Ngôn Tình Lâm Hạ - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 5 Tháng sáu 2023.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 20: Trở lại thành phố.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mông lung một hồi lâu cuối cùng Lâm Hạ cũng chìm dần vào giấc ngủ. Chẳng hiểu do quán tính, hoặc do thói quen khi ngủ của Lâm Hạ đã thay đổi. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh giấc lại, cô đã nằm trọn trong vòng tay của Tang Kiệt, không biết nên giải thích như nào để tránh ngượng ngùng. Chỉ đành tách ra khỏi vòng tay anh sau đó chuẩn bị bữa sáng.

    Đây có lẽ cũng là bữa sáng đầu tiên cô chuẩn bị cho anh sau khi hai người gặp lại nhau.

    Cả ngày hôm đó, Tang Kiệt dính lấy Lâm Hạ như sam, cùng nhau đi chợ, cùng nhau đi ra vườn nho, thậm chí cùng nhau nấu cơm, cùng nhau nói chuyện, tưởng chừng như hai người đang sống trong thế giới của riêng hai người họ, nhưng chẳng còn những bộn bề của cuộc sống.

    Tang Kiệt cũng vì tìm được tung tích của cô mà vác máy tính đến tại nơi này, tranh thủ ngoài những lúc bám bíu Lâm Hạ, thì đều tập trung làm việc và giải quyết công việc nhanh nhất. Chỉ có Lâm Ngạn phía bên kia vừa ôm mẩu bánh mì vừa oán thán sếp đi để lại cho anh một núi công việc, nửa năm nay anh vừa mới biết đến yêu đương, vậy mà sếp không những không thông cảm cho anh, còn muốn anh bị người yêu bỏ giống sếp mới cam lòng sao. Nếu không phải hai người là bạn cùng chơi với nhau lâu năm, có lẽ Lâm Ngạn sẽ tuyệt đối không chấp nhận sống như vậy nữa.

    Lâm Ngạn đang ngồi cắn dở chiếc bánh mì thì thấy phòng làm việc của anh mở ra. Lộ Phỉ Phỉ xách trên tay chiếc cặp lồng đến, nhìn anh cười thật tươi, từ khi cô không còn làm việc ở Tang Thị nữa thì đã đến làm việc ở một thương hiệu bán mĩ phẩm nhỏ, công việc không bó buộc nhiều thời gian, chủ yếu là tư vấn bán hàng qua mạng, vậy nên cô có nhiều thời gian để đi tìm Lâm Hạ hơn. Chỉ tiếc một điều là cô đã đi gần như hết các thành phố lân cận nhưng vẫn chưa tìm thấy Lâm Hạ.

    Đôi lúc Lộ Phỉ Phỉ từng nghĩ không lẽ Lâm Hạ lại chạy trốn, nhưng đến khi cô biết được Tang Kiệt tạ lỗi với nhà họ Lâm, cô cuối cùng cũng không còn mắng nhiếc Tang Kiệt, sau thời gian đó, Lâm Ngạn cũng bảy tỏ lòng mình cùng cô, hóa ra đến khi này cô mới biết hai người đã vì nhau cùng rung động.

    Vừa ăn cơm Lộ Phỉ Phỉ mang đến Lâm Ngạn vừa nói với bạn gái mình thông tin đã tìm được Lâm Hạ, điều này làm Lộ Phỉ Phỉ vui mừng như muốn phát điên, cuối cùng cũng có thể tìm được cô ấy, nếu đã vậy, cô nhất định cùng bạn thân của mình làm rõ bảy phần trăm cổ phần mà bạn thân đã được ông Tang tặng trong di chúc. Ít nhất cô ấy mất cả thanh xuân để theo đuổi một người, vậy mà không nhận phần đó thì thật uổng phí thanh xuân.

    Quả nhiên qua vài ngày sau, Lâm Hạ cuối cùng cũng quay trở về cùng Tang Kiệt, hai người lại bên nhau như chưa có chuyện gì, đơn giản nhẹ nhàng cùng nhau trải qua cuộc sống giống như một đôi vợ chồng trẻ.

    Chuyện hai người sống chung vốn trước giờ chưa hề che giấu, cũng không phải lần đầu hai người từng chung sống cùng nhau. Ban đầu khi biết hai người cùng sống chung ông bà Lâm đều khuyên ngăn con gái suy nghĩ lại. Ông bà đương nhiên hiểu Lâm Hạ yêu Tang Kiệt như nào, nhưng dù sao đi chẳng nữa cô vẫn là con gái, chưa gả vào nhà họ Tang đã đến đó ở cùng anh, sau này lo sợ con gái vì bị nghe những lời dị nghị mà buồn lòng. Lâm Hạ vẫn là một lần nữa sống cho tình yêu của mình. Hai người ở bên cạnh nhau hạnh phúc như vậy, có lẽ nào sau này vẫn phải chia xa.

    Từ khi trở lại Lâm Hạ cùng Tang Kiệt đến Tang Thị để làm việc, cô không còn làm ở vị trí trợ lý của anh nữa, mà chuyển qua bộ phận dự án để làm, chăm chú chuyên tâm vào những công việc ở đây, đơn giảm chỉ là lo nguyên một mảng về xuất nhập khẩu.

    Tập đoàn Tang Thị là tập đoàn có đường biển khá phát triển, có nhiều tàu thuyền lớn, đương nhiên cũng là phương tiện vận chuyển hàng hóa qua nhiều nước thuận lợi nhất. Đây cũng là phần cốt lõi để cho Tang Thị vững trãi trên thị trường hiện tại.

    Nhưng món mồi béo bở cũng có lắm kẻ dòm ngó, nguồn thu nhập này càng khiến cho nhiều người muốn chiếm dụng làm của riêng của chính mình. Trong ngoài đều dòm ngó khiến Lâm Hạ mỗi lần lên hồ sơ kiểm hàng cũng tốn quá nhiều thời gian và công sức.

    Nhưng đã là món mồi đương nhiên cũng có nhiều kẻ gặm nhấm, trong có ngoài có, khiến cho nhiều người vốn dĩ không ngờ tới nên xuất hiện sẽ phải xuất hiện.

    Hôm nay một vị khách không mời đã đến cửa Tang Thị, người này vốn dĩ trước giờ Lâm Hạ không để ý đến, chỉ có một vài lần từ thời còn là sinh viên đại học đã từng gặp qua một vài lần, là bạn của Viêm Thịnh, trước giờ cũng chảng mấy khi nói chuyện qua, nhưng đã gặp lại không nói cùng nhau cũng có phần không được lịch sự lắm.

    Hà Dĩ Lăng nhìn qua nhìn lại xung quanh căn phòng của Lâm Hạ, nơi này được trang trí quá đơn giản, nhưng nói qua nói lại, sự đơn giản này lại làm nổi bật lên khuôn mặt của cô ở nơi này, giống y như một bông hoa hướng dương ngược nắng.

    - Lâm Hạ, nhiều năm không gặp, hiện tại em làm việc ở căn phòng nhỏ bé này có thiệt thòi quá không, bông hoa nhỏ như em đáng lẽ lên đến một nơi nào đó để có thể khoe sắc thắm đượm, nơi này, không hợp với em đâu.

    - Khoe sắc như nào, là mỗi ngày mặc một bộ đầm thật đẹp, trên mặt trang điểm đủ loại son phần kèm mùi nước hoa, sau đó hàng ngày đi cùng công đi đến gặp đủ các loại khách hàng sao?

    - Sao em nặng lời vậy, nếu em không muốn gặp khách hàng nhiều, em có thể chỉ cần gặp một mình anh, được không, anh nghe Vương Cảnh Chiêu nói em vẫn chưa có bạn trai, nếu em không ngại anh có thể cùng em..

    - Hà Dĩ Lăng, trước khi nói chuyện nào đấy nên tháo nhẫn kết hôn ra. Anh đã có vợ rồi, vì sao vẫn còn thói chăng hoa thèm của lạ vậy. Hơn nữa, nơi này tôi không nói chuyện phiếm, tôi chỉ nói chuyện công việc, nếu anh không thiện chí, vậy mời anh dời đi nơi khác.

    - Kiêu ngạo vậy sao? Được vậy anh cùng em nói chuyện công việc, sắp tới anh muốn chuyển một lô hàng từ trong nước sang Mỹ, muốn tham khảo giá vận tải bên em, nếu hợp lý anh có thể cho em cả phần trăm hoa hồng, cho em thêm một chút tiền mua bộ đầm để mặc, dáng người em nếu mặc một bộ đầm body ôm sát, có lẽ không ít ánh mắt dõi theo.

    - Số lượng hàng, số kiện, khối lượng, tôi sẽ tính chi phí và gửi cho email cho anh.

    Lâm Hạ lạnh lùng thốt ra từng lời nói nhỏ nhẹ, ngỏ ý tiễn khách cũng giống như ngỏ lòng không muốn phiền hà, tâm tư Lâm Hạ chỉ đặt lên một mình Tang Kiệt, cho dù người đàn ông như nào đi chăng nữa cũng chẳng thể có nổi hào quang giống như của Tang Kiệt mỗi khi dứng trước mắt cô.
     
    Tiên NhiLieuDuong thích bài này.
  2. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 21: Những lời đàm tiếu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Di Lăng dùng ánh mắt hẹp nheo lại nhìn về phía Lâm Hạ, anh ngỏ lời nhưng cô lại cố ý muốn nói với hắn rằng điều kiện như nào đi chăng nữa cô cũng không thỏa mãn, không đồng tình với anh, cô ta quả nhiên là người khó có thể nắm bắt, nhưng đối với hắn ta, càng khó khăn càng khiến cho hắn có động lực chiếm hữu cao hơn.

    Trước đây hắn ta từng không dưới ba lần đề nghị với Viêm Thịnh đề nghị với Vương Cảnh Chiêu giới thiệu Lâm Hạ cho anh, nhưng cho dù anh cố gắng như nào đi chăng nữa Lâm Hạ vẫn không đồng ý, thậm chí còn ghét bỏ mà mỗi lần nhìn thấy hắn sẽ lập tức dời đi. Sau này hắn ta dựa vào gia đình tiến hành cuộc hôn nhân thương mại, lấy một cô vợ cũng giống hắn là thiên kim tiểu thư, tất cả những mối làm ăn cũng dựa trên tinh thần thân quen là chính, nhưng lấy một người phụ nữ quá giống hắn đồng nghĩa với việc cuộc sống của hai người chỉ dừng lại ở phần hòa thuận bên ngoài, còn thực tế ra mỗi người đều có cuộc sống riêng mà không cần để ý đế cảm xúc của cả hai bên. Vợ hắn bên ngoài cũng có nhân tình, hắn vậy nên cũng chẳng hề thua kém.

    Gặp lại Lâm hạ lần này, hắn vẫn chết mê chết mệt trước nhan sắc mặn mà của nàng. Mấy năm không gặp nàng chỉ có phần đằm thắm, mộng mị hơn chứ không hề thua kém khi còn là một cô sinh viên đại học. Khiến hắn lại nổi lên hứng thú với cô thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Thậm chí trong dây phút đó hắn còn từng nghĩ, chỉ cần chiếm được trái tim của cô hắn có thể từ bỏ danh vọng, bỏ vợ để đón cô về bên cạnh mình.

    Khi Hà Dĩ Lăng nhận được sự thờ ơ của cô, hắn vẫn điềm tĩnh nhìn cô, cuối cùng chào tạm biệt sau đó bước chân nhanh chóng dời khỏi căn phòng, hắn đã bắt đầu lên những kế hoạch trong đầu để có thể chiếm được lòng người đẹp.

    Buổi tối ngày hôm đấy, như thường lệ Tang Kiệt vẫn đứng đợi Lâm Hạ cạnh chiếc xe màu đen của mình, trước đây anh chưa từng như vậy, như khi hai người giải quyết được hiểu lầm cũng nhau quay về anh liền ra một thói quen đón cô tan làm, bởi trong thâm tâm anh dường như có một nỗi sợ, sau khi tan làm rồi cô sẽ liền biến mất.

    Chuyện của hai người vốn dĩ không phải chỉ mình hai người biết, Lộ Phỉ Phỉ cùng Lâm Ngạn từ khi công khai chuyện tình cảm liền ríu rít bên cạnh nhau, nên sau khi tan tầm Tang Kiệt thường một mình lái xe đến nơi này đợi cô. Văn phòng của công ty cách xa công ty tổng, lái xe qua lại cũng mất nửa giờ đồng hồ, huống hồ Lâm Hạ gần như chẳng khi nào tan tầm đúng giờ hết, nhưng Tang Kiệt vẫn nhẹ nhàng đứng nơi đấy chờ cô như vậy.

    Tang Kiệt nhìn thấy Lâm Hạ đến gần liền nhẹ nhàng dang rộng vòng tay ra ôm lấy cô vào lòng, hưởng thụ hương thơm nhẹ nhàng trên mái tóc dài của Lâm Hạ. Hai người thể hiện tình cảm giữa chốn đông người nhưng không còn e ngại. Dù sao đi chăng nữa đi hết cả một thời thanh xuân đều đã không biết bao nhiêu lần hợp rồi tan, nhưng ít nhất trong dây phút ngắn ngủi này hai người luôn vì nhau mà trái tim đập mạnh.

    Dời khỏi chỗ làm, hai người cùng nhau ngồi trên chiếc xe thể thao màu đen, lướt đi thật nhanh trên con đường quen thuộc trở về An Lạc Thủy Lâm, cùng nhau nấu nướng một bữa ăn đơn giản, nhưng lại ngập tràn hương vị của gia đình.

    Đã rất lâu rồi cho đến hôm nay, khi ăn cơm tối xong, Tang Kiệt đứng rửa bát trong phòng bếp, Lâm Hạ thì ngồi bên cạnh nhìn ngắm anh không muốn dời mắt đi. Người đàn ông chỉ biết mỉm cười lại thi thoảng quay sang nhìn vào ánh mắt si mê ấy của cô cuối cùng vẫn là đặt ra một câu hỏi:

    - Nhìn lâu vậy không thấy chán sao?

    - Không có, em nhìn anh từ năm mười bảy tuổi đến nay đều chưa hề thấy chán.

    - Được rồi, vậy anh hỏi em vì sao mỗi khi làm chuyện đó em lại nhắm mắt, nhìn anh lâu vậy rồi khi đó còn biết xấu hổ sao?

    - Tang Kiệt, anh có thể nói chuyện nghiêm túc với em không, sao hiện tại anh không biết e dè chút nào vậy?

    - Được, vậy nói chuyện nghiêm túc, chuyện là, anh muốn chúng ta sinh con.

    Lâm Hạ chưa kịp nghe hết câu, trong đầu vẫn còn đang giật mình bởi câu nói của anh liền nhanh chóng bị một cánh tay vững trãi nhấc bổng cô lên khỏi chiếc ghế tiến thật nhanh về phía phòng ngủ, còn không ngừng cười lớn, nói với cô những lời khiến cô thật sự không nghĩ đến Tang Kiệt còn có bộ mặt như vậy.

    Tang Kiệt muốn cùng Lâm Hạ sinh con, vậy nên ngày nào cũng rất cố gắng, sáng sớm hay đêm muộn đều cố gắng khiến Lâm Hạ nhiều hôm chỉ muốn lười nhác nằm thật lâu trên bàn, không hề muốn dời giường. Nhưng Lâm Hạ không thể vì lý do mất mặt như vậy để có thể xin nghỉ được, ngày nào cũng cố gắng để đi làm.

    Bên phía Hà Dĩ Lăng cũng đã xác nhận đơn hàng xuất nhập khẩu với Tang thị thành công, bởi vậy thời gian gặp mặt của Lâm Hạ cùng hắn ra cũng ngày càng nhiều, hắn ta cũng nhiều khi lợi dụng chuyện bàn thêm công việc nán lại ở văn phòng của Lâm Hạ khá lâu.

    Một hai lần không mấy ai để ý, nhưng lâu ngày, những nhân viên ở văn phòng cũng đã bắt đầu xì xào bàn tán, đều là những lời nói không hay liên quan đến chuyện khách hàng cùng Lâm Hạ mập mờ không rõ ràng chuyện riêng tư và công việc. Nhiều người còn lớn tiếng nói chuyện đơn giá đơn hàng được Lâm Hạ gửi sang phía đối tác đã được đồng ý ngay, thậm chí còn không hề mặc cả hay yêu cầu giảm giá dịch vụ càng khiến những lời nói của nhân viên càng trở lên có căn cứ chặt chẽ hơn.

    Lâm Hạ ngay thẳng trước đây cũng chưa hề để ý đến bụng dạ tiểu nhân, càng không để tâm đến những lời bàn tán, vậy nên cho dù câu chuyện được thêu dệt thật nhiều, Lâm Hạ cũng không để vào trong bụng. Cô chỉ cần dặn lòng mình làm tốt việc của mình, còn những chuyện bóng gió sau lưng cô tuyệt đối không để bụng.

    Đối với loại chuyện như vậy, sớm muộn cũng sẽ đến tai Tang Kiệt. Ban đầu anh cũng cho rằng một vài người tỏ ra ganh tỵ khi thấy hai người cùng chung sớm chiều. Tang Kiệt trong lòng cũng nảy sinh ghen tỵ, anh yêu cô, cũng muốn tin tưởng cô, nhưng đôi khi cơn ghen cũng làm cho một người trở lên mù quáng. Hơn nữa, có lẽ cũng do người ác ý muốn sinh sự nên lời đồn đoán lại càng trở lên phóng đại sự thật.

    Nào là những người cùng nhau ở trong văn phòng rất lâu, trong đấy không hề phát ra tiếng động hay tiếng nói gì hết. Nào là tôi đi ngang qua văn phòng còn nhìn thấy hai người mặt đối mặt kề sát với nhau. Cuối cùng tâm tình Tang Kiệt cũng dần trở lên không tốt.
     
    Tiên NhiLieuDuong thích bài này.
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 22: Hà Dĩ Lãng kiếm chuyện sinh sự.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tang Kiệt bắt đầu có những biểu hiện cáu gắt, thường xuyên chất vấn cô nhiều hơn về những người cô đã từng gặp. Một ngày phòng xuất nhập khẩu của Lâm Hạ tiếp đến không dưới mười khách hàng, có những đoàn khách hàng đến những vài ba người, khiến Lâm Hạ không thể nào kể được hết. Nhưng thái độ của anh càng khiến Lâm Hạ khó hiểu hơn nữa, trước đây khi hai người hợp lại, anh chưa bao giờ hỏi cô đến những người đấy, cùng lắm chỉ là những câu hỏi như công việc ngày hôm nay của em có mệt không, có gặp trục trặc gì không kèm theo đó là những lời động viên cô cố gắng.

    Cũng vì những chuyện như vauak khiến hai người ngày càng căng thẳng. Lâm Hạ không muốn cả hai vì những điều này mà cãi vã, nên cô thường xuyên không muốn nhắc đến chuyện công việc, điều này không ngờ lại trở thành điều khiến Tang Kiệt nghi ngờ. Hai người trước đây đã từng cãi vã, cũng đã từng hợp tan. Nhưng điều đó không khiến Lâm Hạ cảm thấy mình sai trái. Chuyện kia đến sau cùng cũng chỉ là sự hiểu lầm của cả hai người nhưng chuyên tình cảm nói đến cùng không thể mãi mãi hiểu lầm nhau. Tình yêu vốn dĩ được chứng minh bằng sự rung động của hai người, nhưng từ yêu nhau cho đến kết hôn trở thành người cùng chung một nhà không thể nói chỉ cần yêu là duy nhất, sự thấu hiểu và tin tưởng cũng là một điều không thể thiếu trong mối quan hệ lâu dài.

    Dần già nếu không có sự tin tưởng thì chính những người trong cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Lâm Hạ và Tang Kiệt cũng đều như vậy, cả hai người đều mệt mỏi trong những ngày này.

    Vài ngày sau đó, Tang Kiệt liền lấy lý do công việc bận rộn không trở về nhà, Lâm Hạ chỉ đành tự mình nhẹ nhàng tự ăn uống, tự chuẩn bị bữa cơm, sáng sớm liền tự đi làm, sau khi tan làm lại nhẹ nhàng tự mình cô đơn trên con đường về nhà quen thuộc.

    Nhưng nơi này vốn dĩ không phải nhà của cô, Lâm Hạ bỗng nhiên cảm nhận được sự cô đơn của mình trong chính căn nhà lớn như này. Lâm Hạ năm nam đã hơn hai năm tuổi, công việc chỉ gọi là ổn định, cũng chưa có nhiều tiền tích lũy riêng cho mình, cô cũng chưa hề biết đến khoản thừa kế của ông Tang cho mình. Bởi vậy những ngày này trong đầu cô lại nổi lên mình dòng suy nghĩ, cô quả nhiên thất bại trong cuộc sống của chính mình. Cô vốn dĩ có rất nhiều quyền lựa chọn cho chính mình. Cô có học thức, cũng không phải người không biết thức thời, chỉ có duy nhất một điều đó chính là ngu ngốc đến nhà bạn trai cùng anh chung sống.

    Đến giờ phút này rồi, bỗng dưng cô có một loại suy nghĩ đó chính là bản thân cô phải biết cách tích góp cho tương lai, nếu cô có thể làm một người phụ nữ độc lập, ít nhất khi cùng bạn trai cãi nhau cô liền có thể có một chỗ cho mình có thể đi về.

    Hơn thế nữa cô cũng hiểu rõ được rằng những ngày qua, Tang Kiệt không muốn về nhà có lẽ cũng là do muốn tránh mặt cô mà ra.

    Cô không có nhà của mình, cũng không thể nào làm tu hú chiếm tổ, để cho anh ấy đến nhà của mình cũng không còn muốn về nữa.

    Nhấc chiếc điện thoại của mình lên, cô nhẹ nhàng gọi điện cho anh. Tang Kiệt chỉ nhanh chóng nói anh còn nhiêu công việc muốn giải quyết chưa xong. Sau đó liền nhanh chóng muốn tắt cuộc gọi đi liền thấy được Lâm Hạ gọi với lại nói tiếp:

    - Anh trở về nhà đi, nếu anh thực sự không muốn nhìn thấy em, em sẽ dời đi, nơi này vốn dĩ không hề thuộc về em, em không nên chiếm dụng của người khác mà coi như chính là của mình.

    - Lâm Hạ, anh nói cho em nghe lại một lần nữa, nơi đó là nhà của anh cũng là nhà của em, em vì sao luôn phân chia rõ rạch ròi của em và của anh, em khó chịu vì anh hỏi em quá nhiều sao, hay em khó chịu vì những điều em đã làm khiến em chột dạ. Hiện tại mỗi ngày anh đi làm đều có thể nghe thấy bất kì một người nào đều có thể nói đến em, vậy nhưng đến một lời giải thích với anh em cũng không có hay sao?

    - Em không làm chuyện gì khuất tất, theo anh em nên giải thích như nào? Em chỉ hỏi anh một câu nữa mà thôi, anh có tin tưởng em hay không?

    Lại là tin tưởng, lấy đâu ra lắm loại tin tưởng đến như vậy, Tang Kiệt không còn nói thêm lời gì, nhìn vào những chữ số đang nhẹ nhàng nhảy lên theo từng giây phút, anh bực mình lặng lẽ cúp điện thoại đi.

    Vì sao lần nào nói chuyện với anh cô cũng dùng hai từ tin tưởng để nói với anh, một câu chuyện không mất bao nhiêu thời gian để kể lại, vì sao mà cứ phải dùng hai từ tin tưởng mà không nói với nhau nhiều thêm vài lời.

    Anh đã quá nhẫn nại rồi, vậy mà sao bản thân cô không hề thức thời hiểu được vấn đề giữa hai người bấy lâu nay chứ.

    Bên phía Lâm Hạ thấy Tang Kiệt cúp máy, bản thân cô cũng bất ngờ, cuộc điện thoại này là cuộc nói chuyện đầu tiền sau hai tuần hai người cãi vã, nhưng anh như vậy mà cúp máy ủa cô. Nỗi oán than trong lòng không ngừng giằng xé. Lâm Hạ cuối cùng cũng có thể hiểu được tấm lòng người đàn ông giành cho cô. Lâm Hạ nhẹ nhàng trở lại căn phòng ngủ, thu dọn tất cả những món đồ cô đã mang về đây, sau đó, dời đi trong đêm tối.

    Ngày hôm sau vẫn như thường lệ cô tự mình đi làm, Tang Kiệt vốn nghe được người giúp việc đến nói nhà mình không hề có ai ở cũng không đoái hoài gì đến Lâm Hạ, anh mới là người cần được cô xin lỗi, cô không thể hờn dỗi bỏ nhà đi rồi buộc anh phải đến xin lỗi cô được. Anh tuyệt đối không bao giờ làm điều đó.

    Mấy ngày sau đó Lâm Hạ cũng nhanh chóng tất bật với công việc của mình, không có thời gian để ý đến tâm trạng và yêu đương nữa. Lô Hàng của Hà Dĩ Lãng có khối lượng lớn khiến cho văn phòng của cô hoạt động hết công xuất, không những thế khối lượng hàng về không đồng bộ chia nhỏ ra nhiều ngày khiến công cuộc khai thác buộc phải tiến hành khẩn trương và nghiêm túc hơn bất kì khi nào hết.

    Cuối cùng sau một tuần lô hàng đấy cùng khai thác xong tại cảng.

    Gần cuối chiều ngày thứ sáu, Hà Dĩ Lãng đến tìm Lâm Hạ nói phải đi đến kho hàng để kiểm tra số lượng kiện hàng lại một lần nữa trước khi đợi đến thứ hai chuyển về đến phân xưởng của nhà anh ta. Vì mất phí lưu kho nên anh buộc phải đến kiểm tra cũng yêu cầu người của văn phòng đi cùng để kiểm tra ầ xác nhận đơn hàng trước khi lưu kho để tránh sảy ra sai sót.
     
    Tiên NhiLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2023
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 23: Chất vấn không hề tin tưởng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Hạ vốn dĩ không muốn cùng anh ta một chỗ huống hồ lại phải đến tận kho hàng để kiểm tra, nhưng tất cả cũng không thể làm trái lại, anh ta là khách hàng, một khi khách hàng đã yêu cầu đương nhiên cô lại càng không thể từ chối. Nhưng hiện tại đã là cuối giờ chiều, nếu như để bất kì một nhân viên nào khác cùng anh ta đi cũng không thể quen chỗ mà cùng anh ta kiểm tra xong được khối lượng hàng như vậy, hơn nữa cuối tuần không phải ai cũng vui vẻ cống hiến thời gian mấy tiếng cuối cho công ty khi đã gần đến giờ tan tầm.

    Lâm Hạ đến bộ phận bảo vệ, báo với người trực rằng cô cùng khách hàng đến kho tàu dưới cảng kiểm tra hàng hóa, sẽ quay lại muộn, báo họ có thể đến lúc đó mở cửa cho cô lấy đồ dùng của cá nhân, sau đó cùng Hà Dĩ Lãng dời đi đến khu lưu trữ của cảng.

    Nhưng khi bắt đầu kiểm tra hàng Hà Dĩ Lãng liền bắt đầu buông lời lẽ đê tiện bắt đầu ngỏ lời muốn cùng Lâm Hạ vui vẻ một chút, thấy anh ta như vậy cô chỉ nói với hắn ta tập trung làm việc để kịp giờ, nhưng cơ hội hiếm có này khiến chính hắn cũng không muốn buông bỏ. Từ ngày gặp lại được cô hắn đã mong chờ từng giây từng phút có thể ở bên cạnh cô thêm vài phút để có thể thỏa mãn lòng mình, hắn ôm mộng chiếm hữu cô gái này đã lâu đến hiện tại mới có cơ hội ra tay, sao có thể nhẫn nhịn mà thu tay cơ chứ.

    Trời sinh sức lực đàn ông và phụ nữ khác nhau. Sau vài lời nói buông lời đê tiện, Hà Dĩ Lãng trực tiếp động tay động chân, lúc này Lâm Hạ thực sự không nhẫn nhịn nữa. Cô tránh né vài lần hắn ra vẫn không buông bỏ ý định của mình, liền nhanh chóng chớp thời cớ, đá thật mạnh vào huynh đệ của hắn, sau đó liêu siêu lẹo vẹo cố gắng bình tĩnh lại bước từng bước đi ra khỏi kho xưởng.

    Hà Dĩ Lãng nhìn thấy vậy liền nhanh chóng kìm nén cơn đau của mình, cố gắng lao về phía trước, đẩy Lâm Hạ thật mạnh về phía chiếc container đựng hàng kia khiến đầu cô đau điếng, cả mặt choáng váng khiến cô không thể nhìn rõ trước mắt, sau đó hắn ta nhanh chóng kéo cả người cô lại gằng co, kéo từng chiếc cúc trên áo cô xuống trên sự phản kháng đầy bất lực của Lâm Hạ.

    Thấy cô vẫn cố gắng dãy dụa không chịu phối hợp lại với mình, Hà Dĩ Lãng tức giận tát thêm hai phát nữa lên khuôn mặt cô. Đến khi cô hoàn lại cơn tỉnh táo lại vẫn không thể chấp nhận được tiếp tục dãy dụa, lần này, Hà Dĩ Lãng thực sự đã nổi điên, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng khi nhìn thấy chiếc ổ khóa khi nãy cô va và thùng hàng rơi xuống, tay hắn nhanh chóng cầm lên chiếc ổ khóa đó đập thật mạnh xuống trán của cô, lần này, Lâm Hạ thực sự không còn cảm thấy được điều gì nữa.

    Không biết qua bao lâu, trước mặt Lâm Hạ chỉ toàn là một màu đen kịt, nhưng cô cảm nhận được tiếng còi kinh ỏi văng vẳng bên cạnh tai của cô. Tiếng còi đó vừa giống như xe cứu thương lại vừa giống như xe cảnh sát.

    Đến khi Lâm Hạ đủ sức để mở mắt ra, trước mắt cô chỉ còn nhìn thấy là Tang Kiệt đang ngồi trầm ngâng trước mắt nhìn cô. Lâm Hạ mâp máy cổ họng khô khốc, nhẹ nhàng nói với Tang Kiệt.

    - Tang Kiệt, cứu em, có người muốn..

    Giọng nói khản đặc yếu ớt vừa thốt ra lại nhận lại được sự lạnh lẽo từ người đàn ông cô yêu thương nhất:

    - Cứu cô sao, cô ngoại tình cùng người đàn ông khác, bị vợ người ta tìm đến tận nơi để đánh ghen, cô nói xem như vậy tôi phải cứu cô như thế nào đây.

    Từng lời nói của Tang Kiệt khiến cô Lâm Hạ ngỡ ngàng trong giây phút, cô lắc nhẹ đầu, thậm chí không hề nghĩ đến vết thương trên đầu mình mà lắc đầu thêm hai cái, anh đang nói chuyện gì với cô vậy, cô ngoại tình với người đàn ông có vợ nên bị vợ hắn ta đánh sao?

    - Không phải, mọi chuyện không phải như vậy. - Lâm Hạ cố gắng nói thêm một câu với Tang Kiệt.

    Nhưng lại tiếp nhận thêm một lần nữa lời nói của anh.

    - Lâm Hạ, cô bỉ ổi lắm, tôi cho rằng thời gian qua bản thân tôi đối với cô đủ tốt, nhưng tôi không ngờ cô lại là người một chân đạp hai thuyền, đã dọn vào cửa nhà tôi để ở rồi còn không ngại ngần câu dẫn thêm một người đàn ông đã có vợ khác, thời gian qua hai người vốn dĩ đã mập mờ cùng nhau, bây giờ thì hay rồi, cô nhìn lại mình xem có phải dạng đĩ thoa, thèm khát đến nỗi không thể đợi đến một cái khách sạn nào khác mà phải ngay tại đây sao?

    Nghe những lời Tang Kiệt nói Lâm Hạ ngây ngốc, cố gắng nín nhịn cơn đau ở đầu mình dùng bàn tay run rẩy chống xuống mặt đất ngồi được dậy, nhưng cô đang nhìn thấy điều gì như này, bản thân cô và người đàn ông kia đều không mặc trên người bất kì một mảnh đồ nào hết. Chuyện này đối với cô giống như một tiếng nổ lớn ở trong lòng, vậy ra là, khi đó hắn ta thực sự làm được điều đó.

    Nhưng cô lại đang làm sao thế này, cô không biết được chuyện đã sảy ra bao lâu, cô cũng không biết được Tang Kiệt đã ở đây bao lâu, nơi này ngoài anh và cô còn rất nhiều người khác, nhưng anh lại nhẫn tâm với cô đến vậy sao, thậm chí đến bản thân anh còn không khoác được cho cô một chiếc áo, để tất cả mọi người có thể tự do chụp lại những bức ảnh của nơi này.

    Lâm Hạ đau đớn trong lòng, cô nhẹ nhàng cố gắng vươn tay ra với chiếc váy của mình đã bị xé rách một chút, nhưng ít ra vẫn còn có thể giúp cô che chắn đi được phần nào. Nghĩ đến hiện tại bây giờ cô quả thật rách nát, nhưng sự rách nát này đến cả lòng cô còn không thể chấp nhận được, cô không mong muốn người đàn ông kia chấp nhận cô, nhưng anh lại ngồi đấy nhẫn lại chờ đợi cô tỉnh dậy chứ không hề muốn cho cô một chiếc áo mỏng để che thân. Cô cũng là con người, cô cũng có lòng tự trọng, cứ cho là cô bị hắn ta xâm hại thực sự đi chăng nữa, anh cũng không thể vì thế mà để cô toàn thân không hề che chắn trong thời gian như vậy được.
     
    Tiên NhiLieuDuong thích bài này.
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 24: Mang thai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Lộ Phỉ Phỉ cũng nhận được điện thoại của Lâm Ngạn nhanh chóng mang đến cho Lâm Hạ một chiếc áo khoác thật dài, đủ để cô có thể che đi cơ thể của mình, Tang Kiệt nãy giờ đều chưa lên tiếng, nhưng khi Lộ Phỉ Phỉ đến liền thấy anh hững hờ đứng một bên, tây trang trên người vẫn phẳng phiu thẳng tắp, đủ để cho cô hiểu được nãy giờ Lâm Hạ đã chật vật đến như nào.

    Nhưng khi cô định lên tiếng thì Lâm Hạ giữ chặt tay cô lại, bản thân mình tự muốn nói:

    - Tang Kiệt, gặp phải chuyện như này bản thân em cũng rất hoang mang, bản thân em lo sợ chính em là người bị xâm hại, nhưng anh thì sao, đứng từ cương vị là bạn trai của em, anh có nhìn thấy trên người em có vết thương không, thậm chí anh còn không hề che chắn giúp em mà lại đứng nơi đó chất vấn em.

    - Vậy tôi phải che chắn cô xong chấp nhận cái sừng trên chính đầu của mình sao?

    - Nếu anh làm như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ chia tay trong hòa bình, nhưng đến hiện tại, kết quả vẫn là vậy, có lẽ duyên mỏng phận tàn cũng chỉ đến vậy mà thôi, tôi từ bỏ, từ bỏ người tôi yêu, thậm chí từ bỏ hết tất cả. Chúng ta sau này vẫn nên đừng gặp lại nhau nữa.

    - Đúng vậy, cô tốt nhất lên tránh thật xa tôi ra, nhìn thấy cô tôi liền thấy kinh tởm.

    Từng lời nói của anh cũng giống như từng mũi tên đâm xuyên qua trái tim cô vậy, lần này có lẽ cô đã thực sự chết tâm, chết tâm thật rồi. Lần trước khi hai người cãi vã về chuyện của ông Tang, anh chỉ là yên lặng không hề nói nói, nhưng lần này, anh nói thật nhiều, thậm chí là không ngại dùng những từ ngữ đau đớn mà tổn thương cô. Lần này cô thực sự cảm nhận được rồi.

    Nhẹ nhàng nói cùng Lộ Phỉ Phỉ cùng nhau dời khỏi nơi này, Lâm Hạ vẫn rất lý trí, cho đến khi cả hai bước vào căn phòng trọ nhỏ bé của Lâm Hạ, mới khiến cô đủ dũng cảm để cất lên tiếng khóc của chính bản thân mình.

    Cả một đêm Lâm Hạ không hề ngủ, cô ngồi khóc một mình dưới chiếc vòi hoa sen trong nhà tắm, cả người cô đến hiện tại không còn chút khí lực nào, cho đến khi trời gần sáng cô mới bước thân mình ra khỏi phòng tắm, nhìn thầy Lộ Phỉ Phỉ vẫn còn ngủ gục ở chiếc ghế nhỏ cô không đành lòng lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho cô ấy, sau đó lại nhẹ nhàng mặc vào mình một bộ y phục khô, sau đó lên giường đắp chăn lại.

    Ngày hôm sau, Lộ Phỉ Phỉ đợi cô tỉnh dậy cùng cô nói chuyện. Lâm Hạ hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết chuyện hôm qua có lẽ đã được bàn tán rôm rả trên các trang mạng xã hội rồi. Cô hiểu rõ hơn hết ló lẽ lúc này cô nên yên lặng, bởi chỉ cần những người có mặt ngày hôm qua tin tưởng vào lời nói của Tang Kiệt vậy không phải tất cả những người đó đều có suy nghĩ rằng cô chính là người câu dẫn đàn ông đã có gia đình sao.

    Nhìn khuôn mặt vô sắc vô khí lực của Lâm Hạ, Lộ Phỉ Phỉ cũng chán nản không nói lên lời, khuyên ngăn cô một hồi cuối cùng liền cùng cô nhắc tới khoản cổ phần ông Tang đã cho cô.

    Ánh mắt đờ đẫn của Lâm Hạ bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn Lộ Phỉ Phỉ, bảy phần trăm cổ phần Tang thị không hề nhỏ, chỉ cần ước tính thôi cũng đủ biết được mỗi tháng được bao nhiêu lợi nhuận, tính theo năm lên nó lại càng là con số khổng lồ, đối với số tiền này, Lâm Hạ chỉ cần ngồi không cũng có thể không cần lo thiêu ăn thiếu mặc cho đến cuối đời.

    Lâm Hạ cũng không nghĩ đến nhiều quá.

    Bãng một tuần nữa lại qua, Lâm Hạ lại bất chợt nhớ ra lời nói của Tang Lão khi đó từng nói với cô. Ông cho Tang Kiệt và Tang Ninh phần tài sản chiếm bốn mươi năm phần trăm của Tang Thị, ông muốn cô làm con dâu của mình, là chỗ dựa vững chắc cho Tang Kiệt, nên món quà này sau khi ông chết sẽ được đưa đến cho cô, ông muốn cô nhận nó để có thể trở thành hậu phương vững chắc cho Tang Kiệt nếu như có chuyện gì sảy ra.

    Hiện tại chuyện xấu chưa sảy ra, nhưng có lẽ chuyện của hai người tuyệt đối không thế có kết cục như ông mong muốn nữa. Lâm Hạ cũng là người thẳng thắn, cô tuyệt đối không cần vì người khác mà nhận không điều gì. Nếu tính gia cả ra để định giá, có lẽ cô ăn không uống không nhà anh so với những việc anh cùng cô cùng nhau trải qua, có lẽ ngang giá nhau rồi, còn về phần cổ phần kia, cô không cần đến, cũng không có ý định dùng đến.

    Một tuần trôi qua, nhưng Lâm Hạ dường như không cảm thấy khỏe lên chút nào, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, hơn nữa chỉ là cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn. Nhưng di chứng rõ rệt nhất là phần vết thương trên đầu khiến cô thường xuyên cảm thấy choáng váng, cô đôi khi còn là ngất đi trong vô thức, sau khi tỉnh dậy có lẽ cũng đã là vài tiếng đồng hồ sau rồi.

    Những ngày như vậy Lâm Hạ tuyệt đối không hề muốn đè nén khó chịu thêm một chút nào hết. Cuối cùng vẫn là phải tự mình mặc bộ đồ mới vào mở cửa bước chân ra khỏi nhà.

    Lâm Hạ vốn chỉ muốn đến kiểm tra phần vết thương trên đầu. Nhưng người bác sỹ nữ lớn tuổi đã nhìn ra được kết quả trong xét nghiệm máu của cô. Bà ấy mang đế khoa sản kiểm tra một chút sau khi quay lại càng nhận định đúng hơn kết quả khám của mình. Cô mang thai, tính ra đã được hơn ba tuần tuổi.

    Cái gì mà mang thai. Lâm Hạ cũng biết chỉ cần qua một tuần liền có thể biết chính xác được chuyện mang thai là đúng hay không, nhưng không thể nhanh chóng đến vậy, đúng là chuyện kia diễn ra mới chỉ có một tuần, nhưng tuổi thai nhi được tính từ ngày đầu chu kì, nếu không phải chuyện kia thì trước đất ba tuần cũng hoàn toàn không thể có khả năng là của Tang Kiệt. Hai bọn họ vốn khi đó vẫn là chiến tranh lạnh cùng nhau. Tuyệt đối không thể nào, vậy là cuối cùng cả tâm tình của Lâm Hạ càng trở lên nặng nề hơn hết, cô rốt cuộc lại được ông trời trêu ngươi như này.
     
    Tiên Nhi, chiqudollLieuDuong thích bài này.
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 25: Không biết ai là cha đứa bé.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Lâm Hạ nhìn dòng xe cô tấp lập kéo dài nối đuôi nhau cũng giống như tâm trí cô lúc này, rối loạn mà inh ỏi. Vết thương ở đầu cô không nặng, nhưng thời gian qua cô uống thuốc quá nhiều lần, các bác sỹ đều khuyên nhủ cô không nên giữ lại đứa bé, bởi vì chuyện này quả thực không ai có thể đoán trước được những di chứng mà đứa bé sẽ phải gặp phải khi sinh ra.

    Nhưng có như nào đi chăng nữa, cô cũng cần phải giữ lại bình tĩnh cho chính mình, đứa bé mới được ba tuần tuổi, quả thật quá nhỏ bé để đưa ra kết luận, cô đành phải đợi thêm hai tháng nữa, khi đó đứa trẻ được mười tuần tuổi, tất cả mọi thứ sẽ được phán đoán rõ ràng hơn, nhưng chắc chắn nếu khi đó mới tiến hành phẫu thuật giải sản thì chắc chắn một điều người mẹ sẽ gặp nguy hiểm.

    Lâm Hạ chấp nhận, biết đâu đến khi đó, bác sỹ mỉm cười nói với cô, đứa bé của cô phát triển hoàn toàn khỏe mạnh, vậy đó sẽ là nguồn sống duy nhất của cô rồi.

    Bây giờ cô vẫn còn việc khác phải làm nữa, cô không thẻ vì việc này mà mông lung ở đây được.

    Lâm Hạ đưa tay ra vẫy lấy một chiếc taxi bên đường đến thẳng trụ sở Tang thị, khi đến đó cco đến gặp luật sư Triệu, nhờ ông ấy thảo một bản chuyển nhượng cố phần sang cho Tang Kiệt. Đó vốn là của nhà họ Tang, cũng nên trả lại nhà họ rồi.

    Khi Lâm Hạ cùng luật sư Triệu đến tầng cao nhất của tòa nhà, Lâm Ngạn liền nhẹ nhàng đến nói với họ Tang Kiệt đang có cuộc họp, nhưng thực chất Tang Kiệt vốn là không muốn gặp lại Lâm Hạ nữa, huống hồ lần này cô đến còn tự tin đến độ dẫn theo cả luật sư vậy không phải rõ ràng thái độ muốn nói với anh rằng cô sẽ kiện anh ra tòa để tranh chấp tài sản sao.

    Cho đến khi hết buổi sáng, đầu Lâm Hạ bắt đầu hiện lên những cơn đau râm ran, cô quyết định không đợi anh nữa. Người muốn gặp có lẽ đã ra gặp rồi, nhưng thời gian lâu như vậy cũng không hề ra gặp, vậy thì có lẽ là do cô quá đề cao bản thân mình rồi.

    Cô nhẹ nhàng quay sang trao đổi với Luật sư Triệu, vì vốn dĩ phần văn kiện này chỉ cần Tang Kiệt kí vào liền có hiệu lực, sau này cũng không cần cô cầm đến để trao cho anh. Vậy nên cô không cần chờ nữa.

    Lâm Hạ đến chỗ của Lâm Ngạn nhẹ nhàng nói với anh chuyện cô đến để chuyển nhượng phần cổ phần của Tang lão, nhưng anh ấy không muốn gặp cô, vậy nên cô không chờ nữa. Cho đến hiện tại thì quan hệ giữa hai người họ chính thức từ người thương sẽ hóa thánh những người không hề quen biết nhau, không còn lưu luyến bịn rịn sau này gặp lại. Vậy nên không cần tránh mặt nhau cho đến sau này đâu.

    Lòng cô đã quyết chẳng có thể cạn khô như dầu đèn nữa rồi.

    Sau khi xong việc trở về lại căn phòng trọ của mình, Lâm Hạ nhanh chóng đặt những tờ báo cô mới mua được ở ven đường ra xem những thông tin tuyển dụng tuyển nhân viên trên những tờ báo đó, chắt lọc những công ty có khả năng phù hợp với mình, sau đó nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình. Cô đã trả lại toàn bộ tài sản của mình cho Tang Kiệt, hiện tại cô cũng chẳng có thể giàu có hơn bất kì người ăn xin nào. Nếu không nhanh chóng tìm được công việc vừa ý, có lẽ, đến chỗ ở cô cũng sẽ sớm bị đuổi đi khỏi đây thôi.

    Sau hai tuần lỗ lực cuối cùng cô cũng có thể tìm được một công việc cho riêng mình, đặc biệt nhờ sự giúp đỡ của Viêm Thịnh cô nhanh chóng có thể trở thành nhân viên của phòng xuất nhập khẩu tại Viêm thị. Thậm chí vẫn được đóng bảo hiểm lao động khi đang mang thai.

    Nhớ lại buổi phỏng vấn ngày hôm đó, đến bản thân Lâm Hạ cũng không thể ngờ tới được người đứng ra phỏng vấn mình lại chính là Vương Cảnh Chiêu. Cô ấy khi trước cũng nghe qua được chuyện của Lâm Hạ do Lộ Phỉ Phỉ kể ra, ba người đều là bạn cùng chung đại học, cùng ở một phòng kí túc, cùng đi học, cùng đi chơi không nơi nào thấy bóng dáng lẻ bóng của ba người. Khi đó Vương Cảnh Chiêu luôn miệng cảm thán, Lâm Hạ là người tốt nhất trong số ba người họ, dáng dấp khuôn mặt xinh đẹp nhất, lực học cũng tốt nhất, tính cách có đôi chút tùy tiện nhưng lại rất hào sảng cùng bạn bè, vậy nên ai cũng nghĩ say này cô ấy sẽ là người thành đạt nhất trong số ba người bọn họ.

    Nhưng có lẽ câu nói hồng nhan bạc phận ứng lên người Lâm Hạ rồi, cố ấy yêu đã mù quáng đến vậy rồi, sao có thể hạnh phúc, sao có thể sáng suốt trong quyết định của mình cơ chứ.

    Lần này quả thật là bạn bè gặp gỡ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng thật tình Vương Cảnh Chiêu cũng lo lắng không thôi trong lòng. Tin tức khi đó cô cũng đọc được, người ta nói Lâm Hạ là do quyến rũ đàn ông có vợ nên đã bị chính thất xử lý, nhưng chuyện không hề đơn giản vì người đàn ông đó là Hà Dĩ Lãng.

    Vài ngày sau khi tin tức anh ta bị vợ bắt gặp ngoại tình thì cũng phải ly hôn với gia đình người vợ. Vương Cảnh Chiêu không tin vào những lời Hà Dĩ Lãng nói, bởi trước đây hắn đã có ý định không tốt với Lâm Hạ rồi, chính điều này càng khiến Vương Cảnh Chiêu mỗi khi nhìn thấy Lâm Hạ liền trở lên thương xót hơn bất kì người nào khác. Cậu ấy quả thực chịu khổ rồi.

    Bữa cơm chiều hôm ấy Vương Cảnh Chiêu đem chuyện cô lăn tăn trong lòng ra nói cùng Viêm Thịnh, trong lòng anh cũng dấy lên một tia nghi ngờ, bởi vốn dĩ anh học cùng Hà Dĩ Lãng nhiều năm đương nhiên hiểu rõ con người cậu ta không phải loại tốt đẹp gì. Nhưng tự dưng lại có thể đem chuyện mình bị Lâm Hạ câu dẫn ra để làm vỏ bọc cho mình càng làm anh cảm thấy không muốn làm bạn với loại người như vậy nữa.

    Sau bữa tối, Viêm Thịnh nhận được điện thoại của mấy người bạn hồi đại học gọi đi uống rượu, những người này vợ anh đều đã gặp qua, vậy nên Vương Cảnh Chiêu nở nụ cười hiền dịu nhẹ nhàng gật đầu ám hiệu cho chồng biết rằng cô đồng ý để anh đi, trước khi đi chỉ dặn thêm một câu nói nếu uống nhiều quá thì gọi cô đến đón, sau đó anh hôn nhẹ lên trán vợ rồi chấm chìa khóa ô tô rời đi ra khỏi nhà.
     
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 26: Không hề được động vào cô ta.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Viêm Thịnh đến quán bar, mọi người đã ở đấy đông đủ, Hà Dĩ Lãng cũng chễm chệ ngồi đấy để kể nể về cô vợ anh mới ly hôn, nói cô ta là người không có trái tim, đã ly hôn rồi còn đòi phân chia tài sản, cuối cùng anh ta không có kiếm được đồng nào sau hôn nhân, vậy nên cũng không được chia bất kì phần tài sản nào hết. Điều này đương nhiên khiến cho Viêm Thịnh mỉm cười hài lòng.

    Cuộc nói chuyện của mấy người như vậy lại không ngờ lọt vào đôi tai của người đang ngồi bên bàn kế bên.

    Viêm Thịnh nhìn thấy thái độ bất mãn của Hà Dĩ Thâm liền lên tiếng nói:

    - Hà Dĩ Thâm, Lâm Hạ ấy, cô gái quyến rũ cậu, cô ấy có thai rồi. Cậu có tính chịu trách nhiệm không?

    - Có thai, này Viêm Thịnh cậu nói cho hẳn hỏi nhé, cô ta tuyệt đối không thể có thai, hơn nữa nếu có đi chăng nữa cũng tuyệt đối không phải là con của mình?

    - Cậu chắc chắn như vậy sao?

    - Tôi chắc chắn.

    - Cậu bị vô sinh sao mà chắc chắn như vậy?

    - Người anh em, tôi kể cho các cậu nghe vậy, thật ra khi đó tôi làm gì đã được chạm vào cô ấy, sau khi đánh cô ấy ngất đi, tôi cũng đã tưởng mình được hời, ai ngờ khi vừa đưa tay chạm lên đôi quả đào đấy tôi liền bị đánh thật mạnh vào đầu, đến khi tôi tỉnh lại đã thấy cảnh sát quây bốn phía, cô ấy được một cô gái khác đưa đi rồi. Sau này khi ra tòa tôi không muốn ly hôn liền nói cô ấy quyến rũ tôi trước. Chẳng qua vẫn là phải ly hôn thôi.

    Viêm Thịnh nghe được những lời Hà Dĩ Lãng nói liền muốn nhảy lên đấm cho anh ta một cái, nhưng một bóng người nhanh hơn đã tiến lên đánh cho anh ta vài cái lên khuôn mặt của hắn, người đàn ông lớn tiếng quát thật lớn.

    - Tên khốn nạn, mày còn dám đánh ngất cô ấy xong dở trò đồi bại sao, vậy mà còn đổi lỗi cho cô ấy rằng quyến rũ mày sao, cho mày nói bàn tay nào của mày chạm vào người cô ấy, không đúng chắc chắn phải là cả hai.

    Tang Kiệt vừa đánh, vừa nói vừa hung hăng đập vỡ một chai bia bên cạnh, sau đó cắm thật mạnh vào mu bàn tay của người đàn ông phía dưới, sau đó đứng dậy, nhìn người đàn ông đau đớn dưới đất không quên bồi cho anh ta thêm một cú đá thật đau vào bụng. Sau đó bóng hình cao lớn của nhanh nhẹ nhàng biến mất sau cánh cửa.

    Hà Dĩ Lãng chưa kịp ngồi lên liền có thêm một người nữa đến, Lâm Ngạn nhẹ nhàng nói với hắn ta chuyện này là do tập đoàn Tang thị làm, nếu có bất kì ý kiến gì có thể trực tiếp đệ đơn lên tòa, Tang thị sẽ tuyệt đối không trốn tránh mà sẽ hợp tác điều tra đến cùng.

    Điều này khiến cho người đàn ông kia, muốn gào thét cũng không thể nói ra nửa lời trong miệng.

    Khi này Viêm Thịnh cũng đứng dậy dời khỏi, khi anh đến bãi đỗ xe hai người đàn ông khi nãy tiến gần đến phía anh từ tốn chào hỏi.

    - Xin chào tôi là Lâm Ngạn, là trợ lý của anh ấy, Tang Kiệt, tôi muốn xác nhận với anh một số thông tin.

    - Thông tin gì?

    - Anh nói cô Lâm Hạ có thai, chuyện đó là đúng hay sai?

    - Là đúng, cô ấy mới đến chỗ tôi làm việc.

    - Quan hệ giữa hai ngươi như nào mà có thể nhận một người phụ nữ mang thai đến làm việc.

    - Cô ấy là bạn thân của vợ tôi.

    - Vương Cảnh Chiêu.

    - Đúng vậy.

    - Vậy cảm ơn anh, sau này Tang Thị nhất định sẽ rất vui nếu được hợp tác với anh.

    Viêm Thịnh nhìn người đàn ông kia dời đi chỉ có thể lắc đầu. Anh cũng đọc qua tin tức ấy, khi đó có người nói rằng chứng kiến được cảnh anh ta chấn vấn Lâm Hạ là một đĩ thoa chính hiệu, cắm sừng anh ta, hiện tại sau khi biết sự thật không biết anh ta sẽ suy nghĩ như nào.

    Nhưng nếu Hà Dĩ Lãng kia nói anh ta chưa từng được chạm vào người Lâm Hạ, vậy không phải đứa trẻ đó là của người đàn ông kia sao. Viêm Thịnh ảo não trở về căn nhà ấm áp của mình liền nhìn thấy vợ mình đang đợi sẵn nơi phòng khách. Vương Cảnh Chiêu cũng ngỡ ngàng khi thấy anh trở về sớm như vậy, bình thường khi đi tụ tập với bạn anh sẽ về rất muộn, vì để mỗi lần anh có thể về sớm hơn Vương Cảnh Chiêu luôn lấy lý do em ngồi xem phim đợi anh đến ngủ quên, vậy nên lần này khi anh về sớm cô bất ngờ trong dây lát.

    Sau khi anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi, bỗng nhiên Viêm Thịnh nhẹ nhàng ôm cô lại vào lòng, sau đó thỏ thẻ cho cô biết chuyện đứa nhỏ của Lâm Hạ là của cô ấy và Tang Kiệt. Câu nói của anh vừa dứt cũng là lúc cô mở to mắt giật mình quay sang nhìn anh, đứa nhỏ của Tang Kiệt vậy không phải Lâm Hạ sẽ rất vui sao.

    Niềm vui của Lâm Hạ không phải chỉ riêng cô ấy mà hiện tại đến Vương Cảnh Chiêu cũng muốn vui thay, có lẽ đây cũng là một nguồn sáng nhỏ nhoi cho cuộc tình kia không cần phải tan vỡ.

    Mà Tang Kiệt sau khi dời khỏi quán bar liền nhanh chóng trở lại biệt thự của mình, anh vốn dĩ đã quên mất người giúp việc đã nói với anh, đã hơn một tuần rồi cô chủ không trở về nhà. Nhìn căn nhà lạnh lẽo không còn hơi ấm, Tang Kiệt không khỏi ngỡ ngàng, cô ấy vậy mà nói đi liền đi, không muốn ở trong căn nhà của hai người nữa. Thậm chí đến chỗ cổ phần ba anh đã cho cô cô cũng không nhận lại một chút. Lâm Hạ lạnh lùng như vậy, cô làm gì có chút kinh phí nào để mà duy trì cuộc sống chứ, một người phụ nữ vác một chiếc bụng bầu đi làm, quả nhiên là vât vả, vậy nhưng cô ấy lại nghiễm nhiên trả lại anh tất cả không giữ lại cho mình chút gì.

    Về chuyện đứa bé kia, có lẽ trước khi anh cùng cô hờn dỗi đã có thể có rồi, nhưng anh vậy mà không hề một chút nào biết được hai người đã có con. Một sinh linh bé bỏng tồn tại trong thế giới của hai người mà vốn cả hai người đều không hề biết. Tang Kiệt biết có lẽ cô rất thích đứa trẻ này, cô yêu anh như vậy đương nhiên đều sẽ thích.

    Nhưng bất chợt chính lại lại khựng lại với suy nghĩ của mình, cô yêu anh như vậy, đó là chuyện của năm năm về trước hoặc một tháng về trước rồi, hiện tại cô liệu có còn yêu anh nữa không?
     
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 27: Muốn đón cô trở về.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngàn câu hỏi trong đầu anh nối tiếp nhau nhưng chỉ hiện rõ lên một câu hỏi duy nhất đó là cô ấy còn yêu anh nữa không?

    Tang Kiệt nhớ lại lời nói khi đó cô đã nói với anh "Tang Kiệt, gặp phải chuyện như này bản thân em cũng rất hoang mang, bản thân em lo sợ chính em là người bị xâm hại, nhưng anh thì sao, đứng từ cương vị là bạn trai của em, anh có nhìn thấy trên người em có vết thương không, thậm chí anh còn không hề che chắn giúp em mà lại đứng nơi đó chất vấn em". Quả thật khi đó trên người cô vết thương chi chít, nhưng anh lại chẳng còn tâm trí để hỏi cô có đau không, có muốn anh giúp cô trả thù không.

    Khi đó anh chỉ muốn biết rốt cuộc cô đã cùng hắn ta làm những chuyện gì. Một người phụ nữ anh yêu thương nhất bị người đàn ông khác chà đạp, anh không những không quan tâm đến vết thương trên người cô mà chỉ lo lắng mình bị cắm sừng. Để rồi hiện tại tự mình phải nhủ với lòng mình, anh thật sự thất bại vì yêu cô chưa đủ bằng mặt mũi mình.

    Hôm nay khi ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh, nghe thấy Viêm Thịnh gọi tên Hà Dĩ Lãng, anh đã muốn đứng dậy dời đi, nhưng bất ngờ anh lại nghe thấy cậu ta nói Lâm Hạ mang thai, lại nghe được Hà Dĩ Lãng nói anh ta không được chạm vào cô ta, chỉ có đôi bàn tay đó, anh không ngần ngại dùng cả chiếc trai thủy tinh cắm xuống bàn tay đó, để cho hắn biết được đôi tay đó đã sờ không đúng chỗ rồi.

    Tang Kiệt lấy chiếc điện thoại của mình ra gọi điện cho Lộ Phỉ Phỉ, liền biết cô ấy đã chặn số điện thoại của anh, anh lại quay thêm một dãy số khác.

    - Lâm Ngạn, Lộ Phỉ Phỉ có ở cùng cậu không?

    - Có, Tang tổng có chuyện gì không? Cô ấy ngủ rồi.

    - Tôi quên mất đã khuya rồi, sáng mai cậu hỏi cô ấy tin tức của Lâm Hạ giúp tôi được không, tôi muốn đón cô ấy trở về.

    - Được.

    - Cậu ngủ đi.

    Tiếng cúp điện thoại ở đầu dây bên kia vang lên, cũng là lúc ánh mắt của Lộ Phỉ Phỉ giống như dao găm chĩa về phía Lâm Ngạn. Sao anh lại không biết cô căm phẫn như nào chứ. Anh còn nhớ ngày hôm đó khi anh cùng Tang Tổng đến nhà kho. Trên mặt đất quần áo vương vãi, trên trán Lâm Hạ có vài vệt máu đã khô, khóe miệng cũng giống như bị đánh rất nhiều lần. Nhưng là một người trợ lý, anh không dám cởi chiếc áo tây trang của mình ra che chắn lại cơ thể cho cô. Liền nhẹ nhàng gọi điện cho Lộ Phỉ Phỉ báo cô đi đến nơi này, mang thêm chiếc áo khoác thật dài càng tốt.

    Đến ngày hôm sau cô trở về, cả người mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng đen đủ biết đêm qua cô vất vả chăm sóc Lâm Hạ như nào. Nhưng kể từ khi đó, bất kì chuyện gì liên quan đến Lâm Hạ cô đều không kể với anh nữa, chỉ cần anh nhắc đến liền nhanh chóng bị cô đuổi xuống khỏi giường. Chuyện này quả thật đối với anh là một nỗi khổ sở không nói lên lời.

    Trước đây cô đồng ý tha thứ cho anh vì Tang Kiệt đón được Lâm Hạ về, hiện tại cô và anh còn chưa hết mặn nồng liền sảy ra thêm một chuyện lớn, anh không thể nào điều hòa cuộc sống phù hợp với cả hai thái cực nóng lạnh như này được.

    - Anh không cần hỏi, em tuyệt đối không nói, hơn nữa, Lân Hạ nói rồi, tuyệt đối không tha thứ có Tang Kiệt, anh bảo anh ta đi chết đi thì khác có cơ hội.

    - Bảo bối, Tang tổng thực sự biết sai rồi, anh ấy trả thù cho Lâm Hạ rồi, tên kia chắc chắn không còn có cơ hội ngóc nên nữa, tin tưởng anh được không?

    - Em đương nhiên tin anh, nhưng e không tin anh ta.

    - Bảo bối.

    - Anh muốn ra sô pha ngủ sao?

    - Thôi thôi thôi, anh không hỏi nữa là được.

    Ngày hôm sau, Tang Kiệt nhận được câu trả lời của Lâm Ngạn cũng không thể khiển trách anh nổi. Lỗi lầm này là do anh làm sao có thể trách móc người làm trợ lý như Lâm Ngạn được, huống hồ đối với Lộ Phỉ Phỉ kia chắc hắn Lâm Ngạn càng không thể so sánh với Lâm Hạ được.

    Không thể hỏi trực tiếp vậy anh tìm cô một cách gián tiếp vậy.

    Anh biết được thông tin Lâm Hạ đi làm tại Viêm Thị, đó là công ty của Viêm Thịnh, cũng là nơi duy nhất lúc này có thể nhận cô. Anh thuê người bí mật đi theo cô những buổi tan tầm về, cuối cùng sau hai ngày cũng có thể có kết quả. Cô ấy vậy mà lại ở trọ trong một căn nhà chưa đến năm mươi mét vuông.

    Mỗi buổi sáng cô phải ngồi xe bus đến gần ba mươi phút mới có thể đến được nơi cô làm việc. Buổi chiều lại tiếp tục ngồi xe bus ba mươi phút nữa, sau đó trở về khu chợ nhỏ gần nhà, mua một chút rau củ trở về nhà nấu cơm buổi tối.

    Tang Kiệt muốn đến gặp cô.

    Nhưng khi anh ngồi trong chiếc xe của mình người dáng hình người phụ nữ nhỏ bé đờ đẫn bước đi từng bước vô định đôi lúc lại cúi đầu xuống đất thở dài, anh bất chợt thấy lòng mình cũng trở lên bế tắc. Bởi vì anh khiến cô ấy không còn là Lâm Hạ đôi mắt sáng long lanh chỉ cần nhìn thấy anh là nở nụ cười rực rỡ.

    Sau cùng anh cũng đợi được cô về nhà, đóng lại cánh cửa gỗ màu nâu cũ kỹ. Nhìn cánh cửa trước mặt mình anh bất giác thở dài, cánh cửa này cũ kĩ như vậy sao có thể an toàn được chứ.

    Tang Kiệt đứng dựa lưng vào bức tường cạnh đó, lặng lẽ đưa điếu thuốc lên hít từng hơi một, anh không biết từ khi nào mình quen với mùi khói thuốc, nhất là lúc này đây khi tâm trạng quá đôi ưu tư anh càng không thể tách ra được.

    Dưới chân anh đã có vài đầu mẩu thuốc lá, nhưng anh vẫn cảm thấy tâm trạng chẳng thế vơi đi chút nào, nơi phòng trọ này anh đã đứng rất lâu nhưng không hề có người qua lại, càng khiến anh thấy nơi này đối với cô không còn an toàn nữa. Ném chiếc đầu lọc thuốc lá trên tay xuống đất, anh nhẹ nhàng lấy đầu mũi dày da sáng loáng dẵm lên để dập tắt, sau đó vẫn là đưa bàn tay thon dài lên gõ vào cánh cửa gỗ.

    Một lần gõ, vẫn là không nghe thấy tiếng động gì.

    Đến lần thứ hai cuối cùng anh cũng nghe thấy bước chân ra mở cửa. Nơi này cách âm cũng không hề tốt.
     
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 28: Sự tuyệt vọng của Lâm Hạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Hạ sau khi mở cửa nhìn thấy người đứng trước cửa là anh, cô liền vội vàng đóng cửa lại, nhưng mũi giày da của anh đã nhanh chóng giữ được cánh cửa, bàn tay gầy nhỏ của cô cũng không đủ sức để đóng chặt cửa vào, cuối cùng cô đành phải thỏa hiệp để anh bước vào trong căn phòng.

    Tang Kiệt nhìn căn phòng nhỏ, chỉ có duy

    Nhất một chút ít đồ, trang phục cô mang đến nơi này cũng không nhiều là mấy, chỉ là những bộ quần áo đơn giản, có chút rộng rãi. Tang Kiệt cũng nhẹ nhàng nhìn theo bóng lưng cô đi đến phòng bếp, tiếp tục ngồi ăn bữa cơm chiều của mình. Chỉ đơn giản một bát cơm, một bát canh và một ít rau củ, và một quả trứng luộc.

    Nhưng dường như cô ăn không được ngon miệng cho lắm. Khi chỉ mới ăn được vài miếng cơm, cô lại nhanh chóng đặt bát đũa lại sau đó chạy thật nhanh về phía nhà tắm. Từng tiếng nôn ọe của cô khiến lòng Tang Kiệt càng trở lên rối rắm. Anh nhanh chóng rót một cốc nước lọc sau đó tiến gần đến phía cô, xoa lưng cho cô sau đó giúp cô lấy khăn lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mi.

    Khi cơn buồn nôn không còn cuộn trào lên nữa, Lâm Hạ nhẹ nhàng đứng dậy bước ra phía bàn ăn của mình, cố gắng không ăn miếng trứng luộc kia nữa, chỉ nhẹ nhàng cố gắng nuốt từng miếng cơm trắng một.

    Cô đã bắt đầu nghén, không những thế còn là nghén quá nặng, cô chỉ có thể ăn cơm, nhưng cũng chỉ được vài miếng lại bắt đầu nôn ói, khiến những chất dinh dưỡng cô nạp vào người chẳng còn mấy đơn vị thức ăn nữa.

    Sau lần thứ hai bước chân ra khỏi nhà tắm, cô mệt mỏi ngồi ở phía cuối góc ghế sô pha thở một cách mệt nhọc. Cô đã không nạp được tý chất dinh dưỡng nào nữa rồi. Sự bất lực cũng thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt cô. Đến cơm trắng thôi cô còn nghén như vậy bảo sao cơ thể cô lại mỏng manh như bây giờ.

    Trước đây Tang Kiệt thích nhất là nắm bàn tay cô kéo cô đi dạo trên đường phố, nhưng hiện tại khi anh nhìn vào đôi bàn tay của cô, ngón tay dài nhưng lại khô quắt đến hiện từng đốt xương do không nạp đủ dưỡng chất. Cô như vậy, anh sao có thể yên tâm được nữa đây. Một tháng trước anh không gặp cô, đến khi anh gặp cô cùng người đàn ông kia anh cũng đã cảm nhận được cô gầy đi rồi, nhưng hiện tại anh nên dùng từ là khô héo mất rồi. Anh không biết cơn nôn nghén của cô lại dã man đến như vậy, nhưng nếu như vậy không thể tiếp thêm chất dinh dưỡng thì cả cơ thể cô và cả đứa bé đều không thể chịu đựng được nữa.

    - Lâm Hạ, anh đưa em về nhà được không? Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh thực sự ân hận, khi đó, anh không nên làm như vậy, anh nên bảo vệ em.

    Lại là một câu xin lỗi.

    Đây là câu xin lỗi lần thứ ba của anh rồi, nhưng những câu nói xin lỗi của anh dưỡng như không thoát khỏi sự ích kỷ của chính mình. Anh xin lỗi thì có thể bù đắp được sự chết tâm của cô không? Điều đó là không thể.

    Đối mặt với câu nói của anh, Lâm Hạ vẫn im lặng.

    Tang Kiệt biết có lẽ lần này cô quyết tâm hận anh rồi. Vậy anh phải làm sao mới có thể khiến cô có thể tha thứ cho chính mình được. Anh ngồi xuống cạnh cô. Nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay nhỏ của cô nắm chặt vào trong bàn tay mình rồi nhẹ nhàng hôn xuống tay cô.

    - Lâm Hạ, em có thể hận anh, trách móc anh, thậm chí đánh anh đi có được không, chỉ cần trong lòng em còn khó chịu, có thể phát tiết ra với anh được không, đừng giữ trong lòng như thế, anh tuyệt đối không hé răng một lời kêu đau. Được không?

    Ánh mắt Lâm Hạ nhìn anh vẫn như cũ, hờ hững mà không còn tiêu cự gì.

    - Em đừng như vậy có được không? Chúng ta cùng nhau trở về anh sẽ nấu cho em những món em thích ăn nhất, anh sẽ tìm rất nhiều món ăn khiến em dễ ăn không còn nôn nghén nữa, được không, nơi này có chút tối thiếu ánh sáng mặt trời, đối với người mang thai như em thực sự không tốt.

    Lời này của Tang Kiệt nói ra khiến ánh mắt Lâm Hạ có chút giao động.

    - Vì sao anh biết tôi mang thai.

    - Lâm Hạ, là Hà Dĩ Lãng nói với tôi khi đó hắn ra không hề chạm vào em, em đừng lo sợ nữa có được không?

    - Tôi không hề lo sợ, cả thế giới đều có thể nhìn rõ cơ thể tôi, tôi không hề lo sợ một người đàn ông chạm vào mình.

    - Lâm Hạ, anh sẽ không để tâm chuyện đó, chuyện đó là do anh sai, do anh bảo vệ em không tốt, em đừng tự dằn vặt bản thân mình, hiện tại chỉ cần tâm trạng em tốt, cố gắng ăn thật nhiều để tốt cho thai nhi được không?

    Cô lại nhìn anh thêm một lần nữa. Cô mỉm cười với anh, nụ cười có niềm vui nhưng lại tràn ngập nỗi tuyệt vọng.

    - Bác sỹ nói với tôi, có thể đứa trẻ sẽ phát triển không tốt. Sau hôm đó trở về, tôi đã sốt rất cao, cũng sử dụng rất nhiều loại thuốc. Nhưng khi bác sỹ nói với tôi chuyện tôi mang thai tôi lại hoang mang hoảng sợ bởi chính tôi cũng không biết đứa trẻ này rốt cuộc là con của ai. Tôi nói với bà ấy tôi đã dùng qua những loại thuốc này, bà ấy bảo vậy đứa trể này lành ít dữ nhiều, nếu tôi muốn bỏ đứa trẻ đi thì nên quyết định sớm một chút. Nhưng tôi thực sự không làm được điều đó, tôi không đủ nhẫn tâm, bác sỹ lại nói với tôi, vậy chờ đến tuần thứ mười khi đó có thể làm kiểm tra toàn diện sau đó mới quyết định giữ hay bỏ cũng vẫn được. Năm năm trước tôi cũng từng mất đi một đứa trẻ, đều là do tôi không tốt, nên tôi bị trừng phạt. Vậy nên hiện tại khi biết có đứa nhỏ rồi, tôi dã rất cố gắng, mỗi bữa tôi ăn nhiều thêm một chút, nhưng chính bản thân tôi cũng không biết rằng tại sao tôi chỉ cần ăn vào liền ói ra khỏi ruột. Tôi thậm chí không hề tiếc tiền, chỉ cần muốn ăn tôi liền mua về tất cả, nhưng tôi không ăn được. Anh có biết tôi cảm thấy bất lực như nào không, tôi sợ bản thân tôi lại không giữ được đứa bé một lần nữa.

    - Lâm Hạ, Lâm Hạ, em đừng nói nữa, tin tưởng anh được không, em nhất định sẽ giữ được đứa bé.

    Lâm Hạ lúc này chẳng hề nghe được tiếng nói của anh, chỉ gục đầu xuống gối khóc một cách nức nở. Cô thật xấu xa, cô không hề đủ bản lĩnh để bảo vệ một đứa trẻ.

    Tiếng khóc của Lâm Hạ lại càng khiến cho Tang Kiệt đau khổ nhiều hơn, anh vốn dĩ không hề biết được mọi tâm tình Lâm Hạ giấu giếm trong lòng bấy lâu nay. Anh vốn chỉ nghĩ rằng cô yêu anh, vậy nên sẽ chấp nhận mối quan hệ hỗn loạn của gia đình anh, cũng chấp nhận ở bên cạnh anh cho dù điều gì sảy ra đi chăng nữa.

    Nhưng hiện tại anh chỉ có thể bất lực ôm cô vào lòng, âm thầm rơi xuống vai cô những giọt nước mắt của sự ân hận.

    Hai người đều im lặng trong bóng tối một hồi lâu cho đến khi Lâm Hạ không còn những tiếng nức nở của nỗi đau nữa, thay vào đó là đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở ổn định, Tang Kiệt nhẹ nhàng ôm cô lên chiếc giường nhỏ nơi góc phòng, nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn dấp vào nước ấm sau đó lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài trong đêm đen.
     
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 29: Ân cần 2.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đó Tang Kiệt nhẹ nhàng ở bên cạnh cô, đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm, sáng hôm sau hai người vẫn lẳng lặng ai làm việc của người đấy. Tang Kiệt mua cho cô hai chiếc bánh bao chay cùng với sữa đậu nành, cũng may cô có thể ăn được mà không hề nôn ói giống ngày hôm qua.

    Sau khi ăn sáng xong Tang Kiệt liền đưa cô xuống xe muốn đưa cô đi làm, Lâm Hạ có dôi chút không đành lòng nhưng sau khi thấy sắp muộn giờ làm việc cuối cùng vẫn là phải buồn bực ngồi vào ghế lại phụ. Sau khi ngồi vào trong xe, cô bỗng nhiên cảm nhận được một mùi hương rát dễ chịu, dường như là một mùi hương dễ chịu nhất từ khi cô thai nghén đến giờ.

    Lâm Hạ lưu luyến mùi hương nhẹ nhàng đó đến mức loay hoay trên chiếc ghế lái phụ, nhẹ nhàng di chuyển tìm đến nơi toát ra mùi hương đó cho đến khi nhìn thấy chiếc dây treo tinh dầu nhỏ trên phía gương phụ của xe.

    Tang Kiệt nhìn thấy cô như vậy ban đầu cũng có chút nghi ngờ sau đó liền nhẹ nhàng nói với cô có thể tháo nó xuống. Lâm Hạ tháo xuống được ngửi mùi hương thơm nhẹ trên lọ tinh dầu trên tay liền nhẹ nhàng mỉm cười. Đây có lẽ là hương thơm dễ chịu nhất mà cô cảm nhận được lúc này. Cho đến khi cô đến công ty cũng không có ý định trả lại anh chiếc hộp nhỏ này, trực tiếp cần trên tay dời khỏi xe của anh bước về phía công ty của mình.

    Chờ khi Lâm hạ đi khỏi, Tang Kiệt mới nói với Lâm Ngạn chuyện đến sửa sang lại căn phòng cô đang ở. Nếu như cô đã có khúc mắc trong lòng về vấn đề đứa nhỏ, vậy anh sẽ thay lại một số vị trí ở căn phòng để hai người ở có thể thoải mái hơn một chút.

    Thay một chiếc cửa mới để đảm bảo an toàn hơn, thay một vài dụng cụ trong nhà tắm, mua thêm thật nhiều đồ có dinh dưỡng trong tủ lạnh để cô có thể ăn thêm bất cứ lúc nào, ngoài ra còn sửa thêm bóng đèn điện, thay rèm cửa mới, để đảm bảo đủ ánh sáng trong căn phòng. Thời gian vừa qua tâm trạng cô u uất nên không để ý đến không gian căn phòng, nhưng không thể để cô ấy sống quá lâu trong không gian đó được. Tang Kiệt nhớ lại hộp tinh dầu mà cô lấy đi ban sáng, đó là hộp tinh dầu vỏ cam, nếu cô đã dễ chịu với mùi hương đó vậy chắc chắc một số loại thức ăn được nấu từ vỏ cam hoặc cam cô đều dễ dàng nuốt trôi được.

    Tang Kiệt vì cô đã hỏi qua bác sỹ để biết cách có thể làm giảm đi sự thai nghén của cô. Ví dụ như làm những món ăn từ mùi hương cô cảm thấy dễ chịu.

    Buổi chiều anh đã mua sẵn vài loại bánh ngọt có vị của cam, buổi tối còn tự tay xuống bếp, anh nấu hai món mặn là ức gà sốt cam và salat cam, cộng thêm một nồi canh mộc nấu chua, ngày hôm qua sau khi nhìn cô ăn rau cải xanh luộc liền nôn ra anh cũng đoán chắc cô không thích mùi nồng của rau cải. Xong xuôi đâu đấy anh liền nhẹ nhàng để đồ ăn nên lồng giữ nóng sau đó cầm chìa khóa xe đi đón cô trở về.

    Khi hai người trở về nhà, Lâm Hạ đương nhiên nhận thấy được sự thay đổi của căn phòng, nhưng khi cô chưa kịp phản ánh lại điều gì với Tang Kiệt cô liền bị một mùi hương cuốn đến khiến cô không những muốn ngửi mãi còn thậm chí nghĩ đến cũng muốn ăn được một món gì có mùi vị gần như thế.

    Cho đến khi cô mở lồng giữ nhiệt trên bàn ăn liền muốn trực tiếp dùng tay lên để nhúp thức ăn cho vào miệng, Tang Kiệt nhìn thấy biểu hiện này của cô có đôi chút an tâm, cô có thể thèm ăn là dấu hiệu khả quan nhất, nhưng hai người vừa mới đi ngoài đường về không thể trực tiếp ăn như vậy được.

    Anh dùng cả thân mình cao lớn của mình ôm lấy cơ thể Lâm Hạ nhấc cô đến bồn rửa sau bếp sau đó xả nước giúp cô rửa tay liền, sau đó liền để cô tự do đến ăn những món anh đã chuẩn bị trên bàn.

    Một miếng, hai miếng, quả nhiên cô đã cảm nhận được vị thức ăn, không còn cảm giác khó chịu nữa. Lâm Hạ vừa mỉm cười hạnh phúc vừa cố gắng ăn thêm hai miếng thịt ức gà. Gần nửa tháng nay cô mới cảm nhận được có chút thức ăn vào trong bụng, vậy mà cô luôn cố gắng nấu nướng cố gắng ép bản thân ăn nhưng không được vài miếng, hóa ra cô thích hương vị chua chua ngọt ngọt lại thanh thanh như những món ăn này đây.

    Nhưng khi đang ăn cô lại bất chợt nhìn lên, thấy khuôn mặt của Tang Kiệt nhìn mình cô bất chợt có đôi chút xấu hổ, trước khi bước vào nhà cô vẫn còn hờn dỗi dường như muốn trách móc anh chuyện hai ngày nay anh luôn xuất hiện trước mắt cô, nhưng suy đi nghĩ lại, nếu như không có anh, sao có có thể phát hiện ra mình thèm ăn những món có hương vị như này chứ.

    - Chuyện đó..

    - Em ăn đi, anh không tranh với em đâu. Đợi em ăn xong anh sẽ ăn.

    - Không có ai nói với anh không được ăn lại của bà bầu sao?

    - Ăn lại thì sao?

    - Sẽ bị béo, rất béo.

    - Anh là đàn ông, không sợ béo, em ăn đi, ăn xong trong tủ còn có mấy loại bánh ngọt cũng có hương vị gần như này, chắc chắn e cũng ăn được.

    - Ồ.

    Lâm Hạ trong lòng bỗng dưng vui vẻ, không những có thể ăn cơm lại còn có thể có bánh ngọt để ăn, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường, nhưng khi chưa ăn hết miếng bánh cô lại khựng lại trong dòng suy nghĩ. Nếu đến khi đi kiểm tra lại, bác sỹ nói cô không thể giữ lại đứa bé, bản thân cô sẽ ra sao? Lâm Hạ quả nhiên vẫn còn giao động, tâm tư của cô vẫn chưa thoát ra nổi cõi lòng trắc ẩn của mình. Phụ nữ mang thai cấm kị suy nghĩ ưu tư, nhưng cô chưa một phút nào thả lỏng khỏi suy nghĩ của mình.

    Tang Kiệt biết được điều đó vẫn luôn thường xuyên khuyên nhủ cô. Anh không những vậy còn luôn cố gẳng ở bên cạnh cô gần như mọi ngày, theo dõi từ chút một trong suy nghĩ của cô, tránh trường hợp cô quá hoảng loạn lại làm hại chính mình.

    Hai người cứ như vậy ở bên cạnh nhau cũng được một tuần. Lâm Hạ dường như cũng dần quen với sự có mặt của Tang Kiệt ở nơi này. Hai người cùng nhau đi làm, về nhà lại cùng nhau ăn cơm, mặc dù không nói với nhau nhiều chuyện, nhưng Tang Kiệt luôn động viên cô nhiều chuyện, đặc biệt luôn khiến cô có thể ăn nhiều hơn trong thời kì thai nghén. Hai tuần này, nhìn sắc mặt cô cũng có thể thấy đã có thêm một chút hồng hào, cơ thể dường như cũng có thêm một chút thịt.
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...