Băng Tâm Ngự Thần - Lãnh Nhược Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lãnh Nhược Tuyết, 5 Tháng sáu 2018.

  1. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 39: Kết bằng hữu, cùng đến Ám Thiên Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nếu các vị không có hắc tinh thạch vậy tại hạ xin được tiếp tục đấu giá vật tiếp theo.

    Nói song hắn đang tính cho người đưa vật phẩm xuống.

    - Đợi đã!

    Thấy huyết sắc linh chi sắp bị mang đi Mộng Yên liền lóng vội nói.

    Nghe vậy Nguyệt Quang kinh ngạc nhìn về phía phòng trên, vừa nhìn hắn liền khó tin bời vì phòng đó chỉ có hoàng gia mới được ngồi vị trong phòng không tầm thường, lại nghe Mộng Yên nói đợi đã Nguyệt Quang liền dẫy lên một chút hy vọng chẳng lẽ người trong phòng có hắc tinh thạch.

    Không chỉ Nguyệt Quang sốt ruột mà ngay cả Diên Hạo cũng không nhịn được mà cả người hơi run run. Nhìn về phía phòng Mộng Yên, nếu không phải thời điểm không cho phép hắn thật sự muốn chạy đến phòng của Mộng Yên hỏi.

    - Chẳng lẽ trong tay huynh đệ có hắc tinh thạch.

    - Đúng!

    Nghe Mộng Yên trả lời Nguyệt Quang và Diên Hạo, đám người của Tiêu Tịch mừng như điên.

    "Thiếu chủ của bọn họ được cứu rồi."

    Nguyệt Quang kìm nén cảm súc, nhưng hắn vẫn trấn tĩnh lại, tại sao bây giờ mới lên tiếng chẳng lẽ hắn biết cái gì. "Chuyện Tịch bị thương chỉ có hắn và Hạo và gia tộc bọn họ biết và cái tên ma pháp sư biết chẳng lẽ tên này có liên quan đến ma pháp sư kia, hắn nhất định phải điều tra tên này."

    - Nhưng mà ta có một điều kiện, ta muốn gặp chủ nhân của huyết sắc linh chi.

    Mộng Yên không chắc viên trân châu đen này có phải hắc tinh thạch không, nếu phải thì không sao, nêu không phải thì nàng muốn mua lại hoặc cầu xin nàng cũng nhất định phải có được huyết sắc linh chi.

    Nghe Mộng Yên đề nghị, Nguyệt Quang lại càng chắc chắn suy nghĩ của hắn hơn, thật sự hắn cũng rất muốn gặp Mông Yên nay nghe nàng liền không ngần ngại đáp ứng. Thấy Nguyệt Quang đáp ứng mấy hậu vệ trong phòng có chút mất hứng, bọn họ cũng không phải không nghĩ ra chẳng lẽ Mộng Yên biết gì rồi, rất có khả năng hắn muốn gặp bọn họ để đòi thêm nhưng cho dù nàng yêu cầu bất thứ gì bọn họ cũng sẽ đều đáp ứng. Vì tính mạng thiếu cho dù dầu sôi lữa bỏng, núi đao biển lửa quết không từ, Diên Hạo cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, bọn họ biết Diên Hạo công tử rất lợi hại công tử luôn là người suy nghĩ chu toàn nhất, Diên Hạo công tử giống như là quân sư vậy.

    Nghe Nguyệt Quang đáp ứng Mộng Yên không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

    Cuộc đấu giá tiếp tục bắt đầu,

    Trần Tử Trọng ngồi bên dưới từ nãy đến giờ đều không thấy Lâm công tử ở đâu, hắn đã tìm khắp nơi từ hôm qua từ biệt hắn liền tìm đến dược sư đúng như Mộng Yên nói trong cơ thể hắn có độc, dược sư cũng đã nói trong vòng một tuần độc của hắn sẽ hoàn toàn bài trừ, trong lòng hắn thật sự mừng như điên. Nguyên tối đều kích động không ngủ được cho nên hắn dậy hơi trễ đến nơi thì nghe nói huyết sắc linh chi không bán mà là dùng vật để đổi. Trong lòng liền lo nắng Lâm công tử không có được huyết sắc linh chi, nay lại nghe phòng trên đổi huyết sắc linh chi nghe giọng rất quen, trầm ngâm một lúc hắn liền chắc chắn giọng nói là của Mộng Yên, có được đáp án hắn liền kinh ngạc bởi vì người được ngồi ở căn phòng đó thân phận còn hơn cả phụ thân hắn, cho nên lúc nghe giọng nói từ trong phòng đó phát ra cho phụ thân hắn mười lá gan cũng không dám làm gì, trong lòng hắn bây giờ hết sức phức tạp.

    Chẳng bao lâu buổi đấu giá liền kết thúc, Mộng Yên có nhìn trúng một viên Tị Thủy Châu và một dây chyền san hô có mặt dây chuyền bằng vỏ sò màu đỏ rất đẹp.

    Mộng Yên được dẫn đến phòng của Diên Hạo, trong phòng rất nhiều cao thủ, trong phòng hai nam nhân đang ngồi một người trủ trì buổi đấu giá hôm nay Nguyệt Quang, còn một nam nhân khuôn mặt tuấn tú hắn rất trầm tĩnh giơ gay nhấc nhấc chân đều rất có phong phạm, nhìn hắn giống như không nhiễm bụi trần vậy lãnh đạm mà ôn nhu, làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái.

    Mộng Yên bước vào Nguyệt Quang và Diên Hạo liền đánh giá Mộng Yên,

    Nhìn thiếu niên mặc một thân màu đỏ trước mắt hắn liền kinh ngạc, có nam nhân còn đẹp hơn hắn, hắn luôn nghĩ bản thân đủ yêu nghiệt nhưng so với tiểu tử trước mắt thật không dám nhận.

    Diên Hạo nhìn thiếu niên trước mắt không khỏi than thở, thiếu niên này thật xinh đẹp, nếu là nữ thì sẽ khuynh thành đến mức độ nào, tiểu tử trước mắt tu vi không tồi.

    - Tiểu huynh đệ mời ngồi.

    Thôi đánh giá Diên Hạo liền mời Mộng Yên ngồi.

    - Đa tạ!

    Mộng Yên khách sáo trả lời, nàng liền không vòng vo nữa liền lấy hắc tinh thạch đưa cho Diên Hạo nói:

    - Thật không dám dấu ta cũng không biết đây có phải hắc tinh thạch không, thật sư ta rất cần huyết sắc linh chi để cứu mạng đệ đệ.

    Nghe Mộng Yên nói thẳng Nguyệt Quang và Diên Hạo hết sức ngạc nhiên nghi ngờ về Mộng Yên cũng giảm đi không ít.

    - Thì ra cần huyết sắc linh chi để cứu người.

    Trong phòng xuất hiện một lão giả, thấy lão giả xuất hiện Mộng Yên cũng không quá kinh ngạc vì ở trong cung nàng thấy rất nhiều.

    Thấy lão giả xuất hiện Diện Hạo liền đưa hắc tinh thạch cho lão xem thử có phải hắc tinh thạch thật hay không.

    Lão giả cầm hắc tinh thạch không ngừng đánh giá, được khoảng một lão hai tay run run xúc động nhìn Diên Hạo và Nguyệt Quang nói:

    - Đây đúng là hắc tinh thạch, thiếu chủ được cứu rồi.

    Nghe lão giả nói hai bọn hắn hết sức vui vẻ, Tịch được cứu rồi, có được hắc tinh thạch Diên Hạo liền đưa Huyết Sắc Linh Chi cho Mộng Yên. Có được Huyết Sắc Linh Chi nàng liền không nhiều lời nữa nói cáo từ sau đó xoay người rời đi không nói dư thừa, nàng thật sự rất muốn đến Ám Thiên thành gặp gia gia, cứu Hương nhi tỉnh dậy.

    Hắc tinh thạch là thật Nguyệt Quang đang tính hỏi tên của Mộng Yên Nhưng chưa kịp hỏi tiểu tử nhận được huyết sắc linh chi liền rời đi, có chút tiếc nuối nhưng không sao hắn chắc chắn sau này sẽ có dịp gặp lại.


    Ra khỏi Tuyệt Tiêu Lâu Mộng Yên liền trở về Thanh Phong dược gặp Thanh Phong dược sư, bước vào Mộng Yên liền nhìn thấy Thanh Phong dược sư ngồi ở nhà chính giống như đang đợi nàng vậy. Thấy ông Mộng Yên không chần chừ giao Huyết Sắc Linh Chi cho ông.

    Thanh Phong dược sư thấy Mộng Yên trở về không khỏi thở ra bởi vì bênh tình của tiểu nha đầu trong kia không thể kéo dài nữa, nhận được Huyết Sắc Linh Chi ông liên đi vào trong phòng luyện đan.

    Nhìn ông gấp gáp, Mộng Yên biết tình trạng của Hương nhi càng xấu rồi, trong lòng nàng lo lắng. Ngồi chờ Thanh Phong dược sư, vừa ngồi xuống liền chờ nguyên một ngày, cuối cùng cánh cửa cũng mơ ra Thanh Phong dược sư mệt mỏi bước ra nhìn Mộng Yên nói:

    - Tiểu nha đầu bên trong đã không sao rồi không bao lâu liền có thể tỉnh lại, người đi nghỉ ngơi trước đi.

    Nghe Hương nhi đã không sao trong lòng Mộng Yên vui vẻ nói đa tạ sau đó nàng liền chạy vào xem Hương nhi, nhìn sắc mặt của Hương nhi tốt hơn rất nhiều không còn tái nhợt như lúc đầu nữa.

    Tâm trạng Mộng Yên thả lỏng nàng liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, đợi đến khi Mộng Yên mở mắt ra đã không thấy Hương nhi đâu, nàng vội mở cửa đi ra ngoài, thấy Hương nhi tinh thần rất tốt đang giúp mọi người phơi dược liệu, "Không hổ là dược liệu hiếm công hiệu thật lớn không chỉ cứu mạng Hương nhi mà Hương nhi còn đột phá". Thấy Mộng Yên Hương nhi liền chạy lại nhìn Mộng Yên cười hì hì nói:

    - Công.. À đại ca người xem đệ đột phá hơn nữa cơ thể còn rất thoải mái, có thể lên đường đến Ám Thiên Thành rồi.

    - Ừm vậy là tốt rồi, chúng ta đi gặp Thanh Phong dược sư cáo từ chính ông ấy cứu mạng đệ đấy.

    - Công chúa cảm ơn người.

    Hương nhi nói rất nhỏ chỉ có mình Mộng Yên nghe thấy, "nha đầu ngốc" Mộng Yên nói thầm, nàng và Hương nhi đến gặp Thanh Phong dược sư cáo từ, Mộng Yên để lại rất nhiều kim nguyên, coi như tiền chữa bệnh và tiền ăn, ở lại.

    Ra khỏi Thành Mộng Yên và Hương nhi đi với tốc độ rất nhanh, nàng đã phí rất nhiều thời gian. Muốn đến Ám Thiên Thành phải đi qua Ám Thiên Sơn, Ám Thiên Sơn yêu thú rất nhiều rất nguy hiểm nghe nói trong Ám Thiên Sơn còn có Thần thú, nghe nói nhưng cũng không ai tận mắt nhìn thấy, trong Ám Thiên Sơn Ma pháp sư qua lại rất nhiều ngư long hỗn tạp, giết người đoạt bảo là chuyện bình thường. Đi qua Ám Thiên Sơn sẽ đến Hỗn Loạn Thành, Thành do cường giả làm chủ, Hỗn Loạn Thành là do mọi người tạo nên không do bất cứ thế lục nào tiếp quản, đánh nhau giết người cũng không có người truy cứu.

    Muốn đến Ám Thiên Thành phải đi qua Thiên Không Thành cho nên đường đến Ám Thiên Thành còn rất xa, với tốc độ của nàng khoảng ba ngày liền đến Ám Thiên Sơn.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười hai 2019
  2. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 40: (Tiếp theo)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong xe Mộng Yên cùng Hương nhi đều không nói lời nào, đều yên tĩnh tu luyện.

    - Yên Yên thật nhẫn tâm đến bây giờ mới thả người ta ra, ô ô trái tim nhỏ bé của gia thương tâm muốn chết.

    Quân Ngọc vừa ra ngoài liền nhìn Mộng Yên ai oán.

    - Thật ghê tởm!

    Thiên Hàn không khách sáo khinh bỉ Quân Ngọc, bị nói nghê tởm Quân Ngọc xù lông tức giận nhìn Thiên Hàn. Mấy ngày nay do bận nên Mộng Yên quên mất bản thân còn có hai gia hỏa này, nàng để hai chúng nó ở trong không gian cũng mấy ngày rồi hôm nay chợt nhớ ra, liền không do dự thả Thiên Hàn và Quân Ngọc ra ngoài, nghe Quân Ngọc ai oán trên trán nàng liền xuất hiện ba vạch hắc tuyến: "
    Sao nàng cảm thấy tên này rất giống tiểu tức phụ vậy."

    - Thật xin lỗi, ta quên mất thả các người ra ngoài!

    - Cái gì, Yên Yên thật nhẫn tâm làm sao nàng có thể quên được một mĩ nam anh tuấn tiêu sái như ta chứ.

    Quân Ngọc giống như bị đả kích rất lớn nằm một ngóc không nhúc nhích.

    - Nữ nhân vô tâm, hừ!

    Thiên Hàn hắn mới không như cái tên hồ ly ngu ngốc kia, hắn còn lâu mới thương tâm hừ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, nữ nhân ngu ngốc hừ. Bị hai bọn hắn hờn giận Mộng Yên chỉ cười trừ, thật sự nàng cũng thật sự quên mất là lỗi của nàng, trong xe rất yên lặng không ai nói lời nào cả Mộng Yên liền nhắm mắt thả thần thức vào không gian tu luyện.

    Mộng Yên và Hương nhi đi không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đến Ám Thiên Sơn, đến Ám Thiên Sơn, Thiên Hàn và Quân Ngọc truyền âm nói: "Nơi này rất nguy hiểm, nguy hiểm nhất chính là Hắc khí, nó là một luồng sương mù màu đen nếu bị nó bao phủ sẽ bị hắc khí cắn nuốt, đến khi ngươi trở thành bộ xương khô. May cho ngươi có ta và lão hồ ly chúng ta sẽ đưa ngươi ra khỏi Ám Thiên Sơn an toàn."

    "Đúng vậy, Yên Yên nàng cứ yên tâm, Ám Thiên Sơn này đối với người khác thì nguy hiểm nhưng có ta ở đây Yên Yên muốn đi dạo Ám Thiên Sơn cũng có thể."

    Có chút bất ngờ, không ngờ hai người bọn hắn lợi lợi hại như vậy, Ám thiên Sơn không chỉ có Hắc khí mà còn có tử khí, có rất nhiều linh thú hơn nữa nghe nói còn có thần thú nữa, vậy mà Quân Ngọc lại nói có thể dẫn nàng đi dạo: "Đùa, nàng còn đang tính đi vòng qua Ám Thiên Sơn!"

    Nhìn Mộng Yên suy nghĩ Thiền Hàn biết ngay nàng không tin hắn và Quân Ngọc nói không khỏi tức giận mắng:


    - Nhân loại ngu ngốc, yêu thú bọn ta không bao giờ nói dối, bọn ta nói đều là sự thật, mới không giống nhân loại các ngươi không biết vô liêm sỉ.

    - Ách, ta thật sự không có nghi ngờ các ngươi, chỉ là đi thẳng có phải rất nguy hiểm không.

    - Đã nói sẽ đưa ngươi an toàn ra khỏi Ám Thiên Sơn, chẳng lẽ ngươi không tin sao, ta và ngươi đã kí khế ước ngươi xảy ra chuyện gì ta cũng không tốt hơn.

    - Ta tin, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi trước đã.

    Mộng Yên nghe hai yêu thú nói về Ám Thiên Sơn, Hương nhi thu thập đồ trên xe, đợi Hương nhi xử lý song. Hai người hiểu ý bước vào Ám Thiên Sơn.

    - Hương nhi chúng ta sẽ nghỉ ngơi sau đó tiếp tục lên đường,

    - Công chúa sẽ làm thịt nướng sao!

    Nghe Mộng Yên nói nghỉ ngơi, Hương nhi liền nghĩ đến thịt nướng "công chúa nướng thịt rất là ngon" nghĩ thôi Hương nhi đã muốn chảy nước miếng, hai mắt long lanh nhìn Mộng Yên.

    Nhìn Hương nhi nhìn mình như vậy Mộng Yên mỉm cười nói:

    - Ừm, sẽ cho muội ăn đã luôn!

    Nghe vậy Hương nhi vui vẻ hoan hô một tiếng, liền tìm chỗ nghỉ chân nướng thịt,

    - Yên Yên để đi bắt yêu thú, ta cũng muốn ăn thịt do Yên Yên nướng, xíu nữa ta phải ăn phần lớn nhất.

    Nghe Mộng Yên sẽ nướng thịt Quân Ngọc hai mắt tỏa sáng, tuy hắn chưa bao giờ ăn thịt nướng nhưng do Yên Yến nướng nhất định sẽ rất ngon, không nghĩ nhiều hắn liền xung phong đi bắt yêu thú.

    - Được sẽ cho ngươi phần lớn nhất.

    Thiên Hàn nghe Quân Ngọc xung phong đi bắt yêu thú, trong lòng không tin Mộng Yên có thể nướng thịt ngon được, nhưng thấy Quân Ngọc đi liên khiêu khích nói:

    - Muốn thi xem ai bắt được nhiều yêu thú không.

    - Thi thì thi ai sợ ngươi!

    Nói song hai bọn hắn liền chia ra mỗi người một hướng chạy đi, nhìn hai bọn hắn rời đi Mộng Yên trong lòng không ngừng đổ mồ hôi, sao nàng cảm thấy trong Ám Thiên Sơn sắp sảy ra một hồi gà bay chó sủa vậy.

    - Công chúa người thấy chỗ này thế nào.

    - Rất tốt chúng ta liền nghỉ ngơi ở đây đi!

    Nghe Mộng Yên nói được Hương nhi liền vui vẻ, sắp xếp lại, lúc đi Hương nhi và Mộng Yên đã chuẩn bị rất nhiều đồ, nhất là dụng cụ, chén, ly, đũa.. Nhóm lửa song Hương nhi và Mộng Yên ngồi xuống đợi Quân Ngọc, Thiên Hàn bắt yêu thú trở về.

    "Rầm!" Một con đại mãng xà được ném xuống trước mặt Mộng Yên và Hương nhi, Mộng Yên khoé miệng co giật trên trán không ngừng đổ mồ hôi, trong lòng hối hận "Tại sao nàng lại để cho hai tên biến thái này đi bắt yêu thú chứ." Hương nhi thì không trấn định được như Mộng Yên, hai mắt trợn tròn miệng chữ O sợ hãi nhìn con Mãng xà trước mặt, may mắn Đại Mãng Xà đã chết nếu nó mà còn sống nàng và công chúa chắc chắn đánh không lại. Chưa đợi Hương nhi hồi thần lại một con sư tử to ngang ngửa đại mãng xà bị ném xuống, lần này Hương nhi trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Mộng Yên nhìn Hương nhi lại nhìn Quân Ngọc và Thiên Hàn đang đấu khẩu bên trên trong lòng không khỏi bất đắc dĩ.

    - Lão hồ ly Đại Mãng Xà của ta lớn hơn sư tử của ngươi đấy.

    Thiên Hàn đắc ý nói, hắn tính bắt nhiều yêu thú nhưng hắn suy nghĩ cảm thấy nên bắt một đại yêu thú về đè bẹp đám yêu thú của Quân Ngọc nhưng không ngờ Quân Ngọc cũng bắt một yêu thú to lớn giống hắn.

    - Hừ, Mãng Xà của người chỉ dài thôi, rõ ràng Sư Tử của ta to hơn.


    - Rõ ràng Mãng Xà của ta to hơn.

    - Sư tử của ta to hơn

    - Mãng Xà..

    - Sư tử..

    Mộng Yên bây giờ thật sự rất hối hận cho hai bọn hắn đi bắt yêu thú, nàng lay Hương nhi dậy, Hương nhi tỉnh lại nhưng vẫn ngơ ngác nhìn hai đầu yêu thú trước mắt.

    - Nếu Không ta với ngươi đi bắt lại xem yêu thú của ai lớn hơn.

    Thiên Hàn cảm thấy hắn và Quân Ngọc cãi nhau nãy giờ không có kết quả liền đối với Quân Ngọc đề nghị nói.

    - Tốt, lần này ta nhất định sẽ bắt được yêu thú lớn hơn ngươi hừ.

    - Ha ha, ta chờ!

    Nói song cả hai đang định quay đi,

    - Khoan đã, hai yêu thú này đủ rồi nếu các người muốn bắt nữa thì cút xa xa đừng nghĩ đến việc ăn thịt nướng của ta làm!

    Mộng Yên nghe hai bọn hắn đi bắt yêu thú nữa liền vội nói, đùa nếu để bọn hắn bắt nữa, nếu có người đi qua nàng không biết giải thích thế nào. Với lại nàng cũng không muốn chọc phiền phức, thu đại sư tử vào không gian, Mộng Yên liền bắt đầu sử lý đại Mãng Xà. Hại bọn hắn nghe Mộng Yên nói liền dừng lại trừng mắt nhìn nhau.

    - Ta là vì Yên Yên, mới không thua người.

    - Ta là vì suy nghĩ không muốn ngây phiền phức thôi.

    Hương nhi tỉnh lại nhìn đại Sư tử bị biến mất cũng không có kinh ngạc vì nàng biết Thần Đế có rất nhiều bảo bối, nên công chúa có thể thu đại sư tử cũng là truyện bình thường, nhìn công chúa thuần thục sử lý đại mãng xà Hương nhi rất kinh ngạc nàng không hề biết công chúa lại biết nhiều như vậy chằng lẽ trước kia nàng không hề biết gì về công chúa.

    Mộng Yên cắt lấy thịt của Mãng xà, nàng sử lý sạch sẽ sau đó liền cùng Hương nhi nướng thịt.

    * * *

    - Huynh có nghe gì không, ở trong Ám Thiên Sơn có âm thanh rất lớn là chuyện gì vậy.

    Nguyệt Quang trầm tư nhìn về phía Mộng Yên chọn trầm tư, âm thanh lớn như thế chắc chắn là do yêu thú tạo ra rốt cuộc trong đó đã sảy ra chuyện gì.

    - Đến đó xem thử là biết!

    Diên Hạo thản nhiên nói, Tiêu Tịch nhíu nhíu mày nói:

    - Không phải chúng ta định đi đường vòng sao, chỗ đó là lối đi thẳng qua Ám thiên sơn.

    - Không sai đúng là tính đi đường vòng, nhưng ta thật sự tò mò chỗ đó xảy ra chuyện gì, hai huynh không tò mò sao.

    Nguyệt Quang nháy mắt nói, nghe vậy Diên Hạo và Tiêu Tịch nhìn nhau cả ba ăn í cùng tiến về phía Mộng Yên.

    * * *Đường phân cách vui vẻ*****

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Lãnh Nhược Tuyết
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng một 2020
  3. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 41: Gặp nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hương nhi nhìn thịt nướng, hai mắt phát sáng:

    - Thơm quá.

    Quân Ngọc nhìn Mộng Yên bận rộn nướng thịt hai mắt hoa si nhìn Mộng Yên: "Không ngờ Yên Yên của hắn khi nướng thịt mà cũng mỹ vậy."

    Thiên Hàn tuy không cho sắc mặt tốt nhưng vẫn không rời mắt khỏi đám thịt mãng xà, đầu mãng xà đã là yêu thú cấp cao trong thịt có cả linh khí lại còn được Mộng Yên ướp nướng thơm như vậy quả là mỹ vị, tuy chưa nếm thử nhưng hắn biết chắc chắn là rất ngon.

    Mộng Yên nhìn đám thịt mãng xà đã được bản thân ướp song liền ngồi xuống chỗ Hương nhi, vừa ăn linh quả chờ thịt chín, nhìn Hương nhi và hai yêu thú của nàng nhìn chằm chằm thịt nướng Mộng Yên không khỏi mắc cười.

    "Tuy đồ nghề không đủ như ở hiện đại nhưng cách ướp thịt và nước chấm của nàng rất mới mẻ nên Hương nhi mới thích ăn như vậy, còn hai yêu thú của nàng thì nàng cũng không hiểu chúng cho lắm."

    Vì chờ thịt nướng nên nàng với Hương nhi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Quân Ngọc và Thiên Hàn lực chú ý cũng lơ là cả hai đều tập chung vào đám thịt nướng nên không chú đến có một đám người đang tiến tới gần.

    - Mùi thịt nướng thật là thơm!

    Tiêu Tịch, Quân Ngọc, Diên Hạo đồng thanh nói, nghe có người nói Mộng Yên giật mình nhìn về phía ba người mới đến phía sau còn mấy người nữa, Quân Ngọc nhìn thấy Mộng Yên hai mắt phát sáng vui vẻ nói:

    - Tiểu huynh đệ chúng ta lại gặp mặt, lần trước chưa kịp hỏi cao danh của huynh đệ không ngờ nhanh như vậy đã gặp lai.

    Nghe vậy Mộng Yên liền nhớ ra tên này không phải cái tên trủ trì buổi đấu giá sao, sao lại xuất hiện ở đây. Bên cạnh còn có hai người nữa Diên Hạo thì nàng biết còn người nam nhân có khuân mặt đáng yêu nhìn có vẻ vô hại bên cạnh thì nàng không biết. Dù sao bọn họ cũng là ân nhân cứu mạng của Hương nhi Mộng Yên liền khách sáo mời ngồi.

    - Ách thật trùng hợp không ngờ có thể gặp lại, ta tên là Lâm Ngự Thần còn đây là đệ đệ của ta Lâm Hiên.

    - Hóa ra là Lâm đệ đệ, ta tên là Diên Hạo nếu không chê có thể gọi là Hạo ca ca, cũng nhờ có hắc tinh thạch của Lâm đệ Tịch mới có thể sống.

    - Không cần cảm tạ dù sao chúng ta là trao đổi, nhờ huyết sắc linh chi đệ đệ của ta mới có thể sống, chúng ta không ai nợ ai.

    Nghe Mộng Yên thẳng thắn vậy ba người bọn hắn rất thưởng thức, tiểu huynh đệ này đáng để kết dao.

    - Tiểu Thần Thần ta tên là Tiêu Tịch sau này có thể gọi ta là tiểu Tịch Tịch, không thì Tịch cũng được, mạng của ta là nhờ hắc tinh thạch của tiểu Thần Thần sau này có chuyện gì cần giúp ta sẽ cố gắng hết sức giúp.

    Tiêu tịch nháy mắt đáng yêu nói, nghe Tiêu Tịch gọi nàng là Tiểu Thần Thần Mộng Yên khóe miệng giật giật, nàng thề tên này không hề đáng yêu như vẻ bề ngoài, mà còn rất nham hiểm cho nên vẫn không đắc tội tốt hơn. Trong ba người này nàng vẫn cảm thấy Diên Hạo thuận mắt nhất vừa ôn nhu ngọc thụ lâm phong làm cho người khác cảm thấy dễ chịu.

    Hương nhi nhìn ba nam nhân đang nói chuyện với công chúa liền trầm mặc, nàng ở Thần Quốc nghe không ít truyện về thế gia vọng tộc, nhìn ba người trước mắt chắc chắn thân phận không tầm thường, mặc dù giờ bản thân nàng chưa nhìn ra bọn họ thuộc thế gia nào nhưng vẫn là không nên đắc tội.

    Hương nhi liền rót trà mời mọi người, thịt nướng cũng đã chín,

    "Hai za có vẻ thịt nướng của công chúa làm phải chia cho mấy người nữa rùi", Hương nhi buồn bực nghĩ.

    Thấy thịt cũng đã chín Mộng Yên nhìn Nguyệt Quang, Tiêu Tịch, Diên Hạo nói:

    - Thịt cũng chín nếu mọi người không chê có thể ăn chung, dù sao ta làm thịt nướng rất nhiều.

    Nghe Mộng Yên mời bọn hắn cùng ăn, Nguyệt Quang, Diên Hạo, Tiêu Tịch ba bọn hắn vui vẻ nói:

    - Nếu Lâm đệ đã mở lời bọn ta cũng không khách sáo,

    - "Thịt nướng thật sự rất thơm chắc chăn rất ngon", Mộng Yên ăn trước song mọi người mới bắt đầu cùng ăn. "Ừm thịt nướng lần này có vẻ ngon hơn lần trước", chắc do yêu thú cấp cao thịt cũng ngon hơn thịt thỏ, đúng là thịt yêu thú cấp cao có khác.

    Hương nhi ăn rất vui vẻ "thịt nướng công chúa làm thật là ngon", Quân Ngọc, Thiên Hàn được Mộng Yên cho một phần lớn, Quân Ngọc cắn một miếng hắn sống mấy ngàn năm chưa bao giờ ăn được thịt nướng nào ngon như vậy, đi theo Yên Yên cung không lỗ mà.

    Thiên Hàn tuy không biểu hiện lố như Quân Ngọc nhưng khuân mặt cũng không khó chịu như lúc đầu, "Quả thật thịt nướng rất ngon".

    - Tiểu Thần Thần làm thịt nướng thật là ngon, lần đâu tiên ta được ăn thịt nướng ngon vậy.

    Nguyệt Quang, Diên Hạo đều đồng ý với câu nói của Tịch quả thật lằn đầu tiên bọn họ được ăn thịt nướng ngon như vậy, bọn hắn đều là thiên chi kiều tử sơn hào hải vị nếm qua không ít, Nguyệt Quang hắn là thiếu chủ của Tuyệt Tiêu lâu trải rộng khắp đại lục, nếu nói hắn là người có tiền thứ hai không ai dám nói thứ nhất cả.

    Còn Diên Hạo là đệ tử trân truyền của luyên đan sự Tự Tinh ông là luyên đan sự thần cấp cả đại lục tôn sùng, không ai dám đắc tội, ông chỉ có mỗi đệ tử là Diên Hạo.

    Còn Tiêu Tịch là thiếu chủ của gia tộc Thượng cổ Tiêu gia, nghe nói thế lực ngang với Ngự Thần Tông.

    Nếu Hương nhi mà biết bọn họ thế lực khủng như vậy nàng chắc chắn sẽ xỉu mất, một trong bọn hắn có thể hủy Ngự Thần Quốc, vì thế lực của bọn hắn rất lớn lên rất ít người biết đến cho nên Hương nhi không biết bọn hắn thuộc thế lực nào cả.

    Còn Mộng Yên thì nàng chắc chắn là không biết gì về các thế lực quả đại lục này cả, nàng chỉ nhớ được mang máng trí nhớ của nguyên chủ, còn rất nhiều đoạn kí ức bị cắt đến giờ vẫn chưa nhớ được. Mộng Yên cũng không hiểu tại sao đoạn trí nhớ đó lại bị cắt.

    Nghe mọi người khen nàng làm thịt nướng ngon Mộng Yên chỉ biết cười trừ, "thật ra không phải thịt nướng của mày làm ngon mà vì mọi người ở đại lục này chưa biết ướp nguyên liệu nấu ăn mà thui".

    - Không biết Lâm đệ định đi đâu!

    Diên Hạo vừa ăn vừa hỏi?

    - Ám Thiên Thành!

    Mộng Yên không nghĩ nhiều trả lời, nghe Mộng Yên cũng đến Ám Thiên Thành bọn hắn kinh ngạc chẳng lẽ Lâm đệ cũng được thẻ chiêu sinh của Thánh Tông.

    - Hay quá bọn ta cũng đến Ám Thiên Thành, gặp nhau chắc chắn là có duyên chi bằng chúng ta kết bạn đi chung không biết ý của Lâm đệ thế nào.

    Nguyệt Quang thành tâm nói, nghe bọn hắn mời gia nhập đoàn cùng đi đến Ám Thiên Thành Mộng Yên liền đồng ý dù sao thực lực của bọn hắn cũng rất mạnh nàng nhìn không thấu.

    - Tiêu Thần đây là muốn đi thẳng qua Ám Thiên sơn sao!

    - Đúng vậy!

    - Ám Thiên sơn rất nguy hiểm tu vi của hai tiểu huynh đệ cũng không cao, tuy đi thẳng thì nhanh nhưng rất nguy hiểm, đi đường vòng tuy hơi lâu nhưng an toàn hơn.

    Diên Hạo nói, bọn hắn tuy bảo bối rất nhiều tu vi của ba người bọn hắn cũng được hơn nữa hộ vệ của ba người bọn hắn cũng rất đông nữa, nhưng bọn hắn cũng khống dám đi thẳng qua, huống chi Lâm đệ chỉ có hai người lại dám đi thẳng qua này không phải đi nạp mạng sao.

    Nghe Diên Hạo nói Quân Ngọc và Thiên Hàn khinh bỉ "Cái gì mà nguy hiểm, sợ chết thì nói đại đi còn nói nguy hiểm nếu không phải Mộng Yên kêu bọn hắn không được nói truyện thì nãy giờ hắn đã chửi chết mấy tên này rùi hừ". Thiên Hàn cũng đồng ý với ý nghĩ của Quân Ngọc hai thú nhìn nhau cùng nghĩ, do không làm gì được cho nên hai bọn hắn lại cúi đầu ăn thịt nướng cho đỡ tức.

    Mộng Yên cũng biết đi đường thẳng rất nguy hiểm nhưng nàng tin Quân Ngọc và Thiên Hàn,

    - Nếu các huynh sợ nguy hiểm có thể đi đường vòng, hẹn gặp lại ở Hỗn Loạn Thành.

    Mộng Yên làm dấu cho Hương nhi dọn dẹp chuổn bị nên đường, Quân Ngọc nói trong này có bảo bối với rất nhiều cỏ, à quên dược liệu cho nên lên đường càng sớm càng tốt. Linh nhi trong phù bút cũng nói trong Ám Thiên Sơn có rất nhiều nguyên liệu hiếm để luyện phù, dù nguy hiểm nhưng không thể bỏ qua nhiều đồ tốt như thế được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2020
  4. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 42: Ám Thiên Sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Mộng Yên nói vậy bọn hắn mà đi đường vòng đúng thật rất mất mặt, Lâm đệ còn không sợ bọn hắn sợ cái gì, người tu luyện bọn không thể nhát ngan sợ chết được.

    - Ách tiểu Thần bọn huynh quết định đi cùng đệ, để hai người đi quá nguy hiểm.

    - Đúng vậy Thần Thần để hai người đi thật sự rất nguy hiểm, thêm bọn huynh sẽ dễ dàng hơn có nguy hiểm hai người hợp lực không bằng nhiều người hợp sức.

    - Hảo, nếu các huynh đã nói vậy chúng ta cùng lên đường!

    Nói rồi Mộng Yên đi trước, thấy vậy bọn hắn liền theo sau. Càng vào sâu Ám Thiên Sơn đám người Nguyệt Quang lại càng cảm thấy kì lạ, từ lúc đi vào tới giờ bọn hắn không thấy một bóng dáng yêu thú nào, đến một con ruồi cũng không có trong rừng âm u, im lặng đến đáng sợ.

    Không chỉ riêng bọn hắn mà Quân Ngọc và Thiên Hàn cũng nghi hoặc nãy giờ, tuy bọn hắn uy áp có thể khiến yêu thú không dám tới ngần nhưng mà âm thanh thì chắc chắn phải có chứ, tại sao lại im lặng đến vậy rốt cuộc sâu trong sâm lâm này say ra chuyện gì.

    Mộng Yên cũng đã nhận ra Quân Ngọc và Thiên Hàn không bình thường, liền truyền âm hỏi.

    - "Ngọc rốt cuộc sâm lâm này sảy ra chuyện gì tại sao một bóng yêu thú cũng không thấy, còn im lặng đến vậy".

    - "Ách Yên Yên thật sự ta cũng không biết sảy ra chuyện gì, bình thường Ám Thiên Sơn không phải dạng này".

    - "Lão hồ ly có khi nào trong sâm lâm này xuất hiện bảo bối không, chỉ có xuất hiện bảo bối, thượng cổ thần thú xuất thế mới có hiện tượng không có một bóng yêu thú".

    - "Nga đúng rồi sao ta lại không nhớ ra, chỉ có bảo bối và thần thú xuất thế mới có thể tạo ra oanh động lớn như vậy".

    Nghe Quân Ngọc và Thiên Hàn phân tích Mộng Yên hơi mờ mịt, nàng chưa bao giờ nhìn thấy thần thú xuất thế như thế nào, với bảo vật nữa, thật đáng chờ mong, Mộng Yên đối với bảo vật trong sâm lâm hứng thú càng đậm, nàng có thể cảm nhận được.

    Trong cơ thể Mộng Yên rất mẫn cảm với bảo bối, những thứ có giá trị nàng đều có thể cảm nhận được đây là khả năng trước theo đến đại lục này, mà khả năng của nàng còn mạnh hơn trước rất nhiều.

    Đám người Diên Hạo cũng đã nhận ra trong Sâm lâm xuất hiện bảo bối, bọn họ ra ngoài lịch luyện rất nhiều với gia tộc bọn hắn có rất nhiều sách nghi chép về nhưng chuyện dị thường của Đại Lục, truyện Thần khí, thần thú xuất thế rất nhiều. Không mất bao lâu bọn hắn đã nhận ra, xem ra việc đến Ám Thiên Thành lần này lại ngặp lớn như vậy cơ duyên, xem tình hình chắc chắn là xuất hiện thần khí bởi vì xung quanh không có yếu thú chúng nó biết thần khí xuất hiện nhân loại sẽ đến rất đông cho nên chúng nó đều chốn hết không phải vì chúng nó sợ nhân loại mà vì chúng nó khinh thường nhìn đám kiến hôi cướp đoạt thần khí.

    Còn nếu thần thú xuất hiện thì yêu thú sẽ tụ tập thành thú triều để nghênh đón thần thú, bảo vệ. Chúng nó sẽ giết hết tất cả nhân loại đến ngần, thần thú xuất thế là lúc nó yếu nhất, lúc đó yếu nhất cũng là lúc khế ước thần thú dễ nhất cho nên không ít ra tộc đánh đổi tính mạng để khế ước được thần thú.

    Hương nhi cũng nhìn ra được sâm lâm khác thường nàng lo lắng nhìn công chúa, thấy Hương nhi lo lắng Mộng Yên liền nhìn Hương nhi cười cho nàng yên tâm, đã có tỷ đây ngươi sợ gì.

    * * *

    Ở bên ngoài sâm lâm tụ tập rất nhiều cường giả, bọn họ đến đây vì thần khí. Ám Thiên Sơn gần với Hỗn loạn thành cho nên ở đây có rất nhiều người của Hỗn Loạn Thành.

    * * *

    - Tôn thượng, chỉ là một kiện thần khí sao ngài phải đích thân tới đây.

    Hắn cung kính nhìn về cỗ kiệu, kiệu rất xa xỉ dùng thánh thú để kéo, thánh thú rất cao ngạo khinh thường nhân loại vậy mà nguyện kéo xe cho nam nhân trong kiệu.

    Mạc Ảnh Quân nhìn về phía ám sâm lâm không nói gì, tại sao hắn xuất hiện là do thần khí lần này xuất thế là Huyết âm cầm, Huyết Âm Cầm cực kì khát máu nó có thể thao túng chủ nhân của nó, ngàn năm trước cũng có người bị Huyết Âm Cầm thao túng tàn sát khắp Đại Lục. Không một ai có thể ngăn cản nó, vì Huyết Âm Cầm hút quá nhiều máu tươi, hút càng nhiều nó càng trở lên mạnh. Huyết Âm Cầm do một ma tu dùng trăm ngàn mạng sinh linh luyện thành, tưởng hắn có thể sử dụng Huyết Âm Cầm không ngờ lại bị nó thao túng, sát hại toàn bộ Ma tông.

    Các gia tộc, tông môn hợp sức nhưng cũng không thể chống lại sức mạnh của nó, nhờ tu luyện tà môn nên Huyết âm cầm đã có thể hóa thực thể. Nó muốn làm bá chủ Đại Lục, nhưng lại bị Thiên Âm môn tông chủ dùng Thiên Âm Cầm phong ấn lại, do Huyết Âm Cầm quá mạnh tông chủ đã dùng cả sinh mạng để phong ấn Huyết Âm Cầm, Thiên Âm Cầm sau lần phong ấn cũng hóa thạch.

    Nhưng không ngờ lại được hắn (Mạc Ảnh Quân) mở ra phong ấn đánh thức Thiên Âm Cầm. Cho nên hắn là tông chủ Thiên âm môn, lần này là do Thiên Âm Cầm nói Huyết Âm Cầm xuất thế cho nên hắn mới lại đây, Huyết Âm Cầm mới ra phong ấn lên rất yếu cho nên hắn quyết định đợi Huyết Âm Cầm xuất ra liền hủy nó. Không thể để tấm bi kịch ngàn năm trước tiếp diễn được, nhìn đám người bên dưới kéo đến càng đông Mạc Ảnh Quân cành buồn bực, đám người này chắc chắn sẽ là mồi của Huyết Âm Cầm khi nó xuất thế. Hắn không biết phải làm thế nào để ngăn đám người này lại nếu đánh nhau thì chẳng khác nào giúp Huyết Âm Cầm may áo cưới cả. Cho nên hắn bây giờ chỉ có thể dùng Thiên Âm Cầm tạo ra ảo cảnh để ngăn đám người tiến vào sâm lâm.

    - Thần khí xuất hiện ở Ám Thiên Sơn này là Huyết Âm Cầm!

    Mạc Ảnh Quân ngữ khí bâng quơ nói, nghe tôn thượng nói thần khí là Huyết Âm Cầm mặt đám người ở ngoài tái đi, bọn hắn cũng biết truyện Huyết Âm Cầm tàn sát Đại Lục ngàn năm trước, thảo nào tôn thượng lại đích thân tới, không biết đám lão bất tử kia biết chưa nữa Huyết Âm Cầm xuất hiện nần này chắc chắn oanh đông các gia tộc, tông môn bọn họ giờ cũng phải tới rồi.

    * * *

    - Hai za tiêu thư chúng ta đã đợi ở ngoài Ám Thiên Sơn mấy ngày rùi, rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa.

    Hoan nhi nhìn tiêu thư nhà nàng không ngừng thở dài nói, tiểu thư và nàng sau lần thi đấu ở Ngự Thần Quốc trở về gia tộc liền nhận được thẻ chiêu sinh của Ngự Thánh tông. Cho nên gia chủ liền cho tiểu thư thẻ chiêu sinh, rất nhiều ám vệ đến Ám Thiên Thành mượn bản đồ đến Ngự thánh tông.

    - Hôm nay nữa thui nếu Lãnh ca ca còn chưa đến thì chúng ta lên đường.

    Cổ Lưu Nguyệt có chút hụt hẫng trả lời, khi biết bản thân được thẻ chiêu sinh của Ngự Thánh Tông nàng rất vui bởi vì nàng biết Lãnh ca ca cũng được Thánh Tông chọn. Cho nên nàng vừa đi vừa đợi có thể gặp Lãnh ca ca, được đi cùng Lãnh ca ca đến Ám Thiên Thành, nhưng nàng đợi mấy ngày rùi cũng chưa thấy chàng xuất hiện đáng lẽ phải đến rồi chứ tại sao giờ chưa đến, nàng phải tốn rất nhiều tiền để biết được tin tức của Lãnh ca ca, nếu không phải tin truyền đến Lãnh ca ca chưa Ám Thiên Sơn thì nàng cũng nghĩ là Lãnh ca ca đã đi trước.

    Hoan nhi không biết an ủi tiểu thư nhà nàng thế nào bèn im lặng chờ Lãnh công tử cùng tiểu thư, nàng thật sự cảm thấy bất công dùm tiêu thư nhà mình, tiểu thư nhà nàng xinh đẹp tài giỏi có chỗ nào không xứng với cái tên họ Lãnh đó vậy mà năm lần bẩy lượi từ chối tiểu thư nhà nàng thật quá đáng, vậy mà tiểu thư càng yêu hẳn nhiều hơn nàng chỉ biết giúp tiểu thư cầu nguyện thui.

    Trời không phụ lòng người, Cổ Lưu Nguyệt vui vẻ nhìn lên trời là Lãnh ca ca, Cổ Lưu Nguyệt sửa lại tóc vui vẻ hô.

    - Lãnh ca ca.

    Nghe có người gọi Lãnh Vô Tình nhìn về phía Cổ Lưu Nguyệt, thấy người quen hắn liền đi về phía Cổ Lưu Nguyệt hắn và Cổ gia cũng có giao tình qua lại, cho nên hắn đối với Cổ Lưu Nguyệt hành sự cẩn trọng, với cách làm người của cô rất thưởng thức cho nên hắn đối với Cổ Lưu Nguyệt khác so với nữ nhân khác. Thấy Lãnh Vô Tình đi về phía nàng cô nén vui mừng trong lòng, Cổ Lưu Nguyệt che giấu cảm xúc rất tốt người khác nhìn không thể nhận ra là cô đang nói thật hay nói dối cả.

    - Hách công tư, Hiên Viên công tử hảo.

    Nghe Cổ Lưu Nguyệt chào hỏi Hách Tiêu Nghiên, Hiên Viên Vô Thương ngật đầu chào hỏi lại, bọn họ đối với Cổ Lưu Nguyệt cũng không có nhiều hảo cảm vì bọn hắn cảm thấy nàng rất giả dối, vì có Lãnh Vô Tình bọn hắn liền cho nàng chút mặt mũi. Đối với Hách Tiêu Nghiên thì nữ nhân rất phiền phức.

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Lãnh Nhược Tuyết
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2020
  5. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 43 Huyết Âm cầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nhã Nhã từ khi gặp nàng trái tim của ta đã là của nàng, một khắc không thấy nàng như cách ngàn thu.

    Hoa Dung Túc thao thao bất tuyệt chạy lại cỗ kiệu của Trịnh An Nhã, nàng là thánh nữ Thần Nông Tộc đáng lẽ nàng sẽ không được đi nhưng vì tộc trưởng muốn thánh nữ ra bên ngoài học tập nên cho nàng tham gia chiêu sinh của Ngự Thánh tông lần này.

    Trịnh An Nhã nghe Hoa Túc Dung nói khuân mặt liền đen, ai không biết thiếu chủ Ngự thú tông Hóa Túc Dung nổi tiếng chăng hoa thay nữ nhân như thay áo chỉ càn gặp được nữ nhân xinh đẹp liền thích, lời này không biết đã nói với bao nhiêu nữ nhân rồi.

    "Nếu không phải hắn là ca ca của Mỹ Ly thì nàng thật sự muốn dùng tiểu hoa độc chết hắn rồi".

    - Ca Ca huynh có thôi đi không nếu huynh còn làm phiền Nhã tỷ tỷ nữa muội sẽ mách với phụ thân những việc sấu của huynh.

    Hoa Mỹ Ly khuân mặt nhỏ tức giận nhìn ca ca không tiền đồ của nàng, trên đường đi thấy mĩ nhân liền trêu chọc hại nàng mất mặt biết bao nhiêu lần, nàng thề nàng sẽ không bao giờ đi chung với ca ca một lần nào nữa. Nữ nhân khác thì cũng thôi Nhã tỷ tỷ của nàng thì nhất định không nàng biết rất rõ ca ca là loại người nào nên nhất định sẽ không cho ca ca đụng đến Nhã tỷ tỷ.

    Nghe muội muội mắng còn sẽ nói với phụ thân Hoa Túc Dung liền khuôn mặt tuấn tú cứng lại, khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn muội muội của mình, chân thành nói.

    - Mỹ Ly hảo muội muội huynh sai rồi sẽ không dám nữa muội nhất định đừng nói sấu huynh với phụ thân.

    "Hừ"

    - Huynh đối với Nhã Nhã là thật lòng có trời đất chứng dám tình yêu của huynh dành cho Nhã Nhã là cả trái tim.

    - Quỷ tin, tốt nhất là huynh đừng đến gần Nhã tỷ tỷ nếu không đừng trách muội vô tình hừ.

    "Ách" Hoa Túc Dung cứng họng nhìn muội muội của hắn quay người liền tiến vào cỗ kiệu của mỹ nhân, có ai khổ như hắn không có muội muội cũng như không muội muội của hắn không hề giúp hắn hắn mà có xảy ra chuyện muội ấy sẽ là người đầu tiên bỏ đá xuống giếng.

    Hắn và muội đều được thẻ chiêu sinh của thần tông lên phụ thân để hắn và muội muội cùng đi. Hắn là thiếu chủ Ngự thú tông sinh ra liền có thể ngự thú nhớ năm đó oanh động toàn bộ Ngự linh giới, nhận bao nhiêu ám toán đừng nhìn hắn luôn cà lơ phất phơ mà tâm cơ thâm trầm đến cỡ nào.

    - Yo, ta nói đây không phải thiếu chủ Hoa Túc Dung tiếng tăm lẫy lừng đây sao.

    Hiên Viên Vô Thương chán muốn chết, nhìn thấy Hoa Túc Dung mắt liền phát sáng, "tên này hảo chơi".

    Nghe gọi Hoa Túc Dung quay người nhìn thấy Hiên Viên Vô Thương cả người cứng lại, hắn rất muốn xoay người bỏ chạy cái tên yêu nhân đáng chết làm sao hắn lại ở đây.

    Sự việc trước hắn còn nhớ rõ càng nghĩ hắn càng tức tâm liệm vừa động dực ưng liền tấn công về phía Hiên Viên Vô Thương

    Nhìn con chim tấn công về phía hắn Hiên Viên Vô Thương cười hắc hắc né,

    - Nè nè thiếu chủ Ngự thú tông thẹn quá hóa giận muốn giết người.

    - Hiên Viên Vô Thương ngươi nói ai thẹn quá hóa giận.

    Hoa Dung Túc vừa nói chiêu thức càng mạnh đánh về phía Hiên Viên Vô Thương, cả hai vừa đánh vừa chửi nhau, khiến đám người hai bên mặt đen như đít nồi.

    Hai tên gia hỏa này gặp mặt liền động thủ, mặc kệ hai người đó.

    - Là thành nữ An Nhã tiểu thư sao, An Nhã tiêu thư hảo.

    Cổ Lưu Nguyệt tiến về phía kiệu quả Trịnh An Nhã chào hỏi.

    - Cổ tiểu thư khách khí rồi, lâu rồi không gặp gia phụ vẫn khoẻ chứ.

    Nghe tiếng là Cổ Lưu Nguyệt, Trịnh An Nhã liền vui vẻ thân thiết chui ra khỏi kiệu chào hỏi, Trịnh An Nhã khuân mặt xinh đẹp, nàng nhẹ nhàng như nước, vẻ đẹp khiến người nhìn như được tắm gió xuân.

    - Cổ tỷ tỷ hảo.

    Hoa Mỹ Ly cũng vui vẻ chào hỏi, mặc dù nàng cũng không thân với Cổ Lưu Nguyệt cho lắm chỉ là bản thân nàng thân với An Nhã lên mới ra chào hỏi mà thôi.

    - An Nhã tiểu thư, Mỹ Ly muội muội khách sáo rồi.

    Cổ Lưu Nguyệt khéo léo giới thiệu Lãnh Vô Tình, Hách Tiêu Nghiên, mõi người liền chào hỏi, nghe nói bọn họ cũng tới Ám thiên thành Cổ Lưu Nguyệt liền đề nghỉ đi chung.

    Với ý kiến của Cổ Lưu Nguyệt không ai phản đối cả, đến khi Hiên Viên Vô Thương và Hoa Dung Túc trở lại cả hai đều chật vật, cũng không nói gì chỉ là hừ lạnh nhìn nhau không thuận mắt, hơi xíu là lại cãi nhau.

    Hoa Mỹ Ly từ khi nhìn thấy Hách Tiêu Nghiên liền đỏ mặt, nàng cảm thấy Tiêu Nghiên ca ca thật đẹp trai hơn nữa còn lạnh lùng đúng gu nam nhân nàng thích, nhìn Hoa Mỹ Ly như vậy Cổ Lưu Nguyệt và An Nhã che miệng cười trộm không thôi.

    Vì vào xâm lâm lên cả đám người Lãnh Vô Tình đi bộ, bọn họ vừa đi vừa cảm thấy không đúng, sao lại yên lặng vậy.

    - Vô Tình ca ca, chắc chắn có thần thú hoặc bảo vật xuất hiện.

    - Um, ta cũng nghĩ vậy dù sao ta cảm thấy rất nhiều uy áp xuất hiện xung quanh đây chắc chắn là bảo vật xuất thế.

    Nghe vậy Hiên Viên Vô Thương và Tiêu Nghiên đều nghiêm túc ngay cả Hoa Dung Túc cũng cẩn trọng bọn hắn sợ có người nhân cơ hội hỗn loạn đánh cướp, dù sao đây cũng là cơ hội tốt để gia tay.

    * * *

    Bên này Mộng Yên cứ có cảm giác có thứ gì đó cứ kêu gọi nàng, mặc dù không hiểu tại sao những nàng vẫn yên lặng đi theo đám người nhưng đi càng lâu đám người bọn họ lại phát hiện bị tách ra, hơn nữa toàn bộ người trong sâm lâm đều đi ra chúng một hướng, đây là ảo ảnh trận pháp của Mạc Ảnh Quân hắn muốn đưa tất cả đám người ra ngoài, để không ai bị Huyết âm cầm làm hại.

    Chỉ có Mộng Yên không đi theo đường ảo ảnh, mà đi thẳng sâu bên trong Mộng Yên bây giờ rất khó chịu bản thân nàng không hề nghe theo sai bảo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2023
  6. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 44: Huyết âm cầm nhận chủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay cả Thiên Hàn và Quân Ngọc cũng không có cách nào giúp Mộng Yên thoát ra khỏi sức mạnh kia ngược lại bọn hắn còn cảm thấy bị cỗ sức mạnh vô hình áp chế.

    Đợi khi Mộng Yên dừng lại nàng đã ở một khoảng đất trống, ở giữa còn có một nam nhân tóc đỏ khuân mặt tà ác nhìn nàng.

    - Khà khà một thân thể thật tốt, nào tới đây ngoan ngoãn để ta đoạt xá ngươi đi.

    Mộng Yên hai mắt dại ra đi tới chỗ hắn, nhìn Mộng Yên hai mắt vô thần nam nhân cười đến càng xinh đẹp hắn biến thành luồng khí đỏ chui vào mi tâm Mộng Yên.

    Không hề có cảnh hắn ảo tưởng, mà trong thần thức Mộng Yên rất lớn mạnh nhìn thấy hắn xuất hiện liền không ngừng cắn nuốt hắn, hắn làm thế nào cũng không thể nghĩ ra làm sao một tiểu tử ngự linh yếu kém lại có thần thức khổng lồ như vậy, không được Huyết cầm hắn không thể chết được khó khăn lắm hắn mới tu luyện có thực thể, bây giờ chỉ có cách nhận chủ với tiểu tử này hắn mới có cơ hội sống nếu không hắn phải chờ vạn năm nữa, không hắn không muốn phải chờ nữa.

    - Ngươi đừng giết ta, ta là Thần khí Huyết âm cầm chỉ cần người không giết ta, ta đồng ý nhận người làm chủ.

    - Nga.

    Mộng Yên nga một tiếng, hừ còn muốn đoạt xá nàng thật không biết tự lượng sức, vốn dĩ Mộng Yên thật đã chết nàng là một linh hồn xuyên không mà thôi, vì là linh hồn nên thần thức của nàng rất mạnh không ai có thể đoạt xá quả nàng được, cho dù hắn có thực lực Ngự linh thần cũng không thể làm gì được nàng.

    - Ngươi có tác dụng gì nha.

    Nghe Mộng Yên hỏi hắn có tác dụng gì huyết âm cầm xém chút tức tới thổ huyết, không lẽ hắn bị phong ấn lâu quá liền bị thế nhân lãng quên rồi sao, nhớ trước kia hắn cùng chủ nhân tung hoành tam giới không ai không sợ hãi hắn, chỉ là chủ nhân của hắn không ai sống thọ được quá lâu vì hắn là huyết cầm cần dùng huyết để sử dụng nếu như không có đủ huyết cho hắn, hắn liền hút huyết của chủ nhân để thỏa mãn vì vậy nên hắn mới bị tam giới đuổi cùng diệt tận.

    Nhưng hắn đều không quan tâm càng nhiều người đuổi giết càng có nhiều mĩ thực cho hắn, nên lần này hắn xuất thế liền cố tình tạo ra động tĩnh thật lớn, thế nhân tham lam chắc chắn sẽ tới thật đông lúc đó đám nhân loại ngu ngốc cũng chỉ là tiệc buffet cho hắn mà thôi, bây giờ hắn chỉ cần lừa ngạt tên tiểu tử này dù sao làm chủ nhân của hắn chắc chắn đều không sống quá lâu nên hắn không do dự nhận Mộng Yên làm chủ nhân.

    - Ta là Huyết âm cầm, lực sát thương rất lợi hại chỉ cần có ta ngươi sẽ có thể xưng bá thiên hạ.

    - Nga, thật sao tốt như vậy!

    Mộng Yên nheo mắt có chút do dự muốn đoạt xá nàng, rồi bị nàng dọa sợ liền quay xe muốn nhận chủ, e rằng không phải thật sự tốt đẹp.

    Chưa đợi Mộng Yên phản ứng Huyết âm cầm liền nhanh chóng ký khế ước nhận chủ với Mộng Yên, chưa đợi Mộng Yên phản ứng thì khế ước hoàn thành, khiến nàng không khỏi nghi hoặc sao nàng cứ cảm thấy âm mưu.

    - Chủ nhân bây giờ ta dẫn người đi lấy bản thể của ta.

    Hắn liền dẫn Mộng Yên tới một tòa cung điện bên trong mùi máu tanh nồng đậm, khiến Mông Yên muốn ói, thật ghê tởm nhưng còn Huyết âm cầm hắn lại không thấy vậy hắn cảm thấy rất thoải mái, thứ hắn yêu thích chính là huyết. Nhìn Chiếc cầm màu đỏ đặt ở giữa phòng không thể nghi ngờ đây chính là huyết âm cầm, Mộng Yên đưa tay sờ thử cảm giác không tệ sờ còn thật thoải mái.

    Thấy bản thể huyết âm cầm khí linh liền chủi vào trong huyết cầm, vì hắn bị phong ấn lên rất lâu không được hút máu lên không nhịn được hút lấy máu của Mộng Yên, vừa hút được một ít hắn liền cảm thấy đau đớn không thôi vì Mộng Yên đã dung hợp với thánh hỏa và băng tâm nên máu của nàng cũng vừa nóng vừa lạnh, khiến huyết cầm trực tiếp hôn mê bất tỉnh mà Mộng Yên không hề biết gì nàng cầm huyết cầm lay lay gọi huyết cầm mà hắn không có động tĩnh khiến Mộng Yên khó hiểu thôi kệ nàng đi tìm đám người Hương nhi rồi tính tiếp, Thiên Hàn và Quân Ngọc bị huyết cầm làm hôn mê hiện tại vẫn đang ngủ nàng liền thu hai yêu thú vào không gian, liền tìm Phù linh nhi hỏi chút mà không có động tĩnh gì chỉ có tờ giấy nghi vì có chủ nhân nên không gian thăng cấp, tiểu nha đầu hiện tại đang đột phá.

    Hiện tại không có ai để hỏi về Huyết âm cầm, nàng cũng không biết đánh đàn a, tự nhiên lại nhặt được một thần khí thật không biết làm sao nàng chỉ thích luyện phu với cầm không có chút nào hứng thú, nàng có chút hối hận đông tâm tha cho huyết âm cầm rồi hồi nãy nàng hủy nó luôn có phải tốt không.

    Mộng Yên vừa đi vừa ôm huyết cầm không ngừng lải nhải, cũng tại vì nhà người ta bị lạc đường rồi nè, giờ nàng cũng không biết làm sao ra khỏi sâm lâm không có hai gia hỏa ở bên cạnh Mộng Yên lại có chút chật vật hết chạy đông rồi sang tây, "Má ơi đâu ra nhiều yêu thú vậy nè".

    Vì Mộng Yên đã thu nhận được thần khí huyết cầm nên uy áp đã biến mất yêu thú trong sâm lâm hoạt động lại bình thường, nên Mộng Yên giờ có chút chật vật nhưng mà nàng cũng thu hoạch không tồi đâu thảo dược rất nhiều hồi nãy nhân lúc đám yêu thú bị uy áp nàng đã lấy rất nhiều thảo dược hắc hắc lần này lời to.

    * * *

    - Kì quái hồi nãy rõ ràng còn cảm nhận được huyết âm cầm sao giờ biến mất rồi.

    Mạc Ảnh Quân đứng trên nhánh cây nhìn xung quanh, đám yêu thú cũng đã hết bị áp chế mùi sát khí của huyết cầm cũng biến mất, chẳng lẽ bị ai đó hủy rồi nhưng làm sao có thể huyết cầm mạnh như vậy làm sao dễ dàng bị hủy.

    Mộng Yên còn lo không có người để hỏi đường nhìn thấy Mạc Ảnh Quân hai mắt liền phát sáng vội hô to.

    - Vị mĩ nhân này cho ta hỏi đường không biết đường đến hỗn loạn thành ở chỗ nào?

    Nghe tiếng hô Mạc Ảnh Quân giật mình vậy mà hắn không phát hiện có người khác xuất hiện, hai za hắn quá mải suy nghĩ rồi, đợi khi nhìn thấy Mộng Yên hắn liền kinh ngạc rồi thứ nàng đang ôm là huyết âm cầm là thứ hắn đang tìm vậy mà bị một nha đầu thu rồi, nhưng hắn không cảm nhận được chút sát khí nào trên cầm sao có thể nàng làm cách nào khống chế khí linh tà ác đó.

    - Ta biết!

    Hắn mỉm cười bay xuống đáp trước mặt Mộng Yên ôn nhu nói.

    Mộng Yên nhìn gương mặt tuấn mĩ của Mạc Ảnh Quân làm cho ngốc luôn, trên đời này còn có nam nhân đẹp như vậy sao, nuốt nước bọt Mộng Yên kiếm chế xúc động muốn nhào vào phi lễ, tiếp tục nói.

    - Vị xinh đẹp ca ca có thể dẫn ta ra khỏi sâm lâm sao, ta vừa nhặt được một thần khí là cái cầm này nếu huynh dẫn ta ra ngoài liền tặng cho huynh.

    Nàng vừa nói vừa chỉ cái cầm còn không quên bán luôn ra ngoài, nếu để huyết cầm khí linh biết được hắn sẽ trực tiếp bị tức chết làm sao lại có một chủ nhân vô tâm như nàng.

    - Ha ha, không cần ta liền đưa nàng ra ngoài.

    Nói rồi hắn ôm lấy eo Mộng Yên trực tiếp đạp không mà đi, Mộng Yên trực tiếp ngốc luôn rồi hai má nàng đỏ bừng lần đầu tiên được nam nhân ôm hơn nữa còn là một mĩ nam a, "trời ơi nàng có đang nằm mơ không". Nhưng mà tại sao hắn biết nàng là nữ nhân vậy Mộng Yên hoài nghi sờ sờ trên đầu không biết từ lúc nào cột tóc của nàng bị rớt, chắc bị vướng vào cành cây nào đi vì chạy trốn yêu thú nên Mộng Yên không để ý, thôi kệ vậy dù sao cũng sắp tới Ám thiên thành thân phận của nàng cũng sẽ bị đám người Diên Hạo biết thôi, bọn họ cũng không phải người sấu.

    Vừa đi Mạc Ảnh Quân vừa nói nàng cất cầm đi, sau này không nên tùy tiện cho người khác thấy nếu có sử dụng thì nên che mặt, hoặc là đánh lén. Nghe vậy Mộng Yên liền đơ ra nam nhân này sao ý nghĩ lại phúc hắc như vậy nhưng nàng thích a.

    * * *

    - Sao một đại nam nhân lại khóc lóc như nữ nhi vậy chứ, chắc Lâm đệ sẽ không sao đâu Hiên đệ đệ đừng lo lắng quá.

    Tiêu Tịch nhìn Hương nhi khóc lóc không nhịn được nói, tại sao lại có nam nhân mít ướt thế cứ khóc sướt mướt mãi thế.

    - Hiên đệ đệ, lần này bảo vật xuất thế là huyết âm cầm Lâm đệ đệ e rằng lành ít dữ nhiều.

    Nguyệt Quang gương mặt ngưng trọng nói,

    Nghe vậy Hương nhi khóc càng thương tâm hơn, "oa oa công chúa, người sẽ không có việc gì đúng không người hứa rồi mà hứa sẽ không bỏ rơi Hương nhi một mình mà" Hương nhi đau đớn nàng không muốn mất đi bất cứ người thân nào nữa, người thân của nàng đã không còn hiện giờ công chúa cũng không biết sống chết nếu như công chúa mà thật sự sảy ra chuyện nàng sống còn có ý nghĩa gì nữa.

    Nghe Nguyệt Quang nói Diên Hạo hận không thể bịt miệng hắn lại, nhịn không được nói.

    - Nguyệt Quang người không nói không ai nói ngươi câm đâu, Hiên đệ đệ đừng để ý hắn thật ra Lâm đệ đệ rất lợi hại sẽ không có việc gì đâu.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  7. Lãnh Nhược Tuyết

    Bài viết:
    0
    Chương 45: Hỗn loạn thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Quang cũng cảm thấy hắn lỡ lời liền xin lỗi.

    Hương nhi cũng biết đám người Diên Hạo là có ý tốt nhưng nàng lại rất sợ, Hương nhi nhìn về phía sâm lâm không ngừng cầu nguyện.

    Lãnh Vô Tình đang để ý xung quanh thì nhìn thấy đám người Diên Hạo liền kinh ngạc, vậy mà gặp được đồ đệ dược sư thần cấp. Trước kia hắn từng theo sư phụ ra ngoài lên gặp được rất nhiều nhân vật lợi hại, vị sư phụ dược sư của Diên Hạo đến cả tông chủ cũng phải nể mặt, nay gặp hắn phải giao hảo thật tốt mới được, nghĩ vậy hắn liền đi qua.

    Thấy Lãnh Vô Tình đi qua đám người cũng qua theo bọn họ cũng nhận ra Diên Hạo dù sao gia tộc bọn họ đều từng mua đan dược, ai mà chẳng muốn kéo gần quan hệ với dược sư chứ, dược sư là chức nghiệp cao quý quen biết một dược sư là cỡ nào vinh hạnh.

    - Diên Hạo bằng hữu, lần trước gặp đại sư không biết đại sư dạo này khoẻ không.

    Lãnh Vô Tình khách khí chào hỏi.

    - Là Lãnh công tử, sư phụ rất khoẻ ngày luyện được mấy đan lô ha ha.

    Thấy là Lãnh Vô Tình, Diên Hạo liền khách khí hắn đối với Lãnh thiếu chủ này rất có hảo cảm. Hắn từng làm việc chung với Lãnh Vô Tình nên đối với thiếu niên thiên tài này rất tán thưởng.

    - Hạo ca ca, tại sao huynh không đợi ta mà đã đi trước.

    An Nhã túm lấy tay áo Diên Hạo giận dỗi nói, nàng là tộc thần nông cha nàng và Tinh sư bá rất thân nên nàng và Diên Hạo cũng coi như là thanh mai trúc mã.

    Nhìn thấy An Nhã Diên Hạo thật muốn trốn hắn thật sự chỉ coi nàng như muội muội, nhưng An Nhã lại cứ muốn hắn cưới nàng hắn thật sự không có tình cảm đó.

    Cho nên hắn đều chạy ra ngoài thật ra chỉ muốn trốn An Nhã.

    - Thật ra, ta có việc cần xử lý nên không tiện đường.

    An Nhã bĩu môi, rõ ràng muốn trốn nàng nhưng nàng mặc kệ dù sao bây giờ không phải gặp được rồi sao.

    Hương nhi nhìn thấy Lãnh Vô Tình và Cổ Lưu Nguyệt liền muốn trốn, sao hai người này lại ở đây nếu để công chúa nhìn thấy thật sự không tốt, đang tính rời đi thì một giọng nói làm nàng cứng đờ.

    - Ấy, ngươi không phải nha đầu bên cạnh Công chúa Ngự Mộng Yên sao, công chúa nhà người đâu rồi.

    Hiên Viên Vô Thương hai mắt phát sáng khi nhìn thấy Hương nhi là sắp gặp được cháu gái Ám thiên thành chủ rồi a, nhiệm vụ lần này không phải ở Ám thiên thành sao dĩ nhiên nếu có Mộng Yên thì thoải mái hơn nha.

    Hương nhi bây giờ chỉ muốn đánh cho tên Hiên Viên Vô Thương chết tiệt này thành đầu heo, nàng đã cải trang rồi hắn không thấy sao.

    - Người nói cái gì nha hoàng, còn công chúa gì, đây là Lâm Hiên mà.

    Tiêu Tịch nghi hoặc hỏi lại.

    - Gì Lâm Hiên, nàng là tiểu nha đầu bên cạnh công chúa Ngự Mộng Yên, nếu ngươi không tin có thể hỏi Lãnh Vô Tình, còn có Cổ tiểu thư, Hách Tiêu Nghiên cũng có thể làm chứng a.

    - Hiện đệ đệ, lời hắn nói là sự thật sao.

    Nguyệt Quang hơi nhíu mày hỏi Hương nhi, nếu như là nữ nhi vậy hắn phải vào sâm lâm cứu Lâm đệ, làm sao có thể để một nữ nhi yếu ớt trong sâm lâm một mình được.

    - Đúng vậy!

    Hương nhi thở dài nói, dù sao sắp tới ám thiên thành rồi, trước sau gì bọn họ cũng biết chỉ bằng giờ nói cũng không sao.

    - Tại sao đệ không nói sớm, Lâm đệ là nữ làm sao để một nữ nhân ở trong sâm lâm được, ta phải vào cứu đệ ấy.

    Tiêu Tịch không nhịn được chạy vào sâm lâm, nghe vậy Diên Hạo và Nguyệt Quang cũng nóng lòng chạy theo sau.

    Hương nhi hai mắt đẫm lệ nàng tưởng bọn họ sẽ tức giận vì bị lừa gạt không ngờ lại lo lắng cho công chúa như vậy, nàng cũng chạy theo sau.

    Nhìn đám người Diên Hạo chạy vào sâm lâm Lãnh Vô Tình đơ ra nói như vậy người ở trong sâm lâm là Ngự Mộng Yên, nếu Ngự Mộng Yên mà có chuyện gì thì thật phiền phức dù sao nếu bọn họ muốn mượn đồ từ Ám thành thì chắc chắn phải cứu Ngự Mộng Yên.

    Hắn cũng lập tức đuổi theo sau, thấy vậy đám người cũng đuổi theo, Hoa Dung Túc và Hoa Mỹ Ly cũng không hiểu gì nhưng vì mĩ nhân, mĩ nam cũng theo sau.

    Mà bọn họ chưa vào sâm lâm đã bị cản lại, có rào chắn vô hình cản đám người vào sâm lâm.

    Một lão giả tức giận quát.

    - Các ngươi không muốn sống nữa sao, tất cả quay lại tiến thêm một bước lão tử chặt chân các ngươi.

    Uy áp đáng sợ khiến cả đám dừng lại, lại nghe lão giả nói khiến bọn họ càng sợ hãi.

    - Chết tiệt.

    Tiêu Tịch không nhịn được mắng một câu, Lâm đệ đệ đã cứu hắn vậy mà hắn không thể cứu đệ ấy, đệ ấy còn là nữ nhân một mình bị lạc trong sâm lâm chắc chắn đang khóc nhè đi.

    Lãnh Vô Tình lo lắng nhìn sâm lâm chằm chằm, nếu như thấy chết không cứu vậy thì bọn họ làm sao có thể vào ám thiên thành, hôm nay có bị đánh, chặt chân đi nữa hắn cũng phải vào sâm lâm.

    Nghĩ là làm hắn liền bay vào, hắn vừa vào liền bị đánh ra,

    "Phốc" máu tươi chảy không ngừng, khiến đám người đều sững sờ Lãnh Vô Tình, không phải hắn đã từ hôn sao tại sao còn vì cứu Mộng Yên mà liều mạng.

    Cổ Lưu Nguyệt nắm chặt tay, trong lòng tức giận không ngừng mắng Ngự Mộng Yên "Tiện nhân, tốt nhất nên chết trong sâm lâm là tốt nhất, nếu không dù thể nào nàng cũng phải giết ả".

    Chỉ có Hiên Viên Vô Thương và Hách Tiêu Nghiên hiểu Lãnh Vô Tình hắn là người có thể vì đại cuộc mà hy sinh bản thân, hai bọn họ biết Lãnh Vô Tình làm vậy chỉ là cho người khác xem mà thôi, ai cũng biết Lãnh gia nợ Thần đế một ân tình dù hôm nay có phải mất mạng Lãnh Vô Tình vẫn phải cứu, Hách Tiêu Nghiên tức giận Ngự Mộng Yên thật đáng chết, sớm muộn hắn nhất định phải giết nữ nhân đó, vì nàng mà Vô Tình đã xém chết bao nhiêu lần.

    Hiên Viên Vô Thương nhìn Lãnh Vô Tình chịu khổ như vậy cũng thật đau lòng, hắn thật sự cảm thấy chán ghét nữ nhân Ngự Mộng Yên đó hắn thật sự muốn nàng chết đi cho rồi, nếu nàng còn tiếp tục sống không biết Lãnh Vô Tình phải chịu khổ bao nhiêu nữa.

    Còn Mộng Yên đang ngồi trong kiệu quả Mạc Ảnh Quân uống trà, hiện tại nàng đã thay y phục, y phục của nàng thật ra rách tả tơi rồi, cũng vì trong sâm lâm cây gai quá nhiều, nàng còn bị xước da đây nè.

    Cái tên này còn muốn nghiên cứu bao lâu nữa, nàng thật sự lo cho Hương nhi lỡ như em ấy lo quá chạy vào sâm lâm thì phải làm sao.

    Mạc Ảnh Quân như biết nàng lo lắng còn nói hắn đã làm kết giới, không ai có thể vào nên nàng yên tâm ngồi uống trà đi.

    Trà mặc dù ngon nhưng nàng thật sự không có tâm trạng a.

    Không biết qua bao lâu cuối cùng Mạc Ảnh Quân cũng để nàng đi, còn nghé vào tài nàng nói hắn tên Mạc Ảnh Quân kêu nàng nhớ kỹ đừng quên khiến Mộng Yên khuân mặt nhỏ đỏ bừng. Ai thèm nhớ hắn, còn ấn vào mi tâm nàng cái gì đó nhưng nàng không có cảm giác gì thật không biết hắn định làm gì.

    Chờ nàng bay tới nhìn thấy cảnh Lãnh Vô Tình đang bị đánh te tua, Mộng Yên khó hiểu tự nhiên muốn vào sâm lâm làm gì vậy.

    Không nghĩ nhiều Mộng Yên liền sông vào chắn cho hắn một chưởng, cái lão già này đánh cũng thật đau.

    Nhìn thấy là nàng Lãnh Vô Tình liền nhắm mắt ngã xuống, coi như hắn trả nợ ân tình song đi.

    Mộng Yên còn nghi hoặc chưa kịp hỏi hắn tính làm gì, thì bị đẩy ra, bị mấy đạo ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm khiến Mộng Yên khó hiểu, nàng làm gì trời.

    Nhìn thấy Mộng Yên, Hương nhi òa khóc chạy tới ôm nàng nhìn Hương nhi nức nở Mộng Yên cũng muốn khóc theo.

    - Được rồi, ta không sao rồi khóc gì chứ, ta cũng đã chết đâu.

    - Công chúa, người sẽ không chết đâu.

    - Mà Lãnh Vô Tình hắn muốn sông vào sâm lâm làm gì vậy?

    Mộng Yên nhịn không được hỏi Hương nhi, Hương nhi cũng khó hiểu không phải từ hôn rồi sao, hơn nữa bình thường có bao giờ Lãnh công tử để ý đến công chúa đâu sao này lại vì công chúa mà liều mạng

    - Thật ra là vì cứu người!
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...