

Bảo Liên Đăng Đồng Nhân - Lấy Thân Báo Đáp
Tác Giả: Cô Tô Tiểu Kiều
Reviewer: Búp Bê Chiqu
Chiqudoll
Tác Giả: Cô Tô Tiểu Kiều
Reviewer: Búp Bê Chiqu
Chiqudoll

Couple: Dương Tiễn x Ngao Thốn Tâm
Ngôn tình đồng nhân (nói chính xác hơn thì là hậu truyện mới đúng) phim Bảo Liên Đăng và Bảo Liên Đăng Tiền Truyện, truyện đã hoàn ở chương 64, ai ship couple Tiễn Tâm thì nhảy hố nha.
Hồi bé, Chiqu xem phim Bảo Liên Đăng Tiền Truyện không thích lão bà của Dương Tiễn là Tây Hải tam công chúa Ngao Thốn Tâm lắm đâu. Nhưng mà cũng không ghét đâu nhé, mình chỉ cảm thấy tính cách cô ấy nóng nảy, bốc đồng, khó hòa hợp với người nho nhã, trầm ổn như Dương Tiễn, ở bên nhau chỉ có tra tấn hành hạ nhau thôi.
Lớn lên thì thấy Ngao Thốn Tâm thật đáng thương, yêu ai không yêu lại đi yêu Dương Tiễn. Nam nhân này có thể làm bạn bè, tri kỷ, ân nhân, thân nhân gì đều được.. nhưng không thể là ái nhân. Tâm hắn quá rộng lớn, lòng mang đại ái, hắn vĩnh viễn xem trọng nhiều thứ khác hơn tư tình nam nữ, huống hồ trong lòng Dương Tiễn còn có bạch nguyệt quang là Hằng Nga tiên tử. Cô gái nào gả cho hắn làm thê tử vì tình yêu thì chỉ có bất hạnh thôi.
Xem phim thấy Tây Hải tam công chúa từ một thiếu nữ kiêu ngạo, rực rỡ, thiên chân lại trượng nghĩa hóa thân thành oán phụ ghen tuông điên cuồng mà thấy đáng tiếc cho nàng ấy gì đâu.
Bối cảnh của truyện này bắt đầu khi Bảo Liên Đăng đã kết thúc, tân thiên điều được thiết lập, Dương Tiễn trở thành Tư Pháp Thiên Thần và cuộc hôn nhân của nam nữ chính đã kết thúc hơn ba trăm năm.
Nữ chính vẫn là Ngao Thốn Tâm không phải xuyên không hay trọng sinh gì đâu nhé. Chỉ là lúc này Ngao Thốn Tâm đã buông xuống cảm tình với nam chính, nàng đánh đổi si tâm với Hải Vu để đổi lấy phương pháp sống lại Kính Hà Long Vương.
Kính Hà Long Vương là vị long vương thay đổi thời gian trời mưa trong phim Tây Du Ký, vi phạm mệnh lệnh Ngọc Hoàng sau đó bị xử tử. Trong truyện này thì vị này là dượng lấy cô ruột của Ngao Thốn Tâm, hai vợ chồng nhà này có ơn nuôi dưỡng nữ chính từ bé.
Ừm, giờ mới để ý hóa ra tác giả thì gom nhân vật xỏ xuyên khắp mấy bộ phim truyền hình luôn ấy chứ. Bất quá cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cốt truyện chủ tuyến của bộ này.
Tóm lại là nữ chính muốn Thiên Đình xem xét lại bản án năm xưa của Long Vương, nàng cho rằng Kính Hà Long Vương có sai lầm nhưng tội không đến chết, đặc cách xin Ngọc Đế cho phép nàng nghịch thiên sửa mệnh sống lại dượng của mình.
Nếu lật lại bản án thì chả khác nào vả mặt Thiên Đế ấn định ông ta năm xưa phán sai nhưng lúc này tân thiên điều vừa lập, quyền uy cùng danh vọng của Ngọc Đế Vương Mẫu đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngao Thốn Tâm với huynh trưởng Ngao Ngọc, nhân vật bạch long mã trong Tây Du Ký - lúc này đã là Quảng Lợi bồ tát - đồng loạt thỉnh cầu, hai cung đế hậu không thể không nể mặt, đành phải hạ lệnh tra xét lại án cũ.
Đã tra án thì phải đụng đến Tư Pháp Thiên Thần cho nên nam nữ chính lại có giao thoa và độc giả có truyện để đọc. (^-^)
Ngao Thốn Tâm lúc này đã từ bỏ si tâm cho nên không còn điên cuồng ái mộ Dương Tiễn nữa, nàng không bốc đồng, nóng nảy, bá đạo mà hành động tiến thoái có độ, thông minh, lý trí.. cho nên ánh mắt của nam chính bất tri bất giác lại chú ý đến nàng.
Tác giả viết dựa trên nền tảng Dương Tiễn đối với vợ cũ chẳng phải không còn chút tình nghĩa gì, hắn là người nặng tình sao có thể vì xem nhẹ người vợ từng có ân nghĩa sâu nặng năm xưa. Nhưng hắn vì mưu cầu phúc lợi an bình cho chúng sinh tam giới trong tương lai, vì giải thoát cho cả hai khỏi cuộc hôn nhân ngàn năm chỉ có khắc khẩu với bất hòa mà quyết định hòa ly với Ngao Thốn Tâm.
Khi nữ chính một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, nàng dường như quên sạch cảm tình xưa thì hắn lại thấy đáy lòng mất mát.
Nghĩ nó cũng cay giùm tam công chúa, lúc nàng vì người trong lòng si mê vì hắn điên cuồng thì hắn chỉ cảm thấy điều đó là phiền toái là gánh nặng, đến khi nàng buông xuống một thân nhẹ nhàng rồi thì chồng cũ dăm ba bữa lại đảo tới đảo lui lởn vởn xung quanh nàng rồi nhìn nàng với ánh mắt ý vị sâu xa khó đoán.
Đúng kiểu ta truy ngươi trốn, ta đuối quá nên từ bỏ không đuổi theo nữa bỏ về thì ngươi lại lẽo đẽo đi theo sau lưng ta ấy.

Thực ra Chiqu khá nể tính cách dám yêu dám hận của Ngao Thốn Tâm, tình yêu của nàng ấy cuồng nhiệt nóng bỏng như dung nham vậy. Tình cảm thuần túy mãnh liệt như thế không dễ gì mà gặp được, một cô gái trong mắt đơn thuần chỉ có ngươi, vì ngươi sẵn sàng chống đối với cả thế giới.. người như thế có thể nào không khiến cho người khác khuynh tâm cơ chứ?
Dương Tiễn ước lượng thấp vị thế của Ngao Thốn Tâm trong lòng mình, hắn ngỡ bọn họ chia tay là giải thoát cho cả hai. Nào ngờ cuối cùng người buông xuống không được lại là hắn.
Mình thấy tác giả miêu tả Dương Tiễn không bị OOC, hắn vẫn kiểu nội liễm, thâm trầm, chỉ hành động chứ không muốn nói nhiều. Mẫu đàn ông nam tử đại chủ nghĩa, chuyện gì cũng tự vác hết lên vai mình xong chả thèm câu thông với vợ con, lỡ vợ hiểu lầm cũng chả thèm giải thích, phẩy tay áo bỏ đi một nước ấy.
Thiệt tình là.. điên lắm với mấy anh kiểu này nha, nghĩ con gái nhà người ta là con giun trong bụng anh hay sao mà biết anh nghĩ cái quái gì.
Đọc truyện thấy hai anh chị cứ khách khách khí khí, xa cách giữ lễ với nhau mãi mà sốt ruột tưởng tác giả cho truyện BE luôn ấy chứ.
Ánh mắt của Dương Tiễn cứ như có như không dõi theo Tâm bảo bối, cảm giác trong lòng hắn có nàng rồi lại cũng như có nàng nhưng nàng lại không quan trọng lắm, hắn không chủ động theo đuổi, cải thiện mối quan hệ với vợ cũ bao giờ hết.
Yêu một cách hết sức hàm súc nhé.
Hàm súc đến mức khiến cho độc giả là Chiqu nè sốt ruột giùm cả hai luôn.
Tác giả có vẻ biết cách thao túng tâm lý độc giả, viết tuyến tình cảm mờ ảo như sương như khói thế kia mà cào tâm cào gan người đọc gì đâu.
Đã xem đồng nhân thì ít nhiều gì cũng mong chờ một kết cục viên mãn sáng sủa hơn cốt truyện gốc một chút, đụng fan ship cặp Tiễn Tâm như Chiqu đương nhiên là muốn nam nữ chính HE với nhau rồi.
Hiềm nỗi, tình cảm của hai anh chị cứ dật tán phiêu diêu hoài, đọc moi không ra "đường" nên khó chịu.
Xem ngôn tình bá đạo tổng tài riết giờ đụng nam chính yêu đương hàm súc quá cũng đau tim ghê.
Bộ này Tiễn ca đã không ra tay thì thôi, đến lúc anh ấy "đắm mình trụy lạc" thỏa mãn tư tâm của mình một chút thì xém nữa nát nguyên thần bay màu luôn.
Nam nữ chính đi vào "song mặt kính" lịch kiếp, nữ chính tốn một ngày rưỡi thì thong dong đi ra rồi, Dương Tiễn quá thời hạn 49 ngày vẫn chìm trong ảo cảnh không tự thoát ra được. Ngọc Đỉnh chân nhân phải chui vào trong kính lôi cổ hắn ra, lãng phí mất sạch ngàn năm đạo hạnh mà sư tôn phải tu luyện mệt phờ râu mới thành. Đúng là đệ tử là dùng để "hố hàng" sư tôn mà!
Dương Tiễn ở trong "song mặt kính" ngộ đạo thành công nhưng không muốn thoát ra bởi vì trong ảo cảnh hắn với Tâm bảo bảo phu thê ân ái không ngừng, hắn có nhà, có ái thê yêu hắn. Trong hiện thực thì Ngao Thốn Tâm đã buông xuống cảm tình với hắn mất tiêu rồi.
Cứ phải mất đi mới biết cái gì là quý trọng nhất đối với mình, vì cái gì đâu?
Hắn bị thương, trước khi hôn mê bất tỉnh thiết lập kết giới tự bảo hộ, ai cũng không thể tiến vào nhưng Ngao Thốn Tâm lại có thể dễ dàng như đi vào chốn không người. Thức tỉnh thấy nàng mới ngạc nhiên vỡ lẽ.. hóa ra trong tiềm thức chính mình tin tưởng nàng, hoàn toàn không đề phòng nàng.
Chốt lại thì ai ship thuyền Dương Tiễn - Ngao Thốn Tâm thì nhảy bộ này được nghen. Chỉ là nó không dính dáng gì đến cốt truyện gốc lắm, gần như chỉ mượn thiết lập hình tượng nhân vật thôi. Xem cặp vợ chồng nhà ai kia giày vò nhau ngàn năm, hòa ly ba trăm năm rồi lại ái muội như gần như xa, nhà gái chết một lần, nhà trai vì cứu nhà gái xém ngỏm sau đó HE.
Tức mình cái vụ chả có cái chương ngọt ngào nào sau khi cả hai lại về chung nhà với nhau đâu. Cuối truyện cả hai xa xa nhìn nhau, gặp lại sau bao năm cách biệt, trong mắt rốt cuộc đều có đối phương.
Ờ thì cũng HE đấy nhưng "đường" phải moi từng viên mà nếm nhé, rõ khổ cho độc giả khoái ngọt như mình á!
Chiqudoll
Chỉnh sửa cuối: