Đam Mỹ Vạn Dặm Sương Phong, Che Chở Một Đời - Nhất Niệm Du

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cố cố đại phu, 17 Tháng năm 2023.

  1. Cố cố đại phu

    Bài viết:
    8
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng chỉ muốn hắn trở thành một thiếu niên bình an như bao thiếu niên khác, có hy vọng có mong ước có điều muốn làm, an ổn sống.. Nhưng hắn có thứ nàng không rõ, vậy nên nàng chỉ hy vọng hắn bình bình trải qua hết thảy, an an sống hết một đời.

    Trình Vy nhìn ánh nước trong ly trà làm bằng men sứ trắng, nơi cổ họng lại như có gì đó nghèn nghẹn, bàn tay dấu bên trong tay áo khẽ run rẩy, ánh mắt tựa như hồ nước tĩnh lặng lại khẽ xao động, môi mấp máy hồi lâu lại chẳng nói nên lời.

    Gió thổi, đưa hương trà lan tỏa vào không gian.

    Chẳng biết qua bao lâu.

    Hắn khẽ thở ra, nói: "Được."

    –------

    Truyện up duy nhất tại dembuon.vn. Thuộc bản quyền của tác giả Vân Du Vọng Nguyệt.

    Túc Hàm Ân thay một thân y phục lam nhạt, khoác áo choàng sẫm màu. Tóc được vấn lên bằng kim quan. So với dáng vẻ tùy tiện hờ hững ngày thường lại toát lên vẻ khí khái bất phàm.

    Y vừa tới đã có người đứng đợi sẵn.

    Tào Dĩnh tay cầm phất trần, đội mũ chóp cao, thân khoác áo bào màu đỏ sẫm đứng ở cửa cung.

    Thấy y tới liền nhanh chân bước lại, tươi cười ra mặt. Gã quy củ cúi người hành lễ, giọng nói the thé bất phân nam nữ: "Túc Vương, ngài tới rồi. Bệ hạ vừa rời Trà Dung Uyển, đang đợi ngài đấy. Để nô tài dẫn ngài đến Minh Lí Cung."

    Túc Hàm Ân thả chậm tốc độ theo gã.

    Đi qua hành lang rộng dài nơi cửa cung, lại qua một ngự hoa viên, tiếp đến chính là Minh Lí Cung.

    Trên đường, từng tốp cung nữ, thái giám tới tới lui lui, gặp y đều len lén ngước nhìn. Đối với vô vàn ánh mắt đánh giá, tò mò, kinh ngạc của bọn họ. Y đều như không thấy, độ cong khéo môi trước sau đều không đổi. Cảm giác như trở thành một nam tử hào hoa, phong nhã lại mang đôi phần tùy tiện, phóng khoáng.

    Trong hoàng cung đối với vị vương gia này tò mò nhiều hơn là sợ hãi...

    Túc Hàm Ân vừa đi tới, vừa vặn thấy nam nhân mặc y phục của thái y viện bước ra.

    Lục Tâm Ca tới cửa, thấy y thì cúi người hành lễ: "Túc Vương."

    Túc Hàm Ân khẽ gật đầu, ánh mắt lại không tự chủ bỏ qua Lục Tâm Ca nhìn đến nam tử đeo mặt nạ phía sau.

    Nam tử đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn y. Đây là lần thứ hai hắn cùng y chạm mặt, Trình Vy nhanh chóng thu lại ánh mắt, vẻ mặt như thường cung kính hướng hắn cúi đầu, cùng Lục Tâm Ca nghiêng người rời đi.

    Trong phòng, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ lại bị ngăn trở bởi mành cửa, ánh sáng yếu ớt mơ hồ chiếu vào phòng, trầm hương tỏa ra lượn lờ bao trùm trong không gian một mùi hương an thần.

    Gọi là Minh Lí Cung thực chất ban đầu nơi đây chính là nơi nghị sự của hoàng thượng với các quan thần trong triều, ba tháng qua sức khỏe hoàng thượng ngày một suy yếu, nên nơi này mới kê thêm một cái trường kỷ, cùng mấy tấm màn nhung. Trời đông gió không lọt, ngày hè nắng chẳng tới...

    Mà hiện tại trên trường kỷ bọc gấm thêu rồng, nam nhân mặc y phục sẫm màu, được may thủ công tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ. Áo choàng đặt bên cạnh hẳn là ở bên Trà Dung Uyển cả một đêm. Mặt nam nhân hình chữ điền, tóc cài kim quan. Vẻ mệt mỏi chống tay lên bàn, nhắm mắt dưỡng thần. Hai bên là cung nữ cầm quạt phe phẩy.

    Túc Hàm Ân đi tới, quy củ hành lễ: "Tham kiến hoàng thượng."

    Nam nhân không mở mắt, giọng nói khàn khàn vang lên: "Được rồi. Đứng dậy đi."

    "Tạ ơn hoàng thượng."

    Hàn Hiên đế đưa tay day day mi tâm đau nhức, nhẹ giọng nói: "Hàm Ân, mới sáng sớm đã lệnh ngươi vào cung ngươi sẽ không ở trong lòng mà chửi bới trẫm đấy chứ?"

    Túc Hàm Ân khẽ cười, đối vời lời nói đùa này chỉ như thường mà đáp: "Thần không dám. Nhận hoàng ân của bệ hạ, cùng bệ hạ phân ưu đây chính là bổn phận."

    Lời này nghe qua chính là mười phần có lệ, qua miệng người khác lại có phần nịnh nọt, lấy lòng tầm thường. Nhưng hắn lại nói đến thập phần nghiêm túc, khiến người khác khó nghe ra thật giả.

    Hàn Hiên đế đối với mấy lời này của y cũng chẳng tỏ ý kiến gì, mặt lại thoáng hòa hoãn, nhìn hắn nói: "Biên cương vừa truyền tin quân Nhưỡng Nam có điều bất thường, đóng quân cách Thùy Túc ta chỉ năm trăm dặm. Không thể không phòng. Hàm Ân, trẫm tin tưởng ngươi nhất. Ngươi có suy nghĩ gì?"

    Ý đều đã quyết, lệnh cũng sắp thông qua, hiện cũng chỉ cần người đứng ra đảm nhiệm. Hiện tại lệnh y vào cung lại muốn nghe ý kiến của y. Suy cho cùng chính là cần một lời xác nhận thỏa đáng mà thôi.

    Trong lòng y đã thấu tỏ như gương, ngoài mặt lại như cái gì cũng chưa biết, y hơi suy tư, nói: "Nhưỡng Nam nay thay chủ tướng, ngày càng áp sát biên cương Thùy Túc. Ắt có ý riêng."

    Hàn Hiên đế khẽ gật đầu như tán đồng, nói: "Trương Thanh Hàn đã điều binh đóng quân đến bên kia sông Trường Thủy được nửa tháng. Quân Nhưỡng Nam lại án binh bất động, hiện tại việc cấp bách trước mắt chính là trù tính đề cao phòng bị."

    Túc Hàm Ân yên lặng nghe. Trong lòng lại sớm đã có phán đoán, tiếp đó hẳn sẽ là việc điều binh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2023
  2. Cố cố đại phu

    Bài viết:
    8
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả nhiên, Hàn Hiên đế khẽ đưa tay lên, cung nữ thu quạt đồng loạt lui ra ngoài, lúc này mới nhìn hắn nói: "Trọng yếu cần có chính là quân lính. Nay huynh trưởng của ngươi giữ phòng thủ ở Ân Châu, đối diện với quân Nam Lĩnh, chiến sự liên miên nhiều năm chưa dứt, quân sĩ cũng cần phải nghỉ ngơi. Thuyên chuyển quân là chuyện sớm muộn. Ngươi liền thay ta điều động binh lính, giám sát việc điều động binh sĩ lần này đi."

    Túc Hàm Ân cúi người đáp: "Thần, tuân chỉ."

    –-------

    Túc Hàm Ân vừa rời ngự hoa viên, ánh mắt vô tình dừng lại trên một thân cẩm phục đang lén lút trốn phía sau hòn non bộ. Bước chân thoáng chậm lại, không biết y suy nghĩ gì, sau đó nhấc bước đi qua.

    Nhìn rõ người, Túc Hàm Ân ánh mắt khẽ chuyển. Nhị hoàng tử Thùy Túc - Hàn Tình. Nhi tử của Thiện Tần- Cố Ngữ Y. Cũng là vị hoàng tử được hoàng thượng quan tâm nhất hiện tại.

    Y khẽ lên tiếng: "Nhị điện hạ? Ở đây thập thò cái gì nha?"

    Hàn Tình nghe tiếng, tim như ngừng đập, lập tức quay người nhìn. Mãi khi thấy y mới thoáng thở phào, chân run run chống tay vào gốc mai cạnh đó.

    Hắn đưa tay vuốt ngực: "Ngươi! Ngươi sao xuất hiện mà không nói một tiếng?"

    Túc Hàm Ân cười nhìn hắn, nói: "Câu này phải là ta hỏi ngươi mới phải. Chẳng phải ngươi bị cấm túc ba tháng ở đông cung sao, sao lại chạy tới chỗ này?"

    Hàn Tình điều chỉnh lại hơi thở, lúc này mới hạ giọng nói: "Ta chính là trốn từ đó ra. Muốn ta ở trong đó hết ba tháng chi bằng cho ta một kiếm chết cho thống khoái."

    Túc Hàm Ân ngậm ý cười, khoanh tay dựa vào tảng đá phía sau: "Ý hay nha, để ta đến gặp hoàng thượng truyền giúp ngươi một tiếng."

    Hàn Tình trừng lớn mắt, giống như là y đã làm nên chuyện gì đáng xấu hổ lắm vậy: "Hàm Ân, ngươi!"

    Ngươi ngươi nửa ngày đều không nói được câu nào tử tế.

    Chỉ thấy hắn bỗng dưng hạ giọng, tươi cười nói: "Hàm Ân a, ngươi.."

    "Dừng."

    Túc Hàm Ân vẻ mặt ghét bỏ đưa tay ngăn hắn nói tiếp. Y nhíu mày đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: "Ngươi nói chuyện thì nói chuyện, tra tấn tai của ta làm gì?"

    Hàn Tình: ...

    Chợt thấy y chuẩn bị rời đi, hắn nuốt xuống hỏa khí ngút trời, kéo lấy tay áo y, vội vàng nói: "Hàm Ân!"

    Lại sợ bị người khác đi qua phát hiện, hắn đành hạ giọng: "Ngươi đợi đã..."

    Túc Hàm Ân lẹ mắt nhẹ nhàng xích qua bên cạnh, không tiếng động kéo dãn khoảng cách với hắn, cau mày nói: "Ngươi nói thì nói động tay động chân còn ra thể thống gì?"

    Nói rồi đưa tay phủi phủi hạt bụi vô hình trên tay áo.

    Hàn Tình khóe môi giật giật. Hắn còn chưa chạm tới có được không?

    Hàn Tình trừng mắt nhìn y, nói: "Vậy ngươi nói thì nói, rời đi làm gì?"

    Túc Hàm Ân ánh mắt kì quái nhìn hắn: "Ta không đi ở đây làm gì?"

    "Thì, thì ở lại với ta."

    Túc Hàm Ân ánh mắt hoài nghi đánh giá hắn, rời bước lùi về phía sau, nói lời chân thành: "Ngươi, không thích hợp."

    Hàn Tình mặt đần ra một thoáng.

    Cái gì không thích hợp cơ?

    Túc Hàm Ân quăng cho hắn một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.

    Rốt cuộc đại não xoay chuyển liền như nghĩ tới cái gì. Hắn mở lớn mắt, gần như là nhảy dựng lên.

    Hắn nói, âm thanh có chút cao vút: "Ta không chơi đoạn tụ!"

    "Người nào ở đó! Mau ra đây!"

    Tiếng vọng từ phía đối diện hòn non bộ. Hẳn là vì Hàn Tình nói quá lớn làm bọn họ chú ý tới.

    Y tính nhấc chân đi ra liền bị hắn cả người đu qua. Túc Hàm Ân nhanh chân nghiêng đi. Ánh mắt chợt lạnh. Hàn Tình thoáng sững người. Lần nữa nhìn lại giống như chỉ là ảo giác.

    Túc Hàm Ân thu lại đôi phần ngả ngớn, túm lấy cổ áo hắn.

    Y nghiêng đầu nhìn trời. Nhàm chán chẹp miệng.

    Thị vệ cầm kiếm cảnh giác bước tới, ánh mắt dò xét đảo qua. Cuối cùng lại không thấy ai. Hắn thầm nghi hoặc, rõ ràng hắn nghe thấy có tiếng động...

    Tên thị vệ đứng cạnh đó thấy hắn lề mề chưa qua, đành lên tiếng: "Nơi đó làm gì có ai, mau, mau đi thôi. Để vị đại nhân nào đi qua nhìn thấy lại cho rằng ta với ngươi lười biếng."

    "Nhưng mà..."

    Tên thị vệ cau mày tiến lên kéo hắn rời đi: "Ài. Mau lên, còn lề mề là ta đi trước đó. Bên phía Trà Dung Uyển của Dung phi nương nương còn chưa có qua đâu. Mau lên..."

    Tiếng bước chân từ từ nhỏ lại. Đợi người đi xa, Túc Hàm Ân lúc này mới từ sau tảng đá đứng dậy, phủi phủi y phục.

    Hỏi đời này thứ y bận tâm hẳn là tiền đi. Y phục hư thì có thể sửa nhưng bẩn rồi thì chỉ có thể ném. Y tiếc ba trăm lượng tiền may áo..

    Hàn Tình ban nãy tim cũng muốn vọt lên cổ họng luôn rồi.

    Hắn chống tảng đá đứng dậy, chỉnh lại cổ áo bị y kéo đến nhăn nheo...

    Thầm nghĩ, rốt cuộc hắn gặp phải cái đức hạnh gì không biết?

    Chỉ thấy, Túc Hàm Ân nhìn cũng không thèm nhìn ném cho hắn một câu: "Ba trăm lượng, hiện tại đưa hay để ta tới đông cung lấy?"

    Hàn Tình ngơ ngác nhìn y, y nói cái gì hắn không hiểu: "Ba trăm lượng cái gì cơ?" Hắn từ bao giờ nợ tiền y rồi?

    Lại thấy, Túc Hàm Ân ý cười trước sau như một, giơ tay lên.

    Hàn Tình nhìn theo hướng tay y chỉ, ngay phía cuối góc tay áo có một vết bung chỉ nho nhỏ. Hẳn là lúc nãy hắn bị kéo đến hoảng đưa tay bám vào nên làm hư rồi.

    Hàn Tình nhăn mặt nói: "Môt vết xước nhỏ như vậy mà ba trăm lượng?"

    Túc Hàm Ân nhíu mày, vẻ không tán đồng nói: "Cái gì mà vết xước nhỏ. Không đưa, ta tới gặp hoàng thượng lấy."

    "Ngưng! Đợi đã!" Hắn tính bám lấy tay y lại nhớ tới vết xước giá ba trăm lượng kia, đành nhấc chân chắn trước mặt y, nói: "Được! Được! Được, ba trăm lượng thì ba trăm lượng." Dừng chút hắn nhăn nhó nói: "Nhưng ngươi cũng thấy ta đang bị cấm túc đây này. Một văn tiền cũng không có lấy đâu ra ba trăm lượng đưa ngươi. Thế này đi ngươi giúp ta ra ngoài, ta đưa ngươi đi lấy tiền."

    Túc Hàm Ân nhìn hắn, vẻ đắn đo, cuối cùng y hơi nhướng mày: "Năm trăm lượng."

    Hàn Tình nụ cười trên mặt giống như vang lên tiếng 'răng rắc' vỡ vụn. Khóe môi giật giật hồi lâu, đè nén tức giận muốn thổ huyết, gần như là nghiến răng nói: "Được."

    Y cười nói: "Thành giao."
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2023
  3. Cố cố đại phu

    Bài viết:
    8
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trà Dung Uyển.

    Bên ngoài, thị vệ tuần tra đi qua đi lại. Cung nhân bước vào đều thả nhẹ bước chân, không dám thở mạnh, sợ một hành động không nên sẽ làm kinh động đến nữ tử phía sau màn lụa đỏ.

    Ngoài cửa, một tiểu cô nương tầm mười sáu, mười bảy tuổi, vận một thân y phục tinh xảo màu cam nhạt, vải lụa khoác trên cánh tay theo bước chân mà lay động. Ngũ quan xinh xắn, hoa dung nguyệt mạo. Trên trán điểm một đóa liên hoa ba cánh màu đỏ, càng làm nổi bật nước da trắng mịn, cùng ngũ quan hơn người. Trên tay nàng bưng một khay gỗ tràm, bên trên là một bát ngọc ánh nước màu nâu sẫm.

    Nàng bước tới cửa, thị vệ canh cửa lập tức hành lễ, nói: "Trương nhị cô nương, ngự y hoàng thượng cử tới đang ở bên trong."

    Cửa mở. Trương Hoài Nhu bưng thuốc bước vào.

    Cung nữ đưa tay vén rèm lụa, sau đó tất cung tất kính lui ra ngoài.

    Bên trong, nữ tử một thân hồng y rực rỡ, tóc đen tùy tiện xõa xuống sau lưng, đang chống tay nghiêng người trên ghế quý phi. Hồng y khoác trên vai, dung mạo nữ tử thiên sinh lệ chất, mang vẻ thuần khiết lại yêu mị lạ thường, lúc này có vài phần nhợt nhạt, mệt mỏi.

    Vị này chính là chủ tử của Trà Dung Uyển - Dung phi - Trương Uyển Nhi.

    Trương Hoài Nhu tiến vào liền thấy Lục Tâm Ca đang rút kim châm cứu trên cổ tay Trương Uyển Nhi ra, ngồi bên cạnh là một nam tử đeo mặt nạ chăm chú ghi chép. Nàng nhẹ tay đặt khay thuốc lên bàn.

    Bỗng Lục Tâm Ca thu lại kim châm, lên tiếng: "Dung phi nương nương chỉ là nhất thời hoảng sợ, nghỉ ngơi tẩm bổ một thời gian sẽ không sao. Thời gian này tuyệt đối không thể để Dung phi nương nương bị kinh hãi nữa."

    Trình Vy dừng bút, đem tờ giấy đưa tới tay Lục Tâm Ca.

    "Đây là đơn thuốc tẩm bổ của Dung phi nương nương, sẽ được giao cho Thái Y Viện xem xét thực hiện."

    Trương Hoài Nhu khẽ gật đầu tỏ đã biết. Cung nữ tiễn hai người rời đi.

    Trương Hoài Nhu trở vào, cũng không vội lên tiếng, mà bước tới bên cung nữ đang châm lư hương, nhẹ giọng nói: "Để ta. Lui ra đi."

    Cung nữ cúi đầu nhẹ bước ra ngoài.

    Giọng nói của nữ nhân bỗng nhiên vang lên, nhẹ nhàng mang theo chút mệt mỏi: "Hoàng thượng rời đi khi nào?"

    Trương Hoài Nhu dùng muỗng sắt lấy bột trầm, nhẹ giọng đáp: "Hoàng thượng người vừa rời đi từ nửa canh giờ trước."

    Nàng hơi lưỡng lự, lên tiếng: "Con nghe đám người Ngự Tiền nói hoàng thượng muốn thu lưu một đám dân tỉnh nạn vào kinh làm nha sai với binh lính."

    "Vài ngày trước, hoàng thượng trở bệnh, sau đó lại xảy ra mưa lớn, nước sông Trường Thủy dâng cao, mất mùa liên miên ở Thành Bắc. Thái hậu di giá tới ở chùa Cảnh Lan nói muốn ăn chay niệm phật, cầu phúc cho hoàng thượng cùng bá tánh Thùy Túc vạn điều an khang, mưa thuận gió hòa, bá tánh an cư lạc nghiệp." Trương Uyển Nhi không mở mắt, nói: "Thái hậu hồi kinh đã nói với hoàng thượng chuyện được Phật Tổ Như Lai báo mộng, nói là muốn hoàng thượng hành thiện tích đức nhiều hơn. Trong đám dân tị nạn đó hỗn loạn cả đám người không rõ lai lịch, có điều đối với chúng ta cũng không phải là không tốt."

    Trương Hoài Nhu cái hiểu cái không khẽ đáp: "Vâng."

    Lư hương đốt xong, hương trầm du đãng trong phòng. Trương Uyển Nhi cũng cảm thấy dễ chịu hơn, lên tiếng hỏi: "Thích khách đã bắt được chưa?"

    Trương Hoài Nhu thu tay về trước người, đi đến bên cạnh, đáp: "Cô cô, hoàng thượng đã cử cẩm y vệ điều tra. Cửa thành cũng phong tỏa rồi, thích khách hẳn sẽ không thoát được."

    Trương Uyển Nhi mở mắt, được Trương Hoài Nhu đỡ dậy, dựa vào ghế quý phi, nhàn nhạt lên tiếng: "Còn chưa chắc. Cũng có thể không phải người ngoài."

    Trương Hoài Nhu nghi hoặc nhíu đôi mày thanh tú, hỏi: "Cô cô sao lại nói vậy?"

    Trương Uyển Nhi không vội trả lời, châu sa đính trên hoa tai khẽ lắc nhẹ. Trương Uyển Nhi nhìn nàng hỏi: "Chuyện ta bảo con làm đã làm chưa?"

    Trương Hoài Nhu gật đầu, đáp: "Cô cô yên tâm, thư đã được chuyển đi. Hẳn đang trên đường đến Hoài Châu. Người đưa thư là thân tín bên cạnh chúng ta, không có sai sót thì chưa tới nửa canh giờ nữa là tới tay phụ thân rồi."

    Nàng nói, sau đó đi tới bàn cẩn thận bưng bát thuốc đến: "Cô cô, thuốc an thai do thái y viện kê. Tiểu Nhu chính tay canh lửa, không ai đến gần."

    Trương Uyển Nhi nhìn nàng, càng nhìn lại càng thấy ưng ý. Chỉ tiếc không phải nữ nhi chính mình sinh ra.

    Trương Uyển Nhi nhận lấy bát thuốc, cầm muỗng ngọc. Chẳng mấy chốc bát thuốc nâu sẫm đã thấy đáy. Lúc này, Trương Hoài Nhu mới kêu người đưa ra ngoài.

    Nàng ngồi xuống thảm nhung bên cạnh ghế quý phi. Trương Uyển Nhi đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, vỗ nhẹ.

    Trương Uyển Nhi lúc này mới trả lời câu hỏi của nàng: "Cô cô nói thích khách có thể không phải người ngoài. Cũng chỉ là suy đoán. Trong hậu cung đã sớm coi ta là hòn đá cản đường, cái gai trong mắt. Họ chỉ sợ ta còn sống một ngày sẽ cản trở bọn họ đắc sủng."

    Trương Hoài Nhu nghiêng đầu cọ cọ vào bàn tay Trương Uyển Nhi, nhỏ giọng hỏi: "Vậy phải làm sao đây ạ? Hay là nói với hoàng thượng cử thêm thị vệ đến canh gác."

    Trương Uyển Nhi mỉm cười lắc đầu, nhìn lư hương nghi ngút khói, nói: "Không phải ta chưa từng nghĩ tới. Con nhìn quanh Trà Dung Uyển có chỗ nào không có thị vệ trông coi. Thứ mà ta không ngờ chính là thích khách được phải tới có thể qua mắt được ảnh vệ. Lại dưới con mắt của nhiều Cẩm Y Vệ như vậy, mà vẫn thành công tẩu thoát."

    Trương Uyển Nhi chuyển ánh mắt lên đỉnh đầu nàng, hỏi: "Con biết tại sao ta lại bảo con ngàn dặm xa xôi cũng phải gửi thư tới phụ thân con mà không báo về Trương phủ trước không?"

    Trương Hoài Nhu không chắc chắn, nhẹ giọng đoán: "Vì cô cô nghi ngờ trong Trương phủ có người muốn làm hại người sao?"

    Trương Uyển Nhi đưa tay vuốt sợi tóc rối trên tóc nàng, đáp: "Ở chốn cung đình tranh đấu đến ngươi sống ta chết này, chính là không thể tin bất kì ai. Có câu: cung đình đích thị là một trường danh lợi. Để có được chúng, mà không ngại ngần dìm người khác xuống vũng bùn lầy nhơ nhớp. Ta cũng vậy. Tiểu Nhu con còn nhỏ có rất nhiều thứ không hiểu được."

    Trương Hoài Nhu hơi nhăn mặt, làm nũng nói: "Tiểu Nhu chỉ ở cạnh cô cô, chỉ tin tưởng cô cô. Không muốn hiểu gì hết."

    Lời này liền chọc cho Trương Uyển Nhi bật cười, đưa tay điểm nhẹ lên trán nàng, sủng nịnh nói: "Tiểu nha đầu ngốc. Miệng thật ngọt."

    Trương Uyển Nhi trên mặt có thầm vài phần khí sắc, vui vẻ lên không ít. Nói chuyện cũng nhiều hơn một chút: "Tiểu Nhu con tuy còn nhỏ nhưng sẽ có rất nhiều chuyện, không phải vì con nhỏ mà bỏ qua cho con. Tuy khắc nghiệt nhưng có rất nhiều thứ con buộc phải biết. Cái này từ từ ta sẽ nói cho con nghe."

    Trương Hoài Nhu ngoan ngoãn thuận theo, nàng hơi suy tư, nói: "Cô cô, ban nãy con nghe Tào công công nói Túc Vương được hoàng thượng triệu kiến, vừa rời đi."

    "Lệnh vào cung sớm như vậy sao?" Trương Uyển Nhi thoáng trầm ngâm: "Hẳn là vì việc điều binh. Vừa hay hợp ý đám lão hồ ly kia."

    Trương Hoài Nhu không lên tiếng, mi mắt cong cong khẽ rủ xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, im lặng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

    –------

    "Rốt cuộc cũng thoát được rồi!" Hàn Tình ngồi trên xe ngựa nhìn cảnh nhộn nhịp trên phố, vui vẻ reo lên. Lại nhìn qua Túc Hàm Ân đang nhắm mắt, khoanh tay ngồi đối diện cũng không biết là ngủ thật hay chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

    Bỗng người vốn đang nhắm mắt lên tiếng: "Có chuyện thì nói, dung mạo bổn vương muốn nhìn cũng cần thêm tiền."

    Hàn Tình vẻ mặt mười phần ghét bỏ, tuy vẻ ngoài y quả thật dễ nhìn nhưng miệng quá thối, không nói còn tốt, nói rồi chỉ muốn đánh: "Ngươi nói chuyện tử tế thì sẽ chết à?"

    Còn chưa gặp qua ai tham tiền đến thế.

    Hàn Tình tiếp tục nhìn ra cửa sổ, lên tiếng: "Phu xe, dừng lại ở đây được rồi." Nói rồi cũng không đợi y lập tức nhảy khỏi xe ngựa.

    Túc Hàm Ân cũng chỉ đành xuống theo.

    Phố lớn Dương Quan nổi tiếng với những đoàn thương nhân qua lại. Nơi chuyên nhận và chuyển hàng hóa có giá trị từ nhiều nơi tới. Cũng là phố lớn cách Hoàng cung gần nhất.

    Túc Hàm Ân nhìn quanh, đường này càng đi càng ít người, y lên tiếng: "Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu?"

    Hàn Tình đi phía trước nói: "Đừng vội."

    Túc Hàm Ân đi theo phía sau Hàn Tình vòng qua mấy cái ngõ cuối cùng dừng lại trước một quán nhỏ ở cuối hẻm.

    Y nhìn bảng hiệu đề ba chữ "Kim Bảo Tiền". Tên nghe cũng thực độc đáo, nhưng thực chất chỉ là một tiệm cầm đồ.

    Túc Hàm Ân dựa vào cửa tiệm, nói: "Ngươi tới đây làm gì? Lấy thân đi cầm?"

    Hàn Tình không thèm trả lời y, nhanh chân bước tới trước quầy. Đơn giản từ trong tay áo lấy ra một túi gấm nhỏ, lại từ trong đó lấy ra mấy miếng ngọc hình thù đa dạng.

    Túc Hàm Ân nhìn qua, như nhìn thấy gì đó, nhấc chân tiến tới. Cầm lấy miếng ngọc bội mà hắn tính đưa cho trưởng quầy.

    Hàn Tình nhíu mày, nói: "Làm gì vậy? Cầm đồ của ta làm gì?"

    "Cái này ngươi lấy ở đâu?" Túc Hàm Ân nhìn hắn.

    Hàn Tình thoáng chột dạ, nhưng lại cảm thấy cũng chẳng phải cái gì quan trọng lắm. Không chịu yếu thế, nói: "Ta lấy ở đâu thì liên quan gì tới ngươi?"

    Túc Hàm Ân đánh giá miếng ngọc bội trong tay, thoáng cười: "Ngọc do Đường Ly tiến cống, hoàng thượng ngự ban cho Thiện tần. Ngươi lại đem đi cầm, mẫu thân ngươi biết không?"

    Hàn Tình hừ một tiếng, lấy lại ngọc bội từ tay y: "Có gì khác sao? Phụ hoàng cho mẫu thân ta, của mẫu thân thì cũng là của ta."

    Túc Hàm Ân nhếch môi cười, đi ra ngoài tiếp tục khoanh tay dựa cửa. Trong lòng không ngừng ha hả, có nhi tử như vậy chả trách hoàng thượng với Thiện Tần cách lòng bấy lâu. Một người như vậy muốn y hộ tống sao?

    Túc Hàm Ân cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, nhìn ra ngoài.

    Hàn Tình cầm tiền, tung qua cho y: "Nè. Tiền đây, trả ngươi."

    Túc Hàm Ân nhếch môi, tiếp lấy.

    Hàn Tình nhấc chân đi ra ngoài nói: "Ta đi trước."

    Túc Hàm Ân nhìn theo đường hắn rời đi. Sau đó cũng quay người trở lại đường lớn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2023
  4. Cố cố đại phu

    Bài viết:
    8
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rời khỏi Trà Dung Uyển, Lục Tâm Ca bận việc đã rời đi trước. Giao lại Trình Vy cho một người tên là Tiết Tranh Tranh.

    Tiết Tranh Tranh là một nữ tử, vận y phục màu vàng nhạt, trên người đeo chéo một cái túi vải. Mặt mũi trắng trẻo, ngũ quan xinh đẹp, Khí chất ngạo khí.

    Nàng đảo mắt quan sát y, hơi hắng giọng nói: "Giờ ta sẽ đưa ngươi tới Y Thiện Quản Ty trước."

    Y Thiện Quản Ty là một bộ phận dưới trướng Ngự Y Viện. Nằm ở phía Đông Bắc cách Trà Dung Uyển tầm hai dặm (1). Muốn đi tới đó phải đi qua một cây cầu gỗ.

    (1) Tầm 1000 m.

    Cả đoạn đường Trình Vy đều yên tĩnh đi theo phía sau. Không nhìn loạn, cũng không nói nhiều.

    Nhưng thực ra lại âm thầm quan sát kĩ lưỡng từng đoạn đường đã đi qua, chẳng mấy chốc đã nắm được đại khái lối đi.

    Cũng vì vậy mà Trình Vy phát hiện, lối đi này phải vòng qua một nơi tương đối vắng vẻ, đi tầm nửa khắc cũng không thấy bất kỳ bóng dáng của cung nữ hay thị vệ nào.

    Tiết Tranh Tranh đối với thái độ này của y cảm thấy khá ưng ý. Nói cũng nhiều hơn một chút.

    "Mỗi người muốn được vào Thái y viện đều phải trải qua quãng thời gian dài khổ luyện, cùng chỗ đứng vững chắc." Nàng nói: "Y Thiện Quản Ty là nơi những người sau khi trải qua chọn lọc kỹ lưỡng bắt buộc phải đến, là nơi báo danh cũng là nơi trải qua khảo hạch trước khi chính được xem xét phân đến các Ty khác. Chủ yếu làm những công việc lặt vặt, phân loại một số loại thuốc cơ bản, nói dễ nghe thì là giúp đỡ cho Thái Y Viện, nói khó nghe một chút thì so với tạp dịch cũng không khác là bao."

    Y khẽ cười, cảm thấy còn chưa thấy ai giác ngộ cao như nàng.

    Nói đến đây Tiết Tranh Tranh tựa như nhớ tới cái gì. Nhàm chán không rõ ý vị chậc chậc hai cái, sau đó mới bước về phía trước.

    Nhìn dáng vẻ, giống như không vui vẻ lắm?

    Trình Vy theo sau cũng phải bước lớn hơn một chút mới theo kịp nàng.

    Trời đã về trưa, mặt trời lên cao, tiết trời lại có phần oi bức. Đi một đoạn lại thấy nàng đưa tay lên quạt, cả mặt đều bày ra vẻ nhăn nhó khó chịu.

    Qua một hành lang lát đá cẩm thạch, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa. Trước cửa đề bốn chữ Y Thiện Quản Ty.

    Tiết Tranh Tranh đẩy cửa bước vào, phía trong là một khoảng sân lát đá màu xám. Hai bên là hai dãy phòng san sát nhau.

    Tiết Tranh Tranh đi trước dẫn đường, xuyên qua một dãy hành lang dừng lại trước một căn phòng.

    Vừa tới bậc thềm, từ bên trong vọng đã ra âm thanh ồn ào, hỗn loạn.

    Tiết Tranh Tranh vén rèm trúc bước vào, nhìn chàng cảnh trước mặt lập tức cau mày, lớn giọng nói: "Giỏi lắm. Các ngươi dám ở đây lười biếng!"

    Mà lúc này, đang chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ Trình Vy cũng bị giọng nói đột ngột của nàng làm cho giật mình. Y khẽ chớp chớp mắt, sau đó vẫn là bộ dáng hết sức ngoan ngoãn, yên tĩnh rũ mắt nhìn xuống.

    Trong phòng, hai chiếc bàn được ghép lại kê giữa phòng, xung quanh là một đám người bề ngoài đều vận cùng một loại y phục, kiểu dáng, màu sắc đều như nhau.

    Tiếng ồn ào lập tức yên tĩnh lại, mỗi người một tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn.

    Một thiếu niên nhanh tay rót một ly trà bưng tới cho nàng, gã cười hì hì nói: "Vất vả cho Tranh Ty rồi. Mau uống ngụm trà cho đỡ nóng. Bớt giận, bớt giận."

    Tiết Tranh Tranh liếc gã một cái, đưa tay nhận lấy ly trà. Vẻ mặt cau có coi như cũng phần nào hòa hoãn.

    Nàng uống một ngụm, sau đó nhìn về phía hắn nói: "Còn không mau vào đi."

    Nàng vừa lên tiếng, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía y. Đánh giá có, tò mò có, chủ yếu là ngồi hóng chuyện.

    "Người đâu." Tiết Tranh Tranh nói: "Đưa y đi báo danh đi."

    Một người dáng dấp mập mạp đứng dậy, đi tới lay lay nam tử đang nằm trên ghế ở góc phòng, trên mặt đặt một cuốn sách.

    Gã lưỡng lự, lên tiếng: "Thanh Hoán ca. Mau dậy, làm việc thôi."

    Người được gọi là Thanh Hoán ca nghiêng người cuộn mình, gắt gỏng nói: "Ồn ào cái gì! Không thấy lão tử đây đang ngủ à!"

    Nam tử quay qua nhìn Tiết Tranh Tranh. Nàng hơi nhướng mày. Nam tử kia bộ mặt nhăn nhó, đành phải lên tiếng gọi lần nữa: "Dậy thôi, Tranh tỷ tới rồi."

    Nam nhân đang ngủ cuối cùng cũng ngồi dậy, hắn ta đưa tay ném cuốn sách trên mặt sang một bên. Nhìn thấy Tiết Tranh Tranh đang khoanh tay dựa trước cửa, vẻ mặt mang nụ cười từ ái nhìn mình, hắn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

    Lâm Thanh Hoán là một nam nhân dáng người cao ráo, bên hông có đeo một chiếc ngọc bài, màu sắc so với những chiếc ngọc bài khác có phần sẫm màu hơn một chút. Cũng coi như là người có tiếng nói ở đây. Hắn ta liếc nhìn y một cái, sau đó đi tới bàn có đặt mấy chồng sách kê cạnh cửa ra vào. Tùy tiện cầm lấy một cuốn sách bắt đầu lật tìm.

    "Tên, quê quán, tên họ phụ mẫu đều phải khai rõ." Lâm Thanh Hoán ngáp một cái, lên tiếng, giọng nói mang theo sự lười nhác.

    "Tại hạ Trình Vy, tự Tố Khinh Ly" Trình Vy nói: "Tới từ Mẫn Châu, phụ mẫu đều đã mất sớm."

    Lâm Thanh Hoán ghi xong, đặt bút lên nghiên mực, lúc này mới đưa mắt đánh giá y, hỏi: "Tại sao lại phải che mặt?"

    Dáng người Trình Vy thật sự rất nổi bật, eo thon chân dài, đứng một chỗ cũng sẽ khiến người khác chú ý, hẳn khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia cũng không đến nỗi nào. Đám người có cùng một suy nghĩ ánh mắt lập tức dán chặt trên người y.

    Trình Vy coi như không thấy những ánh mắt đó, nói: "Ngày nhỏ không cẩn thận bị thương, khuôn mặt cũng theo đó mà bị hủy, dung mạo xấu xí không nên xem thì hơn."

    Tiết Tranh Tranh dựa cửa nói: "Được rồi, được rồi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Báo danh xong rồi thì mau lấy danh bài. Đến Tây viện nhận phòng."

    Trình Vy nhìn nàng hỏi: "Không phải Lục ngự y nói ở Đinh Viện sao?"

    Trước khi giao Trình Vy cho nàng, Lục Tâm Ca quả thật có từng dặn dò qua.

    Tiết Tranh Tranh bị lời y nói làm cho chột dạ.

    Đúng là nàng có nhận lời, nhưng suy cho cùng Lục Tâm Ca cũng bận việc ở Thái Y Viện, chỉ sợ sẽ không có thời gian đến đây kiểm tra. Bây giờ nàng nghe theo lời Lục Tâm Ca thì có khác nào công khai tự nhận nàng sợ tên họ Lục đó.

    Mặt mũi của nàng để đâu bây giờ?

    Nghĩ vậy, Tiết Tranh Tranh trừng y một cái, cao ngạo nói: "Lục Tâm Ca nói là chuyện khác, ở Y Thiện Quản Ty này, bản cô nương đây làm chủ." Nói xong, nàng hừ một cái sau đó xoay người rời đi.

    Đám người xung quanh coi như hiểu rõ, hóa ra người này chính là do Lục Tâm Ca đưa tới. Vài ngày trước trong Ngự Y Cục đồn ầm lên có một y quan mới từ nơi khác chuyển tới, trải qua khảo hạch sát sao chọn ra được. Có thể nhìn ra người này tướng mạo không tầm thường, lại được Lục Tâm Ca để tâm như vậy. Tài cán gì chưa tính tới, chỉ vậy thôi cũng đoán được vào đây ít nhiều bằng thân phận. Có điều lại bị đưa tới đây, xem ra cũng chẳng phải người có thân phận đặc biệt gì. Lập tức hứng thú cùng tò mò đối với y cũng tiêu tan không ít, một đám tiếp tục châu đầu đánh địa chủ.

    Trình Vy hơi cụp mắt, không tỏ thái độ, cũng không lên tiếng.

    Lâm Thanh Hoán gấp lại sổ sách, tùy tiện bỏ sang bên cạnh.

    "Xong rồi." Hắn từ trong ngăn tủ gỗ lấy ra một danh bài ném lên bàn nói: "Danh bài của ngươi, cầm lấy."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2023
  5. Cố cố đại phu

    Bài viết:
    8
    Chương 14: Yên tĩnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dừng một chút, Lâm Thanh Hoán đưa mắt nhìn y, nói: "Đây là Y Thiện Quản Ty, dưới trướng Ngự Y Viện, chỉ tuân theo thánh chỉ. Nếu ngươi chuyên tâm vào công việc, tận lực làm hết chức trách, an phận thủ thường, cuộc sống sau này nhất định sẽ không đến nỗi nào."

    Trình Vy lại cảm thấy lời này thật có ý tứ. Cảnh cáo y là phụ, xác định rõ quan hệ với Ngự Y Viện và Thái Y Viện mới là chính.

    "Ta đưa ngươi tới Tây Viện nhận phòng ở." Lâm Thanh Hoán nghiêng người đi ra ngoài.

    Trình Vy cầm lấy danh bài trên bàn, ánh mắt trước sau đều không dao động, y cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi theo bóng lưng hắn.

    Ra khỏi gian phòng, Lâm Thanh Hoán dẫn y tới một gian phòng khác đối diện lúc nãy Tiết Tranh Tranh dẫn y tới. Cửa phòng không đóng, Lâm Thanh Hoán trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

    Tây Viện được xây theo cấu trúc Huyền Sơn(1), phía trước có một khoảng sân. Có điều tổng thể là một dãy phòng được bố trí san sát nhau, mái nhà có hình tam giác ngược, ngói màu xám tro xếp chồng lên nhau giống vảy cá, nhìn thoáng qua có phần cũ kĩ, vách tường phủ kín rêu xanh.

    Trong góc sân trồng một cây tùng rất lớn. Thân cây sần sùi, mốc meo, có nơi còn bị sâu mọt đục ruỗng một chút nhưng vẫn không ảnh hưởng tới sức sống mãnh liệt của giống tùng la hán. Lá dài xanh mướt, mọc đối xứng với nhau, kết thành từng tán lá hệt như chiếc ô tươi mát chở che cho người. Có lẽ do nhiều năm không có người tới chăm sóc, cắt tỉa nên cành cây vươn dài ra xung quanh, có cành còn vươn tới tận trước cửa phòng.

    Lâm Thanh Hoán đưa tay gạt mấy cành cây trước mặt, bước lên bậc thềm: "Sau này ngươi sẽ ở đây."

    Trình Vy theo hắn bước vào. Toàn bộ bên trong có thể được hình dung bằng hai từ "sơ sài". Căn phòng không lớn, đồ đạc chẳng có nhiều, ở góc tường có kê một chiếc giường gỗ, giữa phòng khách là một cái bàn con cùng vài chiếc ghế cũ phủ một tầng bụi dày, cả gian phòng chỉ vì chiếc bàn này mà trở nên chật chội, ngoài ra chẳng còn gì, vô cùng đơn giản.

    May mà không có mùi lạ, Trình Vy cẩn thận đánh giá bên trong. Nội thất tuy đơn sơ nhưng nói chung vẫn ở được.

    Lâm Thanh Hoán không vào, đứng ở cửa, nói: "Tự sắp xếp đồ đạc và làm quen với môi trường xung quanh đi. Ngày mai sẽ có người tới đưa ngươi đi nhận việc."

    Trình Vy gật đầu tỏ ý đã biết, cảm ơn hắn một tiếng: "Đa tạ."

    Lâm Thanh Hoán không nói gì, nhanh chóng rời đi.
    ___

    Túc Hàm Ân tách khỏi Hàn Tình, không về phủ ngay mà đi vào một tửu lâu vắng người qua lại.

    Trong tửu lâu chỉ lác đác một vài khách nhân, đám tiểu nhị lười biếng ngủ gục trên bàn. Có người bất ngờ tới, một tiểu nhị bừng tỉnh, nhanh chân tiến lại, tươi cười hỏi: "Khách quan, ngài dùng gì?"

    Túc Hàm Ân nhàn nhạt lại hỏi: "Lão bản đâu?"

    "A?" Tiểu nhị vẻ mặt khó hiểu, hỏi lại: "Lão bản?"

    Ngay sau đó, lại giống như chợt nhớ ra cái gì, gã tươi cười nói: "À, tìm lão bảo sao? Đang ở trên lầu, để tiểu nhân dẫn ngài lên phòng."

    Túc Hàm Ân nhàn nhạt để lại một câu: "Không cần." Sau đó nhấc chân hướng cầu thang đi tới.

    Tiểu nhị đang ngủ gật bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, nghi hoặc lên tiếng: "A Nhai, lão bản nhà chúng ta về khi nào vậy?"

    A Nhai chính là vị tiểu nhị vừa nói chuyện với Túc Hàm Ân, gã nghiêng đầu vẻ mặt như nằm mộng đáp: "Ta cũng không biết. Có điều, hình như trong thư lão bản để lại ba tháng trước có nói nếu có người tìm y thì cứ nói y ở trên phòng." Gã vắt khăn lên vai, cười gượng nói: " Ta cũng chỉ truyền lời thôi."

    Bọn họ tới nhận việc thì phát hiện vị lão bản này đã sớm rời đi. Việc cũng đã nhận, đi không được ở cũng chẳng xong. Có điều tiền lương cuối tháng đều không thiếu một xu, làm việc ở tửu lầu này đã gần nửa năm nhưng số lần bọn họ gặp được lão bản này có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Cũng làm bọn họ quên mất mình có một vị lão bản thích ngao du sơn thủy.

    Túc Hàm Ân đi lên lầu, đẩy cửa bước vào. Trên ghế đôn ở giữa phòng có một nam nhân mặc thanh y đang ngồi.

    Liễu Thanh Tu nghiêng đầu nhìn qua, thấy người tới là ai lập tức buông chiếc hộp gỗ trên tay xuống. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, khoa trương nói: "Ay da, phượng hoàng đến nhà chim sẻ, đúng là bồng tất sinh huy!"

    Túc Hàm Ân đánh mắt thấy người cũng không lên tiếng, đi tới giường nằm xuống.

    Liễu Thanh Tu thấy y ngó lơ mình, chống tay nghiêng đầu, vẻ bi thương nói: "Ài, sao vậy? Xa cách bấy lâu không gặp cũng không nhìn người ta lấy một cái, thật là làm người ta đau lòng quá đi mà."

    Túc Hàm Ân gối đầu lên tay, không mở mắt, nhàn nhạt nói: "Ngươi vừa về đã muốn giết người đấy à?"

    Liễu Thanh Tu bĩu môi, chậc chậc hai tiếng, vẻ tiếc hận nói: "Tiểu Ân Nhi đúng là không thú vị chút nào."

    Tiếng Túc Hàm Ân bất động thanh sắc, giọng nhẹ hẫng không chút để tâm: "Ngươi muốn chết thế nào, đứt cổ, xuyên tim, hay ngã từ cao lầu xuống?"

    Liễu Thanh Tu không hề sợ hãi, ngựa quen đường cũ mà thực sự chống cằm tỏ vẻ cân nhắc kỹ lưỡng, nói: "Vậy thì đau lắm, có điều mặt ta mà bị hủy rồi thì mấy Tiểu Hương Nhi, Tiểu Lan Nhi sẽ rất đau lòng."

    Túc Hàm Ân nhắm mắt ngả người đã muốn ngủ, thấy hắn bắt đầu nói nhảm không tiếp tục đáp lời, chỉ hỏi: "Ngươi về khi nào?"

    Liễu Thanh Tu cuối cùng cũng chịu ngồi lại ngay ngắn, nói: "Mới đây thôi. Nhận việc quan trọng, cất bước gian nan quá mà."

    Liễu Thanh Tu nói hai câu sẽ có một câu bông đùa, trị không được.

    Liễu Thanh Tu cầm lấy chiếc hộp gỗ chạm khắc hoa văn trên bàn, ngắm nghía.

    Giọng Túc Hàm Ân vang lên: "Trong thư ngươi nói Nhưỡng Nam loạn rồi là có ý gì?"

    Liễu Thanh Tu "hửm" một tiếng: "Thái tử chết trong nhà lao, chủ tướng Nhưỡng Nam đổi rồi. Thành huynh trưởng của hoàng hậu, tên Nhu Vệ thì phải. Hoàng đế băng hà, để một nữ nhân lên nắm quyền lo liệu chuyện triều chính. Quần thần có người kháng nghị đều bị bắt vào nhà lao cả rồi. Không loạn thì là gì?"

    Túc Hàm Ân không tỏ thái độ, nói: "Chuyện đổi chủ tướng trong thành đều đã biết tin, không tính ngoài kia, ở Thùy Túc cũng loạn không kém."

    Liễu Thanh Tu cười cười: "Nhìn bộ dạng này, vừa mới từ hoàng cung rời đi sao? Gặp ai vậy?"

    Túc Hàm Ân hé mắt, lười biếng đáp: "Ngươi nói xem?"

    Liễu Thanh Tu bật cười, cầm lấy sáo ngọc trên bàn đi đến chỗ Túc Hàm Ân: "Ta nghe nói trong cung có kẻ muốn thích sát Dung phi à?"

    Túc Hàm Ân nhắm mắt lại: "Ngươi biết cũng nhiều quá nhỉ?"

    Liễu Thanh Tu ngồi xuống đôn đặt chân, khó hiểu nói: "Có điều, rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy? Cử thích khách đến thích sát dưới mí mắt của Cẩm Y Vệ, sau đó lại có thể đột phá vòng vây, thành công tẩu thoát."

    Túc Hàm Ân không lên tiếng.

    Liễu Thanh Tu cầm sáo ngọc gõ gõ lên thành giường: "Này, ngủ thật đấy à?" Thấy y không đáp, Liễu Thanh Tu tiếp tục nói: "Này, ta muốn vào cấm quân. Ngươi cảm thấy ta có thích hợp không?"

    Một lát sau mới thấy Túc Hàm Ân lên tiếng: "Liễu đại nhân không quản ngươi thật à?"

    Liễu Thanh Tu cười nói: "Ông ấy chưa biết ta về đâu. Hôm nào phải về nhà một chuyến mới được."

    Túc Hàm Ân khẽ mở mắt, từ trên giường ngồi dậy. Liễu Thanh Tu bị y làm cho giật mình: "Sao vậy? Quên gì à?"

    Y trở người, quay lưng về phía Liễu Thanh Tu, lạnh nhạt đáp: "Ừ quên thật, ngủ đã, mai còn phải đi đánh trận."

    Liễu Thanh Tu chẹp chẹp miệng, khinh thường nói: "Ha, ngươi nói nghiêm túc như vậy ta còn tưởng là thật đấy. Này, ngươi không về phủ mà ngủ ở đây tranh giường với ta làm gì?"

    –-----

    (1)Huyền Sơn vốn nhiều dạng, nhưng thuật ngữ này chủ yếu ám chỉ Huyền Sơn dạng Tiêm Sơn, có sơn tường đỉnh nhọn phổ biến vào thời Đường, đối lập với Quyển Bằng là dạng đỉnh cong thời Tống-Minh-Thanh.

    Đây là dạng nhà có 2 mặt mái. Mái nhô ra một đoạn khỏi Sơn Tường (Chữ "Huyền" nghĩa là treo lơ lửng, ám chỉ 2 rìa của mái lơ lửng giữa không trung).

    Kiểu nhà này vì thùy tích kéo dài đến nóc mái nên không có thang tích, hay nói cách khác, thùy tích và thang tích chập lại làm một.

    Sơn Tường nhà Huyền Sơn còn được gia cố thêm kèo cột ốp sát vào tường. Dạng nhà này thường được dùng làm tòa nhà nhỏ, thứ yếu trong quần thể cung điện, chùa chiền và là nhà chính trong nhà ở của người dân nói chung. (Nguồn: internet)

    (Thực ra khi tìm hiểu thì Huyền Sơn có khá nhiều hình dạng khác nhau. Mọi người có thể tưởng tượng hình dạng được nhắc đến ở đây tương tự như thế này.)


    [​IMG]


     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...