Chương 20: Vọng Thác Lâm Về Chiều

Hoàng Hôn thần nữ cả kinh lồm cồm bò dậy ôm lấy chân hắn, mặt tái mét cắt không còn giọt máu:
"Thần Lửa nghe ta nói. Nghe ta giải thích. Ta thấy tên tiểu tử đó bị bỏ đói bỏ khát nhốt trong thiên lao đáng thương vô cùng, y còn năn nỉ ta cứu y ra ngoài cho nên ta mới mủi lòng nghe theo. Để bây giờ ta liền đem y trở về chốn cũ không phiền đến ngài."
Kiều Kiều run giọng câu được câu chăng.
Thiên Ca Khúc hừ lạnh:
"Đến nước này ngươi còn chối quanh co. Trong số các nữ thần quả nhân triệu hồi, ngươi có tầm nhìn xa trông rộng nhất. Cớ gì vẫn khiến quả nhân thất vọng."
"Không, cho ta cơ hội, ta không phạm sai lầm nữa. Ta sẽ không giống bọn họ. Tuyệt đối không."
"Muộn rồi." Ca Khúc gạt tay nàng ra khỏi chân hắn. Thần Hoàng Hôn sụp sùi tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi lọc tọc trên lớp lá khô vàng. Trăm phương ngàn tính cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Thần chủ Ngũ châu. Tại sao không thể nào khống chế được trái tim hắn dù chỉ một lần. Tại sao, tại sao. Hu hu hu...
Thiên Ca Khúc điều thần nữ Hoàng Hôn tới thành Nam cai quản một thời gian. Một thời gian chẳng biết là bao lâu, Kim thần cũng chắp tay đa tạ hắn. Đa tạ hắn khai ân xử nhẹ với nàng.
"Đi đi, theo bảo vệ nàng ta. Ở thành Nam tuy an ổn nhưng cũng có thể xuất hiện bọn Hắc ám đoạt hồn đan. Qua một thời gian quả nhân sẽ triệu các ngươi về." Ca Khúc trầm giọng, cũng ngụ ý muốn cho Kim thần cơ hội từ nơi xa vương thành đó tiếp cận được Kiều Kiều, lấy được trái tim của nàng. Ca Khúc nhìn ra hai người bọn họ rất xứng đôi vừa lứa. Kim thần anh dũng thiện thạo, tài mạo song toàn. Kiều Kiều gả cho Kim thần không tính thiệt thòi.
Kim thần tuân mệnh sau đó lùi đi. Vọng Thác Lâm bấy giờ chỉ còn có một người. Cơn gió chiều thoảng nhẹ lay nhành lá xanh biêng biếc. Ánh tà dương buông mình le lói phía rừng xa.
Cách đó không bao xa, Triệu Hoài Ly ngồi run cầm cập, tiếng dã thú gầm gừ trên đỉnh núi vọng dồn tới thúc giục y dời chân. Y lồm cồm đứng dậy tay nải cũng chẳng buồn đem theo. Lớp đói khát mấy bữa trời cộng với trái tim đau thắt khiến y suy sụp tinh thần loạng choạng vài ba bước ngắn đã khuỵu xuống, hoàn toàn kiệt sức không thể nào đi tiếp nổi nữa.
"Khúc... Khúc... Tại Sao, tại sao?"
"Ta hận ngươi. Ta hận ngươi."
Tay dính đầy đất sình Hoài Ly nắm chặt lấy mảnh dây lóng lánh ánh sáng đỏ rực đeo trên cổ, tín vật định tình lang quân trao cho y, thứ duy nhất hiện hữu minh chứng cho tình yêu của hai người.
"Khúc ơi. Ta có chết cũng không nhắm mắt. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."
Hoài Ly khóc gào cùng cực, mái tóc lam sắc rối bù lòa xòa. Trông y nhếch nhác hệt kẻ điên loạn trí.
Thiên Ca Khúc không kềm lòng nổi nữa. Hắn chờ tới ngồi xụp xuống vòng tay ôm y vào lòng. Không quan tâm tay y dơ, mảnh huyết y sang quý của hắn bị vấy bẩn.
"Hoài Ly bình tĩnh, bình tĩnh quả nhân đây. Quả nhân ở đây với ngươi."
"Đủ rồi Thiên Ca Khúc xin ngươi giết chết ta đi, đừng hành hạ ta nữa. Ta chịu không nổi, ngươi ngủ cùng Sơn thần, ta chịu không nổi. Xin ngươi giết chết ta đi, giải thoát cho ta. Đừng hành hạ ta nữa. Hu hu hu..." Hoài Ly khóc tức tưởi đẩy Ca Khúc ra, cơ hồ muốn ngất đi.
"Không, không phải thế đâu A Ly. Quả nhân chưa từng ngủ cùng Sơn thần, đó đều là thần thông mà Hoàng Hôn bày ra để đuổi ngươi khỏi thần cung. Quả nhân phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu trong lòng quả nhân chỉ yêu có mình ngươi."
Ca Khúc xoa lưng Hoài Ly lại vuốt ve gương mặt nóng hổi của y. Lòng hắn đau thấu đoạn. Hắn tức giận trừng phạt y, phạt có hơi quá tay. Dọa cho y sợ hãi rồi.
"Đừng khóc, đừng khóc nữa A Ly, quả nhân sai rồi từ nay không phạt ngươi, không nhốt ngươi vào thiên lao. Tha thứ cho quả nhân. Chúng ta đừng hiểu lầm nhau nữa có được không A Ly. Hãy theo quả nhân về cung, quả nhân không thể sống mà không có ngươi. A Ly, quả nhân cần ngươi."
Ca Khúc ngàn vạn giải thích, tha thiết biết bao nhiêu dành cho y. Triệu Hoài Ly phút giây chao đảo, y chợt nhận ra mình lần nữa rơi vào bẫy của các vị thần cuồng luyến vây quanh lang quân rồi. Lang quân mắng y ngốc, mắng chẳng hề sai.
Bất quá biết lang quân không phản bội mình. Vẫn trước sau như một với mình Triệu Hoài Ly lần nữa tim như muốn vỡ, lồng ngực đập dồn, y òa lên như đứa trẻ bị mẹ đánh mắng sau đó cho kẹo và dỗ dành. Y khóc như mưa, nước mắt cũng hóa thành kẹo ngọt từng viên rơi xuống.
"Khúc, hứa với ta từ nay bất kể đi đâu xin hãy mang ta đi cùng."
"Được, thời thời khắc khắc quả nhân sẽ ở bên ngươi."
Bờ môi nào khao khát tìm cầu, cả hai há miệng ngậm lấy môi lưỡi của đối phương gấp gáp gặm hôn, y phục cởi bỏ quấn quýt lấy nhau, say đắm nồng nàn.
Hoài Ly đói bụng kiệt sức cũng không trụ được bao lâu, hoan ái một lúc y thấm mệt muốn chìm vào vô thức. Ca Khúc liền ôm y về cung. Trong lòng thiết nghĩ bản thân mất kiểm soát quá rồi, bảo bối bị bỏ đói nhiều ngày không lo săn sóc chu đáo còn ở đây giữa rừng thiêng nước độc đè y ra làm loạn. Thật quá cầm thú.
Hoài Ly về cung nhị công chúa và Hoặc tướng quân liền đến thăm, kể hết cho y nghe mọi chuyện. Ca Khúc muốn gài cho Thần Hoàng Hôn mắc bẫy nên mới để y chịu phạt tận ba ngày. Cũng là muốn cảnh tỉnh y trải qua việc này suy xét vấn đề kĩ lưỡng trước sau, đừng đụng ai nói gì cũng tin. Bọn họ cũng không ngờ nữ thần Hoàng Hôn ngày thường điềm đạm ít nói lại tâm cơ cao thâm đến như thế. Mối tơ lòng tỷ ấy chôn dấu cũng quá kĩ lưỡng và sâu sắc rồi.
Nhị công chúa Thiên Linh Nhi trầm tư. Cảm thấy tội thay cho Thần Hoàng Hôn bấy lâu yêu thầm hoàng huynh của mình. Còn Tiểu Xu cung nữ thì khóc hết nước mắt khi chủ tử bình an vô sự trở về, nàng mừng muốn ăn tiệc ba ngày ba đêm luôn.
"Chủ tử, để nô tì nói phòng bếp chuẩn bị thật nhiều món ngon cho người tẩm bổ. Mới có ba ngày mà người gầy quá rồi. Thần chủ cũng thật ác, sao nỡ hành hạ vợ tới mức này."
Tiểu Xu chu mỏ nói xấu sau lưng ai kia. Hoài Ly và Linh Nhi, Hoặc tướng quân đều cười xòa.
Tiểu Xu hầu hạ Hoài Ly riết rồi cũng to gan theo, dám to gan nói xấu sau lưng Thần chủ. Bất quá nàng ta nói chẳng hề sai nha. Thiên Ca Khúc hắn là kẻ vô lương tâm.
"Khụ."
Có tiếng ho khan cùng mùi hương thơm nhàn nhạt thoảng đến. Triệu Hoài Ly đang bưng ly nước cung nữ đưa cho uống, y nằm ở trên giường kê gối cao đầu cũng mém xíu sặc đỏ con mắt.
"Hoàng huynh."
"Thần chủ."
"Thần chủ."
Cả ba kẻ nói xấu kinh hốt hành lễ sau đó lật đật chuồn ra khỏi phòng bảo toàn tánh mạng cũng là trả lại không gian riêng tư cho ai kia.
"Ca Khúc bế bế." Hoài Ly vươn tay nũng nịu như đứa trẻ đòi ẵm.
"Xem nào hôm nay sức khỏe của em khá hơn rồi."
Ca Khúc cụng hai chóp mũi vào với nhau sau đó bế thốc y lên, đôi tay to lớn bợ dưới cánh mông tròn ụm của y.
"Đi, phu quân đưa em đi dạo."
"Ân."
Hoài Ly được thế vòng cả hai tay hai chân ra sau bám chặt hông, cổ của người ta. Thật quá ư mãn nguyện khi người ta thay đổi cách xưng hô. Gọi y là em đó. Nghe mới ngọt ngào tình tứ làm sao. Đám thiên chi kiêu tử kia trở về nghe thấy chắc tức độn thổ. Hắc...
Hoài Ly lòng cười nham nhở, tay càng ôm gáy cổ Ca Khúc chặt hơn. Chiếc cầu trắng bắc ngang suối nước trong veo mấy chốc mà dần hiện ra ở phía trước tầm mắt...
"Thần Lửa nghe ta nói. Nghe ta giải thích. Ta thấy tên tiểu tử đó bị bỏ đói bỏ khát nhốt trong thiên lao đáng thương vô cùng, y còn năn nỉ ta cứu y ra ngoài cho nên ta mới mủi lòng nghe theo. Để bây giờ ta liền đem y trở về chốn cũ không phiền đến ngài."
Kiều Kiều run giọng câu được câu chăng.
Thiên Ca Khúc hừ lạnh:
"Đến nước này ngươi còn chối quanh co. Trong số các nữ thần quả nhân triệu hồi, ngươi có tầm nhìn xa trông rộng nhất. Cớ gì vẫn khiến quả nhân thất vọng."
"Không, cho ta cơ hội, ta không phạm sai lầm nữa. Ta sẽ không giống bọn họ. Tuyệt đối không."
"Muộn rồi." Ca Khúc gạt tay nàng ra khỏi chân hắn. Thần Hoàng Hôn sụp sùi tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi lọc tọc trên lớp lá khô vàng. Trăm phương ngàn tính cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Thần chủ Ngũ châu. Tại sao không thể nào khống chế được trái tim hắn dù chỉ một lần. Tại sao, tại sao. Hu hu hu...
Thiên Ca Khúc điều thần nữ Hoàng Hôn tới thành Nam cai quản một thời gian. Một thời gian chẳng biết là bao lâu, Kim thần cũng chắp tay đa tạ hắn. Đa tạ hắn khai ân xử nhẹ với nàng.
"Đi đi, theo bảo vệ nàng ta. Ở thành Nam tuy an ổn nhưng cũng có thể xuất hiện bọn Hắc ám đoạt hồn đan. Qua một thời gian quả nhân sẽ triệu các ngươi về." Ca Khúc trầm giọng, cũng ngụ ý muốn cho Kim thần cơ hội từ nơi xa vương thành đó tiếp cận được Kiều Kiều, lấy được trái tim của nàng. Ca Khúc nhìn ra hai người bọn họ rất xứng đôi vừa lứa. Kim thần anh dũng thiện thạo, tài mạo song toàn. Kiều Kiều gả cho Kim thần không tính thiệt thòi.
Kim thần tuân mệnh sau đó lùi đi. Vọng Thác Lâm bấy giờ chỉ còn có một người. Cơn gió chiều thoảng nhẹ lay nhành lá xanh biêng biếc. Ánh tà dương buông mình le lói phía rừng xa.
Cách đó không bao xa, Triệu Hoài Ly ngồi run cầm cập, tiếng dã thú gầm gừ trên đỉnh núi vọng dồn tới thúc giục y dời chân. Y lồm cồm đứng dậy tay nải cũng chẳng buồn đem theo. Lớp đói khát mấy bữa trời cộng với trái tim đau thắt khiến y suy sụp tinh thần loạng choạng vài ba bước ngắn đã khuỵu xuống, hoàn toàn kiệt sức không thể nào đi tiếp nổi nữa.
"Khúc... Khúc... Tại Sao, tại sao?"
"Ta hận ngươi. Ta hận ngươi."
Tay dính đầy đất sình Hoài Ly nắm chặt lấy mảnh dây lóng lánh ánh sáng đỏ rực đeo trên cổ, tín vật định tình lang quân trao cho y, thứ duy nhất hiện hữu minh chứng cho tình yêu của hai người.
"Khúc ơi. Ta có chết cũng không nhắm mắt. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."
Hoài Ly khóc gào cùng cực, mái tóc lam sắc rối bù lòa xòa. Trông y nhếch nhác hệt kẻ điên loạn trí.
Thiên Ca Khúc không kềm lòng nổi nữa. Hắn chờ tới ngồi xụp xuống vòng tay ôm y vào lòng. Không quan tâm tay y dơ, mảnh huyết y sang quý của hắn bị vấy bẩn.
"Hoài Ly bình tĩnh, bình tĩnh quả nhân đây. Quả nhân ở đây với ngươi."
"Đủ rồi Thiên Ca Khúc xin ngươi giết chết ta đi, đừng hành hạ ta nữa. Ta chịu không nổi, ngươi ngủ cùng Sơn thần, ta chịu không nổi. Xin ngươi giết chết ta đi, giải thoát cho ta. Đừng hành hạ ta nữa. Hu hu hu..." Hoài Ly khóc tức tưởi đẩy Ca Khúc ra, cơ hồ muốn ngất đi.
"Không, không phải thế đâu A Ly. Quả nhân chưa từng ngủ cùng Sơn thần, đó đều là thần thông mà Hoàng Hôn bày ra để đuổi ngươi khỏi thần cung. Quả nhân phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu trong lòng quả nhân chỉ yêu có mình ngươi."
Ca Khúc xoa lưng Hoài Ly lại vuốt ve gương mặt nóng hổi của y. Lòng hắn đau thấu đoạn. Hắn tức giận trừng phạt y, phạt có hơi quá tay. Dọa cho y sợ hãi rồi.
"Đừng khóc, đừng khóc nữa A Ly, quả nhân sai rồi từ nay không phạt ngươi, không nhốt ngươi vào thiên lao. Tha thứ cho quả nhân. Chúng ta đừng hiểu lầm nhau nữa có được không A Ly. Hãy theo quả nhân về cung, quả nhân không thể sống mà không có ngươi. A Ly, quả nhân cần ngươi."
Ca Khúc ngàn vạn giải thích, tha thiết biết bao nhiêu dành cho y. Triệu Hoài Ly phút giây chao đảo, y chợt nhận ra mình lần nữa rơi vào bẫy của các vị thần cuồng luyến vây quanh lang quân rồi. Lang quân mắng y ngốc, mắng chẳng hề sai.
Bất quá biết lang quân không phản bội mình. Vẫn trước sau như một với mình Triệu Hoài Ly lần nữa tim như muốn vỡ, lồng ngực đập dồn, y òa lên như đứa trẻ bị mẹ đánh mắng sau đó cho kẹo và dỗ dành. Y khóc như mưa, nước mắt cũng hóa thành kẹo ngọt từng viên rơi xuống.
"Khúc, hứa với ta từ nay bất kể đi đâu xin hãy mang ta đi cùng."
"Được, thời thời khắc khắc quả nhân sẽ ở bên ngươi."
Bờ môi nào khao khát tìm cầu, cả hai há miệng ngậm lấy môi lưỡi của đối phương gấp gáp gặm hôn, y phục cởi bỏ quấn quýt lấy nhau, say đắm nồng nàn.
Hoài Ly đói bụng kiệt sức cũng không trụ được bao lâu, hoan ái một lúc y thấm mệt muốn chìm vào vô thức. Ca Khúc liền ôm y về cung. Trong lòng thiết nghĩ bản thân mất kiểm soát quá rồi, bảo bối bị bỏ đói nhiều ngày không lo săn sóc chu đáo còn ở đây giữa rừng thiêng nước độc đè y ra làm loạn. Thật quá cầm thú.
Hoài Ly về cung nhị công chúa và Hoặc tướng quân liền đến thăm, kể hết cho y nghe mọi chuyện. Ca Khúc muốn gài cho Thần Hoàng Hôn mắc bẫy nên mới để y chịu phạt tận ba ngày. Cũng là muốn cảnh tỉnh y trải qua việc này suy xét vấn đề kĩ lưỡng trước sau, đừng đụng ai nói gì cũng tin. Bọn họ cũng không ngờ nữ thần Hoàng Hôn ngày thường điềm đạm ít nói lại tâm cơ cao thâm đến như thế. Mối tơ lòng tỷ ấy chôn dấu cũng quá kĩ lưỡng và sâu sắc rồi.
Nhị công chúa Thiên Linh Nhi trầm tư. Cảm thấy tội thay cho Thần Hoàng Hôn bấy lâu yêu thầm hoàng huynh của mình. Còn Tiểu Xu cung nữ thì khóc hết nước mắt khi chủ tử bình an vô sự trở về, nàng mừng muốn ăn tiệc ba ngày ba đêm luôn.
"Chủ tử, để nô tì nói phòng bếp chuẩn bị thật nhiều món ngon cho người tẩm bổ. Mới có ba ngày mà người gầy quá rồi. Thần chủ cũng thật ác, sao nỡ hành hạ vợ tới mức này."
Tiểu Xu chu mỏ nói xấu sau lưng ai kia. Hoài Ly và Linh Nhi, Hoặc tướng quân đều cười xòa.
Tiểu Xu hầu hạ Hoài Ly riết rồi cũng to gan theo, dám to gan nói xấu sau lưng Thần chủ. Bất quá nàng ta nói chẳng hề sai nha. Thiên Ca Khúc hắn là kẻ vô lương tâm.
"Khụ."
Có tiếng ho khan cùng mùi hương thơm nhàn nhạt thoảng đến. Triệu Hoài Ly đang bưng ly nước cung nữ đưa cho uống, y nằm ở trên giường kê gối cao đầu cũng mém xíu sặc đỏ con mắt.
"Hoàng huynh."
"Thần chủ."
"Thần chủ."
Cả ba kẻ nói xấu kinh hốt hành lễ sau đó lật đật chuồn ra khỏi phòng bảo toàn tánh mạng cũng là trả lại không gian riêng tư cho ai kia.
"Ca Khúc bế bế." Hoài Ly vươn tay nũng nịu như đứa trẻ đòi ẵm.
"Xem nào hôm nay sức khỏe của em khá hơn rồi."
Ca Khúc cụng hai chóp mũi vào với nhau sau đó bế thốc y lên, đôi tay to lớn bợ dưới cánh mông tròn ụm của y.
"Đi, phu quân đưa em đi dạo."
"Ân."
Hoài Ly được thế vòng cả hai tay hai chân ra sau bám chặt hông, cổ của người ta. Thật quá ư mãn nguyện khi người ta thay đổi cách xưng hô. Gọi y là em đó. Nghe mới ngọt ngào tình tứ làm sao. Đám thiên chi kiêu tử kia trở về nghe thấy chắc tức độn thổ. Hắc...
Hoài Ly lòng cười nham nhở, tay càng ôm gáy cổ Ca Khúc chặt hơn. Chiếc cầu trắng bắc ngang suối nước trong veo mấy chốc mà dần hiện ra ở phía trước tầm mắt...
Chỉnh sửa cuối: