Đam Mỹ Em Là Ánh Sáng Của Anh - Mèo Tam Thể

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi mèo tam thể, 15 Tháng bảy 2023.

  1. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Em Là Ánh Sáng Của Anh

    Tác giả: Mèo Tam Thể

    Thể loại: Đam mỹ, hài hước, trọng sinh.


    [​IMG]

    Văn án

    Tiêu Viễn An sống lại một kiếp, sau khi biết được Cố Vương Khiêm đối xử lạnh nhạt với mình thì cậu đề nghị ly hôn, muốn trả tự do cho Cố Vương Khiêm và bản thân mình.

    Cố Vương Khiêm càng ngày càng cảm thấy Tiêu Viễn An thay đổi khác với người mà anh biết, mọi hành động lẫn cử chỉ của Tiêu Viễn An dần thu hút Cố Vương Khiêm. Lâu dần Cố Vương Khiêm nhận ra rằng mình đã thích Tiêu Viễn An lúc nào không hay, quay ngược lại quan tâm theo đuổi cậu, muốn cậu gỡ bỏ khúc mắc trong lòng và đến với anh thêm một lần nữa.

    "Tôi thích em, thật sự thích em. Muốn em vẫn tiếp tục làm vợ của tôi có được không."

    Cp: Cố Vương Khiêm x Tiêu Viễn An
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2023
  2. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường lớn bỗng xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc, chiếc xe hơi bị xe tải đâm trúng lăn vài vòng mới dừng lại, người dân xung quanh đều hoảng sợ trước vụ tai nạn ấy.

    Có một vài người liền chạy lên giúp kéo người bị kẹt trong xe hơi ra, là một cậu thanh niên trẻ đẹp trai.

    "Nhanh gọi cấp cứu đi."

    "Gọi cho người thân của cậu ta nữa."

    Nghe vậy liền có người lục lọi trên người cậu, lấy điện thoại cậu rồi mở danh bạ lên, bất ngờ là trong danh bạ chỉ lưu một số duy nhất.

    Xe cấp cứu đã đến nhưng gọi mãi cho người thân của cậu ta không được, người giữ điện thoại của chàng trai là một ông chú tầm năm mươi tuổi, ông chú thấy máy bên kia không bắt máy thì tức đến sốt ruột. Đến cuộc gọi thứ năm thì đầu dây bên kia bắt máy.

    "Alo" giọng nói lãnh đạm truyền qua làm cho ông chú giật mình lắp bắp nói.

    "Cho.. Cho hỏi cậu là người thân của số điện thoại này."

    "Ừ."

    "À, chủ nhân của số điện thoại này bị tai nạn và đã được đưa đến bệnh viện, nếu có thể thì cậu nhanh chạy đến bệnh viện một chuyến, tôi sẽ sang đó trả lại điện thoại cho cậu."

    Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu không có phản ứng gì, ông chú tưởng rằng mình đã tắt điện thoại thì bên kia bỗng nhiên nói chuyện.

    "Tôi biết rồi."

    Đầu dây bên kia để lại lời nói như vậy rồi cúp mây khiến ông chú có chút ngơ ngác, sau khi định thần thì ông chú nhanh chóng chạy đến bệnh viện để gặp người thân của chủ điện thoại.

    Hôm nay cả công ty Cố thị trở nên náo loạn. Tin tức Cố tổng chạy đến bệnh viện thăm vợ bị tai nạn đã lan truyền cả công ty.

    Cố Vương Khiêm đang có cuộc họp tổng báo cáo thì điện thoại rung lên, lúc đầu Cố Vương Khiêm cũng không để ý lắm. Đến cuộc gọi thứ năm, toàn bộ người trong cuộc họp đều dán đôi mắt vào chiếc diện thoại đang rung lên. Cố Vương Khiêm đành thở dài nhẹ mà bắt máy, nhìn thấy số máy gọi Cố Vương Khiêm có chút nhíu mày lại suy nghĩ. Tiêu Viễn An có phải lại phá phách thêm gì nữa không.

    Nhấn đồng ý cuộc gọi thế nhưng ngoài dự đoán, lại là một giọng nói của ông chú nào đó khiến Cố Vương Khiêm có hơi bất ngờ. Đến khi nghe được tin Tiêu Viễn An xảy ra tai nạn thì liền bật dậy chạy đi để lại một phòng họp ngơ ngác.

    Cố Vương Khiêm không ngờ được Tiêu Viễn An lại có thể xảy ra tai nạn đến nỗi không thể tự gọi cho anh được.

    Đến bệnh viện Cố Vương Khiêm nhìn thấy một ông chú tầm tuổi trung niên đứng chờ ai đó, Cố Vương Khiêm tiến lại chỗ ông chú dò hỏi.

    "Xin chào, xin hỏi có phải chú là người gọi cho tôi không?"

    Ông chú nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác áp bức không cách nào ngăn cản được. Ánh mắt của thanh niên lạnh lẽo khiến ông có chút sợ hãi.

    "À đúng vậy, đây là điện thoại của chàng trai bị tai nạn, tôi gửi lại cho cậu."

    Ông nhanh chóng đưa cho Cố Vương Khiêm rồi nhân cơ hội rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu ở lại đây thêm một giây phút nào nữa thì ông sẽ bị đóng băng bởi sự lạnh lẽo của người này.

    Cầm chiếc điện thoại trên tay, Cố Vương Khiêm trong lòng dần hoảng hốt, hắn nhanh chóng chạy lại quầy lễ tân hỏi số phòng của cậu. Đứng trước phòng cấp cứu, Cố Vương Khiêm cảm thấy khó thở, dường như đến gần cánh cửa ấy thì anh không thể nào thở ra được. Tại sao Tiêu Viễn An lại xảy ra tai nạn như vậy, tại sao anh lại cảm thấy mình khó thở đến thế.

    Liếc nhìn chiếc điện thoại dưới tay, Cố Vương Khiêm mở nguồn, điện thoại không để mật khẩu. Cố Vương Khiêm hơi nhíu mày khi thấy ảnh màn hình của Tiêu Viễn An. Đây là bức ảnh ngày cưới của anh và Tiêu Viễn An.

    Lời của mục sư như vang lên bên tai Cố Vương Khiêm, ngày hôm ấy anh bị cậu nhóc này cướp mất sự tự do, bắt ép anh phải cưới cậu. Cố Vương Khiêm rất ghét Tiêu Viễn An.

    Tiêu Viễn An là con trai của Tiêu Trừng chủ tịch của một tập đoàn không nhỏ trong nước, nhà họ Tiêu cũng chỉ có một mình Tiêu Viễn An nên từ nhỏ cậu luôn được nuông chiều đến sinh ra những yêu cầu đôi lúc khó chấp nhận. Bỗng một ngày Tiêu Viễn An sắc mặt hồ hởi chạy đến công ty ba mình đòi lấy Cố Vương Khiêm làm bạn đời.

    Tiêu Trừng nghe yêu cầu đáng sợ đó của con trai liền từ chối thẳng thừng, Cố Vương Khiêm là ai. Sao ông có thể không biết, người có tính tình thất thường, đặc biệt lại không có người thân, dựa vào hai bàn tay trắng mà đi được đến ngày hôm nay. Là một người trẻ tuổi có tài năng, khiến ông cũng có chút khâm phục. Nhưng có thể nói cưới là cưới sao?

    Tiêu Viễn An cứ như bị Cố Vương Khiêm hút mất hồn, cái gì cũng phải đòi Cố Vương Khiêm, nhất quyết phải cưới bằng được người ta về nhà. Cuối cùng Tiêu Trừng chịu không nổi sự ồn ào của con trai liền chạy sang công ty Cố Vương Khiêm bàn bạc.

    Cố Vương Khiêm anh là một đứa trẻ mồ côi, cái công ty này được gầy dựng nên từ hai bàn tay trắng của anh, là tâm huyết cả đời của anh. Dựa vào gì mà anh phải cưới một thằng nhóc không có nổi công việc đàng hoàng, nhìn Tiêu Trừng trước mắt, anh có chút sinh ra sự đồng cảm với người cha già luôn lo toan cho đứa con trai quậy phá Tiêu Viễn An.

    Nhưng dù sao cũng có chút lợi ích cho công ty mình, vậy nên Cố Vương Khiêm đã đồng ý thỏa thuận này, anh và cậu sẽ kết hôn hai năm, sau hai năm sẽ ly hôn. Đến đó công ty của anh cũng đã vững mạnh hơn, sẽ có nhiều nguồn phát triển hơn. Coi như lấy lời cho công ty mà chấp nhận vậy.

    Lần gặp mặt đầu tiên của Cố Vương Khiêm với Tiêu Viễn An là vào ngày cưới. Cố Vương Khiêm lạnh lùng nhìn vị thiếu gia trước mắt, vì được chăm sóc đàng hoàng nên da cậu trắng mềm như kẹo bông, đôi mắt to đen láy có chút động lòng người cùng với mái tóc mềm mại khiến cậu như trở thành người dễ thương nhất thế gian này. Cố Vương Khiêm cũng không phải là chê bai Tiêu Viễn An, chỉ thấy hành động của Tiêu Viễn An như trẻ con phải đòi được quà, cảm thấy có chút khó nhìn.

    Từ lúc cưới về, Cố Vương Khiêm hầu như ngày nào cũng ở nhà riêng, căn nhà mà Tiêu Viễn An chuẩn bị ở cùng anh cũng không về xem lấy một lần. Lần nào cũng chỉ có một mình Tiêu Viễn An ở nhà ngây ngốc chờ một ngày anh trở về ngôi nhà ấy.

    Những hành động của Tiêu Viễn An cũng là do thư kí nói cho anh biết, có vài lần cậu sẽ chạy đến công ty đòi gặp anh nhưng mỗi lần anh đều kiếm cớ là đang họp để đuổi cậu về, Tiêu Viễn An cũng không trách cứ gì, mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho anh. Giống như làm những thứ đó, gửi những tin nhắn đó thì sẽ làm anh động tâm hơn. Cố Vương Khiêm ngày nào cũng cảm thấy phiền, cảm thấy Tiêu Viễn An rất phiền, mong cậu sớm biến mất khỏi cuộc đời anh, mong cái hợp đồng hôn nhân kia nhanh chóng kết thúc.

    Mong muốn đó của Cố Vương Khiêm dường như đã thành sự thật, khi bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu ra, Cố Vương Khiêm liền biết kết cục như thế nào rồi. Nhìn thi thể của cậu có hơi kinh dị vì phần đầu bị chấn thương, Cố Vương Khiêm không biết phải nên nói những gì. Bác sĩ bên cạnh cũng thở dài vỗ vai chấn an.

    "Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Sự va chạm của vụ tai nạn khiến nạn nhân mất rất nhiều máu, với lại.. Nạn nhân giống như buông bỏ, không có một tia nào của sự sống tồn tại cả. Mong cậu đừng quá đau buồn."

    Bác sĩ không biết phải đối diện với Cố Vương Khiêm như thế nào đành phải đi trước, các ý tá phía sau cũng đẩy thi thể theo sau. Cố Vương Khiêm nghe cứ như không lọt vào tai, bất động đứng đó một lúc sau mới có phản ứng. Sao bác sĩ lại nói vậy, Cố Vương Khiêm không thể ngờ rằng Tiêu Viễn An vậy mà lại buông bỏ, tại sao lại không muốn sống nữa.

    Cố Vương Khiêm nhìn chằm chằm sàn nhà, bỗng thấy một giọt nước nhỏ xuống tiếp theo đó là những hạt nước theo đuôi nhau rớt xuống. Cố Vương Khiêm ngỡ ngàng, anh khóc sao? Tại sao lại rơi nước mắt thế này, sau lại có cảm giác hụt hẫng đến vậy. Trái tim Cố Vương Khiêm như có gì đó bóp nghẹn lại khiến anh không thể thở nổi, Tiêu Viễn An vậy mà lại chết rồi, cậu chết rồi. Đáng lẽ phải vui mừng chứ, tại sao anh lại không cảm thấy sự vui vẻ?

    Cố Vương Khiêm cứ ngỡ mình sẽ không khóc thêm lần nào ngoại trừ lần cha mẹ bỏ anh mà đi, vậy mà lần này anh lại khóc. Khóc vì sự ra đi của Tiêu Viễn An, lẽ nào Cố Vương Khiêm anh thích Tiêu Viễn An rồi sao. Không thể có chuyện hoang đường ấy được, anh khóc là vì thương hại cho Tiêu Viễn An mà thôi.

    Ra khỏi bệnh viện, Cố Vương Khiêm liền thông báo cho người nhà Tiêu gia biết, mọi chuyện từ đây sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa, không còn rắc rối. Cố Vương Khiêm anh được tự do rồi.
     
  3. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Viễn An cảm thấy bản thân đang trôi nổi trên không gian, mở mắt ra nhìn thấy xung quanh tối đen như mực. Tiêu Viễn An cứ vậy mà trôi nổi, không biết cậu đang ở nơi nào, bản thân lại suy nghĩ sao mình ở trong cái không gian này. A cậu nhớ ra rồi, hình như cậu bị tai nạn, cậu đây là chết rồi ư. Suy nghĩ như thế làm Tiêu Viễn An cảm thấy sợ hãi, cậu chết rồi, không thể ngờ rằng cậu đã chết rồi. Còn Cố Vương Khiêm thì sao, nghĩ tới Cố Vương Khiêm, cậu bất giác thấy lạnh lẽo. Con người Cố Vương Khiêm lúc nào cũng lạnh lùng, không lúc nào là chú ý đến cậu, cậu làm mọi thứ để có được một cái nhìn của Cố Vương Khiêm thôi nhưng Cố Vương Khiêm ngay cả cái liếc mắt cũng không cho cậu một cái nào.

    Tiêu Viễn An vô tình nhìn thấy Cố Vương Khiêm tại khu trung tâm tương mại trong thành phố. Cố Vương Khiêm đứng trên sân khấu, ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm mang cảm giác lạnh lẽo đến cho người khác nhưng cũng khiến người khác yên tâm và tin tưởng hơn. Cố Vương Khiêm đứng đó, trước hàng trăm người, tỏa ra hào quang rực rỡ khiến Tiêu Viễn An như bị mê hoặc. Sự đẹp trai của Cố Vương Khiêm từ đó đã khắc sâu vào trí nhớ của cậu, cậu muốn có được người đó muốn có được Cố Vương Khiêm ở nơi trên cao kia. Cậu bắt ba mình phải cho mình kết hôn với Cố Vương Khiêm.

    Tiêu Viễn An nhớ lại trước đây, sự xấu hổ bao trùm cả con người cậu khiến cậu không thể không nghi ngờ tại sao lúc đó mình lại àm những việc trẻ con đến vậy. Cũng đã là người trưởng thành, sao lại làm ra loại chuyện khiến người ta tức đến thế được.

    Mà điều khiến cậu không ngờ rằng Cố Vương Khiêm lại đồng ý cùng cậu kết hôn. Cậu vui lắm, trước ngày cưới cậu vui đến độ không thể nào chợp mắt được. Người mà cậu hằng ao ước giờ đây đang đứng trước mặt cậu, Cố Vương Khiêm đẹp trai gần trong gang tấc, cậu không thêt kiềm chế được sự kích động trong lòng, nở nụ cười tươi sáng với anh. Cậu cũng thấy được trong mắt Cố Vương Khiêm là sự lạnh lùng, không để cậu vô tầm mắt. Nhưng không sao, rồi một ngày cậu sẽ làm cho ánh mắt ấy phải nhìn cậu một lần và mãi mãi.

    Tiêu Viễn An bỗng bật cười, cậu lúc đó cũng thật ngây ngơ. Sao lại nghĩ được rằng mình sẽ làm Cố Vương Khiêm rung động chứ. Thật nực cười, cậu cười đến nỗi hai bả vai cũng run lên, cười đến nỗi nước mắt cũng trào ra. Cậu rất đau lòng, dù biết rằng Cố Vương Khiêm không thích cậu, cũng không cần cậu nhưng cậu vẫn cố chấp tìm người ta, là cậu sai. Tất cả đều do cậu, nếu có cơ hồi lần nữa, cậu sẽ từ bỏ anh, sẽ không quấy rối đến anh nữa. Tiêu Viễn An khóc đến xót xa, nhắm mắt lại chấp nhận bản thân đã chết cũng là sự kết thúc tốt đẹp cho cậu và Cố Vương Khiêm.

    Lần thứ hai mở mắt, Tiêu Viễn An nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Đây là phòng mình mà, Tiêu Viễn An ngỡ ngàng bật dậy nhìn xung quanh, là căn phòng của cậu. Cậu hốt hoảng cầm điên thoại trên tủ đầu giường lên mở lịch ra xem, là năm cậu hai mươi tuổi. Không thể nào, Tiêu Viễn An cậu sao lại trở về năm hai mươi tuổi rồi, lẽ nào là trùng sính sao.

    Tiêu Viễn An bất giác rời khỏi giường đi đến tủ đồ, mở cửa tủ ra trước mắt cậu là bộ vest màu trắng, được may một cách tỉ mỉ và tinh tế. Tiêu Viễn An liền nhớ đến ngày cưới của mình, là vào cuối tháng sáu mà lúc nãy cậu xem lịch hôm nay đã là ngày 29 tháng sáu rồi. Vậy là ngày mai ư, làm sau bây giờ. Tiêu Viễn An có chút ngốc đứng ở cửa tủ, sao lại thành ra như vậy, không phải cậu đã chết rồi sao, sao lại trùng sinh trước thời khắc như vậy chứ, ông trời thật biết trêu ghẹo lòng người. Bây giờ cậu đi ly hôn với người ta thì có còn kịp không.

    Nghĩ là làm liền, Tiêu Viễn An quen cửa quen nẻo chạy đến công ty của Cố Vương Khiêm gặp mặt nói rõ.

    Cố Vương Khiêm đang làm việc nhận được thông báo từ lễ tân có ngườii tên Tiêu Viễn An tìm thì cảm thấy rất bất ngờ, anh cũng không từ chối mà bảo thư kí xuống đón cậu lên phòng mình.

    Tiêu Viễn An sau khi được đưa vào phòng làm việc của Cố Vương Khiêm liền nhìn thấy Cố Vương Khiêm đẹp trai mà cậu thích đang làm việc một cách nghiêm túc thì cậu chỉ dám thở nhẹ đi khẽ đến ghế sô pha trong phòng ngồi nhìn Cố Vương Khiêm đnag phê duyệt văn kiện.

    Cố Vương Khiêm thấy người đến cũng không dừng lại, tiếp tục chuyên tâm làm việc như cũ, đến khi kí hết văn kiện rồi anh mới đứng dậy ngồi đối diện cậu. Là con một của nhà Tiêu gia, sự chăm sóc chu đáo của người nhà dành cho Tiêu Viễn An rất đặc biệt, Cố Vương Khiêm có thể dùng mắt thường nhìn thấy thiếu niên mới tới ngưỡng hai mươi kia tràn đầy sức sống, làn da trắng sáng cùng đôi mắt to tròn, trên người cậu chắc sẽ không có một vết sẹo nào. Ngược lại, Cố Vương Khiêm anh lại là con người khác, thân anh tràn đầy những vết sẹo do công việc để lại. Cố Vương Khiêm rũ mắt, một lúc sau mới ngước mắt lên nhìn Tiêu Viễn An một lần nữa.

    Tiêu Viễn An thích anh là thật, thậm chí còn thích rất nhiều là đằng khác. Nhưng khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng của anh dành cho cậu, cậu có cảm giác đau lòng khó nói. Tiêu Viễn An quyết tâm rồi, cậu sẽ buông tha cho người mà cậu yêu nhất, cho người đó sự tự do.

    "Ừm, xin lỗi anh nhưng tôi muốn đến đây để nói với anh là chúng ta ly hôn đi."

    Cố Vương Khiêm ngạc nhiên nhìn Tiêu Viễn An, nhìn thấy ánh mắt yêu thích của Tiêu Viễn An đối với mình lại càng khiến anh hoài nghi lời cậu đang nói. Tiêu Viễn An thấy Cố Vương Khiêm cứ mãi im lặng, tưởng rằng anh không nghe rõ nên lặp lại lần nữa.

    "Chúng ta ly hôn đi, mặc dù ngày mai là đám cưới nhưng mà chúng ta đã đăng kí kết hôn trước rồi không phải sao, chỉ cần bỏ đi là được."

    "Tại sao lại muốn ly hôn?"

    "A, là bởi vì nghĩ thông suốt rồi, tôi cứ như đứa trẻ vậy, mang lại nhiều phiền phức cho anh, thật xin lỗi." Tiêu Viễn An xoắn xuýt không biết phải giải thích như thế nào, chẳng lẽ bay giờ nói rằng cậu trùng sinh nên biết trước tương lai, muốn ly hôn trước cho đỡ rắc rối. Có trời mới tin lời cậu nói. Cố Vương Khiêm an tĩnh nhìn Tiêu Viễn An hết xoắn xuýt lại mơ màng suy nghĩ cảm thấy Tiêu Viễn An có chút ngốc.

    Ngày mai cả hai sẽ kết hôn, sau có thể nói một câu ly hôn là ly hôn ngay được.

    "Tôi và Tiêu tổng cùng ký một hợp đồng, tôi và cậu sẽ kết hôn trong vòng hai năm. Sau hai năm, tôi có được thứ tôi muốn, mà cậu cũng đã chơi đủ rồi thì đường ai nấy đi."

    Cố Vương Khiêm bất ngờ nói ra sự thật đằng sau cái đám cưới của cậu và anh làm cậu sốc đến độ ngồi ngây ngốc tại chỗ.

    Là hợp đồng sao, vậy hóa ra năm đó vì cái gì mà anh lại đồng ý cùng cậu kết hôn, chỉ là tài nguyên và lợi ích mà Cố Vương Khiêm muốn sao. Tiêu Viễn An nghĩ đến đó liền cảm thấy tức giận.

    "Tôi muốn hủy hợp đồng này, tôi đã nói rồi là do tôi bốc đồng nên mới muốn cưới anh. Bây giờ nghĩ thông suốt rồi, tôi nên dừng cái sự bốc đồng của mình lại."

    Cố Vương Khiêm lại không ngờ cậu dường như đang tức giận, không phải chính cậu là người đề ra cái hợp đồng đó với Tiêu Trừng sao. Cố Vương Khiêm nhìn biểu cảm của Tiêu Viễn An liền vỡ lẽ háo ra bấy lâu nay cậu thật sự không biết gì.

    "Không thể."

    "Tại sao không thể?"

    "Hợp đồng đã kí, phải hoàn thành thì mới hủy bỏ được. Nếu không, Tiêu tổng sẽ không để tôi sống trong cái xã hội này nữa đâu."

    Tiêu Viễn An rất muốn hủy bỏ hợp đồng với Cố Vương Khiêm nhưng khi nghe anh nói vậy thì có chút đau lòng cho anh. Vì bị ép buộc mà phỉa chấp thuận làm theo, nhưng mà cậu không muốn nhìn thấy anh chật vật như vậy. Cậu vẫn còn thích anh lắm nhé.

    "Vậy.. Bây giờ phải làm sao?"

    "Kết hôn."

    "Phải kết hôn sao?"

    "Phải."

    Cố Vương Khiêm nhìn Tiêu Viễn An từ đau buồn chuyển sang yêu thích đầy mắt đến chua xót ngập tràn khiến tâm tình anh cũng có chút thay đổi. Tiêu Viễn An này là lại làm sao đây, sao lại đòi ly hôn rồi, nhất quyết đòi ly hôn là sao chứ. Cố Vương Khiêm không thể hiểu nổi con người đang ngồi ngay trước mắt mình suy nghĩ những gì, chỉ đành trả lời mọi thứ cho cậu biết.

    Cậu vậy mà ly hôn không thành công, thất thần đi ra khỏi công ty của Cố Vương Khiêm, thất thần quay về nhà đi lên phòng. Nằm trên giường, Tiêu Viễn An nhớ đến mọi thứ ở kiếp trước, cậu rất vụng về, còn ngang bướng, lịa có chút tự kiêu do sự chiều chuộng của cha mẹ mà thành. Toàn là những khuyết điểm khiến người khác không thể yêu thích nổi, kiếp này được sống lại coi như bắt đầu lại từ đầu, cố gắng hoàn thiện hơn cũng cho người khác nhìn mình bằng con mắt khác.

    Nghĩ đến đây Tiêu Viễn An mới nhớ ra một vấn đề, đúng rồi, kiếp trước cậu thi trượt đại học nên vào một trường dạy nấu ăn. Thật tệ hại mà, Tiêu Viễn An lại càng thêm buồn rầu, sao cậu lại học dở như vậy chứ, quá là xấu hổ. Cố Vương Khiêm chắc cũng đã biết hết rồi chứ, xấu hổ quá đi vậy mà lại để cho người mình thích nhìn thấy hết những khuyết điểm của mình, cậu cũng tự thầm thán phục bản thân. Không nghĩ nữa, ngày mai sẽ là ngày cưới của cậu và Cố Vương Khiêm, dù gì cũng đã diễn ra một lần nhưng cậu vẫn cảm thấy hồi hộp và lo sợ khiến cậu không tài nào ngủ được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2023
  4. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Tiêu gia, mọi người đều tất bật sửa soạn cho ngôi nhà đẹp đẽ hơn bởi vì hôm nay là ngày cưới của Tiêu Viễn An. Trong phòng khách, người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha với bộ đầm trắng tao nhã làm bật lên vẻ đẹp của bà. Mặc dù đã có tuổi nhưng vì được chăm sóc cẩn thận nên Đinh Kiều vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp của mìn. Bà có vẻ rất sốt ruột, liên tục nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.

    "Đã tới giờ này rồi, sao thằng bé còn chưa chịu xuống nhà chứ?"

    "Bà cứ bình tĩnh, nó còn phải sửa soạn chứ." Tiêu Trừng ngồi đối diện vợ mình nhàn nhã vừa uống cà phê vừa đọc báo.

    Tiêu Viễn An vì cả một đêm không ngủ mà sáng dậy liền cảm thấy mệt mỏi, thực sự là cậu không muốn kết hôn mà. Nhìn bộ đồ trong tủ, Tiêu Viễn An bất giác lo lắng cho tương lai sau này, cậu thật sự không muốn tìm đường chết như vậy.

    Mãi một lúc lâu sau Tiêu Viễn An mới bước xuống nhà, cậu trai trắng trẻo mặc lên mình bộ vest trắng khiến cậu như thiên thần đang phát sáng, Đinh kiều nhìn thấy con trai thì đứng dậy chạy lại chỗ con trai.

    "Con trai của mẹ hôm nay thật đẹp." Đinh Kiều cười đến tít mắt, cậu con trai đáng yêu của bà cưng thế nào cũng không hết. Bà có chút không cam lòng nhìn con trai nhà mình bị lấy đi mất.

    "Mẹ à, con.. Con kết hôn rồi vẫn sẽ trở về nhà thăm nhà mà." Tiêu Viễn An nhìn mẹ mình vừa mới vui vẻ giờ đây trong đôi mắt đẹp đã phủ một tầng sương mỏng không biết phải làm sao, cậu cũng muốn nói với mẹ rằng mình không muốn kết hôn nhưng nếu nói như vậy sẽ lại làm phiền đến mọi người, cậu không thích làm mọi chuyện rối lên. Hơn nữa cậu đã quyết định, một đời sống lại này cậu sẽ ngoan ngoãn hơn, trân trọng mọi thứ hơn.

    Lần thứ hai nhìn thấy Cố Vương Khiêm là lúc cậu được đưa vào nhà thờ làm lễ, nhìn anh đứng ở trên kia làm trái tim cậu bất giác đập loạn xạ, Cố Vương Khiêm vẫn đẹp trai như ngày nào, vẫn là sự lạnh lùng ấy nhưng mọi thứ ấy khiến trái tim cậu rung động từng chút một. Cậu thật sự là thích anh quá rồi.

    Tiêu Viễn An vừa lo lại vừa vui đứng trước mặt Cố Vương Khiêm, anh cao ráo đẹp trai, bộ vest được đặt làm vừa khít tôn lên dáng cơ thể đầy đặn của anh khiến cậu có chút ngại ngùng mà đỏ cả mặt.

    Cố Vương Khiêm vẫn bình tĩnh nhìn người trước mặt, cũng không để ý mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào, anh chỉ cảm thấy đây như là một trò đùa của con nít vậy, nhưng nhìn cậu ngại ngùng như thế này thì có chút thú vị. Vì chuyện kết hôn không thông báo cho người ngoài biết nên chỉ có người thân trong gia đình đến dự, như vậy cũng đã đủ rồi nhiều người sẽ gây thêm nhiều rắc rối.

    Nói kết hôn là kết hôn, kết thúc một ngày đám cưới cậu và anh chính thức đã trở thành vợ chồng trên danh nghĩa. Tiêu trừng vì muốn con mình được thoải mái mà mua luôn căn nhà ở khu cao cấp gần trường mà cậu học để tiện việc đi lại cũng như để con trai có khoảng thời gian với Cố Vương Khiêm.

    Tiêu Viễn An nhìn căn nhà trước mắt, vẫn là căn nhà đó, căn nhà trong kiếp trước của cậu là một căn nhà lạnh lẽo, không lúc nào là có hơi thở của sự sống. Tiêu Viễn An nhớ đến kiếp trước, Cố Vương Khiêm lúc nào cũng ở nhà riêng, căn nhà mà cậu dành cho hai người cũng chỉ có một mình cậu ở đó, đứng nơi đó chờ anh về nhưng anh lại không bao giờ ngoảnh nhìn căn nhà này. Tiêu Viễn An có chút xuýt xoa mỉm cười, sống lại rồi, cậu sẽ làm cho căn nhà này có sức sống kể cả thiếu anh đi chăng nữa.

    Bây giờ đã gần tối, căn biệt thự cũng không tính là lớn nhưng vừa vặn có hai phòng ngủ một phòng bếp và một phòng khách, cậu quá quen thuộc với ngôi nhà này. Bước vào bếp, mở tủ lạnh ra, không có gì cả. Tiêu Viễn An thở dài nhìn căn bếp, cậu dù sao cũng là đầu bếp. Tiêu Viễn An đành phải ra ngoài mua đồ một chuyết thôi, mua những dụng cụ cần thiết cùng đồ ăn để làm bữa tối, chắc chỉ có một mình cậu thôi nhỉ. Ừ, đúng rồi, Cố Vương Khiêm không có ở cùng cậu, sau khi lễ cưới kết thúc anh đã tự mình lái xe đến công ty làm việc chắc bây giờ Cố Vương Khiêm sẽ về nhà riêng.

    Lủi thủi chạy ra siêu thị gần nhà, Tiêu Viễn An giờ đây mới nhận ra mình vậy mà lại không mang theo tiền và điện thoại, sắp đến lượt cậu thanh toán rồi. Cậu loay hoay tìm kiếm trong những người này có người quen có thể cho cậu mượn tiền không nhưng lại không tìm thấy ai.

    "Xin lỗi chị, em.. em có thể trả hàng lại được không ạ. Em quên mang theo tiền và điện thoại." Tiêu Viễn An cúi đầu ngại ngùng nói, chị nhân viên lại vì thế mà không nghe được cậu nói gì.

    "Hả, em có thể nói rõ hơn được không nè."

    "Em.. em không mang theo tiền và điện thoại ạ." Đây là lần đầu tiên Tiêu Viễn An cảm thấy xấu hổ nhất từ khi sống lại đến bây giờ. Bỗng nhiên một bàn tay rắn chắc đưa qua mặt cậu, giọng nói lạnh lùng phát ra làm cậu ngạc nhiên.

    "Tính tiền cho em ấy vào thẻ của tôi."

    "Được ạ, xin anh chờ một chút."

    Tiêu Viễn An ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Vương Khiêm kế bên mình thì có chút giật mình, tại sao anh ấy lại ở đây. Cố Vương Khiêm như phát hiện được ánh mắt của cậu cũng nhìn qua cậu, trông cậu bây giờ có hơi ngốc.

    "Của quý khách đây ạ."

    "Cảm ơn ạ." Tiêu Viễn An nhanh chóng nhận lấy đò của mình rồi bước nhanh ra khỏi siêu thị, Cố Vương Khiêm thấy cậu như đang trốn chạy mình thì đuổi theo.

    "Chờ đã, cậu đang nợ tiền của tôi đấy." một câu nói này khiến cậu đang vội bước cũng dừng lại, không biết phải làm sao. Cố Vương Khiêm cũng có chút nghi ngờ bản thân, chỉ muốn gọi người ở lại một tiếng mà không ngờ lại nói một câu anyf.

    "Ừm, tiền thì tôi sẽ trả anh sau. Thật xin lỗi, là do tôi bất cẩn, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho anh sau. Tạm biệt." Tiêu Viễn An tay cùng tay chân cùng chân mà bước đi về phía nhà mình. Cố Vương Khiêm cũng không biết hôm nay bản thân mình lại làm sao, mọi hôm sẽ đi về nhà riêng mà hôm nay lại có hứng thú về cái nhà chung của cậu với anh. Vì lý do trước đây nên Tiêu Trừng cũng đã cho anh biết địa chỉ nhà của cậu và nói rằng anh sẽ sống cùng cậu ở cái nhà đấy, Cố Vương Khiêm ban đầu cũng không để ý nhưng từ sau khi cậu tới tận nơi đòi ly hôn với anh thì anh lại để mắt đến những thông tin lặt vặt ấy.

    Vốn dĩ chỉ là ghé qua xem rồi sẽ về, không ngờ anh lại nhìn thấy được cảnh cậu đi siêu thị mua đồ. Đứng bên ngoài thấy cậu cứ loay hoay tìm đồ, Cố Vương Khiêm liền biết Tiêu Viễn An là không mang theo tiền và điện thoại nên mới bước vào giúp cậu. Không ngờ Tiêu Viễn An lại né tránh Cố Vương Khiêm đến vậy, trong lòng anh cũng có chút tức giận sao phải trốn anh làm gì chứ.

    Tiêu Viễn An chạy nhanh về nhà, cậu đứng ngây ngốc trong phòng bếp suy nghĩ. Không thể nào, sao Cố Vương Khiêm lại có mặt ở đây, không lẽ là muốn về cái căn nhà này chứ, đừng có mà tự tiện về như thế chứ. Cậu hoảng loạn suy nghĩ, thật không biết phải làm thế nào đối mặt với Cố Vương Khiêm.

    Cạch, một tiếng, cửa phòng bếp mở ra. Cậu giật mình quay người lại nhìn, không ngờ lại là Cố Vương Khiêm mở cửa. Tiêu Viễn An tay vẫn cầm con dao làm đồ ăn nhìn Cố Vương Khiêm với ánh mắt dò hỏi khiến Cố Vương Khiêm cảm thấy buồn cười.

    "Sao tôi lại không thể ở đây được. Đây là nhà của tôi và cậu mà." Mặc dù Tiêu Viễn An không mở lời hỏi nhưng chữ cũng đã hiện hết lên trên mặt, không trả lời thì cũng thật thất lễ mà.

    Tiêu Viễn An nghe câu trả lời đó liền bối rối, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn quay đầu lại làm tiếp công việc đang làm, mặc cho Cố Vương Khiêm vẫn đứng đó nhìn cậu. Cố Vương Khiêm thấy cậu không quan tâm tới mình không nặng không nhẹ mà kéo mạnh ghế ăn rồi ngồi xuống.

    Cố Vương Khiêm ở trong bếp làm cậu có chút ngột ngạt cùng ngại ngùng. Hôm nay cậu cũng không nấu quá nhiều món do đã không còn sức lực nào nữa, giờ đây cậu chỉ muốn ăn thật nhanh rồi đi ngủ mà thôi. Cố Vương Khiêm ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngát ở trước mặt liền cảm thấy đói bụng, dù sao cũng là người chung một nhà cậu cũng không dám bỏ đói anh.

    Thấy Cố Vương Khiêm ăn đồ mình nấu đến ngon lành không hiểu sao tâm tình cậu có chút vui vẻ, người mình thích rất thích món mình nấu, sao lại có thể không vui vẻ được chứ. Cố Vương Khiêm không ngờ rằng mấy món Tiêu Viễn An nấu đơn giản nhưng lại ngon đến vậy, khiến anh muốn ăn không bỏ xót một miếng nào.

    Sau bữa tối thì ai về phòng nấy, Tiêu Viễn An ở đối diện phòng Cố Vương Khiêm nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Tiêu Viễn An liền đi tắm để giảm bớt cái cảm xúc kích động và giảm nhiệt độ cơ thể xuống.

    Cố Vương Khiêm ngồi trên giường mở laptop ra xem mail công việc, nhìn qua thì hoàn toàn không quan tâm mọi thứ thậm chí là nơi mà mình đang ở nhưng thực tế suy nghĩ của anh đã bay đến tận chín tầng mây, không thể nào tập trung vào công việc trước mắt được. Tiêu Viễn An vậy mà lại biết nấu ăn, còn nấu rất ngon, ngon hơn những nhà hàng mà anh từng ăn. Cố Vương Khiêm nhớ đến thông tin về cậu, là một người ngang bướng và quậy phá, sao anh lại chỉ nhìn ra được cậu nhóc này rất ngoan ngoãn còn nghe lời.

    Hai người ở hai căn phòng đối diện nhau, suy nghĩ về nhau nhưng lại không thể hiện cho đối phương thấy, khiến hai người cả đêm trằn trọc mất ngủ kết quả là sáng hôm sau Tiêu Viễn An dậy trễ còn Cố Vương Khiêm thì mệt mỏi khó chịu.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2023
  5. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Viễn An thức dậy, đã là gần trưa rồi sao cậu có thể ngủ lâu như thế được chứ, vội vội vàng vàng mặc đồ đi xuống dưới nhà. Tiêu Viễn An vừa liếc mắt qua phòng khách thì giật mình sợ hãi nhìn người ngồi trong phòng khách, Cố Vương Khiêm vậy mà hôm nay lại ở nhà, thật sự biết cách làm người khác sợ mà.

    Cậu tiến vào bếp vội vàng làm đò ăn sáng, nhìn tới Cố Vương Khiêm đang ngồi ở phòng khách cậu chỉ đành thở dài rồi làm thêm một phần bánh mì mang ra cho anh.

    "Ừm, đây là đồ ăn sáng. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi ra ngoài chút đây."

    Hôm nay cậu mặc một bộ đồ thể thao, nhìn rất năng động khiến anh cảm thấy cậu mặc bộ này rất dễ thương. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ, Cố Vương Khiêm không thể để cậu biết được những suy nghĩ này, nếu không anh đâu còn mặt mũi nào mà đối mặt với cậu.

    Tiêu Viễn An không nhận được câu trả lời cũng không tức giận, quay người ra khỏi nhà. Đến lúc đứng ở trước đường lớn cậu mới nhớ ra rằng mình hình như không có xe, vì để đảm bảo an toàn cho cậu nên Tiêu Trừng lúc nào cũng cho người đưa đón cậu. Kiếp trước vì chuyện này cậu còn cãi nhau với Tiêu Trừng cho rằng ông ấy quá quản mình, giờ đây cậu mới thấy hối hận, nếu lúc tai nạn để cho người lái thì cậu đã không chết cũng sẽ không về lại cái thời điểm này nhưng nếu không có cái tai nạn này thì cậu cũng không thể bắt đầu lại từ đầu Coi như trong cái rủi có cái may đi.

    Tiêu Viễn An đành phải đi bộ đến tiệm cà phê đối diện với trường cậu học. Cũng không mất khá nhiều thời gian, mười phút sau cậu đến nơi. Tiệm vẫn đông đúc như ngày thường, nhìn thấy cửa tiệm cậu bất giác nhớ đến đàn anh Vương Vũ Phong đang làm việc ở đây.

    Bước vào tiệm Tiêu Viễn An liền nhìn thấy một anh chàng điển trai đang đứng sau quầy thu ngân, anh chàng có một nụ cười tỏa sáng cùng ánh mắt biết cười, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy là có thể cảm nhận được sự vui vẻ.

    "Anh Vũ Phong."

    Vương Vũ Phong đối với Tiêu Viễn An mà nói là một người bạn thân, cậu thậm chí không biết từ lúc nào mà hai người trở nên thân thiết hơn. Cậu chỉ biết rằng luôn có người bên cạnh cậu mỗi khi cậu buồn là Vương Vũ Phong.

    "An An, chờ anh một chút nhé." Vương Vũ Phong ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Viễn An cười một cái rồi lại loay hoay làm tiếp công việc đang dang dở. Tiêu Viễn An nhìn vậy thì chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống chờ. Kiếp trước lúc kết hôn xong cậu vẫn không nói cho Vương Vũ Phong biết, mãi lâu sau không biết làm cách nào mà Vương Vũ Phong biết được chuyện cậu kết hôn, từ đó Vương Vũ Phong trở nên xa cách cậu hơn, cũng không thường xuyên nói chuyện với cậu nữa. Tiêu Viễn An dần dần nhận thấy sự xa cách của Vương Vũ Phong thì chủ động rời khỏi, cậu lại quay trở về cái khoảng thời gian không có bạn bè, một mình một chỗ.

    Bây giờ cậu không muốn vậy nữa, cậu sẽ giải thích cho Vương Vũ Phong hiểu cũng hy vọng sẽ không đánh mất người bạn này thêm lần nào nữa. Mặc dù cậu phá phách nhưng cũng từng có khoảng thời gian cậu không có bạn bè. Là khoảng thời gian cấp hai, đó là khoảng thời gian trống khải nhất của cậu, nhìn bạn bè tụm năm tụm bảy còn cậu thì yên lặng ngồi một chỗ, cậu cũng cô đơn lắm.

    "Cà phê sữa của em đây." Câu nói của Vương Vũ Phong cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, nhìn người ngồi đối diện không hiểu sao cậu có chút hồi hộp giống như việc cậu làm sai và phải nói chuyện với cha mẹ vậy.

    "Em cảm ơn ạ. Ừm.. anh Phong này, em có chuyện muốn nói với anh."

    Tiêu Viễn An nhận lấy ly cà phê uống một ngụm giảm bớt căng thẳng, nhìn Vương Vũ Phong vẫn còn đang cười tươi ở đối diện.

    "Em kết hôn rồi."

    Nụ cười của Vương Vũ Phong cứng lại, như thể không tin. Vương Vũ Phong cười vài cái cho đỡ ngại.

    "Em nói thật, em.. em kết hôn rồi."

    Nghe được đến đây Vương Vũ Phong đã không thể bình tĩnh được nữa, hoàn toàn bị sốc khi nghe tin Tiêu Viễn An vậy mà đã kết hôn.

    "Em kết hôn rồi? Kết hôn với ai?"

    "Kết hôn với Cố Vương Khiêm." Tiêu Viễn An giờ đây không dám ngẩng mặt lên đối diện với Vương Vũ Phong. Vương Vũ Phong có chút không tin nổi nhìn cậu nhóc trước mặt mình. Có Vương Khiêm, cái tên này nghe rất quen, Vương Vũ Phong phải mất một lúc lâu mới nhớ ra được Cố Vương Khiêm là ai.

    "Sao sao lại kết hôn?" Vương Vũ Phong từ ngạc nhiên dần trở nên tức giận, vì sao chứ. Tại sao lại kết hôn với con người lạnh lùng kia, thật không cam lòng.

    "Là do một sự cố, nên tụi em mới kết hôn. Anh đừng lo, tụi em sẽ sớm ly hôn thôi." Đúng vậy, cậu cần phải trả lại tự do cho người đo, cũng như giải thoát cái cảm giác tội lỗi đang bao trùm trong lòng cậu.

    "Vậy nên anh đừng tức giận, cũng đừng xa cách em. Kết hôn đó là do hợp tác đôi bên, sau này tụi em sẽ ly hôn nhanh thôi." Vương Vũ Phong vốn đang rất giận lại nghe được câu nói này thì phì cười, Vương Vũ Phong hắn thích Tiêu Viễn An đến nỗi không thể xích lại gần hơn mỗi ngày sao lại có chuyện anh vì chuyện này mà rời xa cậu được chứ.

    Tiêu Viễn An nghe thấy tiếng cười của Vương Vũ Phong thì giật mình ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn Vương Vũ Phong.

    "Sao anh phải xa cách em, chỉ là kết hôn thôi mà." Vương Vũ Phong không hiểu lắm nhìn Tiêu Viễn An, dường như cậu đang lo sợ điều gì đó, cũng như đang che dấu thứ gì đó. Tiêu Viễn An ngây ngốc uống cà phê, nhớ lại Vương Vũ Phong của kiếp trước, là Vương Vũ Phong chủ động xa cách cậu, cái cảm giác bị bỏ rơi ấy đến tận bây giờ cậu vẫn còn cảm nhận được, sao bây giờ lại nói rằng sẽ không xa cách cậu chứ.

    Vương Vũ Phong gặp Tiêu Viễn An vào đầu năm lớp mười, có lẽ bây giờ cậu không nhớ rõ nhưng những kí ức ngày hôm ấy đến nay hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Tiêu Viễn An đứng trước cổng trường, mặc đồng phục của trường, con người nhỏ nhắn tỏa ra một nguồn sáng kỳ lạ. Hắn không hiểu sao mình vậy mà lại bị những nguồn sáng ấy làm cho rung động, hắn dần chủ động đến gần Tiêu Viễn An, biết được cậu không hề có một người bạn nào vậy nên hắn sẵn lòng làm một người bạn kề cận với cậu. Bạn bè của hắn đều cho rằng hắn bị Tiêu Viễn An lợi dụng, Tiêu Viễn An muốn lợi dụng hắn cũng được hắn đều sẵn lòng để cậu lợi dụng hắn. Hắn chôn giấu tình cảm thích thầm đến tận bây giờ, chỉ để đợi một thời cơ thích hợp để bày tỏ nhưng lại không ngờ cậu đã kết hôn.

    Cái tin tức này khiến trái tim hắn như bị bóp nghẹn, hắn đau lắm, làm gì có ai mà không đau lòng khi biết người mình thích đã kết hôn chứ.

    Vương Vũ Phong mím môi suy nghĩ, hắn quyết định rồi, dù có kết hôn đi chăng nữa thì hắn sẽ dành lại cậu, với lại không phải cậu đã nói rồi sao, là hợp tác nên mới kết hôn, Vương Vũ Phong cảm thấy chính mình đã nắm được phần thắng trong tay.

    "Xin hỏi có ai không ạ?" Tiếng khách hàng vang lên làm cắt đứt mọi suy nghĩ của Vương Vũ Phong, hắn nhanh chóng đứng dậy trở về vị trí làm. Tiêu Viễn An nhìn đồng hồ, cũng đến lúc phải đi rồi, cậu nên về nhà thôi. Chiều nay cậu còn có buổi học, bởi vì là không phải trường đại học gì nên cậu cũng không cần phải học nhiều với lại cậu cũng đã có kinh nghiệm nhiều năm rồi. Đối với cậu bây giờ mà nói thì nấu những món phức tạp cũng đã trở nên dễ dàng hơn.

    Lúc Tiêu Viễn An về nhà đã là giữa trưa, Cố Vương Khiêm chắc sẽ không ở nhà đâu. Nghĩ đến đây cậu vui vẻ mở cửa nhà, vừa nhìn lướt qua phòng khách thì dừng lại, cậu nhìn thấy một Cố Vương Khiêm đang ngồi ở ghế sô pha, còn đang xem tài liệu công việc. Tiêu Viễn An có chút nghi hoặc dụi mắt, cậu hình như không nhìn nhầm, là Cố Vương Khiêm thật rồi.

    "Sao anh vẫn còn ở nhà, anh không đi làm ư?"

    Cố Vương Khiêm nhìn Tiêu Viễn An đang cứng đờ ở cửa mà hơi nhíu mày nhẹ, gặp anh khiến cậu mất tự nhiên đến vậy sao.

    "Hôm nay có chút mệt, không đi làm."

    Mặc dù có chút mất tự nhiên nhưng Tiêu Viễn An không thể cứ đứng ở cừa mãi. Cậu nhanh chóng cất đồ rồi đi vào bếp, cả sáng cậu chỉ mới uống được tách cà phê và miếng bánh mì nhỏ, đến bây giờ thì đã đói đến lả người.

    "Ừm anh có ăn gì chưa, nếu chưa thì anh có muốn ăn gì không?" Dù sao cũng là người một nhà, vả lại cậu cũng không muốn bỏ đói Cố Vương Khiêm.

    "Chưa ăn." Nghe được cậu trả lời ngắn gọn khiến cậu có hơi hoang mang, bình thường thì không phải anh sẽ từ chối sao. Kiếp trước cậu lúc nào cũng nấu đồ ăn trưa cho anh, nhưng mỗi lần ấy cậu đều biết rằng anh không đụng đến đồ ăn của cậu dù chỉ một hạt cơm. Giờ đây lại đồng ý ăn cơm cậu nấu, cảm giác thật vi diệu làm sao.

    Tiêu Viễn An mang theo hoài nghi mà nấu ăn, Cố Vương Khiêm ngoài mặt nhìn như đang làm việc nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào căn phòng bếp đang đóng cửa. Bóng người nhỏ nhắn ở trong kia làm Cố Vương Khiêm phải suy nghĩ thêm nhiều một chút, cậu thật sự không giống như những thông tin mà anh đã đọc, giống như là một người khác vậy. Cố Vương Khiêm có chút hoài nghi đây có phải là Tiêu Viễn An mà anh đọc được từ trên tài liệu hay không.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2023
  6. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Tiêu Viễn An và Cố Vương Khiêm kết hôn với nhau. Nhưng càng lúc Tiêu Viễn An càng thấy Cố Vương Khiêm thật sự la lùng, nhà cậu gần đây lại có thêm người ở đương nhiên người ở đó chính là Cố Vương Khiêm. Ngày nào cũng tỏ ra lạnh lùng xa cách cậu nhưng vẫn về nhà mỗi ngày, Tiêu Viễn An thật sự rất hoang mang, không phải là Cố Vương Khiêm có nhà riêng sao, sao lại ở nhà cậu chứ.

    Cố Vương Khiêm cảm thấy bản thân mình dạo gần đây có chút thay đổi, kể từ khi được Tiêu Viễn An nấu cơm cho ăn thì hầu như ngày nào anh cũng về nhà cậu. Cố Vương Khiêm phải thừa nhận rằng cơm cậu nấu thật sự ăn rất ngon, những món ăn đó so ra với nhà hàng thì có lẽ còn ngon hơn.

    "Cố Vương Khiêm, bản hợp đồng này có vài vấn đề nhỏ." Người ngồi ở ghế sô pha vừa cầm bản hợp đồng xem vừa nói là Quý Vương. Người này được xem như là ân nhân giúp đỡ Cố Vương Khiêm trong lúc khó khăn nhất. Quý Vương híp đôi mắt màu xanh thẫm của mình nhìn Cố Vương Khiêm đang ngẩn người trên ghế.

    "Cố tổng, bản hợp đồng có vấn đề." Quý Vương gọi Cố Vương Khiêm lần nữa, Cố Vương Khiêm hoàn toàn ngây người.

    "Này, cậu có nghe tôi nói gì không đó." Quý Vương thật sự nhìn không nổi đứng dậy đi đến trước mặt Cố Vương Khiêm.

    "Hả?" lần này Cố Vương Khiêm mới hoàn hồn lại.

    "Có chuyện gì mà suy nghĩ đến ngẩn người thế kia."

    "Không có gì." Cố Vương Khiêm mệt mỏi lấy tay che mặt mình lại. "Chỉ là đang suy nghĩ một vài thứ."

    "Một vài thứ mà ngơ cả người, hay đang nghĩ đến người vợ mới cưới." Quý Vương là người kề cận bên Cố Vương Khiêm lâu nhất, đương nhiên cũng phải biết tin anh đã kết hôn.

    "..."

    Thấy Cố Vương Khiêm im lặng, Quý Vương biết mình đoán đúng rồi.

    "Sao nào, Tiêu Viễn An làm cậu không hài lòng à." Nhìn khuôn mặt trầm ngâm kia khiến Quý Vương chỉ muốn trêu chọc.

    "Cậu muốn chết hả." Cố Vương Khiêm trừng mắt nhìn Quý Vương đang làm loạn, giật lấy bản hợp đồng từ tay Quý Vương xem.

    "Ha ha ha, thật sự là có chuyện gì với cậu vậy, mấy ngày nay toàn thấy cậu ngồi thất thần không lo làm việc gì hết." Quý Vương nhẹ nhàng ngồi lên bàn làm việc của Cố Vương Khiêm, bởi vì thân hình của anh có chút nhỏ hơn Cố Vương khiêm nên ngồi trên bàn cũng không ảnh hưởng đến Cố Vương Khiêm đnag đọc tài liệu.

    "Không có chuyện gì cả, chẳng qua Tiêu Viễn An mấy ngày nay làm tôi thấy rất khác biệt."

    "Ồ, khác biệt ở chỗ nào." Quý Vương vui vẻ đung đưa chân, tay thì nghịch mấy thứ linh tinh để trên bàn. Cố Vương Khiêm thấy Quý Vương nghịch cũng không nói gì, tùy ý để cho cậu ta phá vậy.

    Cố Vương Khiêm im lặng, anh không muốn nói về chủ đề Tiêu Viễn An quá nhiều, nó khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Sáng nay khi ngủ dậy xuống lầu thì anh đã nhìn thấy cậu trai trẻ năng động kia đang ở trong bếp làm bữa sáng, cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần đùi khiến anh không thể không nhìn nhiều hơn. Tiêu Viễn An rất trắng, trắng đến phát sáng, còn có chút thịt, nhìn thật dễ thương, đôi chân dài trắng ngần kia đang phơi bày trước mắt anh như một chú thỏ trắng không hiểu chuyện cứ vậy mà lộ từng điểm yếu ra cho sói xám trông thấy.

    Cố Vương Khiêm không hiểu sao lại nhớ tới hình ảnh ấy, cảm thấy bản thân mình bị điên rồi. Đang lúc làm việc mà có thể nghĩ đến những thứ như vậy. Quý Vương ở một bên nhìn Cố Vương Khiêm tự giày vò chính mình thì buồn cười, cái con người này rõ ràng quan tâm người ta nhưng lại không thích thể hiện ra bên ngoài.

    "Hắt xì." Tiêu Viễn An đang ngồi học có chút khó chịu mà hắt hơi. Không biết ai lại đang nhắc đến cậu. Tiêu Viễn An có chút thẫn thờ, dạo gần đây Cố Vương Khiêm hình như để ý đến cậu nhiều hơn, cậu vui lắm nhưng mà cậu vẫn còn rất sợ Cố Vương Khiêm. Cậu nhớ rất rõ một việc đó là ở kiếp trước Cố Vương Khiêm có người trong lòng, anh có thích một người, cậu không biết người đó là ai nhưng cậu cảm nhận được rằng đó là người mà Cố Vương Khiêm sẽ chấp nhận.

    Tiêu Viễn An không biết khi nào người đó mới xuất hiện, cậu có chút mong chờ người đó xuất hiện sớm cũng có chút mong cho người đó đừng xuất hiện để cậu có thể sống cùng Cố Vương Khiêm lâu thêm chút nữa cũng được.

    Sau khi tan học, Tiêu Viễn An theo thói quen ghé qua tiệm cà phê của Vương Vũ Phong, nhìn thấy Vương Vũ Phong bận rộn cậu cũng chạy lại phụ giúp một tay. Kiếp trước đã không sống đàng hoàng toàn để người khác phải lo lắng, kiếp này cậu phải sống một cách hoàn chỉnh hơn, tốt hơn vậy mới khiến người khác yên tâm.

    "An An đến rồi sao." Mặc dù bận nhưng Vương Vũ Phong vẫn nhìn qua Tiêu Viễn An cười chào hỏi. Nụ cười rực rỡ của Vương Vũ Phong khiến các cô gái ngồi gần đó thích thú nhìn đến đỏ mặt, có vài cô gái nhìn ánh mắt của Vương Vũ Phong nhìn cậu rồi cười tủm tỉm. Tiêu Viễn An cũng nhìn Vương Vũ Phong, công nhận Vương Vũ Phong thật sự đẹp trai không kém cạnh gì các diễn viên.

    Tiêu Viễn An bỏ cặp sách qua một bên, mang chiếc tạp dề màu nâu vào cùng phụ Vương Vũ Phong làm việc. Thân hình của cậu cũng không tính là quá nhỏ bé nhưng khi đứng cạnh Vương Vũ Phong thì cậu như nhỏ đi hẳn.

    "Á, mấy cậu nhìn thấy không, anh đẹp trai nhỏ nhỏ kia nhìn rất hợp với anh Vũ Phong đó."

    "Đúng đúng, sau này đây sẽ là chỗ tui đi uống cà phê thường xuyên."

    Các cô gái chụm lại thì thầm to nhỏ, vừa nói vừa cười vui vẻ, Tiêu Viễn An cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình và Vương Vũ Phong làm cậu có chút mất tự nhiên mà đỏ mặt.

    "Ngày nào mà An An ở đây thì khách ở quán sẽ không đi mất thôi." Vương Vũ Phong lại trêu chọc Tiêu Viễn An khiến cậu ngại đỏ đến tận cổ.

    "Anh đừng trêu em, nhiều người đang nhìn chúng ta lắm đó."

    Vương Vũ Phong bất ngờ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu quay lại mặt đối mặt với hắn, Tiêu Viễn An giật mình nhìn vào đôi mắt cười của Vương Vũ Phong, cậu ngại ngùng muốn quay mặt đi hướng khác nhưng lại bị Vương Vũ Phong giữ lại khuôn mặt khiến cậu không thể né tránh.

    "Aaaa, là một đôi sao. Dễ thương quá đi, mau chụp lại."

    "Tui ship hai người này."

    Các cô gái thấy một màn như vậy thì trở nên xôn xao hơn, có người còn dùng điện thoại chụp lại.

    "Em dễ thương như vậy, ai cũng nhìn em là điều đương nhiên." Vương Vũ Phong như không chú ý đến ánh mắt của người xung quanh, ánh mắt của hắn luôn ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Tiêu Viễn An, Tiêu Viễn An quả thực rất dễ thương làm Vương Vũ Phong không thể khống chế được ánh mắt lẫn hành động của mình.

    Tiêu Viễn An trở về nhà, cậu vẫn không cảm thấy hết ngượng, sao anh Vũ Phong lại làm hành động đó chứ khiến cậu ngại muốn chết. Nhìn căn nhà không một bóng người Tiêu Viễn An bất giác thấy cô đơn, mọi ngày khi cậu trở về đều có thể thấy Cố Vương Khiêm ngồi ở phòng khách làm việc, hình như hôm nay anh phải làm việc nhiều lắm nên vẫn chưa thấy về.

    Tiêu Viễn An không nghĩ ngợi nhiều, dù sao người ta cũng không muốn gần mình, mình quan tâm cũng chỉ khiến cho người đó chán ghét hơn mà thôi. Tiêu Viễn An nhanh chóng đi tắm rửa rồi vào bếp làm một chút đồ ăn, Cố Vương Khiêm chắc tối nay sẽ không về nên cậu sẽ nấu ít món hơn ngày thường. Tiêu Viễn An nấu ăn rất chuyên nghiệp, mọi nguyên liệu đều được làm sạch sẽ và chế biến một cách ngon miệng và đẹp mắt, nhìn thành quả làm ra của mình Tiêu Viễn An có chút kiêu ngạo, cậu đã sống được hai kiếp rồi, mấy thứ này là quá đơn giản đối với cậu.
     
  7. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vương Khiêm không về nhà, cậu cảm thấy vừa cô đơn vừa yên tĩnh. Không có Cố Vương Khiêm Tiêu Viễn An có thể bình tĩnh lại, nhịp đập cũng trở nên bình thường. Đến giờ ngủ rồi mà Cố Vương Khiêm vẫn chưa về, cậu cũng lo lắng đôi chút nhưng lại tự dằn lòng mình xuống, có lẽ Cố Vương Khiêm sẽ về nhà riêng sau khi xog việc.

    Tiêu Viễn An mắt nhắm mắt mở mà trở về phòng ngủ của mình, vừa ngả người xuống giường là cậu như chìm vào giấc ngủ say.

    Tiêu Viễn An cảm thấy thật khó chịu, xung quanh thật ồn ào, ồn đến mức cậu không thể nào ngủ được nữa cậu đành mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh trở nên khác lạ, cái gì thế này cậu là đang ở nơi đâu vậy. Tiêu Viễn An nhìn xuống dưới, đó là sàn nhà mà, sao mình không đứng trên sàn nhà. Cậu nhìn xung quanh mình, hoảng hốt phát hiện ra cậu đang trôi lơ lửng, nhưng nhìn mọi thứ thật giống như đang ở trong bệnh viện.

    Kia là ai, nhìn thật quen. Tiêu Viễn An bay đến người có khí thế lạnh lùng đứng giữa sảnh bệnh viện, là Cố Vương Khiêm. Sao Cố Vương Khiêm lại ở bệnh viện, anh bị bệnh ư, không hình như không phải. Tiêu Viễn An cả một chặng đường bay theo sau Cố Vương Khiêm, thấy anh dừng trước cửa phòng cấp cứu thì dừng lại. Tiêu Viễn An tiến lên trước mặt Cố Vương Khiêm hỏi thăm.

    "Sao anh lại đứng ở đây vậy?"

    Không có câu trả lời, Cố Vương Khiêm dường như không nghe thấy lời cậu nói. Đôi mắt lúc nào cũng lạnh lùng của anh giờ đây hiện lên vẻ hoảng loạn, Tiêu Viễn An chưa bao giờ thấy được dáng vẻ chật vật hiện tại của anh, cậu vô cùng ngạc nhiên không biết người nằm trong phòng cấp cứu ấy là ai.

    Tiêu Viễn An cùng Cố Vương Khiêm ngồi chờ, đến lúc cậu sắp ngủ gục thì cửa cấp cứu được đẩy ra, theo sau là thi thể bị vải trắng phủ lên. Cố Vương Khiêm nói gì đó với bác sĩ mà cậu không thể nghe được, cậu tò mò nhìn vào thi thể kia. Khoảng khắc nhìn vào khuôn mặt kia cậu như đứng hình, máu trên người cậu như đông cứng lại. Đó là khuôn mặt của cậu, nổi bật trên khuôn mặt ấy là những dòng máu đỏ tươi, cậu khiếp sợ lùi lại ra sau, cậu nhớ ra rồi, là tai nạn khủng khiếp cướp đi sinh mệnh của cậu, khiến cuộc đời cậu lặp lại một lần nữa.

    Tiêu Viễn An sợ hãi nhìn thoáng qua Cố Vương Khiêm, nếu không có cái nhìn qua này có lẽ sau này cậu sẽ không thể biết Cố Vương Khiêm đối với cậu như thế nào. Cố Vương Khiêm đang khóc, một người lạnh lùng không biểu cảm như Cố Vương Khiêm vậy mà lại khóc trước cái chết của cậu, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều biểu cảm hơn trên người Cố Vương Khiêm.

    Khi mở mắt lần nữa Tiêu Viễn An đã trở về căn phòng quen thuộc của mình, cậu bật dậy cảm thấy trên mặt mình hơi dinh dính, cậu lấy tay lau đi thì nhận ra mình đã khóc. Khóc vì giấc mơ kia sao, giấc mơ kia rất chân thật. Cố Vương Khiêm như hiện lê trước mắt cậu cùng với những biểu cảm mà anh không nên có.

    Tiêu Viễn An nhìn đồng hồ, hơn nửa đêm rồi không biết Cố Vương Khiêm đã về chưa. Cậu nhẹ nhàng mở cừa căn phòng đối diện phòng mình, không phải là cậu quan tâm gì đâu chỉ là cậu muốn xác nhận rằng anh có về hay không thôi. Thấy căn phòng vẫn tối đen như cũ thì Tiêu Viễn An thở phào một hơi. Nếu nhìn thấy Cố Vương Khiêm bây giờ thì cậu sẽ không ngủ lại được quá.

    Sáng hôm sau, Tiêu Viễn An mơ màng tỉnh giấc. Chỉ tại giấc mơ đó mà cậu không thể ngủ ngon được, bây giờ nghĩ lại cảnh Cố Vương Khiêm khóc cũng khiến cậu sợ hãi, cậu quả thật không thể ngờ được rằng Cố Vương Khiêm vậy mà có thể rơi nước mắt vì cậu.

    Hôm nay cậu không có tiết học nào, nhìn thời gian hẳn là Cố Vương Khiêm chưa ăn gì đâu nhỉ. Thế là Tiêu Viễn An vào bếp, làm một chút đồ ăn sáng định bụng mang đến công ty cho Cố Vương Khiêm.

    Đứng trước công ty cao ngất trời Tiêu Viễn An cảm giác hồi hộp có chút lo sợ. Kiếp trước Cố Vương Khiêm không bao giờ đụng đến đồ ăn mà cậu mang đến cho anh, kiếp này dù có chút thay đổi là anh đã ăn đồ ăn cậu nấu nhưng vẫn không loại trừ khả năng anh sẽ ghét bỏ đồ ăn cậu mang đến công ty cho anh.

    Tiêu Viễn An nhẹ nhàng bước đến trước quầy lễ tân, chị lễ tân nhìn thấy thì cảm thấy có chút quen thuộc không thể nhớ là đã nhìn thấy cậu ở đâu đó.

    "Chị ơi, em muốn gặp Cố Vương Khiêm ạ."

    "Xin lỗi em, Cố tổng đang họp rồi. Nếu em có chuyện gì gấp thì hãy để lại số điện thoại nhé, chị sẽ đặt lịch hẹn riêng cho em và Cố tổng."

    "Dạ không có chuyện gì gấp hết, em chỉ muốn đưa đồ ăn sáng cho Cố Vương Khiêm thôi ạ." Tiêu Viễn An vừa lễ phép lại còn dễ thương khiến chị lễ tân không thể nào kiềm chế được mà nhẹ nhàng hơn với cậu.

    "Vậy thì em có thể lên phòng làm việc của Cố tổng ngồi chờ nhé."

    "Dạ em cảm ơn chị ạ." Tiêu Viễn An cười rộ lên làm chị lễ tân như muốn tan chảy trong sự dễ thương này, lúc này Tiêu Viễn An đã đi đến thang máy chị liền lấy điện thoại ra chụp lại cậu nhóc nhỏ đáng yêu ấy. Chụp xong thì chị như chợt nhớ ra, là bài viết đang nổi mấy ngày nay ở trên mạng nói về một cặp đôi ở tiệm cà phê, chị lục lại bài viết thì phát hiện người vừa rồi chính là một người trong cặp đôi ấy.

    Chị như tìm thấy thú vui mới, chí sẻ tin tức mình biết lên mạng, tức thì một làn sóng mới ập đến khiến cư dân mạng như điên cuồng. Sự điên cuồng này lan đến chỗ cậu liền trở thành sự lo lắng, Tiêu Viễn An ngồi trên ghế sô pha chờ đợi Cố Vương Khiêm tan họp. Cậu chờ đợi đến chán nản, cuối cùng Cố Vương Khiêm mới họp xong.

    Cố Vương Khiêm vừa mở cửa bước vào liền nhìn thấy một vật thể trắng trắng ngồi trên ghế sô pha trong phòng, vừa nhâm nhi miếng bánh vừa uống trà trong sự nhàm chán. Là Tiêu Viễn An, anh khá bất ngờ khi nhìn thấy Tiêu Viễn An ở đây, thấy cậu không phát giác ra được sự tồn tại của mình thì anh nhẹ nhàng lại gần cậu hắng giọng nói.

    "Sao cậu lại ở đây." Tiêu Viễn An đang uống trà nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên thì giật mình sặc nước trà khiến cậu ho sặc sụa. Cố Vương Khiêm thấy cậuho như vậy thì không biết nên làm gì chỉ rút một tờ khăn giấy rồi đưa cho cậu.

    "Hôm qua anh không về, chắc sáng chưa ăn gì nên em có làm chút đồ ăn mang tới cho anh."

    Cố Vương Khiêm nhìn hộp đồ ăn trên bàn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lùng mà anh không thể nào diễn tả. Cố Vương Khiêm lạnh lùng phớt lờ câu nói của cậu, quay trở lại chỗ ngồi. Tiêu Viễn An nhìn phản ứng của anh liền biết đồ ăn này cậu nên bỏ đi rồi.

    "Cảm ơn cậu nhưng tôi đã ăn rồi, cậu có thể mang về ăn."

    Dù đã biết trước kết quả nhưng khi nghe câu nói ấy thì cậu vẫn rất buồn, Tiêu Viễn An rầu rĩ bưng hộp đồ ăn không nói không rằng đứng dậy đi về. Bây giờ nhìn anh cậu cũng không dám nhìn, nếu như còn nhìn thấy Cố Vương Khiêm thì cậu sẽ đau lòng đến rơi nước mắt quá.

    Cố Vương Khiêm nhìn cậu buồn bã rời đi, anh cũng không còn cách nào khác thật sự anh không biết nên đối xử với cậu như thế nào, cũng không biết phải tiếp xúc với cậu ra sao. Cố Vương Khiêm nghĩ tốt nhất vẫn là nên giữ khoảng cách như vậy, dù sao đây cũng chỉ là hợp tác làm ăn, không nên có cảm xúc dư thừa nào xuất hiện trong sự hợp tác này.

    Tiêu Viễn An lủi thủi ôm hộp đồ ăn đi ra khỏi công ty, chị lễ tân nhìn thấy cậu vừa nãy vẫn còn hớn hở vậy mà lúc rời đi thì buồn bã, cô liền nghĩ đến việc cậu đi gặp Cố tổng và bị Cố tổng bắt nạt. Thật không thể tin nổi sếp lại bắt nạt một cậu nhóc dễ thương như vậy.

    Cậu buồn bã đi đến tiệm cà phê. Vương Vũ Phong thấy cậu ỉu xìu ngồi một góc mà đau lòng. Hắn liền lấy một ít bánh ngọt cùng ly nước ép đưa ra cho cậu, tiệm cũng vắng khách nên Vương Vũ Phong ngồi lại trò chuyện cùng cậu.

    "An An này, hay mình tổ chức tiệc đi." Vương Vũ Phong nhìn Tiêu Viễn An buồn như vậy thì không chịu nổi. Tiêu Viễn An nghe đề nghị của Vương Vũ Phong thì laya lại tinh thần, đúng rồi sao cậu lại buồn bã chỉ vì Cố Vương Khiêm từ chối đồ ăn của cậu chứ. Kiếp trước Cố Vương Khiêm cũng có ăn đồ cậu nấu đâu, kiếp này cậu cũng chẳng hy vọng gì nữa.

    "Tiệc ạ, vậy cũng được. Mình làm ở nhà em đi, rộng rãi thoáng mát."

    "Được, vậy chủ nhật tuần sau nhé. Anh mong chờ được thưởng thức tay nghề của em lắm đó nha." Vương Vũ Phong thấy cậu có tinh thần hơn thì cảm thấy vui vẻ, trẻ con cũng thật dễ dỗ.

    Tiêu Viễn An sau khi tạm biệt Vương Vũ Phong thì về nhà, bữa sáng mà cậu làm cho anh đều được Vương Vũ Phong ăn hết. Cậu có chút vui vẻ, lâu rồi cậu và Vương Vũ Phong không tổ chức tiệc cùng nhau, Tiêu Viễn An có chút mong chờ lần tổ chức tiệc sắp tới này.

    Cậu buồn bã đi đến tiệm cà phê. Vương Vũ Phong thấy cậu ỉu xìu ngồi một góc mà đau lòng. Hắn liền lấy một ít bánh ngọt cùng ly nước ép đưa ra cho cậu, tiệm cũng vắng khách nên Vương Vũ Phong ngồi lại trò chuyện cùng cậu.

    "An An này, hay mình tổ chức tiệc đi." Vương Vũ Phong nhìn Tiêu Viễn An buồn như vậy thì không chịu nổi. Tiêu Viễn An nghe đề nghị của Vương Vũ Phong thì laya lại tinh thần, đúng rồi sao cậu lại buồn bã chỉ vì Cố Vương Khiêm từ chối đồ ăn của cậu chứ. Kiếp trước Cố Vương Khiêm cũng có ăn đồ cậu nấu đâu, kiếp này cậu cũng chẳng hy vọng gì nữa.

    "Tiệc ạ, vậy cũng được. Mình làm ở nhà em đi, rộng rãi thoáng mát."

    "Được, vậy chủ nhật tuần sau nhé. Anh mong chờ được thưởng thức tay nghề của em lắm đó nha." Vương Vũ Phong thấy cậu có tinh thần hơn thì cảm thấy vui vẻ, trẻ con cũng thật dễ dỗ.

    Tiêu Viễn An sau khi tạm biệt Vương Vũ Phong thì về nhà, bữa sáng mà cậu làm cho anh đều được Vương Vũ Phong ăn hết. Cậu có chút vui vẻ, lâu rồi cậu và Vương Vũ Phong không tổ chức tiệc cùng nhau, Tiêu Viễn An có chút mong chờ lần tổ chức tiệc sắp tới này.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2023
  8. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Tiêu Viễn An rời đi, Cố Vương Khiêm mới suy nghĩ lại hành động và lời nói mà mình đã làm với cậu, cảm giác giống như đang làm tổn thương một đứa trẻ vậy, tội lỗi bao trùm trong lòng. Cố Vương Khiêm thật ra là chưa ăn sáng, từ tối qua đến bây giờ anh vẫn ở trong công ty anh vẫn chưa đụng đến một hạt cơm nào. Lúc nãy ngửi thấy mùi đồ ăn của Tiêu Viễn An mang tới khiến bụng anh cồn cào lên nhưng anh lại không muốn quan tâm đến cậu nên đã từ chối thức ăn mà cậu đưa tới.

    Nghĩ tới đây anh mới cảm thấy buồn cười, đáng lẽ anh nên nhận hộp đồ ăn đó mới phải, giờ đây anh lại phải đặt đồ ăn để ăn sáng.

    Kể từ ngày mà Cố Vương Khiêm từ chối ấy thì Tiêu Viễn An dần không quan tâm đến việc Cố Vương Khiêm có ăn đồ cậu nấu hay không. Tiêu Viễn An biết người tình của Cố Vương Khiêm sẽ đến vào bất cứ lúc nào, cậu cần phải đè nén cảm xúc của mình lại nếu không đến lúc người đó xuất hiện cậu sẽ đau lòng mà không muốn rời xa Cố Vương Khiêm mất.

    Tiêu Viễn An đang chờ mong đến ngày chủ nhật, ngày tổ chức tiệc cùng Vương Vũ Phong. Kiếp trước cậu và Vương Vũ Phong luôn tổ chức một vài bữa tiệc nho nhỏ chỉ có hai người, rất vui vẻ, cậu rất thích tổ chức tiệc cùng Vương Vũ Phong. Mỗi lúc như vậy cậu đều uống hết mức có thể bởi vì người bên cạnh mình là người mà cậu luôn tin tưởng và dựa dẫm vào, Vương Vũ Phong cũng chiều theo ý cậu, luôn để cậu làm những điều mà cậu muốn.

    Bây giờ Tiêu Viễn An chỉ muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho Vương Vũ Phong và gia đình cậu, còn Cố Vương Khiêm thì cậu sẽ cố gắng hết sức để cho anh thoải mái và không chán ghét cậu thêm lần nào nữa.

    Thời gian trôi nhanh chóng, Vương Vũ Phong hai tay hai bên xách túi to túi nhỏ bước vào nhà Tiêu Viễn An. Vì biết trước là Vương Vũ Phong đến nên Tiêu Viễn An đã để cổng mở cho Vương Vũ Phong đi vào thuận tiện hơn. Vương Vũ Phong đứng trước cánh cửa gỗ gõ cửa, một lúc sau liền thấy cậu nhóc trắng trẻo đang mang tạp dề ra mở cửa.

    "Anh mau vào nhà đi."

    Vương Vũ Phong tươi cười bước vào nhà, nhìn qua căn phòng khách thấy một người đàn ông lạnh lùng đang ngồi xem máy tính thì bước chân của hắn liền dừng lại.

    "A, để em giới thiệu. Đây là Cố Vương Khiêm, người cùng em kết hôn."

    Cố Vương Khiêm nghe lời giới thiệu của cậu thì ngângr đầu lên nhìn Vương Vũ Phong với ánh mắt sắc bén, Vương Vũ Phong cảm thấy ánh mắt kia quá áp bức chỉ đành cười mỉm gật đầu chào rồi cùng cậu bước vào bếp.

    Sáng ngày chủ nhật Tiêu Viễn An thức dậy với một tinh thần phấn chấn vui vẻ, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi mua một số đồ ăn cho bữa tiệc ngày hôm nay, mới vừa bước chan đến phòng khách thì đã bị Cố Vương Khiêm ngồi ở đó làm cho giật mình.

    "Anh.. Anh hôm nay không làm ở công ty sao?"

    "Hôm nay là chủ nhật, tôi cũng như bao người khác nghỉ ngơi vào ngày nghỉ."

    Cố Vương Khiêm chỉ nhìn thoáng qua Tiêu Viễn An nhưng chỉ cái nhìn thoáng đó trong đầu anh đã hiện lên sự vui vẻ của cậu.

    "Ừm hôm nay có người tới nhà chơi á, anh có muốn tham gia không."

    "Được" Tiêu Viễn An trên cơ bản chỉ là lời mời gọi lễ phép nhưng không ngờ Cố Vương Khiêm lại đồng ý nhanh chóng khiến cậu có hơi bất ngờ. Tiêu Viễn An vội chạy ra siêu thị gần nhà mua một số thứ cần thiết rồi quay trở về. Cậu vừa chuẩn bị đồ trong bếp vừa suy nghĩ lát nữa Vương Vũ Phong có muốn cùng Cố Vương Khiêm cùng ngồi một chỗ với nhau hay không.

    Tiêu Viễn An nghe thấy tiếng gõ cửa thì vội vàng chạy ra mở cửa, cậu hồi hộp cũng có chút sợ hãi mà nhìn lướt qua Cố Vương Khiêm, may mắn thay anh không để ý mấy cậu lén thở dài nhẹ một cái.

    Vương Vũ Phong từ sau khi bước vô nhà liền bị một ánh mắt theo dõi từ đầu tới cuối, hắn bước vào bếp vào bước cuối hắn đóng cửa phòng bếp rồi khóa lại. Tiêu Viễn An thấy Vương Vũ Phong đóng cửa thì không nói gì, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt đáng sợ ấy đang nhìn chằm chằm mình, vậy nên đóng cửa ngăn cách tầm nhìn là một việc tốt.

    "Em xin lỗi, hôm nay Cố Vương Khiêm ở nhà nên em đã mời anh ấy tham gia bữa tiệc."

    "Không sao, càng nhiều người càng vui mà không phải sao. Nào, chúng ta chuẩn bị thôi." Vương Vũ Phong nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Viễn An, mái tóc của Tiêu Viễn An chưa được làm qua chất hóa học nào nên khi sờ vào rất thoải mái, hắn rất thích mái tóc của Tiêu Viễn An cũng thích cả con người Tiêu Viễn An.

    Cố Vương Khiêm bị cánh cửa phòng bếp chặn lại tầm nhìn khiến anh trở nên khó chịu, nhìn ánh mắt mà Vương Vũ Phong nhìn Tiêu Viễn An là anh đã biết người này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thật sự bây giờ Cố Vương Khiêm không thể nào tập trung mà xử lý công việc trên máy tính được nữa, Vương Vũ Phong và Tiêu Viễn An là mối quan hệ như thế nào anh không thể biết được.

    Sau một lúc chuẩn bị thì cả ba người đã có mặt ở trước sân nhà cậu, hôm nay là một ngày nắng tốt nên cậu liền đề nghị làm tiệc ngoài trời. Xung quanh sân vườn cậu là những bóng râm mát mẻ khiến tinh thànn con người như được gội rửa, thoải mái và thoáng mát. Cậu cũng đã chuẩn bị chỗ và lò than nướng.

    Tiêu Viễn An vui vẻ phân việc cho từng người, Vương Vũ Phong phụ trách nướng thịt còn Cố Vương Khiêm thì phụ cậu dọn mọi thứ lên bàn gỗ gần đó. Cố Vương Khiêm nhìn dáng vẻ tười cười của cậu thì mọi sự tức giận ban nãy như tiêu tan hến đi, anh không hiểu dạo này bản thân nhìn bị gì mỗi khi nhìn Tiêu Viễn An cười thì trong anh dường như nhẹ nhõm hơn.

    Vương Vũ Phong có chút khó chịu nhìn Cố Vương Khiêm, hắn không muốn bữa tiệc chỉ có hai người lại bị người khác chen vào nhưng hắn cũng không thể để Tiêu Viễn An buồn bã, mỗi lần thấy cậu buồn như vậy hắn rất đau lòng, hắn muốn dành cho cậu sự hạnh phúc vui vẻ. Nếu Tiêu Viễn An ở cạnh hắn thì tốt hơn nhiều, hắn sẽ không để cậu buồn dù chỉ một giây nào.

    "Anh Phong đang suy nghĩ gì mà thất thần quá vậy." Tiêu Viễn An ngó sang chỗ Vương Vũ Phong thì thấy Vương Vũ Phong đứng đơ ra tại chỗ nên cậu mới chạy sang hỏi thăm, nhìn những miếng thịt thơm ngon mà Vương Vũ Phong nướng khiến cậu nhịn không được lấy tay cầm một miếng lên ăn.

    "..."

    Vì là thịt vừa mới nướng xong nên vẫn còn bốc khói nghi ngút, Tiêu Viễn An không để ý cứ vậy mà bốc đồ ăn kết quả là cậu bị nóng đến bỏng.

    "Sao em lại không chú ý như vậy, muốn ăn thì nói anh để anh cắt một ít cho ăn. Đưa tay anh xem nào." Vương Vũ Phong nghe thấy cậu hét lên thì giật mình, cầm lấy bàn tay bị phỏng lên xem ở vài đầu ngón tay đã ửng đỏ lên và có dấu hiệu nổi bong bóng nhỏ. Vương Vũ Phong đau lòng thổi thổi vết đỏ rồi kéo cậu đến vòi nước gần đó để rửa tay.

    "Tại anh nướng thịt nhìn ngon quá, em không kiềm chế được." Tiêu Viễn An có chút xấu hổ gãi đầu, cậu lớn từng này rồi còn để bị bỏng, nhìn Vương Vũ Phong sốt sắng rửa bàn tay bị phỏng khiến cậu có cảm giác Vương Vũ Phong cũng là lý tưởng bạn trai tuyệt vời. Vương Vũ Phong vừa đẹp trai lại còn giỏi giang không gì là không biết làm, thật sự là một người tuyệt vời, nghĩ tới đây cậu bất giác đỏ mặt, cậu cũng không biết sao mình lại có suy nghĩ như vậy.

    Cố Vương Khiêm đang chuẩn bị vài thứ liền nghe thấy tiếng cậu thì nhìn qua chỗ cậu, anh còn chưa kịp lên tiếng thì Vương Vũ Phong đã nhanh chóng kéo cậu đến chỗ vòi nước. Những cảm xúc vào lúc sáng giờ đây lại dấy lên trong lòng anh, anh đứng đó nhìn những hàng động mà Vương Vũ Phong làm cho Tiêu Viễn An, lại bắt gặp được ánh mắt nhìn chằm chằm của Tiêu Viễn An dành cho Vương Vũ Phong.

    Cố Vương Khiêm có chút tức giận, rõ ràng anh là người chồng hợp pháp với Tiêu Viễn An mà, sao Vương Vũ Phong kia lại đi quan tâm người đã có chồng chứ. Mặc dù tức giân nhưng Cố Vương Khiêm vẫn không làm ra hành động gì, anh chỉ biết đứng ở đó nhìn cậu và Vương Vũ Phong nói chuyện thân mật. Cố Vương Khiêm bất giác siết chặt nắm đấm lại, im lặng quay bước vào nhà.

    Tiêu Viễn An sau khi được Vương Vũ Phong rửa xơ qua vết bỏng thì trở lại bàn gỗ ngồi, bấy giờ cậu mới phát hiện ra Cố Vương Khiêm không còn ở đây nữa. Cậu đứng dậy đi vào nhà xem xét tình hình thì bất ngờ gặp Cố Vương Khiêm đi ra từ cửa chính.

    Nhìn thấy thứ đồ Cố Vương Khiêm cầm trên tay thì cậu mới vỡ lẽ, cậu cứ nghĩ rằng Cố Vương Khiêm không thích bữa tiệc này nên trở vào trong nhà, hóa ra là anh vô nhà chỉ để lấy chai rượu.

    "Tôi nghĩ mở tiệc mà không có gì uống thì hơi nhàm chán nên quay về lấy chai rượu ra." Cố Vương Khiêm thấy cậu thì giật mình, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm chằm chai rượu thì anh vội giải thích.

    Tiêu Viễn An nghe vậy mới nhớ ra cậu chưa chuẩn bị đồ uống. "Cảm ơn anh, là em bất cẩn quên mất chuẩn bị thức uống."

    Tới tận giữa trưa mọi thứ mới chuẩn bị xong, đồ ăn cùng thức uống đã được đặt sẵn sàng. Tiêu Viễn An cùng Cố Vương Khiêm và Vương Vũ Phong khai tiệc bắt đầu ăn uống hăng say.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2023
  9. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vương Khiêm im lặng ngồi ăn, đối diện với anh là Tiêu Viễn An và Vương Vũ Phong, chỉ cần nhìn thấy mặt Vương Vũ Phong anh bất giác cảm thấy khó chịu. Tiêu Viễn An vẫn như theo thói quen qua ngồi cùng Vương Vũ Phong, đến khi nhìn thấy Cố Vương Khiêm đối diện cậu mới nhớ ra rằng tiệc hôm nay còn có Cố Vương Khiêm tham gia.

    "Đúng là đồ An An nấu, rất ngon." Vương Vũ Phong vừa gắp miếng thịt cho Tiêu Viễn An vừa tìm chủ đề nói chuyện.

    "Em mà, đầu bếp số một đó nha." Tiêu Viễn An vô tư ăn mọi thứ mà Vương Vũ Phong gắp cho.

    "Đúng rồi, khi nào em tốt nghiệp."

    "Hình như là cuối năm nay." Tiêu Viễn An nhớ tới kiếp trước, vào ngày tốt nghiệp cậu đã ngỏ lời muốn anh tới dự nhưng chờ đợi mãi mà Cố Vương Khiêm không đến, cũng chỉ có Vương Vũ Phong để ý đến. Tiêu Viễn An chợt phát hiện ra hình như Vương Vũ Phong rất để ý đến cậu, cậu lặng lẽ liếc qua nhìn Vương Vũ Phong đang ăn, cảm xúc phức tạp dần dần dấy lên trong lòng cậu. Não hoạt động hết công suất nhưng Tiêu Viễn An vẫn không thấy Vương Vũ Phong quan tâm đến cậu là điều không bình thường.

    "Vậy đến lúc đó anh mời em đi du lịch cùng anh nhé."

    "Du lịch sao?" Tiêu Viễn An bất giác nhìn qua Cố Vương Khiêm, Cố Vương Khiêm từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm cậu và Vương Vũ Phong nói chuyện nên khi Tiêu Viễn An nhìn qua liền chạm ánh mắt của anh.

    Tiêu Viễn An giật mình quay qua Vương Vũ Phong cười gượng "Cũng.. Cũng được nha, em sẽ lên lịch từ bây giờ luôn." Cậu chỉ cần học vài tháng nữa thôi là được ra trường rồi, vậy nên sẽ không quá bận rộn. Cố Vương Khiêm nghe thấy cậu đồng ý đi du lịch cùng Vương Vũ Phong thì tức giận dằn chén trong tay xuống bàn rồi đứng dậy rời đi.

    Tại sao cậu lại chấp nhận đi cùng người đàn ông khác chứ, cậu đã là người có gia đình rồi, sao lại không biết ý tứ như vậy. Tiêu Viễn An giật mình nhìn Cố Vương Khiêm rời đi, hình như anh tức giận rồi, cậu phải làm sao bây giờ. Bình thường Cố Vương Khiêm rất lạnh lùng, khi tức giận lại càng đáng sợ hơn làm cậu cuống cuồng không biết nên làm gì cho phải.

    Vương Vũ Phong ở nơi mà Tiêu Viễn An không chú ý lén cong khóe môi, hắn sẽ dành được Tiêu Viễn An một cách dễ dàng. Tiêu Viễn An đã đồng ý đi du lịch cùng hắn, đến lúc đó hắn sẽ tỏ tình cậu, cho cậu một tình yêu thật sự.

    Cố Vương Khiêm tức giận tự nhốt mình trong phòng, nhưng vẫn không biết mình vì cái gì lại tức giận đến như vậy. Cố Vương Khiêm dần dần bình tĩnh lại, anh không thích Tiêu Viễn An cũng không thích kết hôn cùng Tiêu Viễn An nhưng anh lại không thể chịu được khi nhìn Tiêu Viễn An cười đùa thân thiết cùng người đàn ông khác. Cố Vương Khiêm bất lực bởi chính bản thân mình, anh có chút đau đầu mà đưa tay lên xoa trán.

    Tiêu Viễn An thấy Cố Vương Khiêm bỏ đi thì cũng không còn hứng ăn uống nữa, cậu cùng Vương Vũ Phong dọn dẹp lại mọi thứ, đến tận chiều tối sau khi Vương Vũ Phong rời đi cậu vẫn không thấy Cố Vương Khiêm xuống nhà lần nào. Cố Vương Khiêm thật sự giận rồi, Tiêu Viễn An không biết làm gì chỉ đành nấu vài món mà Cố Vương Khiêm thích rồi đi lên phòng anh gọi anh xuống ăn.

    "Ừm, em có nấu bữa tối rồi, anh xuống ăn cơm này." Tiêu Viễn An có chút sợ sệt đứng trước cửa phòng Cố Vương Khiêm.

    "Cạch" một tiếng, cửa mở. Cố Vương Khiêm khí thế lạnh lùng xuất hiện, anh giống như loài động vật nguy hiểm vậy, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Tiêu Viễn An như thể muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Cố Vương Khiêm nhìn Tiêu Viễn An trước mắt, cậu như con thỏ trắng đang run rẩy dưới sự áp bức của con thú đáng sợ đang nhăm nhe ăn thịt con mồi.

    Cố Vương Khiêm không nói lời nào lách qua người Tiêu Viễn An đi xuống tầng ngồi vào bàn ăn. Tiêu Viễn An lủi thủi đi đằng sau Cố Vương Khiêm đến bàn ăn, thấy anh ngồi xuống ăn cũng ngồi theo.

    Không khí nặng nề bao trùm cả bàn ăn khiến Tiêu Viễn An chỉ muốn ăn cho nhanh để rời khỏi chỗ này.

    "Tại sao lại đồng ý đi du lịch cùng với tên đó." Cố Vương Khiêm bỗng cất lời khiến cậu giật mình.

    "A, du lịch sao.. Lúc đó cũng đã tốt nghiệp với lại em cũng muốn đi chơi nên mới đồng ý với anh Phong." Tiêu Viễn An nhỏ giọng giải thích, không hiểu sao Cố Vương Khiêm lại quan tâm đến chuyện này. Thực ra đến bây giờ cậu vẫn không biết lý do vì sao mà lúc buổi chiều Cố Vương Khiêm lại tức giận đến vậy.

    "Bây giờ đang là hè, vậy tại sao cậu vẫn còn học đến cuối năm." Cố Vương Khiêm không biết mình đang hỏi cái gì, nhưng nếu cứ im lặng như vậy anh cũng cảm thấy khó chịu.

    "Tại vì trường của tôi khác với những trường khác, tôi học không tốt nên không học đại học chỉ có thể vào trường nghề. Vậy nên lịch học cũng không giống với những người khác." Tiêu Viễn An nói đến thành tích học tập của mình thì cảm thấy xấu hổ không thôi, cậu thực sự học không được giỏi, may là nhà cậu tính tình dễ nếu như khó thêm một chút vậy thì cậu không thể ngồi đây ăn cơm cùng anh được.

    Cố Vương Khiêm nghe vậy thì im lặng, anh cũng không biết phải mờ lời như thế nào nên chỉ biết cúi đầu ăn. Tiêu Viễn An cũng im lặng ăn cơm. Cả hai sau khi ăn xong thì ai làm việc của người nấy, anh trở lại phòng còn cậu thì dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ xong xuôi thì mới trở về phòng. Sau khi tắm xong, Tiêu Viễn An cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cậu mặc bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái tối màu tôn lên làn da trắng nõn của cậu.

    Cố Vương Khiêm mệt mỏi nằm trên giường, nhớ lại hình dáng thỏ con lúc nãy run rẩy đứng trước cửa phòng mình thì cảm thấy buồn cười. Cố Vương Khiêm không biết bản thân mình đối với Tiêu Viễn An là như thế nào, anh vẫn cứ đinh ninh trong lòng rằng Tiêu Viễn An chỉ là đối tác làm ăn với anh, đến khi hết giá trị thì anh sẽ rời khỏi cậu.

    Tiêu Viễn An càng nghĩ càng thấy loạn, Cố Vương Khiêm có vẻ như quan tâm đến cậu, như vậy có phải anh đang dần thích cậu không. Tiêu Viễn An bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, không thể nào, Cố Vương Khiêm không đời nào lại thích cậu được, kiếp trước không có tình cảm kiếp này cũng vậy. Cậu biết rằng Cố Vương Khiêm chỉ xem cậu là đối tượng để làm việc, cậu cũng đã kiềm chế sự thích anh lại nhưng mà những câu nói như quan tâm kia của anh khiến cậu lại thêm rung động với anh.

    Cậu phải làm sau mới được đây, Tiêu Viễn An không muốn lún sâu vào cái tình cảm không được đền đáp này nhưng cậu không thể kiềm chế được tình cảm của mình luôn hướng về Cố Vương Khiêm ngày càng lớn dần ở trong lòng.

    Tiêu Viễn An chìm trong suy nghĩ, mơ mơ màng màng cứ vậy mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi cậu thức dậy xuống dưới nhà thì không thấy Cố Vương Khiêm đâu, cậu thầm nghĩ chắc Cố Vương Khiêm đã đi làm rồi nên cũng không để ý quá nhiều.

    Tiêu Viễn An sau khi ăn sáng xong thì cũng chuẩn bị đi học, trước khi tốt nghiệp thì cậu phải trải qua một kì thi cuối cùng, kì thi đó là kì thi quyết định cậu tốt nghiệp hay phải học lại một năm nữa nên cậu phải cố gắng hết sức.

    Dù cậu là con của một gia thế lớn nhưng cậu lại có rất ít bạn, chứng minh cho điều đó chính là cậu chỉ có một mình Vương Vũ Phong làm bạn. Vậy nên khi ở trên lớp Tiêu Viễn An hầu như đều ở một mình, kể cả khi phải làm việc nhóm thì cậu vẫn một mình, không có ai muốn chung nhóm với cậu cũng chỉ vì những lời đồn nhảm hồi bé.
     
  10. mèo tam thể

    Bài viết:
    21
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Viễn An lúc bé là một cậu bé vô cùng dễ thương, trắng trẻo tròn tròn như cục bột. Mọi người nhìn dáng vẻ ấy của Tiêu Viễn An liền yêu thích không rời mắt cũng vì vậy mà được cả nhà cưng như trứng hứng như hoa.

    Vì được nuông chiều mà cậu dần sinh ra cái tính khó chiều, cậu muốn cái gì thì phải có được thứ đó. Lên cấp một, trong một lần tranh giành đồ chơi với bạn học mà cậu vô tình đẩy ngã bạn học đó té cầu thang. Tiêu Viễn An lúc đó cầm món đồ chơi nằm ở trong tay đứng trên bậc thang nhìn bạn học té giữa vũng máu mà mặt mày bình tĩnh, một lúc sau có giáo viên đi qua nhìn thấy mới hoảng hốt gọi cứu thương cùng ba mẹ của cậu lên trường làm việc.

    "Con đâu làm gì sai, là bạn đó tự buông tay ra rồi té mà. Con không có đẩy bạn ấy." Tiêu Viễn An còn không chịu sai cố cãi lại. Thầy hiệu trưởng cũng chỉ thở dài quay qua nói chuyện với Tiêu Trừng và Đinh Kiều.

    Đinh Kiều vì cưng con trai quá đà dẫn đến tâm lý của trẻ nhỏ có một chút sai lệch, cho rằng mọi người phải cho nó mọi thứ mà nó muốn nên gây ra những hành động nguy hiểm của trẻ nhỏ. Điều đó dẫn đến hành động đẩy ngã bạn học của Tiêu Viễn An.

    "Cũng may là đứa nhỏ không sao, chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu nhưng như vậy cũng rất nguy hiểm đến tính mạng. Hai vị có thể dành thời gian quan tâm đứa trẻ nhiều hơn để đứa trẻ không cảm thấy thiếu thốn thứ gì." Thầy hiệu trưởng cũng rất kiêng dè về gia thế nhà họ Tiêu này nên không muốn đụng chạm gì nhiều tới Tiêu Trừng và Đinh Kiều.

    Đinh Kiều khi biết tin con trai mình làm ra hành động gây chết người ấy liền rơi nước mắt, bà không thể tin sự thật này rằng con trai bà lại làm ra hành động như vậy. Tiêu Viễn An mặc dù còn nhỏ nhưng vẫn hiểu được mọi người đang nói đến chuyện gì, nhìn thấy mẹ mình cố nén nước mắt thì khó chịu ra mặt.

    Tiêu Trừng một bên điềm tĩnh nghe thầy hiệu trưởng nói có chút không nhịn được mà nhìn con trai nhỏ đang đứng bên mình, không biết phải đấp lại lời của hiệu trưởng như thế nào ông chỉ đành cúi đầu xin lỗi.

    "Tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ về xem lại con trai, còn chuyện hôm nay tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, sẽ không để phía ngài phải chịu thiệt thòi."

    "Như vậy thì tốt quá." Hiệu trưởng sau khi nghe xong câu này của Tiêu Trừng thì lén thở phào một hơi. Dù sao cũng là nhà tai to mặt lớn, chứ danh hiệu trưởng nhỏ bé này của ông không đụng độ nổi với người ta.

    Tiêu Trừng cũng đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện nhưng vẫn không ngăn được một số người nhiều chuyện. Mẹ của cậu bé kia vì tức giận mà đã kể chuyện cho những phụ huynh của học sinh khác, còn thêm mắm dặm muối khiến những phụ huynh kia khi nhìn thấy cậu thì không còn cảm thấy cậu đáng yêu ngoan ngoãn nữa mà xem cậu như ác quỷ đội lốt người.

    Cũng từ đó mà cậu liền trở nên cô độc, không có lấy một người bạn. Câu chuyện cậu đẩy ngã bạn học theo cậu đến tận bây giờ, lúc đầu Tiêu Viễn An không thể chấp nhận được mọi người xung quanh đều rời xa cậu nhưng sau dần lớn lên cậu mới thấu hiểu mọi thứ. Tiêu Viễn An cậu không cần người khác quan tâm đến, cậu vẫn là thiếu gia của nhà tai to mặt lớn, vẫn muốn có gì thì được nấy, hà cớ gì cậu vẫn phải quan tâm đến người khác.

    Tiêu Trừng và Đinh Kiều cũng kê từ cái ngày đó liền giảm bớt sự cưng chiều dành cho cậu, muốn cho cậu hiểu ra sự sai lầm trong cái hành động đó nhưng mọi thứ như muối bỏ biển, Tiêu Viễn An càng lớn càng ngỗ nghịch, tính tình cũng không còn đáng yêu như hồi nhỏ nữa. Luôn quậy phá cho dù chỉ có một mình cậu. Tiêu Trừng cũng không thể nói nổi con trai mình, Đinh Kiều vẫn là vì thương con mà bỏ qua mọi chuyện cậu làm.

    Tiêu Viễn An ngỗ nghịch cho đến khi gặp được Vương Vũ Phong, Vương Vũ Phong là người bạn đầu tiên của cậu cũng là người duy nhất thay đổi được cái tính khí nghịch ngợm đấy của cậu.

    Cả nhà Tiêu gia không biết bằng một thế lực nào đó mà Tiêu Viễn An ngày càng trở nên nghe lời hơn, nhưng việc học vẫn không thay đổi. Chỉ như vậy đối với Tiêu gia mà nói là trong họa có phúc.

    Nhưng không phải nói thay đổi thì là thay đổi liền, người xưa có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tính tình của Tiêu Viễn An vẫn còn đấy, cậu chỉ là kiềm chế lại cái tính kiêu căng ấy.

    Tiêu Viễn An đến khi gặp tai nạn chết đi rồi mới hiểu ra mọi thứ. Vậy nên khi được sống lại, Tiêu Viễn An cố gắng trở thành con người tốt nhất có thể, bỏ đi sự kiêu căng quá thể cùng tính cách nghịch ngợm.

    Tiêu Viễn An kết thúc lớp học trong mơ màng, đi đến tiệm cà phê mà Vương Vũ Phong đang làm, cùng phụ Vương Vũ Phong vài chút việc vặt. Khi cậu đẩy cửa bước vào, mọi người trong tiệm bỗng đưa mắt nhìn cậu khiến cậu cảm thấy ngại ngùng nhanh chóng bước vào phòng thay đồ cho nhân viên để cất đồ rồi quay ra đứng cùng với Vương Vũ Phong. Dù sao ở tiệm cũng không hẳn là thiếu nhân viên, chỉ là cậu muốn giúp mọi người một tay xem như tích đức cho con cháu sau này.

    Nhân viên trong tiệm cũng đã quen với việc cậu đến phụ, quản lý của tiệm cũng vui vẻ đón chào cậu thậm chí còn trả tiền lương như những nhân viên khác, mặc dù cậu không thiếu tiền nhưng tiền tự tay mình làm ra vẫn khiến Tiêu Viễn An cảm thấy đặc biệt hơn, vui vẻ hơn.

    "Anh Viễn An tới rồi, em có làm chút bánh quy anh có muốn ăn thử không?" cô bé nhỏ nhắn với hai bím tóc, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu mỉm cười. Cô bé này là học sinh cấp ba ở gần đây tên Thu Uyển, Thu Uyển làm cùng lúc với Vương Vũ Phong nhưng cậu rất ít khi tiếp xúc với cô bé.

    "Được, cảm ơn em." Tiêu Viễn An nhìn những chiếc bánh quy có rắc thêm vài hạt sô cô la trên mặt mà không khỏi ngỡ ngàng, mùi thơm của bánh kích thích khứu giác của cậu, cậu cầm một cái lên ăn bất ngờ là bánh quy mà cô bé làm thật sự rất ngon.

    "Bánh ngon lắm, em có bí quyết gì đó phải không?"

    Thu Uyển được Tiêu Viễn An khen thì ngại ngùng cúi mặt.

    "Không có, em chỉ làm theo công thức bình thường mà thôi."

    "Ra được thành phẩm ngon như vậy cũng rất tuyệt rồi."

    "Em.. Em cám ơn anh." Thu Uyển ngại ngùng đỏ mặt nhìn Tiêu Viễn An rồi chạy đi chỗ khác.

    "Anh Phong có muốn ăn bánh quy không?" Tiêu Viễn An cầm bịch bánh quay sang hỏi Vương Vũ Phong đang nhìn chằm chằm Thu Uyển, cậu nhìn theo ánh mắt của Vương Vũ Phong thì thấy Thu Uyển đang phục vụ cho khách ở gần đó.

    Tiêu Viễn An như chợt nhận ra được cái gì đó, liền che miệng cười. Thì ra anh Phong thích bé Thu Uyển, vậy mà lại không nói cho mình biết. Tiêu Viễn An nhìn bánh quy trên tay, bỗng có một logic nhảy qua đầu cậu, chẳng lẽ Thu Uyển cũng thích Vương Vũ Phong nhưng ngại không dám đưa bánh cho anh ấy nên nhờ cậu sao.

    Vương Vũ Phong nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu thì hồi hồn lại, cũng tại cô bé ấy tặng bánh cho Tiêu Viễn An mà làm hắn mất tập trung. Nhìn Tiêu Viễn An nhỏ bé trước mặt mình, trái tim Vương Vũ Phong như lỡ mất một nhịp.

    "Sao thế?" Nhìn xuống túi bánh quy trong tay Tiêu Viễn An hắn liền cảm thấy không vui, cầm lấy bịch bánh trên tay cậu mang đi khiến Tiêu Viễn An có chút tiếc nuối, cậu còn chưa ăn đủ đâu nha.

    "Bánh này để sau rồi ăn, mau tập trung làm việc đi."

    Tiêu Viễn An mặc dù tiếc nuối nhưng cũng nhìn được một mặt khác của Vương Vũ Phong, là do cậu ăn bánh của Thu Uyển nên Vương Vũ Phong mới ghen tuông lấy lại bịch bánh không cho cậu ăn nữa. Ôi, ngọt ngào như vậy làm cậu xỉu mất.

    "Em biết rồi." Đã như thế thì cậu sẽ làm mọi cách để hai người này đến với nhau, không phải Vương Vũ Phong chưa có bạn gái sao, vừa đúng lúc Thu Uyển cũng còn đang độc thân. Tiêu Viễn An thích thú nhìn Thu Uyển rồi lại quay sang nhìn Vương Vũ Phong, hai người này quả thật xứng đôi vừa lứa, Thu Uyển dịu dàng còn biết làm bánh ngon, Vương Vũ Phong đẹp trai tài năng, hai người này thật khiến con tim người ta rung động mà.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...