Đam Mỹ [edit] Nhóc Cà Lăm - Tầm Hương Tung

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi thaihuyen99, 29 Tháng một 2023.

  1. thaihuyen99 Mộng Huyền

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 30. THƯ TÌNH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến hẹn lại lên, đã đến kỳ kiểm tra hàng tháng. Như lần trước, một học sinh lớp 10 sẽ ngồi cùng bàn với một học sinh lớp 11 để tránh hỏi bài nhau, mỗi lớp có một nửa số học sinh thi tại lớp mình, nửa kia phải sang lớp bạn. Chỗ ngồi lại được xếp theo thành tích. Tháng trước, Trần Hân hạng nhất, còn Trình Hâm hạng nhất từ dưới đếm lên. Đến kỳ thi này cả hai dĩ nhiên không được chung phòng.

    Chưa bao giờ Trình Hâm háo hức chờ mong kỳ thi đến thế. Bao công sức sớm hôm dùi mài kinh sử cả tháng vừa qua dồn cả vào mấy ngày thi. Hắn quyết tâm lần này phải đạt thành tích thật tốt, trước hết là cho Trần Hân một niềm vui bất ngờ rồi nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa, thứ nữa là để tháng sau còn được thi với cậu chung một phòng, dù chỉ thấy bóng lưng người ta thôi cũng được.

    Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn không giống như tưởng tượng. Việc học vốn dựa vào sự tích lũy lâu dài, muốn tiến bộ không chỉ cần ngày một ngày hai. Buổi sáng thi môn tiếng Anh còn đỡ, đến buổi chiều thi môn toán, Trình Hâm choáng váng cả người. Làm được vài câu, hắn phát hiện ra công lao cả tháng trời như muối bỏ bể, đọc đề mãi mà chẳng biết làm thế nào. Thời gian âm thầm trôi qua từng phút, đầu Trình Hâm như muốn vỡ tung. Hắn bóp trán, vò đầu, nghĩ đi, nghĩ lại vẫn không tài nào tìm ra cách giải. Trình Hâm uất ức muốn quăng cả bút.

    Thi toán xong, Trần Hân chờ mãi chẳng thấy hắn sang như ban trưa đã hẹn, liền chủ động đi đến phòng thi tìm hắn. Tào Kế đang dò đáp số với Từ Tuấn Thưởng trên hành lang, Trần Hân ngó nghiêng trong phòng, chẳng thấy Trình Hâm đâu cả, liền ra hỏi: "Trình, Trình Hâm đâu?"

    Từ Tuấn Thưởng nói: "Chẳng biết nữa, tôi vừa đến đã chẳng thấy đâu." Từ Tuấn Thưởng vốn thi cùng phòng với cậu, cũng chỉ mới chạy sang.

    Tào Kế nói: "Tôi cũng chẳng biết, nó nộp bài thi trước khi hết giờ rồi biến đâu mất hút."

    Trần Hân ngạc nhiên hỏi: "Nộp, nộp trước, có sớm lắm không?"

    Tào Kế nói: "Khoảng chừng mười phút đấy."

    Từ Tuấn Thưởng nói: "Chắc về ký túc rồi, ta đến xem xem."

    Thi xong môn toán chỉ mới bốn giờ hơn. Chưa đến giờ cơm, mọi người được tự do hoạt động. Có người tự giác lấy sách ôn bài, vì ngày mai còn thi. Có người hào hứng ăn mừng, vì mai thi xong được nghỉ. Trần Hân chưa từng học bài theo kiểu "nước đến chân mới nhảy" nên cũng khá thong dong. Còn Trình Hâm mấy ngày vừa qua dồn sức học hành, tắt điện rồi vẫn mở đèn pin miệt mài ôn tập.

    Lúc về phòng ký túc cũng chẳng thấy. Từ Tuấn Thưởng nói: "Có lẽ đi đâu đấy rồi."

    Trần Hân gật đầu, định vừa thu dọn hành lý vừa chờ hắn. Chiều mai thi xong lúc ba giờ rưỡi. Bố Liễu Hòa Thiễn có việc bận, không đến đón được. Cậu đã hẹn cùng cô bé ra bến xe khách, thi xong phải nhanh chóng lên đường. Sang năm lớp 11 phân ban thì ổn rồi, lúc đấy không còn phải thi cả hai bài Tự nhiên và Xã hội, chỉ buổi sáng là thi xong, không sợ trễ xe nữa.

    Đến lúc ăn cơm, bọn kia sang gọi, Trình Hâm vẫn chưa về. Tào Kế nói: "Quái lạ, đi đâu mất tăm thế nhỉ?"

    Tào Kế Tiếp đăm chiêu: "Đề toán hôm nay khó hơn kỳ trước, có lẽ Hâm ca không làm được nên buồn bực."

    Từ Tuấn Thưởng gật gù. Trần Hân còn đang ngẩn ngơ không hiểu đề khó chỗ nào. Từ Tuấn Thưởng nói: "Bọn mày đi ăn trước đi, tao đi đây một tí."

    Tào Kế Tiếp hỏi: "Đi đâu thế?"

    Từ Tuấn Thưởng không trả lời, chỉ khoát tay đi.

    Trần Hân hỏi hai anh em Tào Kế: "Đi, đi tìm Trình Hâm à?"

    Tào Kế nói: "Chắc thế. Đi đi, ăn cơm, đói lắm rồi. Cứ mặc kệ, Tuấn Thưởng thân với Hâm ca nhất, sẽ đoán được nó ở đâu thôi."

    Trần Hân khựng lại. Từ Tuấn Thưởng với Trình Hâm thân nhau lắm sao?

    Sân thượng ký túc xá lúc nào cũng khóa, không cho phép học sinh lên. Từ Tuấn Thưởng với Trình Hâm đã tìm cách lén lút đánh thêm một chìa. Mỗi khi có chuyện buồn hắn lại lên đây. Thế nhưng Từ Tuấn Thưởng đến nơi cũng chẳng thấy bóng người, bèn nhíu mày thắc mắc không hiểu hắn đi đâu.

    Kỳ thật, Trình Hâm đang ở nhà Phương Tuyển. Lúc thi toán, hơn nửa đề thi không biết cách làm, hắn chán nản nộp bài cho giám thị. Đang lững thững bước xuống cầu thang thì gặp ngay Phương Tuyển, bị túm lấy tra hỏi: "Sao ra sớm thế, làm xong cả rồi à?"

    Trình Hâm ủ rũ: "Xong thế nào được, không biết làm."

    "Không biết làm cũng phải gắng viết gì đó chứ?"

    "Đã không biết còn viết nhăng viết cuội làm gì. Chẳng được thêm điểm nào lại làm phiền giám khảo. Thà để trống còn hơn."

    Phương Tuyển nghĩ hắn nói đúng. Việc chấm thi gấp gáp quả thật rất vất vả, anh hài lòng với thái độ biết điều này của Trình Hâm.

    Anh an ủi: "Tháng này đề ra khó. Thôi bỏ đi, lần sau lại cố gắng vậy."

    Trình Hâm xòe tay: "Cho em mượn đi động tí."

    "Mượn làm gì?"

    "Gọi về nhà."

    Phương Tuyển đưa điện thoại sang. Trình Hâm điện về bảo chú Lưu tài xế mai đánh xe đến đón.

    Chờ hắn gác máy, Phương Tuyển hỏi: "Gọi chú Lưu làm gì, đi xe anh về cũng được mà?"

    Trình Hâm lảng đi: "Không cần đâu. À mà anh về chưa, cho em lên phòng anh ngồi tí nhé."

    "Lên làm gì?"

    "Em không muốn về phòng." Hắn quả thực không còn mặt mũi nào nhìn Trần Hân nữa.

    "Hết giờ thi rồi, phải đến phòng giáo vụ gom bài. Muốn thì lên đi, không được phá phách bừa bãi đấy!"

    Trình Hâm sang phòng Phương Tuyển ở ký túc xá giáo viên. Vừa mở cửa vào, đã nghe "vút" dưới chân một tiếng. Có thứ gì chạy vụt vào buồng ngủ. Chẳng lẽ lại có chuột? Trình Hâm đóng cửa, rón rén đến cửa buồng, bật điện lên. Hắn liền thấy một con mèo hoa béo múp ngồi chễm chệ trên giường, cảnh giác kêu "meo" một tiếng.

    Trình Hâm sửng sốt: Phương Tuyển mà lại nuôi mèo! Chẳng phải ông ấy ghét mấy con thú lông lá lắm ư? Hừ, con mèo hoang chết tiệt!

    Nhưng nhìn kỹ lại, hắn thấy con mèo này sạch sẽ béo tốt, lông tỉa gọn gàng, rõ ràng được nâng niu chăm bẵm. Mèo ta ngước đôi mắt bi ve lục nhạt nhìn Trình Hâm trân trối. Hắn bước vào một bước, nó sợ hãi chui tọt xuống gậm giường. Trình Hâm lờ nó đi, ra bếp lục tủ lạnh, phát hiện đáy tủ để một bát cá bao màng thực phẩm. Chắc là để đút mèo đây, không biết mèo của cô nào thế nhỉ?

    Trình Hâm lấy hộp sữa chua và quả táo ra, vừa nhai tóp tép vừa mở máy tính của Phương Tuyển. Trình duyệt hiện lên một quảng cáo ngày cá tháng tư. Đưa tay theo thói quen đóng lại, Trình Hâm chợt nhớ thì ra mai đã là cá tháng tư rồi. Rất nhiều người yêu đơn phương tranh thủ thổ lộ vào dịp ấy.

    Hắn đang định gửi tin nhắn Wechat hay QQ bày tỏ với Trần Hân, chợt nhớ ra cậu không dùng Internet. Nếu thế thì dùng cách cổ điển, viết một bức thư tình nặc danh, chọc cho nhóc ấy hoảng hốt chơi. Xem nào xem nào, phải viết gì đây? A, "Một trăm bài thơ ái tình kinh điển". Thấy có triển vọng, hắn nhấp ngay vào. Bài đầu tiên có tựa đề: "Khi em già rồi" của thi sĩ William Butler Yeats. Trình Hâm lẩm nhẩm đọc hai lần, cảm thấy bồi hồi xúc động, phải chép ngay vào vở.. Mà khoan đã, nếu viết tay thế nào cậu ấy cũng nhận ra ngay. Trình Hâm quyết định đánh máy rồi in vi tính.

    Lúc Trần Hân đang dùng bữa thì Trình Hâm đọc đi đọc lại bài thơ đến thuộc lòng, tâm trạng lâng lâng khó tả, ngâm nga mãi không thôi. Con mèo béo rúc trong xó một lúc đã an tâm, liền mò ra nhảy phốc lên xô-pha cuộn lại, thỉnh thoảng kêu vài tiếng như phụ họa tiết mục của Trình Hâm.

    Đang lúc cảm xúc dạt dào, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Trình Hâm hơi mất hứng, chạy ra mở toang cửa: "Sao anh.." Nói hai tiếng bỗng im bặt, thì ra ngoài cửa không phải Phương Tuyển mà là Chu Tung.

    Chu Tung thấy hắn cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tôi nghe tiếng trong nhà, cứ ngỡ thầy Phương về đến."

    Trình Hâm nói: "Anh em chưa về ạ. Thầy vào chơi."

    Chu Tung nói: "Không cần đâu. Tôi sang đem mèo về. Chu Nhị, Chu Nhị, về thôi."

    Thì ra con mèo là của Chu Tung. Nghe chủ gọi, mèo béo biếng nhác duỗi eo, kêu meo một tiếng, sau đó nhảy phốc xuống đất, đến cọ vào chân Trình Hâm, rồi uốn éo cái đuôi ra khỏi cửa.

    Hừ, con mèo này vừa nãy còn sợ mất mật, bây giờ còn dám cọ chân tao! Trình Hâm hỏi: "Thầy ơi, nó tên Chu Nhị à?"

    "Ừ. Thôi thầy về nhé."

    "Mèo tên hay đấy chứ. Thầy về ạ."

    Chu Tung chợt nán lại hỏi: "Em đã ăn cơm chưa? Căn-tin đến giờ ăn rồi đấy."

    "Vâng ạ, cám ơn thầy. A, nhắc đến cơm mới nhớ, trong tủ lạnh có bát cá, chắc để dành cho mèo đấy. Để em bê sang nhé?"

    Chu Tung cười: "Ồ, không cần đâu.", vừa nói vừa mở khóa. Chu Nhị đưa chân đẩy cửa ra, đi vào trước.

    Trình Hâm vội xoay vào, lấy tờ giấy in bài thơ ra gấp lại bỏ vào túi, xóa lịch sử truy cập vừa rồi, sau đó tắt máy quay về. Lúc xuống đến căn-tin, chỉ còn lác đác vài người đang ăn uống. Trình Hâm đến gọi một bát vằn thắn, ăn xong ra cửa hàng tiện lợi chọn mua một phong thư màu vàng nhạt, không chọn cái màu hồng vì nhìn "con gái" lắm. Sau đó đem bức tình thư kia bỏ vào, định tối nay kín đáo nhét vào ngăn bàn để sáng mai Trần Hân nhìn thấy.

    Đến giờ tự học, thấy Trình Hâm trở lại, Trần Hân lo lắng hỏi: "Cậu, cậu đi đâu thế?"

    Trong đầu Trình Hâm lúc này chỉ đang tơ tưởng đến việc tỏ tình kia, đã quên phứt cái bài thi độc địa làm mình khổ sở: "À, tâm trạng tôi không tốt, đi loanh quanh ấy mà." Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Trần Hân, hắn nói thêm: "Giờ thì khá hơn rồi."

    "Ừ, thế, thế đã ăn gì, ăn gì chưa?"

    "Rồi, ăn vằn thắn."

    Trần Hân sợ hắn buồn, không hỏi nữa, lẳng lặng cầm sách xem lại bài. Trình Hâm cũng im lặng làm theo. Hết giờ, hắn bảo: "Cậu về tắm trước đi, tôi có việc muốn tìm Tuấn Thưởng."

    Trần Hân gật đầu. Ký túc xá có máy nước nóng, có thể tắm mỗi ngày, thật là sảng khoái.

    Trình Hâm ra cửa rồi chạy sang cầu thang bên kia tòa nhà, quay trở vào lớp, viết ba chữ in hoa "Gửi Trần Hân" lên phong bì rồi nhét vào ngăn bàn, khoái chí tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc của cậu sáng hôm sau khi mở thư xem.

    Đêm hôm ấy, Trình Hâm náo nức, mãi không ngủ được. Đến lúc thiếp đi lại mơ thấy Trần Hân tay cầm phong thư, chỉ vào hắn, nói từng lời lưu loát: "Là cậu viết phải không?" Trình Hâm giật mình, mồ hôi chảy ướt lưng, vội chối: "Không, không phải, không phải tôi." Trần Hân bật cười: "Dám làm mà không dám nhận à, Trình Hâm, cậu nói xem, có dám thừa nhận là thích tôi không?" Trình Hâm chưa biết đáp thế nào, đã bị tiếng chuông vang lên đánh thức.
     
    ThuyTrang, Thùy MinhLieuDuong thích bài này.
  2. thaihuyen99 Mộng Huyền

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 31. LÁ THƯ KỲ LẠ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trình Hâm chột dạ nhìn sang giường Trần Hân, thấy thỏ nhỏ đã mặc quần áo chỉnh tề, tay đang mò mẫm trên bàn tìm kính mắt. Nhớ lại giấc mơ, Trình Hâm đâm hối. Trong cơn hứng thú đêm qua, hắn đã quên hôm nay không chỉ là ngày cá tháng tư, mà còn là ngày thi hai bài Tự nhiên, Xã hội. Ngộ nhỡ Trần Hân đọc thư xong bối rối, quên hết bài học thì biết làm sao? Trình Hâm chớm có ý nghĩ lấy thư về. Nghĩ đến đấy, hắn vội vàng đi đánh răng rửa mặt. Lúc chuẩn bị xong xuôi, bước ra thấy Trần Hân đang đợi: "Mưa, mưa to đấy, cùng đi thôi."

    Ngoài trời đang đổ mưa tí tách. Tiết thanh minh năm nay mưa rả rích đã mấy ngày. Bình thường mưa thế này Trần Hân không ngại, giờ lại lo khó đón được xe về nhà. Trình Hâm chúa ghét trời mưa, hôm nay lại hào hứng khác thường, vì có thể viện cớ ôm ai kia đi dưới một tán ô.

    Cả hai khoan thai sánh bước. Những giọt mưa buông xuống ô lộp độp trên đầu. Trình Hâm chợt nói: "Đúng rồi, cậu đã biết hôm nay đổi lịch thi chưa? Xã hội dời lên buổi sáng, buổi chiều mới đến Tự nhiên."

    "Hả? Thế, thế à, sao, sao cậu biết?"

    "Giờ tự học đêm qua, lúc cậu đi vệ sinh, anh Tuyển tạt sang thông báo. Tôi lại quên không nói cho cậu."

    "Ừ, cũng, cũng tốt, buổi sáng, trí, trí nhớ, tốt hơn." Thật ra Trần Hân cũng không thích khối xã hội vì phải học bài nhiều, cậu dự định lúc phân ban sẽ chọn ban Tự nhiên.

    Bất chợt, Trình Hâm cười ha hả rồi xoa đầu làm tóc cậu rối bù: "Ha ha, sao cậu cả tin thế? Hôm nay là cá tháng tư, không nhớ à?"

    Trần Hân vỡ lẽ, đập đập vào ngực Trình Hâm: "Cậu, cậu trêu tôi."

    Trình Hâm cười khoái chí ưỡn ngực ra chịu những cú đánh như gãi ngứa của cậu rồi nói: "Hôm nay là ngày cá tháng tư, thế nào cũng có vài trò chơi khăm nho nhỏ, cậu.. cậu đừng để bị lừa đấy."

    Trần Hân không nói gì, thầm nghĩ ai lại đi lừa gạt cậu.

    Đến lớp, Trình Hâm nhìn thấy phong thư còn nguyên chỗ cũ, chẳng biết thế nào lại cứ muốn để đấy. Quả nhiên, Trần Hân lấy phong bì ra, thấy đề "Gửi Trần Hân" thì tỏ ra sửng sốt. Cậu chưa từng nhận được thư tay để ngăn bàn. Cậu len lén nhìn sang Trình Hâm, sợ hắn thấy bức thư, vội kẹp vào quyển sách. Trình Hâm làm như không thấy. Trần Hân nhanh chóng kiềm nén sự tò mò, giở sách vật lý ra chuyên tâm ôn tập. Còn Trình Hâm thì ngược lại, thấp thỏm mãi không yên.

    Thi xong lý hóa sinh, Trình Hâm lại u sầu buồn bã. Trần Hân dịu dàng an ủi: "Không, không sao đâu, đừng, đừng nóng vội, chậm, chậm mà chắc."

    Trình Hâm nghe thế cũng nguôi ngoai: "Ừ, tôi có cảm giác.. dù sao cũng tiến bộ hơn, lần này còn giải được vài câu."

    Trần Hân cười gật đầu: "Có, có tiến bộ, là, là tốt rồi." Nhìn mưa giăng giăng ngoài cửa sổ, nụ cười của cậu lại biến đi.

    Trình Hâm nhìn vẻ lo lắng trên mặt cậu: "Chiều nay cậu về quê à?"

    "Ừ.."

    "Nhà cậu ở đâu?"

    "Ở, ở trấn Mễ."

    Trình Hâm vờ như bất ngờ: "A, nhà bà ngoại tôi ở Tây Kỳ, hình như cách trấn Mễ chẳng bao xa thì phải."

    Trần Hân nhớ Tây Kỳ cùng huyện, nhưng chưa đến bao giờ: "Có, có lẽ thế, tôi, tôi cũng không rõ."

    Ngày trước, bà ngoại của Trình Hâm đúng là ở Tây Kỳ, nhưng từ sau khi bố mẹ hắn ly hôn, bà đã chuyển sang nơi khác. Hắn bèn nói: "Lâu rồi tôi chưa về thăm bà, vừa hay hôm nay bác tài xế sẽ chở về đấy chơi. Hay thế này, tôi cho cậu đi nhờ một đoạn."

    "Thật, thật thế ư?"

    Trình Hâm cười nói: "Thật đấy. Tôi về đấy hai ngày chơi tiết thanh minh. Cậu đi cùng tôi nhé, đỡ phải chốc chốc lại phải đổi chuyến xe. Cậu xem, mưa dai dẳng thế này, có khi nhà xe còn phải nghỉ, không đón được xe khéo phải qua đêm bên ngoài ấy chứ!"

    Trần Hân đã bị hắn ta thuyết phục: "Ừ, cũng, cũng được, nhưng, nhưng tôi đã hẹn, cùng đi, với bạn rồi."

    Trình Hâm khẽ nhíu mày: "À, con bé Liễu Hòa Thiễn chứ gì? Bố nó đâu sao không đến đón?"

    Trần Hân không ngờ Trình Hâm còn nhớ kỹ tên cô bé: "Bác, bác ấy bận việc."

    "Thế này vậy, dù sao trên xe cũng còn chỗ, thêm một người nữa cũng chẳng hại gì."

    "Thật, thật ư? Cám, cám ơn cậu. Tôi, tôi đi bảo, cho cậu ấy."

    Trình Hâm miễn cưỡng chiều ý: "Ừ, ta đi thôi."

    Lớp 11 và 12 chỉ thi buổi sáng rồi được nghỉ. Giờ cơm trưa, căn-tin vắng vẻ hơn rất nhiều. Trần Hân vừa tìm đã thấy: "Liễu, Liễu Hòa Thiễn ơi."

    "A, Trần Hân đấy à!"

    Nhiều nữ sinh gần đấy quay lại nhìn Trần Hân, làm cậu thẹn đỏ mặt. Liễu Hòa Thiễn lạch bạch chạy đến đây: "Thi tốt chứ?"

    Trần Hân gật đầu: "Ừ, này, bạn, bạn tôi, có xe, cho, cho bọn mình, đi nhờ, nhờ về trấn."

    "Ồ, bạn cậu cũng ở gần đấy hay sao?"

    "Ở, ở Tây Kỳ."

    Tây Kỳ có lẽ cũng không xa, nhưng Liễu Hòa Thiễn còn lưỡng lự: "Tớ không quen ai trong lớp cậu cả, đi nhờ xe người ta ngại lắm."

    "Không, không sao, tôi, xin, cậu ấy, đồng ý rồi. Mưa, mưa suốt đấy."

    Liễu Hòa Thiễn cũng đang lo lắng việc này, cuối cùng gật đầu nói: "Thôi đành vậy. Thế thi xong tôi đợi các cậu ngoài cổng ký túc xá nhé?"

    "Ừ!"

    "Tạm biệt!"

    Trần Hân đang định đi mua cơm, liền phát hiện bộ tứ đang ngồi ở một bàn trống cách đó không xa, vẫy tay với cậu. Trước mặt Trình Hâm có hai khay cơm đầy ắp.

    "Mua cho cậu rồi này. Trưa nay thế mà có đùi gà nướng đấy."

    "Cám, cám ơn."

    "Ăn thôi."

    Liễu Hòa Thiễn cũng trở lại bàn mình. Các bạn hiếu kỳ to nhỏ: "Thiễn Thiễn này, ai thế?"

    "À, bạn học cũ cùng quê ấy mà. Hôm nay hẹn nhau về nhà."

    "Cậu ta đẹp trai ấy chứ. Tên gì, lớp nào đấy, khai mau!"

    "Trần Hân, lớp 10A8."

    "Ầu mai gót, có phải cái cậu thủ khoa đạt 1000 điểm ấy không?"

    Liễu Hòa Thiễn gật đầu. Các cô bé nhao lên: "Giời ơi, vinh dự phết! Thế nào thế nào, hai cậu trước đây học cùng một lớp à?"

    Liễu Hòa Thiễn cười nói: "Hồi tiểu học kia. Cậu ấy giỏi lắm nhé, mấy lần làm văn được điểm tối đa đấy, còn toán thì lúc nào cũng đạt tối đa."

    "Ôi tài thế!"

    Có cô đề nghị: "Liễu Hòa Thiễn này, cậu thân với Trần Hân như thế, xin giúp tớ chữ ký đi!"

    Cả bọn cười rộ lên: "Con bé này, mê mẩn người ta rồi à!" Liễu Hòa Thiễn cũng cười: "Được rồi được rồi, tớ sẽ hỏi cậu ấy."

    "Thế thì còn gì bằng! Thiễn Thiễn cố lên nhé!"

    Bên này, Trình Hâm hỏi Trần Hân: "Ăn xong về ký túc ôn bài à?"

    "Ừ."

    Trình Hâm nhớ đến phong thư kẹp trong quyển sách giáo khoa Giáo dục công dân. Chốc nữa chắc chắn cậu sẽ giở quyển ấy ra ôn để chiều nay thi Xã hội.

    Tào Kế cảm khái: "Ôi, kỳ này thể nào thằng Hâm ca cũng vượt mặt tao, tao lại đội sổ rồi."

    Tào Kế Tiếp hưởng ứng: "Biết thế thì lo mà học đi, đội sổ là bị cấm túc, khỏi đi chơi nữa đấy, liệu hồn!"

    Trình Hâm gầm lên: "Câm ngay! Đã làm bài không được, đang tức còn gặp chúng mày!"

    Trần Hân mỉm cười: "Đừng, đừng căng thế."

    Từ Tuấn Thưởng cũng nói: "Đúng đấy. Hâm ca à, mày đừng sốt ruột. Có phải ngồi tên lửa phóng đi đâu. Việc học phải kiên trì, lâu ngày dài tháng mới mong kết quả."

    Trình Hâm lặng thinh.

    Về đến ký túc xá, hắn bèn nói: "Cho mượn sách công dân chút, tôi quên đánh dấu đoạn này."

    Trần Hân buông quyển địa lý, cầm sách công dân lên, chợt nhớ đến, bèn rút phong thư ra kẹp vào sách địa rồi mới đưa sách công dân cho hắn. Trình Hâm thấy thế nhíu mày.

    Thấy Trình Hâm tỏ ra chăm chú, Trần Hân chầm chậm cầm phong thư màu vàng nhạt lên. Bên trong có một tờ giấy trắng. Cậu ngẫm nghĩ, lại xếp vào. Một lúc sau, không nhịn được tò mò, rút thư, khẽ mở ra. Trong thư chỉ có một bài thơ đánh máy.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. thaihuyen99 Mộng Huyền

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 32. CÒN CƯỜI NỮA KHÔNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Hân đọc bài thơ một lần rồi thêm lần nữa, hai tai từ từ đỏ lên. Thì ra.. là một bài thơ tình. Bài thơ "Khi em già rồi" này cậu đã từng đọc qua ở đâu đó, kể về một tình yêu cao thượng, bền lâu. Thế nhưng lần này đọc lại những câu thơ chân thành sâu lắng trên trang giấy trắng ngần, cậu lại cảm nhận được điều gì khang khác. Trang giấy mỏng manh từ một người xa lạ giờ đây nằm gọn trên tay, bài thơ giờ đây là dành cho cậu. Tình cảm ấy trở nên gần gũi, thân thuộc biết nhường nào! Trần Hân xem kỹ phong thư, quả nhiên không đề tên người gửi. Có lẽ đúng như Trình Hâm nói, đây chỉ là một trò đùa vui chăng? Cho dù là thế, người gửi thư lại ghi ngày tháng, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, không muốn làm cho ai thương tổn.

    Trần Hân xếp gọn lá thư, vuốt ve nếp gấp. Trình Hâm lén quan sát cậu, nhìn đôi má ửng hồng và nụ cười vừa thẹn thùng, vừa thanh thản, trong lòng chợt thấy nao nao, ánh mắt mông lung mãi đặt vào trang sách. Cuối cùng, Trình Hâm đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay rồi đưa trả sách cho cậu: "Trả cậu này. Ta đi thôi. Còn nửa giờ nữa bắt đầu thi rồi đấy."

    "Ừ. Tôi, tôi đi vệ sinh."

    Bất chợt trong lòng Trình Hâm dâng lên một nỗi bất an. Nếu là người khác, hắn đã ào ào theo đuổi từ lâu. Thế nhưng.. cả hai đều là con trai, Trần Hân lại luôn phải chú tâm học tập để giành học bổng, hắn không nỡ "làm hỏng" cậu.

    Thi xong, Trần Hân sang phòng bên cạnh, nhìn vào thấy Trình Hâm còn đang thu dọn chỗ ngồi. Tào Kế như chim sổ lồng mừng quýnh chạy đến ôm chầm lấy cậu: "Ha ha ha, thi xong rồi, xong thật rồi!"

    Trần Hân lúng túng, không biết nói gì. Tào Kế lại buông cậu ra, lao sang ôm lấy Từ Tuấn Thưởng, bị đẩy mạnh: "Cút ngay, cái mặt toàn nhờn bóng!"

    "Hu hu, Tuấn Tuấn, nỡ lòng nào lại ghét bỏ tao!"

    Thấy Tào Kế Tiếp đi đến, Từ Tuấn Thưởng kêu lên: "Gấu cả, mau lôi Gấu hai nhà mày về!" - Lúc ấy bộ phim hoạt hình "Gấu cả Gấu hai" đang ăn khách.

    Tào Kế cãi lại: "Sao lại thế, dù có là gấu thì tao vẫn là anh nó kia mà!"

    Tào Kế Tiếp ung dung đáp: "Con nào khôn thì làm gấu anh thôi."

    Vừa lúc ấy, Trình Hâm cầm giấy bút ra đến, hất đầu bảo Trần Hân: "Ta đi." Dáng vẻ trông "ngầu" chết được.

    Từ Tuấn Thưởng gọi với: "Hâm ca, tối nay anh hùng liên minh đấy nhé!"

    Trình Hâm lắc đầu: "Tối nay không chơi."

    Từ Tuấn Thưởng hỏi: "Sao thế, bận việc gì à?"

    "Ừ, có chút việc, lúc nào rỗi lại chơi với bọn mày." Hắn xoa đầu Trần Hân: "Thi tốt không?"

    Trần Hân cười gật đầu. Cả hai cùng nhau đi mất.

    Vẻ mặt Tào Kế dại ra: "Hâm ca với bé cà lăm thân thiết từ khi nào ấy nhỉ?"

    Từ Tuấn Thưởng nhìn y, tỏ ra bất lực: "Lúc nào chả thế!"

    Tào Kế gãi đầu, hình như là thế thật.

    Trời đang mưa. Trình Hâm lại ôm Trần Hân đi dưới ô trở về, đã thấy xe chú Lưu đang chờ trước cổng. Trình Hâm bèn nói: "Về phòng thu dọn hành lý đi, tôi nói với chú tài xế vài câu."

    Trần Hân gật đầu lên trước. Trình Hâm mở cửa xe, chào chú Lưu, ngồi vào rồi nói: "Chú Lưu à, chú làm ơn chở bọn cháu đến trấn Mễ nhé."

    Chú Lưu hơi giật mình: "Đến trấn Mễ làm gì?"

    Trình Hâm nói: "Đưa bạn cháu về nhà, nhà cậu ấy ở đấy, hôm nay mưa, sợ không kịp đón xe. Nhưng cháu nói với bạn là về Tây Kỳ thăm bà ngoại."

    "Ồ, nhưng bà cháu chuyển sang thành phố B rồi mà?"

    "Vâng ạ, là cháu viện cớ thế thôi. Ta đi đến đấy rồi quay về phố."

    Chú Lưu đã phục vụ nhiều năm trong nhà họ, biết rõ tính nết của vị thiếu gia bướng bỉnh này. Lời nói có vẻ mềm mỏng, nhưng chẳng khác nào mệnh lệnh. Chú ta đành nói: "Để chú gọi điện báo cho bố cháu đã nhé, kẻo ở nhà lại trông."

    "Vâng ạ, cháu cám ơn chú. Chú nói hộ với bố là cháu đến nhà bạn chơi." Nói rồi Trình Hâm đẩy cửa ô-tô bước xuống.

    Lúc về phòng, Trần Hân đã thu dọn xong. Trình Hâm vơ vội vài bộ áo quần lấy lệ. Trần Hân cũng lấy làm lạ nhưng ngại hỏi. Trình Hâm nói: "Đi thôi."

    Trần Hân do dự một chút: "Cậu.. cho tôi mượn, mượn một quyển truyện, về nhà đọc, có được, được không?"

    "Được chứ." Vốn tôi mang cho cậu mà.

    Trần Hân ngắm nghía chồng sách rồi cầm quyển "Những người khốn khổ". Cậu hỏi: "Cậu, cậu đọc quyển này, chưa?"

    Nhìn quyển sách dày cộp, Trình Hâm đau cả đầu. Nhưng nếu nói "Tôi chưa xem" thì dốt quá! Hắn khoát tay: "Chỉ.. mới kịp xem phần giới thiệu. Cậu đọc trước đi, lúc nào trả tôi cũng được."

    Trần Hân gật đầu. Trình Hâm nói: "Thu xếp xong rồi thì đi thôi. Ôi, đã bảo cậu đem túi quần áo để tôi giặt hộ cho mà không chịu!"

    Trần Hân chỉ cười không đáp.

    Lúc cả hai xuống lầu, mưa đã thôi nặng hạt. Liễu Hòa Thiễn đang đứng chờ trước cổng. Vừa nhìn thấy Trình Hâm, Liễu Hòa Thiễn đã hoảng hốt. Thì ra bạn học tốt bụng mà Trần Hân nhắc đến lại là hung thần khét tiếng hay sao? Hai chân cô bé nhũn ra, lúc sắp bỏ chạy đến nơi thì bị Trần Hân gọi: "Liễu, Liễu Hòa Thiễn!"

    Liễu Hòa Thiễn khóc không ra nước mắt, đành cắn răng kéo va-li đi đến bên chiếc ô-tô sáng loáng màu đen. Trình Hâm mở ô, che cho Trần Hân bước vào ghế sau rồi mới khuân hành lý xếp vào sau ghế. Thấy Liễu Hòa Thiễn còn đang đứng đấy, hắn giục: "Nhanh lên!"

    Liễu Hòa Thiễn sợ hết cả hồn, thiếu chút nữa vứt va-li bỏ chạy. Trần Hân nhoài đầu ra gọi: "Liễu Hòa Thiễn, lên xe đi!"

    Cô bé vừa run rẩy bước một bước chân đã nghe sau lưng lạnh toát: "Cậu lên ngồi ghế trước, chỉ đường cho chú tài xế."

    Liễu Hòa Thiễn cúi đầu, rón rén bước ra ghế trước. Trình Hâm đóng cửa xe đánh bộp làm cô bé giật nảy mình. "Được rồi, chú Lưu ơi, ta đi thôi!"

    Từ Tuấn Thưởng đang định đi tìm Tào Kế Tiếp, vừa lúc bắt gặp cảnh Trình Hâm đứng cạnh một nữ sinh bước lên ô-tô đen, lại còn là một cô bé lạ mặt tròn xoay như cun cút. Cậu ta giật thót mình, muốn đuổi theo nhìn cho kỹ nhưng chiếc xe đã nhanh chóng mất hút dưới làn mưa.

    Lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe sang trọng, Trần Hân căng thẳng cả người, chẳng bù với Trình Hâm thoải mái quăng mình lên ghế lim dim ngủ. Thường ngày ở trường cùng ăn, cùng ở với nhau, đến hôm nay cậu mới ý thức được khoảng cách giữa mình với Trình Hâm lớn đến mức nào.

    Trình Hâm vươn tay đỡ lưng cậu: "Đừng ngồi thẳng thế, mỏi lưng lắm, tựa vào đi."

    Cử chỉ dịu dàng của hắn làm cậu an tâm thả lỏng. Trình Hâm lại nói: "Trưa nay không ngủ, cậu tranh thủ lúc này chợp mắt cho khỏe. Chú Lưu ơi, chú biết đường đi phải không?"

    "Biết chứ, chú mở chương trình hướng dẫn mà. Hai bạn này đều về trấn Mễ phải không, cháu?"

    "Vâng.." Trình Hâm ngáp một hơi dài.

    Liễu Hòa Thiễn tội nghiệp ngồi ngay đơ đằng trước, trong bụng khóc thầm: "Hu hu, sao tôi lại ở đây? Sao tôi phải ngồi ghế trước chỉ đường, còn Trần Hân lại được chăm sóc ân cần như thế? Khoan đã, đây đúng thật là chuyện lạ. Hung thần sao lại tốt với Trần Hân thế nhỉ? Thắc mắc quá đi thôi.."

    Trần Hân thấy Liễu Hòa Thiễn ngồi yên không dám quay lại nói với cậu tiếng nào, bèn bắt chuyện: "Liễu, Liễu Hòa Thiễn này, cậu làm bài, tốt chứ?"

    Liễu Hòa Thiễn nở nụ cười dè dặt: "Hơ.. cũng như mọi khi. Còn cậu thế nào, hẳn là làm tốt lắm nhỉ?"

    Trần Hân mỉm cười: "Cũng, cũng tốt."

    Bầu không khí băng giá trên xe tan bớt, Liễu Hòa Thiễn tận dụng cơ hội tìm kiếm đề tài: "Chắc chắn phải tốt rồi, kỳ trước cậu đạt đến hơn 1000 mà lị!"

    Chú Lưu nghe cả hai trò chuyện cũng hăng hái hẳn lên, nhìn vào kính chiếu hậu không thấy Trần Hân, chỉ thấy Trình Hâm đang ngồi chễm chệ. Chú ta hỏi: "Thi hàng tháng ấy à, thế điểm tối đa là bao nhiêu?"

    Liễu Hòa Thiễn đáp ngay: "Điểm tối đa 1050 chú ạ!"

    Chú Lưu trầm trồ: "Ôi, con nhà ai mà giỏi thế, chỉ vài chục điểm nữa là tối đa còn gì!"

    Liễu Hòa Thiễn cười toe: "Trần Hân là thủ khoa toàn trường đấy ạ. Xưa nay chưa ai thi được cao điểm thế đâu!"

    Suýt chút nữa là chú Lưu phanh gấp. Cái gì, Trình Hâm mà lại là thủ khoa toàn trường á?

    Trình Hâm đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên lên tiếng: "Không phải cháu, cậu ấy tên là Trần Hân, họ Trần, ghép chữ" phụ "với chữ" đông "cơ."

    Chú Lưu bật cười to: "Hai đứa học cùng lớp không sợ thầy cô nhầm lẫn à?"

    "Làm gì có chuyện ấy!"

    "Nghĩa là sao? Thầy cô cũng phải tìm cách phân biệt chứ."

    "Sao lại phải phân biệt? Thầy cô việc gì phải gọi cháu trả lời câu hỏi bao giờ!"

    Trần Hân bật cười, nhớ đến lần Trình Hâm giúp cậu đánh lạc hướng cô giáo tiếng Anh mà lần đầu chủ động xin phát biểu.

    Trình Hâm vươn tay ôm chặt lấy cậu: "Cười gì đấy hả, khai mau!"

    Trần Hân lắc đầu tủm tỉm. Trình Hâm cù vào nách cậu, cậu gập người lại mà cười. Mắt Liễu Hòa Thiễn mở to sửng sốt. Chú Lưu cũng lấy làm kinh ngạc: Đã từ rất lâu thiếu gia không hề đùa giỡn thoải mái với bất cứ người nào.
     
    Thùy MinhLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2023
  4. thaihuyen99 Mộng Huyền

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 33. BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Hân cười chảy cả nước mắt. Trình Hâm được nước, càng trêu tợn: "Thế nào, còn cười nữa không?" Trần Hân xua tay, lắp bắp: "Không, không, ha ha, tha, tha tôi đi."

    Nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu, Trình Hâm chỉ muốn đè chặt xuống mà cấu véo một phen. Hắn cố kiềm chế, vờ nói: "Hừ, lần sau còn cười nhạo nữa thì biết tay tôi!"

    Xe ra khỏi thành phố. Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, mặt trời ló dạng nhuộm hồng chân mây. Xa xa có một cầu vồng mơ hồ xuất hiện. Mọi người trên xe tận hưởng ánh nắng chan hòa sau cả ngày ảm đạm, chỉ riêng ánh mắt của Trình Hâm vẫn đặt trên người Trần Hân. Hắn gợi chuyện:

    "Ngày nghỉ ở nhà cậu thường làm gì?"

    "Đọc, đọc sách, giúp bà."

    "Ngoan thế."

    Trần Hân cười nhẹ, dõi mắt nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ hiện lên dưới ráng chiều vàng ươm sau khi được cơn mưa tưới gội. Cậu nhớ bố. Nhớ lần mấy bố con đi hái quả dại vào tiết thanh minh. Lúc sinh thời, bố ít khi được gần anh em cậu. Trong ký ức Trần Hân toàn là hình ảnh của bố những dịp cuối năm, đông rét, khi người về đoàn tụ với gia đình. Chỉ có năm ấy, mọi người mới được cùng nhau trải qua một mùa xuân, đó là tiết thanh minh.. nhưng rồi sớm phải biệt ly vĩnh viễn.

    Giọng Trình Hâm cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu: "Cậu là con một à?"

    "Còn, còn một em trai."

    "Mấy tuổi?"

    "Mười tuổi."

    "Học lớp mấy rồi?"

    "Lớp bốn."

    * * *

    Liễu Hòa Thiễn yên lặng lắng nghe hai người tán gẫu. Trước giờ rất ít người có thể trò chuyện như thế với Trần Hân, đơn giản chỉ vì chẳng ai đủ kiên trì mà nghe cậu nói. Hình ảnh Trình Hâm hung hăng, ngang ngược đã thay đổi trong mắt Liễu Hòa Thiễn. Cô bé cũng tham gia vào câu chuyện. Mọi người dần xích lại gần nhau trên quãng đường dài. Trình Hâm hỏi Liễu Hòa Thiễn: "Cậu ấy từ nhỏ đã nhút nhát thế à?"

    Liễu Hòa Thiễn cười hồi tưởng: "Cũng không hẳn thế, chỉ là không thích lên tiếng mà thôi. Tôi còn nhớ lần nọ được mẹ mua cho một chiếc băng cài tóc nhân ngày sinh nhật, thích lắm, liền đeo vào lớp. Có vài đứa con trai đến chòng ghẹo, gọi tôi là con béo, rồi giật băng tóc ném vào nhà vệ sinh. Tôi ức quá đánh nhau với chúng, nhưng làm sao mà chọi lại cả lũ con trai. Bấy giờ chỉ có Trần Hân xông vào cứu nguy, bị chúng nó đánh đến sưng vù cả mặt.."

    Việc này Trần Hân tưởng đã quên, không ngờ Liễu Hòa Thiễn còn nhớ mãi. Lần ấy, cậu phải nói dối người nhà là bị va vào cửa. Bà nội cứ xuýt xoa làu bàu cả buổi, lấy sống dao day day lên mặt cậu cho tan bớt máu bầm. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác trên mặt của cái sống dao lành lạnh ấy.

    Trình Hâm xoa đầu Trần Hân: "Ha ha, không ngờ cậu mà cũng dám đánh nhau cơ đấy, trước đây xem thường cậu quá rồi."

    Liễu Hòa Thiễn gật đầu: "Cậu ấy gan dạ lắm." Vì chuyện ấy, Liễu Hòa Thiễn và Trần Hân bị bọn trong lớp ghép đôi cả tháng trời, làm cô bé vừa thẹn thùng, vừa áy náy. Còn Trần Hân thì vẫn bình tĩnh như không.

    Trình Hâm nhìn cậu cười: "Gan dạ cũng tốt, thế nhưng những việc ấy cứ để cho người lớn thì hơn, cậu xem, cánh tay ốm yếu thế này, nhỡ gãy mất thì sao?" vừa nói hắn vừa xoa nắn.

    Trần Hân không đáp. Tính tình cậu tuy hiền hòa, thế mà có lúc rất cố chấp. Nếu có chuyện tương tự xảy ra, chắc chắn cậu sẽ lại không tiếc thân mình ra tay hào hiệp.

    Trong đầu Trình Hâm chợt có ý nghĩ mông lung. Trần Hân nhỏ thó, yếu ớt là thế mà lại chẳng nề hà bênh vực bạn. Còn hắn thì chỉ biết ỷ mình cao to, khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng hung hãn, ngang tàng, chẳng nể mặt ai, đã bao lần hiếp đáp những kẻ nhỏ yếu hơn mình.

    Đi ô-tô riêng quả thật tiết kiệm được thời gian. Chưa đến năm giờ chiều, họ đã chia tay Liễu Hòa Thiễn. Lúc Trần Hân biết người ta muốn đưa mình về đến tận nhà liền ngại ngùng nói: "Hay, hay thôi vậy, cho, cho tôi xuống nhà, nhà ga được rồi. Bà, bà cậu đang chờ, chờ đấy."

    Trình Hâm tất nhiên không chịu: "Sao lại thế, chỉ còn một đoạn nữa thôi mà."

    Chú Lưu cũng nói: "Cho chú biết thôn của cháu đi, chú mở phần mềm hướng dẫn, một chốc là đến ngay, đừng ngại."

    Trần Hân lo ô-tô nhà Trình Hâm sang trọng, lúc vào đến thôn sẽ thu hút không ít lời bàn ra tán vào. Nhưng lo như thế hơi xa, vì tiết thanh minh năm nay trong xóm nhiều người về quê, có vài người đã tậu được xe trên thành phố. Lúc về đến thôn, mọi người cứ ngỡ là mẹ của Trần Hân sau ba năm quay lại, thế nhưng không phải, chỉ có dăm ba người tụ tập nhìn một chốc rồi đi.

    Trình Hâm cùng xuống xe, ngắm nhìn gian nhà nhỏ đơn sơ lợp ngói đứng thu mình khép nép giữa những căn nhà hai ba tầng bề thế chung quanh. Trong sân nhà, một ông cụ cùng một cậu bé đang cùng nhau bê chậu nước. Thấy Trần Hân, cả hai liền buông chậu. Cậu bé chạy ra reo: "A, anh về, anh về!"

    Trần Hân nhoẻn miệng cười: "Ông! Hi Hi! Cháu, cháu về rồi."

    Ông cụ thấy cháu trai, mừng rỡ, nhưng rồi kinh ngạc khi thấy cháu mình được ô-tô đưa về. Nhìn sang, lại thấy một chàng trai trẻ rất cao, ăn mặc tươm tất, vừa nhìn đã biết là dân thành phố. Trần Hi nhanh nhảu: "Anh ơi, anh này là ai thế? Ôi, ô-tô đẹp quá! Ô-tô của anh ấy à?"

    Trần Hân nhìn Trình Hâm nói: "Đây, đây là, bạn, bạn học.."

    Trình Hâm đỡ lời: "Cháu chào ông ạ. Cháu là bạn học của Trần Hân. Nhà bà cháu ở gần đây. Cháu về thăm bà, tiện đường đưa cậu ấy về."

    Ông cụ gật gù: "Vào, vào đi, các cháu."

    Trần Hi quấn quýt: "Anh ơi, anh tên gì thế?"

    "Anh tên Trình Hâm, đồng âm với tên anh em đấy!"

    "Ôi, thế làm cách nào thầy cô phân biệt được?"

    Trình Hâm đưa tay xoa đầu Trần Hân đi bên cạnh: "Được chứ, anh cao, còn anh em còi."

    Trần Hi nhìn đến nhìn đi, dù thấy rõ ràng sự thật nhưng vẫn cố cãi: "Ứ ừ, anh em còn cao nữa!"

    Trình Hâm tại xoa đầu nó: "Ừ."

    Ông nội nói với Trần Hi: "Nào, mang, mang ghế đến. Cháu, cháu ngồi chơi."

    Trần Hân vội ngăn: "Thôi, thôi ạ. Cậu, cậu ấy còn, còn sang, nhà bà."

    Trình Hâm liền nói: "Ấy, chốc nữa sang cũng chẳng muộn." đoạn gọi chú Lưu trên xe: "Chú Lưu ơi, xuống xe vào chơi một tí."

    Chú Lưu mở cửa xe bước xuống: "Ừ, giãn gân giãn cốt." Xuống xe, chú ta vươn vai, vặn hông vài cái rồi bước vào sân, đi một vòng, hỏi cậu: "Nhà xí đây à?" sau đó đẩy cửa bước vào.

    Thấy Trình Hâm cũng muốn đi, Trần Hân vội cản: "Khoan, khoan đã. Nhà, nhà xí.. vệ sinh nhà tôi.. bẩn, bẩn lắm. Tôi.. dẫn cậu, sang nhà, nhà bác."

    Ông nội gật đầu: "Phải, phải đấy."

    Trần Hân dẫn Trình Hâm sang một ngôi nhà ba tầng cách đấy không xa, gặp bà chủ nhà đang đứng trên thềm cửa, Trần Hân ấp úng: "Cháu, cháu chào bác, bạn, bạn cháu, muốn đi, đi nhờ, nhà, nhà vệ sinh.."

    Bà ấy ngắt lời: "Ừ, đi đi."

    Trần Hân thở phào, kéo Trình Hâm vào trong. Hắn nhỏ giọng hỏi: "Nhà bác cậu đấy à?"

    "Ừ, bác họ." Bố cậu là con trai độc nhất, nên khi bố mất đi, ông bà nội sống rất gian nan.

    Xong việc, cả hai liền quay lại. Trình Hâm thấy nhà Trần Hân rất nghèo, khắp nơi ẩm thấp, vách tường thấm nước, mái nhà đã dột hết cả, phải đặt chậu hứng trên sàn. Giường tủ, bàn ghế đều cũ kỹ, có lẽ cũng bằng số tuổi của Trần Hân. Trong nhà neo đơn túng quẫn, không ai dọn dẹp, đồ đạc bừa bộn chất cả tháng trời. Điểm sáng duy nhất là bức tường dán đầy giấy khen.

    Thấy Trình Hâm nhìn chăm chú, Trần Hi chạy đến khoe: "Giấy khen của anh em đấy, anh xem có nhiều không? Còn phía dưới là của em này!"

    Xoa đầu nhóc con, hắn gọi: "Trần Hân, đừng dọn nữa, đến đây ngồi một tí đi!"

    Trần Hân đành phải dừng tay, nhìn sắc trời nhá nhem, rầu rĩ nghĩ lẽ ra phải mời cậu ấy và chú Lưu ở lại dùng một bữa cơm, ngặt nỗi trong nhà chẳng có thứ gì đãi khách.

    Trình Hâm đoán được tâm sự của bạn, cảm thấy chạnh lòng, không dám nán lại lâu. Lúc sắp đi, hắn lấy giọng tươi vui nói: "Ở đây không khí dễ chịu thật đấy, còn có cả ao hồ nữa. Tôi thích câu cá lắm, lần sau cậu phải dẫn tôi đi câu đấy nhé!"

    Trần Hân cười mỉm, gật đầu: "Ừ."
     
    ThuyTrangLieuDuong thích bài này.
  5. thaihuyen99 Mộng Huyền

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 34. MẸ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe Trình Hâm dần dần đi khuất. Trần Hi kéo tay anh, hỏi: "Anh ơi, anh Trình Hâm còn đến nhà ta chơi nữa không?"

    Trần Hân sở đầu nó: "Không, không biết nữa, có, có lẽ." Trần Hân nghĩ câu nói của Trình Hâm trước lúc ra về chẳng qua chỉ là lời khách sáo. Một thiếu gia ở thành phố quen với cảnh lên xe xuống ngựa, ngày hôm nay đến túp nhà lụp xụp của mình không nói lời chê bai là đã nể tình lắm rồi.

    Bác gái họ hiếu kỳ sang hỏi: "Hân Hân này, cái cậu vừa nãy học cùng lớp cháu thật à?"

    "Vâng ạ."

    "Chết thật, bạn học đến nhà, sao cháu không giữ người ta lại ăn một bữa cơm?"

    "Cậu ấy.. cậu ấy còn sang nhà, nhà bà ngoại."

    "Thế à? Chẳng lẽ nhà bà ngoại cậu ta cũng ở gần đây?"

    "Ở, ở Tây Kỳ ạ."

    "Ồ, Tây Kỳ xa như thế, cậu ấy còn đưa cháu về đến tận nhà, thật là tốt bụng."

    Trần Hân im lặng cúi đầu, tay mân mê cái rổ. Trần Hi chợt hỏi: "Anh ơi, ngồi ô-tô có thích không?"

    Trần Hân nhìn nó: "Cũng, cũng tạm, em, có lần, đi ô-tô, còn gì."

    "Ối, em nói ô-tô của anh Trình Hâm kia kìa. Nom sang trọng phải biết! Hẳn là thích lắm. Đợi sau này lớn lên, em cũng mua một chiếc ô-tô giống y như thế. Đến lúc ấy, em sẽ chở anh, chở mẹ, chở ông bà đi chơi."

    Bác họ bật cười: "Cái thằng!"

    Trần Hân ôm vai nó, tự nhủ phải cố gắng học hành, ngày sau sẽ cho thằng bé được toại nguyện.

    Trên đường cái, chú Lưu hỏi: "Bây giờ về à?"

    Trình Hâm tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại: "Vâng ạ, về thôi." Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh ngôi nhà đìu hiu xơ xác, có cụ già, em mọn của Trần Hân. Giờ đây hắn mới hiểu vì sao cậu gào khóc khi mất 1000 đồng, vì sao cậu ngày đêm miệt mài học tập. Gia cảnh khó khăn vừa là gánh nặng, vừa là động lực của cậu học trò nghèo.

    Chú Lưu hỏi: "Cháu muốn đi ăn ngoài hay về nhà ăn tối?"

    Trình Hâm mở mắt ra: "Chú đói thì ta tìm quán nào đấy ăn đi ạ."

    "Không đói, chú lo cháu đói ấy chứ. Nếu cháu không đói thì ta về nhà ăn thôi."

    "Vâng ạ. Cho cháu mượn di động chú nhé, cháu gọi về bảo dì dọn cơm."

    Chú Lưu đưa di động cho hắn, không hiểu vì sao thiếu gia nhà mình lại mất công đi một quãng đường xa chỉ để đưa bạn học về nhà.

    Trình Hâm gọi điện xong trả lại cho chú Lưu, cười nói: "Tốt rồi. Chú này, chú đã mệt chưa, nếu mệt thì để cháu cầm lái một đoạn."

    "Không sao cả, mới tí đã bõ bèn gì. Cháu chưa thi bằng lái, bị cảnh sát chặn là phiền to đấy."

    Trình Hâm cười giải thích: "Hôm nay làm chú Lưu vất vả. Trần Hân ngồi cùng bàn với cháu, ở trường cậu ấy luôn luôn kèm cặp, giúp đỡ cháu học hành. Cháu đưa quà bánh gì cũng ngại ngùng không nhận. Hôm nay lẽ ra có bố của Liễu Hòa Thiễn đến đón, nhưng phút chót bận việc, không đến được. Cháu lo trời tối, lại mưa, cả hai không đón được xe về nên nhờ chú giúp một phen. Cám ơn chú nhé."

    Những lời này thật ra là để báo cáo lại cho bố hắn. Chú Lưu hiểu rõ đầu đuôi, sảng khoái cười: "Vất vả gì đâu, đi đường ngoại thành cũng thoáng. A Hâm kết được bạn tốt, lại có chí học hành, bố cháu mà biết sẽ mừng lắm đấy." Thiếu gia có người bạn chăm ngoan, học giỏi, mấy năm nay chơi bời buông thả, giờ biết hồi tâm chuyển ý mà lo chuyện sách đèn, hỏi mọi người trong nhà sao không mừng cho được?

    Tiết thanh minh cũng đánh dấu mùa vụ bắt đầu. Lúc Trình Hâm đến không gặp bà nội của Trần Hân vì bà còn bận việc ngoài đồng. Khoảnh đất nhỏ đã gieo vài luống rau, luống đậu. Lo việc cơm nước xong xuôi, anh em Trần Hân ra giúp bà vun xới. Trần Hi liến thoắng kể chuyện anh trai đi ô-tô về: "Bà ơi, tên hai anh ấy giống hệt nhau, lại học cùng một lớp, làm sao thầy cô phân biệt được? Bà xem có lạ không?"

    Bà cụ đang lúi húi bên gốc cà nhổm dậy nhìn Trần Hân nói: "Thế bạn cháu đâu, đang ở nhà à?"

    "Đã, sang nhà, bà cậu ấy rồi, rồi ạ."

    "Ối, cháu phải giữ người ta ở lại dùng cơm mới phải phép chứ!"

    Trần Hi ngây thơ nói: "Nhưng nhà ta làm gì có thức ăn?"

    Bà cụ nói: "Có trứng gà.. bắt cả con gà cũng được, lại sang nhà bác cháu vay ít thịt là được rồi."

    Nghe nhắc đến chuyện vay mượn, giọng Trần Hân hơi chùng xuống: "Thôi, thôi bà ạ, cậu, cậu ấy cũng đi rồi, bà, bà cậu ấy mong."

    Bà nội thở dài: "Hân Hân này, lần sau cháu nói khéo với cậu ấy một tiếng, kẻo lại phiền nhà người ta đưa đón."

    "Vâng, vâng ạ."

    Trời sẩm tối, ba bà cháu mới dừng tay trở về. Thôn xóm đã lên đèn. Đang rảo bước trên đường cái, tiếng chuông điện thoại trong túi bà cụ reo lên lanh lảnh. Cầm máy lên, bà nói: "Có điện thoại này!"

    Trần Hi vội vã: "Để cháu, để cháu cơ!" Thằng bé giơ chiếc di động cũ nát lên xem rồi reo vui hớn hở: "A! Mẹ gọi về!" Nó ấn nút nghe, nhanh nhảu nói: "A lô, mẹ ơi, con là Hi Hi đây!"

    Trần Hân nhón tay ấn loa ngoài. Tiếng người mẹ âu yếm truyền ra: ".. Ngoan, ăn cơm chưa?"

    Trần Hi nói: "Chưa ạ. Mẹ ơi anh vừa về đấy. Chúng con ra đồng giúp bà, bây giờ đang trên đường này. Thế mẹ đã ăn chưa?"

    "Ăn rồi. Anh con nghỉ cuối tháng à?"

    "Mẹ, mẹ ơi, con đây. Nghỉ, nghỉ cuối tháng, mẹ ạ."

    "Được nghỉ mấy ngày? Tiết thanh minh này mẹ định về thăm hai đứa.."

    Hai anh em mừng rỡ, Trần Hi nhảy cẫng lên reo: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nhanh nhanh lên, con nhớ mẹ lắm."

    Giọng người mẹ nghẹn ngào: "Ừ. Mẹ về ngay đây. Ngày mai lên xe, ngày kia là về đến."

    oOo

    Ngày hôm ấy, nắng vàng tươi rực rỡ, trời xanh dường như cũng vui theo gia đình họ. Đã ba năm cách biệt, mọi người ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Trần Hi ngồi vào lòng mẹ, ngắm nhìn gương mặt thân yêu đã không còn nhớ rõ. Trần Hân thì hoạt bát hẳn lên, líu ríu không ngừng. Hai cụ già hưởng cảnh đoàn viên cũng cười móm mém. Người mẹ thấy mọi người trong nhà đều khỏe mạnh, khóe mắt chớm nhăn đã vương giọt lệ.

    Mẹ hỏi: "Trường mới có tốt không con?"

    Vài tháng trước, khi mẹ hỏi câu này, Trần Hân chỉ miễn cưỡng cho mẹ yên tâm. Còn hôm nay cậu đã thật lòng đáp: "Tốt, tốt lắm ạ."

    "Có làm quen được bạn nào chưa?"

    "Có ạ."

    "Mẹ ơi, bạn của anh cao to lắm nhé. Hôm trước anh ấy còn đem ô-tô đưa anh về tận nhà cơ."

    Đôi mắt bà lóe lên tia kinh ngạc: "Thật thế hở con?"

    Trần Hân vội vàng giải thích: "Nhà, nhà bà cậu ấy, ở, ở Tây Kỳ, cho, cho con đi nhờ xe."

    "Thế à.. Chắc là bố bạn ấy lái xe đến đón?"

    Trần Hân lắc đầu. Trần Hi buột miệng: "Có chú tài xế ạ."

    Bà mẹ trầm ngâm một lúc. Bà phân vân nghĩ: Bạn học của con mình đi ô-tô, có cả tài xế riêng, chắc chắn gia đình cậu ta phải giàu có lắm. Nhà mình lại nghèo, chỉ sợ không xứng chơi với người ta. Nhưng Trần Hân từ nhỏ đã thui thủi một mình, có học giỏi thế nào thì cũng khó lòng hòa nhập ngoài xã hội. Cuối cùng bà nghĩ: Con mình có thêm người bạn cũng là việc tốt.

    Tháng này có tiết thanh minh, nhà trường cho nghỉ đến sáu ngày, nhưng bấy nhiêu đối với những người ruột thịt đã xa cách ba năm thì chỉ thoáng qua như phút chốc. Ngày mồng 7, mẹ Trần Hân lại phải quay về làm việc. Bà đưa con đến tận trường xem như an ủi.
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. thaihuyen99 Mộng Huyền

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 35. THẰNG BÉ NGOAN ĐÁO ĐỂ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyến xe của mẹ Trần Hân đến tối mới xuất phát. Hai mẹ con ăn trưa sớm, chưa đến 12 giờ đã lên đường, đến trường chỉ mới hơn 2 giờ chiều. Đem hành lý lên phòng ký túc, mẹ Trần Hân rất vừa lòng với cơ sở vật chất nơi đây. Bà nói: "Hân Hân à. Con phải cố gắng học tập để không phụ lòng các thầy cô đã tận tình giúp đỡ."

    "Vâng ạ."

    Giở gói hành lý của con ra xếp, bà phát hiện quần áo đều bạc phếch, áo trắng cũng ngả màu, áo khoác đều là đồng phục từ trường cũ. Trong lòng xót xa, bà nói: "Chốc nữa mẹ sẽ mua cho con mấy bộ quần áo mới."

    Việc này, lúc ở nhà, bà nội và mẹ cậu đã đồng lòng bàn đến. Giờ đây cậu một lần nữa khước từ: "Không, không cần đâu, mẹ, quần áo, con mặc, còn vừa."

    Bà mẹ cầm lấy tay con, nhỏ nhẹ: "Con được nhà trường miễn học phí, ăn ở lại chẳng tốn kém gì. Nhờ thế, mẹ cũng tiết kiệm được một khoản kha khá. Mấy năm nay mẹ mới về thăm nhà được một lần, mẹ muốn mua chút gì cho con mới được."

    Cậu bùi ngùi nhìn vào đôi mắt hiền từ của mẹ, gật đầu: "Vâng ạ."

    Hai mẹ con vừa đứng dậy, bỗng cửa phòng bị đẩy ra, làn gió xuân ấm áp ùa vào. Ở ngưỡng cửa là một chàng trai trẻ trung cao lớn cười rạng rỡ như ánh mặt trời êm dịu. Trần Hân còn đang ngẩn người thì Trình Hâm đã reo vui: "A, cậu đến sớm thế! Đây chắc là mẹ Trần Hân rồi. Cháu chào cô ạ, cháu tên là Trình Hâm, chúng cháu cùng chung một phòng." Nhìn thấy đôi mắt giống nhau của hai mẹ con, hắn nhiệt tình chào hỏi.

    Mẹ của Trần Hân đã biết chuyện Trình Hâm đưa cậu về nhà bằng ô-tô, nay gặp mặt thấy hắn ta ân cần, lễ phép, diện mạo lại sáng sủa, ưa nhìn nên đã có cảm tình ngay, bà cười tươi: "Chào cháu."

    Trình Hâm kéo thùng hành lý kếch xù: "Cháu nghe Trần Hân bảo cô làm việc ở xa, đã lâu chưa có dịp về thăm nhà. Không ngờ hôm nay cô cháu ta lại có duyên gặp mặt."

    "Ừ, cô cũng nghe Trần Hân nhắc cháu mãi, nó bảo cháu giúp đỡ nó nhiều. Cám ơn cháu nhé!"

    "Ôi, cậu ấy cứ nói thế ấy chứ.. Anh em tương trợ là chuyện bình thường. Cháu còn phải cám ơn Trần Hân đã không quản ngại, giúp đỡ cháu học hành. Ấy chết, cô xem, cứ mải vui chuyện, cháu mời cô ngồi, để cháu đi lấy nước."

    "Ấy thôi, cháu. Cô đang tính dẫn thằng Hân ra ngoài có việc. Cháu cứ thu xếp hành lý đi."

    "Ồ, hai mẹ con định đi đâu thế?"

    "Chả là cô muốn mua cho nó vài bộ quần áo mới. Sắp sang tiết hè rồi, mấy bộ cũ đã ngắn hết cả.."

    Trần Hân ngượng, cúi đầu đứng sau lưng mẹ, không nói gì.

    Trình Hâm thì reo lên: "Thế ạ, cho cháu đi cùng với. Ở đây chả có việc gì làm, chán lắm ạ."

    Trần Hân không lấy làm hào hứng. Có hắn, mẹ cậu sẽ mua quần áo đắt tiền hơn để cậu không thua kém bạn. Thế nhưng mẹ Trần Hân lại rất mừng: "Nhà cháu ở thành phố à? Thế cháu dẫn đường cho cô được không?"

    "Vâng ạ, cháu ấy à, đường ngang ngõ tắt trong thành cứ gọi là thuộc như lòng bàn tay ấy chứ!"

    Trình Hâm kéo hắn ra, nói nhỏ: "Cậu, cậu đừng.. đừng đưa mẹ, đến hiệu, hiệu đắt tiền.."

    Hắn cúi đầu nhìn cậu, cười: "Yên tâm, ta ra chợ sỉ. Tôi sẽ đích thân chọn cho cậu một bộ thật vừa ý."

    Trần Hân nhìn hắn. Hôm nay Trình Hâm mặc một chiếc áo sơ-mi màu xám sẫm, áo len màu bạc, chiếc quần vải đen thẳng thớm trông rất hợp thời trang. Cậu ngập ngừng: "Tôi, tôi tự chọn, được mà."

    Mẹ Trần Hân lên tiếng: "Ấy, mẹ thấy Trình Hâm ăn mặc có gu ấy chứ, con cứ để bạn chọn giúp xem sao."

    Hắn cười tươi: "Đấy thấy chưa, cô thật là có mắt thẩm mĩ. Cứ tin cháu ạ!"

    Ra đến cổng trường, Trần Hân lại níu hắn: "Đi, đi xe buýt." Cậu sợ Trình Hâm sẽ gọi tắc-xi, đến nơi mẹ sẽ giành trả tiền. Trình Hâm hiểu ý, dẫn hai mẹ con đến trạm. Tuy không phải là giờ cao điểm nhưng trên xe chỉ còn một chỗ ngồi. Cả hai nhường chiếc ghế cuối xe cho mẹ Trần Hân, cùng nhau lên hàng trên đứng. Dáng Trình Hâm vững chãi sau lưng cậu, giữ vòng treo trên cao. Trần Hân vịn tay vào thành ghế. Hắn hỏi: "Mấy ngày nghỉ ở nhà cậu làm gì?"

    "Có, có gì đâu. Cậu, cậu sang, sang thăm bà ngoại, mấy ngày?"

    Trình Hâm sửng sốt mất một giây, lại cười nói ngay: "Tôi ở đấy hai ngày. Muốn sang tìm cậu đi chơi, nhưng không có xe, đành chịu vậy."

    Trần Hân gật đầu. Trình Hâm lại hỏi: "Mẹ cậu đã lâu mới về à?"

    "Ừ, ba năm, rồi đấy."

    Trình Hâm sửng sốt: "Ba năm rồi cơ á? Thế lần này cô có ở lại lâu không?"

    Trần Hân buồn rầu: "Không, tối nay.. lại đi rồi." Ông bà ngày càng già yếu, hai anh em ngày một học lên cao, trong nhà phải chi dùng nhiều thứ. Trần Hân không muốn rời xa, lại nhìn chiếc áo khoác mặc suốt mấy năm đã sờn trên vai mẹ, vậy mà mẹ còn muốn mua quần áo cho mình.. Bất giác cậu thấy sống mũi cay cay.

    Cánh tay kia của Trình Hâm khoác lên vai cậu, vỗ về thủ thỉ: "Cậu đừng buồn, thời gian qua nhanh lắm, năm sau cô sẽ lại về thăm.."

    Xe qua vài trạm. Có một đoàn khách lớn tuổi bước lên, sau lưng đeo kiếm, có lẽ là đoàn thể dục dưỡng sinh. Lại có một nhóm học sinh nữa. Trên xe trở nên chật chội. Có hai nữ sinh không với đến vòng treo, cố len lỏi đến chỗ tay vịn trên thành ghế. Trần Hân bèn buông tay ra. Trình Hâm thấy thế nói: "Cầm vòng treo của tôi này!"

    "Thôi, cậu cứ, cứ giữ lấy, tôi, tôi đến phía sau.."

    Cánh tay Trình Hâm bắt lấy tay cậu đặt lên vòng, tay kia nhanh chóng chụp vào khung xe bằng sắt, nhướn mày nói: "Thế đã được chưa?"

    Trần Hân mỉm cười. Người cao, tay dài có lợi thật. Xe buýt luồn qua lách lại, làm hành khách ngả nghiêng theo. Trình Hâm kêu lên: "Ối, tôi đứng không vững rồi. Cậu phải đỡ tôi!" Trần Hân chưa kịp nhìn sang đã bị hắn ôm trọn vào lòng!

    Trình Hâm cười hì hì: "Cám ơn nhé."

    Trần Hân hơi đỏ mặt, rồi cũng thoải mái dựa vào người hắn.

    Lúc xuống xe, Trình Hâm chỉ: "Cô xem, đằng kia là chợ quần áo sỉ đấy. Cô đã đến đây lần nào chưa ạ?"

    Mẹ Trần Hân ngơ ngác lắc đầu. Trước đây bà đã từng nhiều lần lên thành phố, nhưng chủ yếu là để nuôi bố Trần Hân nằm viện, làm gì còn tâm trí đâu mà xem phố xá.

    Trần Hân hỏi Trình Hâm: "Cậu, cậu đến đây, rồi à?"

    Trình Hâm cười đắc ý: "Đã đến nhiều lần là đằng khác! Tôi đến mua trang phục khiêu vũ với Tuấn Thưởng."

    Trần Hân ngạc nhiên: "Các cậu, còn, khiêu vũ?"

    Trình Hâm nháy mắt: "Không tin à? Thế thì xem đây, đơn giản lắm, nếu cậu muốn anh sẽ dạy cho." Nói rồi hắn làm một động tác thật điệu nghệ.

    Mồm Trần Hân há hốc, rồi lại lắc đầu. Trình Hâm khoác vai: "Không khó đâu, thật đấy. Đến thằng Tào Kế còn nhảy được nữa là, tuy nó còn" chân gỗ ". Tuấn Thưởng thì khỏi nói, trừ múa ba-lê ra, còn lại thì các vũ điệu đều thành thạo. Tôi cũng không chịu kém cạnh đâu, nhảy điệu La-tinh cũng" chì "lắm đấy!"

    Trần Hân ngẩn ngơ. Mẹ cậu thì tỏ ra thích thú: "Trông hay đấy chứ, hay con học thử xem?"

    Thấy bộ dạng thẹn thùng, Trình Hâm xoa xoa đầu cậu: "Cứ suy nghĩ đi rồi tính. Trường ta năm nào cũng tổ chức hội diễn văn nghệ mừng xuân, tưng bừng lắm nhé. Đến lúc ấy chúng ta có thể góp vui một vài tiết mục."

    "Hân Hân, mẹ nghe nói khiêu vũ cũng giúp rèn luyện sức khỏe. Con nên vận động, đừng suốt ngày ngồi lì đọc sách. Xem Trình Hâm người ta cứng cáp chưa kìa!"

    "Cô cứ yên tâm giao cho cháu, chúng cháu sẽ không chểnh mảng bài vở đâu ạ! A, cô ơi, ta đến hàng kia xem thử đi, giảm giá 50% kìa!"

    Mắt hai cô cháu sáng lên, lập tức hứng chí vùi đầu vào đống quần áo khổng lồ, để mặc Trần Hân đứng một bên ngơ ngẩn. Hai người tay thoăn thoắt, miệng liến thoắng không ngừng, qua vài phút chiến đấu cùng nhau đã chẳng khác gì một đôi chị em chí cốt. Trần Hân liên tục bị lôi sang so đi ướm lại, không lâu sau đã chọn được mấy bộ áo quần, tay ngắn tay dài đủ cả, thêm một bộ đồ thể dục, lại đến hàng giày, mua hẳn hai đôi. Bà mẹ hỉ hả, mua thêm hai bộ quần áo cho Trần Hi để tháng sau Trần Hân mang về cho nó. Đến lúc cậu xót của không chịu được, tức đến sắp phát khóc, khản cổ bảo dừng tay, hai cô cháu mới chịu thôi.

    Trên đường về, mẹ Trần Hân cứ xuýt xoa rẻ quá rẻ quá, còn không tiếc lời khen ngợi Trình Hâm:

    "Nhà ai nuôi khéo thế này, thằng bé vừa linh lợi lại vừa ngoan đáo để!"
     
    ThuyTrangLieuDuong thích bài này.
  7. thaihuyen99 Mộng Huyền

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 36. BÍ QUYẾT GIA TRUYỀN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Hân được mẹ mua cho nhiều quần áo mới, thế nhưng chẳng vui vẻ tí nào. Cậu cảm thấy quần áo cũ của mình còn mặc được, không đáng để mẹ phải phí tiền như thế. Trần Hân bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã cho Trình Hâm theo, hễ hắn chọn bộ nào là mẹ cậu lập tức gật đầu đồng ý. Bà lại khăng khăng không chịu mua cho bản thân thứ gì, lấy cớ đi làm đã có đồng phục.

    Xuống xe, mẹ Trần Hân đề nghị: "Ta vào KFC ăn đi!" Bà biết hiệu thức ăn nhanh này đang rất thịnh hành trong giới trẻ, Trần Hi ngày nào cũng nhắc. Huống chi bà cũng muốn thết Trình Hâm một bữa.

    Trần Hân cuống quýt lắc đầu: "Thôi, thôi ạ."

    Trình Hâm bèn nói: "Hay cô vào căn-tin trường ăn với chúng cháu cho vui, cô nhé?"

    Trần Hân vội gật đầu: "Đúng, đúng thế ạ."

    Mẹ Trần Hân đồng ý ngay: "Ừ, tiện thể cô xem thường ngày mấy đứa ăn uống thế nào."

    Ba người ôm quần áo vừa mua về đến, đã thấy cổng trường ken đặc xe cộ của các phụ huynh đưa con em trở lại sau kỳ nghỉ. Mẹ Trần Hân nhìn những chiếc ô-tô bóng loáng, những bộ quần áo sang trọng, bất giác quay lại nhìn con ngậm ngùi, nhưng bà thấy cậu tỏ ra hết sức thản nhiên, không mảy may ước ao những thứ hào nhoáng ấy.

    Trình Hâm chợt bật cười: "A ha, xe anh Tuyển cũng bị tắc lại rồi kìa!" Hắn vẫy tay hô: "Ê! Ê! Anh Tuyển! Đây cơ mà!"

    Phương Tuyển đang buồn bực nghĩ: Nếu biết đông như thế đã không về trường giờ này. Chợt anh nghe tiếng gọi, quay sang thì thấy Trình Hâm đang đứng cùng Trần Hân, còn có một người đàn bà lạ mặt.

    Trần Hân thốt lên: "Thầy, thầy."

    Mẹ cậu ngạc nhiên: "Ai thế, thầy con đằng kia đấy à?"

    "Vâng ạ, thầy, thầy chủ nhiệm."

    "Ta sang đấy chào hỏi đi!" Bà vừa chớm bước, dòng xe đã chuyển. Thấy mẹ đứng tần ngần, Trần Hân nói: "Thôi, để chốc, chốc nữa đi ạ." Chuyến xe của mẹ cậu đến 10 giờ mới khởi hành.

    "Ừ, ăn cơm xong mẹ sẽ đến gặp thầy ấy."

    oOo
    Mẹ Trần Hân thấy món ăn trong căn-tin vừa ngon miệng, lại đủ chất dinh dưỡng, giá cả phải chăng, phù hợp với sinh hoạt phí mà nhà trường đã cấp. Bà rất hài lòng, cảm thấy yên tâm hơn về cuộc sống của con. Trình Hâm tỏ ra tế nhị, ăn cơm xong liền thác cớ rời đi, để hai mẹ con có thời gian tâm sự trước lúc lên đường. Còn một ít thời gian mới đến giờ tự học, Trần Hân và mẹ tản bộ trong sân trường thoáng đãng. Bà khen : "Trình Hâm vừa thông minh, vừa lễ phép, lại rất biết cách đối nhân xử thế. Hân Hân này, con phải học tập bạn, có biết không ?"
    "Vâng, vâng ạ."
    "Các bạn học của con đều là con nhà khá giả. Nhà ta nghèo, các con phải thua kém anh em. Mẹ... Thôi, con cố gắng, học giỏi thì về sau ấm vào thân, con ạ."
    Trần Hân nắm chặt tay mẹ, gật đầu.
    "Từ lúc con chuyển về đây, mẹ cứ lo, lo con không hòa nhập được với môi trường mới. Giờ thấy con được như thế, mẹ mới yên tâm."
    Trần Hân khẽ cười. Được thế là nhờ công của Trình Hâm cả.
    Chợt có một đôi học sinh nắm tay nhau bước đến. Cậu nam sinh thản nhiên ôm ghì bạn gái, hôn lên trán, làm cô bé khúc khích cười. Mắt mẹ Trần Hân mở to kinh ngạc, hai học sinh kia trợn mắt với bà rồi bỏ đi.
    Mẹ Trần Hân lắc đầu : "Thật... chẳng xem ai ra gì cả. Ngay trong sân trường mà lại..." Rồi bà thăm dò hỏi cậu : "Hân Hân này, lớp con có chuyện yêu đương nhăng nhít thế không ?"
    Nhớ đến lá tình thư kia, mặt cậu đỏ ran, lắc đầu nguầy nguậy : "Không, không ạ."
    Là một người mẹ, nhìn thấy con như thế, bà đã hiểu ra. Song bà không hỏi thêm gì.
    Đến giờ lên lớp, hai mẹ con đến gặp thầy chủ nhiệm. Phương Tuyển không tiếc lời khen ngợi Trần Hân, tán dương đến mức làm cậu hai tai đỏ ửng. Mẹ cậu nghe thế cũng nở mặt nở mày. Trần Hân vào tiết rồi, hai người còn mải mê trò chuyện.
    Chợt mẹ Trần Hân hỏi : "Thầy ạ, thằng bé Trần Hân có cái gì là lạ ấy."
    "Lạ là thế nào hở chị ?"
    Bà do dự một lúc mới mở lời : "Chả là... vừa nãy tôi hỏi nó, trong lớp có yêu đương nhăng nhít gì không, mặt nó lại đỏ gay, thầy ạ."
    Phương Tuyển ngẫm nghĩ rồi nói : "Trần Hân lúc nào cũng chăm chỉ học hành, tính tình hơi nhút nhát, tôi thấy em ấy còn chẳng dám nói chuyện với bọn con gái nữa cơ. Gì chứ khoản ấy thì chị không phải bận tâm. Thành tích em ấy đứng nhất toàn trường. Kỳ thi mới vừa rồi đây, để tôi cho chị xem bảng điểm."
    Thấy con mình thi đạt điểm cao, hơn người về nhì tận 100 điểm, mẹ Trần Hân mừng rỡ. Bà cười nói : "Vâng, thế thì tôi cũng yên trong dạ."
    Phương Tuyển cười : "Chị ạ, tuổi này là cái tuổi dễ rung động lắm. Mà chuyện tình cảm thì chẳng ai ép uổng được gì. Theo tôi, ngộ nhỡ, đây là tôi ví dụ thôi, ngộ nhỡ Trần Hân có yêu sớm thật, thì chúng ta phải từ tốn mà uốn nắn, bảo ban. Tính tình Trần Hân đã hướng nội, khó mà mở lòng ra với một người nào, chúng ta mà mạnh tay chỉ sợ làm tổn thương em ấy. Tôi cảm thấy nếu có tình cảm với bạn bè cũng chưa hẳn là chuyện xấu, miễn sao em ấy không xao nhãng học hành, chị bảo có đúng không ạ ?"
    Mẹ Trần Hân nghĩ đến bản thân thời trẻ, lúc mới đi làm, 17 tuổi đã gặp bố Trần Hân rồi như trúng tiếng sét của tình yêu, cha mẹ ngăn cản thế nào cũng mặc. Dù số phận nghiệt ngã đã chia lìa nhân duyên quá sớm, nhưng bà chưa từng hối hận vì đã lấy ông. Vả lại lâu nay bà vẫn lo vì cậu con trai quá mức rụt rè, dút dát đến nỗi chẳng có bạn bè, chỉ biết âm thầm học tập. Trầm ngâm một lúc, bà khẽ gật đầu.
    Phương Tuyển đề nghị mẹ Trần Hân lưu lại số điện thoại để sau này tiện liên lạc. Bà nói như van lơn : "Tôi... quê mùa dốt nát, lại phải làm xa... Trăm sự xin nhờ cả vào các thầy cô giáo..."
    "Ấy, chị đừng nói thế. Tôi đã sớm xem Trần Hân như em út trong nhà. Em ấy ở đây đã có chúng tôi lo, chị cứ yên tâm công tác nhé."
    Tiễn mẹ ra đến cổng trường, Trần Hân cứ lưu luyến mãi. Bà bảo : "Được rồi, con về lớp đi. Con cố gắng học tập, mẹ thấy rất vui mừng."
    Trần Hân gật gật đầu, nghĩ đến thời gian cách xa đằng đẵng, trên mi đã rơm rớm lệ. Mẹ cười : "Ôi cái thằng bé mau nước mắt. Thấm thoát mẹ đi rồi mẹ lại về đấy thôi. Con gắng giữ gìn sức khỏe, mẹ đi đây, nhỡ chuyến bây giờ..."
    "Mẹ, mẹ ơi, giữ, giữ gìn sức khỏe, mẹ nhé."
    Hai mẹ con chia tay trong muôn vàn bịn rịn.
    Mẹ đi rồi, Trần Hân về lớp, sầu não ủ ê. Trình Hâm bèn ghì cổ cậu : "Hừ, thi Tự nhiên đến 299 điểm, còn 1 điểm nữa là tối đa còn gì. Thật đáng ghét !"
    Nhìn bài thi vỏn vẹn 118 điểm của Trình Hâm, Trần Hân nở nụ cười dù còn héo hắt : "Tôi, tôi sẽ giúp cậu mà."
    Hắn xoa đầu Trần Hân : "Có thế chứ."
    Điểm tiếng Anh của Trình Hâm vỏn vẹn 62, tuy nhiên, đấy đã là mức kỷ lục rồi. Trước đây kỳ nào hắn cũng chỉ lẹt đẹt 30, 40. Còn Trần Hân thì làm bài không như ý, chỉ đạt 129 điểm. Cậu bứt rứt dò lại bài làm thật kỹ.
    Dù điểm tiếng Anh không cao lắm nhưng nhờ có các môn khác kéo lên mà lần này tổng điểm của Trần Hân lại tăng 2 điểm. Toán thì như trước, đạt 150 điểm tối đa, ngữ văn 139, xã hội 287 điểm. Trình Hâm nhìn xấp bài thi, trong lòng ủ dột : Toán 41, ngữ văn khá hơn, được 90. Các môn xã hội vốn chỉ cần học thuộc lòng, lần này đạt 130 điểm. Tổng cộng chỉ có 441, chẳng bằng một nửa của người ta.
    Trần Hân lấy vở nháp đưa sang, trên đó viết : "Đừng buồn, cậu tiến bộ rồi đấy chứ."
    Mắt Trình Hâm lấp lánh. Hắn giở quyển vở có 16 chữ ký "Trình Hâm" mà Trần Hân giúp thiết kế ra, bảo cậu : "Viết vào đây đi." Quyển vở này đã chi chít những dòng tán gẫu của hai người trong giờ học, Trình Hâm giữ như của báu.
    Trần Hân : "Vài ba điểm cũng đã là tiến bộ rồi. Cậu đừng nản chí !"
    Trình Hâm : "Ừ ! ^v^"
    Trần Hân : "Tôi chữa bài cho cậu, chịu không ?"
    Trình Hâm quay sang, nhe nanh cười : "Chịu !"
    Trần Hân đưa bài thi của mình : "Cậu xem trước đi, chỗ nào không rõ thì hỏi nhé."
    Trình Hâm : "OK ! ^^"
    Nhìn nét chữ như chó cào của hắn, Trần Hân chợt nhớ đến bảng chữ mẫu đã đem đến từ nhà, bèn rút một quyển vở cũ ra. Trình Hâm tò mò : "Vở gì đấy ?"
    Cậu giở vở ra cho hắn xem. Trên những trang giấy ố vàng là những chữ vuông ngay ngắn.
    Trần Hân : "Vở chữ mẫu của bố tôi đấy, cho cậu mượn dùng."
    Trình Hâm cười : "Ôi, quả là bí quyết gia truyền, tôi sẽ chăm luyện tập !" Hắn nâng niu lật từng trang, tự nhủ trong lòng phải bỏ công khổ luyện để đủ tư cách bước vào nhà người ta !
    Trần Hân : "Việc luyện chữ cứ để sau, cậu xem bài thi trước đã."
    Trình Hâm : "OK ! ^^"
     
    nntc6761LieuDuong thích bài này.
  8. thaihuyen99 Mộng Huyền

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 37. NHO XANH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợt thanh minh trôi qua, tiết trời trở nên ấm áp. Màu lộc non phủ biếc đất đai vàng vọt. Trong vườn, hoa lý hoa đào thi nhau nở rộ. Ngoài ruộng nương, trên núi thẳm, hằng hà sa số cỏ hoa cũng đua khoe sắc thắm. Hương xuân tràn ngập khắp không gian. Đâu đâu cũng nghe tiếng chim líu lo gọi bạn. Đây mùa xuân, mùa tình yêu, mùa tuổi trẻ.

    Tào Kế bĩu môi ra vẻ khinh thường: "Tao chúa ghét mùa xuân, đến đâu cũng chẳng thoát được cái cảnh yêu đương ủy mị, buồn nôn phải biết! Sao cho Mặt trời thiêu cháy chúng mày đi!"

    Trình Hâm phì cười: "Không ăn nho được thì lại nói nho xanh."

    "Thế mày đã ăn được chưa mà bảo?"

    Trình Hâm liếc nhìn Trần Hân đang lẳng lặng ăn cơm, ung dung nói: "Thì cũng như mày đấy thôi."

    Tào Kế đá vào chân hắn: "Như tao cái gì, đồ quỷ sứ! Đúng là" Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra ". Kế Tiếp, đi thôi, cứ ngồi với nó mãi, bọn con gái chẳng thèm để ý chúng mình đâu!"

    Tào Kế Tiếp giương mắt lên: "Đừng có lôi tao vào. Đứa nào vừa rủa bọn yêu đương ủy mị? Nói cho mày biết, ở đây không có thằng Hâm chăng nữa thì cũng chỉ có cái ngữ dở hơi mới đi để ý đến mày!"

    Tào Kế á khẩu. Cả bọn cười phá lên. Từ Tuấn Thưởng ân cần nói: "Gấu hai này, nếu mày quyết tâm giảm béo thì sẽ có nữ sinh theo đuổi ngay, thật đấy!"

    Tào Kế nước mắt lưng tròng: "Quả nhiên chỉ có Tuấn Tuấn là ngôi sao hiểu lòng tôi.."

    Từ Tuấn Thưởng rùng mình: "Kinh! Làm ơn đừng gọi tao thế nữa được không? Có ba quỳ chín lạy thì tao cũng không nạp mày làm vợ lẽ đâu con ạ!"

    Mọi người lại cười rộ lên. Tào Kế Tiếp đổi đề tài: "Này, tao nghe nói cuối tuần là hội trại mừng xuân rồi đấy."

    Từ Tuấn Thưởng tỏ vẻ quan tâm: "Thế á? Năm nay đi đâu?"

    Tào Kế Tiếp nói: "Hình như là đi rừng thì phải."

    Tất cả cùng hoan hô. Riêng Trần Hân còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào: "Đi, đi đâu cơ?"

    Trình Hâm giải thích: "Hội trại truyền thống của trường đấy, nhưng lớp 12 không được đi." Thấy cậu đăm chiêu, hắn nói tiếp: "Không đóng thêm tiền đâu, tính vào học phí cả rồi. Nhà trường đã miễn học phí cho cậu, còn lo gì nữa?"

    Mắt Tào Kế mở to: "Cái gì cơ? Cậu được miễn học phí à?"

    Tào Kế Tiếp há hốc mồm: "Đại thần, thật thế sao?"

    Từ Tuấn Thưởng nhíu mày, chuyện này cậu ta còn chưa biết.

    Trần Hân ngây ngốc, cứ ngỡ chuyện ấy ai cũng biết cả rồi. Trình Hâm cười nhẹ: "Sao lại ngạc nhiên thế? Tao chưa nói cho bọn mày à?"

    "Nói lúc nào?"

    Trình Hâm thân thiết gác tay lên vai Trần Hân: "À.. Cậu ấy thi đạt thủ khoa, nhà trường cấp học bổng đặc biệt mời về.. Ngậm mồm lại cả đi, ruồi bay vào đấy."

    Tào Kế Tiếp kích động hẳn lên: "Ôi, thật không hổ danh đại thần của lòng em!", làm Trần Hân mỉm cười gượng gạo. Từ Tuấn Thưởng nhìn Trần Hân, thầm nghĩ chẳng trách sao Phương Tuyển quan tâm cậu nhiều đến thế.

    Trình Hâm vỗ vai Trần Hân: "Chuyện thường tình thế thôi. Ăn cơm đi. Kế Tiếp, hội trại lần này có việt dã không?"

    "Không biết, chưa nghe nói đến."

    Trần Hân thắc mắc việt dã là gì, thế nhưng Trình Hâm cũng không giải thích.

    OOo

    Qua được kỳ kiểm tra, những ngày đầu tháng lẽ ra thật nhẹ nhàng. Thế nhưng Trần Hân cũng không rỗi rãi. Ban văn học đề nghị cậu viết lời kêu gọi đóng góp bài cho tạp chí. Tờ thông báo được đóng dấu đỏ, dán lên bản tin của trường hẳn hoi, tuy không được hưởng ứng rầm rộ gì nhưng cũng có khoảng ba mươi bài gửi đến. Trương Diệp Huy gọi Trần Hân lên ban biên tập. Trình Hâm dĩ nhiên không muốn để cậu đi một mình, thế nhưng công tác đoàn hội là vào giờ tự học, hắn chẳng thể cùng theo.

    Vừa hết tiết là Trình Hâm chạy ngay xuống căn-tin, bắt gặp Trương Diệp Huy đang xếp hàng mua cơm với cậu. Hắn sỗ sàng chen ngay vào giữa, Trương Diệp Huy sắc mặt sa sầm. Trình Hâm đưa tay xoa đầu Trần Hân. Cậu quay lại, thấy Trình Hâm, sửng sốt: "Cậu, cậu nhanh chân thế?"

    "Đói."

    "Vậy, vậy cậu lấy, lấy cơm trước đi."

    "Cậu lấy trước đi."

    Trương Diệp Huy đứng sau không nói lời nào. Cậu ta thấy rõ thái độ thù địch của Trình Hâm. Trần Hân chợt nói: "Đúng, đúng rồi, hội, hội trại có việt, việt dã đấy!"

    "Thật sao? Cậu nghe ai nói đấy?"

    Trương Diệp Huy lên tiếng: "Là tôi. Nhà trường dự định hội trại lần này mỗi lớp cử ra hai tiểu đội thi đua việt dã."

    Trình Hâm đành quay lại nói chuyện với cậu ta: "Sao cậu biết?"

    "Hội học sinh nhận được thông báo. Thi theo đội, nhưng chưa định rõ luật chơi. Ngày mai tổ thể thao sẽ họp."

    Trình Hâm vui vẻ hẳn lên: "Trần Hân, tôi với cậu cùng tham gia nhé!"

    "Được, nhưng, tham gia thế nào?"

    "Ồ, thú lắm. Nhưng tôi có hơi lo cho sức khỏe của cậu."

    Trương Diệp Huy nói với lên: "Không chỉ cần sức khỏe đâu, còn cần trí óc nữa kìa."

    Dì bán cơm kêu: "Này, có muốn mua cơm không? Bao nhiêu người xếp hàng không thấy phỏng?"

    Trần Hân vội quay lại: "Mua, mua ạ, 5 hào."

    Lúc xếp hàng chờ chọn thức ăn, Trình Hâm giảng giải luật chơi việt dã. Có nhiều trạm trên đường, người chơi phải dùng bản đồ và la bàn xác định, đi đến từng trạm mà đóng dấu vào thẻ, ai về đích sớm thì thắng cuộc. Trương Diệp Huy chốc chốc cũng bổ sung thêm. Cuối cùng Trần Hân hứng chí: "Hay, hay quá nhỉ. Tôi, tôi cũng muốn chơi."

    Lúc ăn cơm, Trình Hâm hạ mình hỏi Trương Diệp Huy: "Cuối tuần này là hội trại, vẽ bản đồ liệu có kịp không?"

    Trương Diệp Huy nhún vai: "Chả biết nữa. Nhưng nếu đã quyết định thế có lẽ sắp xếp cả rồi."

    Trình Hâm nhướn mày: "Chưa chắc đâu! Cái trường này hễ lên cơn là giở quẻ."

    Trương Diệp Huy cười cười, không nói.

    Trần Hân tò mò hỏi: "Cậu, cậu đã tham gia, rồi à?"

    Trình Hâm cười: "Ừ, mỗi học kỳ một lần hội trại. Từ sơ trung tôi đã chơi mãi. Nhưng có dịp ra ngoài vùng vẫy cũng còn tốt chán."

    Ngày hôm sau phát ra thông báo: Mỗi lớp cử ra hai tiểu đội dự thi, mỗi tiểu đội gồm hai nam, hai nữ. Mỗi đội phải đóng đủ dấu treo ở 20 trạm mới hoàn thành nhiệm vụ, quãng đường lên đến 5 kilômet. Các nữ sinh vừa nghe thế đã bỏ cuộc ngay, các nam sinh thì hào hứng. Có người nói vui: Hay là cho vài thằng giả gái! Trình Hâm đứng ra thành lập danh sách hai đội, đội của hắn dĩ nhiên có Trần Hân. Từ Tuấn Thưởng cũng muốn chơi. Tào Kế lười biếng chẳng buồn đi chạy, Trình Hâm gọi Vu Hiểu Phi vào. Bên nữ sinh, lớp trưởng ỉ ôi cả buổi mới thuyết phục được bốn cô, trong đó có Thư Tịnh.

    Hai ngày sau đó, thầy thể dục tiến hành huấn luyện. Trình Hâm cứ ngay ngáy lo Trần Hân không chịu nổi. Kết quả lại tốt đẹp ngoài dự kiến, Trần Hân chinh phục cự li 5 km một cách tương đối nhẹ nhàng làm hắn mừng rơn, xoa nắn gương mặt đỏ lựng của cậu mãi không thôi. Trần Hân từ nhỏ đã giúp bà làm việc ngoài đồng, thân thể không đến nỗi yếu mềm, lúc mới vào trường trung học số 1 còn ghi danh đi bộ 10 000 mét. Gần đây cậu thường luyện tập chơi bóng với Trình Hâm, sức khỏe nâng cao thấy rõ. Trình Hâm thích chí xoa bù mái tóc ướt đẫm mồ hôi: "Thỏ con tẩm ngẩm tầm ngầm mà khỏe phết!"

    Đến chiều thứ bảy, mọi người nô nức sắm sửa như sắp ra quân. Trình Hâm kéo Trần Hân đi siêu thị. Hắn chất cả núi lương khô, sôcôla, khô bò, hạt rang, còn lấy mấy gói quả sấy khô đắt đỏ. Trần Hân chi tiêu dè dặt, lần này cũng mua một ít bánh mì, nước đóng chai, củ cải muối, cá cơm khô. Cậu đã tính kỹ: Ăn bánh mì, uống nước là no bụng, củ cải và cá cơm để bổ sung đạm và muối khoáng.

    Cuối cùng thì cái ngày mà ai ai cũng hằng mong đợi đã đến rồi! Sáng chủ nhật, nắng vàng ươm, trời gió nhẹ, mọi người hồ hởi lên xe, xuất phát đi công viên sinh thái.
     
    chiqudoll, ThuyTrangLieuDuong thích bài này.
  9. thaihuyen99 Mộng Huyền

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 38. CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ YÊU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyến du xuân lần này là cơ hội hiếm hoi để bọn học sinh "tháo cũi sổ lồng" một phen. Trên đường đi, ai nấy đều vui tươi hớn hở. Tiếng cười giòn tan vang vọng cả xe. Trần Hân cùng bộ ba chiếm trọn hàng ghế cuối. Trình Hâm để cậu ngồi sát cửa sổ cho cậu ngắm cảnh, bản thân hắn thì trấn tọa ở cạnh bên, không cho ai quấy rầy.

    Lớp trưởng cầm loa nói: "Mọi người ơi, im lặng chút nào. Nhân ngày vui hôm nay, chúng ta đồng thanh hát một bài đi. Tôi đề nghị bài" Tôi muốn ", mọi người thấy thế nào? Xin mời bạn Thư Tịnh, lớp phó văn thể mỹ!" Trên xe đều vỗ tay hưởng ứng.

    Đây là lần đầu được đi tham quan, sinh hoạt tập thể, Trần Hân cảm thấy thật háo hức. Rướn cổ lên, cậu trông thấy Thư Tịnh tự tin đứng dậy, nhận loa, cười tươi chào mọi người rồi bắt giọng: "Tôi muốn bay lên bầu trời xanh tươi đẹp. Hai, ba!"

    Tiếng hát nhất tề vang dậy. Nhìn tất cả mọi người, trong đó có cả Trình Hâm và Từ Tuấn Thưởng cất cao giọng hát, Trần Hân lúng túng. Trình Hâm mỉm cười, gật đầu khích lệ, cậu chỉ lắc đầu cười. Bài hát này cậu đã từng nghe nhưng không hát được.

    Trình Hâm cầm tay cậu giơ lên cao đánh theo nhịp nhạc. Mọi người cũng đưa tay tạo thành làn sóng. Dù không cất tiếng nhưng Trần Hân đã thực sự hòa chung niềm vui với bạn bè.

    Bài hát vừa chấm dứt, Lưu Duệ Dương đã nhảy ra giữa xe: "Tớ đề nghị Thư Tịnh đơn ca một bài nữa, các bạn có đồng ý không?"

    "Đồng ý! Đồng ý!"

    Thư Tịnh bèn nói: "Mình xin hát tặng các bạn bài hát" Điều may mắn ". Hy vọng mọi người sẽ thích!" Rồi cô cất cao tiếng hát: "Nghe tiếng mưa rơi trên ngọn cỏ, nghe tiếng chuông tan học vang lên, nhưng sao không nghe anh nói, giọng anh khẽ gọi tên em.."

    Vừa rồi hợp ca không nghe rõ, giờ đây Thư Tịnh đơn ca, loa phóng thanh tuy ồn ã cũng không át được chất giọng trong trẻo, uyển chuyển của cô. Trần Hân thả hồn vào giai điệu, ngón tay khẽ gõ nhịp vào cửa kính. Trình Hâm ghé tai cậu hỏi: "Có hay không?"

    Trần Hân nhìn hắn, mỉm cười gật đầu. Hắn lại hỏi: "Cậu thích bài hát nào nhất?"

    Trần Hân suy nghĩ rồi lắc lắc đầu. Trình Hâm hỏi: "Vậy cậu có thích nghe hát không?"

    Trần Hân gật đầu cười.

    Thư Tịnh đã hát xong bài "Điều may mắn". Tràng pháo tay còn chưa dứt, Trình Hâm đã đứng dậy đi về phía cô rồi nói: "Tôi muốn hát một bài có được không?" Thư Tịnh thẹn thùng cười, đưa loa cho hắn.

    Cầm lấy loa, hắn nhìn thẳng Trần Hân: "Xin hát tặng các bạn bài hát" Chỉ đơn giản là yêu "của Châu Kiệt Luân."

    Tức thì cả bọn ré lên. Tào Kế ngậm hai ngón tay huýt sáo. Thư Tịnh vừa hát xong bài "Điều may mắn", Trình Hâm lại hát bài "Chỉ đơn giản là yêu". Tình tứ quá rồi còn gì nữa!

    Trần Hân ngơ ngác trước phản ứng kích động của mọi người. Lúc nhìn thấy Thư Tịnh chưa về chỗ mà đứng dựa thành xe, ửng hồng đôi má, dường như cậu đã hiểu ra chuyện gì.

    Nhưng Trình Hâm không nhìn Thư Tịnh, ánh mắt biết cười vẫn hướng đến Trần Hân. Hắn nói cám ơn mọi người rồi cất giọng: "Không hiểu vì sao, yêu em anh lưu luyến không rời. Mọi người xung quanh ai cũng biết.."

    Phong cách của Châu Kiệt Luân rất mãnh liệt, bài này cũng không dễ hát, nhưng Trình Hâm lại trình bày rất khá, Giọng nam trung ấm áp, mà quan trọng là rất truyền cảm. Trần Hân từng nghe qua bài hát này, cậu cảm thấy Trình Hâm đã diễn tả tình cảm chân thành không thua gì ca sĩ. Nhìn cậu gật gù theo nhịp điệu, đôi mắt Trình Hâm ánh lên niềm vui khó tả.

    Trình Hâm hát xong, Tào Kế ồn ào: "Hâm ca với Thư Tịnh cùng hát một bài đi!"

    Mọi người nhao nhao: "Phải đấy! Cùng hát đi!"

    Thư Tịnh cười nói: "Hát thì hát, sợ gì? Bài nào bây giờ nhỉ," Gió mùa hè "nhá?" Cô nàng trộm liếc Trình Hâm.

    "Gượm nào." - Hắn nói - "Tào Kế, đây là bài tủ của mày mà. Mày lên hát với Thư Tịnh đi."

    Tào Kế vội xua tay: "Không, không, mày hát chứ!"

    Từ Tuấn Thưởng đẩy y: "Hâm ca cho mày cơ hội thể hiện kìa, nhanh lên!"

    Trình Hâm về chỗ lôi Tào Kế đến giữa xe rồi cười nói: "Mọi người cho tràng pháo tay nào!"

    Tào Kế gãi đầu: "Mọi người đừng cười nhé.. Còn nhớ mùa hè năm ấy.."

    Giọng hát Tào Kế thế mà cũng thật dễ nghe. Trần Hân xoay sang nhìn Trình Hâm kinh ngạc. Hắn mỉm cười thấp giọng: "Gấu hai hát cũng hay đấy nhỉ?"

    Trần Hân gật đầu: "Các cậu, ai, ai cũng tài, thật đấy."

    Từ Tuấn Thưởng cười: "Trừ tôi ra, tôi hát cứ như vịt đực."

    "Ồ, cậu, cậu biết khiêu, khiêu vũ mà."

    Từ Tuấn Thưởng nháy mắt: "Làm sao bằng cậu, học giỏi thế còn gì."

    Trình Hâm đưa tay chọc mái tóc mềm: "Cậu muốn học không, tôi sẽ bày cho. Ca hát, nhảy múa gì tôi cũng đều khá cả. Tuấn Thưởng thì dạy khiêu vũ."

    Từ Tuấn Thưởng cười híp mắt gật đầu: "Đúng đấy, không khó lắm đâu, Trần Hân ạ."

    Trần Hân không đáp, chỉ ngượng ngùng cười. Cậu ăn nói bình thường còn chẳng ra làm sao, huống chi là ca hát.

    Cùng Tào Kế hát xong, Thư Tịnh cũng về chỗ không hát nữa. Tào Kế lại trả loa cho lớp trưởng. Vài bạn khác lại lên góp giọng. Quãng đường chìm ngập trong tiếng hát, tiếng cười.

    Xe đi hơn một giờ đã đến công viên sinh thái. Phong cảnh núi rừng đẹp tựa trong tranh làm mọi người phấn khởi. Mùa xuân đang phô diễn vẻ đẹp qua những sắc màu: Sắc xanh lơ của bầu trời cao vọi, những sắc lục đậm nhạt của cỏ cây, những khóm hoa trắng, vàng, hồng, tím.. đan xen trên cành cao, trong bụi cỏ. Việc đầu tiên là phải "check in". Mọi người lôi ra nào là di động, nào là máy ảnh kỹ thuật số đã được các thầy cô châm chước cho dùng, í ới gọi nhau cùng chụp ảnh.

    Trình Hâm cổ đeo máy ảnh, tay cầm di động, thỏa sức lôi kéo Trần Hân chụp ảnh chung. Lấy cớ tạo dáng, hắn tha hồ bá cổ ôm vai, trên mặt tràn đầy nụ cười mãn nguyện.

    Đúng mười giờ là khởi hành cuộc đua việt dã. Các tuyển thủ được phân phát thẻ trạm, la bàn, bản đồ, còi báo động. Mọi người nai nịt gọn gàng, để lại hành lý không cần dùng cho Tào Kế giữ. Tổng quãng đường là 5 kilomet gồm 20 trạm, có 15 trạm bắt buộc tất cả thành viên trong đội đều phải đến đóng dấu vào thẻ của mình bằng con dấu treo ở trạm, còn 5 trạm tự do thì chỉ cần ít nhất một người đến đóng dấu là được. Thành viên cuối cùng trong đội về đến đích thì đội ấy mới được tính là hoàn tất cuộc chơi.

    Trong cuộc thi này, Trình Hâm là người có kinh nghiệm nhất. Trần Hân lần đầu chơi nhưng cậu hiểu rõ những ký hiệu trên bản đồ địa hình. Hai nữ sinh gồm Thư Tịnh và Vương Tiệp Dư. Lúc chưa xuất phát, Thư Tịnh bóng gió chê Trần Hân gầy yếu, sợ cậu làm ảnh hưởng đến thành tích chung. Trình Hâm gạt đi ngay: "Chơi vui là chính, cứ chăm chăm vào thành tích làm gì. Đến hơn 20 đội, không có Trần Hân thì cũng chưa chắc được giải đâu."

    Thư Tịnh đuối lý. Thực tế, Trần Hân dù gì vẫn là con trai, lúc huấn luyện lại không chậm chạp.

    Trình Hâm nhìn bản đồ: Từ trạm số 1 đến trạm số 15 là bắt buộc, năm trạm còn lại là tự do. Hắn phân công lộ trình: "Mọi người chú ý này, Thư Tịnh và Vương Tiệp Dư đi đến hết trạm thứ 15 là hoàn thành nhiệm vụ. Trần Hân, cậu phụ trách trạm số 16 và 18, ba trạm còn lại để tôi."

    Trần Hân nhìn bản đồ rồi nói: "Tôi, tôi phụ trách, trạm 17, và, 19." Cậu thấy trên bản đồ, trạm 16 và trạm 18 cách nhau hơi xa, nhưng đường đi rất dễ. Nếu một người phụ trách hai trạm 17 và 19 sẽ tiết kiệm được thời gian.

    Trình Hâm nhíu mày nhìn bản đồ: "Không được. Trạm 17 và 19 hơi khuất, địa hình khá khó đi. Cậu chưa quen, để đấy tôi!"

    Trần Hân nhìn hắn: "Tôi, tôi sống ở, thôn, từng, từng đi vào núi."

    Trình Hâm cau mày nói: "Thế này vậy, phần cậu là trạm số 16 và 19. Còn tôi đi ba trạm 17, 18, 20."

    Trần Hân nói: "Chúng ta, hẹn ở trạm, 14. Ai đến, đến đấy trước, sẽ đi trạm, trạm 20." Trạm số 20 nằm giữa hai trạm 14 và 15.

    Trình Hâm quyết đoán gật đầu: "Được! Đi thôi!"
     
    chiqudoll, nntc6761LieuDuong thích bài này.
  10. thaihuyen99 Mộng Huyền

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 39. BẠN ĐỒNG HÀNH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc việt dã có 28 lớp tham gia, mỗi lớp cử 8 người, tổng cộng hơn 200 học sinh. Vì lý do an toàn nên hầu hết quãng đường đều nằm trên những tuyến tham quan du lịch, đều đã thành đường mòn trong rừng. Mọi người ùn ùn ra quân, chẳng mấy chốc đã đến trạm đầu mà chẳng cần liếc đến bản đồ một phát. Đó là một gốc cổ thụ, có cắm cờ màu xanh lá mạ. Mọi người cầm con dấu treo trên cột cờ, đóng vào thẻ, cười xòa vì trò chơi quá đơn giản.

    Trình Hâm đóng dấu xong, nghiền ngẫm nhìn bản đồ, nói với đồng đội: "Mọi người chú ý, không thể hoàn toàn tin bản đồ, điểm trạm không khớp lắm."

    Trần Hân kinh ngạc: "Sao, sao lại thế?"

    Trình Hâm cười ha hả: "Kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm thôi. Cây cỏ, thậm chí sườn dốc cũng có thể thay đổi mà. Vừa dựa vào bản đồ, vừa dựa vào trực giác, còn cần vận may nữa đấy!"

    Vương Tiệp Dư cũng là lần đầu tham dự. Cô bé tỏ ra lo lắng: "Chết rồi. Làm thế nào đây?"

    Trình Hâm phì cười: "Đừng lo! Cậu cùng Thư Tịnh cứ bám sát nhau mà thảo luận."

    Thư Tịnh vội nói: "Sao bọn em lại phải thảo luận? Đã có anh rồi còn gì?"

    Mắt Trình Hâm mở to: "Em đùa à? Cứ bám nhau thì đến lúc nào mới về đích được. Bọn anh còn phải phụ trách 5 trạm tự do kia mà. Xem này, trạm 17 ở giữa trạm số 5 và số 6 thấy không? Hai cô cứ thong thả mà đi, chúng tôi phải chạy trước. Trần Hân, đi thôi."

    Trần Hân vội chạy theo hắn. Hai nữ sinh cố nhanh chân, thế nhưng đường núi gập ghềnh, cũng khó bám theo thật sát.

    Trình Hâm căn dặn: "Trần Hân này, trong rừng địa hình phức tạp, cậu phải cẩn thận đấy, biết chưa?"

    "Ừ."

    Trạm thứ 2 khó hơn trạm đầu. Trên bản đồ vẽ một mảng rừng thưa, thế nhưng hai người tìm mãi mà không thấy. Trình Hâm lấy la bàn ra đối chiếu: "Phải đi về hướng đông nam một tí, cậu thấy không?"

    Trần Hân hiểu ra. Bản đồ cũng chỉ giúp định vị bước đầu, phải tham chiếu các cột mốc trên đó kết hợp với la bàn mà định hướng, tìm được đến nơi lại phải phán đoán vị trí chính xác của lá cờ. Hai người đi về phía đông nam, quả nhiên gặp rừng cây nhỏ. Vài người đến trước đã sục sạo tìm cờ. Trình Hâm tìm thấy trạm 2 sau một tảng đá. Đóng dấu xong, Trần Hân băn khoăn hỏi: "Hai bạn ấy, có tìm, tìm được không?"

    Trình Hâm lấy chai nước uống thể thao trong ba-lô ra, vặn nắp đưa cho cậu: "Đừng lo, thế này đã là gì. Thư Tịnh cũng tài lắm đấy, chơi mãi rồi mà!"

    Trần Hân không từ chối, cầm chai nước uống một hơi. Trình Hâm đưa một thanh sôcôla cho cậu: "Ăn đi, chốc nữa đến trạm 3 rồi, cậu phải tự tìm trạm đấy." Hắn mỉm cười, trong ánh mắt có một thoáng lo âu.

    Trần Hân nhìn phong kẹo, lắc đầu: "Tôi, tôi có, thức ăn rồi."

    "Đành là thế, nhưng cái này bổ sung năng lượng nhanh hơn, lại dễ bẻ thành từng mẩu nhỏ. Cậu cứ cầm đi, đừng ngại." Dứt lời, hắn mở ba-lô của cậu ra, nhanh tay nhét thêm ít thịt bò khô, hối thúc: "Mau mau, bọn kia đi trước rồi kìa!"

    Trần Hân vội vội vàng vàng, quên luôn từ chối thức ăn vặt của Trình Hâm. Đến trạm 3, cả hai tham khảo kỹ bản đồ, bàn bạc vị trí trạm thứ 16 thật chu đáo. Trình Hâm bóp vai Trần Hân: "Được rồi, từ giờ cậu phải tự lực cánh sinh thôi. Cố lên nhé, tôi đợi cậu ở trạm số 14."

    Trần Hân gật đầu thật mạnh: "Cố, cố lên!"

    Trần Hân hưng phấn lên đường, Trình Hâm nhìn theo cậu một lúc rồi rẽ sang hướng khác. Trần Hân cứ rảo bước trên đường mòn. Để tiết kiệm thể lực, cậu không dám chạy nhanh. Có lúc cậu gặp những bộ đồng phục thể dục của trường. Có người tách ra, đi vào bụi rậm. Cậu suy nghĩ một lúc, nhớ lời Trình Hâm dặn không nên mạo hiểm nên cứ từ tốn đi đường. Qua một khúc quanh, cậu đã dễ dàng bắt gặp trạm 16 dưới chân một tháp tín hiệu. Quãng đường khá xa, nhưng mục tiêu dễ thấy.

    Đóng dấu xong, Trần Hân quyết định đi thẳng đến trạm số 4 cách đấy chừng 100 mét vì không muốn quay lại trạm số 3, tuy đường đi dễ. Thế nhưng chẳng mấy chốc cậu phải ân hận, vì lối tắt này tuy ngắn nhưng lại khó đi. Trần Hân lớn lên trong miền sơn dã thế mà có đoạn cũng phải bò lê bò càng. Vượt qua quãng khó, thoáng thấy màu đồng phục các em sơ trung đang đóng dấu ở trạm số 4, cậu biết mình đã chậm chân đến mức nào.

    Thế nhưng sau đó Trần Hân đã thuần thục, thuận lợi vượt qua một loạt trạm, kể cả trạm tự do số 19. Trên đường, cậu chưa hề gặp người quen. Ngẫm lại cũng đúng, đội Từ Tuấn Thưởng thì xuất phát trước, còn Thư Tịnh cùng Vương Tiệp Dư có lẽ đã sớm đợi ở đích đến rồi.

    Đóng dấu xong ở trạm số 13, Trần Hân đang nghiên cứu đường đi đến trạm 14 thì thoáng thấy một người mặc đồng phục đang tập tễnh đến gần. Nhìn kỹ lại thì chính là Vương Tiệp Dư! Trần Hân kinh hãi chạy đến: "Cậu, cậu làm sao thế?"

    Vương Tiệp Dư nhìn cậu, cười buồn: "Mình không cẩn thận vấp ngã, bị bong gân."

    Trần Hân dang tay dìu cô bé: "Ngồi, ngồi xuống đã." Cậu đỡ Vương Tiệp Dư đến một tảng đá bằng: "Thư, Thư Tịnh đâu? Các, các cậu, cùng đi, đi với nhau, cơ mà?"

    "Cậu ấy đi trước rồi."

    Trần Hân nhíu mày, thầm nghĩ: "Thư Tịnh sao có thể bỏ bạn mà đi như vậy? Bạn mình lại bị thương trong rừng, nhỡ có việc gì thì sao? Cứ cho là cậu ấy hiếu thắng chăng nữa thì đây cũng là cuộc thi đồng đội, đến lúc đội viên cuối cùng về đến đích mới được tính cơ mà." Trần Hân quan sát vết thương, thấy cổ chân Vương Tiệp Dư tấy đỏ liền lo lắng: "Chết, chết thật. Cậu, cậu có đau, đau lắm không? Phải, phải thổi còi thôi." Mỗi học sinh đều mang một chiếc còi báo hiệu, lúc cần có thể thổi còi để được thầy cô giúp đỡ, nhưng như thế cũng cầm bằng bỏ cuộc.

    Vì thế Vương Tiệp Dư vội ngăn: "Đừng! Còn 2 trạm nữa thôi, mình không đau lắm đâu. Thế nhưng.. chắc chắn thành tích sẽ tụt xuống chỉ vì mình.."

    Trần Hân xua tay: "Đừng, đừng nói thế, chỉ, chỉ là trò, trò chơi thôi. Chúng, chúng ta từ, từ từ đi, tôi dìu cậu."

    Vương Tiệp Dư nói: "Cậu thật tốt."

    Cả hai chậm rãi lên đường. Trần Hân hy vọng Trình Hâm đến trạm 14 trước tiên, sẽ chinh phục trạm 20, không để phí thời giờ. Thế nhưng chân của Vương Tiệp Dư ngày càng đau nặng, không lê nổi nữa. Trần Hân mím môi, quyết định: "Tôi, tôi cõng cậu, nhé?"

    Vương Tiệp Dư giật mình nhìn Trần Hân. Dọc đường, cô đã gặp không ít học sinh trong trường, thế nhưng chẳng mấy ai dừng lại hỏi han nữa là giúp đỡ. Cô lắc đầu ái ngại: "Đừng, tôi nặng lắm." Vương Tiệp Dư cao 1m60, nặng gần 50 kg.

    Nhưng Trần Hân đã quả quyết ngồi xổm xuống, luôn miệng thúc giục. Vương Tiệp Dư cắn môi, đành bám lên tấm lưng mảnh mai của cậu. Đường rừng mấp mô, nhìn hai vai Trần Hân gầy guộc, nước mắt cô bé tuôn rơi. Trần Hân cắn răng đi được chừng 50 mét thì phải dừng lại, để cô bé ngồi xuống trên một đống lá khô sạch sẽ: "Tôi, tôi xem bản đồ."

    Vương Tiệp Dư cuống quýt lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại: "Ừ, cậu xem đi."

    Kiểm tra lại bản đồ và la bàn, Trần Hân vươn tay áo lau mồ hôi đang chảy ròng ròng. Cậu lấy nước ra, cả hai cùng uống. Nghỉ ngơi một chốc rồi nói: "Đi, đi thôi."

    Giọng Vương Tiệp Dư đã hơi khàn: "Đừng, đừng cõng nữa, Trần Hân ạ. Dìu mình đi cũng được mà."

    Trần Hân nói: "Không, không được. Chân, chân cậu bị, bị nặng lắm rồi. Gắng, gắng lên, còn, còn một tí nữa thôi."

    Vương Tiệp Dư đành vâng lời cậu. Lúc Trần Hân sắp chống đỡ không nổi nữa thì nghe tiếng gọi: "Trần Hân!"

    Buông Vương Tiệp Dư xuống, cậu ngẩng đầu lên, thấy ra Trình Hâm đang vội vã chạy đến như gió cuốn. Trần Hân mừng rỡ: "Sao, sao cậu, quay lại, về đây?"

    Vốn Trình Hâm đã đến trạm 14 đợi từ lâu, lúc do dự muốn đi đến trạm 20 thì nghe tin lớp mình có một nữ sinh bị thương. Linh tính thế nào, hắn nóng lòng quay lại. Lúc tìm được Trần Hân đang cõng Vương Tiệp Dư, Trình Hâm vừa mừng lại vừa lo lắng.

    Trình Hâm cau mày nhìn cậu hỏi: "Làm sao thế?"

    "Cậu, cậu ấy bong gân."

    Trình Hâm ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên chân Vương Tiệp Dư: "Giời ạ, thổi còi phứt cho xong. Còn Thư Tịnh biến đâu mất rồi?"

    Vương Tiệp Dư nói: "Thổi còi thì xem như bỏ cuộc thi, công sức của mọi người sẽ đổ sông đổ bể. Thư Tịnh đi trước rồi."

    Trình Hâm nổi cáu: "Cái gì, thấy cậu bị thương liền bỏ mặc hay sao?"

    "Không, cậu ấy đi trước rồi mình mới bị thương."

    Mặt Trình Hâm đanh lại. Hắn ngồi xổm xuống: "Lên nào, tôi cõng cậu."

    Trần Hân lau mồ hôi: "Đã, đến đích chưa?"

    "Không, tôi còn chưa chạy trạm 20."

    Trần Hân đề nghị: "Hay, hay là tôi, tôi đến đấy?"

    Trình Hâm liền nói: "Thôi, bỏ đi. Vương Tiệp Dư bị thương rồi, đội mình không về kịp để giật giải đâu." Hắn hơi ân hận, đã tính cùng Trần Hân chơi vui một chuyến, thế mà.. Biết thế thà cùng đi ngay từ đầu lại hơn, cần chi thành tích.

    Trần Hân cười gật đầu: "Ừ. Cứ, cứ thế đi."
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...