Ngôn Tình Chú Ơi, Em Yêu Chú - Emyeuchu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Emyeuchu, 20 Tháng hai 2023.

  1. Emyeuchu

    Bài viết:
    9
    Chú Ơi, Em Yêu Chú

    [​IMG]

    Tác giả: Emyeuchu

    Thể loại: Ngôn tình

    Văn án: "Đến giờ cháu vẫn không biết tình cảm của cháu dành cho chú là đúng hay sai. Chỉ biết rằng trái tim cháu từng phút từng giây muốn nổ tung vì chú.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Emyeuchu

    Bài viết:
    9
    Chương 1: Lần đầu rung động bởi chú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi – Bạch Tiểu Đan – 20 tuổi – là sinh viên năm hai trường Y.

    Ở cái tuổi này, các bà các mẹ hay gọi đó là tuổi "ăn chưa no lo chưa tới". Ừ thì đúng thật, trong khi các bạn đồng trang lứa khác nửa ngày đi học nửa ngày đi làm thêm; thì tôi lại ru rú ở xó nhà ăn bám hai vị đại ca yêu quý. Mẹ tôi thường mắng: "Con gái con đứa lớn đầu rồi mà cứ như con nít, suốt ngày chỉ biết ăn với chơi, chả làm được cái tích sự gì".. Haizzzz.. mắng cho qua loa đại khái vậy thôi chứ ba mẹ tôi vẫn thương và cưng chiều tôi nhất nhà. Nhiều khi đi học cả ngày về mệt, tôi chỉ có việc đá đít vào ăn cơm, ăn xong là lại tót lên phòng nằm ngủ, bát đũa các thứ là bố tôi lại dọn hộ cho hết.

    * * *


    Tôi sinh ra đã là một đứa khá nhút nhát, sống nội tâm; nhiều khi có chuyện gì buồn hay có tâm sự gì đó, tôi đều giữ kín trong lòng, không muốn chia sẻ với ai, nhất là trong chuyện tình cảm. Hồi còn đi học, tôi luôn bị bạn bè trên lớp bắt nạt. Nhưng về đến nhà, tôi cũng không hề hé răng với ai nửa lời. Tôi sợ họ lo lắng cho tôi, cũng sợ câu chuyện sẽ bị làm to lên rất phiền.

    Có lẽ, chính vì cái tính cách hướng nội đó của tôi, mà gu bạn trai của tôi cũng khó hiểu, nhiều người nhận xét đó là "gu mặn" như vậy. Nói thật ra thì, gu bạn trai của tôi không phải là một chàng trai đẹp trai soái ca gì gì đó giống như các idol Hàn, Trung gì đâu; cũng chẳng phải sáu múi, giàu có như các chị em khác vẫn mơ ước. Trái lại, gu bạn trai tôi lại là những người đàn ông lớn tuổi hơn tôi (không phải lớn hơn 2-3 tuổi đâu, mà là hơn 5-7 tuổi, thậm chí là hơn 10-20 tuổi ấy), có việc làm ổn định và điều quan trọng là.. còn độc thân (tất nhiên rồi) !.. Bây giờ thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện tình yêu của tôi nha^^

    * * *

    Kể ra thì cũng dài lắm, nhưng mà tóm gọn lại là thế này: Tôi và chú ấy quen nhau từ khi tôi mới có lớp 9 lớp 10 gì đó ấy. Chú ấy là bạn bè thân thiết của cậu ruột tôi. Mỗi lần về quê, cậu tôi lại dẫn chú ấy về chơi cùng cho vui. Ngày đó tôi còn bé, cũng hơi nhát nữa nên là cũng không để ý đến chú nhiều, đi qua nhau thì cũng chỉ chào nhau một tiếng cho có phép lịch sự mà thôi. Thời gian cứ trôi qua trôi qua như thế cho đến khi..

    * * *

    * * *

    * * *

    Tôi nhớ hồi đó là tôi học lớp 12, hôm đó là giáp Tết, nhà tôi có về quê thăm ngoại với các bác các cô trên quê. Thì cũng như mọi lần, tôi gặp chú, cũng chào chú như bình thường thôi. Ngồi chơi được một lúc thì mọi người rủ nhau xuống ao xem câu cá, tôi cũng xuống xem cùng cho vui. Tôi nhớ hôm đó thời tiết cũng khá lạnh, thế mà chú ấy vẫn xắn quần lội xuống ao bắt cá, không hề hấn gì. Trong lòng tôi bắt đầu có gợn sóng từ lúc đó. Giây phút đó tôi cũng chỉ nghĩ "chắc là mình nhạy cảm quá thôi, không có gì đâu". Tôi vẫn luôn an ủi bản thân mình như vậy. Nhưng rồi.. đến đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Đầu óc tôi vảng vất toàn hình ảnh của chú, hình ảnh thân hình cao to rắn chắc, chiếc áo phông đen dính chặt vào cơ thể to cao đó vì bị dính nước. Ôi trời ơi, tôi đã cố gắng vứt những hình ảnh đó ra khỏi đầu, nhưng không nổi. Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa vẫn vậy. Não tôi lúc ấy toàn là hình ảnh chiếc áo phông đen cùng cơ thể rắn chắc đó, đâu có học hành được gì đâu. Và tôi đã nhận ra: "TÔI THÍCH CHÚ MẤT RỒI!"

    * * *

    * * *

    "Tôi thích chú"! Đúng vậy đấy, bạn không đọc nhầm đâu. Tôi đã thích người chú mình đã quen biết từ rất lâu, và chú ấy hơn tôi tận 17 tuổi.

    Tôi hiểu, ở thời điểm đó, tôi và chú đến với nhau là điều không thể. Tôi còn đang đi học, mà chú thì hơn tôi quá nhiều tuổi. Vậy nên, tôi đã quyết định vứt bỏ chú ra khỏi đầu, quên đi và tập trung học tập.

    Nhưng bạn biết đấy, tình yêu đâu phải là một tờ giấy rác muốn vứt là vứt được đi đâu. Miệng bạn nói là quên đi, nhưng trái tim bạn đâu thể nào quên. Tay bạn gạch tên người đó, nhưng tên người đó lại in sâu trong tim bạn tự bao giờ..

    Tình cờ, tôi có xem được trên facebook một câu nói thế này: "Cứ mạnh dạn tỏ tình đi; được ăn cả, ngã ăn block". Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi lên máu liều, nhắn tin tỏ tình luôn mới sợ chứ. Giờ nghĩ lại, vẫn không hiểu sao hôm đó ăn gan hùm hay gì liều hay thế!

    Tôi nhắn với chú: "Chú ơi, cháu thích chú"

    Nửa ngày sau chú mới rep lại tôi: "Chú chỉ coi cháu như cháu gái của chú thôi"

    Và.. sau đó..

    Làm gì còn sau đó nữa, chú ấy block tôi luôn rồi còn đâu~~

    Biết làm gì nữa đây, thất bại ngay từ vòng gửi xe rồi còn đâu, tôi lại đành ngậm ngùi đem thứ tình cảm ấy giấu vào trong sâu thẳm trái tim..

    * * *


    Thông điệp mà tôi muốn gửi cho các bạn là: "Đừng nghe lời facebook mà ngựa ngựa đi tỏ tình như tui, ăn block là có thật nha!"
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2023
  4. Emyeuchu

    Bài viết:
    9
    Chương 2: Những cảm xúc bất thường và khó tả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày tháng sau đó tôi quyết định sẽ lấy tình cảm đó làm động lực phấn đấu, cố gắng thi đỗ vào trường đại học mà tôi mơ ước. Tôi bắt đầu vùi đầu vào học như điên như rồ. Còn cách kì thi đại học ba tháng, những ước mơ, những áp lực đều biến thành sự cố gắng. Tôi lẫn bạn bè chẳng ai còn thời gian để nghĩ đến những vấn đề vụn vặt kia nữa. Ai nấy đều ra sức đi học thêm, học thêm xong về lại cày đề, cày đề đến đêm mệt quá lăn ra ngủ, ngủ được 4-5 tiếng lại phải dậy đến trường. Cứ thế cứ thế, vòng quay hối hả đó kéo dài theo bọn tôi suốt mấy tháng trời. Chắc sẽ có bạn hỏi: "Bận như thế, vất vả và áp lực như thế, tôi có còn nhớ chú nữa không?", tôi sẽ trả lời là "Có, tôi nhớ chú rất nhiều".

    Còn nhớ có những đêm tôi mệt quá nhưng không ngủ được, tôi đã khóc vì tủi thân, vì nhớ chú. Có những đêm, tôi nhớ chú đến nỗi khóc không ngừng nổi, khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy tèm lem, ướt hết cả một mảng gối. Để rồi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, đỏ lừ như bị ong châm. Một đứa vốn đã nhạy cảm như tôi, giờ lại còn thêm nỗi nhớ chú da diết không nguôi như thế, bảo sao tôi không thể không rơi nước mắt được đây. Từ sâu trong tận đáy lòng, tôi mong những lời an ủi động viên từ chú rất nhiều, dù chỉ là 1 câu thôi. Nhưng.. đáp lại tôi chỉ là sự im lặng và vô tâm từ chú.

    * * *

    * * *

    Thời gian trôi cũng nhanh thật, mới đó mà kì thi quan trọng nhất cuộc đời tôi đã đến. Tôi tự nhủ với lòng mình: "Phải làm bài thật tốt, vì tất cả những gì tôi đã cố gắng trong suốt mấy tháng qua, vì bố mẹ và gia đình tôi, và vì chú nữa". Đúng vậy, tôi phải đỗ đại học thì mới có thể ngầm chứng minh rằng, một phần nào đó tôi xứng đáng với chú.

    * * *

    Vèo một cái, 3 ngày thi đã qua. Tôi đã đỗ vào trường Y- ngôi trường mà tôi mơ ước bấy lâu nay. Bố mẹ, bạn bè, thầy cô, cô dì chú bác, anh em họ hàng ai nấy đều chúc mừng tôi. Nhưng duy chỉ chú là tôi mong chờ..

    * * *

    Lên đại học, tôi phải dành rất nhiều thời gian để làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, cách học mới, thậm chí là cuộc sống mới. Cứ nghĩ lên đại học là sẽ nhàn hơn, nhưng hóa ra tôi của thời đại học còn bận bịu hơn thời cấp 3 rất nhiều. Tôi đã bớt nhút nhát hơn, bắt đầu hòa đồng hơn với môi trường, với bạn bè.

    Tôi cứ nghĩ, với cuộc sống mới như vậy, tôi sẽ quên được chú. Nhưng có lẽ, tôi không bao giờ quên, tôi chỉ đang tạm cất giữ tình cảm đó vào sâu trong trái tim mình. Thi thoảng, tôi vẫn nhớ đến chú, vẫn muốn gặp chú. Đôi lúc tôi còn trách chú sao không có lấy một tin nhắn, một cuộc gọi hỏi thăm tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chẳng là gì của chú, phải chăng cũng chỉ là đứa bé đã từng nói câu thích chú một cách bồng bột như vậy. Phải chăng chú cũng chỉ coi lời tỏ tình đó của tôi như là một trò đùa trẻ con?

    Vài tháng sau, tôi về quê, và cũng vô tình được gặp chú. Giây phút tôi được nhìn thấy chú, các bạn không biết trái tim tôi vui đến mức nào đâu. Nó vui đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi khi tôi thấy chú. Giây phút đó tôi chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy chú thôi. Tôi muốn ôm chú để thỏa nỗi nhớ suốt quãng thời gian dài vừa qua. Nhưng mà cũng may tôi kìm lại được, phần vì ngại, cũng vì không dám làm vậy vì ở đó còn có mẹ và cậu tôi nữa. Tôi chẳng bao giờ có gan làm mấy hành động đó với bất kì người đàn ông nào trước mặt bố mẹ tôi. Hơn nữa, một đứa bị từ chối lời tỏ tình một cách thẳng thừng như tôi thì làm gì còn mặt mũi nào mà nói chuyện thoải mái với người ta, chứ đừng nói đến mấy hành động thân mật hơn. Nói thẳng ra là.. bị rớt liêm sỉ ấy ^^

    * * *

    Cả buổi hôm đó tôi cứ tránh chú mãi. Cái cảm giác lúc đó của tôi nó khó tả lắm. Muốn gặp chú nhưng cũng không muốn gặp chú, muốn nói chuyện với chú nhưng cũng không muốn nói chuyện với chú. Chú thấy tôi cứ thậm thò thậm thụt mãi, dường như cũng hiểu ý của tôi nên chủ động đưa micro cho tôi nói: "Em có muốn hát karaoke không?"

    Nếu là mấy đứa bạn của tôi, kiểu gì chúng cũng sẽ sà vào mà chơi mà hát ngay cho thỏa thích. Nhưng tôi thì khác, "nghiện nhưng còn ngại", xua tay lắc đầu lia lịa: "Thôi thôi em không hát đâu ạ"

    * * *

    Đúng là miệng nhanh hơn não mà. Nếu mà tôi đồng ý hát thì có khi tiến thêm được 1 bước rồi không? Sao mình lại từ chối? Mình làm sao vậy?

    Ơ nhưng.. khoan đã..

    Vừa nãy chú ấy gọi mình là gì cơ? "Em" á? Mình có nghe nhầm không? Sao trước chú bảo coi mình là "cháu" mà giờ lại kêu mình thành "em" là sao?

    Hàng loạt câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu tôi lúc đó. Hay là chú ấy có thiện cảm với mình? Hay là chú ấy muốn tiếp xúc thân mật hơn với mình?

    * * *

    * * *

    "Ôi dừng lại đi Đan Đan ơi, đừng ảo tưởng nữa. Người ta chỉ nhỡ miệng gọi như vậy thôi mà. Mày làm sao thế hả Tiểu Đan?"

    Đó, lần gặp này của tôi và chú chỉ có vậy, không có tiến triển gì hơn. Tôi thì vẫn mơ mộng vẩn vơ, còn chú thì vẫn vô tâm như thế. Chẳng biết chú ấy có suy nghĩ gì về tôi, nhưng đầu tôi lúc đó rối như tơ vò vậy, chẳng biết phải làm sao nữa.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2023
  5. Emyeuchu

    Bài viết:
    9
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lần gặp đó, tôi càng muốn tránh chú nhiều hơn. Tôi sợ càng gặp chú nhiều, tôi sẽ càng yêu chú và có khi cũng không kiểm soát được trái tim tôi nữa.

    Thôi thì tôi cứ tạm gác lại những băn khoăn đó để trong lòng, tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho thanh xuân, cho bạn bè.

    Mọi thứ trôi qua rất êm đềm. Êm đềm đến mức nhiều khi tôi nghĩ thế này cũng tốt, cho đến khi..

    * * *

    "Chú sẽ đến vay tiền nhà mình!"

    "Đùnggggg!" - đầu tôi như có sét đánh ngang qua. Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Lời mẹ tôi vừa nói có phải là tôi đang mơ không?

    - "Thứ 7 tuần sau chú ấy sẽ đến vay tiền nhà mình để mở quán cà phê gì đó" - mẹ tôi nói

    * * *

    * * *

    * * *

    Tôi đơ mất 30 giây. Tôi không biết nên buồn hay nên vui vào thời điểm này nữa. Vui vì tôi sắp được gặp chú; buồn vì tôi sợ, tôi sợ sẽ càng lún sâu vào tình cảm đó.

    Cả tuần sau đó, tôi như người mất hồn. Tôi vừa lo lắng, vừa hồi hộp, vừa vui mừng. Chưa bao giờ tôi mong đến cuối tuần như lúc này. Tôi nhớ chú quá rồi. Nghĩ lại mới thấy, mong ước của tôi thật giản đơn. Chỉ cần được nhìn thấy chú mỗi ngày là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Rồi.. ngày đó đã đến!

    * * *

    Sáng ngày hôm đó, tôi nhớ như in đó là gần 10h sáng, tôi ngồi trên cửa sổ tầng 2 đợi chú từ xa. Chú mặc một cây đen, đeo túi khoác màu nâu sữa, đi xe máy Air Blade đến nhà tôi. Trời ơi cái dáng hình đó khiến tôi ngất ngây. Nói chứ trách cũng chỉ trách tại chú đúng gu tôi quá mất thôi.

    Nhưng mà nhìn crush từ xa thì cũng chưa đã mắt lắm đúng không ạ? Tôi bèn kiếm cớ xuống tầng 1, xin mẹ đi ra ngoài mua đồ để nhìn thấy chú kĩ hơn.

    Tôi phi như bay ra ngoài mua chút đồ lấy lệ, về đến nhà may quá đúng lúc chú chuẩn bị về. Lúc tôi xuống xe cũng là lúc chú ra xe đi về. Và lần đầu tiên sau 2 năm, tôi được đứng và tiếp xúc gần với chú đến vậy. Tim tôi nó nhảy bum ba la bum trong lồng ngực tôi luôn ấy. Không có mùi hương nước hoa nồng nặc, chỉ ngửi thấy mùi đàn ông đặc trưng của chú; không có vẻ mặt trắng nõn soái ca, thay vào đó là làn da hơi ngăm đen vì sương vì gió; nhưng không hiểu sao tôi vẫn mê chú đến vậy!

    Cả ngày hôm đó, tôi như con thần kinh từ trên trời rớt xuống ấy. Làm gì ăn gì cũng chẳng để tâm. Chết rồi tôi đã lún sâu vào cái bể tình này quá mất rồi!

    Tôi thầm trách chú "Sao chú tàn nhẫn với cháu quá vậy? Xung quanh chú có biết bao nhiêu người, tại sao cứ phải là nhà cháu? Chú đang vô tình gieo thương nhớ vào trong lòng cháu rồi. Chú đã một lần nào nghĩ tới cảm giác của cháu chưa?"

    Không! Tôi phải quên đi chú. Vì hơn ai hết tôi hiểu tôi không thể có bất kì mối quan hệ nào quá thân mật với chú. Chú là bạn thân của cậu ruột tôi, và bây giờ mẹ tôi cũng tính là "chủ nợ" của chú. Có quá nhiều sự rắc rối trong mối quan hệ của tôi với chú. Bằng mọi giá tôi phải quên đi, tôi phải làm bằng mọi cách để ném chú ra khỏi đầu. Giờ không phải "vứt" chú ra khỏi đầu nữa, mà tôi cần "ném" chú ra khỏi đầu.

    Nhưng tôi nhận ra, đã quá muộn để làm điều đó. Chấp nhận là tôi có thể ném chú ra khỏi đầu, nhưng rồi tim tôi vẫn không thể làm được điều đó. Cuối cùng, tôi chọn cách mặc kệ. Tôi mặc kệ những cảm xúc trào dâng đang diễn ra trong tim tôi. Tôi không chắc điều đó có đúng hay không, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác nữa rồi..

    * * *

    * * *

    Lại những học phần, những tín chỉ, những bài kiểm tra nối tiếp nhau, nỗi nhớ chú trong tôi lại dần nguôi ngoai. Nhưng tôi biết, nỗi nhớ này sẽ bùng nổ trào dâng nhanh hơn trong 1 tuần nữa.. Vì ngày đó là ngày giỗ ông ngoại tôi, và tôi biết chắc, chú vẫn sẽ ở đó. Chú không ở đó để đợi tôi, chú ở đó như là đưa ra cho tôi những thử thách, những chướng ngại vô hình mà tôi buộc phải bước qua.

    Tôi thầm nghĩ: "Cố gắng trụ vững nốt hôm nay thôi mà. Ngày mai tất cả lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Những lần trước mình cũng đã kiềm chế tốt, lần này cũng sẽ như vậy". Đó, tôi đã tự tin nghĩ như thế. Nhưng.. không ai tính trước được. Lần này, tôi đã hoàn toàn đổ gục trước chú!

    * * *

    Nguyên cả ngày hôm đó tôi cứ nhìn trộm chú mãi, không hiểu sao hôm nay chú đẹp trai đến lạ. Thi thoảng lúc vắng người, tôi còn lấy điện thoại chụp lén chú mấy tấm. Rồi có vẻ như chú cũng nhìn tôi mấy lần, tôi đoán thế. Cả người tôi như phát điên, vì tôi biết tôi thích chú quá rồi. Tôi vẫn cố trụ vững đến khi đi về đến nhà.

    * * *

    Giờ đây, khi đang ngồi viết những dòng này, tôi vẫn đang không biết có nên tỏ tình với chú lần nữa hay không. Trong đầu tôi chia làm hai luồng suy nghĩ:

    - Tỏ tình: Người ta thường nói "thích là phải nhích". Giờ tôi thích chú đến vậy, tỏ tình là điều hiển nhiên. Hơn nữa, chú cũng đã có tuổi, tôi mà không tỏ tình nhanh là sẽ có người khác cướp mất ^^

    - Không tỏ tình: Tuổi của tôi với chú chêch lệch quá lớn, yêu nhau chưa chắc đã hiểu được nhau. Mà hơn nữa, xen giữa tôi và chú là những mối quan hệ ràng buộc rất rắc rối, sẽ làm khó cho cả chú và tôi sau này.

    Tôi phải làm gì đây? Tôi không ngủ được, không ngủ được vì băn khoăn, vì nhớ nhung, vì một cảm xúc vô hình nào đó nữa mà tôi không thể gọi tên. Tôi như đang đứng giữa ngã ba đường, và thật sự không biết phải đi con đường nào mới là tốt nhất. Trong giấc mơ, tôi mơ được ôm chú, tôi mơ được chú vỗ về yêu thương, tôi mơ được nhìn và nói với chú câu này: "Chú ơi, em yêu chú mất rồi"
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2023
  6. Emyeuchu

    Bài viết:
    9
    Chương 4: Bi kịch xảy ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quá bí bách, quá khó chịu, tôi đành phải tìm sự trợ giúp từ cô bạn thân nhất của tôi - Bảo An. Tôi và cô ấy là hàng xóm với nhau từ ngày chúng tôi còn bé tí. Hai đứa chơi thân với nhau lắm, yêu thương nhau như hai chị em ruột vậy. Cô ấy nghe tôi thao thao bất tuyệt về những suy nghĩ của tôi, những tình cảm của tôi dành cho chú, cả những băn khoăn, thắc mắc của tôi mà không một lời phàn nàn. Im lặng một lúc lâu cô ấy nói với tôi rằng:

    - Đan Đan, cậu có chắc là cậu yêu chú ấy thật lòng hay không? Dù sau này chú ấy có già đi, không còn khoẻ mạnh, phong độ như bây giờ, cậu vẫn quyết định ở bên chú ấy chứ?

    - Tớ không dám chắc là tớ và chú ấy sẽ đồng hành với nhau trong suốt quãng đời. Nhưng tớ chắc chắn rằng tình cảm của tớ dành cho chú là thật lòng, và tớ cũng muốn được chăm sóc chú, yêu thương chú như những cặp đôi khác - tôi đáp

    * * *

    * * *

    - Vậy thì.. hãy cố gắng thêm một lần nữa đi Đan Đan. Hãy cho chú ấy thấy tình cảm chân thành nhất của cậu nào

    - Nhưng tớ sợ.. - tôi sợ rằng chú ấy sẽ đẩy mình ra xa thêm một lần nữa.

    - Không sao, bị từ chối cũng được. Quan trọng là cậu đã làm và cố gắng hết sức mình. Có như vậy, sau này cậu mới không cảm thấy tiếc nuối hay hối hận vì bất cứ điều gì..

    Và rồi cuối cùng, tôi quyết định, tôi sẽ cưa đổ chú thêm một lần nữa. "Chú ơi, đợi cháu nhé!"

    Lần này, tôi sẽ không thẳng thắn tỏ tình như lần trước nữa. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, tiến tới với chú từng bước từng bước một, thật chậm thật chắc, để chú có thể cảm nhận được tình yêu này của tôi.

    Nhưng tôi cần bắt đầu từ đâu đây? Lại là những câu hỏi, những dòng suy nghĩ miên man, dài vô tận. Bất giác, trong đầu tôi loé lên một ý tưởng..

    * * *

    * * *

    Tôi sẽ tự tìm hiểu tất cả những thông tin về chú. Sở thích, đặc thù nghề nghiệp, thậm chí là nơi chú ở. Và.. thật ngạc nhiên, nơi chú ấy ở hiện tại cũng chính là nhà cũ của cậu tôi ở mấy năm trước.

    * * *

    Hôm đó là sinh nhật chú, trời âm u và rất lạnh. Tôi cầm bó hoa đến nhà tặng chú. Tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả những câu chúc mừng sinh nhật tốt đẹp nhất dành cho chú. Tôi bấm chuông, đứng chờ tầm hơn 2 phút chú mới ra. Chú có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đứng đó.

    - Hôm nay là sinh nhật chú, cháu chúc chú luôn bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Sinh nhật vui vẻ nha chú! - tôi mỉm cười với chú

    - Sao cháu đến đây? - chú cau mày hỏi tôi.

    - Cháu đến chúc và tặng quà sinh nhật cho chú! Sinh nhật vui vẻ nha chú!

    - Chú cảm ơn. Nhưng.. cháu cầm quà về đi - chú có vẻ không hài lòng.

    Tôi bất giác ngẩn người. Trong tưởng tượng của tôi, chú sẽ rất vui mừng đón nhận món quà sinh nhật đó. Món quà đó tôi đã mất gần 1 tháng để lựa chọn tặng chú. Nhưng tôi không ngờ, giây phút này đây, chú lại buông ra những lời nói đó.

    * * *

    Không đợi tôi phản ứng gì thêm, chú đóng sầm cửa lại trong sự khó chịu và để tôi đứng đó một mình ngơ ngác khó hiểu.

    Tôi vứt hộp quà vào thùng rác gần đó, quay lưng chậm rãi bước rời đi..

    * * *

    Trời bắt đầu đổ mưa to, mưa to như trút nước. Một mình tôi chầm chậm bước đi trên con đường vắng lặng, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, chảy xuống mặn chát. Tim tôi giờ đây đau đớn như vỡ ra hàng trăm mảnh. Vậy là tất cả đã kết thúc rồi đúng không? Tôi không còn bất cứ cơ hội nào nữa đúng không? Ngọn lửa tình yêu trong tim tôi vừa mới được thắp lên, giờ đã bị dội một gáo nước lạnh, tắt ngấm.

    * * *

    Bàn tay tôi, hai đôi chân của tôi run rẩy, lạnh toát, tim tôi cũng run lên từng hồi đau đớn, thất vọng. Tôi cứ đi mãi, đi mãi; tôi đi trong vô thức đến khi trời tối mịt. Cuối cùng, tôi giật mình nhận ra, mình đã đi quá xa. Trước mắt tôi là một nơi hoàn toàn xa lạ, không biết làm sao mà tôi có thể đi đến tận đây. Trên đường không có một bóng người, trong người cũng không có tiền, điện thoại thì bị ngấm nước; tôi đành phải trú tạm dưới chân một chiếc cầu nhỏ đợi đến sáng mai rồi tính tiếp.

    Vừa lạnh, vừa đói, vừa sợ, tôi thiếp đi lúc nào không hay..

    * * *

    Đang mơ màng ngủ, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân, tiếng nói lè nhè như say rượu của một nhóm đàn ông từ xa. Cảm thấy sự nguy hiểm đang đến gần, tôi giật mình tỉnh dậy. Nhưng.. tôi không đứng dậy nổi. Một phần vì đói vì mệt, một phần vì chân tôi đã tê dại.

    Lũ đàn ông say xỉn đó tiến lại gần phía tôi, người tỏa ra toàn mùi rượu nồng nặc, nhe răng cười trông thật kinh tởm:

    - Eyyy chúng mày ơiii, có cô em non ngon xinh xắn lắm nè há háaaaa! - một thằng xăm trổ đầy mình gào lên

    - Cô em sao ngồi đây một mình thế này? Đang đợi bạn trai hả? - một thằng khác lè nhè hỏi

    - Các anh đi đi. Tôi ở đây chờ bố mẹ tôi, lát nữa họ đến bây giờ đấy! - tôi sợ hãi đáp lại

    - Hahaha sao lừa được bọn anh hả bé con? Còn ai đón em vào giờ này nữa! Thôi ngoan chiều bọn anh một tí, lát bọn anh đưa em về..

    Bọn nó bắt đầu tiến lại gần tôi hơn, từng mảnh vải trên người chúng nó từ từ rơi xuống. Tôi hét lên chống cự, chúng tát vào mặt tôi, ghì chặt tôi lại. Tôi đạp vào hạ bộ của thằng cầm đầu, nó đau đớn gào lên. Chúng nó lên cơn điên, đánh, đá, đập vào người tôi liên tiếp. Tôi hét lên kêu cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy. Tôi ngất đi. Trong cơn mơ màng, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng bọn khốn nạn đó xé rách từng mảnh áo của tôi.. "roẹttttt.. roẹtttttt.."

    * * *

    * * *

    "Chú ơi, cứu cháu với.."
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2023
  7. Emyeuchu

    Bài viết:
    9
    Chương 5: Đau đớn và tan nát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***Bệnh viện A***

    Tôi mệt mỏi mở mắt, bao phủ trước mắt tôi là một màu trắng. Tường trắng, gạch trắng, ga giường trắng, người đi qua đi lại cũng mặc toàn áo trắng. Tôi còn ngửi thấy cả mùi thuốc sát trùng rất nồng. Tôi đang ở đâu thế này?

    - Tiểu Đan, Tiểu Đan con tỉnh rồi sao? Trong người con thấy thế nào rồi hả con? Sao con lại ra nông nỗi này? - bố mẹ tôi hốt hoảng chạy vào, rơm rớm nước mắt gọi tôi

    - Con đang ở đâu vậy ạ? - tôi mệt mỏi hỏi

    - Con không nhớ gì sao? Con bị đánh đến nỗi ngất đi, quần áo bị rách hết. Một người đi đường đã đưa con đến bệnh viện. Có chuyện gì thế hả con? Sao lại bị đánh thế con? - bố mẹ tôi lo lắng hỏi

    * * *

    * * *

    * * *

    Hóa ra, tôi đang ở bệnh viện. Hơn ai hết, tôi biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Lũ khốn nạn đó đã huỷ hoại cuộc đời tôi rồi. Tôi không thể nói ra sự thật. Nếu bố mẹ tôi biết được, họ sẽ không sống nổi mất. Tôi không muốn bố mẹ tôi khổ sở vì tôi. Vì vậy, tôi đã im lặng, chỉ một mình tôi đau là quá đủ rồi..

    - Được rồi, con nằm nghỉ ngơi đi. Bố sẽ ra ngoài sảnh làm thủ tục, còn mẹ đi mua đồ ăn cho con nhé! Con muốn ăn gì nào? - bố mẹ tôi hỏi rất nhẹ nhàng

    - Con muốn ăn cháo sườn ạ - tôi khẽ đáp

    Thực ra tôi chỉ nói vậy cho bố mẹ yên lòng mà thôi, chứ tôi chẳng còn tâm trạng mà ăn với uống nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi sẽ phải trải qua những chuyện như thế này. Giờ đây, cả người tôi đau đớn, rã rời. Tôi không muốn sống nữa! Tôi sợ phải đối diện với những gì tôi đã trải qua, tôi sợ phải nhớ lại nó, tôi sợ tất cả..

    * * *

    Hai tháng sau bi kịch đó xảy ra, tâm lý tôi đã ổn định hơi một chút, những vết bầm tím cũng không còn nữa. Nhưng.. nỗi đau trong tim tôi vẫn còn ở đó. Tôi trở nên lầm lì, ít nói, xa lánh cả những người bạn dù là thân thiết nhất. Bởi, Bạch Tiểu Đan ngày trước đã chết rồi, đã chết ngay trong cái đêm định mệnh đó.

    Chỉ có bố mẹ tôi và Bảo An vẫn luôn đồng hành cùng tôi, an ủi tôi, làm cho tôi bớt sợ hãi. An An cũng hiểu được biển tâm sự khổng lồ trong lòng tôi, nó nhìn tôi xót xa:

    - Đan Đan, cậu có ổn không? Có cần tớ giúp gì không?

    - An An, cảm ơn cậu nhiều! Tớ ổn mà!

    Nhưng An An biết, khi tôi nói ổn thì có nghĩa là tôi cực kì không ổn. An An nhìn tôi thở dài:

    - Thôi đi nghỉ đi. Tớ đi ra ngoài có chút việc.

    Sau này tôi mới biết, hóa ra An An đi gặp chú, An An đã nói hết với chú những gì xảy ra với tôi.

    * * *

    Ngày hôm sau, chú đến nhà, còn mang theo một bó hoa nhỏ và một túi cam. Chú lên phòng gặp tôi. Im lặng một hồi lâu, chú nói:

    - Chú.. xin lỗi cháu!

    Như giọt nước tràn ly, tôi đã khóc. Những giọt nước mắt đua nhau chảy dài xuống sau hai tháng kìm nén. Giọng tôi run run, tôi hét lên:

    - Chú cút đi đi! Tôi ghét chú! Tôi hận chú!

    Đúng. Tôi giận và hận chú, tôi trách chú vì sao hôm đó lại phũ phàng đuổi tôi đi như thế. Tôi trách chú vì sao lại mặc kệ tôi đi trong khi trời mưa tầm tã như vậy. Tôi trách chú vì sao lúc tôi cần chú nhất, chú lại không hề đến với tôi..

    - Tại chú mà cháu thành như vậy, tất cả là lỗi của chú, chú xin lỗi! - chú nắm tay tôi, ánh mắt buồn bã nói.

    - Từ bây giờ trở đi, cháu không muốn nhìn thấy chú nữa. Chú về đi!

    - Tiểu Đan à..

    - Cút điiii! Cút điiii! - tôi hất tay chú ra, gào lên trong đau đớn.

    Chú nhìn tôi, thở dài buồn bã. Chú lặng lẽ đặt túi cam lên bàn, nhìn tôi một lần nữa, đi ra ngoài.

    Tôi khóc, tôi đã khóc rất nhiều. Chẳng ai có thể hiểu được nỗi đau trong tim tôi lúc này. Tôi khóc nhiều đến nỗi, tôi lại ngất đi..

    Khi tỉnh dậy, tôi thấy cả người đau nhức, mệt mỏi vô cùng, cả người rét run, đắp bao nhiêu chăn cũng không thấy ấm lên nổi. Một lúc sau, mẹ tôi vào phòng, bảo tôi rằng tôi bị sốt rất cao, sốt cao quá thêm thể trạng yếu nên tôi đã ngất đi.

    * * *

    Cả đêm hôm đó, tôi thức trắng nghĩ về hiện tại, về tương lai của tôi. Tôi quyết định, tôi sẽ cố gắng học tập, cố gắng để có thể phần nào quên đi nỗi đau này. Tôi sẽ dùng toàn bộ thời gian của mình để học, để đi làm thêm, có lẽ lại tốt hơn.

    Và rồi.. tôi lao đầu vào học, học không ngừng nghỉ. Hết giờ học tôi lại đi làm thêm ở quán cà phê. Mỗi ngày, tôi chỉ dành ra khoảng 3 tiếng để ngủ. Tôi không còn suy nghĩ gì về tình yêu với chú nữa. Tôi đã quá thất vọng, cũng quá mệt rồi..
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2023
  8. Emyeuchu

    Bài viết:
    9
    Chương 6: Thành công và trờ lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn 1 năm sau..

    - Xin chúc mừng sinh viên Bạch Tiểu Đan đã xuất sắc dành được học bổng trong năm học này. Đề nghị chúng ta cho bạn một tràng pháo tay thật lớn.. Một lần nữa, xin chúc mừng em!

    Giọng cô hiệu trưởng vang lớn cả khán phòng. Tất cả mọi người, thầy cô, bạn bè đều vỗ tay chúc mừng tôi. Vậy là, sau hơn 1 năm cố gắng, học quên ăn quên ngủ, tôi đã được đền đáp xứng đáng. Buổi trao học bổng kết thúc, An An đã gọi cho tôi:

    - Alo Tiểu Đan của tôi ơi, chúc mừng cậu lấy được học bổng nhaaa! Nhân dịp này đi nhậu một bữa đi nào bạn ơi! - giọng cô ấy không giấu nổi niềm vui mừng.

    - Ok cũng được! Cậu chọn quán đi - tôi đáp

    * * *

    * * *

    Tại quán bar Fresh..

    Để ăn mừng thành tích của tôi, cũng như xả hơi sau quãng thời gian dài áp lực gò bó; hôm nay, tôi quyết định xõa hết mình. Không còn những bộ quần áo đơn giản tôi mặc thường ngày, thay vào đó, tôi diện cho mình một bộ váy hở lưng đẹp đẽ, trang điểm thật lộng lẫy, xịt thêm chút nước hoa. Hôm nay, tôi thật khác biệt và quyến rũ. Tôi không còn là Bạch Tiểu Đan hiền lành, nhút nhát nữa; hôm nay, tôi đã lột xác trở thành một cô gái sexy, quyến rũ và có phần hơi táo bạo.

    Tôi và An An bước vào trong, gọi rượu uống, trò chuyện một lúc rồi ra quẩy, rồi lại uống, lại quẩy và rồi lại uống. Cứ thế cứ thế, cả hai đứa chúng tôi đều say mèm. Có điều, tửu lượng của An An tốt hơn tôi một chút, nên cô ấy vẫn có thể giữ được tỉnh táo dìu tôi về. Nhưng Tiểu An sợ tôi về nhà với tình trạng này sẽ làm bố mẹ tôi lo. Không còn cách nào khác, cô ấy đành đưa tôi đến nhà chú ngủ tạm một đêm, còn cô ấy ra ngoài thuê khách sạn ngủ.

    * * *

    * * *

    "Rengg renggg.."

    Hơn 12h đêm tiếng chuông cửa nhà chú reo, tôi phải đứng đó chờ khá lâu mới thấy người ra mở cửa.

    - Tiểu Đan, cháu..

    Chú không giấu nổi sự ngạc nhiên, ngạc nhiên đến hốt hoảng khi thấy tôi trong bộ dạng say xỉn như vậy. Chú đỡ tôi vào trong nhà, lấy khăn lau mặt mũi chân tay cho tôi, rồi chú lại vội vã chạy đi pha nước giải rượu dỗ dành cho tôi uống. Đợi tôi uống hết cốc nước, chú lại ân cần bế tôi vào phòng ngủ, đắp chăn cho tôi. Lúc chú đang định đứng dậy đi ra ngoài, bất giác tôi nắm lấy tay chú, cất giọng lười nhác:

    - Chú, chú ở lại với cháu đi

    Chú ngây người ra một lúc, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi, nói:

    - Được rồi, chú ở lại với cháu.

    Chú ngồi ngay bên cạnh tôi, chân tay tôi bắt đầu không yên phận, quờ quạng tứ tung. Đôi bàn tay hư hỏng của tôi bắt đầu không kiểm soát nổi nữa, nó bắt đầu ôm lấy cổ chú đòi ôm, đòi bế. Chú vẫn rất ôn nhu nhẹ gỡ tay tôi ra, vỗ về nhẹ nhàng:

    - Ngoan nào Tiểu Đan, ngủ ngoan nào cháu..

    Trong cơn mơ màng, tôi vẫn nghe được tiếng thì thầm ấm áp của chú.. "ngoan nào.. ngoan nào.."

    Và cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..

    * * *

    Sáng hôm sau..

    Tôi tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh.

    - "Sao mình lại ở chỗ này? Đây là đâu?" - tôi khó hiểu ngẫm nghĩ. Thật sự thì tôi hầu như không còn nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua nữa. Chỉ nhớ tôi với An An đi bar với nhau, sau đó cô ấy đưa tôi về, sau đó..

    Haizzz không nhớ gì nữa.

    Tôi đang miên man với dòng suy nghĩ rối như mớ dây điện, thì có một giọng nói đàn ông vang lên:

    - Tiểu Đan, cháu tỉnh rồi à? Cháu có thấy đau đầu hay khó chịu ở đâu không?

    - Ơ sao cháu lại ở đây? Chú đã làm gì cháu rồi? - tôi chau mày khó hiểu. Tôi vẫn không hề nhớ ra chuyện gì hết

    - Hôm qua cháu uống rượu say, là Tiểu An đưa cháu về đây đó. Yên tâm, chú không làm gì cháu cả đâu! - chú cười cười trả lời tôi

    Yên lặng một hồi, tôi nghi hoặc hỏi lại chú:

    - Vậy.. đêm qua cháu có làm gì hay nói gì không đúng không ạ?

    - Không có đâu mà! Thôi cháu vào đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng

    Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi chậm rãi đi xuống tầng 1. Chú thấy tôi xuống liền nói:

    - Nào xuống đây ăn sáng đi cháu! Chú có làm trứng ốp la với bánh mỳ nướng bơ tỏi đây.

    - Thôi cháu không ăn đâu! Cảm ơn chú vì hôm qua đã cho cháu ngủ nhờ. Cháu về đây ạ! - tôi thẳng thừng từ chối chú.

    Vẻ mặt chú ngơ ngác một lúc. Tôi đi ra ngoài cửa, chú gọi tên tôi:

    - Tiểu Đan.. Cháu có còn giận chú nữa không?

    Tôi quay lại nhìn chú, không đáp, đi thẳng một mạch ra ngoài. Lần này, chú không còn bỏ mặc tôi đi một mình nữa, chú chạy theo tôi, nắm lấy tay tôi thở dốc hỏi lại:

    - Cháu còn giận chú nữa không Tiểu Đan? Cháu tha thứ cho chú rồi chứ?

    Tôi chỉ cười nhẹ, đáp:

    - Chú nghĩ tất cả những gì cháu đã phải trải qua nhẹ nhàng đến mức chỉ cần lời xin lỗi của chú thôi sao?

    - Chú biết, cháu đã phải chịu tổn thương rất nhiều. Tiểu Đan à, hơn 1 năm qua chú đã suy nghĩ rất nhiều. Là chú đã sai khi quá cố chấp đẩy cháu ra xa. Là chú đã sai khi đã vô tình đẩy cháu vào bi kịch đó. Sau tất cả những gì đã qua, chú thấy mình cần mở lòng hơn. Tiểu Đan, cháu cho chú thêm một cơ hội đi, được không cháu? Để chú có thể bù đắp lại tất cả những tổn thương mà chú đã gây ra cho cháu. Được không? - chú ghì chặt vai tôi, gấp gáp nói.

    Trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều băn khoăn và hoài nghi. Liệu chú ấy làm thế có phải vì cảm thấy có lỗi với tôi không? Liệu có phải là sự thương hại không?

    - Chú đang thương hại tôi sao?

    - Không đâu Tiểu Đan. Đúng là chú thương cháu, nhưng không phải chú làm vậy vì sự thương hại đó đâu. Vì.. vì chú nghĩ chú đã rung động với cháu mất rồi..

    Tôi ngơ ngác. Tôi có nghe nhầm không? Chú nói là chú rung động với tôi sao?

    - Nghe chú nói này Tiểu Đan. Trước kia chú không có ý định yêu đương hay lập gia đình với bất kì cô gái nào. Cuộc sống của chú chỉ xoay quanh công việc thiết kế nội thất, lấy việc chăm hoa lan là thú vui giải trí mỗi ngày, thi thoảng có tụ tập bạn bè nhậu nhẹt vui vui. Nhưng từ khi cháu xuất hiện, cuộc sống của chú đã dần dần thay đổi. Chú đã cảm nhận được tình cảm chân thành, nhiệt huyết và cháy bỏng của cháu. Là cháu đã cho chú thấy điều đó. Là cháu đã cho chú hiểu thế nào là tình yêu mãnh liệt. Trước kia là cháu tiến đến với chú. Và bây giờ, đổi lại, chú muốn chính chú là người tiến đến và yêu cháu, chú muốn cho cháu được hạnh phúc và vui vẻ..

    * * *

    * * *

    "Em chỉ cần tiến lên 1 bước, còn 999 bước còn lại, anh sẽ bước thay em.."
     
    LieuDuong thích bài này.
  9. Emyeuchu

    Bài viết:
    9
    Chương 7: Hạnh phúc bên anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhìn chú và khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên má tôi. Lần đầu tiên tôi thấy chú nói nhiều với tôi như vậy. Suốt hơn 1 năm qua, tôi đã phải kìm nén rất nhiều. Thực lòng tôi vẫn còn tình cảm với chú, còn yêu chú. Nhưng tôi lo sợ, tôi sợ mình không đủ can đảm để cùng chú xây dựng tương lai. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng tình yêu trong tôi vẫn chiến thắng. Tôi lau nước mắt, mỉm cười, khẽ gật đầu với chú.

    - Được, cháu sẽ cho chú một cơ hội nữa - tôi nói.

    Chú thở phào, không giấu nổi sự vui mừng, chú ôm lấy tôi và.. đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu..

    - Tiểu Đan, chú cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã cho chú cơ hội để thương yêu em!

    * * *

    Cả ngày hôm đó, tôi và chú cứ quấn quít bên nhau không rời. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay. Sau bao nhiêu bi kịch đã xảy ra, tôi đã tìm lại được hạnh phúc của chính mình.

    Đến lúc tôi phải về nhà mất rồi, chú và tôi vẫn lưu luyến bịn rịn không muốn rời xa nhau chút nào. Chú hôn vào trán tôi trìu mến, ôm chặt tôi một lúc lâu mới cho tôi rời đi.

    Tối đó, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Tôi đoán chắc chú cũng như tôi. Tôi và chú mới xa nhau chưa đầy 12 tiếng mà đã nhớ nhau thế này rồi đây. Bởi vậy, người ta nói khi yêu vào thì có ai bình thường nổi đâu.

    Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, là chú gọi:

    - Dạ chú! - tôi bắt máy

    - Em chưa ngủ à? - chú cất giọng trầm ấm hỏi tôi

    - Em chưa ạ! Em.. - tôi ấp úng

    - Sao thế?

    - Em nhớ chú, không ngủ được.

    Chú khẽ cười. Có lẽ chú cũng giống như tôi, cũng nhớ tôi, cũng khó ngủ vì tôi.

    - Chú cũng nhớ em nhiều!

    Ôi trời đất quỷ thần ơiii tôi gục ngã mất thôi. Người đâu mà người đẹp trai vừa dịu dàng ấm áp thế này! ^^

    Tôi bắt chú hát cho tôi nghe (vì ngày trước có mấy lần tôi được nghe chú hát, chất giọng của chú phải gọi là đỉnh cao luôn). Chú hát hết một bài, tôi lại bắt chú hát tiếp. Cứ thế tôi ngủ đi mất từ lúc nào không hay.

    * * *

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã thấy tin nhắn của chú:

    - Em dậy thì ăn sáng xong sang nhà chơi với chú nha. Chúc em ngày mới tốt lành! (vì chú mở văn phòng thiết kế riêng ở ngay tại nhà nên lúc nào tôi cũng có thể sang với chú)

    Tôi bật dậy, phi như bay vào WC đánh răng rửa mặt, thay quần áo, ăn tạm chiếc bánh ngọt để sẵn trong tủ lạnh; và rồi chạy đến nhà chú với tốc độ ánh sáng.

    Cửa vừa mới hé mở, tôi và chú đã lao vào ôm chặt nhau như mấy tháng rồi chưa gặp nhau.

    Chú cưng chiều bế thẳng tôi vào trong nhà. Chú cho tôi tuỳ tiện ngồi lên đùi chú chơi, còn chú thì vẫn còn phải làm nốt công việc còn dang dở.

    Đến trưa, chú chủ động vào bếp nấu ăn cho tôi, tuyệt nhiên không cho tôi động vào bất cứ việc gì. Tôi cũng chỉ mong người chồng sau này của tôi chiều tôi được như thế..

    Chú và tôi cứ thế trải qua những ngày tháng ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc. Cho đến một hôm..

    * * *

    Hôm đó là sinh nhật lần thứ 22 của tôi. Cũng như những ngày bình thường thôi, sáng tôi vẫn đi học, chiều thì đến quán cà phê làm thêm. Tôi đang chuẩn bị bê cốc Capuchino ra bàn cho khách, đột nhiên, một người ông cao to, mặc vest lịch lãm bước vào, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ. Người đó không ai khác, chính là chú.

    Tôi ngơ ngác nhìn chú, không hiểu chuyện gì. Chú bước đến trước mặt tôi, mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Chú đưa bó hoa cho tôi, nói:

    - Tiểu Đan, chúc mừng sinh nhật em, chúc em tuổi mới vui vẻ an nhiên. Và.. lấy anh nhé!

    Từ trong túi quần, chú rút ra một chiếc nhẫn, quỳ xuống và đưa lên trước mặt tôi. Chú đang cầu hôn tôi sao? Tôi có đang nằm mơ không? Mọi người trong quán bắt đầu hò reo cổ vũ. Quá xúc động, quá bất ngờ, tôi nói lớn:

    - Em đồng ý!

    "Yes, I do" - vâng. Đây là câu nói mà bất cứ người con gái nào cũng muốn được thốt lên một lần trong đời. Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ hạnh phúc được như ngày hôm nay.

    Chú mỉm cười, tự tay đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. Tôi nhìn chiếc nhẫn đẹp đẽ, sáng lấp lánh trên tay, lòng không khỏi xúc động. Có lẽ, ngày hôm nay tôi là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này!

    Cuối cùng, chú và tôi ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy.

    Vậy là từ đây, tôi và chú sẽ đồng hành cùng nhau trong suốt quãng đời còn lại, sẽ cùng nhau sinh con đẻ cái, cùng nhau nuôi dạy chúng nên người và cùng nhau già đi. Trên con đường này chắc chắn sẽ có cãi vã, sẽ có thử thách và chông gai. Nhưng tôi và chú sẽ nguyện cùng nhau vượt qua tất cả, xây dựng một tình yêu hạnh phúc nhất!

    Giờ đây, tôi không còn phải mơ mới được nói với chú lời yêu kia nữa. Giây phút này đây, tôi đã đứng trước mặt chú, can đảm và tự tin nói với chú rằng: "Chú ơi, em yêu chú rất nhiều!"


    _____END____
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...