Review Sách Dấu Máu Em Trên Tuyết - Gabriel García Márquez - Hành Trình Nhận Thức Thực Tại

Discussion in 'Sách - Truyện' started by SeaPearl1311, Feb 13, 2023.

  1. SeaPearl1311 Núi, nước và mây trời...

    Messages:
    18
    1. Gợi dẫn

    Tác giả


    Gabriel Garcia Marquez (1927-2004), tiểu thuyết gia người Colombia và là một trong những nhà văn nổi bật nhất của thế kỉ 20. Ông được trao giải Nobel Văn học năm 1982 cho tác phẩm Trăm năm cô đơn (1967). Ngoài đam mê viết tiểu thuyết, ông còn sáng tác truyện ngắn và truyện vừa. Cả độc giả phổ thông lẫn các nhà phê bình "khó tính" đều bị văn phong và ý tưởng ông trình bày trong các tác phẩm đó cuốn hút.

    Nghề phóng viên trao cho ông cơ hội để đi nhiều, biết nhiều. Ông tìm hiểu văn học Mỹ và lịch sử của các vùng đất ông từng đi qua. Ông trở về Mexico và viết cuốn tiểu thuyết làm ông lừng danh trên văn đàn thế giới. Ông từng giúp đỡ nhà lãnh đạo Castro nên được ưa ái, cấp cho hẳn một dinh thự, dù ông đã có nhà ở Thành phố Mexico và Paris.

    Ông viết khá nhiều và để lại một dấu ấn đặc biệt trên các trang văn. Lịch sử được ông dùng như một công cụ để thổi bùng chất kì diệu ông thêm vào. Hai tính chất này dường như cố gắng bổ trợ trong việc cắt nghĩa những phiên bản "thực tại" của một vùng đất, vùng văn hóa. Ngoài ra ông còn viết biên niên sử báo chí để chống vấn nạn tội phạm buôn bán ma túy ở quê hương mình. Ông qua đời vì bệnh ung thư nhưng ông cũng kịp để lại một quyển hồi kí cho cuộc đời, văn nghiệp - quá trình sáng tác của mình.

    Chủ đề tình yêu và những niềm đam mê khác trong cuộc sống luôn hấp dẫn ông. Và chúng đã dâng tặng "những mảnh đất trắng" để ông phác họa lên đó thế giới thực ảo, đan xen, một cảnh trí của việc chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc đời một cách sâu sắc. Dù sống trong không gian nào - tâm tưởng hay hiện thực, ông cũng hay suy tư và trăn trở về những biến chuyển thời gian và phẩm chất của con người.

    [​IMG]

    Tác phẩm

    "Gã người Colombia trên chặng hành trình tha thẩn ấy vẫn luôn gợi nhắc mình quan niệm hoài cổ". Tuy quãng thời gian, ông sống ở Châu Âu không nhiều nhưng nó có ý nghĩa nhất định trong việc sáng tác văn chương của ông. Và truyện ngắn được rút ra từ tập Những người hành hương kì lạ (Strange Pilgrims, Penguin, New York, 1994), Dấu máu em trên tuyết (The Trail of Your Blood in the Snow) cung cấp chiếc chìa khóa quan trọng để chúng tôi có thể bước chân vào thế giới tư tưởng - nghệ thuật hậu hiện đại trong sáng tác của Marquez. Ông đã "gọt đẽo" bút pháp kì ảo đến mức tối đa để tạo nên một phong cách truyện ngắn hậu hiện đại mới.

    Tóm lược

    Billy Sanchez và Nena Daconte, con trai và con gái của hai gia đình giàu có ở Colombia, đang trên đường đến Châu Âu để hưởng tuần Trăng Mật. Dù mới kết hôn được ba ngày, nhưng Daconte đã có thai được hai tháng. Sau khi cô ấy bị gai của một cây hoa hồng đâm vào ngón tay đeo nhẫn, ngón áp út, vết thương nhỏ xíu dường như không thể nhận ra bắt đầu chảy máu. Nena, cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn ấy, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện kì lạ ở ngoại ô Paris. Billy, người chồng nhỏ hơn cô một tuổi, rất điển trai và khỏe mạnh ấy, chỉ được phép đến thăm cô một ngày một tuần. Vì vậy sau khi gặp vợ, anh phải đợi đến 6 ngày để được chăm nom lần nữa. Anh ấy đã dành phần lớn thời gian ở trong một khách sạn gần đó để chờ đợi.

    Vì đang tuổi trẻ và quá nhớ mong, lo lắng cho vợ, Billy đã quyết định đến thăm Daconte sớm hơn nhưng đã bị nhân viên bảo vệ ném khỏi bệnh viện. Anh cố gắng tranh thủ mối quan hệ để nhờ đại sứ quán nước ngoài viện trợ nhưng cũng không thành công.. Giờ thăm bệnh hôm thứ Ba cuối cùng cũng đến. Anh không thể tìm thấy vợ mình. Anh ta cố gắng tìm vị bác sĩ đầu tiên, biết tiếng Tây Ban Nha, mang màu giọng Á châu tiếp nhận và đánh giá Nena. Bác sĩ, lấy làm tiếc, báo cho anh biết vợ anh đã mất sau 60 giờ nhập viện. Và chẳng ai có thể tìm gặp Billy để hỏi tình hình của anh ta nên cha mẹ của Daconte đã sắp xếp tang lễ và chờ nhận thi hài của đứa con gái xấu số để chôn cất nó. Billy rời khỏi cái bệnh viện quái quỉ ấy trong cơn bực tức tột cùng, anh suy nghĩ tìm cách trả thù vì những gì mình đang nhận lãnh.

    [​IMG]

    2. Bình luận

    Cái nhìn đầu tiên


    Những suy nghĩ đầu tiên đã đến trong đầu chúng tôi ngay từ lúc đọc tựa đề Dấu máu em trên tuyết. Tuy mang màu sắc cá nhân, nhưng nó cũng cho thấy những vấn đề gặp phải trong quá trình đọc tác phẩm văn học (truyện ngắn). Rõ ràng, cái tựa có sức gợi, có hình ảnh ấy tác động mạnh đến bản tính tò mò vốn có của con người. Nhưng ở thời đại ngày nay, chính nó làm nên dấu ấn cá nhân, tạo động lực cho sự phát triển nói chung. Ý tưởng này đã dấy lên trong đầu chúng tôi định hướng cho bài viết này. Có hay chăng, tựa đề tuy đã được dịch sang tiếng Việt nhưng nếu so với cái tên của bản tiếng Anh, nó rất sát nghĩa. Dấu ấn hay đường mòn cũng cho thấy một sự việc gì đó đã lặp đi, lặp lại đến nỗi nó hằn vết, tạo nên hiệu ứng xa lạ (nếu đặt câu hỏi tại sao nó lại hình thành theo cách đó). Và tuyết vốn được biết như một đại diện cho sự sống và những gì tinh khiết. Hai hình ảnh này nếu đặt cạnh nhau dễ gây choáng ngợp và gợi cảm giác bí ẩn. Chúng tôi đã cố gắng tìm chữ để mô tả và nhận thấy có thể dùng hai từ "kinh liễm".

    Lẽ như vầy, tuyết trước nhất gợi nên một màu trắng ngập tràn trong không gian, lạnh giá. Nó có thể xuất hiện cùng sương mù và hiện tượng này còn có thể cho thấy điều gì đó xấu hoặc khủng khiếp xảy ra ở đường chân trời. Nên cảm giác sợ hãi, cảm thấy bản thân nhỏ bé (kinh) có thể được gợi nên trong vô thức. Và "liễm" được nêu thông qua dòng máu thấm đỏ trên tuyết trắng. Màu trắng rất dễ bị vấy bẩn. Màu máu đỏ ấm nóng, rực rỡ, có thể cảnh báo một điều gì đó nguy hiểm, cảm giác say đắm hoặc tính cách vô đạo đức. Kết hợp hai nét nghĩa này lần nữa, chúng tôi thấy một vẻ đẹp đầy mê hoặc, được tô điểm thông qua việc kết hợp để tạo nên một ấn tượng khó giải thích bằng lời.

    Những vấn đề tiếp theo, chúng tôi nghĩ cần để văn bản tự thân làm "nảy nở" để việc hiểu được diễn ra một cách khách quan hơn. Vì tựa đề rất có thể liên quan đến nội dung tác phẩm. Dù nó không xảy ra theo khả năng này, việc kích thích trí và hứng của người đọc cũng có tác dụng về mặt nghệ thuật vậy. Vấn đề ở đây cũng cho thấy trong quá trình phân tích, giải mã tác phẩm dù theo phương pháp đọc nào cũng không bỏ qua ý nghĩa của tựa đề thông qua mối quan hệ với nội dung tác phẩm. Chúng tôi xem đây như một tín hiệu thẩm mỹ mang tính gợi cảm, hay truyền một thông điệp ẩn nào đó.

    Khai thác truyện ngắn

    Sau đây chúng tôi tiếp tục công việc đọc - hiểu Dấu máu em trên tuyết. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn có thể tìm hiểu một góc nhìn nhỏ của thi pháp sáng tác truyện ngắn của Marquez. Và chúng tôi đã đọc Lại Nguyên Ân và các tác giả, 2003, Văn học hậu hiện đại thế giới - những vấn đề lý thuyết, NXB. Hội nhà văn, Hà Nội và Lê Huy Bắc, 2009, Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo và Gabriel Garcia Maquez, NXB. Giáo dục Việt Nam, Hà Nội để rút được ba ý sau để phục vụ cho việc giải mã tác phẩm.

    Tình yêu đã chết

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
    Thanh tẩy vết thương

    [​IMG]


    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
    Con đường mờ mịt

    [​IMG]


    Sanchez chạy xe suốt mười một tiếng đồng hồ, vượt bão tuyết, các thành phố lạ, đến giao lộ chật ních xe. Anh bắt đầu bực tức, chửi tục, định xuống xe và đánh nhau với tên tài xế nọ. Anh yêu thích con xe mới màu bạc và tính cách ham mê thám hiểm sẵn có trong máu đàn ông và tuổi trẻ nên anh đã không ngại đường xa. Nena bảo anh bị điên hay sao mà không ngơi nghỉ. Cô lo anh mệt nên định cho anh ăn một lát cam ướp đường. Nhưng qua đó, chúng tôi nhận thấy ranh giới bản thể - tính cách - giới tính. Chúng rất mơ hồ, Billy nhìn như một người đàn ông thực thụ nhưng trong bản chất không khác một đứa trẻ trai tuổi dậy thì - thích thể hiện bản lãnh - lái xe và đánh nhau. Anh không hiểu tình yêu của Daconte trong miếng cam ướp đường cô đưa. Ngược lại Nena lại hiểu anh ở việc đàn ông rất mất mặt nếu để phụ nữ lái xe. Trong khi đó, Daconte nhìn như một cô gái nhỏ, đáng thương.

    Billy chỉ dừng ý nghĩ vượt xe lại lúc đến ngoại ô Paris theo lời chỉ đường của Daconte. Vì lúc này vết thương trên tay cô "ròng ròng chảy máu". Chúng tôi nghĩ lần nữa bản tính lo lắng trong tâm tính trẻ con của Sanchez ngăn anh lại đúng lúc. Nhưng cũng chính nó đưa anh vào một hành trình u ám vô tận khác. Anh hết đến bệnh viện, khách sạn, tòa đại sứ lại trở ngược dòng lần nữa để thỏa mãn nhu cầu cá nhân - xem xét tình hình thực tế của vợ và những chiêu trò "phù thủy" của dịch vụ du lịch ở nước Pháp. Vẻ ngoài có thể lừa dối con người. Và chỉ khi họ mất khái niệm lý lẽ vì không ai cổ vũ nó, họ mới rơi vào mê cung không lối.

    Truyện ngắn này gợi nhớ đến các tác phẩm của Franz Kafka, đặc biệt là Lâu đài và Vụ án - những lời đả phá mạnh mẽ việc quan liêu, độc tài và vô lý. Cái chết bi thảm của một cô gái rất trẻ, vừa vào cuộc yêu dẫn đến hôn nhân, chuẩn bị làm mẹ, tận hưởng một cách choáng vánh hạnh phúc của một người vợ bỗng dưng từ giã cõi đời bởi một sự việc hết sức phi lý - một vết thương nhỏ trên ngón tay do gai hoa hồng gây nên. Bệnh viện tiên phong với những vấn đề vô lý (thăm bệnh một tuần một lần, không thông báo ngay lúc bệnh nhân vừa chết - 2 và 1/2 ngày sau khi nhập viện - phải đợi đến khi Billy quyết định tìm cho bằng được bác sĩ mới được biết thông tin, ngày thứ Ba định mệnh, ngày cuối cùng).

    Anh có đến đó từ hôm thứ sáu, nhưng các nhân viên bảo vệ mặc quần áo dính máu tống anh ra ngoài như một bao tải khoai tây. Và vì vậy anh đã phải nghĩ đến quyền lực chính trị nơi đại sứ quán. Nhưng đáp lại anh chỉ là những lời sáo rỗng, tuy đẹp đẽ, rành mạch nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì? - muốn gặp Ngài đại sứ phải có vấn đề đặc biệt. Chúng tôi đã nghĩ vấn đề mạng sống và hạnh phúc của một con người không phải vấn đề cấp bách và bức thiết hay sao? Và có thể vì vậy, anh rơi vào cơn khủng hoảng kí ức, mơ về tuổi thơ, năm 7 tuổi trong căn nhà ở Cartagena de Indias, bà mẹ anh trần truồng quấn lấy nhân tình). Chúng tôi biết anh đã rất sốc khi nhìn thấy hình ảnh mang ý nghĩa phản bội, phỉ báng bí tích hôn nhân thiêng liêng Chúa ban cho con người ấy. Đức hạnh và trách nhiệm thật sự đã bị vấy bẩn. Những vấn đề xác thịt và nhu cầu sinh lý cá nhân như một Hỏa ngục đã dẫn con người vào lối tội ác để quên mất mình trong thực tại đang cần phải sống như thế nào? Một người Mẹ đã không xứng đáng.. Bà đang nghĩ cho con trai mình nên không đề nghị ly hôn hay vì bà nghĩ một người lớn có quyền che giấu trẻ con, cất kín bí mật, trong khi bảo con trẻ không được nói dối hay sống giả tạo? Bà đã được phán quyết nếu bà lần nữa nhìn thấy tình cảnh của con bà lúc đó, khóc không thành tiếng, không có người bảo vệ, an ủi, giúp đỡ - một đứa trẻ đáng thương và vết hằn tâm lý không thể xóa nhòa. Và vì vậy anh cũng không thể có một cuộc đời hạnh phúc. Tình yêu đã chết cùng vấn đề hết sức phi lý vợ anh đã chết vì một vết thương rất nhỏ.. Thần Chết đã trêu ngươi anh.

    Khách sạn cũng được "bóc trần" cơ cấu vận hành để cho thấy nó đang xem khách hàng như một tù nhân, nô lệ hơn một đối tượng cần dùng lòng hiếu khách để tiếp đón. Phòng của Sanchez không có nhà vệ sinh và phòng tắm, mọi sinh hoạt cá nhân phải tự giải quyết bên ngoài. Và họ đã chực chờ để theo dõi, giám sát anh như những bóng ma - không để lộ dấu vết. Đèn cầu thang tự động tắt khi anh lên tầng mười một. Ban đầu chúng tôi nghĩ hệ thống khách sạn hiện đại. Bộ phận cảm ứng nhiệt hoạt động để nhận biết có người và bật sáng. Nhưng không vì khi nó đã tắt thì không thể bật lại nữa. Chúng tôi nghĩ có thể chủ khách sạn không muốn cho khách khám phá khách sạn. Vì vậy nó càng mang màu sắc đáng ngờ. Quyền lực được thực thi vì chủ nhân vô hình, vắng mặt, luật lệ không thể nắm bắt.. Lần nữa điều này giúp chúng tôi nghĩ đến thời trung thế kỉ Dark Age lúc Thần học nó chống lại vấn đề lý trí và cảm xúc, cá nhân.

    Căn phòng vệ sinh tự động bật điện khi anh cài chốt, và tắt lúc anh ra ngoài. Chi tiết này thật sát việc thực hành tiết kiệm năng lượng hiện nay. Nước nóng trong phòng tắm được phòng quản trị kiểm soát và tự tắt sau 3 phút. Quy định về việc đỗ xe được căn cứ vào ngày chẵn và lẻ. Thời điểm anh dừng bánh thì đúng luật nhưng qua đến 24h khuya phải đổi chỗ ngược lại. Anh cứ nộp phạt bây giờ và giữ nguyên vị trí đỗ xe để không mất công dời. Về vẻ bề ngoài hai chi tiết này như dành để nhắc nhở những người vô ý, không biết sử dụng năng lượng, tài nguyên hợp lý, tiết kiệm. Nhưng mạch ngầm của nó mới đáng sợ. Công nghệ thực sự mang tính khoa học, phục vụ thực tiễn cuộc sống hay đang cố gắng chen ngang vào đời sống riêng tư của một cá nhân? Và những câu tiếp theo nó cũng dẫn chúng tôi về ý nghĩ có trong 4 dòng cuối đoạn trên.

    Người chồng trẻ cũng gặp tình trạng "bắt con bỏ chợ" lúc nhờ tòa đại sứ quán giúp đỡ về việc vợ mình bị đưa vào một bệnh viện và anh rất khó để vào thăm. Một giọng nói phụ nữ điềm tĩnh tiếp đón anh qua điện thoại. Cô thư kí hay nhân viên trực điện thoại? Lặp lại cái giọng thuộc lòng và anh thất vọng. Như vậy có khác chi con đường dẫn Joséph K đến quan tòa để tự bào chữa, con đường đưa K đến lâu đài để gặp ngài Klam, West West và nhận việc. Họ đi mãi nhưng không thấy lối giải quyết nhu cầu của mình. Những lá thư hay cuộc điện thuộc mang tính bùa lú khiến con người tiến lên và bị lạc. Lúc nào họ cũng cảm thấy khó chịu vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

    Nhà cầm quyền chỉ nói chung chung, cần tuân thủ luật lệ cho ra người văn minh - không có cách nào khác ngoài việc đợi đến thứ Ba để gặp Nena. Những người có quyền hành không cần phải làm gì? Họ đang dẫn dắt hay ru ngủ? Hay có chăng như việc chơi game vậy, sau mỗi màn chơi, người chơi phải gặp một con quái vật giữ cửa ngày càng hung tợn, không cần lý lẽ hay một thực tại này đã dẫn đến một thực tại khác và như kết cấu vòng tròn ma thuật, điểm đầu cũng là điểm cuối, con người chỉ dừng lại khi bị kiệt sức.

    3. Kết luận

    Marquez chẳng diễn tả quan điểm của mình, cũng chẳng kể chi hết về tâm trạng của các nhân vật. Nhưng chúng tôi để ý có hai lần tác giả đã đột nhiên xuất hiện trên văn bản. Tất cả ông như muốn để người đọc của các thế hệ tự giải mã, tự hiểu lấy cái chết của tình yêu, nguyên nhân nhân của thảm kịch, vệt máu cứ loang dần trên tuyết từ Marid đến Paris.. "Dòng sông kể chuyện kì quái" ấy vẫn còn đang tiếp tục dậy sóng. Vì tình yêu muôn thuở vẫn cuốn lấy con người. Và hành trình sống vẫn "kích" những vô thức vào bản thể của con người. Có thể chúng ta không nhận ra nhưng các câu hỏi "Tôi là ai? Tôi sống để làm gì?" vẫn đang được trả lời thông qua mơ ước, khát vọng và nỗ lực của chúng ta. Chúng tôi nghĩ có thể đọc tác phẩm theo góc nhìn của Chủ nghĩa Hiện sinh.

    Cơn mưa tuyết cuối cùng cũng trút xuống, mềm mại, trắng sạch một màu, như khúc hát truy điệu cho một cái chết mang tính nghệ thuật rõ nét, sau những gì con người sống theo tinh thần hậu hiện đại đang gánh chịu. Bông hoa hồng thì phải có gai, cuộc sống phải có va vấp mới đáng nhớ. Nếu không có vấn đề này câu chuyện nhàm chám và chẳng đáng để đọc. Vì phàm việc gì bất đắc dĩ mới dễ có sức tác động lớn và hợp với chiều kích khúc xạ đời sống của nghệ thuật. Chúng tôi không hỏi tại sao nữa? Bởi chúng tôi đương biết nỗi cô đơn luôn có cách hay để đọc tâm hồn và bản chất của mỗi con người. Biểu hiện của nó ra sao, chính mỗi người tự cảm nhận vậy.
     
    Last edited: Feb 13, 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...