Ngôn Tình Tình Cũ - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 7 Tháng bảy 2023.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 10: Dự án mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Cảnh Tường cùng Châu Tuấn Dương đến nơi này vốn không phải là làm việc, hai người không đánh nhau bằng ánh mắt thì nhất định sẽ là cãi nhau, hoặc là đập bàn ghế, khiến Hoan Thụy càng giống một bãi chiến trường nhiều hơn là văn phòng làm việc.

    Khang Minh cũng hiểu điều này, chỉ có điều anh không có bằng chứng nào có thể chứng minh cô ấy chính là người mà anh cần tìm, tất cả đều không có manh mối, những thứ dễ điều tra nhất thì phải nói đến tầng lớp thượng lưu, tiêu càng nhiều tiền thì lại càng nhiều sơ hở, còn cô, cái sự nghèo khổ của cô làm sao có lý do, anh chỉ có thể điều tra được cô ấy sau khi trả hết gánh nợ của viện trưởng liền biến mất chứ không có cách nào chứng minh được với bản thân mình Mạc Cảnh Tường chính là Lam Tường, hơn nữa, cho dù bây giờ anh có thể chứng minh được vậy anh nên giải thích với cô như nào vì sự bỏ đi năm đó của mình. Anh là người anh duy nhất, người hai đứa trẻ có thể dựa vào, nhưng anh lại làm điều đáng xấu hổ đấy.

    Vài ngày ở nơi này, Khang Minh lại luôn được hưởng những màn câu lương đầy hài hước của hai người, toàn những điều khiến anh không ngờ tới. Từ sáng đến tối đều là đấu khẩu cùng nhau. Nhưng Khang Minh cũng vui vẻ, bởi vì hiện tại Mạc Cảnh Tường đã vui vẻ hơn rất nhiều, đúng là không còn ở Châu thị cô cũng thỏa thích vùng vẫy, không chịu khuất phục trước anh, mà bản thân Khang Minh cũng không hề biết được rằng, mấy hôm nay bà dì của Mạc Cảnh Tường đến, điều đó làm Châu Tuấn Dương không hề vui vẻ, mà cô biết anh không thể làm gì cô liền chọc tức anh không ngừng.

    Dự án sắp tới của Hoan Thụy vốn là một miếng mồi béo bở, chỉ là hơi có phần táo bạo bởi nghệ sỹ dưới chướng nơi này, trước nay chưa từng nhận những trang phục như vậy, quả tìm một vấn đề để có thể thuyết phục họ chấp nhận thì quả nhiên rất khó.

    Còn nếu cưỡng chế, đương nhiên không có ai dám không làm theo ý của quản lý phía công ty, nhưng điều Khang Minh muốn là sự tự nguyện, Hoan Thụy chưa bao giờ gò bó với nhân viên và nghệ sỹ, điều này được chứng minh từ rất lâu, đám cổ đông cũng vì thế mà đánh giá mức độ khả quan của dự án này. Nếu một vài nghệ sỹ dám đứng lên lên tiếng chuyện không đồng tình về mẫu nội y thì điều này đồng nghĩa với việc mấy lão cáo già kia sẽ dựa vào đấy để đồng lòng chống lại quyền quyết định của anh.

    Mà Thanh Mai đang đứng nghiêm nghị trước bàn làm việc của Khang Minh báo cáo những dự án mới chuẩn bị khai thác, để nói ra dự án thương mại lần này có vẻ đạt được lợi nhuận cao nhất chỉ có thể là dự án kết hợp cùng với Hà Thanh, nhưng đây là là một thương hiệu mẫu nội y, các loại trang phục khác thì để ra quân nghệ sỹ làm người đại diện sẽ là chuyện rất dễ dàng, nhưng mối làm ăn này lại là mẫu nội y, các nghệ sỹ thường hạn chế việc khoe cơ thể. Mặc dù biết chuyện này là mối hời, nhưng nếu nghệ sỹ không nguyện ý thì bên phía công ty cũng không thể cưỡng chế bắt buộc thực hiện được. Chuyện này một người trợ lý như cô không thể quyết định được, chỉ có thể trình bày trước lên phía Khang tổng tìm hướng giải quyết.

    - Khang tổng, bên phía Hà Thanh muốn một vài nghệ sĩ nữ của chúng ta làm mẫu nội y quảng bá thương hiệu cho Hà Thanh.

    - Vậy lợi nhuận của dự án này quả là lớn nên Thanh Mai không muốn buông tay rồi?

    - Vâng. Khang tổng tinh tường.

    - A Tường, em nghĩ như nào? - Khang Minh đang họp cũng không quên chọc ghẹo người con gái đang tu tâm dưỡng tính nơi bàn uống nước kia.

    Mạc Cảnh Tường đang ngồi học vẽ cũng không yên vẫn liền bị Khanh Minh nhắc đến, ra vẻ mặt khó hiểu. Cô vốn dĩ hiện tại đến nơi này làm việc, anh không giao việc gì to lớn cho cô. Lại giao cho cô làm một quản lý giám sát, mang tiếng là quản lý giám sát nhưng tất cả những việc nặng nhọc đều do Thanh Mai một tay giúp cô sử lý, còn việc của cô căn bản chỉ có ăn uống và ngủ tại phòng làm việc riêng, thông với phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Vậy mà hiện tại, tự nhiên lại đổ lên đầu cô một gáo nước lạnh, cho tay lên thì lạnh, không cho lên vẫn là bị cảm lạnh, đáng ghét, huynh đệ tình thâm gì cơ chứ, anh đúng là đồ cáo già giảo hoạt mà.

    - Nếu mình hoàn thiện được dự án đó, lợi nhuận rơi vào khoảng bao nhiêu vậy Thanh Mai tỷ?

    - Khoảng vài chục tỷ.

    - Ồ!

    - Đô la.

    - Hả, vậy à, vậy báo họ đưa cho chúng ta trước năm trăm chiếc để thử nghiệm đi.

    - Năm trăm chiếc.

    - Đúng vậy, nếu như chị nói với họ đưa trước cho chúng ta năm trăm chiếc để làm một cuộc khảo sát chất lượng mẫu nội y của bên họ, có thể sẽ có nghệ sỹ thuộc công ty tự nguyện đồng ý làm người đại diện cho họ, hơn nữa, nội y bên họ chắc chắn cũng sẽ phải có người làm khảo sát, mà khi phát ra ngoài khảo sát thì căn bản cũng không thu được lượng người mua khả quan bởi vì Hà Thanh cũng là một thương hiệu lớn. Nhưng khi khảo sát tại Hoan Thụy, chắc chắn toàn bộ nhân viên của Hoan Thụy đều có đủ điều kiện để một năm có thể mua từ bốn đến sáu bộ nội y như vậy, không khả quan hơn hay sao?

    - Theo lời cô ấy đi. Đề xuất với bên họ như vậy.

    - Vâng, Khang tổng.

    Thanh Mai dời đi để lại hai người còn lại trong phòng, Mạc Cảnh Tường thở dài, bởi toàn bộ tâm tư mà cô để tu tâm dưỡng tính hoàn toàn bay hết ra khỏi đầu rồi, bay tận chín tầng mây rồi, không còn gì có thể giúp cô suy nghĩ lại những điều tu tâm dưỡng tính ban đầu nữa.

    Cô mặc dù đến đây làm việc nhưng vẫn bị Châu Tuấn Dương đến làm phiền, khiến cái đầu nhỏ của cô muốn tìm cách trốn không được, chạy không xong, bởi thực sự để nói ra, từ khi cô đến đây làm việc, người cô tiếp xúc nhiều nhất vẫn là anh ta chứ không phải Khang Minh. Cô đã từng nghĩ trốn đi nhất định thành công, nhưng lại hoàn toàn là sự thất bại, khiến cô chỉ có thể ngậm ngùi lựa chọn, ở Hoan Thụy cùng Khang Minh hoặc trở về Châu thị. Mà sự hận ý của cô đối với anh tuyệt đối không thể nói vơi đi một sớm một chiều.

    Cô nhất định phải bỏ trốn khỏi nơi này. Ôm chiếc laptop nhỏ của mình đến quán cà phê quen thuộc nhân lúc mọi người đang họp để có thể tập trung suy nghĩ cho Mạc thị. Cô mới tìm được một dự án Thương Mại khá tốt, kết hợp cùng với Trường Thành, mà người đại diện cùng cô kí kết dự án này là Dương Nguyệt, cô đã kiểm tra toàn bộ thông tin của người này, cô ấy tốt toàn diện mọi mặt, nhưng lại rất ngại tiếp xúc cùng với Mạc thị. Nhưng hôm nay khi cô hẹn cô ấy tại quán cà phê này, thấy cô dường như không liên quan đến Mạc thị, liền nói sơ lược qua về quá trình phát triển dự án và những hồ sơ liên quan, sau đó rất nhanh muốn dời đi. Nhưng những điểm kì lạ của cô ấy lại khiến cho Mạc Cảnh Tường để ý:

    - Cô Dương có điều gì muốn nói với tôi sao?

    - Cô họ Mạc, vậy có thể nói cho tôi biết, họ Mạc nhà cô có phải là cùng nhà với Mạc Tiểu Linh không?

    Đã từ rất lâu rồi Mạc Cảnh Tường không được nghe ai nhắc đến cái tên này, bởi vì quả thật đây là niềm đau đối với cụ Mạc, người này có thể nhắc đến Mạc Tiểu Linh không lẽ nào lại là người biết chuyện gì về chuyện năm đó, nhưng nếu cô thừa nhận liệu cô ấy có đồng ý nói toàn bộ cùng cô hay không. Cô nửa muốn biết, nửa không muốn biết, chỉ là quyết định này khiến cô quá khó khăn.

    - Không phải. Xin lỗi, nhưng tôi không hề biết người nào tên như vậy.

    - Vậy à, vậy thất lễ rồi, cô Mạc, hợp tác vui vẻ.

    Mạc Cảnh Tường cùng Dương Nguyệt bắt tay nhau cùng hợp tác, sau đó cô ấy liền dời đi, cô không thể hiểu được những lời nói của cô ấy, nhưng hiện tại, cô không thể ra mặt điều tra, điều đó không khác gì bứt dây động rừng.
     
    Dana Lê, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng bảy 2023
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 11: Ủy khuất mười năm trước.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhớ đế Lý Bách Hàng, nhưng cô không biết cách liên lạc với anh, đành gọi điện về nhà xin số điện thoại riêng của anh ấy để liên lạc, khi Lý Bách Hàng đến quán cà phê này lại thấy cô rất kì lạ vì lại hẹn anh đến một mình, mặc dù lấy lý do mang thuốc đến nhưng nếu nói gặp riêng vợ của bạn cũng không hay lắm, huống hồ quán cà phê này lại quá ít người, tình ngay lý gian sau này khó giải thích.

    Anh chỉ đành nhanh chóng nói chuyện với cô để có thể dời đi càng sớm càng tốt:

    - Thuốc của cô đây, tôi mang đến rồi, cách sử dụng cũng đã ghi rõ rồi, đây là loại được nghiên cứu, không gây hại nhiều nhất, sẽ tốt với cô nhất lúc này.

    - Không phải, tôi có chuyện muốn nhờ anh, anh có thể giúp tôi không?

    - Tôi nghĩ cô nên tìm Dương sẽ tốt hơn.

    - Chuyện này quả thật rất khó, liên quan đến vụ án nhà họ Châu năm đó, tôi không tiện nhờ anh ấy, hơn nữa, chỉ có thể nhờ vào anh mới có đủ sức để tìm được, tôi biết các anh thần thông quảng đại, nhưng ba tôi đã lớn tuổi rồi, ông ấy vẫn canh cánh trong lòng chuyện mười năm trước, điều đó khiến tôi cũng không thể khuyên ngăn.

    - Cô nghĩ nhà họ Mạc cô vô tội sao? - Lý Bách Hàng khi nghe những lời này của Mạc Cảnh Tường dấy lên một tia sáng trong mắt, bọn họ là người cũng đang điều tra như dường như đều vào ngõ cụt. Anh yên lặng muốn nghe xem người phụ nữ này rốt cuộc là tâm cơ đến như nào.

    - Anh nghe tôi nói được không. Tôi được biết, năm đó Mạc Tiểu Linh không hề biết lái xe, hơn nữa, hôm đó người đi cùng Mạc Tiểu Linh đến bữa tiệc đó là Mạc Thanh Phong, Nhưng đến khi dời đi lại là Mạc Tiểu Linh cùng Châu Nhiên. Điều đó rất vô lý bởi Mạc Thanh Phong vốn là người rất cưng chiều em gái, không thể nào nói rằng anh để em gái lái xe đi trong tình huống như vậy, điều đó quá đỗi vô lý.

    - Còn nữa, Dương Nguyệt từng nói cô ấy cảm thấy có lỗi về chuyện của nhà họ Mạc nên không muốn dây dưa đến việc hợp tác với Mạc thị, nên tôi mới né tránh nói không liên quan đến gia đình của Mạc Tiểu Linh, còn nữa, cái chết của Mạc Thanh Phong lại càng kì lạ hơn, khi đó nói rằng Mạc Tiểu Linh sau khi biết chuyện mình làm quá đỗi sợ hãi liền chạy trốn, Mạc Thanh Phong sợ sảy ra chuyện liền chạy lên xe cùng với Mạc Tiểu Linh cuối cùng sảy ra tai nạn cả hai cùng mất mạng.

    - Vì sao hai ngày liền đều là Mạc Tiểu Linh lái xe, một ngày là gây ra tai nạn xong bỏ trốn, một ngày sau lại là gây ra tai nạn xong mất mạng, một người mới gây ra tai nạn chết người chắc chắn sẽ có phản ứng tâm lý, đặc biệt sẽ không dám cầm lên vô lăng ô tô để lái xe dời đi thêm một lần nữa. Huống hồ tôi còn nghĩ đến rằng cô ấy phải có một niềm u uất khó nói được thành lời mới làm đến việc liều lĩnh như ngồi vào xe lái đi trong khi mình không hề biết lái xe.

    Những điều Mạc Cảnh Tường nói khiến Lý Bách Hàng nhận ra được điều gì đó, bởi đúng như cô nói, người mới gây tai nạn chết người xong nhất định sẽ có phản ứng tâm lý, nhất là sẽ không chấp nhận được việc cầm vô lăng xe lái xem thêm một lần nữa. Anh nhìn Mạc Cảnh Tường bảo cô thu dọn đồ đi cùng anh.

    Hai người cùng quay về nhà họ Mạc, ba Mạc đang ngồi thất thần trước bài vị hai người con ông yêu thương nhất. Sức khỏe ông quá yếu để trụ cột đến thời điểm này, ông chỉ có thể nhìn lên hai đứa con của mình mà bật khóc.

    - Ông Mạc.

    - Ba.

    - Cảnh Tường, cậu ấy là ai, nhìn cậu ấy trông có vẻ là người có học thức, nhưng mà Cảnh Tường à, con đang là vợ cậu Châu, đừng làm cậu ấy giận, con sẽ không được yên ổn, nghe lời ba được không?

    - Ba, con có chuyện muốn hỏi, về chị gái. - Lời nói của Cảnh Tưởng chững lại, bởi vì thật lâu rồi cô chưa dám nhắc đến chị gái.

    - Tiểu Linh mất rồi, ta không muốn nhắc đến con bé, rất đau lòng. - Mạc lão gia cúi xuống, thể hiện sự đau lòng nhưng lại là một điều trốn tránh.

    - Ba, ba nhẫn tâm để chị ấy chịu oan ức hết đời sao, chị ấy không đáng khổ sở như vậy, ba trả lời con được không? Hơn nữa, nếu càng để lâu, càng rơi vào bế tắc, ba cũng không thể nào nhìn thấy Mạc thị suy sụp như vậy được đúng không?

    - Cảnh Tường con biết được điều gì rồi. Có phải không?

    - Ba, chị gái không phải người lái xe đưa Châu Nhiên dời đi đúng không?

    - Phải. - Đôi hàng nước mắt lão Mạc không còn kìm lòng nổi nữa. Tay ông ôm vào tim mình, bởi hơn mười năm nay anh vẫn che dấu.

    - Năm đó, ta biết được chuyện Châu Nhiên sảy ra tai nạn bằng xe của Mạc Thanh Phong, nhưng lại chỉ có một người là Châu Nhiên bị thiệt mạng, người đó nói rằng có đoạn video A Linh đưa Châu Nhiên lên xe để lái xe dời đi, nhưng bản thân A Linh vốn nhút nhát, lại không hề biết lái xe, điều đó đối với ta mà nói ta tuyệt đối không tin. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Phong ôm A Linh trở về, con bé khóc lóc trong tình trạng tinh thần hỗn loạn, thậm chí còn có những hành động tự làm hại chính bản thân mình, Thanh Phong nói với ta, thằng bé bị đánh bầm dập khắp cả người vì bảo vệ em gái còn A Linh bị cưỡng bức, điều đó đối với con bé đau lòng hơn lúc nào hết. Ta có khuyên ngăn như nào cũng không được, cuối cùng con bé mất kiểm soát, lao nhanh ra ngoài ngồi lên ô tô cứ thế đi, Thanh Phong vì ngăn nó lại mới dẫn đến chuyện cả hai đứa cùng không còn sống sót. Ta biết ta giấu đi điều này là không đúng, ta chấp nhận tất cả, chịu sự dày vò của nhà họ Châu cũng được, nhưng danh tiếng con gái của ta, ta biết để đi đâu, nó chết rồi còn để cho nó cả đời người ta sỉ nhục hay sao?

    - Ba, con xin lỗi, con hiểu rồi. Con sẽ không điều tra tiếp tục nữa.

    - Cảnh Tường, ba biết nếu như sự thật không được phơi bày, nhà họ Châu sẽ gây khó con, nhưng ta hoàn toàn bất lực.

    - Con rất tốt, ba yên tâm, con hiện tại không sợ Châu Tuấn Dương nữa, con cũng sẽ cố gắng điều hành Mạc thị, ba chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, được không, hứa với con, phải thật khỏe mạnh được không?

    - Được.

    - Bác sỹ Lý, tôi đưa anh bệnh án của ba tôi, anh có thể xem giúp tôi một chút được không?

    Lý Bách Hàng nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Cảnh Tường. Tâm tư cô đã không còn giống lúc đầu khi bước chân vào ngôi nhà này nữa. Chuyện hai nhà Mạc Châu hiện tại quá rắc rối, anh cũng chỉ là một người ngoài, đứng từ góc độ của anh, chỉ dùng lời nói đương nhiên sẽ không thể thuyết phục còn nếu sự thực phơi bày, thanh danh một người con gái, chả lẽ vì thế mà bị hủy hoại hay sao.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 12: Qua đêm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhận phần bệnh án của Mạc Cảnh Tường đưa cho, phần bệnh án này để mà nói, có thể duy trì chắc chắn sẽ phải dùng những loại thuốc đặc trị, mà với tình hình kinh tế của cô hiện tại, liệu có thể duy trì hay không với anh lại là một chuyện khó nói. Anh muốn kiến nghị đưa ông đến bệnh viện Châu Ký, nhưng nếu để người kia phát hiện ra, chắc chắn sẽ không biết sảy ra loại chuyện gì. Chỉ đành có thể nuốt lời nói vào trong lòng. Bèn nói với cô, anh sẽ giúp cô kê một đơn thuốc tốt hơn.

    Cho đến khi dời đi, trên khuôn mặt Mạc Cảnh Tường vẫn không nở lấy một nụ cười, cô biết rằng có lẽ cô sẽ che giấu cả đời cũng được, cũng có lẽ, cô sẽ chấp nhận số phận sổ sở của mình, cuộc đời này cô đã được che chở đủ rồi, giờ cô sẽ cố gắng chăm sóc ba, báo đáp ba, thật tốt.

    - Bác sỹ Lý, có thể quên hết mọi chuyện ngày hôm nay đi được không?

    - Được.

    - Cảm ơn anh.

    Không khí trong xe lại tiếp tục yên lặng cho đến khi về đến cổng Châu gia. Anh không biết đối với cô chỉ sau vài ngày nó là loại cảm xúc gì. Anh quá đỗi quen thuộc với những người con gái xung quanh anh và đám người nhà giàu, họ thường xuyên tỏ ra yếu đuối mong ngóng sự thương hại của người khác, nhưng cô gái này đến bản thân mình còn không hề tiếc thương, luôn gồng gánh mọi thứ. Có thể là đang gây sự chú ý cho mọi người nhưng anh lại có một cảm xúc thật lạ.

    Cô mở cửa xe bước vào biệt thự cũng vẫn lẳng lặng không nói với anh một lời nào, mà kể từ khi cô bước ra khỏi chiếc xe đó, bóng đen phía tầng hai của ngôi nhà với ánh mắt thu hẹp lại nhìn bóng dáng cô thất thần bước vào đến tận cửa biệt thự. Trước đây anh chỉ nghĩ cô đúng giống hồ ly, có thể gặp ai cũng quyến rũ được, cô đến ngày hôm nay, anh lại thấy cô bước xuống xe từ một người đàn ông nữa, người này cũng là bạn anh. Lúc trước đối với Khang Minh, anh còn thấy không hứng thú, vì Khang Minh vốn là người đào hoa, nhưng là đào hoa ngụy biện, cậu ta đang còn tâm sự đi tìm hai người phụ nữ mà cậu ta phải chịu trách nhiệm, nên tất cả chỉ là hữu danh vô thực, nhưng Lý Bách Hàng thì lại khác. Cậu ta chưa từng có tai tiếng gì với phụ nữ. Nhưng số người phụ nữ có thể tiếp xúc gần cũng với câu ta, không hề nhiều, nhưng chắc chắn sẽ là quan hệ tình cảm.

    Người phụ nữ kia thất thần đi vào căn nhà, cũng không có tâm trạng để bật điện, cô nhớ lại giọt nước mắt của ba, cô không thể nào suy nghĩ vẹn cả đôi đường, ba cô chấp nhận chịu sự trả giá của nhà họ Châu, cô có lẽ cũng nên làm vậy, bởi cô biết được rằng, nếu mọi thứ đưa ra ánh sáng, người đau khổ nhất vốn dĩ không phải là cô. Châu Tuấn Dương cũng sẽ không vui vẻ gì hết. Cô chấp nhận hết bởi vốn dĩ khi sinh ra cô đã không mang một số phận hoàn hảo. Cứ như vậy có lẽ còn hơi thở qua ngày cũng được rồi.

    Mọi suy nghĩ của cô khiến cô không phát giác ra người đàn ông kia. Anh đứng ngay sau lưng cô nhưng cô cũng không hề phản ứng, mà bản thân Châu Tuấn Dương nghĩ cô đang không quan tâm đến sự xuất hiện của anh mà bất giác tức giận, ôm thật mạnh cô vào lòng mình, dùng bàn tay thon dài siết chặt lại cằm cô, dùng nghĩ điệu trầm thấp để lên tiếng:

    - Sao vậy, bà dì mới đi liền nhanh chóng tìm đàn ông để giải quyết, tôi không ngờ cô lại có bản lĩnh như vậy, động được cả vào Lý Bách Hàng cơ đấy, cậu ta vốn thủ thân như ngọc hiện tại lại ở cùng một chỗ với cô. Nói cho tôi biết, cậu ta đã chạm vào đâu trên cơ thể cô.

    - Châu Tuấn Dương, tôi lười nhác cãi lại với anh.

    Sau lời nói của cô quả nhân Châu Tuấn Dương càng trở lên tức giận, anh không còn nói điều gì nữa, chỉ một mạch vác cô lên quay trở về căn phòng ngủ chính. Điêu cuồng hoang dại chiếm tiện nghi của cô, một đêm không dứt. Cho đến khi trời gần sáng anh mới bắt đầu nhắm mắt lại điều hòa hơi thở rồi ngủ thiếp đi trong đêm tối.

    Lúc này Mạc Cảnh Tường mới nhìn sang phía khuôn mặt anh. Trong đêm đen khi anh phát tiết lên người cô, cô biết anh đang rất tức giận, lúc đó cô chợt nghĩ, nếu cô giải thích với anh liệu anh có tin tưởng vào lời nói của cô, nhưng anh tin vậy có nghĩa anh cũng sẽ điều tra đến cùng người lái xe đã đưa Châu Nhiên đi ngày hôm ấy, sự thật được phơi bày, vậy nỗi đau nhà họ Mạc giấu đi bao nhiêu năm nay, thì ba cô, ba cô phải sống sao.

    Cô biết anh đối với cô không hề khúc mắc, cho dù như nào đi chăng nữa, anh và cô vốn không nợ lần gì nhau. Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu hai người gặp nhau trong hoàn cảnh khác, vậy anh có đồng ý yêu thương cô không. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên khuôn mặt anh, khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ nam tính, rồi lại nhẹ nhàng nâng người lên, hôn lên má, lại lần nữa hôn lên trán anh, tất cả cô chỉ có thể lén lút làm lúc này, khi anh không tỉnh giấc.

    Cô biết bản thân mình rung động rồi, nhưng cô vẫn là không thể vì một chút tư lợi của mình, vì ích kỉ bản thân, mà bỏ lại tất cả những điều mấy năm nay cô đang gồng gánh. Nhìn lại khuôn mặt anh lần nữa, rồi quay lưng lại phía anh, khóc thật lâu cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau khi Châu Tuấn Dương ngủ dậy, thấy người con gái đang nằm cạnh mình liền bớt đi cảm giác phẫn uất ngày hôm qua, chiếc gối cô nằm đêm qua dường như ướt sũng, cô đã khóc sao, vì anh động vào mình nên cô khóc sao, người phụ nữ này khác hẳn người ban sáng gây gổ với anh tại Hoan Thụy, anh nhìn cô cũng chẳng muốn nói điều gì, chỉ có thể gọi cô mau chóng tỉnh dậy ăn cơm rồi cùng nhau đến Hoan Thụy tiếp tục công việc.

    Tại phòng làm việc tầng hai mươi tám, hai người đàn ông lịch lãm ngồi làm việc, chỉ có cô gái duy nhất trong phòng vẫn đang gật gù với cơn buồn ngủ. Tiếng giày cao gót ngày càng gần phá vỡ không gian im lặng. Thanh Mai bước đến báo cáo tình hình với hai người đàn ông cao lãnh kia, Khanh Minh nhìn cô gái vẫn ngủ gật kia liền quay sang phía Châu Tuấn Dương cười rồi nhỏ giọng nói:

    - Rốt cuộc đêm qua cậu vận động mấy hiệp vậy, từ sáng đến giờ đã là ba tiếng rồi mà cô ấy vẫn có thể ngủ gật được. Được đấy anh bạn.

    - Mình thấy, bên phía Châu Phi chưa có người giám sát.

    - Thanh Mai, gọi cô ấy dậy đi, ý kiến này của cô ấy, bảo cô ấy dậy mà giải quyết.

    Thanh Mai nhìn hai người đàn ông trước mặt, cô vốn dĩ biết Châu Tuấn Dương đã lấy Mạc Cảnh Tường làm vợ nhưng chưa bao giờ nghĩ cô ấy có thể ung dung ngồi nơi này ngủ gật được, hoàn toàn không giống với công việc của cô ấy ở Châu thị, cô không hề ganh tỵ với Mạc Cảnh Tường chỉ nghĩ nếu sau này mọi người biết rằng sớm muộn gì cô ấy cũng trở thành cô chủ Châu thị, chắc sẽ suy nghĩ lại những lần bắt nạt cô mà giấu mặt đi trốn tránh.
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 13: Tâm trạng thay đổi của Châu Tuấn Dương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Cảnh Tường đang ngủ liền bị một bàn tay nhỏ đặt lên vai lay lay đến khi mở mắt ra nhìn thấy Thanh Mai liền nở một nụ cười vui vẻ, cô ấy bận rộn còn cô lại ngồi nơi này ngủ gật:

    - Thanh Mai tỷ.

    - Cô Mạc, bên phía Hà Thanh đồng ý gửi mẫu cho chúng ta làm khảo sát nhưng chỉ là hai trăm chiếc, không được năm trăm chiếc, vậy phương án giải quyết như nào ạ.

    - Vậy Hoan Thụy có tất cả bao nhiêu nghệ sỹ trực thuộc và nhân viên nữ làm việc ở trụ sở chính?

    - Khoảng hơn hai trăm

    - Vậy loại trừ bớt bộ phận tạp vụ, cấp dưỡng và lễ tân thì còn khoảng bao nhiêu?

    - Khoảng một trăm tám mươi.

    - Vậy phát cho họ, số còn lại thì phát cho Khang Tổng, Châu Tổng mỗi người vài cái cho họ đưa cho bạn gái họ, tiện thể để họ khảo sát luôn xem khóa mở có dễ không, độ ôm sát vậy tốt chưa, chị cũng lấy về khảo sát luôn đi.

    - Vậy Khang tổng và Châu tổng muốn lấy size lớn hay nhỏ ạ?

    - Lấy size của Cảnh Tường đi, nhỏ thôi không cần quá lớn, chắc là cỡ ba mươi tư. - Khang Minh nở nụ cười huyền bí.

    Mạc Cảnh Tường nghe xong thấy nóng bừng hai bên má, cái gì mà cỡ ba mươi tư chứ, cô còn cần mấy cái loại áo ngực đắt đỏ đó sao, huống hồ cô cũng không đủ điều kiện kinh tế mua những món đó. Lại còn nói thế khác nào nói anh lấy mang cho cô.

    - Còn nữa Cảnh Tường, nhớ nói cậu ta kí vào bản khảo sát mở khóa có dễ không nhé.

    Lần này cô thực không còn gì để nói.

    Thanh Mai cũng chỉ có thể cười tủm tỉm rồi rời đi, cô ấy, không những được Khang tổng cưng chiều, Châu tổng nhìn vậy nhưng cũng không phản đối chứng tỏ, hai người quan hệ rất tốt chứ không phải cô vợ bị ruồng bỏ giống như lời đồn đại trong công ty.

    Đợi mọi người đi hết Châu Tuấn Dương mới nhìn lên phía Mạc Cảnh Tường thấy cô đang cúi đầu xuống nhìn phía vòng một của mình, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm nhỏ vậy sao, quả thật đêm qua anh giận cô bao nhiêu thì hiện tại anh lại buồn cười bấy nhiêu, nhỏ vậy sao, nơi đó của cô quả thật so với Nhiếp Tinh Tinh thì nhỏ hơn, nhưng lại mềm mại hơn rất nhiều, đương nhiên, cũng khiến anh muốn chạm vào nhiều hơn rất nhiều, mọi lúc, mọi nơi.

    Lại nói đến Nhiếp Tinh Tinh, anh trốn đến Hoan Thụy làm cùng mọi người cũng khiến cô ta tự tung tự tác ở Châu thị, nhưng anh cũng biết tại sao cô ta lại có lá gan lớn vậy, vốn dĩ là anh cho phép bằng không cô ấy chắc chắn không dám làm điều đó.

    Dự án của Hoan Thụy chưa xong khiến anh cũng mệt mỏi, hàng trăm công việc đổ lên đầu khiến anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, lại thấy cô nhàn hạ ăn chơi ngủ tại nơi này, đã thế anh lại còn phải đi theo để trông không khác gì bảo mẫu, thật chẳn còn giống với tính cách của anh bao nhiêu lâu nay.

    Bỗng nhiên người đối diện nhìn anh không nói gì:

    - Có gì cần nói sao?

    - Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

    - Có vấn đề gì sao?

    - Tôi nghe nói đàn ông cũng có tuổi già, là đến tuổi tiền mãn đấy, nếu anh nhiều tuổi vậy rồi nên chú ý đến việc nghỉ ngơi, không lên làm việc quá sức.. ờ, còn có..

    - Cô biết gì về chứng khoán không?

    - Không biết, nhưng tôi đi tìm chị Thanh Mai đây, ngồi đây cùng anh tôi thấy hơi lạnh.

    Hơi lạnh, không phải cô từng nói với anh, nơi lạnh nhất là nhà xác sao, vậy khác nào nói anh là xác sống đang ngồi đây, thật là bực mình mà. Để xem anh lại sử lý cô như nào.

    Buổi tan làm Châu Tuấn Dương đợi nhưng không hề thấy Mạc Cảnh Tường đâu, anh chợt nhật ra đến số điện thoại của cô anh cũng không hề lưu trong máy, chờ đến gần một tiếng đồng hồ cuối cùng anh cũng lên xe trở về nhà. Nhưng điều anh nhìn thấy khiến anh không còn tức giận nữa. Anh nhìn thấy cô ấy đang nấu cơm. Nhìn thấy anh trở về cô liền vui vẻ chạy đến nói với anh có thể ăn cơm rồi, hôm nay trong tủ có gì cô liền nấu món đấy, một chút cá hồi sốt chanh dây, ăn kèm salat và một chút canh rau xanh, ba món đơn giản nhưng quả thật, làm anh tan biến mọi muộn phiền.

    Bản thân Châu Tuấn Dương cũng hiểu được cô chắc chắn lại có ý tưởng gì đó cần đến anh, nếu không chắc chắn sẽ không lấy lòng anh như vậy, mặc kệ cứ ăn cơm tối trước, sau đó sẽ tính toán với người phụ nữ này sau.

    Cô ở nơi này dường như rất tự giác, đồ cô bày ra xong nhất định sẽ tự dọn, ăn cơm xong nhất định sẽ tự rửa bát không cần làm phiền đến người khác, trong nhà anh cũng có người giúp việc nhưng chưa từng thấy cô nhờ ai làm việc gì, ngoại trừ những việc leo trèo liên quan đến độ cao hoặc đồ điện, hoặc quá vất vả thì cũng là những người khác chạy đến giúp đỡ cô.

    Sau khi ăn xong, anh lại không thấy bóng dáng cô đâu nữa, đến phòng ngủ chính không thấy cô đâu, liền quay lại phòng ngủ của dãy nhà phía nam, quả nhiên cô đang ngồi trước laptop của mình gõ hăng say trên chiếc bàn phím, này là muốn nói cô không cần anh hay công việc quá bận rộn đây. Anh nhẹ nhàng đến gần cô muốn hỏi tại sao không về phòng ngủ chính, cô nhìn anh rồi bất giác nói. Cô không thích mùi của nơi đó, không khí không trong lành.

    Ý cô là sao, trong phòng đó, có mùi gì không trong lành sao. Anh bực bội đứng dậy đi tìm thím Vương, gọi bà ấy đến phòng anh, hỏi đi hỏi lại bà ấy có dọn dẹp phòng anh không, rồi lại hỏi thím có thấy mùi gì không trong lành không. Ban đầu bà cũng không hiểu sao cậu chủ lại kì lạ như vậy cho đến cậu chủ chịu nói ra câu đó là cô nói, cuối cùng bà cũng bật cười nói với cậu. Là Cảnh Tường không muốn chung động động đàn ông với người phụ nữ khác.

    Còn nhắc nhở cậu chủ ý không muốn để thư kí Nhiếp đến nơi này nữa.

    Chì là lời chưa nhắc xong người đàn ông kia đã biến mất, chạy đến khu nhà phía nam ngủ, còn không quên dặn lại thím Vương ngày mai thay tất cả đồ trong phòng ngủ chính, thay tất cả, kể cả giường, đều vứt hết đồ cũ thay bằng đồ mới.

    Ây giô, cậu chủ của bà cũng biết quan tâm đến suy nghĩ của cô chủ rồi. Ngày cô ấy thành chủ nhân căn nhà này có lẽ không còn xa nữa rồi.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 14: Người thân cuối cùng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau, tin vui từ phía Hoan Thụy cũng đến, nhiều nghệ sỹ đồng ý làm mẫu đại diện cho hãng nội y, khiến Hoan Thụy mang về được tiếng vang lớn. Số lượng lợi nhuận thu về cũng không hề nhỏ hơn số lượng ban đầu điều này khiến cho Châu thị và Hoạn Thụy hào sảng mở một bữa tiệc hoành tráng, cho sự hợp tác bùng nổ này.

    Chỉ là đêm đó Châu Tuấn Dương tham gia tiệc một đêm không về.

    Nhưng cô lại càng nhầm, anh không phải một đêm không về, mà là hai đêm, ba đêm, nhiều đêm nữa.

    Ban đầu Mạc Cảnh Tường cô cũng có thắc mắc, nhưng những ngày sau đó anh không về, cô không chờ đợi, cũng coi đó thành thói quen, cô vẫn ở dãy nhà phía nam nhỏ bé chật hẹp kia, không màng đến những chuyện ồn ào phía trước. Có lẽ nếu như hai người họ cứ bình lặng như vậy sống qua quãng thời gian dài cũng được, bởi cô biết nơi này vốn dĩ mình không nên đến đây.

    Chuỗi ngày vừa qua cô đã không đến Châu thị, nhưng kết thúc dự án phía Hoan Thụy cô cùng Thanh Mai cùng quay trở lại làm việc, lại là tầng năm yêu dấu, chỗ làm việc cũ cùng với những ngày tháng chạy vặt. Nhưng cô lại quá đỗi vui vẻ vì sau tháng ngày dài cô liền được gặp lại Lam Hữu Hữu, hai người lại cùng nhau vừa làm việc vừa nói những câu chuyện trên trời dưới đất, cũng có vài lần gặp mặt Thanh Mai, cô ấy cũng nhiệt tình chào hỏi và giúp đỡ cô.

    Thanh Mai biết, Mạc Cảnh Tường không phải người không có kiến thức, chỉ là ở nơi này cô một là không được trọng dụng, hai là có người cố tình không muốn trọng dụng cô để tránh việc cô gây ra bất lợi cho công ty sau này.

    Vốn dĩ nghĩ rằng mối quan hệ của Mạc Cảnh Tường cùng Châu Tuấn Dương đã sớm thay đổi, chỉ là có điều, quả không ai ngờ đến một Dương Nguyệt lại đứng ra làm chứng nói ra sự việc năm đó, cô ấy là người chứng kiến, nay nhân chứng đã có đủ, như vậy, Châu Tuấn Dương chính thức có đầy đủ lý do để kết liễu nhà họ Mạc rồi.

    Đến ngày hôm nay đã là năm ngày kể từ khi Dương Nguyệt nói ra điều đó, nhưng năm hôm rồi cô mới biết, bảo tại sao, tất cả những dự án của Mạc thị đều bị rút vốn đầu tư nhanh chóng, cũng hiểu được năm hôm nay anh không muốn trở về. Mạc Cảnh Tường nói chuyện cùng với Lam Hữu Hữu, buổi chiều giúp cô xin nghỉ, cô muốn trở về Mạc gia nói chuyện cùng Mạc lão.

    Nhưng điều cô đau đớn hơn đó là, cô tận mắt nhìn thấy Châu Tuấn Dương cầm lọ thuốc trợ tim của lão Mạc không muốn đưa cho ông, vậy mà muốn giết người sao, Mạc Cảnh Tường không còn kìm nén được cảm xúc bèn nhanh chóng chạy đến giật lọ thuốc trong tay anh, nhưng cô căn bản không thể, thân hình anh cao lớn khiến cô với lên đã là một chuyện khó huống hồ anh lại là người không muốn buông tay để đưa lại cho cô. Nhìn thấy cô xuất hiện ở nơi này Châu Tuấn Dương càng trở lên lạnh lẽo, anh vốn muốn nói cho cô biết cô và nhà họ Mạc không hề liên quan đến nhau, nhà họ Mạc có bị xóa sổ khỏi thành phố này thì cô cũng vẫn cứ yên vị trở thành vợ anh như ban đầu, không hề có gì thay đổi. Nhưng trong lòng cô lại không làm được điều đó, cô là người trọng tình, có ân tất báo, khi bị anh đẩy ra cô không màng đến cơn đau của bản thân liền nhanh chóng sơ cứu cho lão Mạc, nhưng đó là thuốc trợ tim, không phải là cơn đau sơ cứu có thể cứu giúp được.

    Mạc lão nhìn thấy từng giọt nước mắt của Mạc Cảnh Tường, cố gắng hơi sức cuối cùng, gạt tay cô dời khỏi lồng ngực, đưa cho cô chiếc chìa khóa được ông đeo trên cổ suốt thời gian qua, sau đó cũng chỉ có thể nhìn cô buông tay, sinh mệnh cũng dừng lại.

    Mạc Cảnh Tường từ đến hiện tại không nói được một lời nào nữa, ông như vậy là buông xuôi tất cả rồi, đối với cô người thân đã mất tích rồi, cô tự nhiên lại bật cười, nụ cười trong hai hàng nước mắt. Cô đứng lên thở dài không nói gì nữa. Nhìn chú Phùng là người hơn nửa đời người chăm sóc cho ba cô nhưng đến cuối cùng bị anh ta giữ đến mức chỉ có thể khóc cũng không thể làm gì, cô không còn muốn nói gì nữa. Vậy đi, kết thúc tất cả vậy.

    - Chú Phùng giúp cháu hỏa táng ba cháu được không, cháu đến công ty tuyên bố giải thế Mạc thị, sau này chú về quê dưỡng lão, cháu nhất định sẽ gửi chú một khoản tiền để chú dưỡng già, cháu hiện tại chỉ có thực lực để làm những điều đó. Cháu mong rằng, chú sống nửa đời ở nhà họ Mạc, nửa đời sau, không nói ra chuyện nhà họ Mạc, cảm ơn chú đã chăm sóc cháu và ba. Đợi xong việc ở công ty cháu sẽ quay lại ạ.

    Mạc Cảnh Tường nhanh chóng bước đi, mặc kệ ánh mắt của Châu Tuấn Dương và những người có mặt ở trong căn phòng này. Ba cô đã tự quyết muốn dừng lại sinh mệnh, cũng đủ biết ông quá mệt mỏi với quãng thời gian này rồi. Cô tôn trọn ba, tôn trọng tất cả những điều ba cho cô, cho dù người khác nói như nào đối với cô cũng không cần nữa. Cô bước ra khỏi căn nhà thì Châu Tuấn Dương cũng nhanh chóng bước theo phía sau anh. Anh có lớn tiếng gọi cô cũng không hề quay lại, anh cũng nghe rõ từng câu từng chữ cô vừa nói chắc chắn nhà họ Mạc vẫn còn chôn giấu bí mật mà anh không thể tra ra. Nhưng cô lại dùng chính sự lạnh lùng kìm nén lại tất cả cảm xúc của mình.

    Cô có thể nhẫn lại đến vậy sao.

    Người cha của cô vừa mới chết cô có thể bỏ mặc ông ta đến công ty giải thể công ty. Cô từng nói có ân từng báo, vậy nơi này đối với cô, không quan trọng bằng những đồng tiền kiếm được từng giây phút tại Mạc thị kia chưa.

    - Mạc Cảnh Tường, cô dừng lại cho tôi.

    - Châu tổng đang muốn nói chuyện với tôi sao? Nếu là về vấn đề công việc của Châu thị, tôi chỉ là chân sai việc vặt, tôi dời đi khỏi công ty đã xin nghỉ làm nửa ngày. Hoặc có thể là nghỉ không phép cũng được, tùy Châu tổng định đoạt, còn chuyện khác, tôi nghĩ chúng ta không có vấn đề gì nữa đâu?

    - Vậy cô có biết tại sao năm ngày qua tôi không trở về nhà không?

    - Nhà của Châu tổng, tôi có quyền gì mà hỏi anh có muốn về hay không chứ?

    - Được, cô giỏi lắm, vậy tôi sẽ cho cả thế giới biết Châu phu nhân được tôi ân ái như nào, sẽ không để cô bị nhân viên Châu thị coi thường nữa. Hôm nay cô muốn làm gì thì làm, ngày mai chính thức lên tầm hai mươi năm làm việc.

    Mạc Cảnh Tường nhìn lên khuôn mặt lạnh lẽo của Châu Tuấn Dương anh dường như không muốn nói với cô, không hề muốn giải thích một lời về chuyện mới sảy ra khi nãy, có nghĩa là anh đã kết luận chính xác đó là lỗi của nhà Mạc thị, anh quyết tâm xóa sổ rồi, chỉ có điều, anh sai rồi, nhà họ Mạc không phải người ham sống sợ chết, anh có muốn xóa sổ hay không, ba cô cũng không muốn duy trì nữa rồi.

    Sau một ngày hoàn thành tất cả các thủ tục kinh tế thông báo phá sản, Mạc Cảnh Tường quay trở về chịu tang trong nhà họ Mạc, rất nhanh luật sư riêng của Mạc lão gia đến, ông đã để lại di chúc từ lâu, ông sớm biết Mạc thị sẽ không giữ được, nhưng lại giấu đi cho Mạc Cảnh Tường một cuốn sổ tiết kiện, đủ để cho cô sống cả đời, nhưng cô thì sao, căn nhà này bán đi cũng còn lại được một chút, nhưng cô không hề muốn bán.

    Cô nhìn cuốn sổ tiết kiệm, nhìn lại chú Phùng với mái tóc hoa râm, cả đời vất vả, cô báo lại với luật sư, chuyển cuốn sổ tiết kiện sang cho chú Phùng, còn cô không cần gì hết.
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 15: Cuốn sổ nhật ký.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ở lại nơi này gần một tuần, không đi làm, không ra khỏi cửa, cô nhớ lại chiếc chìa khóa ba Mạc đưa cho cô, cô nhớ lại tầng hai căn nhà này là phòng của chị gái khi ấy, cô lặng lẽ bước vào nơi này, chú Phùng sợ cô có chuyện cũng liền theo sau. Căn phòng này gần mười năm nay khóa cửa. Nhưng mọi thứ nơi này vẫn được giữ gìn thật tốt, từ chiếc giường, tủ, tất cả những bộ quần áo bà chị gái từng mặc, đều là những thứ tốt đẹp nhất. Trên chiếc tủ nhỏ còn để rất nhiều những bức ảnh của chị gái và anh trai đang cười rất tươi, nụ cười ấy thật là hạnh phúc.

    - Cô Cảnh Tường, căn phòng này, mặc dù không dùng, nhưng ông chủ vẫn cho người dọn dẹp, chìa khóa ông chủ giữ đưa lại cho cô rồi. Tôi cũng không biết nên nói với cô như nào, mọi di vật của cậu chủ đều hóa đi hết ngay sau khi cậu mất, chỉ còn lại căn phòng này, có lẽ ông chủ vẫn còn nặng lòng.

    - Một người đến chết vẫn phải chịu sự công kích từ người sống, mười năm rồi vẫn không được yên, hai từ danh tiết cũng là thể diện, chú thử nói xem, ba cháu sao có thể an lòng chứ. Cháu đồng ý che giấu bất kể chuyện gì, cháu mong chú cũng có thể giúp cháu làm điều đó.

    - Nhà họ Mạc thật quá phúc phận khi năm đó đã nhận được cô làm con nuôi rồi.

    - Chú Phùng, mấy ngày này chú cùng cháu thu dọn nơi này được không. Nếu đã để cháu quyết định, hóa hết những đồ vật này của chị gái đi, dù gì đi nữa, căn nhà này cũng không giữ lại được lâu nữa.

    - Vâng, Cảnh Tường nhà họ Châu gọi điện đến nói cô nên quay trở về, trước khi cậu Châu đến..

    - Cháu biết rồi, cháu ngồi đây một chút, mai chú hãy đến dọn dẹp.

    Chú Phùng nhìn từng hành động nhẹ nhàng của cô biết cô là người suy nghĩ kĩ càng, căn nhà không thể giữ là điều cô ấy buồn nhất, nhưng ông cũng không thể làm gì hơn, cuốn sổ tiết kiệm ông từng nói với cô không muốn nhận, cô ấy lại nói nếu ông không nhận cô ấy sẽ gửi trực tiếp về quê cho ông, cô ấy trước giờ cứ như vậy, tự quyết cuối cùng sẽ lại là người đau khổ đến cuối cùng.

    Mười năm nay ông ở cạnh ông chủ cùng cô chủ, ông hiểu được sự yêu thương mà ông chủ giành cho cô chủ. Ông cũng nhìn thấy sự bao bọc của ông chủ, đến ba năm nay, cô chủ vươn lên khi sức khỏe ông chủ ngày một suy sụp, tự ý ghép thận cho ông chủ, lại đứng ra điều hành Mạc thị dù trong công khai, điều đó khiến ông chủ càng cảm thấy có lỗi với cô chủ, ông chủ cho cô cuốn sổ tiết kiệm cô ấy lại cùng để cho lại mình, ông thật khâm phục cô chủ nhỏ này.

    Nhưng đến khi thu dọn lại đồ của chị gái cô lại phát hiện ra một quyển sổ nhật kí để lại, ghi lại tất cả những chuyện cô ấy gặp phải quãng thời gian ấy, cả người cô ấy mến mộ, cả những người cô ấy tiếp xúc, đặc biệt, cả những người đã làm nhục cô ấy đêm hôm đó. Và rất nhiều séc, những tấm séc đó chứng minh những người ấy đã làm nhục cô ấy sau đó dùng tiền thay cho sự chuộc lỗi của mình. Cô cười một nụ cười bí hiểm, cầm cuốn nhật kí lại sau đó, dời khỏi Mạc gia.

    Có lẽ sau khi chú Phùng đốt hết những phần thuộc về chị gái, sẽ không còn ai nhớ đến nơi này nữa. Nhưng cô sẽ không quên, chỉ là, nói lời tạm biệt.

    Quay trở về biệt thự nhà họ Châu, cô bắt đầu dành thời gian để tìm hiểu những người có tên trong cuốn nhật ký của chị gái, tên người được chị gái nhắc đến nhiều nhất, cũng chính là Dương Khánh chủ mưu cùng hội bạn bè con nhà giàu cùng nhau làm trò đồi bại cưỡng bức chị gái cô. Nhưng cái tên này dường như nhiều năm nay đã mất tích không còn xuất hiện ở trong thành phố. Điều tra một người trong mười năm là khó khăn, huống hồ cô lại không có khả năng cao siêu như vậy.

    Cô nhất định phải tìm được một người mới có thể dựa vào, nhưng Châu Tuấn Dương đối với cô chán ghét, hận thù huống hồ cô là quyết tâm giữ bí mật này đến cùng, không muốn hành động công khai, thì không thể danh chính ngôn thuận được, điều này sẽ khiến danh tiếng chị gái vì thế mà không thể cứu vãn nổi.

    Mạc Cảnh Tường nhớ đến Lý Bách Hàng, nhưng anh ấy là bác sỹ, sẽ không thể điều tra được giống như Châu Tuấn Dương, còn có Khang Minh, anh là Lam Nhất Tiếu chắc chắn nếu cô thừa nhận chuyện cô là Lam Tường thì anh sẽ đồng ý giúp cô bằng mọi giá, nhưng như thế, anh cũng sẽ biết tất cả những khiếm khuyết của cơ thể cô. Như vậy cô lại càng không muốn thừa nhận đứa trẻ năm đó là mình.

    Cuộc sống vào ngày này khiến Mạc Cảnh Tường mệt mỏi, công việc của cô vẫn chỉ có như vậy, nhưng cảm xúc của cô lại không hề vui vẻ, hơn nữa thời gian này cô không muốn nói chuyện Châu Tuấn Dương khiến anh cũng cố gắng muốn xem thái độ của cô hiện tại, anh công khai đón Nhiếp Tinh Tinh về biệt thự sống, điều này Mạc Cảnh Tường cũng không quan tâm, bởi anh ở với cô ta đâu phải lần đầu tiên đâu, trước khi anh động vào cô cũng là động vào cô ta đó thôi.

    Thím Vương cũng nhiều lần nhắc nhở cô, bản thân cô mới là người làm chủ trong căn nhà này, chỉ cô mới có đủ khả năng làm nữ chủ nhân căn nhà này. Thậm chí trước mặt Nhiếp Tinh Tinh công khai gọi Mạc Cảnh Tường là cô chủ. Mà đối với cô ta chỉ gọi là cô Nhiếp đủ để thấy cô ta vẫn chỉ đóng vai người khách ở căn nhà này mà thôi.

    Điều này khiến Nhiếp Tinh Tinh đối với Mạc Cảnh Tường càng bất mãn, ở nhà cô ta không làm gì được, vậy đến công ty cô ta cố tình gây sự với Mạc Cảnh Tường đến lúc đó cô cũng muốn xem còn ai sẽ là người đứng ra để bảo vệ cho cô.

    Nhiếp Tinh Tinh mượn việc công trả thù riêng, luôn mang đến cho cô những công việc gần như sát nút tiến độ, những bản kế hoạch hồ sơ khó, quan trọng đến yêu cầu cô phải làm trong thời gian ngắn, nhưng cô ta lại không hề biết rằng trước đây cô mới là người đứng sau cả một Mạc thị mục nát cô vẫn có thể điều khiển được, những việc này có tính là gì chứ.

    Sau những lần như vậy biết không thể làm khó cô ấy trong công việc cô liền nghĩ ra cách đưa cô đến cho những mối khách hàng khó tính khó chiều, nhưng dường như cũng chẳng có điều gì thay đổi, Mạc Cảnh Tường vẫn như vậy hoàn thiện công việc của mình. Chỉ có duy nhất đến lần này, Nhiếp Tinh Tinh nhắm đến lão Trần sở khanh của Trần Tụng, lão này vừa gian xảo, lại còn yêu cầu tiếp rượu quá nhiều, khiến mỗi lần đi cùng Châu tổng cô không uống sau đến thấu tâm gan thì cũng là bị chính lão già đó tìm cơ hội để phục vụ. Chỉ là những điều này Châu tổng không hề biết, cũng không hề chê cô vẫn giữ cô bên cạnh.
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 16: Nhiếp Tinh Tinh giở trò.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng lần này, chỉ có cô cùng Mạc Cảnh Tường đi tiếp Giám đốc Trần, ông ta dường như không hề hứng thú với cô, cho dù Nhiếp Tinh Tinh ra sức chuyển sự chú ý, nhưng ông ấy cũng không màng, cho dù là ông ấy có quay sang mời rượu Mạc Cảnh Tường cô cũng chỉ rót rượu chứ không hề uống, điều này khiến giám đốc Trần càng không còn hứng thú quay sang phía Nhiếp Tinh Tinh yêu cầu cô phải phục vụ. Đến khi ông ta nổi giận nói rằng nếu Mạc Cảnh Tường cô không uống chén rượu này chắc chắn ông sẽ không chấp nhận lần hợp tác này. Nhiếp Tinh Tinh cũng ở bên cạnh phụ họa thêm khiến cô buộc vào uống một chén rượu.

    Chất rượu cay rát khiến cơ thể cô run lên một hồi, rồi những cơn đau trở lên âm ỉ, từng chút từng chút một. Cô vội vàng cầm chiếc điện thoại của mình lên nhắn tin cho Lý Bách Hàng, sau đó chịu đựng từng cơn đau. Mồ hôi đã lấm tấm từng hạt trải dài trên khuôn trán Mạc Cảnh Tường, Nhiếp Tinh Tinh chỉ nghĩ cô đang say rượu bèn viện cớ đưa đẩy cô đến cho lão Trần, chỉ có điều khi ông ấy chuẩn bị xuống tay với Mạc Cảnh Tường thì cánh cửa phòng bao bật mở, Lý Bách Hàng một thân sơ mi trắng nhìn thấy một màn trong căn phòng này liền hiểu ra vấn đề, cô ấy vậy mà lại một lần nữa uống rượu, cô ấy dám uống rượu, quả nhiên người phụ nữ này không bao giờ làm anh thất vọng bởi những lần liều lĩnh của mình.

    Khuôn mặt cô đã tái nhợt, từng giọt mồ hôi lăn tăn trên trán chứng tỏ cô đang đối mặt với từng cơn đau. Lý Bách Hàng nhìn Nhiếp Tinh Tinh đang cầm chiếc điện thoại giở trò, bản thân anh cũng bắt đâu nổi giận, anh giật chiếc điện thoại trên tay Nhiếp Tinh Tinh đập vỡ, sau đó nhẹ nhàng nhấc tay giám đốc trên đang đặt trên người Mạc Cảnh Tường ra sau đó nhẹ nhàng nói với ông ta, Mạc Cảnh Tường là người ông ta không thể động, nếu ông có hứng thú, nên dùng Nhiếp Tinh Tinh, chứ bộ chân gà khô này không thú vị đâu. Điều đó khiến giám đốc Trần nhớ ra điều gì đó, cô ta là Châu phu nhân, cơn giận dữ khiến ông ấy cuối cùng cũng nghĩ ra, liền đổ dồn mọi sự phát tiết của mình lên người Nhiếp Tinh Tinh.

    - Con đàn bà ngu ngốc, vậy mà muốn lừa ông, vậy hôm nay ông sẽ cho mày biết như nào là nhục nhã.

    Sau khi Lý Bách Hàng ôm Mạc Cảnh Tường dời khỏi lão Trần sơ khanh bắt đầu những trò chơi ô uế của mình, không ngại vui vẻ quay lại những cảnh đó rồi để lại tất cả cho Nhiếp Tinh Tinh.

    Lý Bách Hàng nhìn khuôn mặt cô gái càng ngày càng tái nhợt, chỉ đành có thể ôm cô về nhà mình, nơi đó mới có đầy đủ các loại thuốc hỗ trợ nhất, nếu hiện tại đưa cô đến bệnh viện chắc chắn sẽ làm lộ ra bí mật mà cô đang muốn che dấu kia, mà bí mật đó, cô lại càng không muốn thêm một người nào đó biết.

    Đưa một người phụ nữ về nhà đã là điều khiến Lý Bách Hàng khó xử, huống hồ cô gái này lại là người anh vừa muốn quan tâm, vừa không muốn quan tâm đến. Quan tâm vì cô ấy khác biệt, không thể quan tâm vì thân phận của cô quá chi là nhiều vấn đề bất cập. Đưa cô về đây mặc dù chỉ là để chữa bệnh, nhưng để nói ra cũng là vì cô mà che giấu.

    Mạc Cảnh Tường vốn đã đau đến thấu xương tủy, chỉ là thiếu một quả thận thôi, nhưng đối với cô rượu giống như thuốc độc, không biết vài ba năm nữa, cô còn chịu được mấy cơn đau như này nữa. Huống hồ hiện tại đối với cô, mục tiêu rõ ràng, cô trong mơ cũng muốn bắt những tên đàn ông kia phải chịu sự trừng phạt.

    Lý Bách Hàng tiêm cho cô một liều thuốc giảm đau cùng thuốc an thần để cô dần chìm vào giấc ngủ. Để cô có thể quên đi được cơn đau của mình, cô ấy che giấu tất cả chịu đựng, cũng may cô quen được anh làm bác sỹ, những lúc này anh có thể giúp cô, vậy giả dụ như bạn cô không có ai có thể giúp, vậy cơn đau này cô sẽ chịu đựng như nào. Anh chỉ có thể nhìn khuôn mặt cô mà thở dài khổ sở.

    Một đêm Nhiếp Tinh Tinh bị giày vò, cũng là một đêm Mạc Cảnh Tường mất tích, cô mất tích cùng Lý Bách Hàng điều này cũng là điều mà vô tình Nhiếp Tinh Tinh biết được, Châu Tuấn Dương vốn dĩ đã không thể hòa hợp cùng Mạc Cảnh Tường giống như lúc trước, giờ đây cô ta lại còn mất tích, người như cô ta, coi trọng danh dự đến vậy, vậy cô cũng muốn thử xem.

    Nhiếp Tinh Tinh dùng một số tiền lớn đưa đoạn video bị lão Trần quay lại cảnh cô ta cùng lão ta ân ái, cắt bớt đi một chút, ghép mặt Mạc Cảnh Tường vào mặt mình, làm thành một video giả mạo sau đó lợi dụng lỗ hổng của lưới mạng, đăng lên trang chủ của công ty, video không dài chỉ vẻn vẹn gần bốn phút, nhưng đủ cái loại hình tư thế khác nhau. Nhiếp Tinh Tinh cũng muốn cô ta nói ra xem, rốt cuộc cô ta thừa nhận đó là mình, hay thừa nhận cô ta bắt ca hai tay với bạn của chồng mình.

    Cho đến buổi chiều ngày hôm ấy, Mạc Cảnh Tường mới có đủ sức để đi làm, cô không còn tâm sức để quan tâm đến sự chỉ trỏ của mọi người trong công ty, chỉ mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc của mình làm nốt công việc còn dang dở. Nhưng quả nhiên nhà cư vi bất thiện, những đồng nghiệp bắt đầu lên mặt muốn dạy dỗ cô, tìm cô gây sự.

    - Ây, Cảnh Tường đó là, tôi tưởng cô hôm nay mệt mỏi quá mà nghỉ làm, không ngờ vẫn còn mặt mũi để đến đây sao, quả nhiên, con gái nhà họ Mạc đều là người không tầm thường.

    Mạc Cảnh Tường biết những người này đều không có ý gì tốt đẹp, muốn vờ đi như chưa nghe thấy gì, bỏ qua những sự bắt bẻ lại yên tâm làm việc tiếp, lúc này Lam Hữu Hữu từ ngoài bước vào cũng nhanh chóng lên tiếng bảo vệ cho cô, mấy người kia đều tỏ ý không phục, bọn họ vốn dĩ nghĩ Mạc Cảnh Tường cô là một đám nhà quê, bắc thang trèo cao lên mới được lên giường của Châu tổng, cuối cùng được cái danh Châu phu nhân, nhưng hôm nay có được tình huống này, thử xem Châu tổng còn lên tiếng bảo vệ cô ta nữa không?

    Cả phòng hành chính lên tiếng ồn ào, vốn dĩ Châu Tuấn Dương vẫn yên lặng như khi anh biết chuyện đó có liên quan đến bản tin sáng nay anh liền từ tầng hai mươi năm đi xuống. Nhìn thấy khuôn mặt Mạc Cảnh Tường dường như không hề quan tâm đến những lời nói ngoài lề, cô hiện tại là mệt mỏi, công việc của cô có thể trì hoãn, nhưng tìm những người kia, cô nhất định tự làm, những người kia đều được chị gái viết trong nhật kí, nhưng một cuốn nhật ký làm sao có thể dùng để là bằng chứng, những lời nói của những người phụ này đối với cô làm sao có khoản công kích chứ.
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 17: Tin hay không tin.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà những người phụ nữ kia, nhìn thấy Châu Tuấn Dương cùa Nhiếp Tinh Tinh đến liền nghĩ Nhiếp Tinh Tinh là chỗ dựa cho mình, bèn cố tình càng muốn gây sự nhiều hơn, cuối cùng khi sự việc lên đến đỉnh điểm, cả họ và Lam Hữu Hữu đều không ai nhường ai, moi người đều muốn lao vài đánh lộn lẫn nhau thì Mạc Cảnh Tường kéo Lam Hữu Hữu về phía mình rồi bắt đầu lên tiếng:

    - Tôi nói, nếu vì việc đó mà Châu thị có thêm một hợp đồng, vậy chắc chắn Châu tổng sẽ thưởng cho tôi vì tôi đã lấy được hợp đồng đó về. Bởi cho dù việc đó có đáng xấu hổ như nào đi chăng nữa tôi cũng gây ra ngoài giờ làm việc, còn các người, ăn mặc đẹp, phấn son lộng lẫy, nhưng lại ở trong giờ làm việc hưởng lương mà vô cơ gây sự, nếu tôi là Châu tổng, trừ lương của các người là ít, đuổi việc cũng là biện pháp không tệ.

    - Mạc Cảnh Tường tôi nói cho cô biết, cái tấm thân cô hoàn toàn không có giá trị đến mức như vậy đâu, tôi chỉ lo lắng cho Châu tổng thôi, cô còn một ngày gắn mác Châu phu nhân thì đừng chụp nón xanh lên đầu Châu tổng.

    - Vậy sao cô không nghĩ Châu Tuấn Dương anh ta cũng đâu cần mặt mũi đâu, cướp vợ người khác công khai thì là việc làm của bậc chính nhân quân tử sao? Bản thân anh ta không cần mặt mũi lại muốn tôi không được hồng hạnh vượt tường sao? Cô lo lắng cho anh ta vậy sao không bảo anh ta để cô làm bà Châu thay tôi đi, cô thấy cả tòa nhà này ai ai cũng có thể gọi thẳng tên tôi là Mạc Cảnh Tường có ai trịnh trọng gọi tôi một tiếng phu nhân không? Bởi vốn dĩ đó là hữu danh vô thực. Cô nghĩ nếu đã như vậy anh ta còn lo lắng đội nón xanh sao? Anh ta là người làm ăn, sẽ nghĩ đến lợi nhuận kinh tế trước tiên, thay vì cô lo lắng cho anh ta, nên ngồi vắt não tìm thêm vài bản hợp đồng có giá trị, may ra còn có thể trụ lại nơi này.

    - Cô.

    Nhiếp Tinh Tinh nhìn thấy nữ nhân viên kia bắt đầu đuối lý, cũng không thấy Châu Tuấn Dương có phản ứng gì, liền bắt đầu lên tiếng:

    - Ồn ào gì vậy, tập trung làm việc đi, chuyện bản tin ngày hôm nay không đến lượt các người bàn tán, công ty khác có quyết định của công ty.

    - Châu tổng, Nhiếp tỷ tỷ, tôi, là chúng tôi thấy bất bình.

    - Được, nếu cô thấy bất bình, vậy tôi xin phép hỏi Châu tổng, anh tin hay không tin?

    Châu Tuấn Dương nhìn khuôn mặt Mạc Cảnh Tường không hề trả lời, bởi với anh mà nói, bóng lưng ây quá đối quen thuộc, nói rằng không phải cô anh cũng khó có thể tin được.

    Mạc Cảnh Tường nhìn khuôn mặt anh chỉ nhẹ cười không nói gì, bắt đầu ngồi xuống tiếp tục không nói gì, chỉ cần anh nói anh không tin, cô nhất định sẽ chứng minh được cho anh thấy người đó không phải cô, nhưng giữa cô và anh, có lẽ điều tồn tại là niềm tin cũng không có.

    Nhìn thấy cô không còn nói gì Châu Tuấn Dương cũng nổi lên một tia khó chịu trong ánh mắt. Anh vốn dĩ mong cô giải thích chỉ cần cô nói một câu không phải cô anh sẽ quên hết, chấp nhận lời nói của cô, nhưng cô lại hỏi anh tin hay không tin.

    Anh nghĩ rằng vốn dĩ hai người mặc dù còn mẫu thuẫn, nhưng cũng từng chung đụng, không lẽ nào đến một lời cô cũng không muốn nói cùng anh sao? Hơn nữa, cô cả đêm không về là muốn nói với anh đêm qua cô ở đâu. Thật ra nếu nói tung tích của cô, chỉ cần anh muốn biết, không có lý do gì có thể ngăn cản anh biết, người chết rồi anh còn đào được mộ lên huống hồ một người đang còn sờ sờ chưa chết.

    Khang Minh nhận được tin nhắn cũng rất nhanh chạy đến, khi anh đến văn phòng liền nghe được những câu nói của Mạc Cảnh Tường, anh không nghĩ một cô gái như cô lại có thể nói ra những lời như vậy, anh biết chắc chắn điều này sẽ khiến Châu Tuấn Dương phát điên. Nặng nhẹ trong vấn đề này anh không thể tưởng. Bởi anh biết rằng, cậu ấy vốn dĩ lạnh lùng vô tình hơn bất kì ai mà anh từng quen biết.

    - Nếu cô đã không muốn làm bà Châu như vậy, thế thì đừng làm nữa, cùng Trương Nhất đi làm thủ tục tại cục dân chính đi, cô khỏi cần lo đến việc một danh tiếng Châu phu nhân hữu danh vô thực nữa. Châu thị cũng không chào đón cô nữa.

    Mạc Cảnh Tường dừng đôi tay trên bàn phím máy tính lại, nếu đã là như vậy, cũng không cần nữa rồi. Cầm hết đồ dùng cá nhân cùng với túi xách, Mạc Cảnh Tường dời đến phòng kế toán, báo cáo nghỉ việc, sau đó liền trực tiếp dời khỏi nơi này, không cần nói nhiều, vậy là cô đã được tự do rồi, không còn bị ràng buộc bởi nhà họ Châu nữa, là vui vẻ hay hạnh phúc, mà sao, cô lại muốn khóc đến như này.

    Mạc Cảnh Tường nhìn dòng xe trên quãng đường cô đang đi, cứ tấp lập như vậy nhưng lại không có mọt điểm dừng cụ thể, cô chỉ có thể nói với Trương Nhất, sau khi xong việc, liền đưa cô về nhà họ Mạc thu dọn đồ được không, cô cũng không có nhiều đồ, chỉ là, cô quay lại cầm cuốn sổ nhật ký của chị gái, và những vật dụng cô mang đến, còn lại cũng không có thứ gì thuộc về cô.

    Khi cô dời đi, chỉ có thím Vương đi bên cạnh nói cô suy nghĩ lại vì có thể cậu chủ chỉ đang nổi giận, nhưng giấy ly hôn đã hoàn thiện xong rồi, vậy còn cần gì suy nghĩ. Cô biết tình cảm thím Vương dành cho mình đều là thật lòng, trong căn nhà này cũng chỉ có thím là quan tâm đến cô nhất, cô chỉ đành cúi chào rồi dời đi mà thôi.

    Xách chiếc túi nhỏ chỉ đựng vài bộ quần áo, cô xách trên tay bắt một chiếc xe đến quán cà phê quen thuộc, nhìn thấy cô ông chủ quán liền vui vẻ chào hỏi, bắt chuyện với cô như người bạn thân quen lâu năm. Cũng nghe được anh tâm sự muốn bán lại quán, quán cà phê này anh đã gắn bó lâu năm, nhưng anh lại phải về quê, cô nhìn anh, lại muốn nghĩ, hay là cô mua lại quán cà phê này phát triển thêm làm bánh ngọt nhỉ, nhưng mà, cô hiện tại, đến một đồng cũng là không có huống hồ sau đó, cô cũng không mong ở lại nơi này.

    Cô nhìn những tập chi phiếu sau quyển sổ nhật ký của chị gái. Tạm gửi lại chút đồ của mình quan, đi đến ngân hàng tìm hiểu xem những tờ chi phiếu đã mười năm kia còn dùng được không, thật may mắn, đều có thể sử dụng được, vậy là cô cứ ngỡ mình là người vô sản kia lại có thể vùng lên để cố một số tiền dành cho quá trình tìm kiếm sự thật của mình. Cô cũng biết, chỉ cần số tiền này được trừ đi cũng để cho chủ những tấm chi phiếu này biết được, bí mật của bọn họ đã bị một người thứ ba phát hiện ra rồi.
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 18: Cố chấp như nhau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại quán cà phê cô nhìn thấy Lý Bách Hàng đang ngồi ở vị trí quen thuộc của cô, khi anh nhìn thấy cô liền đứng dậy gật đầu chào hỏi rồi hướng tay về chiếc ghế bên cạnh, tỏ ý muốn mời cô ngồi cùng, cô biết chuyện anh đã tìm đến nơi này chắc chắn đã biết chuyện li hôn của cô cùng Châu Tuấn Dương:

    - Cô không định nói sự thật với Dương sao? Như vậy chỉ e cậu ấy sẽ hận cô.

    - Bách Hàng, em gọi anh như vậy được không? - Cô nhìn sang anh thấy anh gật đầu thì mỉm cười nói tiếp. - Nhà họ Mạc vì muốn giữ lại chút mặt mũi nên không nói ra sự thật, điều này đối với em mà nói là tôn trọng người có công nuôi dưỡng đối với em. Em sẽ không dùng luật pháp để đưa ra ánh sáng những người đã làm hại chị ấy được, nhưng điều em có thể dùng luật pháp để giúp nhà họ Mạc, đó chính là tìm ra người đã lái xe đi năm ấy. Có lẽ mười năm rồi điều tra cũng khó, hơn nữa, chỉ sợ nhà họ Châu cũng không muốn điều tra. Còn chuyện nữa đó là em tìm được nhật kí của chị gái, cùng với rất nhiều chi phiếu, em đã kiểm tra và đổi những tấm chi phiếu này ra thành tiền mặt, những người làm điều xấu với chị gái em tự ắt thấy mười năm mới có người dùng đến chi phiếu này, tự tâm sẽ thấy có ma. Vậy nên em chỉ muốn dọa bọn họ một chút, kiểu chừng như gặp ma là được.

    - Anh chỉ là không nghĩ rằng em lại ương bướng cứng đầu như vậy, nhất quyết muốn dời đi vậy sao?

    - Phải, em muốn dời đi, nếu như em gặp anh ấy trước khi em bước chân vào nhà họ Mạc, vậy thì thật tốt, nếu em sinh sớm hơn vài năm, tự chủ được cuộc đời của mình, gặp được anh ấy khi không có thù oán, vậy lại càng tốt hơn nữa.

    - Cảnh Tường, em yêu cậu ấy rồi, là yêu rồi sao?

    - Anh Bách Hàng, yêu hay không yêu nó chỉ là một ranh giới rất nhỏ, đôi lúc là si mê, nhưng cũng đôi lúc là ngu si, bởi vậy, để em hoàn thành những việc em đang làm đã, vậy em mới toại nguyện được. Hơn nữa, cuộc sống của em, đến bản thân em còn không biết mình còn muốn sống đến bao giờ nữa cơ.

    - Anh thấy cả hai người đều là có tình cảm với nhau, chỉ là đều cố chấp như nhau.

    - Anh ấy có tình cảm với em sao? Vậy mà em không biết đấy.

    Mạc Cảnh Tường cười một nụ cười gượng gạo, phải chuyện này cô hoàn toàn là không biết, hoặc có thể tình yêu của anh và cô còn một bức tường cao, chưa đập vỡ được liền là chấp niệm đối với nhau. Mà đến chính cô còn chẳng hiểu được rằng hai người vì đâu mà có thể vì nhau rung động được nữa. Lý Bách Hàng cũng nhìn được nhiều tâm tư ẩn giấu của cô, hiện tại cô không nơi ở, không công việc, đối với cô mà nói, sống được qua ngày vậy còn đối với những điều cô đang ấp ủ thì quả thực là quá nhiều điều, quá nhiều việc đổ dồn lên lưng một người phụ nữ.

    Lý Bách Hàng nhìn bóng lưng của cô, anh vốn dĩ cũng muốn chạm đến, nhưng anh biết cô ấy đã rung động với người kia thì anh có lẽ chỉ có thể là người đứng sau, giúp đỡ, làm điểm tựa để cô mãi mãi không rơi xuống trong vô thức. Bỗng nhiên Mạc Cảnh Tường lên tiếng hỏi Lý Bách Hàng:

    - Anh Bách Hàng, em có thể uống rượu được không?

    - Tuyệt đối không, rượu nhẹ cũng đủ để em đau thấu tâm can rồi, đừng nghĩ đến rượu.

    Hai người lại rơi vào im lặng, vậy nếu những người kia cô không tìm cách tiếp cận được, vậy cô chỉ đành xoáy vào điểm cô có thể làm được, cô chỉ có thể nhờ Lý Bách Hàng tìm cho cô video chị gái lái xe đi vào mười năm trước, sau đó tìm một chỗ có thể tá túc được, bởi cho dù sao đi chăng nữa, cô cũng không thể lãng phí số tiền kia mà ở khách sạn lâu dài được.

    Nhưng Lý Bách Hàng không đồng ý để cô thuê phòng ở, liền đưa cô đến một căn phòng nhỏ ở khu chung cư gần bệnh viện nơi anh làm, căn chung cư này tiện nghi đầy đủ, chỉ là hơi nhỏ một chút, bởi anh dùng nơi này làm phòng nghỉ riêng mỗi khi công việc bận rộn. Ban đầu Mạc Cảnh Tường không muốn phiền đến anh, chỉ là anh nói nhất định anh sẽ giúp cô tìm ra người đã gây tai nạn năm đó rồi đổ lỗi cho nhà họ Mạc, điều đó với cô là quan trọng nhất lúc này. Cô đành miễn cưỡng chấp nhận ở lại, đợi sau khi hoàn thành việc lại sẽ tạm biệt rồi dời đi.

    Mạc Cảnh Tường ở trong căn phòng Lý Bách Hàng chuẩn bị cho một thời gian cuối cùng cũng có thể tìm được chứng cứ. Thì ra lâu nay mọi người đã bị che mắt như vậy, vậy thì cô không còn gì để trông mong nữa rồi, sự thật này với cô là quan trọng, nhà họ Mạc cũng quan trọng, cuối cùng chị gái cô lại là người đau khổ nhất. Đau khổ đó, cô quyết tâm trả lại bằng được.

    Vài ngày sau, khi cô đã chuẩn bị được đầy đủ chứng cứ, cô liền lấy lý do mời Nhiếp Tinh Tinh đến biệt thự nhà họ Châu, liên quan đến chuyện Mạc Cảnh Tường đến nơi này, Nhiếp Tinh Tinh trong lòng ngập tràn nóng vội bèn chạy đến, thấy cô đã đã đứng trong vườn, Nhiếp Tinh Tinh không ngần ngại chạy vào, muốn kéo cô ta ra khỏi nơi này.

    Mà cô ta đâu biết, nơi này dễ vào khó ra. Mạc Cảnh Tường chỉ cười một nụ cười lạnh lẽo sau đó nói với thím Vương, gọi điện cho Châu Tuấn Dương nói với anh ta tôi muốn tế sống người trong phòng thờ của Châu Nhiên, thím giúp tôi gọi cả bác sỹ Lý đến nhé. Thím Vương nghe xong mơ hồ không thể hiểu, nhưng nghe đến bác sỹ Lý cũng hiểu được sẽ có đụng độ ở nơi này, bèn nhanh chóng gọi điện đến, không thể chậm trễ, trước khi hai người phụ nữ phá nát căn phòng cấm kị của Châu Tuấn Dương.

    Mạc Cảnh Tường biết Châu Tuấn Dương có thói quen không khóa căn phòng của Châu Nhiên, bởi nơi này chỉ cần anh không cho phép chắc chắn sẽ không có người tự tiện dám bước chân vào, vậy mà hôm nay cô chủ từ đâu về nói vài câu khó hiểu sau đó chạy thật nhanh đến căn phòng đó. Nhiếp Tinh Tinh chỉ có thể chạy thật nhanh theo Mạc Cảnh Tường muốn kéo cô ta dời khỏi nơi này, nhưng bản chất là, giày cao gót làm sao có thể nhanh bằng một đôi giày đế bằng dễ di chuyển được.
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 19: Một chút thì chạy mất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Cảnh Tường bước vào phòng của Châu Nhiên, đốt lấy một tuần hương thắp lên vái ba lạy, nơi này không nhanh không chậm tràn ngập mùi trầm và màu khói mờ ảo. Lúc này Mạc Cảnh Tường mới quay lại nhìn Nhiếp Tinh Tinh cười một cách giả tạo, phải, đối với cô ta, cô không cần chân thành làm gì hết. Cô chỉ biết rằng, ngoài đường kia chắc chắn đang có ít nhất hai chiếc xe đang lao thật nhanh đến nơi này:

    - Mạc Cảnh Tường cô điên rồi sao? Tôi biết cô hận tôi chuyện video nóng kia của cô, không phải Châu Tuấn Dương đã thay cô gỡ xuống rồi sao, cô làm sao lại còn lôi kéo tôi đến đây làm gì?

    - Gỡ xuống sao? Tôi còn chẳng quan tâm đến chuyện nó được gỡ xuống hay không, dù sao người đó vốn không phải là tôi.

    - Vậy thì sao, tất cả mọi người đều nhận định là cô.

    - Nhiếp Tinh Tinh cô ở đây lâu vậy, đã bao giờ cô bước vào nơi này chưa, chắc chưa đúng không, đây là nơi để tro cốt của Châu Nhiên đấy, cô còn nhớ Châu Nhiên không? Châu Nhiên là em gái của Châu Tuấn Dương, cô ấy dịu dàng, lại là bạn rất thân thiết của chị gái tôi, hai người thường xuyên ra ngoài gặp gỡ, cùng nhau đi chơi, đi mua xắm, thậm chí là cùng nhau đi dự tiệc, thường xuyên chọn những kiểu quần áo tương đồng nhau khiến cho anh trai tôi nhiều lúc cũng nhận nhầm hai người.

    - Cô đang nói chuyện gì vậy hả? Chuyện đó là chuyện của bao nhiêu năm rồi, tôi đoán lúc đó cô còn hôi miệng sữa, làm sao lại nhắc lại được chuyện này chứ.

    Nhiếp Tinh Tinh miệng nói mạnh nhưng trong thâm tâm đã là nỗi sợ ngày trở lên to lớn rồi, đúng vậy, bởi cô ta vẫn còn nhớ dáng vẻ của hai người đó, khi đó hai người đó luôn là sự nổi trội của vũ trụ, chỉ cần hai người đi đến đâu, ánh mắt những người có mặt đều dồn lên hai người họ, không hề tồn tại bóng dáng của bất kì ai khác, khiến cho hàng tá người ganh tỵ, trong đó cũng có cả cô, cô thực cũng đã từng ganh tỵ với hai người đó.

    - Tôi vì sao lại nhắc đến sao, cô có sợ không cô Nhiếp, nhưng tôi thì lại sợ lắm, người ta thường nói những người chết oan, những người chết không siêu thoát được thường sẽ về gặp lại người thân, hoặc gặp lại những người họ mới gặp được lúc chết á, một là để báo người thân đốt thêm cho ít vàng mã, hai là để, báo người mới gặp trước khi chết tìm giúp họ người đã làm hại họ, chị gái tôi cũng vậy nên nói với tôi, ngoài đốt tiền vàng cho chị ấy, đốt cho cả Châu Nhiên nữa, cô ấy vẫn đang đi tìm người phụ nữ lái xe đêm hôm đó.

    - Ăn nói xằng bậy.

    - Nhiếp Tinh Tinh tôi thấy cô là người hưởng lạc, nhưng tôi lại thấy khí sắc của cô không tốt, đôi mắt thâm quầng biểu hiện thiếu ngủ, tôi đoán chắc cô là người sợ bóng tối, đêm không dám ngủ, vì có người ở bên cạnh cô rồi.

    - Mạc Cảnh Tường cô im đi cho tôi, cô còn ăn nói bậy bạ nữa, tôi nhất định sẽ cắt lưỡi cô.

    - Cô dám động đến tôi sao, huống hồ đây lại là nhà Châu tổng, cô dám sao? Tối nói cho cô biết, ngày hôm nay tôi nhất định sẽ đánh cô tại đây, thậm chí giết cô tại đây tôi cũng phải phanh phui sự thật năm đó.

    Nhiếp Tinh Tinh thấy bí mật của mình sắp bại lộ lại nhớ đến những lời Mạc Cảnh Tường nói với thím Vương, bèn nghĩ cách đánh ngã Mạc Cảnh Tường sau đó phải chạy ra khỏi nơi này, chỉ cần cô không ở nơi này, sau này Châu Tuấn Dương có hỏi đến, cô một mực từ chối, Châu Tuấn Dương nhất định sẽ không còn làm khó cô.

    Mạc Cảnh Tường bị Nhiếp Tinh Tinh đánh bất ngờ, cũng có thể tránh được, nhưng thân người cô bị va mạnh vào thành chiếc bàn, khiến cho nửa phần lưng bị va vào đau đớn, nhưng vẫn cố gắng kéo cô ta lại, hai người phụ nữ đánh nhau, đồ đạc trong phòng cũng vỡ không ít, cho đến khi vài ba người bước vào phòng, nhìn thấy hai người phụ nữ này, cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi, khuôn mặt Nhiếp Tinh Tinh thì không sao, chủ yếu là Mạc Cảnh Tường bị đánh, mặt cũng bị cào vài vết, còn có vết va đập, chắc chắn đầu đã va vào đâu, Lý Bách Hàng thấy vậy nhanh chóng đẩy Nhiếp Tinh Tinh ra kéo Mạc Cảnh Tường ngồi dạy, ngồi dựa được vào chiếc ghế cuối phòng.

    - Lâu vậy, một chút nữa thì cô ta chạy mất rồi.

    - Cảnh Tường, sức của em làm sao đánh lại được cô ta, nhìn lại xem, cô ta chỉ đau cùng lắm sẽ bầm tím, em thì hay rồi, bộ dạng.. - Lý Bách Hàng vừa nói vừa muốn bất lực.

    Châu Tuấn Dương nhìn bộ dạng Mạc Cảnh Tường cũng bất lực, vốn nghĩ cô trở về thật tốt, nhưng cô muốn tế người ta trong phòng em gái anh chắc chắn anh sẽ nổi giận. Vậy mà đến hiện tại anh lại nóng mắt vì tình chàng ý thiếp của hai người trước mặt, còn Nhiếp Tinh Tinh thấy anh đến cũng chỉ có thể giả bộ khép lép. Châu Tuấn Dương nắm chặt bàn tay, hai hàm răng nghiến chặt. Nhìn người phụ nữ đầy vết xước sát nhưng anh cũng không quên những lời nói anh mới nghe được những lời ban nãy:

    - Mạc Cảnh Tường rốt cuộc hôm nay cô muốn ở đây làm loạn gì thì nhanh chóng lên, tôi không có thời gian để đứng đây nhìn cô đâu.

    - Vậy phải hỏi cô Nhiếp đêm năm đó lấy đồ từ chỗ chị gái tôi như nào trước đã?

    Châu Tuấn Dương nhìn lại Nhiếp Tinh Tinh đang đứng phía sau lưng, sau đó nhanh chóng kéo tay cô lại đẩy đến phía trước. Anh lúc này bất chợt nhận ra một mùi hương trầm, nhìn lên ban thờ em gái thấy nén hương đang cháy dở liền nhìn về phía người con gái kia. Cô chỉ cười nhẹ nhàng nhìn về phía Nhiếp Tinh Tinh. Cô rút trong chiếc túi ra những bức ảnh cô đã thu thập được từ mười năm trước.

    - Mười năm trước cha tôi vốn rất yêu quý Châu Nhiên, thậm chí còn từng hỏi chị ấy là có muốn làm con dâu của ông, năm đó nhà họ Mạc mặc dù không giàu có nhưng vẫn luôn hiểu lễ nghĩa, chưa từng có ý định trèo cao, nếu như Châu Nhiên có điều gì không đồng tình cùng nhà họ Mạc tuyệt đối sẽ không còn có chuyện qua lại giữa Châu Nhiên và chị gái tôi nữa. Nhưng mở đầu bữa tiệc, mọi người đã chung nhau chụp một bức ảnh, bức ảnh đó ba người cùng đứng gần nhau, tay Châu Nhiên nắm tay anh trai tôi rất thân thiết, là cầm bàn tay chứ không phải khoác tay như những bức ảnh trước đó.

    - Tôi không biết cô Nhiếp năm đó vì sao lại nhìn về hướng ba người họ. Nhưng khi tôi ngồi xem đi xem l

    Ại đoạn trích từ camera của khách sạn tôi lại phát hiện ra một điều rất thú vị. Chị gái tôi không biết lái xe, anh trai tôi lại không rõ tung tích, nhưng chiếc váy khi chị gái tôi mặc, mặc dù cùng họa tiết với váy của cô Nhiếp nhưng lại không hề có phần khoét lưng, bởi vốn dĩ chị gái tôi ăn mặc rất kín đáo, chưa từng mặc váy hai dây chứ đừng nói đến hở lưng.

    - Còn cô Nhiếp lại ngược lại, cô ăn mặc phóng khoáng, theo phong cách gợi cảm, nên mọi người khi xem được video kia liền nhận định luôn đó là chị gái tôi, vì cô đi xe nhà họ Mạc. Nhưng cô lại quên mất rằng, ở phía lưng dưới bên trái của cô có một nốt ruồi son rất rõ, dù xem trong video nhưng vẫn nhìn rất rõ nốt ruồi đó. Tôi nghĩ nốt ruồi son đó đến bây giờ cũng vẫn còn, không hề mất đi đâu.
     
    LieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...