Tiểu Thuyết Thợ Săn Huyền Thoại - Duy Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi duycongtu, 28 Tháng hai 2023.

  1. duycongtu

    Bài viết:
    17
    Thợ Săn Huyền Thoại

    Tác giả: Duy Công Tử

    Thể loại: Fantasy

    [​IMG]

    Fred là một chàng trai đam mê săn bắn và mong muốn trở thành thợ săn quái vật giỏi nhất thế giới. Tất cả bắt đầu từ khi cha mẹ cậu bị bọn quái vật của Ma vương tấn công và giết chết trước mắt cậu. Từ đó, Fred quyết tâm trả thù Ma vương và trở thành thợ săn số 1 để bảo vệ mọi người khỏi sự đe dọa của hắn.

    Nhưng để đạt được mục tiêu của mình, Fred phải trải qua nhiều chông gai trên hành trình.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Duycongtu
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. duycongtu

    Bài viết:
    17
    Chương 1: Thế giới mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục địa Santos là một thế giới hỗn loạn là thời kì hậu chiến tranh giữa thiên đường và địa ngục cách đây 1000 năm trước. Sau bao nhiêu cuộc chiến liên miên với những tổn thất nặng nề giữa hai phe, thì chiến thắng đã về phe các vị thần. Tuy nhiên, vẫn còn những tàn dư của đội quân địa ngục trên trần gian đang hoành hành, gây nguy hiểm cho con người, nhằm một ngày nào đó hồi sinh Ma vương. Để chống lại tàn dư của đội quân địa ngục, các vị thần đã trao cho con người 4 món vũ khí thần thoại. Đó là: Găng Tay Thiết Giáp, Cung Ánh Trăng, Khiên Huyền Vũ, Quạt Thần Quang. Tuy nhiên, theo năm tháng, các thế lực nắm giữ các món vũ khí của thần đã chiếm được quyền lực lớn trong thế giới.

    Thợ Săn Cấp S Hugo Kenminener - người được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới đang giữ trong tay Găng Tay Thiết Giáp. Gia tộc giàu có nhất đại lục Santos là Glayer đang canh giữ Cung Ánh Trăng. Khiên Huyền Vũ được cất giữ và bảo vệ bởi gia tộc Ambani lâu đời (một gia tộc tôn thờ thần Rùa). Quạt Thần Quang đang được giấu ở Chùa Ngân Vang trên đỉnh núi Âm Thanh (nơi không có một âm thanh).

    Nhân vật chính Fred là một chàng trai trẻ 20 tuổi có niềm đam mê với nghề nghiệp thợ săn mà cha mình đang làm. Vì thế, Fred hằng ngày luôn lên núi tập luyện cùng cha để trở thành Thợ Săn mạnh nhất..

    Tại vùng quê Bermuda thuộc quốc gia New White, một chàng thanh niên tên Fred có ước mơ muốn trở thành một thợ săn giống như cha mình. Vào một buổi chiều khi Fred cùng cha từ trên núi luyện tập về, thì thấy ngôi làng của họ đang bốc cháy dữ dội. Tiếng la hét xung quanh hòa thêm tiếng kêu của bọn quái vật: "Kh.. è Khè.."

    Đó là bọn thằn lằn lửa, bọn chúng có làn da đỏ thẫm hay thè cái lưỡi dài khoảng 50 phân ra hùa dọa con người. Chúng có sự bền bỉ rất cao và có khả năng phun lửa thiêu rụi mọi thứ. Cha của Fred cầm chiếc rìu sắt lao tới một con thằn lằn lửa và chém đôi người nó (Cha của Fred là một thợ săn cấp B). Trong khi đó, Fred chạy tới ngôi nhà trong góc làng của mình tìm mẹ, đến nơi Fred thấy mẹ đang trong căn nhà đang bốc cháy và xung quanh là hai con thằn lằn lửa đang rình rập. Mẹ thấy Fred liền la lên: "Chạy đi Fred, đừng lo cho mẹ. Con không đánh lại bọn chúng đâu. Hãy chốn đi chờ quân binh tới giải cứu."

    Khung cảnh xung quanh thật hỗn loạn, dân làng đang chạy chốn còn Fred nhặt chiếc xẻng dưới đất lên rồi lao vào căn nhà cứu mẹ. Fred hét lên: "Chết đi bọn khốnnnn.."

    Nghe thấy tiếng động, hai con thằn lằn lửa lao tới Fred với bộ răng sắc nhọn sẽ nuốt chửng chàng trai 20 tuổi. Tưởng rằng Fred sẽ bị hai con quái vật sát hại nhưng bỗng nhiên thời gian xung quanh dừng lại. Một chùm ánh sáng hiện ra trước mắt Fred. Fred giụi mắt nhìn lại đây là một bãi đất trên mây với khung cảnh hoàng hôn đang lặn nhuốm đỏ xung quanh. Một vị thần mặc áo choàng vàng phía sau là đôi cánh, trên tay cầm một cây trượng, thân hình cao hơn Fred gấp 2 lần. Fred ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt và hỏi: "Tôi.. tôi đã chết rồi sao?"

    Vị thần nhìn Fred rồi nói: "Chàng trai trẻ, cậu không cần phải lo lắng, ta đã triệu hồi cậu đến đây vì tương lai của nhân loại."

    Fred với vẻ mặt đầy hoài nghi: "Là sao? Tôi không hiểu! Cái gì mà tương lai loài người?"

    Vị thần mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Fred, hiện tại cậu sẽ không hiểu. Nhưng hãy ghi nhớ, cậu là người được chọn để cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt vong sắp tới. Ma vương của địa ngục sắp hồi sinh rồi!"

    Fred sững sờ, không thể tin vào tai mình: "Ma vương sẽ hồi sinh ư? Nhưng còn các vị thần thì sao? Tại sao chỉ mình tôi phải gánh vác trách nhiệm giải cứu thế giới?"

    Vị thần tiến lại gần Fred, giọng nói trầm lắng: "Bọn ta không thể trực tiếp tham gia vào chiến tranh giữa loài người và Ma vương. Bốn món thần khí trước đây không đủ sức chống lại hắn. Bọn ta đã chọn người có tinh thần dũng cảm nhất và trao cho họ sức mạnh thay đổi cả nhân loại. Thời gian không còn nhiều, Fred. Ngươi còn việc phải làm!"

    Nhớ đến mẹ mình đang gặp nguy hiểm, Fred nài nỉ: "Mau đưa tôi trở lại! Gia đình tôi đang gặp nguy hiểm!"

    Thần sứ mỉm cười hiền hậu: ** "Nắm lấy tay ta. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh để cứu người quan trọng của mình."

    Fred vội vàng nắm lấy tay thần sứ. Ánh sáng vàng rực rỡ bao trùm lấy Fred, khiến choáng ngợp. Khi tỉnh lại, Fred đã quay lại ngôi làng, đối diện với hai con thằn lằn lửa hung hãn. Fred đứng dậy, đá mạnh vào bụng con thằn lằn đang vồ lấy mình, hất tung nó bay xa 10 mét. Bàn tay Fred xuất hiện dấu ấn hình thập giá màu vàng sáng rực.

    Nắm chặt bàn tay, Fred cảm nhận sức mạnh to lớn đang cuộn chảy trong cơ thể. Thanh kiếm vàng rực rỡ hiện ra, lấp lánh trong ánh sáng, sẵn sàng cho trận chiến bảo vệ quê hương và người mình yêu thương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng hai 2024
  4. duycongtu

    Bài viết:
    17
    Chương 2: Thợ Săn Huyền Thoại đã xuất hiện.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cầm thanh kiếm trên tay Fred có một cảm giác trước nay chưa từng có đó là cảm giác có một luồng sức mạnh đi qua người giống như một thiên thần đang ôm lấy chàng. Thanh kiếm bằng vàng trên có khắc dòng chữ "Tương Lai" đó có thể là tên thanh kiếm mà vị thần kia ban cho cậu.

    Fred cầm thanh kiếm lao lên chém vài đường kiếm cơ bản được cha dậy nhưng đã có thể dễ dàng hạ được đám thằn lằn lửa trong làng. Fred chạy tới căn nhà đang bốc cháy gọi lớn: "Mẹ ơi con tới đây, xin mẹ cầm cự thêm một lúc!"

    Không thấy hồi đáp Fred đã lập tức chạy vào trong nhà đi lên lầu bằng cầu thang ngày nào cậu cũng trượt suốt nhưng giờ đây mỗi bước đi trên cầu thang lại phát ra tiếng cót két như sắp sập. Fred có được sự chúc phúc của vị thần nên cậu đã tiêu diệt toàn bộ những con thằn lằn lửa ngán đường chỉ để đến chỗ mẹ đang trốn. Sau một hồi tìm kiếm Fred đã tìm thấy mẹ mình đang nằm bất động gần cửa sổ tầng 2, có lẽ bà định nhảy xuống nhưng lại bị bọn thằn lằn lửa cản trở nên đã bị ngạt khói trong nhà. Fred chạy tới ôm mẹ dùng bàn tay có ấn chú Thánh Giá để mong cứu được mẹ. Nhưng đã không có phép màu nào xảy ra Fred gọi mẹ trong hai hàng nước mắt: "Mẹ ơi là con đây, tỉnh lại trả lời con đi mà."

    Mẹ của Fred khi nhìn thấy con trai đã không nói được gì chỉ biết nắm chặt tay con rơi lệ rồi nhắm mắt rời đi trong vòng tay của con trai mình.

    Fred gào lên trong thương tiếc người mẹ của mình. Chàng bế người mẹ của mình ra khỏi nhà đặt bà dựa trên gốc cây đa đầu làng và Fred tới đám thằn lằn lửa cầm chặt thăng thần kiếm với ánh mắt căm thù chàng lao tới chém hết bọn quái vật đã hại gia đình của chàng.

    Cha của Fred đã thấm mệt khi đối đầu với bọn quái vật ông thấy Fred chạy tới thì hỏi: "Con đã trở thành một thợ săn thực thụ rồi đấy, Emila (Mẹ Fred) đâu bà ấy ổn chứ?" Ông cười và hỏi Fred. Nhưng Fred nhìn cha rồi cúi mặt xuống không nói gì. Cha của Fred như hiểu được gì đó r lặng lẽ rơi nước mắt.

    Hai cha con cùng nhau hợp sức đã tiêu diệt hết bọn thằn lằn lửa trong làng rồi ngồi xuống dựa vai nhau mệt mỏi. Cha Fred nói trong sự tức giận: "Đến giờ ta vẫn chưa hết tức giận về bọn quái vật khốn nạn này, dù bọn chúng có chết trăm con đi chăng nữa thì cũng không thể bù đắp những gì chúng ta đã mất."

    Fred lặng im nghĩ về lúc chàng cứu mẹ và trách mình nếu nhanh chân hơn chút nữa đã cứu được mẹ rồi. Cha Fred động viên chàng: "Fred giờ con đã là môt thợ săn thực thụ. Chắc hẳn bà ấy sẽ rất tự hào về con."

    Vừa nói dứt câu một cánh cổng màu đỏ hiện ra trên ngôi làng. Một tên quái vật trên đầu có ba cái sừng có cái đuôi vảy rồng mặc bộ giáp đen cầm trên tay thanh đao dài. Hắn nhìn xung quanh rồi nhếch mép cười khinh bỉ. Cha Fred cảm nhận được đây là một tên quái vật nguy hiểm cấp độ Hủy Diệt (cấp độ cao nhất) vì hắn tỏa ra một áp lực mạnh mẽ mà đến cả một thợ săn cấp B như cha của Fred cũng không cử động được.

    Hắn nhìn thấy Fred rồi nói: "Ra đây là ánh sáng mới của con người sao." Giọng nói hắn trầm lắng nhưng lại vang vọng bốn phương. Hắn vung đao lên rồi thu hút linh hồn của các con thằn lằn quỷ vừa chết và chém xuống ngôi làng. Một nhát chém khổng lồ tràn trề mùi chết chóc. Fred cầm thanh kiếm "Tương Lai" trong tay ra đỡ nhát chém đây nhưng có vẻ thực lực quá chênh lệch. Tiếng động giữa hai vũ khí chạm nhau gây chấn động đất trời. Cuối cùng Fred bị hất văng ra xa chàng trọng thương ho ra máu. Cha Fred chạy đến và đưa cho Fred viên đá SpaceStone (viên đá không gian của những pháp sư cấp A sử dụng) và dặn con trai: "Fred, Ta hiểu tình hình bây giờ có chút khó khăn nhưng con hãy nhớ trong tương lai con sẽ trở thành thợ săn mạnh nhất thế giới. Cho đến lúc đó con phải sống vì báo thù cho bọn ta."

    Nói xong cha Fred dùng tay của chàng bóp vỡ viên SpaceStone dịch chuyển chàng đến một nơi khác.

    Fred nằm trên một bãi cỏ thảo nguyên xanh, bỗng có một đôi chân lại gần và đã mang cậu đi. Fred tỉnh lại nhìn thấy trần nhà treo chiếc đèn lồng và chàng đang trên một chiếc giường gỗ cũ kĩ đắp một chiếc chăn mềm. Fred bật dậy khỏi giường và chạy ra khỏi cửa, một tiếng nói già dặn cất lên: "Định ở nhà ta mấy ngày rồi bỏ đi à!"

    Fred dừng lại quay đằng sau nhìn thì đó là một ông lão râu bạc cơ thể vạm vỡ hiện rõ cơ bụng. Ông lão gọi cậu: "Đến đây nào ánh sáng của thế giới."
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2023
  5. duycongtu

    Bài viết:
    17
    Chương 3: Sư Phụ Của Huyền Thoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Fred bước vào nhà hỏi ông lão: "Tại sao ông biết về tôi?"

    Ông lão đáp lời: "Ngươi nghĩ cái danh Quyền Vương là cái gì cơ chứ." Nói xong ông bật cười to.

    Fred nghe thấy hai từ Quyền Vương cảm thấy sững sờ: "Lẽ.. lẽ nào ông là một trong bốn chủ nhân của các thần khí Thợ săn cấp S Hugo Kenminener, kẻ đã một mình tiêu diệt quái vật cấp độ hủy diệt 10 năm trước?"

    Ông lão đứng dậy và lại gần nhìn vào mắt cậu cau mày rồi nói: "Chỉ là cái quá khứ thôi giờ ta chỉ là một chủ trang trại gà bình thường nên đừng có nhắc về ta của quá khứ nữa mà hãy nói đến hiện tại này."

    Fred hỏi Hugo về mình đang ở đâu? Và tại sao mình lại ở đây? Muốn Hugo chỉ Fred đường về quê hương gặp lại gia đình. Fred đập tay xuống bàn và nói dõng dạc: "NÀY, ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì nhưng với sức lực hiện tại của ngươi không thể động đến một ngón chân của tên Giáp Đen cấp độ hủy diệt đó đâu vì vậy hãy ngồi xuống nghe ta nói."

    Fred quay lưng bỏ qua lời của Hugo và bước ra khỏi nhà định tìm đường trở về. Thì Fred cảm nhận được một áp lực khổng lồ đang đè nặng trên vai mình. Trong bất giác Fred triệu hồi thanh kiếm và trong tư thế phòng thủ. Hugo lao tới búng ngón tay lên trán Fred. Đó chỉ là một cái búng ngón tay thôi mà Fred đã cảm thấy đau đớn như đứng trước cửa tử. Cậu ngã khụy xuống thở hổn hển và ngước nhìn một cựu thợ săn huyền thoại trước mặt.

    Phải mất một hồi lâu Fred trấn tĩnh lại rồi theo Hugo ngồi vào bàn trong nhà. Hugo vuốt chiếc râu bạc rồi nói: "Bọn trẻ thời nay thật ngông cuồng.. Hầy.. mà thôi bỏ đi. Ta rất tiếc phải nói điều này khi mà hai hôm trước quân binh quốc gia tới Bermuda cứu viện thì họ đã không thấy một ai, trước mắt họ là một ngôi làng tro tàn không có dấu hiệu của sự sống. Vậy mà ngươi là một con trai của thợ săn cấp B duy nhất ở đó lại ngồi trước mặt ta ở đây. Chắc hẳn định mệnh đã sắp đặt ta gặp ngươi là có lý do cả. Đến đây thôi ngươi vào nhà nghỉ ngơi đi ta đi bắt vài con gà chuẩn bị bữa tối."

    Hugo vừa đi không lâu Fred đã ôm đầu gục trên bàn mà khóc. Cậu không tin vào những gì mình vừa được nghe kể và oán trách mình đã quá yếu không bảo vệ được những điều quan trọng của mình. Đêm hôm đó Fred không ngủ được, cậu đi một mình vào trong rừng ngồi xuống bên một bờ ao rồi nhìn mặt nước ao phản chiếu ánh trăng mà trầm tư một mình. Hugo nép mình ở một cái cây gần đó thở dài rồi đi về nhà.

    Sáng hôm sau khi Hugo vừa từ thị trấn về đã thấy Fred đứng giữa sân. Fred thấy Hugo vừa về cậu chạy tới đập đầu xuống đất rồi nói dõng dạc: "Hugo đại nhân xin ngài hãy dạy tôi có được sức mạnh của một thợ săn cấp S như ngài."

    Hugo nghĩ rằng Fred khi trải qua cú sốc tâm lý về mất đi những gì mình yêu thương nhất sẽ đa sầu đa cảm sống một cuộc sống ảm đạm rồi chết nhưng ông đã lầm. Hugo đỡ Fred dậy và nói: "Ta chắc chắn rằng ánh sáng đã không chọn sai người, ta gặp được ngươi có lẽ là do định mệnh sắp đặt. Việc của ta là đào tạo ngươi thành Thợ Săn mạnh nhất."

    Hugo lấy một hơi sâu và nói to: "Ta là Hugo Kenminener, ta sẽ nhận Fred Junior làm đệ tử."

    Fred cúi đầu gập ba lạy trước mặt Hugo. Hugo vuốt râu bạc cười và nói: "Gọi ta một tiếng sư phụ nào, Fred."

    Fred dõng dạc gọi to: "Sư phuuuụ."

    Sau đó hai thầy trò vào nhà dọn cơm rồi cười nói vui vẻ. Ngày hôm đó đã phá vỡ cuộc sống tẻ nhạt của Hugo trong suốt 10 năm qua. Fred như là ánh sáng mới của Hugo từ sau khi ông ấy gặp phải biến cố đó rồi phải ở ẩn.

    Sáng hôm sau Hugo đã tới bên giường của cậu đá vào thành giường gọi Fred: "Dậy đi tên lười biếng, đến giờ luyện tập rồi."

    Hugo lật tấm chăn lên không thấy Fred đâu thì ông lại nghe được tiếng động ngoài sân. Hugo đi ra ngoài sân thì thấy Fred đã dậy từ bao giờ cởi trần và đang hít đất rồi đếm: "100 cái.. 101 cái.."

    Hugo cũng thấy ẩn tượng về tinh thần rèn luyện cơ thể của Fred. Hugo vỗ tay một cái rồi nói: "Thế đủ rồi tập luyện quá nhiều vào thể lực cũng không giúp ích gì cho cậu đâu. Theo ta."

    Fred đứng dậy lau mồ hôi trên chán và đi theo Hugo sâu trong rừng, đến một khoảng đất trống Hugo mới kêu Fred dừng lại rồi ông dùng tay không bắn ra một tia lửa nhỏ rồi kẻ xung quanh chỗ Fred đứng. Hugo ngồi trên một tảng đá nhỏ và nói: "Bài tập đầu tiên để giúp ngươi mạnh lên đó là khả năng sử dụng tay không đánh bại kẻ địch khi không có vũ khí. Nhắm mắt lại và ngươi không được rời khỏi vòng tròn đó. Nếu ngươi rời khỏi vòng tròn thì nó sẽ thiêu sống ngươi."

    Nói xong Hugo ném cho Fred một túi cơm nếp rồi bỏ đi và hẹn 1 tuần sau sẽ quay lại kiểm tra cậu.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2023
  6. duycongtu

    Bài viết:
    17
    Chương 4: Gian khổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Fred đang một mình gian khổ luyện tập trong rừng thì ở trang trại gà của Hugo có một con đại bàng to lớn bị hỏng mất một bên mắt đang đậu trên hành rào nhà ông. Hugo lại gần và lấy bức thư từ trên người con đại bàng đọc lướt qua vẻ mặt tỏ ra nghiêm nghị. Sau đó Hugo xé nát bức thư rồi tức giận đi vào nhà.

    Màn đêm đã buông xuống nhưng Fred vẫn đang bịp mắt né các vết cắn từ bọn sói trong rừng. Mặc dù cơ thể đã bị thương in dấu răng của bọn chó sói nhưng Fred vẫn đứng vững giơ hai tay ra ở thế thủ. Bọn sói chỉ hoạt động vào ban đêm vì thế buổi sáng là thời gian nghỉ ngơi của Fred. Cậu run rẩy lấy nắm cơm ra ăn rồi nằm ngủ trên bãi đất đó. Sang ngày thứ tư Fred đã có thể cảm nhận được sự sống của sinh vật trong bán kính mười mét vì thế bọn sói giờ không còn là đối thủ của cậu. Dù mắt không nhìn thấy gì nhưng cậu có thể dễ dàng né được các đòn đánh từ bầy sói và phản công lại bằng nắm đấm tay không. Đến giờ Fred mới hiểu Hugo giao anh bài tập luyện này là để dạy anh về khả năng "Cảm nhận vạn vật"

    Trong bán kính mười mét và có thể xa hơn. Đồng thời đây cũng là bài tập rèn luyện thể lực của cậu khi mỗi đêm đều chinh chiến với lũ sói trong rừng không ngừng nghỉ đã khiến cho cơ bắp cậu vượt xa thể trạng người bình thường.

    Sang đến ngày thứ tám khi Fred đang dùng bữa sáng từ thịt những con sói đêm qua Hugo lao với tốc độ rất nhanh đấm Fred từ sau. Fred cảm nhận được nguy hiểm né sang bên trái, tuy Fred đã né được cú đấm của Hugo nhưng đòn đánh của ông chỉ sượt qua má Fred thôi cũng đã khiến cậu chảy máu. Fred la lên: "Thầy Hugo, thầy định ám sát con đấy à?"

    Hugo nhìn Fred không nói gì mà lao tới đánh Fred. Nhưng trải qua bài huấn luyện trong rừng những ngày qua đã rèn luyện phản xạ và khá năng cảm nhận rất tốt. Fred đang cố gặng hỏi tại sao? Vừa né đòn của Hugo. Fred triệu hồi thanh kiếm vàng và chém hết sức về thầy của mình. Hugo dùng nắm đấm phá hủy nhát chém từ Fred. Tuy nhiên tay ông run run khi đỡ đòn vừa rồi. Hugo lẩm bẩm một mình: "Sực mạnh từ thanh kiếm đó có thể sánh ngang tới bốn loại vũ khí của thần hoặc mạnh hơn thế."

    Hugo gồng sức rồi tung ra một cú đấm thẳng về phía Fred. Uy lực của cú đấm đã khiến cho một cây cối xung quang đổ rạp hết Fred thì bị thương nhẹ do Hugo đã kiềm chế súc mạnh nên cậu vẫn toàn mạng. Hugo vỗ tay và nói: "Cậu có tiến bộ rồi đấy. Chỉ trong bảy ngày cậu đã học được cách Cảm Nhận Vạn Vật dù bán kính không lớn lắm."

    Nói xong Hugo kêu Fred về nhà tắm rửa vì người anh đã lâu ngày không tắm. Trong khi Fred đang ngâm mình ở bồn tắm sung sướng thì bên ngoài Hugo đứng trên nóc nhà rồi nhìn về phía Nam trầm ngâm suy tư.

    Tắm trong Hugo và Fred ngồi xuống dùng bữa tối. Hugo nói: "Ngày mai cậu hãy nghỉ ngơi đi rồi mấy ngày sau cậu sẽ luyện tập tiếp."

    Fred đáp lời: "Không cần mấy ngày đâu thầy cứ giao cho con bài luyện tập mới con sẽ bắt đầu vào sáng mai."

    Hugo nhìn thấy sự ương bướng của Fred rồi cười nhẹ nói: "Nhìn cậu ta lại thấy hình bóng ta ngày trước. Hahaa."

    Sáng hôm sau Hugo và Fred ở ngoài sân chuẩn bị bài tập luyện mới, Hugo đang vừa ăn mẩu bánh mì rồi nói: "Hôm nay ta sẽ dạy cậu cách kiểm soát hơi thở trong mọi tình huống. Khi cậu đã thành thạo được kĩ năng này thì trong chiến đấu sự bền bỉ của cậu sẽ rất cao khả năng mệt mỏi giảm đáng kể."

    Fred: "Vậy ta tập luyện như thế nào thưa thầy?"

    Hugo chỉ về phía bờ hồ vừa ăn vừa nói: "Bây giờ cậu hãy xuống bờ hồ kia nhảy xuống đáy hồ và sử dụng năng lượng trong người để duy trì không khí và nhịp đập của tim. Trước đây ta có thể ở dưới đáy hồ trong nửa ngày vì thế cậu phải vượt qua được kỉ lục của ta chỉ bởi vì cậu là người sẽ thay đổi cả thế giới đấy hahaa."

    Fred nghe lời của sư phụ mình rồi nhảy xuống đáy hồ, cậu cố gắng hít thở thật chậm sử dụng năng lượng trong cơ thể điều tiết nhịp đập của tim. Nhưng cậu không thể chịu được quá mười phút khi thở dưới đáy hồ và lên bờ cậu thở hổn hển trong khi đó Hugo nhìn cậu và cười lớn: "Hahaa đừng nản lòng con đường dẫn tới đỉnh cao chưa bao giờ dễ dàng đâu."

    Fred nghĩ về sự yếu đuối của mình lúc trước ở quê nhà Bermuda cậu lại tiếp tục lặn xuống. Cứ thế ngày qua ngày Fred cứ ngoi lên rồi lặn xuống còn Hugo thì đứng từ xa nhìn sự tiến bộ của cậu trong bài luyện tập. Sang đến ngày thứ bảy Hugo dậy không thấy Fred đâu mặc dù ông dạy rất sớm. Hugo tới bờ hồ và gọi tên Fred nhưng không thấy ai trả lời ông cũng không cảm nhận được Fred ở dưới đáy hồ. Hugo vội vàng khoác chiếc áo trắng cũ kĩ của mình vào rừng tìm Fred. Dành cả một ngày trời Hugo vẫn không thấy Fred đâu ông thầm nghĩ: "Có khi cậu ta thấy gian khổ nên đã bỏ chỗ rồi không chừng, oài." Đi qua bờ hồ Hugo thấy Fred ngoi lên trên bờ thở hổn hển. Fred nhìn thấy ông và dơ ngón tay hình like và nói: "Con đã phá vỡ kỉ lục của thầy rồi đấy."

    Thì ra trong quá trình luyến tập Fred đã giảm dao động của năng lượng cơ thể rồi hòa mình vào dòng nước nên Hugo không thể cảm nhận được sự sống của cậu. Khi Hugo tiến đến chỗ Fred thì cậu đã mệt quá rồi thiếp đi.

    Hugo cười và nói: "Chàng trai này trong tương lai sẽ xoay chuyển cả thế giới cho xem."
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2023
  7. duycongtu

    Bài viết:
    17
    Chương 5: Lên đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là từ lúc Fred đến trang trại này cũng được 6 tháng rồi. Được Thợ Săn Cấp S Hugo chỉ dạy đã là một niềm vinh hạnh của cậu. Buổi sáng hôm nay Hugo không dạy cậu cái gì thêm mà gọi Fred vào nhà rồi nhẹ nhàng nói: "Fred, vậy là trong nửa năm qua cậu đã hoàn thành khóa huấn luyện của ta rồi. Bây giờ ta không còn gì để dạy cho cậu nữa, thứ bây giờ cậu cần là kinh nghiệm."

    Hugo vuốt râu rồi nói tiếp: "Cuộc sống sẽ dạy cậu kinh nghiệm trong chiến đấu. Vì thế bây giờ cậu hãy lên đường và trở thành Thợ Săn Huyền Thoại mà cậu mong muốn đi và.."

    Fred như đã hiểu và cúi đầu cảm ơn Hugo đã chỉ dạy mình trong suốt thời gian qua. Fred vào trong nhà dọn đồ vào một chiếc balo, khoác lên chiếc áo choàng đen và bước ra ngoài sân gặp Hugo lần cuối. Hugo vỗ tay nói: "Nhìn cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều từ lần gặp đầu tiên đấy, hãy cầm lấy cái huy hiệu này nó sẽ giúp cậu rất nhiều." (Hugo lấy chiếc huy chương bằng vàng in quốc kì của quốc gia New White)

    Hugo nói tiếp: "Cách đây một ngày đường có một thị trấn tên là Alectico, hãy dùng huy hiệu này để đảm bảo cậu sẽ bắt đầu là một thợ săn cấp B nhé."

    Fred đứng trước mặt Hugo quỳ xuống: "Cảm ơn thầy trong thời gian qua, nếu không có thầy chắc con sẽ không làm được gì. Ơn nghĩa của thầy con làm sao đề báo đáp đây?"

    Hugo cười lớn đỡ cậu dậy nói: "Ta không cần cậu hậu tạ gì cả, chỉ cần sau này cậu trở thành thợ săn mạnh nhất đại lục thì hãy cho mọi người biết ta là sư phụ của Thợ Săn Huyền Thoại là được rồi. Hahaaa."

    Hai thầy trò tạm biệt nhau rồi Fred lên đường, Hugo vẫn đứng đấy nhìn bóng lưng của Fred đã xa dần rồi cười nhẹ tay thì lau nước mắt. Hugo quay vào nhà mặc bộ áo giáp đã từng cùng ông chinh chiến năm xưa, ông tự tay phá hủy cả trang trại của mình rồi đi mất.

    Fred đi được một quãng đường quay lại nhìn về phía sau một hồi lâu: "Thầy.." xong chàng tiếp tục bước tiếp trên đoạn đường của mình.

    Sau một ngày đường vất vả Fred đã tới thị trấn Alectico, nhìn bề ngoài thị trấn có vẻ rất sung túc phồn vinh nhưng sâu trong các con hẻm là hang ổ của các bọn cướp. Fred không quan tâm về tình hình của thị trấn rồi một mình tiến đến chi nhánh của Hiệp Hội Thợ Săn.

    Vào bên trong chi nhánh thì ra là một nơi của các thợ săn đến đây nhận nhiệm vụ, trao đổi thông tin. Fred lại gần bàn đăng kí: "Xin lỗi tôi muốn đăng kí làm thợ săn."

    Cô tiếp viên của quán đưa anh một tờ đăng kí: "Mời anh điền thông tin vào đây rồi hẹn anh ngày mai quay lại kiểm tra trình độ ạ."

    Fred lấy ra huy hiệu mà Hugo đưa cho anh đặt lên bàn: "Tôi muốn đảm bảo mình là thợ săn cấp B."

    Cô tiếp viên bất ngờ và gọi quản lý của quán ra nói chuyện. Quản lý của chi nhánh này là một người đàn ông 45 tuổi tên là Bray có vẻ là một pháp sư kì cựu, đặc biệt ông ấy là một thợ săn cấp A. Người quản lý lại gần nhìn kĩ vào chiếc huy hiệu và khi xác nhận đây là hàng thật nói: "Chào mừng cậu đã đến với thị trấn Alectico, từ bây giờ cậu sẽ là thợ săn cấp B vui lòng cậu hãy điền thông tin cơ bản của cậu vào tờ giấy này rồi cậu có thể nhận nhiệm vụ."

    Fred kí vào mấy giấy tờ rồi tiến tới bảng nhiệm vụ của quán giựt lấy một nhiệm vụ bất kì và đưa lại cho Bray: "Tôi muốn làm nhiệm vụ này."

    Bray cầm lên và xem đó là nhiệm vụ có độ nguy hiểm cấp ba (cấp 5 là cấp nguy hiểm nhất - tương đương với cấp độ hủy diệt) đó là tiêu diệt bọn GreenGoblin tại một công xưởng bỏ hoang với phần thưởng khá hậu hĩnh. Bray chấp thuận nhiệm vụ và giao cho Fred và hẹn trong ba ngày cậu phải hoàn thành nhiệm vụ nếu không cậu sẽ bị hạ bậc thợ săn. Fred giựt lấy tờ giấy nhiệm vụ rồi ra khỏi đó.

    Tiếp đến cậu đi tìm nhà ở để nghỉ ngơi, khi đi qua một con hẻm và thấy một đám cướp đang cố gắng cướp tiền của cô gái trẻ trong con hẻm. Fred ra mặt rồi tỏa ra một áp lực khiến cho bọn cướp phải hoảng sợ chạy mất. Fred nhìn về phía cô gái thì thấy trên người có rất nhiều vết thương cô trông trẻ hơn anh nhiều. Fred lại gần đưa tay ra đỡ cô dậy hỏi: "Cô có sao không? Sao lại thân con gái đi một mình trong hẻm vậy?"

    Cô gái giới thiệu cô tên là Mia sống ở gần đây. Cô ấy chỉ nói mội vậy rồi hẹn sẽ trả ơn anh sau cô ấy vội vàng cầm túi tiền chạy đi. Fred cũng không để tâm lắm rồi bước đi tìm xem có căn nhà trọ nào giá rẻ trong thị trấn phồn vinh này không.

    Trong khi đó Mia vừa về tới nhà đã bị mẹ cô mắng té tát và ăn một cái tát. Mẹ Mia hỏi: "Sao hôm nay mày lại về muộn vậy? Đã mua thuốc cho tao chưa?"

    Mia ngập ngừng nói: "Hôm.. hôm nay hết thuốc rồi họ hẹn sang ngà may ạ."

    Mẹ Mia gào lên: "Tao không cần biết mày phải tìm được thuốc cho tao, không có nó tao không sống được Aaaaaa, chết đi."

    Mẹ của Mia cầm cây gậy đánh vào lưng cô mặc cho sự kêu vang thảm thiết của cô gái.
     
  8. duycongtu

    Bài viết:
    17
    Chương 6: Mảnh ghép đầu tiên

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại tháp chuông ở thị trấn Alectico một người đàn ông mặc áo khoác dài màu trắng trên mặt đeo chiếc mặt nạ đầu lâu, tay cầm con dao găm nhuốm máu nhìn về phía căn nhà mẹ con Mia



    Hắn nhảy qua các tòa nhà đến trước cửa nhà Mia đang định mở cửa vào thì Fred cầm Gold Sword bổ về phía hắn. Tên sát thủ đầu lâu né kịp hắn trừng mắt nhìn về Fred. Mắt hắn màu cam đậm bên trong tóe ra tia lửa rồi "phùng", một ngọn lửa bay về phía Fred. Cậu hít một hơi sâu rồi cầm thanh kiếm chém ngang ngọn lửa ra làm hai nửa. Tên sát thủ trong chớp mắt đã tiếp cận Fred, hắn dùng con dao găm định đâm chàng nhưng bị Fred đá bay con dao rồi chàng cầm kiếm kề vào cổ hắn. "Ngươi là ai?" Fred nói

    Tên sát thủ không nói gì rồi lặng lẽ rút ra cây dao găm thứ hai và phản công. Tiếng leng keng chém nhau của họ đã khiến cho Mia nghe thấy. Cô đi ra ngoài cửa sổ thấy anh chàng lúc sáng và một tên lạ mặt đang chém nhau kịch liệt. Fred bị ép vào thế bị động những đường chém của hắn rất nhanh và toàn nhắm vào chỗ hiểm. Bỗng nhiên Bray xuất hiện và bắn một tia sét xuống chỗ hai người họ đang đánh nhau. Cả hai bật ra xa rồi nhìn lên bầu trời đó là thợ săn cấp A mạnh nhất của thị trấn Bray. Bray nhìn tình hình trước mắt rồi chất vấn: "Các ngươi đang làm gì trên địa bàn của Hiệp Hội Thợ Săn bọn ta?"

    Tên mặt nạ đầu lâu trừng mắt về phía Bray, một tia lửa bắn ra từ mắt hắn tấn công về phía thợ săn cấp A đang lơ lửng trên bầu trời. Bray quát: "Ngươi dám phản kháng một thợ săn cấp A như ta ư? Hãy đón lấy." Dứt lời Bray niệm chú rồi bắn ra một chùm tia sét chặn lại quả cầu lửa của hắn và một tiếng "bùm" nổ ra làm kinh động cả thị trấn. Trong làn khói mờ tên sát thủ đã chạy chốn còn Fred định đuổi theo nhưng bị Bray ngăn lại. "Ta có chuyện với hai người mau theo ta về." Fred tỏ ý không muốn mà xoay người định rời đi. Bray nói tiếp: "Nếu cậu rời đi đồng nghĩa việc huy hiệu thợ săn của cậu sẽ bị tịch thu vì không theo mệnh lệnh cấp trên."

    Cuối cùng Mia và Fred đã ngồi trong phòng của Bray, Mia thì run run lo sợ về cảnh tượng vừa rồi còn Fred thì vẫn ung dung ngồi chễm chệ trên ghế đối mặt với Bray. Trên người của Fred toát ra một áp lực mà đáng lẽ ra một thợ săn cấp B không thể có khiến cho Bray phải cảnh giác. Sau đó Bray hỏi về nguyên nhân trận chiến vừa rồi nhưng Fred chỉ nói một câu duy nhất: "Anh không hiểu đâu."

    Bray tỏ ra bất lực trước hành động của Fred nên đã chuyển sang Mia và hỏi cô có biết vì sao bọn họ đánh nhau không. Fred cắt lời rồi nói: "Dùng giới lực của anh nhìn cô gái đó đi."

    Bray sử dụng giới lực của mình và phát hiện ra cô là vật phong ấn linh hồn của Ma Vương. Bray bỗng trở nên cảnh giác rồi niệm chú định giết Mia nhưng Fred đã triệu hồi Gold Sword và che chắn cho Mia. "Hiện giờ anh không được động vào cô ta, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô ấy."

    Bray cau mày nói: "Cậu biết cô ta là vật chứa linh hồn của Ma Vương rồi mà còn bảo vệ cô ta là sao? Hay cậu là tên dị giáo?"

    Fred đáp lời: "Tôi sẽ đảm bảo trên danh nghĩa là đệ tử của Thợ Săn Cấp S Hugo Kenminener tôi sẽ không để ai lấy đi linh hồn Ma vương bên trong cô ấy."

    Bray tỏ vẻ khó chịu rồi ngồi xuống bàn lấy ra một chiếc vòng đưa cho Fred: "Ta sẽ báo cáo truyện này lên trên, cô ta phải chờ quyết định của hội đồng chính phủ quốc gia về số phận cô ấy, trong thời gian này cô ấy phải chịu sự giám sát của tôi vậy nên cô ta phải đeo cái vòng này để kìm hãm sức mạnh đang lớn dần của Ma Vương."

    Fred đeo vòng cổ cho Mia rồi dắt cô ấy ra khỏi phòng của Bray. Trước khi đi Bray cảnh báo cậu tên sát thủ đó không phải đơn giản đâu nên hãy cẩn thận. Trên đường phố Mia hỏi Fred: "Tại sao anh lại giúp tôi tới hai lần?"

    Fred quay mặt lại nghiêm túc nói: "Từ lần đầu thấy cô tôi đã biết cô là vật chứa linh hồn của Ma Vương rồi, mà tôi lại có mối thù sâu đậm với hắn vì thế tôi sẽ tiêu diệt hết tùy tùng của hắn rồi tự tay kết liễu con ác ma đó."

    Mia nhận ra mình chỉ là vật lợi dụng của Fred cảm thấy tủi thân cúi mặt xuống đường và tự trách móc về lí do mình được sinh ra.

    Fred hỏi cô tại sao lại có mảnh linh hồn của Ma Vương trong người cô. Mia nói rằng trước kia cô sống ở thủ đô New White là Tottensam, cô đã bị bắt làm "nguyên liệu" cho nghi thức hồi sinh Man Vương. Nhưng tổ chức đó đã thất bại và nghi thức đã phát ra một vụ nổ và kì lạ là cô không sao còn mấy người khác đều chết hết trong vụ nổ. Cô đã chạy chốn và nhận người đàn bà nghiện ma túy cho cô miếng bánh đầu tiên làm mẹ.

    Fred nghe câu chuyện của Mia trong lòng có chút chua xót, Fred quyết định sẽ về nhà Mia để giải thoát cô khỏi ngục tù này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2023
  9. duycongtu

    Bài viết:
    17
    Chương 7: Hoàn Thành Nhiệm Vụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Fred đến căn nhà của Mia mở cửa bước vào. Trong nhà khá lộn xộn đồ vật ngổn ngang, mẹ của Mia bước ra rồi hỏi cậu là ai. Fred nhìn thấy người đàn bà trước mặt gầy sơ xác hai má hóp lại, đôi mắt thâm đen do thức đêm rồi nói: "Thưa bà, tôi muốn xin phép bà cho Mia đi công tác với tôi trong khoảng vài tháng đương nhiên là sẽ có lương rất hậu hĩnh. Không biết ý bà như thế nào?"

    Mẹ của Mia nhất quyết từ chối, bà ấy lấy chổi xua đuổi Fred. Mia bước vào ngăn cản bà ấy rồi nói: "Xin mẹ hãy đồng ý cho con đi với người đàn ông này con hứa sẽ gửi tiền về hàng tháng."

    Bà ta tát vào mặt Mia rồi chửi rủa cô, bắt cô phải ở đây kiếm tiền cho bà để mua thuốc phiện. Fred đẩy bà ta tránh xa khỏi Mia, bỗng nhiên mắt bà ta lộn ngược lên hai răng nghiến chặt cơ thể bắt đầu co giật. Bà ta xoay đầu một cách kì quái rồi bò bằng bốn chi lại gần Fred định tấn công anh. Có vẻ bà ta lên cơn nghiện thuốc, Fred dùng bàn tay phải có dấu thập giá ấn bà ấy xuống sàn nhà rồi một ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay Fred lóe lên trong chốc lát bà ấy đã ngất đi. Fred bảo Mia dìu bà ấy vào giường cho bà ta nghỉ ngơi. Thoáng đã đến tối mẹ Mia tỉnh dậy, trước mặt bà ta là Fred đang cầm thanh kiếm chĩa về phía bà ta. Mẹ Mia run sợ co rúm chăn lại rồi hổn hển hỏi: "Cậu biết đây là đâu không mà tính làm hại ta.. ngươi mà động tay thì ngươi.. ngươi sẽ bị Hiệp Hội Thợ Săn ở đây trừng phạt."

    Fred vung kiếm chém đứt tóc của bà ta rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ với ánh mắt cau mày nghiêm nghị nhìn bà ta rồi nói: "Nếu không phải vì Mia thì ta đã tiễn bà đi lâu rồi, nhìn thấy cái túi kia không trong đó có 10 đồng vàng hãy dùng số tiền này buôn bán hay làm gì tùy bà. Còn bây giờ Mia sẽ đi với ta sẽ không bao giờ quay lại căn nhà rách nát này."

    Nói xong Fred ra khỏi phòng, mẹ của Mia lần đầu tiên thấy số tiền lớn như vậy bà ta đã vui sướng cười một mình trong phòng. Bên ngoài Mia cũng cảm thấy nhẹ lòng vui vẻ mà đi theo Fred về nhà trọ của cậu ấy. Sáng hôm sau Fred đã mặc trang bị để chuẩn bị đến công xưởng bỏ hoang để tiêu diệt bọn GreenGoblin. Cậu đưa Mia đến một cửa hàng vũ khí ở trung tâm thị trấn Alectico. Bước vào quán Fred tới bàn của chủ quán và hỏi xem có món vũ khí nào phù hợp với Mia không? Ông chủ quán thấy cơ thể của Mia mảnh mai nên đề cử cho cậu một con dao găm nhẹ nhưng rất sắc bén. Fred cầm con dao lên rồi vung vài cái: "Con dao này được lằm bằng kim loại bình thường nhưng khá mỏng chuôi dao nhẹ nhàng giúp cho người sử dụng có tốc độ ra đòn nhanh nhất. Ông chủ món vũ khí này bao nhiêu?"

    Ông chủ quán nói: "Chàng trai trẻ ta để cậu giá 1 đồng vàng nếu cậu chịu mua thêm viên đá này." Nói xong ông chủ xuống tầng hầm lấy ra một quặng pha lê màu xanh lam trong suốt.

    Fred nhìn quặng pha lê trước mắt rồi hỏi: "Ông chắc chứ? Tôi nghĩ giá một đồng vàng hơi lỗ cho ông đấy."

    Ông chủ quán cười: "Hehe, ta biết cậu là người có ánh mắt tinh tường mà. Ta đã giữ viên pha lê này đã lâu rồi nhưng không bán được nên ta chịu lỗ để cho cậu ấy."

    Fred thò tay vào túi áo đặt một đồng vàng lên bàn cảm ơn ông rồi gọi Mia trở về từ quầy vũ khí trong quán. Fred về nhà cất kĩ quặng pha lê rồi vội vàng đưa Mia đến khu công xưởng. Mia hỏi tại sao anh chạy nhanh vậy. Fred nói: "Cô không biết sao bọn GreenGoblin này sẽ rời khỏi hang ổ để kiếm ăn vào buổi sáng vì vậy nhân lúc trời sáng ta phải nhanh lên."

    Fred và Mia chạy quá nhanh nên đã không để ý tên sát thủ đầu lâu hôm qua đang trong đoàn người đi lại lặng lẽ theo dõi họ. Công xưởng - hang ổ của bọn GreenGoblin nằm trên lưu vực một con sông cách xa khu dân cư, Fred cầm thanh kiếm trên tay và dặn dò Mia theo sát cậu hãy dùng con dao găm vừa mua làm vũ khí tự vệ. Fred lao về công xưởng như tên bắn. Hai con GreenGoblin canh cửa thấy vậy nghiến răng cầm cây lao phi về phía Fred, cậu nhảy lên dùng lưỡi kiếm làm chệch quỹ đạo của hai cây lao rồi áp sát chém bay đầu hai tên GreenGoblin. Tiến vào công xưởng là cả bọn GreenGoblin không kịp phòng bị nên bị Fred chém chết như cây cỏ. Bọn chúng ổn định tình hình rồi cầm vũ khí ỷ số đông để tấn công Fred. Bọn chúng nhảy ra tấn công từ tứ phía những tiếng kêu "kéc kéc" của bọn GreenGoblin ồn ào khắp công xưởng. Mia và Fred bị bao vây bởi số lượng của chúng quá đông. Trong khi đó tên sát thủ đầu lâu đã đứng ở cổng công xưởng từ từ bước vào. Fred hít một hơi sâu và dặn Mia giúp anh cản bọn GreenGoblin trong vài giây, Fred tụ sức mạnh ở thanh kiếm mất tầm năm giây rồi hét lên: "Mia nằm xuốnggg."

    Mia theo phản nằm xuống hai tay ôm đầu, Fred chém một vòng tròn bọn GreenGoblin đồng loạt bị sức mạnh của thanh kiếm tiêu diệt. Fred gục xuống, cậu không nghĩ rằng chiêu này tốn nhiều sức mạnh như vậy nhưng dù sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Mia vội tới đỡ cậu dậy, nhưng cậu lại đẩy Mia ra xa vì có một ngọn lửa đang bay tới phía họ. Fred lãnh trọn quả cầu lửa đó, tên sát thủ đầu lâu bước từ trong góc tối ra và tiến về phía họ.
     
  10. duycongtu

    Bài viết:
    17
    Chương 8: Cái Chết Cận Kề

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mia nhìn về phía Fred, cô chỉ thấy Fred đang vật lộn trong đám lửa. Tên sát thủ đầu lâu lao về phía cô, hắn đạp vào bụng cô văng ra xa. Hắn dùng con dao găm chạy về phía Mia, cô đứng dậy chạy vào trong một lối đi ở nhà máy và đóng cửa lại. Tên sát thủ đuổi theo, trong chốc lát hắn đã phá hủy cánh cửa gỗ và chầm chậm bước đi đuổi theo cô. Tính mạng của Mia đang bị đe dọa thì trong khi đó Fred lại tỉnh dậy trên một đám mây. Fred nhìn về quang cảnh phía trước thấy rất quen thuộc. Vị thần sứ mặc chiếc áo choàng vàng che kín mặt đứng trước mặt Fred. Vị thần nói: "Chào ánh sáng của nhân loại đã lâu không gặp."

    Fred nhận ra giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng của vị thần này rồi đáp: "Đây chẳng phải là người ban cho tôi sức mạnh hay sao? Tôi.. tôi.. đang chiến đấu với bọn GreenGoblin nhưng sao tôi lại ở đây?"

    Vị thần hẩy tay về phía khoảng không một chiếc gương hiện ra. Chiếc gương đang chiếu cảnh Mia bị tên sát thủ bám theo. Vị thần nói: "Ta chưa từng nghĩ đến viễn cảnh cậu có thể gặp được mảnh linh hồn của Ma Vương sớm như vậy."

    Fred nhìn về hình ảnh trước mặt sốt sắng muốn thần sứ đưa mình quay về thực tại.

    Vị thần đáp: "Cậu có biết tại sao hôm nay ta lại gọi cậu đến đây không?"

    "Tôi không biết." Fred đáp.

    Vị thần sứ hẩy tay tắt chiếc gương đi rồi nói: "Trong vòng nửa năm qua cậu đã được tôi luyện bản thân trở nên mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Nhưng nếu chỉ có vậy thì ta đã không đưa Gold Sword cho ngươi rồi." Nói xong vị thần sứ chỉ ngón tay lên đầu cậu rồi niệm một loạt chú thuật kì lạ.

    Trong chốc lát Fred cản thấy đau đầu dữ dội. Vị thần sứ dùng cây trượng tung ra một trùm sáng màu vàng phủ lên người cậu. Fred đứng dậy mắt trái cậu chòng mắt chuyển hóa thành màu vàng.

    "Giờ cậu đã có đủ khả năng khai thác được sức mạnh của thần vật thứ năm rồi đấy. Đi đi." Vị thần đẩy Fred khỏi đám mây.

    Ở công xưởng, Mia đang bị sự truy sát của tên sát thủ. Cô đã thấm mệt và quỳ xuống bên bức tường ở khu ống nước ở công xưởng và chuẩn bị chờ chết. Tên sát thủ nhảy xuống dưới đất và chầm chậm đi về phía cô. Hắn vung con dao lên định đâm vào tim cô. Mia lấy con dao giấu sau lưng chém ngang bụng hắn, tuy đã né được nhưng cũng đã khiến hắn bị thương nhẹ ở vùng bụng. Hắn tỏ vẻ tức giận đá vũ khí của cô đi và bóp cổ Mia nhâng cô ấy lên. Lúc hắn định kết liễu cô, Fred từ phía trên đầu hắn nhảy xuống cắt đứt tay phải hắn cầm vũ khí. Tên sát thủ đau đớn dùng tay còn lại của mình sờ vào vết thương, hắn lao tới dùng một tay đấu với Fred. Nhưng Fred đã mạnh hơn lúc trước, cách anh ra đòn và độ linh hoạt trong các đòn đánh đã khiến cho tên sát thủ bị đẩy lùi buộc phải tránh xa Fred. Mia ngã xuống thở trong vẻ khó nhọc rồi nói: "Fred là anh phải không? Tôi cứ tưởng không gặp được anh nữa."

    Fred dìu cô vào tường và nói: "Không sao nữa rồi, tôi sẽ giải quyết hắn." Nói xong Fred giương kiếm về phía hắn, tên sát thủ gượng dậy nhìn thấy một hào quang vốn dĩ của các vị thần đang bao trùm quanh hắn, tên sát thủ vội lấy trong túi quần của hắn ra một hòn đá màu tím bên trong có chứa làn khói đen.

    Fred cảm giác không ổn, cậu chạy về phía tên sát thủ. Tên sát thủ đầu lâu nắm chặt con dao chẻ đôi hòn đá, làn khói đen bao trùm quanh cơ thể hắn. Cùng lúc đó tại một vách núi trên Đại Lục Santos, một nhóm người bí ẩn đang tụ tập với nhau thành hình tròn. Một tên trong số đó là tên quái vật đầu sư tử có lớp vảy săn chắc nhìn lên bầu trời nói: "Haizz, có vẻ như Skull đã gặp phải một đối thủ khó ăn đến mức phải hi sinh linh hồn bản thân rồi."

    Quay lại trận chiến ở công xưởng, làn khói đen bao trùm xung quanh chỗ tên sát thủ đứng rồi hắn hét lên: "A.. a.. a.. a."

    Làn khói đen dần tan biến, hiện ra trước mắt Fred là một sinh vật không rõ là người hay quái vật. Trên đầu mọc ra một chiếc sừng, sau lưng mọc lên hai cái gai nhọn khổng lồ, lưng gù, đôi chân có 6 ngón, cổ chân dài bất thường tay của hắn đã hồi phục và mọc ra những móng vuốt sắc nhọn.

    Fred không chần chừ lập tức cầm thanh kiếm đâm về phía tên quái vật trước mắt, tên quái vật trừng mắt một ngọn lửa đen bắn về phía Fred. Cậu dùng kiếm đỡ nhưng ngọn lửa này rất kì lạ, mặc dù thanh kiếm của cậu có thể kháng lửa nhung ngọn lửa đen này không bao giờ tắt. Với đôi chân biến dị của mình hắn bật lên trời và dùng hai tay cào vào không khí tạo ra những vết cắt ngọn lửa đen từ trên trời rơi xuống. Mia vội chạy né những đòn đánh của hắn nhưng có một ngọn lửa đen rơi về phía cô. Trong thoáng chốc Fred đã xuất hiện và dùng mắt trái của mình hút lấy ngọn lửa đen đó. Cậu bảo Mia nhanh chạy ra khỏi đây còn Fred cửi chiếc áo ngoài của mình và bước tới phía tên quái vật nói: "Trận đấu giờ mới bắt đầu."
     
  11. duycongtu

    Bài viết:
    17
    Chương 9: Hội Tam Hoàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí xung quanh nghẹt thở đến đáng sợ một bên là tên quái nhân gớm ghiếc còn một bên là thợ săn của tương lai Fred. Hai người nhìn nhau bất động, tên quái nhân nhún chân về phía sau bật về Fred, trong nháy mắt tên quái nhân đã phía sau lưng cậu tên quái nhân cào vào lưng Fred nhưng hắn cũng bị Fred chém ngang bụng.

    Fred lùi lại phía sau cắn răng chịu đựng vết thương sau lưng rồi đứng trong thế thủ. Tên quái nhân bị chém ngang bụng nhưng hắn không đắn đo về vết thương dưới bụng hắn mà vẫn lao tới dùng móng vuốt sắc nhọn đấu tay đôi với Fred. Tiếng "Keeng.. Keeng.." trong trận chiến của họ làm vang vọng cả nhà xưởng. Fred cầm kiếm đỡ từng đòn đánh dồn dập về phía mình, cẬu nhìn xuống vết thương của hắn thấy khói tỏa ra "xèo.. xèo.." rồi hồi phục hoàn toàn vết thương ở bụng. Tên quái nhân nhảy về đằng sau hít một hơi rồi phung ra một dòng lửa đen khổng lồ thiêu đốt mọi vật phía trước. Fred xoay kiếm nhanh tạo thành một lá chắn vàng chẻ đôi dòng lửa đen về hai phía xung quanh. Trong dòng lửa tên quái vật tiếp cận cậu rồi hất vung Fred lên trời rồi hắn nhảy lên đạp cậu xuống đất. Fred nằm trên đất đau đớn ngước nhìn tên quái vật trước mặt.

    Cùng thời gian đó Thợ Săn Cấp S Hugo Kenminener đang ở Khu Rừng Hắc Ám, ông ngồi trên xác một con rắn hai đầu khổng lồ rồi ăn chiếc bánh mì trong túi ăn ngồm ngoàm. Từ đằng sau một người phụ nữ có thân hình vạm vỡ sau lưng khuân chiếc rìu đá nói: "Ông trông thảnh thơi quá đấy, Hugo."

    Hugo ngoảnh mặt lại miệng vẫn nhai bánh mì: "Có gì đâu chẳng qua là một con quái thú cáp A thôi mà, thời kì đỉnh cao bọn già ta hạ mấy con quái nay lên số lượng trăm con rồi đấy."

    "Tôi không hiểu tại sao một người tuyên bố giã từ chức vụ thợ săn của mình 10 năm trước giờ quay lại với con đường nguy hiểm này. Phải chăng là do đệ tử ông mới thu nhận gần đây." Người phụ nữ nói.

    "Ngày ta gặp Fred ta đã thấy tia hi vọng mới của nhân loại, nhưng mà trách nhiệm trên vai nó quá nặng nề so với tuổi của nó. Vì vậy ta chỉ muốn dọn đường cho tương lai của nó bớt gian khổ hơn thôi. Mà sao cô hỏi nhiều vậy Di Maria?" Hugo nhìn lên trời nói.

    Trở lại với trận đấu ở công xưởng Fred vẫn đang chật vật đấu với tên ác nhân. Cậu đứng dậy cầm cây kiếm đâm thẳng vào ngực tên ác nhân rồi đạp hắn ra xa, Fred nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn rồi giơ thanh kiếm lên trời rồi đọc câu thần chú: "Hỡi các vị thần trên đỉnh tối cao, hãy ban cho tôi sức mạnh thay đổi cả thế giới."

    Nói xong viên ngọc đỏ trên thanh kiếm nhấp nháy tuôn ra một luồng năng lượng đi ra từ viên ngọc đến lưỡi kiếm và bay lên bầu trời tạo thành một cột sáng to lớn. Tại Khu Rừng Hắc Ám, Hugo nhìn thấy cột sáng trên trời vuốt râu mỉm cười và nói: "Đây chính là con đường con đã chọn, Fred."

    Thợ săn cấp A pháp sư Bray nhìn thấy ánh sáng từ phía công xưởng ông đã lập tức lấy quyền trượng phép ra khỏi căn phòng. Trở lại trận chiến, tên quái vật cảm giác không ổn hắn trừng mắt về phía Fred rồi phun ra một dòng lửa đen tấn công trực diện Fred. Cậu hứng trọn đòn đó, Mia hét lên: "Fredd."

    Bỗng nhiên ngọn lửa xung quanh Fred bị thổi ra xa, xuất hiện trước mắt tên ác nhân là Fred trong bộ giáp vàng kim óng ánh áo choàng xanh dương đằng sau. Fred nhìn về phía hắn cầm thanh kiếm chầm chậm bước tới, tên ác nhân liên tục khạc lửa nhưng bị Fred dùng kiếm đẩy ra xa. Lúc này tên ác nhân đã cảm thấy tính mạng của mình bị đe dọa, hai con mắt của hắn bắt đầu xuất hiện những ngọn lửa đen rồi bùng cháy dữ dội. Xung quanh hắn tạo ra vòng tròn lửa đen và bùng lên một ngọn lửa khổng lồ, hắn có ý định thiêu cháy Fred trong ngọn lửa đen đó. Fred với con mắt trái đã hút toàn bộ ngọn lửa đen lại rồi cậu nhảy lên và bổ kiếm về phía tên ác nhân. Đòn đánh chí tử của Fred khiến cơ thể của hắn không thể hồi phục được, hắn giãy dụa trong đau đớn.

    Cơ thể tên ác nhân bắt đầu nứt ra, trong phút cuối cùng hắn nhìn về phía Mia và chạy tới về phía cô. Fred hô lên: "Cẩn thận Mia!"

    Mia giơ tay ra và hấp thụ linh hồn bóng tối của hắn. Fred ngạc nhiên trước chuyện trước mắt mình. Đôi mắt của Mia đã chuyển thành màu đỏ thẫm một giọng nói nặng nề vang lên trong người cô: "Cám ơn vì bữa ăn. Ngươi cứ yên tâm đi Ta sẽ sớm trở lại thế gian này thôi. Và khi đó không còn ai có thể ngăn cản ta kể cả các vị thần trên Đỉnh Tối Cao. Trận chiến cuối cùng giữa ta và ngươi sẽ để lại dấu ấn lịch sử to lớn hahaa."

    Nói xong Mia ngất đi, Fred chạy lại đỡ cô dậy. Tại hẻm núi đâu đó trên lục địa Santos tên quái vật đầu Sư Tử không còn cảm nhận được linh lực của Skud. Hắn nổi giận đấm xuống mặt đất nói: "Ta sẽ cho ngươi biết kết quả của việc chống lại Hội Tam Hoàng, sớm thôi."

    Đừng quên chuyển trang để cập nhật chương mới nhé.

    Tiểu thuyết sẽ được cập nhật với chu kì 3 ngày/1 chương mỗi chương 1000 chữ.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng ba 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...