Ngôn Tình Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất - Ngân Ngân

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ngân Ngân08, 19 Tháng tư 2023.

  1. Ngân Ngân08 Mỹ nữ sỉ lẻ phóng lợn :3

    Bài viết:
    178
    Chương 20.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Hân nói rồi bỏ hai người đàn ông đứng ở đó rồi chạy ra ngoài, Huy Hoàng muốn đi theo giữ cô lại nhưng lại bị Chấn Phong cản lại.

    "Để cho cô ấy có không gian riêng."

    Chấn Phong đã cho người theo sát bước chân của cô ấy cũng như căn nhà này nên anh cũng yên tâm phần nào. Anh hy vọng cô không nghĩ quẩn, không tự làm hại bản thân mình.

    * * *

    Chấn Phong ngồi trong phòng, hai chân lười biếng gác lên bàn, cả người ngả ra ghế. Trên bàn, đồ đạc lộn xộn Chấn Phong cũng không buồn xếp chúng ngăn nắp lại nữa. Ánh nắng yếu ớt ở bên ngoài cửa sổ không xuyên được qua lớp kính nhưng vẫn tạo ra không khí nóng nực.

    Không biết anh nóng hay do thời tiết nữa.

    Chấn Phong nhìn chiếc điện thoại trên tay, phân vân hồi lâu cuối cùng anh cũng ấn một dãy số và gọi. Sau vài tiếng "tút tút" dài dằng dẵng, Giang Diệu Minh cũng chịu bắt máy.

    "Chúc mừng cậu, đã có được một số cổ phiếu kha khá, sắp lớn hơn bố cháu rồi!"

    Không biết đây là lời chúc mừng của Chấn Phong hay lời mỉa mai nữa. Tuy nhiên Giang Diệu Minh không quan tâm cho lắm. Ông ta cười sảng khoái, đây mới chỉ là bước đầu thôi, cuộc vui còn dài.

    "Thế nào? Cậu của cháu không làm cháu thất vọng chứ? Khi nào cháu mới chịu ra khỏi căn nhà đó?"

    Chấn Phong tỏ vẻ bận rộn, kể cho Giang Diệu Minh toàn bộ sự việc.

    "Có lẽ đợt này chưa ra được, cậu à. Cảnh sát vừa thông báo bắt được nghi phạm mới, hình như là giúp việc nhà cháu, lát nữa cháu phải tới đồn cảnh sát mới biết được. Phương Hân thì được thả ra rồi. Cháu tin con bé không phải người làm những chuyện đó. Khi nào cái chết của dì Bích được làm sáng tỏa, cháu sẽ dọn ra."

    Chấn Phong không tin anh nói những lời này mà Giang Diệu Minh lại không nổi sóng trong lòng. Giang Diệu Minh nghe xong, cũng không bất ngờ lắm vì những điều này đã nằm trong dự liệu của ông ta. Giang Diệu Minh đáp lời.

    "Vậy sao? Ta cũng không tin cái Phương Hân lại làm chuyện như vậy, mong là sớm tìm ra hung thủ để bà ấy có thể siêu thoát."

    Nghe những lời này Chấn Phong liền cảm thấy kinh tởm trong lòng. Hung thủ lại muốn xót thương cho nạn hay sao? Nếu xót thương thì đã không xuống tay giết hại.

    Chấn Phong tắt máy rồi bước ra cạnh cửa sổ, nhìn xuống đường. Anh trông thấy bóng hình quen thuộc ở phía xa. Phương Hân đứng ở ngoài cổng, không biết đã qua bao lâu rồi. Cô hình như không có ý định đi vào bên trong, cứ đứng ở ngoài cổng lặng lẽ. Chấn Phong lấy điện thoại gọi cho Phương Hân, mắt chăm chú theo dõi cô không rời nửa bước.

    Phương Hân không bắt máy, cô tắt đi khiến Chấn Phong rơi vào trạng thái có một chút thất vọng. Anh biết cô sẽ không muốn gặp anh mà sao anh lại cố chấp như vậy, cố chấp gọi điện cho cô. Chấn Phong nhìn theo bóng lưng Phương Hân lặng lẽ rời đi, có lẽ khi biết bản thân mình không có bất cứ quan hệ gì với gia đình này cô không muốn làm phiền họ nữa.

    Phương Hân không biết đi đâu về đâu nữa, cú sốc về chuyện của dì Bích và thân thế của bản thân mình đã khiến cho Phương Hân hoài nghi tất cả mọi người, tất cả mọi thứ. Không nơi nào có thể chấp nhận Phương Hân nữa, cô đi đến công viên ngồi. Ngồi một mình suy nghĩ lại những chuyện đã qua, bản thân cô đã làm những gì mà bây giờ phải chịu quá nhiều tổn thương như vậy. Phương Hân nhìn mọi người ai cũng có đôi, có cặp, có người thân đi cùng mà Phương Hân xót xa cho bản thân. Cô ngồi lặng lẽ như một cái bóng.

    Phía sau có tiếng gọi, Phương Hân quay đầu lại, trái đất này thật nhỏ bé, dù cô bước đi đâu cũng có thể gặp người quen. Phương Thảo vẫn mặc bộ đồ công sở quen thuộc, có lẽ cô ấy đi làm về là đến đây luôn. Phương Hân nhích qua một bên nhường chỗ cho Phương Thảo ngồi, Phương Thảo ngồi xuống rồi đặt túi xách trên đùi mình. Lời đầu tiên khi ngồi cạnh Phương Hân là lời xin lỗi.

    "Phương Hân, xin lỗi em. Ngày dì mất, chị đã không thể kiềm chế bản thân mình mà làm ra những hành động đó, chị còn nghĩ rằng em là hung thủ, chị.. chị thật sự xin lỗi em!"

    Phương Hân nhìn Phương Thảo, ánh mắt cô ấy thật sự rất chân thành, không giống như xin lỗi cho xong. Phương Hân cầm tay Phương Thảo, cảm xúc dâng trào.

    "Không, chị không có lỗi gì cả, nếu là em trong trường hợp đó em cũng sẽ có hành động như chị."

    Phương Hân vẫn nắm tay Phương Thảo, cô phóng tầm mắt mình ra xa, nơi hoàng hôn đang rực rỡ phía xa xa. Phương Hân bất chợt hỏi Phương Thảo.

    "Chị hay tới chỗ này đúng không?"

    Phương Thảo gật đầu, ngày vui hay ngày buồn, trước khi về nhà cô đều sẽ tới đây ngồi một lúc, những hôm trời mưa cô sẽ không tới mà ngồi lẳng lặng trong xe ngắm mưa rơi.

    "Những lúc tới đây là những lúc thoải mái nhất. Phương Hân, khi mà em và Huy Hoàng trông thấy chị đi cùng Nam Minh ở nhà hàng, chị thật sự rất ghét em đấy!"

    Phương Hân thực sự không nhớ nổi chuyện này nữa, cô là người hay quên, cô không để ý nhiều đến thế. Vả lại, Phương Thảo cũng không phải người quá đáng ghét.

    "Tại sao?"

    "Tại vì chị không muốn ai trong gia đình và đồng nghiệp biết đến mối quan hệ của mình, thật nực cười phải không, cũng vì cố chấp như vậy mà.."

    Lời còn chưa nói xong, phía sau lưng hai người con gái có tiếng ồn ào của một đám người. Cả hai cùng đứng dậy và quay đầu lại. Đối với Phương Hân cô không có bất cứ ấn tượng nào với bất cứ người nào trong đám người này cả, nhưng Phương Thảo thì khác, cô nhận ra một người phụ nữ trong số đó, cô là tên là Linh Đan, là vợ sắp cưới của Nam Minh. Những người đàn ông đi bên cạnh giống như xã hội đen hơn là bạn bè, Phương Thảo cảnh giác nhìn họ.

    Phương Thảo không muốn dây dưa gì với bất kì ai trong số họ, cô cầm tay Phương Hân kéo cô đi nhưng Linh Đan nào để yên cho họ, mục đích chính của cô ta là dằn mặt, là đánh ghen Phương Thảo cơ mà, chưa đạt được mục đích nhất định cô ta sẽ không bỏ qua.

    "Đứng lại, Phương Thảo, định trốn tránh đến bao giờ nữa?"

    Linh Đan nheo mắt lại, ghé sát người vào Phương Hân, hình như cô ta đã nhận ra điều gì đó, cô ta nở nụ cười đầy khoái trá, chỉ tay vào người Phương Hân.

    "Uầy uầy, chuyện gì thế này. Phương Thảo à Phương Thảo, đây chẳng phải là kẻ giết người" nổi tiếng "khắp các mặt báo đây hay sao? Chị chị em em, em thì giết người, chị thì là kẻ thứ cướp chồng của người khác đây mà, nhà thật là có phúc."

    Phương Hân không nhịn được, mặc kệ những ánh mắt tò mò của những người xung quanh, cô hất tay mà Linh Đan chỉ trỏ về phía mình, chửi lại.

    "Này chị gái, không biết thì dựa cột mà nghe nhé, ăn nói linh ta linh tinh, chị nói xem ai cướp chồng ai? Ai giết người? Cẩn thận cái miệng chị đi, ếch chết tại miệng đấy."

    Nếu Phương Thảo không cản Phương Hân lại có lẽ giờ này Phương Hân đã khô máu, nhảy bổ vào người Linh Đan rồi. Phương Thảo không giống như hàng ngày, Phương Hân để ý, mỗi khi chị ấy tức giận hoặc Chấn Phong chọc, Phương Thảo sẽ xù lên như một con nhím, sẵn sàng cãi lộn. Nhưng giờ thì khác, nhìn Phương Thảo có vẻ không muốn nói chuyện với Linh Đan, Phương Hân nghĩ rằng, cô thực sự có lỗi với người phụ nữ này nữa.

    Đám đông ngày càng lớn, họ xúm vào xem cãi nhau. Tất nhiên, Linh Đan không chịu yếu thế, cô lấy ra rất nhiều bức ảnh, ném vào người Phương Hân.

    "Mở mắt to ra mà nhìn chị gái cô đã quyến rũ đàn ông đã có vợ như thế nào? Tôi mong là cô không biết chuyện này, nếu không người ta sẽ cười vào mặt hai chị em mấy người bao che cho nhau đấy?"

    Phương Hân nhanh tay đỡ lấy được một bức ảnh, cô nhìn Linh Đan trước mặt rồi nhìn vào bức ảnh, trong bức ảnh là hình ảnh hai người, một nam một nữ đang ôm hôn nhau. Phương Hân nhìn về phía Phương Thảo, ánh mắt Phương Thảo mang theo nhiều tâm trạng, Phương Hân hỏi chị mình.

    "Chị không làm chuyện này, đúng chứ?"

    Phương Thảo lắc đầu, phủ định.

    "Không. Chị không làm!"

    Phương Hân gật đầu, lần này cô sẽ tin Phương Thảo. Phương Hân ném bức ảnh lại cho Linh Đan, sẵn sàng đối chất với cô ta.

    "Nào, chị nói chị tôi cướp chồng chị, vậy bằng chứng nào khẳng định hai người là vợ chồng?"

    Linh Đan đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho tình huống này. Cô ta lấy ra trong túi giấy đăng ký kết hôn, sợ Phương Thảo xé mất nên Linh Đan cầm rồi dơ ra cho hai người con gái xem.

    "Thế nào, nhìn cho kỹ vào?"

    Phương Hân chép miệng.

    "Chị gái, hai người kết hôn vào ngày mười lăm tháng mười, đúng chứ?"

    "Đúng!"

    "Tôi thấy trên cái ảnh kia ghi ngày ba mươi tháng tám kìa? Sao chị lại nói chị tôi cướp chồng chị chứ? Có khi lúc ấy anh ta còn chưa quen chị nữa, tốt nhất về hỏi chồng chị nhé, cần thiết ba mặt một lời luôn. Đừng có mà ở đây ăn nói linh tinh."

    Linh Đan nào có bỏ qua, cô ta hô hoán với những người xung quanh, mục đích chính là hạ bệ Phương Thảo.

    "Mọi người vào mà xem, ở đâu lại có loại tiểu tam như thế này. Cô ta cướp chồng tôi giờ lại nói chồng tôi quyến rũ cô ta, này em, chị gái của em đúng là hồ ly mà, năm lần bảy lượt muốn lên giường cùng chồng chị. Tất nhiên cuối tháng tám chị và Nam Minh vẫn chưa kết hôn, nhưng hai đứa yêu nhau ai cũng biết, em hiểu không?"

    Trong người đi cùng Linh Đan, có một người lên tiếng.

    "Này, đây chính là giám đốc của J Entertainment Phương Thảo và nghi phạm giết người nổi tiếng mấy ngày hôm nay đây mà."

    Mọi người xung quanh chưa xác định đầu đuôi câu chuyện và tính chính xác trong lời nói đã lấy điện thoại ra, quay lấy quay để tin cực nóng này.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  2. Ngân Ngân08 Mỹ nữ sỉ lẻ phóng lợn :3

    Bài viết:
    178
    Chương 21.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Hân vội vã cởi áo khoác ra trùm kín đầu Phương Thảo, Phương Thảo dù sao cũng là người có công việc liên quan đến ngành giải trí, nếu để những người này đăng lên mạng tùm lum thì nhất định chị ấy sẽ bị ảnh hưởng không ít. Phương Hân không nghĩ nhiều được nữa, cô hét lên.

    "Mấy người đừng có mà đăng lên mạng xã hội linh tinh, không muốn làm người thường mà muốn làm việc với công an phải không?"

    Phương Hân xua tay, một nửa trong số đó sợ dính đến pháp luật, bỏ điện thoại đi, một nửa còn lại vẫn có ý định quay tiếp, cả người bên phía Linh Đan đã quay lại video từ bao giờ rồi. Phương Hân nhìn chằm chằm Linh Đan đang đắc ý, cô sợ Phương Thảo ở đây sẽ tổn thương thêm nữa, Phương Hân còn nghe thấy chị ấy nức nở bên trong lớp áo khoác gió, cô không chần chừ mà khéo Phương Thảo đi. Linh Đan chặn đường trước mặt hai người, cô ta khoanh tay trước ngực.

    "Ai cho hai chị em mày đi? Cái loại phá hoại hạnh phúc như mày đáng bị người người chửi rủa."

    Linh Đan hất áo ra khỏi đầu Phương Thảo, khi đó Phương Hân còn chưa phản ứng kịp. Cô ta dơ tay lên, Phương Thảo cũng mặc kệ nhưng Phương Hân thì không thể để mặc chị mình, Phương Hân dơ tay đỡ cái tát kia, cô nắm chặt cô tay Linh Đan.

    "Ban ngày ban mặt chị định làm cái quái gì vậy?"

    Đây không phải lời của Phương Hân mà là lời của Huy Hoàng, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý của mình về phía phát ra tiếng nói. Chỉ có một mình Huy Hoàng, anh bước tới chậm rãi, mặt đối mặt với Linh Đan. Anh nhìn những người xung quanh, hoàn toàn thất vọng trước chị dâu của mình.

    "Linh Đan, chị ở nhà chán quá không có việc gì làm nên tới đây gây chuyện phải không?"

    Việc anh trai mình - Nam Minh đã đăng ký kết hôn với một người không phải là Phương Thảo thì gần đây Huy Hoàng mới biết và khá bất ngờ. Việc Nam Minh đăng ký kết hôn bố mẹ anh hoàn toàn không biết, Nam Minh dẫn Linh Đan về nhà và nói chị ta là thành viên mới của gia đình. Nam Minh sống bên ngoài lâu rồi nên việc này cũng không có gì đáng nói, bố mẹ anh bình thường không hợp Nam Minh nhưng luôn tôn trọng quyết định của anh ta, không phản đối cuộc hôn nhân bất ngờ đến ngỡ ngàng đó. Tuy nhiên Huy Hoàng biết chẳng có gì lại đơn giản như thế, gia thế của Linh Đan cũng không phải là chuyện nhỏ và hơn nữa, nếu biết Nam Minh trước đó có qua lại với Phương Thảo thì không sớm thì muộn, bố mẹ anh cũng sẽ tìm mối để liên hôn. Anh chỉ thấy tiếc cho Phương Thảo.

    Linh Đan nhận ra đây chính là em chồng của mình, cô ta không ngờ anh lại bênh người ngoài chứ không phải người nhà, trong lòng đầy tức giận.

    "Huy Hoàng, em làm sao vậy? Đây không phải chuyện của em."

    Phương Hân thấy tình hình Phương Thảo không ổn một chút nào, cô nhìn Huy Hoàng bằng ánh mắt cầu cứu, Huy Hoàng gật đầu, Phương Hân liền hiểu ý, cô đưa Phương Thảo rời khỏi đám đông đó. Linh Đan nhìn bọn họ, không nể mặt Huy Hoàng mà muốn "giải quyết" Phương Thảo, Huy Hoàng cau mày, giữ tay Linh Đan lại.

    "Linh Đan!"

    * * *

    Phương Thảo nằng nặc không muốn về nhà, khó khăn lắm Phương Hân năn nỉ cô ấy mới nghe lời. Phương Hân sợ chị mình đi đâu đó khiến gia đình lo lắng nên mới đứng bên ngoài, đợi Phương Thảo đi vào bên trong rồi mới quay đầu. Phương Thảo cũng đã biết về thân phận của Phương Hân nên cô không làm khó Phương Hân, để cho Phương Hân có thể tự quyết định được tương lai của bản thân, ra đi hay ở lại căn nhà này cũng đều do lựa chọn của bản thân Phương Hân.

    Phương Hân quay đầu rời đi thì va phải Chấn Phong. Cô hết sức bình tĩnh, bước qua trái, Chấn Phong nhanh nhẹn hơn, anh chặn trước mặt Phương Hân. Cô bước qua phải, anh cũng bước sang bên bên phải. Phương Hân trợn mắt ngẩng đầu lên nhìn Chấn Phong.

    "Anh có ý gì vậy? Tránh ra."

    Cô không những không đẩy được Chấn Phong đang cản đường mình mà còn bị anh nắm lấy cổ tay. Phương Hân vẫy vùng nhưng không thoát nổi sức mạnh của anh. Ngoài đường không một chiếc xe nào cả, chỉ có tiếng cười nói của những người đi bộ phía xa, họ vừa đi vừa nói chuyện vang cả một không gian rộng lớn.

    "Phương Hân, ngày kia cảnh sát sẽ công bố hung thủ gây ra cái chết cho dì Bích, anh hy vọng em sẽ chuẩn bị tinh thần, anh sẽ để dì yên nghỉ nơi suối vàng."

    Phương Hân gật đầu.

    "Em sẽ tới sở cảnh sát. Cảm ơn anh đã luôn nhớ về dì, bây giờ để em đi được chưa?"

    "Em muốn đi đâu?"

    Chấn Phong hỏi vấn đề này không quá đột ngột nhưng lại khiến Phương Hân lúng túng, vấn đề này cô cũng đã nghĩ tới, tuy nhiên chưa quyết định đi đâu về đâu cả. Mọi thứ thân thuộc dường như đã trở nên xa lạ.

    "Em không biết, thời gian này em sẽ tới khách sạn, anh không cần lo lắng gì cho em cả."

    "Nhưng anh cần phải nói chuyện về bố mẹ của em, hay chúng ta tới khách sạn nơi em ở rồi nói chuyện?"

    Phương Hân nhìn Chấn Phong với vẻ mặt nghi ngờ, sao lại tới khách sạn nói chuyện? Tuy cách nói chuyện hơi có vấn đề nhưng nhắc tới thân thế của mình, Phương Hân cũng muốn biết nhiều hơn.

    "Không cần đâu, tìm chỗ nào ngồi nói chuyện là được rồi."

    Chấn Phong đưa Phương Hân tới một quán nước rộng lớn, mát mẻ để nói chuyện. Hai người ngồi trong một góc nhỏ ở trên tầng hai, riêng tư để nói chuyện. Chấn Phong mở lời trước, nói hết những gì anh biết về thân thế của Phương Hân mà anh đã biết được thông qua dì Bích.

    "Trước khi lấy bố, mẹ em đã mang thai em. Bác Lâm là bố ruột của em, ông ấy không hề biết chuyện này, dì Bích không nói lý do tại sao nhưng anh nghĩ, ông vẫn còn yêu mẹ em rất nhiều, hiện tại ông ấy vẫn sống một mình, không có ý định lấy vợ."

    Nhân viên phục vụ mang nước ra cho hai người, Chấn Phong đầy cảnh giác nhìn anh ta. Anh không nói bất kỳ câu nào nữa, đợi anh ta đi khuất rồi mới tiếp tục nói. Anh nghi ngờ tên đó liên quan đến Giang Diệu Minh, có thể ông ta đang muốn theo dõi các hoạt động thường ngày của anh, ông ta muốn xem anh thực sự có quan tâm đến việc công ty hay không.

    Chấn Phong tiếp tục nói, mắt anh nhìn về phía xa, nơi những tòa nhà cao tầng đang hiên ngang đứng, ánh đèn điện lấp lánh như hàng triệu vì sao.

    "Anh vẫn chưa nói cho bác Lâm biết sự thật. Ông ấy sau đám tang dì Bích đã bay ra nước ngoài làm việc. Bao giờ em chấp nhận chuyện này, anh sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau. Bất cứ khi nào, em thật sự chấp nhận người bố ruột của mình, hãy nói với anh."

    Chấn Phong lấy ra giấy xét nghiệm ADN đưa cho Phương Hân xem. Tay Phương Hân run run, cô nhìn Chấn Phong rồi lại nhìn tờ giấy, dưới ánh điện từng dòng chữ hiện ra trước mắt. Đến lúc này, cô không thể không tin vào sự thật có phần khó chấp nhận này.

    Hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trong Phương Hân lúc này có quá nhiều cảm xúc, bất ngờ có, vui mừng có, sợ hãi có, cô sợ bác Lâm sẽ không đón nhận mình. Chấn Phong lấy khăn giấy cho cô lau nước mắt, qua bao nhiêu việc thì đằng sau Phương Hân, vẫn còn người lo lắng cho cô.

    Chấn Phong nói tiếp.

    "Có lẽ mấy hôm nữa anh sẽ xin nghỉ việc ở J và dọn ra ngoài ở. Trong mấy ngày này em tạm thời cứ ở ngôi nhà đó của anh đi, em ở khách sạn anh không yên tâm một chút nào cả."

    Phương Hân không đồng ý cũng không từ chối, cô hỏi lại Chấn Phong.

    "Tại sao anh lại xin nghỉ việc? Sớm muộn gì công ty cũng thuộc về anh kia mà?"

    Chấn Phong lắc đầu.

    "Chưa chắc. Bây giờ kế hoạch phát triển công ty anh khác với bố và ông nội. Hơn nữa, ông còn mời cả anh trai của Huy Hoàng là Nam Minh tới để làm cố vấn. Ông không tin tưởng anh, anh ở lại đó làm gì chứ?"

    Phương Hân hỏi vậy để biết lý do, còn quyết định là của Chấn Phong. Nếu cô không nhầm thì Nam Minh là giám đốc của Lio, công ty đối đầu với công ty J, không thể nào mà lại có chuyện giúp đỡ ở đây hết. Thấy Phương Hân hoang mang, Chấn Phong bật cười.

    "Không cần lo lắng gì cả, mọi chuyện cứ để anh lo. Qua giai đoạn sóng gió này, em sẽ có một cuộc sống bình yên thôi, Phương Hân."

    "Mai chúng ta tới nghĩa trang thăm dì Bích nhé?"

    Tiếng nói của Phương Hân nhỏ xíu nhưng mà Chấn Phong hoàn toàn có thể nghe được. Anh gật đầu đồng ý.

    Phía xa, anh nhân viên vừa nãy của quán đã nhanh tay chụp lại mấy bức ảnh, báo cáo lại những hoạt động gần đây cho Giang Diệu Minh.
     
    chiqudoll thích bài này.
  3. Ngân Ngân08 Mỹ nữ sỉ lẻ phóng lợn :3

    Bài viết:
    178
    Chương 22.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tin tức một người bí ẩn đã có được mười chín phần trăm cổ phần công ty J Entertainment đang trở thành một tin tức nóng hổi được tranh luận trên khắp các mạng xã hội. Phương Thảo ngồi trong phòng làm việc, đọc những dòng tin tức trên mạng cô thực sự không giữ nổi bình tĩnh. Chuyện lớn như này nhưng bản thân cô là một giám đốc mà lại không biết chuyện này mà phải qua các tờ báo mạng cô mới hay thông tin. Phương Thảo cau mày, chuyện lớn nhưng không có một cuộc họp đại hội đồng cổ đông nào được tổ chức, bố cô - ông Nam cũng không nói gì cả. Phương Thảo tức giận, cô bước ra khỏi phòng làm việc của mình, cô muốn tìm bố mình nói chuyện cho ra lẽ. Vừa ra khỏi cửa, Phương Thảo đã trông thấy một bóng hình quen thuộc, cô có phần hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, bóng dáng quen thuộc nhưng là quen thuộc với Linh Đan chứ không phải bản thân Phương Thảo. Cô cố gắng để bản thân tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Nam Minh cũng đã trông thấy cô, anh cong môi lên, anh đi trước, cô đi sau, hai người bước vào thang máy.

    "Em lên tầng mấy?"

    Phương Thảo mặt lạnh như tiền, trả lời lạnh lùng như hai người không quen biết.

    "Tầng mười, cảm ơn!"

    "Thật trùng hợp!"

    Nam Minh cảm thán một câu rồi ấn nút. Phương Thảo nhìn bóng lưng người đàn ông đứng trước mặt mình, vừa rồi đứng ngang hàng nhưng không hiểu sao cô lại lùi ra sau, cô sợ phải nhìn khuôn mặt với ngũ quan chết người đó, nếu nhìn khuôn mặt đó cô lại nhớ về những ngày tháng trước đó mà đến hiện tại cô vẫn không thể tin được. Hôm nay Nam Minh đến đây rốt cuộc có việc gì? Trong ngành công nghiệp giải trí, công ty J, LK của Huy Hoàng và Lio mà Nam Minh đang chuẩn bị nhận là ba công ty lớn hàng đầu, trực tiếp cạnh tranh với nhau. Phương Thảo không có suy nghĩ rằng anh ta đến đây với mục đích tốt đẹp.

    Có thể, anh ta đến đây mua lại cổ phần?

    Nghe hơi vô lý nhưng cũng có khả năng, công ty của Nam Minh được thành lập sau khi cãi nhau với ông Kiên và anh ra ở riêng, nó hoàn toàn chưa phải triển bằng so với hai công ty còn lại. Phương Thảo chăm chú suy nghĩ, Nam Minh đứng im tại một chỗ, không ai nói gì cả, thang máy mở cửa ra.

    Nam Minh và Phương Thảo cùng đứng trước cửa phòng của ông Nam. Phương Thảo cố ý để quên thứ gì đó, cô nói với Nam Minh.

    "Nếu anh định vào đó trước thì vào đi!"

    Nam Minh ngước mắt lên nhìn tấm biển trên đó không rời, anh hỏi Phương Thảo.

    "Anh chờ cũng được, gấp quá thì em vào đi."

    Phương Hân xua tay, giọng nói trở nên gấp gáp.

    "Tôi để quên giấy tờ ở dưới phòng, giờ tôi phải quay xuống lấy!"

    Nói xong rồi cô quay đầu đi thẳng, Nam Minh chỉ cười khó hiểu rồi gõ cửa và bước vào trong, anh cố tình để hé cửa vì anh biết rằng Phương Thảo sẽ nhanh chóng quay trở lại và đứng ở vị trí này.

    Đúng như suy nghĩ của Nam Minh, Phương Thảo chỉ vờ đi, đi được vài bước cô lập tức quay đầu lại, rón rén bước lại cửa phòng của bố mình. Cô thấy cửa hé đã nghi nghi rồi, Nam Minh không thể nào làm ăn sơ hở như vậy được. Nhưng không sao, Phương Thảo vẫn ghé sát tai vào và nghe thấy được rất rõ cuộc trò chuyện của hai người.

    Giọng của Nam Minh giống như khách quý đến nhà ông Nam chơi vậy, ông Nam khiêm nhường, hạ thấp mình bao nhiêu thì Nam Minh quyền lực bấy nhiêu.

    "Bác Nam, cháu đã nghe qua thư ký nói về mục đích bác mời cháu đến đây. Tuy là cháu là hậu bối nhiều thứ chưa bằng được tiền bối nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp J Entertainment."

    Phương Thảo ngỡ ngàng, mục đích đến đây giúp đỡ cho J Entertainment của Nam Minh cô hoàn toàn không nghĩ tới, anh ta liệu có tốt như vậy không? Đối thủ của mình đang mấp mé trước hố tử thần, Nam Minh không có lẽ nào lại dơ tay ra kéo đối thủ lại được. Càng nghĩ cô càng thấy kỳ lạ không thôi.

    "Cảm ơn cháu, ta thực sự không còn phương án nào khác, nếu cháu giúp đỡ ta thì chức chủ tịch này mới giữ được. Tên Giang Diệu Minh đó thật sự quá ghê gớm, hắn có thể thuyết phục các cổ đông lớn bán cổ phần lại cho mình thì ta nghĩ hắn không đơn giản."

    Giang Diệu Minh? Giang Diệu Minh là ai? Nghe hai người này vừa mới nói chuyện thôi mà bao nhiêu thứ kỳ lạ đều gây sự tò mò không hề nhẹ cho Phương Thảo. Cái tên này có phần quen thuộc và xa lạ. Phương Hân gõ gõ vào đầu mình, cố nhớ ra nhưng hoàn toàn vô ích. Cô tiếp tục nghe lén, cố nhớ những từ khóa chính, một lát nữa sẽ đi tìm hiểu từng thứ.

    "À, bác ơi, cháu đã tìm hiểu qua người mà bác nói, Giang Diệu Minh chính là em ruột của mẹ Phương Thảo, chính xác là cậu của Phương Thảo. Không ngờ là chỗ quen biết mà lại làm như vậy."

    Nam Minh cố ý nói lớn, đôi mắt liên tục quan sát biểu cảm của ông Nam. Tuy nhiên, Nam Minh đã hụt hẫng bởi vì ông Nam đã biết chuyện này rồi, dù sao thì Nam Minh cũng là hậu bối.

    "Ta đã biết chuyện này rồi, chỉ là không biết lý do tại sao cậu ta lại làm ra chuyện này mà thôi. Chỉ cần cậu giúp ta vượt qua giai đoạn này, nhất định ta sẽ trả cậu hậu hĩnh."

    Nam Minh bật cười, anh nhìn thẳng vào mắt ông Nam.

    "Chỉ cần cho Chấn Phong thôi việc, cháu nhất định sẽ giúp bác vực lại công ty."

    * * *

    Phương Thảo mang theo một đống nghi hoặc từ công ty về tới nhà, hai người bọn họ nói rất nhiều tới nỗi Phương Thảo không thể tiếp nhận nổi nữa. Đầu cô đau như búa bổ, chân thì nhức mỏi, về đến nhà còn không có lấy một bóng người.

    Phương Thảo vứt túi xuống đất rồi ngồi lặng trên ghế sofa, trước khi về công đi Phương Thảo có thấy mọi người trong công ty xì xào bàn tán gì đó về bản thân cô. Phương Thảo với khuôn mặt khó ở như thường ngày, cô bước lại, giật chiếc điện thoại mà mấy người nhân viên đang chăm chú xem. Phương Thảo chết lặng, trong đó có rất nhiều ảnh Phương Thảo cùng Nam Minh quấn quýt bên nhau, bên cạnh đó còn có một đoạn video Linh Đan đưa người tới gặp Phương Thảo và có cả Phương Hân ở đó, cô tức giận tới mức muốn đập nát chiếc điện thoại trong tay, không cần nói ra cũng biết ai là người đứng sau đăng những bức ảnh cùng đoạn video này. Khuôn mặt trắng hồng dần chuyển sang hồng đỏ, Phương Thảo cố gắng hít thở sâu để lấy lại sự bình tĩnh, tránh mất kiểm soát bản thân và gây ra hậu quả không đáng có. Cô cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh khi đó, thích thú có, xót thương có nhưng đa số là những nụ cười hả hê. Phương Thảo bình thường đã khó gần, ở công ty còn khó tính hơn gấp vạn lần, không ai trong công ty đứng gần cô mà tim không đập liên hồi cả.

    Cô nằm ra ghế, khóe mắt lại cảm thấy cay cay. Mấy ngày này chưa có ngày nào là cô không khóc cả. Không ai hiểu cảm giác của cô hiện tại cả. Ai cũng chửi mắng cô là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của Nam Minh là con gái nhà tài phiệt, thiên kim tiểu thư Linh Đan mà không biết rằng cô cũng là kẻ đáng thương trong cuộc tình này. Cô yêu Nam Minh nhưng cô hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cô gái kia bởi sự che giấu của tên sở khanh Nam Minh là quá hoàn hảo. Khi cô biết mình là kẻ thứ ba thì đã lún quá sâu vào cuộc tình ấy rồi. Phương Thảo khóc lớn, nước mắt nhòe đi mascara, dung nhan trở nên xấu xí cô cũng mặc kệ.

    Phương Thảo khóc rất nhiều, cô lơ mơ và không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết cô nghe thấy tiếng mưa rơi và tỉnh dậy. Do không đóng cửa nên tiếng mưa cuối mùa cô nghe thấy rất rõ. Phương Thảo bước từng bước nặng nề ra ngoài cửa, cô để ý thấy trong màn mưa có những cây non trong chậu mà Phương Hân đã tự tay ươm mầm. Dù mấy ngày nay không được ai chăm sóc nhưng chúng vẫn phát triển rất tốt, Phương Thảo không cần ô mũ gì cả, cô bất chợt muốn mang chúng vào thay cho Phương Hân thôi. Phương Thảo ôm chúng vào một chiếc thùng lớn rồi mang ra nhà kho. Lần trước cô đi theo bà Nhã nên mới biết Phương Hân mang cây vào đó trú mưa, giờ Phương Hân không ở đây nữa, cô sẽ giúp cô ấy. Phương Thảo cùng chiếc điện thoại đi từ đầu nhà ra nhà kho, ánh đèn điện thoại yếu ớt nhưng vẫn đủ để nhìn thấy đường.

    Vừa đến cửa nhà kho, Phương Thảo sững người lại. Không phải vì cửa nhà kho khóa mà là vì cô nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong nhà kho. Phương Thảo không nhát ma như Phương Hân, cô là người tuyệt đối không tin vào ma quỷ. Phương Thảo ngó nghiêng rồi đặt thùng xuống đất. Tiếng mưa rất lớn nhưng không thể át đi âm thanh kỳ dị và ghê rợn ấy.

    Phương Thảo bước vào bên trong, mấy con chuột nghe thấy tiếng động và ánh sáng của đèn pin điện thoại ngay tức khắc chạy tán loạn, bụi trong nhà kho bay khắp nơi, cô lấy tay che mũi và miệng lại. Phía cuối nhà kho có một mảnh vải cùng một chút ánh sáng ma mị, Phương Thảo thở mạnh, bước lại gần đó.
     
    chiqudoll thích bài này.
  4. Ngân Ngân08 Mỹ nữ sỉ lẻ phóng lợn :3

    Bài viết:
    178
    Chương 23.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần trước, khi bà Nhã cấm dì Bích mang bất cứ thứ gì vào nhà kho và thái độ khó hiểu của bà hiện lên trong đầu của Phương Thảo, lần đó cô chỉ dậy sớm và đi cùng bà thôi, chính bản thân cô cũng không hề biết lý do đằng sau sự tức giận đó là gì. Lúc đó thấy dì Bích bảo vệ cho Phương Hân bằng cách nhận trách nhiệm về mình, Phương Thảo cũng ghét Phương Hân, cô ghen tỵ vì dì Bích lo cho Phương Hân như thế. Nghĩ lại thực sự thấy bản thân mình thật nực cười và ấu trĩ.

    Phương Thảo tắt đèn pin ở điện thoại, cô ghé sát lại gần. Phương Thảo lấy ngón tay khẽ gạt tấm vải qua một bên, tuy không nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong nhưng Phương Thảo đã nhìn thấy những thứ hết sức quái dị trong này. Bà Nhã quỳ dưới đất, hai tay chắp lại, bà nhắm mắt, miệng thì liên tục nói gì đó khiến Phương Thảo không hiểu được. Phương Thảo nhìn lên phía bên trên, đó là một chiếc bàn thờ lớn có rất lớn, bên trên đó có một con búp bê cỡ lớn, nó được đặt ngồi ở đó. Xung quanh nó có hoa quả, tiền giấy, những bộ quần áo và nhiều thứ linh tinh khác. Trong căn phòng khá lớn, bà Nhã cứ nói gì trong miệng rồi lại cúi đầu lạy con búp bê, khung cảnh này không khỏi khiến cho Phương Thảo nổi da gà và rùng mình.

    Ở trong nhà có chỗ thờ, bà Nhã lại làm gì ở đây? Làm như vậy chẳng phải mê tín dị đoan hay sao?

    Ý nghĩ vụt sáng trong đầu cũng là lúc bà Nhã quay đầu lại, trông thấy có ánh mắt nhìn vào phía mình. Bà Nhã đứng dậy, Phương Thảo giật mình, muốn chạy trốn nhưng không được, đôi chân đứng tại chỗ mà không thể di chuyển. Bà Nhã mang khuôn mặt cực kỳ sợ hãi đi ra ngoài, trong nhà kho không có đèn nên khá tối, bà trông thấy một bóng người mặc áo màu trắng ngồi sụp ở dưới đất. Phương Thảo căng thẳng, trái tim đập thình thịch không thôi, cô nhắm tịt mắt, không dám mở ra. Bà Nhã không nói không rằng nắm lấy chùm tóc của Phương Thảo, mặc cho cô giãy giụa, bà Nhã kéo cô trở về nhà.

    Phương Thảo dùng hai tay giữ lấy mái tóc của mình, miệng không ngừng kêu la.

    "Thả con ra, bà đang làm con đau đấy? Bà nội?"

    "Buông con ra!"

    Trái ngược lại với Phương Thảo, bà Nhã nhất quyết không buông tay ra mà lại dùng cách bạo lực này để dẫn cháu mình vào nhà, bà im lặng từ đầu đến cuối. Trong nhà vẫn chưa có ai về cả, bà Nhã dùng lực đẩy Phương Thảo ra, cô ngã ra đất, bộ tóc bồng bềnh trở nên rối cùng đôi mắt nhem nhuốc vì mascara khiến Phương Thảo trông như một xác chết.

    Cô không đứng dậy mà ngồi luôn ở đó, bà nội chưa từng làm như vậy với cô bao giờ, từ khi chuyển về đây sống, đây là lần đầu tiên Phương Thảo phải chịu cảnh này, sống mũi cô cay cay, nước mắt có thể trực trào bất cứ lúc nào.

    "Bà nội, có phải bà cúng bái con búp bê gì đó, mê tín dị đoan rồi hành hạ cháu, phải không? Bà bị ai lôi kéo thờ cúng như vậy, đúng không? Bà hãy nói cho cháu biết đi."

    Nhìn thấy đôi mắt bà hiện lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, Phương Thảo liền ôm ấy chân bà Nhã. Cô có cảm giác người bà đứng trước cô bây giờ là một người hoàn toàn khác vậy. Bà Nhã dùng chân đẩy Phương Thảo ngã ngửa ra sàn nhà, giọng bà khàn khàn mang theo sự tức giận và có cả tàn nhẫn.

    "Đừng nhiều lời, những tin tức chiều nay ở trên mạng là gì? Tao đã nói mày phải tới xem mắt với thiếu gia họ Phạm kia, tại sao mày không đi lại còn dây dưa với Nam Minh nhà Thịnh Lê? Mày có biết giữ thể diện cho gì đình không, đã cố tình quen biết với người đã có vợ thì cố giấu đi, đằng này lại để cho vợ nó đăng tin lên khắp các mạng xã hội? Phương Thảo à Phương Thảo, tại sao mày không nghe lời tao và ông nội của mày đã nói hả? Đừng để hậu quả của mày cho người khác phải gánh chịu."

    Nước mắt Phương Thảo rơi xuống, mang theo nỗi chua xót cho chính bản thân mình. Người ngoài có thể không tin cô nhưng gia đình, những người thân của cô, nuôi cô từng ngày khôn lớn, ít nhất họ cũng đã quan sát cô cả một quá trình dài, lại không tin tưởng cô. Phương Thảo chắp hai tay lại, mong bà Nhã tin tưởng mình.

    "Bà tin báo mạng mà không tin cháu gái bà sao? Cháu không phải kẻ thứ ba, ngay khi cháu biết Nam Minh có người khác cháu đã rút lui, cháu rời xa Nam Minh trước khi hai người họ kết hôn mà? Tại.. sao, tại sao không ai, không một ai tin cháu cơ chứ, ai cũng ruồng rẫy và dè bỉu cháu.."

    Phương Thảo không kiềm chế được bản thân nữa, cô khóc lớn. Thế nhưng, bà Nhã vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy, bà ta ngồi lên ghế sofa, hai mắt nhắm lại.

    "Tao đã xin búp bê giúp mày thoát khỏi vụ bê bối lần này và mai tao sẽ đích thân mang quà đến xin lỗi thiếu gia họ Phạm kia, mày cũng phải đi. Đừng bướng bỉnh nữa, nếu không không ai có thể giúp được mày, bao gồm cả búp bê."

    Phương Thảo chợt cảm thấy đáng sợ và ghê rợn người ngồi trước mặt mình, bà mê tín dị đoan, làm những điều khác lạ và bất chấp để cháu mình được gả đến một gia đình giàu có, dùng cháu gái để đổi lấy tiền tài và quyền lực. Phương Thảo lắc đầu, cô tiếp tục ôm lấy chân bà Nhã, nước mắt giàn giụa.

    "Không bà ơi, bà đừng như vậy nữa, con không muốn gả đi đâu hết. Bà cũng đừng làm như vậy nữa, đó là mê tín dị đoan.."

    Lời còn chưa nói hết Phương Thảo đã bị bà Nhã tát cho một cái, đau điếng. Phương Thảo lấy tay ôm lấy mặt, cô chết lặng. Nỗi đau trên má ngàn lần không bằng nỗi đau trong tim Phương Thảo lúc này. Bây giờ cô mới hiểu ra, bà Nhã chỉ coi cô như một món hàng, hoàn toàn không có tình cảm bà cháu. Bà Nhã cau mày, chỉ tay vào mặt Phương Thảo.

    "Tốt nhất mày đừng có động tới búp bê của tao. Tao cảnh cáo mày một lần nữa, Phương Thảo! Đừng có làm trái lời tao."

    Phương Thảo đứng dậy, nói thẳng với bà Nhã.

    "Dù có tay trắng rời khỏi căn nhà này tôi cũng đồng ý, nhất định không bao giờ làm theo ý bà nữa!"

    Vừa hay ông Nam cùng ông Lân vừa đi làm về, hai người họ bước vào thì nghe thấy tiếng nói của Phương Thảo. Ông Lân để áo khoác của mình xuống ghế, ông nới lỏng cà vạt rồi hỏi.

    "Lại làm sao? Sao con lại nói thế với bà?"

    Phương Thảo nhìn ông, trong lòng cô không còn được bình tĩnh mà giải thích mọi thứ.

    "Không có gì hết, thưa ông! Từ giờ con sẽ ra ngoài sống độc lập."

    Phương Thảo định bước đi nhưng lại quay đầu lại, cô hỏi bố.

    "Bố định hợp tác với Nam Minh của Lio hay sao? Sao bản thân con là một giám đốc nhưng không hề nhận được một thông báo nào?"

    Ông Nam ngồi xuống ghế, khuôn mặt mệt mỏi, ông rót trà vào cốc.

    "Đó là việc của ta, con không cần quan tâm."

    Phương Thảo sững sờ, cô là người có tiếng nói trong công ty, tại sao cô lại không được quan tâm về sự thay đổi trong công ty, ông Nam có vô lý quá không?

    "Chắc bố cũng biết vụ lùm xùm chiều nay của con rồi. Chính anh ta là người đã làm tổn thương con gái bố, hơn nữa dã tâm của anh ta không phải là nhỏ, công ty đối đầu nhiều năm rồi mà tại sao bố lại mời anh ta về?"

    Phương Thảo bất lực nhìn ba người. Ông Lân thấy thế liền nói qua loa cho xong chuyện.

    "Bố cháu làm vậy chắc chắn có mục đích của mình, cháu nhanh về phòng tắm rửa đi."

    Phương Thảo không đáp lời ông, cô đợi bố mình trả lời. Cô vốn định ra khỏi nhà rồi nhưng vì công việc, cô tiếp tục đứng ở đây để nghe lời giải thích đến từ bố mình.

    "Nếu mày không đồng ý cho cậu Nam Minh tới giúp đỡ, mày có thể xin nghỉ việc ở công ty. Còn nữa, đừng mang tình cảm cá nhân vào công việc."

    Phương Thảo bật cười, vậy là cuối cùng bố cô đã chọn Nam Minh. Phương Thảo nói ông bà và bố mình với vẻ đầy chắc chắn.

    "Vậy mai con sẽ xin nghỉ việc, nhường chỗ cho giám đốc Nam Minh thôi. Bố à, bố đừng quá tin người, vì người ngoài mà sứt mẻ tình cảm với người trong gia đình, chào mọi người, con đi."

    Phương Thảo dứt lời liền quay lưng bước ra khỏi nhà, trước mặt họ còn có thể cứng rắn nhưng xoay người đi, trái tim yếu đuối của cô như vỡ ra hàng trăm mảnh, tiếng khóc đầy ấm ức vang lên.

    Câu nói của Phương Thảo khiến ông Nam nhớ lại lời yêu cầu của Nam Minh, nếu anh ta giúp ông, ông phải đuổi việc Chấn Phong. Ông Nam không có ý định giữ Phương Thảo lại, trong đầu hàng loạt suy nghĩ hiện ra.

    * * *

    Sáng sớm, Chấn Phong lái xe tới đưa Phương Hân ra thăm mộ của dì Bích, suốt đám tang dì, Phương Hân mới chỉ đến viếng được một lần với thời gian ít ỏi. Lần này theo nguyện vọng của cô, Chấn Phong đưa cô tới đây. Hai người đứng trước mộ dì, đặt một bó hoa hồng bạch ở đó và thắp hương cho dì. Trong không gian buổi sớm nhiều sương, khói hương bay là là xung quanh, khung cảnh ảm đạm, thê lương, vắng vẻ.

    Phương Hân mỉm cười, nhìn vào ảnh dì trên bia mộ, thủ thỉ.

    "Con xin lỗi dì, hôm nay mới có thời gian ra thăm dì. Ở dưới dì đã gặp mẹ con chưa? Hơn mười năm rồi chắc hai người nhiều chuyện để nói lắm nhỉ?"

    Phương Hân xúc động, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chấn Phong nhìn dì, khẽ nói.

    "Chúng con nhất định sẽ tìm ra hung thủ, mong dì được an nghỉ nơi suối vàng."

    Tiếng chuông điện thoại của Chấn Phong kêu lên, anh nhanh chóng bật im lặng rồi đi ra một chỗ xa để nghe điện thoại.

    "Tôi nghe."

    "Chúng tôi là cảnh sát điều tra vụ án của cô Bích, chúng tôi đã bắt được người giết hại cô ấy cùng với bằng chứng và đang trong quá trình lấy thêm lời khai và các thông tin, nếu gia đình không bận có thể tới đồn cảnh sát."

    "Vâng, chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ tới ngay."

    Chấn Phong tắt máy, nhìn về phía Phương Hân đang đứng ở đằng xa.
     
    chiqudoll thích bài này.
  5. Ngân Ngân08 Mỹ nữ sỉ lẻ phóng lợn :3

    Bài viết:
    178
    Chương 24.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người tạm chia tay dì Bích để tới đồn cảnh sát. Trong lòng Phương Hân nôn nóng muốn biết sự thật, Chấn Phong chỉ mong cô đừng quá bất ngờ về hung thủ. Anh lái xe đưa cô tới đó, hai người bước vào bên trong. Chuyện này anh chưa nói với ông bà hay bố mình mà chỉ gọi cho Phương Thảo. Phương Thảo nói lát nữa sẽ tới.

    Cảnh sát dẫn hai người tới phòng thẩm vấn, Phương Hân vừa trông thấy hung thủ cô liền đờ người ra, cô không tin vào mắt mình. Hơi thở trở nên lạc nhịp, Phương Hân nhớ lại ngày thứ hai sau khi trở về nhà, chính người phụ nữ này là người đã để lại lòng thương cảm cho Phương Hân, nếu biết trước tương lai như thế này, nhất định ngày hôm đó cô đã trở nên máu lạnh mà bảo bà Nhã đuổi chị ta ra khỏi nhà, người phụ nữ này chính là chị giúp việc đánh rơi cốc ngày hôm đó..

    Giá như cũng chỉ là giá như, mãi mãi không thể quay trở lại thời khắc đó, bây giờ Phương Hân chỉ có thể tự giày vò bản thân mình.

    Cảnh sát đứng bên cạnh, nói với hai người họ.

    "Theo như lời khai ban đầu của người phụ nữ tên Lâm Giai này, chị ta đã xuống tay vì ghen ghét bà Bích, tối hôm đó Lâm Giai đã tới phòng của cô Phương Hân để lấy quần áo và mặc, sau đó đi vào phòng và dùng dao đâm vào người bà Bích. Thấy có người lên tầng nên chị ta đã ẩn nấp, sau đó mang bộ quần áo dính máu tới vứt ở nhà kho. Chị ta nói rằng chị ta chỉ phạm tội một mình, hoàn toàn không có ai sai khiến hay đồng bọn, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra."

    Chấn Phong và Phương Hân cúi đầu, cảm ơn cảnh sát. Anh cảnh sát đi làm công việc của mình còn hai người đứng đó để nghe cuộc thẩm vấn. Ánh mắt Phương Hân như ngàn viên đạn có thể đâm xuyên lớp kính, tấn công Lâm Giai bất cứ lúc nào. Phương Hân nghe được đoạn chị ta miêu tả đã ra tay với dì Bích như thế nào khiến Phương Hân tức giận đến đỉnh điểm, Chấn Phong ngay lập tức phải kéo Phương Hân ra ngoài, anh sợ cô giận quá rồi lại gây ra chuyện. Phương Hân không nghe lời, anh phải vác cô ra ngoài trước ánh mắt tò mò của mọi người trong đồn cảnh sát.

    "Thả em ra, Chấn Phong."

    Chấn Phong mặc kệ lời nói của Phương Hân, phải đưa cô ra ngoài xe rồi anh mới thả cô xuống rồi mở cửa cho cô ngồi vào bên trong. Anh nhanh chóng ngồi vào trong xe.

    "Ngồi đây đợi Phương Thảo tới!"

    Phương Hân nhìn về phía trước, có một chiếc xe đậu đối diện xe của hai người. Vì quá xa nên cô không thể nhìn rõ người ngồi trong đó nhưng cô lại có cảm giác người trong chiếc xe đó đang quan sát hai người. Cô nhìn Chấn Phong, anh nhún vai rồi ngồi đó nhìn cô. Phương Hân nói lí nhí trong miệng.

    "Hôm qua chị Thảo có tới chỗ em ở."

    Chấn Phong vẫn giữ dáng vẻ ấy, nhìn Phương Hân không rời mắt, anh gật đầu.

    "Ừ, anh biết, thì làm sao? Hôm qua anh đưa nó tới chỗ em mà."

    "Chị ấy tới nhưng chỉ nói ở đấy vài hôm, còn em hỏi lý do chị chuyển ra khỏi nhà thì chị ấy không nói, chị ấy còn khóc nữa. Vì vậy nên em mới hỏi anh xem chị ấy bị làm sao?"

    Chấn Phong không đùa nữa, mặt anh trở nên nghiêm nghị, anh thở dài, hai tay nắm vào vô lăng.

    "Không chỉ có nó mà anh cũng sắp chuyển ra ngoài rồi. Bà nội ép nó phải lấy một tên nhà giàu và nó phản đối việc Nam Minh tới J làm việc, cả nhà không ai nghe theo và nó bỏ nhà đi."

    Phương Hân thấy thương Phương Thảo, đêm qua khi thấy Phương Thảo bên ngoài cửa cô vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu và còn cả giật mình vì khuôn mặt với hai vệt đen xì trên bọng mắt của chị. Phương Thảo không trả lời gì khi Phương Hân cố gắng hỏi.

    Chấn Phong hỏi Phương Hân, anh thực sự muốn biết tại sao khi đó cô không yêu gì Huy Hoàng nhưng tại sao lại đồng ý cuộc hôn sự đó, tại sao lại không phản kháng giống như Phương Thảo nhưng anh lại không có can đảm hỏi câu đó. Chấn Phong quay mặt nhìn ra bên ngoài, ngoài trời hôm nay đen sầm lại, một ngày đầy u ám. Giống như hiểu được tấm lòng và tâm sự trong lòng Chấn Phong, Phương Hân tự trả lời khi anh còn chưa hỏi.

    "Chị Thảo là một người mạnh mẽ, có chính kiến riêng của bản thân, không ai có thể ép chị ấy làm gì cả. Còn em, em yếu đuối và nhu nhược, nhưng nếu không làm theo sự sắp xếp của ông bà về cuộc hôn sự với Huy Hoàng thì nhất định cuộc sống của em sẽ giống như địa ngục. Mười năm qua Mỹ, ai ai nhìn vào cũng nói sang đó có một cuộc sống chanh sả nhưng đó là đối với người khác, với em thì ngày nào cũng đi học dưới sự giám sát của ông bà. Em đi bất cứ đâu cũng có người đi theo. Cho tới một hôm.."

    Phương Hân ngập ngừng, cô kéo tay áo của mình lên cao để lộ một vết sẹo dài, loang lổ.

    "Em tới sinh nhật bạn hồi lớp mười, vì đi sinh nhật về muộn, lúc đó chắc là hơn mười một giờ gì đó, em đã bị người đó đánh đập, bạo hành và nhốt vào trong một căn phòng cũ kỹ và tồi tàn hơn một ngày trời, không được ăn gì và không được xử lý vết thương. Hôm đó là một ngày tồi tệ, em kiệt quệ còn nghĩ mình sắp được gặp mẹ.."

    Nhớ lại đoạn ký ức đầy đau thương đó, Phương Hân lại không kiềm chế được, cô khóc. Người đó là người giám hộ mà bà Nhã đã thuê để trông coi cô ở bên Mỹ, bà ta luôn đi theo phòng trường hợp Phương Hân bỏ trốn. Từ vụ bạo hành đó, Phương Hân không dám làm gì mà chưa có sự cho phép của bà ta, sống khép mình và không chơi bời với ai nữa, hoàn toàn một mình để tránh bị bà ta kiếm cớ bạo hành thêm nữa.

    Chấn Phong dang tay ra ôm lấy Phương Hân vào lòng, anh không muốn nghe cô nói thêm nữa bởi vì tim anh đang rất đau. Không biết những năm tháng đó cô phải chịu đựng gì nhưng từ nay về sau, nhất định anh sẽ bảo vệ Phương Hân, dù có quay lưng chống cả thế giới này, anh cũng tình nguyện.

    Anh hôn lên vết sẹo này, nếu cô cảm thấy nó xấu hay nó gợi lại ký ức không mấy vui vẻ, anh sẽ đưa cô đi xóa nó.

    Phương Hân cảm nhận mùi hương đầy nam tính trên người Chấn Phong cùng vòng tay ấm áp, Phương Hân muốn thời gian dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này.

    "Đừng khóc nữa, khóc nhè rất xấu."

    Trong lúc hai người đang ôm nhau thắm thiết thì Phương Thảo đã tới, cô bước vào trong đồn cảnh sát rất nhanh rồi đi ra, khoảng mười phút hơn. Chấn Phong gọi điện bảo cô lại chỗ xe của anh. Chấn Phong lái xe đi nhưng thực ra anh chỉ đi tới chỗ khuất, từ xa quan sát người trên xe đối diện mà vừa nãy anh và Phương Hân đã trông thấy. Phương Thảo mang khuôn mặt phẫn nộ từ trong đồn cảnh sát, ngồi vào trong xe rồi vẫn như vậy. Chấn Phong quay ra sau nhìn, anh nói với Phương Thảo.

    "Nhìn người đàn ông đang đeo kính râm bước vào đồn cảnh sát!"

    Phương Thảo nhìn theo người đàn ông, mặt không biểu cảm. Cô hỏi lại anh trai.

    "Người đó thì sao? Ông ta là chồng người đã giết dì Bích à?"

    Chấn Phong lắc đầu.

    "Nếu chồng chị ta đi siêu xe xị như vậy thì sao chị ta phải đi làm giúp việc? Nhưng mà cũng có khả năng khác, đó là chị ta tự nguyện làm thế để tiếp cận mục tiêu."

    Chấn Phong nói nhưng hai người con gái trên xe hoàn toàn không hiểu anh nói cái gì cả. Phương Thảo rướn người lên phía trước.

    "Anh nói cái gì khó hiểu quá. Giải thích rõ hơn đi."

    Chấn Phong mang điện thoại ra, cho hai người xem ảnh chân dung của Giang Diệu Minh, ngoài hai tấm ảnh về ông ta thì tràn ngập điện thoại của Chấn Phong là ảnh mà anh đã chụp trộm Phương Hân. Anh cũng không ngại ngần gì mà cố tình khoe ra trước mặt.

    "Nhìn đi, xem quen không?"

    Phương Thảo cố gắng quan sát thật kỹ nhưng không có bất kỳ ít ký ức nào về người đàn ông này, cô lắc đầu. Còn Phương Hân, cô vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông này, cô đã gặp người này khi đang kéo vali về nhà và gặp đám lưu manh. Phương Hân chỉ vào người đàn ông.

    "Chính ông ta, em đã gặp ông ta lúc trên đường về nhà hôm mà em về nước!"

    Chấn Phong cũng bất ngờ, anh không nghĩ Giang Diệu Minh lại quan sát Phương Hân sớm như vậy. Chấn Phong nói với Phương Thảo.

    "Ông ta là Giang Diệu Minh, là em trai của mẹ, chúng ta phải gọi ông ấy là cậu."

    Giang Diệu Minh, Giang Diệu Minh, cái tên này hình như Phương Thảo đã nghe thấy ở đâu rồi, đầu cô lóe sáng, Phương Thảo nói với Chấn Phong.

    "Lần trước hình như Nam Minh có nhắc về người này với bố. Cậu ư? Ở đâu ra một người cậu vậy? Chấn Phong, có phải anh biết chuyện này từ lâu rồi đúng không?"
     
    chiqudoll thích bài này.
  6. Ngân Ngân08 Mỹ nữ sỉ lẻ phóng lợn :3

    Bài viết:
    178
    Chương 25.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Hân cùng Phương Thảo nhìn Chấn Phong và chờ mong câu trả lời thật lòng của anh. Tuy nhiên, Chấn Phong lại phớt lờ sang chuyện khác, anh chỉ ta về phía trước.

    "Ay, Giang Diệu Minh đã vào bên trong đồn cảnh sát rồi kìa."

    Giang Diệu Minh đeo kính râm, bước vào trong đồn cảnh sát thì nhìn trước, ngó sau đề phòng mọi thứ. Vậy là đã quá rõ ràng, bây giờ Chấn Phong đã biết mình phải làm gì rồi.

    Chấn Phong đưa hai người con gái về căn biệt thự nhà họ Triệu, Phương Thảo khi biết anh đưa về nhà liền phản đối, cô không muốn về nhà thêm một lần nào nữa, Phương Thảo còn có ý định xuống xe nhưng Chấn Phong không cho xuống, nhất định giữ im lặng. Phương Thảo nhìn sang người đàn ông đang chăm chú lái xe, khuôn mặt nam tính của anh khiến Phương Hân cảm thấy ấm áp. Mặc dù vẫn chưa tha thứ cho Chấn Phong hoàn toàn nhưng cô tin anh, bất cứ việc gì anh làm điều có lý do của nó, cô sẽ ở bên cạnh ủng hộ cho anh. Phương Hân cũng muốn về nhà một chuyến để xem gia đình họ đã biết thân thế thật của cô chưa, nếu biết rồi mà họ cố tình lợi dụng cô cho một cuộc hôn nhân thương mại thì thật sự không còn gì để nói. Lần trước tới nhưng Phương Hân không còn đủ dũng cảm để bước vào trong. Còn người bố ruột của cô, đợi sau khi ông Lâm đi công tác về, cô sẽ gặp ông để nói chuyện.

    Hôm nay ở nhà chỉ có bà Nhã cùng ông Nam, ông nội của ba người họ đã ra ngoài. Từ khi Phương Hân bị bắt chỉ có Chấn Phong là người quan tâm và tới thăm cô. Bà Nhã viện cớ lo hậu sự cho dì Bích mà không đếm xỉa tới Phương Hân, ông Nam cũng vịn việc công ty mà không có bất cứ một hành động nào đối với người con gái đang bị tạm giam. Tủi thân, chán nản, buồn bã là những tâm trạng mà cô gái bé nhỏ phải chịu đựng bên cạnh cú sốc về cái chết của dì Bích. Hai người họ vẫn nghĩ Phương Hân còn ở trong phòng tạm giam.

    Thấy Chấn Phong đưa theo hai đứa em về, bà Nhã kinh ngạc không thôi. Bà đặt tờ báo trên tay xuống, bỏ kính ra, nhìn về mấy người đang bước vào. Chấn Phong đi trước, thái độ lạnh lùng, nghiêm túc. Phương Hân đi phía sau, vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, trông cô vẫn rất tươi khác hẳn so với những người từ đồn cảnh sát ra mà bà Nhã vẫn hay thấy. Cuối cùng là Phương Thảo, vì bị cưỡng chế tới đây cho nên thái độ bất cần và nhẫn nhịn của cô bộc lộ rõ nét.

    Cả ba bước vào trong nhà, bà Nhã nhìn ba người họ, hỏi.

    "Phương Hân? Mày được thả rồi sao?"

    Không xưng hô "ta - con" như bình thường nữa, bà Nhã chuyển sang xưng hô "mày - tao". Bà cũng nghĩ Phương Hân là người gây ra cái chết cho dì Bích nên trông thấy Phương Hân bà không thể không ngạc nhiên, sững sờ. Phương Hân nhìn bà, không còn dáng vẻ rụt rè như thường ngày mà bà Nhã vẫn thấy nữa, cô nhìn thẳng vào mắt bà, vốn dĩ định trả lời nhưng lại bị Chấn Phong cướp lời.

    "Không phải, cháu mới bảo lãnh em ấy ra thôi, cảnh sát vẫn đang điều tra."

    Chấn Phong không muốn nói ra sự thật, anh chỉ muốn xem bà Nhã sẽ có phản ứng như thế nào nếu Phương Hân chưa rõ ràng là đã phạm tội hay không. Và hơn hết, anh muốn xem bà nội mình có biết về thân thế của Phương Hân hay không.

    Bà Nhã khoanh tay trước ngực, bà chỉ tay về phía Phương Hân.

    "Dù sao tao cũng không quan tâm mày có phải là kẻ giết người hay không. Mày đã khiến cho gia đình nhà Thịnh Lê hủy hôn sự và khiến cho J Entertainment bị chao đảo một chuyến nên từ nay, mày không còn là con cháu trong gia đình nữa. Bọn tao không còn bất cứ quan hệ gì với mày, mày khiến gia đình quá nhục nhã rồi."

    Phương Hân lặng người, không bao giờ có chuyện ông bà lại đối xử với con cháu gia đình trong nhà như thế này cả. Trước đây bà Nhã dù không quan tâm Phương Hân lắm nhưng vẫn quan tâm đến Phương Thảo, nhưng giờ thì sao? Ngay cả Phương Thảo cũng ra khỏi nhà, Chấn Phong cũng có ý định tương tự em gái, thậm chí bà Nhã còn cắt đứt quan hệ với Phương Hân. Trong lòng cô đã ngầm hiểu, có lẽ, bà Nhã đã biết cô không phải con ruột của ông Nam.

    Chấn Phong ngồi xuống ghế, nhà hạ rót trà ra uống. Anh hỏi bà Nhã.

    "Dù bà có cắt đứt quan hệ hay không thì Phương Hân cũng sẽ không còn ở đây nữa. Nhưng bà nội, có phải bà đã biết Phương Hân không phải cháu ruột của bà, đúng không?"

    Câu hỏi trúng tim đen của bà Nhã, bà nheo mắt, nhìn về phía Chấn Phong. Thằng cháu đích tôn của bà dạo này rất hay lo cho Phương Hân, nó còn dám hỏi thẳng như thế này thật khiến cho bà Nhã không khỏi tò mò. Bà cũng chẳng giấu giếm gì nữa, Phương Hân đã hết giá trị lợi dụng đối với gia đình bà, nói đúng hơn thì bà chưa lợi dụng Phương Hân ít gì, dự án phim hợp tác với LK của Huy Hoàng đang đứng trước nguy cơ đóng băng vĩnh viễn.

    "Đúng vậy, ta đã biết từ lâu rồi, thì làm sao?"

    Phương Thảo đứng ở góc nhà cũng phải giật mình về câu trả lời hết sức dửng dưng của bà Nhã. Bà ấy đã biết từ rất lâu nhưng vẫn cố tình không nói ra, cố tình mang Phương Hân đi để kiếm lợi ích cho gia đình. Cũng phải thôi, đến Phương Thảo còn như vậy, nói gì đến Phương Hân. Phương Hân không còn từ gì để thốt ra nữa, bà ta biết nhưng vẫn nhắm mắt cho người theo dõi cô, đánh đập hành hạ từ thể xác cho đến tinh thần của cô. Bởi vậy nên mới có câu "khác máu tanh lòng". Nước mắt Phương Hân cứ chảy tràn. Thật lòng, cô thấy lòng người thật ác độc.

    Chấn Phong không bất ngờ lắm, anh cười nhạt.

    "Cảm ơn bà đã nói cho con biết. Về hung thủ thật sự thì sớm thôi, cảnh sát sẽ công bố. Còn Phương Thảo, con và nó sẽ ra ngoài ở. Phương Thảo đã nói với bố chuyện hợp tác với Nam Minh, bố nhất định không đồng ý. Hai đứa con sẽ từ chức cho bố đỡ khó xử, lần sau con sẽ tới thăm mọi người."

    Ông Nam ở trên phòng nên không biết được ba người con của ông đã tới đây và nói những lời này. Chấn Phong nói xong rồi kéo hai người đi bỏ mặc cho bà Nhã ngồi đó một mình. Phương Thảo đã nói cho anh nghe về việc ông Nam muốn cách chức anh cho đúng ý của Nam Minh. Anh không muốn biết ông ấy có làm hay không nhưng dù sao ông Nam cũng là bố của anh, anh sẽ từ chức cho ông ấy bớt khó xử. Giữa người từng khiến cho Phương Thảo buồn và con trai, ông Nam lại quyết định chọn thằng sở khanh đó, Chấn Phong sẽ khiến cho Nam Minh lộ ra bản chất thật của hắn, cuộc chơi này anh sẽ chơi tới cùng.

    Chiếc xe lao nhanh như một cơn gió, Chấn Phong đưa hai người về lấy đồ đạc để chuyển qua một căn nhà khác. Nơi ở hiện tại đã bị phát hiện và nhòm ngó, không thể tiếp tục ở đó được nữa.

    Khác với suy nghĩ của bà Nhã, Huy Hoàng vẫn cho công ty của mình tiếp tục hợp tác với J trong dự án phim lần này. Bố mẹ của anh đã đưa Linh Đan ra nước ngoài sau khi những lùm xùm trên mạng xã hội nổ ra. Họ đi sáng hôm qua, trong thời gian này anh sẽ tự mình điều hành công ty. Dù sao anh cũng học được kha khá rồi, đã đến lúc trổ tài thôi.

    Huy Hoàng ngồi trong phòng làm việc, chân nọ gác lên chân kia, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó là những tấm ảnh của Ngọc Anh. Từ khi về trước và đầu quân cho J Entertainment Ngọc Anh không còn liên lạc gì với Huy Hoàng nữa. Hai người chỉ gặp mặt vào đúng một hôm đó là hôm họp mặt ra mắt phim. Người ta thì tập trung chú ý vào sự đảm nhiệm vai chính lần này của cô vì đây là lần đầu cô xuất hiện với tư cách là diễn viên chứ không phải là người mẫu. Còn đối với Huy Hoàng, anh thật sự không chú tâm tới vai diễn này lắm. Trong lòng anh luôn có một cảm giác khó hiểu về người bạn gái sau nhiều năm xa cách, có thật sự Ngọc Anh quay về nước để tìm anh hay không hay đơn giản về để tìm một nơi làm việc mới. Một người chân ướt chân ráo, nước ngoài không được chú ý nhiều như Ngọc Anh không dễ gì lại được ký hợp đồng với J Entertainment, hơn nữa lại thông qua Chấn Phong. Huy Hoàng thật sự khó hiểu với hành động này của Chấn Phong, lần này Chấn Phong lại có dự định gì đây?

    Vừa nhắc đến Chấn Phong, ngay lập tức bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

    "Mời vào!"

    Chấn Phong hiên ngang bước vào. Anh vừa đi vừa huýt sáo trông có vẻ vui vẻ. Huy Hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi.

    "Rảnh quá đi dạo chơi sao?"

    Chấn Phong vừa mới nhận chức trong LK, sự xuất hiện của anh lập tức đã khiến LK chao đảo, ở đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp những nhân viên bàn tán về sự đầu quân này của Chấn Phong. Có vẻ như náo nhiệt quá nên Chấn Phong khó tập trung vào làm việc, đi dạo chơi loanh quanh.

    "Thôi, tôi biết anh đang đợi tôi mà."

    Bị nói trúng, Huy Hoàng chắp hai tay trước mặt, trả lời Chấn Phong.

    "Cậu đúng là đọc được suy nghĩ của người khác, nhận một lạy!"

    Chấn Phong ngồi xuống ghế, nghịch nghịch chậu cây bé tí hon trên bàn.

    "Nào, có gì nói đi."

    Huy Hoàng vào ngay vấn đề chính, không lòng vòng nữa.

    "Chấn Phong, cậu là người một khi gặp được nhân tài sẽ bằng mọi cách kéo về công ty, tại sao một người không mấy nổi trội như Ngọc Anh, cậu lại chọn làm nữ chính? Lại còn ký hợp đồng với mức lương cao ngất ngưởng nữa?"
     
    chiqudoll thích bài này.
  7. Ngân Ngân08 Mỹ nữ sỉ lẻ phóng lợn :3

    Bài viết:
    178
    Chương 26.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chấn Phong cầm chậu cây của Huy Hoàng lên, ngắm nghía chăm chú. Cái cây này không được tới thường xuyên nên cái cây đang có dấu hiệu héo và vàng lá.

    "Thế lại sao anh lại chấp nhận tôi vào LK mặc dù trước đó từng là đối thủ? Không sợ tôi tiết lộ bí mật quốc gia đại sự à?"

    Huy Hoàng nhếch mép, chống hai tay lên cằm quan sát Chấn Phong tưới cây giúp mình. Nhiều khi anh quên béng đi mất là trong phòng làm việc của mình có một chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh.

    "Cậu khác với Ngọc Anh, cậu có tài năng. Còn Ngọc Anh, cô ấy chỉ có ngoại hình đẹp, ngoài ra cô ấy không có một chút tài năng nào bên mảng người mẫu và cả diễn xuất nữa. Cậu làm như vậy thì không khác nào tự hủy dự án lần này, hơn hết là tự hủy công ty J."

    Chấn Phong mỉm cười, nhìn Huy Hoàng đầy ẩn ý.

    "Vậy tại sao anh lại đồng ý hợp tác?"

    Huy Hoàng giả vờ nghĩ ngợi. Lần đó chưa xảy ra án mạng của dì Bích, hai gia đình bọn họ vẫn là thông gia tốt của nhau nên tất nhiên Huy Hoàng sẽ làm theo lời của bố mẹ mình, làm sao cho phải phép. Nói đúng hơn thì anh cũng muốn giúp Ngọc Anh một lần, cuộc sống trước đó của cô quá khó khăn, mẹ cô cũng đang bị bệnh nữa, nên giúp đỡ. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy lấn cấn trong lòng nhưng vẫn ký hợp đồng, anh đã trọn tình cảm và con tim chứ không hề chọn lý trí.

    "Tôi chỉ cảm thấy thương cô ấy nên mới mắt nhắm mắt mở ký hợp đồng mà không có ý kiến. Bản thân tôi thực sự có lỗi. Nhưng tôi đang hỏi cậu cơ mà? Trả lời đi?"

    Chấn Phong nhìn ra ngoài cửa rồi nhanh chóng quay đầu lại, anh dựa vào ghế, hai tay dang rộng ra, dáng vẻ đầy uể oải.

    "Tôi làm cái gì cũng có mục đích của nó, yên tâm đi, có lẽ tôi chỉ ở đây khoảng một tháng gì đó thôi. Phương Thảo cũng vậy, sẽ không làm việc ở đây quá lâu. Ngày mai, bên phía Giang Diệu Minh sẽ có một cuộc họp báo công bố thân phận của Phương Hân, hung thủ đã bị cảnh sát bắt nhưng chúng tôi nghi ngờ chị ta đã bị bịt miệng, chị ta nhận hết trách nhiệm về bản thân mình. Ngoài ra, để yên tâm hơn mà Giang Diệu Minh đã dùng tiền để thoát tội."

    Huy Hoàng đăm chiêu, hỏi lại anh.

    "Tức là chị giúp việc kia chỉ là người đứng mũi chịu sào, người đứng đằng sau giật dây đó là Giang Diệu Minh? Ông ta muốn làm như vậy để nhân lúc náo loạn mà ra tay?"

    Chấn Phong gật đầu, mặt ngửa lên, không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì nữa.

    "Người có lợi nhất vẫn là ông ta mà. Hơn nữa, chị giúp việc kia vào nhà tôi khá lâu rồi, có lẽ cũng nghe được mong manh việc Phương Hân không phải con cháu nhà chúng tôi. Chuyện này mà được loan ra ngoài thì ít nhiều cũng ảnh hưởng tới bố tôi và giá cổ phiếu."

    Huy Hoàng bỗng có một thắc mắc, anh muốn hỏi Chấn Phong thì bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa. Huy Hoàng chỉnh lại tư thế ngồi rồi nói vọng ra.

    "Mời vào!"

    Ngọc Anh bước vào bên trong. Trên mặt cô mồ hôi nhễ nhại, trông có vẻ khá mệt mỏi. Huy Hoàng bước ra khỏi chỗ làm việc, lấy cho cô vài chiếc khăn giấy để cô lau đi, đồng thời bảo thư ký lấy cho cô một cốc nước mát. Trời không còn nóng nực nhưng trông cô cực nhọc quá.

    "Sao cậu lại tới đây? Không phải đi quay hay sao?"

    Huy Hoàng hỏi Ngọc Anh, cô gật đầu.

    "Có, mình vừa mới đi quay về. Chấn Phong gọi mình tới đây nên mình quay xong liền lập tức tới đây."

    Huy Hoàng nhìn sang Chấn Phong, anh không hiểu Chấn Phong muốn làm cái gì nữa. Chấn Phong nói với Huy Hoàng, không để anh phải đoán mò nữa.

    "Thật ra, Ngọc Anh còn ở lại bên J là vì chị ấy sẽ là người nghe ngóng phía bên đó cho tôi. Giang Diệu Minh cùng anh trai anh, Nam Minh đều đã ở bên đó, có tai mắt nghe ngóng cho chúng ta sẽ thuận lợi hơn nhiều."

    Huy Hoàng nhìn Ngọc Anh, cô gật đầu xác nhận việc Chấn Phong nói hoàn toàn là sự thật. Tuy nhiên mấy ngày hôm nay cô ấy luôn đi quay cho nên không có ở công ty. Chuyện nghe ngóng là rất khó khăn.

    "Thực ra mấy ngày này tôi không tìm hiểu được gì cả. Có hai chuyện tôi cần phải nói cho hai người biết đó là Nam Minh đang giữ chức của Chấn Phong, ngoài ra, số cổ phần của Giang Diệu Minh giúp ông ta đang đứng thứ hai, chỉ sau ông Lân mà thôi."

    Chấn Phong cũng đã lường trước được chuyện này, bố anh không biết có còn nghĩ đến công ty không hay muốn dâng hiến cho người khác, nhất quyết không nghe theo ý kiến của người khác, bảo thủ và tự cho rằng quyết định của mình luôn đúng. Anh cáu trong người, anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ ra. Nếu không đánh bại ông ta trước khi ông ta nắm cổ phiếu nhiều nhất trong hội cổ đông thì cuộc chiến này, phần thắng thuộc về anh sẽ càng mong manh hơn nhiều.

    Tiếng chuông điện thoại làm đứt dòng suy nghĩ của ba người. Chấn Phong nhìn lên màn hình, đó là một số điện thoại lạ hoắc. Anh không suy nghĩ nhiều mà lập tức nghe máy. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến khuôn mặt Chấn Phong biến sắc, hai người ngồi đối diện cũng căng thẳng theo.

    "Không xong rồi, có người thông báo bác Lâm đã gặp tai nạn trong khi trên đường tới sân bay trở về nước. Bác bị thương rất nặng!"

    Bác Lâm bị tai nạn xe, chiếc xe gây tai nạn hiện đang bỏ trốn. Cảnh sát kiểm tra trong điện thoại bác có lưu số Chấn Phong ở đầu nên lập tức gọi cho anh. Huy Hoàng nghe xong đôi mắt anh mở lớn, hoàn toàn sốc trước thông tin mà Chấn Phong vừa nói. Cả người anh run rẩy, thật khó chấp nhận được sự thật này. Huy Hoàng nói.

    "Bác ấy không có vợ con, ở một mình bên đó không có ai chăm sóc cả. Có lẽ tôi sẽ qua đó một chuyến và thông báo cho bố mẹ tôi biết. Bây giờ công ty giao lại cho cậu, dù biết là đột ngột và khó khăn nhưng mông cậu hãy đảm nhận trách nhiệm này, tôi sẽ nhanh chóng trở về và chỉ đạo từ xa."

    Vừa nói Huy Hoàng vừa mặc áo vest vào người. Anh không quên nói với thư ký.

    "Alo, đặt cho tôi một chuyến bay nhanh nhất tới Mỹ và một ít đồ cá nhân."

    Chấn Phong trong tình thế không thể không nhận lời, anh nói với Huy Hoàng trước khi anh rời đi.

    "Tôi sẽ cố gắng, chuyện này đừng nói với Phương Hân. Hãy thông báo cho tôi tình hình của bác ấy thường xuyên."

    Huy Hoàng gật đầu, chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Chỗ Chấn Phong cùng bác Lâm dù sao cũng là chỗ quen biết lâu năm, anh luôn coi bác là một người bạn và còn hơn thế nữa. Nghe tin này anh cũng lo lắng, bồn chồn không yên giống như Huy Hoàng, chỉ mong sao bác không bị thương quá nghiêm trọng. Bác còn phải về nước, đang có một người con gái đợi bác an toàn trở về.

    * * *

    Phương Hân ngồi ở nhà, mắt cô nháy liên tục. Phương Hân linh cảm có điều gì đó chẳng lành, trong lòng luôn có cảm giác bất an. Tuy nhiên bản thân cô lại chẳng lý giải được tại sao nên mặc kệ. Đêm qua Chấn Phong không về nhà, nhà rộng nên Phương Thảo đi xuống phòng ngủ cùng Phương Hân. Sáng sớm chị ấy đã đến LK làm việc rồi, căn nhà đã trống trải giờ còn trống trải hơn.

    Chấn Phong không để lại lời nhắn gì cả, bạch vô âm tín từ hôm qua đến giờ. Phương Hân hỏi Phương Thảo, chị ấy nói chị ấy cũng không biết lý do là gì. Đang không biết làm gì thì Chấn Phong lái xe về nhà. Cả tối qua anh thức trắng đêm ở công ty xử lý công việc công ty cũng như việc cá nhân nên bây giờ mới về. Cả người anh mệt nhoài, đôi mắt giống mắt gấu trúc vì thức thâu đêm, Phương Hân ra cầm đồ cho anh. Vừa rồi anh có ghé vào tiệm bánh mua cho Phương Hân một chiếc bánh ngọt. Nhà mới nên trong tủ lạnh cũng không có đồ gì nhiều cả.

    Nhìn thấy Chấn Phong mệt mỏi, Phương Hân đi lại phòng bếp lấy cho anh cốc nước ấm nhưng Chấn Phong lại gọi cô lại ghế sofa.

    "Phương Hân, không cần lấy nước đâu, lại đây anh bảo."

    Phương Hân lóc cóc đi lại gần chỗ Chấn Phong đang ngồi, anh thuận tay kéo cô vào lòng mình và giữ chặt cô ngồi trong đó giống như sợ Phương Hân sẽ trốn mất. Anh hít lấy hít để mùi hương trên tóc của cô, anh dựa cằm mình lên đầu cô, mắt nhắm lại.

    Phương Hân hoang mang trong lòng, cô cố gắng thoát ra nhưng sức của cô không địch lại Chấn Phong.

    "Ngoan ngoãn ngồi im nào! Mới có một đêm mà anh nhớ em kinh khủng ấy."
     
    chiqudoll thích bài này.
  8. Ngân Ngân08 Mỹ nữ sỉ lẻ phóng lợn :3

    Bài viết:
    178
    Chương 27.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơi thở đầy nam tính phả vào người Phương Hân mang theo một chút quyến rũ và nồng say. Phương Hân càng cố gắng thoát khỏi cái ôm này bao nhiêu thì lại càng chìm sâu bấy nhiêu. Trước kia cô và anh chưa biết sự thật thì giữa hai người họ là hai anh em, mỗi lần Chấn Phong có những hành động khó hiểu Phương Hân đều cảm thấy anh chính là một tên biến thái chính hiệu. Nhưng giờ thì khác, giữa hai người họ chẳng có quan hệ gì cả, hơn nữa cô vẫn sống ở nhà của anh, trông hai người cực kỳ giống một đôi tình nhân, không biết Chấn Phong nghĩ như thế nào nhưng Phương Hân thì cảm thấy mối quan hệ giữa hai người mông lung, phức tạp.

    Phương Hân tính cắn vào tay Chấn Phong một cái nhưng cô lại phát hiện ra một vấn đề. Ở cổ tay anh có một hình xăm nhỏ, ngày hôm nay anh mở cúc áo ra nên mới để lộ hình xăm đó. Phương Hân nhìn kỹ, đó là tên của cô.

    "Buông em ra, nhanh lên. Không đùa cùng anh đâu."

    Nhìn thấy tên mình trên cổ tay anh, cô bất ngờ, khó hiểu và có cả chút gì đó vui sướng trong lòng nữa? Phương Hân cắn môi, cô đang nghĩ cái gì vậy?

    Chấn Phong không buông, cố tình thách thức sự kiên nhẫn của Phương Hân.

    "Anh không buông đấy? Hừm, tính làm gì được anh?"

    Phương Hân hết nói nổi Chấn Phong, cả người mềm nhũn ra mặc cho anh làm gì thì làm. Chấn Phong cũng nhận ra được vấn đề, anh không trêu cô nữa. Nhìn thấy cô cũng khiến cho bao mệt mỏi tan biến gần hết rồi. Bây giờ được ôm Phương Hân ngủ nữa thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, Chấn Phong giật mình nhớ ra có chuyện quan trọng cần phải làm ngay lúc này, anh vươn tay ra lấy điều khiển tivi, nhanh chóng bật tivi lên.

    Trên tivi đang truyền trực tiếp buổi họp báo của vị cổ đông lớn thứ hai trong công ty giải trí J Entertainment - Giang Diệu Minh. Ông ta nói với truyền thông đây chính là lễ ra mắt vị trí của mình trong công ty nhưng thực chất ông ta muốn làm gì thì ông ta đã úp mở trên mạng xã hội mấy ngày hôm nay rồi, cư dân mạng rất quan tâm và đã để lại nhiều bình luận hứa hẹn sẽ theo dõi buổi họp báo lần này, họ tin tưởng vào việc Giang Diệu Minh sẽ tiết lộ những bí mật động trời của người đứng đầu J hiện tại và gia đình của ông ấy. Nghe thôi cũng đã thấy hấp dẫn và đáng mong chờ rồi.

    Chấn Phong nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, vào người đàn ông trước ống kính đang giới thiệu về bản thân, trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều thứ. Lần này Giang Diệu Minh đích thân lộ diện thì ông ta chắc chắn đang giữ trong người chứng cứ xác đáng hoặc là chứng cứ giả nhưng đã được bảo vệ cẩn thận. Theo suy đoán của anh, lần này không chỉ riêng việc tiết lộ thân phận của Phương Hân mà còn có chuyện khác kinh khủng hơn.

    Phương Hân thấy Chấn Phong bật tivi rồi không nói gì, cô ngửa mặt lên, hỏi anh.

    "Anh bật tivi chỉ để ngắm Giang Diệu Minh thôi à?"

    Chấn Phong lắc đầu, anh cúi xuống hôn vào trán của Phương Hân một cái, thì thầm.

    "Không, anh chỉ ngắm em thôi."

    Má Phương Hân ửng hồng lên vì ngại ngùng, cô véo anh một cái, khuôn mặt nhanh chóng trở nên méo mó.

    "Chấn Phong, đừng có mà như thế?"

    "Như thế là như thế nào? Em nói anh nghe đi, anh không hiểu."

    Phương Hân thật sự bất lực trước những hành động này của Chấn Phong, anh lớn hơn cô tới sáu tuổi nhưng tính cách không khác cô là bao. Phương Hân chép miệng, bảo anh chú ý vào màn hình tivi, nói qua nói lại với anh có khi hết cả ngày cũng không xong.

    Giang Diệu Minh trên tivi trông khá sang, nếu một người không quen biết ông ta chắc chắn khi nhìn vào ngoại hình và khuôn mặt này, đều nghĩ ông ta rất trẻ. Phương Hân cũng phải gật gù, tối hôm đó vì trời tối không nhìn rõ và hôm gần đây nhất trông thấy ông ta thì khoảng cách hơi xa, hôm nay mới có dịp quan sát rõ.

    Sau một màn giới thiệu hoành tráng thì Giang Diệu Minh bắt đầu trả lời những câu hỏi của phóng viên, trong số những người đó thì có cả người của ông ta đã trà trộn vào đó thể tăng thêm sức hấp dẫn cho những lời mà Giang Diệu Minh sắp nói.

    "Tiếp theo, Giang Diệu Minh tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của mọi người cũng như tiết lộ một vài bí mật mà tôi biết về J Entertainment - điều mà tôi đã hứa cho mọi người biết. Những điều này hoàn toàn là sự thật và tôi có chứng cứ rõ ràng, không nói suông."

    Một người trong đám đông ngồi bên dưới đứng dậy, hắn cầm mic, hỏi Giang Diệu Minh.

    "Thưa ông, khi nãy ông vừa có nhắc tới con gái út nhà chủ tịch Triệu Chấn Nam, đó liệu có phải người mà hôm nay ông sẽ nói tới không?"

    Phương Hân biết Giang Diệu Minh sẽ công bố thân phận của mình ngày hôm nay nhưng khi ông ta nói đến mình, Phương Hân vẫn có chút gì đó hoang mang, sợ hãi trong lòng. Chấn Phong ôm cô thật chặt, anh luôn luôn ở bên cạnh cô dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa.

    Giang Diệu Minh không bất ngờ với câu này lắm bởi vì người hỏi câu này chính là thuộc hạ của ông ta. Giang Diệu Minh trả lời trước truyền thông.

    "Đúng vậy, hôm nay tôi sẽ nói tới cô bé đó và sự nhu nhược của Triệu Chấn Nam cũng như bố mẹ của ông ấy. Trên tay tôi đang cầm là giấy xét nghiệm ADN của Phương Hân - con gái út nhà họ Triệu và Triệu Chấn Nam, mọi người có thể thấy trên màn chiếu, hai người họ không có bất kỳ quan hệ nào cả. Đây hoàn toàn là sự thật, nếu ai không tin có thể đi xét nghiệm lại. Khi Triệu Chấn Phong còn trẻ, ông ta yêu một người khác không phải mẹ Phương Hân, sinh ra hai đứa là Chấn Phong - giám đốc sáng tạo và Phương Thảo. Nhưng sau đó, bà Nhã, mẹ ông ta đã ngăn cấm hai người kết hôn mà ép ông ta lấy mẹ Phương Hân, ông ta không phản kháng mà ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi mẹ Phương Hân và mẹ Chấn Phong - Phương Thảo mất, ông ta mới đón hai đứa nhỏ về. Triệu Chấn Nam nhu nhược trong chuyện cá nhân và còn nhu nhược trong công việc nữa."

    Từng câu từng từ Giang Diệu Minh nói ra đều khiến cho những người có mặt ở đó ồ lên, tuy nhiên chuyện lùm xùm tình ái trong giới người nổi tiếng là như cơm bữa, cũng không có gì đáng nói, một người phụ nữ đứng lên, hỏi tiếp.

    "Ngoài chuyện này thì ông còn biết chuyện gì nữa không? Ông đang xăm xoi cuộc sống cá nhân của chủ tịch Triệu một cách trực tiếp như vậy chính là muốn nhờ cư dân mạng hạ bệ chủ tịch Triệu để mình có thể thuận lợi lên nắm chức chủ tịch?"

    Câu nói của người phụ nữ khiến Giang Diệu Minh mặt hơi khó coi nhưng đó cũng là thắc mắc chung của những người phóng viên ở đây, Giang Diệu Minh mới lần đầu đứng trước giới truyền thông, tất nhiên chưa có nhiều kinh nghiệm ứng biến. Ông ta gật gù.

    "Tôi không xăm xoi cuộc sống của chủ tịch Triệu để làm nổi bật mình, ai cũng có nhược điểm, điểm yếu cả, tuy nhiên có nhiều người biết khắc phục còn ông ta thì không. Công ty dưới sự điều hành của ông ta càng ngày càng đi xuống mặc dù tài nguyên rất nhiều, ngay cả hai người con ưu tú của ông ta cũng xin từ chức để xin sang LK làm việc thì cá nhân tôi và ngay cả các bạn nữa, cũng thấy sự lãnh đạo của Triệu Chấn Nam là không hợp lý, nên để một người có tài hơn lên thay ông ấy."

    Chuyện Chấn Phong và Phương Thảo qua công ty đối thủ - LK làm việc thì chỉ có nhân viên trong LK biết chuyện này, bên ngoài chưa biết. Giang Diệu Minh nói một câu khiến ai nấy đều ngỡ ngàng và đều cho rằng Triệu Chấn Nam đang thực sự có vấn đề, Chấn Phong là hai người tài năng và là con của Triệu Chấn Nam mà chính ông ta lại khiến hai người phải xin thôi việc, qua công ty đối thủ làm. Bên dưới xôn xao bàn tán. Trước màn hình tivi, Chấn Phong vẫn giữa thái độ chung chung, chắc chắn đằng sau còn nhiều chuyện kinh thiên động địa hơn, mặt Giang Diệu Minh bây giờ trông rất đắc chí. Phương Hân ngồi im lặng nghe, cô luôn không hiểu, nếu ông ta là cậu ruột của Chấn Phong và Phương Thảo, tại sao ông ta lại phải làm như vậy?

    Giang Diệu Minh tiếp tục câu chuyện của mình, ông ta thở dài.

    "Thật sự còn một chuyện nữa tôi muốn nói cho mọi người ở đây biết. Cái chết của hai người phụ nữ bên cạnh Triệu Chấn Nam đều có một nguyên nhân duy nhất là do bà Nhã - mẹ Triệu Chấn Nam. Bà ta mê tín dị đoan, không tin khả năng kém của con trai mình mà tin vào tà đạo, liên tiếp đổ lỗi cho hai người phụ nữ. Bà ta dùng lời lẽ nhục mạ, mắng mỏ và ép hai người phụ nữ ấy đến đường cùng, một người qua đời vì bệnh, một người tự tử."

    Giang Diệu Minh cho chiếu những bức ảnh làm bằng chứng lên màn hình.

    "Bà ta có một" căn cứ "an toàn để có thể hằng ngày thỏa mãn thứ gọi là mê tín dị đoan của mình."

    Hai người nhìn thấy những bức ảnh liền ngồi nghiêm túc lại, đây chính là sâu bên trong nhà kho, Phương Hân đã nhìn thấy nơi đó. Chính Phương Thảo cũng đã phát hiện ra và bị ăn chửi mắng của bà Nhã. Còn Chấn Phong, anh không ngờ Giang Diệu Minh lại có thể cho người của mình trà trộn vào những người giúp việc trong gia đình anh, tìm hiểu nhiều thứ như thế này. Dù rất ức chế nhưng anh vẫn phải xem hết.

    Một người phóng viên trung tuổi đứng dậy, hỏi Giang Diệu Minh.

    "Anh có quan hệ gì với một trong hai người phụ nữ ấy không?"
     
    chiqudoll thích bài này.
  9. Ngân Ngân08 Mỹ nữ sỉ lẻ phóng lợn :3

    Bài viết:
    178
    Chương 28.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu hỏi vừa nói ra, Chấn Phong ngay lập tức muốn Giang Diệu Minh, ít nhất cũng nói ra mối quan hệ của ông ta và mẹ anh. Tuy nhiên, câu trả lời của Giang Diệu Minh lại khiến anh thất vọng hoàn toàn.

    "Tôi không hề quen biết hai người phụ nữ đó, chỉ là Chấn Phong có đến nhờ tôi tìm hiểu, có lẽ cậu ấy cũng không tha thiết gì về hành động của bố mẹ và ông bà cậu ấy vì mẹ cậu là nạn nhân mà."

    Thế là quá rõ ràng, Giang Diệu Minh thực chất chỉ muốn lợi dụng người cháu đáng thương này để từng bước trở thành người có tiếng tăm, quyền lực và tiền bạc. Có điều, thực hiện được hay không lại là một chuyện khác.

    Chấn Phong cuộn tay thành nắm đấm, đến mối quan hệ giữa hai chị em cũng bị Giang Diệu Minh phủ nhận. Phương Hân để đôi bàn tay nhỏ bé và mềm mại của mình vào tay anh, cô không muốn anh như vậy. Chấn Phong kiềm chế lại bản thân, anh nở nụ cười dịu dàng, không để Phương Hân phải lo lắng nhưng trong sâu thẳm, lòng anh đang nổi sóng.

    Chấn Phong không nghe nữa, anh để Phương Hân ngồi đó rồi ra ngoài, chiếc điện thoại trên tay không ngừng rung lên. Ông Nam chắc giờ cũng đã xem trong bài phỏng vấn ấy trên mạng, Chấn Phong hy vọng bố mình ít nhất thì cũng nhận ra được mối nguy hiểm đang cận kề bên mình.

    "Alo, con nghe."

    Tiếng nói của ông Nam cất lên, mang theo sự hoài nghi cùng sự mệt mỏi.

    "Tên Giang Diệu Minh kia là em trai của mẹ con đúng không?"

    Chấn Phong ngạc nhiên, từ trước tới giờ anh cứ nghĩ rằng bố anh đã biết chuyện này rồi chứ, không ngờ rằng bố anh lại không biết Chấn Phong còn một người cậu nữa. Mục đích hỏi thăm lần này của ông chỉ là xác minh thân phận thật sự của Giang Diệu Minh kia, ông hoàn toàn không có ý định gọi Chấn Phong về cùng nhau giải quyết chuyện công ty.

    "Đúng rồi, đó là cậu của con. Bố không biết cậu ấy hay sao?"

    Ông Nam cứng đờ người, quả thật ông không hề biết chuyện này. Xác nhận xong ông lập tức cúp máy mà không nói năng gì nữa. Chấn Phong không còn nghe được âm thanh gì từ đầu dây bên kia, anh thất vọng, cánh tay buông xuống như bị gãy. Cuối cùng ông vẫn không chịu tin tưởng một đứa con trai hơn là người ngoài. Phương Hân bước từ phía sau lại gần anh, cô nắm lấy tay anh, nhìn anh với vẻ mặt dễ thương, cô động viên anh.

    "Dù sao đi nữa em vẫn tin tưởng anh sẽ lấy lại được công ty, cố lên!"

    Chấn Phong ánh mắt buồn rười rượi nhưng đôi môi vẫn mỉm cười hạnh phúc, anh ôm lấy người con gái bé nhỏ vào lòng, bên cạnh anh luôn có một người dõi theo và ủng hộ như thế này, anh không thể không thắng cuộc chơi này.

    "Được rồi, giờ anh sẽ đến công ty để làm việc, Huy Hoàng đi nước ngoài, nên công việc ở công ty khá nhiều, ai cũng phải cố gắng hơn bình thường."

    "Huy Hoàng anh ấy đi công tác sao?"

    Chấn Phong bối rối, anh không cho Huy Hoàng tiết lộ về tình hình của bác Lâm cho Phương Hân, mọi chuyện chưa rõ ràng nên anh càng không muốn cô có bất cứ sự lo lắng nào. Vả lại, Phương Hân còn chưa gặp lại bác Lâm sau khi biết sự thật, bác Lâm cũng vậy.

    "Ừm, anh ấy đi công tác vài ngày sẽ nhanh về thôi. Anh đi đây, tối em và Phương Thảo cứ ăn tối trước đi, không cần chờ anh đâu, có thể là anh sẽ về muộn."

    Phương Hân gật đầu, dặn dò Chấn Phong.

    "Anh đừng làm khuya quá, nhìn anh mệt mỏi lắm, nghỉ một lúc rồi hãy đi?"

    Chấn Phong lắc đầu, anh vào phòng lấy một số tài liệu rồi ra ngoài.

    "Không sao, anh ổn."

    Phương Hân tiễn Chấn Phong ra ngoài cửa. Anh ấy thật sự bận bịu tới nỗi không còn nhớ sinh nhật của bản thân nữa. Lúc ở nhà, Phương Hân vô tình phát hiện ra sinh nhật Chấn Phong, đó chính là ngày mai. Cô sợ mai anh lại đi với bạn bè của mình hoặc bận công việc mà về vào ban sớm như hôm nay nên cô đã chuẩn bị ra ngoài mua quà cho anh. Ngày mai gặp anh cô sẽ tặng luôn, nếu tối có thời gian thì sẽ chuẩn bị buổi tiệc nhỏ sau. Nghĩ là làm, Phương Hân thay quần áo rồi đi xuống phố dạo quanh, mua quà cho Chấn Phong. Vì không biết anh thích cái gì cả, vả lại xung quanh anh chẳng thiếu thứ gì. Điều đó khiến cho Phương Hân cảm thấy khó xử. Cô đi loanh quanh nhiều nơi nhưng vẫn không chọn được món đồ ưng ý. Ngoài đường trời lạnh cắt da cắt thịt, Phương Hân đi bộ ngoài đường sắp đóng băng luôn rồi. Mấy đồ như cà vạt, đồng hồ hay đồ thể thao thì Chấn Phong đều có, không có gì đặc biệt lắm. Phương Hân nhìn xung quanh, đi hết cả con phố lớn rồi nhưng vẫn không có chỗ nào dừng chân được lâu. Chợt cô nhìn thấy phía xa xa, một cửa hàng đã lọt vào tầm mắt của cô. Phương Hân cười đắc ý rồi nhanh chóng bước tới đó.

    Phương Hân bước vào bên trong cửa hàng, đây là một cửa hàng thú cưng lớn nhất ở con phố này cũng như thành phố. Vừa vào, nhân viên đã bước tới, niềm nở chào hỏi.

    "Kính chào quý khách, chị tới đây với mục đích là đặt mua hay là làm gì ạ?"

    Nhìn độ hoành tráng của cửa hàng, Phương Hân không thể không ngưỡng mộ. Nhìn mấy chú cún nhỏ trong chiếc quây lớn ở giữa sảnh, Phương Hân vẫy tay chào chúng. Những vị hoàng thượng thì đang nhìn người khách mới tới bằng nửa con mắt, chỗ nào cũng có thể trông thấy hoàng thượng, những bạn nhân viên ở đây rất chú ý quan sát nên không có em nào trốn đi được.

    "Chào bạn, mình muốn tìm mua một em thú cưng. Mình có thể xem qua được không?"

    Nhân viên cười tươi, dẫn Phương Hân đi tất cả mọi nơi để có thể xem xét kỹ và đưa ra quyết định của mình.

    "Đây là chuột hamster, mấy em này nhỏ nhỏ xinh xinh không hề đáng sợ như mấy em chuột nhà. Ngoài ra thì còn có, đây ạ, đây là rùa bụng vàng, rất xinh đẹp."

    Phương Hân trong bé nào cũng đáng yêu hết nên rất phân vân. Nhân viên nhìn Phương Hân rồi cười ranh.

    "Nếu chị mua tặng bồ thì có thể tham khảo bạn rắn ngô này, nó không hề đáng sợ mà vô cùng dễ thương, đảm bảo bồ chị rất thích."

    Phương Hân vừa nhìn thấy rắn ngô có hoa văn đẹp mắt liền cười trừ. Với tính cách của Chấn Phong thì anh sẽ nuôi rắn độc chứ không đụng tới bé này. Dạo quanh một hồi cô quyết định tặng anh một hoàng thượng mèo mà cô cảm thấy rất thích, cô chọn hoàng thượng vì một lý do, nếu anh không có thời gian chăm, thậm chí là không thích thì cô nuôi luôn, cô rất có thiện cảm với hoàng thượng tai cụp màu xám tro này.

    Trong lúc chờ các bạn nhân viên lấy đồ cần thiết cho mèo con, Phương Hân ngồi đợi bên ngoài. Bỗng nhiên có tiếng nói từ ngoài cửa khiến Phương Hân chú ý, cô ngẩng đầu lên.

    "Chị Tử Nhiên, lâu lắm mới thấy chị tới đây, nào để em bế bé cho."

    "Không cần, cục cưng của tôi không muốn bị người khác động vào, trừ khi đó là chị Lan. Chị Lan đâu?"

    Vừa vào trong cửa hàng đã mở giọng hống hách chảnh chọe, Phương Hân ngao ngán trước cái thái độ này của Châu Tử Nhiên. Cô cúi xuống, lấy cuốn album ảnh của cửa hàng ra xem, tránh được Châu Tử Nhiên lúc nào thì nên tránh lúc đó.

    Nhân viên nhún nhường, dù sao đây cũng là khách quý, không nên đắp tội. Ngược lại nếu Phương Hân là Châu Tử Nhiên thì đã bị đuổi không thương tiếc rồi. Thật may cho Châu Tử Nhiên giờ này không có ai, nếu không cô ta sẽ sáng nhất đêm nay. Trong miệng của nhân viên liên tục nghiệm thần chú: Khách hàng là thượng đế.

    "Dạ, hôm nay chị Lan không có ở nhà ạ, hay chị để bạn nhân viên.."

    Lời nói còn chưa được nói ra hết, bạn nhân viên đã bị Châu Tử Nhiên chặn lại. Cô ta mang nguyên vẻ mặt khó chịu trưng ra bên ngoài.

    "Vậy để tôi phải ngồi đây tới khi nào chị ta về hay sao?"

    "Nhưng.."

    Cũng vừa lúc đấy, một bạn nhân viên khác đã cho mèo của Phương Hân vào trong ba lô cùng mấy đồ như quần áo, hạt, cát ra cho Phương Hân thì sự chú ý của Châu Tử Nhiên đã va vào Phương Hân và chú mèo trong ba lô phi hành gia.

    "Ôi trời, thiên kim tiểu thư hàng pha ke nhà họ Triệu đây mà, giàu như vậy mà lại mua con mèo rẻ tiền như vậy à? Lại còn xấu hoắc nữa?"

    Phương Hân nhìn Châu Tử Nhiên đầy thách thức, máu cô đang dồn lên não, trong đầu lập tức nảy ra suy nghĩ sẽ lao vào mà đánh nhau với Châu Tử Nhiên.

    "Đúng là cái miệng xinh xinh kia chỉ hát được thôi, ngoài ra không nói được câu nào tử tế cả. Tôi ra sao và con mèo có như thế nào thì cũng tốt đẹp hơn Châu Tử Nhiên cô, hiểu không? Ăn nói không có một chút duyên nào?"

    Mấy bạn nhân viên cảm thấy tình hình căng thẳng nhưng không ai dám lên tiếng, một bên là khách hàng như thượng đế, một bên thượng thượng đế nữa, không thể để mất bất kỳ ai được. Nhưng ai cũng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cuối cùng họ nhắn tin cầu cứu bà chủ và sau đó quyết định đứng xem kịch trong tâm trạng bất an.

    Châu Tử Nhiên đâu cũng có chịu thua, cô ta kéo cái ghế qua một bên rồi ngồi xuống, con mèo Savannah trông giống như một con báo nằm trong lòng Châu Tử Nhiên ngáp dài, nó muốn ngủ rồi, không muốn ganh đua giúp chủ.

    "Thiên kim tiểu thư pha ke thì mãi mãi là hàng giả, có cố gắng đến đâu cũng không thể có khí chất của giới nhà giàu được. Thất vọng thay."

    Châu Tử Nhiên tiếp tục nói kháy Phương Hân, Phương Hân cười nhếch mép.

    "Cảm ơn đã lo lắng, nhưng xin lỗi tôi không cần. Mà này, mau cho người ta tắm cho mèo đi, chờ đến ngày mai bà chủ về nó chua lè chua loét đó, lúc đó lại mất hết khí chất đi."
     
    chiqudoll thích bài này.
  10. Ngân Ngân08 Mỹ nữ sỉ lẻ phóng lợn :3

    Bài viết:
    178
    Chương 29.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bị Phương Hân nói lại, Châu Tử Nhiên nổi giận đùng đùng, khí chất của một người nổi tiếng trong ngành cũng hoàn toàn bị chính cô ta đạp đổ. Châu Tử Nhiên lấy tay vuốt ve thú cưng của mình, nó mệt mỏi, không thèm chơi với chủ nhân của mình nữa.

    Phương Hân mặc kệ cô ta, cô chào mấy bạn nhân viên đang đứng bàn tán ở đó rồi quay lưng bước đi. Châu Tử Nhiên nhân lúc cô sắp bước tới, dơ một chân ra định ngáng chân Phương Hân nhưng có vẻ như cách này của cô ta quá lộ liễu, Phương Hân không nhìn cũng thấy cái chân đó. Cô chậm rãi bước qua chân Châu Tử Nhiên, trước khi rời đi cô còn không quên cà khịa người con gái đẹp nhưng xấu tính.

    "Quá non!"

    Phương Hân nhếch mép cười rồi rời đi, để lại Châu Tử Nhiên tức giận đỏ mặt. Hôm nay cô tới đây một mình, không đi cùng ai hết nên không dám làm gì, nếu có quản lý hay trợ lý đi cùng, nhất định cô sẽ không để cho Phương Hân dễ dàng đi như vậy. Thấy đám nhân viên chướng tai gai mắt, bàn tán về chuyện vừa rồi, Châu Tử Nhiên liếc mắt, nói lớn.

    "Nhìn gì mà nhìn, còn không mau gọi chị Lan về đây?"

    * * *

    Phương Hân hớn hở mang theo hoàng thượng đuôi cụp về nhà, ngày mai, Chấn Phong sẽ đặt tên cho bé. Từ sáng tới chiều, Chấn Phong không gọi cho Phương Hân một cuộc gọi nào, cô gọi cho anh cũng không được. Lo lắng, bồn chồn, Phương Hân đi ra đi vào, ngóng Chấn Phong. Mặc dù anh đã nói tối cứ ăn tối trước đừng đợi anh nhưng không hiểu sao trong lòng Phương Hân cứ có cảm giác bất an xen lẫn thấp thỏm. Ngoài trời mới có hơn bốn giờ chiều nhưng trời đã tối lại, không khí lạnh tăng cường nên chỉ tối nay, thậm chí một lát nữa thôi trời sẽ mưa lớn. Ngoài đường, xe cộ bớt tấp nập, chẳng có mấy người muốn bước chân ra đường trong những ngày thời tiết như thế này. Phương Hân đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn xung quanh. Phương Thảo vừa đi làm về, cô mặc chiếc áo phao dài tới gối, chiếc áo màu trắng nên Phương Thảo đi gần tới cổng Phương Hân đã nhận ra. Từ ngày ra khỏi nhà, chấp nhận sống tự lập, Phương Thảo không còn mặc những đồ hiệu đi làm, không đi xe oto riêng tới công ty mà đi xe buýt. Phương Thảo gấp gáp, vừa đi vừa chạy vào trong nhà. Trông thấy Phương Hân đứng ngoài cửa, Phương Thảo cởi khẩu trang ra, cô vừa nói thở thở hổn hển, hơi ấm bay ra ngoài không khí.

    "Phương Hân, em có liên lạc được với anh Phong không?"

    Thấy khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của Phương Thảo, Phương Hân càng hoang mang và căng thẳng, cô lắc đầu.

    "Em có gọi mấy lần nhưng không liên lạc được, có chuyện gì với anh ấy hay sao hả chị?"

    Phương Thảo đi vào bên trong, vừa đi vừa nói chuyện với Phương Hân. Phương Hân đi ngay sau Phương Thảo, trong lòng cô như có lửa đốt.

    "Cả ngày hôm nay anh ấy không đi làm ở công ty, hỏi mấy người trong công ty thì họ nói buổi sáng anh ấy có cuộc hẹn với đối tác, còn buổi chiều thì họ không biết. Chị cũng không liên lạc được Chấn Phong, anh ấy không phải người mất tích bí ẩn hay đi mà không nói với ai câu nào như thế."

    Câu trả lời của Phương Thảo càng chắc chắn hơn việc Chấn Phong đang gặp vấn đề gì đó, Phương Hân cố gắng hít thở sâu, hình như sự lo lắng trong cô đang tăng dần lên.

    "Vậy giờ phải làm sao hả chị, nhỡ anh ấy.."

    Phương Thảo cũng không biết phải làm như thế nào nữa cả, Huy Hoàng không ở thành phố nên không còn người để nhờ sự giúp đỡ. Phương Thảo chưa kịp đặt chiếc túi xuống bàn, cô lại đeo nó vào người. Cô nhìn Phương Hân, nói lớn.

    "Em thay quần áo vào đi, chúng ta sẽ thử đi tìm."

    "Nhưng sao có thể tìm được chứ?"

    Ngoài cổng có tiếng chuông, Phương Hân nhanh chóng lại nhìn vào màn hình. Trên màn hình là khuôn mặt của Ngọc Anh, Phương Hân nhìn Phương Thảo, tại sao chị ấy lại biết chỗ này mà tới?

    "Ai vậy?"

    "Là Ngọc Anh."

    "Người mà mới vào J đúng không?"

    "Chính là cô ấy!"

    Ngày trước khi Phương Thảo vẫn còn làm ở J, cô có tiếp xúc với Ngọc Anh vì công việc và không có ấn tượng gì với người phụ nữ ấy. Ngày hôm nay cô ấy tới đây làm gì?

    "Để cho chị ấy vào đi."

    Hai người ra cửa đón Ngọc Anh, dù rất mong muốn đi tìm Chấn Phong nhưng vẫn phải tiếp đón Ngọc Anh cho phải phép, không thể để chị ấy chưa đặt chân vào nhà đã phải đi về rồi. Ngọc Anh nhìn thấy hai người con gái đều ở nhà, cô thở phào.

    "May quá, hai người còn ở nhà. Chấn Phong có ở nhà không hai đứa?"

    Phương Thảo không thích kiểu tỏ vẻ thân thiết này của Ngọc Anh, cô quay sang Phương Hân, tỏ ý bảo Phương Hân trả lời.

    "Anh ấy không có nhà ạ, chị vào nhà đi. Có chuyện gì cứ nói với em, đợi anh ấy về em sẽ nói cho anh ấy."

    Ngọc Anh chỉ muốn tới thông báo chuyện bên J cho Chấn Phong biết, tuy nhiên từ sáng tới giờ cô ấy không thể nào liên lạc được với Chấn Phong nên mới tìm tới đây. Ngọc Anh đi theo hai chị em vào trong nhà, bên ngoài, người đàn ông trên chiếc xe đậu trước cổng nhà lặng lẽ nhìn vào bên trong căn nhà.

    "Chị uống nước đi."

    Phương Hân mang nước ra cho Ngọc Anh, thuận tay lấy thêm cho Phương Thảo một cốc nước ấm. Tiếng điện thoại của Phương Hân vang lên, cô đoán là Chấn Phong nên lập tức chộp lấy chiếc điện thoại trên ghế. Tuy nhiên, khi nhìn vào tên trên màn hình, Phương Hân hơi thất vọng, cô nghe điện thoại.

    "Em đây."

    Huy Hoàng ở đầu dây bên kia vào ngay vấn đề chính.

    "Phương Hân hả, Chấn Phong đâu em? Anh gọi mãi cho cậu ta nhưng không được. Nếu Chấn Phong ở đấy thì đưa máy cho cậu ấy nghe giúp anh."

    Phương Thảo thấy Phương Hân cứ ngồi đơ ra đấy, cô vỗ vào vai Phương Hân.

    "Này, ai đấy, bật loa lên chị xem nào? Là Chấn Phong sao?"

    Phương Hân lắc đầu, cô bật loa điện thoại lên cho cả hai người kia cùng nghe. Chấn Phong nhất định là có vấn đề rồi.

    "Anh, anh cũng không liên lạc được với anh ấy sao?"

    "Không em, nên giờ anh phải gọi cho em đây, nếu có gì thì lập tức.."

    Ba người không nghe được hết vế sau lời nói của Huy Hoàng, họ nghe thấy tiếng của ai đó rất ồn ào, Phương Hân đoán người đó là bác sĩ, đại ý của mấy lời nói đó là chuẩn bị phẫu thuật cho ai đó, nghe rất gấp rút.

    Phương Thảo cúi người, nói vào sát điện thoại.

    "Huy Hoàng, anh đang ở trong bệnh viện hay sao? Anh bị làm sao à? Không phải anh đang đi công tác hay sao?"

    Tiếng nói của mấy người đó át đi tiếng nói của Huy Hoàng. Anh viện lấy một lý do để cho qua chuyện.

    "À à anh không sao, có một vị đối tác bị tai nạn giao thông thôi."

    Phương Hân thấy có gì đó không đúng lắm, cô lập tức vặn lại.

    "Đối tác thì sao anh lại phải ở đấy? Anh nói dối."

    Huy Hoàng bị bắt bài, anh không còn cách nào khác, đành phải nói thật.

    "Bác của anh bị tai nạn, giờ anh không thể về nước sớm được, gọi Chấn Phong không được, nếu cậu ta về thì lập tức bảo cậu ta gọi lại cho anh, nhớ chưa? Giờ anh phải đi làm thủ tục, tạm biệt."

    Phương Hân căng thẳng, Huy Hoàng còn người bác nào nữa hay sao? Không, có lẽ không phải bác Lâm đâu, không phải..

    Thấy Phương Hân lại rơi vào trạng thái "bất động", Phương Thảo gọi lớn.

    "Phương Hân! Em làm sao thế?"

    Phương Hân giật mình quay về thực tại, cô cười mà như sắp khóc.

    "Em, em không sao."

    Ngọc Anh thấy vậy liền chào rồi về.

    "Có vẻ như Chấn Phong đang có việc gì đó rất bận nên không ai liên lạc được. Khi nào có tin tức của cậu ấy thì hai đứa báo cho chị biết nhé, chị có thông tin quan trọng cần báo cho cậu ấy biết, chào hai đứa, chị về đây."

    Phương Hân đứng dậy tiễn Ngọc Anh ra cửa còn Phương Thảo thì cứ ngồi ở ghế, ai nói gì thì nói, cô không muốn tiếp xúc gì với Ngọc Anh đó, không biết chị ta đã cho Chấn Phong ăn gì mà anh lại để cho chị ta vào vai nữ chính nữa, chị ta vốn không hề biết diễn gì cả. Trước mặt hai người mà diễn quá lố vậy, thấy hai người nghe điện thoại của Huy Hoàng mà liên tục quan sát và nghe ngóng, Phương Thảo chỉ biết cười nhạt.

    Ngọc Anh đi ra ngoài cồng, cô ngồi vào trong chiếc xe sang trọng. Người đàn ông ngồi đợi cô trên xe cũng không lâu lắm nhưng vô cùng sốt ruột, chờ đợi không phải là thế mạnh của người đàn ông này.

    "Có nghe được tin gì không?"

    Ngọc Anh thắt đây an toàn rồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn về phía trước.

    "Vừa đi vừa nói."

    Nam Minh lập tức khởi động xe, chiếc xe lao như bay trên đoạn đường nhiều sương mù.

    "Có thể anh ta đã gặp chuyện rồi, không ai liên lạc được với Chấn Phong. Là anh gây chuyện đúng không?"

    Nam Minh cười khểnh, Ngọc Anh hôm nay lại thắc mắc hơi nhiều rồi.

    "Nhiệm vụ của cô là moi thông tin, không phải là thắc mắc."

    Ngọc Anh vỗ tay, cười nhạt, đúng là cô không có tư cách gì để hỏi như vậy, cô chỉ là người làm theo yêu cầu của người khác khi có tiền mà thôi.

    Chiếc xe lao như bay trên đường.

    "Vừa rồi tôi còn nghe Huy Hoàng nói rằng anh ấy phải ở lại nước ngoài chưa về được, vì bác của anh ấy gặp tai nạn, cần phẫu thuật. Nam Minh, anh và Huy Hoàng có bao nhiêu người bác vậy?"

    Nam Minh nghe Ngọc Anh nói, có chút ngỡ ngàng. Bác gặp tai nạn ư? Ngoài bác Lâm ra thì nhà anh đâu còn ai để hai người gọi là "bác" đâu. Nếu có thật là bác Lâm, thì bố mẹ anh đã báo cho anh rồi.

    "Có một người."

    Ngọc Anh chợt nhớ ra điều gì đó.

    "Huy Hoàng đã đi từ ngày hôm xưa rồi, nghe thấy bác bị tai nạn anh ấy lập tức đặt vé bay qua đó. À, đúng rồi, lúc đó tôi có nghe thấy Huy Hoàng nói là bác Lâm gì đó."
     
    chiqudoll thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...