Người Phụ Nữ Cuối Cùng Trên Trái Đất - Đăng Nhân

Discussion in 'Truyện Drop' started by Đăng Nhân, Jan 14, 2023.

  1. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 20: Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một cái hộp khổng lồ rơi xuống từ trên trời (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tầng thượng của khu nhà dân cư nhô cao mười mét so với mặt đất và cho phép súng trường tự động hoặc súng bắn tỉa như KC-918 tự do di chuyển, để tiêu diệt kẻ thù ở gần hoặc cách xa tới một dặm. Tuy nhiên, tôi không thể sử dụng vị trí đó. Kẻ thù muốn tiêu diệt khả năng bắn trả và sẽ tìm cách tấn công các điểm quan sát trên cao. Tôi leo lên tầng năm, nơi tôi có thể quan sát được từ một cái lỗ nhỏ đục xuyên qua các tấm gỗ phía sau cửa sổ. Thế là đủ với tôi. Bọn chúng sẽ không biết những viên đạn đến từ đâu và tôi có thể dễ dàng chuyển sang các lỗ khác nếu bị lộ.

    Từ vị trí của mình, tôi có thể quan sát trận chiến đang diễn ra gần cổng phía Tây. Có vẻ như các bức tường pháo đài ở đó cũng đã bị xóa sổ, và kẻ thù đang tìm cách giành quyền kiểm soát các nhà kho trống, những nơi chúng tôi rất khó phòng thủ. Bộ binh của họ được chia thành hai tốp triển khai riêng biệt. Hai xe tăng hạng nhẹ đang dẫn đầu đoàn quân của họ, hai xe tăng hạng nhẹ nữa lại đi đoạn hậu. Đợt xả súng đầu tiên có vẻ đã vô hiệu hóa các chiến hào nơi đặt súng trường chống tăng của chúng tôi, và toán quân thứ hai của chúng thì được xe tăng che chở.

    Tôi sẽ chỉ cần cầm cự khoảng nửa giờ trước khi bọn chúng thực hiện cuộc rút lui chiến lược, nhưng thậm chí điều đó còn có thể sẽ khó khăn. Vấn đề là toán quân đầu tiên ở gần một cách đáng báo động-ít nhất hai mươi người trong số bọn chúng chỉ cách năm trăm mét-và được sự yểm trợ cẩn thận từ toán thứ hai. Nhìn qua thì quân số của chúng gấp ba lần chúng tôi. Không có quả lựu đạn nào phát nổ trong khi tôi leo lên tầng năm; các đơn vị của chúng tôi dưới chiến hào đang không làm công việc bọn họ đáng lẽ ra phải làm. Nếu chúng ta cứ không làm gì, kẻ thù sẽ tiến sát cổng thành. Sau đó, trò chơi kết thúc.

    Súng bắn tỉa tự động của tôi – Dragunov SVU-A – đã được thiết lập sẵn. Tôi vào tư thế ngắm bắn, điều chỉnh tiêu cự súng. Sau đó, tôi lướt khẩu súng trường, khiến mũi súng di chuyển với một động tác nhanh chóng. Ba giây để tính toán mọi thứ, như tôi luôn làm. Khoảng cách, xong. Góc độ, xong. Nhớ kỹ tốc độ gió, nhớ kỹ tốc độ gió khi mày leo lên nào, Alexei Vronsky.

    Tôi ước tính nhẩm trong đầu nhờ việc quan sát một mảnh vải rung rinh được buộc cao trên cây. Chúng tôi đã treo chúng lên làm thước đo gió cách đây không lâu và cho đến nay lực lượng của Pavyluchenko vẫn chưa bắn hạ mấy mảnh vải đó. Vẫn ổn, tôi nghĩ, và quay lại tìm mục tiêu của mình.

    Chiếc lỗ nhỏ trước mặt vừa đủ rộng để tôi xác định chính xác vị trí của tất cả các tay bộ binh. Tất cả năm mươi bảy người trong số họ. Không có thời gian cho một pha bắn thử.

    Mấy tên bộ binh xếp hàng phía sau xe tăng của chúng, lù lù tiến về phía trước, nắm chặt khẩu súng trường trong khi những con quái thú bằng sắt che chắn bọn chúng vẫn không ngừng nhả đạn.

    Tôi phát hiện ra một gã được yểm trợ bởi đơn vị của gã ta, tay vẫy vẫy về phía cánh cổng phía xa. Phần còn lại của tiểu đội di chuyển theo hướng vẫy của gã. Chắc là một viên sĩ quan. Mục tiêu chính đây rồi.

    Tôi bóp cò.

    Gã ngay lập tức ngã xuống, máu xối thẳng đượt như phun ra từ một đài phun nước nhỏ. Những người đi theo gã ngay lập tức cúi xuống đất, đầu họ ngẩng lên trong sự loạn trí, cố gắng tìm ra nguồn gốc của phát bắn. Một số khác chạy sang phía bên kia bể để trú ẩn. Mong là có một tay bắn tỉa để giải quyết bên đó.

    Nhưng hầu hết chọn làm theo những gì tôi đã trù tính: Tách khỏi xe tăng và lao ra ngoài. Do là những bản sao chất lượng thấp, chuyển động của chúng rất chậm chạp và chân của chúng kéo lê trên mặt đất cứ như như ủng của chúng được làm bằng chì.

    Cơ hội đây rồi.

    Dưới hào chiến, làm việc đi chứ! Ném lựu đạn, bắn trả, con mẹ nó, cái gì cũng được!

    Chẳng có gì. Thời cơ vàng đã trôi qua. Đợt tiến công blitzkrieg của phe đối lập vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

    Thế thì tôi phải tạo ra một cơ hội khác vậy.

    Tôi lướt khẩu súng trường một lần nữa. Một người bình thường thực sự khó thay đổi góc độ của Dragunov theo cách đột ngột như vậy.

    Nhưng với tôi thì thật dễ làm sao.

    Tôi bóp cò. Một kẻ khác lăn ra chết.

    Tôi đâu phải người bình thường .

    Con người chết quá dễ dàng. May mắn cho tôi, tôi không cần phải quan tâm đến mạng sống phù du của mấy kẻ mà tôi không biết tên. Trong tổng hòa của mọi sự trên đời, mạng sống của một người cụ thể không có giá trị gì cả. Đặc biệt là khi những người đó hoàn toàn có thể thay thế được bằng cách nhân bản ra nhiều hơn.

    Như một cuộc dạo chơi trong công viên vậy . Chẳng mấy chốc, thêm một kẻ nữa, và một lẻ nữa rụng xuống lả tả như đá cuội lăn xuống dốc.

    Tôi, một lính bắn tỉa, đã giết bảy người trong vòng một phút.

    Đáng lẽ ra nên làm tốt hơn, tôi lắc đầu. Tôi không theo kịp tiêu chuẩn của mình rồi.

    Tôi nhận thấy đội tiên phong đã tiến chậm lại, cố gắng xác định vị trí của tôi. Một kẻ cầm theo một bệ phóng tên lửa nhắm vào cái lỗ trên tháp của tôi.

    Toi mẹ nó rồi.

    Đây là cơ hội cuối cùng để chiến hào phản công đấy. Một lũ ăn hại bất tài! Làm gì đó đi!

    "Vị trí đã lộ. Tôi rời đi đây!" Tôi vừa hét vào bộ đàm vừa lùi lại. Ngay lúc đó, tiếng súng trường vang dội rung lên, hàng chục khẩu một lúc, cứ như một dàn hợp xướng vậy. Chúng không đến từ mặt đất, mà từ chiến hào.

    Đúng lúc đấy, lũ đần!

    Gã vác súng phóng tên lửa ngã xuống đất, ho sặc sụa trên vũng máu của chính mình. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng nổ. Tôi quay đầu lại, nhận ra nó phát ra từ một trong những chiếc xe tăng. Nó đã áp sát đủ gần để thổi bay cổng phía Đông. Mọi sự đang trở nên nguy kịch đây.

    Tôi hét lên, cầu nguyện rằng Petrov bắt được tín hiệu của tôi. "Thiếu úy, nghe rõ trả lời! Xe tăng thứ nhất, hướng mười giờ!"

    "Rõ!"

    Anh ta bắn chuẩn. Cú bắn của anh nhắm thẳng vào nóc xe tăng. Chiếc xe cồng kềnh rung lắc dữ dội, khói màu than hoa bộc ngùn ngụt từ tháp pháo của nó. Nó không nổ bùm-chúng hiếm khi nổ như vậy-nhưng những bước tiến dường như không thể ngăn chặn được đột nhiên bị chặn đứng lại.

    Chúng tôi đang lấy lại thế trận. Vì Petrov thực ra lại có chút hữu ích, tôi chỉ cần hoàn thành công việc của tôi bây giờ thôi. Tôi có thể giết hết đợt quân thứ hai, vì bọn họ không quan trọng.

    Giết hết bọn chúng thôi .

    Không, không được.

    Tôi không thể giết quá nhiều người. Việc một tay bắn tỉa có thể hạ được nhiều kẻ địch tới vậy trong cùng một lúc đã là đáng ngờ rồi. Nếu tôi tiếp tục, họ sẽ bắt đầu nghi ngờ tôi. Và mấy người kia sẽ không vui nếu tôi để lộ thân phận.

    Tôi nhận thấy mình gần hết đạn, vậy nên tôi gọi cộng sự của mình, "Hết đạn! Đưa cho tao một băng, Roman!"

    Không hồi âm. Không có gì ngoài tiếng súng trường tua tủa, nhấn chìm tôi từ mọi góc độ. Tôi có thể nghe thấy Smolov vẫn đang hét lên loa phóng thanh về 'Đại Nga rực rỡ', nhưng không thể biết chính xác ông ta đang nói gì khác. Giọng nói tôi muốn nghe thì không lên tiếng.

    "Roman, thằng ngu này! Tao đã nói là, đưa cho tao.."

    Đúng rồi. Tôi quên mất.

    Roman không còn ở đây nữa.

    Đôi vai sụp xuống, tôi tự thay đạn. Roman chưa bao giờ nhanh hơn tôi trong việc thay đạn, nhưng anh chàng thích làm việc đó; và anh ta khá giỏi mấy việc lặt vặt đó so với một người bình thường. Anh ta sẽ cười khúc khích và giọng nói của anh ta sẽ cao lên một tông khi anh ta cố gắng bắt đầu một câu chuyện nào đó, và tôi sẽ gầm lên để anh ta để im miệng. Tiếng cười nhức tai của anh ta khi đó thật khó chịu. Tôi không biết rằng sẽ có lúc tôi sẽ nhớ nó đến thế này.

    Một tiếng động leng keng vang dội từ một góc của chòi canh trước khi xối ngược trở lại trong không gian hạn hẹp của tôi. Một viên đạn lạc. Viên đạn đó đã có thể xuyên qua lỗ ngắm, rồi xuyên qua hộp sọ tôi.

    Tập trung nào, Alexei, tập trung .

    Đợt bộ binh thứ hai đã lao về phía trước rồi! Đ*t, đ*t, đ*t! Tỉnh lại đi, Alexei! Mày đang ở giữa một trận chiến. Mày không thể thương tiếc cho anh ta. Mày không thể, mày không thể, mày không thể..

    Ký ức thường được gợi lên bởi một chi tiết cụ thể-mùi xạ hương của dầu, màu đỏ lòm của máu, âm thanh của đá dội lên từ một hồ nước bóng loáng. Đối với tôi, ký ức là sự vắng mặt của tất cả mọi thứ đó. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi luôn cô đơn.

    Buồn cười thay. Cách mà mạng sống của mọi người chẳng có ý nghĩa gì, cho tới khi anh thân thiết với họ.

    Hãy làm cho xong việc thôi, tôi tự nhủ khi xả súng một đợt nữa.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    chiqudoll and LieuDuong like this.
  2. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 21: Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một cái hộp khổng lồ rơi xuống từ trên trời (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi liếc nhìn những khuôn mặt khi họ trở về từ chiến hào. Một số người trong số họ bị băng bó trên trán, trên tay, trên chân. Một số trở lại mà thiếu một cánh tay. Một số trở lại trên cáng. Không ai trong số đó chết rồi cả. Những người chết bị bỏ lại trên chiến trường, bị vùi tuyết lên để chôn cất một cách vội vã. Không có thời gian để chăm sóc xác chết.

    Chỉ huy Dzyuba đầy tai tiếng-một người đàn ông cao và mảnh khảnh, với khuôn mặt nhẵn nhụi và một cái đầu hói-nhìn về phía chúng tôi với đôi mắt lạnh tanh. Những nếp gấp da trên lông mày ông hằn lên rõ ràng, khiến trán ông nhăn nheo như lỗ hậu môn. Ông xếp chúng tôi thành hàng và đếm xem còn lại bao nhiêu người, viết nguệch ngoạc vào sổ ghi chép của mình, và kết luận rằng đã hai mươi bảy mạng nữa.

    Maksim Maksimov đứng ngay sau lưng viên chỉ huy, đôi tay chắp sau lưng và mặt nghiêm nghị. Hắn ta chưa nhìn về hướng tôi, và đó là một tín hiệu tốt. Hắn ta có lẽ chưa phát hiện ra.

    Tôi nghiêng người nhìn Mặt lừa, người đang đứng cùng hàng với tôi. Cậu ta sống sót qua trận chiến mà không có một vết xước nào trên người. Hầu như mọi người sẽ coi đó là may mắn, nhưng dường như cậu thì không. Cậu đang run rẩy theo nghĩa đen. Cơ thể khổng lồ của cậu lẩy bẩy khi da cậu biến thành một màu trắng bợt nhạt, ghê rợn.

    Dzyuba sẽ không thích điều này đâu. Tôi chắc chắn là không muốn ở vị trí của Mặt lừa ngay bây giờ. Không mất nhiều thời gian để Chỉ huy nhận thấy cậu ta như sắp tè dầm ra quần tới nơi. Với giọng nói sốt ruột ông hỏi. "Cậu kia. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

    "B-b-bạn.." Mặt lừa lắp bắp.

    "Gì cơ?"

    "B-bạn của tôi.. Alexandr.. bạn của tôi.."

    "Sao cơ? Chết rồi à?"

    "V-vâng.. nổ bùm một tiếng.. rồi anh ta bị trúng.. trên phổi.."

    Cậu ta không thể giữ mình bình tĩnh nữa. Khuôn mặt cậu nhăn nhó, vẹo vọ ngay trước mặt chỉ huy. Mọi sự sắp sửa không hay rồi đây.

    "Dừng lại đi." Giọng của chỉ huy nhỏ như thì thầm. Ông lấy tay che miệng mình lại, che luôn cả mặt chàng lính. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy điều này. Dzyuba không phải là thích gieo rắc lòng thương hauh cho bất cứ ai, ngay cả khi người đó là tay sai của tay sai của ông ta.

    "T-thưa Ngài?" Mặt lừa run rẩy.

    "Ngừng nhăn nhó lại."

    "Thưa ngài.. Tôi-tôi không thể.."

    "Dừng!" Dzyuba gầm lên khi ông ném cuốn sổ của mình lên mặt Mặt lừa. Giọng của ông không đáng sợ, nhưng cách các mạch máu đỏ ngầu bắt đầu leo lên cổ ông thì chắn chắn là có. "Bây giờ mày định khóc nhè đấy à? Mày là người Nga hay người Phần Lan vậy?" Dzyuba vung tay lên trời. "Hãy nhìn mọi người khác xem! Cứ nhìn vào họ xem! Mày có thấy ai trong số họ hành động như một thằng thiểu năng như mày không?"

    "K-không.." Mặt lừa cắn chặt môi tới độ như muốn bấu đứt nó ra.

    "Vậy thì thôi đi. Đừng có làm bọn tao nhục nhã như thế này. Mày nghĩ rằng chỉ cần mày mếu máo thì kẻ địch sẽ hạ súng xuống, nói với mày rằng 'mọi thứ ổn mà, tao sẽ tha chết cho mày', rồi đan tay với tay mày và nhảy điệu plyaska chắc? Hãy hành động như một thằng đàn ông đi và đừng làm mọi người xuống tinh thần nữa."

    Cậu ta không dừng lại. Tôi có thể thấy cậu cố gắng hết sức để kìm lại bằng cách nhắm tịt mắt, nhưng tất cả những gì nó làm chỉ là ép vài giọt nước lăn ra.

    Đó là thứ tương đồng nhất với nước mắt mà tôi từng thấy đến từ một người đàn ông.

    Xong rồi.

    Dzyuba lùi lại một bước, thở phì phò. "Đừng có làm thế, con trai. Chúng ta là đàn ông, không phải là phế liệu vô dụng."

    Viên chỉ huy đi đến cuối hàng. Chính xác hơn là đến vị trí của tôi . Ông ta cố gắng làm tôi kinh hãi bằng ánh mắt của mình, nhưng việc tôi cao hơn ông một cái đầu và đứng yên như một hòn đá khiến cho nỗ lực của ông ta không hiệu quả. Rồi ông nói, giọng thờ ơ, "Tôi nghe nói cậu đã bất tuân mệnh lệnh trong trận chiến của chúng ta ngày hôm nay, con trai."

    Con mẹ nó nữa, ông già này khiến tôi khó chịu rồi đây. Tôi đã không nhìn thấy khuôn mặt chết tiệt của anh ta trên chiến trường trong hai ngày, và anh ta ở đây đang giảng cho tôi về sự bất tuân.

    "Anh ta đã không bất tuân lệnh, thưa ngài. Tôi là người.." Petrov cố gắng can thiệp. Anh ta quan tâm làm gì chứ? Hôm nay anh ta điên rồi sao?

    "Tôi là cho anh quyền để nói chưa, Trung úy?" Dzyuba nhìn chằm chằm vào anh ta, đôi mắt căng tròn của ông đam xuyên qua Trung úy. Anh ta câm miệng gần như ngay lập tức.

    "Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, Petrov." Dzyuba méo miệng để âm thanh đi về phía Petrov. Ông quay sang tôi, gõ đế giày của mình xuống đất và hỏi, "Bây giờ, Vronsky. Anh có chịu trách nhiệm cho Trung đội B4 ngày hôm nay không?"

    Tôi trả lời, "Tôi đã làm vậy, thưa Ngài."

    "Vronsky. Anh là một chiến binh khá lành nghề, phải không?"

    "Nhờ có Ngài bảo ban cả."

    Tiếng giậm chân dừng lại. Dzyuba chỉ về phía Mặt lừa ở đằng bên kia hàng lính. "Đập cho cậu ta một trận."

    "Sao cơ?" Tôi cần phải hỏi lại. Dù kể cả có là Dzyuba thì ông ta cũng không thể vừa nói một câu như thế chứ? Tôi muốn quay sang những người lính khác để quan sát xem họ có ngạc nhiên như tôi hay không. Nhưng tôi biết rằng tôi không thể quay đi khi chỉ huy đang nói chuyện với mình.

    "Cần tôi nhắc lại lần nữa không?" Ông ta cau mày. "Cậu ta cần học cách làm đàn ông. Không có chỗ cho cặn bã trong quân đội của tôi. Nếu cậu tuân lệnh, tôi sẽ không truy cứu việc gây rối của cậu ngày hôm nay. Cậu có hiểu không, Thiếu úy?"

    Tôi định trả lời ông ta, nhưng với một cử động bất ngờ, ông rướn mặt lại gần, đủ gần để tôi có thể thấy cặp răng nanh đe dọa và những đường gân xanh đang nổi trên trán ông.

    Răng nanh và gân xanh sao? Tôi khá chắc chắn rằng những người bình thường không có những thứ đó. Chúng xuất hiện trong tích tắc trước khi biến mất, vì vậy tôi thậm chí không biết liệu mình có nhìn đúng hay không.

    Có phải ông ta là một cỗ máy chiến tranh không? Tôi không biết ngày nay họ sản xuất mấy cỗ máy chiến tranh có răng nanh.

    Ông thì thầm, âm lượng đủ thấp để chỉ tôi có thể nghe thấy, "Cậu biết tôi đang để mắt đến cậu, phải không, chàng trai trẻ?"

    Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh đi, Vronsky. Lão ta chỉ nói vậy để hăm dọa thôi. Lão không biết gì cả.

    "Hiểu," Tôi đáp. Cứ giữ bình tĩnh và đừng đấm lão ta.

    Không ai phản đối lại quyết định của Dzyuba. Không ai chất vấn ông ta-quyết định của ông là tối lệnh.

    Khi tôi bước đến gần nơi Mặt lừa đang đứng, những gã đàn ông vây quanh cậu ta lùi lại để nhường đường cho tôi. Mặt lừa trông đầy vẻ kinh hãi hãi, mồ hôi lạnh chạy khắp trán.

    "L-làm ơn.." Cậu giữ giọng nhỏ nhất có thể.

    Tôi xắn tay áo lên. "Xin lỗi, anh bạn. Anh tự lãnh lấy mọi thứ thôi. Đừng đánh trả, nó sẽ kết thúc sớm thôi."

    Tôi tung những cú đấm. Cậu ta cố gắng chặn vài cú đầu tiên, nhưng chuyển động của tôi nhanh hơn nhiều. Cú đấm thứ ba của tôi đáp thẳng vào bụng cậu. Cậu ta ngả nghiêng trước khi ngã rầm xuống.

    "Đừng dừng lại! ĐỪNG DỪNG LẠI!" Dzyuba hét lên. Lão ta hẳn lại lên cơn nữa rồi. Chắc lão cũng mấp mé thần kinh rồi cũng nên.

    Tôi nhảy lên gã thanh niên đang quằn quại và bắt đầu đập liên hồi vào mặt cậu ta. Môi cậu run run khi phát ra những câu yếu ớt, rời rạc. Có phải cậu ta đang cầu xin lòng thương xót? Sau một hồi, tôi bắt đầu cảm thấy một chút thương hại, chỉ một chút thôi. Nhưng, việc của tôi không phải là chọn phe, mà chỉ là tuân lệnh.

    Cũng đâu phải như tôi muốn làm tổn thương kẻ khác mà không có lý do đâu, tôi tự nhủ bản thân là vậy. Tôi chỉ làm những điều mình được bảo thôi, tôi tự nhủ bản thân là vậy.

    Nhưng mà được tẩn một ai đó thật sướng làm sao.

    Đây là những gì mày muốn, Alexei Vronsky. Đây là điều mày được sinh ra để làm -một cỗ máy chiến đấu, một công cụ. Mày không cần bạn, mày không cần đồng chí, mày không cần..

    Khi hỗn hợp của máu và nước bọt phun ra từ miệng Mặt lừa lên mặt tôi, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng reo hò phấn khích ở đây đó.

    Mày đang làm cái quái gì vậy, Alexei Vronsky? Roman sẽ nghĩ sao khi thấy mày như thế này? Người phụ nữ kia sẽ nghĩ sao?

    Không, đây không phải tôi. Tôi không phải người mà bọn họ biến tôi trở thành. Tôi là tôi.

    Tôi dừng lại, rồi quay về phía Tư lệnh Dzyuba. Răng ông ta nhe cả ra, nắm tay nắm chặt thít, những đường gân xanh nổi đầy trên cổ. Ông ta thậm chí còn không buồn che giấu chúng nữa. Hóa ra tôi không tưởng tượng ra mọi thứ.

    "Vì sao mày dừng lại?" Ông gầm lên.

    "Gã ta bất tỉnh rồi."

    "Thì sao? Tao bảo mày dừng à?"

    "Không. Nhưng!"

    "THẾ. THÌ. ĐẤM. TIẾP. ĐI." Ông chỉ về phía Mặt lừa.

    Tôi biết rằng ông thường như thế này, nhưng ngay cả theo tiêu chuẩn của ông, lần này ông đi quá xa rồi! Cứ như là ông ta đang tìm cách loại bỏ chàng trai này vậy.

    Không có tiếng nói nào khác cất lên ngoài tiếng của Dzyuba. Khi ông lên tiếng, không ai dám xen vào. Đó là cách họ đối phó với ông ta: Chỉ cần đợi cho đến khi ông trút hết sự bực tức đi. Sau đó, ông ta sẽ bình tĩnh lại, rút lui về phòng và xuất hiện vào ngày hôm sau với sự thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Nhưng tôi không muốn thế. Tại sao tôi phải nghe gã người đàn ông thảm hại này sai khiến mình? Tôi có nên làm điều gì đó không?

    Tuy nhiên, bây giờ tôi không thể động tay với ông ta được. Tôi đang thực hiện một nhiệm vụ, và tôi không thể thu hút sự chú ý của kẻ khác. Nhưng một khi mọi chuyện đã xong xuôi, tôi chắc chắn sẽ biến ông ta thành người quằn quại trên mặt đất.

    "Chuyện gì xảy ra mà ồn ã vậy?" Vào đúng thời điểm đó, giọng nói mà tôi muốn nghe nhất vang lên-giọng của Phó chỉ huy Smolov. Tôi có thể tưởng tượng ra những tiếng thở dài nhẹ nhõm từ đám đông, dù rõ ràng chúng không tồn tại. Nếu có bất cứ ai mà Dzyuba sẽ vẫn lắng nghe giữa cơn thịnh nộ của ông ta, thì đó sẽ là Smolov. Không nhất thiết là vì ông ta đồng ý với phó chỉ huy, mà vì ông biết đám đông sẽ lắng nghe Smolov nếu họ phải chọn lựa.

    "Tuyệt vời!" Dzyuba vung tay lên trời. "Hãy xem ai cuối cùng cũng xuất hiện này! Việc đếm xác là việc khó khăn với ông lắm hả?"

    Smolov liếc nhìn tôi, rồi nhìn đám đông thinh lặng, rồi nhìn vào cơ thể bất động của Mặt lừa.

    "Thưa Ngài Phó chỉ huy," tôi báo cáo. "Chỉ huy ra lệnh cho tôi để dạy cho cậu ta một bài học."

    "Bằng cách đánh đập chàng trai tội nghiệp đó ư? Cậu ta đã làm gì sai chứ?"

    "Nó đã làm nhục mặt tất cả chúng ta!" Dzyuba rít lên, giọng tưởng như vỡ ra, "Thằng chó đẻ đó, nó định KHÓC cơ đấy! Ông nghĩ xem, làm gì có nỗi ô nhục nào lớn hơn thứ đáng nguyền rủa này? Tôi đang nhân nhượng lắm rồi đây. Nó đáng lẽ ra cần phải chịu nhiều, nhiều hơn nữa!"

    Tôi kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi câu trả lời của Smolov khi ông ta nghiên cứu kỹ biểu hiện của Chỉ huy. Liệu tôi muốn ông ta nói gì? Rằng khóc lóc là một tội lỗi chăng? Rằng tiếp tục đánh đập chàng trai đang quằn quại dưới mặt đất kia đi?

    Có lẽ vậy. Đó luôn là những gì họ nói mà.

    "Thằng nhóc đó đã lĩnh đủ rồi." Smolov nói khi quay sang đám đông, "Bây giờ tôi nói với các anh thế này, thằng nhóc này sai rồi, nhưng đây không phải là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này. Tất cả chúng ta đều biết rằng mỗi người ở đây đều là quân lực quý giá. Tôi sẽ có một cuộc nói chuyện với cậu ta vào ngày mai. Có lẽ cậu ta đã có những ý tưởng lầm lỗi trong đầu, và chỉ cần một chút điều chỉnh, thế thôi." Sau đó, ông quay lại với Dzyuba. "Đồng chí nên về phòng đi. Tôi sẽ lo phần còn lại."

    "Ông và sự mềm yếu của ông. Đó là lý do tại sao bọn họ trở nên như thế này!" Nói xong, Dzyuba còn lẩm bẩm điều gì đó trước khi quay lưng và rời đi.

    Sau khi Dzyuba biến mất vào hành lang, Smolov cất giọng với đám đông, "Được rồi các chàng trai, không có gì để xem ở đây hết. Quay trở lại phòng của các anh đi, thôi nào, đi đi!"

    Tôi quay sang Mặt lừa. Tứ chi cậu ta duỗi dài trên mặt đất, máu trên hai khóe miệng vừa kịp khô, và đôi mắt cậu ta bắt đầu sưng lên từ những cú đấm. Một vài chiếc khuy áo dường như đã bật ra khi tôi đánh cậu, rơi vãi khắp sàn nhà. Tôi bỗng dưng ngứa ngáy và muốn nhặt chúng lên đến kỳ lạ.

    Hình như, suýt nữa tôi đã khiến cậu ta trở thành kẻ tàn phế.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    LieuDuong likes this.
  3. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 21: Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một cái hộp khổng lồ rơi xuống từ trên trời (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vronsky. Anh có rảnh chút không?"

    Giọng nói khan khan của Thiếu úy Petrov vang lên sau lưng tôi khi tôi đang lau nước dãi của Mặt lừa khỏi nắm đấm của mình. Đó là điều khiến tôi bất ngờ, vì mọi người đã được cho phép giải tán, và tất cả thường sẽ chui trở lại phòng ngay khi họ có thể để họ có thể có được vài giờ ngủ quý giá như vàng bạc. Tôi chọn ở lại với gã Mặt lừa cho tới khi hắn bị khiêng đi trên cáng, nhưng chắc chắn Petrov không có lý do gì để nán lại cả.

    Tôi quay lại và thấy tay anh ta vuốt sống mũi mình khi nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

    Petrov có thể thiếu năng lực khi nói đến khía cạnh chiến thuật, nhưng tất nhiên rằng có lý do mà anh ta được thăng chức. Anh là một trong số ít những người thực sự theo sát những người khác trong đội của mình và cố gắng tìm hiểu những gì đang xảy ra với họ. Người ta có thể đánh giá cao điều đó, nhưng bản thân tôi thì không. Tôi không thích việc mọi người cứ xía vào chuyện của tôi như kiểu họ bị ép buộc phải có nghĩa vụ làm điều đó.

    "Gì vậy?" Tôi đáp, tay khoanh trước ngực. Khỉ thật, có cả trăm người để hắn ta làm phiền mà. Sao lại là tôi?

    "Anh cảm thấy sao rồi, đồng chí?"

    "Ổn."

    "Anh có chắc là anh ổn không? Tôi sẽ không cảm thấy quá ổn nếu tôi bị ép phải đánh đập một đồng đội của mình đâu." Anh ta nở một nụ cười nhỏ, một nụ cười mà bạn có thể thấy rõ là không có sự chân thành trong đó. Tôi không thể tin một kẻ mà khi cười đôi mắt còn không hẹp lại.

    "Thật sao? Tôi cứ tưởng anh đã cổ vũ vui mừng lắm chứ."

    "Anh nghĩ tôi là người như nào vậy?" Anh nhếch mép, "Anh biết Chỉ huy là người thế nào mà. Đôi khi, ông ấy cũng nóng tính lắm. Anh cũng sẽ vậy thôi, nếu như anh là ông ta."

    "Được rồi, hãy nói thật đi xem nào. Tại sao anh đột nhiên nói chuyện với tôi?" Tôi kịp dừng mình lại để không trót hỏi rằng anh ta đã ở đâu khi Roman chết, trong khi anh ta phải làm công việc của một đội trưởng. Bình tĩnh đi nào, thằng đầu đất. Đừng làm loạn lên ở đây.

    Có thể tôi chỉ đơn giản là không thích sự hiện diện của Petrov nói chung mà thôi. Có lẽ tôi không thích sắc da nhợt nhạt, ốm yếu của anh ta; có thể là cái mũi hếch của anh ta; có thể là đôi mắt hơi xếch lên của anh ta. Có cái gì đó về anh ta dường như không ổn, nhưng tôi không thể nói chắc được.

    "Chỉ muốn kiểm tra xem anh sao rồi thôi mà. Mà này, anh nghĩ rằng anh sẽ đảm nhiệm được vị trí Đội trưởng chứ? Anh chắc chắn có sự can đảm, và cũng chắc chắn là có tài năng đó!" Petrov nâng giọng một cách hứng thú.

    À, chiến thuật 'tôi sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho một người khác' vô cùng kinh điển đây mà.

    "Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó."

    Petrov thở dài.

    "Anh nên đó. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày Tái tổ chức. Họ dự định sẽ biến tôi thành người chỉ huy Trung đội chính thức, nhưng tôi nghĩ anh mới là một.."

    Ngay khi tôi nghe thấy cụm từ "ba ngày", mọi âm thanh khác đều tù mù cả đi. Miệng của Petrov vẫn không ngừng di chuyển, nhưng tôi không còn nghe thấy giọng nói của anh ta nữa. Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng của chính tôi, dồn dập và gấp gáp.

    Không, cái *** con mẹ nó, không! Không phải bây giờ, đừng để tao nhìn thấy ảo giác bây giờ!

    Những điều mà tôi chưa bao giờ trải qua. Những ký ức chưa bao giờ tồn tại. Tất cả đều đến với tôi, sống động như ban ngày. Cảm giác như tôi đang xem câu chuyện của người khác qua tròng mắt của họ. Tôi không biết kẻ phải trải qua những điều này là ai, nhưng tôi biết chắc chắn rằng tôi không phải người đã thực hiện những hành động khủng khiếp mà tôi sắp sửa thấy.

    Nhưng bọn chúng cứ nói rằng lỗi là của tôi.

    Mày còn ba ngày nữa. Mày còn ba ngày nữa. Mày còn ba ngày nữa.

    Ôi, nước Nga vĩ đại ơi, cho dù tôi có cố từ chối nghĩ về những sự kiện diễn ra trong đầu mình đến mức nào đi chăng nữa, chúng vẫn cứ bật cả dậy. Tôi không thể dừng chúng lại. Tôi có thể ngăn chặn mọi cuộc xông pha, tôi có thể ngăn chặn mọi cuộc tấn công, thậm chí tôi có thể ngăn chặn cả những viên đạn. Nhưng tôi không thể.. dừng kí ức khủng khiếp này lại.

    Những hình ảnh đang ập về với tôi một lần nữa như một con đê vỡ.

    Tôi trở lại đường hầm dưới lòng đất đó, hàng dãy ống đèn huỳnh quang hắt ánh sáng của chúng lên bức tường thép đen như than, kéo dài đến vô tận. Nỗi sợ hãi và adrenaline thình thịch đập trong thái dương tôi.

    Đứng cạnh tôi là hai người đàn ông, khuôn mặt bị che khuất bởi ánh đèn chói lòa. Người đàn ông bên phải rút khẩu súng lục ra rồi bắn vào đầu gã kia. Máu của anh ta tuôn ra qua kẽ răng, chảy lên môi tôi khi anh ta gục lên người tôi, não của anh phun tung tóe khắp mặt tôi. Tôi đá anh ta ra khỏi tôi, và xác anh ta bay vống không trung.

    Một màu đỏ thẫm bao phủ tầm nhìn của tôi. Vị kim loại của máu tươi đọng lại trên đầu lưỡi tôi. Tôi đã ngụp lặn trong tuyết, tôi đã rửa mình bằng tất cả các loại chất lỏng tôi có thể tìm thấy. Nhưng kí ức đó sẽ không biến mất.

    Tiếng hét kinh hoàng của người đàn ông với khẩu súng lục, đục thẳng vào lỗ tai của tôi, tấn công mọi giác quan của tôi. "Mày tưởng mày có thể sống như một người bình thường sao? Hãy nhìn lại chính mình đi! Mày là một tội nhân. Chúng ta là tội nhân. Tất cả chúng ta là những con quái vật!"

    Tôi muốn những ký ức này cuốn xéo. Cuốn. Xéo.

    Tôi thậm chí đã làm gì chứ? Tôi có tội tình gì mà phải chuộc lỗi? Tất cả những gì tôi có trong tâm trí là những mảnh vỡ của quá khứ.

    Tôi là ai?

    Tại sao tôi không thể nhớ một điều gì?

    Khung cảnh trước mắt tôi tan thành mây khói. Một cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng tôi. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống mũi. Giọng nói của người đàn ông với khẩu súng lục vang lên trong đầu tôi, "Đừng quên, mày sẽ mắc kẹt trong vòng lặp này. Đây là mục tiêu tiếp theo của mày. Hoàn thành nhiệm vụ này đi, như mày đã luôn làm. Sau đó, có khi Cộng hòa sẽ để mày ra đi."

    Không gian trước mặt tôi biến thành một màu đen hoàn toàn, như thể tôi bị kéo vào một căn phòng không trọng lực và không nguồn sáng. Khi mọi thứ định hình trở lại, tôi đang ở trong văn phòng của kẻ ra nhiệm vụ cho tôi, Tướng Kuznetsov. Ánh sáng từ những nguồn không xác định che khuất khuôn mặt ông ta giống cái cách nó che mặt hai người đàn ông trong ảo giác trước của tôi, nhưng tôi có thể nhận ra ông từ cách ông di dịch phần thân trên của mình trên chiếc ghế xoay mà lần nào bước vào văng phòng tôi cũng nhìn thấy ông ngồi, và nhờ lá cờ phía sau lưng ông, lá cờ có nền đỏ đậm với biểu tượng hình một gã đàn ông trên lưng ngựa hạ sát một con rồng, được bao quanh bởi một chiếc nhẫn vàng. Đó là lá cờ của Cộng hòa Moskva.

    Đây là một phần lý do tại sao tôi không thể nói cho ai biết về công việc của mình. Không một người bình thường nào sẽ tôn trọng một kẻ làm những việc bẩn thỉu cho lực lượng phản diện áp bức nhất trên toàn nước Nga.

    Giọng của Kuznetsov vẫn như mọi khi, đủ bình từ để ru ngủ một con voi. "Hãy nhìn kỹ mục tiêu của anh đi. Anh hoàn thành nhiệm vụ này và chúng tôi sẽ làm theo đúng thỏa thuận. Chúng tôi sẽ đưa anh đến Petrozavodsk, bên bờ sông Onega, và anh sẽ là người tự do ngay khi qua sông. Anh không phải lo gì về an toàn của mình hết. Chúng tôi sẽ cấp cho anh một danh tính mới, một cái tên hoàn toàn mới và anh sẽ có quyền làm bất kỳ công việc văn phòng nào trong các cơ quan hành chính ở bất kỳ tiểu bang nào thuộc Liên minh của chúng tôi. Mạng sống của anh sẽ được bảo toàn."

    Ông đẩy một tập tài liệu qua bàn về phía tôi. Đây là điều chắc chắn đã xảy ra trước đây. Tôi đã ở trong văn phòng này, chấp nhận nhiệm vụ này, nhận được chính xác những lời hướng dẫn này.

    Tôi nhìn xuống bức ảnh đính kèm ở góc tài liệu. Trong giây đầu tiên, bức tranh hoàn toàn trống rỗng, nhưng chẳng mấy chốc, đường viền xám xịt của bóng người hiện ra trước mắt tôi-đầu tiên là một hình bóng sần sùi, sau đó là chân tay của họ. Rồi eo, ngực, cổ. Khuôn mặt của họ vẫn chưa thành hình, nhưng tôi không cần xác nhận thêm nữa.

    Tôi biết người này là ai.

    Không gian trước mặt tôi lại một lần nữa biến thành một màu đen kịt.

    "Và đừng bao giờ quên," giọng nói của người đàn ông với khẩu súng lục lại vang lên. "Chúng tao chết là lỗi của mày."

    Một tiếng búng tay vang lên, rồi hình ảnh trước mặt tan thành mây khói. Tôi chớp mắt, và một lần nữa Petrov xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

    "Anh không sao chứ?" Anh nheo mắt, bước một bước lại gần.

    "Ồ, à, ừ." Tôi lùi lại một bước, liên tục dụi mắt.

    "Anh hơi lơ đãng một chút đấy."

    "Tôi ổn." Tôi nhún vai. "Chỉ là tôi mệt quá, thế thôi. Cứ tưởng giờ tôi đã phải quen với mấy việc ngoài chiến trường thế này rồi."

    "Những việc vừa xảy ra vẫn làm phiền anh chứ gì? Anh bảo rằng mấy thứ đó không ảnh hưởng gì tới anh đâu, nhưng nhìn mặt anh thì rõ ràng là không đúng mà. Thôi thì sao cũng được. Hôm nay là một ngày khó khăn cho tất cả mọi người ở đây. Hãy chắc chắn rằng anh đừng đơ ra giữa trận tiền là được. Ồ, và còn nữa, chỉ huy Dzyuba vừa triệu tập anh đến phòng của ông ta đấy."

    "Ngay bây giờ sao?" Tại sao chứ? Dù lý do là gì thì việc phải gặp Dzyuba nghe có vẻ là tin xấu, nhất là sau vụ lùm xùm vừa rồi.

    "Không. Chỉ huy sẽ cho anh biết ngày giờ cụ thể. Cứ để ý kĩ đi."

    "Được thôi." Anh ta có thể nói bất cứ điều gì anh ta thích. Tôi không muốn nghe nữa.

    "Và hãy giữ tỉnh táo." Anh vỗ vai tôi. "Mọi thứ có thể sẽ trở nên khá điên rồ trong vài ngày tới đấy." Rồi anh ta rời đi.

    Tôi nhìn cái bóng của Petrov xa dần. Ngay khi không còn ai xung quanh nữa, tôi gục xuống như một con rô-bốt hết pin.

    "*** mẹ. Tao nhớ.. Tao nhớ ra rồi. Mẹ nó nữa," tôi lẩm bẩm một mình.

    Tôi biết mình ở đây để làm gì rồi. Tôi cần bắt được một mục tiêu cấp cao. Tôi chắc chắn rằng tôi đã được cung cấp thông tin chi tiết về người này, nhưng tôi chỉ đơn giản là.. đã quên.

    Làm thế nào tôi có thể quên một điều quan trọng như thế trong một thời gian dài như vậy? Tôi cứ nghĩ rằng Cộng hòa có tay trong nào đó ở Izhevsk để phổ biến nhiệm vụ cho tôi. Chẳng lẽ họ không biết tôi hay quên đến mức không có biện pháp nhắc nhở sao? Lẽ ra họ có thể đưa cho tôi một mảnh giấy để ghi chú vào nếu việc mang tài liệu nhiệm vụ theo là bất khả thi. Mẹ nó nữa, lẽ ra tôi cũng tự nên ghi chú mới phải. Có lẽ tôi cũng quên luôn điều đó.

    Hoặc có thể.. bọn họ đang chơi đùa với trí nhớ của tôi. Việc nhiệm vụ này tự nhiên hiện ra trong đầu tôi có phải thuận tiện quá không? Loại lính đánh thuê nào lại quên mục tiêu của chính mình chứ? Trước đây tôi đều làm tốt nhiệm vụ, và bọn họ đã không tin cẩn giao cho tôi một nhiệm vụ nữa nếu tôi kém đến mức này. Cái bọn Cộng hòa này thì việc gì cũng có thể làm được, nên việc can thiệp vào trí nhớ kẻ khác cũng không phải bất khả thi đâu nhỉ. Nếu như tôi biết sớm hơn rằng nhiệm vụ này thực chất là gì thì tôi cũng đã rút lui rồi.

    Tôi không muốn bất cứ ai làm rối tung tâm trí của mình. Tôi không muốn thực hiện nhiệm vụ chết tiệt này. Tôi không thể làm điều này nữa.

    Nhưng thực ra tôi có lựa chọn hay không?

    Khi lấy điếu thuốc ra từ trong túi áo khoác, tôi thấy tay mình run cầm cập.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    LieuDuong likes this.
  4. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 22: Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một cái hộp khổng lồ rơi xuống từ trên trời (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà máy cơ khí IZHMEK/pháo đài được phục chế, Izhevsk, Nga

    Ngày 18 tháng 11 năm 1991, 23h22′

    56.8619° N, 53.2324° E

    Tựa lưng vào ghế, Tư lệnh Dzyuba nhắm nghiền mắt lại, cố gắng hít vào một hơi thở mà không nồng nặc mùi vodka, mùi cầu tiêu hay vị của những sai lầm trong quá khứ đang bủa vây ông. Bên ngoài lỗ thông gió trên đầu ông, ánh sáng mặt trời từ lâu đã vỡ thành trăm mảnh tàn dư, nhường chỗ cho một khoảng không u ám buồn tẻ, trước khi tắt ngấm thành hư vô cằn cỗi. Dzyuba chưa bao giờ ưa bóng tối. Không có điều vui vẻ gì xảy ra sau lưng ánh sáng bao giờ cả.

    "Hãy chăm sóc những tạo tác của tôi," tiếng người bạn cũ Anatoly Maksimov thủ thỉ trong tai ông.

    Trước khi tự thiêu sống bản thân mình trong Trận Vyazma, Maksimov đã (bất hợp pháp) nhân giống một cặp song sinh giống hệt nhau để "tiếp nối di sản của mình" trong trường hợp ông ta chết. Vào thời điểm đó, chỉ những bộ gene khỏe mạnh nhất mới được phép tái sinh sản và Anatoly phải 'đi đêm' với nhiều kẻ, sử dụng mọi mối quan hệ mình biết để lẻn bộ gene của mình vào phòng phối giống. Đó là cách duy nhất để cho con người ta có thể mô phỏng được cảm giác duy trì nòi giống của mình.

    Cặp song sinh đó là Andrei và Maksim Maksimov.

    Những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời Anatoly lại hiện lên trong tâm trí Dzyuba. Những tiếng gằn man rợ của ông khi ngọn lửa hơi xanh xé toạc các bắp tay chân ông. Tiếng tru kinh hoàng của ông khi các miếng kim loại đính trên người ông cháy thành than và những thớ vai vải rơi xuống tuyết, tan chảy và kết lại thành những vệt đen như mực. Da rách toác và thịt teo lại. Tóc cháy âm ỉ và nhãn cầu bật ra.

    Viên tư lệnh chộp lấy chai vodka còn một nửa trên bàn, nghển cổ ra sau và nuốt cho đến giọt đắng cuối cùng, để nó chảy trong huyết quản ông. Cứ mỗi ngụm ông uống, những tiếng la hét trong đầu ông lại nhỏ đi đôi chút, biến nỗi kinh hoàng của ông thành những tiếng thì thầm bất minh.

    Artem Dzyuba, Anatoly Maksimov và Boris Zhukov-họ là những thành viên ưu tú của lớp 1964; tương lai của Nhà nước Ural. Họ được coi là biểu tượng của trí tuệ, chủ nghĩa anh hùng và lòng dũng cảm, ngọn hải đăng của hy vọng chống lại một Cộng hòa Moskva ngày càng áp bức.

    Tuy nhiên, Dzyuba chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng được xếp cùng hạng với những người bạn thân của ông. Ông ta chưa bao giờ đủ sắc sảo, chưa bao giờ đủ tháo vát và chắc chắn không bao giờ đủ dũng cảm.

    Chính ông là người đã để lộ chỗ ẩn nấp của họ, nhưng Dzyuba đâu phải là người đã hy sinh bản thân để đánh lạc hướng cho hai người kia trốn thoát.

    Lẽ ra mình đã nên chết ở Vyazma.

    Ông đã không chết. Kể từ đó, ông đã chết đi nhiều lần; lần nào cũng vậy, ông cũng sống dậy từ cái chết, đánh rơi một mảnh nhân tính mỗi lần ông đứng lên. Bây giờ, thời gian của ông đã cạn, một lần nữa.

    Người chỉ huy xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ cho đến khi ông có thể nhìn thấy dòng chữ "From Papa" được khắc trên đó. Mảnh kim cương trên chiếc nhẫn phát ra thứ ánh sáng trắng mờ ảo như thể một ngọn hải đăng mini được xây dựng trong đó.

    Dzyuba cởi khuy áo sơ mi, để lộ một miếng vải dày quấn hai lần quanh ngực. Ông phải băng chặt nó như vậy, dù cho nó khiến ông cảm thấy khó chịu như thế nào. Ông phải giấu thứ phía sau nó: Một quả tim nhân tạo của Đảng Cộng hòa, một quả tim lộ ra phía sau xương lồng ngực, bên cạnh lá phổi nhân tạo của ông ta. Ông ta không còn là con người nữa. Ít nhất không phải còn là một kẻ có trái tim.

    Cái giá mình phải trả cho mạng sống của Maksim.

    Ông cởi mảnh vải ra và nhìn xuống cơ quan máy móc bằng nhực màu trắng đục, hình trái tim, được nối với các động mạch của ông. Nó tỏa ra thứ ánh sáng bợt nhạt, lờ mờ giống hệt như chiếc nhẫn. Ông ấn viên kim cương lên bề mặt trái tim máy móc của mình, và hai ánh sáng bắt đầu tương tác, chiếu về phía nhau khi mặt ngoài của tấm nhựa nóng lên và phát ra tiếng xèo xèo.

    Các dòng năng lượng chạy qua Dzyuba. Ông ưỡn người ra sau, nghiến răng, những tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng. Một màu xanh lục len lỏi trong huyết quản của ông, hằn rõ trên làn da xanh xao của ông.

    Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa! Mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa!

    Trái tim ông lóe lên một tia sáng chói lòa, và ông ném chiếc nhẫn xuống đất trong đau đớn. Những giọt mồ hôi túa ra từ cơ thể ông khi ông nằm úp mặt xuống bàn, thở hổn hển. Cơ thể ông đã quá già cỗi để chịu đựng một thứ gì như thế này.

    Dù sao thì ôngcũng phải thử. Izhevsk không phải là nơi để chết. Nhưng để sống sót, ông và Maksim cần phải trở thành siêu nhân. Những cỗ máy chiến tranh. Đó là cách họ chống lại thế giới.

    "Hãy chăm sóc những tạo tác của tôi," Anatoly đã nói.

    Mình phải sống. Mình có một lời hứa phải thực hiện.

    Những nghi ngờ đã dấy lên trong lòng ông kể từ khi một kẻ mang tên Alexei Vronsky tới Izhevsk mà không hề hấn gì một năm trước, và nghi ngờ đó đã được xác nhận khi Trung đội trưởng Petrov tìm thấy chiếc nhẫn bí ẩn này nằm bên trong một kén y tế và mang nó đến cho ông. Một máy phát điện nhiệt hạch ẩn bất ngờ xuất hiện gần phòng của Alexei sao? Không thể nào có chuyên đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

    Dzyuba đã phục vụ Lãnh tụ tối cao Smolnikov trong ba thập kỷ nhưng chưa bao giờ nghe tên Vronsky trong hàng ngũ. Làm thế nào mà một người hầu như không có bất kỳ thành tích quân sự nào lại vượt qua được các trinh sát quân đội của Pavlyuchenko để vào trong thành Izhevsk giữa một cuộc bao vây kéo dài? Chính xác thì anh ta là ai? Nếu anh ta đó có thể bước vào đây, chắc chắn anh ta sẽ có thể bước ra ngoài.

    Và điều đó có nghĩa là Dzyuba cũng có thể. Ông ta chỉ cần biết được bí mật của Vronsky.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    LieuDuong likes this.
  5. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 23: Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một cái hộp khổng lồ rơi xuống từ trên trời (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tôi lách mình lại vào trong phòng, người phụ nữ đang đung đưa mình trên kệ sách và dán mắt vào một cuốn sách trên tay. Cô có vẻ hơi hoảng hốt vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại khi nhận ra đó chẳng phải ai lạ lẫm.

    "A! Anh về sớm!" Đôi mắt cô sáng lên. "Trời còn chưa trở tối nữa."

    Nụ cười rộng ngoác của cô ta khiến tôi cảm tưởng như như cô sẽ nhảy cẫng lên và tíu tít xung quanh tôi như một con chim sẻ nâu. Tôi khá chắc là tôi biết cô ấy đang nghĩ gì, và điều đó khiến tôi không dám báo tin xấu cho cô. Nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải làm vậy thôi.

    "Tôi không tìm thấy chiếc nhẫn của cô." Tôi cố tình lược đi, không nhắc tới chuyện kẻ khác đã lấy nó đi rồi.

    "Ồ.." Đôi mắt cô rủ xuống.

    Thế là hết vui ngay.

    Tôi nhún vai. "Nó có quan trọng với cô không?"

    "Rất quan trọng."

    "Cô có thể sống mà không có nó không?"

    "Thật bất hạnh làm sao, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể.." Cô cứ thở dài liên hồi.

    "Chà, vậy thì nó không quan trọng đến thế, phải không?" Ý nghĩ về việc khiến cô ta bật khóc thoáng qua đầu tôi, và tôi nhanh chóng sửa sai, "Này, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngừng cố gắng, được chứ? Nhưng tôi cần cô nói với tôi một điều."

    "Dạ?"

    "Cô biết về cái két đó, phải không?" Tôi cố gắng hết sức để giữ một cái lườm nghiêm trọng.

    "C-cái gì cơ?" Cô lắp bắp, tay che miệng. Chừng đó là quá đủ để tự tố cáo mình. "Cái két ư? V-vâng. Em biết két là cái gì. Em biết cách dùng chúng."

    "Thật sao?" Tôi nhướng mày. "Chỉ vậy thôi sao? Cô không còn gì để nói với tôi à?"

    "Em đã nói với anh mọi thứ rồi."

    "Tôi không biết cô không biết điều gì, bởi vì cô cứ làm như mình chả biết gì mấy."

    "Xin lỗi vì chẳng biết gì mấy!" Cô cau mày, khuôn mặt như muốn nói 'tôi chịu đựng đủ rồi đấy' "Hãy nói cho em biết điều em cần biết thay vì cứ nói rằng em không biết gì!"

    "Ồ. Đanh đá đấy. Tôi không có ý gì đâu." Tôi còn chẳng nói mấy cái điều mà cô ta hàm ý!

    "Anh cứ nói vậy, nhưng một lúc nữa anh sẽ lại tìm cách chế nhạo em, đúng không?"

    Sự bạo dạn của cô ta thật đáng ngờ. Cô ta đang cố tình đánh lạc hướng tôi sao?

    "Làm ơn hãy tập trung vào câu hỏi của tôi. Cô biết hay không biết về chiếc két đó?"

    Cô quay mặt đi. "Có thể.."

    "Tuyệt vời. Họ nói với tôi rằng mấy người thường giữ các vật có giá trị bên trong két sắt, nhưng tôi không biết họ là họ giấu cả phụ nữ đấy!"

    "Em không nói rằng em đã ở trong cái két đó!" Cô nhăn mũi.

    "Ha! Thế là cô có biết về nó!" Tôi vung tay lên không trung, "Thế nó đến từ đâu?"

    "E-em sẽ nói với anh nếu anh có thể tìm thấy chiếc nhẫn của em! Chúng ta đã có một thỏa thuận mà!"

    Bây giờ, đến lượt tôi thở dài. "Rồi, sao cũng được. Cũng đâu phải tôi muốn biết hay gì đâu."

    Bầu không khí giữa chúng tôi không được dễ chịu lắm. Nếu không phải bọn tôi cũng có chút thân thiện với nhau thì tôi đã nện cho cô ta một trận để cô ta nôn mấy điều cô giấu ra rồi. Nhưng nghĩ kĩ lại thì kể cả tôi có biết sự thật thì cái két kia cũng không biến mất, và tôi đủ khôn để biết chưa nên vì chuyện này mà làm hỏng mối quan hệ bọn tôi vừa xác lập. Tôi vẫn còn cả đống điều để hỏi, nhất là về khả năng chiếc nhẫn của cô ta có thể là vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Khi tôi đứng ở vị trí thương thảo tốt hơn, chẳng hạn như khi tôi thực sự kiếm được chiếc nhẫn đó, tôi có thể bắt cô ta nói ra sự thật dễ dàng hơn nhiều.

    Tôi dựa lưng vào tường, cố gắng tập trung vào việc lau tuyết khỏi khẩu súng trường của mình. Cô ấy cũng giả vờ bận rộn; đôi mắt cô lại dán chặt vào một quyển sách. Cô ta trông có vẻ bực tức (dù chẳng có lí do chính đáng gì), nhưng ít ra cô ta cũng không kiếm chuyện cãi nhau.

    Sau một lúc lâu, tôi mới dạm hỏi, "Thế nào? Đọc vui vẻ chứ?"

    "Em không định đọc nữa," Cô trả lời. "Trời tối quá rồi." Đoán từ giọng của cô thì có vẻ cô cũng không còn thái độ nữa.

    "Đừng có nói dối. Cái thứ đấy chán bỏ mẹ đi được."

    "Cũng đâu phải vậy. Alexei, em hỏi anh một điều được không?"

    "Hỏi đi."

    "Tại sao Bang Sakha lại tuyên bố độc lập khi đáng lẽ họ sẽ nhận được một khoản trợ cấp lớn nếu họ vẫn là một quốc gia chư hầu của Cộng hòa?"

    Tôi đã định phớt lờ câu hỏi của cô ta, nhưng cô trông như thể có thể chết đi được vì thất vọng. Vì vậy, tôi bắt đầu nói, "Theo cách tôi nhìn nhận, tất cả chỉ là một trò chơi chính trị thôi. Nếu cô đọc tiếp, cô sẽ được biết là nhiều quốc gia khác cũng công khai thách thức Cộng hòa Moskva ngay sau đó. Như phản ứng dây chuyền ấy, cô hiểu ý tôi chứ? Bang Sakha và năm bang khác tuyên bố độc lập năm 1932. Yanamo-Nenets và bảy bang khác thì năm 1933. Cộng hòa Komi, 1936. Và chỗ này này-" Tôi chỉ xuống đất "-Bang Tatarstan, 1937. Có một bản đồ nhỏ ở cuối cuốn sách giúp cô có thể hình dung vị trí của các bang vào năm 1967 đấy. Nhiều bang trong số đó giờ đã biến mất từ lâu vì hợp nhất lại với Cộng hòa. Cái nghề làm bản đồ trong thời đại ngày nay khổ thật đấy; anh hoàn thành bản đồ của mình rồi, bùm một phát, Cộng hòa Komi giờ chỉ còn là một tòa tháp tro tàn."

    Cô nhăn mũi, "Anh thật xấu tính. Em đoán đó là lý do vì sao anh không được lòng mọi người."

    Tôi thở dài. "Tôi biết tôi đã làm cô thất vọng, nhưng cô không cần phải nặc nô đến thế, cô biết không? Tôi biết tôi đã không mang chiếc nhẫn trở lại, nhưng tôi đã mang theo được thứ này còn hữu dụng hơn này."

    Cô nàng rướn người về gần tôi hơn trong sự tò mò, điều mà tôi đã dự đoán trước.

    "Tôi cho rằng cô đang muốn biết về chiếc bao tải trên tay tôi." Tôi vỗ chiếc bao.

    "Đúng là vậy. Trong đó có gì vậy?"

    Tôi mỉm cười. "Sao cô không tự xem lấy nhỉ?" Tôi tìm chỗ để ngồi. "Đừng có ngó nghiêng vậy, muốn nhìn thì xuống hẳn đây mà nhìn."

    Sau khi cô nàng đi xuống, tôi bắt đầu lấy những thứ ra khỏi những chiếc bao, vừa lôi chúng ra vừa lẩm bẩm. "Lũ lính gác khốn nạn, nếu không phải vì lũ đó thì tôi đã lấy được nhiều hơn rồi.."

    "Họ làm sao cơ?"

    "Chẳng sao cả. Tôi muốn có thêm một vài ổ bánh, nhưng sau đó lính canh bỗng dưng đến, và điều đó về cơ bản có nghĩa là 'cút'."

    "Anh có hỏi họ một cách lịch sự không?" Khuôn mặt cô trông vô cùng ngố khi cô hỏi câu đó.

    "Có. Bọn họ bảo 'cút'."

    "Chẳng phải anh đã nói rằng anh chỉ được phát một chiếc mỗi ngày sao?"

    "Phải."

    "Và bốn ổ thì không phải một ổ."

    "Cảm ơn. Tôi cũng biết đếm."

    "Thế thì anh sẽ biết bốn ổ bánh mì không phải là một ổ bánh! Họ không cho anh thêm bánh vì anh đã quá tham lam đấy."

    "Này. Cô không hiểu, phải không?"

    "Hiểu điều gì? Sao mà anh kiếm được nhiều vậy?"

    Khuôn mặt đờ đẫn của cô nói rằng cô không hiểu rằng tôi đã ăn trộm chúng. Thôi thì không hiểu là tốt nhất.

    "Chúng tôi ăn mừng nỗ lực chống trả thành công. Mỗi người được một bọc. Tôi định xin thêm một bọc nữa, nhưng như thế đúng là tham thật." Tôi cầm một miếng bánh và dí vào trước mặt cô ta "Giờ bỏ quyển sách xuống và bắt đầu gặm đi. Nó không nóng hổi và béo ngậy đâu, nhưng vẫn là đồ ăn."

    "Không vấn đề gì đâu." Cô cúi người khi lấy bánh mì. Tôi không biết tại sao cô làm thế. "Chúng có độc không?"

    "Hả?"

    "Em nhớ lần đầu tiên anh đưa bánh mì cho em. Khả năng bánh mì bị nhiễm độc chưa bao giờ hiện ra trong đầu em cho tới khi anh nhắc nhở em vậy. Ở đây người ta thường bỏ thuốc độc vào bánh mì đến nỗi anh phải cảnh báo em sao?"

    "Không. Chỉ là cô dường như không tin tưởng tôi chút nào."

    "Anh thử một miếng trước xem bao tải này có tẩm độc hay không xem."

    Tôi gầm gừ. "Cô nói thật sao?" Tôi lấy một ổ bánh mì và cắn một miếng. "Vui chưa?"

    "Chỉ là em trêu ghẹo anh thôi."

    "Hài hước thật đấy." Tôi cắn một miếng nữa. "Tôi vẫn chưa chết. Tới lượt cô."

    Cô cười trong im lặng. Chúng tôi ngồi lại gần nhau hơn, cho đến khi chỉ còn cách nhau một gang, và bắt đầu ăn.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    Dương2301 and LieuDuong like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...