Ngôn Tình Lâm Hạ - Bạch Lạc

Discussion in 'Hoàn Thành' started by BạchLạc, Jun 5, 2023.

  1. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 10: Chuyện trải qua năm đó.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tang Kiệt đều ở bên cạnh cho cho đến khi cả ba người dời căn phòng ngủ ra ngoài phòng khách. Tang Kiệt nhìn lên khuôn mặt lo lắng của Lộ Phỉ Phỉ, Mạc Tư Kình cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha.

    Sau cả hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Lộ Phỉ Phỉ cũng lên tiếng:

    - Tang Kiệt, bây giờ tôi không coi anh là cấp trên nữa, tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh có dám thẳng thắn trả lời tôi không.

    - Chỉ cần liên quan đến Lâm Hạ, tôi sẽ trả lời thẳng thắn.

    - Năm đó, trước kì nghỉ hè, Lâm Hạ có làm một ngày cuối liền tăng ca về khuya, nhưng sau đó cả đêm không về, sau đó, sau đó Lâm Hạ có nói ở qua đêm cùng một người đàn ông người đó là anh phải không?

    - Phải thì sao, không phải thì sao?

    - Được, nếu anh trả lời như thế tôi sẽ nói cho anh biết. Năm đó vốn dĩ Lâm Hạ mang thai, sau này do không cẩn thận ngã xuống sông, khi cứu được cậu ấy đứa bé không may mắn không giữ được, sau này Lâm Hạ mới thành như bây giờ. Nhưng cậu ấy chưa một lần nói ra với mọi người rằng người đàn ông đó là ai. Tôi biết chắc chắn người cậu ấy muốn bảo vệ đấy là anh, nhưng bây giờ anh đối xử với cậu ấy như vậy, rố cuộc là loại tình cảm gì. Khi cậu ấy yêu anh, anh cho cậu ấy hi vọng nhất, hiện tại cậu ấy chỉ muốn yên bình sống qua ngày, anh không thể để cậu ấy sống yên sao?

    - Không thể, cô ấy chỉ có thể lựa chọn ở bên cạnh tôi.

    - Anh điên rồi Tang Kiệt.

    - Lộ Phỉ Phỉ, đêm nay cô ở lại đây đi, tôi sợ cô ấy tỉnh lại thấy tôi sẽ sợ hãi, cô điều chuyển công tác luôn đi, về phần Lâm Hạ, tôi nhất định bù đắp cho cô ấy.

    Bù đắp sao, với Lâm Hạ bây giờ một lời nói bù đắp cho cô sao có thể làm cô không chết ở trong lòng đi một chút được.

    Tang Kiệt xuất thân không tốt, phải mất nhiều năm mới có thể củng cố được địa vị như đến bây giờ, nhưng Lâm Hạ thì không phải vậy, cô giành giật lấy sự sống từng ngày bởi sau khi biết mất đi đứa nhỏ cô liền rơi vào trầm cảm. Nếu như Tang Kiệt chỉ là tranh giành lợi ích thì Lâm Hạ lại là cuộc sống của chính mình.

    Ông Tang Phi Vũ sau khi nằm liệt giường, cả gia sản nhà họ Tang bị Tang Kiệt và Tang Ninh dưa nhau không ai chịu tiếp quản cho đến khi mẹ Tang Kiệt được Tang Ninh quỳ gối xin đón về nhà họ Tang. Tang Ninh trong lòng luôn lo lắng cho Tang Kiệt bởi những việc mẹ cô đã làm, vậy nên đến khi ông Tang Phi Vũ bị bệnh cô đều là người đến tìm Tang Kiệt nhiều nhất.

    Tang Kiệt cũng chỉ mong Lâm Hạ có thể chấp nhận anh thêm một lần.

    Buổi tối, anh không ngủ trong phòng cùng Mạc Tư Kình, mà nằm luôn ngoài ghế sô pha. Ánh mắt luôn một mực hướng về phía cửa phòng kia.

    Sáng ngày hôm sau, anh nhẹ nhàng thức giấc sớm nấu bữa sáng cho cả bốn người, nhưng khi ba người chưa dậy cửa phòng đã liền được mở. Tang Ninh đi lưu diễn ở nơi này liền tách đoàn về nhà để thoải mái nghỉ ngơi. Khi thấy Tang Kiệt ở trong nhà Tang Ninh liền trở lên vui vẻ, chào hỏi sau đó nhanh chóng cùng anh chuẩn bị thêm bữa sáng.

    Khi cả năm người cùng nhau ăn sáng, Lộ Phỉ Phỉ luôn dùng ánh mắt dò xét nhìn Tang Kiệt sau đó nhìn Hani, hai người này rốt cuộc có quan hệ gì, hơn nữa theo nết suy nghĩ của Lộ Phỉ Phỉ thì hai người này nhất định có gian tình. Xã hội hiện tại có rất nhiều người nổi tiếng vì muốn tìm kim chủ nâng đỡ liền có thể sẵn sàng cặp cùng những tổng tài đại gia, điều này càng khiến Lộ Phỉ Phỉ khó chịu với Tang Kiệt.

    Huống hồ Tang Kiệt vừa mới cùng Lâm Hạ gặp lại, cái gì mà nói sẽ bù đắp cho cô, bù đắp cái khỉ khô gì mà mới nói hôm qua hôm nay đã mang người phụ nữ khác về.

    Nhưng Lâm Hạ hôm nay lại thật lạ lùng, cô ấy không giống như hôm qua nữa, hôm nay thời sắc mặt cô dường như tươi tắn hơn, suy nghĩ của cô cũng không còn bi quan, giống như được Mạc Tư Kình tiêm cho đúng loại thuốc. Lâm Hạ biết Tang Ninh là chị gái của Tang Kiệt, quan hệ của hai người cũng không phải là quá tệ, chỉ là Tang Kiệt vẫn giống như trước đây, hờ hững với tất cả mọi người.

    Ăn bữa sáng xong mọi người liền cùng nhau đến công ty, hiện tại trên xe chỉ còn lại bốn người, Lâm Ngạn đưa xe xuống hầm sau đó cùng nhau đến văn phòng Tổng giám đốc, nơi này vốn đã bị những hình ảnh ngày hôm qua Tang Kiệt ôm Lâm Hạ dời đi mà nháo loạn, anh cũng không bận tâm nhiều, sắp xếp thêm một phòng làm việc ngay bên cạnh cho Lâm Ngạn và Lộ Phỉ Phỉ, ngoài ra anh cũng không ngại ngần công khai che chắn cho Lâm Hạ.

    Đối với những hành động này của Tang Kiệt, Lâm Hạ đôi khi nghỉ ngước mắt lên nhìn anh không hề nói thêm điều gì hết. Hôm qua khi mất khống chế Lâm Hạ không thể nói với Lộ Phỉ Phỉ chuyện tha thứ cho anh, nhưng ban đêm khi cô tỉnh lại nhớ lại liền thấy bản thân mình mâu thuẫn. Có thể năm đó vì chuyện gia đình nên anh ấy không thể nói rõ với cô. Chỉ là sau này liệu anh ấy có thể mở miệng nói cùng cô để hai người cùng nhau vượt qua mâu thuẫn hay không lại là chuyện chưa thể nắm chắc được.

    Buổi trưa vẫn là bốn người chung một bàn ăn, Lâm Hạ không còn mất khống chế như hôm qua nữa, tâm tình im nhẹ nhưng đôi khi vẫn giật mình khi vô tình chạm vào Tang Kiệt.

    Buổi chiều trước khi tan làm, anh đưa Lâm Hạ cùng Lộ Phỉ Phỉ trở về nhà của Lâm Hạ, Lộ Phỉ Phỉ cũng tạm thời ở nơi này luôn để có thể bên cạnh Lâm Hạ, thời gian này cô càng phải giúp Lâm Hạ nhanh chóng ổn định lại tâm lý hơn nữa.

    Lâm Hạ có nói chuyện cùng Lộ Phỉ Phỉ những suy nghĩ của mình, cô kể cho Lộ Phỉ Phỉ nghe chuyện về Cao Trực, nghê Lâm Hạ kể về người đàn ông đó cũng khiến cho Lộ Phỉ Phỉ muốn Lâm Hạ có thể dũng cảm lựa chọn anh ta, ít nhất tốt hơn cái tình yêu mà Lâm Hạ coi là chân ái kia.

    Nhưng số trời đã quyết, duyên phận giữa hai người cũng đều là do ông trời đã định nguyệt lão se duyên, chỉ là đường tình duyên đôi khi bấp bênh không được bền chặt như mỗi người mong ước. Lâm Hạ từng được kiểm nghiệm rất nhiều người cứ hợp rồi tan, đương nhiên bản thân cô cũng biết được chuyện hiện tại xã hội rất thoáng trong cái nhìn chuyện yêu đương trai gái, có nhiều người sống chung cùng bạn trai, nên chuyện một cô gái không còn trong trắng không phải chuyện gì quá to tát, chỉ riêng mình cô để ý mà thôi.
     
  2. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 11: Gặp lại Cao Trực.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang cùng Lộ Phỉ Phỉ trò chuyện suy ngẫm về tương lai, Lâm Hạ liền nhận được điện thoại của Cao Trực, anh muốn mời cô dùng bữa, chỉ là trước đây khi chưa gặp lại Tang Kiệt, cô nghe theo lời của mẹ đi xem mắt liền có thể dũng cảm đối mặt với một người, hiện tại, cô gặp lại Tang Kiệt rồi, lại có thể gần anh đến như vậy, tâm ý của Lâm Hạ đối với Cao Trực bỗng nhiên lung lay, cô nhìn mắt về phía Lộ Phỉ Phỉ rồi nói với Cao Trực chuyện có thể đi cùng bạn không khiến anh có đôi chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý.

    Đối với Cao Trực, Lâm Hạ như một điều gì đó rất nhẹ nhàng trong cuộc sống của anh, trước kia anh mải mê công việc cho đến khi bản thân mệt nhừ liền trở về căn nhà chỉ có một mình, hiện tại có đôi chút thành tựu liền bị bố mẹ liên tục ép đi xem mắt, nhưng Lâm Hạ là cô gái đầu tiên anh lựa chọn kể cùng ba mẹ mình.

    Lâm Hạ trong ánh mắt của Cao Trực giống như ánh dương, từng cái cau mày hay từng nụ cười nhẹ của cô đều khiến anh rung động. Nhưng Cao Trực biết ẩn sâu trong đôi mắt Lâm Hạ có lẽ đã là tổn thương nào đó, những cuộc trò chuyện cùng anh luôn mang theo một sự e dè và phòng bị. Anh cũng muốn cô có thể vì anh mà mở lòng mình. Chỉ là anh lo lắng chính cô không cho bản thân mình một cơ hội.

    Buổi trưa ngày hôm sau, Lâm Hạ cùng Lộ Phỉ Phỉ đến gặp Cao Trực ở một quán ăn nhỏ gần công ty, anh luôn tỏ ra ga lăng đối xử thật tinh tế khiến Lộ Phỉ Phỉ nhìn anh đến không thể dời, người đàn ông này chấp nhận Lâm Hạ, vì sao bạn thân của cô lại có thể từ chối một người đàn ông như vậy cơ chứ, thật là lãng phí tài nguyên. Cao Trực không thể hiện mình là người giàu có, nhưng lại thể hiện mình là người đàn ông khiến cho tất cả các cô gái có thể yên lòng trao chọn trái tim mình cho anh ấy.

    Gia thế của Cao Trực đối với tất cả mọi người đều là ẩn số.

    Bứa trưa qua đi, Cao Trực cũng nói với Lâm Hạ, anh muốn hai người có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau, chỉ là Lâm Hạ liền từ chối.

    Tính cách Lâm Hạ ương bướng, nếu như đã từ chối đương nhiên Lâm Hạ không muốn có thể khiến người khác có cơ hội hiểu lầm.

    Nhưng Cao Trực vẫn nói muốn theo đuổi cô, vừa là cho cô, vừa là cho chính mình một cơ hội.

    Lâm Hạ chỉ còn biết nói với Lộ Phỉ Phỉ rằng, cuộc sống của cô, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, không biết nên lựa chọn sao, chỉ biết không muốn bỏ người cũ càng không đủ dũng khí để bên người mới nữa rồi.

    Đối với loại chuyện này đương nhiên Lộ Phỉ Phỉ cũng hiểu, trước đây trong mắt Lâm Hạ chỉ có duy nhất mình Tang Kiệt, sau này tuy sảy ra sự cố nhưng trong mắt cô ngoài anh ấy cũng chẳng thể thêm được ai, vậy là câu trở lời là quá rõ rồi, chỉ có mình cô ấy là không hiểu ra vấn đề của chính mình mà thôi.

    Trở về công ty, Lâm Hạ chỉ nhẹ nhàng đến chỗ là việc của mình. Tang Kiệt để cho làm thứ kí cho anh nhưng đã phần chỉ là sắp xếp lịch trình, còn đặc biệt để bàn làm việc của cô trong phòng anh, đối diện với bàn làm việc của anh. Còn phía bên ngoài anh sắp xếp thêm một tiếp tân chuyên để thông báo với cô có khách muốn gặp Tang tổng để cô sắp xếp.

    Khi Lâm Hạ vừa ngồi được xuống bàn liền thấy Tang Kiệt đang nằm ở sô pha ngồi dậy, dùng ánh mắt chuyên chú nhìn cô. Anh biết trưa nay cô ra ngoài, thậm chí còn biết cả chuyện cô cùng Lộ Phỉ Phỉ đi gặp người đàn ông kia, chỉ có điều, anh muốn cô nói cùng anh.

    - Buổi trưa em ra ngoài sao?

    - Phải, gặp đối tượng xem mắt.

    - Em đồng ý hẹn hò với họ sao?

    - Không đồng ý.

    - Vậy là được rồi, em làm việc tiếp đi.

    - Còn hẳn hai mươi phút nữa mới đến giờ làm việc buổi chiều.

    - Vậy em nghỉ ngơi đi.

    Lâm Hạ nhìn thái độ của Tang Kiệt, vừa muốn nói nhưng lại thôi, rõ ràng anh muốn dò hỏi cô, nhưng dò hỏi không đến nơi đến chốn, hoặc là anh chỉ cần câu trả lời như vậy. Trẻ con ấu trĩ.

    Lời nói cô nghĩ trong lòng nhưng lại thốt ra được khỏi miệng khiến cho Tang Kiệt cũng nghe thấy. Đây là lần thứ hai anh bị cô mắng, trước là lão già hồ đồ, giờ lại là trẻ con ấu trĩ, trong mắt cô chắc chắn anh không hoàn hảo rồi.

    Vài ngày sau đó, quan hệ của mọi người có vẻ dễ chịu hơn, cùng nói chuyện với nhau nhiều hơn, Lộ Phỉ Phỉ cũng thoải mái hơn về cái nhìn đối với Tang Kiệt, đặc biệt là sau khi cô ấy biết Hani là chị gái Tang Kiệt, liền bật chế độ đu Idol thường xuyên đòi về An Lạc Trúc Lâm để xin chụp ảnh chung cùng với xin chữ kí, điều này đương nhiên khiến Tang Kiệt cũng nảy sinh thêm một vài ý tưởng, đặc biệt là hôm nay cuối tuần, sau khi ăn trưa xong liền báo mọi người cùng nhau nghỉ sớm khoảng hai tiếng trước giờ nghỉ làm để cùnh đi siêu thị mua đồ về An Lạc Trúc Lâm làm tiệc nướng.

    Lộ Phỉ Phỉ vốn là người ham ăn, được nghe thấy Tang Kiệt chỉ điểm liền ngay lập tức đồng ý, cùng nhau đi siêu thị là trải nghiệm gì chứ huống hồ được vào siêu thị thoái mái lựa chọn đồ mà lại được cấp trên trả tiền đó là loại trải nghiệm đương nhiên không phải ai cũng có, cơ hội này cô nhất định phải tận dụng.

    Lâm Ngạn sau khi vào siêu thị liền nhanh chóng lựa chọn một chiếc xe đẩy thật lớn, sau đó đi sau ba người kia, Lộ Phỉ Phỉ thì liên tục lên tiếng nói líu lo suốt cả một ngày nhưng vẫn còn sức để tiếp tục nói. Cô cũng chịu khó thảo luận cách chế biến món ăn cùng Lâm Ngạn sao cho lựa chọn đồ phù hợp nhất. Nhưng đôi khi cũng nhìn sang phía hai người đối diện kia. Họ dường như không nói được cùng nhau mấy câu hết, đôi khi hết người này đến người kia lại quay sang nhìn trộm nhau, giống như kiểu bỡ ngỡ của tình yêu đầu. Thật khiến Lộ Phỉ Phỉ cô mở rộng tầm mắt.

    Hai người bọn nó, nếu nói trắng ra, yêu cũng yêu rồi, theo đuổi cũng rồi thậm chí còn rầm rộ khiến cho cả trường cấp ba đều biết, thậm chí đến lên giường cũng đã lên rồi, vậy mà còn tỏ ra được bọ mặt bẽn lẽn như vậy.

    Tang Kiệt thì khác, lần đầu tiên anh cùng cô đi siêu thị, Lâm Hạ không tỏ ra rõ ràng muốn mua thứ gì, bởi vì từ trước đến giờ những đồ ăn thức uống cô cần đều là do mẹ chuẩn bị cho cô hết, đặc biệt là ba năm nay đều là mẹ và Phỉ Phỉ giúp đỡ cho cô.
     
  3. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 12: Ân cần 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm tình Tang Kiệt lại giống như một ông chồng nhỏ cùng vợ trải nghiệm cuộc sống gia đình. Thi thoảng lại hỏi sang phía Lâm Hạ, cô muốn ăn loại thịt gì, muốn ăn loại hoa quả gì, hoặc chính là muốn ăn đồ ăn vặt gì.

    Lâm Hạ đôi lúc nhìn sang anh mỉm cười, nhưng bản thân cô cũng không trực tiếp nói, chỉ nhẹ nhàng chỉ cho anh những thứ mà cô muốn, ví dụ như cô muốn ăn lê Tang Kiệt liền thật nhanh mua những quả lê ngon nhất, ban đầu Lâm Hạ cũng thấy lạ vì anh biết cách mua đồ, sau đó cô cũng gật đầu tự nghĩ bởi bản thân anh còn biết nấu nướng nữa, chắc chắn điều này anh hơn cô rồi.

    Trước khi đi về, Lâm Hạ bỗng nhìn qua phía quầy kem ngoài cửa, vốn mua nhưng với thời tiết này, nếu mang về chắc chắn sẽ tan mất, còn nếu ăn ở trên xe, chắc chắn Tang Kiệt sẽ không đồng ý. Lâm Hạ đang mải mê nhìn ngó liền bất ngờ bị một bàn tay kéo cô lại trong lòng. Mấy đứa trẻ con chạy nhảy trong siêu thị vô tình làm chiếc xe đẩy của khách hàng nào đó lao thẳng về phía Lâm Hạ, cũng may Tang Kiệt kéo được cô vào lòng, nếu không chắc sẽ bị va chạm rất đau.

    Cả bàn tay Tang Kiệt ôm cô trong lòng, nhưng đầu lại đầy lo lắng, anh nhẹ nhàng xoay người cô lại một lần để xem cô có bị đau ở đâu không, sau đó lại nhẹ nhàng xem những đứa trẻ phía bên kia có bị ảnh hưởng gì không cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

    Lâm Hạ vốn ngượng ngùng trong vòng tay anh sau đó lại vì hành động của anh mà thoáng chút đỏ mặt. Anh ra là quan tâm cô đến như vậy.

    Trên đường về hai người đều không hề lên tiếng, tình cảm không cần thổ lộ dường như đã nói lên được phần nào tâm trạng của hai người, sự quan tâm nhẹ nhàng cùng nhịp tim đập rộn ràng khi ấy đủ cho cả hai đều hiểu rõ được lòng mình. Thường hay nghe nói rằng người ngoài cuộc sáng suốt còn người trong cuộc mù mờ, nhưng trái tim rung động làm sao có thể là lời nói dối của cả hai.

    Khi mọi người cung nhau mở tiệc trong An Lạc Trúc Lâm, dần già hai người không còn ngại ngùng như trước nữa, trực tiếp nói chuyện cùng nhau, thậm chí nhẹ nhàng gắp thức ăn cho nhau không cần đỏ mặt.

    Điều đó đôi lúc cũng khiến Lộ Phỉ Phỉ và Lâm Ngạn nhẹ nhàng học theo bắt chước sau đó cùng nhau mở miệng nở nụ cười thật tươi.

    Có lẽ k ai biết rằng thời gian luân chuyển công tác này chính là thời gian bồi dưỡng tình cảm của cặp đôi này, chưa ai từng nói, cũng không ai từng biết được rằng hai người đều đã rung động.

    Tang Ninh cùng với trợ lý của mình cũng đến phụ giúp một tay khiến cho không khí của căn nhà càng trở lên tấp lập. Sau khi cùng nhau ăn đồ nướng, uống thêm một chút rượu ngọt, cộng với những câu chuyện vui vẻ của mọi người, thời gian trôi qua nhanh chóng. Trời càng khuya, cũng là lúc hơi men trong càng trở lên chếch choáng khi từng đôi nam nữ đều xem kẽ ngồi cạnh nhau cùng chơi trò chơi.

    Thật hay thách.

    Chai bia trên mặt bàn xoay nhẹ nhàng xoay vòng tròn ba trăm sáu mươi độ bắt đầu thật nhanh rồi chậm dần chậm dần lại. Chỉ cần trả lời thât sẽ không sao, nhưng nếu không muốn trả lời vẫn sẽ còn sự lựa chọn khác đó là uống một cốc rượu. Người ở hướng miệng chai sẽ là người trả lời và người ở hướng đáy chai sẽ là người đặt câu hỏi.

    Đầu tiền Tang Ninh hỏi Lâm Ngạn nơi này có người từng khiến anh rung động. Anh trở lời là có.

    Tiếp theo trợ lý của Tang Ninh, Diệp Trình hỏi Mạc Tư Kình, bao giờ anh mới chịu có người yêu, câu hỏi này đương nhiên Mạc Tư Kình không trả lời, anh lựa chọn uống một ly rượu, người anh có cảm tình thật sự là người anh không thể động đến, cô ấy, anh cũng từng khao khát đến tận cùng nhưng chẳng thể nói được.

    Lần thứ ba, Lộ Phỉ Phi hỏi Tang Kiệt. Anh có từng yêu cô ấy không. Cô ấy Lộ Phỉ Phỉ không cần nhắc tên, đủ để tất cả mọi người đều biết. Nhưng Lâm Hạ không mong chờ câu trả lời lần này. Đây là trờ chơi, ai cũng có thể trả lời được, chỉ là, đối với loại chuyện này công khai là có đôi chút mất mặt. Tang Kiệt đương nhiên càng không muốn trả lời, căn bản anh không thích dùng lời nói công khai bày tỏ cùng cô.

    Tay Tang Kiệt nhẹ nhàng cầm ly rượu, miệng nhẹ nhàng nói rằng anh không thể trả lời nên đành nhận phạt, nhưng anh sẽ dùng hành động để trả lời cho câu hỏi này.

    Nhập hết rượu trong ly anh nhẹ nhàng quay sang Lâm Hạ ở phía bên cạnh, mỉm cười kéo gáy cô sát lại mặt mình, sau đó hạ môi xuống hôn lấy đôi môi cô. Chât lỏng còn lại trên môi anh nhẹ nhàng vương vấn lên môi Lâm Hạ khiến cô vừa là mê đắm, vừa là ngây người. Anh vừa nói cái gì mà dùng hành động để trả lời, cái này gọi là gì chứ.

    Trong lòng thầm muốn hét lên hạ lưu. Nhưng chính trái tim cô lại đập loạn nhịp.

    Lâm Hạ thoáng chút bối rối nhưng lại cố gắng đẩy Tang Kiệt ra nói với mọi người tiếp tục chơi, đừng để ý đến Tang Kiệt nữa, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, để người kiêu ngạo như anh nói ra tiếng yêu với Lâm Hạ càng không dễ dàng gì. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy, cho đến khi tất cả mọi người đều say, màn đêm trôi đi thật lâu cho đến khi ánh bình minh dần dần hé mở.

    Người giúp việc theo giờ của nhà Tang Kiệt ngày hôm sau đến đã khoảng khoảng gần mười giờ trưa. Khi bà mở cửa ra liền nhìn thấy mọi người vẫn đang ngủ nơi phòng khách, độ bày bừa này bà đúng thật là cảm thấy choáng váng, hơn bốn năm làm việc cho Tang Kiệt ở nơi này, bà chưa một lần thấy cậu chủ mời bạn về, huống hồ cậu ấy ưa sạch sẽ, tất cả mọi đồ đạc đều ngăn nắp đặt đúng nơi đúng chỗ. Mấy hôm nay cô chủ có đến, mặc dù hơi loạn nhưng cũng không giống như hiện tại.

    Trong phòng khách có năm người, cô chủ nằm trên chiếc sô pha dài, cô gái còn lại kia nằm ở trên sô pha ngắn, ba người đàn ông nằm la liệt dưới đất, trên sàn cũng không ít ly thủy tinh và vỏ chai rượu rỗng. Bà lại không thấy cậu chủ đâu. Trong đầu bà chợt thầm nghĩ, nếu có cậu chủ thì không sao, nhưng nếu cô chủ tự ý mang rượu của cậu ấy lên uống, chắc chắn trận bão này sẽ ngang với sóng thần.
     
    Tiên Nhi and LieuDuong like this.
  4. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 13: Cô ấy là thiếu phu nhân sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưa kịp than vãn xong, bà liền nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ của Tang Kiệt mở ra. Tay anh đang nhẹ nhàng cài lại hàng cúc trên áo sơ mi trắng. Nhưng điều bà thảng thốt hơn đó là phía sau cánh cửa đối diện chiếc giường kia hình như là mái tóc dài của một cô gái. Từ trước đến nay bà chưa từng thấy cậu chủ cho ai vào phòng ngủ ngoại trừ bác sỹ Mạc, vậy mà bây giờ, thôi xong rồi, loạn hết rồi.

    - Thím Hà, thím giúp tôi gọi họ dậy rồi dọn dẹp nơi này, bữa trưa phiền thím nấu nướng luôn được không, với lại sắp tới tôi muốn thím không làm theo giờ nữa, đến đây làm toàn thời gian đi được không, tôi muốn đón cô ấy về đây ở.

    - Cô ấy là thiếu phu nhân sao?

    Tang Kiệt không nói gì, chỉ mỉm một nụ cười nhẹ sau đó xoay đầu hướng ánh mắt về phía cô. Đêm qua trước khi anh say thì những người kia đã có người gục xuống, tửu lượng của anh vài năm nay tăng lên đáng kể, bởi vì phải như vậy mới có thể đấu đá lại với đám khách hàng như bầy sói. Những người kia nói ra làm sao có thể làm đối thủ của anh cơ chứ. Khi không còn anh đấu lại anh nữa. Anh đành nhẹ nhàng ôm Lâm Hạ trở về phòng ngủ. Đặt cô lên chiếc giường mềm mại của mình, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Ôm cô ngủ cho đến khi trời sáng anh liền tỉnh dậy, tắm táp rồi thay cho mình bộ quần áo quen thuộc của mình, quần âu tối màu cùng sơ mi trắng.

    Nhìn lại năm người đang nằm ngoài nơi phòng khách, quả là đêm qua bọn họ đã vui chơi hết mình rồi. Gọi được họ dậy quả nhiên là mệt mỏi.

    Một tuần cứ như thế trôi đi. Tang Kiệt và Lâm Hạ dường như không còn ngượng ngùng trốn tránh nhau như lúc trước nữa. Lâm Hạ vốn là si mê một người tên Tang Kiệt không có lối thoát, tâm tình không lúc nào không nhớ về anh. Cho dù trước kia sảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hiện tại chỉ cần ánh mắt của anh cũng khiến cô mê muội.

    Có lẽ yêu làm người ta trở lên ngu ngốc, nhưng không thể nào thay đổi được một người từng cố chấp yêu anh ấy như Lâm Hạ.

    Tang Kiệt có hỏi qua Lâm Hạ chuyện chuyển đến sống cùng anh, nhưng Lâm Hạ lại nói, cô đang sống cùng ba mẹ, trước đây chuyện cô vì anh mà học thật kém khiến ba mẹ không khỏi đau đầu cộng với chuyện cô cùng anh phát sinh quan hệ dẫn đến chuyện có thai đều là do cô cố tình giấu diếm, không muốn ai biết đó là anh. Nếu ba mẹ Lâm mà biết người đó là anh có lẽ đến giờ cũng không còn muốn nghe đến tên Tang Kiệt nữa.

    Nhưng anh đã muốn yêu cô thì đương nhiên càng muốn cô công khai với mọi người, không muốn bất kì ai có thể trở thành màn chắn trước hai người nữa, đặc biệt là cái cảnh sát gì gì đó kia, anh tuyệt đối không muốn hắn ta gặp gỡ cùng Lâm Hạ nữa.

    Vậy nhưng Lâm Hạ thì không thể tránh khỏi những lần tra hỏi đầy kịch tính của ba mẹ Lâm rồi. Hôm nay vừa đi làm về đã thấy ba mẹ cô chuẩn bị xong bữa tối. Ngồi ăn cơm liền thấy ba mẹ nhắc đến chuyện đi xem mắt, nhất định trong năm nay muốn Lâm Hạ có bạn trai rồi.

    - Lâm Hạ, con nói xem vài ngày nưa đến giỗ của ông nội con, đến lúc đó kiểu gì các cô bác cũng sẽ hỏi con đã có bạn trai chưa. Con thử tính xem, nếu cái cậu Cao gì đấy mà không muốn qua lại nữa thì đừng cố gắng nữa. Để mẹ nhờ cô Trương giới thiệu thêm cho con vài người, con xem có thể dẫn ai về thì càng tốt.

    Trong lòng Lâm Hạ đắn đo, mẹ cô cuối cùng vẫn là lo con gái mới hai mươi ba tuổi bị người ta đàm tiếu đến nhanh chóng muốn gả cô đi rồi.

    - Lâm Hạ con nghĩ xem, cái năm con mười bảy tuổi đó, sau lúc đó con nhiệt tình yêu đương vậy, giờ lại không muốn yêu ai sao? - Ba Lâm cũng phụ họa thêm vào.

    - Ba mẹ, mẹ có biết miếng đất ở gần trường Trung học của con đang được xây làm thư viện không?

    - Ây da, mẹ biết, nghe nói miếng đất đó được một cậu con trai giàu có mua để làm thư viện tặng cho trường trung học. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến con.

    - Người đó, chưa có vợ đâu.

    - Lâm Hạ, con bớt ảo tưởng một chút đi, người ta chưa có vợ con liền muốn làm phu nhân nhà giàu chắc, mẹ chỉ muốn con lấy được một người có công việc đàng hoàng, có thể không kiếm tiền phi pháp, quan trọng hơn là người ta chấp nhận con. Chứ người ta chưa vợ thì con theo đuổi người ta được chắc.

    - Kinh doanh cũng là ngành nghề đàng hoàng mà, không trộm cắp, cướp giật.

    - Nhưng đầu óc người ta thông minh hơn con.

    - Đúng là lên lấy người thông minh hơn con chứ, mẹ nói xem nếu lấy một người kém cỏi hơn con không phải sau này con sẽ vất vả sao?

    - Vậy Lâm Hạ, mẹ nghe nói công ty con có một ông chủ mới, cậu đó cũng chưa có vợ sao con không theo đuổi người ta luôn đi.

    - Mẹ, thật trùng hợp quá, người mua miếng đất đó và ông chủ của con đều là một người.

    - Thật vậy sao?

    - Vâng, người đó tên là Tang Kiệt.

    - Tang Kiệt, Tang Kiệt, sao cái tên này nghe quen quen. Không đúng, Lâm Hạ, là thằng bé tên Tang Kiệt trước kia sao? Sao con không tỉnh mộng đi hả con gái, cậu ta trước đây còn không thể yêu con, bây giờ người ta khác con một trời một vực sao lại có thể yêu con cơ chứ.

    Lâm Hạ vừa ăn tối xong đều vừa mỉm cười, cô không nói thêm gì cùng ba mẹ nữa. Ba năm nay, đây là ngày đầu tiên cô nói nhiều đến vậy, không những cô nói nhiều thậm chí mỗi một câu nói của cô đều mang theo một nụ cười thỏa mãn. Ba Lâm thấy cô cười nói đều chấp nhận điều đó là tốt, nhưng mà đến khi cô nhắc đến tên Tang Kiệt, ông bất chợt ngỡ ngàng không vui. Bởi sự việc ba năm trước cô che giấu người đàn ông kia, ông đều đã nghi ngờ cô che giấu cho người đó. Nếu thực sự đúng như ông nghĩ, vậy không phải sau này con gái ông sẽ lại tổn thương nhiều hơn sao?

    Buổi tối ông càng không thể yên lòng, liền sang phòng Lâm Hạ cùng cô tâm sự.
     
    Tiên Nhi and LieuDuong like this.
  5. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 14: Ông Tang tặng quà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn ánh mắt lo âu của ba Lâm, cô cũng không thể kiềm lòng mình lại, cô thừa nhận với cha mình chuyện ba năm trước, thậm chí còn nói rõ hơn với ba Lâm chuyện hoàn cảnh gia đình của Tang Kiệt, biết lại được hai người gặp nhau, nhưng ba Lâm vẫn không thể yên tâm. Ông biết con gái ông yêu một người mù quáng, nhưng nói thế nào cô cũng là phận nữ nhi, yêu một người như vậy, sau này nếu cô đau lòng, ông đương nhiên lại càng đau hơn cô nữa.

    Thường hay nói con gái là người tình kiếp trước của ba. Đương nhiên ba cũng sẽ luôn là người yêu thương con gái hơn tất cả, nỗi trăn trở của người cha đương nhiên không thể nào yên lòng. Ba cô đương nhiên hiểu được cô yêu thương người đàn ông kia đến độ yêu hơn cả bản thân mình. Chỉ là trong tâm ông vẫn là lo lắng.

    Ba mẹ Lâm biết sự xuất hiện của Tang Kiệt liền không còn muốn chăm sóc Lâm Hạ nữa, bữa sáng cũng không còn chuẩn bị cho cô. Lâm Hạ biết được ba mẹ có lẽ vẫn là khó lòng có thể chấp nhận được Tang Kiệt rồi.

    Lâm Hạ đến công ty đã thấy Tang Kiệt đợi cô nơi cửa đại sảnh. Tang Kiệt nói với cô, có lẽ anh phải quay lại trụ sở chính rồi, không thể ở đây lâu nữa. Nhưng thực sự anh muốn cô cũng đến nơi đó, làm quen và chấp nhận đồng hành cùng anh. Trong lòng Lâm Hạ cũng bắt đầu có sự bấn loạn, cô chấp nhận chuyện anh phải trở về, bởi vì cha của anh còn đang nằm ở trong viện, anh đã ở bên cạnh cô thời gian như vậy rồi, đương nhiên không thể yên tâm nếu không quay về.

    Cô đương nhiên trong lòng cũng có đôi chút tính toán, bởi mỗi lần anh cùng cô chia cách chắc chắn sẽ có chuyện sảy ra. Chỉ khác biệt duy nhất đó là lần này anh đi liền được anh báo trước. Cả buổi sáng chỉ nghĩ về vấn đề Tang Kiệt đã nói khiến cô chẳng còn chút tâm trạng nào để làm việc. Nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại sau nhiều giây phút lăn tăn, cô quyết tâm nhắn tin cho ba Lâm.

    - Ba, Tang Kiệt muốn trở về thành phố, con có đôi chút lo lắng. Mỗi lần anh ấy cùng con xa cách nhau, cả hai đứa tụi con đều gặp phải chuyện, cho dù tốt hay không tốt nhưng cũng đều ảnh hưởng đến đối phương, con lên làm sao hả bố.

    - Hạ Hạ, nếu con quyết tâm yêu cậu ấy một lần nữa, con thử hỏi cậu ấy có sẵn lòng đưa con đi cùng không? Nếu cậu ấy đồng ý, ba sẽ ủng hộ con, nếu cậu ấy không đồng ý, con trở về ba liền tìm cho con người khác. Người đàn ông yêu một người phụ nữ, không muốn người ấy khổ, nhưng tuyệt đối sẽ muốn giữ người phụ nữ ở bên mình.

    - Cảm ơn ba.

    Chỉ đơn giản ba câu nói của ba Lâm đủ để trong lòng Lâm Hạ trải qua như vô vàn hạnh phúc. Ba không những đồng ý còn ủng hộ cô cho đến tận cùng của mình. Cô biết chắc chắn rằng việc cô đi cùng tang Kiệt trở về thành phố sẽ không được mẹ Lâm đồng ý, nhưng hiện tại cô có ba, chắc chắn ba cô sẽ là đồng minh của bản thân cô rồi.

    Lâm Hạ nói cùng Tang Kiệt chuyện ban sáng anh nói với cô. Anh lại khẽ ôm cô cười nói, vậy để anh nói với ông bà Lâm cô đi công tác theo lệnh điều chuyển của tổng công ty đã, sau này khi giải quyết việc ở tổng bộ xong sẽ cùng cô quay về báo cáo với cha mẹ chuyện hai người ở bên nhau.

    Ánh mắt thiếu nữ ngập tràn sắc màu của sự hạnh phúc, anh không những muốn tuyên bố chủ quyền với cô, thậm chí còn muốn cùng cô xin phép ba mẹ hai bên. Vậy cô còn trông chờ gì hơn.

    Tang Kiệt đưa Lâm Hạ cùng về thành phố luôn trong chuyến bay đêm, cả biệt thự nhà họ Tang rực rỡ ánh đèn. Mạc Tư Kình cũng cùng trở về xem lại trạng thái của Tang lão, thấy có nhiều chuyển biến tốt hơn khi trước cũng khiến Tang Kiệt bớt được một phần lo lắng. Gần một năm trước Tang lão gia chỉ có thể sông cuộc sống của người thực vật, thời gian gần đây đã có thể ngồi dậy từ xe lăn sau đó cũng có thể nói được vài chữ. Chủ yếu vẫn là cần người khác phục vụ, nhưng đã là quá tốt so với hai năm trước rồi.

    Ông Tang nhìn thấy Tang Kiệt đưa Lâm Hạ về tâm tình liền trở lên vui vẻ, thường xuyên nói với Tang Kiệt nên yêu thương Lâm Hạ, những ngày ở lại nhà họ Tang đương nhiên càng khiến ông Tang yêu quý Lâm Hạ thật nhiều.

    Cho đến khi ông Tang chủ động tặng cho cô một chiếc vòng phỉ thuý màu trắng tinh khiết, ông nói với cô rằng, ông cảm nhận được tình cảm cô dành co Tang Kiệt, ông yêu quý cô từ khi gặp cô lần đầu trong quán ăn vài năm trước, ông không nhớ thời gian nhưng khi thấy thằng bé đưa cô về ông đã nhận định cô sẽ là con dâu của ông rồi.

    Thậm chí còn lén Tang Kiệt nhờ chú Vinh viết cho ông một bức thư, cùng với một bản di chúc, thừa kế cho Tang Kiệt ba mươi phần trăm cổ phần, Tang Ninh mười năm phần trăm cổ phần và Lâm Hạ bảy phần trăm cổ phần. Những điều này đều được Tang Phi Vũ cùng Chú Vinh giấu đến tận cùng. Ngoài hai người họ chỉ có thêm Luật Sư Trình Tiếu Tiệm biết đến điều này. Mà điều này chỉ có thể công khai sau khi Tang Phi Vũ không còn nữa. Trinh Tiếu Tiệm và Chú Vinh đều là người thân thuộc và trung thành, tự nhiên không thể nói nhiều thêm nửa lời được

    Tang Phi Vũ được Lâm Hạ chăm sóc còn luôn miệng nói với Tang Kiệt và Tang Ninh, khiến hai người càng ngày càng hi vọng có thể cùng cô trở thành người một nhà. Ba tháng cô ở Tang gia có lẽ là thời gian vui vẻ nhất của cả cô và Tang Kiệt. Tang Phi Vũ biết được chuyện Tang Kiệt thu mua Cao Phát, liền biết được anh quản lý công ty đấy từ một công ty gần như phá sản liền có thể đứng vững trên thị trường. Sức khỏe có chút biến đổi, ông đã khỏe lại nhanh chóng khi được Lâm Hạ chăm sóc. Vậy nên ông cũng muốn đến Cao Phát để khảo sát tình hình.

    Tang Kiệt sau nhiều lần thay đổi liền không lung lay được ý chí của ông đành thỏa hiệp đồng ý, đưa cả ông cùng Chú Vinh đến An Lạc Thủy Lâm. Cùng với Tang Ninh hội tụ.

    Nhưng chuyện êm đẹp chẳng thể giữ được lâu. Chuyện không vui liền cùng nhau kéo đến. Lâm Hạ đau đầu phiền muộn về chuyện của nhà họ hàng. Chú Trương và dì Trương vốn là muộn con, đến nhiều tuổi rồi mới có thai được Tiểu Màn Thầu, nhưng cũng vì do lớn tuổi mới mang thai khiến con bé bị hen suyễn từ bé. Năm nay chuyển biến phức tạp khiến cả nhà chú dì đều phải lo lắng chạy vạy khắp nơi.
     
    Tiên Nhi and LieuDuong like this.
  6. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 15: Từ yêu thành hận.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sẽ chả phải thành chuyện nếu như cả hai chú dì đều chăm chỉ làm ăn để lo cho đứa bé. Dì Trương tần tảo, nhưng chú Trương lại không phải như thế, chú ấy vài năm đầu còn chăm chỉ làm ăn, vài năm gần đây lại trở thành một con nghiện cờ bạc. Tài sản đôi lúc cứ vì chú ấy đem cầm bán mà chẳng còn gì.

    Ngày hôm đó, dì Trương vay được họ hàng hơn ba mươi nghìn tệ, liền nói ba Lâm đi cùng chú Trương đi cùng, nếu không dì ấy sợ tiền không về được đến nhà. Ai ngờ chuyện không vui lại sảy ra.

    Trên đường đi về, chú Trương liền nói với ba Lâm muốn mang tiền đi gỡ một ván, chỉ duy nhất một ván, nhưng ba Lâm không đồng ý, hai người giằng co nhau trên chiếc xe ô tô cũ kĩ của chú Trương, cuối cùng lại gây ra tai nạn. Ba Lâm bị thương nặng, còn ba người đàn ông kia bị đâm vào bất ngờ, cộng với chuyện chú Trương gây ra tai nạn sau khi nhìn thấy chiếc xe đắt tiền kia liền sợ quá ôm tiền bỏ chạy.

    Cả bốn người còn lại ở hiện trường đều thập tử nhất sinh.

    Số trời dường như đã an bài Lâm Hạ cùng Tang Kiệt đều không thể thuận lợi êm đềm mà bên cạnh nhau. Khi Tang Kiệt nhận được thông tin vụ tai nạn ba anh cùng chú Vinh không thể đợi được đến khi đến bệnh viện, người tài xế cùng ba Lâm thì càng không thể tỉnh lại ngay khi đó.

    Ông Tang Phi Vũ mất đi. Tang Kiệt dường như trở thành ác quỷ.

    Tất cả mọi tội lỗi Tang Kiệt đều để ba Lâm gánh chịu, chú Trương bỏ đi biệt tích, gia đình Lâm Hạ trở thành tội đồ của cả thành phố. Tất cả tài sản nhà họ Lâm bị thu hồi để bồi thường cho người chết, nhưng Tang Kiệt không hề một lời nói với Lâm Hạ. Cô đến cầu xin anh, nói với anh cho cô một cơ hội tìm ra người lái xe, nhưng tất cả đều không được Tang Kiệt để vào trong tai. Anh đã quá mệt mỏi rồi.

    Ngày hôm đó, trước khi ba Lâm bị phán quyết, Lâm Hạ đứng dầm mưa trước cổng An Lạc Thủy Lâm, Tang Kiệt vẫn là quyết tâm không gặp mặt cô. Cuối cùng vẫn là tình cảm của hai người không thể bù đắp lại cho chính sự mất mát của nhà họ Tang được.

    Khi Lâm Hạ trở về, liền thấy mẹ Lâm ôm hết quần áo của cô ném ra khỏi cửa. Cô vì yêu người đàn ông tên là Tang Kiệt kia mà chống đối cùng với gia đình, vậy giờ tình yêu của cô thì sao, cô yêu hắn ta hay hắn ta yêu cô có đổi lại được người cha của cô vô tình bị kết án tù hay không. Người quyền thế thì dân thường như họ không thể động đến được. Cô có thể thay đổi được gì khi tất cả nhà họ đều không thể giữ. Nhà họ Lâm, chẳng còn lại điều gì. Cái gọi là gia đình cũng mất.

    Lâm Hạ, kéo chiếc vali nhỏ bước từng bước đi vô hồn trên con đường cái, lúc này một chiếc xe cảnh sát nhỏ lao qua sau đó lại nhẹ nhàng quay lại. Cao Trực nhìn thấy cô liền không thể hiểu nổi trước đây cô đã cùng anh từ chối hẹn hò để có thể ở bên cạnh người đàn ông mà cô yêu. Những chuyện của gia đình cô đương nhiên là một cảnh sát anh cũng biết được ít nhiều. Nhưng vì sao cô đi lang thang một mình trong trời mưa như này quả thật anh không thể lý giải được.

    Cho đến khi anh quay lại, Lâm Hạ cũng chẳng thể đứng được nữa, mà chỉ còn lại hơi thở thoi thóp ngất đi trong màn mưa dày đặc.

    Nhìn người phụ nữ này Cao Trực chẳng thể nói thêm một câu, chỉ có thể lặng lẽ ôm cô đặt vào trong chiếc xe cảnh sát đưa cô trở về nhà mình. Hôm đó Lâm Hạ sốt cao, mê man mất ba ngày mới có thể tỉnh lại. Khi tỉnh lại cô chỉ biết là ơn của Cao Trực cô mới có thể sống được đến bây giờ.

    Ngày thứ tư sau khi tỉnh lại, Lâm Hạ đến quán cà phê Tang Kiệt thường hay đến. Ngồi ở trên tầng năm nhìn xuống vị trí quen thuộc của Tang Kiệt, buổi trưa cô đến anh vẫn không hề xuất hiện nơi này, cho đến khi gần đầu giờ chiều anh mới xuất hiện, vẫn dáng người ấy, khuôn mặt ấy có anh dường như gầy đi ít nhiều, nhưng sự tiều tụy cũng chẳng thể làm mất đi được vẻ si mê của cô với anh.

    Lâm Hạ lặng lẽ ngồi nhìn anh, cứ như vậy cho đến khi anh không còn ở vị trí đó nữa. Cô cũng nhẹ nhàng dời đi, dời khỏi nơi này. Tạm biệt ba, tạm biệt mẹ, tạm biệt Cao Trực và cảm ơn anh đã cứu sống mình, tạm biết Tang Kiệt thời gian qua đã đủ lạnh lùng với cô để cô có đủ quyết tâm dời xa anh nhanh nhất. Những lời tạm biệt này Lâm Hạ chẳng thể tận miệng nói ra, nhưng cũng chẳng muốn gặp ai để có thể nói ra lời từ biệt.

    Cô cứ thế biến mất như thế, không hề nói bất kì điều gì cùng ai. Cô đi về phía bắc, mỗi nơi đều ở lại ít ngày, không thấy hợp lại tiếp tục dời đi, cho đến khi cô đến được một vùng nông thôn đầy gần gũi. Người dân đều sống phụ thuộc vào những nông trường trồng nho trải dài khắp thôn xóm. Nơi này yên tĩnh lại có thể cùng người dần làm việc nhẹ nhàng mới khiến Lâm Hạ quyết tâm ở lại.

    Nói về phần Cao Trực, ngày hôm đó khi thấy cô tỉnh lại, anh mới có thể đi làm, nhưng khi anh quay trở lại, hành lý của Lâm Hạ vẫn ở nơi đó, chỉ có túi xách cùng giấy tờ tùy thân của cô là không còn, anh cố liên lạc với cô đều không được. Cuối cùng đành phải liên lạc với Lộ Phỉ Phỉ xem Lâm Hạ có biết được thông tin gì của cô ấy không. Quay đi quay lại vẫn là bật vô ấm tín.

    Ngày hôm đó khi Lộ Phỉ Phỉ nghe được tin từ phía Cao Trực, cả người cô như phát điên, cô không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô ấy đi một mạch lên văn phòng làm việc của Tang Kiệt, đập tay thật mạnh xuống bàn hét lớn:

    - Tang Kiệt, anh điên rồi phải không? Vì sao anh không nghe lời giải thích của Lâm Hạ, cậu ấy vì anh, yêu anh đến cả mạng mình không thiết, vậy tại sao anh không thể dùng chính tình yêu của mình để che chở cho cậu ấy.
     
    Tiên Nhi and LieuDuong like this.
  7. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 16: Cùng ba Lâm gặp gỡ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Ngạn đứng ở gần đấy cũng ngỡ hàng trước hành động của Lộ Phỉ Phỉ, nhẹ nhàng kéo cô lại khuyên can cô đừng chọc giận đến Tang Kiệt. Trước kia Tang Kiệt không hề lo lắng lắm cho sức khở của ông Tang Phi Vũ, thậm chí còn là không quan tâm gì đến nhà họ Tang, nhưng kết cục bây giờ đã khác. Mẹ anh đã mất, anh chỉ còn cha là người thân duy nhất. Ai lại có thể không đau lòng cơ chứ.

    Nghe được những lời nói của Lâm Ngạn, Lộ Phỉ Phỉ lại không tức giận mà nở ra một nụ cười quái dị. Người thân sao?

    - Phải, anh mất đi người thân rồi, đấy cũng là quả báo của anh đấy. Năm đó sau khi ở cùng Lâm Hạ một đêm anh có từng nghĩ sẽ thế nào nếu cô ấy có thai không? Lâm Hạ ngốc nghếch lắm, không giống như tôi và Vương Cảnh Chiêu tự biết bảo vệ mình. Cho dù mất đi.. thôi bỏ đi, nếu như Lâm Hạ không nói đương nhiên tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy, coi như đó là quả báo của Tang Kiệt anh.

    - Lộ Phỉ Phỉ, em đừng nói nữa. Tang Tổng, Lộ Phỉ Phỉ chỉ là lo lắng quá cho Lâm Hạ, anh đừng nổi giận.

    - Anh không phải ngăn tôi Lâm Ngạn.

    - Phỉ Phỉ, em nghĩ kĩ lại đi, nơi này công việc ổn định, em đừng vì một chút bốc đồng mà mất đi công việc đang tốt đẹp như vậy!

    - Vậy sao. Vậy tôi đứng đây nói dõng dạc, bà đây nghỉ việc. Tôi nhất định tìm được Lâm Hạ để cho cô ấy nhận được công đạo thích đáng. Thậm chí tôi nguyền rủa anh sau này không thể có con nối dõi tông đường.

    Sau khi Lộ Phỉ Phỉ dời đi, Lâm Ngạn không thể nói thêm câu nào nữa. Cô ấy đấy anh muốn bảo vệ, nhưng cô dám nói ra những lời như thế, anh còn có thể bảo vệ nữa sao? Tiểu tổ tông đó từ sau ngày cùng cô ở An Lạc Thủy Lâm, anh đều muốn cùng cô thổ lộ lòng mình, chỉ là bản tính anh trong công việc luôn cứng rắn, còn chuyện tình cảm này, anh vẫn là chưa thể đủ dũng khí để thể hiện mình. Lâm Ngạn càng nghĩ đến Lộ Phỉ Phỉ càng muốn toát mồ hôi hột, cái gì mà đoạn tử tuyệt tôn, cô ấy cũng là quá độc ác rồi.

    Sau khi Lộ Phỉ Phỉ đi đến đại sảnh, Trình Tiếu Tiêm liền chạy đến bên cạnh, vừa thở hoi đứt đoạn, vừa nói với Lộ Phỉ Phỉ chuyện di chúc do ông Tang để lại còn một phần của Lâm Hạ, nếu Lâm Hạ không đồng ý nhận hoặc không từ chối thì quyền thừa kế ấy vẫn mãi là của cô ấy cho đến khi cô chấp nhận thì thôi.

    Lộ Phỉ Phỉ cảm ơn Trình Tiếu Tiêm đồng thời đưa cho ông ấy số tài khoản cá nhân của Lâm Hạ, tất cả những lợi nhuận từ phần của cô ấy nhận được sau này sẽ đưa hết vào số tài khoản đấy. Luật sư Trình liền gật đầu đồng ý và đi làm thủ tục pháp lý cho cô.

    Lâm Hạ thì khác, cô vốn dĩ muốn dời đi đương nhiên sẽ không giữ lại bất cứ nguồn liên lạc nào. Đồ của cô vẫn còn lưu lại chỗ của Cao Trực, chỉ có mang theo mình duy nhất chứng minh thư của mình. Đừng nói đến thẻ ngân hàng, tất cả tài khoản ngân hàng của cô cũng treo vô thời hạn, tuyệt đối không cần quan tâm đến chúng nữa luôn.

    Cuối tháng chín, thời tiết khô ráo, nắng ấm nhẹ nhàng tràn ngập trên nông trường bạt ngàn như vô tận, trải qua mùa hè với những tia nắng chói chang, từng chùm nho bắt đầu chín mọng. Lâm Hạ cùng những người nông dân của địa phương bắt đầu đi kiểm tra lại tất cả nông trường nho chuẩn bị bắt đầu cho vụ thu hoạch mùa thu sắp tới. Trước khi thu hoạch phải đến kiểm tra một lượt, để xem vụ mùa năm nay bội thu hay không, thu hoạch đúng thời điểm hay không, và đặc biệt đó là tránh mùa mưa sắp tới.

    Lúc trước đây cô từng dong duổi hai tuần liền chỉ đi và tìm những địa điểm thích hợp để ở lại. Lâm Hạ đã quen với sự cô đơn của mình, chỉ là trước đây, cô hoạt bát thì chính nỗi đau của quá khứ khiến cô phải mạnh mẽ vượt qua. Người cô yêu nhất không muốn bảo vệ cô, gia đình quan tâm cô nhất cũng không cần cô, nhưng Lâm Hạ lại chẳng còn đủ mạnh mẽ để kết thúc cuộc đời mình. Khó lòng diễn giải nổi.

    Còn nói về phần Tang Kiệt, năm ngày sau khi ba Lâm bị kết án, cuối cùng người tài xế của Tang Kiệt cũng tỉnh lại, anh ta nói rõ lại với anh chuyện sảy ra khi đó. Có một người đàn ông tóc dài lãi chiếc xe, sau khi tai nạn sảy ra anh ta chỉ tranh thủ vơ vét tài sản, không hề có ý định gọi cứu thương, cũng không hề quan tâm đến người đàn ông đi cùng hắn, trước khi đi hắn chỉ nhẹ nhàng để lại một câu nói "Lão Lâm, nếu anh nghe tôi nói thì kết cục đã không như này, e cũng là số trời, nếu lão không qua khỏi, nhất định tôi sẽ về thắp hương cho ông". Sau đó nhanh chóng dời đi không còn quan tâm gì đến vụ tai nạn nữa.

    Đoạn đường đó vốn dĩ là góc chết không hề có camera ghi hình. Phía cảnh sát ngày hôm đó khi điều tra tình hình vụ tai nạn đều phát hiện ra trên vô lăng có hai dấu vân tay, nhưng người đàn ông kia vân tay đứt đoạn lại không thể nhận dạng ra chính xác là người nào.

    Khi nghe được tài xe nói ra những lời đấy, cuối cùng Tang Kiệt cũng quyết tâm đến gặp ba Lâm một lần. Tang Kiệt cuối cùng cũng có thể hiểu được vì sao ngày hôm đó Lâm Hạ quyết tâm đến gặp anh nhưng anh không hề muốn gặp. Cuộc nói chuyện giữa ba Lâm và Tang Kiệt kết thúc, Tang Kiệt cũng cúi thấp người xin lỗi ba Lâm, nhưng lúc này ba Lâm lại nói:

    - Tang Kiệt, cậu có yêu con gái tôi không, tôi không tức giận chuyện cậu đưa tôi vào tù, tôi chỉ buồn khi biết được con gái tôi tìm cậu cả đêm cậu cũng không hề gặp nó, về đến nhà liền bị bà lão nhà tôi tức giận đuổi ra khỏi nhà. Lâm Hạ vốn được tôi yêu thương từ nhỏ, chỉ từ khi gặp cậu con bé trở lên si mê một lòng. Bây giờ mới là chuyện hiểu lầm, cậu đã không còn bao bọc con gái của tôi nữa, sau này lỡ đâu sảy ra chuyện thật, khi đó cậu có khi nào cũng không nhìn mặt con gái tôi nữa không.
     
    Tiên Nhi and LieuDuong like this.
  8. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 17: Nhất định tìm được Lâm Hạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thực sự rất xin lỗi bác. Cháu nhất định sẽ tìm cô ấy về, cho cô ấy công đạo và một lời giải thích.

    - Tôi biết ba cậu mất đi, tâm trạng cậu buồn phiền, Lâm Hạ chắc cũng vậy, tôi cũng mong cả hai người dừng lại suy nghĩ thật kỹ. Nếu quả thật không hợp nhau vậy hai người đừng ở bên nhau nữa. Tình yêu cần một là yêu hai là sự thấu hiểu, cuộc sống của cậu quá lạnh lùng và tàn bạo, Lâm Hạ, không hợp với cậu đâu.

    - Tuyệt đối không phải như vậy. Cháu sẽ không bao giờ buông tay cô ấy.

    Tang Kiệt sau khi dời đi liền báo cho Lâm Ngạn làm thủ tục xin lỗi và bồi thường cho ba Lâm, sau đó nhanh chóng báo lại tất cả với phía cảnh sát để truy tìm tung tích của người đàn ông tên Trương Kiêm Tân kia. Ông ta nên nhận hình phạt thích đáng cho những việc mà mình đã làm.

    Tìm kiếm người đàn ông đó đối với Tang Kiệt là điều dễ dàng, chỉ có riêng điều mà Tang Kiệt cảm thấy khó khăn đó chính là tìm về Lâm Hạ.

    Ông bà Lâm được Lâm Ngạn đưa trở về căn nhà nhỏ của mình, cũng bắt đầu tìm cách liên lạc với Lâm Hạ, chỉ là, có lẽ những lời nói của của mẹ Lâm ngày hôm đó đã khiến cô tổn thương sâu nặng. Mẹ Lâm gọi điện cho Lộ Phỉ Phỉ cũng chỉ nhận được một lời nói lạnh lẽo, cô thời gian qua cũng không tìm được Lâm Hạ.

    Thời gian vừa qua mới chỉ vỏn vẹn hai tuần, nhưng trong hai tuần này, chỉ mình tâm tư Lâm Hạ là tổn thương nhiều nhất. Tang Kiệt đến bây giờ mới hiểu được nỗi sợ trong lòng minh. Anh càng ngày càng lo lắng cho Lâm Hạ nhiều hơn. Đêm hôm đó ánh mắt cô nhìn anh cầu xin anh đến tuyệt vọng. Cô chỉ mong anh có thể nghe cô nói thêm một lời, nhưng anh thậm chí đến gặp còn không muốn gặp anh đến một lần.

    Tìm cô dường như càng trở lên không có cả một tia hi vọng.

    Ở vùng đất mới này, ban đầu Lâm Hạ thuê một phòng trọ nhỏ, sau đó đến nông trường của bác Trưởng thôn xin việc làm, nhìn có gái nhỏ bé cùng làn da trắng, ông thật không thể nghĩ được rằng cô lại có thể chấp nhận làm công việc nặng nhọc này. Ông thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn, hơn nữa lại còn có một niềm yêu thích với mấy đứa trẻ con trong thôn, thậm chí còn tốt với tất cả mọi người, điều này đã khiến thôn dân yêu quý cô hơn tất cả.

    Cô dậy mọi người đọc chữ, viết chữ, thậm chí còn hướng dẫn dân làng đăng kí kiểm định chất lượng nho để có thể thu được giá bán cao hơn nhiều so với việc bán cho lái buôn những năm trước, Lâm Hạ ở đây vài tháng giống như nơi này được khai hoang ra khỏi bể khổ.

    Nhờ sự giúp đỡ của cô, trưởng thôn liền dặn dò cháu trai mình là Phúc Lâm, dọn dẹp ăn nhà gỗ ở gần nông trường, cho cô có một nơi ở ổn định cho cuộc sống ở nơi này. Căn nhà đơn sơ mộc mạc, nhưng Lâm Hạ lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Trước hiên nhà có một chiếc xích đu nhỏ, một chiếc bàn nhỏ để đặt bộ cốc uống nước nhỏ xinh, bên cạnh là một giàn nho xanh mát, bên trước sân nhà Lâm Hạ lại trồng thêm một vào cây hoa nhỏ, màu trắng, hồng vàng, xem lẫn nhau trong màu lá xanh khiến căn nhà bừng thêm sức sống.

    Cũng vi nơi này được cô chăm sóc nên có khá nhiều người thuê lại nơi này để làm địa điểm quay phim. Một chút như vậy cũng khiến cho Lâm Hạ nghĩ đến chuyện trang trí lại cho những ngôi nhà cũng những mảnh đất nơi này, thoáng một chút đã trở thành một vùng đất ngập tràn ánh sáng, nắng gió và muôn màu muôn sắc của những đóa hoa tươi.

    Lâm Hạ ở đây càng được mọi người yêu quý hơn hết thảy, ban đầu mọi người lo lắng cô gái nhỏ gầy yếu, nhưng khi cùng cô lao động mới hiểu được khi con người bước vào đường cùng ngõ hẻm mới biết được sức sống mạnh liệt như thế nào. Qua nhiều thời gian, tiểu oa oa ở gần nhà thường xuyên qua nhà ở chung với cô buổi tối liền phát hiện ra cô có bí mật.

    Thời gian đầu đến đây, cô ở trong khu trọ liền có người qua lại, nhưng bản chất nơi đây là vùng nông thôn, nhà cửa cách xa nhau, đến khi trưởng thôn cho cô mượn căn nhà nhỏ này lại càng ít người qua lại, bình thường chỉ có Phúc Lâm cùng dì Oánh hay mang cơm đến cho cô. Phúc Lâm lại có một người em gái năm nay mới hơn mười sáu tuổi, liền bảo con bé buổi tối đến ở chung với Lâm Hạ, vừa nhờ cô dạy kèm, cũng bởi vậy, nên rất nhiều đứa trẻ đến mang sách vở nhờ cô chỉ bài.

    Cho đến hiện tại, con bé ở cùng cô cũng đã được hơn nửa năm. Tính cách của cô có lẽ Phúc Tịnh cũng hiểu hơn mọi người được một chút, đôi lúc con bé ngây thơ hỏi cô những câu hỏi về bài tập, nhưng có những khi chẳng hiểu sao lại có thể nói chuyện giống như người lớn. Ở cùng cô nhiều khiến Phúc Tịnh phát hiện ra tất cả những bài báo có liên quan đến Tang Kiệt đều được cô giữ lại, vuốt ve thẳng tắp cất vào ngăn kéo bàn, đến đồ trang điểm cô còn chẳng giữ gìn đến như vậy. Dần dà Phúc Tịnh cũng nói đấy là bí mật của cô.

    Hôm nay, bắt đầu sang tháng bảy âm lịch, có lẽ cũng sắp đến trung thu rồi, thường nói trung thu là tết đoàn viên, chỉ là Lâm Hạ ở nơi đây nửa năm rồi, cái gọi là đoàn viên có lẽ không nên nhắc tới để tránh phiền lòng. Như thường lệ, Phúc Tịnh gần tám giờ tối liền đến, con bé vừa đi vừa líu lo cùng Phúc Lâm, nói chuyện với anh về trung thu. Mặc dù đã mười sáu tuổi nhưng để mà nói nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngày trung thu vẫn là muốn đi ngắn trăng rước đèn.

    Khi hai anh em gõ cửa căn nhà nhỏ của Lâm Hạ, rất nhanh liền có người ra mở cửa, hóa ra dì Oánh cũng ở nơi này cùng Lâm Hạ nói chuyện. Dì Oánh có một người con trai, hiện đang làm việc ở tỉnh khác, con trai mà sức dài vai rộng cố gắng vài năm muốn kiếm thu nhập sớm, sau này dễ bề nuôi sống gia đình, con trai cô năm nay cũng gần ba mươi tuổi rồi, nghe nói là nhân viên của một công ty điện ảnh, sớm muộn gì cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền, muốn giới thiệu cho Lâm Hạ.
     
    Tiên Nhi and LieuDuong like this.
  9. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 18: Cô ấy ở đâu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng hiện tại, Tang Ninh có thông tin của Lâm Hạ, cô không ngại ngần lợi dụng Lâm Hạ một chút, đành nhẹ nhàng ôm chiếc điện thoại đến đặt điều kiện với em trai cô. Hai người cách nhau vài tháng tuổi, nhưng em trai cô còn đứng đắn hơn cô rất nhiều.

    Khi Tang Ninh nói với Tang Kiệt chuyện muốn làm trong ngành giải trí thêm hai năm nữa, ánh mắt sắc lạnh của Tang Kiệt bỗng khiến Tang Ninh có đôi chút nhột trí. Cậu em này sao lúc nào cũng cứng rắn như vậy. Nhưng đã đến đây để mặc cả không thể đi về tay không, huống hồ cô vốn dĩ là người nắm đằng chuôi cơ mà, cô nhất định không được sợ.

    Tang Ninh sau khi thấy Tang Kiệt có dấu hiệu tức dậy, bèn đưa bức ảnh Lâm Hạ đặt xuống bàn làm việc của anh. Khuôn mặt anh ngày đêm mong nhớ hiện ra trước mắt, cô ấy vậy mà thực sự xuất hiện rồi. Sự điềm tĩnh của anh giống như lớp vỏ bọc được trút xuống, Tang Kiệt đứng dậy nhìn về hướng Tang Ninh, trầm lắng thốt ra một câu nói:

    - Cô ấy ở đâu.

    Tang Ninh cuối cùng vẫn cùng Tang Kiệt đến phía Bắc, tổng tài lạnh lẽo ưa sạch sẽ như anh, cuối cùng lại phải cùng Tang Ninh đến nhà Diệp Trình. Nhìn chiếc xe hơi sang trọng đậu ở đầu thôn liền khiến đám trẻ con thích thú. Chúng hò hét nhảy múa quanh chiếc xe khiến Diệp Trình cùng Dì Oánh lo sợ. Buổi trưa mọi người nhẹ nhàng cùng nhau ăn cơm tại nhà, ăn xong dì Oánh liền thông báo muốn nấu mâm cơm buổi tối mời mọi người trong làng đến cùng ăn cơm. Về chuyện Tang Ninh cùng Diệp Trình yêu đương trước giờ Tang Kiệt chưa từng để ý. Chỉ cần hai người đồng ý chấp nhận lẫn nhau, vậy là được rồi, gia thế đối với anh mà nói không thể nào sánh được khi người thân duy nhất của anh không được hài lòng.

    Nhà có cô con dâu muốn đón về liền khiến tâm trạng mẹ Diệp Trình lòng vui như mở hội, vốn là muốn giới thiệu Lâm Hạ cho anh nhưng sau lại biết anh có người yêu rồi, bà mừng vui khôn siết.

    Buổi chiều, Diệp Trình để Tang Ninh ở nhà cùng mẹ mình, sau đó nhanh chóng đưa Tang Kiệt đến nơi Lâm Hạ sống, căn nhà nhỏ với giàn nho trước cửa, đúng như căn nhà mà cô từng nói với anh trước đây, có thể nơi này hơi nhỏ cũng chật hẹp so với những căn nhà Tang Kiệt từng sống, nhưng từng chi tiết được cô trang trí cho ngôi nhà đủ để anh hiểu được cô mong muốn sống trong căn nhà này như nào.

    Đây là nơi cô ấy sống hơn nửa năm nay, không có tiền bạc, không hề giàu sang phú quý, chỉ đơn giản là cuộc sống bình dị qua ngày, nhưng lại hiểu được tâm tư đầy nhẹ nhàng của cô. Tang Kiệt bước từng bước đi nhẹ nhàng vào trong căn phòng nhỏ, chiếc giường đơn sơ vẫn còn vương vấn mùi hương của cô. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường cũng chỉ đơn giản một chiếc gương, một chiếc lược, không hề giống như khi cô ở An Lạc Thủy Lâm được anh mua cả đống mỹ phẩm đắt tiền sau đó sắp xếp gọn gàng chỉ đợi cô đến và sử dụng.

    Kéo chiếc ngăn kéo nhỏ ra, trong mắt anh chỉ toàn thấy hình ảnh của mình, những tờ báo kinh tế được cô vuốt phẳng, gấp thật ngay ngắn để vào trong ngăn kéo, vì đơn giản trên những tờ báo đó đều là hình ảnh của anh. Tâm tư của cô ngập tràn hình ảnh của anh đến như vậy, mà chính bản thân anh gần như muốn giết chết tình cảm của chính cô dành cho mình.

    Tâm tình Tang Kiệt trở lên nặng nề hơn bất kì khi nào hết, hóa ra cô yêu anh đến như vậy.

    Khi Tang Kiệt ngập tràn trong suy nghĩ của mình liền nghe thấy tiếng từ bên ngoài vọng đến. Là Lâm Hạ đang chào hỏi cùng Diệp Trình, chính bản thân cô cũng đang không biết rằng trong căn nhà của mình còn đang chất chứa một người nữa. Diệp Trình cùng Lâm Hạ ngồi ở phía bên ngoài nói cùng nhau những câu chuyện bâng quơ. Hai người dường như đều có thể tâm sự lại những ngày vừa qua như một phép lịch sự. Diệp Trình cũng hỏi cô có muốn liên lạc với Tang Kiệt, cô chỉ có thể thở dài. Cô cho dù muốn liên lạc với anh thì sao cơ chứ, liệu anh có thể nể tình hai người ở qua với nhau vài đêm mà bắt máy của cô sao.

    Huống hồ từ khi đến nơi này, cô dường như không hề quan tâm đến điện thoại, chỉ là thi thoảng thấy nhà bác trưởng thôn sẽ thấy những tờ báo kinh tế, cô liền xin về để đọc, đó cũng là thứ giải trí duy nhất của Lâm Hạ tại thôn quê này. Nếu không cũng sẽ là cùng Dì Oánh chạy dong duổi ngoài đồng cho đến khi trời tối hẳn mới trở về căn nhà của mình.

    Cuối cùng lại, Diệp Trình chỉ có thể cảm ơn cô thời gian qua đã ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ anh, huống hồ công lao của cô đối với nơi này, không phải chỉ riêng anh, mà tất cả người dân thôn này đều nhận thấy, đều có thể hiểu được tâm tư của cô. Cô cho đi kiến thức không hề lo lắng mất mát điều gì, thậm chí nhiệt tình cùng nơi này phát triển. Đối với Lâm Hạ, cô vẫn luôn là người thông minh giỏi giang như thể chỉ là tất cả trong lòng cô vẫn luôn là có một nối lặng lòng sâu thẳm mà thôi.

    Khi Diệp Trình cùng Lâm Hạ nói chuyện, anh liền không thấy Tang Kiệt đi ra, anh biết rằng có lẽ Tang Kiệt không muốn Lâm Hạ chạy mất, cùng Lâm Hạ nói thêm vài câu liền dời khỏi.

    Lâm Hạ nhẹ nhàng bước vào trong phía căn nhà, đặt chiếc giỏ đựng đầy những trái nho chín lên chiếc bàn bếp, rửa sạch sẽ sau đó nhanh chóng sắp xếp ra một chiếc đĩa lớn. Thời gian gần đây cô có thói quen ăn nhiêu hoa quả, nơi này lại dồi dào hoa quả, không những chỉ có nho mà còn có thêm nhiều loại hoa quả dân dã mà nơi thành phố kia khó có thể mua được. Nhưng đến khi cô nhìn qua kính tủ bếp liền thấy một dáng người đàn ông cao lớn.

    Lâm Hạ bỗng giật mình quay lại.

    Tang Kiệt đứng phía sau lưng cô, không nhanh không chậm, cũng không giống rằng người đàn ông kia lâu ngày không gặp, sốt sắng muốn tìm cô. Trên phía khuôn mặt anh nhìn cô không có chút hờ hững, chỉ là gánh nặng thâm tình khiến Lâm Hạ chẳng còn đủ tự tin để tiếp tục nhìn anh nữa.

    Lâm Hạ cúi đầu xuống, người đàn ông này cô ngày đêm mong ngóng, nhưng mà cơ duyên đưa hai người đến mức này, điều khiến cô buồn nhất, đó chính là anh đã không muốn gặp cô, vậy mà giờ xuất hiện hở nơi này lại hờ hững với cô đến vậy.

    Tang Kiệt vốn nghĩ khi nhìn thấy anh Lâm Hạ liền sẽ vội vã chạy đi, nhưng cô không làm như vậy, hóa ra giữa hai người không phải là chạy trốn nhau, chỉ là chưa từng một lần ngồi xuống nghe nhau nói mà thôi.

    - Em vẫn ổn chứ.

    - Ừ, vẫn tốt.
     
    Tiên Nhi, Dương2301 and LieuDuong like this.
  10. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 19: Đoàn viên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Lâm Hạ, xin lỗi em, là do anh không tốt. Anh vẫn luôn cho rằng giữa hai chúng ta là trốn tránh lẫn nhau, nhưng anh sai rồi, thì ra trước nay em luôn là người mạnh mẽ tiền về phía trước, chỉ có mình anh là người trốn tránh. Ban đầu khi cùng em học cao trung, anh luôn nghĩ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đế việc học tập của em, sau này lại lo lắng ảnh hưởng đến tương lai của em, hiện tại bản thân anh lại lo sợ những chuyện anh đã làm ra là không xứng đáng với em. Nhưng cho dù có là hàng trăm hàng nghìn lý do đi chăng nữa, anh vẫn luôn cảm thấy mình thật sự không xứng. Anh thời gian qua không ngừng suy nghĩ về lần cuối cùng hai chúng ta gặp gỡ nhau, cảm thấy mình thật bỉ ổi. Anh xin lỗi, là do anh đã không cảm nhận được tình cảm của chính mình, không có đủ bản lĩnh để bảo vệ em, hiện tại anh đứng nơi này, mong em có thể tha thứ cho anh. Nếu em không thể tha thứ, anh tuyệt đối không gượng ép em. Nhưng xin em cho anh một cơ hội để bù đắp cho em.

    - Chuyện đó để sau hãy nói đi, sao anh tìm được chỗ này?

    - Là Diệp Trình thấy em ở nơi này trước.

    - Ừm,

    - Tối nay mẹ Diệp Trình nấu cơm, anh muốn em cùng anh đến đó.

    - Dì có nói qua với em rồi, lát nữa sẽ qua phụ dì nấu cơm tối.

    - Lâm Hạ, chuyện của ba em anh đã sớm tạ tội, hiện tại ba mẹ em đều rất mong ngóng em có thể trở về. Mẹ em nhờ anh chuyển lời nói với em rằng, khi đó thực sự bà ấy không cố ý nói nặng lời với em như vậy.

    - Mẹ em vẫn còn cho anh bước chân vào nhà em sao?

    Lâm Hạ nhìn ánh mắt Tang Kiệt liền thầm mỉm cười, mẹ cô làm sao cô có thể không hiểu rõ tính cách cơ chứ. Khi đó mẹ cô quyết không chấp nhận Tang Kiệt là bạn trai cô đã gây sự với cô rồi, hiện tại anh lại còn giúp ba cô được ngồi tù vài ngày, sao mà có thể không gây gổ với anh chứ. Không đánh anh đến gẫy tay gãy chân là tốt lắm rồi.

    Hai người cứ đứng đối diện nhau như thế. Dường như không hề nói với nhau nhiều thêm một lời, cho đến khi Lâm Hạ gần như bắt đầu tê chân, cô mới nhẹ nhàng đưa đĩa hoa quả cho Tang Kiệt để hóa giải bớt nỗi gượng gạo của hai người.

    Tang Kiệt vẫn có đôi chút nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hạ, anh cảm nhận được sự tồn tại của cô ở nơi này, không hề trốn tránh, nhưng dường như hai người lại chẳng thể nói với nhau một câu nói ngọt ngào. Vốn Tang Kiệt nghĩ rằng khi gặp lại được Lâm Hạ, anh sẽ ôm chầm lấy cô, ôm thật lâu cô vào trong lòng, nhưng đến khi gặp Lâm Hạ rồi, anh mới có thể phát hiện ra rằng, tâm tình cô hiện tại bình lặng như nước khiến anh có muốn ôm cô nói lời tình cảm cũng chẳng thể làm được.

    - Lâm Hạ, anh rất nhớ em, thực sự rất nhớ em.

    Bàn tay Lâm Hạ sững lại trên không trung, cô vừa nghe được cái gì thế này, Tang Kiệt lạnh lùng là thế, từ miệng anh sao có thể nói ra những lời như vậy chứ.

    Lâm Hạ bất ngờ, giây phút này đến bản thân cô còn không tin được vào tai mình nữa. Lâm Hạ quay lưng đi về phía cửa sổ gần cửa, nhìn ra khung cảnh vườn nho trải dài nơi phía trước mặt. Tâm cô lặng lẽ nghĩ về quãng thời gian đã qua. Cô yêu anh, yêu đến quên bản thân mình, thậm chí là hèn hạ đến cầu xin anh, nhưng khi đó, anh đối với cô là tàn nhẫn, hay là bình tâm lặng lẽ như chính bản thân cô lúc này. Cô cũng không thể hiểu được chính bản thân mình nữa. Cô cũng rất nhớ anh, chỉ là đang do dự.

    Một luồng hơi ấm, áp sát vào tâm lưng cô, hơi thở trầm thấp của người đàn ông ghé sát xuống tai và gáy, cánh tay rộng lớn siết thật chặt cô vào lòng. Lâm Hạ nhớ anh đến từng hơi thở, cái ôm này của Tang Kiệt phá triệt để nội tâm giằng xé của cô rồi, anh vậy mà với cô lại dùng đến loại mật ngọt chết ruồi này.

    Lâm Hạ không lên tiếng, Tang Kiệt lại càng không, bởi có những lúc lời nói chẳng có thể ngọt ngào được giống như hành động.

    Mà hình ảnh đẹp này lại được một đôi mắt theo dõi chăm chú, đôi bàn tay anh nắm chặt. Hóa ra bấy lâu nay cô ấy vẫn là đang đợi người đàn ông này đến đây tìm cô ấy.

    Duyên phận là một thứ bất kì ai cũng không thể trốn tránh được, cũng giống như thứ duyên phận của Phúc Lâm và Lâm Hạ, anh thích cô đến thế, nhưng chưa từng một lần đứng trước mặt cô mạnh dạn nói với cô rằng anh thích cô.

    Nhưng bản thân Phúc Lâm lại không hề hay biết, vốn dĩ, đoạn tình cảm của Lâm Hạ và Tang Kiệt, vốn là do Lâm Hạ nhiều năm không cần dùng mặt mũi mà thành.

    Ánh sáng hoàng hôn bắt đầu buông xuống trên cánh đồng, Lâm Hạ và Tang Kiệt vẫn đứng nguyên ở nơi đó. Lâm Hạ không phản đối, không nhúc nhích thì Tang Kiệt cũng lặng lẽ ôm cô trong, đôi lúc lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên tóc cô. Cuối cùng cho đến khi chân bắt đầu tê đi, Lâm Hạ mới bất chợt nhúc nhích. Cả người cô dựa và tấm ngực vững trãi kia cũng gần hai tiếng đồng hồ, cổ cố chút mỏi, chân có chút tê, vậy mà người đàn ông cố chấp kia không chịu dời đi, vẫn là ôm cô nguyên xi nơi đó giống như đang ôm một vật trân bảo chỉ thuộc về riêng bản thân mình.

    Thấy Lâm Hạ nhích người, Tang Kiệt chợt nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Khẽ nhìn ánh chiều tà anh chợt nhớ ra lời dặn của mẹ Diệp Trình, nên bèn nắm chặt tay của Lâm Hạ cùng cô đi đến nhà Diệp Trình.

    Hai người xuất hiện cùng nhau khiến cho Tang Ninh vui hơn hết thảy, khi Lâm Hạ cùng dì Oánh nấu cơm, Tang Ninh luôn quanh quẩn bên cạnh, lại liên tục cùng Lâm Hạ nói chuyện, chủ yếu muốn thăm dò hai người rốt cuộc đã làm hòa với nhau chưa. Nhưng Lâm Hạ có lẽ đã quá kín tiếng rồi. Trước đây khi làm việc ở công ty, Lâm Hạ chỉ chuyên tâm làm việc của mình, rất ít khi cùng đồng nghiệp nói chuyện, giờ lại muốn cô nói chuyện của mình và Tang Kiệt, có lẽ còn khó hơn leo núi rồi.

    Đêm hôm đó, hai người lại ở cũng nhau. Chỉ là nằm chung trên một chiếc giường nhỏ, Tang Kiệt luôn lặng lẽ nhìn sang bên phía Lâm Hạ, cuối cùng vẫn là cả đêm hai người nằm cạnh nhau nhưng lại thao thức vì nhau.

    Ngày mai là trung thu cũng là lễ đoàn viên, vậy nên hai người cũng đoàn viên gặp lại nhau ở nơi này.
     
    Tiên Nhi and LieuDuong like this.
Tags:
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...