Chương 4: Ai đi, ai ở cũng chẳng sao
Hoàng Anh cũng không tính ngủ tiếp, đi vào phòng tắm xong thay một chiếc váy màu đỏ, đi giày cao gót, làm tóc trang điểm, từ trước đến nay cô không thích đeo trang sức cũng hiếm khi đeo một bộ.
Cô hy vọng mình rời đi lúc xinh đẹp chứ không phải lúc nghèo túng và thảm hại.
Đi ra khỏi phòng, Nguyễn Sơn nằm trên sô pha, một tay ấn thái dương.
Hoàng Anh biết đây là thói quen của anh lúc đau đầu và buồn rầu suy nghĩ. Cô cũng muốn mình thông minh một chút để có thể giúp anh hóa giải phiền phức, đáng tiếc cô không thể. Thế nhưng bây giờ thì cô có thể.
Hoàng Anh bước lên phía trước, cầm lấy đơn ly hôn. Anh không ký.
"Sao lại không ký?"
"Con mẹ nó, tôi ký cái gì?"
Cuối cùng Nguyễn Sơn cũng tức giận, anh nhìn thấy Hoàng Anh ăn mặc xinh đẹp giống như không có chuyện gì cuối cùng không nhịn được lập tức nổi giận.
Anh đá một cái vào bàn trà, bàn trà nặng bị đá văng ra, ma sát trên mặt đất phát ra tiếng chói tai.
Hoàng Anh cũng hoảng sợ, lúc Nguyễn Sơn lạnh mặt, từ diễn viên, nhân viên làm việc, người của nhà sản xuất không ai không sợ anh. Trừ việc anh mặt lạnh rất có tính công kích càng bởi vì thân phận của anh, ngoài ánh sáng trên người, còn là vì trong nhà có tiền có địa vị, một câu của anh nắm giữ sự sống chết của mọi người.
Xem ra hôm nay không ly hôn được rồi.
"Anh muốn nghĩ thì cứ nghĩ tiếp đi, tôi đi trước." Hành lý của Hoàng Anh cũng không nhiều, chỉ có một ít quần áo và sách vở, hai cái vali là đủ, Hoàng Anh đi qua lại hai lần mới mang được vali đến cửa thang máy. Nguyễn Sơn vẫn lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt như vậy không giống như anh có lỗi, mà là cô có lỗi với anh.
Lúc cô đóng cửa, cuối cùng Nguyễn Sơn đứng lên, nói: "Cô không cần đi, có đi cũng là tôi đi."
Hoàng Anh cười, đứng ở ngoài cửa, nói: "Anh đi hay là tôi đi ở cái nhà này có gì khác biệt đâu?"
Trong nháy mắt, Nguyễn Sơn hoảng hốt hiểu ra ý của Hoàng Anh, ý cô nói ở nhà này hay ở bên ngoài đều giống nhau, cho nên ở lại hay rời đi có gì khác nhau?
Mẹ nó rất khác đấy!
Hoàng Anh kéo vali, lái ô tô đi đến phòng đã thuê trước đó.
Tuy rằng phòng không xa hoa như nhà của Nguyễn Sơn nhưng một mình cô ở hoàn toàn dư dả, có phòng ngủ, phòng làm việc, phòng bếp, toilet, cũng đủ cho một mình cô sống.
Nằm ở trên sô pha, cô có chút hoảng hốt nghĩ lại ba năm này cô gả cho Nguyễn Sơn, từ hạnh phúc, khổ sở đến tuyệt vọng, đã qua lâu rồi lại giống như mới đây.
Thì ra ly hôn đơn giản như vậy.
Tiếng chuông điện thoại trong túi áo quấy rầy suy nghĩ miên man của Hoàng Anh, cô ổn định tinh thần nhấn nghe: "Nhật Lệ à?"
Trần Nhật Lệ hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
"Trong nhà mới thuê."
"Tớ xem tin tức thấy Nguyễn Sơn trở về rồi. Hai người gặp mặt rồi à.."
"Ừm, tớ đã đưa đơn ly hôn cho anh ấy xem rồi."
Trần Nhật Lệ nuốt nước miếng: "Hoàng Anh, tớ nghĩ cậu nói đùa."
Hoàng Anh nói: "Tạm thời anh ấy chưa ký, nhưng sẽ ký nhanh thôi."
Trần Nhật Lệ: ".. Chắc chắn như vậy sao?"
"Đúng vậy, sao tớ lại chắc chắn như thế nhỉ?"
Hoàng Anh nhìn trần nhà, bình tĩnh nghĩ xem vì sao cô lại chắc chắn Nguyễn Sơn sẽ ký như vậy? Bởi vì cô biết anh không có tình cảm gì với cô. Bây giờ có lẽ vì cô chủ động đề nghị ly hôn mà giật mình nhưng không lâu sau, anh sẽ ký. Gắn bó mà không có tình cảm, một bên muốn đi, người như anh sẽ níu kéo sao?
Sẽ không, anh chính là người kiêu ngạo như vậy.
Hoàng Anh và Nguyễn Sơn là quen biết qua xem mắt, anh lớn hơn cô sáu tuổi, cha mẹ anh thích cô, bởi vì hoàn cảnh gia đình sạch sẽ, công việc đơn giản, không lẫn vào giới giải trí, không làm chuyện xấu. Mà lần đầu tiên xem mắt nhìn thấy đối tượng là Nguyễn Sơn trong lòng cô rất vui vẻ. Bởi vì ở trong mắt cô, Nguyễn Sơn không chỉ là đối tượng xem mắt, còn là thần tượng cô ấy sùng bái.
Cho nên sau khi gặp hai lần, xác định quan hệ, một tháng sau liền kết hôn, không hề do dự.
Nhưng mà không ai nghĩ tới, gần ba năm, cô hận không thể thoát khỏi anh.
Tạo hóa thật sự là trêu người mà!
Cuối tuần, Hoàng Anh dọn đồ xong, quét tước vệ sinh một chút, bận việc đến mức cả người đầy mồ hôi, vào phòng tắm rửa, thay váy dài sạch sẽ, dùng khăn lau khô tóc, nhìn tủ lạnh trống rỗng, quyết định xuống siêu thị dưới lầu mua chút rau và hoa quả. Về phần bát đũa, mấy ngày trước cô đã đặt xong, chỉ chờ ngày khác đưa tới.
Cơm chiều cũng chỉ uống nước ép, mười giờ tối đúng giờ lên giường đi ngủ.
Có thể là nơi lạ làm cho cô không ngủ được, nhắm mắt lại càng tỉnh táo hơn. Cuối cùng nhìn lên đồng hồ đã gần ba giờ sáng, ngày hôm sau mơ mơ màng màng bị đồng hồ báo thức gọi dậy.
Cô dạy ở một trường tiểu học tư nhân, sau khi kết hôn với Nguyễn Sơn, cô cũng chỉ làm việc. Trước đây bạn thân, họ hàng đều nói cô gả cho người giàu còn đi làm cái gì? Chờ sống vui vẻ chơi bời, làm một mợ chủ rảnh rỗi là được rồi.
Hoàng Anh phải cảm ơn chính mình lúc ấy kiên trì với công việc, nếu không ba năm sau có lẽ cô sắp điên rồi.
* * *
Hoàng Anh rời khỏi hai ngày, trên tin tức vẫn không có tin tức của Nguyễn Sơn, xem ra anh còn ở thành phố C.
Hoàng Anh nghĩ xem có nên gọi điện thoại thúc giục một chút không, nghĩ một chút lại từ bỏ, dù sao cô cũng đã bày tỏ thái độ chỉ chờ câu trả lời của Nguyễn Sơn.
Giữa trưa hôm nay lúc ăn cơm ở căng tin, mẹ Hoàng gọi điện thoại đến hỏi: "Con rể đã về được vài ngày, những lời lần trước cha mẹ nói con đều quên hết rồi sao? Tối nay, buổi tối hôm nay con và con rể về ăn cơm, sáng nay mẹ mua rất nhiều đồ ăn, tối làm cho các con."
Hoàng Anh bỏ bát xuống, đi đến một nơi yên tĩnh: "Mẹ, bây giờ mẹ đang ở đâu?"
"Ở nhà, làm sao vậy?"
"Cha đâu?"
"Cha con đang xem TV."
"Vâng, vậy là tốt rồi." Hoàng Anh nói: "Nguyễn Sơn có việc, buổi tối không đến được, nhưng con sẽ về, con có việc muốn nói với hai người."