Dũng cảm bên nhau Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Truyện ngắn, Tản văn Cẩm Tú nằm gọn trong vòng tay anh, Đăng Vũ rất thích được ôm cô ngủ, nó khiến anh ngủ sâu giấc hơn. Cẩm Tú vẫn chưa nói với anh về chuyện mẹ anh đến gặp cô lúc chiều, cô không muốn anh mệt mỏi thêm nữa. Cô cựa mình xoay ngang xoay dọc mà khó vào giấc. Đăng Vũ thấy cô trở mình liên hồi thì lên tiếng: - Em khó ngủ à? - Em xin lỗi vì làm anh thức giấc. Em không ngủ được. - Lại lo nghĩ chuyện gì à? Nói anh nghe xem nào. Có chuyện mà giữ trong lòng không tốt đâu. Cẩm Tú vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên: - Sao anh biết. Anh như thầy bói ý. Nghe cô nói vậy anh bất giác cười thành tiếng. - Em ngốc thật ấy, anh dùng mẹo thôi, ai ngờ em trúng kế thật. Cẩm Tú cảm thấy mình bị anh dắt mũi thì thấy bực mình, kèm theo tâm trạng đang không tốt liền lấy tay véo anh một cái rõ đau. Sau đó đẩy anh ra xa. - Ơ! Em lại bắt nạt anh đấy à? Cô im lặng không đáp lời. Anh lại gần, kéo người cô xoay lại, ôm cô thật chặt, đặt lên trán cô một nụ hôn. - Đừng có giận anh, anh chỉ trêu có một tí tẹo thôi mà. Cô cũng vòng tay ôm anh, đầu rúc vào ngực anh tìm chút ấm áp. Cô thỏ thẻ: - Chúng mình sẽ không hạnh phúc nếu không được sự đồng ý của bố mẹ anh. - Anh thì không thể hạnh phúc nếu không được sống cùng em. - Vậy thì chúng ta nên làm thế nào? Anh kéo cô ra, hôn lên môi cô trấn an. - Cho anh thêm thời gian, anh sẽ thuyết phục bố mẹ. - Thôi không cần đâu. Sẽ chẳng thể thay đổi được gì đâu. Nếu có thể, chúng mình cứ như bây giờ được không? - Như bây giờ là như nào? Cô cười rồi giải thích cho anh hiểu. - Như bây giờ là sống cùng nhau dưới một mái nhà nhưng không cần đăng kí kết hôn. Cứ bình yên bên nhau, yêu thương nhau như thế này là đủ rồi. - Vậy sau này, con chúng ta sẽ lấy họ ai? Anh đưa ra băn khoăn của mình. - Lấy họ em cũng được chứ sao? Cô cười cười, cọ đầu vào ngực anh. - Không! Anh không thích. - Không thích thì kệ anh. Cả hai chìm vào im lặng nhưng không ai ngủ được. Trước kia, cả anh và cô đều nghĩ tình yêu rất đơn thuần, cô yêu anh và anh yêu cô như vậy không phải là đủ rồi sao. Nhưng người lớn lại có quá nhiều lí lẽ. Bỗng Cẩm Tú lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng: - Anh Vũ, em không muốn anh vì em mà chống đối lại bố mẹ. Em cũng không đành lòng buông tay anh. Rất nhiều lần vì quá mệt mỏi mà em muốn rời xa anh. Muốn đi đến một nơi nào thật xa để anh không tìm được em nữa. Sau đó, em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nói đến đây cô khẽ thở dài, nước mắt tự dưng cứ thế tuôn ra không cách nào kiểm soát được. Những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế rơi xuống ngực anh bỏng rát. Anh giật mình đẩy cô ra, nhìn khuôn mặt cô rồi nói: - Em lại khóc đấy à? Em đúng là rất biết cách hành hạ anh. Rồi anh lấy tay lau nước mắt cho cô. Trước giờ, anh sợ nhất chiêu rơi nước mắt của cô, những lúc ấy anh chỉ còn biết cách chịu thua, đầu hàng xin lỗi rối rít mà nhiều khi cũng không biết là mình sai cái gì nữa. Cô lại tiếp lời: - Nhưng rồi em lại nghĩ, rằng em không thể cứ chạy trốn cả đời như một kẻ nhát gan như vậy được. Em đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện chỉ vì sự nhát gan của mình. Và giờ em muốn bản thân được dũng cảm một lần. Em không cần anh phải cưới em. Không cần anh phải đăng kí kết hôn với em. Chúng ta cứ sống bình yên bên nhau như bây giờ. Hoặc nếu có một ngày, anh muốn rời khỏi em, em hứa sẽ không cản trở anh, sẽ trả tự do cho anh đi tìm hạnh phúc mới. Nói đến đây, nước mắt từ đâu cứ thế như một chiếc vòi phun nước không cách nào ngừng được. Anh cúi xuống hôn cô, ngăn không cho cô nói tiếp. Nhìn cô như này anh cảm thấy bản thân thật bất lực, tim cũng đau nhói. Anh thật sự hi vọng bố mẹ anh có thể hiểu được tình yêu chân thành của anh và cô, rằng ngoài tình yêu ra thì cả hai đều không để tâm đến bất cứ điều gì khác. Có lẽ chính vì suy nghĩ đơn thuần nên cả anh và cô không nghĩ đến chuyện sẽ bị gia đình anh phản đối như này. Còn về phần Cẩm Tú, cô đã hạ quyết tâm lần này sẽ dũng cảm để yêu một người. Cô nghĩ đời người ngắn ngủi như vậy, cô muốn được ít nhất một lần hết lòng yêu một người bất chấp tất cả cho dù kết quả có ra sao. Lí lẽ mới của cô chính là: Cô và anh sống thật vui vẻ, hạnh phúc thì đó sẽ là lời thuyết phục tốt nhất đối với bố mẹ anh. Bởi bố mẹ nào cũng thương con, mà được nhìn con mình hạnh phúc thì chuyện gì cũng có thể chấp nhận được hết. Cô đã lạc quan nghĩ như vậy đấy. Cô vẫn thường hay trêu đùa anh rằng: Ngoài những lúc cô bi quan ra thì cô cũng là người có suy nghĩ rất tích cực. Tôi cầu chúc cho hai người họ sẽ có một kết chuyện có hậu như những câu chuyện cổ tích tôi đã từng đọc. Nào, chúng ta cùng chờ đợi nhé! - Hết_ [Thảo Luận - Góp Ý] Các Sáng Tác Của Trúc Xanh