Ngôn Tình Lâm Hạ - Bạch Lạc

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi BạchLạc, 5 Tháng sáu 2023.

  1. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Lâm Hạ

    Tác giả: Bạch Lạc

    Thể loại: Ngôn tình, đô thị

    Số chương: 31 chương

    Link Thảo luận – góp ý: [[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bạch Lạc ]

    Văn án:

    Lâm Hạ mười bảy tuổi yêu say đắm một người, mà có lẽ cả đời này có khi chẳng thể quên.

    Lâm Hạ mười tám tuổi vì người đó bỏ lại sau lưng cả nhà không màng mặt mũi đến bên cạnh người đàn ông đó.

    Lâm Hạ mười chín tuổi mất đi đứa con đầu tiên của mình, nhưng người đàn ông cô yêu đó vẫn vĩnh viễn không hề tin tưởng cô.

    Trải qua nhiều năm, thăng trầm đều có cả. Hai người cứ hợp lại rồi tan ra nhưng vẫn chẳng thể nhận được sự tin tưởng của người đàn ông đó. Cứ tưởng cho đến cuối cùng hai người được đồng hành với nhau đến khi đầu bạc thì sự cố sảy ra, một người đàn ông mới vô tình xuất hiện khiến Tang Kiệt nghi ngờ cô bị vấy bẩn, sỹ diện của người đàn ông khiến anh càng khinh miệt cô nhiều hơn thế nữa. Cuối cùng chẳng thể chịu được sự dè bỉu của anh mà quyết tâm làm mẹ đơn thân cho đến khi tìm ra được sự thật.​

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 1: Lâm Hạ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm nay Lâm Hạ vừa học hết cao trung, cô không chọn một trường học tốt mà lựa chọn học một trường học bình thường gần nhà, chuyên ngành quản lý văn phòng, mong rằng sau này có một công việc nhàn hạ, có nhiều thời gian có thể để cô có thể theo đuổi tình yêu của mình.

    Tang Kiệt, đàn anh khóa trên mà cô theo đuổi đã ra trường, nhưng cô không ngại ngần điều đó, bởi Tang Kiệt có trí thông minh hơn người, vừa mới bước chân vào đại học hơn một năm đã có thể vừa đi học vừa đi làm ở một công ty lớn, điều đó khiến hàng tá người thán phục.

    Chỉ là bản thân mỗi người đều không thể biết rằng Tang Kiệt có gia đình tương đối phức tạp, từ trước đến giờ mọi người chỉ biết đến anh sống trong một gia đình không hoàn hảo, mẹ anh sống tần tảo nuôi dưỡng anh đến khi anh vào đại học. Với gia cảnh như vậy mà anh lại có thể có thành tích vượt trội đương nhiên càng khiến cho bất kì một ai đi chăng nữa chỉ cần nhắc đến tên anh là ngưỡng mộ vô cùng.

    Những năm cấp ba của Lâm Hạ cũng vậy, vì anh mà si mê thậm chí không ngại mất mặt. Cô sẵn sàng tuyên bố với tất cả mọi người chuyện cô thích anh, công khai tỏ tình cùng anh. Nhưng hai năm đấy đều không được anh một lời đáp lại.

    Trên hành lang của ngôi trường cấp ba đó, lúc nào cũng có bóng dáng Lâm Hạ đứng bên ngoài nghìn vào Tang Kiệt bên trong. Bất kì giỡ nghĩ giữa giờ nào cô cũng dùng năm phút ít ỏi của mình để lên lầu ba ngắm anh trong lớp học. Cũng dường như Tang Kiệt biết đường điều đó liền không bao giờ bước chân ra khỏi cửa.

    Gần cuối học kì một, cả trường đều trải qua cuộc thi thử giữa kì, cho đến khi nhìn bảng thông báo số điểm, Lâm Hạ cũng chưa một lần tìm đến tên của mình, mà chỉ nhìn chăm chú vào người đứng thứ hạng đầu tiên của khóa trên. Tuổi mười bảy ai cũng từng nông nổi, cho đến khi va vấp vào một điều gì đó không may mới khiên cho chúng ra nhận ra bản thân mình đi lầm đường lạc lối.

    Đối với những đứa trẻ khác, các thầy cô cũng đau đầu vì họ mải chơi, trốn học, thậm chí cũng có nhiều người không có hứng thú với lớp học bổ túc kiến thức mà nhà trường đề ra cho. Nhưng Lâm Hạ thì khác, cô ấy vốn dĩ không phải là học sinh cá biệt chỉ là từ khi lên lớp mười một, cô liền nhìn trúng Tang Kiệt để rồi cuối cùng mỗi khi nhắc đến cô cả gia đình và nhà trường đều không biết nên nói điều gì thêm nữa. Lâm Hạ thường xuyên phải nghe lời quở trách của ba mẹ liền sinh ra phá phách, cô lười học hơn, thậm chí xếp hạng liên tục tụt xuống, nhưng cô vẫn liền tục phản hồi lại với già đình và nhà trường rằng cô đang thúc đẩy mọi người tiến lên tốt hơn.

    Bởi vậy lên nhà trường mở một câu lạc bộ học tập của các anh chị khóa trên. Mỗi tối thứ tư hàng tuần, câu lạc bộ học tập của các anh chị khóa trên bổ sung thêm kiến thức cho các em khóa dưới liền kề. Lâm Hạ cũng đăng kí đi học vì đơn giản câu lạc bộ đó có Tang Kiệt.

    Khi tất cả mọi người chăm chú học tập thì Lâm Hạ lại ngây ngô ngồi ngắm Tang Kiệt. Cho đến gần chín giờ tối khi mọi người đã học gần xong, mọi người liền nhanh chóng hoàn thành bài tập để có thể trở về nhà. Nhưng cuốn sổ của Lâm Hạ lại chả ghi được mấy chữ.

    Cho đến khi mọi người vang lên câu nói tan học, Lâm Hạ uể oải thu dọn cặp sách nhưng lại nghe được một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

    - Mọi người đi về, Lâm Hạ ở lại.

    Khi mọi người dời khỏi chỉ còn lại Lâm Hạ cùng Tang Kiệt ở lại trong căn phòng, anh nhẹ nhàng cầm cuốn tập bước nhanh đến chiếc bàn cô đang ngồi, ngồi xuống bên dưới đối diện cô. Không gian dường như dừng lại. Trái tim Lâm Hạ rộn ràng rung lên, lần đầu tiên anh với cô có thể gần nhau đến như vậy.

    Nhưng thời phút si mê của cô chẳng được bao lâu liền nghe thấy người con trai đối diện cất lên tiếng nói:

    - Lâm Hạ, hôm nay mọi người cùng nhau giải toán, các bạn học khác làm được bảy bài, có những bạn lực học tốt hơn sẽ giải được mười bài, nhưng em nhìn lại vở của em xem, em thậm chí còn viết chưa đến nửa trang giấy. Nếu cứ như này, kết quả thi giữa kì của em sẽ ngoài top ba trăm người đấy.

    - Vậy thì sao? Đàn anh Tang định dậy thêm bổ túc kiến thức cấp tốc cho e sao?

    - Lâm Hạ, trước đây em không phải có thành tích tụt lùi như thế, đừng yêu đương nữa?

    - Em thấy yêu đương với học tập không liên quan đến nhau, là học sinh tốt nhất cũng nên yêu đường mà. Em có thể chứng minh được điều đó.

    - Được, vậy em chứng minh đi. Nếu em chứng minh được anh nhất định sẽ cho em một điều kiện,

    Lâm Hạ vui vẻ cười thật tươi, đôi mắt cô khi cười cong hình bán nguyệt. Nhẹ nhàng đặt bút viết lên giấy từng dòng từng chữ một. Học sinh bằng ăn cộng ngủ cộng yêu đương. Heo bằng ăn cộng ngủ. Suy ra học sinh bằng heo cộng yêu đương, nếu học sinh không yêu đương nhất định sẽ bằng heo, vậy tội gì cô lại chấp nhận bằng heo mà không chấp nhận yêu đương chứ.

    Nghe được lý luận của cô xong cũng khiến Tang Kiệt bất giác nở nụ cười, cô quá lém lỉnh. Nhưng câu tiếp theo cô nhất định đồi Tang Kiệt phải đồng ý điều kiện của mình. Nhưng anh đều không đồng ý. Mấy cái điều kiện của cô đều như là, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, cùng nhau nắm tay, quay đi quay lại đều là không có điều gì tốt cho học tập hết. Cuối cùng điều kiện của Tang Kiệt đưa ra chính là anh sẽ dậy cô bổ túc kiến thức.

    Từ sau hôm đó trở đi, mỗi một buổi chiều Lâm Hạ thường mang sách vở của mình đến tầng ba khi nhà hiệu bộ, sau khu nhà này có một mảng sân rộng có mái che, đủ để cho mọi người học nhóm. Nhưng nơi này từ trước đến giờ dường như chưa ai từng đến, chỉ đến khí Tang Kiệt đến đây xin phép các thầy cô dùng nơi này để dạy bổ túc cho Lâm Hạ.

    Cứ mỗi buổi chiều hai người lại cùng nhau giải đề toán, thậm chí Lâm Hạ còn có thể giải được tất cả những bài toán trong chường trình phổ thông của khối mười hai, điều này khiến cho Tang Kiệt không khỏi ngạc nhiên, hóa ra tất cả những điều mọi người nhìn thấy thì ra đều là Lâm Hạ muốn nổi loạn mà thôi.

    Cách ngày thi học kì một vài ngày, Lâm Hạ liền phát sốt, cô nghỉ học ròng rã gần một tuần, điều này khiến cho tốc độ học tập của cô so với các bạn cùng lớp liền thụt lùi mất một vài kiến thức. Tang Kiệt chỉ biết là Lâm Hạ không đến chỗ anh học tập, anh cũng ngại ngần nên không đến lớp cô hỏi thăm tình hình. Chỉ là bỗng nhiên Lâm Hạ không đến nơi này nữa, Tang Kiệt liền thấy không quen.
     
    Hạ Tinh, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  4. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 2: Nụ hôn của tuổi mười bảy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều ngày hôm đấy là thứ sáu, ngày cuối cùng của tuần học, cũng là ngày thứ sáu Tang Kiệt không được nhìn thấy Lâm Hạ, anh nhẹ nhàng ngồi giải đề thi trên cuốn tập, cho đến khi trời tối muộn anh vẫn chưa muốn dời đi. Nhưng cuối cùng lại không hiểu tại sao có thể bất giác ngủ quên trên chiếc bàn học.

    Lâm Hạ lúc này đến nhà của bạn mượn sách vở về chép bài đợi tuần tới sẽ đi học trở lại liền nhìn thấy khu nhà hiệu bộ còn sáng đèn, nơi đó có Tang Kiệt, cô bé không cần suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng chạy thật nhanh đến nơi đó liền nhìn thấy Tang Kiệt đang ngủ gục trên chiếc bàn.

    Bàn tay nhỏ của cô khẽ nhẹ nhàng chạm vào khuôn mày thanh tú đó, mi mắt, hàng lông mày đều được Lâm Hạ cô ghi sâu vào trong trí nhớ của mình. Nhưng sau cùng ngón tay cô lại bất giác vuốt nhẹ lên môi của Tang Kiệt, vào lúc này trong đầu Lâm Hạ chợt nhẹ nhàng lóe lên một ý tưởng, nếu anh ấy không biết thì chỉ cần hôn trộm một cái thôi có lẽ anh ấy vẫn là không biết.

    Nụ hôn đầu của tuổi mười bảy, cái hôn trộm vụt qua như chuồn chuồn đạp nước, nó không mang tư vị gì của dục vọng, cũng không mang quá nhiều cảm xúc mong mỏi gì, nhưng lại như một hồi trống liên hồi trong lòng của Lâm Hạ. Cô chạm được vào anh rồi, không phải chỉ là cầm tay, không phải là một cái ôm, mà đó là nụ hôn đầu của cô. Nụ hôn mang theo một dòng hơi thở của thanh xuân mà có lẽ từ nay về sau bản thân Lâm Hạ sẽ lưu luyến mãi.

    Sau nụ hôn trộm đó, Lâm Hạ bèn nở nụ cười thật đắc ý ngồi ngắm nhìn anh thật lâu, cho đến khi cô chợt nhận ra người con trai kia đã mở mắt.

    Tang Kiệt đã thức dậy từ lâu, bản thân anh đương nhiên đểu cảm nhận được từng hành động của cô gái nhỏ. Chỉ là nếu anh để cho cô biết bản thân anh cũng âm thầm thích cô thì điều đó càng khiến cô tự phụ hơn, anh không thể để cô biết, cũng không muốn thức dậy ngay lúc đó, mà phải chờ đợi đến tận khi này mới có thể mở mắt.

    - Một tuần nay em không đến học phụ đạo?

    - Em bị ốm, nghỉ học rồi, hôm nay em đến nhà Phỉ Phỉ mượn vở của cô ấy để chép lại bài.

    - Xem như em cũng có mục tiêu học tập.

    - Em nghỉ lâu vậy anh cũng không đến tìm em, mà chỉ ở đây thôi sao? Anh không quan tâm em sao?

    - Anh tìm em kiểu gì?

    - Vậy anh có thể cho em số liên lạc của anh không? Được không?

    Nhìn cô gái trước mắt Tang Kiệt liền nheo mày lại, số liên lạc của anh đương nhiên có thể cho cô, chỉ là anh càng lo lắng, càng ngày cô càng lười học.

    Nhưng nếu không cho cô, chắc chắn lần sau không thấy cô nữa anh nhất định sẽ lo lắng.

    - Cho em cũng được nhưng anh có điều kiện?

    - Là gì vậy?

    - Thi giữ kỳ tới em lọt top một trăm, anh nhất định cho em.

    - Không phải chứ, người ta chỉ cần lên bậc thôi, sao anh có thể để em leo hẳn hai trăm bậc vậy?

    - Lâm Hạ, anh là người bổ túc kiến thức cho em, anh biết em rất thông minh, thậm chí em đã giải được bài tập của lớp mười hai, đáng lẽ anh còn định để em lọt top năm mươi cơ. Anh biết em làm được.

    Sau khi nghe được những lời giải thích của Tang Kiệt, Lâm Hạ một bụng hờn dỗi, nếu lọt tốp một trăm không phải trung bình mỗi môn ít nhất cô phải đạt bảy điểm sao. Bảy điểm với cô không phải là khó, nhưng rõ ràng là anh muốn làm khó thôi. Chỉ là một số liên lạc của mối tình đầu, sao lại khiến cô phải chịu khó như vậy.

    Nhưng quả nhiên điều đó không làm khó được cô. Hơn nữa Lâm Hạ cũng tính rất chuẩn hạng điểm của cô vừa đạt hạng chín mưới tám, khiến cho Tang Kiệt sau khi nhìn thứ hạng của cô cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, anh biết hơn ai hết năng lực của cô, chỉ là anh đã nói rõ ràng muốn cô cố gắng chỉ là cô tuyệt đối không muốn làm theo. Những giáo viên cùng học sinh khác nhìn thấy bảng xếp hạng của lên đến chóng mặt không nghĩ được rằng bản thân cô lúc nào cũng có thể đứng gần chót lại có thể như vậy.

    Buổi chiều hai người như đã hẹn lại gặp nhau ở tầng ba tòa nhà hiệu bộ. Lâm Hạ đứng vui vẻ nhìn anh, cười thật tươi đưa chiếc điện thoại của mình cho anh. Anh cầm lên nhẹ nhàng chiếc điện thoại màu trắng xinh xắn, đúng với tính chất cô gái nhỏ nhẹ nhàng của cô lưu lên chiếc điện thoại số của mình. Nhưng lại một mực để tên khiến cô không thể tìm được. Lâm Hạ có được số điện thoại của anh nhưng không thể gọi khiến cho tâm trạng cô cũng hậm hực không thôi, huống hồ Tang Kiệt cũng không dùng số của cô để gọi sang máy mình, điều đó vô tình làm hai người vẫn không thể là liên lạc.

    Biến cố của hai người cũng vì thế mà bỏ lỡ nhau.

    Lâm Hạ nhận được tin Tang Kiệt chuyển đi nơi khác, cứ ngỡ hai người có thể bình bình yên yên cùng nhau trải qua chuyện tình học đường đáng ngưỡng mộ, nhưng lại phải chia xa khi cả hai người đều chưa từng một lời xác nhận quan hệ.

    Vậy là đến năm Lâm Hạ bước sang tuổi thứ mười tám, chuẩn bị đến kì thi đại học, Lâm Hạ lại bất ngờ nhận được tin tức về Tang Kiệt, anh đang học quản lý tại trường đại học đấy, cô đương nhiên cũng là muốn theo anh, nhưng cô không học về ngành quản lý tài chính mà chỉ đơn giản chọn học chuyên ngành văn phòng đơn giản. Bỏ qua tất cả mọi lời khuyên ngăn của ba mẹ cùng người thân trong gia đình, nhất định không muốn học ngành sư phạm. Bởi chỉ có thể lựa chọn công việc văn phòng, có lẽ sau này cô có thể gần anh thêm một chút mà thôi. Lâm Hạ càng ngày càng khiến gia đình đau đầu vì khó bảo, nhưng khi biết được cô quyết định theo ngành học kia vì theo đuổi lại Tang Kiệt, ba mẹ Lâm càng không thể nói gì hơn.

    Lâm Hạ cảm thấy mình càng ngày càng có thể gần anh thêm một chút. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là mơ mộng, ngày cô bước chân vào cổng trường đại học, nghĩ rằng có thể vui vẻ đến gặp anh, sự thật phũ phàng cho Lâm Hạ biết được rằng, có lẽ khoảng cách giữa hai người đã ngày càng xa mất rồi.

    Khi Lâm Hạ nhìn thấy Tang Kiệt, cô muốn thật nhanh đến cạnh bên anh, nhưng cho đến tận cùng cô không thể hiểu nổi vì sao anh không còn nhận ra cô nữa. Cả ánh mắt cô như thất thần nhìn một người con trai mặc chiếc áo sơ mi màu trắng. Phải rồi, Tang Kiệt đã không còn là Tang Kiệt của ngày xưa. Không còn quen biết một người con gái mang tên Lâm Hạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2023
  5. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 3: Muốn giúp cô giới thiệu bạn trai.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay trở về kí túc xã Lâm Hạ bắt đầu gặp gỡ làm quen cùng những người bạn cùng phòng, có một cô gái tên Lộ Phỉ Phỉ, hai người nói chuyện chẳng mấy liền chở lên thân quen, thận chí còn rất hợp tính nhau.

    Lộ Phỉ Phỉ là cô gái năng động náo nhiệt, lại thường xuyên có các mối quan hệ hòa hảo với các bạn học khác liền nhanh chóng nắm bắt được rất nhiều thông tin của trường học. Thậm chí còn có thể trao đổi cho tất cả mọi người thông tin về các vị học bá khóa trên.

    Trong đó Tang Kiệt cũng được coi là một vị học bá đang để ngưỡng mộ. Tang Kiệt chỉ hơn mấy người bọn họ một tuổi, nhưng trình độ đã vượt qua họ quá xa. Anh học thúc nhanh tiến độ học tập, hiện tại đã đến kiến thức của năm thứ tư, vừa học vừa làm. Đúng là tên là người đều xứng đang để tỏa sáng.

    Lâm Hạ vẫn như vậy, ngày ngày đều cố gắng tìm cách có thể gặp mặt được Tang Kiệt, nhưng đối với anh lúc này cô cũng giống như vô vàng chiếc lá vàng ngoài sân, có lẽ không đáng để cau mày nhìn thêm khuôn mặt ấy một chút.

    Lòng Lâm Hạ buồn, càng muốn buồn hơn. Cô đến trường đại học cũng đã được gần bốn tháng, thậm chí lẽo đẽo theo sau Tang Kiệt rồi vẫn chưa nhận được một lời đáp lại từ anh. Trước đây anh còn có thể cùng cô nói chuyện thậm chí ra điều kiện, hiện tại chỉ cần nhìn thấy cô anh liền trở lên im lặng không muốn nói gì nữa.

    Thậm chí cho đến khi kỳ nghỉ đông cô về nhắc với bố mẹ chuyện Tang Kiệt, ông bà cũng chỉ đơn giản nói rằng, con nghĩ xem, cậu ta đã không cần con thì con nên chuyên tâm học tập, sau đó lấy một người chồng hiền lành, vậy là có thể bình bình an an sống hết quãng đời còn lại.

    Lâm Hạ không muốn như vậy, bốn tháng ở trường đại học cô ngẫm thấy rất nhiều điều, sau này cuối cùng bọn họ học xong cũng đều phải ra ngoài làm việc, cuộc sống có như nào đi chăng nữa nếu không thể làm việc cũng không thể nuôi sống được chính bản thân mình, đừng nói đến chuyện sau này bộn bề con cái. Nhưng thứ mà những người sinh viên như cô hiện tại, làm sao có thể khiến họ suy nghĩ thấu đáo cho được.

    Tất cả mọi người đều được bố mẹ cố gắng chu cấp cho đi học, cùng phòng với cô chỉ có Phỉ Phỉ là hoàn cảnh gia đình không được tốt cho lắm, còn hai bạn học nữa, đều có thể có gia cảnh vững vàng, đặc biệt là một bạn nữ kia tên Vương Cảnh Chiêu, cô ấy không những có gia cảnh ổn định, ba mẹ đều làm kinh doanh, vậy nên cũng có thể gọi là có thể chi tiêu thoải mái hôn một chút. Nhưng nói đến cùng nguồn hỗ trợ đấy không phải là do ba mẹ có thể cho. Lâm Hạ có nghe nói Vương Cảnh Chiêu là do có người bao nuôi liền có thể tiêu sài hoang phí thoải mái đến như vậy. Hiện tại mọi người đều là sinh viên năm nhất. Một vài bạn học do gia cảnh cũng đều tìm đến người bao nuôi như vậy. Lâm Hạ chỉ là lặng lẽ không thể thấu hiểu được thói đời mà thôi.

    Cũng có đôi khi Vương Cảnh Chiêu ra ngoài về liền mang cho bọn họ những món ăn đắt tiền, so với bọn họ, quả nhiên Vương Cảnh Chiêu vẫn là không nỡ để họ không thể mở mang tầm mắt.

    Hôm nay cũng vậy, Cảnh Chiêu vừa về phòng liền gọi Lâm Hạ và Lộ Phỉ Phỉ tập trung lại, lần này cô ra ngoài cùng bạn trai, liền mua về cho hai người những món bánh kem tráng miệng nhìn vô cùng dễ thương và bắt mắt. Quả nhiên làm hai người được mở mang tầm mắt không nhỏ. Những món ăn như này, hai người không thể mua, cũng không có tiền có dũng khí để mua, được ăn chúng quả nhiên là được nhờ phúc của Vương Cảnh Chiêu vậy. Vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau, Lộ Phỉ Phỉ cũng không kìm nén được liền nói thêm một câu:

    - Vương Cảnh Chiêu, bạn trai của cậu tốt thật, lần nào ra ngoài về hầu như cũng đều có quà cho bọn mình, không giống với Dư Lệ Hoa, tối ngày không thấy mặt mũi đâu, làm chúng mình hết lần này đến lần khác đều phải bao che cho cậu ấy, vậy mà lần nào về cũng không nói được câu nào dễ nghe. Đều giống như khinh bỉ chúng mình.

    - Phỉ Phỉ, đừng nói vậy, chúng mình đều là cùng một phòng, có gì giúp đỡ nhau một chút đều không sao.

    - Lâm Hạ, cậu có thể bớt thương người một chút được không, cậu ta vốn không giống Vương Cảnh Chiêu, cậu ta đều bị cả trường nói lên rất nhiều, mỗi buổi chiều tan học đều có một chiếc xe thể thao đến đón cậu ta, không những thế, cậu không để ý mỗi lần cậu ta về trên cố đều có rất nhiều vết muỗi cắn, con muối của cậu ta không chừng phải sáu bảy mươi cân.

    Vương Cảnh Chiêu cùng Lâm Hạ nghe được con muỗi trong miệng Phỉ Phỉ liền bật cười không thôi.

    - Phỉ Phỉ, Lâm Hạ, thật ra mình cũng là người được bao nuôi, chỉ là hiện tại có thể mình đang yên ổn. Nhưng các cậu cũng biết đấy, chuyện được bao nuôi được nay không thể biết được mai, mình cũng chỉ là không có mặt mũi. Nhưng hai cậu thật sự vì sao chưa bao giờ khinh thường mình.

    - Bao nuôi cũng có nhiều kiểu lắm, mình nghĩ là như thế. Giống như kiểu là, bạn trai cậu, à người đàn ông kia chưa có vợ, hơn nữa hai người hiện tại cũng không có vướng bận điều gì, vậy chỉ cần suy nghĩ đó như là một cuộc yêu đương thôi. Còn nếu người kia có vợ rồi, thì lại không thể được coi là cuộc yêu đương nữa.

    - Đúng vậy, Lâm Hạ nghĩ vậy tớ cũng nghĩ vậy, cậu với Dư Lệ Hoa không hề giống nhau, cậu ta vốn không phải chỉ là chỉ có một người.

    - Phỉ Phỉ, sao cậu có thể biết nhiều vậy?

    - Chuyện này cả trường đều có thể biết.

    - Phỉ Phỉ, Hạ Hạ, thật ra mình cũng muốn giới thiệu cho các cậu mỗi người một người bạn trai, Bạn thân của Viêm Thịnh có rất nhiều người độc thân, đều chưa có bạn gái hay vợ gì hết.

    - Ầy, cậu cứ giới thiệu cho mình đi, còn Lâm Hạ, cậu ấy nhất kiến chung tình với Tang Kiệt rồi.

    Nhắc đến Tang Kiệt, cả ba đều trở lại im lặng, cả ba người đều hiểu rõ Tang Kiệt không phải là người dễ dàng rung động, huống hồ anh ở mãi tít trên cao. Ngành học anh lựa chọn cũng là đỉnh cao nhất của trường, cho dù trước đây có sảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Đến bây giờ hai người vẫn cơ hồ như là không cùng mặt phẳng để đứng cùng nhau.
     
    Hạ Tinh, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  6. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 4: Trong phòng ăn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện Vương Cảnh Chiêu đã nói giúp hai người tìm bạn trai ấy, cuối cùng chỉ có Lộ Phỉ Phỉ đồng ý, nhưng thật ra những người bạn của Viêm Thịnh chú ý đến là là Lâm Hạ mà thôi. Lâm Hạ có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt cô còn hiện hữu lên một vẻ lém lỉnh đẩy cuốn hút. Chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ nhàng những người đối diện liền có thể nhận định ra là cô đang ngầm quyến rũ.

    Không thể đồng ý chuyện giống như Vương Cảnh Chiêu, Lâm Hạ và Lộ Phỉ Phỉ chỉ đành tìm kiếm một công việc làm thêm vất vả, nhưng cũng được phần nào đỡ đần ba mẹ đỡ vất vả hơn. Hai người cùng nhau làm phục vụ thêm cho một nhà hàng lớn, nơi này tề tựu đủ các loại nhân vật trong thành phố này, có đôi khi những khách hàng vui tính, liền có thể phát cho họ một lượng tiền típ thêm thật hào sảng. Chỉ như vậy thôi cũng đủ cho hai người vui vẻ cả một ngày làm việc mệt nhọc rồi.

    Thấm thoắt đã gần đến hè. Thời tiết cuối tháng ba có đôi chút nóng bức.

    Lâm Hạ và Phỉ Phỉ vẫn nhẹ nhàng đón nhận những tháng lương làm thêm gần hai nghìn tệ, đối với hai người vậy cũng là to lớn rồi.

    Hôm nay là ngày thứ sáu, ngày cuối cùng của tháng ba. Thời điểm này có lẽ cũng là lúc một vài sư huynh sư tỷ bắt đầu vào kì thực tập. Có lẽ Tang Kiệt cũng vậy. Lâm Hạ bất giác nhớ đến anh cũng liền hay nghe được lời gọi của quản lý báo cô bê đồ đến phục vụ ở phòng hai không năm.

    Ở Đình Lâm này, có phục vụ ở đại sảnh và phục vụ ở phòng riêng. Lộ Phỉ Phỉ được sắp xếp ở đại sảnh, còn Lâm Hạ do bản chất ít nói liền được sắp xếp vào phòng riêng. Mặc dù mức lương ngang nhau, nhưng phòng bao đôi lúc sẽ được nhận thêm tiền tip nhiều một chút, nhưng cũng không sao bởi như vậy cũng khiến Lâm Hạ chi tiền ăn cùng nhau chi cho Lộ Phỉ Phỉ tháng nào cũng nhiều hơn một chút. Hai người cứ như vậy đều không ganh tỵ hoặc tính toán với nhau.

    Phòng bao hai linh năm trước cửa phòng liền có hai người đàn ông mặc bộ tây trang lạnh lùng, thậm chí còn không ngần ngại đeo thêm cả kính đen, những người như vậy chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cho người đối diện cảm thấy bức bối thật ghê gớm.

    Nhưng khi đặt chân vào phòng Lâm Hạ mới cảm thấy ngạc nhiên hơn, Tang Kiệt đang ngồi cùng một người đàn ông lớn tuổi ở đấy. Cả chiếc bàn tròn to lớn chỉ có hai người.

    Lâm Hạ theo bản năng công việc nhẹ nhàng đặt lên từng món ăn một sau đó nhẹ nhàng đứng về phía góc phòng, đúng vị trí rằng riêng cho nhân viên phục vụ, cô đứng yên nơi đấy nhưng cũng đủ nghe được những người trong căn phòng đang nói gì. Trước tiên là người đàn ông đứng nghiêm trang bên cạnh muốn nhắc nhở người đàn ông lớn tuổi có lên để cho Lâm Hạ dời khỏi đây. Nhưng ông ấy nói không cần, mỗi người đều có một công việc của mình, đã được làm nhân viên trong phòng bao riêng chắc chắn tư chấn và miệng của cô ấy có lẽ đều là chọn lọc. Mọi người không còn quan tâm đến cô nữa bắt đầu nói chuyện cùng nhau:

    - Bao giờ con trở về.

    - Không cần trở về, tôi cùng mẹ tôi đang sống rất tốt, có lẽ không cần sự chiếu cố từ nhà họ Tang.

    Hóa ra người đàn ông đó là cha của Tang Kiệt. Nhìn khuôn mặt người đàn ông cô bất chợt nhớ ra, ông ấy là người đã rất nhiều lần được lên tạp chí kinh tế. Tang Phi Vũ. Người đó, là người không thể động vào. Ông trùm trong giới tài chính, khi đi học trên lớp Lâm Hạ cũng không dưới một lần nghe được tên của người đàn ông này, thậm chí còn biết được ông ấy là người có vợ, nhưng vợ chỉ sinh được con gái, có duy nhất một người con trai riêng ở bên ngoài. Điều cô không ngờ đến đó chính là Tang Kiệt lại là con riêng của ông ấy.

    - A Kiệt, ba đã nói rồi, hiện tại con và mẹ con chỉ cần về nhà, tất cả mọi thứ đều là của con, bà ấy tuyệt đối sẽ không dám động vào con hoặc mẹ con nữa. Về phần Tang Ninh, con bé tuyệt đối không tranh dành điều gì cũng con, hiện tại còn ra sức muốn ta đón con về.

    - Tôi sẽ không bước chân vào căn nhà đó lần thứ hai. Đối với tôi chỉ có mẹ sinh, không có cha dưỡng, vậy nên chỉ cần mẹ tôi khỏe mạnh, tôi không cần mang cả họ Tang.

    - A Kiệt.

    Vốn dĩ Tang Phi Vũ còn muốn nói thêm điều gì nhưng nhận thấy cô gái đang đứng nơi góc phòng liền không nói thêm điều gì nữa. Hai người liền cứ thế yên lặng. Bữa cơm này Lâm Hạ thấy Tang Kiệt không động đũa nhiều, đôi lúc chỉ dùng một ít cơm. Nhưng nhìn sang người đàn ông kia, cô nhận ra sức khỏe ông không được tốt. Cho đến khi Tang Kiệt không còn ngồi trong căn phòng nữa. Tang Phi Vũ gọi cô lại gần, đưa cho cô vài tờ tiền màu đỏ rồi nói:

    - Tôi hi vọng sau này cô cũng giả câm giả điếc như khi nãy.

    - Bác nên uống ít rượu, chịu khó ăn uống thanh đạm, uống thêm nhiều trà hoặc các loại trà khổ qua, vậy cơ thể cũng sẽ tốt hơn một chút.

    - Cô gái nhỏ, cháu nhìn thấy ta không tốt sao?

    - Cơ thể bác nhìn khỏe mạnh, nhưng da dưới cổ và tai có chút xám màu, nhìn trên khuôn mặt tưởng thấy tươi tắn, nhưng cháu nhìn thấy da bác không mịn màng, giống như người đã bị tiểu đường lâu năm. Nếu thực sự là vậy, thì ăn uống như này quả thực không tốt.

    - Chú Vinh, chú thấy cô bé này thú vị không, tôi thậm chí có hai đứa con còn chưa được đứa nào quan tâm đến như thế.

    - Phải phải phải, cô bé này nhìn khuôn mặt còn non nớt nhưng lại có thể tình cảm đến như vậy, quả đáng quý.

    Hai người đàn ông cười lớn sau đó bước đi ra khỏi căn phòng, chỉ còn lại Lâm Hạ báo phòng bếp cử người đến hỗ trợ dọn phòng. Công việc của cô vốn không nên nói nhiều, nhìn thấy người đàn ông này giống như ba Lâm vậy, cô cũng chỉ là muốn quan tâm, chẳng qua là những lời cô nói cùng ông sớm đã bị một người đàn ông với khuôn mặt mị hoặc đang đứng ở phía sau cánh cửa nghe được toàn bộ.
     
    Hạ Tinh, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2023
  7. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 5: Tang Kiệt không đến trường nữa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lòng anh cũng đặt ra câu hỏi của riêng mình. Lâm Hạ, em vì một người ngoài đều có thể quan tâm hơn anh sao. Nhưng cũng từ lời của cô anh mới biết hóa ra lâu nay ba anh sức khoẻ không hề tốt, vậy nên mới năm lần mười lượt đến tìm anh muốn anh có thể về công ty giúp xử lý công việc, nhưng những kí ức của anh và mẹ trong căn nhà đó quả thực không hề vui. Tang Kiệt không phải chưa từng đến căn nhà đó. Diêu Bích là vợ của Tang Phi Vũ, là người vợ danh chính ngôn thuận được cả xã hội đều biết, nhưng cái mà tất cả mọi người đều không biết đó chính là bà ấy được hứa hôn cùng Tang Phi Vũ, khi đó ông đang yêu mẹ anh, đến khi Diêu Bích cùng người nhà của mình lợi dụng lòng tốt của Tang Phi Vũ, khiến ông cùng bà phát sinh chuyện thân mật dẫn đến có thai liền làm lớn chuyện bắt ông phải lấy bà. Cho đến khi hai người cùng chung một nhà xong Tang Phi Vũ quay trở lại gặp mẹ Tang Kiệt lần cuối cũng mới biết bà cũng mang thai Tang Kiệt rồi.

    Tang Kiệt sinh sau Tang Ninh không lâu nhưng lại ít hơn chị gái một tuổi, nói thế nào đi chăng nữa, Diêu Bích đều không chấp nhận Tang Kiệt cùng mẹ của anh, luôn gây sự thậm chí không ngại ngần gây thương tổn cho mẹ của anh. Từ đó đến khi anh nhận thức được, hai mẹ con liền đưa nhau dời khỏi nhà họ Tang sống tần tào cùng nhau cho đến tận bây giờ.

    Đến hiện tại, sức khoẻ Tang Phu Vũ không tốt, Diêu Bích lại bị bệnh nặng không thể đi lại, chỉ còn hơi tàn chút ít sức sống sống qua ngày nhờ vào các loại máy móc y tế. Tang Ninh lại không có khuynh hướng phát triển ngành tài chính, một mức muốn theo nghiệp diễn viên điều này khiến Tang Phi Vũ thực sự khó xử, chỉ mông Tang Kiệt trở về nên mới cùng anh dùng bữa cơm hôm nay.

    Tang Kiệt khi nhìn thấy Lâm Hạ bước vào nơi này mới biết hóa ra cô đến đây làm thêm. Mỗi lần Lâm Hạ nhìn theo bóng anh ở cổng trường anh đều cố tình tỏ như không hề nhìn thấy. Nhưng nhìn thấy cô không muốn ba mẹ quá vất vả đến nơi này, trong lòng anh cũng cực kỳ ngổn ngang rung động.

    Lâm Hạ vốn là người có trí tuệ, nhưng anh lại không hiểu sao cô không theo học ngành tài chính, tất cả nhưng quan điểm đầu tư tài chính đều được cô nắm bắt và đưa ra mục tiêu rõ ràng, phân tích thủ đoạn của đối thủ cũng rạch ròi. Nhưng lại chọn ngành quản trị văn phòng mặc dù điểm thi của cô cao chót vót.

    Nhưng Tang Kiệt cho dù vậy cũng không thể dừng lại một giây để nhìn cô. Anh muốn, thật nhanh chóng thành đạt, trước hết là vì bản thân mình, sau đó để lo cho mẹ anh không còn vất vả. Sau cùng mới có thể vì Lâm Hạ mà đến bên cạnh cô.

    Anh biết Lâm Hạ theo đuổi anh không ngừng, nhưng anh chưa bao giờ nói sẽ không để cô theo đuổi, anh chỉ mong duyên phận giữa hai người không quá mỏng manh, đủ để cho anh cùng cô có thời gian dài vẫn không hề xa cách.

    Tang Kiệt cũng biết không ít người để ý đến Lâm Hạ, khuôn mặt ánh mắt của cô như một loại mê hoặc, chỉ cần khi cô đứng ở cổng trưởng liền được rất nhiều đàn anh tiến tới muốn tặng hoa, đưa bữa sáng, thậm chí có rất nhiều người sẵn sàng vì cô có thể đến ngồi nghe giảng của lớp các em khóa dưới. Tang Kiệt đương nhiên cũng có sự lo lắng, nhưng đối với người như cô thì anh vẫn còn trông mong, nếu như cô còn chưa có bạn trai mới nghĩa là tình cảm Lâm Hạ dành cho anh vẫn còn.

    Tối hôm đấy, Lâm Hạ trở về kí túc xá cùng Lộ Phỉ Phỉ, hai người đều vui vẻ vì hôm nay đều nhận được kha khá nhiều tiền típ, Lâm Hạ cũng chóng váng quên đi đã gặp được Tang Kiệt ngày hôm nay.

    Bất ngờ, sau ngày hôm đó, Tang Kiệt không còn xuất hiện ở trường đại học nữa. Một vài đàn anh khóa trên nói với Lâm Hạ rằng, anh đi thực tập ở một công ty lớn, mức lương thực tập cũng tốt hơn hẳn các đàn anh, sau này có thể khó gặp mặt tại trường nữa. Lâm Hạ chỉ cảm thấy thật buồn, đáng lẽ ra hai người chỉ cần chào nhau một câu cũng đủ để lòng cô không còn cảm thấy nặng trĩu.

    Thời gian lại thấm thoắt trôi, một tuần nữa thôi là bọn họ hết năm đầu tiên của trường đại học, kỳ nghỉ hè sắp đến, cũng khiến Lâm Hạ muốn ở lại để tiếp tục làm thêm, nhưng ba Lâm cùng mẹ Lâm đều không muốn như thể, họ chỉ muốn con gái vui vẻ và tập trung học tập, không muốn Lâm Hạ quá lo lắng về học phí sau này.

    Trước ngày về một hôm, Lâm Hạ phải ở lại tăng ca đến gần một giờ sáng. Ngày hôm đó cô dặn Lộ Phỉ Phỉ tan làm không phải đợi cô, khách phòng này là người mà đến cả quản lý cũng không thể đắc tội, cũng được quản lý nói sẽ trả thêm tiền cho ngày hôm nay đâm ra Lâm Hạ liền cố gắng thêm một chút liền có thể kì sau được thoải mái hơn một chút. Chỉ là không ngờ đến sau cùng, Lâm Hạ bị vị khách nơi đó ép buộc uống ba chén rượu trước khi họ dời đi. Lâm Hạ lần đầu tiên uống rượu, cơ thể chếch choáng say, nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo, Mặc chiếc áo gió chùm kín đầu cô băt đầu dời khỏi quán.

    Cho đến một ngã tư góc khuất cuối đường, cả thân người cô đều bị một lực thật mạnh kéo vào lỗi rẽ đó.

    Hương thơm của người này quen thuộc giống như Lâm Hạ đã từng ngửi thấy ở đâu.

    Cả người người đàn ông cao lớn ngả về phía cô ôm lấy cô siết chặt, đôi môi anh như không chủ động được hôn xuống cô gái nhỏ đối diện.

    Khi nãy trước khi dời khỏi phòng bao của mình, anh nhìn thấy cô bị ép rượu. Cho đến bây giờ khi anh hôn cô cũng cảm nhận được hương vị của mùi rượu đấy.

    Lâm Hạ nhận ra người đàn ông đó, cô vốn còn tưởng rằng mình say. Nhưng sáng ngày hôm sau tỉnh lại cô mới biết được rằng hóa ra cô không hề say.

    Tang Kiệt vốn không hề muốn động chạm đến cô, nhưng một tháng nay anh trở về bước đầu tiếp nhận công ty gia đình, vậy mà khi đến đây dùng bữa liền nhìn thấy cô bị một người đàn ông khác khoác vay cùng hắn ta uống rượu, Tang Kiệt làm sao chấp nhận chứ.
     
  8. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 6: Chia ly một chút liền đã ba năm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đầu anh thầm mong yêu cô một tình yêu thuần khiết nhất, không bám bụi trần, không nhuốm màu dục vọng, nhưng nửa đêm sau khi tỉnh rượu nhìn thấy người phụ nữ nằm trong lòng mình. Anh bất chợt giật mình, anh đưa cô từ một cô gái nhỏ trở thành phụ nữ. Thậm chí anh còn rõ hơn ai hết từ cử chỉ của đêm ngày hôm qua. Lần đầu tiên của cô cứ mơ mơ hồ hồ trao cho người đàn ông như anh thế. Tang Kiệt đến sau cùng cũng không biết được mình đã làm đúng hay sai. Chỉ như vậy thẫn thờ ngồi nhìn cô cho đến khi trời sáng.

    Lâm Hạ ôm thân thể đau nhức nhẹ nhàng ngồi dây, liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở chiếc sô pha đối diện kia. Là Tang Kiệt.

    Khẽ kéo nhẹ chiếc chăn mỏng lên che phía trước ngực nhưng Tang Kiệt vẫn không hề mở miệng nói gì, đôi mắt đỏ ngàu nhìn cô chăm chú. Có lẽ lúc này đây bản thân Lâm Hạ cũng thấy chột dạ. Cô ngày hôm qua chỉ nghĩ mình mơ hồ, vậy mà chuyện này sảy ra. Bản thân cô không ngốc nghếch đến nỗi không biết sảy ra chuyện gì. Nhưng Tang Kiệt không nói gì đồng nghĩa với việc trong lòng Lâm Hạ càng cảm thấy tuyệt vọng.

    Năm phút, rồi mười phút trôi qua cuối cùng Lâm Hạ vẫn là không chịu đựng được sự lạnh lùng lúc này. Cô nhẹ nhàng quấn chiếc chăn chặt lại cơ thể mình, vơ lại những thứ vương vãi trên mặt đất, sau đó liền tự mình bước những bước đi vào phía nhà tắm.

    Cho đến khi cô xoay người bước ra, vẫn là cả một gian phòng yên lặng.

    Lâm Hạ năm mười bảy tuổi hoạt nháo giống như chú chim nhỏ vui nhộn xung quanh Tang Kiệt.

    Nhưng vừa rồi khi thức dậy, cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Tang Kiệt, cô không thể hiểu được chuyện phát sinh này rốt cuộc là sẽ như nào.

    Tang Kiệt yên lặng cho đến tận khi Lâm Hạ chạm tay vào tay nắm cửa của phòng khách sạn, anh mới trầm lặng lên tiếng:

    - Nghỉ việc ở nơi đấy đi. Đó không phải nơi em nên ở.

    - Không sao? Em làm việc bằng chính sức lực của mình, không phải là tìm người bao nuôi, rất lành mạnh, không phải là..

    - Vậy sao lại cùng người đó uống rượu.

    Lời của Lâm Hạ chưa hết đã bị Tang Kiệt hỏi lại, điều đó hóa ra là điều anh để ý sao. Anh là không muốn cô tiếp xúc cùng người đàn ông khác sao.

    Nhưng cho dù sao đi chăng nữa, với loại tình huống này Lâm Hạ cũng không thể tiếp tục giả bộ nữa.

    - Vậy Tang Kiệt, em hỏi anh vì sao lúc trước lạnh lùng không muốn nói chuyện với em. Hiện tại cũng vậy, vì sao chỉ làm chuyện đó xong, cũng không muốn nói cùng em thêm một lời. Hai năm trước chúng ta không có như vậy.

    - Lâm Hạ, con người rồi cũng sẽ thay đổi.

    - Được, vậy em thay đổi, em tuyệt đối sẽ không lẵng đẵng bám theo anh nữa. Chúng ta sau này cũng coi như đừng quen biết nhau đi.

    Lâm Hạ dời đi, trở lại phòng kí túc xá cũng đã không còn ai nữa. Cô cứ tưởng chỉ còn mình tuyệt vọng thì lại thấy cánh cửa mở ra, hóa ra là Lộ Phỉ Phỉ trở về, cô ấy nhìn thấy Lâm Hạ mà giật mình sau đó hỏi thật nhiều vì sao đêm qua không về, làm thêm có bị ức hiếp không. Chỉ những câu nói đơn giản vậy thôi cũng đủ làm Lâm Hạ sụp đổ.

    Cô ôm lấy Lộ Phỉ Phỉ khóc thật lớn, cô sụp đổ thật rồi, ba năm theo đuổi anh bình lặng, tâm tình cô thổ lộ bao nhiêu năm không được đền đáp đã đành, đằng này mất cả chì lẫn chài rồi, đến sự trong trắng giữ gìn bao nhiêu năm cũng mất luôn.

    Ban đầu khi đi trên đường về Lâm Hạ luôn tự nhủ với bản thân mình rằng, lần đầu tiên là cô cho anh, dù sao cũng là người mà cô thích, ít nhất không phải là một kẻ ất bính đinh nào đấy mà cô không hề quen mặt. Nhưng rồi chính bản thân cô lại chột dạ, cô cho anh rồi thì sao, trước đây quan hệ của hai người vẫn được gọi là tốt, còn hiện tại thì như nào, đến cả ngay khi cô cho anh rồi, anh lại đối với cô như vậy.

    Cô giả vờ mạnh mẽ, nhưng khi Lộ Phỉ Phỉ quan tâm cô, cô lại chẳng thể kìm được nước mắt. Nhưng vẫn lựa chọn giấu lặng đi.

    Lâm Hạ trở về nhà cùng bố mẹ tận hưởng kì nghỉ hè.

    Cô quên đi tất cả cho đến khi co phát hiện mình không thấy bà dì đến thăm.

    Ba mẹ cô biết chuyện cũng có gắng gặng hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tra ra được gì.

    Cho đến khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện, Lộ Phỉ Phỉ đến thăm cô mới biết được, từ ngày trở về nhà, hai tháng cô đều mơ mơ hồ hồ đầu óc không hề tỉnh táo, cho đến khi sẩy chân ngã xuống sông gần nhà. Một trận ngã sông khiến cô thừa sống thiếu chết, đứa bé không thể giữ được. Lộ Phỉ Phỉ biết tin liền đến tận nhà cô thăm cô cùng giúp đỡ ba mẹ cô chăm sóc cô, cùng động viên an ủi.

    Để đến khi quay trở lại trường học, tâm trạng cô mới thay đổi ít nhiều.

    Phần là bởi vì Lâm Hạ không còn muốn nhớ đến Tang Kiệt nữa.

    Phần là bởi vì Tang Kiệt chính thức tốt nghiệp không còn quay trở lại trường.

    Cú sốc đầu đời của Lâm Hạ vì Tang Kiệt mà mất đi nhiều thứ. Ba mẹ Lâm không hề trách cô, chỉ thầm trách bản thân mình khi cô không cố gắng khuyên ngăn cô đừng tiếp xúc với Tang Kiệt, cho đến khi cô sảy thai cũng chưa một lần mở miệng nói người đàn ông đó là ai. Ba mẹ Lâm yêu thương Lâm Hạ đến vậy, sao lỡ lòng nào bắt ép con mình, cho dù cô có muốn sinh đứa trẻ, ông bà cũng tuyệt đối không can ngăn. Chỉ là đứa trẻ với gia đình họ duyên phận quá mỏng.

    Lâm Hạ nghe được câu nói đó xong cũng tự suy nghĩ lại, đúng là duyên phận giữa cô và Tang Kiệt cũng quá mỏng, không thể nào giữ được sợi dây níu kéo duy nhất của hai người.

    Vậy là ba năm trôi qua. Lâm Hạ cũng dời khỏi cổng trường đại học. Không còn là một cô gái với đôi mắt đen lấp lánh luôn mang trên mặt nụ cười thật tươi nhìn về hướng người con trai phía trước, mà lại là một người lạnh lùng hơn, thậm chí thờ ơ với nhiều thứ.
     
    LieuDuongNghiên Di thích bài này.
  9. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 7: Muốn cô đi xem mắt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ba năm, Lâm Hạ không lựa chọn ở lại thành phố lớn mà chọn cách về nhà, cô đi làm cách nhà khoảng hai mươi cây số, công việc văn phòng nhẹ nhàng, hàng ngày bắt xe bus đi làm, đến tối lại có thể ngồi xe về tận đến cổng, Lâm Hạ cũng cảm thấy công việc cùng mức lương như vậy là một loại an phận rồi. Không cần cầu kì đòi hỏi gì thêm.

    Nhưng cuộc sống tẻ nhạt của cô cũng khiến ba mẹ Lâm không yên lòng, ngày hôm nay khi cô vừa ngồi vào bàn ăn sáng liền thấy mẹ Lâm hỏi thăm nhiệt tình, vậy nên chắc chắc có chuyện. Lâm Hạ nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống, bắt đầu lên tiếng:

    - Mẹ, có chuyện gì sao?

    - Tiểu Hạ à, mẹ thấy năm nay con cũng hai mươi ba tuổi rồi, cũng đã đi làm ổn định rồi, mẹ muốn sắp xếp lịch xem mắt cho con, trước hết cứ theo người mà dì Trương giới thiệu, cậu ấy cũng là nhân viên văn phòng thôi, cứ đi gặp một chút được không?

    Nhìn lên đôi mắt ngập ngừng của Mẹ Lâm, Lâm Hạ cũng có chút do dự, ba mẹ lo lắng cho cô nhiều rồi.

    - Được thôi mẹ, con không có yêu cầu cụ thể, chỉ cần hiền lành chất vác một chút là được ạ.

    - Hạ Hạ, con thực sự đồng ý.

    - Vâng, có gì mẹ cứ gửi thời gian và địa chỉ cho con nhé, giờ con đi làm đã.

    - Được được được.

    Thấy Lâm Hạ đồng ý đi xem mắt, lòng mẹ Lâm cũng giảm được gánh nặng đi phần nào. Chuyện năm đó đối với Lâm Hạ ba mẹ Lâm đều ân hận không thôi, ông bà vốn muốn con gái đi học, chỉ là không ngờ gặp phải chuyện đó, sau đó con bé liền thay đổi tính nết, đôi lúc nhẹ nhàng lẳng lặng đến thờ ơ. Điều đó vẫn luôn là nút thắt.

    Lâm Hạ vốn là con một, lúc trước vốn líu lo nói cười suốt ngày, giờ trở thành người lớn, đi làm công việc đều kiệm lời đến thấy lạ, thậm chí cô còn không cả tâm sự bất cứ điều gì với ông bà, công việc buồn hay không buồn cũng không chịu nói, đồng nghiệp có bắt nạt không cô cũng không thổ lộ cùng ai. Chỉ ông bà Lâm thường xuyên hỏi han được một người đồng nghiệp ở công ty mới biết. Lâm Hạ làm việc rất tốt, chỉ là không muốn giao tiếp với nhiều người.

    Trưa hôm đấy, Lâm Hạ đến địa chỉ mẹ đã gửi cho để xem mắt. Bước vào đại sảnh người đàn ông đó đã đến sẵn đợi cô. Lâm Hạ được nhân viên trong nhà hàng đưa tới tận nơi người đàn ông đang ngồi đó. Hai người nhẹ nhàng bắt đầu cùng nhau nói chuyện.

    Lâm Hạ không biết, bóng dáng của cô đã được một người đàn ông nhìn thấy, anh đến nơi này công tác, không ngờ lại có thể nhìn thấy cô thêm một lần nữa. Nhưng cô đến để gặp mặt một người đàn ông. Tang Kiệt bất chợt suy nghĩ, ba năm trước anh đã không chịu trách nhiệm với cô, đến hiện tại anh có tư cách gì để mà có thể thắc mắc chuyện cô đến gặp bạn trai cơ chứ. Tang Kiệt thoáng nhìn sang khuôn mặt người đàn ông ngồi đối diện cô. Anh lại thoáng có chút không hài lòng, mắt nhìn đàn ông của cô ngày càng tệ.

    Ngồi chung một bàn ăn, người đàn ông kia không hề tỏ ra lịch thiệp mấy. Anh ta nghiễm nhiên gọi một bàn đồ ăn, không cần quan tâm người đối diện vừa ăn vừa nói:

    - Cô Lâm, tôi từng nghe nói cô tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở thành phố lớn, những người tốt nghiệp trường đấy xong đều có công việc tốt, cô thử nói xem công việc và chức vụ hiện tại của cô có phải cũng tốt hơn không? Lương của cô được bao nhiêu vậy, lương của tôi được bốn nghìn tệ, nếu như cô cũng được khoảng đấy, vậy sau này chúng ta kết hôn chỉ cần mỗi tháng tiêu khoảng ba nghìn tệ, năm nghìn tệ tôi sẽ đưa cho mẹ tôi giữ giùm, nhà tôi có nhà riêng nhưng bắt buộc phải ở chung cùng mẹ tôi, bởi cha tôi mất sớm, chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, sau này chúng ta có con tôi muốn cô cố gắng thuê bảo mẫu, mẹ tôi không thể quá vất vả, nếu được cô nên giúp đỡ mẹ tôi nhiều hơn việc nhà..

    - Anh Chu, hôm nay sao mẹ anh không đi cùng?

    - Sao cô lại hỏi tôi như vậy?

    - Tôi thấy nên để mẹ anh đi xem mắt sẽ hợp lý hơn.

    Câu chuyện xem mắt lần đầu tiền của Lâm Hạ như vậy là kết thúc. Sau đó, lần thứ hai, thứ ba đều không được viên mãn, lần thứ tư lại càng đau đầu hơn, đối phương trực tiếp so bì lương của cô cùng hắn.

    Cứ ngỡ như chừng Lâm Hạ muốn đánh hắn đến nơi thì cô lại giữ vững tâm tình, từ chối chuyện tiếp tục gặp gỡ.

    Sắp tới Lâm Hạ có lẽ sẽ được mẹ sắp xếp xem mắt lần thứ năm. Lần này là một người cảnh sát họ Cao, tên là Cao Trực. Có lẽ người đúng như tên, anh ấy chính trực liêm minh, thậm chí đối với Lâm Hạ cũng là đôi chút sủng ái. Anh nhẹ nhàng từ tốn, hỏi han cô xem cô có kiêng gì, dị ứng thức ăn gì, sau đó mới nhẹ nhàng gọi món.

    Cao Trực cũng đơn giản, gia đình hoàn hảo, bố mẹ đều làm công chức, anh lại là cảnh sát nên đối với anh điều kiện chắc chắn hơn cô rất nhiều. Hai người nói chuyện cũng khá yên ổn. Huống hồ Cao Trực và Lâm Hạ người cùng một thành phố, có lẽ nhìn từ bên ngoài vào đều thấy một đám cưới sẽ sớm được tổ chức.

    Tiếp xúc càng nhiều Lâm Hạ lại càng cảm thấy không muốn thành đôi cùng Cao Trực, bởi có lẽ, anh quá tốt, còn cô thì có khuyết điểm, cho đến vài lần gặp gỡ Lâm Hạ cũng không dám nói chuyện đó với anh.

    Lâm Hạ không biết từ sau khi nhìn thấy cô ở kia, Tang Kiệt theo dõi cô từng bước một. Công ty cô làm, những người cô gặp, đồng nghiệp, bạn thân đều được anh tỷ mỉ theo dõi. Cho đến khi biết được cô cùng Cao Trực đi xem mắt có phần hợp nhau. Anh liền ra tay thu mua luôn lại Cao Phát.
     
    LieuDuongNghiên Di thích bài này.
  10. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 8: Công ty đổi chủ mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng Lâm Hạ đến công ty liền gặp Trực Thiêm, cô ấy nhẹ nhàng giữ thang máy cho cô, miệng còn không ngừng lải nhải chuyện công ty thay giám đốc, mà đến chính bản thân cô ấy cũng không biết người đàn ông là giám đốc mới không đi thang máy chuyên dụng mà lại đi thang máy của nhân viên để tìm hiểu thêm một vài đắc điểm của công ty.

    - Lâm Hạ, công ty đổi chủ rồi. Không biết chủ mới của công ty như nào, gần đây có rất nhiều người trẻ tuổi đẹp trai có tài, chỉ là không biết chủ của chúng ta có phải tổng tài lạnh lùng nữa không?

    - Mình đoán là một ông già.

    - Vì sao vậy?

    - Vì già rồi sẽ hồ đồ.

    - Lâm Hạ, cậu nên nuốt lại lời nói vào bụng đi, ông chủ mới mà biết chắc chắn cậu sẽ chết sớm.

    - Không phải sao, mình mà làm chủ cũ cũng sẽ bán công ty thôi, ông chủ của Cao Phát vốn đã muốn nghỉ việc rồi, bởi kinh doanh không thuận lợi, nếu ông chủ mới không hồ đồ sao có thể mua lại một công ty mà chính ông chủ của công ty đấy còn không muốn đi làm.

    - Lâm Hạ, cậu có thể cho tớ theo được lối suy nghĩ của cậu được không?

    * * *

    Lâm Hạ không trả lời, lối suy tư của Trực Thiêm so với Lâm Hạ không thể đánh đồng cùng với nhau. Lâm Hạ kín tiếng, nhưng nói lời nào lại giống như gương đao lời đó, còn Trực Thiêm vẫn chỉ là cô gái nhỏ ngây thơ có chút tuổi đời hơn lớn mà thôi.

    Khi mọi người dời đi hết khỏi thang máy, bóng dáng Tang Kiệt xuất hiện sau cùng, anh khẽ nhếch môi nở nụ cười đầy ảo não. Ông già, hồ đồ, cô là đang nói đến anh sao. Anh vốn là người đàn ông được săn đón nhất của thành phố, vậy mà trong mắt cô là ông già hồ đồ sao?

    Đã vậy, anh càng phải nhúng tay vào dạy dỗ cô vậy.

    Khi tất cả nhân viên tập trung ổn định chỗ ngồi. Tưởng Trung Phát bắt đầu đưa Tang Kiệt đến để ra mắt tất cả mọi người. Trong ánh mắt của nhiều người, Tang Kiệt giống như một vầng sáng, anh đẹp trai, giàu có, giỏi giang, vậy nhưng sao bây giờ Lâm Hạ đang nhìn thấy điều gì vậy, toàn là một loạt ánh mắt của những kẻ tình si hướng vào một người đàn ông mà cô thực không muốn nhắc tới, lần gặp gỡ ngoài dự kiến này khiến cho cô cảm thấy thật áp lực.

    Tưởng Trung Phát thì vui mừng hồ hởi đến bao nhiêu thì khuôn mặt Lâm Hạ cau mày nheo mắt đến bấy nhiêu. Cho đến khi ông dõng dạc đứng giữa văn phòng lên tiếng nói lớn:

    - Tối nay Cao Phát đổi chủ mới, tôi sẽ mở tiệc ăn mừng ở nhà hàng đối diện, tất cả mọi người đều phải có mặt. Ai có ý kiến gì không?

    - Tôi. - Lâm Hạ giơ cao tay nói lớn. - Tôi muốn xin nghỉ việc.

    Lời nói của Lâm Hạ khiến nhiều người giật mình. Bởi Lâm Hạ mặc dù ít nói nhưng giải quyết công việc rất tốt, tất cả đều được mọi người trong công ty thán phục, hơn nữa cô ấy lại không hề có tư tưởng ganh đua hay đấu đá chỉ có một mục tiêu chuyên tâm làm việc đúng giờ tan làm. Vậy mà không hiểu vì sao công ty vừa mới đổi chủ liền thấy cô muốn nghỉ việc luôn.

    Tưởng Trung Phát ngỡ ngàng, mọi đồng nghiệp cũng nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, cô ấy từng chê cấp trên lười nhác, cũng nhìn nhận vấn đề công việc rất rõ ràng. Để mà nói cô vì không được công ty trọng dụng thấy ấm ức không muốn làm nữa thì tuyệt đối không phải, bởi vì cô là không muốn tranh đấu trong công việc.

    Trực Thiêm nhìn sang phía Lâm Hạ liền thắc mắc, không phải chứ lúc sáng mới cùng cô nói ông chủ mới vừa già vừa hồ đồ sao, vậy sao hiện tại ông chủ mới vừa đẹp trai vừa giàu cô vẫn còn không thích sao. Đi làm có đồng nghiệp đẹp trai cũng không muốn sao.

    - Tôi không duyệt. Công ty chuyển nhượng sang tên tôi đồng nghĩa với việc hiện tại tôi là người quyết định, nếu cô tự ý nghỉ việc tôi sẽ kiện cô ra tòa bắt cô đền bù hợp đồng lao động và các dự án cô theo.

    - Nhân viên văn phòng thì có dự án gì đang theo.

    - Tôi không thiếu cách làm cho em phải đi làm không được nhận lương.

    Câu nói của Tang Kiệt kết thúc, anh cũng quay người dời đi, mọi người thấy vậy liền xúm đến chỗ Lâm Hạ hỏi thăm chuyện.

    Nhưng Lâm Hạ nào mở miệng thêm được một câu gì, cô vẫn là quyết tâm không muốn gặp thêm người đàn ông đó.

    Buổi tối, cô vẫn nhất quyết đón xe bus đi về, không cần quan tâm đến cảnh vật xung quanh, không hề biết từ khi cô bước chân ra khỏi tòa nhà đã luôn có một chiếc xe đen lặng lẽ đi theo cô.

    Người đàn ông ngồi trong xe vẫn lặng lẽ nhìn chuyên chú trên tập tài liệu. Đã ba năm anh không gặp lại cô nữa, không phải vì anh trốn tránh, ba năm nay anh đã có được chỗ đứng vững trãi cho mình, chỉ là bên cạnh anh cũng không có lấy một người bên cạnh. Anh không trông mong cô sẽ đợi anh, nhưng để nói cho đến sau cùng, bản thân anh cũng không hiểu được chuyện đã sảy ra ngày hôm đó.

    Nhìn tập tài liệu về cô được anh điều tra, cô đang đi xem mắt, đã là năm người đàn ông, bốn người trước đã không còn liên lạc, hiện tại chỉ còn một người đàn ông thứ năm. Công việc nghiêm túc, tính tình cũng tốt bụng, lại là người cũng có thể được coi là gần nhà, đối với Lâm Hạ, nếu như không có Tang Kiệt xuất hiện trong cuộc đời cô, có lẽ đây cũng là lựa chọn thật tốt cho cô.

    Nhưng người đó có tốt cũng làm sao có thể thay thế anh ở bên cạnh cô được, anh không đồng ý cho điều đó sảy ra. Lâm Hạ vốn là người của anh, anh buộc phải giữ cô ở bên mình, cho dù là độc đoán anh cũng phải ép buộc.

    Bản thân Tang Kiệt hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Lâm Hạ, nếu như anh cưỡng chế, thì đến cả chỗ ở có lẽ cũng chẳng thể còn. Vậy nhưng mới lần đầu gặp lại anh sau ba năm, cô đã tỏ ra thái độ với anh rõ rệt như vậy, anh quả thực không thể cam lòng.

    Cầm chiếc điện thoại trên tay, Tang Kiệt sau cùng vẫn là nhấn nút gọi đi, đến khi cô gái đầu dây bên kia trả lời anh mới nhàn nhạt đáp lại:

    - Tôi cho em năm phút, xe của tôi đợi em dưới lầu, nếu em không quay lại buổi tiệc hôm nay, tôi nhất định sẽ khiến cho em ngày mai không có cả nhà để về.

    - Tang Kiệt, anh có tin là sau này anh sẽ ân hận đến chết không?

    - Không có em tôi mới ân hận đến chết.

    - Tôi không phải Lâm Hạ năm mười bảy tuổi, năm nay tôi hai mươi ba tuổi, anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Nghĩa là tôi không còn là cô bé ngây thơ mơ mộng của tuổi trẻ nữa. Bây giờ tôi chỉ sống cho bản thân tôi mà thôi. Nếu anh muốn đuổi tôi đến cùng đường, tôi cũng sẽ không quản đến anh nữa.

    Cô vậy mà có thể nói với anh như vậy, Lâm Hạ đã thay đổi rồi.

    Cô vẫn quyết tâm không quay lại, cô chống đối anh rồi.
     
    LieuDuongNghiên Di thích bài này.
  11. BạchLạc

    Bài viết:
    509
    Chương 9: Lộ Phỉ Phỉ lo lắng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tang Kiệt không hiểu tại sao Lâm Hạ là người từng theo đuổi anh như ánh mặt trời hiện tại lại âm thầm sống đến như vậy. Cô chỉ giống như một chiếc lá nhỏ chỉ cần qua ngày sống đơn giản như vậy thôi.

    Tang Kiệt trở lại bữa tiệc được mọi người chờ đợi, động viên quan tâm đến vài người đồng nghiệp, cũng không còn hỏi thăm nhiều điều đến Lâm Hạ nữa. Từ lời nói của cô anh đương nhiên hiểu ra được có lẽ, Lâm Hạ không còn sợ sự đe dọa của anh nữa rồi.

    Ngày hôm sau, Lâm Hạ vừa đi làm liền được nhận một tờ thông báo chuyển vị trí làm việc, thư ký giám đốc.

    Cái này không cần chuyên môn, không cần bằng cấp, hơn nữa về mặt nhìn nhận công việc của cô khá tốt khiến khi lệnh điều động vị trí làm việc cũng nhận được sự đồng tình của các vị lãnh đạo khác.

    Lâm Hạ không phục.

    Vì sao cô càng không muốn gặp, anh lại càng ép cô lại gần.

    Buổi trưa, sau khi Lâm Hạ ăn cơm xong liền lên tầng thượng ngồi thu mình lại một góc gọi điện cho Lộ Phỉ Phỉ.

    Cô kể chuyện của Tang Kiệt, Phỉ Phỉ cũng chỉ có thể khuyên ngăn cô, bởi cho đến hiện tại, Phỉ Phỉ cũng đang làm việc cho Tang Thị, cô cũng từng được Tang Kiệt nâng đỡ rất nhiều, chỉ có điều là giữa Lộ Phỉ Phỉ và Tang Kiệt chỉ là quan hệ hợp tác, còn đối với Lâm Hạ lại khác quả nhiều. Lâm Hạ cho đi cả thanh xuân của mình, nhưng nhận lại được chỉ là sự thờ ơ, những lời nói của Tang Kiệt có lẽ chẳng thể xoa dịu đi được nỗi tổn thương trong lòng.

    Lộ Phỉ Phỉ hiểu được hết nỗi lòng của cô, bởi ngày đó sau khi cô tỉnh dậy ở bệnh viện, cô ấy nhìn được Lâm Hạ thất vọng nhường nào, cô không nói ra người đàn ông đó, nhưng Lộ Phỉ Phỉ hiểu được là Tang Kiệt, bởi cho dù thất vọng như vậy nhưng Lâm Hạ vẫn lựa chọn bảo vệ người ấy. Chỉ là sự bảo vệ ấy khiến cô yên lặng, cất giấu cả một quá khứ lạnh lẽo cho riêng mình.

    - Lâm Hạ, cậu có thể nghe thêm mình nói một câu được không?

    - Được.

    - Mẹ của Tang Kiệt mất rồi, hiện tại bà Diêu Bích cũng không còn, ông Tang Phi Vũ bệnh nặng cũng đang nằm ở bệnh viện, hiện tại Tang Kiệt chỉ có một mình thôi, cậu, có thể nào cho anh ấy một cơ hội không? Mình không phải bênh vực anh ấy, nhưng mà đối với chuyện mất liên lạc năm đó mình nghĩ có liên quan đến chuyệ mẹ anh ấy qua đời.

    - Vậy còn mình thì sao, đứa bé mất thì sao, mình không muốn nhắc lại chuyện năm đó, nhưng nó đã qua rồi mình chỉ muốn bình bình an an sống qua ngày. Mình đã không nói ra chuyện năm đó, quyết tâm chôn dấu hết đi. Không lẽ mình không phải là người chịu đau khổ.

    - Tiểu Hạ, cậu có thể buông bỏ một chút được không, ba năm rồi, chướng ngại tâm lý của cậu chưa vượt được qua, vậy quãng đời sau này cậu biết làm sao vượt qua được.

    - Mình không biết nữa, Phỉ Phỉ, mình tuyệt vọng rồi, anh ta làm sao chứ, lấy cái gì mà uy hiếp mình chứ. Mình vốn không phải như này, vậy mà hiện tại mình không dám ngẩng mặt lên nhìn người khác, càng không dám nói với ai mình không xứng đáng. Mình đi xem mắt rồi, người ta cũng rất tốt nhưng làm sao được mình không xứng đáng với người ta. Mình biết làm sao được nhỉ.

    - Lâm Hạ, cậu đừng như vậy, cậu đang ở đâu vậy, mình đến tìm cậu được không?

    * * *

    - Lâm Hạ, Lâm Hạ.

    Tút tút tút

    Tiếng tút điện thoại kéo dài càng khiến lòng Lộ Phỉ Phỉ không thể tiếp tục, trống ngực cô đập liên hồi, Lâm Hạ mất ba năm mới có thể hòa nhập được thêm một chút, vậy mà sao hai người đó lại gặp nhau được chứ.

    Lộ Phỉ Phỉ đang giữa trưa cũng không nhẫn lại được nữa, cầm chìa khóa chiếc xe ô tô nhỏ của mình trên đường đi vừa nhanh nhanh bấm điện thoại vào số máy của Lâm Ngạn, trợ lý của Tang Kiệt. Cho đến khi Tang Kiệt nghe máy cũng là gần một giờ sau. Một giờ đồng hồ đối với Lộ Phỉ Phỉ như đứng trên đống lừa ngồi trên đống gai. Mà phía bên kia Tang Kiệt nghe được thông tin cô sảy ra chuyện cũng bắt đầu tìm kiếm, không thể ngồi yên được nữa.

    Khi Tang Kiệt tìm được Lâm Hạ cũng đã gần bốn giờ chiều. Cô ngồi thu mình vào một góc thật sâu nơi tầng thượng, chiếc áo cũng ướt vì thấm mồ hôi, huống hồ nơi đó không có mái che, cả cơ thể chìm trong ánh nắng cả một buổi chiều.

    Cơ thể Lâm Hạ được Tang Kiệt ôm lên đã có dấu hiệu sốt cao. Anh không còn điềm tĩnh lạnh lùng được như mọi khi, chỉ có thể nhanh chóng nói với Lâm Ngạn lấy xe sau đó đi một mạch về An Lạc Thủy Lâm. Sau khi bác sĩ riêng của anh khám sơ bộ cho anh xong cũng phải chán ngán nhìn về phía anh.

    - Kiệt, cô ấy có uống thuốc hoặc sử dụng chất kích thích gây nghiện gì không? Hoặc có tiền sử bênh gì đó.

    - Mình không biết.

    - Vậy cậu nhặt được cô ấy ở đâu vậy, mình chưa từng thấy cậu nhắc đến phụ nữ bao giờ, lần này lại ôm hẳn một người phụ nữ về.

    - Khám bệnh mới là việc của cậu, không phải thắc mắc.

    - Cô ấy, minh lo lắng là do trầm cảm gây nên, hiện tượng hoảng sợ này có lẽ không phải một hai ngày..

    Lời của người đàn ông chưa nói hết liền nghe được tiếng mở cửa. Lộ Phỉ Phỉ sau gần năm tiếng lái xe cuối cùng cũng đến nơi, nghe được người đàn ông nói liền nhanh chóng mở điện thoại đưa bệnh án của Lâm Hạ cho người đàn ông.

    Mạc Tư Kình xem xong liền nhanh chóng lắp kim tiêm đâm vào ven của Lâm Hạ một loại chất lỏng sau đó nhẹ nhàng nói, ngủ một giấc cô ấy sẽ tỉnh, nếu sốt cao quá thì chường nước ấm để giảm nhiệt, chỉ nên cho cô ấy uống nước, chưa nên cho ăn gì không sẽ gây sốc hệ tiêu hóa.
     
    phượng cửu nhi, LieuDuongNghiên Di thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...