VỀ QUÊ NGOẠI Tác giả: Meinin. Thể loại: Kinh dị. Văn Án: Sẽ thế nào nếu sự thật không như những gì bạn biết, người bên cạnh bạn có thật sự là người thân của bạn. Ánh Nguyệt một cô gái vô lo vô nghĩ sẽ làm sao khi biết được những chuyện mình không nên biết. Một quyết định sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả gì đây. Cũng nhau tìm hiểu nào. Góp ý tại: [Thảo Luận - Góp Ý] Về Nhà Ngoại - Meinin
CHƯƠNG 1 . Bấm để xem - Bấm để xem "Đến rồi, xuống đi mấy đưa". Bà lan bước xuống xe trước. Nguyệt và Hưng đưa mắt nhìn nhau như hiểu ý. "Phòng đó của chị" - dứt câu Nguyệt đã phóng như bay vào nhà. "Không, của em mà". - Hưng tức tốc chạy theo sau. Nhưng làm sao chạy kịp một người hơn mình mười hai tuổi. Thấy Nguyệt đứng chắn ngay cửa phòng, làm Hưng tức giận. "Chị ăn gian quá à, hôm qua em nói rồi mà." "Kệ em, ai vào trước thì của người đó". Rồi từ từ Nguyệt Đóng cửa lại sung sướng tận hưởng chiếc giường và không gian trong phòng, mặt thằng em trai đang gào khóc bên ngoài. *cốc cốc _ "Nguyệt à, ra đây". Bà Lan gọi. Nguyệt nghĩ thầm ' không có được căn phòng thì mét mẹ à'. Nguyệt đề phòng, ra mở cửa. "Phòng này của con." "Ra giúp dọn đồ kia". Nhận thấy mình bị hốNguyệt theo mẹ ra _ "Mẹ nói với Hưng là phòng đó của con đi". "Có cái phòng ngủ thôi mà, hai chị em làm gì vậy". Bà Lan thắc mắc. "Phòng kia nhỏ xíu à.. mà nó nhỏ nhất nhà nó ngủ phòng nhỏ đúng rồi còn gì". Đồ nhiều kinh khủng, nổi cái nhà bếp thôi cũng biết bao nhiêu đồ, huống chi là phòng khách. Rồi lại còn phòng ngủ nữa. Dọn từng túi một Nguyệt có thấy một cuốn album, tò mò Nguyệt mở ra xem, nhìn thấy những tấm hình của hưng và mình lúc nhỏ, cô thắc mắc hỏi bà Lan. "Mẹ, hình con mới đẻ hai ba tháng ý, sao lại không có vậy?" Bà Lan nghe xong cũng không trả lời liền, ầm ừ hồi mới nói _ "Thì lúc đó nhà mình làm gì có điều kiện để chụp hình". Trong album hình Hưng là chủ yếu, Hình lúc nhỏ của Nguyệt cũng đã bảy tuổi, kí ức trước bảy tuổi Nguyệt cũng không có. Ngay cả ba Ruột là ai Nguyệt không không biết. Mẹ không nói cho Nguyệt biết và cũng không thích Nguyệt hỏi về qua khứ, nó như cấm kĩ, vì vậy.. Cô muốn lấy tấm nhìn của bản thân ra xem, vô tình thấy một tấm hình khác được đặt phía sau, Nguyệt lấy ra xem, đó là hình của một người con đang ngồi trên đùi của một bà mẹ sau lưng mà một căn nhà xập xệ. "Ai vậy mẹ". - Nguyệt giơ tấm hình cho bà Lan xem. Bà Lan giành lấy tấm hình _ "còn lấy đâu ra vậy". "Thì trong album nè.. sao vậy mẹ." Nguyệt thấy mặt bà Lan biến sắc. _ "Ai vậy mẹ". "Mẹ của mẹ, bà ngoại con". Bà Lan nói giọng có vẻ buồn. "Vậy bà còn sống không mẹ." Bà Lan ngồi xuống cạnh Nguyệt _ "tất nhiên là còn rồi, bà đang ở quê". "Mẹ có quê hả? Sao con không nghe mẹ nói vậy." Bà Lan im lặng không nói gì. "Hay mẹ cho tủi con về chơi nha". "Không!". Bà Lan la lớn, làm Nguyệt giật mình. "Gì vậy, chứ mẹ không muốn về thăm mẹ của mẹ hả". Nguyệt nhỏ giọng. "Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt mẹ." "Mẹ vô lý quá à, về quê thì có gì sai." Nguyệt nheo mày không dám nói lớn. Bà Lan đứng dậy đem cả album đi bào phòng, đóng cửa cái rầm. Nguyệt ngồi đó mà ấm ức, nhìn xung quanh ' rồi đóng này ai dọn, tự nhiên cái bị chửi trời'. Bà Lan ngồi trong phòng nhìn tấm hình nước mắt khẹ trào ra, những chuyện cũ cứ như vậy mà hiện ra trong đầu bà. Bà nhớ mẹ chứ nhưng lại không biết đối diện với mẹ như thế nào, muốn về thăm chứ nhưng về rồi thì sao nào. Nguyệt một mình dọn hết cho đến khi trời sập tối, cũng chưa xong. Miệng liên tục lẩm bẩm. "Mẹ đâu rồi chị". Thằng Hưng Từ trên lâu đi xuống. "Em đi đâu nãy giờ không dọn vậy". Nguyệt chất vấn. "Em đi ngủ, phòng em nhỏ nên em không cần dọn". - Hưng ngang ngược. "Ai nói" Bà Lan từ phòng đi ra _ "hai đứa đừng cãi nữa, ăn gì không mẹ đi mua". Rồi bà đến chỗ Nguyện - "chuyện lúc nãy mẹ xin lỗi". "Con không sao, con xin lỗi mẹ, con không đòi đi nữa đâu". "Mẹ suy nghĩ rồi, mẹ sẽ cho con về quê chơi". "Thật ạ". Thấy bà Lan gật đầu, Nguyện nhảy lên vui sướng. "Tuần sau chúng ta đi, đi một tuần rồi mình về." Thằng Hưng cũng muốn đi nên hỏi mẹ _ "con thì sao". "Con cũng đi". Và thế là chuyến đi bắt đầu với sự hồi hợp khôn siết của bà Lan, cũng đã mười năm kể từ ngày bà quyết định bỏ lại người mẹ già, mẹ có vui không khi gặp lại đứa con gái này, có lẽ mẹ đã già đi rất nhiều. Và sự hào hứng của Nguyệt. Đến nơi cô đã sinh ra lớn lên mà không hề nhớ gì về nó, nơi đã giữ lấy kí ức trước bảy tuổi của cô, như thể cô không hề tồn tại trong thời gian ấy, giờ đây cô biết cô có một người bà, kí ức của cô có tồn tại một người bà. Bà ngoại sẽ thế nào đây?
CHƯƠNG 2 Bấm để xem Xe băng qua biết bao nhiêu con đường, hai bên được trải dài cánh đồng lúa xanh mướt, gió thổi làm cho ngọn lúa lung lây như đang khiêu vũ, không khí cũng thoảng mùi hương thơm. Chạy thêm một đoạn nữa là đến Thôn Lanh, nơi bà Lan được sống lúc nhỏ. Thôn thưa dân đi nhiều do người trẻ bây giờ đều trọn bỏ xứ đi làm xa, còn lại những người lớn tuổi và những người không có điều kiện để lên thành phố, những căn nhà gần như vậy không có sự thay đổi qua nhiều, nhưng có vẻ đều đã trang bị hàng rào quanh nhà, mỗi căn nhà đều cách nhau một nương rẫy, rẫy chủ yếu trồng hạt điều, và cà phê, cứ mỗi ba tháng sẽ có người từ thành phố lên thâu mua từng nhà. Tuy không bao nhiêu nhưng cũng đủ sống. Nhà bà Lan trồng hát điều ngày xưa cứ sáng bà sẽ ra rẫy để hái hạt điều. Đoạn đường năm tiếng, cuối cùng cũng đến nơi, xe đậu ngay chính diện của căn nhà, Bà Lan xuống xe nhìn vào căn nhà. "Giống y như trong hình luôn mẹ" Nguyệt giơ tấm hình lên so sánh. Đúng là nó không có sự thấy đổi, chỉ là trông cũ kỉ đi nhiều. Nguyệt và Hưng mãi mê chụp hình với quang cảnh xung quanh. "Vào thôi mấy đưa" bà Lan kéo hành lý vào nhà. Nguyệt và Hưng mới theo sau. Bà Lan đẩy cửa ra, một mùi ẩm móc song thẳng vào mũi bà, đó là mùi của gỗ móc mùi của đồ đạc cũ và mùi của bụi bận, có vẻ như đã lâu không ai lau dọn sạch sẻ, đổi diện cửa ra vào là bàn thờ sách hơn có lẽ vì mẹ rất chăm cho cái bàn thờ, bên phải có một cái bàn gỗ lớn trên là một tách trà nhưng chỉ có một cái ghế, những cái ghế còn lại đã được gập lại xếp gọn ở góc nhà, còn bên trái là giường làm bằng gỗ gối mền không ai giặc, đã đen và dơ, sau bàn thờ có một căn phòng nhỏ là phòng của bà Lan khi xưa giờ đây có lẽ đã thành phòng kho vì thứ gì cũng được ném vào đấy, sau nhà là bếp vẫn nấu bằng gỗ và cả tủ chén đã bị ăn mòn theo thời gian. "Mẹ ơi, ở đây có mùi gì hôi quá à" - Nguyệt thắc mắc "À thì bà lớn rồi, làm gì có sức lực để dọn dẹp" -bà Lan nói thêm "mấy đứa phụ mẹ dọn lại nha" "Hay mình ra khách sản ngủ được không mẹ" - Hưng nói. "Ở đây làm gì có khách sản hả con trai" Bà Lan nói. "Nhà mới đã phải dọn rồi mà về đây còn phải dọn nữa" "Nhà mới em đâu có dọn đâu mà than" Nguyệt khó chịu Nguyệt và Hưng phụ trách dọn trong phòng nhỏ "tụi con đem đồ để sau nhà đi, rồi mai mẹ xem lại" Cũng đang dọn dẹp thì từ đâu cả đám gián chạy ra Nguyệt lạ lên thất thanh "Aaaaaa, giản kìa mẹ" chạy ra núp sau lưng mẹ không ngưng la hét, Hưng cũng chạy ra lạ toáng lên. Từ đâu một bà xong đến đập chết hết từng con gian, trong con khủng hoảng của Nguyệt và Hưng "Đó kìa bà đó kìa bà" Nguyệt đưa tay chỉ. Khi mỗi thứ xong bà mới nhìn lấy mấy người trong nhà mình và hỏi. "Mấy người là ai" Ghe thấy ba Lan rưng rưng "con đây, Lan con gái mẹ đây". Nhưng có vẻ bà không nhận ra, ngờ ngác nhìn, cho đến khi thấy Nguyện bà liền chạy đến ôm chầm. "Con về rồi hả, con lớn thế rồi à" - bà Thái liên túc xoa đầu vuốt tóc Nguyện mặc kệ những người xung quanh. Nguyệt cảm thấy hoang mang, bà Lan cũng thấy khó xử. Bà Thái Và Nguyệt nói chuyện với nhau cả đêm, Nguyệt kể bài Thái nghe thời gthời gian mình sống ở trên thành phố. Cho đến rất khuya Nguyệt mới có thể ngủ. Còn bà Thái có lẽ là người già nên khó ngủ bà ngồi đó ngắm Nguyện yên giấc cả đêm. Bà Lan cũng thế, mới sớm tinh mơ đã vội dậy, bà nhìn thấy cảnh mẹ đang ngồi đó nhìn Nguyệt bà không khỏi đau lòng. RA khỏi giường bà Lan xuống bếp nấu một ít cháo đêm lên nhà. "Mẹ ăn chút cháo đi" bà Lan kêu bà Thái. Không khi có vẻ ngượng ngùng, trong qua trình ăn bà Lan có hỏi gì bà Thái cũng như không nghe thấy. Cho đến khi ăn xong bà thái ra trước nhà ngồi, bà Lan dọn dẹp xong cũng theo ra, hai người mới có cơ hội nói chuyện. "Con là Lan" Bà Thái hỏi. "Dạ mẹ, con về rồi đây, con xin lỗi mẹ vì để mẹ ở đây một mình" - bà Lan hơi nghẹn. "Ừm, cái thằng nhỏ nhỏ kia, là con của con à" Bà Thái tiếp. "Dạ, mẹ sống có tốt không" bà Lam đáp. Nói chuyện với bà Thái một hồi lâu Bà Lan mới nhận ra bà Thái gần như không nhớ gì nhiều về năm xưa. Như thế cũng tốt, không nhắc về chuyện ngày xưa thì sẽ không đau lòng. Bà Lan cũng vui vẻ nhắc về những kỉ niệm tươi đẹp. Hồi sau bà Thái có nhắc về Nguyệt hỏi rất nhiều thứ về nguyệt. "Bé Nguyệt cũng là con của con à". Bà Thái hỏi. "Dạ, hai người tối qua nói chuyện với nhau khuya lắm phải không, nó ngủ tới giờ vẫn chưa dậy" - bà Lan đánh trống lạng. Rồi đứng dậy vào phòng mặc ba Thái vẫn ngồi đó. "Về rồi, nó về rồi".