Welcome! You have been invited by ChayathaNirann to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 50: Trường Trung học Lý Quang (3)

[HIDE-THANKS]
Người chơi mới phản ứng chậm hơn một chút nhưng vẫn nghe ra được có chỗ không đúng, vô thức quay đầu nhìn Ngân Tô.

Ngân Tô vốn không có phản ứng gì, thấy bọn họ nhìn qua, mặt không biểu cảm nhìn lại: "Nhìn tôi làm gì? Muốn xin lỗi tôi à?"

Chủ yếu vẫn là phải nổi điên một cái.

Mọi người: "..."

Không có ai xin lỗi.

Bọn họ ăn ý thu hồi ánh mắt, giả bộ như không xảy ra chuyện gì hết.

Cơ thể của bọn họ chỉ hơi khó chịu, cũng không quá nghiêm trọng nên tạm thời không ảnh hưởng tới hành động của bọn họ.

Chủ nhiệm giáo dục không để ý tới động tĩnh phía sau, nói tiếp:

"Trường học cũng muốn chờ các em điều dưỡng cơ thể tốt lên rồi mới về nhưng các em cũng biết rồi đấy, sắp thi cuối kì hai rồi, nếu thành tích của các em không theo kịp sẽ rất phiền phức. Trường học cũng có nhân viên y tế, nếu các em cảm thấy không khỏe thì cứ xuống phòng y tế khám xem."

Chủ nhiệm giáo dục không nói quá nhiều.

Chỉ có thể biết được chút tin tức trong lời của chủ nhiệm giáo dục. Không biết vì nguyên nhân gì mà cơ thể của bọn họ xảy ra vấn đề, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tốt lên.

Đây chắc chắn là trò chơi cố ý sắp xếp mới bắt đầu đã cho cơ thể bọn họ một cái debuff.

"Phó bản tân thủ mà mới bắt đầu đã thế này rồi hả?"

"Không biết nữa.."

"Phó bản này chắc là không quá khó đâu nhỉ?"

"Phó bản tân thủ thì có thể khó đến mức nào.."

Người chơi mới mờ mịt luống cuống, người chơi có kinh nghiệm bắt đầu xì xào bàn tán, rõ ràng cảm thấy cái debuff là không hợp lý.

Chủ nhiệm giáo dục đưa bọn họ đến tòa dạy học, giờ này phần lớn học sinh đều đã vào lớp, bên ngoài không thấy bao nhiêu học sinh.

* * *

* * *

Lớp học 4044.

Trong lớp đã có mười học sinh, còn lại đều là chỗ trống. Nhưng học sinh trong lớp có chút không giống những học sinh vừa rồi bọn họ nhìn thấy trong trường.

Những học sinh này người nào cũng ngồi ngay ngắn đàng hoàng trước bàn học, tay cầm sách, cả người trở nên vô cùng âm u, đầy tử khí.

Chủ nhiệm giáo dục đứng trước cửa, ý bảo bọn họ đi vào.

Người chơi cảm thấy chủ nhiệm giáo dục sẽ nói thêm gì đó, ai ngờ khi bọn họ đi vào, chủ nhiệm giáo dục chỉ ném đúng một câu: "Ngồi vào chỗ của mình đi, không được để lỡ thời gian tự học." Sau đó quay đầu bước đi.

Người chơi: "..."

Bọn họ làm sao để biết chỗ của mình ở đâu?

NPC này không nói được thêm vài quy tắc à?

Dù có sai thì cũng tốt hơn là không biết gì mà!

"Ngồi vào chỗ của mình.. Có phải là không được ngồi lung tung không? Nhưng trên mặt bàn không có tên, chúng ta sao biết được chỗ của mình là ở đâu?"

"Ngồi lung tung sẽ như thế nào?"

"Không biết, nhưng chắc chắn là không phải chuyện gì tốt."

Những học sinh khác trong lớp dường như không phát hiện ra trong phòng học có thêm hơn hai mươi người chơi, bọn họ đều chỉ cầm sách đọc chăm chú.

Ngân Tô tùy tiện lật tung cái bàn học gần cô nhất lên, trong sách vở không có tên hay bất kỳ thứ gì có thể cho thấy thân phận.

Trên mặt bàn ngoài trừ sách cũng chỉ có một vài bài thi, đầy đủ các môn, có bài đã làm nhưng có bài chưa, tuy nhiên trên tất cả bài thi đều không có tên.

Rõ ràng là không thể dựa vào tên để nhận ra chỗ ngồi của mình.

"Xin chào bạn học, bạn có biết chỗ của mình ở đâu không?" Có người chơi bắt đầu nói chuyện với học sinh trong lớp.

Nhưng bạn học kia vẫn chăm chú không chớp mắt đọc sách, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của người chơi.

Những người chơi còn lại chia ra hỏi những học sinh khác trong lớp nhưng tiếc là không ai trả lời vấn đề của bọn họ. Những học sinh đó dường như ai cũng bị sách vở thu hút, đang mặc sức vùng vẫy trong biển kiến thức, không ai quấy rầy được việc học của bọn họ.

"Trong những quyển sách này đều không có manh mối gì hết, chúng ta phải xác định vị trí của mình thế nào đây?"

"Tìm chỗ khác trong lớp xem."

"Không có gì hết.."

"Không có.."

"Qua lớp khác nhìn thử xem, xem có quy luật gì không."

Người chơi có kinh nghiệm nhanh chóng kết bạn rời khỏi phòng học, qua lớp khác quan sát xem có tìm được manh mối gì không.

Ngân Tô dựa xuống cuối lớp, ánh mắt tùy ý đảo qua đám người chơi như ruồi không đầu trong phòng học.

Trò chơi cấm kỵ có chút công bằng với người chơi.

24 người chơi, nam một nửa nữ một nửa.

Còn về phần có bao nhiêu người chơi có kinh nghiệm, Ngân Tô tạm thời không thể xác nhận.

Cũng ví dụ như cái nhóm F4 biết nhau kia, tổng thể nhìn qua thì thấy bọn họ đều rất có kinh nghiệm nhưng trong đó có một người nhìn có vẻ giống người mới.

Đương nhiên Ngân Tô cũng không quá quan tâm ai là người mới, ai là người chơi có kinh nghiệm.

Cô chỉ tò mò không biết nhóm F4 kia vào cùng một phó bản kiểu gì.

Cái trò chơi chết tiệt này còn tổ đội được nữa hả?

Không phải bảo là kéo bừa người chơi vào sao?

Nếu bốn người bọn họ cùng bị kéo bừa vào, như vậy thì cũng quá may mắn rồi!

"Chị ơi."

Ngân Tô không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt còn lại quét về phía chàng trai trẻ đang tới bên cạnh mình.

"Em chào chị, em là Vu Uẩn." Chàng trai trẻ chủ động giới thiệu bản thân trước, cậu ta vẫn tỏ ra ngại ngùng, giọng nói mềm mại, "Chị không tìm chỗ ngồi ạ?"

Ngân Tô mãi không đáp, khi vẻ ngại ngùng trên mặt Vu Uẩn dần trở nên xấu hổ thì cuối cùng cô cũng chịu mở cái miệng cao quý của mình ra, nói: "Cậu làm gì mà cứ lôi kéo làm quen tôi thế?"

Nhìn cô trông có vẻ thân thiện lắm hả?

Lúc ở trạm xe, cô còn có thể miễn cưỡng hiểu được hành vi đến bắt chuyện của cậu ta.

Nhưng từ khi cô giết tài xế, tất cả người chơi đều muốn liệt cô vào danh sách đối tượng cần cảnh giác mà cậu ta vẫn còn chạy tới làm quen cô thì lại có vẻ kỳ quái rồi.

Rõ ràng Vu Uẩn không ngờ được Ngân Tô lại hỏi như vậy, cậu ta sững sờ vài giây, ngập ngừng nói: "Em.. Chỉ muốn.. Làm quen với chị thôi."

Ngân Tô lạnh lùng từ chối lời đề nghị làm bạn của cậu ta: "Tôi không có ý định kết bạn."

Vu Uẩn: "..."

Lại lần nữa bị từ chối, Vu Uẩn cũng không dây dưa nhiều, mất mát cúi đầu dịch sang bên cạnh, đợi một mình.

* * *

* * *

".. Nếu không thì cứ ngồi bừa đi?" Một người chơi nam trông có vẻ là người mới tỏ ra khá bực bội vì không tìm được manh mối, định mặc kệ luôn.

Có người chơi lập tức cười lạnh phản bác: "Ngồi bừa? Anh thực sự cho rằng mình tới đây để đi học à! Đây là nơi nào chứ, không cẩn thận là chết thẳng cẳng đấy!"

Người chơi nam kia cũng không phục: "Không tìm thấy manh mối nào hết, không ngồi bừa thì phải làm sao? Hôm nay mới ngày đầu chẳng lẽ đã để cho chúng ta chết à?"

"Phó bản này có 24 người chơi, nhiều người như vậy, ngày đầu đã có người chết kỳ lạ lắm à?"

"Vậy cậu có cách nào giúp chúng ta tìm được chỗ ngồi của mình không?"

"..."

Vào lúc này, nhóm người chơi có kinh nghiệm ra ngoài quan sát các lớp khác đã về.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt đặt lên người bọn họ nhưng bọn họ cũng chỉ lắc đầu, học sinh lớp bên cạnh giống học sinh lớp họ, đều đang chăm chỉ đọc sách.

Cũng không nhìn ra quy luật gì từ chỗ ngồi của bọn họ hết, cao thấp béo gầy cứ như là xếp bừa vậy.

Người chơi lật tung lớp học lên cũng chỉ tìm được một cái bảng phân công trực nhật.

Mà trên bảng phân công trực nhật này chỉ viết những con số có hai chữ số, còn cụ thể là chỉ ai thì không ai biết.

Chỗ trống không có tên, ngay cả những NPC học sinh kia, sách vở bài thi trên bàn cũng không có tên, hoàn toàn không biết bọn họ xác định vị trí của mình như thế nào.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 51: Trường trung học Lý Quang (4)

[HIDE-THANKS]
Lúc mọi người không thể nghĩ ra cách nào khác, ngay cả những người chơi lâu năm cũng cảm thấy chỉ có thể tìm bừa một chỗ ngồi xuống thì đột nhiên cô gái mặc áo gió màu đen từ cửa sau lớp học đi đến.

Người chơi thấy cô thì né như né tà, chủ động tránh đường cho cô.

Thấy không ai chặn đường mình, Ngân Tô cảm thấy bọn họ rất biết điều. Cô đi thẳng tới bên cạnh một học sinh ngồi hàng thứ hai.

Bạn học kia vẫn không hề có phản ứng gì với người đứng cạnh mình, chăm chú đọc sách.

Ngân Tô một tay chống lên mặt bàn, từ từ cúi người đọc nội dung trong sách. Trên sách của NPC này có ghi chú, khác với đống sách vở ở những chỗ trống kia.

Ngân Tô nghiêng đầu nhìn bạn học kia, "Cậu thích học như vậy à?"

Bạn học kia vẫn chăm chú đọc sách, không để ý tới cô.

Ngân Tô đột nhiên thò tay rút cuốn sách trong tay bạn học kia ra.

Động tác của cô vừa bất ngờ vừa nhanh chóng, khi những người chơi khác phản ứng lại thì cô đã lấy được sách, phòng học vang lên những tiếng hít khe khẽ.

"?"

Cô ta đang làm gì vậy?

Bạn học đang chăm chú đọc sách thấy trong tay trống không, đầu tiên cậu ta khựng lại mất một giây, dường như chưa phản ứng được chuyện gì xảy ra.

Khoảng ba giây sau, đột nhiên cậu ta ngẩng đầu nhìn Ngân Tô, nghiêm túc nói: "Trả lại cho tôi!" Nói xong liền muốn cướp lại quyển sách.

Ngân Tô một tay ấn đối phương ngồi về chỗ, một tay giơ sách lên cao, rủ mắt nhìn cậu ta: "Cậu nói cho tôi biết chỗ của tôi ở đâu, tôi trả lại sách cho cậu."

"Đến chỗ của mình ở đâu mà cậu còn không nhớ được thì đi học làm gì?" Bạn học không đứng dậy được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ngân Tô, vẻ mặt dần trở nên âm trầm vặn vẹo: "Còn không bằng đi chết đi!"

Ngân Tô cười khẽ một tiếng: "Tôi có chết hay không thì không biết, nhưng nếu cậu còn không nói thì tôi chắc chắn cậu sẽ chết đấy."

Ngân Tô đặt sách lên cái bàn đằng sau cậu ta, giả vờ chuẩn bị xé.

Đồng tử của bạn học co rụt lại, vô thức hô: "Không.."

Ngân Tô dừng động tác, mỉm cười: "Vậy nên, bạn học thân yêu của mình, chỗ của mình ở đâu thế?"

Gương mặt của bạn học càng trở nên âm trầm hơn, dường như đang thầm mắng cô đi chết đi.

"Xoẹt xoẹt!"

Vẻ mặt của bạn học biến đổi, mắt thấy Ngân Tô sắp xé một trang xuống, cậu ta lập tức mở miệng: "Lớp trưởng.. Lớp trưởng đang cầm phiếu điểm lần trước."

"Lớp trưởng là ai?"

"..."

"Xoẹt xoẹt!"

Bạn học tức giận chỉ tay sang bên trái.

Cách một vị trí trống là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, động tĩnh của bọn họ bên này cũng không ảnh hưởng gì tới vị lớp trưởng này cùng với những bạn học khác, bọn họ vẫn đang chăm chú đọc sách.

Ngân Tô tiện tay ném sách vào ngực bạn học kia, nhanh chóng đi về phía lớp trưởng.

"Lớp.."

Lớp trưởng lấy một tờ giấy trong áo khoác đồng phục ra, đập thẳng lên bàn, tay nắm chặt quyển sách.

Ngân Tô: "..."

Ngân Tô sờ sờ mũi, cầm lấy tờ giấy.

Thế nhưng..

Trên phiếu điểm cũng không có tên, chỉ dùng con số từ 1 - 40 để sắp xếp lần lượt.

Một hàng năm số, vừa vặn xếp đủ tám hàng.

Tương ứng với tổng số chỗ ngồi trong phòng học.. Nhưng cái này có tác dụng gì? Còn chẳng biết được đâu là số của mình!

Ngâm Tô mệt tim, tiếp tục thỉnh giáo lớp trưởng: "Lớp trưởng, trách nhiệm của cậu là giúp đỡ các bạn học khác đúng không?"

Ngân Tô dùng tờ giấy kia ngăn không cho lớp trưởng đọc sách, vô cùng lễ phép: "Vậy nên xin lớp trưởng nói cho mình biết đâu là mình."

Lớp trưởng không đọc được sách, đành phải chuyển mắt lên người Ngân Tô, cô ta cũng không kích động như bạn học vừa rồi, chỉ hơi nhíu mày, có chút bất mãn: "Cậu ngay cả điểm thi của mình cũng không nhớ được à?"

"Bị bệnh mà." Ngân Tô có lý do rất thỏa đáng: "Vẫn chưa khỏe hắn, đầu óc không được tốt lắm."

Lớp trưởng: "..."

Ngân Tô hùng hồn: "Vậy nên, lớp trưởng cần phải quan tâm nhiều hơn tới bạn học bị bệnh nha, phải giúp đỡ, có đúng không?"

"..."

Có vẻ lớp trưởng không tìm được lý do phản bác, cuối cùng ném cho cô một số: "13."

Ngân Tô gật đầu, trả lại phiếu điểm vô dụng cho lớp trưởng rồi thuận tay rút luôn sách của cô ta đi.

"?" Lớp trưởng đột nhiên cất cao giọng: "Cậu làm gì đấy? Tôi nói cho cậu rồi còn gì!"

Ngân Tô giơ cao quyển sách trong tay lên, cười không có ý tốt, "Để bảo đảm đáp án lớp trưởng nói cho mình biết là chính xác. Yên tâm, mình sẽ giữ gìn quyển sách này thật tốt cho lớp trưởng, sẽ yêu thương, quý trọng nó."

Hốc mắt lớp trưởng đỏ ửng lên, đương nhiên không phải do cô ta ấm ức, là tức giận.

Cô ta ngoan độc trừng mắt nhìn Ngân Tô, có thể là nhớ tới hành vi xé sách của Ngân Tô, cuối cùng nghẹn một cục tức, sửa lại: ".. 33, vị trí của cô là 33. Trả sách lại cho tôi!"

Ngân Tô nhìn chằm chằm cô ta vài giây, cuối cùng ném lại sách cho cô ta.

"Thân là lớp trưởng, trợ giúp bạn học là chuyện cậu phải làm, không được tức giận như vậy đâu."

"..."

Lớp trưởng bắt được sách, sự tức giận dưới đáy mắt sắp tràn ra ngoài.

33 là ở vị trí chính giữa hàng thứ hai từ dưới lên. Cô đi tới trước bàn học, phát hiện trên mặt bàn có thêm một cái thẻ học sinh.

Trên thẻ học sinh có ảnh chụp của cô, trên tấm ảnh hai mắt cô trông rất vô thần, cả người cứng đờ, lại còn là ảnh đen trắng nên trông chẳng khác gì ảnh thờ.

Mặt trước thẻ học sinh ngoại trừ ảnh thẻ thì còn có hai thông tin khác.

【Mã học sinh: 404433】

【Thứ tự trong lớp: 33】

Mặt sau là bốn chữ 'Trường Trung học Lý Quang' khá to.

Nhưng xem ra vị trí này của cô đúng rồi, nếu không thì tấm thẻ học sinh này đã không xuất hiện.

Ngân Tô cất thẻ học sinh lại, ngồi thẳng xuống.

Những người chơi còn lại đều ngây người, còn có thể tìm chỗ như vậy ấy hả? Cô ta không sợ đắc tội NPC, mới ngày đầu tiên tới đã bị trúng buff tử vong à?

Mọi người lại nghĩ tới sự tích anh dũng còn chưa vào phó bản đã làm thịt tài xế của cô..

Được rồi, cô ta không sợ.

Tuy hành vi của Ngân Tô rất khác người nhưng đã chỉ rõ phương hướng cho bọn họ.

Lớp trưởng biết vị trí của tất cả bọn họ!

Thế nhưng.. Không lẽ bọn họ cũng phải uy hiếp lớp trưởng?

Nhỡ kích hoạt điều kiện tử vong thì phải làm sao?

Bọn họ không to gan như Ngân Tô.

Lớp trưởng cũng không cất tờ phiếu điểm đi, có người chơi có kinh nghiệm khá to gan đến cầm đi, lớp trưởng cười lạnh một tiếng, "Mấy người cũng hỏng não à? Đều không nhớ được thành tích của mình? Thà mấy người chết luôn đi cho rồi!"

Lớp trưởng hoàn toàn không che giấu sự độc ác trong lời nói, cô ta thật sự muốn bọn họ đi chết hết.

Người chơi: "..."

Lớp trưởng chỉ công kích bằng ngôn ngữ, người chơi lâu năm quyết định không để ý tới cô ta.

Nhưng bọn họ cũng không dám đi uy hiếp lớp trưởng như Ngân Tô.

"Cái này không thể xác định được vị trí của chúng ta.."

"Bài thi.." Một người chơi lâu năm nhanh chóng nghĩ ra cách làm sao để xác định vị trí của mình: "Không phải trên mỗi bàn đều có bài thi sao, bên trên có điểm."

Trong lớp, bài thi của những NPC học sinh kia đều bày trên bàn, rất dễ thấy thành tích bên trên.

Bọn họ chỉ cần sắp xếp thành tích của bài thi, lại so với thứ hạng thành tích cùng với vị trí của NPC học sinh, chỉ cần có thể đối chiếu được nghĩa là không sai.

"Không được." Có người chơi phản bác: "Dù bài thi có tương ứng với phiếu điểm thì trên bài thi cũng không có tên, chúng ta vẫn không thể biết được mình là số bao nhiêu."

Rất nhanh đã có người chơi xem bài thi trên bàn học.

"Không sai, thành tích bài thi xếp từ cao xuống thấp, chỉ có thể xác định được là từ phải qua trái."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 52: Trung học Lý Quang (5)

[HIDE-THANKS]
".. Cách này cũng không được, giờ phải làm sao đây?"

"Hoàn toàn không thể."

"Cách đó căn bản không thể tìm ra được vị trí của chúng ta."

"Không lẽ chỉ có thể.." Ra tay với lớp trưởng? Vừa rồi cô gái mặc áo gió kia chỉ cướp sách của cô ta, uy hiếp vài câu thôi mà cô ta đã nói rồi.

Sách.. Rất quan trọng với học sinh.

Trong phó bản này, rõ ràng sách còn quan trọng với học sinh hơn -- Ít nhất là tại thời điểm hiện giờ.

Vậy nên bọn họ chỉ cần cướp sách của lớp trưởng là có thể ép cô ta nói ra vị trí của bọn họ, việc này không hề khó.

Mọi người không tự chủ được nhìn về phía lớp trưởng.

Lớp trưởng: "..."

Ánh mắt âm trầm của lớp trưởng quét về phía bọn họ: "Giáo viên kiểm tra sắp tới, mấy người còn không mau về chỗ.."

Lớp trưởng không nói tiếp, nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt.

Giáo viên kiểm tra..

Đây chính là thời hạn tìm ra vị trí ngồi của mình.

Chưa biết khi nào giáo viên kiểm tra tới, nhưng chắc cũng sắp rồi..

Có người chơi thuộc phái cấp tiến tính tình nóng nảy nói: "Động thủ luôn không?"

"Trực tiếp động thủ với NPC.. Liệu có nguy hiểm quá không?" Người chơi phái cẩn thận do dự, "Không phải nói là tốt nhất không nên tùy tiện ra tay với NPC à?"

Cho dù là người chơi mới thì ít nhiều gì cũng đã từng nghe qua quy tắc này.

Chỉ cần NPC không có ý đồ tấn công bọn họ thì tốt nhất không nên tùy tiện trêu chọc NPC.

Trên người bọn họ có manh mối nhưng cũng có quy tắc tử vong.

Một khi bị NPC ghi hận thì rất dễ chết.

"Trừ cách ép lớp trưởng nói ra hẳn là không có cách nào khác qua được phân đoạn này đâu. Trò chơi đang muốn chúng ta vi phạm quy tắc."

Nếu không phải Ngân Tô đột nhiên làm như vậy, có lẽ bọn họ còn lâu mới biết được có thể trực tiếp ép lớp trưởng nói ra.

"Nhưng cô ta sẽ nói dối." Có người chơi nhỏ giọng bổ sung: "Lần đầu tiên cô ta đã nói dối cô ấy."

"Đúng vậy, nhỡ đâu chúng ta chọc giận cô ta, cô ta vò mẻ không sợ sứt chọn đồng quy vu tận với chúng ta thì sao? Chúng ta cũng không biết được cô ta nói thật hay nói dối!"

Cho dù Ngân Tô đã làm mẫu cách để biết được vị trí nhưng bọn họ vẫn do dự.

Nhóm F4 đứng chung một chỗ, bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, thỉnh thoảng lại nhìn lớp trưởng vẫn đang chăm chú đọc sách, không biết đang có ý gì.

* * *

* * *

Ngân Tô lật sách trên mặt bàn, tìm quyển sách Tiếng Anh mà NPC học sinh kia đang đọc rồi mở ra. Trước đó lúc cô lục, ngoại trừ sách in ra thì không còn sách vở gì hết nhưng lúc này khi mở ra lại thấy có ghi chú.

Chỗ ngồi trong lớp xếp theo thành tích học tập, hiện giờ cô đang ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên.

Có vẻ thành tích rất quan trọng, như vậy thành tích hiện tại của cô rất nguy hiểm..

Ngân Tô lại rút một bài thi ra xem thử đề.. Đề cấp ba.

Người chơi vẫn còn chưa thảo luận ra được kết quả, nhóm F4 không tham gia thảo luận với những người khác mà ra tay trước.

Lớp trưởng bị một người đàn ông trong số đó ấn xuống mặt bàn, một thành viên khác nhanh chóng lấy dây thừng ra trói cô ta lại.

Dây thừng kia có thể là đạo cụ, lớp trưởng càng giãy giụa dây thừng càng trói chặt.

Cuối cùng lớp trưởng chỉ có thể trừng đôi mắt đỏ ngầu oán độc nhìn 'Bạn học' trói mình lại, ánh mắt kia như chứa dao, hận không thể phanh thây xé xác bọn họ ra.

Sau khi nhóm F4 khống chế được lớp trưởng, bọn họ không lập tức hỏi thăm mà nhìn về phía những người chơi khác.

"Chúng tôi có thể giúp mấy người hỏi ra vị trí của mình nhưng mấy người sau đó phải nghe chúng tôi chỉ huy." Người nói chuyện là người đàn ông lớn tuổi nhất trong bốn người họ, nhìn qua thì chắc là người cầm đầu nhóm này.

"..."

Những người chơi khác hai mắt nhìn nhau, không trả lời ngay.

Nhóm F4 muốn dùng cơ hội này để lấy được quyền lên tiếng, sau đó có thể chỉ huy toàn bộ người chơi.

Có người chơi tình nguyện dẫn đầu là chuyện tốt, nhưng mà chỉ sợ người này có ý đồ xấu.

Người chơi đã có kinh nghiệm đều rất do dự, không muốn để người khác chỉ huy mình.

Bọn họ đã từng được chứng kiến sự tranh đấu giữa người chơi nên không dễ dàng tin tưởng người khác.

"Tại sao chúng tôi phải nghe lời mấy người?" Người mới tuy sợ vì đột nhiên bị kéo vào trò chơi nhưng không phải người nào cũng muốn bị người khác chỉ huy.

"Chúng tôi đâu buộc ai, quyền lựa chọn là ở mấy người." Một thành viên khác trong nhóm F4 khinh thường nói: "Còn không phải sợ các người ngu xuẩn làm liên lụy tới chúng tôi à, cậu nghĩ chúng tôi muốn dẫn các người chắc?"

Người đàn ông cầm đầu ngăn không cho đồng đội nói tiếp, "Tuy Thắng Lợi nói hơi khó nghe nhưng câu đầu tiên cậu ấy nói không hề sai, quyền lựa chọn là ở mấy người, chúng tôi không bắt các người phải chọn."

Người ta đã nói như vậy rồi, dường như người chơi mới kia không phản bác được nên cũng không nói gì nữa.

Mà những người chơi mới còn lại sau khi cân nhắc thì đã có người nhanh chóng đưa ra lựa chọn: "Tôi.. Tôi nghe mấy người."

"Tôi cũng.. Nghe mấy người."

"Tôi.."

Sau khi có người đầu tiên đi sang, đằng sau có liên tiếp sáu người cũng đi qua, cộng thêm nhóm F4 vốn có bốn người, tổng cộng là mười người, gần một nửa số người chơi.

Lương Thiên Dậu, người cầm đầu nhóm F4 đảo mắt nhìn qua những người chơi còn lại: "Còn mấy người? Nghĩ xong chưa? Thời gian không còn nhiều đâu."

Giáo viên kiểm tra vừa nãy lớp trưởng nhắc tới có thể đến bất cứ lúc nào.

"Làm sao các người có thể bảo đảm được cô ta nói thật?" Một người chơi có kinh nghiệm đưa ra thắc mắc.

"Chúng tôi có đạo cụ, có thể khiến cho NPC nói thật, các người cứ yên tâm." Lương Thiên Dậu cam đoan.

Thế là lại có thêm hai người dao động, đi tới bên cạnh Lương Thiên Dậu.

Còn lại 11 người.

Năm người trong đó rõ ràng đều là người chơi lâu năm từng trải qua khảo nghiệm nhân tính, thái độ khá rõ, không đi qua.

Bọn họ cảm thấy ngày đầu tiên cho dù không tìm được vị trí thì cũng không quá nguy hiểm, cùng làm là bị 'Xử phạt' một chút thôi. Bọn họ có nhiều kinh nghiệm và đạo cụ hơn người chơi mới, chỉ cần cẩn thận một chút là không đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng.

Trong sáu người còn lại, ngoại trừ chàng trai trẻ môi hồng răng trắng ra, nhìn cậu ta trông vừa giống người mới lại vừa không giống, gương mặt cậu ta vẫn còn chút ngại ngùng nhưng có vẻ cậu ta không quá lo lắng về tình cảnh của mình.

Năm người chơi còn lại trên mặt đều viết ba chữ người chơi mới to đùng.

Có lẽ vì bọn họ không thích bị người khác chỉ huy, cũng có thể là do họ không tin nhóm F4 nên tạm thời chưa đưa ra lựa chọn.

Lương Thiên Dậu: "Các người chắc chắn không qua chứ?"

Trong năm người chơi mới rõ ràng đã có hai người dao động, bọn họ nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn quyết định gia nhập vào nhóm Lương Thiên Dậu.

Dù sao thì bên phía Lương Thiên Dậu cũng nhiều người hơn.

Trông bọn họ còn có vẻ rất có kinh nghiệm..

Người chơi mới chưa nhìn thấy sự đáng sợ của nhân tính trong phó bản nên vẫn còn tâm lý nghe theo đám đông.

Lương Thiên Dậu xác nhận không còn ai đi qua nên cũng không hỏi tiếp nữa, rất tôn trọng sự lựa chọn của mọi người.

Vì vậy tất cả người chơi hình thành nên các nhóm thế lực như thế này:

Nhóm Lương Thiên Dậu: 14

Người chơi có kinh nghiệm: 5

Người chơi mới + Vu Uẩn: 4

Ngân Tô: 1

* * *

* * *

Lương Thiên Dậu để đồng đội dùng đạo cụ hỏi được vị trí của nhóm bọn họ từ miệng lớp trưởng. Đến khi tất cả mọi người đều lấy được số và vị trí của mình, Lương Thiên Dậu liền ngồi xuống trước.

Bọn họ thấy bốn người Lương Thiên Dậu đều lấy được thẻ học sinh giống Ngân Tô, lúc này mới vội vàng vào chỗ.

Thẻ học sinh, là thứ chứng minh thân phận.

Ngay cả người chơi mới chưa vượt qua phó bản nào thì vẫn có thường thức.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 53: Trường Trung học Lý Quang (6)

[HIDE-THANKS]
Sau khi nhóm Lương Thiên Dậu xác định được chỗ ngồi thì cũng chỉ còn lại 9 vị trí, xác suất chọn đúng tăng lên, rất có lợi với 9 người chơi còn lại.

Nhưng còn chưa đợi bọn họ chọn chỗ xong thì cửa trước của phòng học đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Các cô các cậu đứng đấy làm gì? Bây giờ là thời gian tự học, còn không mau về chỗ ngồi đi!"

Trước cửa lớp có một người đàn ông trung niên đang đứng, gương mặt vuông chữ điền, khóe miệng rũ xuống tạo cho người khác một loại cảm giác u ám hung ác.

Không ai biết ông ta đứng đó từ bao giờ.

Giáo viên kiểm tra!

Vu Uẩn phản ứng nhanh nhất, cậu ta vốn cách Ngân Tô không xa, mà bàn số 32 bên cạnh cô lại còn trống nên cậu ta ngồi luôn vào đó.

"Còn các cô các cậu này nữa, không muốn tự học đúng không?" Giáo viên kiểm tra nhìn chằm chằm những người chơi vẫn chưa chịu ngồi về chỗ kia, ánh mắt dần trở nên bất thiện.

Người chơi bị để mắt tới đều cảm thấy ớn lạnh một cách kỳ lạ, tiếng chuông cảnh báo kêu inh ỏi trong lòng người chơi. Bọn họ chẳng thèm để ý gì nhiều nữa, vội vàng tìm chỗ trống ngồi xuống.

Giáo viên kiểm tra thấy bọn họ ngồi xuống, vẻ hung ác trên mặt dường như đã bớt đi đôi chút, cũng chẳng thèm để ý xem bọn họ có ngồi đúng chỗ của mình không, "Giờ tự học thì tập trung mà học cho tốt, ngồi yên tại chỗ của mình, đừng đi lung tung."

Cảnh cáo xong, giáo viên kiểm tra quay người rời đi, đến phòng học tiếp theo.

Giáo viên kiểm tra vừa đi, những người chơi còn lại ngay lập tức nhìn về phía mấy người không ngồi đúng chỗ.

Trên mặt bàn trước mặt bọn họ cũng có thẻ học sinh.

Vu Uẩn cầm thẻ học sinh lên, phát hiện mã học sinh trên đó không giống thứ tự ngồi.

【Mã học sinh: 404438】

【Thứ tự trong lớp: 38】

Chỗ của cậu ta là bàn số 38, ngay đằng sau Ngân Tô.

Trong số 9 người chơi đó chỉ có đúng hai người may mắn, chọn bừa trúng vị trí của mình còn những người chơi khác đều ngồi sai chỗ.

"Hình như ngồi sai chỗ không bị sao hết.. Còn có thể lấy được thể học sinh và tìm được vị trí của mình." Người mới trong nhóm Lương Thiên Dậu bên kia có người nhỏ giọng nói chuyện.

"Chắc chắn khâu này có vấn đề." Thành viên nhóm F4 nhìn người mới một cái: "Trò chơi sẽ không vô duyên vô cơ làm chuyện gì mà không có lý do đâu."

Nếu không cần khâu này thì trò chơi đã dán thẳng bảng thành tích của bọn họ ra hoặc trực tiếp phát cho bọn họ thẻ học sinh rồi.

Huống chi trước đó lớp trưởng còn muốn lừa cô gái mặc áo gió kia ngồi vào bàn số 13. Nếu không có tác dụng thì tại sao lớp trưởng lại phải làm như vậy?

Rất nhiều dấu hiệu cho thấy ngồi sai chỗ chắc chắn có vấn đề.

Nghe nhóm F4 nói như vậy, những người chơi mới còn lại vốn muốn phát biểu ý kiến đều không dám lên tiếng nữa.

Vẻ mặt những người chơi ngồi sai chỗ cũng không tốt lắm, có người hỏi: "Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể đổi lại chỗ không?"

Một người chơi có kinh nghiệm nào đó trầm giọng nói: "Vừa nãy giáo viên kiểm tra kia đã nói rồi, ngồi yên tại chỗ của mình, không được đi lung tung."

Bọn họ đã chọn chỗ này rồi nên có lẽ họ chỉ có thể ngồi chỗ này thôi.

Nếu đổi lại e rằng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Tuy vẻ mặt của nhóm người chơi có kinh nghiệm không được tốt lắm nhưng họ cũng không làm gì khác, nhưng hai người chơi mới còn lại thì không dễ chấp nhận như vậy.

"Làm sao bây giờ đây.."

"Biết vậy thì tôi đã chọn nhóm kia rồi, ít nhất là không ngồi sai chỗ. Chỉ có mình Trần Phong là may mắn, chọn đúng chỗ, biết thế đã không nghe lời anh ta rồi."

Trần Phong chính là người chơi mới hồi nãy nói 'Tại sao chúng tôi phải nghe lời anh'.

Anh ta mặc vest được may rất khéo léo, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ giá trị không nhỏ. Có thể mơ hồ nhìn thấy được trên người anh ta có một loại cảm giác áp bách và trầm ổn của bề trên.

Rõ ràng trong thế giới thực, người này thuộc về loại người chỉ tay ra lệnh.

Mà người có thể chỉ tay ra lệnh trong thế giới thực chứng tỏ họ phải rất thông minh và có năng lực. Nhưng họ cũng có sự tự phụ nhất định, sẽ không dễ dàng giao vận mệnh của mình vào tay người khác.

"Chúng ta.. Có nên thử đổi lại chỗ không?"

"Tôi khuyên mấy người tốt nhất là đừng có làm bừa." Trần Phong cảnh cáo bọn họ: "Hồi nãy chủ nhiệm giáo dục với giáo viên kiểm tra đã nhắc là phải ngồi yên tại chỗ của mình rồi, cho dù là trò chơi bình thường thì cũng phải biết nội dung được NPC nhắc đi nhắc lại nhiều lần là nội dung quan trọng. Không ai biết bây giờ đổi chỗ sẽ xảy ra chuyện gì.. Có thể sẽ chết."

Chữ 'Chết' giống như một lệnh cấm nào đó khiến hai người chơi mới kia lập tức không dám làm bừa.

Nhưng trong lòng bọn họ đương nhiên vẫn sẽ có chút oán niệm, cảm thấy Trần Phong an toàn rồi, đứng nói chuyện không đau eo.

* * *

* * *

Hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên.

Vu Uẩn ngồi ở bàn số 32 quay đầu nhìn Ngân Tô. Cô hoàn toàn không thấy hứng thú với những người chơi khác một chút nào, một mình cầm quyển sách Tiếng Anh đọc chăm chú.

Vu Uẩn cũng chấp nhận rất nhanh. Nếu đã ngồi sai chỗ rồi thì bây giờ hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể đợi nội dung cốt truyện tiếp theo xảy thôi.

Thỉnh thoảng cậu ta lại liếc nhìn Ngân Tô một cái.

Còn Ngân Tô thì cứ như bị đám đại quân NPC học sinh kia nhập vào vậy, cầm sách đọc vô cùng chăm chú, ngay cả một cái ánh mắt cũng không thèm cho cậu ta.

Vu Uẩn chống cằm, có chút buồn rầu mở quyển sách trước mặt ra.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

"Reng reng reng!"

Tiếng chuông reo.

NPC học sinh đang đọc sách gần như đồng thời đặt quyển sách trong tay xuống, mặt không cảm xúc đứng dậy đi ra khỏi phòng học.

Cho đến khi học sinh đầu tiên bước ra khỏi lớp, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt vốn không có chút cảm xúc nào đột nhiên lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Trên hành lang nhanh chóng truyền đến những âm thanh ồn ào, tiếng cười đùa vui vẻ tràn vào lớp học.

"..."

"..."

Nhóm người chơi cảm giác có một cơn ớn lạnh dâng từ lòng bàn chân lên.

Nếu không trải qua chuyện hồi nãy thì hiện tại bọn họ sẽ cảm thấy những âm thanh này rất bình thường.

Đây là những âm thanh vốn nên có trong một ngôi trường.

"Cái gì thế không biết.. Cứ thế ghê ghê thế nào ấy."

"Bọn họ cứ như có hai mặt vậy."

"Tôi thấy hơi sợ.."

"Giờ phải làm sao đây?"

Nhóm Lương Thiên Dậu vây lại với nhau nói liên hồi, ồn ào như một cái chợ.

"Đi tìm thời khóa biểu trước đã." Lương Thiên Dậu ra hiệu cho bọn họ trật tự rồi nhanh chóng đưa ra phương hướng: "Nếu là trường học thì việc làm rõ thời gian lên lớp là rất quan trọng."

Trước đó bọn họ đã tìm khắp lớp nhưng không hề thấy cái nào giống thời khóa biểu hết.

Lương Thiên Dậu nhanh chóng chia nhóm, đưa cho bọn họ phương hướng tìm kiếm và yêu cầu bọn họ nghe được tiếng chuông phải lập tức quay lại.

Tuy những người mới này vẫn còn cảm thấy căng thẳng nhưng dù sao cũng có người đi cùng, lại còn là ban ngày nên bọn họ vẫn kết nhóm cùng ra ngoài tìm manh mối.

Ngân Tô nhìn bọn họ rời đi rồi ngẩng đầu nhìn về phía lớp trưởng.

Phần lớn NPC đã ra ngoài nhưng cũng có NPC không ra.

Ví dụ như lớp trưởng..

Lớp trưởng ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải hàng thứ hai, cũng chính là xếp thứ sáu.

Ngân Tô tiện tay cầm một tờ đề đi về phía lớp trưởng.

Lương Thiên Dậu ở lại trong lớp, còn một vài người chơi cũng không rời đi, ánh mắt bọn họ vô thức nhìn qua, ngay cả tiếng nói chuyện cũng ngừng lại.

* * *

* * *

Ngân Tô đứng bên cạnh lớp trưởng, cúi đầu xem cô ta đang làm gì.

Lớp trưởng đang viết hai chữ 'Chết đi' lên giấy nháp, những con chữ màu đỏ viết chằng chịt với nhau gần như kín cả một tờ giấy, tay cầm bút dùng sức đến mức gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

Ngân Tô yên lặng một lát nhưng cuối cùng vẫn khen một câu: "Chữ đẹp lắm."

Đầu bút bị lớp trưởng đâm mạnh lên tờ giấy nháp làm tờ giấy thủng hẳn một lỗ, mực nước màu đỏ bắt đầu thấm ra, nhuộm chữ chết thành một đống màu đỏ tươi.

Lớp trưởng ngẩng đầu, gương mặt cũng được coi như là xinh đẹp u ám, đôi mắt lại âm u đầy tử khí gắt gao trừng Ngân Tô.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 54: Trường trung học Lý Quang (7)

[HIDE-THANKS]
Giọng của lớp trưởng còn âm trầm hơn trước: "Cô có việc gì?"

Ngân Tô nhếch môi cười, đập tờ đề trong tay lên bàn, "Lớp trưởng, tớ không biết làm đề này, cậu giảng cho tớ đi."

Gương mặt lớp trưởng rõ ràng đã cứng đờ lại, mấp máy môi, như gằn từ trong cổ họng ra được vài chữ: "Cái.. Cái gì?"

"Giảng bài." Ngân Tô mỉm cười lặp lại.

Dường như giờ phút này lớp trưởng mới nghe rõ lời Ngân Tô nói, trọng giọng nói âm trầm lộ ra vẻ trào phúng: "Học là chuyện của mình, cô không tự học cho tố, giờ lại xin người khác giúp đỡ thì làm được gì.."

Cô ta hơi ngừng lại, nhếch môi lộ ra một nụ cười vừa âm hiểm vừa độc ác: "Học không được thì đi chết là được rồi."

"Mọi người đều là bạn học với nhau, động cái là bảo người ta chết đi, mấy người bất lịch sự quá đấy." Ngân Tô làm bộ nhìn về hàng đầu tiên, "Hơn nữa, thân là lớp trưởng mà lại chỉ xếp thứ sáu, có vẻ học hành cũng bình thường thôi.. Không sao hết, cậu không biết thì thôi vậy."

Ngòi bút vẽ nguệch một đường dài trên tờ giấy nháp, lại càng có nhiều chữ 'Chết' bị nhuộm đỏ.

"Cậu học hành như vậy mà còn không biết xấu hổ đi làm lớp trưởng ấy à?" Ngân Tô học giọng điệu của cô ta, trào phúng, "Lớp trưởng mà ngay cả hạng nhất còn không thi nổi.. Chậc, tôi mà là cậu thì chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa đâu."

Ngân Tô đè tờ đề lại, hơi cúi người: "Người cần chết là lớp trưởng cậu đó."

Lớp trưởng: "..."

Trong ánh mắt âm u đầy tử khí của lớp trưởng bắt đầu xuất hiện tơ máu.

Ngân Tô không e dè chống lại ánh mắt lớp trưởng, vẫn cười rất tươi: "Lớp trưởng tức giận thế ư, thẹn quá hóa giận à?"

Lớp trưởng nghiến răng gằn từng chữ: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

"Chép cho tôi một bản thời khóa biểu, tôi sẽ không làm phiền cậu học nữa." Ngân Tô gõ gõ ngón tay trắng nõn lên chỗ trồng của tờ đề: "Nếu không thì tớ chỉ có thể liên tục tìm lớp trưởng xin giúp đỡ thôi."

Lớp trưởng: "..."

Lớp trưởng sắp bóp nát cái bút trong tay.

Ngay khi những người chơi khác cảm thấy lớp trưởng sắp bùng nổ chuẩn bị động thủ thì lớp trưởng lại kéo tờ đề kia qua, cầm bút nhanh chóng biết thời khóa biểu vào chỗ trống trên đó.

Ngân Tô tỏ vẻ hoài nghi lớp trưởng: "Lần này cậu không gạt tôi đấy chứ?"

Lớp trưởng thoáng ngẩng đầu, tròng mắt gần như sắp bay khỏi hốc mắt, đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng nhìn cô chằm chằm, gương mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm: "Cô đoán xem."

Ngân Tô cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của lớp trưởng có chút khủng bố, thân thiện nhắc nhở cô ta: "Cậu không nên nhìn người khác như vậy, trông cái trán của cậu lớn lắm đó."

Nụ cười nơi khóe miệng lớp trưởng tắt ngấm.

Ngân Tô rút bài thi, cười mỉm tiếp tục nói: "Đương nhiên là tớ tin lớp trưởng sẽ không lừa tờ rối, dù sao chúng ta cũng là bạn học yêu thương nhau, bạn bè sẽ không lừa nhau!"

Cô gái vừa cười vui vẻ nói tin tưởng, quay đầu đã ấn NPC học sinh không ra ngoài ngồi bàn số 2 đối diện xuống mặt bàn, ép cậu ta viết một bản thời khóa biểu nữa.

Thời khóa biểu lớp trưởng viết có chút kỳ lạ, thời gian lên lớp và thời gian học mỗi ngày không giống nhau, hoàn toàn không có quy luật nào hết, như viết bừa vậy.

Nhưng thời khóa biểu NPC học sinh ngồi bàn số 2 bị Ngân Tô ấn viết ra cũng giống hệt lớp trưởng.

Hai tờ thời khóa biểu giống nhau như đúc, sau khi chắc chắn không có chỗ nào khác biệt, Ngân Tô đành phải vung bài thi trong tay lên nói: "Lớp trưởng, tớ tôn trọng cậu."

NPC học sinh ngồi bán số 2: "..."

Cậu ta không đáng được tôn trọng sao?

Lớp trưởng: "..."

Lớp trưởng tức giận viết thêm hai trang chết đi.

* * *

* * *

Mãi cho đến khi Ngân Tô quay trở lại chỗ ngồi, những người chơi còn lại mới phục hồi tinh thần.

Những người chơi mới đều cảm thấy rất hoang mang, cái này không giống trò chơi cấm kỵ bọn họ được biết.. Sao lại có thể đối xử với NPC như vậy?

Sao trông NPC dễ bắt nạt vậy?

"Anh Lương, cô ta.. Cô ta có thời khóa biểu." Có người chơi nhắc tới trọng điểm.

Vẻ mặt Lương Thiên Dậu cũng có chút kỳ lạ, đồng đội bên cạnh ghé vào tai anh ta, nhỏ giọng nói: "Anh Lương, có muốn đi cướp về xem thử không?"

".. Bỏ đi." Lương Thiên Dậu nhíu mày suy tư một lát: "Chúng ta có nhiệm vụ trên người, đừng gây thêm chuyện, tốt nhất không nên chọc vào cô gái kia."

Trông cô gái kia có vẻ không bình thường, hơn nữa cô ta hoàn toàn không sợ đắc tội NPC. Người như vậy chỉ có hai khả năng, một là cô ta bị điên, hai là cô ta có đủ tự tin, không quan tâm tới hậu quả của việc chọc giận NPC.

Có lẽ thời khóa biểu không quá khó lấy.

Không cần phải trở mặt với cô gái kia vì chuyện này.. Ít nhất hiện tại là không.

Đồng đội lo lắng: "Nhưng nhỡ đâu cô ta tìm được cách qua ải trước.."

"Đợi qua buổi sáng nay rồi nói sau." Lương Thiên Dậu nói: "Thời gian của phó bản này là bảy ngày, không nhanh như vậy đâu."

Hiện giờ tin tức bọn họ biết được còn quá ít.

* * *

* * *

Chuông vào học mãi không thấy vang lên. Nhưng khi những học sinh khác lần lượt trở lại lớp học, Lương Thiên Dậu cũng bảo người đi gọi những người chơi khác về.

Tiếng ồn trong sân trường nhanh chóng biến mất, bên ngoài khôi phục lại vẻ yên lặng.

Mà những người chơi quay về lớp vừa mới ngồi xuống đã thấy một giáo viên đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng học, tay cầm một túi văn kiện bịt kín đi tới.

Giáo viên đi lên bục giảng, đặt túi văn kiện trong tay lên bàn giáo viên, hai tay chống bàn, ánh mắt lần lượt lướt qua tất cả học sinh đang ngồi trong lớp.

Ánh mắt lạnh như băng quan sát thật kỹ lớp học, những người bị ông ta nhìn đến đều cảm thấy ớn lạnh, nổi da gà.

"Không tồi, xem ra lần này có một vài bạn cuối cùng cũng biết phải vươn lên." Khi giáo viên nói lời này, ánh mắt đảo qua trên người mấy học sinh lúc trước ngồi sai vị trí, sau đó lại hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn những người ngồi sau: "Cũng có một vài bạn cứ mãi đắm mình trong trụy lạc, bùn nhão không trét nổi trường."

Lớp học lặng ngắt như tờ.

Những NPC học sinh vừa bước vào lớp giống như bị hút hồn vậy, gương mặt nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh, không phát ra chút tiếng động nào.

Mà người chơi thì đang nghĩ tới lời giáo viên nói, cũng yên lặng.

Lớp học yên tĩnh như vậy khiến giáo viên cảm thấy có chút hài lòng, ánh mắt ông ta chuyển khỏi hàng sau, cầm túi văn kiện lên mở ra: "Hy vọng trong kỳ thi lần này tất cả các em đều có thể đạt được kết quá tốt."

Ông ta hơi ngừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười vặn vẹo quái dị, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm bọn họ: "Đặc biệt là những bạn muốn tiến bộ trong lần này, các bạn không được phụ lòng mong đợi của thầy đâu, nếu không thầy sẽ tức giận đấy."

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bài kiểm tra.. Bạn học sinh kia, em có vấn đề gì sao?"

Giáo viên dừng động tác rút đề thi ra, nhìn cô học sinh ngồi hàng thứ hai đếm ngược đang giơ tay lên, giọng nói có hơi bất mãn.

Nhưng ông ta là giáo viên, học sinh đã giơ tay thì ông ta không thể không để ý.

Mà những người chơi còn lại cũng kinh hãi, vội vàng quay đầu lại nhìn xem thử là vị dũng sĩ nào.

Phát hiện ra là người quen, trong đầu đều không kìm được mà nghĩ --

Quả nhiên là cô.

Cái người bị thần kinh kia.

Dũng sĩ Ngân Tô hạ tay xuống, vừa mở miệng liền nói: "Thưa thầy, em đang bệnh đầu óc không được tốt lắm, em có thể không làm bài thi được không?"

"Đương nhiên là không được!" Vẻ mặt của ông thầy này lập tức trầm xuống: "Là một người học sinh, học tập và thi cử chính là nhiệm vụ của các em, sao em có thể nói không thi được! Trừ khi.."

"Trừ khi gì cơ ạ?"

Khóe miệng giáo viên nhếch lên lộ ra một nụ cười quỷ dị: "Trừ khi em chết."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 55: Trường trung học Lý Quang (8)

[HIDE-THANKS]
Ngân Tô thành thật trả lời: "Em vẫn chưa muốn chết."

"Vậy thì làm bài thi cho tốt đi, không được tiếp tục làm loạn kỷ luật trong lớp." Giáo viên hừ lạnh một tiếng, vừa phát đề vừa nói quy tắc thi: "Cất hết sách vở lại để xuống đất. Thời gian làm bài là 90 phút, chuông reo thì phải dừng bút. Không được gian lận, người nào vi phạm sẽ hủy bài thi."

Ngân Tô lấy được đề thi, một đống chữ chằng chịt đang tuyên bố cho Ngân Tô biết nó là bài thi ngữ văn.

E rằng sau đây sẽ còn bài thi của các môn khác nữa.

A..

Đứa trẻ thất học cảm thấy mình đang phải đối mặt với một thử thách siêu to khổng lồ.

* * *

* * *

Quả nhiên, sau đó trong một buổi sáng bọn họ phải thi ba môn.

Đến trưa cũng chỉ cho bọn họ nghỉ ngơi 30 phút ăn trưa, ăn xong lại về lớp bắt đầu thi những môn khác. Người chơi hoàn toàn không có thời gian đi tìm manh mối, đến cả đi vệ sinh cũng có thời gian quy định rõ ràng, biến thái vô cùng.

Đến khi giáo viên tuyên bố kỳ thi kết thúc thì đã là mười giờ tối.

Cơ thể của người chơi vốn đã không ổn, giờ lại còn thêm trận giày vò này nữa khiến nhiều người mặt mũi trắng bệch cả đi, uể oải nằm gục xuống bàn kêu than.

Giáo viên: "Hôm nay thi nên không có lớp tự học buổi tối, các em về ký túc xá nghỉ ngơi đi."

Người chơi: "?"

Thì ra còn có cả lớp tự học buổi tối nữa hả?

Giờ cũng đã mười giờ rồi!

Cả ngày hôm nay bọn họ không làm được gì cả, chỉ thi thôi!

Giáo viên cất kỹ bài thi rồi rời đi, bên ngoài đã bắt đầu có tiếng học sinh ồn ào.

NPC học sinh thu dọn đồ đạc rồi đi rất nhanh, Ngân Tô phát hiện ra bọn họ có mang theo một vài quyển sách, hình như định về học tiếp.

Ngân Tô nhân lúc mọi người còn chưa kịp tỉnh lại, cô thu hết sách giáo khoa của các môn chính vào trong cung điện.

NPC học sinh đi rất nhanh, chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn lại người chơi, nhóm Lương Thiên Dậu túm tụm lại với nhau thảo luận.

"Mấy đề kia khó thật sự."

"Tôi cũng thấy vậy, tôi đi làm lâu rồi làm gì còn nhớ mấy cái này."

"Tôi chẳng làm được gì hết, toàn điền bừa.."

"Ra trường lâu quá rồi, hình như trước kia tôi có biết mấy đề này nhưng khi làm lại cảm thấy rất khó, chắc tôi làm sai nhiều bài lắm."

"Tôi cũng thế.."

"Cũng ổn mà.. Không phải toàn là mấy kiến thức cấp ba bình thường thôi sao?"

Người chơi nói như vậy là một học sinh vừa thi đại học, vẫn còn nhớ rất rõ kiến thức cấp ba, nhưng khi bị ánh mắt u oán của những người chơi khác liếc qua, cậu ta rất thức thời yên lặng không nói nữa.

Mà những người chơi có vẻ mặt khá thoải mái trong đội ngũ chắc là đều làm được bài thi.

"Nếu làm bài thi không tốt.. Thì sẽ như thế nào?"

Vấn đề này quanh quẩn trong lòng bọn họ từ rất lâu rồi, lúc này có người hỏi thay họ khiến mọi người đều vô thức nhìn về phía Lương Thiên Dậu.

Lương Thiên Dậu không trả lời mà đẩy đồng đội bên cạnh cho bọn họ còn mình thì chạy ra ngoài.

Anh ta ngăn Ngân Tô chuẩn bị rời đi lại.

Ngân Tô bị ngăn lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh ta hỏi: "Có việc gì?"

Lương Thiện Dậu: "Cô bạn, cô có thể cho tôi xem qua thời khóa biểu được không? Khi nào chúng tôi tìm được manh mối mới, chúng tôi sẽ chia sẻ với cô."

Tan học có chuông nhưng vào học lại không có nên thời khóa biểu rất quan trọng.

Anh ta cho rằng hôm nay sẽ có thời gian đi tìm manh mối.

Ai ngờ lại toàn thi như vậy.

Hoàn toàn không để lại cho bọn họ chút thời gian nào.

Ngôn Tô tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Tôi xé rồi."

Lương Thiên Dậu: "..."

Ngân Tô đột nhiên hất cằm về phía ngoài cửa lớp: "Lớp trưởng ở đằng kia kìa, nếu không thì anh thử hỏi cô ta xem? Chắc lớp trưởng rất sẵn lòng giúp đỡ bạn cùng lớp nhỉ, đúng không lớp trưởng."

Mấy chữ đằng sau cô cao giọng nói.

Lớp trưởng ngoài hành lang cười nhìn qua, thấy là Ngân Tô thì nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng lại, trừng mắt nhìn cô một cái rồi kéo tay bạn mình nhanh chóng bỏ đi.

Ngân Tô lộ ra vẻ mặt có lòng mà không có sức: "Lớp trưởng không muốn giúp, tôi cũng không còn cách nào khác. Không phải mấy người có đạo cụ sao? Dùng tiếp lên lớp trưởng đi."

Lương Thiên Dậu: "?"

Ngân Tô nói xong, không đợi Lương Thiên Dậu phản ứng lại đã rời khỏi lớp.

"Chị ơi, chờ em chút.."

Vu Uẩn chạy đuổi theo.

* * *

* * *

Vu Uẩn đi theo sau Ngân Tô, cậu ta trông thấy Ngân Tô lúc xuống tầng cố ý đẩy một học sinh xuống.

Học sinh kia còn chưa kịp phản ứng thì cô lại đột nhiên tiến lên đỡ người ta dậy, còn cười hỏi cô ấy có sao không.

Có lẽ học sinh kia cũng không biết là ai đẩy mình nên mờ mịt cảm ơn cô.

Vu Uẩn: "..."

Vu Uẩn có hơi do dự nhưng vẫn đuổi theo.

Ngân Tô phát hiện Vu Uẩn đi theo mình, nhiều lần quay đầu lại nhìn cậu ta.

Cô thấy cái đuôi nhỏ này có hơi phiền, cậu ta bị gì vậy? Đi theo cô làm cái gì? Muốn hại cô hay gì?

Vu Uẩn thấy cô nhìn mình, chẳng những không tự giác rời đi mà còn như được ủng hộ, chầm chậm chạy đến bên cạnh Ngân Tô.

"Chị ơi, chị thấy lời lúc đầu ông thầy kia nói có ý gì, có phải có liên quan tới thành tích cùng với chỗ ngồi của chúng ta không? Hạng thấp ngồi vào chỗ của hạng cao có phải có nghĩa là muốn thi được điểm cao tương ứng không?"

"Nếu là như vậy thì nếu không thi được điểm phù hợp liệu sau này có.. A!"

Ngân Tô đột nhiên dừng lại, Vu Uẩn thiếu chút nữa đụng phải cô. Cậu ta lui ra sau vài bước, cẩn thận nhìn về phía cô gái đang quay đầu lại.

"Chị?"

"Ai là chị của cậu?" Ngân Tô tức giận: "Anh chị em của tôi chết hết rồi, cậu mà còn gọi bậy bạ là tôi cho cậu đi gặp anh chị em của tôi đấy!"

Vu Uẩn: "!"

Vu Uẩn ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi.

"Vậy em.. Gọi chị là gì?"

Ngân Tô quan sát cậu ta từ trên xuống dưới một lần, bất thiện nói: "Cậu đi theo tôi làm gì? Không sợ tôi giết cậu à?"

"Chúng ta.. Đều là người chơi mà." Trên gương mặt của chàng trai trẻ vẫn còn chút vẻ ngây thơ.

Khóe miệng Ngân Tô khẽ nhếch lên một cái, lạnh lẽo nói: "Người chơi thì làm sao? Quy tắc trò chơi có cấm người chơi giết hại lẫn nhau à?"

"..."

Cái đó thì đúng là không có.

Trò chơi không chỉ không cấm mà thậm chí còn khuyến khích người chơi tự giết hại lẫn nhau.

Ví dụ như quy tắc thứ năm trong quy tắc thông dụng, người chơi tử vong sẽ xuất hiện quy tắc cấm kỵ.

Người chơi bị quái vật phó bản giết chết, trừ khi lúc đó có người chơi khác bên cạnh, còn nếu không sẽ rất khó phát hiện.

Nhưng nếu là người chơi giết người chơi thì sao?

Trước khi quy tắc thông dụng xuất hiện, quy tắc này đã được lưu truyền giữa những người chơi.

Cục điều tra cấm kỵ còn cố ý đề cao quy tắc này lên đặt trong quy tắc thông dụng. Nó không phải để nhắc nhở người chơi có thể giết người chơi khác lấy được quy tắc mà là đang nhắc nhở người chơi phải cẩn thận cảnh giác với những người bên cạnh mình.

Mà trò chơi cấm kỵ lại không cấm truyền bá quy tắc này, chứng tỏ chính nó cũng đang khuyến khích người chơi giết hại lẫn nhau.

Vụ Uẩn giống như đang tự cổ vũ bản thân, nói ra mục đích của mình: "Em cảm thấy chị rất giỏi, em muốn lập đội với chị."

"Không được."

Tuy cô rất thích đồng loại sống động nhưng cô lại không định làm thân với bọn họ, có thể nhìn thấy bọn họ vui vẻ là cô đã rất hài lòng rồi.

Vậy nên Ngôn Tô từ chối không thương tiếc, còn uy hiếp không cho phép cậu ta đi theo mình nữa.

Ngân Tô bỏ Vu Uẩn lại, sau khi đi được một đoạn mới mờ mịt đứng lại.. Bây giờ phải đi đâu đây?

Hình như không có NPC nào nói cho họ biết sau khi tan học phải đi đâu hết!

Ngân Tô quan sát quân đoàn học sinh, phát hiện bọn họ có người đi đến nhà ăn, có người thì đi ra đằng sau khu dạy học, không ai đi ra ngoài cổng trưởng hết.

Ký túc xá!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 56: Trường trung học Lý Quang (9)

[HIDE-THANKS]
Ký túc xá.

Ngân Tô quét thẻ học sinh lên cửa điện tử phòng 4025, nghe 'Tinh' một tiếng rồi đẩy cửa vào.

Trong phòng ký túc xá tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thể nhìn thấy năm ngón tay. Ngân Tô mò công tắc bật đèn cạnh cửa, bật đèn lên.

Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp phòng, bố cục của toàn bộ ký túc xá hiện lên trong tầm mắt cô.

Đây là một phòng ký túc xá bốn người, có hai chiếc giường tầng, đầu và cuối giường đều có một tủ sách riêng. Ở chính giữa phòng có một chiếc bàn dài, đồ dùng sinh hoạt trong ký túc xá rất đầy đủ, có nhà vệ sinh riêng và ban công.

Lúc này trong ký túc xá chỉ có một mình cô.

Ngân Tô tìm được chiếc giường dán mã sinh viên của cô, là giường trên.

Chăn trên giường là chăn thống nhất do nhà trường phát, sờ vào thì thấy chất lượng khá tốt.

Bàn học của cô đặt ở cuối giường, ngay cạnh ban công. Trên mặt bàn có một vài đề thi cùng với sách bài tập, còn có một vài quyển sách tham khảo khác. Ngân Tô kiểm tra một lần, ở đây ngoại trừ đồ dùng học tập ra thì cũng không có nhiều đồ dùng cá nhân.

Ngân Tô đi dạo một vòng quanh ký túc xá, cô tìm thấy nội quy ký túc xá đằng sau cửa.

【Nội quy ký túc xá】

Một, quay trở ký túc xá trước 12 giờ đêm và khóa chặt cửa.

Hai, thứ ba, năm, bảy mỗi tuần sẽ có quản lý ký túc xá đi kiểm tra, nếu nghe thấy tiếng gõ cửa, hãy phối hợp mở cửa cho quản lý ký túc xá kiểm tra.

Ba, hãy đốc thúc bạn cùng phòng về ký túc xá đúng giờ.

Bốn, luôn giữ cho ký túc xá thật sạch sẽ.

Năm, ngủ đúng giấc, dậy đúng giờ.

Sáu, thời gian lên lớp không được ở lại trong ký túc xá.

Bảy, nếu cần giúp đỡ, hãy xuống tầng một xin sự giúp đỡ từ quản lý ký túc xá.

Có bảy nội quy, viết vô cùng ngắn gọn xúc tích.

Giờ mới có mười rưỡi, còn một tiếng rưỡi nữa mới đến mười hai giờ.

Hiệu quả cách âm của cửa ký túc xá không được tốt lắm, âm thanh bên ngoài hành lang truyền vào rất rõ. Sau khi rời khỏi lớp, học sinh trở lại như bình thường, rất hoạt bát nhanh nhẹn. Họ cười đùa vui vẻ bên ngoài hành lang, tràn ngập sức sống nên có ở lứa tuổi thanh xuân này.

Ngân Tô thấy không tìm thêm được gì ở ký túc xá, cô liền mở giao diện cá nhận ra nhìn.

【Số hiệu: 0101】

【Tên: Ngân Tô 】

【Tiền vàng: 2 】

【Điểm tích lũy: 24201 】

【Kỹ năng thiên phú: Giám định vạn vật】

【Khen thưởng đặc biệt: Quyền được miễn vào phó bản tử vong, di hoa tiếp mộc, chip lắp đặt đạo cụ 】

【Đạo cụ: Đao đồ tể, Thuốc không biết tên】

【Cung điện bụi gai: Đang mở】

【Phó bản hiện tại: Trường trung học Lý Quang】

【Thời hạn sinh tồn: 7 ngày】

Phải sống sót bảy ngày trong phó bản này à..

Diễn đàn và Bạn bè trên giao diện cá nhân đều chuyển màu xám, nghĩa là đang trong trạng thái không dùng được, chỉ có Cửa hàng là vẫn còn sáng.

Ngân Tô ấn mở Cửa hàng, lần trước cô mở cái này là khi mua điện thoại, lúc đó cô chỉ tùy tiện nhìn lướt qua thôi chứ không nhìn kỹ.

Trong Cửa hàng chỉ hiện mười món hàng có thể mua.

Số lượng hàng có thể mua được trong Cửa hàng được quyết định dựa vào số lần qua ải, qua càng nhiều ải thì càng mua được nhiều đồ.

Nhưng đồ vật hiện ra trong Cửa hàng của mỗi người lại khác nhau, mỗi ngày đổi mới một lần, rất ngẫu nhiên.

Trò chơi hoàn toàn không lo những đạo cụ cấp cao bị phân đến Cửa hàng của người chơi tân thủ.

- - Bởi vì người chơi tân thủ căn bản không thể mua nổi!

Vậy nên hiện tại ngoại trừ cái điện thoại được ghim lên đầu thì Ngân Tô chỉ còn lại chín đạo cụ.

【Mặt nạ làm đẹp D (50) 】: Thứ được các cô gái yêu thích, có hiệu quả ngay sau khi sử dụng, ai dùng cũng thích, ai dùng cũng khen.

Chữ D đằng sau là cấp đạo cụ, mà trong trò chơi thì D là đạo cụ cấp thấp nhất.

Đằng sau còn vô cùng tri kỷ mà kèm thêm một dòng giới thiệu sản phẩm.. Mặc dù dòng giới thiệu có cũng như không.

【Thuốc giảm cân · D (80) 】Mập ư? Bạn cần một viên thuốc giảm cân, nhưng đừng uống nhiều quá nha.

【Ngọn nến · D (900) 】Đốt cháy bản thân, thắp sáng lối đi.

【Đèn pin · D (200) 】Đèn pin chuẩn bị cho chuyến thám hiểm, bạn thật sự không mua một chiếc sao?

【Bánh mì mốc · D (20) 】Tuy đã mốc meo nhưng người không ăn sẽ chết.

【Một tảng đá có thể đập chết người · D (30) 】Nhìn nó có vẻ bình thường vậy thôi chứ nó có thể đập chết người thật đó.

【Dao găm rỉ sét· C (1000) 】Có ai không thích vũ khí chứ?

【Phù Tịnh Hóa · không hoàn chỉnh (2000) 】Cơ thể bị ô nhiễm cần phải được tinh lọc. Phù Tịnh Hóa bản không hoàn chỉnh sẽ giảm một nửa hiệu quả.

Ngân Tô: "..."

Hiệu quả giảm một nửa mà còn không biết xấu hổ đi bán tận 2000?

Nhưng nhìn lại một cái bánh mì mốc còn bán tận 20 điểm tích lũy.. Cái cửa hàng này đúng là lòng dạ hiểm độc.

Lúc này cô lại tiếp tục nhìn cái điện thoại chỉ bán với giá 999 điểm tích lũy, đúng là có lương tâm thật đấy!

Ngân Tô vô lực trào phúng rồi nhìn món hàng cuối cùng.

【Blind box cấm kỵ · không biết (999) 】Không cần 9999, chỉ cần 999 là có thể mở ra đạo cụ, điểm tích lũy và thậm chí là kỹ năng thiên phú, bạn thực sự không động tâm sao? Động tâm thì hãy hành động đi nào~

Ngân Tô: "..."

Cái thứ lừa tiền!

Ngân Tô thò tay ấn một cái.

【Chúc mừng người chơi đã nhận được 200 điểm tích lũy】

【Chúc mừng người chơi đã nhận được một gói khăn giấy bình thường ×1】

【Tiếc quá bạn không rút được gì hết】

【Tiếc quá bạn không rút được gì hết】

【Chúc mừng người chơi đã nhận được 30 điểm tích lũy】

【Tiếc quá bạn không rút được gì hết】

【Chúc mừng người chơi đã nhận được 150 điểm tích lũy】

【Tiếc quá bạn không rút được gì hết】

【Chúc mừng người chơi đã nhận được một túi khoai tây chiên ×1】

Ngân Tô mặt không cảm xúc tắt giao diện cá nhân đi, thâm đưa ra kết luận dưới đáy lòng: Quả nhiên là cái thứ lừa tiền.

Thời gian vẫn còn sớm, Ngân Tô chuẩn bị ra ngoài đi bộ một vòng.

* * *

* * *

Đến khi Ngân Tô đi bộ xong, cô còn mang theo một cái ấm nước về. Về đến phòng cô liền thấy hai người chơi nữ khá quen mặt trong ký túc xá.

Là bạn cùng phòng thân yêu của cô đây mà!

Ngân Tô có chút ấn tượng với cả hai người này, cô gái mặc áo khoác trắng kia là người chơi mới, gia nhập nhóm Lương Thiên Dậu.

Người phụ nữ còn lại vừa nhìn đã biết là nhân viên văn phòng mặc chiếc váy sáng màu bao lấy dáng người xinh đẹp, tóc buộc sau gáy, trông rất giỏi giang nhanh nhẹn.

Nhưng bầu không khí giữa hai người lại có gì đó là lạ.

Nửa người Ngân Tô đã tiến vào ký túc xá, thấy tình hình này, cô hơi do dự một chút rồi lui ra ngoài, chỉ ló đầu vào nói: "Tôi về không đúng lúc hả? Có cần tôi đợi thêm lát nữa rồi vào không?"

Ngân Tô cảm thấy mình thực sự là một người vô cùng tốt, lại còn tri kỷ nữa.

Tiếc là người bên trong lại không cảm thấy như vậy.

Cô gái mặc áo khoác trắng kia thấy Ngân Tô quay lại, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc cùng cảnh giác. Có lẽ cô ta không ngờ rằng Ngân Tô lại đột nhiên xuất hiện.

Cô gái mắc áo khoác trắng tránh đụng mắt với Ngân Tô, hừ lạnh một tiếng với nữ nhân viên văn phòng: "Cô chẳng qua cũng chỉ hơn tôi chút kinh nghiệm thôi, chảnh cái gì mà chảnh. Không giúp thì không giúp, tôi thèm chắc!"

Nói xong, cô gái mặc áo khoác trắng vào thẳng nhà vệ sinh, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy.

Nữ nhân viên văn phòng chẳng để tâm mấy, chỉ gật đầu với Ngân Tô: "Chào cô."

Ngân Tô cong môi cười: "Chào cô."

Có thể là do Ngân Tô đáp lại nên cô nhân viên văn phòng kia hơi ngừng một chút, rồi ý bảo đằng sau cửa có dán nội quy ký túc xá: "Sau cửa có nội quy ký túc xá."

"Ừ." Ngân Tô cũng không nói là mình nhìn thấy rồi, cô đẩy cửa ra bước vào, cũng không quan tâm vừa rồi hai người kia xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi: "Chỉ có hai cô thôi sao?"

"Người chơi chắc chỉ có ba người chúng ta thôi, người còn lại có thể là NPC học sinh." Người chơi nữ cùng nhau đến ký túc xá nên nữ nhân viên văn phòng biết ký túc xá còn lại đều chia ba người chơi một phòng.

Chỉ còn lại ký túc xá của bọn họ..

Lúc đó Ngân Tô không ở nên cô ấy đoán người chơi còn lại chắc hẳn là cô.

Ký túc xá bốn người, chỉ có ba người chơi, vậy có nghĩa người còn lại chỉ có thể là NPC học sinh.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 57: Trường trung học Lý Quang (10)

[HIDE-THANKS]
"Ồ."

Ngân Tô đặt ấm nước lên bàn mình, cô nhân viên văn phòng thấy lạ không biết cô lấy cái ấm nước đó ở đâu ra, không phải ký túc xá của học sinh cấm dùng đồ điện sao?

Cô nhân viên văn phòng quan sát Ngân Tô vài giây, do dự một lúc, cuối cùng vẫn tò mò hỏi: "Tại sao hôm nay cô lại giết tài xế kia?"

Cô ấy không biết thực lực của tài xế xe buýt như thế nào, nhưng người chơi bình thường sẽ không tự dưng đi giết tài xế kia.

Mặc dù hành vi của cô có hơi kỳ quái nhưng rõ ràng vẫn còn lý trí, không hề giống một người điên.

Không lẽ cô phát hiện ra điều gì..

Tống A Manh đang nghĩ lý do, chợt nghe cô gái kia vừa tùy ý vừa thoải mái trả lời một câu: "Giết bừa thôi."

"?"

"!"

Nữ nhân viên văn phòng rõ ràng rất sốc vì câu trả lời của cô.

Đây là lời người chơi nên nói sao?

Ý của cô chính là: Không có lý do gì hết, thích giết thì giết ấy hả?

Ký túc xá yên lặng một hồi lâu.

Cuối cùng nữ nhân viên văn phòng hít một hơi, chuyển chủ đề: "Có lẽ chúng ta sẽ phải ở trong ký túc xá này vào ngày, cũng nên trao đổi họ tên chứ nhỉ? Tôi là Tống A Manh."

Ngân Tô thuận miệng bịa bừa một cái tên: "Tô Thiện."

Có phó bản sẽ trực tiếp đưa ra tên của người chơi, ví dụ như phó bản trước, tờ giấy y tá cầm, đơn kiểm tra, văn kiện hồ sơ, trên đó đều có tên của bọn họ.

Nhưng trong phó bản này, thứ đại diện cho thân phận của bọn họ chỉ có mã học sinh, như vậy chẳng phải là mình muốn đặt tên gì cũng được sao.

Hai bên rất ăn ý, không truy hỏi tên của đối phương có phải tên thật không.

Hai người tùy tiện nói chuyện vài câu, sau đó không trao đổi thêm gì nữa. Tống A Manh đi đến bàn học của cô ấy lật xem thử, hẳn là muốn tìm thử xem có manh mối gì không.

Ngân Tô nhìn mã học sinh dán trên chiếc giường còn lại.

【404406】

Ô! Đây không phải là mã học sinh của lớp trưởng thân yêu của cô sao?

Sắp đến mười hai giờ rồi mà lớp trưởng vẫn chưa trở về hả?

[Hãy đốc thúc bạn cùng phòng về ký túc xá đúng giờ.] Điều thứ ba trong nội quy ký túc xá. Nếu bạn cùng phòng chưa về thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Ngân Tô quay đầu nhìn về phía cửa ký túc xá, nếu không thì.. Khóa cửa lại nhỉ?

* * *

* * *

Tống A Manh nghe thấy tiếng khóa cửa, quay đầu lại đã thấy Ngân Tô đứng cạnh cửa. Cô ấy theo bản năng nói một câu: "Vẫn còn người chưa về."

Ngân Tô quay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Tim Tống A Manh đập mạnh một cái. Cô ấy còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai.

"..."

Tiếng thét chói tai phát ra từ trong nhà tắm.

Một giây sau, La Hân Xảo trùm khăn tắm chạy ra, hơi nước mang theo hương sữa tắm tràn từ trong nhà tắm ra.

"Có ma.. Có ma!" Gương mặt La Hân Xảo trắng bệch, chỉ vào trong nhà tắm: "Trong đó có ma!"

"Có ma không phải rất bình thường à." Ngân Tô thản nhiên nói, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc sợ hãi của La Hân Xảo.

Tống A Manh lại không bình tĩnh được như Ngân Tô, cô ấy cẩn thận nhìn vào trong nhà tắm.

Nhưng trong phòng tắm chỉ có hơi nước, không thấy rõ gì hết.

"Tinh.."

Tay nắm cửa ký túc xá bị người khác vặn xuống từ bên ngoài nhưng mãi cửa vẫn không bị đẩy ra.

Tay nắm cửa khôi phục lại nguyên trạng, bên ngoài lại 'Tinh' một tiếng, có người đang quẹt thẻ học sinh.

Tay nắm cửa lại bị vặn xuống.

Song, lần này vẫn không đẩy được cửa ra.

"Tinh.."

"Tinh.."

Tiếng 'Tinh tinh' rõ ràng truyền khắp ký túc xá, tiếng tay nắm cửa bị vặn xuống càng lúc càng lớn.

Ánh mắt của Tống A Manh và La Hân Xảo đều bị tiếng động từ phía cửa thu hút, dường như họ đã tạm thời quên mất chuyện trong nhà vệ sinh.

Vẻ mặt La Hân Xảo lại càng khó coi hơn, hai chân không bị khăn tắm quây lại run cầm cầm, e sợ nói: "Có.. Có người đang mở cửa?"

Sau một hồi bị vặn điên cuồng, tay nắm cửa đột nhiên yên tĩnh lại.

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là một giọng nữ nghe khá quen.

"Tôi về rồi, phiền mọi người mở cửa giúp tôi."

"Là NPC còn lại kia sao?" Tống A Manh cũng thấy giọng nói này nghe quen quen nhưng lại chưa thể lập tức nghĩ ra là ai: "Không mở cửa sao?"

"Trong ký túc xá chỉ có ba người chúng ta không tốt sao?" Ngân Tô nghiêng đầu cười: "Có một thứ không biết là người hay ma trong ký túc xá, hai người còn ngủ được à?"

"..."

La Hân Xảo bị dọa sợ, đầu óc như bột nhão chẳng nghĩ được gì, không hiểu sao lúc này cô ta lại cảm thấy Ngân Tô nói rất có lý.

Tống A Manh bình tĩnh hơn La Hân Xảo rất nhiều, nhắc nhở Ngân Tô: "Điều thứ ba trong nội quy ký túc xá, có lẽ phải bảo đảm tất cả mọi người đều phải ở trong ký túc xá, nếu không có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó không may."

Ngân Tô: "Nếu nội quy này chính xác, vậy NPC bên ngoài kia chắc chắn sẽ cố ý không xuất hiện. Dù sao thì cũng phải trải qua thôi, đúng lúc còn sớm, nhân dịp ngày đầu cứ thử xem sẽ có chuyện gì không may xảy ra đi."

"..."

Làm gì có người chơi nào chủ động nhốt NPC ở ngoài như cô không!

Cô đang làm cái quái gì thế!

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.

"Mở cửa, mau mở cửa cho tôi." Giọng nói bên ngoài bắt đầu trở nên vội vàng: "Mở cửa mau lên."

Ngân Tô đứng cạnh cửa không có động tĩnh gì, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên.

La Hân Xảo đang đơ người cuối cùng cũng phản ứng lại.

Cô muốn nhốt NPC kia bên ngoài.

Mà trong nội quy ký túc xá có một điều quy định rằng tất cả mọi người phải ở trong ký túc xá..

"Cô điên rồi sao?" La Hân Xảo muốn đi mở cửa, "Bây giờ còn chưa tới giờ, mau để cô ta vào đi, nhỡ kích hoạt điều kiện tử vong thì sao? Cô muốn chết nhưng tôi thì chưa!"

Tay La Hân Xảo vừa chạm phải cánh cửa, đèn trong ký túc xá đã 'Tách' một tiếng tắt đi.

Có tiếng chuông không biết truyền từ đâu tới, cảm giác rất mơ hồ xa xôi.

Ngoại trừ tiếng chuông, ký túc xá yên lặng tới mức tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ, ngay cả một vài tạp âm bên ngoài cửa trước đó còn nghe thấy lúc này cũng đã biến mất.

Yên tĩnh --

Một sự yên tĩnh quỷ dị.

Dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại ba người bọn họ.

Tay La Hân Xảo bị kéo ra, một giọng nói chứa đầy ý cười truyền đến: "Không kịp rồi, đến giờ rồi này."

Nghe cái giọng đầy ý cười kia không hiểu sao lại khiến La Hân Xảo rùng hết cả mình, da gà da vịt nổi đầy người.

Cô ta cảm nhận được sự sợ hãi hệt như khi gặp quái vật vậy.

Tống A Manh cũng không khá hơn là bao, mãi một hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cô như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?"

Ngân Tô: "Đương nhiên là có vấn đề."

"Thế sao cô còn làm như vậy!" La Hân Xảo sụp đổ gào lên: "Cô cố ý đúng không.."

"Có vấn đề thì giải quyết thôi, sợ cái gì?"

"..."

Nhưng bọn họ sợ!

* * *

* * *

Thế giới ngoài cánh cửa vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không nghe thấy một chút tiếng động nào.

Trong ký túc xá cũng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Lúc này, bọn họ đã quen với bóng tối, La Hân Xảo trừng mắt nhìn Ngân Tô, khuôn mặt tràn đầy oán niệm. Đều là do cô..

Sao cô ta lại xui xẻo như vậy chứ, lại bị chia vào cái phòng ký túc xá này!

Cô gái này từ đầu đã bất thường rồi!

La Hân Xảo sụp đổ, nhưng vừa nghĩ tới chuyện Ngân Tô ngay khi bắt đầu đã giết tài xế xe buýt thì lại không dám thốt ra lời trách móc cô, chỉ có thể chửi thầm trong lòng.

"Cốc cốc!"

Trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng gõ cửa rõ ràng như cây búa nện thẳng vào trái tim họ, làm cho linh hồn cũng phải run rẩy theo.

La Hân Xảo sợ hãi thiếu chút nữa hét ầm lên.

"Kiểm tra phòng, mở cửa."

Tống A Manh hoảng sợ, bật thốt: "Không phải trong nội quy là kiểm tra vào thứ hai, bốn, sáu sao?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 58: Trường Trung học Lý Quang (11)

[HIDE-THANKS]
Ngân Tô đưa ra khả năng thứ hai: "Có thể thứ hai, tư, sau là ngày những thứ khác đi kiểm tra? Không viết không có nghĩa là nó không tồn tại."

Tống A Manh: "..."

Cô biết cách giải mã quy tắc thật đấy.

Nhưng Tống A Manh không phản bác được, cô nói rất có lý. Không viết không có nghĩa là không tồn tại mà được viết ra cũng chưa chắc là đúng.

"Cửa bị mở ra rồi.."

"Cạch!"

Tống A Manh còn chưa nói hết câu, đã giật mình một cái, cô ấy đột nhiên nhìn về phía cửa ký túc xá, chỉ nghe thấy két một tiếng, tiếp theo đó cửa phòng.. Bị mở ra!

Mặc dù khả năng chịu đựng của Tống A Manh tốt hơn La Hân Xảo nhưng giờ đây trong lòng cô ấy cũng đã bắt đầu sụp đổ. Có phải người chơi này bị điên rồi hay không!

Một cơn gió lạnh lẽo u ám thổi vào phòng, La Hân Xảo vốn chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên người cảm thấy cơn gió lạnh kia đang cuốn quanh mắt cá chân mình sau đó dọc theo mắt cá chân mà thổi lên khiến cô ta có cảm giác lạnh thấu xương, hàm răng không khống chế được mà run rẩy.

Tống A Manh cũng không nhịn được ôm lấy hai cánh tay, cố gắng chống chọi lại với cái lạnh thấu xương nhưng vẫn can đảm nhìn ra ngoài cửa.

Ngoài cửa hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ cảnh tượng đáng sợ nào hết, chỉ có một giáo viên nữ lớn tuổi cùng với cách ăn mặc khá là cổ hủ đang đứng đó. Trong ánh sáng lờ mờ yếu ớt, cô ấy không thể thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt bà ta.

Nhưng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí u ám và quỷ dị đang phát ra từ trên người giáo viên nữ này.

Giáo viên nữ mở cửa phòng ra, lúc này bắt đầu lên tiếng khiển trách: "Sao các em lại nhốt bạn ngoài cửa phòng? Nếu đã ở chung một ký túc xá thì phải đoàn kết, hòa đồng, giúp đỡ lẫn nhau, có biết chưa?"

Ngân Tô nhìn ra ngoài, quả nhiên cô nhìn thấy lớp trưởng thân yêu đang đứng cạnh giáo viên nữ kia.

Ngân Tô liếc nhìn lớp trưởng sau đó nhanh chóng dời mắt đi, nhìn về phía của giáo viên nữ, lễ phép nói: "Thưa cô, em cứ nghĩ đêm nay lớp trưởng sẽ chăm chỉ học bài cả đêm không trở về ký túc xá, em sai rồi."

Cô thản nhiên vô tư nhận lỗi như thế khiến giáo viên nữ kia cứng người lại: ".. Không được có lần sau!"

"Vâng ạ."

"..."

Giáo viên nữ im lặng một lúc rồi tránh sang bên cạnh để cho lớp trưởng vào phòng, tiếp tục hỏi thêm: "Ký túc xá của các em đủ người đúng không?"

Ngân Tô mở cửa ra, để nữ giáo viên tự mình nhìn: "Chúng em rất ngoan, sao có thể chạy lung tung bên ngoài vào buổi tối được?"

La Hân Xảo và Tống A Manh đang đứng ngay cạnh cửa, giáo viên kia chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy hai người. Nhưng dường như bà ta chưa từ bỏ ý định, nhìn kỹ một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi sang phòng ký túc xá bên cạnh.

"Cạch."

Cửa phòng bị khóa lại.

Giọng nói âm trầm của Ngân Tô chợt vang lên: "Cậu còn biết đi mách giáo viên cơ đấy? Lớp trưởng không hổ là học sinh ngoan, luôn được các thầy cô giáo thiên vị giúp đỡ."

Lớp trưởng: "..."

Tống A Manh: "?"

La Hân Xảo: "?"

Đây là cái thể loại bắt nạt gì vậy!

Ngân Tô kéo lớp trưởng, khoác vai cô ta, nhìn giống như cặp chị em thân thiết nói chuyện với nhau: "Lớp trưởng, lần sau về muộn quá thì cũng đừng về nữa, giờ khóa cửa phòng ký túc xá chúng ta là mười một giờ bốn mươi phút.. Nếu hôm nào tâm trạng tớ không tốt sẽ khóa cửa trước đó. Vậy nên đề nghị lớp trưởng cố gắng trở về sớm một chút nha, đừng gây phiền phức cho các bạn khác. Hôm nay cậu may mắn, có giáo viên giúp đỡ nhưng còn ngày mai.."

Tiếng cười khẽ của cô gái vọng khắp ký túc xá, không chỉ khiến hai người chơi cùng phòng nghe được cảm thấy lạnh sống lưng mà ngay cả lớp trưởng cũng vô cùng khiếp sợ.

Cô ta lại dám uy hiếp mình như thế!

"Cô.."

Ngân Tô đè bả vai lớp trưởng xuống, dưới ánh sáng yếu ớt nhìn thẳng vào mắt lớp trưởng, mở miệng cười: "Lớp trưởng, ngày mai cậu sẽ về phòng sớm hơn đúng không?"

Lớp trưởng: "!"

Lớp trưởng tức giận, vừa định động thủ thì trên cổ xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo, có vật gì đó đột nhiên áp vào động mạch chủ của cô ta, cảm giác lạnh buốt ập tới. Lớp trưởng cảm thấy dường như cô ta chỉ cần cử động một chút thôi là cái đầu của cô ta sẽ rơi xuống ngay lập tức.

Sau đó, cô ta lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng hỏi một câu: "Đúng không?"

Đúng.. Đúng con mẹ cô ấy!

Lớp trưởng chỉ có thể tức giận gào thét trong lòng, nhưng cơ thể của cô ta lại cứng đờ dưới sự uy hiếp của một loại vũ khí không biết tên kia, bàn tay đang đặt trên vai cô ta giống như một chiếc kìm sắt, cô ta căn bản không thể vùng vẫy được.

Một lúc lâu sau lớp trưởng mới cố gắng nặn ra được một chữ: ".. Đúng."

Chờ một chút..

Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi..

Nhất định phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ..

"Ngoan lắm." Ngân Tô cuối cùng cũng buông tay ra khỏi vai lớp trưởng, giọng nói dịu dàng giống như người chị gái tri kỷ: "Cũng muộn rồi, mau đi ngủ đi."

La Hân Xảo x Tống A Manh: "..."

Tại sao bọn họ lại có cảm giác họ tiến vào phó bản bạo lực học đường nhỉ?

Hơn nữa còn bạo lực với một NPC!

Lúc này lớp trưởng cuối cùng cũng nhìn thấy rõ vật vừa nãy là cái gì. Đó một vật hình ống sắt rất nhọn nhưng chỉ loáng cái thôi đã không thấy nó đâu.

Ngân Tô quay đầu lại: "Lớp trưởng, chưa buồn ngủ sao? Nếu không ngủ thì tớ có thể cùng tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đêm nay với cậu nha.."

Lớp trưởng nghe thấy thế lập tức quay đầu đi về phía giường của mình.

* * *

* * *

Giường của lớp trưởng ngay phía dưới giường của Ngân Tô, cô ta chết lặng leo lên trên giường, kết quả vừa quay đầu đã thấy Ngân Tô mang một cái ghế đi tới, ngồi luôn ở ngay đầu giường cô ta.

"?"

"Cô lại muốn làm gì?" Giọng nói của lớp trưởng rõ ràng đã có chút tức giận.

Ngân Tô ngồi dựa lưng trên ghế, chân phải gác lên mép giường của lớp trưởng: "Sao vậy? Tớ không thể ngồi ở đây sao? Ký túc xá này không phải là của mọi người à?" '

Lớp trưởng tức giận trừng mắt với cô, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Bây giờ là thời gian đi ngủ, cô vẫn nên quay trở về giường của mình đi."

"Ồ, có ai có quy định bắt buộc phải ngủ trên giường ngủ đâu, tớ thích ngủ ở đây không được sao?"

"..."

Lớp trưởng trợn mắt nhìn Ngân Tô một hồi lâu nhưng Ngân Tô lại chẳng thèm để ý chút nào, cứ vậy mà nhìn lại cô ta, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên lộ ra một nụ cười.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc.

* * *

* * *

La Hân Xảo lúc này còn quên mất cả việc mình và Tống A Manh đã từng bất hòa trước đó, chủ động đi tới nói chuyện: "Có phải cô ta bị điên rồi rồi không?"

Tống A Manh: "..."

Không biết.

Nhưng cô ấy sắp điên rồi đây này.

Tống A Manh cũng không nói chuyện với La Hân Xảo mà trực tiếp trở về giường của mình. Cả ngày hôm nay, cơ thể cô ấy luôn trong trạng thái khó chịu. Sau một ngày thi, hiện tại cô ấy đang rất mệt mỏi nên chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ một giấc.

La Hân Xảo nhìn Tống A Manh lên giường, sau đó mới phản ứng lại.. Ma.. Có ma! Trong phòng tắm có ma!

La Hân Xảo nhìn Tống A Manh đã nằm trên giường, lại nhìn đồ điên vẫn đang đấu với lớp trưởng xem ai chớp mắt trước thì người đó thua..

Cô ta run rẩy liếc nhìn phòng tắm.

Phòng tắm rất tối và yên tĩnh.. Hình như cũng không đáng sợ như vậy.

Nhưng La Hân Xảo vẫn không dám lại đi vào phòng tắm, quần áo cũng không dám đi lấy, trực tiếp quấn khăn tắm chạy về giường của mình.

Có thể do hôm nay đã quá mệt mỏi vì phải làm bài thi nên cả La Hân Xảo và Tống A Manh vừa đặt lưng xuống đã nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Thời gian yên lặng trôi đi.

Lần nào lớp trưởng mở mắt ra cũng có thể nhìn thấy một cặp mắt đen nhánh đang nhìn chằm chằm vào mình, trong hoàn cảnh như vậy lộ ra cảm giác vô cùng quỷ dị.

Lớp trưởng hận đến mức nghiến răng, cô ta không buồn ngủ sao?

Đến lần thứ tư lớp trưởng mở mắt ra, Ngân Tô đã không còn ngồi ở đó nữa, cô ta lập tức tỉnh táo lại, nhìn trái nhìn phải đều phát hiện không có ai, đầu óc đột nhiên hoạt động trở lại.

Cuối cùng cô ta cũng chịu đi ngủ!

Lớp trưởng mệt mỏi vặn cổ vài cái, vừa định đứng lên thì chợt nghe thấy có tiếng động trên đỉnh đầu.

Một giọng nói rất nhẹ nhàng từ phía trên truyền xuống: "Lớp trưởng đang muốn làm gì vậy?"

Lớp trưởng khó khăn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cái đầu thò ra ngay trên đầu giường.

"..."

A!

Giết cô ta!

Giết cô ta!

Giết cô ta!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 59: Trường Trung học Lý Quang (12)

[HIDE-THANKS]
Tống A Manh ngủ không yên giấc, toàn mơ thấy ác mộng.

Lúc thì mơ thấy mình bị quái vật đuổi giết, cứ mỗi một giây chúng lại biến hóa một lần, chúng càng biến hóa càng trông đáng sợ hơn trước. Lúc lại mơ thấy mình đang thi, vô số bài thi ùn ùn kéo đến bao phủ lấy cô ấy. Cô ấy vừa làm xong bài thi, còn chưa kịp nộp thì tất cả đáp án đột nhiên biến mất.

Sau khi ngủ dậy, Tống A Manh cảm thấy tinh thần vô cùng mệt mỏi, đầu còn hơi choáng, phải nằm nghỉ một lúc mới thấy đỡ.

"..."

Tống A Manh tinh thần uể oải, đang định xuống giường thì bị thứ gì đó nằm trên sàn ký túc xá dọa sợ, cô ấy theo bản năng hét lên một tiếng.

Tống A Manh che miệng lại, chợt nhận ra thứ nằm dưới đất kia chính là lớp trưởng.

Cả người lớp trưởng nhìn qua trông rất lộn xộn, như thể vừa mới trải qua một chuyện gì đó rất kỳ lạ.. Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu đỏ tươi, cô ta cứ nằm trên đất như vậy, không hề nhúc nhích, dưới người là cả một vũng máu lớn..

Nhìn những vết máu đỏ tươi kia khiến Tống A Manh cảm thấy đau mắt. Nhưng dù sao cô ấy cũng là một người chơi có kinh nghiệm, từng chứng kiến cái chết của NPC và cả người chơi. Cô ấy che lại trái tim đang đập loạn vì sợ của mình, nuốt nước bọt, cẩn thận quan sát ký túc xá.

Trên giường Ngân Tô không có người, cũng không nhìn thấy cô trong ký túc xá.

La Hân Xảo vẫn còn đang ngủ, chưa có dấu hiệu thức dậy.

Tống A Manh vừa định xuống giường đã nghe thấy cửa 'tinh' một tiếng, sau đó bị người ta đẩy ra.

Ngân Tô đi từ ngoài vào, cô đã đổi chiếc áo gió màu đen thành một bộ đồng phục học sinh.

Bên ngoài là một chiếc áo khoác quý tộc kiểu Anh màu nâu nhạt, bên trong mặc áo sơ mi trắng, váy xếp ly dài tới trên đầu gối làm nổi bật lên đôi chân thon dài của cô.

Chiếc áo sơ mi cô gái mặc hơi nhăn nhúm còn chưa cài khuy áo cẩn thận, chiếc nơ thắt trên cổ thì xiêu xiêu vẹo vẹo, áo khoác ngoài cũng chỉ là tùy tiện khoác lên, trông cô rất là tùy ý.

Nhưng khuôn mặt xinh đẹp cùng với khí chất kia tạo ra một vẻ đẹp trái ngược, vừa thanh tao lại vừa có chút nổi loạn.

* * * Nhưng cô lấy đồng phục ở đâu ra vậy? Chắc chắc không hề có trong ký túc xá!

Theo sau Ngân Tô là một người phụ nữ nhìn qua có vẻ lớn tuổi hơn một chút, hình như là quản lý ký túc xá.

Tối qua khi trở lại, cô ấy đã nhìn thấy quản lý ký túc xá này.

"Cô quản lý, cô mau nhìn xem, em đã nói là lớp trưởng tự sát rồi, cô còn không tin em, một học sinh ngoan như em sao có thể nói dối được?" Ngân Tô đứng ở cửa phòng, chỉ vào lớp trưởng đang nằm trên đất.

"Thật là.." Quản lý ký túc xá nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Lần nào cũng cứ chuẩn bị thi cuối kỳ là lại như thế, chỉ giỏi gây thêm phiền phức cho cô."

Ngân Tô gật đầu phụ họa: "Còn không phải sao, dù sao thì kỳ thi cạnh tranh rất khốc liệt, có một số người sẽ không chịu nổi áp lực."

Quản lý ký túc xá không biết lấy đâu ra một chiếc túi đan không lớn, đi tới bên cạnh lớp trưởng, nhanh chóng gấp lớp trưởng lại như gấp chăn.

Tiếng xương gãy phát ra khiến Tống A Manh nghĩ rằng đây là một con búp bê chứ không phải con người..

Máu chảy ra từ chỗ xương bị gãy, khiến nền đất lúc trước đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn, khắp nơi đều có vết máu bắn tung tóe.

Ngân Tô đứng ở ngoài cửa, có vẻ như cô rất ghét bỏ cảnh tượng này nhưng vẫn khen: "Cô quản lý tay nghề không tệ nha."

Quản lý ký túc xá nghe vậy thì đắc ý: "Đương nhiên rồi, dù sao thì cô cũng phải thường xuyên xử lý những thứ rác rưởi này.."

Quản lý ký túc xá hơi dừng lại, không nói tiếp. Cô ta đem thứ 'rác rưởi' này bỏ vào trong túi, xách theo đi ra ngoài: "Bây giờ sức chịu đựng của đám học sinh các em cũng kém quá rồi, ai chẳng phải đối mặt với những việc này? Chỉ có thành tích tốt mới là con đường duy nhất của các em, nên cố gắng học tập đi."

Ngân Tô "Vâng" một tiếng, sau đó lại hỏi: "Vậy không lẽ bây giờ ký túc xá của em giờ thiếu mất một người?"

"Bây giờ cũng không còn nhiều học sinh.. Tạm thời sẽ để trống, cô sẽ nói với giáo viên kiểm tra phòng." Cuối cùng quản lý ký túc xá còn không quên nhắc nhở: "Nhớ dọn dẹp phòng cho sạch sẽ đấy."

"..."

Ngân Tô im lặng nhìn đống hỗn độn trong phòng.

Tống A Manh phải chờ đến khi quản lý ký túc xá đi khỏi mới dám xuống giường.

"Lớp trưởng.. Chết như thế nào vậy?"

"Cô ta muốn chết."

"?" Tối hôm qua sau khi cô ấy ngủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lớp trưởng đã làm cái gì vậy?

Đêm qua nhìn cô không có vẻ gì là muốn giết lớp trưởng..

Ngân Tô nói xong lời này liền đi ra ngoài, khi trở về còn đem theo một nữ sinh khác, 'nhờ' nữ sinh đó giúp dọn dẹp sạch sẽ phòng ký túc xá.

Tống A Manh: "..."

Vậy mà không bắt cô ấy dọn dẹp..

Tống A Manh ngập ngừng hỏi: "Sao cô lại mặc đồng phục?" Bộ đồng phục này chắc không phải là của.. lớp trưởng đâu nhỉ?

Ngân Tô trả lời như một lẽ đương nhiên: "Ở trường học không mặc đồng phục thì mặc cái gì? Là học sinh phải có dáng vẻ của học sinh chứ."

Tống A Manh đột nhiên nhớ đến điều thứ tư trong quy tắc thông dụng của trò chơi: Hãy cố gắng tuân theo các quy tắc thông thường (Nhận thức chung thường ngày của xã hội đối với sự tồn tại phổ biến của cùng một sự vật)

Học sinh phải mặc đồng phục đến trường là một điều rất bình thường.

Nhưng bây giờ trong ký túc xá không có đồng phục, cũng không có giáo viên nào chỉ cho họ nơi nhận đồng phục.

Đồng phục quan trọng vậy sao?

Tống A Manh nhớ lại những học sinh cô ấy gặp hôm qua, mọi người.. ai cũng mặc đồng phục.

* * *

* * *

[8: 45]

Lương Thiên Dậu dẫn theo những người chơi khác vào phòng học. Sắc mặt của những người chơi mới đều rất xấu, uể oải đến mức mắt thường cũng có thể nhận thấy được, còn người chơi bên đội Lương Thiên Dậu thì tốt hơn nhiều.

Lương Thiên Dậu vừa đi vào phòng học đã thấy mấy những chơi có kinh nghiệm ở đó. Người chơi mới do Trần Phong cầm đầu cũng đang từ từ đi vào lớp học.

Xem ra tất cả mọi người đều đã lấy được thời khóa biểu.

Thời gian vào học của các lớp trong trường này khác nhau.

Hôm qua vì có bài kiểm tra nên tất cả học sinh đều ở lại phòng học, nên chỉ cần làm theo bọn họ hẳn là sẽ không sai.

Nhưng ngày hôm nay không thể dùng được cách này nữa.

Hiện giờ bên ngoài lúc nào cũng có thể trông thấy học sinh không cần đi học, không thể tham khảo được gì.

Ánh mắt Lương Thiên Dậu khẽ dừng trên người Trần Phong một thoáng, sau đó lại nhìn về vị trí số 33.

Cô gái kỳ quái kia vẫn chưa đến..

* * *

* * *

Sau khi trải qua những chuyện ngày hôm qua, hôm nay người chơi đã tụm lại theo nhóm của mình.

Một vài người chơi có kinh nghiệm đang đứng ở trong góc thảo luận điều gì đó, trong khi đó Trần Phong lại đang ở cùng với hai người chơi mới khác.

Ranh giới 3 nhóm rất rõ ràng.

"Anh Trần, hình như bọn họ đã thiếu mất một vài người rồi." Hồng Bằng là người chơi mập mạp đứng bên cạnh Trần Phong, anh ta đã âm thầm đếm số người chơi ở phía đối diện.

Trần Phong nhìn nhóm Lương Thiên Dậu, lúc trước đội của anh ta có tổng cộng 14 người, bây giờ chỉ còn lại 12 người.

Thiếu mất hai người.

"Cũng có thể là bọn họ chưa đến." Trần Phong không lập tức đưa ra kết luận: "Cứ chờ một chút xem sao."

Tối hôm qua người chơi đã bị phân tán, trong ký túc xá của anh ta có hai người chơi ở bên đội Lương Thiên Dậu.

Những người chơi ở đội Lương Thiên Dậu chắc hẳn cũng bị chia tới các nhóm khác, vì thế nên bọn họ mới không đi cùng nhau.

"Cô gái bị tâm thần kia cũng chưa thấy tới." Hồng Bằng nhìn về phía bàn học số 33. "Cả cái tên tiểu bạch kiểm kỳ quái kia cũng không thấy đâu."

Tiểu bạch kiểm kia chính là Vu Uẩn.

Hồng Bằng vừa nói xong thì đã thấy có người đang đi vào từ phía cửa sau của lớp.

Người này không phải ai khác mà chính là người bọn họ đang thảo luận.

Ngân Tô đi ở đằng trước, cô mặc một bộ đồng phục giống y hệt với bộ của NPC học sinh, thoạt nhìn còn tưởng cô chính là một NPC.

"Sao cô ta lại mặc đồng phục?"

"Đồng phục.."

"Vấn đề là cô ta lấy đồng phục từ đâu ra? Hình như trong ký túc xá không có mà nhỉ?"

"Không có, tôi tìm thử trong ký túc xá rồi nhưng không thấy."

"Hôm qua giáo viên cũng không đưa chúng ta đi lấy đồng phục mà nhỉ.."

"Trò chơi có quy định nào về trang phục đối với người chơi không?"

"Chỉ cần NPC không cố ý đề cập đến thì chắc là không có đâu nhỉ? Chúng ta tới đây là để vượt ải, không phải tới để chơi game nhập vai. Nếu cốt truyện không đặc biệt yêu cầu thì trò chơi không nhất thiết phải làm khó chúng ta trong chuyện này."

"Nhưng tôi nhớ là hôm qua.. Tất cả học sinh đều mặc đồng phục mà nhỉ."

"Vậy chúng ta có cần phải tìm đồng phục không.."
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back