, Tô Kỳ nhìn thấy Tư Tề đang đứng bên cạnh Lưu Tô chợt ngơ ngẩn rồi lập tức hóa đá.

    Chơi với Lưu Tô lâu như vậy rồi, người tinh mắt đều có thể nhìn ra Tư Tề thích cô ấy, nhưng cô ấy thì ngốc nga ngốc nghếch khiến người khác vừa lo vừa tức.

    "Ầy.." Tô Kỳ thở dài một tiếng, đau lòng nhìn Tư Tề một cái, biểu thị cô rất thông cảm cho anh ấy, sau đó lại tiếp tục nằm sấp lên bàn.

    "Thật sự không hiểu được, sao Bạch Lưu Tô lại chơi với người như vậy chứ."

    "Phải biết rằng, những kẻ kỳ quái đều giống nhau, ha ha ha.."

    Cách đó không xa có một đám nữ sinh đang bàn tán xôn xao, Tư Tề cũng nghe thấy, anh ấy rất không vui. Bạch Lưu Tô kéo kéo tay áo của anh ấy, ý bảo không sao, lúc này Tư Tề mới không làm ra bất cứ hành động nào.

    "Tô Kỳ, cậu không cần để ý đến bọn họ, bọn họ là một đám không có não!"

    Tô Kỳ hữu khí vô lực ngẩng đầu lên nhìn..

    "Thật ra.." Bỗng nhiên, Bạch Lưu Tô nghiêm túc nhìn Tô Kỳ nói: "Kỳ Kỳ, tớ cảm thấy cậu rất xinh đẹp, chỉ cần da cậu trắng thêm một chút là được, Thật ra thì cậu chỉ cần chăm dưỡng da thì sẽ đẹp thôi, nếu không thì để tớ giúp cậu nhé!"

    Tô Kỳ cau mày, sau đó uyển chuyển từ chối: "Không cần đâu, tớ cảm thấy thế này rất tốt. Không phải chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được sao? Không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác làm gì, nếu.. Nếu như cậu là bởi vì chuyện này mới cùng tớ.."

    "Không có, không có, tớ tuyệt đối không có ý đó!" Bạch Lưu Tô lập tức xua tay nói: "Tớ chỉ cảm thấy.. Cậu tháo kính ra thì sẽ rất đẹp, lông mi của cậu thật là dài! Mắt cũng rất đẹp, tại sao phải che đi chứ.. Thật ra thay đổi ngoại hình cũng tốt mà.."

    "Được rồi, Lưu Tô, cậu đừng nói nữa.. Không phải cậu muốn đi đến trường Trọng Vũ xem cái hồ trong truyền thuyết kia sao, tớ đi với cậu!" Sau khi nói xong câu này trong lòng cô đã thấy hối hận.

    Chỉ thấy mắt của Bạch Lưu Tô bừng sáng: "Thật sao?"

    Lưu Tô chưa nói xong thì Tư Tề đã nhanh chóng cắt ngang: "Tớ cũng đi!"

    Lưu Tô không cần suy nghĩ đã đồng ý.

    Cứ như vậy, ba người hẹn gặp nhau vào lúc mười giờ tối ở cổng trường Trọng Vũ.

    Sau khi Tô Kỳ hoàn thành công việc ở Romance House, theo thời gian đã hẹn cô đến trường Trọng Vũ. So với thường ngày thì hôm nay Bạch Lưu Tô càng xinh đẹp và dễ thương hơn. Cô ấy mặc quần jean phối cùng một đôi boot, phía trên là một chiếc áo choàng nhỏ màu trắng có hai chiếc nơ bộ đồ này đã thể hiện ra sự nghịch ngợm của cô ấy. Nhưng vẫn có thể nhận thấy khí chất khác biệt với người thường, cũng không giống với khí chất kiêu ngạo của Lâm Khả Duy, mà đó lại là sự an tĩnh.. Bỗng nhiên Tô Kỳ ngạc nhiên vì suy nghĩ của chính cô, phải biết rằng, dùng từ an tĩnh cho Bạch Lưu Tô thì không hề phù hợp chút nào.. À, có thể nói đó là hơi thở âm nhạc. Còn Tư Tề thì mặc một bộ quần áo có mũ trùm đầu, nhìn rất đơn giản và nhàn hạ.

    Trường Trọng Vũ vẫn giống như trước đây, vẫn mang dáng vẻ uy nghiêm và trang trọng. Ngay từ đầu Bạch Lưu Tô đã nói cô ấy có tin tức nội bộ, cũng biết cách làm sao để vào trường, nhưng khi bọn họ đến cổng sau thì chỉ thấy tuyệt vọng.

    "Rõ ràng ở cửa sau sẽ không có bảo vệ! Cậu ta đã nói với tớ như thế mà!"

    "Được rồi, được rồi, đừng có lừa dối bản thân nữa. Khắp nơi đều có nhân viên bảo vệ." Thật ra thì Tô Kỳ đã sớm biết sẽ có kết quả như thế này, dù sao thời gian cô học ở Trọng Vũ cũng không phải là ngắn. Nếu như ngay cả hệ thống an ninh cũng không có thì làm sao Trọng Vũ lại được xem là một trong những trường đại học tốt nhất thế giới chứ?
     
  9. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 28: Hồ Bán Nguyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng Bạch Lưu Tô thực sự quá đáng thương rồi, chỉ cảm thấy hai mắt cô ấy mông lung mà đẫm lệ.

    Khi màn đêm dần tối sầm lại, Tô Kỳ đột nhiên mềm lòng, đưa ra một ý kiến "Tớ quan sát kĩ rồi, sau hai mươi phút thì nhân viên an ninh sẽ đổi một người, khoảng cách cũng chỉ có năm phút, hơn nữa cũng chỉ có cái góc chết kia là bọn họ không chú ý đến, trong vòng năm phút chúng ta chỉ cần đi vòng qua bên kia là được.."

    Còn chưa dứt lời, xém chút nữa Tô Kỳ đã bị hành động của Bạch Lưu Tô dọa sợ gần chết..

    "Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ.. Tớ yêu cậu chết mất.. Moa moa moa.."

    Tại thời khắc mấu chốt cái miệng nhỏ đang lải nhải của cô ấy bị Tư Tề bịt lại, nếu không sẽ bị phát hiện, đến lúc đó muốn chạy cũng là một vấn đề nghiêm trọng.

    Phát hiện bản thân đã làm sai, Bạch Lưu Tô mở to hai mắt, ánh mắt phảng phất đang nói [tớ biết sai rồi, sẽ không như vậy nữa], lúc này Tư Tề mới bỏ tay đang bịt kín trên miệng cô ấy xuống, Bạch Lưu Tô hít sâu một chút, sau đó để nội tâm bình tĩnh lại một chút, lúc này mới thật cẩn thận dùng cơ thể uyển chuyển như một con mèo mà đi đến góc chết bên kia, trong chốc lát đã cảm thấy an toàn, sau đó hướng về phía sau lắc lắc tay: "Mau tới đây.."

    Cô ấy hoàn toàn dùng khẩu hình miệng mà khoa tay múa chân, cũng không dám phát ra tiếng động, phỏng chừng cũng là học sinh ngoan.

    Tô Kỳ và Tư Tề thấy bọn họ không chú ý đều lần lượt đi qua. Ba người cực kì bình tĩnh nhìn thời gian, nếu dựa theo lời Tô Kỳ nói, tính như vậy sẽ không có sai sót, như vậy ngay lúc 12 giờ 10 phút bọn họ sẽ thuận lợi tiến vào Trọng Vũ!

    Bạch Lưu Tô chưa từng đến trường Trọng Vũ dù chỉ một lần, không tránh được cảm giác hưng phấn và thích thú. [Quen được Tô Kỳ thật tốt], trong lòng cô ấy đã nghĩ như vậy.

    Có điều ánh mắt Tư Tề nhìn Tô Kỳ cũng có chút thay đổi, người thường sẽ không thể biết nhiều như vậy, ánh mắt anh ấy ánh lên sự nguy hiểm nhưng đã dấu phần nguy hiểm đó trong chốc lát, anh ấy chỉ cần đảm bảo Bạch Lưu Tô an toàn, cô ấy và Tô Kỳ có xảy ra cái gì đều không liên quan đến anh ấy.

    Bầu trời đêm tựa như tấm rèm màu xanh nước biển, trên đó điểm một chút sao lấp lánh, làm người ta không khỏi say mê.

    Chẳng mấy chốc, hai mươi phút đã trôi qua nhanh như vậy, sự chờ đợi của họ cũng được đền đáp, nhân viên an ninh thật sự thay ca.

    Đôi mắt Tô Kỳ lóe lên, nhẹ nhàng nhảy, nương theo góc tường đá một lực liền đi qua.

    Bạch Lưu Tô thấy vậy, cũng không yếu thế chút nào, hoàn toàn không có hình tượng thục nữ..

    Trực tiếp bò qua, bò vài cái.. Một vết máu chảy ra từ mu bàn tay, nhưng cô ấy vẫn là không nhìn đến, mắt thấy nhân viên an ninh sẽ sớm quay lại, Tô Kỳ ở tường bên kia cũng bắt đầu lo lắng, lúc này, Tư Tề không hề nghĩ ngợi, một phen cõng cô ấy lên, sau đó nhẹ nhàng đi qua.

    Động tác anh ấy cõng cô ấy rất thuần thục, giống như đã từng làm qua rồi.

    Ngay giây tiếp theo, nhân viên an ninh cũng xuất hiện, vừa vặn thật tốt, quả thực một giây không hơn không kém, đây là hiệu suất năng lực của Trọng Vũ, cho nên Tô Kỳ nói với cô ấy rằng cô thích Trọng Vũ hơn Hoàng Gia.

    Sắc mặt Tư Tề không biểu cảm, lông mày đậm vẫn không chút thay đổi so với bình thường, có điều trong đôi mắt lập lòe một tia sáng, anh ấy nghĩ không sai, Tô Kỳ thật sự không phải người thường, thân thủ như vậy, thấy thế nào cũng là người có luyện qua, đương nhiên cô sẽ che giấu rất kỹ, nếu không phải lần này Bạch Lưu Tô đề nghị, bọn họ không sẽ thể phát hiện, nhưng cuối cùng cô là ai? Anh ấy cũng suy nghĩ.

    Cô biết Hồ Bán Nguyệt, có điều cái truyền thuyết kia không hẳn như lời Bạch Lưu Tô nói, phiên bản gốc là như thế này đây.

    Đêm trăng tròn, chỉ cần đến hồ Bán Nguyệt cầu nguyện với người yêu, nguyện vọng cả đời sẽ bên nhau, mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau, bởi vì ngày này trăng tròn Nguyệt Thần sẽ tác hợp cho bọn họ.

    Đợi cho đến khi tới thời điểm không khác biệt lắm, ba người hạ eo như một chú mèo, dọc theo vật kiến trúc đi tới tới phía trước, đi một bước liền ngồi quan sát xung quanh một chút, sau đó tiếp tục đi, có thể nói rằng ba bước quay đầu một lần, thật là vất vả. Cũng may qua nửa giờ, họ cũng đã thoát khỏi nơi tập hợp nhiều nhân viên an ninh kia, cuối cùng cũng có thể không cần hành động giống như ăn trộm nữa rồi.

    "Ây da.. Thật vất vả, chờ tớ đi ra ngoài, tớ sẽ làm cho cái tiểu tử Trọng Vũ ở trước mắt tớ dương oai diễu võ, xem tớ có giải quyết cậu ta không!" Bạch Lưu Tô nói lời thề son sắt, sau đó lại thay đổi biểu cảm trên mặt, cười khanh khách mà nhìn về phía Tô Kỳ: "Kỳ Kỳ, có cậu thật tốt, nếu không thì chúng ta đã không thoát được rồi."

    Tô Kỳ đè đè huyệt Thái Dương, bây giờ điều cô hối hận nhất là đồng ý đưa Bạch Lưu Tô tới Trọng Vũ, tiếp theo lại hối hận vì lúc nãy đã quá mức xúc động, nhìn đến cặp mắt nai con Bambi của Bạch Lưu Tô liền mềm lòng, còn đưa bọn họ vào nữa chứ.

    [Chỉ mong không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi.] Cô thầm nói ở trong lòng.

    Cũng may, bản đồ mà Bạch Lưu Tô đem đến không làm họ thất vọng, cuối cùng là thuận lý thành chương mà tìm được hồ Bán Nguyệt rồi, lúc này, hoa tuyết nhỏ mềm nhẹ rụng xuống, nho nhỏ như lông chim, lại giống cánh hoa lê, lác đác lưa thưa, giống như một con bướm mỹ lệ đầy màu sắc, tựa vũ như say, giống thổi bồ công anh; mỏng nhẹ như bay, giống thiên sứ thưởng tặng tiểu tinh linh hoa, chợt tán chợt tụ, rung rinh, nhẹ nhàng yểu điệu.

    Lúc này đột nhiên tuyết rơi, Tô Kỳ cũng kinh ngạc. Gần tháng 1 rồi, sắp có tuyết rồi, năm nay tuyết ở đây rất ít, nếu bình thường thì đến tháng 1 mới bắt đầu có tuyết.

    Sau khi Bạch Lưu Tô nhìn thấy tuyết, trong hai mắt hiện lên một tia sáng, không khỏi kinh ngạc, rồi sau đó lông mày đột nhiên nhăn lại.

    "Tư.. Tư Tề.. Tự nhiên tớ bị đau.." Thanh âm kiều kiều nhược nhược đột nhiên vang lên, nếu không phải tuyết rơi rất yên tĩnh, thì sẽ nghe không rõ tiếng nói nhẹ nhàng này.

    Tô Kỳ kinh ngạc: "Làm sao vậy? Có phải bị cảm lạnh rồi không?"

    Hình như Tư Tề đã biết lý do tại sao cô ấy lại bị như vậy, anh ấy lập tức ôm cô ấy lên, sau đó đi thẳng về phía trước.

    "Uy uy! Các cậu đi đâu vậy?" Tô Kỳ nhỏ giọng kêu vài tiếng.

    "Tôi đưa cậu ấy về.." Thanh âm nhàn nhạt truyền đến.

    Trong chốc lát, không gian rộng lớn nhưng chỉ còn lại một mình Tô Kỳ.

    Bây giờ cô chỉ nghĩ đến một câu.. Đó chính là..
     
  10. Võ Chung Phương Thùy Whisper

    Bài viết:
    458
    Chương 29: Lãnh Nhược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những bông tuyết nhỏ mềm mại bay phất phới rơi xuống. Dần dần, những bông tuyết trở nên to hơn, dày hơn và thành từng chùm từng chùm. Nhìn thấy một khoảng trắng giữa trời và đất, từng bông tuyết từ trên trời rơi xuống, xung quanh giống như một chiếc lều màu trắng được kéo lên, mặt đất lập tức bị bao phủ bởi một màu bạc.

    Tô Kỳ hắt hơi một cái, dường như cô phải rời đi càng sớm càng tốt.

    "Ỏ? Cô đi đâu vậy?"

    Một giọng nói xa lạ vang lên sau lưng cô, lúc này cô đang đứng ở ven hồ Bán Nguyệt, nhìn về hướng kia.

    Ban đêm rất yên tĩnh, vầng trăng tròn vành vạnh như tấm ngọc xuyên qua từng đám mây, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống trần gian.

    Tô Kỳ không thể nhìn thấy người đó, vì vậy cô nghĩ tốt hơn hết là nên nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng khi cô quay người định rời đi thì cổ tay của cô đã bị một lực cản lại, nghĩ đến đây cô mới nhớ ra những gì đã học ở trong khóa đào tạo trước đó. Cô nên làm gì để kiểm soát nó? Đương nhiên đó là phản kháng!

    Cô úp đầu gối vào bụng người kia, cố gắng ấn người đó xuống đất. Tuy nhiên người kia không hề yếu đuối, giống như đã hiểu được thủ đoạn của cô mà ngược lại khống chế cô, Tô Kỳ thấy vậy lập tức đổi thói quen, động tác giả ở thắt lưng khiến đối phương sửng sốt trong giây lát, lập tức lóe lên rồi rút ra uyển chuyển nhanh hai bước xoay người đạp lên. Nhưng người kia không phải tầm thường, túm lấy chân cô, vặn vẹo, Tô Kỳ lật người ngã xuống đất sau đó bị đè xuống, hai cổ tay bị áp chế, không thể vùng vẫy.

    "Anh là ai?"

    Tô Kỳ tức giận, hai mắt đầy tơ máu vì trận chiến đấu ác liệt. Người này hẳn phải biết rõ về cô. Ngực cô phập phồng lên do vừa chiến đấu quá mức. Qua ánh trăng, cô nhìn người đang đè nén mình.

    Đó là một khuôn mặt đẹp trai, với mái tóc đen và thẳng đứng, lông mày mảnh và sắc nét, đôi môi mỏng nhẹ, đường nét góc cạnh, mảnh mai, cao ráo, nhưng không gồ ghề giống như một con đại bàng trong đêm lạnh lẽo đơn độc, kiêu ngạo và độc lập.

    Thứ toát lên từ bao đời nay chính là sức mạnh ngạo nghễ của trời đất.

    "Nhớ Lãnh Nhược thuở còn bé, còn có.." Giọng anh ta trầm sâu và có từ tính.

    Hai mắt Tô Kỳ đột nhiên giãn ra, đồng tử co rút lại, thật lâu không lên tiếng.

    Lãnh Nhược.. nếu người này có thể quên đi điều đó thì thật tuyệt.

    Có thể nói anh ta là kẻ biến thái tuyệt đối, siêu biến thái! Điểm khác biệt so với Thiên Sóc Nhất chính là Thiên Sóc Nhất sẽ làm điều gì đó ít nhiều phù hợp, không cần biết đúng sai, nhưng anh lạnh lùng.. anh không quan tâm đến bất kỳ biện pháp nào cả, miễn là hiệu quả, ngắn gọn. Nguyên tắc của anh cả thế giới ngầm đều hiểu rõ, không ai dám xâm phạm ý nghĩa của anh, nếu bạn không thích Càn Khôn thì đối với Lãnh Nhược rất ghê tởm.

    Bây giờ anh ta đã biết thân phận của cô, cô nghĩ rằng anh ta cũng đã biết chuyện này từ sớm rồi, nhưng tại sao lần này không bắt cô trở về, cô không muốn biết vì cô đã quen thân phận thật của mình, cô không muốn ở đây đay nghiến với anh ta nữa.

    "Biến thái đáng chết." Tô Kỳ lạnh lùng phun ra ba chữ này, trong mắt xẹt qua tia hơi thở lạnh lùng.

    "Cho dù có biến thái như thế nào, thì cũng chỉ có một mình anh biến thái!" anh ta cúi đầu..

    Thấy vậy, Tô Kỳ lập tức quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nếu không phải bàn tay của cô bị kiềm chế thì cô nhất định sẽ lột da anh ta!

    Nơi khóe miệng anh ta nở nụ cười, dưới ánh trăng đêm tuyết càng lộ rõ.

    Hơi thở của anh ta phả vào mặt cô, Tô Kỳ muốn thoát khỏi nhưng không được.

    Lãnh Nhược như một con sư tử đã tóm gọn con mồi, hút mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của con mồi.

    Tô Kỳ khé "hừ" một tiếng! Cô quay người về một bên, khi chân cô có một chỗ có thể cử động, cô đã đá về nơi quan trọng anh ta ngay lập tức.

    Nếu đánh trúng chân này thì không đơn giản, từ thương nhẹ đến tàn tật, nặng nhất là giết chết anh ta.

    "Chậc chậc chậc.. Tô Kỳ tôi thực sự đang muốn giết em, nếu tôi.."

    "Câm miệng" Tô Kỳ không muốn nói một lời nào với anh ta.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...