Ông xã, đợi em! Tác giả: Vu Quân công tử Thể loại: Ngôn tình, linh dị, đoản Tình trạng: Hoàn Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Nguyên Văn án:
Chương 1 Bấm để xem Tí tách... Tí tách... Hàn Du đang ngồi trong phòng vùi đầu vào gõ chữ trên bàn phím, những ngón tay thon dài khớp xương rắn chắc rõ ràng, đều đặn hạ lực vừa phải. Trên màn hình dần hiện ra những con chữ mĩ miều, thanh tao. Khóe môi đỏ mọng khẽ cong lên, mái tóc dài màu hoàng kim lấp la lấp lánh bên bờ vai góc cạnh. Hàn Du hài lòng với công sức của bản thân đã bỏ ra mấy ngày qua. Chỗ ở mới thật tốt, bản thảo một chút nữa có thể hoàn thành rồi. Thật sự khá nhanh. Hàn Du thầm cảm thán một câu, còn khen nơi ở mới không ai quấy rầy. Chợt nhiên nghe tiếng nước chảy róc rách ở bên ngoài truyền tới. Anh đứng dậy ra ngoài sải đôi chân dài xuống toilet tắt vòi nước, có lẽ lúc nãy vào vệ sinh anh đã khóa không kĩ. Biệt thự khá rộng, từ chỗ phòng làm việc xuống tới toilet cũng mất một lúc mới tới nơi, còn đi qua mấy căn phòng ngủ tối om om. Hàn Du không bật đèn để tiết kiệm, chẳng phải anh không tiền, thói quen tiết kiệm điện cho quốc gia thôi, tài nguyên chẳng phải là nguồn vô tận. Vù... Bỗng một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào. Hàn Du có chút rùng mình một cái. Anh quay trở lại phòng tiếp tục gõ chữ. Lạch cạch... lạch cạch... Tí tách... Tí tách... Tiếng bàn phím trộn lẫn tiếng nước chảy lại khẽ khẽ vang lên, nhỏ giọt một cách đều đặn. "Hơ..." Hàn Du nhíu mày cảm thấy kì lạ. Rõ ràng mới đây anh đã khóa kĩ rồi cơ mà, sao lại chảy nước được nữa cơ chứ. Sợ lãng phí nước Hàn Du lần nữa đứng dậy đi về phía toilet. Lần này anh khóa xong quyết định đứng canh một lúc xem có chảy ra nữa không. Tọc tạch... Tọc tạch... Nước nhỏ giọt xuống nền ốp gạch loáng bóng như gương soi. Hàn Du thở dài một hơi, quả nhiên van nước bị lờn rồi. Hèn chi nước cứ rỉ ra hoài. Không sửa sang cho gọn gàng đâu ra đó đã bán cho mình. Hàn Du cọc tính tính mắng chủ nhân cũ của căn biệt thự lại sực nhớ ra giá cả khi mua cũng mềm, anh thôi không nghĩ gì nữa. Nhấn máy gọi thợ tới thay một cái van mới toanh. Tiện thể thay luôn những cái cũ đã đóng rêu ở tất cả các phòng trên lầu và cả trên tầng thượng. "Xong cả rồi, còn có vấn đề gì anh cứ gọi tôi, tôi lập tức đến." Thợ sửa ống nước xách thùng đồ nghề vừa đi ra ngoài vừa cười nói, ông ấy cũng khá lớn tuổi rồi cho nên khi cười sẽ tạo thành nếp nhăn nơi dưới đuôi mắt càng hiện ra rõ rệt hơn. "Nhà chú ở gần đây à?" Hàn Du nhã nhặn tiếp chuyện, đây là vị khách thứ hai anh tiếp xúc khi tới đây, ngoài chủ nhân căn nhà. "Ha, tôi cũng mới chuyển tới được vài ngày, nhà tôi ở cách đây hai cây số, cũng gần nên có gì cần cứ gọi tôi." "A, thật trùng hợp tôi cũng mới chuyển tới nơi này. Rất vui được làm quen với chú. Rảnh rổi tới chơi cũng được, tôi đãi bánh cùng trà." "Được được, tôi nhất định sẽ tới." Chú thợ ống nước bất ngờ khi người ở tầng lớp thượng lưu lại không phân biệt đối xử với tầng lớp thấm kém như mình, còn giơ bàn tay trắng trẻo mềm mại không nhúng nước mùa thu ra muốn bắt tay với mình nữa. Thợ ống nước chùi chùi tay lấm lem vào quần áo rồi mới dám bắt tay với Hàn Du, cảm động nói thêm vài câu nữa mới chào từ biệt ra về. Rì ìiiii.... Điện thoại Hàn Du rung lên trong túi quần. Anh móc ra xem là phòng biên tập gọi tới hối bản thảo. Giữa sảnh tam cấp gió lộng vù vù, Hàn Du tay đút túi quần, tay áp điện thoại vào tai nghe máy. Thản nhiên bảo: "Giờ tôi ra ngoài ăn trưa, đừng có làm phiền tôi."\ Đầu dây bên kia giọng nữ gần như hét lên, áp chế mà gầm rít: "Còn có tâm trạng ăn trưa, quá thời hạn ba ngày rồi đó ông của tôi ơi. Mau mau hoàn thành nó nếu không tôi sẽ tới tận nơi lôi cổ ông về. Gừ gừ." Hàn Du để máy ra xa lỗ tai, cười cười: "Vậy thì không viết nữa. Tôi hủy hợp đồng." "Ông nói cái giề?" Giọng nữ giới không còn kiên nhẫn, mắt mũi méo lệch, hét lớn. Hàn Du kịp thời cúp máy, sập nguồn luôn. Thong thả bấm tít một cái, con xe hơi sang trọng khởi động động cơ êm ái, anh sải bước lên xe đóng cửa rồi lao đi mất hút. . . . Về tới nhà còn mang theo túm lớn túm nhỏ. Hàn Du nhét hết vào tủ lạnh, tiếp tục hoàn thành nốt đoạn cuối của tác phẩm. Không cần gởi vội, để ai kia tự xách mông tới lấy. Khá mệt vì không được nghỉ ngơi đàng hoàng mấy ngày qua. Hàn Du tay che miệng ngáp một hơi, nhanh chóng ngả người ra sau ghế tựa chìm vào giấc ngủ, hai mắt anh nhắm nghiền. Bờ mi đen nhánh rũ xuống vừa dài vừa ẩm ướt. Vù vù... Cơn gió từ ô cửa sổ lùa vào phòng, mành trướng mềm lụa trắng nhẹ bay bay. Hàn Du thiếp đi không bao lâu. Bỗng nghe một tiếng động lớn vang lên chấn kinh. "Rầm." Tiếng cái gì đổ vỡ thế nhỉ? Hàn Du giật mình tỉnh dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo thêm. Anh mở mắt thật to để nhìn cho rõ quanh căn phòng rộng lớn thì thấy bàn ghế vật dụng vẫn ngay ngắn gọn gàng. Toilet phòng ngủ cũng vậy. Hàn Du bèn bước cầu thang xoắn ốc lên trên tầng. Lầu hai các phòng cũng vẫn ổn, lên tới sân thượng thì phát hiện có cái chậu hoa bưởi bị ngã xuống vỡ nát, đất văng tung tóe. Hàn Du thở dài một hơi, vì không muốn có người ồn ào tới công việc của mình cần độ yên tĩnh cao, nhưng xem ra cái đà này phải thuê người giúp việc rồi. Và trước đó Hàn Du đành ngồi xổm xuống dọn đống sứ vỡ tùm lum. Đang dọn dẹp, bỗng có tiếng động từ dưới nhà trệt truyền lên. Anh tự hỏi: "Ai tới nhà mình thế nhỉ, lúc vào mình nhớ đã khóa cửa rồi cơ mà. Lẽ nào là ăn trộm?" Vì diện tích biệt thự rộng lớn, chung quanh còn có vườn trái cây bao bọc thành thử hàng xóm láng giềng khá xa. Sống trong căn nhà này có thể nói tách biệt gần như hoàn toàn với bên ngoài nếu cả ngày anh không bước chân ra khỏi cửa. Nếu có ăn trộm thật kêu trời cũng chả ai nghe thấy mà tới cứu. Hàn du thân cao hơn mét tám quơ lấy cây gậy sắt bên góc lan can nhẹ nhàng bước xuống dưới lầu. Nếu một tên hoặc hai tên anh không ngán, chỉ sợ chúng đi một đàn lại có vũ khí thì anh sẽ đóng cửa lên sân thượng rồi cố thủ luôn ở trên này. Để yên cho chúng muốn lấy đồ đạc bao nhiêu thì lấy. "Hơ..." Hàn Du ngỡ ngàng khi xuống tới nơi chẳng thấy ai cả, căn nhà rộng lớn không một bóng người. Cửa ngoài vẫn khóa trong không hề có dấu hiệu cạy mở ra vào, đồ đạc vẹn nguyên không suy chuyển, chỉ để ý một chút thì thấy chiếc bát đựng cánh gà anh để ở trên kệ bị suy chuyển vị trí khoảng mấy gang tay. Hàn Du cũng ngờ ngợ không biết chắc là có phải mình đã để ở chỗ này không, khi nãy anh đổ ra tính cho vào ngăn mát nhưng lại quên khuấy. "Ôi, mùi gì khó ngửi quá đi mất." Hàn Du vừa cầm lên mùi ôi thiu đã xộc vào khoang mũi, anh dứt khoát đổ luôn vào sọt rác. Kì lạ, rõ ràng ban nãy còn rất thơm ngon cơ mà, thời tiết cũng không nóng cho lắm. "Bộp bộp... bồm bộp..." Đó là...
Chương 2 Bấm để xem "Bộp bộp... bồm bộp..." Âm thanh vang lên như thể có ai ném quả bóng vào trong vách tường trước nhà. Hàn Du cho rằng trẻ em trong xóm phá phách chạy qua đùa nghịch, anh sải bước ra ngoài sân. Cư nhiên chẳng có ai, cũng chẳng có quả bóng nào ở đó cả, chỉ có cơn gió lùa lạnh toát. Là bản thân thiếu ngủ nên bị ù tai sao. Hàn Du vò đầu một cái vào lại trong nhà. Anh quyết định bỏ hết mọi chuyện kì lạ sang một bên lấy quần áo đi tắm rửa. Dù nhà không hề có ai nhưng thói quen Hàn Du vẫn đóng cửa cẩn thận, vòi sen trên cao mang theo nước nóng xối xuống Hàn Du ướt từ đầu tới chân, anh cảm giác thả lỏng và thoải mái tỉnh táo hơn rất nhiều. Hơi nước nóng phả ra quyện lên tấm kính thủy tinh một màng sương trắng đốm, mùi xà phòng thơm lan tỏa cả căn phòng. "Cộc cộc... cộc cộc..." Hốc mắt mở to. Hàn Du bỗng ngừng lại động tác tắm gội, bởi anh nghe vừa có tiếng người chạm mu bàn tay vào cửa gõ cộc cộc như thể gọi anh. Gì thế này trong nhà chỉ có mình anh thôi mà. Chuyện gì đang xảy ra thế này? "Cộc cộc... cộc cộc..." Hàn Du lắng tai nghe, lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên chỉ cách sau tấm thủy tinh vẫn đục mờ ảo. Đầu tóc Hàn Du ướt đẫm nước đang xả xuống thân hình xích lõa của anh rào rào, rõ ràng là nước ấm nóng sao anh vẫn cảm thấy lạnh thế này. Hàn Du hít một hơi lấy hết can đảm, anh chạm tay vào chốt cửa xoay một phát mở toang ra. Hàn Du chẳng thấy ai cả ngoài căn phòng cùng hành lang dài rộng lớn. Có chăng hơi thở cùng nhịp tim đang đập nhanh của anh ở trong lồng ngực bình bịch, bình bịch. Hàn Du quấn khăn tắm bước ra, cũng chả còn tâm trí lau khô tóc để nước từng giọt từ trên nhỏ xuống cơ bụng sáu múi của mình những vệt dài mị hoặc. Mặc quần bò và chiếc áo sơ mi đơn giản cũng chả gài cúc để hở lồng ngực cùng cơ bụng săn chắc, hàn du ngả đầu nơi sô pha phòng khách thở dốc vẻ mệt mỏi. Anh bấy lâu cũng chả tin vào những thứ đó, nhưng những điều kì lạ diễn ra từ sáng tới giờ là cái giống gì. Vì sao anh ở ba hôm rồi, tới hôm nay ngày thứ tư mới gặp phải hiện tượng này. Anh không cách nào hiểu nỗi. . . . Màn đêm phủ trùm cả căn biệt thự xa hoa rộng lớn. Hàn Du lần nữa bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít của ai đó vọng ra từ ngoài sân. Anh nhổm ngồi dậy khỏi sô pha đi ra xem thử. Mở cửa gió đêm kèm theo sương xuống lùa lạnh căm. Trước khi ra ngoài anh đã bật hết cả hệ thống đèn toàn bộ biệt thự cũng như trước sau sân vườn, thành thử anh nhanh chóng nhìn thấy một cô gái ngồi khóc bên bụi hoa gần sát góc tường. Cô gái ụp mặt xuống, tóc còn dài nên Hàn Du không thể nhìn được dung mạo của cô gái, chỉ thấy bờ vai run rẩy theo tiếng khóc nức nở. Còn chân thì không mang hài, kết hợp với chiếc váy trắng cô ta đang mặc ở trên người trông gầy gò đáng thương làm sao. Hàn Du bước bước tới gần thận trọng bảo: "Cô gì ơi, sao tối rồi cô còn ở đây vậy, sao cô không về nhà. Tôi có thể giúp gì được cô chăng?" "Tôi, tôi bị cha mẹ bỏ rơi rồi, họ bỏ tôi đi cả rồi. Nhà cũng bán cho người khác luôn rồi, tôi không còn nhà để về nữa. Tôi lạnh, tôi thật sự rất lạnh. Hu hu hu..." Cô gái vẫn không ngẩng mặt nhìn Hàn Du, tiếng nói cất lên trong nghẹn ngào thống khổ. Hàn Du tim bỗng nhói đau, bước tới gần hơn ngồi xuống nhưng không chạm vào cô gái. Anh lịch sự bảo: "Vậy hay là cô vào nhà tôi trú tạm một đêm nếu không ngại, mai trời sáng rồi tính tiếp có được không. Nhà tôi khá nhiều phòng. Nếu lo lắng cô có thể khóa trong, tôi đảm bảo sẽ không làm gì càn quấy." "Thật sao, anh cho tôi ở lại?" Cô gái mắt sáng rỡ ngẩng đầu lên nhìn anh trong háo hức. Hàn Du thật không ngờ cô lại đẹp tới như vậy, đôi mắt tròn to long lanh, gò má bánh bao trắng trẻo. Hàn Du đoán cô còn chưa đủ mười tám tuổi đâu, đúng là chỉ nên gọi bé con thôi. Cha mẹ nào lại bỏ rơi bé con dễ thương thế này, cũng đủ vô tâm. "Đi, em đứng dậy được không tôi dìu em vào trong nhà." Hàn Du trầm giọng nắm lấy tay cô gái đỡ dậy, da thịt tiếp xúc anh nhíu mày thốt lên: "Sao tay em lạnh thế này?" "Hơ, chắc tại ngồi ngoài trời lâu quá nên ngấm lạnh." Cô gái cả kinh giật phắc ra không cho Hàn Du nắm nữa, ngại ngùng nói: "Để tôi tự đi cũng được, chân không tê lắm." Hàn Du để ý cô bé không mang hài, mai phải mua cho bé con một đôi mang trong nhà mới được. Trời tháng này cũng trở lạnh rồi, chung quanh vườn cây trái lại khá nhiều thành thử nhiệt độ càng hạ thấp hơn. Vào trong nhà Hàn Du điều chỉnh tăng nhiệt độ phòng, rót cho cô cốc nước ấm. Ngồi đối diện qua chiếc bàn dài bằng thủy tinh cao cấp, giữa ánh đèn sáng trưng Hàn Du càng để ý thấy rõ cô gái rất đẹp rất hiền dịu, nhưng đôi mắt lại nhuốm buồn. Còn nữa bờ môi tím nhợt. Anh đi vào phòng mở tủ lấy một cái chăn chùm lên người cô, ủ ấm. Nói: "Em có đói không, kiểu này chắc chưa ăn gì rồi, trong tủ lạnh anh mới vừa mua rất nhiều đồ ăn. Em hâm nóng lại rồi ăn nha, cứ tự nhiên như ở nhà của em tùy nghi sử dụng, đừng ngại. Khi nào mệt rồi thì ngủ ở các phòng còn lại, trên lầu cũng còn nhiều phòng trống, vậy nhé!" Hàn Du nói rồi chào cô gái, anh về phòng mình đóng cửa lại tiếp tục công việc viết lách. Lên mạng tìm chút tư liệu để chuyển sang phần hai tác phẩm Truyền kỳ dài tập. Chương 175, hồi hai, cảnh ba... Biên cương tuyết trắng phủ dày, con đường mù trắng xóa. Gió lốc tạt vù vù làm mớ tuyết ứ đọng trên những cành cây trơ trụi bị hất xuống bay tứ tung như ai thả lông ngỗng giữa trời đông giá lạnh. Cà rọc, cà rọc. Vó ngựa phi như bay, thái tử Đông Nhẫn kiềm chắc dây cương qua các cành cây ngả đổ chắn ngang đường, một mực hướng về nơi phương ấy. Niềm tin mãnh liệt ấp ôm. A Dao, A Dao nương tử, chờ ta... "Rầm." Xảy ra chuyện gì vậy? Đang chuyên tâm, bỗng Hàn Du nghe âm thanh truyền tới như có vật nặng đập vào cánh cửa, anh vội chạy ra ngoài. Rất nhanh nhìn thấy cô gái kia ngã bên bậc thềm nhà tắm. "Cô có sao không?" Hàn Du lo lắng ngồi thụp xuống đỡ người ta dậy. Rõ ràng ngã rất đau nhưng cô gái lắc đầu bảo không sao, ấp úng xấu hổ: "Tôi... tôi muốn đi tắm." A... Là vậy sao? Hàn Du nhìn đôi chân trắng mềm run rẩy của cô, lại nhìn sàn nhà tắm còn đọng xà phòng trơn trượt, có lẽ do anh dội không kĩ. Anh cũng thật sơ ý, người ta con gái con lứa ở ngoài cả ngày nắng bụi không tắm làm sao có thể leo lên giường. Thở ra một hơi Hàn Du ẵm cô gái vào trong bồn tắm, đem nước ấm xả ngập khẽ bảo: "Cô tắm đi, cẩn thận một chút, có gì cần cứ gọi tôi." Hàn Du tính đi ra thì cô gái vươn mấy ngón tay bé bỏng níu lấy vạt áo của anh giữ lại: "Vậy phiền anh có thể cho tôi mượn một bộ đồ không, tôi không có hành lí đem theo." Cô gái nhỏ giọng ngượng ngùng còn cúi đầu thấp xuống che đi gương mặt đỏ bừng, đỏ bừng cũng là Hàn Du đoán vậy thôi, anh nghĩ cô xấu hổ. "Có thể. Cô đợi chút tôi đi lấy." Hàn Du qua phòng để đồ. Vốn mới dọn tới anh đem theo cũng không bao nhiêu đồ, lựa tới lựa lui cũng được có chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc ca rô và cái quần bò ngắn ngắn, không biết có vừa không. Hàn Du để ở trước cửa phòng tắm. . . .
Chương 3 Bấm để xem Thời gian tích tắc trôi qua đồng hồ điểm tới mười hai giờ đêm. Hàn Du lên giường ngủ, anh thường ngủ khá trễ thậm chí là thức thâu đêm cũng có. Nhưng hễ nằm xuống là ngủ được liền, vậy mà hôm nay lên giường cứ lăn qua lộn lại không cách nào chìm vào giấc ngủ được, có lẽ vì có người lạ tới nhà chăng? Hàn Du đang miên man trôi dạt, bỗng nghe tiếng gõ cửa cộc cộc. Mới đầu anh giật mình hoảng hốt, nhưng chỉ rất nhanh liền nhận ra trong nhà có thêm một người, là cô gái đó gõ cửa đi. Khuya rồi còn có chuyện gì mà lại gọi mình thế nhỉ? Miệng nhanh hơn não, tâm trí còn nghĩ chưa xong ngoài miệng Hàn Du đã lên tiếng: "Cửa không có khóa cô cứ vào đi." Cạch. Cô gái mở cửa bước vào đứng trước mặt anh. Hàn Du ngồi ngốc trên giường nhìn cô gái nhỏ xinh xắn trong bộ đồ nam tính rộng phùng phình của mình, tay còn ôm theo gối cùng chăn. Mái tóc cắt ngắn xõa ngang vai, có nhìn kiểu nào cũng thấy thật đáng yêu đầy sức hút. "Khuya rồi sao cô không ngủ còn tới đây làm gì vậy?" Hàn Du cố bình tĩnh hỏi nhưng lồng ngực đã phập phồng đập loạn bên trong. Ba mươi tuổi rồi một đàn ông thành đạt như anh có loại phụ nữ nào chưa gặp qua, chưa lên giường. Nhưng kiểu ngây thơ bé bỏng tới chừng này thì anh chưa từng thử qua, là kiểu mong manh như thủy tinh đụng vào sẽ vỡ ấy, hơn nữa còn chưa đủ tuổi để làm cái chuyện mà chỉ có người lớn mới được làm. "Anh... anh có thể cho tôi ngủ cùng không, tôi sợ..." Cô gái ấp úng như cầu xin anh, mắt còn rưng rưng ầng ậc nước. Tim anh gõ dong một tiếng như có cái gì va đập vào chiếc bình sứ, vô tình hữu ý mà làm cho chiếc bình vỡ tan tành. "Sao có thể, em là con gái kia mà. Không sợ anh ăn thịt em sao?" Hàn Du nhíu mày nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cô gái xiết chặt khăn gối trong tay mình, dường như đem hết cả can đảm ra mà nói: "So với điều đó tôi sợ ở một mình hơn, tôi sợ lắm. Anh cho tôi ngủ cùng nha, tôi ngủ dưới nền cũng được." Vội vàng cũng dường như sợ Hàn Du đổi ý, cô gái liền đem chăn trải xuống dưới nền. "Được rồi em ngủ trên giường đi." Hàn Du sao có thể để cô gái yếu ớt ngủ dưới nền đất lạnh lẽo được, anh giành lấy chăn bông trong tay cô để hết lên giường, sau đó tự mình trải một cái khác ngủ bên dưới. Anh nằm xoay lưng về phía chiếc giường nhắm mắt lại, trong mơ màng còn nghe có ai đó nói cám ơn mình, gương mặt cô bé ấy thật đẹp, cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Hàn Du mang theo nụ cười ấy chìm vào giấc ngủ. Một đêm này anh ngủ tới yên lành. Sáng sớm hôm sau anh thức dậy điều đầu tiên chính là nhìn về phía chiếc giường. Nhưng không, không thấy cô gái đâu cả. Chăn bông gấp gọn gàng ngăn nắp hệt như chưa từng có ai chạm vào hoặc nằm qua chiếc giường của anh. Hàn Du mở cửa phòng bước ra ngoài, gọi người ta không hề có tiếng đáp trả, tìm khắp nhà đều không thấy người. Lẽ nào cô gái đó đi rồi. Đi cũng thật sớm, không đợi từ biệt mình một tiếng, thật là vô tâm. Hàn Du ngồi phịch xuống ghế thở ra một hơi, có chút luyến tiếc không nỡ, còn quên chưa hỏi cô gái ấy tên gì. Xốc lại tinh thần, Hàn Du vệ sinh cá nhân sau đó ra mở tủ lạnh kiếm đồ lót dạ bữa sáng. Hôm nay anh lười ra ngoài, mở tủ lạnh anh khẽ nhíu mày, trí nhớ tốt anh nhìn qua thấy mọi thứ trong tủ lạnh còn y nguyên không hề xê dịch. Đêm qua cô gái đó không ăn miếng gì sao, thật là. Lại nghĩ tới cô ta. Hàn Du mày sao thế này? Mới gặp có một lần đã say chăng? . . . Buổi trưa bên biên tập tới lấy bản thảo gốc. Hàn Du tiếp đón đơn giản, cà phê và hoa quả, cũng là hái ở vườn vào. Người phụ nữ trạc tuổi Hàn Du nhưng nhìn sơ qua có vẻ già dặn hơn, ngồi ở ghế đẩu đối diện anh qua chiếc bàn tròn. Chân trái gác lên chân phải liếc mắt đảo sơ qua nội thất bố trí, uống thêm mấy hớp cà phê. Thích thú bảo: "Ông tìm sao ra nơi đẹp đẽ yên lành thế này. Cuối tuần cho tôi rủ bọn cái Phượng tới đây quẩy một bữa nha. Chắc tụi nó thích lắm." "Không được, đi chỗ khác mà quẩy. Đừng có quấy rầy người khác." Hàn Du cũng nhấp ngụm cà phê, lạnh nhạt cắt ngang. "Ôi sao ông keo kiệt quá vậy, chỉ một bữa thôi mà, nha nha." "Không là không, lấy bản thảo rồi thì mau cút." Hàn Du vẫn ngữ khí bình đạm như mây như khói cà phê bay qua mũi anh, chẳng nghe ra được chút ấm áp nào hòa quyện trong đó cả. Trái ngược làm sao? "Hàn Du tôi nói này, ông đẹp trai bảnh bao mà sao khó tính quá vậy, thi thoảng cũng phải giao du chơi bời một tí chứ. Từng tuổi này còn chưa có mảnh tình vắt vai, ông không thấy cuộc sống tẻ nhạt chắc." "Tôi đang gấp rút cho ra tác phẩm mới, thời gian đâu mà chơi bời tẻ nhạt. Có nhu cầu sinh lý thì giải quyết là xong, bạn gái gì phiền phức lắm." Hàn Du vẫn lạnh nhạt như mặt nước hồ êm đềm không gợn sóng. Người phụ nữ tiếp chuyện lắc đầu chào thua. "Thôi tôi bó tay với khúc gỗ như ông rồi." Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người phụ nữ đứng dậy mang theo tập bản thảo ra về. Trước khi lên xe còn nói với lại một câu: "Bỏ chút thời gian về nhà đi, bác gái nhắc anh suốt đó. Chủ nhật tới sinh thần của bác gái, anh đừng có quên." Bác gái đây là mẹ ruột của Hàn Du. Ngoài quan hệ công việc, người phụ nữ này và Hàn Du còn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau, cách nói chuyện vì thế không câu nệ lễ tiết, vô cùng thân thiết. Hàn Du không đáp lời chỉ nhìn theo chiếc xe hơi cho tới khi khuất dạng, gió lành lạnh thổi qua cuốn lá khô trên sân mang theo chút bụi bặm. Hàn Du hoài niệm gì đó. có lẽ nên về nhà một chuyến đi vậy... . . . Chiều muộn, mặt trời ngả đằng Tây le lói chút ánh sáng cuối ngày vào khung ô cửa sổ bên hông nhà. Hàn Du chuẩn bị nhét hết mớ vật dụng cá nhân vào trong va li, chuẩn bị trở về thành phố. Chợt nhiên bộ đồ đêm qua đưa cho cô gái ấy đập vào tầm mắt, nó nằm gọn gàng trong va li hệt như chưa từng được anh lấy ra bao giờ. Hàn Du khựng lại, bàn tay vằn lên mạch máu run rẩy, tia hoang mang thoáng lên trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ anh gặp phải quỷ sao, sao có thể... Hàn Du không tin mấy chuyện vớ vẩn, anh nhanh chóng gạt giả thuyết huyễn hoặc đó ra sau đầu, thay vào đó cô ấy đã gấp trả lại cho anh. Trả cũng thật nhanh thật chính xác, đúng ngay vị trí cũ gọn gàng ngay ngắn. Tóc tách... Tóc tách... Có tiếng nước nhỏ giọt dưới tầng trệt. Hàn Du lại tưởng mình khóa van không kĩ. Anh ăn mặc chỉnh tề quần tây áo sơ mi đóng thùng gọn gàng, mái tóc vuốt keo, cổ áo còn hở mấy cúc chưa cài lộ ra xương quai xanh ẩn hiện. Tay kéo theo va li xuống dưới lầu. Vừa đặt chân trên thảm lót nền ở đầu cầu thang, anh đã sững lại, tay cầm va li kéo vô thức nới lỏng. Chiếc va li rơi ra giáng lên mặt nền âm thanh chấn động. Phá rách không gian tĩnh mịch của căn nhà. "Cô... cô..." Tâm tư Hàn Du càng chấn động kịch liệt hơn khi nhìn thấy cô gái kia đang đứng trước thềm cửa nhà mình, vẫn bộ váy trắng hôm qua nhưng quyện bện vào thân thể cô ướt nhẹp. Nước theo mái tóc đen dài cùng gấu váy cứ thế thay phiên nhau nhỏ tong tong xuống nền nhà, toàn thân cô run rẩy, bờ môi tím tái. Cảnh tượng mới đáng thương làm sao, khiến người ta sinh ra cái loại cảm giác muốn bảo bọc, cũng muốn phạm tội. "Hức hức... tôi lạnh... tôi lạnh..." Cô gái ngã quỵ xuống nền khóc nức nở. Hàn Du khoảnh khắc quên khuấy hồi ban nãy đã cho ai là ma là quỷ. Anh sải nhanh chân tới, ba bước bế cô gái về sô pha phòng khách đặt ngồi xuống, lấy khăn lau đầu tóc cho cô rồi chùm kín mít người. Lúc bế cô tiếp xúc thân thể anh lần nữa thấy lạnh ngắt, không có chút hơi ấm nào. Rốt cuộc rớt nước sao, quanh đây có ao hồ sông suối gì không, thật nguy hiểm. Hàn Du nghĩ ngợi trong đầu. Rồi bất giác thở phào một cái, thật may cô không bị làm sao. Hàn Du quỳ một gối trên nền đối diện với cô gái, nắm hai bên bả vai ướt lạnh của cô mà nói: "Đã bảo đợi tới sáng tôi sẽ giúp cô tìm chỗ ở mới, có gì cần thì hỗ trợ cho cô mà sao cô đi gấp quá vậy, cô sợ tôi tới vậy sao?" Hàn Du lời ra còn kèm theo oán trách. Cô gái ngồi trên sô pha nhìn vào mắt anh bỗng nhiên bối rối chẳng biết phải làm sao, cô chỉ khó khăn chật vật nhả được mấy chữ: "Tôi... tôi...' Hoàn toàn không thỏa mãn được ý nguyện của đối phương. Hàn Du có vẻ càng tức giận hơn, anh nói: "Lần nào cũng ấp a ấp úng, nếu khó trả lời tới vậy thì không cần trả lời nữa. Trước thay đồ thôi cảm lạnh." "Thay tạm bộ này đi, lát tôi đi mua cho cô mấy bộ phù hợp hơn." Hàn Du lục lọi va li lấy ra bộ đồ hôm qua cô đã mặc một lần rồi, lần nữa đưa cho cô. Cô gái nhận lấy, làm sao mà không biết Hàn Du mang theo tâm tư giận hờn gì mình khi đưa bộ đồ này ra. Cô cũng nào muốn không từ mà biệt, bất quá nào dám nói ra bí mật ở trong lòng. "Này, cô tên gì vậy, biết đường còn gọi." Hàn Du hỏi. Cô gái bất ngờ sau đó nhả ra mấy từ: "Mai, Thụy Mai." . . .
Chương 4 Bấm để xem Cô gái thay đồ đi ra Hàn Du đã dọn cơm nước lên bàn sẵn. Không nhiều chỉ có một món canh và vài ba món mặn anh hâm lại ở trong tủ lạnh. Vốn tính về nhà một chuyến nên không đi siêu thị, xem ra đêm nay phải ở lại đây rồi. "Nào, ăn cơm thôi." Hàn Du múc một chén con đưa cho cô gái. Thụy Mai cầm lấy nhưng ngập ngừng không ăn. "Sao thế không hợp khẩu vị?" Hàn Du nhướng mày nhìn cô. "Không, không phải, chỉ là tôi... tôi không thấy đói." Cô gái cúi mặt ấp úng. Lại nữa, sao cứ e dè bày dáng vẻ đó, Hàn Du cảm thấy cô gái đang cố tạo ra bức tường ngăn cách giữa hai người. "Chỗ tôi không thiếu đồ ăn, không hợp khẩu vị tôi sẽ gọi người mang món khác tới, cũng không cần lo mắc nợ. Tôi không thiếu tiền cũng không mong cô đền đáp gì, thoải mái ở đây cho tới khi cô tìm được nơi tốt hơn để đi. Tôi cũng không ở đây lâu đâu. Nếu cô không ngại tự nhiên sử dụng ngôi nhà này, sáng mai tôi về thành phố rồi." Thụy Mai biết rõ anh sẽ về nên mặt càng xụ xuống hơn, cô không nói gì chỉ gật đầu một cái. Sau đó bỏ đi vào trong phòng. "Ơ cái cô này, thái độ này là sao, là ở hay không ở?" Hàn Du cũng chưa từng thấy cô gái nào cư xử bất lịch sự với mình như vậy bao giờ, anh có chút bực bội. Bữa tối bèn nuốt không trôi, vướng vướng nơi cổ họng như mắc phải xương cá dăm. Vào phòng cũng chẳng gõ được chữ nào, bóng hình cô cứ lởn vởn ở trong đầu. Anh đứng phắc dậy đi về phía cửa phòng ai kia, vươn mu bàn tay gõ cửa: "Mở ra, tôi có chuyện muốn nói với cô." Rất tiếc cửa không mở, bên trong cũng không tiếng đáp trả. Hàn Du tức giận xoay nắm tròn bước vào, chẳng hề khóa trong, chẳng qua anh lịch sự nên gõ cửa thôi. Đêm nay lại chẳng còn chút lịch sự nào giữ lại được nữa. "Hức hức..." "Hức hức..." Hàn Du lần nữa sững người khi thấy cô gái ngồi co rúm bên góc tối khóc một mình, đèn cũng không bật để tối thui, chỉ khi anh mở cửa đèn ngoài hành lang mới hắt vào trong tạo ra không gian mờ ảo. "Sao lại khóc nữa rồi. Ai làm cô buồn, có chuyện gì ấm ức hãy nói với tôi, tôi giúp được cô chăng?" Hàn Du ngồi xuống nắm lấy đôi tay run rẩy của Thụy Mai, hơi lạnh lại truyền qua tay hắn. Cô gái vẫn không nói gì ngoài tiếng khóc mùi mẫn. "Mai, em nhìn tôi này, em đã gặp phải chuyện gì vậy hãy nói tôi nghe để tôi còn biết đường giúp đỡ em?" Hàn Du tiếp tục nói, hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô. "Không, anh không giúp được đâu." Mai lắc đầu trốn tránh, đôi tay lạnh lẽo rụt về giấu trong vạt áo. "Tại sao không được, em phải nói tôi mới biết khả năng của mình đến đâu chứ?" Hàn Du lần nữa nắm lấy tay cô. "Tôi tôi... không thể nói, không muốn nói." Cô gái ấp úng, lần nữa nước mắt tuôn ầng ậc. "Thôi được không nói cũng không sao, em nín đi đừng khóc nữa, ngoan nín đi." Hàn Du chua xót ôm cô vào lòng, xoa mái đầu mềm mại dỗ dành như dỗ em gái nhỏ. Cả hai cứ thế ngồi trong bóng tối mờ ảo rất lâu, cô gái cuối cùng thiếp ngủ trên tay anh. Hàn Du ý định đem người đặt về giường kéo chăn đắp lên ủ ấm. Cô gái dường như biết được ý định đó nên kéo lấy tay anh khóc nấc lên: "Đừng đi, đừng đi, lạnh, lạnh lắm... hức hức..." Thật là, chẳng phải đã ngủ rồi sao? Hàn Du bất đắc dĩ nằm xuống giường cùng Mai, ôm cô vào lòng kéo thêm chiếc chăn bông đắp lên cơ thể cả hai. Bật nhiệt độ phòng ở mức vừa phải, anh thơm lên trán cô một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Một đêm này Hàn Du ngủ ngon chưa từng có, chỉ là sáng dậy hơi uể oải một chút. . . . Gối chăn đơn lạnh, người nằm cạnh đã không còn nằm cạnh nữa. Là ai đêm qua kéo tay anh siết chặt nức nở bảo đừng đi, giờ cư nhiên chính người đó lại rời đi trước. Lần này cũng không một lời từ giã. Hàn Du buồn bực chẳng biết giải cùng ai. Anh ngồi thừ trong phòng đợi người ta tới gần một giờ chiều mới lên xe trở về thành phố. Hàn Du không hợp với ba nên ít khi về nhà chính, lí do bởi anh không đi theo con đường mà ông đã chọn, kế thừa sự nghiệp của ông. Cho nên gặp nhau thường câu trước câu sau đã sinh ra cãi vả, cách tốt nhất chính là giảm bớt sự hiện diện của chính mình. Một năm Hàn Du chỉ về nhà có hai lần, dịp đoàn viên, còn lại chính là sinh thần của mẹ anh. Lái xe tới trung tâm thương mại gần nhà. Hàn Du chọn cho bà một món quà đơn giản. Bà từ nhỏ sống trong nhung lụa tận tới lúc lấy chồng, chẳng thiếu thứ chi chỉ thiếu thốn tình cảm của chồng. Ông vô cùng cứng nhắc. Hàn Du cũng may thừa hưởng nửa bản tính của mẹ nên dịu dàng sống có một mặt ôn nhu ấm áp hơn. Lựa lấy khăn len màu sắc trang nhã, Hàn Du bảo cô nhân viên gói lại cẩn thận sau đó anh tính tiền rời quầy. Vô tình hữu ý trong lúc lựa chọn mà mua thêm mấy bộ y phục nữ nhân, đều là váy và hai bộ thun lạnh rộng rãi mặc ở nhà. Rời khỏi trung tâm mua sắm anh mới thấy mình thật sự điên mất rồi, chẳng còn tỉnh táo. Anh đây mong đợi gì chứ, người ta cũng không để tâm tới anh, nếu không sao hai lần chẳng chào mà biệt. Vì đã lâu không về nhà, nên sau khi dự sinh thần mẹ Hàn đã cố giữ chân Hàn Du ở lại. Anh không nỡ làm bà thất vọng miễn cưỡng gật đầu. Níu tới nán lui gần một tuần lễ trôi qua, cũng có những đêm thỉnh thoảng đi bar cùng mấy đứa bạn nối khố. Nhưng bóng hồng lại gần anh lại từ chối dạt ra. Trong đầu lúc đó vô thức nghĩ tới người con gái khóc nức nở kia với đôi chân trần cùng chiếc váy đẫm nước. Anh thật sự không còn tha thiết chạm vào bất cứ ai ngoài cô ấy nữa rồi. Trời đêm giá lạnh, gió rít thổi vù qua. Hàn Du lái xe tới một khu đất trống gần chân cầu. Anh ra ngoài dựa vào xe bật lửa hút thuốc, khói thuốc lan tỏa khiến mi mục anh nhiễm một tầng vẩn đục mờ ảo. Dõi mắt nhìn thành phố về đêm lên đèn lung linh đủ loại màu sắc, sặc sỡ xa hoa. Hàn Du đứng đó cho tới khi bờ vai sơ mi ẩm một mảng sương đêm giá buốt anh mới lên xe quay về. . . . Trở lại căn biệt thự ở ngoại ô đã là bảy ngày sau. Khắp nơi vẫn vậy gọn gàng ngăn nắp, chỉ tội thiếu mỗi hơi người nên lạnh lẽo tĩnh mịch. Xem ra cô gái đó chẳng hề quay về đây. Hàn Du mệt mỏi nằm phịch xuống nệm giường êm ái nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi lúc nào không hay, khi anh tỉnh dậy trời đã tối mò. Anh bị đánh thức bởi một bàn tay lành lạnh mềm mại chạm vào gương mặt mình, vuốt ve nhẹ nhàng bờ má của mình như thể cẩn thận với một thứ đồ dễ vở, đủ thấy chủ nhân của bàn tay ấy trân trọng anh đến nhường nào. "Mai, là em thật sao?" Hàn Du mở mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh đang vuốt ve gương mặt mình. Hàn Du vừa mừng vừa kinh ngạc nắm lấy tay cô, đúng là em thật rồi, nhưng sao tay em lạnh ngắt thế này. Hàn Du ngồi bật dậy vòng tay ôm chầm lấy cô vào lòng, siết đến chặt chẽ không có kẽ hở thoát ra. "Mai, em có biết tôi chờ em khổ sở lắm không, em tại sao cứ không từ mà biệt rồi lại thình lình xuất hiện thế này. Tại sao vậy em nói đi?" Hàn Du tách cô gái ra một chút nhìn vào mắt cô, oán trách buông lời. "Tôi... tôi..." Không ngoài dự đoán của anh, cô gái này vẫn thế ấp a ấp úng không trả lời đến nơi đến chốn. Nước mắt lần nữa tuôn rơi. Những giọt nước mắt vội vàng của cô khiến anh đau lòng, đau như sát muối vào vết thương cô vừa mới tạo ra trong trái tim anh. Có chăng anh vì nhớ nhung mà nhường bước. "Mai, hứa với tôi đừng đi đâu nữa, ở bên cạnh tôi có được không. Tôi muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em. Mai." Hàn Du ôm lấy gương mặt bánh bao của cô gái. Tha thiết bảo. "Tôi, tôi..." Mai bối rối đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Hàn Du thình lình áp sát tới môi kề môi duyện hôn sâu, không cho đối phương cơ hội trốn thoát. "Ưm...ức..." Mai siết lấy cánh tay anh, cả người run rẩy mềm nhũn. Qua rất lâu Hàn Du mới chịu tách ra, hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi nhỏ nhắn của cô, giọng anh khàn đi hẳn. Lồng ngực vạm vỡ sau lớp áo sơ mi trắng phập phồng lên xuống. Đôi tay to lớn bao bọc lấy sau đầu cô, anh khẽ bảo: "Mai, tôi thương em. Mai..." "Em, em cũng thương anh." Cô gái rốt cuộc cũng nói được một lời khiến Hàn Du thỏa lòng, anh sung sướng ôm lấy cô lần nữa hôn sâu, môi lưỡi ướt mềm quấn quýt. Tuy nhiên muốn làm tới cùng thì lại bị đối phương từ chối đẩy anh ra. Không muốn dọa sợ vật nhỏ bỏ chạy. Hàn Du chỉ có thể nhẫn nhịn để cô từ từ tiếp nhận anh. Thế là suốt một đêm đó Hàn Du ôm lấy cô gái bé bỏng vào lòng, tựa hồ muốn dùng cơ thể nóng hừng hực của mình để sưởi ấm cơ thể lạnh giá của người thương. Chốc chốc anh lại hôn Mai một cái, nhẫn nhịn kềm nén loại cảm xúc nơi hạ thân đang dâng trào. Rốt cuộc cho tới sáng hôm sau Hàn Du mở mắt thì người thương vẫn còn bên cạnh. Có lẽ được anh sưởi ấm cả đêm cơ thể Mai bớt lạnh hơn, thay vào đó chút ấm nóng. Hàn Du nhẹ nhàng rời giường đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị chút điểm tâm sáng sau đó mới gọi bé cưng dậy. Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của anh trong suốt những năm tháng sống một mình đã qua, anh hiện tại mới khao khát có một gia đình thật sự. Kì lạ là bữa sáng dọn ra nhưng Mai không ăn. Hàn Du gần như nổi giận Mai mới đem bát đĩa bưng vào trong phòng của mình đóng kín cửa lại nói là sẽ ăn ở trong phòng. Hàn Du ngớ người một lúc mới nhận ra có lẽ cô ngại khi ăn chung với anh. Không sao từ từ sẽ quen thôi, bọn họ còn khoảng thời gian dài ở bên nhau kia mà. Hàn Du bèn để cho cô thoải mái theo ý mình. Có điều trừ giờ ăn không ăn cùng anh, khoảng thời gian còn lại cô rất bám người. Bám dính lấy anh không buông, anh làm gì cô cũng theo bên cạnh nằm lên người anh, ôm anh, thậm chí còn thường xuyên chủ động hôn môi anh, hôn tới không chịu buông ra. Hàn Du cầu còn chẳng được. Si mê khao khát lan tràn trong đáy mắt. Bên ngày sinh hoạt chung quấn lấy nhau đã đành, đêm xuống cả hai lại càng không cách nào rời nhau được. Mai luôn rúc vào trong lồng ngực ấm áp của anh như con cún con cần che chở. Hàn Du ôm ấp không rời. "Mai, anh yêu em, anh yêu em!" Hàn Du thì thầm lời yêu thương ngọt ngào. Anh rốt cuộc cũng thừa nhận anh yêu cô, khi đó mảnh áo trước ngực anh ướt đẫm một mảng, hẳn vật nhỏ trong lòng anh rất hạnh phúc sung sướng. Một tuần cứ thế trôi qua, Mai ngày càng tươi tắn cơ thể cũng ngày một ấm nóng có sức sống, cũng cười đùa nhiều hơn với anh. Nhưng Hàn Du cảm thấy dạo gần đây cơ thể có chút kì lạ, thường xuyên ván đầu mệt mỏi, cũng thường xuyên buồn ngủ tinh thần không mấy tỉnh táo. Mặc dù đêm xuống anh đã ngủ rất say cũng khá dài, không thức khuya như trước nữa. Cô bạn thân tới lấy bản thảo cũng phải trợn mắt bảo anh thức khuya quá đấy, xanh xao gầy gò hẳn, khuyên anh nên giữ sức khỏe nghỉ ngơi nhiều hơn. Hàn Du vì thế càng thêm lo lắng, cho rằng mình bị bệnh anh tới khám bác sĩ, khám tới khám lui cũng chả ra bệnh gì. Thật kì lạ. Hàn Du mệt mỏi nằm ngả đầu ra sô pha, thi thoảng còn húng hắn ho khan mấy tiếng. Mai nấp sau cửa phòng nhìn ra buồn bã, lúc sáng có khách tới cô cũng nấp ở đây nhìn ra, nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ. Nguyên nhân còn chẳng phải vì cô mà ra sao. "Mai, mau lại đây với anh." Hàn Du chưa ngủ biết cô đang lấp ló nhìn mình từ xa, anh quay đầu sang giơ tay bảo. Mai nhanh chóng chạy tới xà vào trong lòng anh, trèo lên sô pha, ngồi lên đùi anh yên lặng nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, nghe anh nói với mình rằng: "Mai em đừng lo, anh không sao cả. Anh sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi." "Ân." Mai khẽ gật đầu cọ qua cọ lại trong khuôn ngực của anh. Hàn Du bưng lấy mặt bánh bao của cô hôn lên một cái, cả hai lần nữa quấn lấy nhau trên ghế sô pha, âm thanh môi lưỡi va chạm nhau vang lên ướt át. Điều gì tới rồi cũng tới. Ngày hôm sau Hàn Du bước chân ra vườn tính hái ít trái cây cho Mai. Anh tình cờ thấy dưới gốc xoài cơm và thức ăn đổ lênh láng. Hàn Du nhíu mày kinh ngạc, trí nhớ tốt anh còn nhận ra trong số đó có cả phần thức ăn tối qua anh chuẩn bị cho Mai, cô cũng đem vào phòng đóng kín cửa ăn một mình. Bờ môi run run, bàn tay vô thức siết chặt. Hàn Du quyết định âm thầm đặt camera ở trong góc phòng của cô để quan sát. Trưa hôm đó ngồi trong phòng làm việc của mình, Hàn Du bật điện thoại lên. Qua màn ghi hình rõ nét anh thấy Mai đặt khay cơm xuống nền phòng. Chiếc lưỡi từ từ vươn dài ra khỏi miệng sau đó quấn lấy toàn bộ số thức ăn có trên khay liếm láp qua lại nhưng chẳng hề cho vào miệng mà là như thưởng thức chơi đùa với một món đồ chơi yêu thích. Chiếc lưỡi đen dài lia qua mấy lượt cuối cùng cô gái cũng để cái khay xuống, thỏa mãn lau chùi miệng. Khay đồ ăn đổ nhớt ôi thiu. Hàn Du còn thấy rõ khoảnh khắc đó đôi mắt cô gái đỏ lừ lừ như cục máu. Anh điếng người, ngồi như tượng trên ghế tựa. "Cộc cộc cộc..." Tiếng gõ cửa phòng chợt nhiên vang lên. Hàn Du giật người kinh hãi, nhưng anh không lên tiếng nổi nữa, cũng không thể nào bật thét nổi nữa, phải chăng anh quá sốc, nhịp tim gia tăng bất thường như vọt khỏi lòng ngực theo từng tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài kia. Mồ hôi lạnh toát đầy trên trán anh. "Hàn Du. Mở cửa cho em sao anh lại khóa cửa vậy?" "Hàn Du, Hàn Du."
Chương 5 Bấm để xem "Hàn Du. Mở cửa cho em sao anh lại khóa cửa vậy?" "Hàn Du, Hàn Du. " Hàn Du vẫn im lặng như thể sắp tắt thở. Chốt cửa từ từ lỏng ra như có một bàn tay ai chạm vào vặn ra từ từ. "Không, cút đi đồ ma quỷ. Cút đi." Hàn Du theo bản năng tự nhiên vì quá sợ hãi mà bật thét lên. Chốt cửa từ từ trở lại vị trí ban đầu, im lặng không còn nghe thấy gì nữa cả. Hàn Du hít vào một ngụm khí khó nhọc đứng dậy với đôi chân tê rần, anh lấy hết can đảm mở cửa ra. Lần nữa tay chân anh rụng rời khi nhìn thấy Mai đang đứng trước mặt mình trên dãy hành lang trong bộ váy trắng xinh xắn. Người con gái anh yêu thương hết mực sao giờ đây trong bộ váy trắng cùng gương mặt bánh bao đó lại khiến anh sợ hãi ghê tởm tới nhường này. "Không." Hàn Du gào lên quay đầu bỏ chạy. Có người liền đó đuổi theo anh. Nhưng khi anh chạy khỏi nhà ra tới ngoài trời nắng chan chan đã không còn có ai đuổi theo sau lưng anh nữa. Hàn Du ngã khuỵu xuống, thở hổn hển. Anh xâu chuỗi lại tất cả những việc xảy ra từ khi anh tới căn nhà này cho tới giờ, anh thật sự gặp quỷ rồi. Tại sao lại như vậy, tại sao thành ra như vậy? Mối tình đầu của anh vậy mà là một con quỷ, anh còn ôm nó suốt cả tuần lễ qua. Anh điên mất thôi. Hàn Du tuyệt vọng dâng trào, ngồi qua cả mấy tiếng đồng hồ cũng không dám vào nhà. Anh sẽ rời khỏi nơi này. Anh không muốn ở lại đây thêm bất cứ phút giây nào nữa cả. Đồ đạc cũng không cần lấy theo, ngay cả chìa khóa xe trong ga ra cũng không còn để ý tới. Hàn Du thất thểu đứng dậy rời đi. Hàn Du ngồi bao lâu thì kẻ trong nhà cũng ngồi nhìn anh bấy lâu, mắt thấy anh đứng dậy rời đi, người ta tá hỏa mặc cho trời đang nắng chan chan lao nhanh ra ngoài chạy theo anh, gọi thất thanh nức nở: "Hàn Du, Hàn Du... Anh đừng đi Hàn Du, đừng bỏ em một mình. Hu hu... á..." Nhưng vừa chạy ra khỏi nhà được vài bước chân Thụy Mai đã quỵ xuống gò má cháy khét sèo sèo như thể có ngọn lửa bén vào da thịt. Máu đen thi nhau nhỏ xuống tong tong, bên mặt Mai loang lỗ tới ghê rợn dị hợm. Cô gục xuống vẫn cào bấu móng tay vào trong đất cố lếch theo anh, miệng thều thào gọi tên anh. "Hàn Du, đừng bỏ em. Hàn Du..." Bước chân dừng lại Hàn Du quay nhìn cô gái ở phía sau đang bị mặt trời thiêu đốt linh hồn đau đớn khôn cùng. Nếu còn bỏ mặc cô ta thực sự sẽ bị đốt tới cạn kiệt âm khí. Biến mất khỏi thế gian này. Hàn Du phải có bao nhiêu can đảm để quay đầu lại đỡ cô gái ấy mang vào trong nhà. Giây phút bế cô lên, hai cơ thể chạm nhau trái tim anh đau đớn. Anh biết vì sao anh có thể lần nữa chạm vào cô rồi, chẳng phải vì can đảm mà là vì anh quá yêu thương cô. "Mai, em có phải muốn chết không, sao lại liều mạng chạy ra ngoài đó." Hàn Du đặt Mai lên sô pha, bưng lấy gương mặt đẫm nước cùng máu đen của cô đang nhỏ xuống lòng bàn tay anh, giấc này anh lo cho cô hơn là kinh sợ thứ bẩn thỉu bám vào tay mình nhớp nháp. Thay vì đau đớn cô gái lại phì cười: "Em đã chết rồi còn có thể chết nữa hay sao? Anh đừng lo một lát nữa vết thương sẽ từ từ lành lại. Còn nếu anh lo quá thì có thể cho em hôn một cái, em sẽ hút dương khí của anh để vết thương mau lành đó." Mai chỉ nói đùa nhưng bờ môi ấm nóng của ai kia đã chạm vào môi cô mang theo ẩm ướt thấm mặn. Vậy anh cho em. "Ưm..." Mai sững sờ ngây ngốc giây lát sau đó vòng tay qua sau ôm lấy gáy cổ của Hàn Du, tha thiết đáp lại nụ hôn của anh ban cho. Vết thương sau một hồi đã lành lạnh trở lại. Thụy Mai kể hết mọi chuyện cho Hàn Du nghe. Cô chết đuối ở ao nước mé sau nhà. Lúc đó mới có mười sáu tuổi. Ba mẹ bán nhà đem theo em trai rời khỏi đây, cô không biết họ đã đi đâu nữa. Đêm nào cô cũng ngồi khóc một mình trong ngôi nhà rộng lớn này, cô thực sự rất sợ, rất sợ. Nhưng cô không biết chủ mới của căn nhà càng sợ hơn khi nghe phải tiếng khóc của cô, vì thế không ở nổi dọn đi nơi khác đăng bản bán nhà. Qua tới mấy lượt Hàn Du cũng là kẻ thứ tám rồi. Có lẽ cũng là kẻ cuối cùng mua căn nhà này. Anh sẽ không bán lại cho ai nữa đâu. Ôm cô gái bé bỏng trong lòng mình Hàn Du lắng nghe cô thỏ thẻ tâm sự với mình chuyện đã qua. Anh càng thương cô hơn bao giờ hết, anh không bỏ cô một mình nữa đâu, một lời đã định. Hàn Du thì thầm hôn lên trán cô gái nhỏ một cái thật kêu. Từ hôm đó trở đi cuộc sống cả hai quay về như thường ngày. Hàn Du hết mực cưng chiều cô, Mai không còn bí mật che giấu thoải mái bộc bạch tất cả bản tính khi bên cạnh anh, quấn lấy anh cả ngày lẫn đêm. Thời gian cứ trôi qua trong hạnh phúc ngập tràn. Hàn Du ngày càng gầy gò xanh xao, cơn ho ập tới ngày càng nhiều, cũng thường xuyên mệt mỏi chẳng còn chút sinh lực. Mai biết do vì anh ở gần mình nên mới vậy, vô tình hữu ý mà cô đã hấp thụ dương khí của anh. Thế là ban ngày cô giảm thiểu không gặp anh chỉ tối tới cô mới xuất hiện, nhưng như thế cũng không cứu vãn được bao nhiêu, sức khỏe của Hàn Du cũng ngày càng suy kiệt, còn tiếp tục anh sẽ thực sự cạn kiệt sinh lực mà chết đi. Mai đau đớn nói với anh chúng ta đừng gặp nhau nữa. Thế là ba ngày liền cô không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Đã quen với cuộc sống lứa đôi, Hàn Du như điên dại khi không có cô bên cạnh, đêm mưa gió anh gào lên gọi tên cô, van xin cô ra gặp anh, anh nhớ cô, nhớ nhiều lắm, rất nhiều, rất nhiều. "Hàn Du..." Cuối cùng Mai cũng xuất hiện. Hàn Du điên cuồng ôm lấy cô hôn hít khắp chốn, hôn lên đôi môi mềm mại khiến anh say mê khao khát những ngày qua. Cả hai ngã xuống nền phòng. Mai nghẹn ngào bảo: "Tại sao anh lại như vậy nếu còn tiếp tục ở với em anh sẽ chết. Anh mau buông em ra đi. Để em rời khỏi anh." "Không, anh không muốn, anh không buông em ra đâu, không đời nào đâu Mai ơi. Nếu có thể hãy để anh chết theo em đi, chỉ có cách đó anh mới được ở bên em. Chúng ta không rời xa nhau nữa. Vĩnh viễn không rời xa nhau nữa." Giọt nước thấm mặn rơi vào gương mặt của linh hồn nhỏ. Hàn Du ôm siết lấy người thương, liên tục lắc đầu bảo cô đừng rời khỏi anh, vừa ấu trĩ trẻ con lại đáng thương vô vàn. Trong bất giác Mai cảm thấy người đàn ông này thật sự rất ngốc nghếch, rất ngốc nghếch. Nếu đã không thể chia lìa, vậy thì hãy sống cùng nhau đi. Bất luận ngày mai có ra sao, chỉ cần trân quý hiện tại, trân quý người trước mặt, định mệnh đã mang anh tới bên em. Em sẽ không trốn tránh nữa. Em là của anh. "Hàn Du, ông xã của em, em yêu anh. Ông xã..." Bàn tay lạnh lẽo nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt thanh tú của người đàn ông, Mai mỉm cười ngắm nhìn và khẽ gọi anh là ông xã. Hàn Du chấn động kịch liệt như nhận được món quà vô giá mà ông trời đã ban cho, sau phút giây ngẩn người anh càng thêm hưng phấn tột độ, yêu cầu cô gọi thêm thật nhiều lần nữa, anh muốn nghe, anh thật sự muốn nghe. "Hàn Du, ông xã, em yêu anh!" "Mai, bà xã của anh. Anh cũng yêu em, yêu đến chết." Cả đêm đó hai người họ quấn lấy nhau không rời. Ngày ngày bên cạnh nhau. sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn uống, cùng nhau xem phim, ngắm trăng, anh đưa cô đi dạo phố. Anh viết thêm thật nhiều tiểu thuyết tình yêu lãng mạn kể về mối tình thiên trường địa cửu của các cặp đôi, anh cùng cô trải qua tất cả niềm vui cuộc sống. Mãi cho tới một ngày, buổi sáng Mai không còn được ai đó đánh thức, không còn ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon nóng hổi ai đó đã chuẩn bị cho mình, bên cạnh cô có gì đó lạnh lẽo cứng đờ. Mai ngồi bật dậy gào lên, tiếng gào thê lương của cô xé rách gian phòng yên ắng, bay ra ngoài khu vườn với những đám hoa rung rinh khoe mình trong nắng sớm. Hàn Du anh ấy đã chết rồi, chết bên cạnh cô, ngay bên cạnh cô mà cô chẳng hề hay biết. "Hu hu... hu hu hu... Ông xã, ông xã ơi..." Mai gào lên ôm cái xác lạnh lẽo của người đàn ông mang gương mặt phờ phạc hốc hác xanh xao vào lòng. Chung quanh một màu đen bao phủ. "Không." Mai lần nữa gào lên giật mình tỉnh giấc, nước mắt tuôn dầm dề ướt cả bộ đồ ngủ rộng phùng phình hình con thỏ đang mặc trên thân, lồng ngực cô phập phồng thở loạn. "Tiểu thư, người có sao không tiểu thư, người gặp ác mộng chăng?" "Tiểu thư, trông người vẻ hốt hoảng." Gần chục người hầu gái tuổi độ hai mươi, ba mươi chạy ào vào trong căn phòng tráng lệ vây quanh chiếc giường nệm trắng muốt, lo lắng hỏi han cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen óng vẫn đang còn ngồi ngốc ở trên giường. "Là... là mơ sao?" Cô gái xinh đẹp nhìn quanh một lượt, trời đã sáng rồi ngoài cửa sổ. Chim hót véo von trong khu vườn hoa, nắng sớm mai chiếu vào phòng in lên nền gạch loáng bóng những lốm đốm li ti hình chiếc lá, bên cạnh cô chỉ có gối cùng chăn, còn cả gấu bông mềm mượt nữa. Hoàn toàn không có bóng dáng người đàn ông đó. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao. Người đàn ông đó, hức hức... Tọc tạch... Nước mắt lại rơi xuống nhỏ ướt ga giường. Đám hầu gái xoắn xuýt cả lên. Lão quản gia già nhiều quyền hành nhất trong bọn bấy giờ lên tiếng: "Tiểu thư người rốt cuộc đã mơ phải chuyện gì sao đau thương thế này, có cần chúng tôi liên hệ bác sĩ Kha hoặc gọi ông bà chủ một tiếng." Hai người cư nhiên mới bay sang nước F vào hôm qua. "Không, đừng làm phiền tới họ. Ta không sao. Quản gia ta nhờ ông một chuyện được không? Ông hãy giúp ta điều tra một chút xem tập đoàn Hàn thị có người con nào tên là Hàn Du không?" "Hàn Du sao, cái tên nghe quen quen." Quản gia già ngẫm nghĩ đôi chút rồi gật đầu bảo sẽ nhanh chóng điều tra sau đó đi ra ngoài. Bảo bọn người hầu chăm sóc tiểu thư cẩn thận. Chợt nhớ tới căn biệt thự nào đó ở ngoại ô, trong mơ nhưng Thụy Mai vẫn nhớ rõ từng đường đi nước bước tới đó. Cô gấp rút bảo: "Các em mau thay đồ giúp ta, ta muốn ra ngoài." Thế là đám người hầu xúm lại giúp Mai chuẩn bị mọi thứ, loáng cái cô đã thay ra một bộ váy diêm dúa lộng lẫy như đi dự dạ tiệc, đeo chiếc bóp nhỏ xinh xắn ngang vai cùng dép gót hơn tấc phóng ào xuống cầu thang. "Cẩn thận tiểu thư kẻo vấp ngã." "Tiểu thư người chưa dùng bữa sáng." "Tiểu thư khoan đã, tài xế Kim chưa tới." Dù anh ta đúng giờ nhưng hãy còn quá sớm để có mặt tại nơi này. "Không, không cần đâu, ta tự đi một mình cũng được. Ta sẽ mang hoàng tử trở về nhốt trong lâu đài hoa lệ của riêng ta." Mai tràn trề tự tin nói cười cùng đám hầu gái sau đó leo lên xe, nhấn ga phóng ù đi. Bỏ lại tiếng can ngăn ồn náo của bọn họ ở mé sau, trên khuôn viên ngập tràn nắng sớm. "Tiểu thư lái chầm chậm thôi. Tiểu thư người nhớ về sớm đó. Tiểu thư... tiểu thư quản gia mà biết người tự ra ngoài một mình nhất định sẽ đánh gãy chân bọn em cho xem." "Tiểu thư...." "Thật là sao lại vội thế chứ..." Đám hầu gái nhìn theo cho tới khi gần như khuất dạng. Tiểu thư xinh đẹp trong xe những ngón tay thon mảnh nhẹ nhàng điều khiển vô lăng, gương mặt bánh bao ngược lại háo hức mong chờ. Đôi mắt ngời sáng lấp lánh như bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng. "Ông xã, đợi em, đợi em bước đến bên anh." .... Hết _