Ngôn Tình Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn - Hoàng Minh Châu

Discussion in 'Truyện Drop' started by HoàngMinhChâu, Oct 20, 2022.

  1. HoàngMinhChâu

    Messages:
    0
    Chương 10: "Anh Sẽ Đổi Lại Cho Tôi Cái Gì?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sau khi lo tang lễ cho ba xong, tôi quay trở lại công việc. Dù đau buồn mất mát nhưng nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi hiện giờ là phải sống. Không chỉ sống cho tôi mà cho cả mẹ tôi nữa.

    Đến công ty, mọi người gặp tôi ở thang máy, ở hành lang, đều nói lời chia sẻ, chia buồn cùng tôi. Tôi cũng gật đầu cảm ơn mọi người.

    Công việc cuối năm vẫn tất bật như thế. Sau mười ngày vắng mặt, dù có chị Lan và bé Nhi hỗ trợ nhưng phần việc của tôi vẫn bị ách lại không ít. Lại đang trong quá trình học nghiệp vụ, nên tôi phải vận công sức gấp đôi ngày thường.

    Về phần chương trình phần mềm nhập liệu tôi đang viết dở dang, tôi buộc lòng phải tạm dừng lại vì không còn thời gian để tập trung vào nó. Cuối tuần này là phải đề xuất ý tưởng sáng kiến. Tôi chỉ có thể đề xuất ý tưởng chứ không thể trình làng sản phẩm hoàn thiện của mình được. Lý tưởng của một lập trình viên lại một lần nữa không theo đuổi được. Coi như là "vô duyên" vậy.

    Dù rất bận nhưng tôi vẫn canh cánh trong lòng một cuộc hẹn với chị Châu. Tôi khá tò mò và muốn thử ứng dụng những gì chị tư vấn, nhất là về phong thuỷ. Vì suy cho cùng, cho đến bây giờ, khi ba mất đi tôi khá là tin vào những gì chị đã dự báo cho tôi.

    Tôi nhắn cho chị. Chị em cùng thống nhất sẽ gặp nhau vào cuối tuần này.

    Suốt một tuần qua, những ngày chịu đựng sự mất mát đột ngột khi ba ra đi, tôi đã tỉnh ra rất nhiều. Nếu cứ chui rúc mãi trong bức tường kiên cố do chính tôi dựng nên, rất an toàn, mà nó được bao biện rằng: Bình an là cái cần thiết, mình sống thế này chẳng phải là kiếm tìm bình yên sao. Nhưng thực tế thì chẳng có bình yên nào cả. Thứ bình yên giả tạo do tôi tưởng tượng nên chính là sự lười biếng và sợ hãi của tôi vì bao nhiêu năm qua tôi chưa từng biết sóng gió là gì. Chưa biết không có nghĩa là tôi mãi mãi bình yên, rằng sẽ không có sóng gió nào tìm đến.

    Bây giờ, có thể là quá muộn để tôi lần mò từng bước trèo qua bức tường bảo vệ ấy, để xem ngoài kia là gì. Đã đến lúc tôi phải trèo ra ngoài. Vì có như vậy, cuộc đời mới để cho tôi sống, để cho mẹ tôi sống.

    Mang những tâm sự này tôi nói cùng chị Châu. Chị bình thản bình luận:

    "Cung mệnh của em là Ma Kết. Vốn là người thực tế, không cảm xúc, trọng kinh nghiệm thực tiễn, nhưng điểm yếu lại là cái gì chưa biết thì không dám thử, không dám tham gia. Đó là bức tường kiên cố mà em nói. Em chưa từng tranh giành, đấu tranh cho nên em không biết phải cố gắng đấu tranh là như thế nào. Nhưng với cung mệnh này, em sẽ rất dễ thành công, nếu như.."

    Chị nói tới đây thì ngừng lại, ngắm nghía phản ứng của tôi. Tất nhiên là tôi rất tò mò, vì chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là người thành công, đủ ăn là tốt rồi. Nên mắt tôi sáng rỡ khi nghe chị nói tới đó.

    "Nếu như thế nào hả chị?

    " Kiểu của em là rất hay nhìn theo con đầu đàn để hành động theo. Cho nên, nếu con đầu đàn mà giỏi, chuyên nghiệp, em sẽ rất dễ thành công y như vậy. Ngược lại, nếu người dẫn em đi, chỉ đạo em, là người dở thì em cũng sẽ dở như vậy "

    "... "

    Tôi cơ hồ ngộ ra rất nhiều thứ từ câu nói này của chị.

    " Nếu không có con đầu đàn thì càng tệ đúng không chị? "

    " Ừ, vì em sẽ không có hình ảnh nào để noi theo "

    Từ nào tới giờ, chỉ có mẹ là người dẫn tôi đi hết mục đích này tới mục đích khác. Tôi chưa bao giờ cãi lại mẹ vì tôi xem mẹ là người lớn thì sẽ luôn là người đúng.

    Nhưng mà, người lớn không có vị thế, cũng không có kinh nghiệm tranh đấu với đời như mẹ tôi, hẳn là chỉ dẫn tôi đi theo bản năng, theo con đường mà bà nghĩ là nó tốt.

    Cơ hồ đã hiểu ra vấn đề của bản thân, tôi lại thắc mắc với chị về chuyện phong thuỷ nhà. Tôi kể lại với chị bệnh tình của ba tôi, nguyên do ba tôi mất, bệnh tình của mẹ, tình trạng công việc của tôi khó khăn và tôi thì cứ như bị một tảng đá nghìn tấn đè lên cái nhiệt huyết và quyết tâm của mình. Có quyết tâm làm gì thì cũng có việc xảy ra khiến nó bị ách tắc lại.

    Chị hỏi:

    " Nhà em gần sông không? "

    " Dạ không gần lắm, tầm 500m "

    " Như vậy là gần rồi. Đứng từ trên nhà thấy sông không? "

    " Dạ thấy "

    " Có hay bị lạnh? Có hay phải đóng cửa ban công, cửa sổ không? "

    " Dạ có "

    Tôi cũng mô tả sơ qua về kết cấu căn hộ của tôi, phòng ngủ của tôi, của ba mẹ. Thực ra căn hộ nhà tôi đang ở thuộc một chung cư cũ, xây dựng lâu đời rồi, còn không có thang máy. Nhưng vì đã sống ở đây lâu năm nên cũng quen. Vả lại cũng nằm ở gần trung tâm nên cũng tiện đi lại.

    Chị nói nhiều phần cũng bị ảnh hưởng bởi phong thuỷ nhà gây ra những tình trạng tôi vừa kể. Để chắc chắn về đo lại cửa. Nhưng nếu muốn có giải pháp mang tính gốc rễ thì đổi nhà khác.

    Chị còn bảo năm sau, tôi sẽ có cơ hội kết hôn. Nghĩa là, nếu đang yêu đương mà muốn tiến tới thì năm sau có cơ hội thuận tiện. Còn không muốn kết hôn thì thôi. Đợi mười năm nữa vận kết hôn sẽ quay lại.

    Vấn đề kết hôn tôi tạm không lưu tâm. Vấn đề cốt lõi bây giờ là tìm người đầu đàn trong công việc để theo. Tôi nghĩ đến chị Lan, tuy không phải là" con đầu đàn "tốt nhất nhưng trong tình cảnh này chị ấy là lựa chọn duy nhất.

    Tiếp nữa tôi sẽ xem xét về ngôi nhà của tôi. Sẵn mẹ cũng đang yếu, không đi thang bộ được nữa, nên chăng bàn với mẹ đổi nơi ở khác.

    Tóm lại, mọi thứ có vẻ sáng rõ thì tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Cứ tuần tự thực hiện từng việc một.

    Thắm thoắt đã cuối tháng mười hai. Trong tuần này, sếp tổng lại có một kế hoạch sẽ họp với từng phòng ban về việc báo cáo cho cả năm, cũng là dịp sếp muốn nghe từng thành viên đề xuất ý tưởng cải thiện công việc.

    Phải nói là cách điều hành, quản lý này của tổng giám đốc hiện tại làm cho mọi nhân viên có phần choáng ngợp. Vì tự mỗi người đều phải cố gắng thực chất, có như vậy mới có cái để báo cáo, chứ không phải chỉ thể hiện qua những con số trong những file excel. Tự mình làm, tự mình báo cáo, tự mình đề xuất, tự mình ra phương án thực hiện. Ban lãnh đạo chỉ định hướng lại, cho đúng với chiến lược chung của công ty, hỗ trợ về mặt phương tiện, giám sát tiến trình.

    Có phần choáng ngợp và áp lực, nhưng nhìn lại thì mỗi người đều có sự phát triển. Từ ngày Huy điều hành công ty cho đến bây giờ là hơn ba tháng, bộ mặt công ty đã khởi sắc, tinh thần làm việc của mọi người đều khẩn trương và.. mệt mỏi. Bản thân tôi cũng đã thuần thục với nghiệp vụ, đã có thể tự đánh giá được cán cân xuất nhập trong tháng, trong quý, có thể dự báo được tình hình.

    Một thành quả nữa mà do áp lực phải thực tập nghiệp vụ là tôi có cơ hội ôn lại tiếng Anh, ngôn ngữ tôi đã từng học rất tốt thời đại học nhưng đã bỏ. Trong hơn ba tháng qua, phải đọc nhiều tài liệu bằng tiếng Anh, tôi đã phải tự ôn lại ngoại ngữ này.

    Đây là những điều" được "mà tôi đạt được dưới áp lực từ cấp trên. Nhưng mệt thì vẫn cứ là mệt. Tôi không còn thời gian và sức lực để viết phần mềm của tôi nữa.

    Bởi thế mà trong buổi họp vào thứ tư tới đây với ban lãnh đạo, dự định sẽ trình làng sản phẩm nhưng giờ thì không có gì để trình cả. Chỉ có đề xuất ý tưởng mà thôi. Mà chỉ là ý tưởng thì, không có cơ hội để.. cơ cấu đến một bộ phận khác.

    Buổi sáng thứ tư, phòng tôi đến sớm hơn thường lệ mười lăm phút để chuẩn bị họp với ban giám đốc. Vì đã được" dợt "qua một lần rồi nên chúng tôi không ai cảm thấy lạ lẫm với kiểu họp riêng từng phòng như thế này nữa.

    Tám giờ, tôi từ phòng họp hướng mắt ra ngoài thì thấy Huy, trợ lý của anh là anh Dương và anh Minh đang cùng sải bước về phía này. Huy đi giữa, dáng người cao nhất trong ba người đàn ông. Áo sơ mi xanh đậm, quần tây màu nâu nhạt, tay áo xăn lên quá nửa cổ tay để lộ một khoảng cánh tay đầy vẻ phóng khoáng. Tôi không có ý để ý nhưng hình như từ ngày tôi biết Huy ở công ty, hầu như anh chưa bao giờ ăn mặc quá trịnh trọng.

    Đầu óc đang nghĩ lung tung thì ba người đàn ông ấy đã vào đến cửa. Cứ như đang làm điều xấu thì có người xuất hiện nên trong lòng giật thót một cái. Vội vàng chấn chỉnh tác phong, buổi họp bắt đầu.

    Những bài báo cáo nhàm chán cũng qua đi. Sếp tổng của chúng tôi vẫn điềm nhiên lắng nghe. Hình như anh không nghe nội dung mà anh quan sát thái độ của bốn người chúng tôi là chủ yếu. Ngón tay thon dài vẫn nhịp nhịp lên mặt bàn. Tư thế rất nhàn nhã và thoải mái.

    Báo cáo xong xuôi, vẫn như lần trước, Huy lên tiếng hỏi một câu không liên quan gì đến những gì chúng tôi đã mất công báo cáo:

    " Nếu bây giờ cho các anh chị một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu ở Thiên Long, các anh chị sẽ chọn bộ phận nào? "

    " Tôi vẫn ở phòng xuất nhập khẩu "– Chị Lan lên tiếng trước" Bởi vì tôi tốt nghiệp chuyên ngành này, quá trình làm việc ở đây cho tới bây giờ không có gì hối hận, cảm thấy mình chọn lựa đúng "

    Chị Lan đúng là bậc thầy giao tế. Ngay lập tức mà chị vẫn có thể nói một cách có tình có lý, không nặng không nhẹ, không quá thảo mai nhưng vẫn giữ gìn giá trị của mình cũng như giá trị của công ty. Ngắn gọn nhưng đầy đủ, chí tình chí lý.

    Anh Khánh và bé Nhi cũng đều là những người tốt nghiệp những chuyên ngành kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh nên tất nhiên họ sẽ trả lời y chang như chị Lan.

    Đến lượt tôi chọn lựa. Tôi có cảm tưởng ban giám đốc, mà cụ thể là Huy đang muốn úp sọt tôi hay sao ấy nhỉ. Tôi không như ba con người kia, chuyên ngành của tôi không dính dáng gì đến chứng từ xuất nhập khẩu. Giờ tôi phải trả lời như thế nào? Nếu nói như ba người kia rõ ràng là tôi nói dối. Mà không nói như thế thì tôi nói gì bây giờ?" Tôi rất chán công việc này, chỉ vì mẹ tôi chọn cho tôi nên tôi phải làm "– đầu tôi nghĩ như thế, nhưng thật điên mới dám mở miệng như vậy.

    Huy nhìn tôi:

    " Cô An, còn cô thì sao? "

    Anh ta nhìn tôi với một ánh nhìn rất tự nhiên, ánh mắt nhàn nhạt như nhìn một người bên đường vô tình nhìn thấy. Nếu như câu nói này xuất hiện ở ngôi trường cấp hai nọ cách đây hơn mười năm, chắc chắn tôi sẽ liếc anh ta một cái rồi bỏ đi thẳng.

    Nhưng bây giờ, anh ta đang là sếp của tôi, người đang cấp lương cho tôi sống hàng tháng, người đang ngồi ở vị trí chủ tọa trung tâm kia nhìn xuống buông một câu dò xét mà tôi không có quyền từ chối.

    Vị trí đã khác. Mối quan hệ đã khác.

    Trong lúc đang ngập ngừng lựa chọn thiệt hơn để mở lời thì câu nói mà anh ta đã nói với tôi hai lần trước đó:" Cô có thể tạo nhiều bộ mặt để lừa người khác nhưng đừng bao giờ lừa dối chính mình "

    Len lén hít một hơi, tôi can đảm lên tiếng:

    " Tôi sẽ không chọn làm việc ở bộ phận này "

    Ba người đồng nghiệp của tôi nhất thời tròn con mắt nhìn tôi. Chị Lan còn đá chân tôi dưới gầm bàn. Anh Minh thì hơi cau mày. Anh Dương thì mắt sáng lên như kiểu háo hức sắp được xem phim hay. Tôi liếc mắt sang Huy xem anh ta có phản ứng gì. Ánh mắt anh ta vẫn thản nhiên, nhưng không còn nặng màu vô tình như trước mà thấp thoáng ánh cười, môi khẽ cong lên. Rồi bất ngờ anh lên tiếng:

    " Rất tốt. Cô sẽ chọn phòng ban nào? "

    " Dạ phòng kỹ thuật "

    " Tại sao? Không sợ các nam nhân trong đó đàn áp sao? Dương thịnh âm suy đấy "

    " Vì đó là kỹ năng duy nhất của tôi phù hợp với ở đây. Vả lại dương đã quá thịnh thì cũng nên thêm âm vào có thể sẽ hài hòa ".

    Hai ông kia nghe tôi nói vậy thì cười một cách thoải mái. Huy cũng nhoẻn miệng cười. Nhìn anh ta cười, tôi cũng thấy đỡ căng thẳng. Tôi mặc kệ câu trả lời của tôi có hậu quả gì. Tôi xem đây là cơ hội để tôi bộc bạch. Thế thôi.

    " Cô đã từng viết được sản phẩm nào chưa? "

    " Trước đây viết nhiều. Nhưng từ khi về Thiên Long thì không viết gì nữa "

    "... "

    " Tôi cũng có một ý tưởng xuất phát từ công việc nhập liệu chứng từ, tôi đang viết một phần mềm để đơn giản hóa và tự động hóa công việc nhập liệu. Nhưng mà.. chưa xong "

    Ba đồng nghiệp của tôi một lần nữa ngạc nhiên. Cũng phải vì tôi chưa từng bàn với chị Lan về chuyện này. Và cũng do họ không phải dân công nghệ nên tôi cũng không bàn gì với họ được.

    Nhưng Huy thì khác, anh ta vừa là người điều hành, lại vừa là dân lập trình, nên khi nghe tôi nói ý tưởng này, tôi thấy rõ ánh mắt hài lòng xen lẫn cả sự tò mò. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta thu lại cảm xúc ấy, tiếp tục" chỉnh "tôi:

    " Nếu cô là lập trình viên, cô phải hiểu để viết một phần mềm không phải chỉ cần có ý tưởng rồi viết mấy mã code là xong "

    " Tôi biết "

    " Sau buổi họp này, trực tiếp báo cáo lại ý tưởng này dưới dạng bản thảo cho tôi. Nếu phục vụ tốt cho công việc, tôi sẽ cho phòng kỹ thuật triển khai "

    " Vâng "

    Kết thúc buổi họp, hầu như Huy không đụng gì đến mấy số liệu thống kê của phòng ban tôi. Đa phần là anh ta nói về chiến lược phát triển của công ty rồi phân công, giao nhiệm vụ cho từng thành viên. Tuy nhiên, đánh giá chung thì phòng tôi vẫn làm việc xuất sắc, đạt yêu cầu.

    Cứ vừa đấm vừa xoa vậy đấy. Đang nghe phân công trách nhiệm thì ai cũng thấy hàng vạn tấn đang đè nặng lên vai. Nhưng sau cùng vẫn là sự công nhận, khen ngợi, khuyến khích, tin tưởng, bỗng chốc bao nhiêu tấn đá nặng kia bốc hơi, không còn thấy nặng nữa. Dù nó vẫn ở đấy, chẳng di chuyển đi đâu.

    Trước khi đứng dậy ra khỏi phòng, Huy ra chỉ thị cuối cùng, là dành cho tôi:

    " Chiều này mang dự thảo phần mềm lên làm việc với tôi "

    Tôi còn chưa kịp" dạ "thì anh ta đã bước ra ngoài, xem ra rất vô tình.

    Chiều hôm ấy, sau khi xác nhận với anh Dương là Huy có ở công ty, tôi mới thu xếp lên tầng mười lăm, mang theo bản thảo.

    Lên tới nơi, tôi vẫn không sao gạt đi hoàn toàn sự ngại ngần mỗi khi phải làm việc riêng với Huy ở đây. Tôi ghé qua hỏi anh Dương:

    " Sếp có trong đó không anh? "

    " Anh đã bảo là có mà. Sao thế, đi gặp sếp mà căng thẳng vậy à? "

    " Do em không quen làm việc với lãnh đạo. Cứ sợ bị hỏi khó thì không biết cầu cứu ai "

    " Haha, em An vui tính thật. Mà nói thật, không phải chỉ em sợ không đâu. Anh còn sợ mà "

    " Ôi vậy hả anh? Sếp ghê vậy hả anh? "

    " Anh cũng không hiểu, rõ ràng ông ấy chưa từng nổi nóng bao giờ, mà ai nhìn cũng bị áp lực kiểu gì ấy "

    Tôi và anh Dương đang tám rôm rả thì giật mình vì có tiếng bước chân đằng sau tôi. Quay lại thì tôi đứng hình mất mấy giây vì Huy đang đi tới. Ông Dương cũng giả đò ngồi chăm chú làm việc.

    Huy hắng giọng:

    " Bây giờ tôi mới biết hóa ra tìm trợ lý nam cũng không thoát được thói nhiều chuyện nơi làm việc "

    " Hihi, em An muốn vô gặp cậu nhưng chưa rõ một số thứ nên tôi hướng dẫn em ấy, nhiều chuyện gì đâu. Đúng không An? "

    " Dạ.. dạ đúng "– Tôi gật đầu như bổ củi.

    " Vào đây "–Huy nhìn tôi rồi ra lệnh.

    Tôi lẽo đẽo theo Huy vào phòng giám đốc. Huy chỉ tôi ngồi ở sofa. Anh ta rót cho tôi tách trà. Khói từ ấm trà bốc ra khi anh ta rót ra tách, như một làn sương mỏng vây lấy cánh tay và những ngón tay dài trắng như sứ của anh ta.

    Đẩy tách trà về phía tôi, Huy vào đề ngay:

    " Để lại bản thảo này, tôi sẽ cho phòng kỹ thuật triển khai. Vì phải thu thập ý kiến, nhu cầu người dùng thực tế, phân tích đánh giá, rồi mới tiến hành viết. Cá nhân cô không thể làm tất cả những việc này "

    Huy nói tới đó thì nhìn tôi ra vẻ dò xét.

    Tôi hiểu tâm tình của anh ta. Trong lĩnh vực công nghệ, một ý tưởng xuất phát từ thực tế như thế này, để biến thành công cụ dùng được, buộc phải qua các bước Huy mới nói. Nhưng trong lĩnh vực này có một điều nhạy cảm, rằng ý tưởng cần phải bảo mật tối đa. Bởi nó là lợi nhuận, là tiền. Bao giờ nó chưa ra mắt, hoặc chưa ký hợp đồng, thì không thể để lọt ra ngoài.

    Mà bởi đó là tiền, là doanh thu, là lợi ích, mà đây lại là ý tưởng của tôi, bây giờ bảo tôi phải giao lại cho phòng kỹ thuật, nó lại là một điều nhạy cảm nữa.

    Cho nên Huy không nói tiếp mà nhìn tôi, chờ tôi phản ứng là vì vậy.

    Vì cũng là dân công nghệ như nhau, nên chắc chắn anh ta biết tôi cũng biết những điều nhạy cảm này. Hay nói rõ ra, là thực ra hiện giờ tôi và anh ta đang đàm phán và đấu trí với nhau.

    Anh ta có công ty, có cả một phòng kỹ thuật để dễ dàng triển khai.

    Tôi có ý tưởng, có bản thảo. Cũng phải nói rõ chỗ này, một khi một phần mềm đã viết xong phần bản thảo thì có thể được xem là đã cơ bản hoàn thành. Vấn đề còn lại là thời gian viết ngôn ngữ lập trình, mang ra chạy thử, điều chỉnh, vá lỗi.

    Hóa ra, từ một ý tưởng rất vô tình khi làm việc, rồi âm thầm mày mò bao nhiêu ngày, bây giờ nó lại biến thành một công cụ để tổng giám đốc đàm phán với tôi.

    Bao nhiêu năm rồi, tôi lại mới có cảm giác mình đang nắm trong tay một thứ có giá trị. Tuy rất nhỏ.

    Đại não tôi nhanh chóng nắm bắt cơ hội:

    " Anh sẽ đổi lại cho tôi cái gì? "

    Huy nghe tôi hỏi vậy, hình như anh ta hơi bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại nắm thế chủ động. Anh dựa hẳn người vào tựa lưng sofa, hai chân gác lên nhau một cách thoải mái.

    " Tôi đã nhìn thấy bạn học ngày xưa rồi đấy. Tôi chưa biết sẽ đổi lại cho cô cái gì. Cô có ý tưởng gì không? "

    " Tôi cũng chưa có ý tưởng gì "

    " Vậy thì cô suy nghĩ tiếp vậy "–" Tan ca đi bệnh viện với tôi một chuyến "

    Ngơ ngác vài giây tôi mới hiểu ra:

    " Bà lại nhập viện ạ? "

    " Ừ, hai ngày rồi "

    " Anh cứ đến bệnh viện trước. Tôi xong việc sẽ đi sau "

    " Tại sao nhận hoa của người khác ở công ty thì được. Nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác ở công ty thì được, mà đi với tôi thì không được. Có thành kiến với tôi như vậy sao? "

    Ánh mắt anh ta vô cùng phức tạp khiến tôi không biết tâm tình của cái người này là thế nào. Cứ ậm ừ không biết phải làm thế nào mới phải.

    " Đây là chỉ thị. Không chấp hành thì trừ lương"
     
  2. HoàngMinhChâu

    Messages:
    0
    Chương 11: Có Nên Kết Hôn Không?

    [Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối thấy Huy chở tôi về. Lúc chuẩn bị xuống xe, Huy hỏi tôi về tình hình của mẹ:

    "Bác gái vẫn khoẻ chứ?"

    "Ừ, mẹ tôi cũng dần nguôi ngoai. Hiện vẫn khoẻ mạnh."

    "Mất đi một người kề cận là một mất mát lớn, e rằng hàng ngày ở nhà một mình thì bác gái sẽ buồn."

    "Có em họ của tôi lên đây ở để xin việc. Cũng may ngay đúng lúc ba tôi mất nên có nó mẹ tôi cũng đỡ buồn."

    "Nếu được thì cô chuyển đến nơi ở nào thuận tiện hơn để bác gái đi lại dễ dàng."

    "Tôi đang có ý định đó nhưng cũng chưa bàn với mẹ. Sớm muộn cũng phải chuyển đi."

    "Có định chỗ nào chưa?"

    "Chưa, mới chỉ là ý nghĩ trong đầu."

    Thực ra ngoài vấn đề muốn tìm một nơi ở tiện ích hơn cho tuổi già của mẹ, thì tôi còn ngại về vấn đề phong thuỷ nữa. Mà việc này thì cần hỏi chị Châu, tôi không hiểu về môn này lắm. Nên tôi chưa thực hiện là vậy.

    Chào Huy xong tôi đi về nhà mình. Trước đây không để ý gì đến nơi ở vì quen thuộc quá rồi nên tôi xem mọi thứ bình thường. Hôm nay nhân nói về chuyện tìm một nơi ở đàng hoàng hơn cho mẹ, tôi mới thử quan sát khu chung cư này. Thật sự chị Châu nói âm khí nặng là không sai. Ngoài việc gần sông nên căn hộ của tôi hay bị lạnh, thì bây giờ tôi mới để ý, lối lên cầu thang dãy nhà tôi nồng nặc mùi rác và mùi cống. Có thể hệ thống thoát nước không tốt hoặc vì lâu đời rồi nên nó xuống cấp, bốc mùi. Sao trước đây mình không để ý nhỉ? Hít phải mùi thế này mấy chục năm thì không bệnh mới là bất thường.

    Nhưng trước đây nếu có để ý thì liệu có dám chuyển chỗ ở chỉ vì hay bị lạnh và ngửi mùi cống không? Mà tiền đâu mua một căn hộ khác tiện nghi hơn?

    Bây giờ có thể đã có cơ hội bằng số tiền bản quyền công ty trả cho tôi. Chắc là phải quyết tâm thực hiện việc đổi nhà rồi.

    Nhắc tới chuyện bản quyền, tôi từ từ tua chậm lại tất cả những gì mà tối nay Huy đã trao đổi với tôi. Từ chuyện sẽ trả tiền bản quyền cho tôi, đề nghị tôi xem xét chuyển qua bộ phận kinh doanh, đến việc xem xét đề nghị.. kết hôn với anh ta. Xét lại thì ngoài việc được trả tiền bản quyền, còn hai vấn đề sau, tôi có chút phân vân.

    Chuyển qua bộ phận kinh doanh, cân nhắc nặng nhẹ thì vẫn hơn vị trí hiện tại của tôi nhiều lần. Nhưng tôi lại chưa có kinh nghiệm gì. Vào đấy là phải chạy chỉ tiêu khách hàng. Để chạy một dự án với khách hàng thật không đơn giản như chuyện nhập liệu. Công việc này cần nhiều kỹ năng xã hội. Mà tôi.. nào giờ chưa từng có. Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu làm tốt mảng này thì lợi nhuận cũng như lợi ích mà tôi đạt được sẽ rất lớn. Bao nhiêu người từ mảng kinh doanh này mà mua nhà, mua xe dễ dàng. Tất nhiên, khi Huy đã đề nghị tôi thì chắc là anh ta cũng nhìn thấy tôi phù hợp ít nhiều. Dù rằng cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy mình có tố chất gì của người có thể chạy dự án kinh doanh được.

    Còn vấn đề.. kết hôn với Huy lại càng làm tôi lo lắng và phân vân. Nếu đứng trên bình diện khách quan thì thấy đây là một cơ hội. Tôi đã lớn tuổi, nếu để đi tìm hiểu một đối tượng nào đó thì cũng phải mất thời gian. Mà trước sau gì cũng phải lấy chồng, không thể ở như vầy tới già được. Dù sao Huy lại là một người quá "ngon" dưới con mắt của tất cả phụ nữ chưa chồng, nên việc kết hôn với anh ta đối với tôi là một mối quá hời.

    Nhưng vì ba tôi mới mất, làm sao mà cưới xin lúc này được.

    Một điều làm tôi băn khoăn nhất là, tôi không hiểu hết tâm cơ của Huy. Chắc chắn anh ta không yêu tôi. Như anh ta nói lúc nãy thì có vẻ là vì thấy bà nội thích thú với tôi, bà lại đang nắm cổ phần lớn của công ty, nếu đồng ý lấy tôi, bà sẽ vui lòng, và anh ta hy vọng khi bà vui lòng thì bà sẽ sủng anh ta, có thể sẽ cho anh ta thêm số cổ phần.

    Có lẽ là vậy.

    Vậy thì tôi khác gì món hàng đâu nhỉ. Có tôi anh ta sẽ có thêm cổ phần. Bảo sao Huy lại nhiệt tình và dễ dàng trao cho tôi cơ hội như vậy. Ngay từ ngày đầu tôi đụng mặt anh ta ở bệnh viện đang lúc đến thăm bà, có lẽ anh ta đã nhìn thấy bà yêu thích tôi nên mới bắt đầu dùng tôi để thực hiện kế hoạch "thôn tính" số cổ phần của bà đang nắm giữ.

    Quá nhạy cảm và tinh ý.

    Nếu như vậy thì tôi không đau lòng hay tức giận gì, vì dù sao mục đích của Huy cũng chính đáng. Anh ta đến ngay đúng lúc tôi cũng đang cần phải có cơ hội để phát triển, tôi cần tiền để lo cho gia đình, lo cho mẹ. Cứ mãi làm một nhân viên chứng từ kho thì tôi chỉ có thể lo cho tôi chứ không thể chăm lo cho mẹ được. Tôi buộc phải đi lên. Đúng lúc Huy đến đưa cho tôi một sợi dây thừng. Anh ta đứng ở phía trên thả xuống sợi dây cho tôi đang đứng ở dưới chân núi, bảo tôi hãy nắm lây sợi dây mà leo lên, trên đó có anh, đảm bảo anh sẽ không buông dây.

    Tôi hỏi: "Tại sao anh lại thả dây cho tôi leo lên mà không phải là thả cho người khác?"

    Anh nói: "Vì đưa dây cho tôi anh sẽ đứng vững ở vị trí đỉnh cao đó, bệ đỡ của anh sẽ ngày càng vững vàng."

    Nếu đã như vậy, thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ rất rõ ràng. Ai cũng có lợi cả. Một mối quan hệ đơn thuần vì lợi ích cho cả hai, cũng là điều.. dễ chịu. Một mối quan hệ không gắn với tình cảm, không yêu không ghét, chắc là sẽ dễ sống hơn. Tôi nghĩ như vậy.

    Quan trọng hơn cả là bây giờ tôi đang cần tiền. Số tiền trước mắt để chuyển nhà. Cũng nên có một thu nhập tốt hơn để chăm lo cho mẹ. Mẹ tôi sẽ phải già yếu, mà mẹ lại vốn đã mang bệnh nặng, tôi cũng phải nghĩ đến sẽ có lúc sức khoẻ của mẹ không được như bây giờ, lúc ấy chắc là phải cần tiền rồi.

    Suy nghĩ một hơi như thế, tôi tạm giữ yên trong lòng. Định bụng sẽ gặp chị Châu để hỏi vì tôi cũng không dám tự mình quyết định. Hy vọng chị sẽ góp ý thêm cho tôi dưới góc nhìn công việc của chị.

    * * *

    Tôi lên kế hoạch khoanh vùng những khu chung cư mà tôi thấy có vẻ ổn ổn. Nhớ ra con Chi bạn tôi cũng đang sống ở khu chung cư X, tôi hẹn nó ăn tối để hỏi han một số thông tin.

    "Mày ở đây thấy được không?" – Tôi hỏi nó

    "Được là được cái gì? An ninh? Tiện ích? Di chuyển? Vị trí? Mày hỏi được là hỏi cái gì?"

    "Không biết, đại khái là mày có hài lòng khi ở đây không ấy?"

    "Nói thật tao ở ké ba mẹ tao nên cũng không dám có ý kiến gì. Đây là nhà mà ba mẹ tao được cho."

    "Trời, cho cả căn nhà luôn hả?"

    "Ừ, chuyện lại quả mày không hiểu được đâu. Người thanh thuần như mày có biết đời là gì đâu mà hiểu mấy chuyện này."

    "Tao cũng phải tập nếm mùi đời đây. Giám đốc mới đề nghị chuyển qua bộ phận kinh doanh"

    "Ngon ta. Nhưng áp lực đó."

    "Ừ chắc chắn là có áp lực, nhưng chắc cũng phải tập thôi vì vị trí bây giờ bèo quá"

    "Nhưng qua bên kinh doanh có đụng lão Nam không?"

    "Chắc không sao vì anh ta bên bán lẻ. Bán lẻ khác với khối kinh doanh bên đây vì bên đây chủ yếu bán hệ thống phần mềm, dữ liệu đám mây, nói chung là bán hệ thống."

    "Hy vọng là vậy, chứ gặp tới gặp lui không hay đâu, trừ khi mày định quay lại với lão ấy."

    "Không có chuyện đó đâu."

    Tôi không nói cho Chi biết chuyện tôi đang tính toán kết hôn với Huy. Dù đã tự thông suốt rằng có lấy nhau thì ai cũng có lợi, nói toạc ra rằng đây là cuộc hôn nhân thương mại, vì lợi ích, nhưng tôi vẫn biết giữ tôn nghiêm cho mình. Tôi vẫn còn đó sự ngại ngần vì khoảng cách địa vị giữa tôi và Huy. Nếu tôi kết hôn với anh ta, có lẽ ai cũng cho rằng: Tôi bỏ bùa để đào mỏ anh ta.

    Bớt một chuyện thì ít đi một chuyện. Nên khi mọi thứ chưa có gì thì tôi không muốn nói cho bất cứ ai.

    Nhưng chị Châu thì khác, tôi phải kể lại tất cả sự tình và những ý định của tôi cho chị nghe.

    Chị thong thả phân tích từng ý cho tôi:

    "Việc đổi nhà thì nên làm. Nếu không có thời gian học Phong thuỷ để tự tìm thì chị kêu ông xã chị đến đo hướng và chấm điểm nhà cho em. Căn nào được anh ấy sẽ nói là được. Chưa được thì tìm tiếp. Em cứ kêu môi giới tìm cho càng nhiều càng tốt, gom lại một ngày ảnh đi đo cho em."

    "Dạ em rõ rồi. Phiền chị giúp em."

    "Giúp gì đâu. Cứ kế hoạch mà làm, đừng nghĩ ngợi nhiều. Chuẩn bị tinh thần là phải đo cả vài chục căn may ra thì chọn được một căn."

    "Hả? Khó vậy hả chị?"

    "Thường là khó. Nhưng cũng có người đo chục căn là tìm được. Hy vọng phúc của em đủ để gặp may."

    "Chị, còn chuyện em định chuyển qua bộ phận kinh doanh, chị thấy em làm được không? Em chưa từng làm việc ấy bao giờ, nhưng được sếp đề nghị."

    "Sếp này em theo lâu chưa?"

    "Dạ ảnh mới về hơn ba tháng."

    "Hơn ba tháng mà đã chỉ định đúng nơi đúng chỗ cho em vậy hả? Chị tưởng phải quản em ba năm rồi mới nhìn ra được chứ?"

    "Vậy là em làm kinh doanh bán hàng được hả chị?"

    "Được, nhưng sẽ rất vất vả. Em có nhật chủ Bính là Hỏa. Kinh doanh là Kim. Hỏa khắc Kim cho nên em sẽ tiết lực khá nhiều nên sẽ mệt đấy. Nhưng đổi lại Kim chính là tài của em. Tài là tiền đấy. Kim cũng là hỷ thần của em nên cơ bản là kinh doanh thì phù hợp, không xấu, có tiền."

    Tai tôi ù ù vì nghe chuyên môn của chị không hiểu gì. Tôi chỉ nghe được là làm kinh doanh là hợp, sẽ có tiền nhưng sẽ mất lực nhiều, sẽ vất vả. Chỉ cần hiểu như vậy thôi tôi sẽ quyết định được.

    Suy cho cùng, làm gì mà chẳng mệt. Nhưng mệt mà có tiền thì tôi sẽ cố gắng. Chấp nhận thử thách.

    Sẵn tôi hỏi chị về chuyện kết hôn:

    "Chị ơi, chị nói năm sau em có cơ hội hôn nhân đúng không ạ?"

    "Ừ, nếu có đối tượng rồi mà muốn cưới thì sẽ cưới gọn ghẽ, không bị vướng mắc gì."

    "Có thể thấy được chút ít người chồng tương lai trên lá số không chị?"

    "Khó đấy, có thể nói sơ sơ thôi vì nguyên tắc là không xem gián tiếp kiểu này được. Chung chung thì chồng em sẽ là người kinh doanh, điệu đà hoặc thanh lịch tuỳ vị thế xã hội, đào hoa, nhiều em gái mê say."

    "Ôi.."

    Tôi giật mình vì sự mô tả sơ sơ của chị.

    "Sao vậy? Em định cưới năm sau hả?"

    "Định vậy chứ chưa quyết chị. Vì em còn tang ba em."

    "Cái này là phong tục chị không bàn vì môn của chị không đề cập đến mấy chuyện kiêng cữ này. Nhưng mà kẹt quá thì cũng có cách, tuy nghe ra thì cũng hơi khó."

    "Cách gì vậy chị?"

    "Không ra mắt tổ tiên, chỉ đăng kí kết hôn thôi. Kiểu như báo hỷ thôi chứ không làm lễ."

    "Vậy hả chị, nếu vậy thì chắc em làm được."

    "Ồ.. cân nhắc nhé. Vì cưới hỏi là chuyện trăm năm, không làm lễ gia tiên chị thấy hơi khó."

    Tôi đành kể cho chị nghe chuyện giữa tôi và Huy. Thực chất chẳng phải yêu đương gì mà kết hôn. Chỉ vì cuộc hôn nhân này có lợi cho cả hai nên mới tính đến. Nên chuyện lễ gia tiên này nọ chắc là không cần.

    "Vậy thì em cứ lựa thế mà hành xử. Nói không chừng đó là quý nhân của em đấy. Nói chung năm sau thấy vận khí em có vẻ nhiều thuận lợi, nhưng công việc cũng sẽ nhiều lên, nhớ giữ gìn sức mà làm. Nếu đổi được nhà có Phong Thuỷ tốt thì như gấm thêu hoa."

    "Dạ, em sẽ bàn với mẹ rồi liên hệ môi giới. Khi nào tìm được em sẽ nhắn chị nhé."

    "Được. Cứ vậy mà làm."

    Nói chuyện với chị xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Giờ chỉ còn hành động thôi. Không rầy rà gì nữa. Cần báo với mẹ một tiếng về chuyện chuyển nhà.

    Tối đó trong bữa cơm, tôi nói với mẹ:

    "Mẹ à, con định chuyển nhà. Ở đây tuy đã quen rồi nhưng con thấy điều kiện không đảm bảo."

    "Bây giờ chuyển đi chỗ khác thì bán căn này đi cũng chỉ đủ tiền mua được chỗ như này thôi, vậy thì chuyển làm gì."

    "Con lo được, mẹ đừng lo."

    Mẹ nhìn tôi một lúc, không biết có nên tin lời tôi nói hay không. Tôi đành tiếp tục trấn an mẹ:

    "Con làm việc đàng hoàng, không vay mượn, không làm việc bất chính, mẹ yên tâm."

    "Vậy con thử nói mẹ nghe coi con làm gì mà đủ tiền mua nhà. Vận may con lớn đến vậy sao?"

    "Đương nhiên là phải bán căn này đi, số tiền con kiếm được cũng chỉ để phụ thêm vào để mua căn mới thôi mẹ. Chứ con làm gì có hẳn tiền mua một căn mới."

    "Có như vậy mẹ cũng thật khó tin. Hay là.."

    Mẹ vừa lườm nguýt tôi mắt mẹ sáng rỡ lên:

    "Đừng nói với mẹ bạn trai con cho con tiền nha."

    "Ôi trời, đây là công sức của con, không ai cho cả. Con viết lập trình một phần mềm cho công ty, bây giờ công ty trả tiền bản quyền cho con."

    "Ờ, mẹ quên đi là con biết lập trình. Vậy thì tốt quá. Nếu tìm được nơi ở nào có điều kiện tốt hơn thì mẹ đồng ý chứ sao không."

    "Vậy nha mẹ, để con báo môi giới bán căn này và tìm mua căn mới."

    "An này, con với cái cậu Huy đó.."

    "Chuyện này dài dòng lắm. Từ từ con sẽ kể mẹ nghe."

    "Mẹ không biết Huy là sếp của con cho đến hôm đám tang ba con mẹ mới biết. Con cũng giấu kỹ thật đó."

    "Con với anh ấy cũng có chút vấn đề mà bây giờ con chưa nói được. Nhưng mẹ phải nhớ một điều là tụi con không phải yêu nhau gì đâu."

    Mặt mẹ tôi tỏ vẻ khó hiểu. Tôi cũng không muốn giải thích bởi cũng không biết giải thích kiểu gì. Để mẹ tôi hiểu nhầm chúng tôi đang cặp kè yêu nhau thì không đúng. Nhưng nếu chối đây đẩy thì cũng không được vì có thể sắp tới đây nếu thuận lợi chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng của nhau. Nên tôi chỉ biết im lặng.

    "Mẹ tin con, con cũng đã trưởng thành rồi, chuyện yêu ai, lấy ai con tự quyết định và mẹ luôn ủng hộ. Nhưng nói đi nói lại thì mẹ thấy cậu Huy cũng tốt."

    Tôi biết ngay mà. Ai nghe thấy tôi và Huy kết hôn mà chẳng nghĩ là "phúc mười đời tôi mới lấy được một người chồng như thế". Anh ta đối tốt với tôi cũng chỉ là để thực hiện kế hoạch củng cố địa vị của anh ta mà thôi.

    "Vâng, mẹ nghỉ ngơi đi. Mọi việc để con tính toán."

    [/Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn]
     
    Last edited: Mar 8, 2023
  3. HoàngMinhChâu

    Messages:
    0
    Chương 12: Vô Tình Thấy Người Cũ Tặng Hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thắm thoắt đã đến ngày tổng kết cuối năm ở công ty tôi. Chiều hôm qua tôi được phòng tài vụ gọi đến ký hợp đồng nhượng bản quyền phần mềm nhập liệu. Mọi thủ tục pháp lý rõ ràng, cụ thể, kể cả mức giá chuyển nhượng.

    Nhìn dãy số với chín con số 0, lòng tôi không khỏi hoảng hốt. Đây là khoản tiền hoàn toàn đủ để tôi mua hẳn một căn hộ mới chứ không phải chỉ để phụ thêm vô số tiền bán nhà cũ. Lần đầu tiên tôi kiếm được một món tiền lớn đến thế. Nhất thời xúc động và không tin đây là sự thật.

    Chỉ vài phút sau khi tôi ký hợp đồng, tài khoản ngân hàng của tôi báo số tiền ấy đã vào. Tôi ngơ ngẩn hết cả buổi chiều. Chị Lan thấy tôi khác thường thì hối thúc:

    "An đang yêu hay sao mà ngơ ngẩn vậy em. Bài báo cáo của em xong chưa?"

    "Dạ.. dạ.. xong rồi chị. Để em gửi chị liền."

    "Hôm nay em tương tư ai hay sao vậy?"

    "Dạ, đang nghĩ cách làm sao để có người tương tư nè chị."

    "Xinh gái thế mà cũng phải đi tìm sao? Anh chàng tặng hoa hôm trước đâu?"

    "Em không biết ai tặng nữa chị ơi. Em mà biết là ai thì đâu có một thân một mình thế này."

    Nói lung tung với chị Lan một hồi, tôi nghĩ cũng nên nhắn tin cho Huy báo rằng đã ký xong hợp đồng, sẵn cũng cảm ơn anh ta. Chuyện công ty mua lại bản quyền này phòng của tôi không ai biết.

    Tôi soạn tin nhắn gửi Huy:

    "Tôi mới ký hợp đồng xong. Cũng đã nhận khoản tiền công ty trả. Cảm ơn anh."

    Một phút sau, anh ta nhắn lại:

    "Cũng đều là việc nên làm, không nên cảm ơn tôi. Mong cô tiếp tục hợp tác cùng tôi, cùng công ty."

    "Vâng"

    Anh ta không nói gì thêm nữa. Lúc nào cũng vậy. Nói vừa đủ. Lời ít ý nhiều.

    Mới nói linh tinh với chị Lan về chuyện người tặng hoa hôm trước, thì ngay hôm sau, là ngày báo cáo toàn công ty, tôi lại nhận được một bó hoa. Vẫn là mẫu đơn màu hồng.

    Thực sự là ngại chết đi được. Tôi rất dị ứng với những kiểu lãng mạn khoe ra trước bàn dân thiên hạ như thế này. Nhưng lần này thì tôi có thể đoán được chủ nhân của bó hoa này.

    Xuống dưới tiếp tân, khi cầm lấy bó hoa tôi thấy có một tấm thiệp rất nhỏ lẫn ở trong um tùm những cành lá. Lôi miếng giấy nhỏ ấy ra, trên ấy ghi một dòng chữ: "Hôm nay hy vọng sẽ gặp được em trong buổi báo cáo."

    Nhiều phần tôi đã đoán được ai gửi bó hoa này. Còn đang suy nghĩ một lát thì thấy ở khoảng cách không xa, Nam đang đẩy cửa bước vào sảnh. Anh ta đã nhìn thấy tôi, lại còn đang ôm bó hoa nữa. Đến gần, anh ta cười với tôi:

    "Dáng em cầm bó hoa này rất đẹp."

    "Lần sau anh đừng làm mấy trò này nữa."

    "Sao vậy, em đừng đoạn tình với anh đến như vậy chứ. Phụ nữ cầm hoa thì không nên tức giận."

    "Tôi nói lần cuối, tôi và anh không còn mối quan hệ gì cả."

    "Kể cả là đồng nghiệp sao?"

    "Ừ, hãy xem như không quen tôi."

    Tôi với Nam còn đang nói qua nói lại, ngó ra thì thấy Huy đang đi vào và đã gần đến chỗ chúng tôi. Khi anh ta đến gần, tôi khẽ cúi đầu: "Chào sếp". Nam cũng cúi đầu chào theo tôi.

    Huy lướt nhẹ qua chúng tôi, không nói không rằng. Dù vậy trong tích tắc khi chạm mắt với tôi, ánh mắt anh ta không có vẻ bình thản như bình thường. Nói thẳng ra là ánh mắt muốn bức người.

    Chắc do thấy tôi đứng nói chuyện với tay sai của người đang cạnh tranh với anh ta, nên anh ta tức giận chăng?

    Tôi không muốn nói chuyện với Nam nữa nên sau khi Huy vào thang máy, tôi cũng cùng mọi người đi lên, chuẩn bị cho buổi báo cáo.

    Khi có thông báo tất cả mọi người tập trung ở hội trường để bắt đầu buổi tổng kết cuối năm, tôi và mọi người trong phòng tất tả lấy máy tính, sổ tay. Nghe thấy tiếng rung của điện thoại, tôi nhanh chóng lấy ra để xử lý cho xong. Là tin nhắn, người nhắn là Huy:

    "Nhanh chóng suy nghĩ về đề nghị kết hôn. Tôi muốn có câu trả lời ngay trong hôm nay, sau buổi báo cáo".
     
    Last edited: Mar 8, 2023
  4. HoàngMinhChâu

    Messages:
    0
    Chương 13: Muốn Câu Trả Lời Hay Chỉ Là Ghen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đọc xong tin nhắn của Huy trong tình cảnh đang vội vã cho công việc lớn nhất trong năm của công ty, tôi thật sự hoang mang. Hoang mang vì không biết phải trả lời anh ta như thế nào. Hoang mang hơn nữa là bởi tôi suy nghĩ: Một nhân viên thấp bé như tôi mà còn không được phân tâm trong thời khắc quan trọng như thế này, Huy là ông chủ, là người đứng đầu cả công ty, mà trong lúc này còn nghĩ ngợi đến chuyện.. kết hôn được. Thật là khó hiểu!

    Có thể để đến ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tháng sau không được hay sao? Sao lại phải trong ngày hôm nay?

    Anh ta sợ tôi cấu kết với Nam hay sao? Nếu tôi đã muốn đi theo Nam thì đâu có đứng tại công ty mà đôi co với anh ta công khai như vậy chứ? Chắc là Huy cũng thừa biết chuyện đó. Thế thì tại sao lại thúc ép tôi như vậy?

    Hay là anh ta ngứa mắt khi thấy tôi ôm bó hoa ở công ty nhỉ? Lần trước anh ta vẫn để bụng chuyện tôi nhận hoa ở công ty rồi. Ơ hay nhỉ? Chuyện tôi nhận hoa cũng như những người khác nhận quà, nhận bưu phẩm mà, có gì phải khó chịu với tôi như thế?

    Thôi bỏ qua đi. Từ từ tôi sẽ có cách trả lời. Bây giờ phải đi báo cáo cái đã.

    Vì là ngày hội của công ty nên tất cả các nhân viên từ các khối đổ về đây. Cả hội đồng quản trị nữa. Không khí trang trọng và rất khẩn trương. Vì đã làm ở Thiên Long bốn năm, tôi cũng đã ba lần trải qua ngày hội báo cáo rồi. Nhưng những lần trước tất nhiên là không có Huy. Và vì lúc ấy tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện của công ty nên không để ý đến các ban bệ, các cấp quản lý và cả những nhân vật tai to mặt lớn của công ty và của cả tập đoàn.

    Hôm nay tôi mới để tâm quan sát. Ngoài ban lãnh đạo của công ty tôi đã khá quen mặt là anh Minh, anh Dương thì tôi còn thấy một người đàn ông cũng trạc tuổi Huy ngồi kế bên anh Dương. Kế bên anh ta là một phụ nữ trẻ, lâu lâu cô ấy ghé sát vào nói gì đó vào tai anh ta.

    Bên dãy ghế đối diện tôi nhận ra ba của Huy. Kế bên ông là vài người đàn ông khác. Mặt ai cũng nghiêm nghị khác người. Huy ngồi ở hàng ghế đầu.

    Anh Minh vẫn là người dẫn dắt buổi báo cáo. Trước đây thì anh Minh là nhân vật chính vì giữ quyền giám đốc. Bây giờ lui về trở thành người dẫn chương trình.

    Khi anh Minh kết thúc lời giới thiệu mở đầu, tới phiên giới thiệu quý vị đại biểu trong hội đồng quản trị, tôi mới bắt đầu để ý.

    Người đàn ông ngồi kế anh Dương chính là Thành Danh, em họ của Huy. Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ta là vợ. Hèn gì thấy họ tâm đầu ý hợp.

    Người ngồi kế bên ba Huy là ông Thành, em trai của ông, cũng là chú của Huy. Mấy người đàn ông kia cũng là thành viên hội đồng quản trị, tôi không nhớ hết tên. Tôi chỉ nhớ những người trong gia tộc của Huy hiện đang nắm cổ phần mà thôi. Bà nội của Huy tuy được nhắc đến nhưng hôm nay vắng mặt.

    Anh Minh giới thiệu Huy, người điều hành cao nhất của công ty lên phát biểu khai mạc.

    Hôm nay anh ta mặc vest. Sáng nay lúc thấy nhau ở sảnh tôi vẫn thấy anh mặc sơ mi quần âu như thường lệ, cũng vẫn xắn tay áo như thường lệ. Thế mà bây giờ đã tươm tất bộ vest màu xám nhạt, cà vạt tối màu. Anh vẫn như vậy, đĩnh đạc, tác phong điềm đạm, ngay ngắn, lịch lãm. Hôm nay Huy đeo mắt kính gọng mỏng. Nhất thời tôi thấy hơi lạ lẫm vì chưa bao giờ thấy anh đeo kính. Nhưng mà tạo hình kiểu này nhìn anh rất khôi ngô và lịch lãm, và nhờ có chiều cao, thân hình lại cân đối nên toát lên vẻ xuất chúng rất rõ ràng. Cái kiểu không chỉ là mượt mà bề ngoài mà còn có nội tại rất mạnh mẽ. Sao lại có người giỏi đến vậy nhỉ? Thực sự tôi rất tò mò anh ta được giáo dục và rèn luyện kiểu gì, đã trải qua những gì mà lại hơn người tới như vậy?

    Sau bài phát biểu của Huy thì lần lượt các phòng ban báo cáo ngắn gọn. Huy lại một lần nữa tổng kết lại hoạt động kinh doanh cả năm qua. Tuy anh ta về đây mới có hơn ba tháng nhưng anh nắm rất sát và đánh giá tình hình vô cùng sâu sắc. Chủ tịch hội đồng quản trị là ba của Huy lên phát biểu, đưa ra chiến lược phát triển.

    Nói chung sau đó là những thủ tục thông thường của một buổi đại hội tổng kết cuối năm. Vì đã hợp riêng với ban giám đốc nên chúng tôi đã nắm được chiến lược phát triển chung của tập đoàn và nhiệm vụ riêng của phòng ban mình. Trong buổi sáng là buổi báo cáo kết thúc. Chúng tôi trở về vị trí làm việc bình thường. Còn ban quản trị họ tiếp tục có cuộc họp riêng.

    Tôi về phòng làm việc, nhớ lại tin nhắn hồi sáng của Huy, lại bị phân tâm không ít. Chẳng biết phải trả lời thế nào. Mà một khi anh ta đã hỏi đến thì chắc chắn sẽ không cho qua. Phần tôi thì thực lòng hiểu ra vấn đề rồi thì cũng không bài xích chuyện hôn nhân này. Có điều, nói đến chuyện kết hôn mà sao nói cái rụp vậy. Nhất thời tôi chưa quen.

    Suy nghĩ mãi cũng chưa biết phải giải quyết sự tình này thế nào. Tôi đi về phía nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Đang là buổi trưa nên mọi người đều đi ăn trưa hết rồi nên công ty vắng lặng. Tôi rửa mặt xong thì vòng qua cầu thang thoát hiểm, đi xuống khoảng sân nhỏ phía dưới để đầu óc thoải mái đôi chút.

    Khi tôi vừa đi qua hai đoạn cua cầu thang thì bỗng nghe thấy tiếng người ở hành lang lầu dưới. Giọng của người đàn ông tỏ vẻ bực dọc, có hơi gằn giọng giống như kiểu phải kìm nén không dám nói to lên. Tôi thấy tình hình thế thì không dám tiếp tục đi xuống nữa, định sẽ quay lên lại lầu của mình thì tôi vô tình nghe được câu nói khiến tôi phải đứng lại nghe ngóng tiếp:

    "Cô tưởng tôi mù không thấy được ánh mắt của cô nhìn anh ta lúc sáng à. Nói cho cô biết, anh Huy không phải là người để cô vớ vẩn đâu." Giọng này tôi đã nghe thấy lúc đến thăm bà hôm nọ.

    "Anh đã nhìn thấy rồi thì anh buông tha cho tôi đi. Cần gì mà vừa giữ tôi vừa sỉ nhục tôi thế này."

    "Cô nghĩ là tôi ngu à. Tôi chỉ nhắc cô rằng trong cái đầu cô nghĩ gì, muốn gì tôi biết hết đấy."

    "Anh cũng đừng liên tục hăm dọa tôi. Anh đang mưu tính chuyện gì tưởng tôi không biết sao. Huy cũng không phải là người dễ để anh đe dọa đâu."

    "Cô im ngay! Cô lấy tư cách gì mà xen vào chuyện nhà tôi?"

    "Anh nên nhớ tôi cũng là món lợi của anh đấy. Chỉ cần tôi đồng ý sinh con cho anh là số cổ phần của anh tự nhiên sẽ vọt lên đấy. Nhưng mà.. xin lỗi anh.. tôi không có hứng sinh con."

    Người phụ nữ nói xong thì cười haha như đắc thắng. Người đàn ông khẽ gằn lên từng tiếng:

    "Đồ dâm tiện. Để tôi xem xem bao giờ cô chèo kéo được anh ấy."

    Nghe tới đây tôi tạm thấy đã đến lúc phải đi rồi nên vội vàng nhẹ nhàng đi lên lại lầu trên.

    Nói là suy đoán chứ thực ra tôi đã khá chắc hai người lúc nãy là Danh và Hà - vợ của anh ta. Nhưng mà.. chuyện tôi vừa nghe được thật là động trời. Cái gì mà "chèo kéo anh ấy". "Anh ấy" ở đây được họ nhắc đến tên là Huy. Có phải chính là tổng giám đốc của Thiên Long không? Hẳn là vậy rồi. Vì Danh có nói là "chuyện nhà chúng tôi". Trong nhà đấy thì chỉ có một người tên Huy, chính là tổng giám đốc của chúng tôi đây mà.

    Tôi vừa nghe được loại chuyện gì thế này? Hà lại là người có tình ý với Huy sao? Vậy sao lại lấy Danh? Huy có biết việc này không? Đáng ra cô ta phải ở bên phe chồng mình chứ, đằng này cô ta không chịu sinh con, tức cô cũng không muốn ủng hộ Danh.

    Có lẽ tình và tiền trong mối quan hệ của gia tộc này phức tạp quá nhỉ? Có một lần Huy nói với tôi, bà nội không hài lòng với cô cháu dâu này. Bà không thích nhưng anh ta có thích không nhỉ? Tôi không biết. Liệu hai người này có từng qua lại với nhau chưa? Hay đây chỉ là mối tình đơn phương của cô ta?

    Bao nhiêu nghi vấn trong đầu. Hóa ra người mà tôi đang nhắm tới để hỗ trợ mình trong công việc, bạn học ngày xưa của tôi, lại có nhiều vấn đề nhạy cảm ngay trong gia đình như thế?

    Muốn biết thì chắc là tôi sẽ nói chuyện với anh ta thôi. Tôi nghĩ đây là vấn đề nghiêm túc. Nếu muốn cùng nhau kết hôn, phải đảm bảo rằng mỗi người sẽ được an toàn. Chứ tôi không muốn rơi vào cái cảnh tình tiền ân oán thế này.

    Nhân tiện anh ta đề nghị tôi phải trả lời trong ngày hôm nay, tôi sẽ mang vấn đề này ra bàn bạc luôn.

    Chưa kịp nghĩ cách để hẹn anh ta nói chuyện thì khi gần năm giờ là giờ tan làm, Huy lại nhắn một tin:

    "Đã đọc tin nhắn mà không có câu trả lời. Đây là phép lịch sự giữa nhân viên và sếp sao?"

    "Đây là chuyện nghiêm túc nên tôi không thể trả lời anh một hai câu là xong. Anh cho tôi cái hẹn. Bao giờ cũng được."

    "Ngay bây giờ!"

    "Tôi không thể lên xe anh ở công ty được. Cho tôi địa chỉ tôi đến."

    "Tầng hầm để xe."

    Trời ơi chắc tôi điên với cái người này mất thôi.

    Không thể cãi được. Tôi đành lò dò thậm thụt xuống tầng hầm. Cũng rất may lúc này suýt soát năm giờ, mọi người vẫn còn nán lại công ty nên chưa có ai xuống lấy xe. Tôi ra khỏi thang máy thì bắt đầu đứng ngây tại chỗ định vị xe của Huy nằm ở vị trí nào. Khổ hết sức!

    Đang ngây ra thì điện thoại rung. Huy gọi:

    "Nhìn sang trái, hướng tám giờ."

    Ôi trời ngay đây mà tôi không nhìn ra. Vội bước nhanh đến cửa hông, vào ghế phụ, thao tác hành động hết sức nhanh chóng khẩn trương.

    Huy nhìn tôi với ánh mắt gian giảo:

    "Lần đầu tiên tôi thấy cô lên xe tôi mà khẩn trương nhanh gọn như vầy."

    "Anh mau lái đi!"

    "Nóng lòng cái gì?"

    "Vì cái gì thì anh thừa hiểu."

    "Sao tôi hiểu bạn học của tôi được, trước đây ngồi vào xe tôi hết sức e dè ngại ngần, sao hôm nay lại nhanh vội như vậy?"

    "Tôi không muốn bất cứ ai trong công ty nhìn thấy."

    "Thì ra là vậy, sợ có người thấy sao? Người đó là ai?

    " Ai tôi cũng sợ. Anh đừng nói nhảm nữa, mau đi đi!"

    Huy nhếch môi cười rồi cũng bắt đầu đạp ga. Lần này anh ta chở tôi đến một nơi nhìn ra bờ sông. Vì còn ánh nắng chiều nên cảnh hoàng hôn trên sống rất đẹp. Công nhận khi ở trước thiên nhiên, nhất là những nơi bao la rộng lớn thế này, tâm tình con người bỗng cũng nhẹ nhàng hơn, thấy rằng những muộn phiền lo toan của mình chả đáng gì cả.
     
    Last edited: Mar 8, 2023
  5. HoàngMinhChâu

    Messages:
    0
    Chương 15: Đụng Mặt Tình Cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầu tiên tôi chuyển đến phòng kinh doanh là ngày cả phòng họp với giám đốc.

    Không khí họp khác hẳn với phòng cũ của tôi. Nhiều số liệu hơn, nhiều vấn đề hơn, nhiều câu hỏi được Huy đặt ra liên tục đồng nghĩa với việc nhiều chỉ thị hơn.

    Phòng kinh doanh bên này khác với khối bán lẻ. Khách hàng của khối bán lẻ đa phần là khách hàng cá nhân. Sản phẩm thì rất nhiều, chủ yếu là để phục vụ đời sống cá nhân như tivi, điện thoại, máy tính, thiết bị phụ tùng thay thế.. Còn bộ phận kinh doanh chủ yếu, hay nói đúng hơn hoàn toàn là khách hàng doanh nghiệp, các tổ chức, hoặc một chuỗi hệ thống chi nhánh. Sản phẩm ở đây là các giải pháp phần mềm, giải pháp điện toán như giải pháp điện toán đám mây, giải pháp điện toán biên.. Các doanh nghiêp, các tổ chức họ cần để thống nhất và quản lý dữ liệu tất cả hoạt động của toàn bộ các cửa hàng, các chi nhánh của họ.

    Bởi thế mà để xây dựng được một dự án bán hàng từ lúc tiếp cận đến khi hoàn thành sẽ phải mất vài ba tháng, thậm chí nửa năm, một năm là bình thường. Trong quá trình đó, nhân viên bán hàng của công ty phải tiếp cận, giới thiệu, lắng nghe nhu cầu, thuyết phục, ký hợp đồng, theo dõi, can thiệp khi cần.. Nói chung đây là công việc khó hơn rất nhiều so với việc nhập liệu tôi đã làm bốn năm nay. Không căng thẳng về giấy tờ, mà sẽ có áp lực bởi doanh số, đảm bảo doanh thu, chăm sóc khách hàng để giữ được mối quan hệ lâu dài. Tóm lại là kỹ năng xã hội phải được dùng thuần thục.

    Tôi nghe mọi người họp hành, bàn phương án, phân chia danh sách khách hàng và giao chỉ tiêu số má mà tôi chóng cả mặt. Ngay lúc đó tôi nghĩ: Hay là chịu kiếp nhân viên quèn giữ kho cho rồi, sống yên ổn.

    Nhưng mà, đã bước chân vào làm vợ người ta rồi. Cũng đã ngửa bài với nhau là phải tận dụng tốt cơ hội của nhau rồi. Giờ sao mà rút ra được đây?

    Đang còn đấu tranh tư tưởng thì tôi nghe thấy anh Dương nhắc đến tên mình:

    "Từ hôm nay, Hà An từ phòng xuất nhập khẩu sẽ chuyển đến phòng kinh doanh. Hy vọng mọi người tiếp nhận. Nhờ chị Thảo trưởng phòng đào tạo nghiệp vụ và hướng dẫn An trong thời gian đầu."

    Nghe nhắc đến phần mình, tôi đành lên tiếng chào hỏi:

    "Chào mọi người. Em là lính mới ở đây. Nhờ mọi người giúp đỡ!"

    Chị Thảo, người được Dương giới thiệu là trưởng phòng, là một phụ nữ cũng tầm trung niên, tôi đoán chị hơn tôi khoảng 5, 6 tuổi gì đó. Mặt mũi, vóc dáng của chị toát lên vẻ chuyên nghiệp. Trang điểm kỹ càng, trang phục đắt tiền, thanh lịch, chỉn chu. Chị nhìn Huy, rồi nhìn tôi, nở một nụ cười như không cười.

    "Sếp đã giao thì sao tôi dám không nhận. An nhìn chững chạc thế thì chắc sẽ đào tạo nhanh thôi. Đúng không Dương?"

    Anh Dương gật đầu lia lịa:

    "Đúng đúng, tài năng như chị Thảo thì lính nào vào tay cũng thành lính tinh nhuệ cả."

    Huy cắt ngang màn đối đáp của hai người nọ bằng một câu kết thúc:

    "Chỉ thị tôi đã ra cụ thể. Con số cũng chi tiết. Tháng này buộc phải ký được hợp đồng Magic. Riêng với dự án này nếu các anh chị có gì cần thì có thể gặp tôi bất cứ lúc nào."

    "Vâng" Chị Thảo gật gù.

    "Tan họp."

    Từ đầu đến cuối, Huy không nhìn tôi một lần nào. Tất cả sự tập trung của anh ta trong hôm nay chỉ dành cho dự án Magic. Việc thông báo tôi chuyển đến phòng kinh doanh cũng là anh Dương nói vài câu với chị Thảo.

    Tôi hơi hụt hẫng mà không rõ lý do vì sao.

    Khi Huy và anh Dương đã rời đi. Chị Thảo gọi tôi đến bàn làm việc của chị.

    "Em làm ở Thiên Long lâu chưa?"

    "Dạ bốn năm rồi chị. Em làm bên chứng từ xuất nhập khẩu."

    "Em chủ động xin điều chuyển hay ban giám đốc điều chuyển?"

    "Hôm cuối năm em có đề đạt nguyện vọng xin điều chuyển nhưng em không biết dừng chân ở đâu. Ban giám đốc đề nghị em vào phòng kinh doanh ạ."

    "Dù gì cũng là thành viên trong phòng. Phòng kinh doanh thì có nhiêu đó người em thấy rồi. Ban đầu em đọc tài liệu để hình dung quy trình trước. Rảnh thì phụ các anh chị em khác về mặt giấy tờ."

    Rồi chị đưa cho tôi mấy file tài liệu.

    "Em ngồi đó đọc rồi nghiên cứu thử xem. Đó là quy trình cũng như kết cấu, ý nghĩa sản phẩm mà chúng ta cần thuyết phục khách hàng ký hợp đồng. Có gì chưa hiểu thì hỏi chị."

    Tôi ôm chồng tài liệu về chỗ. Ngồi kế bên tôi là một bạn nữ, cũng có dáng dấp và cách ăn mặc sang trọng và thanh lịch. Mà hầu như ai ở phòng kinh doanh này cũng rất để ý đến ngoại hình. Bài học đầu tiên tôi học được đó là: Vẻ ngoài của một người bán hàng phải được chăm chút cẩn thận.

    Tôi vào chỗ ngồi của mình, lên tiếng chào bạn nữ kế bên:

    "Chào bạn, mình là An, người mới."

    Bạn ấy ngẩng lên nhìn tôi rồi cũng cười chào lại:

    "Mình là Uyển Nhi."

    "Tên bạn đẹp quá, như nhân vật trong phim vậy."

    "Ai nghe tên mình cũng chọc mình như bạn. An năm nay bao nhiêu tuổi để mình dễ xưng hô."

    "Mình năm nay tròn ba mươi."

    "Mình kém một tuổi. Giờ gọi chị hay bạn đây?"

    "Thôi cứ làm bạn đi. Hơn kém một tuổi cũng đều cùng lứa mà. Gọi chị thấy mình già."

    "Ừ, vậy đi. Trưa nay đi ăn cơm với mình không?"

    "Tốt quá, khi nào đi thì gọi mình nhé. Giờ mình phải đọc tài liệu chị Thảo mới đưa."

    "Ôi, đọc thì đọc cho có thôi chứ muốn hiểu việc thì phải vào cuộc, đọc ba cái này coi chừng bị nó hù đấy."

    "Chị Thảo đưa. Mình phải đọc. Có gì Nhi chỉ thêm cho mình nha!"

    "Ừ thôi bạn học bài để tí nữa trả bài cho bà chị ấy đi."

    Sau khi nói chuyện với Uyển Nhi xong tôi cũng cất được sự căng thẳng phần nào vì cô bạn này cũng thật dễ chịu. Thực ra lúc nãy nói chuyện vài câu với chị Thảo, tôi cũng không thấy chị gây khó chịu cho tôi, dù khí chất chị toát ra rất là mạnh mẽ, nhưng khi chị mở lời thì lại thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng nhìn ánh mắt của chị thì dù thấy thoải mái nhưng cũng không dám giỡn mặt.

    Hay thật nhỉ. Những người bán hàng chuyên nghiệp họ hay thật đấy. Họ có nói thật lòng họ hay không mình không biết, nhưng mình lại luôn có cảm giác họ rất thật tình, và cho mình cảm giác dễ chịu.

    Tôi vốn lòng ngay dạ thật. Nghĩ gì nói đó. Mà đã không nói là không nói. Cho nên khi giao tế một là tôi nhiệt tình, hai là ngồi một cục không động đậy. Như vậy là dở rồi.

    Bài học thứ hai tôi vừa nhận ra đây, chắc tôi phải luyện lâu đấy. Hóa ra nào giờ có những thứ tôi chưa từng cảm nhận và chưa từng hiểu về nó, chưa hiểu được tác dụng của nó.

    Tôi ngồi đọc tài liệu chị Thảo đưa. Cũng không khó tiếp nhận. Đầu óc của một người vốn học ngành logic như tôi thì những quy trình tôi nắm rất nhanh. Ngay cả phần mô tả sản phẩm, ý nghĩa, nguyên tắc hoạt động, tôi đều nắm được nhanh chóng vì tôi vốn là người của công nghệ. Những con số, biểu đồ này nọ thì vì đã được dợt qua phòng xuất nhập khẩu nên tôi cũng không lạ lẫm nữa.

    Tóm lại, chỉ cần một buổi sáng là tôi nắm được mọi thông tin mà chị Thảo muốn truyền đạt qua xấp tài liệu đó. Vừa hay cũng tới giờ nghỉ trưa, Uyển Nhi ngó sang tôi:

    "Đi ăn cơm nhé. Cậu xong chưa?"

    "Mình xong rồi. Đi thôi!"

    Tôi và Nhi quyết định ghé tiệm pizza ăn cho nhanh, cũng có thể cà kê nói chuyện được.

    Tôi không có ý muốn khai thác Nhi những thông tin liên quan đến phòng ban gì hết, chỉ đơn giản là muốn tạo mối quan hệ quen biết khi đến một nơi được coi là xa lạ với tôi. Cho nên tôi nói chuyện khá thoải mái chứ không dè dặt. Cũng như tôi, Nhi cũng nhiệt tình đối đáp. Hỏi han gia cảnh của nhau thì tôi được biết Nhi về Thiên Long cũng ba năm rồi, tức là cũng đã chinh chiến ở phòng kinh doanh được ba năm. Nhưng cô ấy hiểu nhiều về công ty hơn tôi. Cũng phải là bởi vì làm kinh doanh thì tiếp xúc với ban giám đốc nhiều nhất, họp với sếp nhiều nhất.

    "Ngoài những cuộc họp định kỳ hàng tháng, tụi mình còn phải thường xuyên báo cáo qua email và những cuộc họp đột xuất nữa đấy."

    "Ồ, có vẻ sếp bám sát mảng kinh doanh quá nhỉ?"

    "Chứ sao nữa, doanh thu, lợi nhuận mà, lại là mối quan hệ với khách hàng nữa. Mảng kinh doanh bên mình đa phần đều là những khách hàng lớn."

    "..."

    Tôi không biết nói gì vì hoàn toàn mù tịt về hoạt động cũng như mối quan hệ giữa sếp và phòng kinh doanh. Vậy hóa ra nếu tôi đã làm ở đây thì có phải cũng sẽ thường xuyên gặp Huy hay không? Tôi vẫn chưa quen với việc tiếp xúc với anh ta ở công ty.

    "Từ từ cậu sẽ quen. Có sự gần gũi tương tác nhiều với sếp cũng tốt mà."

    "Ừ, hy vọng mình sẽ thích nghi được."

    "Mà này, mình chưa từng thấy có trường hợp nào như cậu, do cơ cấu mà được điều chuyển đến phòng kinh doanh cả."

    "Mình không hiểu, ban giám đốc đề nghị thì mình đồng ý thôi à."

    "Bạn có quen biết với ban giám đốc hay sao mà được đề nghị hay vậy?"

    "Không, mình không quen ai cả." Tôi vội vàng lấp liếm và phải tạo vẻ mặt ngây ngô với Nhi.

    "Vậy thì chắc bạn phải có năng lực đặc biệt, tố chất đặc biệt đó, nên mới được sếp nhìn ra."

    "Mình không biết nữa, nhưng dù sao cũng là người mới, có gì nhờ Nhi chỉ thêm nha."

    "Có gì đâu, làm riết rồi nghề dạy nghề à. Đầu tiên là đầu tư vào bề ngoài đi, mình nói thiệt đó. Làm nhân viên kinh doanh đi gặp khách hàng mà xuề xòa hay chân chất bình thường là không được đâu."

    "Mình vào đây nhìn qua cũng thấy vậy. Sẽ chú ý hơn!"

    Tôi và Nhi vừa ăn vừa cà kê cũng gần hết giờ nghỉ.

    Buổi chiều hôm ấy, chị Thảo lại mang đến cho tôi một xấp giấy không phải tài liệu mà là hóa đơn chứng từ nhờ tôi tổng hợp lại theo danh mục.

    Cái này thì tôi rành, nên tôi nhận công việc một cách thoải mái. Đang cắm cúi say mê làm việc thì nghe thấy tiếng nói quen quen:

    "Chào chị.."

    "Nam hả, đợi chị một chút. Em vào phòng họp trước đi, hai phút nữa chị xong."

    Tôi quay ra thì thấy Nam đi vào. Nghe chị Thảo nói vậy có nghĩa là anh ta đến đây gặp chị Thảo có việc gì đó. Nam cũng vừa nhìn thấy tôi. Anh ta có vẻ ngạc nhiên, nhưng tạ ơn trời Nam còn biết giữ chừng mực không nhận tôi là người quen.

    Tôi liền đưa mắt lên màn hình máy tính trước mặt để tiếp tục công việc thì bạn Nhi kế bên vang lên:

    "Lâu rồi mới thấy anh Nam qua. Hôm nay không mua gì cho phòng em hả?"

    "Anh đi vội nên không kịp mua gì, chết chết đắc tội với mọi người quá. Lần sau anh bù gấp đôi nhé."

    "Tự nguyện nha, không ai ép anh đâu đấy."

    Thấy Nam gần tiến lại chỗ của tôi và Nhi, tôi liền đứng dậy bước ra khỏi phòng. Tôi đến khu vực pha café, chậm rãi pha cho mình một tách café, câu giờ để tránh mặt Nam.
     
    Last edited: Mar 8, 2023
  6. HoàngMinhChâu

    Messages:
    0
    Chương 14: Anh Đã Từng Yêu Chưa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngắm nghía cảnh mây trời một lúc tôi cũng đành phải vào đề tài chính:

    "Lời đề nghị kết hôn của anh, thật hấp dẫn, nhưng tôi chưa đủ tự tin."

    "Cô muốn thế nào cứ nói rõ."

    "Không phải là tôi muốn cái gì, mà là tôi không hiểu gì về anh cả."

    "Tôi tên Đặng Nhật Huy, tổng giám đốc tập đoàn công nghệ Thiên Long, nhà có một bà nội, một ông bố, mẹ đã mất."

    Tôi đang nhai miếng thịt bò cũng mém sặc với màn giới thiệu sơ yếu lý lịch của Huy.

    "Thì ra là tôi đang đi xem mắt à?"

    "Coi là như vậy cũng tốt mà. Chẳng phải kết hôn là để có người cùng chung sống hòa bình hay sao. Biết nhân thân của nhau thì càng tốt."

    "Anh có ngươi yêu chưa?"

    Huy nghe tôi hỏi thì hơi giật mình. Chắc anh ta không ngờ tôi lại thẳng thừng như thế. Nhưng rất nhanh anh ta vẫn bình thản trả lời:

    "Người yêu tôi thì tôi không biết, nhưng bản thân đã từng có để ý một người."

    "Rồi sao? Lỡ như lấy tôi về lại thành tình tay ba à? Hay là anh không đến được với người ấy nên giờ lấy tôi thay thế?"

    "Người đó không biết tình cảm của tôi nên cô yên tâm sẽ không có ai phá đám đâu."

    "Anh bảo đảm với tôi là sẽ không có ai tự nhiên nhảy ra đánh ghen tôi đấy chứ?"

    "Hứa"

    "Tôi vừa có tang ba tôi, nên đúng ra tôi không thể cưới xin được. Cho nên nếu như kết hôn cùng anh, tôi không thể ra mắt gia tiên, hay làm đám cưới rình rang được. Điều này có ảnh hưởng đến anh không?"

    "Không. Tất cả theo ý cô."

    "Còn ba anh? Liệu có đồng ý với cuộc hôn nhân này không?"

    "Tôi sẽ có cách nói ông ấy. Quyết định và sự lựa chọn của tôi ông ấy không can thiệp được."

    "Tôi có mấy đề nghị thế này. Vì đây là cuộc hôn nhân vì lợi ích, nên tôi muốn tuy là chúng ta trở thành vợ chồng của nhau nhưng vẫn phải tôn trọng đời sống riêng của nhau, không can thiệp vào chuyện riêng của mỗi người."

    "Đồng ý."

    "Tiếp nữa, tôi không muốn nhiều người biết đến cuộc hôn nhân này, chỉ nên hai gia đình biết thôi. Cho nên ở công ty hãy xem tôi và anh vẫn là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên."

    "Ùm"

    "..."

    Tôi không biết nói gì nữa vì cơ bản cũng đã đưa ra đề nghị quá hoàn hảo rồi.

    "Còn gì nữa không?"

    "Tạm hế. T"

    "Tôi có một điều kiện"

    "..."

    "Đã không tổ chức cưới xin được, không ra mắt ông bà tổ tiên được, thì nên đi đăng kí kết hôn mới ra vợ ra chồng."

    Tôi không nghĩ đến chuyện này. Mà đúng như Huy nói, đã không làm đám cưới, không ra mắt họ hàng ông bà gì cả, lại còn không đăng kí kết hôn, tự nhiên lại ở chung, thì có phải tôn nghiêm của cả hai rất tệ hại hay không?

    Nhưng mà, đăng kí kết hôn rồi là lại vướng vào pháp lý. Sau này muốn ly hôn lại phải ra tòa nữa sao?

    Cũng không sao. Cũng chỉ là một tờ giấy. Vả lại đơn phương ly hôn vẫn được mà.

    Nghĩ vậy nên tôi nói ngay:

    "Đăng kí kết hôn cũng được. Nhưng giả như sau này, có một lý do nào đó buộc phải ly hôn hoặc anh hoặc tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa thì người còn lại phải đồng ý ly hôn."

    "Tới lúc đó rồi tính. Chưa kết hôn lại nói đến ly hôn là xui đấy."

    "Tôi phải nói trước chứ. Dù gì tôi và anh có yêu nhau đâu mà tính toán chuyện giữ nhau bên cạnh."

    "Yên tâm đi, khi nào cô muốn ngừng thì tôi đều chiều cô."

    Nói xong xuôi đâu đó hết rồi cả hai cùng im lặng. Tôi không biết anh ta nghĩ gì. Riêng tôi, có thoáng cảm thấy hơi tủi thân. Dù gì cũng là phụ nữ, nói chuyện cưới xin của mình mà cùng thống nhất phương án y như họp công ty vậy. Nhanh gọn. Không có tình cảm, không có cảm xúc hồi hộp lãng mạn dù cảnh sắc hiện tại rất là hợp cảnh cho một lời tỏ tình của đôi lứa yêu nhau.

    Tôi nghĩ, đời này chắc tôi không có được diễm phúc ấy. Bây giờ đang cần tiền, cần thu nhập, cần cơ hội thuận lợi để thăng tiến. Nên thôi dẹp bỏ ba cái suy nghĩ tình cảm ấu trĩ ấy đi.

    Tới lúc có thành tựu rồi thì ly hôn. Biết đâu lúc ấy có tình yêu thực sự thì sao?

    Vừa nghĩ đến đây thì tôi hơi giật mình. Cảm thấy mình quá thực dụng. Hổ thẹn đôi chút.

    Tôi nhìn Huy. Anh ta đang quay mặt hướng ra sông, tay cầm ly rượu. Chẳng biết anh ta nghĩ ngợi điều gì mà xem như không có tôi ngồi đây, cứ thế phóng tầm mắt ra xa kia. Chắc anh ta đang nhớ cô người yêu nhỉ? Vì tôi nhìn thấy dáng anh rất cô đơn, như kiểu đời anh có tất cả nhưng thiếu em vậy. Xem ra người này cũng có tâm sự đầy mình đấy chứ.

    * * *

    Cứ như vậy, hai tuần sau chúng tôi dẫn nhau đi đăng ký kết hôn. Hôm đó đúng là ngày làm việc lại sau kỳ nghỉ tết dương lịch. Gia đình hai bên đều không can dự vào cuộc hôn nhân này. Mẹ tôi thì mừng rỡ ra mặt.

    Tôi lấy lý do vẫn còn tang ba nên không thông báo gì cho nhiều người trong họ lẫn người quen và nhờ mẹ giữ miệng dùm.

    Bên gia đình Huy thì bà nội rất vui, hình như bà vui nên có vẻ khoẻ hơn thì phải. Cứ bắt tôi qua bên bà suốt. Ba Huy thì không can thiệp gì vào chuyện này vì tôi đoán chắc ông cũng biết Huy lấy tôi là để vui lòng bà để có cổ phần từ bà. Như vậy thì dù ông ta có không ưa tôi thì cũng buộc lòng đồng ý cho Huy lấy tôi.

    Bên nhà chú Thành cũng được biết vì dù sao cũng là người trong gia đình. Chú Thành biết thì Danh và Hà cũng biết. Tôi ngại nhất là Hà vì vốn biết được cô ta thầm yêu Huy. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi được bà và Huy hậu thuẫn là được rồi.

    Nhưng ngày tháng đầu sống trong gia đình Huy, thực sự là một cực hình đối với tôi. Cực hình vì tôi chưa quen với văn hóa của người giàu. Rất may là tôi và Huy ở bên nhà phụ, không ở chung với ba chồng. Khách khứa có đến thì cũng ghé qua bên biệt thự chính chứ không ghé đây nên tôi cũng đỡ rất nhiều khoản phải lễ nghi chào hỏi khách.

    Cứ như vậy, tôi làm vợ Huy được ba tháng rồi.

    Sau khi Huy thành công dự án ECAR cung cấp mắt thần giao thông cho thành phố, anh ta lại sắp sửa triển khai một dự án mới, rất lớn. Mà cũng vừa hay, lúc này là thời điểm cơ cấu lại nhân sự của công ty. Theo như bàn bạc của Huy với tôi trước đây, Huy sẽ đưa tôi vào phòng kinh doanh.

    Tối đó, Huy có nhắc lại chuyện này với tôi để chuẩn bị cho buổi họp sáng mai:

    "Ngày mai anh sẽ thông báo việc em chuyển qua phòng kinh doanh."

    "Em biết rồi."

    "Qua đó em có thể theo chị Thảo để học nghiệp vụ và kinh nghiệm giao tế với khách hàng."

    "Vì sao anh chọn em qua kinh doanh. Em chưa có kinh nghiệm gì cả."

    "Em chưa có thì sẽ có. Mảng bán hàng vẫn là nòng cốt cho doanh thu của công ty."

    "Vâng, chỉ ngại mất thời gian chị Thảo đào tạo em."

    "Đều là việc nên làm. Nếu em thấy ngại thì hãy nhanh phát triển, nhanh lớn lên!"

    Tôi không trả lời Huy nữa. Anh ta nói lời này khiến tôi có hơi tự ái. Nhưng đúng là như vậy thật. Cơ hội đến rồi thì nhanh mà sử dụng. Ngồi đây mà tự ái cái gì.

    Thấy tôi không nói gì, có lẽ cũng đoán được tâm trạng của tôi, anh lặp lại một câu mà anh nói nhiều lần từ khi chưa lấy nhau:

    "Anh không bao giờ làm chuyện vô bổ. Anh sẽ đợi em đi cùng."

    Tôi nhìn Huy. Tự nhiên có một cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện trong tôi giờ đây hình như nó đang âm thầm len lén nhú dậy. Tôi gạt phắt cái cảm xúc vớ vẩn ấy qua một bên, nhẹ nhàng trả lời một câu vô thường vô phạt:

    "Em hiểu rồi."

    "Hiểu rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa. Em sẽ làm được."

    Một lần nữa, cái cảm xúc quái quỷ ấy lại xuất hiện. Tôi thật sự điên rồi.
     
    Last edited: Mar 8, 2023
  7. HoàngMinhChâu

    Messages:
    0
    Chương 16: "Đợi Anh Một Chút, Anh Về Cùng Em."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa nhấm nháp café, vừa suy nghĩ về cảnh lúc nãy, khi Nam đến tìm chị Thảo, Nhi lại bắt chuyện với Nam có vẻ rất thân quen. Xem ra việc Nam đến phòng kinh doanh này là thường xuyên chứ không phải là hiếm hoi. Vậy thì chẳng lẽ từ giờ tôi phải thường xuyên đụng mặt anh ta hay sao?

    Đang còn nghĩ cách để hạn chế việc nhìn thấy anh ta ở đây, tôi giật bắn mình xém tí là phun café ra khỏi miệng khi bất thình lình có giọng nói sau lưng:

    "Sao không mang café vào phòng mà đứng đây?"

    Nghe giọng tôi đã biết là ai. Trấn tĩnh vài giây cho tim đập chậm lại, tôi mới quay lại nhìn anh ta:

    "Anh muốn hù chết người hay sao mà lên tiếng bất thình lình vậy?"

    "Em làm gì mà thấp thỏm vậy? Công việc căng thẳng à?"

    "Không có, tự nhiên muốn ra ngoài cho đỡ ngột ngạt tí thôi. Anh đi đâu qua đây vậy?"

    "Anh ghé phòng kỹ thuật một chút. Em rảnh pha dùm anh tách café đen."

    Hay quá, đã đứng đây thì có ai bận. Tôi đành bỏ tách của mình xuống pha cho Huy tách café đen theo yêu cầu. Tôi cũng muốn làm nhanh để anh ta còn đi. Tôi không muốn ai thấy tôi và giám đốc lại đứng nói chuyện riêng ở đây. Dù chỗ này cũng là chỗ thanh thiên bạch nhật chứ không mờ ám gì, nhưng tôi muốn hạn chế được chút nào hay chút đấy.

    Khổ ghê. Vào phòng thì không muốn đụng mặt Nam. Ra đây thì không dám đứng chung với Huy. Lúc này tự nhiên thấy bọn đàn ông thật phiền phức. Hay là tôi phiền phức nhỉ?

    Huy dợm bước đi thì tôi gọi lại:

    "Này.. này."

    Huy quay lại, cau mày nhìn tôi:

    "Em gọi anh kiểu gì thế?"

    "Em.. anh đừng bắt bẻ em nữa. Anh mau cầm café đi đi." Tôi vừa ấp úng không biết trả lời thế nào, vừa muốn đẩy anh ta đi thật nhanh. Đúng là tôi thất lễ, nhưng bảo tôi phải gọi anh ta thế nào cho phải, cũng khó với tôi trong tình cảnh này.

    "Đừng ngại đến nỗi gọi anh như gọi người dưng nước lã như thế."

    "Được rồi, em xin lỗi sếp. Café của sếp đây ạ."

    Huy đưa tay ra cầm lấy ly café. Khi tay anh chạm vào thành ly, ngón tay thon dài của anh chợt lướt qua chạm vào ngón tay tôi khẽ khàng. Tim tôi đánh thịch một cái. Chỉ là cái lướt nhẹ của ngón tay thôi mà sao tự nhiên tôi lại giật mình tới vậy.

    Cầm lấy ly café, anh ta quay người bước đi. Bóng lưng thẳng tắp. Bước chân dài bước đi vững chãi. Tôi cứ đứng ngây ra nhìn bóng dáng ấy ngày một xa dần nơi hành lang hun hút, trong lòng cứ nhấp nhô, bồi hồi mà chẳng hiểu vì sao.

    Lại phải dùng ý thức để chặn lại sự hồi hộp, bồi hồi không rõ nguyên do. Tôi tự biện hộ rằng có lẽ vì tôi và Huy chưa bao giờ đụng chạm với nhau về mặt cơ thể, cho nên tôi nhạy cảm thôi. Tức là không phải Huy mà bất cứ người đàn ông nào vô tình chạm vào tôi thì chắc là phản ứng của cơ thể tôi cũng bị như vậy. Quan trọng là chính mình phải điều chỉnh được.

    Tạm hài lòng với sự biện hộ ấy. Tôi quay về phòng làm việc.

    Lúc vào phòng đã thấy chị Thảo ngồi ở chỗ chị ấy, không thấy Nam đâu. Tức là Nam đã đi khỏi rồi.

    Tôi giả lả hỏi Nhi:

    "Anh hồi nãy tìm chị Thảo làm phòng nào vậy Nhi?"

    "Ảnh là quản lý cụm bán lẻ số bốn. Thường xuyên qua đây để lấy số liệu bên chị Thảo."

    "Ủa mình tưởng bên bán lẻ với bên mình không liên quan nhiều chứ."

    "Về nghiệp vụ thì không liên quan mấy, khách hàng cũng không đụng nhau, nhưng cùng là quản lý nên họ vẫn phải làm việc với nhau để báo cáo định kỳ doanh thu kinh doanh chung. Nói chung đó là việc của quản lý chứ không liên quan đến bọn mình đâu."

    "Thấy Nhi nói chuyện với anh ta thân tình còn nhắc chuyện mua đồ ăn gì đó."

    "Suỵt, chuyện này không nhiều chuyện ở đây được. Khi nào ra ngoài kể cho nghe."

    "Ờ.."

    Tôi cũng khá tò mò không biết chuyện gì mà Nhi không nói được ở đây. Mà thực ra tôi lại không muốn nghe những gì liên quan đến Nam lắm. Nhưng vì lại có liên quan đến nơi tôi làm việc nên lại kích thích trí tò mò của tôi.

    Tưởng rằng dứt hẳn được rồi, giờ lại vẫn nên biết chuyện của anh ta. Đúng là nghiệt ngã!

    * * *

    Hôm đấy, vì là ngày đầu tiên tôi gia nhập phòng kinh doanh nên không có gì phải tăng ca. Hơn năm giờ tôi thu dọn đồ chuẩn bị về. Hôm nay tôi có hẹn với mẹ sẽ về nhà để ăn cơm tối với mẹ. Tôi nhắn Huy:

    "Em về nhà mẹ ăn cơm. Tối em mới về nhà."

    Ngay lập tức Huy nhắn lại:

    "Đợi anh một chút, anh về cùng em."

    Hôm nay tôi ra đường có xem giờ hay không mà cả ngày toàn bị đặt vào tình huống phải tránh mặt người này người kia. Tôi nhắn lại Huy:

    "Vậy em chờ anh ở siêu thị. Sẵn em vào đó mua ít đồ."

    Tôi chẳng có kế hoạch mua gì trong siêu thị cả. Nhưng vì sợ không dám lên xe của Huy ở công ty nên phải nói anh ta đón tôi ở siêu thị gần đấy.

    "Nơi hẹn hò đậm chất thương mại. Em có tố chất của người kinh doanh đấy."

    Tôi không thèm trả lời nữa. Tiu nghỉu thu dọn đồ rồi ra siêu thị để.. hẹn hò.

    Nói về mẹ tôi. Sau khi tôi kết hôn được hơn một tháng thì tôi bán được căn nhà cũ. Môi giới bên chung cư mới có gọi tôi vài lần. Tôi nghe lời chị Châu dặn là gom khoảng vài căn để ông xã chị đi đo một lần cho đỡ mất công. Hôm đầu tiên môi giới giới thiệu cho sáu căn. Đi lên đi xuống, đi tới đi lui block này block kia cuối cùng không chọn được căn nào có cửa vượng.

    Ông xã chị Châu rất kỹ tính. Ảnh chẳng nói gì nhiều, cứ đo cửa xong, đo hai ba lần gì đó, ảnh ngắm nghía toàn bộ ngôi nhà, rồi chỉ nói ngắn gọn: "Không được".

    Tôi nghe "không được" thì hiểu là không được. Nhưng cũng tò mò xem lý do vì sao nên tôi hỏi anh "hướng này không được hả anh?". Anh trả lời: "Cửa này vừa suy khí vừa rơi vào thế tự hình. Ở nhà này vừa không có tiền, vừa bị thần kinh"

    Ôi tôi nghe mà sợ quá. Từ ngữ chuyên môn thì tôi không hiểu nhưng mấy ý "không có tiền" với "bị thần kinh" thì tôi hiểu ngay.

    Tôi thấy chị Châu đứng hỏi anh thêm vài câu, rồi chị giải thích cho tôi là: "Cửa suy khí nghĩa là khí kém, sẽ không trợ cho người sống trong nhà được. Tức là sức khoẻ cũng kém mà tinh thần cũng tệ. Như vậy thì không có tiền là đúng rồi. Còn tự hình nghĩa là người sống trong nhà này sẽ thường xuyên tự làm khổ mình bằng những ý nghĩ tiêu cực, rồi làm dày vò người khác"

    "Thế thì thôi ạ. Vẫn còn vài căn, anh chị đi cùng em."

    Nhưng mà hôm đấy đo sáu căn nhà không được căn nào. Tôi vừa chán vừa mệt. Không ngờ tìm được căn nhà đúng phong thuỷ lại khó như vậy. Nhưng nghĩ lại anh chị đi đo không thấy mệt, không than thì thôi, mà đây là việc của mình. Tìm nhà tốt thì tốt cho mình mà. Nghĩ thế nên tôi lại kiên nhẫn nhờ môi giới tìm tiếp.

    Cho đến lần thứ hai đi đo thêm năm căn nữa. Thì may quá, anh Huy Anh gật đầu với tôi một căn. Cũng phải chỉnh sửa lại một chút theo anh hướng dẫn. Trộm vía, mẹ tôi và bé Ly ở đó cũng hai tháng rồi, mọi việc êm xuôi, bé Ly đã xin được việc, tôi cũng tìm được một người bà con quen lên ở cùng và giúp việc cho mẹ tôi cho vui cửa vui nhà.

    Tôi đang đứng ở sảnh siêu thị, chỗ mấy quán café và shophouse, ngó ra bãi đỗ xe để chờ xe của Huy, thì bất thình lình tôi thấy một chiếc xe chạy vào bão đỗ. Người đàn ông bước xuống xe, vòng qua ghế phụ mở cửa cho một người phụ nữ bước xuống.

    Thái độ của họ không đến nỗi thân tình âu yếm, nhưng cũng không phải là hai người quen biết bình thường. Người phụ nữ nhìn anh ta mỉm cười, nụ cười rất trìu mến, tình cảm. Người đàn ông cũng cười lại, nhưng có vẻ như miễn cưỡng.

    Hai người cùng sánh đôi đi về phía sảnh tôi đang đứng. Tôi vội lẩn vào chỗ đông người, tấp vào đại một shophouse ngay đấy lánh mặt.

    Là hai con người tôi mới vừa gặp chiều nay ở phòng kinh doanh. Họ mới họp với nhau hồi chiều này.
     
    Last edited: Mar 8, 2023
  8. HoàngMinhChâu

    Messages:
    0
    Chương 17: Em Ghen À?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc hai người bọn họ đã đi vào siêu thị hẳn rồi, tôi vẫn đứng ngây ra. Điện thoại trong túi rung lên lần thứ hai mới giật mình lấy ra xem. Huy gọi tôi:

    "Anh đang ở bãi đỗ xe. Em mua đồ xong thì ra đấy!"

    "Vâng"

    Tôi ra thẳng bãi đỗ xe ngay, sợ lảng vảng ở đây lại gặp người quen nữa thì khổ. Bước đi nhanh chóng về phía xe Huy đã đậu sẵn ở đó, động tác lên xe, đóng cửa, cài dây an toàn nhanh gọn và dứt khoát. Hơi thở của tôi bởi vừa đi nhanh, cũng vừa chưa kịp trấn tĩnh lại vì cảnh lúc nãy nên vẫn còn dồn dập.

    Huy thấy tôi khác lạ nên hỏi:

    "Em không mua gì à? Sao lại vội vậy?"

    "Dạ.. định mua ít đồ nhưng không có. Sợ anh đợi nên đi nhanh."

    "Sợ anh đợi hay lại sợ ai nhìn thấy?"

    Huy nói nhưng vẫn không nhìn tôi mà bắt đầu nổ máy, đánh lái chạy xe. Tôi rất khó xử mỗi khi anh ta nói về việc tôi ngại ngần tránh né mọi người về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi làm điều này vì anh ta, vì tôi, vì lợi ích cho cả hai. Nhưng sao với Huy có lẽ điều này luôn gây cho anh sự bực bội khó chịu. Mà tại sao anh lại khó chịu tôi cũng không rõ. Vì quá rõ ràng là chúng tôi đến với cuôc hôn nhân này vì lợi ích của từng người. Hay ho gì mà để thiên hạ biết điều ấy. Tôi giữ kín cũng là chuyện nên làm chứ.

    Thấy Huy không vui tôi cũng hơi khó chịu. Nhưng vì đang cùng về nhà mẹ nên tôi không muốn cả hai mang bộ mặt không vui này về với mẹ. Mẹ tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi yêu thương nhau nên lấy nhau. Bà vẫn cho rằng Huy có tình cảm với tôi. Tôi vì không muốn giải thích nhiều nên vẫn im lặng, mặc bà nghĩ thế nào cũng được. Miễn bà vui vẻ.

    Bởi vậy mỗi khi trước mặt bà, tôi và Huy vẫn phải giả lả quan tâm, để ý nhau.

    "Nếu anh không vui điều gì thì có thể để lát nữa về nhà nói được không? Em không muốn mẹ em nghĩ ngợi gì về chuyện anh và em?

    " Anh hiểu. Mẹ sẽ không phải phiền lòng đâu. Em yên tâm! "

    Sau đó cuộc đối thoại giữa chúng tôi rơi vào bế tắc. Tôi vốn đã kiệm lời sẵn. Huy cũng là người không nói lời thừa thãi bao giờ nên giữa chúng tôi nếu có giao tiếp thì cũng chỉ loanh quanh chuyện công việc.

    Nghĩ đến công việc, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi Huy, mà đa phần đều có dính tới Nam nên tôi còn đang phân vân không biết nên mở lời thế nào. Cũng vì một nỗi thấy anh ta cũng chả thèm hỏi thăm tôi lấy một câu trong khi hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến phòng mới, nên tôi cũng ngại mở miệng.

    Tôi liếc qua thì Huy vẫn chăm chú nhìn đằng trước lái xe. Anh ta đeo kính râm nên tôi không thấy được biểu cảm thế nào. Tôi chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quay đi nhìn ra cửa sổ. Đường xá giờ tan tầm thật là chật chội đông đúc. Ngoài kia ai cũng bịt kín mặt mũi tóc tai, người chở con nhỏ, người thì túi lớn túi nhỏ đồ ăn. Nhìn lại mình, vừa thấy mình sướng, mà cũng thấy mình.. bất hạnh.

    Sung sướng vì không phải lo toan chuyện cơm nước hàng ngày, chuyện nhà chuyện cửa đã có chị Xuân lo rất chu đáo. Về đến nhà là có sẵn cho ăn. Không động tay động chân vào việc nhà.

    Mà cũng chính vì hoàn cảnh như thế nên cũng thấy mình bất hạnh một cách bất thường. Cũng làm vợ, cũng có chồng, nhưng có cũng như không có. Lắm khi cái sự tất tả, cực nhọc của những người làm vợ làm mẹ kia cũng là niềm ao ước của ai đó.

    Hình như tôi.. đang có ao ước đó thì phải?

    Khi cảm xúc vừa chạm vào giới hạn đó, tôi liền chặn đứng lại ngay. Chuyện khẩn trương hiện giờ, chiếm ưu tiên số một hiện giờ là công việc. Đợi đến lúc tôi vững vàng rồi, ly hôn với Huy xong, thì chắc là sẽ có cơ hội ấy thôi.

    Nghĩ thế nhưng trong lòng cứ buồn buồn mà chẳng rõ nguyên do. Khẽ thở dài một cái trong bụng, tôi lôi ý thức trở lại vào công việc.

    Huy đang lái xe nhưng anh ta vẫn nhận ra được là tôi đang suy tư gì đó, nên lại hỏi tôi:

    " Hôm nay thế nào? "

    " Cơ bản là em hiểu những gì chị Thảo muốn truyền đạt về lý thuyết và qui trình. "

    " Cũng không phải vội vàng. Nhân viên kinh doanh thì cần quan sát nhiều, tự khắc sẽ có bài học. Chị Thảo là người nhiều kinh nghiệm, nên quan sát, học hỏi chị ấy. "

    " Bên kinh doanh có liên quan gì nhiều đến khối bán lẻ không? "

    " Không đụng chạm. Chỉ có quản lý thì thường xuyên trao đổi số liệu. "

    Vậy là đúng như Uyển Nhi nói với tôi. Nhưng mà cái cảnh lúc nãy thấy chị Thảo và Nam sánh đôi tôi vẫn không bỏ qua được, lại không biết vòng vo để hỏi Huy. Nhưng mà tôi chưa kịp hỏi thì Huy đã bẻ câu chuyện sang hướng khác:

    " Sao lại hỏi về khối bán lẻ? Em quan tâm đến bên đấy à? "

    " À.. cũng có một chút. "

    Đột nhiên Huy lách xe một cái làm tôi hết hồn. Nhìn đằng trước thì không đến nỗi có tình huống gì nguy hiểm. Cái con người này bị làm sao vậy? Đoán rằng chắc anh ta sợ tôi cấu kết với Nam nên tôi vội thanh minh:

    " Không như anh nghĩ đâu, đừng có phán xét em như vậy. "

    " Em biết là anh đang nghĩ gì à? "

    " Em đoán thôi nhưng chắc là đúng. Em hoàn toàn vô tư ở công ty này. Bốn năm qua em cũng không hề đứng cạnh ai cả. "

    Huy nhếch mép cười:

    " Dù em có muốn phủ nhận thì sự thật em vẫn là phụ nữ đã có chồng. Hãy nhớ kỹ điều này. "

    Ơ kìa, anh ta nói cái gì thế?

    " Thực sự không hiểu anh nói gì? Em vẫn tôn trọng anh mà. "

    " Nên như vậy. Tốt nhất đừng bao giờ để anh thấy cái cảnh em nhận hoa hay nhận thứ gì đó từ bất cứ ai, ít nhất trong khi vẫn còn là vợ anh. "

    Trời ạ. Anh ta lại mang trạng thái của người ra lệnh trong công việc đây mà. Một lần nữa tôi phải cố nhịn xuống nỗi bực bội vì đã về tới khu chung cư mẹ tôi ở.

    Chuẩn bị xuống xe thì Huy bảo tôi:

    " Anh có mang mấy hộp đông trùng hạ thảo hôm trước đối tác gửi tặng, để ghế dưới. Em lấy mang lên cho mẹ dùng. "

    Đang còn ấm ức trong bụng nhưng khi nghe Huy nói lời này xong, tự nhiên cơn bực bội xẹp xuống hẳn.

    Tôi ít khi để ý phải mua gì cho mẹ mỗi khi về nhà. Phần vì nghĩ mẹ cần gì mẹ sẽ gọi tôi liền, trước giờ vẫn vậy. Phần vì mẹ con đã quá quen thuộc với nhau rồi, còn quà cáp chi nữa.

    Mỗi khi về nhà nếu mẹ có dặn tôi mua gì thì tôi sẽ mua. Thông thường là tôi sẽ biếu mẹ ít tiền vì bây giờ sống ở nhà Huy tôi không phải tốn kém gì chuyện sinh hoạt hàng tháng, nên bao nhiêu lương vẫn còn đấy, tôi vẫn dành cho mẹ một khoản. Và tôi nghĩ như vậy là đủ.

    Hôm nay lần đầu tiên một ông con rể hờ lại có ý mang quà về cho mẹ vợ, mà lại là quà không xoàng tí nào. Hành động này của Huy vừa khiến tôi hổ thẹn, vừa khiến tôi ngại ngần. Mà sâu trong đó, cũng có một chút ấm áp.

    Với mối quan hệ của chúng tôi, thực sự tôi không trông đợi gì ở Huy sẽ đối tốt với mẹ tôi. Và anh ta cũng có thể cư xử lạnh nhạt tôi cũng không có gì trách cứ anh ta. Nhưng đằng này, anh ta vẫn chăm lo cho mẹ tôi như một đứa con. Điều này làm tôi vô cùng khó xử.

    Tôi ngẩn ra vài giây, chậm chạp lên tiếng:

    " Cảm ơn anh. Lần sau việc của mẹ cứ để em lo. Anh bận rộn như thế.. "

    " Anh không có mẹ, nên anh xem mẹ em cũng là mẹ anh. "

    " Nhưng anh cứ tốt với em thế này.. em không biết phải đối lại với anh thế nào? "

    " Cứ tự nhiên như em ngày trước. Mạnh mẽ phát triển công việc mới. "

    Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, tôi ngước mắt nhìn thẳng vào chồng mình:

    " Vâng "

    Vào đến nhà, mẹ tôi mừng rỡ ra mặt. Lạ một điều là chỉ vồn vã với Huy chứ không ngó ngàng tới tôi:

    " Con bận thế thì cứ để An về với mẹ được rồi, mất công con. "

    " Dạ con thu xếp được, cũng đang thèm món canh cá mẹ nấu nên đi ké An đến ăn ké đây ạ. "

    " Ôi trời, từ từ mẹ nấu sắp xong rồi. Cứ thoải mái ăn. "

    Thấy nhà vắng nên tôi hỏi mẹ:

    " Bé Ly với dì Bảy đâu con không thấy? "

    " Ly phải tăng ca chắc tối mới về. Dì Bảy đang đi tập thể dục dưới tầng dưới. Con mấy nay ngủ được chưa? "

    Tôi giật tay mẹ nhắc mẹ đừng nói tới chuyện cá nhân của tôi sợ Huy lại thắc mắc. Vốn thời gian gần đây tôi bị khó ngủ, chắc do căng thẳng việc chuyển bộ phận, nên có tâm sự với mẹ. Mẹ cũng cho mấy lá thuốc gì đó nhưng tôi không mang về được vì không muốn phiền chị Xuân. Tôi đành mua melatonin về uống. Chuyện này Huy không biết.

    " Có chuyện gì mà níu mẹ vậy? Thôi để mẹ xuống bếp coi đồ ăn chút. Hai đứa ngồi chơi đợi mẹ chút xíu nữa thôi. "

    Tôi cũng xuống bếp theo mẹ.

    " Mẹ, mai mốt mấy việc cá nhân của con, kể cả sức khoẻ mẹ đừng có nói trước mặt anh ấy. "

    " Sao thế? Có gì bí mật mà giấu? "

    " Ừm, con không muốn anh lấy lo lắng thêm thôi. Anh ấy còn nhiều việc phải lo mà. "

    " Ừ mẹ hiểu rồi. Nhưng cũng không được giấu mẹ. Đã giấu chồng rồi còn giấu cả mẹ nữa là không được đâu. "

    " Vâng, có cái gì con công khai hết, mẹ yên tâm "..."

    À, con rể của mẹ mang cho mẹ mấy hộp đông trùng hạ thảo đấy. "

    " Thằng này nó tốt thật đấy. An này, phúc đức mười đời nhà con mới lấy được chồng như thế. Nên biết cư xử cho phải nghe không con. "

    " Được rồi được rồi. Con rể mẹ là nhất. Con gái mẹ là đồ vứt đi. "

    Bữa cơm hôm ấy ba chúng tôi vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi phải diễn cảnh vợ chồng chăm lo cho nhau trước mặt mẹ. Tôi gắp cho Huy miếng này miếng kia. Anh ta cũng tự nhiên" hưởng thụ"sự chăm sóc ấy của tôi. Lâu lâu cũng gắp cho tôi vài miếng.

    Ở nhà Huy đã lâu. Cũng có những hôm tôi ăn cơm tối cùng anh ta. Bữa cơm lúc nào cũng chỉ tiếng lách cách của chén dĩa, rất ít lời nói chuyện. Tôi nghĩ đó là văn hóa ăn uống của nhà giàu. Ăn là chuyên tâm vào chuyện ăn. Nên tôi cũng ngại mở miệng nói chuyện. Món ngon cỡ nào cũng chỉ nuốt vào cho no. Không có mùi vị của tình con người.

    Thi thoảng có những hôm phải qua nhà chính dùng cơm với bà nội và ba Huy. Những bữa cơm ấy mới là thử thách sự chịu đựng. Chỉ có bà nội lâu lâu hỏi han tôi. Còn lại là một sự im lặng đến đáng sợ.
     
    Last edited: Mar 8, 2023
  9. HoàngMinhChâu

    Messages:
    0
    Chương 18: Không Phải Ghen Chỉ là Khó Chịu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai cha con Huy chỉ bàn chuyện với nhau khi bữa ăn kết thúc. Lúc ấy thì tôi cũng đã cùng chị Oanh thu dọn rồi quay về nhà phụ bên kia.

    Nhưng bữa cơm hôm nay ở nhà tôi thì khác. Mẹ tôi nói nhiều. Phải rồi bà có phải danh gia hào môn gì đâu, cũng là người bình dân thôi, nên chuyện vừa ăn vừa nói là thú vui. Ban đầu tôi ngại vì nghĩ Huy không muốn nói chuyện khi ăn nên có nhắc khéo mẹ. Mẹ lại không hiểu, vẫn cứ ríu rít hỏi chuyện con rể:

    "Con An nó còn dại khờ lắm, là lỗi của mẹ không dạy dỗ nó chu đáo. Có gì làm con phiền lòng con cũng đừng để bụng nha con."

    "Dạ, người con chọn mà sao lại làm phiền con được ạ."

    "Ầy vì con thương nó nên con thấy vậy chứ với mẹ nó còn nhiều thiếu sót lắm."

    Tôi hết chịu nổi cái cảnh bị mẹ mình đấu tố công khai thế này nên đành lên tiếng ngăn chặn:

    "Mẹ à, con có phải con gái mẹ không vậy?"

    "Được rồi được rồi, chỉ cần tụi con hạnh phúc là mẹ mừng rồi. Có thêm đứa cháu ngoại nữa là mẹ mãn nguyện."

    Trời ơi, tôi hết nói nổi mẹ tôi.

    "Cái đó là do An quyết thôi ạ. Con nghe theo cô ấy!"

    Trời đất, cái quái quỷ gì thế này. Con với cái ở đâu ra mà tôi quyết hay anh quyết. Tôi trừng mắt nhìn Huy rồi đành giả lả với mẹ:

    "Chuyện này tạm không tính đến nha mẹ. Tụi con còn đang bận bịu công việc lắm."

    "Ừ thôi mẹ không ý kiến chuyện của tụi con nữa. Nói gì cũng bị con gái chặn họng."

    Sau một màn mẹ vợ con rể líu lo, tôi thu dọn chén bát rửa ráy xong xuôi rồi cùng Huy ra về.

    Thấy tôi có vẻ không vui Huy lại hỏi:

    "Anh với mẹ nói chuyện vui vẻ với nhau em lại không vui."

    "Anh thừa biết là vì sao mà? Em rất khó xử. Em nghĩ anh cũng không cần diễn kịch sâu đến thế với mẹ em."

    "Sao em lại cho là anh diễn?"

    "Không diễn thì không lẽ là thật? Anh nghĩ em ngây ngô đến vậy à?"

    Huy im lặng không nói gì. Một lúc sau anh mới lên tiếng:

    "Em không thể kiểm soát những gì không thuộc về em. Đã không kiểm soát được thì cứ để mọi thứ tự nhiên."

    Lời nói này của Huy mang nhiều ý nghĩa, nhất thời tôi không biết ý tứ của Huy là gì. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình cũng đa đoan nhiều lẽ, sợ cái này, sợ cái kia. Sợ người ta thấy, sợ người ta đánh giá, sợ mẹ tôi biết chuyện, sợ phải mang ơn Huy khi thấy anh ta đối tốt với mình và gia đình mình.

    Mà những nỗi sợ này đúng là tôi không thể kiểm soát hết được. Như Huy nói: "Đã không kiểm soát được thì tại sao không để mọi thứ tự nhiên"

    Ừ thì để mọi thứ tự nhiên. Như bây giờ đây, tôi rất tò mò về chuyện của Nam và chị Thảo. Nên chăng tôi tìm hiểu từ Huy nhỉ?

    Nghĩ vậy nên tôi tìm cách tiếp cận:

    "Lúc chiều em thấy chị Thảo với Nam cùng đi siêu thị. Có vẻ họ thân tình với nhau."

    "Đừng nói với anh là em ghen nhé."

    "Hả.. không.. em không có ý đó. Em điên hay sao mà ghen vớ vẩn như vậy?"

    "Chứ em nghĩ gì về chuyện họ đi với nhau như vậy?"

    Tôi không biết nói thẳng với Huy suy nghĩ của mình thế nào. Nếu nói thẳng ra thì đúng là đường đột thật. Cuối cùng không biết phải mở miệng thế nào nên tôi im lặng.

    "Em cứ theo chị Thảo mà học hỏi. Chị ấy vẫn là người có kinh nghiệm hướng dẫn. Có gì còn khó khăn nữa thì cứ nói anh."

    Tôi thực sự thấy Huy khó hiểu. Anh ta không biết, hay là vì anh ta còn có những mưu tính sâu xa gì đó mà tầm hiều biết như tôi không nắm bắt được.

    Rõ ràng anh biết Nam là tay sai đắc lực của Danh, do Danh mang về đây. Chị Thảo lại dưới trướng của Huy, năm lần bày lượt bảo tôi theo chị Thảo mà học hỏi. Biết Nam và chị Thảo có mối quan hệ với nhau, mà anh vẫn không mảy may quan tâm. Tôi thật sự nể con người này thật đấy.

    "Anh hiểu những gì em đang nghĩ. Nhưng chị Thảo không phải là người có thể đe dọa chúng ta. Người phải chú ý là anh bạn tặng hoa cho em đấy."

    "Sao lại lôi em vào? Đừng nói là anh cũng.. đề phòng cả em.."

    Huy nhìn tôi cười cười, không khẳng định mà cũng không phủ nhận:

    "Nếu em nghĩ được đến mức ấy thì câu chuyện lại gay cấn hơn rồi."

    "Anh.." Tôi thực sự không đối đáp được với con người này.

    "Em yên tâm, anh tin em. Nhưng giả như có một ngày nào đó em phản lại anh, thì.."

    Huy nói đến đó thì nhìn tôi một chặp: "Nếu có ngày ấy xảy ra, anh cũng cam lòng."

    Tôi không dám nhìn vào Huy, vờ như những lời nói ấy là lời anh ta nói cho vui mà thôi. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc tôi làm gì để hại đến Huy cả. Anh ta đối tốt với tôi thế này, tôi làm sao lại gây hại cho anh.

    Nhưng mà, rời bỏ anh ra đi thì chắc là có khả năng xảy ra. Điều đó có được xem là "phản" không nhỉ?

    Đang còn loay hoay định nghĩa về hành vi nào gọi là "phản" để cư xử với Huy cho phải, thì thấy Huy có điện thoại. Vì Huy lái xe nên điện thoại để ở trong hộc phía trước. Khi điện thoại kêu lên theo phản xạ tôi cũng ngó đến nó. Thấy một chữ "Quỳnh".

    "Alo"

    "..."

    "Em đang ở đâu?"

    "..."

    "Hai mươi phút sau anh có mặt."

    Tắt điện thoại xong Huy vẫn im lặng không nói gì. Khi xe vào đến sân biệt thự, Huy mới nói:

    "Anh đi có việc, em vào nhà trước nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng thức khuya."

    "Vâng"

    Tôi lững thững vào nhà. Bình thường thì cũng chỉ mình tôi về nhà trước, Huy thường sẽ về sau tôi. Tôi cũng đã quen với việc mỗi tối ở nhà một mình. Thi thoảng xuống dưới nói chuyện với chị Xuân.

    Chị Xuân đón tôi ở cửa, hỏi han tôi vài câu như thường lệ. Chị cũng biết tôi và Huy không bao giờ về chung với nhau nên chị đã quen, không hỏi tôi gì nhiều. Nhưng hôm nay, tôi lại rất muốn hỏi chị về cô gái tên Quỳnh kia. Tôi đành giả lả bắt chuyện với chị:

    "Chị đang làm món gì đó?"

    "Chị đang chuẩn bị để mai hầm ít canh gà cho cậu Huy. Cậu ấy đang chạy dự án gì lớn lắm đúng không em?"

    "Dạ em cũng nghe nói. Mà ba em bảo vậy hả chị?"

    "Ừ, ông nói chú ý bồi bổ cho cậu ấy."

    "À chị, cô Quỳnh hôm trước tới đây chị dẫn qua bên nhà chính có gặp ba em không ạ?"

    "Cũng may hôm đó ông có ở nhà. Chị đưa cổ qua đó rồi lại về bên đây."

    "Dạ, chắc là người quen thân của gia đình em chị ha?"

    Chị Xuân nhìn tôi ánh mắt lộ vẻ ngập ngừng. Nhìn thoáng qua là thấy chị khó xử bởi câu hỏi của tôi. Không muốn chị nghi ngờ gì nên tôi cười xòa cho qua:

    "Em hỏi để sau này tiếp khách cho phải với người ta thôi chị ạ. Dù gì em cũng mới đến đây, khách quen của gia đình em cũng chưa biết hết sợ làm điều thất lễ."

    "Cũng không có mấy khách thân mà ghé đây đâu nên em yên tâm. Chủ yếu họ qua kia gặp ông thôi. Nhưng mà bởi cô Quỳnh là.."

    Nói tới đây chị Xuân biết mình đã bị hớ, nên vội vàng ngừng lại.

    "Dạ chị đừng ngại với em. Ngoài chị ra ở nhà này em không biết nói chuyện với ai nên chị cứ xem em là em của chị, chị đừng ngại."

    Chị Xuân vốn chân chất, được lời nói của tôi như cởi bỏ được rào cản, chị cũng ngắm nghía tôi một hồi, xem xem tôi có gạt chị không. Nhưng có thể nhìn tôi ngô nghê thiệt, nên chị mới lên tiếng:

    "Nói thật với An khi biết cậu Huy cưới em, đưa em về đây sống chị cũng bất ngờ lắm đấy."

    "Sao vậy chị? Bộ anh Huy đã từng có người yêu khác hả chị?"

    "Chị không biết cậu ấy có yêu ai hay không nhưng chưa từng thấy đưa ai về đây. Đùng một cái đưa em về nên chị bất ngờ."

    "Dạ"

    "Nhưng thấy mấy tháng qua em vui vẻ, thân thiện, nên chị nghĩ chắc cậu Huy yêu em thật lòng."

    "Dạ. Vợ chồng mà chị, dù có yêu hay không thì cũng tôn trọng nhau mà sống. À mà nãy chị đang nói dở về Quỳnh, thực lòng em cũng muốn biết mối quan hệ của cô ấy với nhà mình như thế nào để em hành xử cho đúng chị ạ."

    "Chị nói An cái này, cũng là chị biết do chị làm ở đây lâu năm chứ không phải ai nói với chị đâu nha."

    Tôi ra vẻ điềm nhiên nhưng thực sự trong lòng vô cùng sốt ruột: "Dạ chị cứ nói đi, em hiểu chuyện mà"

    "Nếu cậu Huy không đưa em về đây, chị nghĩ là cậu ấy trước sau gì cũng cưới cô Quỳnh."

    "Hai người yêu nhau chị hả?"

    "Chị không biết, nhưng bao lâu nay rồi cả nhà mình đều xem Quỳnh trước sau gì cũng là con dâu nhà này. Gia đình cô ấy và nhà mình là chỗ quen biết từ xưa giờ. Quỳnh cũng thường xuyên đến đây. Lúc cậu Huy ở Mĩ, Quỳnh cũng có thời gian sang đó. Rồi mới đây cả hai về nước. Chị cứ nghĩ là lần này hai người về nước là để chuẩn bị đám cưới."

    Chị Xuân đang thao thao bất tuyệt thì dừng lại, nhìn tôi ngài ngại. Tôi đành cười xòa cho chị yên tâm:

    "Không có gì đâu, chị đừng lo em hiểu chuyện mà. Chuyện hôn nhân là duyên nợ. Có duyên thì tới. Hết duyên thì buông. Đúng không chị?"

    "Ừ, chị sợ nói ra em buồn. Nhưng thấy em điềm nhiên chị thấy lại thấy yên tâm rồi. Em hiểu chuyện như vầy trách chi cậu Huy lại thương em."

    Tôi cười cười rồi tìm cách chào chị lên phòng mình.

    Đêm nay, chồng tôi ở cùng một người phụ nữ mà nếu như không có sự xuất hiện của tôi thì có lẽ họ đã kết hôn với nhau.

    Lòng tôi cồn cào hoang hoải. Không đau đớn. Không ghen tuông. Chỉ thấy chua xót cho cả tôi và Huy.

    Anh ta vì cổ phần mà phải lấy tôi.

    Tôi vì thu nhập, vì muốn thăng tiến sự nghiệp mà lấy Huy.

    Lần đầu tiên tôi thao thức trằn trọc vì cuộc hôn nhân này. Không phải vì tôi, mà vì anh.

    Hơn mười một giờ, tôi nghe cạch một cái, cửa phòng khẽ mở. Tôi biết Huy về, nhưng vẫn giả vờ ngủ say.

    Anh bước nhẹ vào phòng. Rồi tôi cảm thấy phần giường bên kia lún xuống. Tôi không ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc, mà thay vào đó là mùi rượu, xen lẫn phảng phất mùi nước hoa phụ nữ.

    Tôi nằm yên không động đậy một lúc lâu, thì tự nhiên nghe giọng Huy khe khẽ bên tai:

    "Em ngủ chưa?"
     
    Last edited: Mar 8, 2023
  10. HoàngMinhChâu

    Messages:
    0
    Chương 19: Khi Cô Ấy Trưng Diện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng anh nhẹ nhàng bên tai. Hơi thở anh có mùi rượu rất rõ. Tim tôi đập liên hồi. Đầu óc căng ra như thể đang đối mặt với tình huống nguy cấp. Tôi không dám nhúc nhích, cố gắng nằm im không cựa quậy dù người rất mỏi. Tôi cũng không hiểu mình sợ cái gì, lo lắng cái gì, căng thẳng cái gì. Chỉ biết rằng lúc này đây, dù không mở mắt ra nhìn nhưng cảm nhận được rất rõ Huy đang ở rất gần tôi. Hơi thở anh vương vít quanh mũi tôi. Hơi thở lúc nặng nhọc, lúc nhẹ nhàng.

    Tôi vẫn giả ngủ, còn cố gắng điều chỉnh hơi thở sao cho đều đều giống như người đã ngủ say. Phải năm phút sau thì thấy như có ngón tay chạm vào trán tôi, rồi vòng ra sau tai. Hình như Huy vén mấy sợi tóc lòa xòa phủ trên mặt tôi. Ngón tay anh ta di chuyển tới đâu thì chỗ đó liền nóng lên. Con tim tôi không chịu nổi nữa, nó đập thình thịch, cả cơ thể tôi run lên. Chỉ một sự đụng chạm rất nhẹ mà tôi dường như thiếu dưỡng khí để thở. Nhưng vì đang đóng giả người ngủ nên dù có hồi hộp cỡ nào cũng không dám mở mắt ra.

    Nhưng mũi tôi vẫn ngửi được mùi của anh, tai tôi vẫn nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh. Khi mũi tôi cảm nhận được hơi thở của anh đã rất gần, gần đến nỗi nếu như tôi mở mắt ra thì chắc sẽ đối diện với ánh mắt vốn lúc nào cũng sâu thẳm của anh. Lúc thần kinh còn đang quay cuồng chao đảo, khi trong lòng hình như cũng đang chờ đợi một sự ấm áp nào đó phủ lên, thì cái mùi nãy giờ đang vướng vít bên tôi bỗng xa dần rồi tan biến mất. Phía đầu giường bên kia khẽ động một chút rồi tôi không nghe thấy gì nữa, không cảm thấy gì nữa.

    Cửa lại mở cạch một cái. Tiếng bước chân xa dần.

    Lòng tôi vô cùng hỗn loạn. Tôi không sao gọi tên được cảm xúc của mình lúc này là gì? Đau lòng? Tiếc nuối? Hụt hẫng? Tôi không biết nữa. Chỉ cảm nhận được từ nơi sâu nhất trong cõi lòng khô khan hình như đã có một dòng nước ấm. Nó đang chảy ngày một mạnh và len lỏi đến nhiều nơi trong lòng tôi. Tôi đang cố gắng dùng mọi tấm chắn đập để ngăn không cho nó chảy lung tung nữa. Nhưng mà.. khi nghe chị Xuân kể về Quỳnh, khi không dám mở mắt ra mà phải giả vờ như không biết gì, cái dòng nước ấm áp đấy nó cứ chực chờ vọt lên.

    Đành phải tự nhắc mình liên tục: Đây là cuộc hôn nhân lợi ích, sớm muộn gì cũng ly hôn mà thôi.

    Đêm đó, hầu như tôi không chợp mắt được chút nào. Huy vẫn không về. Sáng hôm sau khi nhìn mình trong gương, mặt mũi tệ đi rất nhiều sau một đêm trằn trọc. Đem bộ mặt này đến công ty thì sao mà được. Tôi đành vận công bao nhiêu hiểu biết của mình về trang điểm để che lấp hết mọi sự mỏi mệt. Tôi vốn biết trang điểm tàm tạm nên tạm thời có thể che đi sự mỏi mệt ấy.

    Tô tô vẽ vẽ xong thì cũng đã đến giờ phải đi làm. Tôi định bụng sẽ không dùng bữa sáng ở nhà đến công ty luôn. Ai ngờ vừa xuống cầu thang thì đã thấy Huy ngồi dùng bữa. Đêm qua rõ ràng tôi không thấy anh ta về mà sao giờ này đã ngồi đây rồi?

    "Em ăn sáng chút đi."

    "Dạ chắc em dùng một chút thôi vì cũng gần tới giờ rồi."

    Không dùng bữa cùng thì không được nên tôi đành ngồi vào ăn sáng cùng Huy. Tôi thấy biểu hiện của anh rất bình thường, không mỏi mệt, không vội vã, không ngại ngùng. Tôi cũng đành giả lả hỏi chuyện:

    "Đêm qua anh đi công việc về lúc nào em không biết."

    "Lúc anh về thấy em ngủ rồi, anh qua phòng bên làm việc rồi ngủ bên đó."

    Thì ra là anh ta qua phòng bên. Thì ra khi tôi thao thức không ngủ được bên này thì anh ta chỉ cách tôi có cái vách tường. Ngay ở bên mà đúng là xa vạn dặm.

    Tôi không biết hỏi gì nữa nên cắm cúi ăn cho xong. Ngước lên thấy Huy nhìn tôi chăm chú, ra vẻ vừa khó hiểu vừa thấy hài lòng. Mà nhìn tôi rất lâu.

    Tôi không nhịn được đành hỏi:

    "Sao vậy? Mặt em có gì à?"

    "Đúng là mặt em có gì. Hôm nay nhìn em khác."

    "À, em cũng phải nhập gia tuỳ tục. Vào phòng kinh doanh rồi cũng phải để ý bề ngoài."

    Thì ra là anh ta thấy tôi trang điểm. Từ xưa tới giờ tôi cũng không phải là người lấy bề ngoài làm trọng, vì cuộc sống của tôi cũng không có gì phải lấy bề ngoài để thu hút ai cả. Nhưng có thời gian tôi buồn chán và tự ti trầm trọng, đó là thời gian đầu sau khi chia tay Nam. Con Chi đã dẫn tôi đi học đủ mọi thứ, từ nấu ăn, vẽ vời, nhảy nhót, mà cái môn trang điểm này cũng được học vào thời gian đó.

    Hồi đó có sử dụng nhiều, cũng đi ăn đi chơi các kiểu với bọn chơi game chung. Nhưng những cuộc vui phát sinh khi buồn chán thì cũng tới lúc tàn, tôi không thấy những điều đó làm tôi vui nữa, nên tôi lại thu mình lại. Không ăn diện, chơi bời nữa.

    Hôm nay cần phải dùng lại kỹ năng trang điểm tôi vẫn có thể phẩy tay được. Tuy không thể đẹp như người chuyên nghiệp như chị Thảo, nhưng so với khuôn mặt hàng ngày của tôi thì chắc là sẽ có sự đổi mới.

    Hóa ra một đêm mất ngủ lại vô tình kích hoạt lại một kỹ năng tôi đã bỏ đi từ lâu.

    Đến chồng tôi, một con người không tầm thường, còn ngây ra nhìn tôi. Thì chắc là kỹ năng "làm mặt" này cũng rất cần thiết chứ nhỉ?

    "Ăn xong thì đi làm cùng anh" – Tôi đang ngây ra suy nghĩ về chuyện "làm mặt" thì đột nhiên nghe Huy ra lệnh.

    "Em đi riêng. Anh đừng bắt em làm điều em không thích."

    "Không đi với anh thì anh bảo tài xế của nhà chở em đến công ty."

    "Sao hôm nay anh lại thay đổi chuyện này. Cứ như từ trước tới giờ đã sao."

    "Không có chuyện gì luôn luôn hằng hữu. Như khuôn mặt của em hôm nay cũng không giống em của hôm qua, thì việc đi làm cũng có thể thay đổi."

    Tôi không muốn đôi co chuyện này. Tôi đi làm bằng taxi hay có tài xế chở đi cũng như nhau cả. Nhưng ít ra cũng phải cho tôi biết lý do vì sao lại kiếm chuyện với tôi như vậy chứ.

    Nhưng mà cũng đã sát giờ rồi. Giờ còn ra ngoài bắt taxi thì chắc là trễ mất. Nội đi bộ cả trăm mét từ đây ra ngoài đường cũng hết năm nảy phút rồi.

    "Vậy anh gọi chú Tư chở em đến công ty cũng được."

    "Ừm."

    Đến công ty, hôm nay chị Thảo muốn gặp riêng tôi để trao đổi một số công việc cho tôi sắp tới. Chị gọi tôi vào phòng họp.

    "Hôm nay An đẹp quá, nhìn khác hôm qua lắm đấy."

    "Dạ em thấy phòng mình anh chị nào cũng chỉn chu bề ngoài nên em cũng phải học tập anh chị."

    "Công việc của mình phải gặp khách hàng thường xuyên, mà khách hàng bên mình đa phần đều là khách hàng lớn chứ không phải cá nhân đi mua đồ tiêu dùng nên phải chú ý đến ngoại hình."

    "Dạ em hiểu."

    "Cuối tuần nào rảnh chị dẫn đi làm tóc, mua sắm. Nhân viên của chị bạn nào cũng phải học được bài học này đầu tiên."

    "Dạ phiền chị quá. Em sẽ cố gắng tiếp thu nhanh chóng được việc cho phòng ban mình."

    "Hôm nay chị trao đổi với em chuyện này. Sắp tới chị sẽ chuyển mảng viễn thông cho em. Vì biết trước đây em có chuyên môn bên lập trình nên chắc về sản phẩm thì em có thể hiểu rất nhanh. Giờ chỉ còn kinh nghiệm tiếp cận khách hàng. Chị sẽ giao cho em danh sách những khách hàng nhỏ trước. Em thử tiếp cận họ xem."

    "Dạ, trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn em nhờ chị hỗ trợ được không ạ?"

    "Nếu là những gì thuộc qui chế, nguyên tắc nghề nghiệp thì em không được vi phạm. Cái này hôm qua chị đã cho em đọc rồi. Còn về kinh nghiệm thì có gì thấy vướng mắc có thể hỏi chị. Nhưng hãy nên tự tìm cách trước, đừng có dựa vào chị."

    "Dạ em hiểu."

    "Trước mắt đây là đơn hàng của hệ thống trung tâm ngoại ngữ DR. Sắp tới họ sẽ mở trung tâm đầu tiên ở Sài Gòn. Em hãy tiếp cận họ."

    "Dạ."

    "À tối nay chị đi tiếp khách với giám đốc. Anh ấy có chỉ thị chị tìm một bạn nữ cao ráo, xinh đẹp đi cùng. Chị nói Nhi mà tối nay nhà bạn ấy có việc đi không được. Em đi cùng chị."

    "Chị ơi, em chưa biết gì cả. Em đi lỡ như.."

    "Em không phải làm gì cả, chỉ việc ngồi đó quan sát, học hỏi thêm kỹ năng khi tiếp khách cần có thái độ gì, nói năng ra sao, coi như đi để học hỏi."

    "Mà.. khách là ai vậy chị?"

    "Khách của sếp, nghe nói có bốn người, bên chính quyền, trong đó có hai người mới tu nghiệp từ Mĩ về."

    "Dạ.."

    "Trưa nay em về lấy đồ, bộ nào vừa thanh lịch vừa quyến rũ ấy. Chiều tan ca thay đồ rồi đi cùng chị". Chị lại lẩm bẩm tiếp: "Sau này để vài bộ ở công ty phòng có hôm như hôm nay, sếp gọi đi bất thình lình thì còn có đồ để thay."

    Tôi lùng bùng lỗ tai. Chưa kịp tiếp nhận xong việc tiếp cận khách hàng, lại thêm một nhiệm vụ tối nay đi tiếp khách. Bước chân vào đây công nhận áp lực công việc kinh khủng thật. Đến nỗi phải có sẵn đồ ở công ty để sếp có hô một cái là sẵn sàng lên đường.
     
    Last edited: Mar 8, 2023
Trả lời qua Facebook
Loading...