Người Phụ Nữ Cuối Cùng Trên Trái Đất - Đăng Nhân

Discussion in 'Truyện Drop' started by Đăng Nhân, Jan 14, 2023.

  1. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 10: Nếu đã là nhân vật nữ thì tóc bắt buộc phải mượt mà óng ánh (8)

    [​IMG]

    Vladimir Sytnyk

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điểm tập hợp C, Đường 320-H, Agryz, Tatarstan

    Ngày 14 tháng 11 năm 1991, 15h00′

    56, 5193 ° N, 52, 9405 ° E

    "Mày đã đút dương vật của mình vào đít bao nhiêu thằng rồi?"

    Vladimir Sytnyk đấm sầm xuống mặt bàn, đập nó làm đôi, vụn gỗ vung vãi khắp lên giày của ông lẫn tù nhân của ông. Vị tướng quân kiêu hãnh của đoàn quân Tiên Phong Bạc bị ám ảnh bởi công lý từ ngày ông ta biết về những hành động khủng khiếp được ban bố bởi Cộng hòa Moskva. Sytnyk đã luôn ấp ủ hoài bão về một nước Nga không bị thao túng, một hoài bão được trui rèn từ hàng năm kỷ cương nghiêm khắc trong quân đội, được trợ lực bởi một sức mạnh thể chất vô song và một bộ óc chiến thuật quân sự xuất sắc.

    Vì thế, vị đại tướng đã làm việc không mệt mỏi, cố gắng hoàn tác những tội ác chiến tranh của những 'con lợn kinh tởm' ở Moskva cùng với mọi hậu quả liên đới do chúng gây ra. Từ nghiện rượu, thói côn đồ, cho tới buôn bán các mẫu vật nhân bản, ít ai ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài lỗ mãng của Sytnyk là một cá nhân cần mẫn tới vậy.

    Hôm nay, cá nhân ông đã góp phần giải quyết một tội ác khác, một sự tội lỗi đáng kinh tởm trong đôi mắt ông.

    Dục vọng.

    Căn phòng giam cầm Andrei Maksimov chỉ đủ rộng để một người duỗi chân dưới một chiếc bàn nhỏ. Ngồi ở một góc phòng, với máu trên môi và hai tay bị còng sau lưng, Maksimov không hề tỏ ra sợ hãi, kể cả khi những tay lính canh-hay đúng hơn là Mật Vệ Đặc Chủng-nhìn chằm chằm vào anh từ bên ngoài phòng. Giống như Sytnyk, anh là một con người có lý tưởng, và dám sống theo lý tưởng đó. Khác với Sytnyk, anh quan hệ tình dục với đàn ông.

    "Ông không biết họ là ai đâu." Câu trả lời của Maksimov ngắn ngủn. Đó là những lời duy nhất mà anh thốt ra từ khi bước vào căn phòng này.

    Một cú đấm khác thúc vào bên má đỏ hỏn của Maksimov. Anh ta biết rất rõ Sytnyk không phải là người sẽ lùi bước. Vị đại tướng sẽ tìm thấy câu trả lời, và ông ta sẽ tìm thấy câu trả lời mà ông muốn nghe.

    "Mày nghĩ rằng tao sẽ tin vào đống nhảm nhí đó ư? Mày nghĩ rằng tao sẽ tin rằng mày tự dưng mắc bệnh mà chẳng do ai sao? Tao cứ nghĩ rằng mày có nhân phẩm cao quý hơn thế này đấy, Trung tá à." Bức tường rung lên và những mảnh vụi vôi sơn rơi xuống khi Sytnyk đấm vào nó. Mùi máu màu đồng trộn lẫn với phấn vôi xộc vào trong mũi Maksimov. "Ồ, tao xin lỗi. Mày chỉ là tù nhân thôi, Andrei. Mày không phải là Trung tá. Mày CHẲNG LÀ AI CẢ, thực hiện hành vi giao hợp với KHÔNG MỘT AI, tao nói đúng không?"

    "Tôi không có tội gì cả." Maksimov ho sù sụ, thở hổn hển.

    Sytnyk không thể hiểu. Tại sao lại có người sẽ lãng phí thời gian cho một hành động không đóng góp gì cho bản thân có nguy cơ bị cô lập bởi phần còn lại của xã hội chứ? Chỉ nghĩ tới việc dương vật của mình ở gần một gã đàn ông khác thôi cũng khiến ông muốn nôn mửa.

    "Mày đáng lẽ đã là một thành viên ưu tú của quân đội. Nhưng mày vẫn có thể hoàn lương. Mày là người Nga, người Nga đấy, chứ không phải là một gã Phần Lan hèn kém." Sytnyk tóm cổ tù nhân của mình. "Tao biết mày bị bệnh, và ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng sẽ có lúc đổ bệnh. Hãy nói cho tao biết họ là ai, và những hành động đáng xấu hổ của mày sẽ được giữ bí mật."

    Maksimov đã theo cấp trên của mình đủ lâu để hiểu ông ta là một người đàn ông có chữ tín. Viên trung tá đang được lựa chọn, một lựa chọn hào phóng được tưởng thưởng bởi hai mươi năm phục vụ trung thành của mình. Anh chỉ cần phản bội người yêu, thừa nhận rằng những gì anh ta làm là đáng khiển trách, và anh ta có thể tiếp tục cuộc sống của mình, một cuộc sống không có ánh mắt khinh bỉ từ đồng nghiệp. Anh chỉ cần chấp nhận giao hợp là một tội lỗi.

    "Nếu tôi nói với ông, thì điều gì sẽ xảy ra với những người tôi tố cáo?" Maksimov hỏi.

    Sytnyk gầm lên, "Mày nghĩ rằng mày đang ở một vị trí có thể quan tâm đến người khác sao? Mày biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra với họ, như những gì đáng lẽ đã xảy ra với mày từ lâu rồi! Chúng mày sẽ được gửi đến Solnechnyy Svet, để bọn tao có thể biến mày thành người bình thường một lần nữa! Có gì mà mày không hiểu?"

    Nếu Maksimov sống ở bất cứ nơi nào khác, anh ta sẽ ngay lập tức nhận hình phạt của những kẻ giao hợp: Án tử hình, hoặc nếu không, sự khinh thị từ mọi người xung quanh cho đến ngày anh ta chết. Những kẻ giao hợp thú tính là những bản in bị lỗi-những chiến binh vô tính đáng lý không được cảm thấy dục vọng, và được lập trình di truyền để không cảm thấy dục vọng.

    Những bản in lỗi cần phải được tiêu hủy.

    Tội ác của Maksimov sẽ được khắc trên bia mộ của anh, để những người khác có thể phỉ nhổ vào đó, phóng uế lên đó-đó là nếu anh ta sẽ được lập một bia mộ. May mắn cho Maksimov, anh phục vụ Tiên Phong Bạc. Thủ lĩnh của Tiên Phong Bạc, Timur Semshuk, cho rằng án tử hình là một hình phạt quá khắc nghiệt; Do đó, Solnechnyy Svet-một cơ sở chỉ dành cho mục đích chữa các bệnh dục vọng-đã được thành lập. Nếu Maksimov nói dối rằng mình không còn ham muốn những người đàn ông khác nữa, thì một bác sĩ sẽ ký vào Chứng nhận Xác thực, và anh ta sẽ được thả ra trước khi bị đánh đập hoặc tra tấn.

    "Tôi không có tội gì cả! Không có vấn đề gì với tôi cả, Vlad!" Maksimov hét lên, những đường gân xanh len lỏi khắp cổ. Bây giờ anh ta đã lấy lại được sức mạnh của mình, một ngọn lửa kháng cự và nổi loạn không thể dập tắt. "Và ông biết điều đó! Tôi đã phục vụ ông trong mười hai con mẹ nó năm! Chúng ta đã giết chết Tướng Radomir Granklin của Cộng hòa cùng nhau! Sở thích cá nhân của tôi không hề can thiệp vào công việc-"

    Maksimov không thể kết thúc câu nói của mình, vì một cú đấm khác đã giáng xuống mặt anh ta. Một âm thanh răng rắc vang lên-mũi của tù nhân đã gãy. "Người bị bệnh không bao giờ biết họ bị bệnh." Sytnyk lầm bầm. "Hãy nghe cho kỹ trong khi tao vẫn còn giữ đầu mày trên cổ. Bọn tao đã theo dõi mày rồi. Bọn tao biết nơi mày đang giấu những lá thư tởm lợm mà mày đã lén lút chuyển cho những người tình của mày như lũ trộm cắp. Nếu tao đích thân tìm ra chúng là ai, tao sẽ băm những tên khốn bệnh hoạn đó thành từng mảnh!"

    "Thế thì, Anosov và Shigin cũng bị bệnh à?" Maksimov nhổ máu từ miệng. Mũi của anh ta chưa gãy, nhưng lỗ mũi đã tắc lại, khiến giọng của anh bị nghẹn. Xung lực từ cú đánh khiến khắp hộp sọ của anh rung lắc, xuống tận xương đòn. Nơi nào cũng đau. Lỗ mũi của anh tắc tịt, buộc anh phải ngậm một cục máu đông trong họng mà nói. Nhưng đau đớn anh cũng phải chịu đựng. Anh đã khăng khăng giữ bí mật về những người tình để giữ thể diện của họ, lưu lại địa vị của họ: Những huyền thoại chiến tranh. Nhưng cũng đâu còn ý nghĩa gì. Anh hùng, cặn bã, bệnh hoạn. Địa vị đâu quan trọng, vì Shigin và Anosov đã chết rồi.

    Sytnyk cười khỉnh, nghĩ rằng nắm đấm của mình cuối cùng đã khiến Maksimov phải nói, nhưng không phải vậy. Maksimov đơn giản đã quyết định rằng ngay cả khi một ai đó thích hôn một người đàn ông, họ cũng không có gì phải xấu hổ về điều đó.

    Sytnyk chống chân trước mặt Maksimov. Ông cố gắng kìm nén ngọn lửa giận dữ trong lòng, để nói với sự bình tĩnh đến kinh ngạc. Một nỗ lực phi thường từ một người nóng tính. "Mày đã thực hiện những hành vi như vậy với Anosov và Shigin ư?"

    "Phải, thì sao?" Khuôn mặt của Maksimov vểnh lên, một cử chỉ đầy thách thức. "Anosov chết vì anh ta lĩnh một viên đạn cho tôi. Shigin cầm chân toàn bộ một trung đội, dụ họ vào một ngôi nhà trống, và sau đó kích nổ quả bom bên trong. Vào tang lễ của họ, ông đã gọi họ là anh hùng chiến tranh. Ông đã gọi tôi là anh hùng chiến tranh. Bây giờ những điều đó đã trở nên vô nghĩa với ông, bởi vì lưỡi của họ ở trong miệng tôi? Ông sẽ coi họ là những con chuột bẩn thỉu sao? Ông định đào mả họ lên và công khai sỉ nhục họ, để mọi người cười vào mặt ông vì đã trọng dụng chúng tôi, vì ông không thể phân biệt được người bình thường và kẻ giao hợp?"

    Nếu lời thú tội đến từ bất kỳ ai khác, viên Đại tướng sẽ bắt người đó vì tội phỉ báng. Bởi vì nó đến từ Andrei Maksimov nổi tiếng chính trực, Sytnyk phải tin tưởng. Điều đó có nghĩa là có bất kỳ cơ hội nào để thuyết phục đại tướng? Không.

    "Mày đã sử dụng cái dương vật đó của mày bao nhiêu lần rồi mà mày lại trở nên ngu ngốc thế này?" Sytnyk nói. "Những chiến công của họ chẳng liên quan gì tới việc này cả! Mày chưa biết điều đó thôi, nhưng mày sẽ biết! Dục vọng là một hình thức thần tượng dị thường. Nó len lỏi vào mọi góc cạnh của tâm hồn mày, và dần dần, từ từ, nó nuốt chửng nhận thức của mày, khả năng nhận biết đúng sai của mày. Mày sẽ sớm bị ám ảnh, bị suy nhược, trở nên vô dụng. Nếu hai người đó không chết, họ sẽ biến thành.. thành như mày! Đừng có cãi tao với cái lý 'mày sinh ra đã vậy'! Nhìn vào nghiên cứu của bọn tao đi, di truyền không liên quan gì hết! Mày đang mắc bệnh tâm thần, Andrei, một căn bệnh gây rối loạn nội tiết tố nam tính của mày! Nếu mày không chấp nhận để được uốn nắn về con đường chính đạo, mày đang đào mộ của chính mình đấy."

    Maksimov không trả lời. Sẽ không có gì có thể làm lung lay niềm tin cốt lõi của đại tướng.

    Sytnyk đứng dậy, bước xa khỏi Maksimov và đặt tay lên cằm, suy ngẫm về những khả năng. Quân đội của Tiên Phong Bạc đang ngày càng yếu đi. Những toán quân nhỏ hơn của họ bị Cộng hòa Moskva bao vây, cắt đứt mọi phương tiện liên lạc, bị xóa sổ trước khi họ có thể kêu cứu. Những người tài năng rất khó tìm, giống như thịt tươi vậy. Và Maksimov là một trong những sĩ quan giỏi nhất mà Sytnyk có thể huy động. Mất anh sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của họ kể từ sau thất bại trận Volgograd.

    "Andrei Maksimov" Sytnyk tuyên bố, "Mày có chấp nhận rằng mày bị bệnh không?"

    Maksimov quay đi, nhìn chằm chằm vào lỗ thông gió có chấn song trên đầu, ô cửa sổ chiếu luồng ánh sáng đơn độc giữa những bức tường xi măng buồn tẻ, ngột ngạt. Sự im lặng của anh là một câu trả lời chắc nịch.

    "Một người đàn ông tự dẫn mình đến sự tự hủy không có chỗ trong quân đội của tao." Sytnyk ra hiệu cho các vệ sĩ đưa anh ta đi, "Biến khỏi đây. Tao sẽ cho mày một đôi giày tuyết và thức ăn trong ba ngày. Mày không xứng đáng nhận thêm gì khác. Đừng bao giờ quay lại."

    Nếu hy sinh sĩ quan tốt nhất của mình có nghĩa là sự công bình sẽ được bảo tồn, thì cứ vậy đi.

    Những người lính xốc nách Maksimov, người mà vài ngày trước vẫn là cấp trên đáng kính của họ. Họ huých khẩu súng trường lên lưng để buộc anh ta bước đi, và khi anh từ chối đi bộ theo tốc độ của vệ sĩ, họ quất vào mông anh cho đến khi anh bắt nhịp.

    "Nghe nói mày thích có cái gì đó trong mông mình. Thế thì, mày phải tận hưởng điều này lắm nhỉ." Một trong những mật vệ tặng cho Maksimov một câu xúc phạm ranh mãnh khi hắn quất anh. Anh không trả lời.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    Last edited: Mar 6, 2023
  2. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 11: Nếu đã là nhân vật nữ thì tóc bắt buộc phải mượt mà óng ánh (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điểm tập hợp C, Đường 320-H, Agryz, Tatarstan

    Ngày 14 tháng 11 năm 1991, 18h13′

    56, 5193 ° N, 52, 9405 ° E

    Sytnyk phải đi dạo một chuyến trước khi quay trở lại văn phòng của mình. Vụ việc vừa xong đã khiến ông mất cả ngày để xử lý, và ông phải tự mình giải quyết vấn đề này để bảo vệ phẩm giá của Andrei Maksimov. Một người đàn ông nên chết như một anh hùng hơn là sống như một vết ô nhục nhơ nhuốc. Nếu Maksimov bị truy tố công khai, hình tượng anh hùng chiến tranh của anh ta sẽ sụp đổ trong tích tắc. Trong hàng ngũ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi rằng liệu các sĩ quan cao cấp có thực sự có khả năng hay không, và tại sao những người như vậy có thể được tuyển dụng vào hàng ngũ. Việc truy tố công khai một sĩ quan cao cấp sẽ chỉ khiến mọi chuyện khó lường hơn.

    Thông thường, sẽ có một tiểu ban chịu trách nhiệm tra tấn tù nhân để lấy lời khai. Họ gần như không bao giờ thất bại. Nghi phạm hoặc thú nhận tội ác, hoặc chết trong khi bị tra tấn và lời khai của họ bị làm giả. Kể từ khi Sytnyk lên nắm quyền, việc giả mạo lời khai trở nên hiếm và kín đáo hơn, bởi vì viên Đại tướng coi trọng sự trung thực. Nhưng, như tục ngữ đã nói, người đứng trên đỉnh núi sẽ không thể nhìn rõ chân núi.

    Những người theo chủ nghĩa lý tưởng vô vọng hẳn sẽ phật lòng lắm khi biết rằng Tiên Phong Bạc là đội quân cấp tiến nhất toàn cõi nước Nga.

    Hiện giờ, Sytnyk cùng sáu mươi người nữa đang đồn trú tại Agryz. Agryz, nơi từng vỗ ngực tự hào là đơn vị hành chính và đô thị của Cộng hòa Tatarstan, đã sống sót qua cả nạn đói năm 1922 và cuộc nổi dậy Krasnoborsky năm 1937, nhưng không thể chịu nổi chỉ một quả bom của Pavlyuchenko. Chính phủ Tatarstan hèn nhát, dưới sự lãnh đạo của Smolnikov, lẽ ra đã nhượng cả Izhevsk và Agryz cho Pavlyuchenko, nếu không có sự tham gia của Tiên phong Bạc vào cuộc chiến. Nếu Sytnyk thực hiện một động thái tấn công, điều đó giúp Cộng hòa Moskva có cớ để trực tiếp tham chiến, nhưng miễn sao quân đội của Sytnyk còn đóng quân ở đây, Pavlyuchenko sẽ chẳng dám nghĩ đến việc tấn công Kazan.

    Quân đội của Sytnyk thường được chia thành các trung đoàn nhỏ hơn, mỗi trung đoàn điều khiển một số máy bay phản lực siêu âm và các trại quân sự di động; những sản phẩm công nghệ đi trước các quốc gia khác hàng thập kỷ trời. Đội Tiên phong Bạc vô cùng cơ động, họ có thể di chuyển đến một địa điểm cách xa năm nghìn cây số nếu cần; do đó họ không cần ở trong các pháo đài và căn cứ, mà tập trung tại các điểm tập hợp có thể sơ tán ngay lập tức. Nếu như họ không quá thiếu thốn nhiên liệu và nhân lực thì họ đã có thể hỗ trợ các quốc gia khác chống lại Cộng hòa Moskva rồi.

    Văn phòng của Sytnyk trong trại quân sự hiện tại chính là định nghĩa của chủ nghĩa tối giản, với những bức tường có thể gập lại được và thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến có thể né được hầu hết các máy dò radar. Một chiếc Ilyushin-Il-96* có thể vận chuyển tới hai mươi phòng như vậy, và mỗi phòng có thể chứa năm người. Những bức tường của chúng chẳng có gì khác ngoài màu xám thép xỉn màu, nhưng Sytnyk chưa bao giờ là người quan tâm đến thẩm mỹ.

    Khi Sytnyk trở về văn phòng, ông thấy Chỉ huy thứ ba của mình-thiếu tướng Igor Goncharov-đang giữ một chồng tài liệu trước ngực và đứng đợi bên cửa.

    "Đại tướng Vladimir, thưa Ngài! Tôi đã tìm kiếm ông hàng giờ rồi." Giọng ông sốt sắng. Khuôn mặt ông tái nhợt, tuyết vẫn còn vương lại trên lông mày ông. Sytnyk đã đặt câu hỏi trong giây lát, rằng liệu Goncharov có phải là kẻ giao hợp thú tính, nhưng rồi bác bỏ ý tưởng đó ngay lập tức. Đội của ông không thể bất tài tới mức đấy được.

    "Có chuyện gì?" Sytnyk nhướn mày. "Chắc chắn ông có thể tự mình xử lý số tài liệu đó, phải không?"

    "Tôi đã tìm thấy một thứ trong một trong những báo cáo do thám này, và Ngài nhất định phải xem cái này." Goncharov vội vàng lật trang giấy. "Một trong những trinh sát của chúng ta đã phát hiện ra các hoạt động bất thường gần Izhevsk khoảng một tuần trước. Các tín hiệu mà anh ta phát ra quá đặc thù để có thể là từ một người bình thường mà ra."

    "Một tuần trước ư? Tại sao bây giờ tôi mới được biết về điều này?"

    "Bởi chúng ta cần xác nhận đây không phải một lỗi dò tìm. Và nó không phải. Hãy yên tâm, thưa ngài, máy móc của chúng ta duy trì độ chính xác một trăm phần trăm. Các biểu đồ sức mạnh không chỉ ra dấu hiệu của các Thế hệ mới, có nghĩa là tín hiệu này phải đến từ Thế hệ Nguyên bản. Và chỉ có tám người như vậy thôi, tất cả đều là sĩ quan cấp cao ở Cộng hòa của Moskva. Thật vô lý nếu như một ai đó thuộc Thế hệ một xuất hiện ở Izhevsk."

    Sytnyk nuốt nước bọt khi nghe từ Nguyên bản. Họ là những kẻ hung hãn nhất, áp đặt nhất và vô nhân đạo nhất mà ông từng đối mặt-mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình trên khắp nước Nga.

    "Đưa đây." Sytnyk giật bản báo cáo từ Goncharov và xem xét kỹ càng. Ông không hiểu rõ các biểu đồ-đó là công việc của các nhà khoa học-nhưng ông không cần phải hiểu chúng để biết các chỉ số thực sự giống với một kẻ Thế hệ Một mà ông đã giết bằng chính đôi tay của mình. Radomir Granklin. Sau đó, ông quay sang Goncharov, "Chúng ta có biết người này có thể là ai không?"

    "Izhevsk đã bị bao vây tháng qua, do đó, có rất ít cách để mọi người đi vào và ra khỏi đó. Chúng ta chỉ đang lưu trú bảy người chạy trốn khỏi đó, nhưng không ai trong số họ có vẻ khác biệt. Tuy nhiên.. có một nhóm người đã được gửi đến đó, một trong số họ trùng tên với kẻ thù chung của chúng ta. Khi chúng tôi dò lại các hoạt động bất thường, thì có vẻ hoạt động đầu tiên diễn ra khoảng một tháng trước. Quãng thời gian ta đo đạc được những khác biệt trong biểu đồ này dường như cũng khớp với quãng thời gian kẻ đó hoạt động trong quân ngũ."

    "Tên của anh ta là gì?"

    Goncharov tiết lộ một cách thận trọng, "Alexei Vronsky."

    Sytnyk nhận ra cái tên đó. Anh ta đã đối mặt với Vronsky một vài lần. Một đối thủ khó nhằn, và là một con người đáng ghét.

    "Không thể nào!" Viên Đại tướng thốt lên kinh ngạc, "Alexei Vronsky đã chết rồi."

    *Ilyushin-Il-96 là bản nâng cấp giả tưởng của Ilyushin-Il-76, một máy bay vận tải chiến lược bốn động cơ phản lực cánh cố định, đa mục đích. Il-76 được sử dụng rộng rãi với vai trò chuyên cơ vận chuyển hàng hóa phân phối đường dốc, đặc biệt là cho các mặt hàng quá khổ hoặc không thể vận chuyển bằng cách khác. Do khả năng cất cánh được các đường băng không trải nhựa, nó rất hữu ích ở các khu vực chưa phát triển. Các mô hình chuyên dụng cũng đã được sản xuất để chữa cháy trên không và huấn luyện không trọng lực.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    Last edited: Jan 24, 2023
  3. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 12: Cá là bạn, không phải thức ăn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mí mắt của tôi nặng trĩu khi tôi mở chúng ra. Chúng dính chặt lại như bị dán băng keo, dù cho thực tình tôi cũng chưa ngủ được mấy. Tôi không biết ai, ngoại trừ Roman, có thể ngủ trong cùng phòng với một người mà họ hầu như không quen biết mà không thao thức vì bồn chồn, dè chừng việc họ sẽ bị cắt cổ vào lúc nửa đêm. Dù sao thì từ cái cách người phụ nữ kia cứ trở mình liên tục từ nãy, tôi cũng không nghĩ rằng cô ta đã ngủ ngon giấc.

    Nhưng ngay lúc này, cô ta vẫn chưa thức dậy, và có lẽ cô đã ngủ suốt mười phút tôi chợp mắt. Hoặc ít nhất tôi tưởng mình mới ngủ có mười phút. Tôi nhận ra mình đã sai như thế nào khi nhìn thấy ánh sáng ban ngày mờ đục lọt qua lỗ thông gió trên đầu.

    Người phụ nữ di dịch trên ghế sofa, uể oải mở mắt. Có vẻ như cô ta đã tỉnh nhưng lại chọn cách nằm im chỉ để chọc ghẹo tôi. Rõ ràng ý cô ta là, "Hãy nhìn tôi này, tôi không phải gánh bất cứ trách nhiệm nào và tôi có thể nằm ườn ra cả ngày."

    Tôi gật đầu nhẹ với cô ấy. Cô ấy gật đầu lại chậm hơn tôi.

    "Chào buổi sáng," tôi nói.

    "Buổi sáng tốt lành."

    "Tôi sẽ ra ngoài. Tôi cũng trở lại trước hoàng hôn. Cô đừng có mà nghĩ tới việc lẻn ra. Nếu Dzyuba bắt được cô, coi như cái mạng cô toi rồi."

    Cô trả lời khi tôi đứng dậy, "Xin thứ lỗi, thế nhưng.."

    "Nói nhanh xem nào."

    Cô ngồi thẳng dậy, lùa ngón tay qua làn tóc đã bớt chút mượt mà. "Em xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng đã một ngày qua tôi chưa được ăn nhiều. Em cảm thấy đói cồn cào."

    "Thì?"

    Sau một khoảng lặng tới khó xử, cô cất lời bằng giọng dịu dàng hơn, "Em rất muốn ăn sáng, làm ơn."

    Tôi nhún vai. "Cô nghĩ tôi là một kẻ bán hàng rong ở Quảng trường St. Petersburg ư? Tôi không mang thức ăn theo người."

    Cô mấp máy môi nhưng không nói gì. Tôi có thể cảm nhận được sự bất bình trong ánh nhìn của cô.

    Tôi tiếp tục, "Nhưng riêng vấn đề nước thì cô không phải lo đâu. Nhìn kìa." Tôi chỉ vào một góc nơi đường ống dẫn chạy ngang qua đầu tôi kết thúc ngay phía trên một cái thùng nhôm. Một giọt nước nhỏ từ mép ống, lách tách rơi xuống cái xô bên dưới. "Đó là hệ thống thu gom nước mà tôi đã lắp đặt. Tuyết tan đúng là một món quà trời cho."

    Người phụ nữ nhanh chóng che giấu khuôn mặt nhăn nhó của mình bằng cách che mặt rồi ho một tiếng rõ ràng giả dối.

    "Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

    "Ồ. Không có gì."

    "Nói ra mau lên. Nếu có gì phản đối thì nên nói luôn đi, vì dù gì cô cũng sẽ ở đây một thời gian."

    "Không có vấn đề gì cả, thật đấy. Em đang nghĩ liệu nước có vị kim loại không."

    "Có. Cô sẽ quen với điều đó. Cô hẳn phải là cành vàng lá ngọc nào rồi nếu như cô chưa bao giờ uống nước có chì trước đây. Nếu cô không phải phụ nữ thì có khi cũng dễ dàng trở thành nghệ sĩ giải trí ở Trại C ấy chứ."

    "Anh đã thử xúc tuyết từ bên ngoài và làm tan nó bằng máy sưởi chưa?" Cô ta hỏi.

    "Tất nhiên. Nhưng có rất nhiều lần tôi cần uống nước ngay khi tôi mới trở lại, hoặc tuyết ngoài kia dính đầy bùn. Cô cũng sẽ ở đây cả ngày, vì vậy cô sẽ cần một nguồn nước đáng tin cậy. Nhưng ta vẫn còn vài vấn đề đây."

    Tôi giải thích với cô rằng tôi có thể không có đủ khẩu phần cho hai người và tôi sẽ cố gắng cung cấp cho cả hai. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là rất có thể tôi sẽ phải ăn cắp, nhưng vì tôi không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào với thông tin này nên tôi không tiết lộ điều đó. Cô ta có thể đủ điên rồ để phản đối việc trộm cắp nhằm mục đích sinh tồn.

    "Chúng tôi tiểu tiện ở ngoài và đại tiện ở cầu tiêu, nhưng như cô bây giờ, cô sẽ không thể ra ngoài." Tôi vuốt cằm. "Cô phải ở trong căn phòng này vào mọi lúc. Một cái chai rỗng có thể giải quyết nỗi buồn của cô, nhưng làm thế nào bạn có thể đi đại tiện mà không khiến cả phòng này thối um lên?"

    "Em.." Cô vân vê ngón tay.

    "Cô lại có gì muốn nói?"

    "Em cảm thấy sinh hoạt cá nhân vô cùng bất tiện khi có mặt một người đàn ông." Cô quay mặt đi.

    "Tại sao?" Tôi hỏi.

    "Điều này tiết lộ.. lại càng thêm bất tiện."

    "Gì cơ?" Tôi khịt mũi. "Cô thà ra ngoài đó vừa ăn đạn vừa bĩnh ra quần à?"

    "Em không thể hành sự ở đây. Làm ơn hãy thông cảm cho em. Hẳn phải có một giải pháp thay thế."

    OK thôi. Cứ giữ bí mật về khẩu súng laser trong quần đi gì gì đó của cô đi. Tôi có nhiều việc cần quan tâm và tôi không muốn vì cuộc đàm đạo đầy trí tuệ này mà đi muộn đâu.

    Tôi cằn nhằn. "Thế nào cũng được, cô bạn. Tôi vắng mặt gần như cả ngày ấy mà. Có một cái chai trong góc. Đi tiểu vào đó và tôi sẽ giải quyết phần còn lại khi tôi trở về. Buồn đại tiện thì cứ nín đi. Tôi sẽ bếch một cái nồi về đây. Hy vọng tôi có thể tìm thấy một cái có nắp."

    Cô không đáp, và câu chuyện kết thúc ở đó. Tôi mất chưa đầy một phút để chuẩn bị sẵn sàng, và chúng tôi chào tạm biệt bằng một cái gật đầu trong im lặng.

    Tôi khóa chốt cửa từ bên ngoài khi bước ra.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
  4. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 13: Cá là bạn, không phải thức ăn (2)

    [​IMG]

    Nikolai Petrov

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta nói rằng hình phạt lớn nhất mà bạn có thể ban cho một người đàn ông là lột trần anh ta và bắt anh ta cuốc bộ qua rừng Siberia giữa mùa đông. Tôi không khỏa thân, và Izhevsk thậm chí còn không chẳng Siberia, nhưng tôi đã không thể cảm nhận được da mình nữa rồi.

    Đi bộ dọc theo những đường ngầm gần tường thành, tôi giơ tay lên trước mặt. Tôi đã mong đợi sẽ cảm thấy cái lạnh, hoặc thậm chí là cơn đau trên lòng bàn tay phồng rộp của mình cũng. Thay vào đó, chẳng có gì. Chỉ có cảm giác tê ở đầu ngón tay.

    Gió rít lên khi tuyết cuộn trong không trung, bật ra khỏi những bức tường bê tông và bạo hành khuôn mặt tôi. Công việc của tôi là đảm bảo mọi người đứng đúng vị trí dọc theo bức tường và trên các chốt canh, nhưng do tuyết dày, tôi không thể quan sát chính xác bất cứ thứ gì quá bán kính năm mét. Tuyết dày đến nỗi những bức tường cũng ngụy trang thành những chiếc bánh quy xốp và những cái cây khô héo biến hình thành những củ cải vàng khổng lồ. Cảnh tượng trước mặt chắc cũng khôi hài lắm nếu không phải vì tôi đang đói meo vì phải chia sẻ khẩu phần ăn của mình với người phụ nữ.

    Trận mưa tuyết này không đủ tệ để được gọi là bão tuyết, nhưng tôi ước rằng chỉ huy sẽ gọi nó là bão. Ít nhất chúng tôi được phép rút vào bên trong trong trường hợp đó.

    Có lẽ đã hai tuần không có lấy một tia nắng rồi. Tất cả chúng tôi đều đã quen với những ngày như thế này, mặc dù tôi đã đọc được rằng thiếu ánh sáng mặt trời có thể khiến xương cốt yếu đi. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó khi mà tôi chuẩn bị đấm một cha nào đó.

    Là một sĩ quan cấp cao hơn, tôi không thường xuyên đứng gác, nhưng tôi đã từng làm như vậy với Roman khi được yêu cầu. Bạn không có nhiều sự lựa chọn khi hai phần ba quân đoàn của bạn đã thiệt mạng.

    Khi tôi đến gần lối đi phía Nam dẫn đến Đồi Izhevsk, tôi thấy năm tên gác cổng nép mình bên chiếc cổng lớn. Một trong số họ rõ ràng không làm công việc của mình mà chui vào trong áo khoác để giữ ấm. Tôi muốn anh ta có thể tiếp tục lười biếng, nhưng sau đó tôi sẽ gặp rắc rối vì không hoàn thành công việc của mình.

    Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, một giọng nói vang lên từ phía sau tôi, "Anh đứng bên phải cổng! Làm ơn đứng thẳng lên."

    "Vâng, thưa sếp," người bảo vệ cổng hét lên, thẳng người dậy đứng vào vị trí.

    "Tốt. Các sĩ quan khác sẽ không tốt như tôi đâu. Người được gọi là 'sếp' bước đến chỗ tôi." Ngoại trừ anh chàng này, tôi đoán thế. "

    Nhận ra giọng nói, tôi quay lại và chào Petrov," Chào buổi sáng, Trung úy, thưa ngài. "

    " Buổi sáng tốt lành. Một ngày đẹp trời nhỉ? "

    " Đẹp như dái gấu vậy. "Thật buồn cười là tôi thường xuyên gặp Petrov. Tiểu đội của chúng tôi có lẽ là tiểu đội duy nhất có hai trung úy và một chỉ huy trưởng. Nói đi cũng phải nói lại, đội chúng tôi cũng từng có gấp bốn số nhân sự mà. Tôi cho là vì Dzyuba không tin tưởng tôi với tư cách là một sĩ quan. Một nhiệm vụ cảm tử bất thành đến Big Venya sẽ khiến người ta nghĩ vậy về bạn.

    Petrov và tôi đi dọc theo bức tường, kiểm tra lính canh. Phần không gian rộng của khu phức hợp này được chia làm ba phần: Phần ngoài gồm một khu đất trống lộ thiên được ngăn cách bởi những bức tường thành bê tông và một khu chung cư đô thị mà chúng tôi không có quyền sống ở trong vì quân đoàn hậu cần đang thiết lập một doanh trại phòng thủ bên trong đó. Bên ngoài những bức tường là một chiến hào sâu hơn hai mét dành cho những lần chúng tôi phải xông ra ngoài để đẩy lùi những cuộc vây hãm của quân địch. Lính canh luôn được điều động phía sau những bức tường cao khoảng sáu mét, theo dõi từng tấc đất trong khu phức hợp, và những cánh cổng luôn được khóa trái lại bằng những rào chắn chéo nhau như khi tàu hỏa băng qua. Trừ khi tuyết thổi rát khiến bạn không thể nhìn xa quá ba mét.

    Thường có một vài sĩ quan tuần tra vào buổi sáng và một nhóm riêng biệt vào buổi chiều. Buổi tối được dành riêng cho việc lập kế hoạch chiến lược, hoặc không.

    Không có nhiều người đang làm nhiệm vụ ngày hôm nay. Ít người hơn nghĩa là khoảng cách chúng tôi phải đi là xa hơn, nhưng đó vẫn là một khoảng cách rất ngắn và chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong ca làm việc của chúng tôi. Thách thức thực sự là những con hẻm giữa tòa nhà chính và các nhà kho phụ. Chúng hẹp và lộng gió, và tuyết thổi khiến việc tuần tra trở nên khá kinh khủng. Dĩ nhiên đây là con đường mà hầu hết những kẻ đào ngũ chọn để trốn thoát-một sự thật được tiết lộ bởi số lượng thi thể nằm trên tuyết, bị các tay súng bắn tỉa của Pavlyuchenko hạ gục.

    Gió thốc vào người tôi khi tôi rẽ vào con hẻm. Mưa đá dội vào áo khoác và ushanka của tôi, rồi trượt khỏi ngón tay khi tôi gạt chúng sang một bên. Cơn bão tuyết trút xuống nhiều bông tuyết hơn bao giờ hết, vẽ lên bầu trời trước mắt tôi những nét trắng xóa tuyệt đối.

    Petrov đặt tay lên lông mày, nheo mắt." Anh có thấy gì không? "

    " Không. Sương mù quá dày. "

    " Có vẻ loang lổ hơn hôm qua. Sẽ rất vất vả để phòng thủ trước một cuộc tấn công bất ngờ trong những trường hợp này. "Anh tặc lưỡi.

    Tôi nhún vai." Tôi không nghĩ nó tạo nên sự khác biệt, thưa ngài. Khá chắc họ không thể thực hiện một cuộc bao vây khi lê bước qua lớp tuyết dày như vậy. "

    " Khi cơn bão lắng xuống, mọi thứ sẽ rất lộn xộn đây. Tôi nghe nói Pavlyuchenko cuối cùng đã mua một vài chiếc Tu-95 từ Moskva. Perm đã làm rất tốt việc hạ gục máy bay ném bom của họ, nhưng với việc các mỏ dầu mà Novgorod đã bị chiếm giữ có nghĩa là dù sao thì điều đó cũng chẳng có nghĩa lí gì. Một khi Tu-95 tham chiến, các tháp canh của chúng ta coi như là cỏ rác."

    Những trận chiến dọc theo tuyến đường sắt Izhevsk đã diễn ra được vài tháng nay và có vẻ như Novgorod cuối cùng đã cảm thấy mệt mỏi với lũ sâu bọ chúng tôi. Tôi nghĩ lý do duy nhất khiến họ không tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào Izhevsk là vì lực lượng không quân ít ỏi mà họ có đã bị thiệt hại nặng nề sau khi chiếm được Perm. Izhevsk được cung cấp khá ít quân dụng, nhưng chúng tôi vẫn có một hệ thống tên lửa phòng không S-300 đang hoạt động để ngăn Pavlyuchenko sử dụng số ít trinh sát không quân quý giá mà hắn còn lại. Chúng tôi đáng lẽ cũng đã có thể nhập khẩu Stugna-P từ Kyiv nếu Smolnikov không ngoan cố từ chối dùng những hệ thống 'kém cỏi' và 'lỗi thời', dù với giá vô cùng rẻ. Lời của ông ấy, không phải của tôi.

    Không giống như người Tatar chúng tôi, người Novgorod không có niềm tự hào. Họ là con rối tí hon của Cộng hòa, và họ sẽ làm mọi thứ và bất cứ điều gì nếu điều đó có nghĩa là nhận được vũ khí miễn phí. Nếu họ hôn vào mông Kuznetsov đủ thắm thiết và nhượng lại một hoặc hai mỏ dầu, Moskva có khi lại cung cấp cho họ một vài chiếc Tupolev và có thể một vài tên nhân bản vô tính chất lượng tốt hơn nữa. Những nhân bản mà Novgorod sở hữu lúc này nhanh như sên và không thể bắn trúng mục tiêu kể cả khi bị kè súng sau gáy ép phải bắn cho bằng chúng. Đó là điều sẽ xảy ra khi bạn cắt giảm một nửa ngân sách sản xuất nhân bản của mình trong khi tăng gấp đôi tốc độ phát triển của chúng. Nếu các bản sao của bạn trông giống như mười bốn tuổi nhưng mới chỉ ở trong lồng kính được bảy năm, thì bạn có vấn đề lớn đấy.

    Tôi nghĩ Dzyuba đã biết về Tupolev. Ông ta đang thiết lập tất cả các tên lửa Kornet trong khu vực đô thị trong trường hợp kẻ thù vượt qua được các bức tường ngoài. Tôi nghĩ kế hoạch của ông ta là bỏ tòa nhà chính và du kích giữa khu chung cư bê tông, sa lầy phe đối lập trong một trận chiến đô thị bằng bộ binh. Cũng hợp lý đấy, vì đằng nào tòa nhà chính cũng sẽ bị bỏ bom.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    Tuyettuyetlanlan and LieuDuong like this.
    Last edited: Mar 6, 2023
  5. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 14: Cá là bạn, không phải thức ăn (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn bão tuyết ngừng quấy rầy chúng tôi ngay khi chúng tôi tìm thấy một khoảng trống nhỏ giữa hai nhà kho bỏ hoang để nép vào. Tôi không phải là người thích nói chuyện phiếm, và thường thì Petrov đủ tôn trọng điều đó để không làm phiền tôi. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày đặc biệt khắc nghiệt, và tôi không mang theo bình vodka để chống lại cái lạnh đang cắt xuyên qua quân phục của mình. Petrov lấy trong áo khoác ra một chiếc bình đeo ngang hông và đưa cho tôi. Tôi không ngu đến mức từ chối rượu, vì vậy tôi uống một hơi.

    Anh ta cũng làm một hơi, đặt bình của mình vào một trong những túi áo khoác bên trong, sau đó đút tay vào túi bên ngoài. "Khi tôi đang làm nhiệm vụ ở Ufa, tôi đã gặp một lính đánh thuê người Uzbekistan từ Zarafshan. Anh ấy nói với tôi rằng anh chán ngấy việc chiến đấu giữa mùa đông nước Nga. Chiến tranh thời tiết lạnh là tàn khốc, và nhiều người chết vì phải tiếp xúc với tuyết hơn là với đạn. Tôi khá chắc là anh ta chém ra hàng đống số liệu nhảm nhí, nhưng anh ta có vẻ cũng không sai đâu."

    Petrov ăn nói rành mạch so với tuổi của anh ta, và người ta có thể cảm nhận được từ cách nói chuyện của anh rằng anh có xuất thân tốt hơn hầu hết mọi người. Tatarstan chắc chắn không phải là trung tâm giáo dục của Nga và chưa bao giờ là một điểm nóng công nghiệp cho đến khi cơn sốt dầu mỏ xuất hiện. Trước chiến tranh, hầu hết mọi người đến Tatarstan từ Novgorod và Perm để lao động khổ sai, và họ không sử dụng những từ như 'tàn khốc'. Việc anh ta mang hàm Trung úy ở độ tuổi trẻ như vậy có thể có nghĩa là anh ta đến từ Trại hỗn hợp, một trại kết hợp giữa Trại B dành cho chiến binh và Trại C dành cho chuyên gia. Những ai có bất kì dính dáng gì tới Trại C đều là trúng số độc đắc cả đời, trong khi phần còn lại phải húp cơm thừa canh cặn. Toàn những ai cũng biết.

    Hệ thống trại nhân bản trước giờ đều có những lỗ hổng. Đầu tiên nhé, nhân bản vô tính thậm chí không phải là thuật ngữ chính xác để gọi chúng tôi, vì nhân bản vô tính thì phải giống hệt nhau. Công nghệ rõ ràng chưa đạt đến giai đoạn đó. Quan trọng hơn, tỷ lệ giữa các bản sao của Trại A so với Trại B và Trại C gần đây đã được thay đổi thành 50: 35: 15 tại hầu hết các tỉnh bảo hộ của Moskva, có nghĩa là cứ 100 bản sao mới được sản xuất thì 50 người trở thành nông dân và công nhân, 35 người trở thành binh lính, và mười lăm người trở thành chuyên gia-tức là nông dân và công nhân chiếm số lượng 20% nhiều hơn. Tôi không biết tại sao mấy kẻ đứng đầu lại đánh giá thấp tầm quan trọng của hậu cần đến vậy. Ngân sách sản xuất thường được đổ vào việc phát triển vũ khí, trong khi chúng tôi ăn thức ăn thừa và mặc quân trang cổ đại đã không thay đổi kể từ những năm 1930. Chỉ một gián đoạn nhỏ đối với tuyến hậu cần kéo dài thôi có nghĩa là quân đội ở tiền tuyến có thể bị chết đói và thiếu đạn dược, và với việc hai thành phố lớn ở cả hai bên đều thất thủ, Izhevsk đang phải hứng chịu toàn bộ hệ quả của việc các tuyết tiếp tế bị cắt.

    "Anh đã ở đâu trước khi được phái tới đây, hả Thiếu úy?" Petrov hỏi. "Từ giọng của anh, tôi đoán anh đến từ vùng tây bắc, nhưng anh bắn súng như một người từ quân đoàn Perm, và đó là một lời khen ở cấp độ cao nhất đó."

    "Chính xác là Murmansk." Anh ấy cũng khá ấn tượng đấy nếu như có thể đoán được tôi đến từ đâu từ chất giọng. Tiếng Nga nói chung là một ngôn ngữ rất thống nhất và mặc dù giọng Moskvich và Urali rất khác biệt, nhưng nhìn chung bạn không thể biết ai đến từ đâu dựa trên cách họ nói.

    "À. Tôi cho rằng họ sản xuất những xạ thủ giỏi trong rừng. Vậy sao anh lại ở đây?"

    "Vài chuyện khốn nạn đã xảy ra. Murmansk hiện là lãnh thổ bảo hộ của Cộng hòa và anh có thể tưởng tượng quá trình thôn tính đó tàn bạo như thế nào. Tôi đã xuống phía nam để tìm kiếm một cái gì đó khác biệt. Chắc là tự do."

    Anh gật đầu. "Có phải những người anh đi cùng cũng đến từ Murmansk không?"

    "Mười hai người trong đội ban đầu mà được phái đến cùng tôi?" Tôi hỏi. Anh lại gật đầu.

    "Không, thưa anh. Chúng tôi nhận lệnh của Lãnh tụ tối cao và tôi đã dẫn đầu một đội đặc nhiệm đến đây thực hiện một cuộc xuất kích. Anh có thể thấy mọi chuyện xảy ra thế nào đấy. Kết cục thật dễ đoán định khi họ phái một đội mười hai người chống lại cả một thế lực. Tôi là người duy nhất còn lại."

    "Anh phải cừ khôi lắm mới vượt qua bao hiểm nguy để đến được pháo đài của chúng tôi đấy. Tôi ngạc nhiên là Thiếu tá Smolov không cho anh thống lĩnh một tiểu đội của riêng mình. Tôi chắc rằng nếu anh lãnh đạo một trung đội, chúng ta còn có thể chiếm lại Đồi Izhevsk cũng nên."

    "Chịu thôi." Dzyuba có lẽ không đủ tin tưởng rằng một kẻ đến từ bên ngoài có thể tiếp quản một đội có quy mô như vậy. Tuy nhiên, tôi tự hỏi, tại sao chỉ huy không bao giờ cố gắng giành lại quyền sở hữu ngọn đồi phía sau pháo đài của chúng tôi. Sự hiện diện của Cộng hòa ở đó khá là yếu ớt và ngọn đồi đó là một vị trí chiến lược ngăn Izhevsk khỏi bị bao vây hoàn toàn.

    Sau một hồi im lặng, Petrov tiếp tục nói về bản thân mình mặc dù tôi không hỏi. Anh sinh ra ở Perm trong một gia đình bình thường. Anh ấy đã cố gắng tìm đường vào quân đoàn Perm-cơ sở ưu tú dành cho những người lính tài năng-nhưng không gây được ấn tượng trước khi nhập ngũ trong Chiến tranh Tatarstan-Novgorod.

    "Cuộc chiến đó thật ngu ngốc," anh nhếch mép cười. "Các cuộc giao tranh trong nhiều năm cho đến khi Cộng hòa nhảy vào và nuốt chửng cả hai."

    Anh hỏi tôi nhớ điều gì nhất về Murmansk.

    "Tôi không nhớ. Đã quá lâu rồi," tôi nói.

    "Tôi nghĩ mọi người đều có điều gì đó nhắc nhở họ về nơi họ lớn lên. Đối với tôi, đó có lẽ là súp củ cải," anh cười nửa miệng nói. "Mãi cho đến khi bước vào tuổi đôi mươi, tôi mới thấy trân trọng việc có rau có củ trong bữa ăn của mình."

    Ai ưa nổi củ cải chứ? Thứ tởm lợm đó có vị như vỏ cây khi ăn sống và khi luộc lên thì có vị như vỏ cây luộc. Tôi thích bắp cải hơn, nhưng tôi sẽ không bị anh ta dụ tán chuyện về mấy thứ rau củ ngu xuẩn đâu.

    Một lúc sau, Petrov nhíu mày hỏi, "Vậy chuyện gì đã xảy ra với đống quần áo ngày hôm trước?"

    Chết tiệt. Tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó. Công bằng mà nói, quần áo sạch sẽ là điều cuối cùng tôi nghĩ đến sau khi tìm ra một sinh vật bước ra từ thần thoại. "Nó vẫn ở chỗ cũ. Hôm nay tôi sẽ đi lấy nó."

    "Anh lúc nào cũng quên," anh ta cười, dường như không bận tâm. "Lần trước tôi nhờ anh lấy đống quần áo giặt, anh cũng quên. Có lần anh còn quên nhận phần ăn của mình cho đến khi tôi nhắc anh. Có khi nào anh quên cả đói luôn không?"

    Tên nhãi này nghĩ rằng anh ta thông minh, giỏi bắt thóp tôi lắm hay sao ấy nhỉ?

    "Tôi sẽ làm. Anh không cần phải nhắc lại lần nữa đầu," tôi trả lời. "Thực ra, tôi sẽ đi lấy nó ngay bây giờ."

    Tôi kiếm cớ để tránh xa anh ta. Ít nhất anh ta không cố giữ tôi lại. Tôi sẽ nhanh chóng báo cáo với Ushakov để còn đi nghỉ sớm.

    Tọc mạch và lắm chuyện. Nói chuyện với Petrov khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên Roman bắt chuyện với tôi, và điều đó càng làm tôi khó chịu hơn. Tôi không có đủ sức mạnh tinh thần để đối phó với những ký ức về Roman ngày hôm nay.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    Tuyettuyetlanlan and LieuDuong like this.
    Last edited: May 4, 2023
  6. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 15: Cá là bạn, không phải thức ăn (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời đã tối thui khi tôi trở về phòng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vì phòng mình khai rình mùi nước tiểu. Người phụ nữ kia đã không mò ra ngoài.

    Cô đang ngồi khoanh chân, trên tay là một cuốn sách-hoặc ít nhất tôi nghĩ rằng nó là sách dựa trên những gì tôi quan sát được khi mà ánh sáng gần như không tồn tại-khi tôi bước vào. Cô vội vã đặt lại cuốn sách lên giá, làm đổ những cuốn sách khác trên đó, rồi lại vội vã nhặt những cuốn kia lên.

    "Xin chào," cô ấy nói.

    "Chào. Cô đang làm gì thế?"

    "Em chỉ đang cố gắng để đọc trong điều kiện ánh sáng hiện tại thôi. Anh không cần bận tâm đâu. Anh có mang cái xô theo về không?"

    "Cái xô nào cơ?" Tôi hỏi.

    "Anh nói sẽ mang cho em một cái xô để giải quyết việc cá nhân."

    "À, ừ, phải rồi."

    "Anh quên rồi chăng?"

    "Tôi không quên." Tôi quên mất. "Tôi chỉ không tìm thấy cái nào cả."

    "Anh có hay quên như thế này không?"

    "Chắc có. Đôi khi những thứ quan trọng sẽ tuột khỏi đầu tôi. Nhưng tôi hứa lần sau sẽ nhớ. Thế này đi. Lần sau tôi quay lại, tôi sẽ mang cho cô thứ thiết bị đi ỉa tiên tiến nhất, mẫu mã 1980-Alpha, phiên bản giới hạn. Cô sẽ có vinh dự là một trong những người đầu tiên thử nghiệm công nghệ thay đổi nhân loại này."

    "Thế đúng là anh quên rồi."

    "À thì.." Mẹ nó nữa. Cô giỏi lắm.

    Cô đổi chủ đề, "Ở đây anh có một kho tàng kiến thức khá kì thú đấy."

    "Thế sao? Cô đã đọc gì rồi?" Tôi mò tới chậu đựng nước của mình. Cô ấy không uống hết nước và cô ấy không đi tiểu vào đó, thế nên là hiện tại chúng ta chưa có vấn đề gì cả.

    "Ở đây có một giai thoại về một con chyerti canh giữ khu rừng Kandalaksha. Em thấy đó là một câu chuyện để lại nhiều điều đáng suy ngẫm."

    "Thực ra lần cuối tôi đọc cái đó cũng lâu rồi. Cô phải kể lại cho tôi mới được." Tôi đến gần cô rồi đưa cho cô ấy một ổ bánh mì. "Nói tôi nghe.. chắc cô cũng phải có nhiều chuyện hay để kể nhỉ? Văn hóa dân gian thần thoại hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy cũng được."

    "Ừm.." Cô lấy bánh mì từ tay tôi.

    "Cô có vẻ ngập ngừng."

    "Rất cảm tạ anh vì đồ ăn."

    "Cô không cần cố công mua vui cho tôi nếu cô không muốn."

    "Không phải là em không muốn. Em có chút ngại ngùng quanh những người em quen biết chưa lâu."

    "Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ làm quen với nhau, rồi ngày kia cô có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện."

    Cô trở nên im lặng khi di chuyển đến 'lãnh thổ' của mình trên ghế sofa. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cô lặng lẽ nhai bánh mì.

    Tôi ngồi xuống và lấy thức ăn của mình ra. "Cô thích quỷ lùn hay yêu tinh hơn?" Sau đó tôi bắt đầu ăn.

    "Xin lỗi. Anh vừa nói gì?"

    "Những con quỷ lùn trông thật xấu xí, nhưng chúng hoàn thành công việc mà không chất vấn gì. Vạm vỡ và không lắm chuyện. Bọn yêu tinh luôn làm người ta thất vọng."

    "Có lẽ vậy."

    Tôi quyết tâm để nghe được một câu trả lời mà dài hơn một câu cụt lủn. "Rồng hay phượng?"

    "Ừm.. phượng hoàng."

    "Kỳ lân hay thiên mã?"

    "Kỳ lân dễ thương hơn."

    "Rắn biển leviathan hay kỳ lân biển?"

    "Kỳ lân biển không phải là sinh vật thần thoại," cô cười khúc khích. "Anh có thể tìm thấy chúng ở Bắc Cực." Dư âm vui thú trong giọng nói của cô tan vào không khí như sương sớm dưới ánh mặt trời. Đó là một âm thanh khá dễ chịu.

    "Tôi biết. Vậy thì hãy kể cho tôi nghe thêm về chúng đi, hỡi chuyên gia về cá voi," tôi nói khi nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng.

    "Em sẽ kể. Nhưng chúng ta hãy ăn tối trước đã." Cô nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì cứng. "Anh có bao giờ kiếm được thứ gì khác để ăn không?"

    "Mệt mỏi vì phải ăn bánh suốt rồi hả?"

    "Không hẳn. Chỉ là thức ăn này rất khô. Và em mường tượng rằng nó không đáp ứng các tiêu chuẩn dinh dưỡng. Ngay cả kỳ lân biển cũng ăn các loại thịt khác nhau. Nhưng chúng sẽ không để ý nếu thức ăn quá khô đâu, một phần vì chúng nuốt cả con cá, một phần vì chúng sống dưới nước." Cô cười khúc khích.

    Phàn nàn về đồ ăn; hành vi điển hình của người từ Trại C. Ít nhất cô không vừa phàn nàn vừa cau có, vậy nên tôi sẽ bỏ qua.

    Tôi để cô ba hoa về cá voi trong khoảng một giờ nữa, và tôi nhận thấy cô ngày càng hoạt ngôn hơn. Khi đêm tới, tôi đã học được rằng cá voi lưng gù gần như chả ăn cái mẹ gì suốt cả năm và tất cả cá voi có răng đều có một quả 'quả dưa' trên đầu cho phép chúng quan sát nhờ khả năng định vị bằng tiếng vang. Chẳng có gì hữu ích cho con người cả, nhưng ít nhất tôi biết những động vật có vú khổng lồ này đã chiếm đoạt những đặc điểm sinh tồn tốt nhất và giữ chúng cho riêng mình. Một lũ tham lam.

    "Được rồi, cô kể hay lắm. Nhưng hôm nay tôi khá là mệt, vì vậy tôi sẽ đi ngủ. Cô có cảm thấy ấm cúng trên chiếc ghế sofa đó không? Cô cần một cái chăn chứ?"

    "Hôm nay anh đã vất vả lắm sao?" Cô hỏi.

    "Ừ. Nhưng sao cô cứ trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác thế?"

    "Thứ lỗi cho em vì đã làm phiền, nhưng liệu anh đang có đôi chút suy tư trong lòng chăng? Anh có vẻ hơi căng thẳng suốt vài ngày qua. Có lẽ em đang khiến anh cảm thấy bất tiện."

    "Trời thì đùng đùng bão tuyết, cấp trên thì toàn lũ khốn nạn. Chuyện thường ngày ở huyện thôi, cô biết đấy." Cô ấy có thể nhận thấy, hay chỉ đang đoán bừa thôi? Tôi đang trở nên dễ đọc vị vậy sao?

    "Hãy cho em biết nếu em có thể giúp được gì," cô nói.

    "Cảm ơn. Thế thì cho tôi xin thêm vài chục sự thật thú vị về cá voi nữa đi."

    "Được rồi. Hãy để em xem.. A. Ạnh biết rằng cá voi khá là nục nịch, phải không? Cá voi xanh con tiêu thụ một lượng sữa mẹ đáng kinh ngạc mỗi ngày."

    "Rồi sao nữa?" Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao động vật phải uống sữa và tại sao chúng ta không thể sản xuất sữa từ chính bộ ngực của mình, nhưng tôi sẽ không ngắt lời ngay bây giờ.

    "Bởi thế, cá voi mẹ truyền chất béo đó cho con của chúng!" Cô đan hai tay vào nhau. "Chà, đại loại thế. Anh thấy đấy, có tới năm mươi phần trăm sữa cá voi là chất béo. Bây giờ, có rất nhiều lý do cho việc này.."

    Cô tiếp tục nói cho đến khi giọng nói của cô biến thành những tiếng thì thầm khe khẽ, rồi chuyển sang những hơi thở chầm chậm. Cuối cùng thì cô vẫn không xin tôi một cái chăn dù tôi có thể thấy đôi lúc cô run rẩy.

    "Cô còn thức không?" Tôi thì thầm. Khi không có tiếng trả lời, tôi hỏi lại với âm lượng lớn hơn. Vẫn không có gì.

    Sau đó tôi đi lấy nước. Rồi tôi nhớ lại những nắm tuyết mà tôi đã nhét vào miệng. Rồi tôi nhớ đến Roman.

    Tôi cứ trốn tránh, chôn vùi những vấn đề của mình thay vì làm bất cứ điều gì. Tôi ghét bản thân mình vì đã trải qua những ngày như thế này và hối hận vì đã làm như vậy.

    Tôi còn năm ngày nữa.

    Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình hai ngày trước, tôi đã không bao giờ phải chứng kiến cảnh Roman chết. Nếu tôi biết nhiệm vụ của mình là gì, tôi có thể đã làm được rồi.

    Tôi nhìn về phía những đường thẳng mà tôi đã khắc lên tường: Một loạt dài những đường song song, trông giống như một con vật nào đó đã cào lên đó. Người phụ nữ kia vẫn chưa biết đến những dòng đó, hoặc ít nhất là cô ta không chú ý đến chúng. Tôi đã quên mất mình khắc bao nhiêu đường rồi, và việc đó cũng không còn hữu ích nữa khi tôi bắt dầu đếm ngược thời gian.

    Khi tuyết ngừng rơi vào chiều nay, Đại úy Ushakov đã cố gắng phá vỡ vòng vây, và hỡi ôi, chiến dịch nhỏ đó đã kết thúc một cách khủng khiếp làm sao. Chúng tôi bắn tên lửa tự hành vào một vị trí do chính tôi trinh sát, sau đó, theo kế hoạch, bộ binh có nhiệm vụ chọc thủng chiến tuyến bị hư hại của chúng và mở một đường máu cho Dzyuba tẩu thoát. Hóa ra, tiền tuyến của họ chẳng hề bị hề hấn chút nào. Quân đội của Pavlyuchenko đông hơn chúng tôi. Áp đảo chúng tôi. Hủy diệt chúng tôi.

    Đại úy Ushakov lãnh đạn vào trán, vấp vào bao cát và ngã đập đầu xuống chiến hào. Tôi không nghĩ bất kỳ chiến sĩ tiên phong nào đã sống sót trở về. Tôi nhìn thấy một gã từ đội tiên phong đã điên cuồng cố gắng quay trở lại pháo đài, trong khi tôi đang đứng bảo vệ trên tháp canh của mình. Ánh mắt anh ta nhìn tôi, nài nỉ tôi bắn trả, nài nỉ tôi cố gắng tự mình mở cổng. Nài nỉ cầu xin bất cứ điều gì, bất cứ điều gì tôi có thể làm trong khả năng của mình. Những giây cuối cùng của cuộc đời anh lóe lên trước đôi mắt đỏ ngầu, những mạch máu li ti trên chúng chỉ chực chờ nổ tung. Ôi, anh ta đã muốn sống làm sao.

    Tôi cũng vậy. Tôi muốn sống. Tôi muốn chiến đấu không còn nữa.

    Khi tay bắn tỉa hạ gục tên tiên phong tội nghiệp bằng một phát đạn gọn gàng vào gáy hắn, tôi rời vị trí của mình. Không ai ở đó để yêu cầu tôi canh gác. Tôi không muốn chết vì một viên đạn lạc.

    Họ giao cho tôi một nhiệm vụ - nhiệm vụ cuối cùng mà tôi phải tham gia. Và sau đó, cuối cùng tôi cũng được tự do. Không làm theo mệnh lệnh nữa. Nếu tôi hoàn thành việc này trong năm ngày, tôi sẽ không phải chiến đấu nữa. Tôi sẽ không còn phải giết bất cứ ai nữa.

    Tôi còn năm ngày nữa.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    Last edited: May 5, 2023
  7. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 16: Cá là bạn, không phải thức ăn (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được rồi, vậy còn Hanzaki thì sao?" Ngồi đối diện cô ở một khoảng cách an toàn, tôi hỏi.

    "A, con cá lưỡng cư khổng lồ!" Cô reo lên. "Chúng là những con kỳ nhông kì vĩ chỉ có thể tìm thấy được trên những hòn đảo thuộc Nhật Bản thôi. Chúng không sống ở bất cứ đâu khác."

    Đã đôi ngày trôi qua kể từ ngày người phụ nữ cuối cùng trên Trái đất tới căn cứ của chúng tôi. Tôi sẽ ra ngoài vào buổi sáng để đi tuần, nhốt cô ấy trong phòng, sau đó quay lại khi mặt trời lặn. Cô đã thoải mái hơn ngày đầu, đại loại thế, ít nhất thì cũng không còn xin lỗi vì trót thở ồn ào và không còn co rúm lại như một con giun đất mỗi khi tôi vô tình lớn giọng. Tôi không biết cô làm gì khi tôi ra ngoài, và cô ta có làm gì cũng không phải việc của tôi. Tôi có một kệ sách nhỏ phía sau bàn, nếu cô không thích bất kỳ cuốn sách nào, cô có thể cố gắng đào bới cho tới khi tìm được cái gì trong đống sắt vụn phế liệu kia có thể mua vui cho cô ta. Không phải vấn đề của tôi.

    Điều quan trọng hơn là tôi đã tìm thấy một chủ đề mà cô ấy có nổi hứng khởi mà trò chuyện-những sinh vật thần thoại. Bất cứ khi nào tôi hỏi về điều gì đó liên quan đến những vấn đề như vậy, cho dù đó là về văn hóa dân gian, sinh vật hư cấu hay những sự kiện siêu nhiên, cô ấy sẽ trả lời tất cả hoặc ít nhất là tiết lộ những gì cô ấy biết. Đôi mắt cô sẽ sáng lên và nhảy múa trong vui thú bất cứ khi nào chúng tôi nói chuyện về những điều này, và tôi sẽ bị biến thành một người nghe thụ động. Dù sao cũng phải thừa nhận cô ta có nhiều câu chuyện hay ho để kể hơn là tôi.

    Cô ấy cũng hỏi rất nhiều thứ khiến tôi phải vò đầu bứt tai. Có lần, cô nói với tôi rằng cô ấy 'không hình dung nổi' lý do vì sao tôi nghĩ phụ nữ là những sinh vật thần thoại, do ngôn ngữ Nga có ba giống khác nhau, một trong số đó là giống nữ. Tôi đã nói với cô rằng chúng không pahri giới tính; chúng chỉ đơn thuần là ba nhóm ngữ pháp được tạo ra để trở nên phức tạp chẳng vì lý do gì, nhưng cô khẳng định rằng cô ấy không được dạy như thế.

    Tôi đã hỏi cô rằng tại sao cô biết nhiều như vậy. Cô trả lời rằng, cô đọc chúng từ những cuốn sách 'khi cô còn nhỏ'. Như thể đó là điều nghiễm nhiên vậy. Điều đó thực sự làm tôi bối rối. Tôi đã bao nhiêu năm chỉ để kiếm được một vài trong số những quyển sách như thế-vớ được chúng cứ như đãi cát đào vàng trên sa mạc vậy. Nhưng khi tôi hỏi, cô ấy chỉ trả lời một cách thờ ơ rằng chúng ở trên kệ sách của cô. Và 'khi còn nhỏ' của cô ấy là 'nhỏ' như thế nào? Đối với tất cả những gì tôi biết, những người lính vô tính được giữ trong các lồng kính cho đến khi họ mười tuổi, vì vậy rõ ràng họ sẽ không đặt tay lên bất kỳ quyển sách nào cho đến khi ít nhất khi đó.

    "Tại sao họ lại được giữ trong lồng kính?" Cô hỏi tôi.

    Đó lại là một câu chuyện dài, dài dằng dặc nữa.

    "Chỉ là kỳ nhông thôi sao? Tôi tưởng rằng Hanzaki phải là một loài quái thú nào đó chứ?" Tôi cũng muốn hỏi Nhật Bản là chỗ quái nào nữa. Nhưng tôi cảm thấy mình có thể biến bản thân thành kẻ ngốc trước mặt cô nếu làm vậy. Tôi không thể để mình ngu ngốc được.

    "Vâng, nhưng rốt cuộc thì kích cỡ của con vật vẫn là điều sẽ quyết định tên gọi của nó. Giống như một con hổ sẽ là một con hổ, nhưng một con hổ khổng lồ sẽ là một con Zouyu theo người Trung Quốc, anh thấy đấy. Sẽ có một vài con kỳ nhông lớn hơn bất cứ con nào trước đây, chúng sẽ nhũng nhiễu và tàn phá, và những giai thoại về chúng sẽ cứ thế mà lan rộng."

    "Ví dụ như?"

    "Hừm." Cô đặt ngón tay trỏ lên môi dưới. "Anh có sẵn sàng đợi một lát không? Em đang cố để nhớ lại." Cách cô nói chuyện nghe vô cùng cứng nhắc. Điều đó cộng với giọng điệu và kiến thức của cô về châu Á, tôi nghi ngờ rằng cô không học tiếng Nga từ người Moskvich, Tatar hay Bắc Kavkaz.

    "Được thôi," tôi đáp.

    Cô mất vô cùng nhiều thời gian, như với tất cả mọi thứ khác cô làm. Cô hành động chậm chạp, cô phản ứng chậm chạp và cô suy nghĩ chậm chạp. Nếu cô ấy một tay bắn tỉa, ấy có thể là tay bắn tỉa chính xác nhất trên thế giới, nhưng tôi sẽ không ngồi một chỗ suốt hai ngày để cô ta thực hiện phát bắn. Hiệu suất là vua, không phải tài năng.

    Dù cho cô ta có đến từ đâu đi chăng nữa, nơi đó hẳn chuyển động với một nhịp độ khác.

    "À, đúng rồi! Có một con sống dưới một con vực rất sâu. Nó sẽ nuốt chửng tất cả dân làng, và!"

    "Để dành nó cho lần sau đi." Tôi đứng dậy.

    "Nhưng anh phải nghe chuyện này! Đó là một câu chuyện thú vị khôn cùng!" Vẻ thất vọng hiển hiện trên khuôn mặt cô.

    "Không có thời gian. Cô lâu la quá, giờ tôi phải ra ngoài trước khi bọn họ chửi tôi một trận lôi đình." Tôi đã nói sơ qua về tình hình Izhevsk cho ấy. Tôi không chắc cô ấy hiểu được bao nhiêu, nhưng cô biết ngoài kia là một thế giới hoàn toàn khác. Khi cô hỏi tôi hình phạt tồi tệ nhất cho việc đến muộn là gì, tôi đã nói 'cái chết', và cô không hỏi gì thêm kể từ đó.

    "À, vâng. Em xin lỗi. Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục ngay khi anh trở lại nhé."

    Tôi hừ một tiếng. "Ôi, cô cũng phải cho tôi thời gian để nghỉ nữa chứ. Tôi không phải một chiếc máy ghi âm."

    "Vâng, vâng. Em xin lỗi."

    "Được rồi. Chỉ cần không đi đâu và thậm chí đừng nghĩ đến việc gây ồn ào. Nếu có ai xông vào, tôi sẽ không ở đó để cứu cô đâu." Tôi lấy khẩu súng trường của mình đặt gần cửa và khoác chiếc dây đai chéo vai.

    "Vâng."

    "Nghe kỹ này. Đừng đi đâu cả. Có vài cuốn sách trên kệ nếu em muốn đọc. Mà nếu em có đọc, đừng gây tiếng động."

    "Em đã ghi nhớ."

    "Tốt. Còn có mấy điếu thuốc ở.. Khoan." Tôi xua tay. "Em không được động vào thuốc của tôi. Đừng có mà nghĩ đến chuyện đấy."

    "Em không hút thuốc," cô nói một cách chần chừ.

    "Cô nói cô không hút thuốc là sao? Cô được nuôi dạy bởi người tuyết à?"

    "Đó không phải cách anh giao tiếp với một người bạn đâu, Alexei."

    Tôi đứng hình, nắm chặt khẩu súng trường. "Cô vừa gọi tôi là bạn à?"

    Cô nhìn tôi chằm chằm. "Không phải vậy sao? Hay em chỉ là bạn khi anh muốn nghe về văn hóa dân gian Nhật Bản trong thời gian anh rảnh?"

    "Cô không phải bạn."

    "Tại sao không?"

    "Bạn rồi sẽ chết!" Tôi nhíu mày và xoa xoa thái dương. "Đừng bận tâm." Chết tiệt, Alexei. Hãy tử tế, tử tế nào.

    "Em có mong muốn được biết. Tại sao ta không phải là bạn?"

    "Chúng ta mới quen nhau có hai ngày, được chứ? Tôi không có tâm tạng để kết bạn. Bây giờ hãy đưa áo khoác cho tôi và đừng hỏi bất kỳ câu hỏi nào."

    "Em!"

    "Đừng."

    Cô cau mày khi đưa cho tôi chiếc áo khoác. "Dễ gần hơn một chút cũng đâu có hại gì," cô lầm bầm với âm lượng rõ ràng là không để cho tôi nghe thấy. Tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi đã thôi quan tâm rồi. Quan tâm chẳng giúp tôi nhận lại được gì ngoài những cơn ác mộng.

    Tôi lấy áo khoác của mình. "Cô sẽ vượt qua cái lạnh dễ dàng thôi, vì cô là một chiến sĩ. Cô có phải là một chiến sĩ không?"

    "Chà, em!"

    "Cô có phải là một chiến sĩ không, hả chiến sĩ ?" Tôi lườm cô.

    "Em-em.. Em là chiến sĩ."

    "Vậy thì cứng cáp lên và đừng hỏi những câu ngớ ngẩn nữa. Đừng nói về ba cái thứ bạn bè vớ vẩn đó nữa."

    "Em xin lỗi nếu em đã xúc phạm anh theo bất kỳ cách nào. Em muốn giữa chúng ta có mối quan hệ thân thiện.." Đôi mắt cô đảo khắp mọi hướng như thể cô là một tên trộm bị bắt quả tang đang ăn cắp vài đồng lẻ.

    "Cái gì?"

    "Em đang thắc mắc-à thôi, đừng bận tâm."

    "Nôn ra đi."

    Chúng tôi giao tiếp bằng mắt, và cô nhanh chóng quay đi, "Về chuyện hôm nọ.."

    "Chuyện gì? Ngày nào?"

    "Ừm.." Vẻ mặt của cô trở nên bối rối, giống như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cô. "Khi em lần đầu tiên thức dậy, anh đang la hét. Em đã thực sự hoảng hốt. Em nghĩ rằng anh đang tìm cách làm hại em."

    "Ồ. Chuyện đó."

    "Em, ừm.. Em biết tọc mạch vào chuyện cá nhân của người khác là một điều không nên, nhưng.. nếu anh muốn chia sẻ thì!"

    "-Như cô đã nói, đó không phải việc của cô."

    "Ồ, nhưng!"

    "CÂM MIỆNG!" Tôi đấm vào tường.

    Cô rùng mình như chiếc lá trước gió.

    "Câm con mẹ mồm vào! Tôi là người đặt câu hỏi ở đây! Đừng bao giờ hỏi tôi bất cứ điều gì mà không được phép nữa!"

    "K-không. Em sẽ không hỏi về nó nữa! Xin đừng giận."

    Tại sao bây giờ tôi lại tỏ ra cứng rắn chứ? Tôi chỉ la mắng cô ấy vì cô không phải là cấp trên, và tôi sẽ không phải chịu hậu quả nếu thể hiện quyền lực.

    Hãy trung thực với chính bản thân đi, Alexei. Mày than khóc cho một chàng trai mà mày mới gặp chỉ vài tháng.

    Tôi mềm nhũn ra như một chiếc lốp thủng săm ngay khi người phụ nữ này rơi nước mắt. Tôi thậm chí không thể kiểm tra toàn thân cô khi cô tỏ ý không muốn. Bất kỳ gã nào khác sẽ đánh cô ấy tơi tả vì dám cãi lại. Nhưng tôi thì không. Tệ hơn nữa, tôi nghĩ rằng tôi thấy cô quyến rũ.

    Tôi hy vọng những gì tôi đang cảm thấy không thực chất là những cảm giác mà tôi suy đoán. Điều đó sẽ khiến tôi trở thành một thằng thất bại.

    Tôi phải cứng rắn hơn. Tôi phải kiểm soát.

    Tôi gục xuống sàn, hai tay che trước mặt, khẩu súng trường buông thõng xuống bên người. Khi tôi cất tiếng lại, giọng tôi nghe không giống giọng của tôi. "Cái việc kết bạn này chắc dễ hơn nhiều ở nơi cô sống, nhỉ?"

    "Em xin lỗi. Kiến thức về tình bạn của em chỉ giới hạn trong khuôn khổ Vyraj. Em không biết mọi người có những kỳ vọng khác về bạn bè ở đây. Em xin lỗi." Đôi mắt của cô đâm xuống sàn nhà như muốn xuyên thủng nó.

    "Bớt chuyện tào lao đi. Tại sao cô muốn giúp tôi? Cô muốn đổi lấy điều gì từ tôi chứ gì?"

    Đáp lại tôi là một sự im lặng. Chuẩn rồi.

    "Nói đi," tôi gằn giọng. "Nói đi!"

    Tôi cứng cỏi. Việc tôi không muốn thô bạo với cô ta không có nghĩa là tôi không cứng cỏi. Tôi cứng cỏi. Tôi có thể chọn cứng cỏi.

    Cô ta vẫn im lặng.

    Tôi tung một cú đấm xuống đất. "Nói đi!"

    "Nếu em hỏi anh, em có thể chọc tức anh thêm nữa."

    "Có liên quan gì đến tôi không?"

    "Không."

    "Vậy thì tôi cho phép cô."

    "T-ta có thể để lúc khác.."

    "Tôi. Cho. Phép. Cô."

    Cô dịch ra xa tôi, cắn môi. "Em có thể nhờ anh một việc được không? Nếu không được thì không sao."

    "Tùy thuộc vào việc đó là gì-và tôi nhận được gì khi làm việc đó."

    "Nhưng đừng tung đấm nữa." Cô di dịch người một cách không thoải mái.

    Không chắc liệu cô có đang ở vị thế có thể đưa ra yêu cầu hay không, cô gái trẻ à, nhưng.. "Được thôi," tôi nói.

    "Em sẽ cho anh biết làm thế nào em đến được đây."

    "Tôi đang lắng nghe đây." Tôi đứng dậy, chỉnh lại khẩu súng trường trên vai.

    Khi tôi xoay nắm đấm cửa, cô nói, "Em.. à thì.. Em đã đánh rơi một thứ trên đường đến đây."
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    Tuyettuyetlanlan and LieuDuong like this.
    Last edited: Mar 10, 2023
  8. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 17: Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một cái hộp khổng lồ rơi xuống từ trên trời (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nếu những gì cô ấy nói là chính xác, thì nó đáng lẽ phải ở quanh đây," Tôi lẩm bẩm một mình khi lê bước qua con đường hẹp giữa nhà máy sản xuất và phần phía sau bị che khuất của khu thương tích ngoài trời. Trong vài lần làm nhiệm vụ tuần đêm, tôi đã đi lang thang quanh những lối đi bị che khuất này. Tôi không phải là người lính biết điều nhất, nhưng ít ra tôi cũng biết cách ra khỏi tòa nhà chính mà không bị phát hiện. Hôm nay là lần đầu tiên tôi vận dụng kiến thức của mình vào một việc nào đó, ít nhất là kể từ ngày tôi và Roman lẻn ra chỗ chúng tôi giấu bánh quy và thanh lương khô IRPRUS.

    Muốn trốn đi thực ra cũng chẳng khó đến thế.

    Như tôi đã nói, lính canh luôn được điều động phía sau những bức tường cao bằng ba người đứng chồng lên nhau, quan sát các lối ra vào mọi lúc mọi nơi. Mọi nơi, ngoại trừ nơi này: Một nhà kho bỏ hoang, một trong số ít các công trình bên ngoài tòa nhà chính mà mọi người ở.

    Tôi rờ những ngón tay của mình trên một tấm áp phích cũ, vẫn được dán trên bức tường bê tông thô ráp. Nửa dưới của nó đã bị rách, cháy xẹm, và nói thẳng ra là chất lượng còn tệ hơn cả giấy chùi mông, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được những gì nó đang cố gắng tả: Ba công nhân nhà máy, tất cả đều đội mũ bảo hiểm lao động trên đầu và tay đặt trước mắt, nhìn vào ánh mặt trời rực rỡ ẩn dụ ở phía góc xa. Một dòng chữ lớn in nổi trên cùng ghi 'TĂNG GIA SẢN XUẤT!', trong khi ba văn bản nhỏ hơn trên đầu các công nhân nói 'Cho hôm nay! Cho ngày mai! Cho muôn đời sau!'. Màu vàng ngả của giấy cho thấy nó đã ở đây từ lâu, nhưng tôi ngạc nhiên rằng nó đã không biến thành tàn tro cùng với vụ hỏa hoạn khét tiếng Izhevsk Zavod năm 1980.

    Không phải là những người lính của Izhevsk phải chịu đựng, mà là những công nhân nhà máy, hoặc ít ra họ tuyên bố như vậy. Phiên bản của họ về câu chuyện này là đội quân của Smolnikov không có đủ vũ khí, vì vậy họ đã thúc giục những công nhân đó đáp ứng những yêu cầu lố bịch. Họ đã làm việc không ngừng nghỉ, mọi giờ trong ngày, mọi ngày trong tuần. Điều đó đã không được lòng các công nhân cho lắm. Mấy người đó thậm chí còn đủ can đảm để gây bạo loạn, nhưng cũng vô ích. Có vẻ như, một trong số họ nói với đồng nghiệp của mình rằng nếu không có nhà máy, họ sẽ không phải làm việc nữa. Thật trùng hợp thay, một đám cháy đã bùng phát vào ngày tuần sau, thiêu rụi hầu hết mọi thiết bị của họ (cùng với nhiều nhân công nữa).

    Theo hồ sơ chính thức, vụ cháy là do gián điệp của Pavlyuchenko gây ra. Đó là phiên bản đáng tin cậy hơn. Không có lý nào công nhân nhà máy lại đứng lên chống lại luật pháp và mệnh lệnh cả! Điều đó sẽ có nghĩa rằng họ phản bội chế độ của họ. Những ai mà đã thuộc làu tư tưởng nhà nước nên biết rằng những kẻ phản bội là những kẻ cặn bã nhất trong mọi thể loại cặn bã mà.

    Các bức tường và tháp canh xung quanh Izhevsk được xây dựng từ thời xe tăng chưa tồn tại, và các mấy gã chóp bu không thèm để tâm đến việc biến pháo đài này thành thứ gì có ích hơn ngay cả khi họ đã biết nó lỗi thời tới thế nào. Có thể mấy người đó nghĩ rằng không cần phải nâng cấp Izhevsk, một khu định cư đang đô thị hóa với cơ sở quan trọng nhất là một nhà máy cơ khí chuyên sản xuất vũ khí hạng nhẹ. Có thể dễ dàng thấy được là sau khi chiến tranh nổ ra giữa Pavlyuchenko và Lãnh tụ tối cao Smolnikov của chúng ta, Pavlyuchenko đã phát động các cuộc tấn công chớp nhoáng vào các thành phố lớn khác của Smolnikov và giành quyền kiểm soát các địa điểm thăm dò dầu mỏ. Izhevsk chỉ được tính tới sau khi Perm và Kazan thất thủ, và theo tôi đó là một sự sơ sót lớn từ cả hai bên tham chiến. Tuyến đường sắt vận chuyển than và nhiên liệu cắt qua Izhevsk là tối quan trọng, nên việc không kiểm soát được một cơ sở phòng thủ cách đó 40 km về phía Đông sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết.

    Do sự kém cỏi của Tatarstan nên không có đủ thời gian để củng cố Izhevsk thành một lô cốt phòng thủ hiện đại. Đó là lý do tại sao có những nhà kho như thế này: Không có mái nhà, không có trang thiết bị, không có dây cáp điện và không thể có người ở. Ít nhất thì các bức tường bê tông đã sống sót qua vụ hỏa hoạn.

    Tôi suy ngẫm về những lời cô ấy đã lặp lại với tôi, không dưới ba lần.

    "Một chiếc nhẫn bạc nhỏ, với một con mắt kim cương gắn trên nó và dòng chữ từ Papa được khắc ở hai bên."

    Tôi không biết Papa là ai, nhưng tôi sẽ giữ các câu hỏi cho tới khi tôi thực sự tìm thấy chiếc nhẫn này.

    Nhẫn là phụ kiện chỉ dành riêng cho các quan chức cấp cao. Tôi mới nhìn thấy chúng vài lần và gần như quên mất chúng trông như thế nào, và cô ấy mong tôi tìm thấy nó dựa trên mô tả chung chung như là 'món trang sức bằng kim loại mà đeo vừa ngón tay' sao? Tôi đã lùng sục mọi ngóc ngách từ phòng của mình đến nhà kho mà cô chỉ hướng, nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì như mô tả. Vì vậy, nếu vật thể này thực sự tồn tại, đây phải là nơi duy nhất nó có thể bị đánh rơi. Hoặc có thể nó nằm sâu dưới ba tấc tuyết rồi cũng nên, ai biết được.

    Mắt tôi liếc sang hai bên để chắc chắn rằng không có ai xung quanh, rồi tiến về phía cửa. Sẽ đơn giản thôi, tôi sẽ đẩy cửa, lẻn vào, lấy chiếc nhẫn chết tiệt của cô ấy và lẻn ra ngoài một lần nữa.

    Thật dễ dàng, cho tới khi tôi vặn tay nắm cửa.

    Nó.. bị khóa rồi. Tại sao nó lại bị khóa? Không thể nào là vì nhà kho này vô dụng. Dù cho căn phòng không rộng rãi gì và mái nhà đã bị thổi bay đi, nhưng điều đó không có nghĩa là không sử dụng được. Nó có thể được dùng như một nơi ẩn nấp chiến lược để lên kế hoạch tấn công lén nếu kẻ địch tình cờ xâm nhập thành công qua các bức tường.

    Tôi đơn giản chỉ cần quay về và nói với cô ấy rằng tôi không thể tìm thấy chiếc nhẫn. Điều đó sẽ thông minh hơn. Vài người trong tiểu đội của tôi đã đặt biệt danh cho tôi là 'gã lang thang' vì luôn lảng vảng ở mấy nơi thế này. Sẽ ổn thôi nếu họ nghĩ tôi là kẻ lười biếng, nhưng tôi biết tốt hơn hết đừng dại dột để một trong số họ báo cáo những hoạt động bất thường của tôi. Cái gã 'chạy nước rút' kia hoàn toàn có thể làm vậy. Anh ta chưa bao giờ thích tôi đến thế.

    Không. Tôi không phải là người hứa mà không làm. Vả lại, một cánh cửa bị khóa không thể bị làm ngơ.

    Tôi kiểm tra bức tường. Nó chỉ cao ba mét. Có vài lỗ lõm vào phía trong một cách đầy thuận tiện trên bề mặt nhẵn, và đó là những nơi tôi có thể bám vào. Và bạn biết người ta nói gì về những nơi bạn có thể bám vào rồi. Ở đâu có điểm bám, ở đó có người leo.

    Tôi trèo lên.

    Điều chờ đợi tôi ở phía bên kia là, thật không may thay, không phải là một chiếc nhẫn kim cương.

    "Cái đ*o gì thế này?"
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    Tuyettuyetlanlan and LieuDuong like this.
  9. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 18: Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một cái hộp khổng lồ rơi xuống từ trên trời (2)

    [​IMG]

    Maksim Maksimov

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một két sắt hình khối lớn khổng lồ được đặt ngay giữa phòng với một ánh đèn xanh lá nhấp nháy trên bảng điều khiến điện tử phía trước. Nó lớn đến mức tôi chắc chắn rằng tôi có thể cải tạo cho mình một căn phòng nhỏ trong đó nếu tôi có một vài món đồ nội thất và một hộp sơn tường.

    Tôi thề rằng lần trước thứ này không ở đây!

    Tôi mò mẫm quanh căn phòng, nhưng không thấy chiếc nhẫn đâu. Tôi thậm chí còn đào một ít tuyết lên, nhưng rõ ràng là tôi không thể đào cả căn phòng được. Chỉ mới một vài ngày thôi, nhưng bây giờ tuyết đã phải ngập hơn vài phân so với hôm qua rồi.

    Điều đó nghĩa là tôi chỉ còn một nơi để tìm kiếm: Chiếc két đó.

    "Con mẹ nó, cái thứ chết tiệt đó trông hơi đáng nghi thì phải." Tôi lẩm bẩm với chính mình, nhưng sau đó nhún vai. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với tôi là gì chứ? Một cuộc phục kích toàn diện như con ngựa thành Troy ư?

    Tôi nhận thấy rằng cánh cửa đã được mở hờ, nhưng vẫn đang che chắn tầm nhìn của tôi. Khi tôi bước sang một bên, tôi thoáng thấy một ánh sáng mờ ảo màu xanh ngọc bích tỏa sáng từ bên trong.

    Đó phải là chiếc nhẫn rồi. Tôi hiếm khi nhìn thấy một chiếc nhẫn trước đây trong đời, nhưng chỉ có kim cương mới tỏa sáng rực rỡ như vậy, phải không?

    Càng bước gần nó, tôi càng hồi hộp. Cánh cửa bên ngoài bị khóa. Có một chiếc két khổng lồ xuất hiện chả biết từ đâu. Một cái gì đó đang lấp lánh bên trong chiếc két này.

    Tôi có cảm giác tôi không nên ở đây. Khá chắc là trên thang điểm 10 trong hệ đáng nghi, chuyện này phải đáng điểm 9.

    Ngay khi tôi chuẩn bị nhìn vào két, một giọng nói vang lên từ bên ngoài, "Mở cửa ra đi."

    Cái quái gì thế? Giờ có cả lính tuần tra ở đây sao? Kẻ quái nào đi tuần tra một căn phòng khóa chứ?

    "Chìa khóa còn lại. Chìa khóa còn lại ấy, đồ đần!" Người đó lặp lại, có lẽ là với bất cứ ai đang ở với anh ta.

    Đợi đã. Tôi nhận ra giọng nói đó. Đó là từ Maksim Maksimov, cấp dưới trực tiếp của Chỉ huy Dzyuba. Tôi không biết chính xác anh ta lãnh trách nhiệm gì-anh ta không phụ trách tiền tuyến như Smolov, anh ta cũng không đảm nhiệm các nhiệm vụ tuần tra như Dzyuba. Chỉ là nếu Dzyuba có tình cờ lộ mặt ra ngoài, Maksimov sẽ đi cùng ông ta.

    Tôi làm gì bây giờ? Tôi có nên trốn trong chiếc két này không?

    Không, tôi không thể làm điều đó. Rõ ràng là họ đang kiểm tra nó. Điều đó có nghĩa là họ sẽ nhìn vào bên trong.

    "Mau lên. Ta không muốn lỡ giờ ăn trưa đâu."

    Giọng nói của họ nghe như đang vội vã, và tôi cũng vậy. Tôi đi lang thang khắp phòng và nhìn thấy một cỗ máy lắp ráp súng thực sự cũ kỹ, phủ đầy những tuyết. Họ sẽ không kiểm tra đằng sau thứ này đâu, phải không?

    "Vâng, làm như em sẽ bỏ bữa ấy! Em đói quá rồi sếp ơi! Ngay cả phân ngựa cũng sắp sửa có hương kẹo bơ đường và mật ong mất!"

    "Thế thì giữ năng lượng đi và đừng kêu ca nữa! Ta phải tìm được thứ đó. Khi nào kiếm được rồi thì tao sẽ cho mày chút bơ, được không?"

    "Bơ sao?" Giọng nói còn lại vui vẻ hơn vài phần.

    "Bơ."

    Tôi không nhận ra giọng nói kia, nhưng tôi đoán anh ta là tay sai của Maksim. Một điểm dễ nhận thấy về tay sai là họ cũng muốn tuyển dụng mấy tên sai vặt của riêng mình, để họ có thể cảm thấy như một ông chủ nhỏ.

    Tôi đánh mắt quanh phòng và thấy một máy lắp ráp súng cũ mèm được bao phủ bởi đống tuyết. Một nơi ẩn náu!

    Tôi chạy vội qua đó để nép mình. Một âm thanh ọp ẹp vang lên, và cánh cửa mở ra. Hai người vội vã chạy vào phòng. Tôi chỉ có thể liếc nhìn họ trước khi giấu mình đằng sau cỗ máy. Maksim vẫn là Maksim-thân hình mảnh khảnh nghiêng về phía trước, lông mày dốc về phía sau, nhỏ bé một đôi mắt ranh mãnh. Anh chàng kia có một thân hình hộ vệ và khuôn mặt của một con lừa bị thiến. Tôi sẽ gọi tạm cậu ta là 'mặt lừa'.

    Có phải họ cũng đang tìm kiếm chiếc nhẫn kim cương? Chính xác thì chiếc nhẫn kim cương này quan trọng tới mức nào?

    "Thôi nào, đi nào!" Maksim hét về phía anh chàng kia. "Mày chẳng ăn gì ngoài bánh mì! Tại sao mày vẫn cồng kềnh như vậy?"

    "Em đâu kiểm soát được em to lớn thế nào đâu sếp."

    "Chắc chắn mày có thể. Chỉ cần ra ngoài đó và lĩnh một vài viên đạn thôi. Mỡ của mày sẽ chảy ra như đài phun nước! Ở đây, đến đây. Tao cần mày đặt một lớp vải lên trên này."

    Rồi tôi nghe thấy tiếng giày Kirza giẫm lên bề mặt kim loại. Cái két.

    "Tốt, tốt." Maksim nói, "Rồi mày tiếp tục che cho tao, được chứ? Chúng ta không thể để bất cứ ai nhìn thấy thứ này. Đây rốt cuộc là cái gì? Một cánh tay giả sao? Ít nhất nó đỡ vô dụng hơn chiếc nhẫn kia."

    Thế tức là Dzyuba đã kiếm được chiếc nhẫn và thứ phát sáng kia không phải là thứ tôi đang tìm kiếm. Nhưng một cánh tay giả ư? Giống như chiếc T-6 của Silver Vanguard mà bắn ra laser sao? Còn cái quái gì khác bên trong cái két đó vậy?

    Nếu cánh tay đó thực ra là một loại vũ khí cực kỳ tiên tiến và chiếc nhẫn đến từ cùng một lô với cánh tay, thì nó cũng có khả năng là một loại vũ khí. Đương nhiên là mấy thứ này phải rơi vào tay Dzyuba rồi.

    Chẳng lẽ chiếc nhẫn này thấm đẫm máu của Lãnh tụ tối cao của chúng ta hay sao? Dù nó có là gì, tôi cũng không mạo hiểm mạng sống của mình vì nó đâu. Không phải bây giờ.

    Tôi sẽ ở ẩn cho đến khi họ đi, sau đó quay lại nói với người phụ nữ rằng tôi không thể tìm thấy chiếc nhẫn.

    Maksim nâng giọng. "Đợi đã. Những bước chân này đến từ đâu?"

    Tuyệt thật. Tôi quên mất là mình có chân.

    "Không phải nó là của chúng ta sao?" Mặt lừa trả lời.

    "Không, đồ ngu! Đây rõ ràng không phải kích thước bàn chân của chúng ta. Hãy nhìn vào bàn chân khốn kiếp của chính mình đi, đồ thiểu não!"

    "Vậy nó có phải.. của Chỉ huy không?"

    "Chúng ta sẽ phải hỏi ông ấy. Nhưng bây giờ, chúng ta cần tìm kiếm trong căn phòng cho chắc. Bất cứ ai đã ở đây, hắn ta vẫn có thể ở đây."

    Chúng mày điên à? Sao chúng mày phải quan tâm tại sao có ai đó khác lại ở đây chứ?

    "Những bước chân dẫn đến đó." Maksim nói, "Mày đi và kiểm tra xem."

    Câu trả lời của Mặt lừa vô cùng yêu ớt. "Vâng.."

    Đôi ủng của Mặt lừa loạt xoạt trên tuyết khi anh đến gần cỗ máy. Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của anh ta ngày càng gần hơn, từng giây, từng giây một. Vào lúc anh chàng lên tiếng, anh ta chỉ còn cách vài mét.

    "Ai ở đó không?" Giọng anh ngập ngừng. Có lẽ điều đó khiến Maksim tức giận.

    "Đừng hỏi nó! Chỉ cần đi kiểm tra thôi!"

    Hai mét.

    Tôi nhìn phía sau tôi. Tôi không còn nơi nào để trốn.

    Một mét.

    Tôi nhìn sang hai bên. Tôi không có nơi nào để chạy.

    Nửa mét.

    Tôi chỉ có một lựa chọn. Giết cả hai .

    Giết gã thân tín của chỉ huy trong một nhà kho bỏ hoang chứa đầy bí mật ư? Đó chắc chắn không phải là hành động tốt nhất. Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác đâu? Cũng đâu phải như họ sẽ đưa tôi về nhà, cho tôi ăn và che chở cho tôi như nuôi dưỡng một chú mèo con. Chỉ có tôi đủ ngu ngốc để làm điều đó thôi.

    Tôi phải làm điều này. Tôi có thể nghĩ về việc xóa dấu vết của mình sau.

    Hai mươi phân. Chiến thôi .

    Ngay khi tôi chuẩn bị vùng ra, một tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài chiến hào.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    Tuyettuyetlanlan and LieuDuong like this.
    Last edited: Mar 6, 2023
  10. Đăng Nhân

    Messages:
    21
    Chương 19: Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một cái hộp khổng lồ rơi xuống từ trên trời (3)

    [​IMG]

    Anton Smolov

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ kiếp," Maksim chửi rủa. Tôi nghe thấy âm thanh réo rắt của chiếc áo khoác cào trên tuyết, và tưởng tượng Mặt lừa đang lăn lộn trên sàn và cuộn tròn như một quả bóng lông. Tên này rõ ràng là một bản sao bị lỗi. Nếu các nhà máy vẫn còn hoạt động với ngân sách phù hợp, chín mươi lăm trong số một trăm người sẽ không thể vô dụng như vậy.

    "Thưa Đại ca! Có một vụ nổ bên ngoài!" Mặt lừa hét.

    "Tao cũng biết điều đó, đồ đần," Maksim mắng, "Có ai đứng sau cái máy đó không?"

    Trái tim tôi như lạc đi một nhịp. Họ vẫn sẽ kiểm tra tôi chứ?

    Trước khi tôi kịp nghe thấy câu trả lời từ Mặt lừa, một vụ nổ khác lại nổ ra.

    "Có ai không?" Maksim hỏi.

    Câu trả lời của Mặt lừa thật rối loạn khi anh nói điều đáng nghe nhất mà tôi được nghe cả ngày. "K-không. Không có."

    Tôi phải nín nhịp thở phào nhẹ nhõm lại. Cuộc nói chuyện của hai người họ tiếp tục cách tôi vài bước.

    "Đại ca, Đại ca! Chúng ta cần quay lại ngay bây giờ! Alexandr đang làm nhiệm vụ canh tuần ngày hôm nay.." Mặt lừa nói.

    "Alexandr là ai?" Maksim hỏi.

    "Bạn của em! Em cần phải quay lại và hỗ trợ cậu ta dưới chiến hào."

    Sau đó, tôi nghe thấy nhiều tiếng ồn xột xoạt hơn, hết lần này đến lần khác. Mặt lừa hẳn đang vội vã cố gắng nhấc thân thể hộ vệ của mình dậy.

    "Mày nghĩ mày đang đi đâu thế?" Maksim càu nhàu, "Mày đang giúp tao mang cái này cho Chỉ huy mà!"

    "N-nhưng thưa Đại ca."

    "Nếu mày muốn chiến đấu tới vậy thì đi đi. Tao có thể tự mình mang nó đến cho ông ta. Cái việc một tên to tổ bố như mày run như cầy sấy đi trước mặt tao trông còn đáng nghi hơn ấy." Maksim thở một hơi nặng nhọc rồi nó, "Biến khỏi mắt tao đi."

    "Cảm ơn, cảm ơn Đại ca!" Mặt lừa hồ hởi. Tiếng lạo xạo từ giày Kirza của hắn nhanh chóng trở nên xa vời. Sau một quãng ngắn, bước chân của Maksim theo sau.

    Tôi đợi cho đến khi tôi chắc chắn rằng cả hai đã rời đi, rồi lại chạy lại chỗ chiếc két. Tuyệt, giờ thì thứ phát sáng đó không còn nữa. Tôi nhìn lên bầu trời và thấy một cột khói đen bay phấp phới dưới bầu trời tuyết. Chà, tôi cũng cần phải ra ngoài đó thôi. Tất cả những điều này sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu chúng tôi để kẻ thù vượt qua các bức tường. Tôi thích bản thân mình không chết.

    Tôi lỉnh vào sảnh ăn, nơi mà thật tiện thay, cũng là chỗ tập quân luôn, với những bức tường bê tông xám xịt tróc lở mà chẳng ai thèm sơn lại cùng những mảnh vụn gạch nơi góc trần chỉ rình rập để rơi xuống đầu người đang ngồi. Ngay cả cờ của Nhà nước trên tường cũng không được treo một cách tử tế nữa. Bạn phải nghiêng đầu để có thể đọc tên Nhà nước Tatarstan trên huy hiệu. Nơi này nồng nặc mùi người hôi hám trộn lẫn mùi thức ăn ung thối. Phần lớn thời gian, chúng tôi còn không ăn ở đây; nếu chúng tôi hết lương thực, nhân viên nhà bếp sẽ giao thức ăn cho các chiến hào và tháp canh trong khi chúng tôi làm nhiệm vụ.

    Thiếu tá Smolov hét vào loa cầm tay và giọng nói được khuếch đại của ông ta xuyên thủng màng nhĩ của tôi. Ông không đứng ở chỗ nào dễ quan sát cả, và cũng chẳng cần làm thế. Ngay cả khi còi báo động bắt đầu gào hú inh ỏi trên đầu chúng tôi, giọng hét của ông vẫn nhấn chìm hết mọi thứ tạp âm khác. Ai cũng có thể nhận ra chất giọng khỏe khoắn, cách kéo dài mọi phụ âm ông phát âm, mái tóc dài luộm thuộm cùng bộ râu xồm xoàm lởm chởm như thể một loại rễ củ nào đó. Điều khá là buồn cười ở đây là theo luật thì chúng tôi không ai được để râu cả. Nhưng ông ta có chức phó chỉ huy, nên ông ta thích làm gì thì làm.

    "Giờ ăn kết thúc rồi, bọn c** hải mã*! Tất cả bọn mày nhấc đít lên và trượt xuống mấy chiến hào đi! Mau, mau, mau!" Chúng tôi thường có đủ quân số dưới chiến hào, nhưng nếu chúng tôi cần thêm, điều đó có nghĩa là kẻ thù đang đến với số lượng đáng kể.

    Khung cảnh trước mặt tôi hỗn loạn khôn cùng. Mọi người tranh giành nhau để tìm vũ khí của họ, luống cuống tìm những đồng đội trong tiểu đội của mình. Những tiếng hét nối đuôi nhau, hòa quyện vào nhau, biến tấu thành những giao thanh hỗn loạn.

    Khi tôi len lỏi qua đám đông, những tiếng hét hoảng loạn lọt vào tai tôi.

    "Pavel! Pavel! Pavel Churlinov! Đại úy, anh ta không có ở đây!" Một tên lính mà tôi không nhận ra hét lên.

    "Thực sự sao? Thằng nhóc đó mà cũng thành kẻ đào ngũ rồi ư? Tôi không thể tin được!" Đại úy nọ đáp.

    Tôi cố che giấu cái nhếch mép của mình. Lại là chuyện người đào tẩu đây mà. Chưa bao giờ số lượng lính tráng đào ngũ lại nhiều như thế này. Họ lỉnh ra và chuồn khi được giao nhiệm vụ canh tuần, và chẳng có cách nào để giám sát họ nếu như đến cả người giám sát cũng đi trốn. Không ai biết liệu mấy người đó có thể sống sót trong tuyết một mình hay không, nhất là khi rất nhiều kẻ thù đang lởn vởn xung quanh. Smolov, với cái lưỡi vàng của mình, đã thuyết phục được nhiều người cam kết trung thành với Tatarstan. Ông ta thậm chí đã từng nổ súng bắn một trinh sát Novgorod để ngăn một người lính đào ngũ khỏi cái chết trong gang tấc. Hóa ra việc cứu người của bạn đồng thời chứng minh kẻ thù là một lũ sát nhân khát máu thuyết phục được khá nhiều người.

    Kể cả thế thì những người ở lại vẫn cứ thì thầm vào tai nhau rằng mấy kẻ đào tẩu thoát rồi, và rằng thực ra thì kẻ thù rất đỗi là bao dung.

    Nhảm nhí. Nếu bọn chúng thực sự bao dung như chúng ta vẫn nghĩ, thì họ đã chẳng gia tăng quân số và vây khốn chúng tôi tối ngày như bọn họ đang làm bây giờ. Chúng đã nhốt chúng tôi trong này vài tháng trời rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bọn chúng hăng hái sốt sắng ra trận tới vậy. Chúng tôi thậm chí không còn cơ hội bắn trả. Bước ra khỏi pháo đài của chính mình đã trở thành một nhiệm vụ bất khả thi.

    Thông điệp của bọn chúng là rất rõ ràng. Chúng muốn chúng tôi chết hết.

    Dù sao thì sẽ không có chuyện tôi sẽ chết dưới tay một lũ nhân bản thấp kém đâu.

    Phải mất tròn một phút để trung đội của tôi (bảy người vẫn còn sống) tới địa điểm được chỉ định gần khu chung cư, giữa dãy nhà xi măng xám được đánh số 2 và 3. Đáng lẽ chúng tôi phải bảo vệ lối đi phía Tây, nhưng xe tăng của kẻ địch đã phá hủy tháp canh và các bức tường bao quanh cổng. Khu đô thị với pháo chống tăng và các tòa nhà cao mang lại lợi thế cho lính bắn tỉa là địa điểm tốt nhất để hoạt động mặc dù cách chiến hào một khoảng khá xa.

    Trung đội 'mới' này được hình thành bằng cách nhóm tất cả những người sống sót từ những đội cũ lại với nhau, nhưng có vẻ như trung đội này cũng sẽ không tồn tại lâu đâu. Cho đến trận chiến vừa qua, trung đội này nằm dưới sự chỉ huy của Trung úy Bragin. Nhưng anh ta đã bị thổi bay mất nửa thân trên rồi, vì vậy Thiếu úy Petrov thay thế anh. Thật không may, Petrov trông có vẻ như chả biết phải làm gì cả. Đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn thăng cấp sĩ quan như phát bánh mì hàng ngày.

    "Ừm, Vasiliev, Popov, hãy xuống hào." Khuôn mặt anh trở nên trắng bệch khi anh giẫm lên đống đổ nát bên cạnh dãy nhà số 3. "Mikhailev, liên lạc với đội hỏa lực. Và, ờm, Vronsky. Anh-" Tiếng đại bác từ tháp canh phía Đông át đi giọng nói của anh.

    "Không phải Tiểu đội C3 mới là đội bao bọc mấy dãy nhà sao?" Mikhailev, người đàn ông có vết kim phẫu thuật dọc má, vết thường thấy ở những người nhân bản bị dị tật bẩm sinh về mặt thẩm mỹ, phản đối. Gần đây, tôi đã thấy nhiều binh sĩ có những dấu hiệu kỳ lạ như vậy trên các phần khác nhau trên khuôn mặt của họ ở cả quân đội Tatarstan và Novgorod. Một anh chàng tên là Evgeniy từng ở trong tiểu đội của chúng tôi, mới ra khỏi Nhà máy Sản xuất Kazan với một ngón tay trỏ bị cụt. Tôi đoán là mấy gã chóp bu đang rất khao khát nhân lực tới mức giờ họ chấp nhận cả những phôi thai khuyết tật về thể chất.

    "Một đội hỏa lực lẽ ra phải tập trung xung quanh tháp canh, nhưng họ im ắng một cách kỳ lạ. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây," Petrov trả lời. Hoặc là họ đã chết hoặc họ đã đào ngũ, và cả hai đều không vui tí nào.

    "Bog lớn chết rồi. Ai sẽ điều khiển súng Degtyaryov và RPG**?" Popov hỏi. Anh ấy đang nhắc đến những khẩu súng được đặt cạnh công viên nhỏ bên tòa nhà khối 2, những khẩu mà những kẻ biết cách vận hành thì đều biến mất dạng cả rồi.

    "Popov, cậu làm được không?" Petrov hỏi.

    Một tiếng nổ khác nhấn chìm câu trả lời của Popov, và anh ta lắc đầu khi nhận ra chúng tôi không thể nghe thấy gì.

    "Chúng ta có thể bớt một người ở dưới hào được.." Petrov thở dài.

    Tại sao chúng ta cần chỉ định bất cứ ai xuống chiến hào chứ? Nó ở quá xa, và chúng tôi đáng lẽ phải thế chỗ cho đội hỏa lực trên tháp canh. Tôi không thể lãng phí thời gian nữa để nhìn mấy gã hề này cứ đổ trách nhiệm lên nhau như tung hứng lựu đạn nữa.

    Tôi xen vào, "Trung úy, thưa Ngài. Nếu ông cho phép tôi, tôi có một giải pháp phù hợp."

    Petrov nhìn tôi trong sự hoài nghi. Tôi không nghĩ rằng anh ta, hay bất cứ ai khác ở đây, quen với việc thẩm vấn người có quyền hành.'Gã chạy nước rút', phản đối. "Tôi không có ý gì đâu thưa Thiếu úy, nhưng từ trước tới giờ anh chỉ làm nhiệm vụ bắn tỉa thôi."

    Tôi nhe nanh mắng mỏ. "Bọn họ đang thở vào gáy của ta rồi và chúng ta vẫn còn đang cãi nhau! Anh có ý tưởng nào hay hơn không?" Tôi quay sang Petrov. "Trung úy thì sao, thưa Ngài? Ngài có ý kiến gì không?"

    "Được rồi, hãy nghe anh ta nói xem. Dù sao anh ta cũng là Thiếu úy mà," anh ta đáp. Tôi thề rằng tay Trung úy sẽ bắt đầu đổ mồ hôi hột bất cứ lúc nào.

    "Anh sẽ sử dụng súng Degtyaryov, thưa Trung úy. Anh đã qua khóa huấn luyện sử dụng khẩu đó rồi, phải không?"

    "Chưa từng vận hành trong thực chiến, nhưng có rồi.."

    "Thế là xong khoản đó. Vị trí của Trung úy sẽ bị nhắm vào, nên tôi cần Mikhaliev va Popov yểm trợ anh ta ở hai bên. Bắn hạ bất cứ ai trong vòng ba trăm mét từ vị trí của anh ta và sử dụng RPG nếu xe tăng đến gần.'Nước rút' và Vasiliev hãy lấy bộ đàm và bao quát vị trí nhà kho bỏ hoang phía trước khu phức hợp; hai người sẽ hành động theo mệnh lệnh của tôi. Tôi sẽ ở tầng năm, khối ba. Trung úy, anh có thể cho tôi bộ đàm tổng của anh được không?"

    "V-vì sao?"

    "Tôi sẽ chỉ huy."

    "Một tay bắn tỉa thì không chỉ huy," Petrov dường như hoàn toàn bối rối. Đúng lúc đó, âm thanh cháy nổ vang lên ngay bên cạnh cổng, cách nơi chúng tôi đang đứng không xa. Tiếng súng trường khằng khặc rít lên, rồi răng rắc, rồi bùng nổ. Bên cạnh tôi, Vasiliev rùng mình như một sợi dây bị căng ra khi nghe tiếng nổ đó. Anh chàng đang co rúm lại kìa.

    Chắc hẳn kẻ thù đã thu hẹp khoảng cách tới cánh cổng, nơi giờ đây chẳng khác gì vật trang trí với những bức tường thủng lỗ chỗ và những khối bê tông vỡ lở, bị thổi bay sang hai bên. Xét theo tiếng súng nổ, có lẽ chúng còn cách xa sáu trăm mét. Nếu kịp thời đến nhà kho gần cổng thành nhất, chúng ta có thể phục kích bộ binh của chúng khi chúng tiến vào thành thị.

    Ngàn lần cảm tạ các giác quan siêu phàm của tôi.

    Tôi nâng giọng với Petrov. "Giờ thì có đấy. Vào vị trí đi. Bộ binh của họ sẽ xông vào các góc mà họ cho là không được bảo vệ đấy!"

    Với một chuyển động đột ngột, anh đưa cho tôi bộ đàm của mình. Tôi hét lên khi mà giật thiết bị từ tay anh ta. "Nước rút! Vasiliev! Cổng thành sập rồi. Đi thôi."

    "Đừng hét vào mặt tôi!" 'Nước rút', như tên gọi của hắn, chạy nước rút từ dãy nhà ra tới nhà kho như một con báo đốm. Ngay tích tắc mà anh ta lộ mặt, một viên đạn xuyên qua não anh. Một âm thanh lách tách vang lên, và anh chàng bật ngược lại, chết ngay tại chỗ. Máu phun ra từ trán anh, làm vấy bẩn mặt đất với những đường thẳng màu đỏ thẫm. Anh ta chạy không đủ nhanh.

    Vasiliev đứng khựng lại, quay mặt mà nhìn chúng tôi. Những cơn rùng mình của anh ta rõ ràng đến mức tôi có thể thấy khẩu súng trường của anh ta cũng run rẩy theo.

    "Còn chờ gì nữa? Nó chỉ là một viên đạn lạc thôi. Ra ngoài đó đi!" Tôi hét lên.

    "N-nhưng.."

    "NGAY BÂY GIỜ!"

    Vasiliev nuốt nước bọt, đôi mắt nhắm nghiền khi anh lao ra.

    Một giây sau, anh ta cũng chết, chân dạng ra nằm ngửa trên xác chết của 'Nước rút'.

    Chúng tôi mất vị trí đó rồi.

    "Giờ ta làm gì?" Trung úy hỏi tôi.

    Tôi vuốt cằm. "Tiến hành theo kế hoạch. Giữ vững vị trí. Chúng ta chỉ có thể hy vọng các trung đội khác đã xuống được dưới hào và sẽ bảo vệ ta. Hãy nhớ lệnh của tôi."

    Tôi leo lên tòa nhà nồng nặc mùi ẩm mốc quá đỗi quen thuộc. Với các cửa sổ đã được gia cố bằng các tấm gỗ, tôi phải sử dụng trí nhớ của mình để định hướng trong bóng tối. Vài lỗ hổng giữa các tấm chắn cho tôi chỉ vừa đủ ánh sáng để nhìn thấy cầu thang ở đâu. Tay vịn gỉ sét kêu cọt kẹt khi tôi bước lên những bậc cầu thang bê tông.

    Cảm giác khủng khiếp lại quay trở lại. Không, không phải vì tôi sợ chết. Sẽ là một sự xấu hổ lớn nếu tôi chết dưới tay người phàm.

    Mày sẽ làm được, Alexei Vronsky. Chỉ một ngày nữa thôi. Mày chỉ cần giết người, thêm một ngày nữa thôi.

    *'Khren morzhoviy' có nghĩa là 'c** hải mã' là một câu xúc phạm trong tiếng Nga.

    ** Degtyaryov-88 là phiên bản nâng cấp giả tưởng của súng trường chống tăng PTRD-41 với tầm bắn hiệu quả 250m và tầm bắn tối đa 800m. Nó có thể xuyên giáp ngoài của xe tăng hạng nhẹ, nhưng hệ thống tiếp đạn chỉ cho phép bắn một phát mà không có băng đạn. RPG-8D là phiên bản nâng cấp giả tưởng của súng phóng lựu chống tăng RPG-7D3, với tầm bắn hiệu quả 600m và tầm bắn tối đa 1, 2km.
    ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
     
    Tuyettuyetlanlan and LieuDuong like this.
    Last edited: Mar 10, 2023
Trả lời qua Facebook
Loading...