

Mùa Hè Bất Tận
Tác giả: DayJoy
Tác giả: DayJoy

Tôi về đến nhà khi đêm đã chìm sâu. Phố thưa bóng người. Đèn đường leo lét.
Tôi đã lang thang quanh ngã tư nọ suốt từ lúc ráng chiều còn phủ nhợt nhạt lên dòng người hối hả tan tầm cho tới khi chỉ còn lác đác dăm quán ăn khuya ế ẩm dưới trăng. Hôm nay, tôi lại bắt gặp bóng lưng ai đó mà cứ ngỡ như là cậu ta, để rồi ngây ngẩn, bần thần, thảng thốt, để rồi quên hết tất cả và mải miết chạy theo như con thiêu thân mất trí.
Quả nhiên là tôi mất trí thật rồi!
Câu chuyện chúng tôi cùng viết đã bỏ ngỏ từ lâu. Đoạn đường từng chung lối sớm đã rẽ về đôi ngả. Cậu ta vẫn như một lời nguyền, đeo bám tôi cả trong lúc tỉnh táo lẫn những khi mê man.
1.
Tháng đầu tiên cậu ta rời xa, có một khoảng thời gian tôi trầm mình trong cơn say hàng đêm tại quán bar nơi chúng tôi lần đầu gặp gỡ.
Đó là một tối mùa hạ có gió mát dìu dịu. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, mặt búng ra sữa, trông non nớt ngây ngô nhưng chất giọng trầm lắng kia lại như được thời gian in lên thật nhiều câu chuyện. Hình như cậu ta còn chưa học hết cấp III đã ra đời bươn chải với kiếp cầm ca. Sau này tôi mới biết là vì cậu ta muốn theo đuổi đam mê nhưng lại không có điều kiện học hành chính quy, làm ca sĩ nghiệp dư âu cũng là một lối ra không tệ.
"Vả lại, hát ở đâu mà chẳng là hát. Hát trên sân khấu lớn cũng chẳng cao quý hơn hát ở quán bar là bao." Cậu ta nói với giọng nhẹ tênh và nụ cười nhạt trên môi như thể chuyện ấy chẳng có gì to tát.
Nghe chuyện về cậu ta từ tay bartender, tôi thấy phần nào thương cảm nhưng càng nhiều hơn là khâm phục. Ít nhất thì cậu ta không để mặc cho số phận quật ngã. Ở cái tuổi đáng ra nên vô tư và mong manh yếu đuối, cậu ta vẫn có thể bình tĩnh tìm cho mình một lối đi và tiếp tục đeo đuổi ước mơ theo cách riêng. So với kẻ làm công ăn lương tầm thường với đường đời không thể máy móc, nhàm chán hơn là tôi đây thì cậu ta sống có tư có vị hơn nhiều lắm. Cùng là những chúng sinh bé nhỏ trôi nổi giữa chốn thành thị xô bồ này nhưng chúng tôi thật khác biệt, và điều đó khiến tôi bị thu hút.
Tôi bị thu hút bởi cái khí chất đặc biệt ở cậu ta, bởi giọng hát truyền cảm, bởi sự trải đời so với đứa con thành phố cuộc sống bằng phẳng chẳng có gì đáng nói là tôi đây. Còn theo như lời cậu ta thì ánh nhìn có phần nóng bỏng của tôi khi ấy khiến tim cậu ta chẳng thể ngừng rộn rã.
Rồi thì chúng tôi làm quen, tiến tới, tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Sau mỗi giờ hát, cậu ta sẽ ngồi cùng tôi bên quầy bar, nhâm nhi một ly Pear Martini chua chua ngọt ngọt. Tôi từng trêu chọc khẩu vị con nít của cậu ta, nhưng lần nào cũng không kiềm được mà canh đúng khoảnh khắc nốt nhạc cuối cùng vừa dứt để gọi sẵn một ly. Cậu ta sẽ mỉm cười với tôi, vài giọt mồ hôi còn vương trên trán. Chúng phát sáng dưới ánh đèn mờ, nhưng vẫn chẳng thể nào sánh bằng đôi mắt to tròn lấp lánh kia. Chúng tôi cứ thế nhìn sâu vào mắt nhau, mê muội, rồi chợt phá lên cười như hai đứa trẻ, rồi lại lặng đi trong bầu không khí mập mờ bí ẩn.
Ai đó từng nói với tôi, "Rung động là dù đang đứng trên đất bằng, cậu vẫn có cảm giác như cả thế giới chợt ngả nghiêng, chao đảo. Đó là vì con tim cậu đang run rẩy." Tôi nghĩ là tôi đã rung động mất rồi. Vì tôi thấy say sưa chuếnh choáng dù chẳng chút hơi men. Vì con tim cứ hỗn loạn những nhịp đập mất kiểm soát. Vì dù ngày hè nóng nực đến phát điên nhưng tôi cứ ước những đêm lao xao ấy kéo dài mãi thôi.
Lúc này đây tôi cũng chuếnh choáng, nhưng là vì bên cạnh thiếu mất một người nên chợt cảm thấy chao đảo. Hoặc có lẽ là vì tôi đang say.
2.
Tháng thứ hai cậu ta rời xa, tôi một mình nhặt nhạnh từng chút những dấu xưa tích cũ mà cậu ta bỏ lại.
Đây là chiếc cốc sứ cậu ta hay dùng để uống trà.
Kia là tấm thảm dệt tay cậu ta mua được trong một chuyến đi xa.
Đó là dải chuông gió làm từ những vỏ sò xinh xắn sặc sỡ. Chúng tôi cùng mua nó trong một chiều hạ lang thang trên một bãi biển nhộn nhịp.
Tôi ngắm nghía và vuốt ve từng thứ, từng thứ. Tôi tỉ mỉ lau chùi rồi mới cẩn thận đặt chúng qua một bên, cứ như thể làm vậy sẽ lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm cậu ta còn vương trên những kỷ vật.
Mất tận mấy ngày trời, thế mà cũng được vài thùng giấy to. Bỏ thì thương mà vương thì tội nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định đem cho. Đồ đạc trong căn phòng thuê cái nào cũng đi thành đôi nhưng giờ chỉ có một mình, tôi dùng cũng không hết. Tôi chỉ giữ lại một bức tranh do cậu ta tự vẽ. Trời đỏ, đất đen, một bóng cây cô độc. Tôi từng khuyên cậu ta vẽ thêm gì đó đi, con chó, con mèo, con người, gì cũng được cho cây bớt lẻ loi. Cậu ta lườm nguýt rồi chê tôi không có tế bào nghệ thuật, không cảm được vẻ đẹp của nỗi cô đơn.
Giờ thì không cần cậu ta chỉ dạy nữa, tôi nghĩ chẳng ai trên đời có thể cảm thụ sự tịch liêu cô quạnh một cách khắc sâu, trọn vẹn hơn tôi lúc này. Dẫu vậy, cậu ta đã chẳng còn ở đây để mà gật gù ngợi khen nữa rồi.
3.
Tháng thứ ba cậu ta rời xa, người vốn đặt lưng là ngáy như tôi bỗng mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Đêm đêm trằn trọc. Đêm đêm thao thức. Ngay cả tiếng ca triền miên bên tai cũng chẳng thể ru tôi lạc vào cõi mộng.
Take my mind
And take my pain
Like an empty bottle takes the rain
And heal, heal, heal, heal
..
Cậu ta đặc biệt ghi âm bài hát này cho tôi, nói rằng đây là bài hát yêu thích của cậu ta nhưng chưa từng có dịp trình diễn. Tôi là khán giả duy nhất, và cậu ta cũng chỉ ngân nga giai điệu này cho một mình tôi thôi.
Cậu ta nói ở bên tôi là chữa lành, là bình yên, là thuộc về. Bên tôi, cậu ta không còn phải nguyện cầu mỗi tối để được ai đó bầu bạn và lắng nghe. Cậu ta nói thế với vẻ thẹn thùng hiếm thấy và nó khiến tôi xốn xang, chỉ muốn được làm bờ vai cho cậu ta dựa vào tới thiên hoang địa lão.
Giờ đây có lẽ cậu ta không cần bờ vai này nữa. Tới lượt tôi tha thiết được ngả đầu vào lòng cậu ta, để vòng tay cậu ta xoa dịu hết những nỗi đau không lời.
Nhưng không thể.
Bên tai tôi giờ chỉ còn tiếng ngân nga có phần khác lạ qua bộ lọc âm thanh. Hơi thở khẽ khàng của cậu ta đã nguội lạnh từ lâu.
4.
Tháng thứ tư cậu ta rời xa, tôi bị ngộ độc thực phẩm, phải nằm viện truyền nước mất hơn nửa ngày.
Hôm ấy, tôi thử nấu món canh chua cay theo công thức cậu ta để lại, hay nói đúng hơn là mảnh giấy nhớ ghi công thức mà cậu ta bỏ quên ở xó bếp nào đó.
Cậu ta hát hay, dọn dẹp nhà cửa cũng khéo, chỉ có nấu nướng là không thể nào khen nổi. Hồi ấy chúng tôi dắt díu nhau vào một quán ăn trông có vẻ khá sang trọng với phong cách trang hoàng vô cùng ưu nhã. Ở đó có món canh nấm chua cay thơm ngon đậm vị, không quá dầu mỡ như canh chua Việt Nam cũng không quá gay gắt như súp Tom Yum của Thái, nói chung là tôi thích lắm. Cậu ta thấy thế bèn tốn công nghiên cứu hòng phục nguyên cho bằng được món canh ấy. Thành quả cuối cùng có màu sắc và hương thơm khá ổn nhưng cậu ta nhất định không cho tôi nếm thử mà tự mình giải quyết hết.
Hồi ấy tôi bất bình lắm nhưng không dám trái ý cậu ta. Chưa bao giờ tôi dám làm điều gì trái với mong muốn của cậu ta. Tôi sợ cậu ta dỗi, càng sợ cậu ta buồn. Giờ tự nấu tự nếm mới thấy quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong. Món canh ấy không chỉ có hương vị kỳ quái mà lại còn hại dạ dày. Lúc đau đến sắp ngất đi tôi còn nghĩ cậu ta thật ác, cố tình để lại cái công thức chết người này. Bỏ đi xa thật xa rồi mà vẫn không quên ám hại tôi, khiến tôi phải khắc sâu sự tồn tại của cậu ta.
Tất nhiên, đấy là tôi nghĩ thế thôi.
Còn theo như chẩn đoán của bác sĩ thì nguyên nhân ngộ độc là do thời gian dài tôi bỏ bữa, ăn uống không điều độ, rượu chè bê tha rồi lại dùng đồ cay nóng nên dẫn tới tổn thương dạ dày.
À, thì ra sự thật là cậu ta chẳng rỗi hơi đến thế.
À, thì ra tháng ngày không có cậu ta, tôi đã sống bừa bãi và đày đọa bản thân như vậy đấy.
5.
Tháng thứ năm cậu ta rời xa, tôi bỏ trốn khỏi thành thị đau thương này, nơi vương đầy những ký ức từ cái thuở mà "tôi" vẫn còn là "chúng tôi".
Tôi xuống biển, nơi có cát trắng và những làn gió mặn. Cậu ta từng nói với tôi rằng ngày sau khi hai đứa tóc đã hoa tiêu, sẽ không bon chen chốn phù hoa náo nhiệt nữa. Chúng tôi sẽ tìm một nơi bình yên nào đó gần biển, mở một quán F&B nho nhỏ, sáng sớm ngắm bình minh tiện mua mẻ cá mới, chiều xuống thưởng hoàng hôn bên ấm trà ngát hương, những đêm biển lặng sẽ tay trong tay thả bộ trên từng con sóng vỗ.
Tôi lên núi, nơi với sức người tôi cũng có thể chạm tới những tầng mây. Cậu ta thích cái cảm giác bềnh bông như đặt mình giữa chốn hư ảo, nơi đường chân trời kéo dài tít tắp, nơi thinh không trong tầm tay còn mặt đất thì khuất lấp. Cậu ta từng mường tượng cảnh hai đứa tôi cùng nhau nắm tay chốn mây mù bao bọc này. Tiếc là lúc đó tôi bộn bề công việc, chẳng thể thỏa mãn mong muốn nho nhỏ ấy của cậu ta.
Tôi tìm về một miền quê xa xôi, nơi những đồng hoa dại trải dài thênh thang như vô hạn. Cậu ta thích lắm những khung cảnh êm đềm an nhiên như thế này, thích cả thứ hoa nhỏ xíu trắng trắng vàng vàng mà tôi không thể gọi tên. Cậu ta nói chúng tuy nhỏ bé, sắc hương tầm thường nhưng mạnh mẽ và cứng cỏi, luôn tràn trề năng lượng. Con người sống thì cũng nên như vậy.
Tôi còn tìm đến nhiều nơi khác nữa, nhưng dường như nơi nào bước chân tôi đặt tới cũng là nơi cậu ta từng đi qua hoặc muốn ghé thăm.
Tôi vẫn chẳng thể trốn khỏi những vấn vương về cậu ta.
6.
Tháng thứ sáu cậu ta rời xa, mùa hè cuối cùng cũng tới trong tiếng ve kêu râm ran đến phát phiền. Tôi quay lại nhịp sống bình lặng trước kia.
Có lẽ vậy.
Chỉ là.. tôi cứ hay nhầm những người khác thành cậu ta. Một bóng lưng thân thuộc, một tiếng cười thật quen, một mùi hương tương tự. Tất cả đều có thể khiến tôi đánh mất lí trí.
Rốt cuộc, tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi vẫn còn nhớ nhung cậu ta, nhớ đến phát điên.
Vừa rồi, tôi lại thấy bóng dáng cậu ta thấp thoáng trong hình hài của một ai đó. Chiều cao giống, bóng lưng cũng giống, màu áo kia lại càng giống. Đó là màu áo cậu ta mặc trong lần cuối hai đứa tay đan tay. Cũng chính tại ngã tư này, cậu ta buông tay tôi, hòa vào dòng người, một đi không trở lại.
Cậu ta nói muốn sang đường mua hoa. Đó là loài cẩm tú cầu lá to mà cậu ta yêu thích. Tuy chống chịu được giá rét nhưng hiện tại là thời gian hoa nghỉ. Muốn trông thấy chúng nở rộ thì phải đợi xuân sang, hạ tới. Thế mà giữa tiết trời tháng Một rét căm căm lại vẫn có một quầy tú cầu tươi tắn trong trẻo như xanh giùm sắc xanh của trời.
Lúc ấy tôi còn bật cười, nói đùa:
"Sao anh thấy giống mấy cảnh bi kịch trong phim truyền hình Hàn Quốc quá. Bà mẹ dắt đứa con tới một góc phố lạ, sau đó nói với nó rằng mình cần đi mua chút đồ, kêu nó đợi và mình sẽ quay lại ngay. Thế rồi bà mẹ không bao giờ quay lại nữa."
Cậu ta cười khì, đôi mắt sáng cong lên như hai mảnh trăng non, khẽ khàng đánh yêu tôi một cái.
"Vớ vẩn! Làm sao em nỡ bỏ lại anh một mình."
Cuối cùng thì cậu ta vẫn lách mấy ngón tay thon dài khỏi kẽ tay tôi, chạy về phía bên kia đường, chạy khỏi thế giới của tôi, chạy về một nơi xa lắm.
Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu. Rõ ràng là chúng tôi quen biết và yêu đương đã nhiều năm. Chúng tôi có những món đồ đôi và đồ chung, có những kỷ niệm cả thăng lẫn trầm bên nhau. Chúng tôi từng đầu ấp tay gối, vành tai và tóc mai quấn quít không rời. Chúng tôi khăng khít như hình với bóng, ngay cả định kiến xã hội và đòn roi phản đối từ hai bên gia đình cũng chẳng thể chia cắt.
Thế mà trên đời vẫn có rất nhiều thứ trông thì nhẹ tênh mà lại có thể cắt đứt phăng sợi chỉ đỏ nối liền hai người thương nhau.
Như là một chút men say.
Như là một giây vượt đèn đỏ.
Như là một khoảnh khắc nhấn nhầm chân ga.
Hôm nay, tôi tới thăm cậu ta với một nhành tú cầu lá to. Tú cầu đa chủng loại, cậu ta chỉ đặc biệt thích cái giống lớn xác với những chiếc lá có răng mịn và chồi hoa màu lam này.
"Đừng chỉ gọi chung chung là tú cầu. Nó có tên riêng đấy nhé, Mùa. Hè. Bất. Tận! Giống này mạnh mẽ mà dẻo dai, không sợ lạnh, có thể ra hoa từ hạ sang thu, thế nên mới được gọi là Mùa Hè Bất Tận đấy. Ước gì người cũng được như hoa thì hay biết mấy, anh nhỉ?"
"Được như hoa là sao?"
"Thì.. mạnh mẽ này, dẻo dai này, tràn đầy sức sống này. Rồi thì.. kiểu.. trẻ mãi không già? Bất Tận mà. Bây giờ nhé, giả dụ tấm da này của em dừng lại ở một khoảnh khắc thanh xuân nào đó, không già đi nữa, cũng sẽ không xuất hiện dấu vết thời gian, tựa như mùa hè kéo dài miên man bất tận. Anh chẳng hời quá đi ấy chứ!"
"..."
Rốt cuộc thì ước muốn viển vông của cậu ta cũng đã được số mệnh hồi đáp.
À không, vẫn khác lắm chứ.
Mùa Hè Bất Tận chỉ tươi trẻ khi gió xuân chan hòa, nắng hạ còn vương. Nhưng khi chúa đông giáng trần, chúng cũng phải cúi mình trước buốt giá cô liêu. Mùa hoa này bung nở rồi sẽ héo tàn, im lìm vùi mình dưới đất nâu, đợi chờ mùa hoa năm sau tới.
Còn nụ cười của cậu ta trẻ trung rực rỡ.. thực sự đã bị thời gian bỏ quên giữa thanh xuân, mãi mãi lưu lại trên mộ bia lạnh ngắt, trọn đời hằn dấu nơi đáy tim tôi..
_End_
Chỉnh sửa cuối: