Chương 20: Sự thật. Bấm để xem Nhiếp Tinh Tinh nghe được lời nói của cô bất giác buông thõng cánh tay xuống, cô không ngờ chi tiết này cũng có thể nhìn ra được, nhưng Mạc Cảnh Tường còn tìm được rất nhiều những bức ảnh chứng minh năm đó bộ váy Nhiếp Tinh Tinh mặc đi là giống của Mạc Tiểu Linh chỉ khác phần lưng áo. - Còn một chuyện này nữa. Lúc này Mạc Cảnh Tường buộc cao mái tóc của mình lên để lộ bóng lưng của mình. - Mọi người có thấy bóng lưng em và của cô Nhiếp giống nhau không? Lời vừa dứt khiến cả ba người đàn ông đều sững sờ. - Ba Mạc từng nói với em, trước đây ba nhận em làm con nuôi, vì ba từng ngỡ ngàng khi nhìn bóng lưng em quá giống với chị gái của em. Nhưng mười năm trước em mười ba tuổi, chắc chắn chỉ là một đứa trẻ chưa phát triển hết, không thể nào xuất hiện ở nơi đó được, chỉ còn có thể lấp liếm được đó là chị gái em. Em còn tra ra được một điều nữa, đó là ngày Châu Nhiên gặp tai nạn phòng khám tư nhân ở cuối đường Thanh Trúc tiếp nhận một bệnh nhân nữ, điều trị vết thương do tai nạn, nhưng lại được chi trả bằng tài khoản của nhà họ Dương, cụ thể là thẻ của cậu Dương Khánh. Sau đêm đó, Dương Khánh liền mất tích không rõ, nhưng tôi lại phát hiện ra tất cả các loại thẻ ngân hàng của hắn ra vẫn còn hoạt động. Và thường xuyên được nhận một khoản tiền từ cô. - Vậy chỉ có thể giải thích đó là mọi chuyện năm đó là do cô và hắn ta liên kết để hại chị gái tôi đúng không? - Cô nói láo, cô bịa đặt, Dương, anh phải tin em, em chưa bao giờ làm ra loại chuyện đấy, em là tuyệt đối theo anh, không hề làm những chuyện đó. - Vậy chứng cứ này là tôi ngụy tạo rồi. Châu tổng đã xem hết ảnh chưa, xem được bức ảnh ở cuối hồ bơi chứ, hình ảnh cô Nhiếp và cậu Dương đang đứng lép vào nhau nói chuyện rồi chứ. Hoặc là bây giờ có thể xem. Mạc Cảnh Tường cố gắng dùng sức xé lưng áo của Nhiếp Tinh Tinh ra, phía dưới bên trái, vẫn là chiếc nốt ruồi son đỏ, cô không muốn dùng đến mạng lưới hacker vào điện thoại của cô ấy, bởi vì trong đó, có rất nhiều thứ mà bản thân cô cũng chẳng muốn nhắc đến. - Ồ, nốt ruồi này thật quen, mình từng thấy ở đâu rồi đó Dương, hình như là video nóng của Cảnh Tường. - Khang Minh bất ngờ lên tiếng. - Khang Minh cậu bớt nói một câu đi, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu. - Lý Bách Hàng anh cũng sợ Dương biết đêm đó người đưa cô ta đi là anh sao? Đêm đó hai người ở cùng nhau sao? - Phải. Chúng tôi ở cùng nhau, cô muốn nói gì nữa không? Lý Bách Hàng nhàn hạ nói từng câu từng chữ một, không trốn tránh, không cần giải thích nhiều, bởi anh vốn là người không nói nhiều, người anh có thể nói cùng nhiều nhất chỉ có thể là Mạc Cảnh Tường kia mà thôi. Mà mười câu nói với cô sẽ có tám câu liên quan đến sức khỏe của cô ấy. Châu Tuấn Dương nhìn về phía hai người, đêm hôm đó cô không về nhà, không phải người đàn ông đó cũng là người đàn ông khác, vậy cũng có khác gì nhau chứ, nhưng cô rốt cuộc còn muốn đầu anh mọc bao nhiêu cái sừng anh mới hả lòng hả dạ. Nhiếp Tinh Tinh thấy Mạc Cảnh Tường không nói gì liền ra sức nói thêm: - Mạc Cảnh Tường cô vốn dĩ là đội nón xanh cho Dương, vậy mà cô còn không biết xấu hổ sao? - Nhiếp Tinh Tinh tôi và Cảnh Tường có sảy ra chuyện gì hay không bản thân chúng tôi rất rõ, Cảnh Tường em ấy - Đừng nói. - Mạc Cảnh Tường cắt ngang lời của Lý Bách Hàng. Châu Tuấn Dương nhìn về phía cô nhưng rồi lại quay lại nhìn về phía Nhiếp Tinh Tinh: - Tôi cho cô một cơ hội, kể lại chi tiết chuyện mười năm trước, nếu cô còn nói sai, tôi nhất định sẽ tự mình tra lại chứ không cần nghe lời Mạc Cảnh Tường vừa nói. Lúc đó cô chắc hẳn tự biết thực lực và cách làm của tôi đúng không, đừng nói đến chuyện video kia. - Đúng, chuyện mười năm trước là do tôi làm, tôi cùng Dương Khánh thông đồng với nhau vì Dương Khánh đem lòng muốn chiếm đoạt Mạc Tiểu Linh, nhưng cô ta kiêu ngạo, không muốn đồng ý, năm đó nhà họ Mạc chỉ là tầng lớp nhà giàu mới nổi, nhưng bản thân cô ta muốn trèo cao, muốn bước chân vào nhà họ Châu làm Châu phu nhân. Tôi còn từng nghe thấy Châu Nhiên nói. "A Linh, mình gả cho anh trai cậu, cậu gả cho anh trai mình được không, chúng ta vẫn là người một nhà". Cô ta làm sao xứng chứ. Vậy nên tôi càng không muốn hai người gặp được mặt nhau, tôi gài bẫy cho Dương Khánh cùng đám bạn của anh ta làm nhục Mạc Tiểu Linh, khi đó Mạc Thanh Phong cùng Châu Nhiên cũng ở đấy, tôi bèn thuê người đánh Mạc Thanh Phong, ngăn cản anh ta đến cứu em gái, vậy cô ta sẽ không còn mặt mũi đòi gả cho nhà họ Châu nữa. Còn tôi đưa Châu Nhiên dời đi. Nhưng anh biết không? Châu Nhiên lại là một đứa cứng đầu, nhất định chửi rủa tôi không xứng đứng bên cạnh Dương, tôi mới là người xứng đáng nhất, cô càng càng gào thét điên cuồng, thậm chí với sang phía tôi cướp tay lái xe, vậy nên chúng tôi mới gặp tai nạn, lúc tôi tỉnh lại, cô ta chưa chết, nhưng tôi khởi động lại xe, thả phanh lại, cho cô ta lao tự do xuống con đường dốc đó, ai nói tại cô ta không chấp nhận tôi làm chị dâu của cô ta chứ. Ha ha ha. Bao năm nay, tôi vẫn đường đường chính chính đứng bên cạnh anh. Anh không thấy chúng ta hợp nhau không? Từng lời nói của Nhiếp Tinh Tinh khiến Châu Tuấn Dương chết lặng, nếu năm đó cô ta tỉnh dậy gọi cấp cứu, em gái anh đã không như vậy, cô ta độc ác, coi mạng người như cỏ rác, mà người đó lại chính là em gái anh, cuối cùng lại để cho nhà họ Mạc chịu tiếng tăm giết người hơn mười năm không ngóc được đầu dạy. Hơn nữa, lại còn khiến nhà họ Mạc xóa sổ như hiện nay. - Nói đi, Dương Khanh đang ở đâu? - Mạc Cảnh Tường lên tiếng hỏi. - Tôi không nói cho cô biết đấy, tôi để cho cô có chết cũng không tìm được hắn ta, tôi xem cô trả thù cho chị gái cô như nào được? Tôi thậm chí muốn cô cũng chết luôn đi. - Vậy tiếc thật, tôi vẫn chưa chết. - Nhưng cô mang tiếng tăm là gái bán dâm khắp Châu thị, để xem cô sống sót như nào? - Chỉ cần tôi chứng minh đêm đó tôi ở cùng cô ấy, vậy cả Châu thị sẽ không ai lên tiếng dị nghị Cảnh Tường nữa. - Lý Bách Hàng lên tiếng. - Anh muốn đội cho Châu tổng cái sừng sao? Ha ha ha ngu ngốc. - Tôi đã từng hỏi Châu tổng, anh tin hay không tin, bởi tôi chỉ cần anh ấy tin là được, tôi không thiếu cách chứng minh cho anh ta biết đó không phải tôi, nhưng anh ấy không trả lời. Vậy nên tôi cũng không cần phải chứng minh điều đó nữa. Đến người cùng chung chăn gối với mình còn không muốn tin, vậy giải thích chỉ là mất thời gian thôi, tôi không cần quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ. Mạc Cảnh Tường chậm dãi nói, phải cô có cách chứng minh, chỉ là cô không nói vì cô không cần. - Vậy bây giờ tôi muốn nghe. - Chuyện của chúng ta giải quyết xong rồi, không cần giải thích hay chứng minh gì nữa. - Nói. - Châu Tuấn Dương vừa nói vừa kéo chặt cổ tay của Mạc Cảnh Tường khiến cô đau đến điếng người. Giằng co đến tận lúc cô đồng ý nói anh mới chịu buông tay. Mạc Cảnh Tường chẳng nói chẳng rằng dùng một chiếc kéo, cắt xoẹt một đường từ đầu gối xuống đến hết ông quần, để lộ ra một hình xăm nhỏ trên chân phải của cô. Hình xăm một con chó một con mèo, đây là hình xăm năm đó Lam Nhất Tiếu vẽ, cô vì sợ mỗi ngày một mờ đi liền ngày nào cũng dùng bút để tô lại, mười ba tuổi cô quyết tâm chịu đau, dùng số tiền ít ỏi của mình để xăm lại hình vẽ đó, là thứ duy nhất giữ lại thứ tồn tại duy nhất về người anh trai của cô. Khi đó cô không muốn nói, hiện tại cô làm như vậy cũng đủ cho anh biết, người trong video mà anh nghi ngờ đó, tuyệt đối không phải cô. - Châu Tuấn Dương, tôi đã tìm ra người gây tai nạn năm đó, còn miễn phí chứng minh cho anh thấy ạnh không mọc sừng. Tôi mong anh có thể đứng ra làm chứng trả lại sự trong sạch cho nhà họ Mạc, và mong anh không tiết lộ ra chuyện chị gái tôi thất thân. Tất cả những điều đó là tâm nguyện cuối cùng của ba tôi. Cảm ơn. Mạc Cảnh Tường chỉ nói xong những lời đó liền nhanh chóng dời đi, bỏ mặc lại tất cả nơi này, Châu Tuấn Dương biết anh đã sai, đã mất cô nhưng hiện tại, anh không biết nên xin lỗi cô như nào, bởi khoảng cách giữa anh và cô còn lại mạng sống của lão Mạc nữa.
Chương 21: Cô bé mười năm trước. Bấm để xem Khang Minh cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy hình xăm ở trên chân cô, hình đó là do anh vẽ, bởi anh hơn cô bảy tuổi, nghĩa là anh tuổi mèo còn cô tuổi chó, hai người cách nhau bảy tuổi, anh còn nhớ mỗi lần anh rửa chân cho cô làm mờ hình vẽ đó, cô lại quát anh không được rửa, nếu bị mờ đi cô lại phải tô lại, mỗi lần như vậy anh đều bật cười rồi lại đánh thêm vào chân cô hai cái. Hình đó đã được cô xăm lên chân, vậy nghĩa là, cô chính là cô em gái anh đang tìm kiếm. Khang Minh sau khi ngỡ ngàng nhận ra điều đó vội vàng chạy thật nhanh theo phía cô, vừa chạy theo vừa không quên gọi Lam Tường, Lam Tường. Lý Bách Hàng vẫn yên lặng nãy giờ không hề nói gì, sau khi người của Châu Tuấn Dương đưa Nhiếp Tinh Tinh ra khỏi căn phòng này, cả căn phòng chỉ còn lại hai người đàn ông cao ráo, Lý Bách Hàng liền rút ba cây nhang ra đốt, thắp lên cho em gái Châu Tuấn Dương, nhìn người đàn ông đang lo âu sầu não, anh đặt tay lên vai Châu Tuấn Dương nhẹ nhàng nói: - Dương, cậu biết tại sao cô ấy lại chấp nhận ở trong bóng tối điều hành Mạc thị không, mình điều tra cô ấy mới phát hiện ba năm trước, cô ấy vì muốn cứu mạng Mạc lão liền hiến cho ông ấy một quả thận, từ đó sức khỏe cô ấy không tốt, cũng không có khả năng uống rượu, chỉ cần uống rượu, cô ấy sẽ chịu những cơn đau đớn giày vò, nếu không kịp thời tiêm thuốc giảm đau vào thận, cô ấy sẽ đau như bị chặt cơ thể thành trăm mảnh. Bởi vậy, mặc dù điều hành Mạc thị nhưng cô ấy không bao giờ tham gia tiệc, hoặc bất kì bữa một bữa cơm thương mại nào, nhưng khi cô ấy làm vợ cậu, cô ấy đã uống rượu hai lần, lần đầu là khi mình đến khám cho cô ấy bị ốm phát hiện ra cơ thể cô ấy khiếm khuyết thận, lần hai là do Nhiếp Tinh Tinh gài bẫy bắt cô ấy đi gặp lão Trần, vậy nên đêm đó, cô ấy ở tại nhà mình. Nơi đó mới đầy đủ thuốc để điều trị. Châu Tuấn Dương càng nghe lại càng không tin nổi vào tai mình, những lời này dường như anh chưa từng biết đến bởi Mạc Cảnh Tường và anh dường như chỉ giống như người qua đường, mỗi lần có như cầu anh lại đến vật cô ấy ra lăn qua lăn lại, chưa bao giờ anh quan tâm đến cảm xúc cũng như sự chịu đựng của cô ấy. Đúng là đàn ông thật tệ bạc, anh chỉ cần kéo quần xong liền quên cô ấy danh chính ngôn thuận là vợ mình, nhưng bản thân anh còn chưa bao giờ cho cô ấy một sự tôn trọng. Anh quả thật sai rồi. Anh chỉ có thể nói bản thân anh quả nhiên giống loài cầm thú. Mà những lời nói kia, Khang Minh cũng nghe thấy không sót một lời nào. Anh cũng tự trách mình ép cô ấy uống hết ly rượu mạnh. Đêm đó khi cô dời đi, sắc mặt không hề tốt, nhưng anh lại chỉ quan tâm đến sự giận dữ của mình mà không hề để ý đến sự đau đớn của cô. Anh cũng tệ bạc giống như mười năm trước anh bỏ lại hai đứa trẻ mà dời đi như vậy. Ba người đàn ông mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, đều tập trung lên người một cô gái, bởi cô ấy, đối với bọn họ chắc chắn là người đặc biệt. Lý Bách Hàng không dám manh động chạy về căn phòng anh sắp xếp cho cô ngay, bởi anh biết, nếu như anh giữ cô lại, có lẽ đến làm bạn hai người cũng gặp phải khó khăn nữa. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại lên tay, nhắn cho cô một dòng tin nhắn, đợi anh quay trở về hãy đi. Anh nhất định sẽ vì cô mà thu xếp. Còn phía Châu Tuấn Dương anh biết Mạc Cảnh Tường đã nhịn tất cả những oan ức, ấm ức, thận chí những cơn đau mà bản thân anh cũng không thể thấu hiểu được. Đến hiện tại khi anh nhìn cô dời đi, anh mới hiểu được nỗi sợ của mình, anh sợ cô hận anh, anh sợ tất cả những điều anh từng đối sử với cô, anh thậm chí tự thấy mình ác độc. Khang Minh cũng không vui vẻ hơn là mấy, anh nhớ lại những lần bỡn cợt trêu đùa cô, anh thực tế muốn nhanh chóng ép ra cô thừa nhận mình chính là Lam Tường, nhưng bản thân anh lại không biết rằng, bản thân cô vốn dĩ không phải may mắn, mà tất cả những điều cô có hiện tại đều là do bản thân cô tự mình dùng thân mình để đánh đổi. Anh hiện tại, biết phải bù đắp cho cô như thế nào đây. Ba người đàn ông, mỗi người một góc, mang một điều tâm sự riêng, chỉ còn để lại nỗi buồn và những tiếng thờ dài trong không gian yên tĩnh. Mạc Cảnh Tường dời đi, cô biết nơi này không còn là diểm dừng chân của cô nữa. Chỉ vì sự thật một vấn đề, cô cũng phanh phui ra được quá nhiều điều ẩn lấp. Bắt một chiếc taxi đến quán cà phê quen thuộc, nhắn một tin nhắn hẹn gặp Lam Hữu Hữu, cô ấy, chính là người bấy lâu cô đang tìm. Khi hai người gặp nhau, Mạc Cảnh Tường nhìn cô em gái bây lâu nay cô luôn muốn gặp lại: - Lam Tam, thật lâu chúng ta chưa được gặp mặt. Lam Hữu Hữu đứng hình khi nghe được Mạc Cảnh Tường gọi bằng cái tên đấy. Tên của cô, không phải ai cũng biết, rất ít người biết tên này, hơn nữa mười năm nay, khi cô được nhận nuôi lại càng không ai nhắc lại tên này nữa. Lam Hữu Hữu nghi hoặc nhìn người bạn trước mắt mình. Mạc Cảnh Tường nhìn thấy cô ngây người liền nở nụ cười rồi tiếp tục. - Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé! "Mười năm trước, à không, mười năm năm trước cô nhi viện Lam Cơ đón thêm một bé gái tầm sáu tuổi, ba mẹ bé gái đó bị mất vì tai nạn, bà lại lớn tuổi lên chỉ đành đưa con bé đến cô nhi viện, con bé khóc mãi không thôi, ngày nào cũng đứng ở sau hai cánh cửa sắt đợi bà đến đón, cuối cùng vì bỏ ăn bỏ ngủ mà ngấy xỉu cạnh cánh cửa. Tôi đã phải chăm sóc bé gái đó đến gần năm ngày con bé mới tỉnh lại, sau đó, ngày nào con bé cũng lẽo đẽo theo tôi, mặc dù tôi chỉ hơn bé một tuổi, lại không hề có quan hệ máu mủ, nhưng càng ngày tôi và đứa bé lại càng giống như người thân với nhau ở nơi cô nhi viện đó cùng một người anh trai nữa gọi là Lam Nhất Tiếu. Cho đến khi tất cả những đứa trẻ đều được viện trưởng tìm bố mẹ để nhận nuôi ba đứa trẻ vẫn không chịu dời nhau đi. Đến khi cô nhi viện gặp biến cố, anh trai vì muốn hai đứa em gái không phải chịu cuộc sống cơ cực liền theo những tên côn đồ, đi đánh nhau, cướp bóc, đến khi quay lại lại không tìm được hai đứa em gái đâu. Người chị thứ hai thì được nhà họ Mạc nhận nuôi, nhà họ Mạc cũng tìm giúp cô em một nhà họ Vũ, chỉ là nhà họ không giàu có lắm, chỉ là họ hiếm muộn lên càng yêu thương bé gái đó hơn.." - Đừng nói nữa, cô đúng là Lam Tường đúng không? Mạc Cảnh Tường nhìn Lam Hữu Hữu vừa khóc vừa gật đầu, lúc này Lam Hữu Hữu cũng bật khóc thật to, cô đứng dậy đi sang phía ghế của Mạc Cảnh Tường ôm chầm lấy cô rồi khóc nức nở. Hai chị em đã mười năm mới được gặp nhau, từ năm đó, Lam Hữu Hữu trở về ngoại thành liền bao nhiêu năm nay mới quay trở lại thành phố, cô mong ngóng biết bao nhiêu sau khi trở lại có thể gặp được hai người đã chăm sóc cô năm ấy, hai người ấy, dùng cả mạng mình để lo cho cô dù chẳn hơn cô được bao nhiêu tuổi. Giọt nước mắt của niềm hạnh phúc này, đối với cả hai người sự chờ đợi này không phải là vô nghĩa. Mạc Cảnh Tường cũng là vô tình tìm được thông tin từ lần điều tra về nhà họ Mạc, ba cô cho dù mất rồi vẫn để lại cho cô một niềm an ủi. Năm đó cô luôn lo lắng về Lam Tam, ai ngờ ông Mạc đã lo lắng hết rồi, mặc dù không được cuộc sống trong nhung lụa như Mạc Cảnh Tường cô nhưng cũng là một gia đình êm ấm, đầy đủ cơm no áo mặc, lại ngập tràn tình yêu thương.
Chương 22: Hóa ra cô vẫn còn người thân. Bấm để xem Hai người hết khóc lại cười, đến sau cùng vẫn phải ngừng lại để nói chuyện cùng nhau: - Hữu Hữu, hiện tại mọi chuyện mình đã giải quyết xong, mình không còn muốn ở đây nữa. Anh Nhất Tiếu vẫn còn ở nơi này, cậu có muốn đến chỗ anh ấy không? Mình biết ở Châu thị cậu có tài nhưng không được trọng dụng, hơn nữa, bỏ mấy cái quần áo phong cách bà già của cậu đi, mình biết cậu cố tình che giấu, nhưng như vậy không phải kín đáo quá chứ? - Không phải, ban đầu mình muốn có nhiều thời gian để đi tìm hai người, nên không muốn được người khác quan tâm đến, nhìn như vậy vừa an toàn vừa có nhiều thời gian hơn. Mình cũng thật ngốc nghếch, vậy mà lại có thể không nhận ra cậu, chúng ta xa nhau mười năm rồi, giờ không thể ở cùng nhau sao? Cậu không muốn ở Châu thị thì có thể đến chỗ của anh Nhất Tiếu mà đúng không? - Hữu Hữu, Nhất Tiếu là Khang Minh. - Không phải chứ, anh ấy giàu to rồi. - Mình nói với cậu, vì mong cậu đừng nghĩ lại chuyện mười năm trước anh ý dời đi, mười năm nay anh ấy chịu nhiều khổ sở, có những trận đánh máu tanh ngập trời, nhưng trong lòng vẫn canh cánh tìm kiếm hai đứa mình, vậy nên, anh ấy cũng đáng thương lắm. - Vậy sao chúng ta không hội tụ lại, vậy chúng ta vẫn sẽ là người cùng một nhà. - Nghe mình được không? Mình giờ thực sự muốn dời khỏi nơi này, với mình đã là không còn mặt mũi nữa rồi. Từ khi chuyện hai nhà Châu Mạc nổi sóng trở lại, mình mới biết được mặt mình không còn nơi nào có thể giấu được nữa. Ban đầu ở cùng anh ấy, mình cũng cảm nhận được niềm vui, nhưng hiện tại, mình cảm thấy, sự ràng buộc của quá khứ quá lớn, khiến mình vui vẻ quá ít, mặc cảm lại quá nhiều, mình không tiếp nhận được lên muốn dời đi. À phải rồi, Hữu Hữu, nơi này mình còn một chút tiền, không nhiều lắm, đưa cho cậu, cậu giúp mình cảm ơn ba mẹ Vũ nhé. - A Tường, cậu không biết những năm nay Mạc lão gia vẫn gửi tiền đến để ba mẹ mình nuôi mình ăn học sao? Ông ấy từng nói, nếu mình không được đi học, chắc chắn A Tường của ông sẽ khóc hết nước mắt mất, bởi vậy mình càng cố gắng học thật tốt, để vào thành phố làm việc mong muốn một ngày tìm được cậu. Lời nói Lam Hữu Hữu làm Mạc Cảnh Tường lại ngây người ra, ba cô rốt cuộc còn nhớ đến rằng cô sẽ lo lắng cho Lam Tam như nào nữa. Vậy thì cô lại càng thấy có lỗi với ông hơn, cô có may mắn như nào mới được như vậy chứ. Cô chỉ là hiến cho ông một quả thận, vậy mà ông lo cho cô cả một đời. Cuộc gặp gỡ của Mạc Cảnh Tường và Lam Hữu Hữu kéo dài, đến khi cô quay trở về cổng khu nhà họ Mạc, thấy nơi này vẫn được dọn dẹp thường xuyên, trong nhà vẫn có vài người đi qua lại, nhanh thật đã có người đến ở căn nhà cô gắn bó mười năm nay rồi. Cô mỉm cười mua một bó hoa thật đẹp đến nghĩa trang thành phố thăm người cha của mình. Đêm hôm đó, Lý Bách Hàng đợi ở cửa thật lâu cũng không thấy cô về, sáng sớm ngày hôm sau cô trở về với bộ áo quần ướt nhẹp. Cả đêm qua cô chỉ ngồi im một chỗ, chân tay đều tê cứng, cho đến sáng nay mới quay trở về. Lý Bách Hàng nhìn thấy cô bản thân anh cũng giật mình, anh không ngờ đến chuyện cô để mình thê thảm đến như vậy, nhưng cô vẫn vậy, chỉ mỉm cười vui vẻ, mở cửa rồi mời anh vào ngồi. Căn nhà này mặc dù là của anh nhưng giữa hai người lại tồn tại một thứ gọi là tế nhị. Sau khi cô thay bộ quần áo cũ ra, liền thận trọng đến bên cạnh chiếc bàn uống nước nhìn anh lặng lẽ, cô biết đối với cô, anh là người có tình nghĩa rất lớn, nhưng lại chẳng thể mở miệng cảm ơn anh được. Khi biết rằng chắc chắn cô sẽ dời đi, anh chỉ có thể nói cô đợi anh, bởi anh còn có một bí mật, muốn đưa cho cô trước khi cô dời khỏi nơi này. - Cảnh Tường, chuyện lúc trước khi điều tra lại về Khang Minh anh có điều tra được một chút tư liệu về em, lúc trước khi ở trại trẻ mồ côi Lam Cơ, có một tập hồ sơ liên quan đến một người, người đó, có quan hệ huyết thống với em. Mạc Cảnh Tường đang rót nước cho Lý Bách Hàng liền dừng lại, như vậy, cô không phải là người cô đơn nhất, cô vậy là vẫn còn người thân, trên miệng cô nở nụ cười, nhưng không hiểu sao khóe mắt lại à nước mắt. Cô ít ra hiện tại cũng thấy mình không còn cô đơn nhất. Mang cốc nước đặt trên bàn mời Lý Bách Hàng, cô nhận tập tài liệu từ tay của anh. Đọc qua một lượt cô lại cảm thấy hụt hẫng, bởi đối với cô mà nói, người này đã hơn hai mươi năm nay chưa từng xuất hiện, nếu có còn tồn tại, chỉ sợ đã thay tên đổi họ, hoặc sự tìm kiếm là không thể dễ dàng. Lý Bách Hàng nhìn thấy biểu cảm của khuôn mặt cô liền nhanh chóng đưa thêm cho cô một tập hồ sơ nữa. Đây là hồ sơ của nhà họ Lam, viện trưởng Lam cơ là em trai của ba cô, nhưng ông đã tự thiêu cùng cô nhi viện trong đám cháy năm đó. Mà lúc đó vốn dĩ ba cô vì để vực dậy cơ nghiệp của mình bèn nhờ em trai trông cháu đợi đến ngày quay trở lại đón cô. Chỉ là khi ông quay lại, nơi đó, chỉ còn là một đám cháy hoang tàn. Không ai rõ cô đã đi đâu về đâu. Mạc Cảnh Tường đọc lại tất cả hồ sơ, nhìn cả dòng địa chỉ nhưng thực sự bản thân cô là đang lo lắng, cô không biết được rằng rốt cuộc hiện tại cô quay trở lại tìm ba là tốt hay không tốt, ba có còn thừa nhận cô nữa không. Nhìn khuôn mặt thoáng chút lăn tăn của cô, Lý Bách Hàng liền nhẹ nhàng kể ra những chuyện anh đã biết được trong quá trình điều tra, anh khuyên cô nếu chưa có mục tiêu, vậy hay đến địa chỉ đấy nhất định gia đình sẽ được đoàn tụ. Mạc Cảnh Tường nhìn thẳng lên đối diện với Lý Bách Hàng cô quả thật quá mông lung, cô mới mất đi người cha yêu thương cô nhất trong mười năm vừa qua, giờ cô lại tìm được người thân sinh ra cô. Cô cũng thật tốt vẫn không phải người cô đơn nhất. Mạc Cảnh Tường sau đó liền dời đi chỉ có duy nhất Lý Bách Hàng biết cô đi đâu, anh thừa nhận việc anh làm đó là ích kỉ, nhưng anh cũng muốn ích kỉ một lần, bởi đối với cô, anh dường như cũng đã rung động thật rồi, biết rằng quan điểm không lên động chạm vào vợ bạn nhưng anh lại chẳng thể kiềm lòng, lần này tất cả những gì anh điều tra được, anh liền giấu đi, thậm chí, dùng mối quan hệ của mình để Mạc Cảnh Tường dời thành phố mà không một ai biết. Khi Châu Tuấn Dương và Khang Minh phát hiện không tìm thấy cô trong thành phố đã là chuyện của nhiều ngày sau rồi.
Chương 23: Nhận lại người thân. Bấm để xem Mạc Cảnh Tường với tâm trạng lo âu thấp thỏm đến thành phố bên cạnh, đứng trước cánh cửa lớn nhà họ Lam, cô không biết nên bước vào như nào, chỉ lặng lặng bấm chiếc chuông cửa, bước ra gặp cô là một người đàn ông trung niên, nghe thấy cô nói cô muốn gặp Lam Ưu liền nhìn lại cô thêm một lúc rồi bỏ qua sự lưỡng lự đưa cô vào phòng khách. Ở nơi này được treo rất nhiều những bức tranh đơn giản, giống như nét vẽ của trẻ con, nhưng có một bức tranh cô thấy rất quen thuộc, cô đã từng thấy viện trưởng vẽ bức tranh này, đó là hình ảnh cô cùng Lam Nhất Tiếu cùng Lam Tam đang chơi đùa ở sau vườn cô nhi viện, bức tranh này còn bị ba đứa cô giành giật dẫn đến rách một góc ở phía dưới bên trái. Điều đó khiến viện trưởng chỉ biết phạt ba đứa trẻ phải nhảy ếch ba vòng quanh vườn. Mà sau nay cô chưa từng thấy bức tranh này nữa. Mạc Cảnh Tường đang chìm đắm nhớ về những kí ức của bức tranh thì liền nghe được giọng nói trầm ấm ở phía sau: - Cô muốn tìm gặp tôi sao? - Phải, tôi đến từ Lam Cơ. Tôi muốn đưa cho ngài một vài hồ sơ của Lam Cơ còn lại. Lam Ưu thoạt nhìn vẫn còn phong độ, nếu chỉ nói nhìn qua đường nét trên khuôn mặt thì không quá năm mươi tuổi, nhưng thực chất ông đã ngoài lục tuần, khuôn mặt trải nhiều thăng trầm nhưng vẫn giữ vững phong độ, không hề kém cạnh mấy chú thím trung niêm là mấy. Lại nói nhà họ Lam ở thành phố B này vốn là trụ cột vững chắc, không hề thua kém nhà họ Châu ở thành phố T, chỉ là khi thấy dinh thự nhà họ Lam, cô lại không có tự tin muốn nhận lại người cha này nữa. Cô đưa tập tài liệu cuối cùng cô giữ lại được của viện mồ côi và những tài liệu Lý Bách Hàng đã điều tra được, đưa hết cho người đàn ông trung tuổi đó. Sau khi xem xét một hồi, ông nhìn đi nhìn lại rồi nhìn lên khuôn mặt của cô. Ông biết cô thực sự rất giống người vợ quá cố của mình, tập hồ sơ mà sống chết viện trưởng muốn cô mang theo, cô chưa từng mở. Người đó chỉ dặn cô duy nhất một điều. Nếu tìm được nhà họ Lam, họ sẽ trả hết nợ cho cô nhi viện, nhưng mà bản thân cô nhận đươc sự giúp đỡ của nhà họ Mạc, đã giải quyết xong hết rồi, hiện tại chỉ còn là nhận lại người thân nữa mà thôi. Lam chủ tịch nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hạ kính xuống sau đó suy nghĩ trầm tư một hồi lâu rồi mới bắt đầu hỏi tiếp: - Cô là ai trong ba đứa trẻ đó. - Ông chỉ tay về phía bức tranh. Mạc Cảnh Tường nhìn ông, lại đưa cho ông một chiếc hộp nhỏ, trong đó có rất nhiều những món đồ viện trưởng Lam cho cô, những chiếc khuy cài áo bằng đá nhỏ, những chiếc cặp tóc, dây buộc tóc đều được cô giữ lại đến tận bây giờ. Mà khi người đàn ông nhìn thấy những thứ này chỉ có thể bật khóc. - Con là Lam Tường đúng không? - Tên của tôi khi ở viện mồ côi quả thực được viện trưởng gọi là Lam Tường, sau đó được nhà họ Mạc nhận nuôi liền đổi thành Mạc Cảnh Tường, hiện tại tên tôi là Mạc Cảnh Tường. - Ta được biết những khoản nợ của chú con đã được một người đàn ông tên Phùng Hanh trả hết. - Ông ấy là người bên cạnh ba Mạc. - Vậy con, mấy năm nay sống tốt không? - Rất tốt. - Vậy hiện tại, con có muốn nhận lại người cha này không? - Lam chủ tịch, thật ra đối với tôi, mười năm nay à không phải là hai mươi năm nay chưa từng nghĩ sẽ có người thân, sự thật này đối với tôi là quá đột ngột, tôi có thể đưa ra một yêu cầu được không? - Con nói đi. - Hiện tại y học phát triển vậy, tôi có thể nhờ ông cùng tôi đi giám định DNA được không? Bởi đối với tôi cũng là khó tin quá. - A Tường, ta biết con là con ta, con giống mẹ con như vậy, sao có thể không phải chứ, nhưng nếu con muốn như vậy, vậy ta cùng con đi, giải đáp tất cả khúc mắc trong lòng con vậy. Mạc Cảnh Tường cùng Lam chủ tịch vẫn là đến bệnh viện tư nhân xét nghiệm thân nhân, cô cũng không muốn làm Lam lão khó sử, bởi vì để nói ra, nhận huyết thống này đối với cô không hề muốn nhầm lẫn, bởi vì ba Mạc đã đối sử quá tốt với cô, cô chỉ sợ lại một lần nữa cô bơ vơ nơi này. Sau vài ngày quả nhiên kết quả xét nghiệm của hai người không hề thay đổi, Lam chủ tịch mừng rỡ vui vẻ. Mang cô đến khắp các bộ phận của Lam thị, giới thiệu với từng người rằng đây là con gái ông, là người thừa kế hợp pháp của Lam thị. Kể từ ngày hôm nay cô không còn là cô nhi nữa, cô cho cha, có nhà, có công ty, chính thức bước chân vào giới thượng lưu hoàng kim của thành phố B này. Nghiễm nhiên ngồi vào chiếc bàn làm việc trong phòng tổng giám đốc. Được hàng trăm người trong công ty chỉ cần liền cúi đầu chào hỏi một tiếng Lam tổng. Cô vẫn yêu chữ Cảnh mà ba Mạc đã đặt cho cô, vậy nên cô xin phép cho ruột của mình ghi lại khai sinh cho cô ba chữ "Lam Cảnh Tường". Đó cũng là ba chữ mà cô thấy tươi đẹp nhất. Chỉ còn lại Châu Tuấn Dương là âm thầm chịu đựng, bởi anh không biết nên đối diện với cô như nào, anh đổi lỗi cho cả nhà họ Mạc, gieo tất cả những cay đắng anh muốn và khát vọng trả thù lên đầu cô, để cho cô chịu hàng trăm nghìn những nỗi đau khổ, nhưng giờ khi nhận ra anh sai rồi, thì anh cũng không hề biết được cô đã đi đâu. Thời gian này cũng chỉ có Lý Bách Hàng thường xuyên lui tới thăm cô, chỉ có ai biết cô ở nơi này, cũng thường xuyên mang thuốc bổ và giúp cô kiểm tra sức khoẻ, anh đương nhiên cũng có dụng ý riêng của anh, ba Lam cũng biết chỉ có điều, tâm tư Lam Cảnh Tường lại chẳng hề vui vẻ. Ba Lam để ý cô thường xuyên thất thần khi nhìn về một hướng, đó là nơi thành phố mà vị bác sỹ Lý kia đến, ban đầu ông cữ nghĩ cô mong ngóng vị bác sỹ kia, nhưng dần già ông lại cảm thấy không phải. Nếu là người thương trong lòng, con bé dường như phải rất vui mỗi khi vị kia đến, nhưng con gái ông lại vẫn giữ một thái độ rất lịch sự, hơn nữa không hề có chút nào tỏ ra thành ý muốn dựa dẫm vào anh. Cuối cùng ông cũng đành nhận định, vị nam nhân kia chỉ có thể đối với cô là một người bạn. Từ ngày Lam Cảnh Tường trở về, Lam thị làm ăn phát triển, thậm chí ngày càng nhiều mối làm ăn hơn, nhiều doanh nhân còn truyền tai nhau Lam thị mới khai quật được một vị thần may mắn khiến cho công ty làm ăn thuận lợi, thậm chí nhiều người còn tỏ ý muốn xem mắt cùng hoặc thiện ý muốn kết thông gia. Chỉ có điều Lam Cảnh Tường thẳng thắn nói với Lam lão gia rằng, cô là người trải qua thăng trầm cuộc sống, ít nhất không cần nói đến những chuyện khác đi, chỉ cần nói với mọi người rằng cô đã trải qua hai lần hôn nhân, chắc chắn những người muốn kết thông gia với nhà họ Lam dường như đều chạy mất dép, những người còn ở lại, hoặc là dòm ngó gia sản của Lam thị, hoặc là cũng có dụng ý riêng. Mà những điều này sao cô lại không biết cơ chứ. Cô cố gắng để bày ra nhiều những điều không đẹp như vậy vẫn còn có thể ngồi nghe cô nói, quả không phải người tầm thường. Lam Cảnh Tường mới trở về nơi này có mấy tháng, đã thay đổi ít nhiều, nhưng Lam thị càng mở rộng đồng nghĩa với việc tiếng tăm của họ cũng sẽ vươn ra xa hơn. Dần già chen chân sang những thành phố khác, nhiều công ty khác đã muốn tìm đến tận cửa để ngỏ lời muốn hợp tác cùng rồi.
Chương 24: Hồi ức của Brian Bấm để xem Châu Tuấn Dương nghe đến danh tiếng nhà họ Lam cũng dường như muốn hợp tác, chỉ là dự án lần này quá lớn, nếu như chỉ để hai bên cùng tham gia, e ngại vấn đề tranh chấp là quá lớn. Cuối cùng anh vẫn phải quyết tâm đến thành phố B một chuyến, đến Lam thị cùng bàn chuyện làm ăn, bởi vì dự án này con số đạt được không hề nhỏ, việc chuyển nhượng thương hiệu lần này anh muốn một nhà đầu tư cùng anh hợp tác, điều này trong lĩnh vực thời trang là rất khó, bởi anh muốn mua lại lại thương hiệu váy cưới mà người này thà để thương hiệu tiêu tan cũng không đồng ý nếu không có được câu chuyện tình yêu làm ông ta rung động. Để nói ra thì tiền Châu Tuấn Dương anh không thiếu, nhưng về câu chuyện tình yêu mà người đàn ông kia đưa ra, quả thật đối với anh, anh chỉ có thể nói rằng anh không xứng. Sau khi bàn bạc cùng trợ lý kĩ lưỡng, cuối cùng anh cùng ba người nữa cũng đường hoàng xuất hiện trước sảnh lớn của Lam thị, nơi này rộng lớn, quy mô không hề thua kém Châu thị là bao, hơn nữa, giữa sảnh lại được trang trí theo hướng thiên nhiên xanh, cây ngọc lan lớn, được trồng giữa không gian sảnh lớn, lưới trời đầy đủ ánh sáng khiến khuôn viên sảnh lớn của một công ty như bừng lên sức sống. Hương ngọc lan lại thoảng theo mùi gió nhẹ nhàng qua chóp mũi khiến người nghiêm nghị như Châu Tuấn Dương cũng phải hít thở thêm vài hơi cảm nhận sự thư giãn của nơi này. Vì có hẹn trước lên rất nhanh đội ngũ của anh được đưa đến phòng họp, lần này đích thân Lam chủ tịch hẹn gặp anh. Anh cũng thông qua lần gặp gỡ này chia sẻ về vấn đến Brian Du muốn gặp mặt họ về buổi gặp ngày mai. Lam chủ tịch cũng gật đầu tấm tắc khen ngợi phong cách làm việc của anh, đến lúc ra về còn không quên nói thêm vài câu, nói với anh tiếc rằng con gái của ông hôm nay không có cơ hội gặp gỡ, nếu không cô nhất định cũng sẽ ngưỡng mộ phong cách làm việc của anh. Điều này khiến Châu Tuấn Dương chỉ bật cười, phụ nữ ngưỡng mộ anh sếp thành hàng dài, nhưng anh hiện tại chỉ có thể ngưỡng mộ một người mà không thể với tới. Ngày hôm sau, tại trụ sở chính của Paradise Kiss, Brian Du ngồi nhẹ nhàng nhìn lại những mẫu thiết kế của mình, ông là người đàn ông trung niên, đã nhiều năm trong ngành thời trang váy cưới, chỉ có duy nhất một điều anh không làm được, đó chính là mặc lên cho cô gái của mình chiếc váy cưới mà cô ấy mong chờ nhất. Nhưng ngày hôm nay, anh ngỡ ngàng, rồi lại đến giật mình vì một bóng lưng. Một cô gái mang đầy nét phương đông nhẹ nhàng, mái tóc đen dài buông xuống ngang lưng, bờ vai gầy mảnh khảnh, đôi tay nhỏ đang nhẹ nhàng vén từng chiếc váy cưới trong cửa hàng qua để xem từng chút một. Bóng lưng ấy làm cho ông nhớ lại một người. Năm đó cô ấy mười bảy tuổi, cô và anh gặp nhau trong một buổi tiệc thương mại, anh bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng và trong sáng thuần khiết của cô gái đó, anh vốn muốn đến bứt chuyện để làm quen, nhưng người cô ấy dường như luôn bận rộn cùng những người bạn, đến cuối cùng sau buổi tiệc anh chỉ có thể thu lại được duy nhất một thông tin đó là cô ấy họ Mạc. Một lần nữa anh gặp lại cô, là ở trung tâm thương mại, cô đang say xưa nhìn chiếc váy cưới được chính anh thiết kế, anh liền lại gần hỏi ý kiến của cô về bộ váy đó. Cô chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói với anh, chiếc váy này thật đẹp, nhưng những chiếc váy cưới của hãng này luôn thiên về hướng cổ điển, vì vậy cô không khoe được nét đẹp của mình, vậy nên cô muốn một chiếc váy cưới phá cách một chút, phần ren trên cổ mỏng hơn, chỉ yếu nhấn hóa theo đến phần cúp ngực, ống tay liền khác biệt một chút, vậy sẽ không gò bó, hoặc không bị cọ sát vào da nữa. Chỉ là sau những lời nói bâng đùa của cô ngày hôm đó, anh đã ngồi cả buổi trong phòng đến khi có được một bản mẫu vừa ý. Vài ngày sau, Paradise Kiss ra một mẫu váy cưới tuyệt đẹp, chưa lần nào xuất hiện trong khuôn mẫu cổ điển của trước đây, điều đó khiến tất cả các cô gái trẻ đều ao ước được một lần khoác lên chiếc váy đó. Cũng từ đó, cô luôn là niềm cảm hứng sáng tác của anh. Nhưng làm sao có thể biết được rằng, anh si mê cô đến vậy, cho đến một ngày anh xem được trên ti vi một bản tin thật nhiều cay đắng, thiên thần trong mắt anh lại vì vậy mà lái xe gây chết người xong bỏ trốn, anh không tin vào mắt mình, càng không chấp nhận những lời nói của phía truyền hình, Nhưng khi anh đến cổng nhà họ Mạc, chỉ còn lại một màu trắng tang thương. Từ đó cô không còn nữa. Cảm hứng sáng tác của anh cũng không còn giống như khi có cô. Mười năm nay thương hiệu váy cưới Paradise Kiss vẫn phát hành mẫu váy cưới theo định kì thường niên, nhưng phong cách của nó dường như mang đến một nỗi buồn, bao trùm giống như tâm trạng đau khổ của chính người đã thiết kế nó. Mà khi Brian nhìn thấy cô gái kia, ông dường như nhớ lại tất cả những cảm xúc của mình. Nhưng khi ông định tiến đến phía cô gái kia thì người học trò bên cạnh lại đến nói với ông rằng Châu Tuấn Dương đã đến, ông lại đành từ bỏ cơ hội của mình. Châu Tuấn Dương ngồi một mình nơi phòng họp đợi ông, điều đó khiến cho ông cũng cảm thấy hơi khó hiểu bởi bản thân ông cũng biết lần này ông đã yêu cầu Châu Tuấn Dương hợp tác với một bên thứ hai nữa để hợp tác nhượng quyền, tránh trường hợp thương hiệu bị mài mòn nuốt chửng. Mà phía Châu Tuấn Dương nhìn thấy phần suy nghĩ thoáng qua của Brian cũng đoán ra được tâm sự trong lòng anh liền lên tiếng giải thích, bên thứ ba đang đến. Lúc này cánh cửa mở ra, một người phụ nữ với những đường nét của phụ nữa Á Đông bước vào, Cô mặc một chiếc váy màu trắng, đơn giản, nhẹ nhàng, không hề rườm ra, nhưng đủ khiến cả hai người đàn ông trong căn phòng đang ngồi trên ghế lập tức đứng dậy.
Chương 25: Thực sự là em. Bấm để xem - Mạc Cảnh Tường, thực sự là em sao? - Châu Tuấn Dương nhìn thấy cô bước vào, sững sờ đôi chút rồi nhanh chóng lên tiếng. Lam Cảnh Tường nhìn thấy anh trong lòng dường như cũng đã hiện lên từng cơn sóng, người đàn ông cô mong ngóng giờ đứng ngay trước mặt cô, không thể ghét bỏ, nhưng cũng là chẳng thể quên. Ban đầu cô nghĩ, ba muốn cô đến đây, nói rằng cô nhất định sẽ ngưỡng mộ cách làm việc của người ấy, quả thật, cô rất ngưỡng mộ anh, thậm chí còn là yêu, là nhung nhớ. Nhưng ba cô làm sao biết được những điều cô đã trải qua, nó không phải là đau đớn đến tận xương tuỷ, nhưng hai người đã không tin tưởng nhau, làm sao có thể bên nhau đến trọn đời. - Xin chào, cô họ Mạc sao, không biết cô có quen một người họ Mạc, tên là Mạc Tiểu Linh không? - Brian nhẹ nhàng lên tiếng. - Thật trùng hợp, tôi cũng quen một người như vậy, tiếc là đã không còn sống nữa. - Vậy sao, vậy cũng trùng hợp, người tôi nói đến cũng không còn sống nữa, không biết cô Mạc có thể giúp tôi thực hiện mong ước của mình không, bởi thật ra với tôi mà nói, bóng lưng của cô và cô ấy quá giống nhau. - Mong ước của ngài đây là.. - Lam Cảnh Tường lấp lửng câu nói, mong muốn nghe xem người đàn ông này có điều gì muốn nói? Brian chỉ nhìn cô nhẹ nhàng nhìn về phía học viên của mình, cô gái ấy nhanh chóng mang đến một bộ váy cưới, bộ váy này dường như đã được lưu lại rất nhiều năm, hơn nữa phong cách hoàn toàn khác so với những mẫu váy đã được tung ra thị trường. Đây là thiết kế được ông thiết kế từ mười năm trước, dành cho người con gái ông đem lòng si mê mà chưa một lần dám thổ lộ lòng mình, bởi khi đó cô ấy mới có mười bảy tuổi còn ông đã ngoài ba mươi. Sự si mê của ông dành cho cô giống như là một sự tín ngưỡng, bởi ông luôn lo lắng nếu chạm đến cô, cô sẽ mất đi sự ngây thơ của mình, bởi cô quá trẻ để tiếp nhận một người như ông. Hơn mười năm nay ông ngây ngô, không lấy vợ, chỉ một mình nhìn ngắm chiếc váy ông muốn dành cho cô gái đó, không hề hối hận, đến hiện tại sau hơn mười năm lại thấy được tuy chỉ là bóng lưng nhưng lại để lại cho ông muôn vàn cảm xúc. Lam Cảnh Tường nhìn chiếc váy cưới, lại lưỡng lự không thôi, bởi thực sự để nói ra, cô thấy mình hoàn toàn không xứng với bộ váy cưới này. - Thật xin lỗi, tôi thấy mình không xứng. - Tại sao vậy? - Tôi nghe nói để được sở hữu một bộ váy cưới của Paradise Kiss, sẽ phải đổi lấy một câu chuyện tình yêu, mà tôi lại không có được điều đó để đổi lại. - Cô Mạc chưa từng yêu sao? - Theo ngài Brian, thì như nào mới được gọi là tình yêu? Phải hiểu được tình yêu mới có được câu chuyện tình yêu cho riêng mình. Tôi lại không hề trân trọng được điều đó, tôi trải qua hai cuộc hôn nhân, đều không hiểu tình yêu, hoặc là đều chưa kịp yêu, liền đã kết thúc rồi, tất nhiên hai chiếc váy cưới tôi từng mặc, đều là đá quý lấp lánh, nhưng đổi lại bằng tiền. - Cô Mạc thật thẳng thẳn. - Xin lỗi ngài, tôi xin phép giới thiệu lại, tôi tên là Lam Cảnh Tường, đại diện cho Lam thị đến đây cùng Châu Tổng bàn về việc mua lại thương hiệu Paradise Kiss. - Lam Cảnh Tường? Trong đầu Châu Tuấn Dương xoẹt qua một dòng suy nghĩ, duyên phận hai người quả nhiên chưa hết, anh đã đi cả thành phố T tìm cô nhưng lại không hề nghĩ rằng cô đến thành phố khác, khi anh đến thành phố khác, gặp lại cô với một thân phận mới, hoàn toàn đặc biệt, không hề giống cô của trước kia. Anh còn nhớ khi anh cưỡng chế ép cô từ Mạc thị trở về làm nhân viên nhỏ bé dưới chướng của mình, cô đơn giản, nhẹ nhàng, luôn đối xử công bằng với tất cả đồng nghiệp, chỉ là hiện tại, anh không hiểu điều gì khiến cô thay đổi, nhưng với một thân đồ hàng hiệu như bây giờ, cô chắc chắn không còn là cô gái dễ dàng bị anh khuất phục như lúc trước nữa. Đến lúc này, Châu Tuấn Dương mới bắt đầu lên tiếng: - Cảnh Tường, vợ, nếu em muốn có một câu chuyện tình yêu, anh bằng lòng cùng em viết một câu chuyện mới, vậy là rất tốt đúng không? - Châu tổng đừng hiểu lầm, tôi không hề muốn câu chuyện cưỡng cầu ép buộc, chúng ta đã ly hôn rồi, mong Châu tổng hiểu rõ, tôi đến đây vì công việc, đương nhiên sẽ không nói chuyện riêng. - Được. Anh đồng ý chúng ta đến đây vì công việc, vậy bản hợp đồng và các phương án kế hoạch anh sẽ chuyển cho em, chúng ta cho nhau phương thức liên lạc được không? - Tôi sẽ báo trợ lý của tôi liên lạc với Châu tổng, còn những việc khác chúng ta cũng cứ thông qua trợ lý của tôi đi. Cuộc họp lại quay trở về không khí như ban đầu, Lam Cảnh Tường chăm chú nghe những phương án của Châu Tuấn Dương trình bày, cô hiểu rất rõ tính cách của anh, tuy có phần cương nghị nhưng quả thật không thể không nói rằng khi đàn ông làm việc nghiêm túc quả nhiên là lúc cuốn hút nhất. Lam Cảnh Tường cũng giật mình bởi suy nghĩ lệch lạc của mình lúc này, những điều cô nghe được lúc này chắc đến bản thân cô cũng k biết là chữ gì nữa, ảo não bởi suy nghĩ của mình, cô bất lực đưa tay lên day day vào trán. Mà Châu Tuấn Dương từ đầu tới giờ vẫn luôn chăm chú thuyết trình, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn trông theo từng cử chỉ của cô. Thấy cô thay đổi, anh liền hỏi ý kiến mọi người xem có nên nghỉ một chút, bởi phương án của anh còn quá dài. Brian nghe đến đây cũng đã hiểu hết ra vấn đề của phương án của Châu Tuấn Dương, quả nhiên là một dự án quá hoàn hảo. Ông nhẹ nhàng nói cùng Châu Tuấn Dương: - Châu tổng, tôi nghĩ chúng ta không cần thuyết trình nữa. - Ngài Brian. - Châu tổng, anh đừng cuống, tôi có thể nói cho anh nghe điều này. Khi tôi biết cô Mạc đây sẽ là người đại diện cho bên thứ ba tôi đã rất muốn hợp tác, vì người con gái tôi ấp ủ, điều thứ hai tôi muốn nói là khi cậu mới trình bày hết phần một, tôi đã muốn giao tất cả cho cậu, bởi tôi biết bản thân cậu rất để tâm đến dự án này, cậu đích thân thuyết trình, tỷ mỉ từng chút một là điều tôi nhìn thấy, nhưng để thỏa thuận khiến tôi đồng ý nhượng quyền thương hiệu Paradise Kiss tôi muốn đưa ra ba điều kiện, mong rằng cậu có thể chấp nhận được. - Xin ngài cứ nói. - Một là tôi muốn toàn bộ đội ngũ học viên và nhân viên của tôi đều được ở lại tiếp tục cống hiến cho thương hiệu này. - Điều này đương nhiên tôi đồng ý. - Hai là tôi muốn chia lại phần trăm cho lợi nhuận, tôi muốn phía cô Mạc nhận được năm mươi năm phần trăm, còn cậu chỉ có thể nhận bốn mươi năm phần trăm. - Tôi còn có thể cho cô ấy nhiều hơn nữa. - Còn điều thứ ba đó là, nếu như hai người không còn hợp tác nữa, tôi muốn toàn bộ thương hiệu Paradise Kiss sẽ thuộc về cô ấy. Cho dù cậu là người bị bỏ hay là người bỏ cuộc, cô ấy mới là người sở hữu thương hiệu của tôi sau cùng. Châu Tuấn Dương bất ngờ nhưng nhìn sang Lam Cảnh Tường cười thật tươi, đồng ý với ông, bởi anh biết, có thể đây cũng là cơ hội duy nhất của mình có thể có lý do để gặp gỡ cô, có thể níu giữ cô.
Chương 26: Bữa ăn không hề mong muốn. Bấm để xem Nhưng Lam Cảnh Tường đang mông lung phía bên kia vẫn chỉ nghe câu được câu chăng, chẳng có mấy câu vào đầu, đôi lúc vẫn nghiêng sang phía thư kí hỏi hai bọn họ nói gì khiến nữ thư kí bên cạnh cũng chỉ biết mỉm cười thuật lại với cô rồi chăm chú nghe tiếp tục. Buổi thảo luận của bọn họ cuối cùng cũng xong, tất cả mọi người đều mệt mỏi căng thẳng, nhà thiết kế Brian sau khi bàn giao lại cho phía Châu Tuấn Dương cũng nhanh chóng trở về khách sạn để bay trở lại Pháp định cư. Lam Cảnh Tường nãy giờ vẫn luôn mệt mỏi cuối cùng cũng có thể dời đi, tránh để người khác biết được những suy nghĩ ngu ngốc của mình, huống hồ người thâm sâu như Châu Tuấn Dương cô tuyệt đối không thể đấu lại với anh được. Lam Cảnh Tường đang chuẩn bị bước vào trong xe liền được Châu Tuấn Dương gọi lại: - Cô Lam, chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa tối được không, chúc mừng cho sự hợp tác thành công này! - Tôi không uống rượu. - Anh biết em không uống rượu, chúng ta chỉ là cùng nhau ngồi ăn cơm thôi, cùng cả mọi người nữa, em đừng từ chối anh được không, anh đã rất lâu chưa đến thành phố B, muốn ăn vài món quen một chút. Lam Cảnh Tường cuối cùng cũng đành nhượng bộ, nói với thư kí bên cạnh gọi điện đặt một bàn ăn dành cho tám người. Khi mọi người di chuyển đến nhà hàng thì bàn đã được lên sẵn, những món ăn cũng mang đậm nét nhẹ nhàng của mâm cơm gia đình, không quá cầu kì cũng không quá đắt đỏ, đi đường xa cộng với một ngày làm việc căng thẳng không nghỉ ngơi nhiều, mọi người đều đã mệt, đều chăm chú dùng bữa, thi thoảng liền nhẹ nhàng cùng nhau nói những câu chuyện nhỏ để giải tỏa bớt áp lực công việc. Đoàn người của Châu Tuấn Dương đi công tác đã đặt khách sạn, thật trùng hợp khách sạn đó cũng là của nhà họ Lam, chỉ có điều Lam Cảnh Tường không muốn nhắc đến, chỉ có thể ngồi yên dùng bữa, đối với bữa ăn này, Lam Cảnh Tường không mấy hứng thú, thậm chí còn thấy rất bức bối, bởi lý do khiến cô không thoải mái chính là người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô đây. Anh liên tục tỏ ra ân cần quan tâm với cô, nhưng thực chất ra, cô vốn dĩ không cần điều đấy, lúc trước cô đã từng vì anh mà rung động, nhưng bây giờ anh mới bù đắp thì có phải đã quá muộn màng, trái tim của cô đã vụn cô làm sao muốn cho anh cơ hội mà hàn gắn lại chứ. Lam Cảnh Tường cô điều quan trọng nhất khi đó chỉ có một câu, nhưng anh lại không tin tưởng cô. Kể từ lúc đó, cô đã buông bỏ rồi. Châu Tuấn Dương cũng dường như hiểu được ngổn ngang của cô. Anh nhẹ nhàng cùng cô vừa ăn vừa nói chuyện. Muốn cùng cô cải thiện thêm mối quan hệ của hai người, bởi lần này khi gặp lại được cô, với anh quả nhiên như một điều hạnh phúc vỡ òa. Anh nhớ lại ngày hôm đó khi cô dời đi, anh không tin vào những điều anh mới được nghe cũng như những thứ anh tận mắt thấy. Người anh cứ nghĩ là người đáng để anh trân trọng lại chính là người anh muốn bóp chết nhất, còn một người phụ nữ vô tội anh lại bóp chết cô từ khi bước chân vào chính ngôi nhà của mình. - Tiểu Tường, em ăn nhiều vào, gần đây em tốt không, anh đã tìm em rất nhiều nơi nhưng không hề có tin tức. - Vẫn sống. - Anh biết, là anh không tốt, hiện tại chúng ta cùng hợp tác chung, em có thể sẽ gặp lại anh nhiều, chúng ta, bỏ qua những điều trước đây, cùng hợp tác vui vẻ được không? - Châu tổng yên tâm, Lam thị cũng cần kiến tiền, chỉ cần là việc hợp tác liên quan đến công việc, bên phía Lam thị nhất định sẽ hỗ trợ nhiệt tình. - Vậy chúng ta trao đổi.. - Tiểu Nhu, mang rượu lại mời Châu tổng một ly, sau này mọi vấn đề Châu tổng cứ liên hệ với cô ấy, sau khi cô ấy báo cáo tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo. - Lam Cảnh Tường nhanh chóng cắt lời của Châu Tuấn Dương. Châu Tuấn Dương anh sững sờ bởi câu nói của cô, anh vốn dĩ biết từ lúc gặp lại nhau đến giờ cô chưa từng vồn vã với anh, đến bữa ăn này cũng là hết sức khó khăn mới có thể cùng cô ngồi chung một chỗ, nhưng dường như với cô, anh không nên tồn tại. Nhìn lại khuôn mặt lạnh lùng của Lam Cảnh Tường anh biết có lẽ khúc mắc của cô và anh không thể sớm giải quyết trong vòng ngày một ngày hai được, nhưng anh nguyện dành cả đời để có thể níu kéo lại cô. Lam Cảnh Tường vừa ăn vừa nói một vài câu cùng với trợ lý Tiểu Nhu bên cạnh, cũng rất khách sáo, báo với mọi người rằng họ đã đặt khách sạn của Lam thị sẽ được nâng cấp phòng đã chuẩn bị sẵn cho mọi người nghỉ ngơi đêm nay, có thể điều kiện không tốt lắm, mong mọi người có thể thông cảm. Còn ngày mai mời mọi người đến phía công ty để có thể cùng nhau bàn lại một lần về phương án trước khi có thể bước vào thực hiện. Châu Tuấn Dương nghe được những lời Lam Cảnh Tường nói liền nhận lời, chuyến đi này anh đã cho trợ lý đặt phòng trước nhưng không thể nói rằng để có thể tiếp cận với cô nhiều hơn thì anh cũng vẫn sẽ chấp nhận, mặt dày. Nếu cô không mời anh cũng muốn lấy đó làm lý do để có thể ở gần cô thêm một chút. Ngày hôm nay Lam Cảnh Tường trở về tâm trạng lại nặng trĩu đi rất nhiều, bởi vì cô gặp lại anh, lúc đó cô đã tự lừa dối mình rất nhiều, rằng cô không còn chút nhớ nhung gì đến anh nữa, thậm chí cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ai mà biết được khi trở về, còn lại một mình cô trong căn phòng này cô lại nhớ đến anh nhiều đến vậy. Mới vài tháng không gặp, anh lại gầy đi rồi, khuôn mặt anh cho dù hốc hác đi rất nhiều nhưng cũng không thể thay đổi được vẻ đẹp trai của chính anh. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Lam Cảnh Tường, vẫn là nhẹ nhàng bắt máy nói với phía đầu nghe bên kia: - Lý Bách Hàng, anh ấy tìm thấy em rồi! - Em không sao chứ? - Em cũng nghĩ mình không sao, chỉ là nhìn thấy anh ấy rồi tâm trạng em lại không bình thản được nữa. - Anh đã từng hỏi em rồi, em yêu cậu ấy đúng không, nhưng khi đó em không trả lời, anh biết em nhất định sẽ yêu cậu ấy nên bản thân em bao nhiêu thời gian ở bên cạnh cậu ấy đều là chịu đựng, nhưng Cảnh Tường à, anh vẫn khuyên em cho cậu ấy một cơ hội đi được không? Hai người vẫn luôn là có tình với nhau mà. - Anh. - Anh luôn ủng hộ em, cố lên, hai người đều có dằn vặt riêng của mình, có thể là do một vài hiểu lầm không đáng có, nhưng nếu hóa giải được để ở bên nhau không phải sẽ tốt hơn sao? Lam Cảnh Tường lại rơi vào yên lặng, cô đương nhiên hiểu tâm tư của Châu Tuấn Dương, nhưng cô cũng khó nói lên nỗi lòng của mình, đó không phải tình yêu hay thù hận, đó là cả tính mạng của ba Mạc của cô, cô nếu chấp nhận anh thì đối với người ba ấy cô phải đối diện như nào?
Chương 27: Di thư. Bấm để xem Sau khi cô dời đi, tin tức về nhà họ Châu cô cũng chưa từng để ý lại, nên bản thân cô cũng không biết rằng chính Châu Tuấn Dương đã giải oan cho nhà họ Mạc, đích thân xin lỗi và mua lại căn nhà của họ Mạc dưới tên Mạc Cảnh Tường, đón chú Phùng trở về chăm sóc căn nhà ấy đợi đến ngày anh đường đường chính chính đón cô trở về. Cả một đêm Lam Cảnh Tường lại trầm tư mất ngủ. Ngày hôm sau khi Lam Cảnh Tường đến Lam thị, đội ngũ của Châu Tuấn Dương đã được sắp xếp xong, vì lần này là hợp tác cùng phát triển thương hiệu nên cả hai bên đều đưa ra những tinh anh nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiêm cao trong công ty của mình, nhằm cùng nhau phát triển thuận lợi và mang lại lợi nhuận lớn nhất cho phía công ty. Châu Tuấn Dương cũng được Tiểu Nhu sắp xếp cho một căn phòng làm việc tương đối xa so với phòng của Lam Cảnh Tường, ngày hôm qua mới qua Tiểu Nhu biết chắc chắn quan hệ của hai người họ không bình thường, Lam tổng luôn có ý né tránh Châu Tuấn Dương còn người đàn ông kia lại luôn cố gắng muốn tiến đến nói chuyện cùng hàn huyên với cô ấy. Sau một ngày chỉ thấy Châu Tuấn Dương có đến hơn mười lần chạy đến phòng làm việc của Lam Cảnh Tường với lý do công việc, Tiểu Nhu cũng cảm thấy mệt mỏi mỗi lần thông báo, nhưng vì là công việc không thể tắc trách nên cô vẫn cố gắng nín nhịn. Ấy mà tưởng chỉ có một ngày, mà những ngày sau cũng liền như vậy, anh ấy có quá nhiều lý do để gặp cô. Một tuần trôi qua, Lam Cảnh Tường cũng quen dần với điều ấy, cô không còn khó chịu đối với Châu Tuấn Dương nữa, thậm chí đôi lúc còn buồn cười bởi những lần anh đến, nhưng cô vẫn không thể mạnh mẽ nói với anh rằng cô tha thứ cho anh đấy, cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh mỗi lần anh tập trung cao độ vào công việc, mỗi lần anh chạy đến văn phòng chỉ để hỏi cô những phương án chỉnh sửa của đội ngũ kế hoạch. Nhưng Châu Tuấn Dương cũng biết hóa ra thời gian làm việc Lam Cảnh Tường rất ít khi xuất hiện bên ngoài không gian làm việc của công ty, cô hạn chế tiếp xúc với hầu hết tất cả mọi người, người duy nhất là nhân viên của công ty được bước vào phòng của cô chỉ là duy nhất Tiểu Nhu. Còn những người khác muốn vào thì toàn bộ phải đợi Tiểu Nhu thông báo xong mới có thể vào. Châu Tuấn Dương ban đầu nghĩ là do cô muốn nghiêm khắc trong công việc, nhưng hóa ra lại không phải như vậy, là do thói quen khi điều hành Mạc thị cô luôn ở bóng tối nên hiện tại, cô ấy cũng thực thi giống như vậy luôn. Lam chủ tịch ban đầu còn để ý và khuyên nhủ, nhưng khó lòng lung lay được chủ kiến của cô liền chiều theo ý của con gái, không muốn cô phải gồng mình quá nhiều với công việc. Nhưng quả thật Lam Cảnh Tường điều hành Lam thị quá tốt, mọi dự án, mọi kế hoạch đều được cô kiểm tra rõ ràng. Lam thị ngày càng phát triển cũng chủ yếu là công của cô. Nhưng là một người cha, ông lại càng muốn con gái mình hạnh phúc, muốn cô có được người đàn ông yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc cô hơn nữa. Vị bác sỹ kia có vẻ cô không thích, nhưng người đàn ông giống như Châu Tuấn Dương ông lại muốn nhận làm con rể của mình. Ngày hôm sau Lam chủ tịch nhẹ nhàng đến tìm gặp anh đến nhà ăn cơm. Ấy vậy mà cô con gái của ông sau khi dùng chung bữa cơm đó ngày hôm sau liền chuyển ra ở riêng không nói thêm một lời nào hết. Lam chủ tịch cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài trước cô con gái kia, bởi ông cũng không thể hiểu được cuối cùng điều con bé muốn là điều gì. Châu Tuấn Dương nhìn thây Lam Cảnh Tường ở Lam thị, liền nhẹ nhàng nói chuyện cùng cô: - Anh nghe Lam chủ tịch nói em chuyển ra ở riêng. - Phải. - Anh chỉ là muốn nói chuyện với em nhiều hơn, không hề có ý cố gắng làm phiền em, chúng ta có thể bỏ qua hết tất cả để làm bạn được đúng không? Anh không muốn em cứ mãi lạnh lùng với anh đến như vậy? - Châu Tuấn Dương, em không phải không muốn làm bạn với anh, nhưng cái vấn đề của anh đó là anh đang quá để tâm đến chuyện của em rồi. Chúng ta không nhất thiết cứ phải như vậy, nếu là bạn, không cần quá phải quan tâm đến nhau. - Vậy là anh muốn bù đắp cho em. - Đó là vấn đề cả một mạng người, anh nghĩ em có thể chấp nhận được không? - Cảnh Tường, vậy anh đưa di thư của Mạc lão cho em, em có đồng ý chấp nhận tin anh không? - Di thư. - Đúng vậy, là di thư, từ sau khi ông ấy mất, em chưa từng nói chuyện với anh khiến anh không thể đưa cho em, anh biết bây giờ là quá muộn vì để em đau khổ quá lâu, nhưng hiện tại, lúc nào anh cũng mang trên người, chỉ mong có thể đưa tận tay em. Lam Cảnh Tường nhìn lên khuôn mặt của Châu Tuấn Dương dường như cô đang nhận được một luồng ánh sáng. Di thư của cha Mạc, cuối cùng cô cũng nhận được đến tận tay, nhưng sau khi đọc xong sao cô lại đau đớn thế. Ba cô người không có quan hệ ruột thịt nhưng lại chăm sóc cô tận tình bằng cả một tấm lòng của người cha yêu thương con gái. Hóa ra một năm đầu khi ghép thận, ông hoàn toàn khôi phục rất tốt, nhưng khi cô buộc phải ly hôn cùng người chồng đầu tiên, cha cô vì lo lắng, sức khỏe giảm sút dẫn đến tình trạng thận không còn phù hợp với cơ thể, thậm chí là bài xích, điều này khiến ông nhận thêm nhiều cơn đau vào mỗi tối. Dần dần cho đến khi ông càng không chịu được nữa mới muốn Châu Tuấn Dương đến gặp ông. Ông biết Lam Cảnh Tường sẽ không chấp nhận cho ông liều thuốc đó, bèn lấy lý do nỗi hận của nhà họ Châu để che mắt cô đi. Nhưng ông lại không ngờ, hai người lại động lòng vì đối phương rồi. Lam Cảnh Tường ngồi thẫn thờ thật lâu trên tầng thượng, cô đã ngồi nơi đây được gần hai tiếng. Châu Tuấn Dương sốt ruột không chịu nổi cuối cùng cũng lên đây tìm cô. Cô không nói gì chỉ ngước lên nhìn anh một hồi lâu, anh lại vì không muốn cô đau khổ, tất cả quay lại vẫn là lo lắng không muốn cô vì những chuyện đó mà khổ đau. Nhưng giây phút tiếp theo lại khiến Châu Tuấn Dương hốt hoảng đến không thôi.
Chương 28: Hai cha con cùng nhau tâm sự. Bấm để xem Đến khi Lam Cảnh Tường tỉnh lại cô đã nằm trong bệnh viện rồi. Bác sĩ nói cô suy sụp tinh thần lại phơi nắng quá lâu khiến cơ thể đã yếu đến hiện tại không chịu được liền ngất đi. Trước hết truyền cho cô một bịch nước, sau đó sẽ theo dõi tiếp. Lam Cảnh Tường nhẹ nhàng nhìn sang khuôn mặt lo lắng của Châu Tuấn Dương đang ngồi bên cạnh, anh liền nhẹ nhàng nói: - Anh biết, em sợ ba em lo lắng, nên anh phải bế em đi bằng cầu thang bộ, em biết không, anh tiêu hao thể lực rất nhiều, giờ không có sức dời đi đâu. Nhưng bác sỹ nói em đêm nay ở lại đây, mai kiểm tra lại xong mới được về. Nói xong câu đó, anh liền đến phía ghế sô pha cuối phòng nằm lại nơi đấy, Lam Cảnh Tường nhìn thấy anh nằm đó liền nhìn ra cửa sổ, hóa ra đã tối vậy rồi. Nhìn đôi chân dài của anh vắt nơi thành ghế Lam Cảnh Tường chỉ mỉm cười rồi nói: - Này - Châu Tuấn Dương - Anh ngủ rồi hả, nếu chưa ngủ, vậy lên giường đi, chân anh dài vậy nằm rất khó chịu. Lời nói của cô nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để hai người nghe thấy, Châu Tuấn Dương mỉm cười sau đó bước về phía giường nằm xuống bên cạnh cô. Nhẹ nhàng mỉm cưởi nhìn cô, dần dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do anh đã quá mệt mỏi khi ôm cô leo xuống thang bộ gần hai mươi tầng lầu, đến hiện tại, cho dù hơi thở của anh có điều hòa được những vẫn rất hỗn loạn, khuôn mặt anh mặc dù sáng nhưng lại lộ rõ biểu hiện của việc mất sức hồi lâu. Lam Cảnh Tường nhìn thấy mà trong lòng cũng không thể kiềm lòng được một tia chua sót. Bàn tay cô nhỏ bé, khe nâng lên, đặt tay nhẹ nhàng lên khuôn mặt anh, cô nói bản thân cô động tình với anh là điều không thể chối cãi. Ban đầu cô hận anh vì chuyện của ba Mạc, nhưng giờ khúc mắc trong lòng cô cũng không còn mãnh liệt như lúc đầu nữa. Mà đến hiện tại, trong lòng cô chỉ còn trăn trở chuyện tình cảm giữa hai người mà thôi. Cô không dám chắc tình cảm của anh đối với cô là như nào. Nhưng cô vốn là cảm nhận được giữa hai người không phải bèo nước. Lam Cảnh Tường chăm chú nhìn lên khuôn mặt anh, ghi nhớ từng chút từng chút một về anh. Hơi ấm từ anh càng khiến cô yên tâm hơn lúc nào hết, ánh mắt cô khẽ nhắm lại, từ từ bình yên đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Châu Tuấn Dương dạy rất sớm, mua đến cho cô một chút cháo đầy đủ chất dinh dưỡng, sau đó giúp cô làm thủ tục ra viện. Vài nữ y tá nhìn theo bóng hình anh chu đáo chăm sóc cho người phụ nữ bên cạnh mình không khỏi cảm thán. Tổng tài đẹp trai, nếu nói không ngoa thì đúng kiểu, trong sáu múi, ngoài nhiều tiền, ngày lạnh lẽo, tối vào bar, là đáng mơ ước của hàng trăm người phụ nữ. Chỉ tiếc là anh ấy là hoa đã có chủ, trong mắt chỉ có vị tiểu thư đang ở trong căn phòng bệnh kia. Mà người đó, ở thành phố này dường như không có ai sánh nổi. Châu Tuấn Dương sau khi thu xếp xong liền đưa cho cô bộ đồ anh đã chuẩn bị sẵn, để cô thay trước khi đưa cô trở lại Lam thị. Lam Cảnh Tường cũng không khỏi bất ngờ bởi bộ trang phục mà anh chuẩn bị cho cô. Trước đây chưa bao giờ anh tự tay làm điều này, huống hồ thậm chí, hai người mang danh nghĩa vợ chồng nhưng chưa bao giờ anh đưa cho cô tiền tiêu vặt hay mua sắm, vốn dĩ chỉ là hai người ở chung một mái nhà, cô ăn cơm của anh, nhưng tiền của ai thì người đấy tự tiêu mà thôi. Lần này đối mặt với sự tỉ mỉ của Châu Tuấn Dương trong lòng Cảnh Tường có đôi chút chạnh lòng. Vốn dĩ mối quan hệ của hai người trước đây không đến nỗi tệ, còn hiện tại là đầy dãy những câu chuyện nối tiếp nhau diễn ra liên tục. Bản thân Cảnh Tường trước đây khi biết chuyện chính chị gái mình từng yêu thích qua Châu Tuấn Dương có lẽ cũng là do sự tỉ mỉ của anh mang lại cho cô gái ấy sự tin tưởng. Nhưng đến hiện tại cô mới nhận được sự chăm sóc này từ phía anh, có lẽ là, do cô không có phúc phận được nhận điều đó. Châu Tuấn Dương anh mất đi em gái của mình, nhà họ Mạc mất đi những hai người con, nói ra hai gia đình không ai nợ ai, nhưng có lẽ số phận mỗi một con người đều được thượng đế an bài như thế. Vậy nên lúc này, hai người càng không nên ở bên cạnh nhau. Trong lòng cô nghĩ như vậy nhưng người đàn ông kia thì lại không. Cô đã đồng ý cho anh lên giường của cô cũng đương nhiên đồng ý với chuyện cô sẽ chấp nhận anh. Việc của anh hiện tại chính là làm cho cô tiếp tục vì anh mà rung động. Mặc bộ quần áo được anh chuẩn bị, hai người cùng dời khỏi bệnh viện trở về Lam thị. Ba Lam nhìn thấy hai người cùng nhau trở về liền nghĩ cô gái của ông đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng lại chẳng thể ngờ khuôn mặt con bé chẳng hề tỏ ra lung lay vui vẻ. Buổi tối hôm đó, bản thân ông không kìm lòng được bèn tìm đến phòng con gái cùng cô nói chuyện. Lần đầu tiên anh nghe được cô kể hết cho anh về những cậu chuyện cô đã gặp phải, những nỗi lòng của cô trong cuộc đời mình, nhưng từ những câu chuyện đó ông lại nhìn ra được ánh mắt cô mỗi lần nhắc đến tên Châu Tuấn Dương luôn có một ánh buồn không thể lột tả, ông hiểu được con gái ông yêu hắn ta rồi. Chỉ là tình yêu đó đối với hai người đều là chưa hề đủ lớn để cả hai người đều có thể bên cạnh nhau. Cứ cho là biết trước được thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng chính bản thân mỗi người còn có đủ dũng cảm để làm được điều ấy không nữa. - Con gái à, thật ra trước đây ba mẹ cũng như vậy, không biết trân trọng nhau nên giờ mỗi người một thế giới. Con may mắn vì ít nhất con vẫn còn có cơ hội gặp được cậu ấy, còn ba, giờ không đủ dũng cảm để xuống dưới đó gặp mẹ con nữa cơ. - Ba còn phải chịu trách nhiệm với con, không thể vứt hết lại cho con được. - Vậy ba sẽ cố gắng đợi đến ngày con gia đình viên mãn, hoặc ít nhất ba cũng muốn được đưa con vào lễ đường, vậy được không. - Nhưng thật sự con không muốn, ba nói xem con đã kết hôn hai lần, vậy bà thử nói xem lần thứ ba nữa thì liệu có ai thật lòng muốn con gai ba không, nói đi nói lai vì sao cuộc đời cứ phải kết hôn rồi sinh con cơ chứ. Không làm những điều đấy thì cũng đâu phải không thể duy trì giống nòi nữa đâu. - Vậy con nói xem duy trì kiểu gì? - Giờ y học rất phát triển, người hiến gen cũng rất nhiều, ba lo lắng làm gì cơ chứ. Hiện tại ba chỉ cần yên yên bình bình cùng con sống không phải tốt sao? Thấy con gái không muốn cùng ông nói lý lẽ, ông cũng không thể nói thêm lời nói. Cái cậu bác sỹ kia ông dám chắc chắn sẽ không thể thành công lay chuyển được con gái ông rồi, chỉ còn người đàn ông mới đến kia. Nói để so sánh thì phong thái của cậu ta chẳng kém ông khi xưa là mấy, điều hiện tại bây giờ đó chính là có đủ tốt hơn ông ngày xưa hay không. Khi xưa ông không đủ chín chắn để đến mức mẹ con bé ôm con đi, sau này gặp phải biến cố liền không cho ông gặp con. Trên di thư của bà còn nói bà hận ông vì chính bản thân ông không đủ bản lĩnh để bảo vệ người phụ nữ của mình thì làm sao có đủ tư cách để gặp và bảo vệ con gái. Nếu như sau này con gái không chủ động tìm ông thì ông sẽ vĩnh viễn không được con gái. May mắn cho ông đó chính là con bé chủ động tìm ông, còn nếu không có lẽ cả đời ông cũng chẳng thể nhìn được mặt con bé.
Chương 29: Theo đuổi lại em. Bấm để xem Ngày hôm sau, bản thân ông là người chủ động hẹn Châu Tuấn Dương gặp mặt, chuyện quá khứ là chuyện đã qua, ông tuyệt đối không chấp nhắt, nhưng chuyện hiện tại ông biết được chắc chắn hai người vốn có nhiều rào cản trong lòng, ông đương nhiên cũng không muốn vì một chút suy tư lỡ dở cả một đời người. Con gái ông bao nhiêu năm ông mới có thể gặp lại đương nhiên đối với ông cô cũng là tâm can bảo bối, chuyện con gái ông cùng người đàn ông này đã sảy ra những chuyện trong quá khứ đương nhiên ông càng không muốn đào bới lại những chuyện không vui. Nhìn người đàn ông trước mặt đương nhiên ông có nhiều cảm thán. Một người thanh niên ưu tú đương nhiên không có điều gì đáng bàn đến. Một người thanh niên ngồi trước mặt ông mà không tỏ ra e ngại, cũng thật sự hiếm thấy. Kết thúc cuộc trò chuyện cũng không có gì làm người đàn ông đó băn khoăn, chỉ đơn giản anh khẳng định với ông chuyện anh đối với con gái ông là chuyện nghiêm túc. Hơn nữa, anh nhất định sẽ không nói miệng mà dùng hành động để chứng minh chính lời nói của mình. Châu Tuấn Dương không nhanh chóng trở về thành phố cũ, anh thuê một căn chung cư nhỏ để ở lại nơi này phục vụ mục đích hỏi cưới lại vợ mình. Trước đây anh hỏi cưới cô không hề khó khăn đến vậy, vì anh dùng chính bản thân minh áp bức cô, nhưng hiện tại anh làm gì có tư cách đấy, anh còn phải ảo não nghĩ làm sao để cô tha thứ cho bản thân mình đây. Để nói ra, vết thương anh gây cho cô chủ yếu trong tim, bởi cuộc hôn nhân của hai người không hề cãi vã, không hề đánh đập vũ phu lẫn nhau, nhưng Châu Tuấn Dương là người nghiệt ngã, anh dùng chính những lời lẽ cay nghiệt nhất của mình để chà sát lên vết thương của cô. Anh biết chuyện của ba Mạc có lẽ cô không trách anh nữa, nhưng những chuyện khác thì sao. Anh tin rằng cô sẽ chẳng thể dễ dàng quên đi được. Sau một ngày dài làm việc, Châu Tuấn Dương lặng lẽ đứng trước cửa căn nhà của cô. Vì anh nên cô đã chuyển đến nơi này ở riêng, nhất định không muốn gặp anh trước mặt ba mình nữa. Vậy nên khi cô trở về nhìn thấy anh liền thấy mí mắt mình giật giật, đúng là ghét của nào trời trao của đấy, cô đang vui vẻ nghĩ rằng ôn thần hôm nay không đợi cô dưới sảnh công ty liền khiến cô vi vẻ, ai ngờ lại chẳng vui vẻ được bao lâu. Anh đã đứng trước mặt cô rồi. - Cảnh Tường, anh biết nếu anh xuất hiện ở trước sảnh công ty em sẽ rất không vui, vậy nên anh sẽ không để em khó xử trước nhiều người vì anh đang theo đuổi em nữa. - Châu Tuấn Dương, vấn đề không phải em khó xử với người khác, vấn đề chính là em không muốn gặp anh, không muốn gặp anh thêm nữa anh hiểu không? - Anh không đồng ý, anh không gặp được em sao có thể theo đuổi em lại được. - Vậy anh đừng theo đuổi nữa, đoàn đội của anh đã về rồi, anh vẫn cố gắng ở nơi đây là muốn ăn vạ với em sao? - Anh biết anh sai rồi, nhưng em cho anh một chút bao dung của em được không, giống như chuyện em không còn ghét Khang Minh nữa vậy. Chỉ cần cho anh một cơ hội, nhất định anh sẽ thật tốt ăn năn hối lỗi, tuyệt đối không làm em phiền lòng. Lam Cảnh Tường nhìn lên khuôn mặt Châu Tuấn Dương cô yên lặng không hề muốn nói. Vốn dĩ tưởng rằng mình không còn những rung động của thiếu nữ mới lớn nữa, nhưng khi nghe được những lời nói của anh, cô vẫn bất giác thấy tim mình dường như lỡ nhịp. Cô không phải không muốn nói gì, mà căn bản không biết nói gì, bởi chính bản thân cô cũng thấy nói dối lòng mình là một điều thật khó có thể trải qua dễ dàng. Lam Cảnh Tưởng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cánh cửa, không nói đuổi anh đi cũng không đóng sầm cửa vào. Châu Tuấn Dương đương nhiên nhìn được kẽ hở của cô, vì nếu bản thân cô đủ nhẫn tâm thì anh đương nhiên không thể bình an đứng cùng cô ở nơi này nói qua lại nhiều lời đến vậy. Rõ ràng chính là cô đang cho anh một cơ hội, mặc kệ có phải hay không, anh cứ mặc nhiên đó là cơ hội cô cho anh cũng được. Bước vào căn nhà nhỏ, Châu Tuấn Dương chợt ngợ ra nơi này, có chút giống với căn nhà của hai người, có lẽ là do cô tưởng niệm, học có lẽ là do bản thân cô thích chính là những phong cách đơn giản mà nhẹ nhàng của cô vậy. Anh nhớ lại những ngày tháng không có cô bên cạnh, căn nhà hai người từng ở sớm đã lạnh tanh, đến cả người giúp việc cũng không vui vẻ giống như trước đây nữa. Anh còn nhớ những món ăn cô đã làm, đơn giản, nhưng lại mang đậm vị của gia đình. Nghĩa là trước đây hai người cũng giống một gia đình lắm, chỉ là do anh không biết gìn giữ để ra tình cảnh giống ngày hôm nay mà thôi. Lam Cảnh Tường vẫn nhẹ nhàng nấu những món ăn mà cô yêu thích cô chẳng hề quan tâm đến những hành động của người đàn ông kia. Anh ta muốn làm gì cũng được, cô tuyệt đối sẽ không vì khuôn mặt đó mà tha thứ được. Cô vốn đã rất lăn tăn, nhưng đến khi cô biết được ba Mạc vì cô mà làm ra những chuyện đó càng khiến cô không muốn tin tưởng và mình nữa. Cô thậm chí còn tự trách bản thân mình. Vì cô mà ba Mạc tự nhiên thêm một gánh nặng. Châu Tuấn Dương lại khác, anh vui vẻ, chạy loanh quanh bên cạnh cô, lúc thì giúp cô giảm lửa, lúc thì lại giúp cô thái rau. Những việc này trước đây chưa bao giờ hai người cùng làm với nhau hết. Cảnh Tường không nói bởi vì cô chẳng biết nên nói gì, hoặc chính cô cũng sợ nói ra thì bản thân hai người lại có đôi chút khó sử. Cho đến khi cả hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Không khí có ấm áp nhưng cũng chẳng nói với nhau thêm một lời nào. Ăn cơm xong, người đàn ông với tây trang là lượt kia lại đi rửa bát, chẳng hề giống với khuôn mặt lãnh cảm của anh lần đầu tiên cùng cô đứng trên lễ đường. Khi đó, cô cũng chẳng hề vui vẻ gì. Một người phụ nữ buổi sáng ly hôn buổi chiều kết hôn thì sao có thể vui cho được cơ chứ. Chỉ có điều, bây giờ thời gian trôi đi cũng thật lâu, có lẽ ở nơi thành phố kia chắc cũng chẳng còn ai nhớ đến một người phụ nữ giống như cô nữa đâu. Sự thật nhà họ Mạc khi đó đã được bày ra ánh sáng khi đó Châu Tuấn Dương cũng nghĩ Cảnh Tường sẽ cho mình một cơ hội. Bởi từ khi anh biết cô bước chân vào căn phòng của em gái anh đương nhiên sẽ để tất cả mọi việc được phơi bày ra ánh sáng. Nhưng anh cũng thật không ngờ. Cô lại thực sự nhẫn tâm, cô ấy vậy mà không cho anh cơ hội lấy một lần.