Ngôn Tình [Edit] Phúc Nữ Nhà Nông - Úc Vũ Trúc

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi HiHi2129, 14 Tháng tám 2022.

  1. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 320: Nuôi ngỗng

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    gauconiuopoa, Nhung83, Vuddzz121 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2023
  2. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 321: 150.000

    Sau đó bé dựa theo trong sách, chia chương trình học của bé ra thành vài phần, sau đó liệt kê thời gian bé có thể sử dụng ra, rồi điền từng cái vào.

    Dù sao Bạch nhị cũng chỉ biết đi lên núi bắt chuột tre, xuống sông bắt cá nhỏ với đám trẻ, bé thì chẳng muốn chơi mấy trò này chút nào, cho nên bé có thể dành rất nhiều thời gian chơi ra để học tập, để nghiên cứu diễn đàn trên hệ thống.

    Sau khi qua giai đoạn thử nghiệm lúc đầu, diễn đàn nhanh chóng sôi nổi hơn, bất kể là kênh diễn đàn thứ nhất hay thứ hai, ngày nào cũng có giao dịch hoàn thành.

    Đủ loại đồ tốt khiến Mãn Bảo nhìn đến hoa cả mắt, đương nhiên, đa số đều là mấy thứ bé chưa thấy bao giờ, cho nên bé cũng chỉ xem bọn họ thôi.

    Vì thế, ở dưới sự cạnh tranh mạnh mẽ, việc buôn bán của Mãn Bảo đã giảm xuống rõ rệt.

    Khoa Khoa cũng rất quyết đoán, sau khi nhận thấy ký chủ ở các thế giới bắt đầu tích cực giao dịch thì kiến nghị Mãn Bảo tắt chức năng đẩy bài lên đầu kia đi, tiết kiệm được 10 tích phân.

    Bài đăng của Mãn Bảo lập tức chìm xuống đáy trong nháy mắt, ngoài mấy người đã từng mua đồ của bé, thì không có đơn đặt hàng mới xuất hiện nữa.

    Tuy rằng như thế, nhưng ngày nào trước khi đi ngủ Mãn Bảo cũng phải lên diễn đàn xem một lần, cho dù không có giao dịch, thì nhìn bọn họ đăng đủ loại tin cũng rất thú vị.

    Hơn nữa có thể biết được rất nhiều thứ.

    Mãn Bảo đang lướt diễn đàn, đột nhiên có một âm thanh ting ting vang lên, Mãn Bảo rất quen thuộc với âm thanh này, lúc có email hoặc là có đơn đặt hàng đều sẽ vang lên tiếng này.

    Bé vội vàng mở ra xem, thấy biểu tượng hộp thư đang nhấp nháy.

    Bé nhấp mở ra thì thấy người gửi thư lại không phải thầy giáo Mạc.

    Người liên hệ qua email với Mãn Bảo chỉ có một người là tiến sĩ y học Mạc Tòng Quân, bé nghi hoặc nhìn hình đại diện xa lạ kia, nhấp mở để xem thư.

    Khoa Khoa cũng nhìn thoáng qua, sau đó giới thiệu với bé: "Là một khách hàng lớn của ký chủ, tất cả những thứ ngươi đăng lên nàng đều mua hết."

    Có rất nhiều người mua, tên kỳ quái nào cũng có, có mấy chữ Mãn Bảo không biết, nên tất nhiên không nhớ được bọn họ.

    Khoa Khoa vừa nói như vậy, bé liền mở ra nhật ký giao dịch ra xem, cuối cùng cũng tìm được nàng, nhưng không thể trách bé thấy không nhận ra được, bởi vì hình đại diện của bọn họ đều rất giống nhau, hầu hết đều là hình một quyển sách.

    Theo Khoa Khoa nói, đây là hình đại diện mặc định.

    Mãn Bảo "ừm" một tiếng, "Thảo nào ta cảm thấy hình đại diện của nàng khá quen mắt."

    Thư viết rất đơn giản, chỉ có một câu, "Phục linh là do bạn ghi lại?"

    Ánh mắt Mãn Bảo sáng lấp lánh, cuối cùng cũng có người hỏi phục linh, bé vui sướng trả lời đối phương "Đúng vậy!"

    Đối phương gần như hồi âm ngay lập tức, "Có thể bán cho tôi một phần không?"

    Mãn Bảo ở trong hệ thống cười he he, trả lời: "Phục linh rất khó tìm, phải đi lên núi ở rất xa mới có thể tìm được."

    "Tôi cũng đoán thế, tôi từng tra nhật ký ghi lại của bạn, không chỉ số lượng ít, mà chủng loại cũng ít, chỗ các bạn rất cằn cỗi đúng không?"

    Mãn Bảo: ".. Không phải, rất phong phú, chỗ chúng tôi có rất nhiều thứ tốt."

    Chỉ là bé vẫn còn khá nhỏ, không thể đi quá xa, chỉ có thể hoạt động quanh thôn Thất Lí.

    Đương nhiên, Mãn Bảo sẽ không nói câu này, Khoa Khoa từng nói, bé không thể nói tuổi của bé cho người khác, nếu không người ta sẽ bắt nạt bé.

    Tuy rằng tuổi nhỏ sẽ khiến người ta thương tiếc, nhưng càng có nhiều người sẽ lợi dụng sự vô tri của trẻ thơ để lừa đảo hơn, mà nói không chừng lừa xong người ta còn chẳng cảm thấy áy náy.

    Cho nên Mãn Bảo cũng chỉ trả lời tới đây rồi lập tức đổi đề tài, "Bạn muốn mua phục linh, vậy bạn có thể trả bao nhiêu tích phân."

    Bên kia yên lặng một chút, sau đó trả lời một con số, "50.000."

    Mãn Bảo khẽ chớp mắt, con số này kém xa dự tính của bé, bé gãi đầu, lưỡng lự hỏi Khoa Khoa, "Khoa Khoa, ngươi cảm thấy sao?"

    "Ký chủ, ta không thể can thiệp vào giao dịch của các ngươi, ngươi có thể tự mình quyết định."

    Mãn Bảo lập tức hiểu luôn, trả lời một con số cho đối phương, "150.000!"

    Đối phương: "..."

    Mãn Bảo nói: "Bạn có biết tôi đưa phục linh cho Bách Khoa Quán đổi được bao nhiêu tích phân không?"

    Người bên kia đúng là không biết, cái này thuộc về thông tin cơ mật, sẽ không công khai.

    Bọn họ cũng không thể nhìn thấy thông tin của người ghi lại, và thông tin về thế giới của đối phương, nhưng vẫn có thể tìm được dấu vết để lại, ví dụ như số hiệu trên đề mục.

    Số hiệu đó sẽ ghi lại một ít tin tức trên hệ thống, nàng tra từ cái này ra, tra xét hơn một tháng mới tra ra được Mãn Bảo, mà đây vẫn là do nàng đã giao dịch với bé mấy lần nên mới tra được.

    Nếu không, muốn tìm được bé không khác gì mò kim dưới đáy biển, trừ khi bé chủ động đăng tin bán phục linh lên diễn đàn.

    Đối phương trầm mặc một chút rồi trực tiếp hỏi, "Bao nhiêu?"

    Mãn Bảo: "Tôi không nói cho bạn."

    Đối phương: "..."

    "150.000 tích phân không đắt, tôi còn thể đưa thêm cho bạn một ít đất phục linh miễn phí."

    Tinh thần đối phương rung lên, lập tức hỏi: "Đất phục linh là cái gì?"

    "Chính là đất mà phục linh mọc ấy, thật ra đất phục linh rất dễ đào, nhưng phục linh chỉ có một đoạn bé, còn lại đều đưa cho nhị ca tôi mang đi bán rồi, chúng tôi đã tìm khắp núi, cũng chẳng thấy một gốc. Cho nên bây giờ bạn muốn thì tôi sẽ bán cho bạn luôn, nếu không thì bạn phải chờ đến năm sau."

    Đối phương: . Không ngờ lại đầu cơ trục lợi như thế.

    "Bạn không thể giữ lâu một chút sao? Tích phân không đáng giá hơn tiền của các bạn hả?"

    "Nhưng mà tiền cũng rất quan trọng mà, tích phân cũng đâu thể lấy ra để mua đồ ở đây."

    Đối phương không còn gì để nói, chỉ có thể hỏi: "Không thể bán rẻ hơn chút sao?"

    Mãn Bảo có chút do dự, nghĩ có phải mình đang chào giá quá cao rồi không, nhưng thấy Khoa Khoa vẫn luôn không hé răng, bé liền cứng cắn nói: "Không thể, giá này so với Bách Khoa Quán đã rẻ hơn rất nhiều rồi."

    Mãn Bảo nói: "Tôi nghe nói, những viện nghiên cứu khác muốn lấy đồ từ Bách Khoa Quán đi để nghiên cứu cũng phải trả tích phân, còn phải trả không ít."

    Người cách vô số hành tinh ở đầu bên kia hơi nhướng mày, trả lời: "Được rồi, 150.000 thì 150.000, nhớ lấy giúp tôi nhiều đất phục linh vào đấy."

    Mãn Bảo vui sướng, trực tiếp thoát ra khỏi hệ thống, đầu tiên là lăn trên giường hai vòng, sau đó mới vui vẻ rạo rực vào hệ thống lần nữa, bọc đoạn phục linh nhỏ trong góc kia vào.

    Đoạn phục linh này là lần trước bọn họ lên núi đào phục linh bị đứt ra, Mãn Bảo trực tiếp nhặt lên cất đi.

    Chu tứ lang thấy thế cũng không để trong lòng, bọn họ còn có kế hoạch trồng phục linh đó.

    Mãn Bảo mang phục linh về nhà, lập tức chia nó thành ba phần.

    Hai phần trông khá tốt thì bé giữ lại để trồng, muốn thử xem có thể trồng được không.

    Cho nên trong không gian chỉ còn mỗi đoạn này.

    Mãn Bảo tùy tiện bốc một nắm đất phục linh, cho một nửa vào bọc, sau đó gửi cả đất và phục linh sang cho nàng.

    Sau đó Mãn Bảo ngồi trong hệ thống chống cằm chờ nàng chuyển tích phân về cho bé.

    Khoa Khoa nhắc nhở bé: "Ký chủ, đến giờ ngủ của ngươi rồi."

    Mãn Bảo lắc đầu, "Không gấp, ta phải đợi tích phân về đây."

    Khoa Khoa nhìn tổng tích phân của bé, không nói gì nữa.

    Khoảng thời gian trước Mãn Bảo lục tục kiếm được 76.000 tích phân từ hệ thống, hiện tại tổng tích phân của bé đã lên tới 580.000 tích phân.

    Bây giờ có thêm 150.000 nữa, vậy sẽ có 730.000 tích phân, khoảng cách tới 990.000 lại gần thêm một bước.

    Mãn Bảo lại không kìm được ngáp một cái nữa, hai mắt từ từ nhắm lại, lúc sắp sửa trôi ra khỏi hệ thống thì hơi tỉnh táo lại một chút, định xem tích phân đã tới chưa, nhưng rất nhanh bé lại thất bại, mí mắt càng ngày càng nặng, bé liền dứt khoát nhắm mắt vào ngủ.

    Sau đó có một tiếng gợn lướt qua, Mãn Bảo trên giường xoay người, ôm chăn ngủ say.
     
    gauconiuopoa, Nnntn, Ametruyen21 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2023
  3. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 322: Ghi chép

    Mãn Bảo ngồi dậy từ trên giường, bé dụi mắt, quay đầu nhìn ánh nắng bên ngoài, lập tức vào trong hệ thống xem tích phân.

    Thấy số điểm tích phân vẫn không thay đổi, Mãn Bảo không vui, "Sao nàng ấy còn chưa chuyển tích phân cho ta?"

    Khoa Khoa nói: "Chắc là đang mải nghiên cứu, quên xác nhận hàng hóa không có vấn đề gì. Nhưng ký chủ cũng không cần lo lắng, bây giờ tích phân đang ở trong Bách Khoa Quán rồi, đủ ba ngày sau, cho dù nàng ấy vẫn không bấm xác nhận, thì khoản tích phân này vẫn sẽ tự chuyển tới tài khoản của ký chủ."

    Vừa mới dứt lời, Khoa Khoa đã "A" một tiếng, sau đó một thanh âm "ting ting" quen thuộc vang lên, một người một hệ thống đều phấn chấn, dưới ánh mắt sáng ngời của Mãn Bảo, điểm tích phân chuyển thành một số khác.

    Mãn Bảo vui sướng ngã nhào xuống giường, trực tiếp nhắn tin sang hỏi, "Bạn có muốn nữ trinh tử không, đây cũng là một loại thực vật rất khan hiếm, còn là dược liệu nữa."

    "Nữ trinh tử cũng là do bạn ghi lại?"

    "Đúng vậy!" Mãn Bảo vui vẻ trả lời: "Tôi phát hiện ra từ hai năm trước, đây là thực vật có giá trị cao đầu tiên tôi ghi lại."

    "Tôi muốn, bao nhiêu tích phân?"

    Mãn Bảo nghĩ nghĩ, nói: "3500?"

    "Tôi rất tò mò, bạn căn cứ vào đâu để định giá?"

    Mãn Bảo cũng không giấu giếm, "Căn cứ vào tích phân mà Bách Khoa Quán thưởng cho tôi, yên tâm, dù sao cũng là thứ đã ghi lại, cho nên tích phân tôi định ra đều đã giảm đi rồi."

    "Giảm bao nhiêu?"

    Mãn Bảo: "Tôi không nói cho bạn."

    Mãn Bảo thành công kết thúc đề tài, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy đơn đặt hàng mới trong hệ thống, đúng là đơn mua nữ trinh tử, xác nhận giá là 3500.

    Mãn Bảo vui rạo rực tiếp nhận nhiệm vụ, nói với nàng: "Bạn yên tâm đi, buổi chiều tôi sẽ lấy cho bạn một chùm nữ trinh tử cực tươi."

    Mãn Bảo đi nhờ ngũ ca lên núi hái nữ trinh tử giúp bé.

    "Nữ trinh tử có thể bán được rồi?"

    "Huynh lên xem thử đi, muội nghĩ chắc là có quả chín rồi, huynh có thể hái một chùm về cho muội không?"

    Chu ngũ lang đương nhiên sẽ nói, "Có thể."

    Mãn Bảo liền thuận miệng nói luôn: "Vậy huynh đào thêm ít đất dưới cây nữ trinh tử, rồi bẻ thêm một cành về giúp muội nhé?"

    Chu ngũ lang nhìn bé, hai mắt tỏa sáng, "Muội út, muội định trồng nữ trinh tử hả? Trên sách viết thế nào?"

    Mãn Bảo "a" một tiếng, sao bé lại quên được nhỉ, bọn họ cũng có thể trồng nữ trinh tử mà, một cân bán được ít nhất 40 văn đấy.

    Bé nghiêm mặt nói: "Ngũ ca, huynh bẻ thêm giúp muội mấy cành về nhé, để muội nghiên cứu."

    "Được, muội muốn gì ngũ ca chuẩn bị cho muội."

    Chu ngũ lang đếm đầu ngón tay tính ngày mình thành niên, nghiêm túc nói với Mãn Bảo: "Mãn Bảo, nếu năm sau muội có thể tìm ra cách trồng nữ trinh tử, thì đất chia theo nhân khẩu của ta sẽ chia cho muội một nửa, chúng ta trồng toàn nữ trinh tử trên núi, còn chân núi thì khai hoang để trồng gừng và củ mài, như vậy đến mùa thu đông thì chúng ta có thể nằm kiếm tiền."

    Theo Chu ngũ lang thấy, bất kể là là đào gừng, đào củ mài hay hái nữ trinh tử xuống phơi khô đều không thể coi là việc nặng, hơn nữa tiền lời còn cao như vậy, cũng chẳng khác nằm kiếm tiền là bao.

    Đừng nói Chu ngũ lang, ngay đến Mãn Bảo nghĩ đến 40 mẫu đất cũng thấy trong lòng nóng lên, bé giơ nắm tay nghiêm túc nói: "Ngũ ca, huynh yên tâm đi, nhất định muội sẽ tìm ra cách trồng nữ trinh tử."

    Trong nháy mắt bé đã ném giao dịch với người ta ra sau đầu, vẫn là Khoa Khoa nhắc nhở, bé mới nhớ ra đã đồng ý lấy một chùm nữ trinh tử cho người ta.

    Mãn Bảo chỉ đành vào xem đề mục về nữ trinh tử, phát hiện bên trên chỉ có một câu ngắn ngủi viết về cách gieo trồng nữ trinh tử: "Có thể gieo trồng."

    Mãn Bảo gãi đầu, "Thế này là hết rồi hả?"

    Khoa Khoa nói: "Có thể là không nghiên cứu ra được, hoặc là do viện nghiên cứu cho rằng đây là thông tin cơ mật, cho nên từ chối đăng một phần nội dung lên, cái này chỉ cần Bách Khoa Quán xét duyệt là được."

    "Nhưng tác dụng của nữ trinh tử trên này viết rất kỹ càng mà, không phải phần này mới càng quan trọng sao?" Mãn Bảo rất là khó hiểu, "Gieo trồng thôi mà, có cái gì mà phải giấu giếm? Nhà ta gieo trồng kiểu gì, ai hỏi chúng ta cũng nói hết."

    ".. Tác dụng đương nhiên phải viết kỹ càng tỉ mỉ, e rằng bọn họ còn tiếc không thể phóng đại một ít tác dụng lên ấy, bởi vì nếu vật mục tiêu mà bọn họ lấy từ Bách Khoa Quán nghiên cứu ra được kết quả, thì quyền sử dụng vật mục tiêu này sẽ thuộc về viện nghiên cứu của bọn họ trước." Khoa Khoa giải thích, "Ví dụ vị tiến sĩ D đang giao dịch với ngươi này, nàng không tư cách, cũng không có điều kiện lấy được thành quả nghiên cứu và quyền nghiên cứu nữ trinh tử, cho nên mới muốn mua của ngươi."

    "Nhưng bây giờ diễn đàn thành lập, nếu nàng có thể tìm được ký chủ ghi nữ trinh tử này, là có thể thông qua con đường chính quy để mua vật mục tiêu của ngươi rồi tiến hành nghiên cứu, thành quả nghiên cứu ra, chỉ cần không va chạm với thành quả đã được công bố hoặc là đã xin độc quyền, thì thành quả ấy sẽ thuộc về nàng, giá trị kinh tế và lợi ích ở đây là không thể lường được."

    Nếu không vì sao diễn đàn vừa mở là đã có nhiều người ùa vào như vậy chứ, mà những người đó còn không tiếc giá nào để mua vật mục tiêu?

    Chính là bởi vì cái này tương đương với việc Bách Khoa Quán gộp tài nguyên của mấy trăm thế giới vào trong một cái diễn đàn. Trước mắt không có khoa học kỹ thuật ở thế giới nào có thể so được với liên minh hành tinh bọn họ, bởi vậy bọn họ có thể dùng tài nguyên của mình để nghiên cứu các loại đồ bọn họ cần, thúc đẩy khoa học kỹ thuật liên minh hành tinh phát triển.

    Mãn Bảo thấy hơi mờ mịt, bé không quá hiểu, nhưng cũng biết đây là một sự kiện rất quan trọng, mà muốn để Khoa Khoa giải thích kỹ thì hiển nhiên là không thể.

    Có một số việc, chỉ cần Khoa Khoa biết, là nó rất sẵn lòng giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho bé nghe, đến tận khi bé hiểu mới thôi.

    Nhưng chỉ cần đề cập đến liên minh các hành tinh, thì thông thường nó sẽ chỉ nói một lần, có đôi khi còn nói không quá rõ ràng, dù có hỏi nó như thế nào, nó cũng không trả lời nữa.

    Từ lúc Mãn Bảo bé tí đã như vậy rồi, cho nên Mãn Bảo đã quen rồi, bé cũng học được cách phân biệt, rằng vấn đề nào có thể hỏi kỹ, vấn đề nào nghe qua đáp án thì không cần hỏi lại.

    Lúc này Mãn Bảo không hỏi lại nữa, mà rời khỏi hệ thống, cầm bút chép lại những lời Khoa Khoa vừa nói không sót một chữ.

    Đây là một quyển sổ ghi nhớ chỉ đặt trong hệ thống, trong này đã ghi lại rất nhiều lời nói, đều là những câu Khoa Khoa nói mà bé không thể hiểu được ngay, bé quyết định sẽ để sau này từ từ nghiên cứu.

    Tiên sinh từng nói, đọc sách trăm lần sẽ tự thấy nghĩa, tuy rằng ông không khuyến khích phương pháp học này, nhưng nếu có một quyển sách, một bài văn, một đoạn văn hay một câu, không ai cho bé đáp án, trong sách cũng không có lý giải, thì đọc lặp lại là biện pháp tốt nhất để hiểu được nó.

    Ít nhất là bây giờ bé đã hiểu được không ít câu Khoa Khoa đã từng nói mà trước kia bé không hiểu nổi.

    Bé cảm thấy chờ bao giờ bé lớn hơn chút nữa, đọc nhiều sách hơn, thì những lời Khoa Khoa nói bé đều có thể nghe hiểu.

    Mãn Bảo thả lại sổ ghi nhớ vào trong hệ thống, sau đó nói: "Đợi đến lúc chiều ta chuyển đồ cho nàng, thì có thể hỏi nàng ấy xem cách trồng nữ trinh tử kiểu gì không?"

    "Đương nhiên, tiền đề là nàng ấy biết, và bằng lòng nói cho ngươi."

    Mãn Bảo cảm thấy vấn đề này hẳn là không có gì to tát, bé cũng đâu phải là người ở thế giới bọn họ, cũng không thể giao dịch nữ trinh tử với số lượng lớn cho bọn họ.

    Nếu bên này của bọn họ trồng bao nhiêu nữ trinh tử cũng không thể ảnh hưởng đến bên kia, thì sao lại không muốn nói cho bé chứ?
     
    gauconiuopoa, Nnntn, Ametruyen21 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2023
  4. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 323: Cảnh cáo

    Bởi vì có yêu cầu, Mãn Bảo chia nữ trinh tử, nhánh cây là đất mọc ra từng phần rất cẩn thận, sau đó lấy một cái lá to bọn một phần vào gửi cho vị tiến sĩ D kia. Mãn Bảo đã nhìn thử tên nàng, đó là một dòng kí hiệu rất kỳ lạ, bé không nhận ra được.

    Thông qua chức năng chuyển đổi ngôn ngữ trên hệ thống, Khoa Khoa đã thay đổi thành chữ mà Mãn Bảo quen thuộc, nhưng ngoại trừ tên của các người dùng, thì hai chữ Mãn Bảo giống như cái đùi gà to kia, Khoa Khoa dám cam đoan, người nhận ra chữ này cũng không nhiều lắm.

    Chẳng qua hiển nhiên vị tiến sĩ D kia nhận ra, sau khi nàng nhận được nữ trinh tử Mãn Bảo đã đóng gói gửi đến, cảm thấy bên thế giới của bé cũng có rất nhiều thứ, liền định giữ quan hệ với bé, cho nên tán gẫu với bé qua email.

    "Bạn tên là Mãn Bảo? Cái tên thật độc đáo, không biết bạn họ gì?"

    "Chu," Mãn Bảo cũng không giấu giếm, Khoa Khoa chỉ nói đừng để người ta biết tuổi của bé mà thôi, đối với người ở tương lai xa xôi, bé cũng rất có hứng thú tán gẫu. Thừa dịp không ai tới tìm bé, bé dứt khoát vào trong hệ thống nói chuyện phiếm với nàng, "Tôi tên là Chu Mãn, bạn thì sao, tôi không nhận ra tên của bạn."

    "Đây là chữ viết của Úy Lam Tinh, bố tôi là người của Úy Lam Tinh, nhưng tổ tiên của mẹ tôi đến từ trái đất cổ xưa, cho nên tôi biết chữ Hán, bạn có thể gọi tôi là tiến sĩ D."

    Đây là người bạn thứ hai mà Mãn Bảo quen thông qua hệ thống, Mãn Bảo rất vui, hưng phấn nói: "Chào D tiến sĩ, Khoa Khoa nói người có thể học đến bằng tiến sĩ đều là người rất bác học, chắc chắn bạn cũng rất giỏi đúng không?"

    Khen ngợi lộ liễu như vậy làm tiến sĩ D thấy hơi ngại ngùng, nhưng vẫn có chút đắc ý, nàng rụt rè trả lời, "Tạm được, chỉ là đọc sách khá nhiều mà thôi, Khoa Khoa là ai?"

    "Khoa Khoa chính là hệ thống của ta đó."

    "Một cái tên rất thú vị, một thế giới chỉ có thể có một hệ thống, mà trong vũ trụ có vô số hành tinh, mà không gian thời gian còn đan xen chồng lên nhau, mỗi một người có được hệ thống đều xem như có vận nghịch thiên, Chu tiên sinh rất may mắn đó."

    Mãn Bảo ngượng ngùng trả lời: "Học thức của tôi vẫn còn nông cạn, chưa đảm đương nổi hai chữ tiên sinh."

    Khoa Khoa: . Đã quên nói cho ký chủ, chữ tiên sinh này không có nghĩa là thầy như ở đây.

    Hiển nhiên tiến sĩ D cũng không quá hiểu biết đối với ngôn ngữ trái đất cổ đại, nàng trực tiếp nói sang chuyện khác, "Chu tiên sinh có được hệ thống mấy năm rồi."

    Mãn Bảo cũng nhanh chóng vứt cái xưng hô không phù hợp này ra sau đâu, không suy nghĩ nhiều mà trả lời, "Bốn năm rồi."

    "Ngài là chuyên thu thập thứ gì? Thực vật?"

    "Có thể thu thập cả động vật, Khoa Khoa nói, ngoại trừ sinh vật trí tuệ, thì những sinh vật khác đều ở trong phạm vi thu thập của tôi."

    Chỉ là bé còn nhỏ, không thể xuống sông bắt cá, cũng không thể lên núi bắt hổ, càng không thể bay lên trời bắt chim, cho nên chỉ am hiểu mỗi chuyện hái hoa nhổ cỏ.

    "Vậy ngoài mấy giống loài này, bạn còn ghi lại lại giống loài quý hiếm nào không? Ý tôi là mấy giống loài trên một nghìn tích phân ấy."

    Mãn Bảo đang định trả lời, hệ thống đã "Ting --" một tiếng, âm thanh điện tử không chút cảm tình của Khoa Khoa vang lên trong hệ thống, "Cảnh cáo, người dùng số D1567 có hành vi xâm phạm đến lợi ích của ký chủ hệ thống con trong Bách Khoa Quán, vi phạm lần đầu xử phạt cảnh cáo, cấm ngôn ba ngày."

    Mãn Bảo há hốc mồm, sau đó email không còn động tĩnh gì nữa, trong hệ thống vô cùng yên tĩnh.

    Mãn Bảo cẩn thận xem lại từng email đến trong hộp thư, mãi mới nhận ra, hỏi Khoa Khoa, "Nàng là người xấu?"

    Khoa Khoa không trả lời vấn đề này, mà là nói: "Bách Khoa Quán và hệ thống chủ có trách nhiệm bảo vệ thông tin của các thế giới và sự an toàn của ký chủ trong các thế giới."

    Mãn Bảo xoa cằm, nhìn những vấn đề này suy nghĩ, "Vậy ta cũng không thể hỏi thông tin về thế giới của các ngươi?"

    Thanh âm điện tử của Khoa Khoa lại thấp xuống tám độ: "Kiến nghị ký chủ chỉ trao đổi về vật mục tiêu."

    Câu này thì Mãn Bảo nghe hiểu.

    Bé tiếc nuối nhìn hộp thư, "Vừa nãy ta chưa kịp hỏi cách gieo trồng nữ trinh tử, haizz, vốn đang định nói mấy lời dạo đầu, kết bạn xong rồi hỏi, ai ngờ nàng ấy lại bị đuổi đi."

    Mãn Bảo nói tới đây thì tinh thần rung lên, lập tức hỏi: "Khoa Khoa, nàng ấy đã chuyển tích phân cho chúng ta chưa?"

    Khoa Khoa trực tiếp chiếu tổng tích phân ra cho bé xem.

    Nhìn thấy trên đó đã thêm 3500 tích phân, bé lập tức vui sướng lăn trên giường một lúc, sau đó nhảy xuống giường, xỏ giày rồi chạy ra ngoài, bé quyết định đi chơi một lúc rồi sẽ trở về làm bài tập.

    Cả thôn Thất Lí lượn lờ khói bếp, các nhà đều đang chuẩn bị làm cơm tối.

    Còn có đủ loại mùi hương bay ra, thơm hơn bình thường nhiều, phòng bếp nhà họ Chu thơm nhất.

    Mãn Bảo trực tiếp bước vào, Tam Đầu đang cùng Tứ Đầu và Tam Nha đứng ngoài cửa ngóng, chỉ chốc lát sau đã có một bàn tay đưa ra nhét một con cá con vào mồm ba bọn họ.

    Mãn Bảo chen vào nhìn thử, liền thấy đại tẩu và nhị tẩu đang ở chiên cá con.

    Phùng thị cẩn thận khống chế lửa, chỉ để một ngọn lửa nhỏ xíu dưới đáy nồi, tiểu Tiền thị thì đang cẩn thận lật cá con, cái tô bên cạnh đã để không ít.

    Tiểu Tiền thị nhìn thấy Mãn Bảo, bèn chỉ vào tôi nói: "Đại ca và tam ca muội vớt từ ngoài sông, muội cũng ăn hai con thử xem?"

    Tam Đầu lập tức dẫn đệ đệ muội muội tiến lên một bước, tiểu Tiền thị thấy thế thì tức giận nói: "Mấy đứa ăn không ít rồi, ăn nữa rồi đau bụng thì tính sao đây? Mau chạy ra ngoài chơi đi."

    Mãn Bảo tự mình bốc một con ăn, lại nhét cho đám cháu mỗi người một con, sau đó nói: "Không có muối."

    "Nhiều cá con như vậy, phải cần bao nhiêu muối mới đủ? Ta không cho muối vào đâu, dù sao cũng chỉ là đồ ăn vặt, ăn chơi thôi."

    Nhắc đến đây thì tiểu Tiền thị lại thấy tức, "Bảo đại ca muội đi bắt cá lớn kết quả không vớt được con nào, còn mang theo một đống cá con về nhà, thứ này vừa phí dầu, phí muối, còn chẳng bằng dứt khoát băm cho gà ăn."

    Tiểu Tiền thị nói xong thì sửng sốt, suy tư nhìn cá con trong nồi, "Đúng nhỉ, có thể cho gà ăn."

    Tam Đầu nghe thế lập tức kêu to, "Con không muốn cho gà ăn, mẹ, để cho con ăn đi, con không chê."

    Tiểu Tiền thị cả giận nói: "Lấy nhiều dầu như vậy ra để chiên đương nhiên con không chê, ta còn không chê, nhưng trong nhà không có nhiều dầu, con không biết một cân mỡ heo đắt thế nào sao?"

    Tam Đầu không biết, nhưng cậu biết trong nhà này, lời của cô nhỏ nói là có tác dụng nhất, vì thế nuốt nước miếng, ngóng trông nhìn Mãn Bảo.

    Mãn Bảo lại lặng lẽ bốc một con cá ăn, đối diện với ánh mắt của Tam Đầu, bé khẽ chớp mắt, chần chờ nói: "Hay là đưa cá con chiên này cho nhị ca mang lên huyện thành bán ạ? Nếu có thể bán được, thì mua mỡ heo về nhà đun dầu, như vậy thì chúng ta lại sẽ có nhiều dầu chiên cá con."

    "Thứ này cũng có người mua?"

    Mãn Bảo nói: "Nó còn ăn ngon hơn cả rau, rau có người mua, vì sao cá con lại không có ai mua chứ?"

    Nghe có vẻ rất hợp lý.

    Tiểu Tiền thị cúi đầu nhìn cá con trong nồi, lại nhìn cá con còn dư lại trong thùng gỗ bên cạnh, đành nói: "Được rồi, ngày mai bảo nhị ca muội thử một lần, nếu mà không được, sau này cá con mấy ca ca muội vớt về đây ta đều băm cho gà ăn hết."

    Tiểu Tiền thị hung dữ nói, nhưng động tác lật cá con lại càng thêm nhẹ nhàng, nếu đã định mang đi bán, vậy phải làm cẩn thận một chút.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2023
  5. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 324: Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ

    Tiểu Tiền thị cất hai nồi cá con chiên lúc sau đi, quyết định ngày mai sẽ đưa cho Chu nhị lang mang lên huyện thành bán thử xem, còn cái nồi đầu tiên cũng bê đi cất nốt, để đến bữa tối mới mang ra ăn.

    Mãn Bảo đã ăn được năm sáu con cá con cũng bị tiểu Tiền thị đuổi ra ngoài.

    Tam Đầu có chút tủi thân, nhìn Mãn Bảo nói: "Cô nhỏ, bọn cháu chưa có cá ăn."

    Cậu muốn ăn cá mà, vì sao cô nhỏ lại để mẹ cất đi hết, không cho bọn họ ăn nữa?

    Mãn Bảo thấy hơi chột dạ, bảo đảm với cậu: "Chờ bao giờ ăn tối, ta sẽ gắp thêm cho cháu."

    Lời này cũng không thể làm Tam Đầu vui vẻ lên, cậu thở dài, ngồi phịch xuống bậc cửa.

    Tam Nha và Tứ Đầu hay theo chân Tam Đầu chơi thấy ca ca như vậy, bọn họ cũng haizz một tiếng, chống cằm ngồi trên bậc cửa cùng nhau u buồn nhìn về phía trước.

    Mãn Bảo cũng ngồi xuống, nhấm nháp dư vị của cá chiên vừa ăn.

    Sau khi cảm nhận rõ hương vị trong miệng, bé nói: "Nhà Thiện Bảo chiên cá con ngon hơn."

    "Đó là đương nhiên," Tam Đầu nói chẳng chút nghĩ ngợi: "Nhà bọn họ là chiên ngập dầu, dùng rất nhiều dầu, còn thả muối vào nồi. Còn mẹ chỉ cho một ít dầu, là chiên áp chảo, cũng không bỏ muối."

    Nhưng ăn cũng rất ngon.

    Tam Đầu thở dài ưu thương lần thứ hai.

    Ba đứa còn lại cũng đồng thời thở một hơi dài.

    Có thôn dân đang vác cuốc từ ruộng về thấy thế thì buồn cười vô cùng, dứt khoát dừng chân lại hỏi, "Mãn Bảo, cháu với mấy đứa cháu của cháu đang làm gì thế?"

    Bốn đứa trẻ, hai đứa chưa tròn bảy tuổi, hai đứa còn lại cũng chỉ bốn năm tuổi mà thôi, xếp hàng ngồi trên bậc cửa, trực tiếp chặn hết lối đi luôn.

    Mãn Bảo còn chưa nói gì, Tam Đầu đã trả lời trước, "Chúng cháu đang nói đến chuyện ăn cá con, Địa thúc, nhà chú có nấu cá con không?"

    "Hả, đó không phải thức ăn cho gà sao?" Chu Địa cười nói: "Cho dù muốn ăn, thì cũng phải ăn cá to mới đúng, đúng rồi, có phải cha mấy đứa đang bắt cá ở ngoài sông không?"

    Tam Đầu tiếc nuối gật đầu, rõ ràng cá con còn ăn ngon hơn cá to.

    "Vậy cháu nói với cha cháu, nếu có bắt được cá to thì để lại cho ta hai con, ngày mai trung thu rồi, muốn ăn gì đó ngon chút, xong ta sẽ mang cây đậu đến đổi với nhà các cháu."

    Tam Đầu đang định gật đầu, Mãn Bảo đã nói: "Nhà cháu không muốn đổi cây đậu, muốn đổi thóc."

    "Ai ui, nhà ta có được mấy cân thóc đâu, cây đậu tốt mà, không phải đại tẩu của cháu đang làm đậu phụ sao, chắc phải cần không ít cây đậu đúng không?"

    Tam Đầu không dám trả lời.

    Mãn Bảo liền nói: "Nhà cháu có nhiều cây đậu lắm rồi, cha cháu nói, ngoài đậu phụ có thể đổi bằng cây đậu, thì mấy thứ khác không muốn đổi cây đậu nữa, nếu không lại phải mang lên huyện thành bán."

    "Vậy đổi bằng lúa mạch có được không?"

    Dù thế nào thì bột mì cũng ngon hơn cơm đậu, Mãn Bảo gật đầu.

    "Được rồi, nhớ bảo đại ca cháu để cho ta hai con cá to đấy."

    Mãn Bảo gật đầu, "Chỉ cần đại ca cháu có thể bắt được cá to."

    Chu Địa đi rồi, bốn đứa trẻ vẫn tiếp tục ngồi trên bậc cửa ngẩn người.

    Cuối cùng là Tứ Đầu nhỏ nhất không ngồi yên được nữa, cậu nhìn quanh quất, trực tiếp kéo tay Mãn Bảo, "Cô nhỏ, đi chơi, đi chơi đi."

    Mãn Bảo nắm tay cậu đứng dậy, "Được, chúng ta đi ra bờ sông tìm cha cháu."

    Tam Đầu và Tam Nha lập tức nhảy lên đuổi theo, bọn họ là những người nhỏ tuổi nhất trong nhà, vẫn luôn bị nghiêm cấm không được ra ngoài bờ sông chơi, nếu để người trong nhà thấy, thấy lần nào đánh lần đó, Tam Đầu đã bị đánh rất nhiều lần.

    Nhưng có cô nhỏ đi cùng, hiển nhiên sẽ không ở trong đội ngũ bị đánh.

    Quy củ của nhà họ Chu vẫn luôn rất rõ ràng, đứa lớn dẫn đứa nhỏ làm sai, đánh đứa lớn.

    Nếu là Mãn Bảo đi cùng đám Nhị Đầu ra bờ sông, vậy người bị đánh chắc chắn là mấy đứa Nhị Đầu.

    Nhưng nếu là Mãn Bảo dẫn bọn Tam Đầu ra bờ sông, vậy người bị đánh chắc chắn không phải là Tam Nha và Tứ Đầu, mà là Tam Đầu bằng tuổi Mãn Bảo.

    Tam Đầu dám khẳng định, nếu cô nhỏ bị đánh, vậy thì cậu bị đánh cũng không oan, nhưng nếu cô nhỏ không bị đánh, nói vậy thì Tam Đầu cũng sẽ không bị đánh.

    Nên cậu vui vẻ rạo rực đi theo Mãn Bảo ra bờ sông.

    Con sông ở đầu thôn kia đang có không ít người.

    Năm nay thu hoạch vụ thu kết thúc quá sớm, việc của các nhà lúc này là phơi thóc, không phải vội vàng, hơn nữa ngày mai chính là trung thu, hôm nay mọi người càng không muốn ra đồng làm việc.

    Cho nên có không ít người đều ra sông bắt cá.

    Từ sáng sớm Chu đại lang và Chu tam lang đã mang mấy đệ đệ và mấy đứa con trai lớn ra sông chiếm một vị trí tốt, ngoài sọt cá vớt cá, còn có cả lưới đánh cá.

    Chu ngũ lang hái nữ trinh tử mang về nhà xong cũng lập tức chạy ra sông hỗ trợ.

    Lúc này hắn đang xắn ống quần đứng trong sông nghịch nước, làm Chu tam lang tức giận đến nỗi muốn đánh hắn, "Cá đều bị mấy thằng nhóc nghịch ngợm như đệ dọa chạy hết rồi."

    Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mãn Bảo và Tam Đầu dắt hai đứa bé nhất đến đây, Chu tam lang vội vàng phất tay, "Sao mấy đứa lại ra đây? Mau về nhà đi."

    Vừa hay Chu ngũ lang cũng đang bị Chu đại lang đuổi lên bờ, dứt khoát ngồi xuống bãi cỏ, nói: "Có sao đâu, để đệ trông bọn họ, đại ca tam ca cứ vớt cá đi."

    Chu đại lang đứng im không nhúc nhích, nói: "Chờ một chút, để xem đợt lưới này có bẫy được con cá to nào không."

    Chu lục lang cũng bò lên trên bờ, ngồi xổm xuống bên cạnh ngũ lang, lắc đầu nói: "Chắc là khó, hôm nay chúng ta đã kéo ba đợt lưới, cũng không được mấy con cá to."

    Mãn Bảo cũng dẫn đám Tam Đầu ra chỗ Chu ngũ lang ngồi xổm, ngó đầu xuống xem, sau đó nhìn xung quanh, hỏi: "Ngũ ca, chúng ta chưa vớt được con cá to nào ạ?"

    "Vớt được rồi, ở trong thùng gỗ ấy."

    Mãn Bảo lập tức sấn lên xem, liền thấy trong thùng gỗ có bốn năm con cá, không quá to, chiều ngang chỉ bằng bày tay của đại ca, chiều dài thì dài hơn bàn tay của đại ca một tí

    Đang nghĩ ngợi, Chu đại lang và Chu tam lang đã thu lưới, kéo lưới lên, chỉ thấy có rất nhiều cá con đang tranh nhau chui ra từ mắt lưới, Chu đại lang cũng không để ý, đây là do buổi trưa hắn đã điều chỉnh lại mắt lưới.

    Đã mang về một thùng cá con rồi, còn lại đương nhiên phải phóng sinh, nếu không sang năm đi đâu tìm cá ăn?

    Lưới càng thu càng hẹp, tốc độ của hai anh em không nhanh cũng không chậm, đến lúc cuối mới nhấc mạnh lưới đánh cá lên, liền thấy bên trong có bảy tám con cá to đang giãy, trong đó có hai con cá trắm cỏ to bằng cánh tay của Chu đại lang, dài bằng nửa cánh tay.

    Hắn vô cùng vui vẻ, lập tức cùng Chu tam lang kéo lưới lên bờ.

    Chu ngũ lang và Chu lục lang vội vàng lấy thùng gỗ để chuẩn bị bắt cá.

    Mấy con cá to bằng bàn tay sẽ cho vào trong thùng gỗ, còn lại thì thả về sông.

    Chu đại lang khá vừa lòng với thu hoạch hôm nay, mà Mãn Bảo thì đang tiếc nuối quay đầu nhìn thượng du, "Nếu đê lại bị vỡ lần nữa thì tốt."

    Chu đại lang suýt nữa vấp chân trái vào chân phải, Chu tam lang cũng suýt thì sặc nước miếng, nhưng Tam Đầu và hai đứa bé lại đồng loạt gật đầu.

    Đặc biệt là con của hắn, gật cực kỳ nghiêm túc, đừng thấy Tứ Đầu mới hơn bốn tuổi, nói chuyện còn chưa lưu loát lắm, nhưng trí nhớ của cậu rất tốt, chuyện bắt cá năm ngoái cậu vẫn còn nhớ rõ.

    Ngay đến Chu ngũ lang và Chu lục lang đã hiểu chuyện còn không khỏi nhìn trái ngó phải, sau đó hạ thấp giọng nói: "Ta cũng cảm thấy đê bị vỡ khá tốt.."

    Chu đại lang đen hết cả mặt, nói: "Vì dù sao hai đứa cũng không phải đi phục dịch, đúng không?"

    Hai anh em lập tức rụt cổ núp sau lưng Mãn Bảo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2023
  6. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 325: Chúng ta không giống nhau

    Mãn Bảo nhỏ như vậy, sao có thể che được hai ông anh trai, vì thế Chu đại lang bắn đôi mắt hình viên đạn về phía bọn họ, sau đó đúng lý hợp tình sai sử, "Rửa sạch lưới đi rồi mang về nhà, hừ!"

    Sau đó cùng Chu tam lang nâng thùng gỗ đựng cá về nhà, trước khi đi còn đưa cả bốn đứa Mãn Bảo đi luôn.

    Đại Đầu và Nhị Đầu cũng định trốn đi, lại bị Chu đại lang điểm danh ở lại.

    Vì thế bốn người ở lại đưa đôi mắt hâm mộ nhìn mấy bóng dáng về nhà càng lúc càng xa.

    Chu ngũ lang nhìn đủ thứ hỗn tạp dính trên lưới đánh cá, cam chịu thở dài một hơi, lần nào đánh cá, việc mọi người ghét nhất cũng là rửa lưới đánh cá sau khi đánh xong.

    Chu ngũ lang và Chu lục lang đặt lưới đánh cá lên trên chỗ cỏ trông khá sạch sẽ, sau đó cùng Đại Đầu nhặt mấy thứ linh tinh như rêu, cành cây, đá và đất trên lưới xuống, sau khi nhặt sạch còn phải kéo lưới xuống sông rửa sạch lần nữa.

    Lúc này mới rồng rắn vác lưới vác sọt về nhà phơi.

    Lúc về đến nhà lại bị Chu lão đầu mắng một trận, bởi vì bọn họ không chỉ không về kịp lúc ăn cơm tối, còn làm cả người bẩn thỉu, tanh rình.

    Chu đại lang và Chu tam lang cụp mắt ngồi im bên cạnh, như thể việc này không liên quan gì đến bọn họ.

    Chu ngũ lang chỉ đành cùng lão lục dẫn Đại Đầu Nhị Đầu nhanh chóng đi tắm rửa, chờ đến khi đám người tắm rửa sạch sẽ chạy ra bàn ngồi, Chu lão đầu mới sầm mặt cầm đũa bảo mọi người ăn cơm.

    Thức ăn tối nay rất phong phú, không chỉ có hai bát cá con, còn có một tô đậu phụ to hầm cá và hai đĩa cá rán, là cá to rán.

    Còn có ba loại rau.

    Tuy rằng nhiều thức ăn, nhưng nhà họ Chu cũng nhiều người, bất kể trên bàn có bao nhiêu thức ăn, cũng có thể ăn hết sạch.

    Mà thức ăn tối nay không chỉ phong phú, còn là do tiểu Tiền thị làm, nên càng ngon hơn.

    Cuối cùng tất cả mọi người đều cảm thấy mỹ mãn, hiếm khi nào mà người lớn cũng được ăn no căng, dù sao lương thực cũng không nhiều đến nỗi có thể ăn thoải mái, bình thường mọi người ăn cơm tối chỉ ăn no bảy tám phần thôi.

    Tuy rằng no căng, nhưng Chu lão đầu vẫn rất thích loại cảm giác này, ông để bát xuống rồi nói: "Ngày mai là trung thu, lão tứ, ngày mai con lên chợ mua hai cân thịt về đi."

    Sau đó nhìn sang phía vợ.

    Tiền thị nhấc mí mắt lên nhìn ông, khẽ gật đầu nói: "Bữa cơm ngày mai vợ lão đại vẫn làm nhé."

    Lời này vừa dứt, mọi người đều cảm thấy thỏa mãn, Chu Hỉ cười nói: "Đại tẩu, để ngày mai muội cho gà ăn cho."

    Phùng thị cũng nói: "Để muội quét sân, đại tẩu, bao giờ nấu ăn thì nhớ gọi muội một tiếng, để muội nhóm lửa cho tẩu."

    Hà thị và Phương thị cũng rối rít tỏ vẻ các nàng sẽ làm tốt mấy việc nhà khác, tiểu Tiền thị chỉ cần phụ trách nấu cơm là được.

    Đến Tết trung thu, người trong thôn thường sẽ ăn một bữa ngon, sau đó bảo bọn trẻ bái nguyệt nương nương là coi như kết thúc.

    Nghe nói trên huyện thành mới là náo nhiệt, đặc biệt là buổi tối, "Ở mấy huyện thành giàu có á, vừa đến trung thu là cả thành sẽ treo đầy hoa đăng, hoặc treo đèn có câu đố để người ta đoán, còn có người diễn xiếc khỉ, xiếc lửa, thú vị lắm."

    Chu tứ lang nghi hoặc hỏi: "Mấy cái này không phải là nguyên tiêu* mới có sao?"

    *Tết nguyên tiêu: Rằm tháng giêng, hay ở Việt Nam là Tết thượng nguyên.

    "Nguyên tiêu cũng thế, mà trung thu cũng thế." Mãn Bảo nói: "Đây là Phó nhị tỷ tỷ nói, năm ngoái nàng đi Miên Châu tham gia hội đèn lồng, chỉ là có khả năng năm nay cha nàng sẽ thăng chức, cho nên không cho các nàng ra ngoài lung tung, không được đi nữa."

    Không chỉ Chu tứ lang, đến Phương thị cũng nghe say sưa, không kìm được hỏi: "Miên Châu có, còn huyện thành chúng ta không có hả?"

    "Có thì vẫn có, chỉ là không được náo nhiệt bằng Miên Châu, nghe nói không có nhiều đèn lắm, nhưng cửa hàng ở hai bên đường cũng sẽ treo đèn ra."

    Phương thị ước ao nói: "Nếu có thể đi xem thử thì tốt."

    Chu tứ lang cũng chưa đi lên huyện thành buổi tối bao giờ, càng chưa từng tham gia mấy hoạt động náo nhiệt như vậy, nhất thời có chút ngo ngoe rục rịch.

    Hắn vừa xao động, thì không ngồi yên trên ghế được nữa, mông dịch tới dịch lui, nhưng vừa quay đầu nhìn sang cha mẹ đang nói chuyện, thì lập tức như quả bóng xì hơi, tiếc nuối cúi đầu.

    Phương thị thấy thế thì nói nhỏ: "Kiểu gì cũng sẽ có cơ hội lên huyện thành thôi."

    Lúc này Chu tứ lang mới thấy đỡ hơn một chút, thấy Mãn Bảo còn đang vui vẻ đàm luận với bọn lão ngũ, hắn liền xen mồm nói: "Mãn Bảo, muội có đi lên huyện thành xem hội đèn lồng không?"

    Mãn Bảo hỏi: "Có đồ ăn ngon không?"

    Chu tứ lang: ".. Chắc là có."

    Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Hội đèn lồng toàn diễn ra vào buổi tối, nếu chúng ta đi xem hội đèn lồng, thì buổi tối chúng ta ở đâu?"

    Bây giờ Mãn Bảo cực kỳ tiết kiệm, ngoài ăn ra, tất cả các chi tiêu khác bé đều không muốn đầu tư, bởi vậy nói: "Nếu đồ ăn bán ở đêm hội đèn lồng cũng bán vào ban ngày thì tốt."

    Chu ngũ lang cũng chỉ có hứng thú với ăn, hưng phấn hỏi: "Nếu không thì mai chúng ta lên huyện thành xem thử đi, muội út, không phải muội được nghỉ đấy sao?"

    Đám Đại Đầu nghe thấy thế, lập tức đưa mắt trông mong nhìn cô nhỏ.

    Chu tứ lang: . Hình như hắn vừa bị phân công nhiệm vụ vào ngày mai.

    Chu tứ lang chộn rộn, nhỏ giọng nói: "Muội út, muội út, muội nói với cha, ngày mai chúng ta lên huyện thành mua thịt."

    Chu ngũ lang và Chu lục lang cùng nhau cô lập hắn, "Bọn đệ đều là người chưa lập gia đình, không chơi với người đã có vợ."

    Chu tứ lang căm giận, "Chẳng đến hai năm nữa thì đệ cũng phải thành thân thôi."

    Chu ngũ lang thuận miệng nói: "Đến lúc đó bọn đệ sẽ không chơi với trẻ con."

    "Đúng thế, đúng thế," Chu lục lang nói: "Huynh xem đại ca nhị ca tam ca có chơi với bọn đệ đâu, bây giờ huynh là ở đội bên kia rồi."

    Chu tứ lang quay đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện đại ca nhị ca và tam ca đang cầm ghế ngồi cách cha mẹ không xa, đại tẩu nhị tẩu và tam tẩu cũng đang ở bên đó, cả đám người đang nói về chuyện trồng lúa mạch vụ đông.

    Lại nhìn bên này, hắn và Phương thị đang ngồi giữa một đám trẻ con, lớn nhất là Chu tứ lang hắn, nhỏ nhất là Tứ Đầu đều ngồi ở bên này.

    Chu tứ lang: .

    Mà mấy người lớn bên kia cũng phát hiện chỗ bọn họ bỗng dưng yên lặng, Chu đại lang quay đầu nhìn thoáng qua, thuận miệng nói: "Lão tứ, chơi cho cẩn thận, đừng có bắt nạt Mãn Bảo."

    Chu tứ lang: .

    Hiển nhiên Phương thị cũng phát hiện ra điểm này, không khỏi phì cười ra tiếng, ôm bụng suýt chút nữa cười lăn ra.

    Chu tứ lang vội vàng giơ tay che chở nàng như gà mái bảo vệ gà con, căng thẳng nói: "Nàng phải cẩn thận vào chứ, không chốc nữa lại kêu đau bụng."

    Chu ngũ lang và Chu lục lang ghét bỏ xoay đầu đi, tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Mãn Bảo.

    Mãn Bảo ngẫm nghĩ, trung thu tiên sinh cho nghỉ ba ngày, tuy rằng có không ít bài tập, nhưng vẫn còn khá nhiều thời gian, quan trọng nhất là tiến sĩ D cũng bị cấm ngôn ba ngày, việc buôn bán tạm thời không làm được nữa, bèn gật đầu đồng ý.

    Bé cũng muốn vào thành đi gặp Phó nhị tỷ tỷ.

    Mãn Bảo chạy ra nói với mẫu thân.

    Tiền thị cũng không ngăn cản Mãn Bảo vào thành, chỉ cần bé muốn đi, thì gần như Tiền thị đều sẽ đáp ứng, vì thế bà thoáng nhìn sang đám Chu tứ lang, cười xoa đầu bé: "Đi đi, chỉ là phải nghe lời ngũ ca lục ca con, không được chạy lung tung."

    Chu tứ lang lập tức sấn lên nói: "Mẹ, con cũng đi nữa, con sẽ trông Mãn Bảo cẩn thận."

    "Con cứ để ý vợ con là được, Mãn Bảo có lão ngũ lão lục trông rồi," nói tới đây, Tiền thị quay đầu nói với đám Chu đại lang: "Ngày mai quét dọn nhà xong, các con cũng dẫn con mình vào thành chơi một chút, quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có một hai dịp được thoải mái vậy thôi."

    Dù là người trầm ổn như Chu đại lang, chất phác như Chu tam lang cũng khỏi vui vẻ ra mặt.

    Chu lão đầu chờ đến khi bọn trẻ tan hết, mới quay đầu sang hỏi Tiền thị, "Bà có muốn vào thành xem không?"

    Tiền thị liếc ông một cái, nói: "Tôi vào thành làm gì? Muốn đi thì ông tự đi đi."

    Chu lão đầu hơi thất vọng, gõ gõ tẩu thuốc, lẩm bẩm nói: "Tôi đi làm gì, tôi mới không thèm đi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2023
  7. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 326: Náo nhiệt

    Huyện La Giang chỉ có hai thời điểm náo nhiệt nhất, một là sau thu hoạch vụ thu, còn lại là trước Tết.

    Năm ngoái, sự náo nhiệt sau thu hoạch vụ thu có khả năng sẽ hạ dần đến ngày Tết Trùng Dương*, vì dù sao thu hoạch lương thực xong còn phải chuẩn bị nộp thuế.

    * Ngày mùng chín tháng chín.

    Nhưng năm nay không có thuế, giá cả cũng dần giảm xuống, cho nên trước trung thu mọi người lại rảnh rang.

    Có thôn giống như thôn Thất Lí quyết định gieo trồng lúa mạch vụ đông, nên càng muốn nhân dịp hiếm hoi còn rảnh này lên huyện thành chơi một chút.

    Bởi vậy trên đường rất náo nhiệt, không kém hồi năm ngoái bọn họ đến là bao, vì thế Chu ngũ lang và Chu lục lang một trái một phải kẹp Mãn Bảo ở giữa để đi dần về phía trước.

    Còn mấy đứa cháu, đương nhiên là đi cùng cha mẹ.

    Chu nhị lang biết hôm nay là trung thu, chắc chắn buôn bán sẽ rất đắt hàng, sao có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này.

    Cho nên tối qua bọn họ đã vội vàng ngâm hai cân cây đậu, rạng sáng thì xay đậu ra để làm đậu phụ, làm xong đậu phụ, đám Phùng thị cũng hái xong rau xanh muốn bán hôm nay.

    Bởi vì có nhiều người vào thành, nên số lượng hàng hóa hôm nay mà nhà họ Chu mang vào thành nhiều gấp ba lần.

    Phó huyện lệnh hiếm khi được một lần hào phóng, thông báo hôm nay không mất phí vào thành, người vào thành chỉ cần không mang theo vũ khí, còn lại đều có thể tiến vào miễn phí!

    Hôm nay nhiều người vào thành, tất nhiên cũng nhiều hàng quán, cũng may thủ lĩnh đám lưu manh vẫn luôn tuần phố thu phí bảo hộ sau khi ăn vô số đậu phụ của Chu nhị lang đã cố ý để lại chỗ Chu nhị thường ngồi cho hắn.

    Chu nhị lang vô cùng vui mừng, bởi vì hôm nay họ đông người đi, lại mang nhiều đồ theo nên tới muộn, để cảm tạ, Chu nhị lang dứt khoát lấy ba bốn miếng đậu phụ to cho đối phương, đương nhiên, còn có phí bảo hộ.

    Sau khi bày từng thứ lên trên quầy hàng, Chu nhị lang vừa ngẩng đầu đã thấy người trong nhà đứng chật cứng ở trước quầy, lập tức ghét bỏ phất tay, nói: "Mọi người đi đâu thì đi đi, để mình đệ ở đây là được."

    Chu đại lang liền nói: "Ta ở lại với đệ, để bọn lão tam dẫn bọn trẻ đi chơi."

    Tiểu Tiền thị cũng nói với Chu tam lang: "Mãi em dâu mới có dịp lên huyện thành, đệ dẫn cả Tứ Đầu cùng đến Tế Thế Đường khám thử, cũng chỉ mười văn tiền thôi."

    Từ sau khi Hà thị chứng kiến Trần thị khó sinh, trong lòng nàng vẫn luôn có chút bất an, tiểu Tiền thị cũng biết tâm bệnh này của nàng, hiếm khi có dịp vào thành, không bằng đi tìm đại phu xem thử.

    Tất nhiên là Chu tam lang đồng ý, một tay bế Tứ Đầu lên, rồi che chở Hà thị đến hiệu thuốc.

    Tiểu Tiền thị và Phùng thị thì quyết định cùng nhau dẫn mấy đứa trẻ còn lại đi dạo xung quanh, các nàng không định mua thứ gì quá quý, nhưng kim chỉ trong nhà nhỏ của mình cũng phải bổ sung thêm một chút.

    Nếu đến tiệm vải có thể tìm được vải vụn mà người ta không cần thì càng tốt hơn.

    Đương nhiên Chu Hỉ cũng đi cùng bọn họ.

    Bọn họ dẫn theo nhiều trẻ con, nhưng Đại Đầu Đại Nha và Nhị Đầu Nhị Nha đều thường xuyên lên huyện thành, còn quen thuộc ở đây hơn mấy mẹ của mình.

    Hơn nữa bọn họ cũng có thể trông đệ đệ muội giúp, vì thế, đứa lớn dẫn đứa nhỏ, người lớn lại để ý kỹ, cơ bản sẽ không có vấn đề gì.

    Mọi người bàn bạc thỏa đáng, sau đó rời đi.

    Mấy người tiểu Tiền thị vừa dẫn đám trẻ con rời đi thì trước quầy hàng lập tức trống trải hơn rất nhiều.

    Mấy khách hàng bị thu hút bởi lượng người nơi đây nhanh chóng tận dụng cơ hội sấn lên hỏi, "Chỗ ngươi bán gì mà náo nhiệt thế?"

    Chu nhị lang lập tức nhiệt tình tiếp đón, "Các loại rau xanh, còn có đậu phụ, cá tươi và cá con chiên dầu."

    Chu nhị lang xách một thùng gỗ qua, ý bảo khách hàng xem cá sống bên trong, vui tươi hớn hở nói: "Đều là cá mới bắt ngày hôm qua, nuôi cả đêm. Đã đỡ mùi bùn đất, nhưng vẫn rất tươi, hôm nay chính là trung thu, ngài mua một con về nhà ăn thử?"

    Người khách vốn chỉ định mua một ít rau lưỡng lự một chút rồi hỏi: "Bao nhiêu tiền một cân?"

    "Không đắt, không đắt, mười văn một cân, còn rẻ hơn thịt lợn, hay ăn cá sống lâu!"

    "Lời này có căn cứ không?"

    "Đương nhiên là có, một người rất giỏi, đọc rất nhiều sách đã nói với ta như vậy." -- Muội út Mãn Bảo của hắn.

    Chu tứ lang phát hiện không có chỗ cho hắn thể hiện, vì thế nhìn về phía Mãn Bảo, thấy bé đang lén trộm một con cá chiên cho vào mồm ăn, bèn cạn lời dắt tay Phương thị nói: "Đi thôi, chúng ta tự đi dạo."

    Phương thị do dự, "Chúng ta không ở lại hỗ trợ sao?"

    "Có đại ca nhị ca là được, yên tâm đi, nhị ca ta bán hàng nhiều năm như vậy, bao nhiêu khách tới cũng chẳng đủ cho hắn tiếp."

    Mãn Bảo không chỉ ăn một mình, còn lén lấy cho ngũ ca và lục ca cùng ăn.

    Chu ngũ lang và Chu lục lang nhìn trái ngó phải, Mãn Bảo đút một con thì bọn họ ăn một con, chờ đến khi Chu đại lang và Chu nhị lang lại tiễn hai nhóm khách nhân đi, lúc này mới chú ý đến bọn họ.

    Chu nhị lang duỗi tay đánh rơi tay Mãn Bảo, cầm một cái lá khô gắp một ít cá vào trong rồi bọc lại, giao cho bé nói: "Mau đi chơi đi, hôm nay chúng ta phải về sớm một chút."

    Mãn Bảo vui vẻ rạo rực nhận lấy, cảm thấy mỹ mãn rời đi với ngũ ca lục ca.

    Bọn họ cũng không đi tìm Phó nhị tiểu thư luôn, mà đi dạo trên đường trước.

    Sáng sớm hôm nay, Mãn Bảo đã lấy hai mươi văn tiền tiết kiệm của ngũ ca và lục ca đưa cho bọn hắn, sau đó bé quyết định đi theo bọn họ ăn chùa.

    Sáng nay bọn họ vội vã lên đường, mỗi người chỉ kịp ăn một bát cháo và tào phớ.

    Đi cả một đường, Mãn Bảo đã cảm thấy đói bụng, càng đừng nói Chu ngũ lang và Chu lục lang, nếu không bọn họ cũng sẽ không lén ăn cá con.

    Cho nên vừa đi đến trước quán hoành thánh, Mãn Bảo liền đi không nổi nữa.

    Chu ngũ lang cũng khẽ nuốt nước miếng, sau đó tiến lên hỏi giá, "Hoành thánh bao nhiêu tiền một bát?"

    Còn chưa đến buổi trưa, lúc này người đến quán hoành thánh còn chưa nhiều lắm, vì thế chủ quán có thời gian rảnh nhìn ba đứa trẻ một cái, cười nói: "Sáu văn tiền một bát."

    Chu lục lang hạ thấp giọng nói: "Đắt quá, hình như trước kia là năm văn."

    Tuy rằng hắn chưa từng ăn, nhưng hắn thường xuyên lên huyện thành bán kẹo, từng nhiều lần thấy người ta ăn rồi, cũng không chỉ một lần muốn ăn.

    Chủ quán nghe được, bèn giải thích cho họ: "Đây đã là rẻ rồi đấy, hồi tháng năm tháng sáu còn đến mười văn một bát cơ, bây giờ dù đã thu hoạch vụ thu xong rồi, nhưng giá lương thực vẫn cao, sáu văn tiền một bát là chúng ta đã không kiếm được gì rồi."

    Mãn Bảo nghĩ thấy cũng đúng, gần đây thức ăn nhà bọn họ cũng bán đắt hơn bình thường một chút.

    Chu ngũ lang và Chu lục lang đương nhiên cũng biết điều này, vì thế chỉ do dự một chút liền nói: "Vậy cho chúng tôi ba bát, không, hai bát thôi."

    Chu ngũ lang nói với Mãn Bảo: "Chúng ta ăn ít một chút, chẳng may chốc nữa lại nhìn thấy thứ gì ngon thì sao?"

    Mãn Bảo cảm thấy ngũ ca nói đúng, vì thế gật đầu đồng ý.

    Chủ quán cũng thấy thế là bình thường, cười tủm tỉm nấu hai bát hoành thánh cho bọn họ, còn cho thêm một cái bát.

    Mãn Bảo vui vẻ nói cảm ơn hắn, ngồi ôm cái bát không chờ hai ca ca chia đồ ăn cho bé.

    Phó Văn Vân đẩy cửa sổ sát đường ra, vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy bé.

    Không còn cách nào, Mãn Bảo vừa trắng vừa mềm, còn hơi mũm mĩm, ngồi giữa đám người nhà quê đen nhẻm trông cực kỳ bắt mắt.

    Phó Văn Vân không khỏi nở nụ cười, quay đầu nói với Thu Nguyệt: "Mau mời Mãn Bảo lên đây."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2023
  8. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 327: Đọc nhiều sách

    Mãn Bảo mới ăn hai cái hoành thánh, Thu Nguyệt đã tìm tới cửa, bé bèn giơ bát ra phía trước, muốn mỗi người ca ca lại chia thêm cho bé hai cái, sau đó mới bưng bát đi theo Thu Nguyệt lên tửu lầu.

    Thu Nguyệt: .

    Chẳng qua nàng cũng không ngăn cản, dẫn Mãn Bảo lên tửu lầu.

    Tiểu nhị thấy thế đang định ngăn lại thì bị chưởng quầy vỗ một phát vào đầu, thấp giọng nói: "Không có mắt à, không biết đó là nha đầu bên cạnh thiên kim nhà huyện thái gia sao?"

    Vì thế hai người bèn yên lặng nhìn Mãn Bảo mặc áo vải bình dân bưng một cái bát to bằng mặt mình lên trên lầu hai.

    Mãn Bảo nhiệt tình mời Phó Văn Vân cùng ăn hoành thánh, bé nói: "Ăn ngon lắm, khi nào muội tìm được cách làm, sẽ bảo đại tẩu làm cho muội ăn mỗi ngày."

    Phó Văn Vân tò mò nhìn hoành thánh trong bát, cảm thấy không khác phòng bếp nhà mình làm lắm, bèn cầm lấy đôi đũa gắp thử một cái.

    Cũng không biết là do thật sự khá ngon, hay là vì đây là do bạn bè mời, Phó Văn Vân cảm thấy còn ngon hơn ăn ở nhà một ít.

    Mãn Bảo còn mời Thu Nguyệt ăn.

    Thu Nguyệt thoáng nhìn tiểu thư nhà mình, mỉm cười ăn.

    Trên bàn có hai đĩa bánh ngọt và nước trà, Phó Văn Vân rót cho bé một chén nước, tò mò hỏi, "Sao mấy ca ca của muội không lên?"

    "Bọn họ còn chưa ăn xong nữa," Mãn Bảo không chút để ý, nói: "Muội lên đây chơi với tỷ, bọn họ rất yên tâm."

    Phó Văn Vân gật đầu, Thu Nguyệt thì thở phào một hơi, Chu lục lang xấp xỉ tuổi tiểu thư, tuổi của Chu ngũ lang cũng không quá lớn, ngày hội trung thu, bọn họ mà ngồi cùng một ghế lô* với nhị tiểu thư thì trông kiểu gì cũng thấy kì.

    * Kiểu phòng riêng trong tửu lầu.

    Phó Văn Vân và Mãn Bảo lại không nghĩ nhiều, càng không thèm để ý đến điểm này, hai người ghé vào nhau trò chuyện.

    "Đầu bếp nữ nhà ta biết làm hoành thánh, chờ bao giờ ta về sẽ hỏi nàng, sau đó viết cách làm gửi cho muội." Lại nói: "Đậu phụ nhà muội rất ngon, phụ thân ta nói ở huyện La Giang rất khó tìm được nhà nào làm đậu phụ ngon hơn nhà muội. Chỉ là nhà muội suốt ngày mang tặng, nhà ta cũng thấy ngại."

    "Đậu phụ cũng không đắt, chỉ hơi tốn công mà thôi," Mãn Bảo nói: "Nhị ca muội nói Phó huyện lệnh đã vất vả vì dân chúng trong huyện, khiến cả huyện được miễn thuế, không biết đã bảo toàn cho bao nhiêu gia đình, một chút đậu phụ mà thôi, không đáng giá gì."

    Phó Văn Vân che miệng cười, "Nếu phụ thân ta nghe được lời này, chắc ông ấy sẽ vui mừng lắm đấy."

    Hai cô bé liếc nhau, đều không khỏi che miệng cười, mà Thu Nguyệt bên cạnh căn bản không biết cái này có gì buồn cười.

    "Trong thư tỷ viết Phó huyện lệnh sắp thăng chức ạ?"

    Phó Văn Vân nhìn xung quanh, lúc này mới thấp giọng nói: "Chuyện còn chưa xác định, muội đừng nói cho người khác nhé. Nhưng mà cũng chắc tám phần rồi."

    Nàng nói: "Vì chuyện thu thuế lần này mà phụ thân đã lọt vào mắt Ngụy đại nhân, nhưng lại đắc tội với các quan viên ở Miên Châu, không thể ở lại đây được nữa. Ngụy đại nhân đã tiến cử với triều đình, cộng thêm lý lịch của phụ thân cũng đủ, nên đã được thăng chuyển đến huyện Thái Ninh ở Kiến Châu làm huyện lệnh."

    Mãn Bảo "Ơ" một tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Đấy không phải vẫn là huyện lệnh sao?"

    Phó Văn Vân nhoẻn miệng cười, cũng nhỏ giọng nói: "Ta cũng mới biết thôi, hóa ra giữa huyện lệnh với huyện lệnh cũng có sự khác biệt."

    Nàng nói: "Phụ thân ta vui lắm, nói ông ấy đã thăng liền hai cấp, ta tính sơ qua, thì chỉ là hạ thất phẩm lên chính lục phẩm, nhưng lúc ta hỏi vì sao lại thế, phụ thân lại không vui nữa, cũng không muốn nói với ta."

    Mãn Bảo lập tức nói: "Không sao, chờ muội về hỏi tiên sinh, chắc chắn tiên sinh sẽ biết."

    Phó Văn Vân gật đầu, ưu sầu nói: "Phụ thân lên chức là chuyện tốt, chỉ là nếu vậy thì nhà ta phải rời khỏi huyện La Giang, sau này không biết bao giờ mới có thể gặp lại."

    Mãn Bảo lại không thấy buồn, bé cảm thấy mục tiêu của mình chính là đi khắp trời nam đất bắc, thu thập hết tất cả thực vật trong thiên hạ này, bởi vậy an ủi Phó Văn Vân, nói: "Tỷ cứ đợi muội đến thăm tỷ."

    Phó Văn Vân không nhịn được cười, "Muội nhỏ như vậy, bao giờ mới có thể lớn lên để đi thăm ta?"

    Mãn Bảo nói: "Nhanh thôi, rất nhanh muội sẽ trưởng thành. Chỉ là tỷ phải nhớ viết thư cho muội đấy, như vậy muội mới biết tỷ đang ở đâu, mới có thể tìm chuẩn được."

    Ngoài tỷ muội nhà mình, Phó Văn Vân cũng không có người bạn nào để trò chuyện, cho nên nàng liên tục gật đầu, nắm tay Mãn Bảo thở dài, "Ta cũng chỉ có thể viết thư nói lời trong lòng cho muội mà thôi."

    "Lời gì cơ, chẳng lẽ không thể nói với ta?"

    Mãn Bảo và Phó Văn Vân đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cửa ghế lô mở ra, có một tiểu cô nương dẫn theo một nha đầu đi vào, ngoài cửa còn có hai bà tử đứng canh.

    Mãn Bảo nhận ra nàng, lập tức ngẩng gương mặt tươi cười lên chào hỏi, "Phó đại tỷ tỷ!"

    Phó Văn Vân cũng đứng dậy gọi "Tỷ tỷ", sau đó giải thích: "Muội muội cũng không có ý đó, chỉ đang nói ví dụ với Mãn Bảo thôi."

    "Vậy vẫn là không thể nói được với ta?" Thấy sắc mặt Phó Văn Vân cứng ngắc, nàng phì cười ra tiếng, phất tay nói: "Được rồi, được rồi, không đùa các muội nữa."

    Phó Văn Huyên giơ tay nhéo gương mặt bụ bẫm của Mãn Bảo, cảm thán: "Mềm thật, từ nhỏ ta đã muốn có một muội muội bụ bẫm, ôm cũng thích sờ cũng thích, đáng tiếc Văn Vân còn gầy hơn cả ta."

    Sau đó quay đầu lại nói với Phó Văn Vân, "Hiếm lắm mới có dịp ra khỏi nhà một lần, sao muội cứ uống trà ăn bánh ngọt thế, không mua trang sức cũng không mua váy áo, lãng phí quá trời."

    Phó Văn Vân không chút để ý, nói: "Tỷ tỷ cứ đi mua đi, muội và Mãn Bảo đã hẹn nhau tí nữa sẽ đến hiệu sách xem thử."

    Mãn Bảo liên tục gật đầu, hai người họ đã hẹn nhau từ trong thư, lần sau có cơ hội sẽ cùng đi dạo hiệu sách.

    Phó Văn Huyên nhìn hai tiểu cô nương thở dài, "Những quyển sách đó có gì hay? Không thấy tiểu đệ vì đọc sách mà sắp phát điên rồi sao, còn hai đứa muội lại vội vàng đâm đầu vào. Được rồi, ta cũng không quấy rầy hai muội nữa, ta và Lưu tỷ tỷ đã hẹn nhau đi xem vải dệt, hai muội thật sự không đi à?"

    Phó Văn Vân lắc đầu.

    Phó Văn Huyên uống một ngụm trà, đứng dậy nói: "Được, vậy ta đi đây."

    "Tỷ tỷ không ở lại ăn chút gì đó đã?"

    "Lúc này mới được bao lâu, ta còn chưa đói bụng, các muội đói thì cứ ăn trước đi."

    Phó Văn Huyên hấp tấp đi luôn.

    Phó Văn Vân thấy trong mắt Mãn Bảo tràn đầy hoang mang, bèn giải thích với bé, "Phụ thân ta đã làm mai cho đại tỷ ta, lần này đi Kiến Châu, có lẽ đại tỷ ta sẽ phải xuất giá."

    Cho nên?

    Thấy vẻ mặt Mãn Bảo vẫn mờ mịt, Phó Văn Vân bèn thở dài nói: "Chờ bao giờ muội lớn hơn chút nữa sẽ hiểu, gả chồng giống như lần đầu thai thứ hai của con gái vậy, bây giờ lòng đại tỷ ta lo sợ, nên cách hành sự cũng khác xa trước kia."

    Mãn Bảo gật đầu, "Đúng là lần trước thấy Phó đại tỷ tỷ không giống như này."

    Lúc ấy ấn tượng mà Phó Văn Huyên mang lại cho bé là sự ôn nhu trầm tĩnh, mà Phó Văn Huyên của hôm nay lại khác hoàn toàn.

    Phó Văn Vân lại nói: "Qua một thời gian nữa là ổn."

    Mãn Bảo bèn nhìn Phó Văn Vân hỏi, "Về sau tỷ kết hôn cũng sẽ thay đổi thành như vậy sao?"

    Phó Văn Vân ngẫm nghĩ, nói: "Ta không muốn thay đổi."

    Mãn Bảo khẽ gật đầu, "Đọc nhiều sách là được rồi."

    Phó Văn Vân: . Cái này có liên quan gì đến đọc sách?

    Mãn Bảo nói: "Tiên sinh nói, lúc nào thấy sợ hãi thì hãy đọc nhiều sách, thấy do dự cũng đọc nhiều sách, thấy xúc động tức giận cũng đọc nhiều sách, mà vui sướng đến nỗi không biết diễn tả ra sao cũng hãy đọc nhiều sách."

    Phó Văn Vân: ".. Tiên sinh của muội không hổ là tiên sinh dạy học."

    Mãn Bảo kiêu ngạo: "Đó là đương nhiên, Trang tiên sinh là giỏi nhất."
     
    gauconiuopoa, AnHong, Oyama18 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2023
  9. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 328: Thương cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu ngũ lang và Chu lục lang chậm rãi ăn hết bát hoành thánh, húp sạch cả nước canh trong bát, sau đó ngẩng đầu liếc nhau, đều không quá muốn đi đón muội út.

    Cảm giác không phải trông trẻ con thật sướng mà!

    Chu ngũ lang đặt bát đũa xuống, lau miệng, sau khi thanh toán tiền xong thì ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai của tửu lầu.

    Mãn Bảo đang ngắm phong cảnh đường phố qua cửa sổ phát hiện ánh mắt của hắn đầu tiên, phấn khích vẫy tay với hắn.

    Chu ngũ lang đứng ở dưới lầu ngẩng mặt lên nhìn, chống lưng hỏi to, "Tí nữa hai người có ra ngoài chơi không, nếu không đi, thì ta và lão lục sẽ tự mình đi chơi, chờ muộn một chút sẽ đến đón muội."

    Phó Văn Vân lập tức chọc ngón tay vào cánh tay Mãn Bảo, Mãn Bảo liền nói: "Các huynh đi chơi đi, lát nữa nếu không thấy bọn muội ở tửu lầu, vậy chính là đang ở hiệu sách."

    Chu ngũ lang đã hiểu, lát nữa các nàng sẽ đi đến hiệu sách, vậy bọn họ càng phải đi chơi riêng, hắn thật sự không muốn đọc sách chút nào.

    Thật ra lúc đầu Chu ngũ lang cũng rất thích đọc sách, người nhà nông ai mà không hy vọng mình nhận biết được nhiều chữ, nắm giữ vô số tri thức, sau đó thi làm quan, được phong hầu bái tướng?

    Ước mơ mà, cho dù nó không thực tế thì cũng vẫn có người ước.

    Nhưng mới hôm qua vừa học được năm chữ, ngày hôm sau đã quên hết, lại học, lại quên, hơn nữa quá trình học chữ còn tẻ nhạt khô khan như vậy..

    Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn ngồi xổm dưới đất nhìn chữ trên giấy rồi dùng nhánh cây tập viết theo từng nét trong thời gian dài.

    Cho nên bây giờ Chu ngũ lang cứ nhìn thấy sách là lại đau đầu, chỉ khi nào ở nhà mới có thể ngồi cùng đám Đại Đầu ngồi học một ít chữ, để không đến mức quên mất chúng nó mà thôi.

    Hắn cảm thấy, người có thể nhiệt tình ham thích đọc sách từ tận đáy lòng, thì hoặc là đứa mọt sách, hoặc là mấy đứa trẻ thông minh như muội út nhà hắn.

    Còn hắn cả hai đều không phải, tất nhiên sẽ không thích đọc sách.

    Hiệu sách huyện La Giang cũng không lớn, sách trong đó cũng rất ít, hơn nữa rất ít khi đổi mới, mấy năm nay chỉ cần Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo lên huyện thành thì sẽ đến hiệu sách dạo một vòng, cho nên chưởng quầy ở hiệu sách rất quen thuộc với bé.

    Còn Phó Văn Vân lại trông rất lạ mắt.

    Vừa thấy Mãn Bảo đến, chưởng quầy liền chỉ một vị trí, Mãn Bảo mỉm cười với hắn, kéo Phó Văn Vân qua đó.

    Bé biết, sách hiệu sách mới nhập về sẽ đặt ở chỗ đó.

    Người trong hiệu sách cũng không nhiều, Mãn Bảo lật tìm một lúc thì tìm được hai quyển sách hơi mỏng, một quyển là <Tập thơ Trọng Đạt> của người viết tên Khổng Trọng Đạt, quyển còn lại là <Mao Thi chính nghĩa>.

    Mãn Bảo đã học xong <Kinh thi>, thấy hai quyển này liền cầm <Mao Thi chính nghĩa> lên xem trước.

    Phó Văn Vân nhìn thoáng qua, trùng hợp là nàng cũng mới học xong Kinh thi, ấn tượng còn rất rõ, vội vàng hỏi: "Đây là <Mao truyện>?"

    Mãn Bảo đã mở ra xem, khẽ gật đầu, đọc một hồi lâu mới nói: "Tỷ có thể mua một quyển về nhà từ từ đọc."

    "Muội đã nói vậy, thì hẳn đây là quyển sách hay." Phó Văn Vân lấy một quyển từ trên kệ sách xuống, định mua về nhà nghiền ngẫm.

    Phó Văn Vân biết Mãn Bảo đọc rất nhiều sách, nhưng lại không ngờ rằng bé đã đọc nhiều sách đến thế, hiệu sách có nhiều sách như vậy, mà bé đều có thể nói cụ thể rõ ràng.

    Rằng quyển nào bé đã đọc, quyển nào bé chưa đọc, quyển nào đáng đọc, quyển nào bây giờ bọn họ đọc cũng không hiểu được, quyển nào không cần phải đọc nữa, bé liệt kê được từng quyển rõ ràng.

    Chỉ mới đi một vòng trong hiệu sách, trong lòng Phó Văn Vân đã ôm bảy tám quyển sách, có mấy quyển trong thư phòng nhà nàng cũng có.

    Nhưng nàng muốn có những quyển sách thuộc về chính mình.

    Tuy rằng sách rất đắt, nhưng nàng vẫn trả nổi.

    Dù sao tiền mẫu thân cho hôm nay, nàng cũng không lấy để mua quần áo, mua trang sức gì.

    Phó Văn Vân hào hứng mua sách, sau đó nhìn về phía Mãn Bảo, phát hiện hai tay bé trống không, bèn kinh ngạc hỏi, "Muội không mua à?"

    "Muội mua mực."

    Chưởng quầy cười thân thiện với Phó Văn Vân, sau đó thuần thục lấy một hộp mực từ trên giá xuống đưa cho Mãn Bảo, cảm thán: "Cháu viết nhiều như vậy thì phải tốn bao nhiêu giấy đây, nhưng ta lại chưa thấy cháu mua giấy bao giờ."

    Mãn Bảo không chút khách khí nói: "Giấy chú bán đắt quá."

    "Bán cho cháu đã là rẻ nhất rồi, rẻ hơn nữa thì ta lỗ vốn."

    Mãn Bảo bèn thở dài, "Cho nên đi học rất tốn."

    Chưởng quầy cười với bé, nếu đi học không tốn, thì sao kẻ sĩ lại hiếm như vậy chứ?

    Mãn Bảo thanh toán tiền, cho hộp mực vào túi của mình, lúc này mới giúp Phó Văn Vân ôm sách ra ngoài.

    Hôm nay Phó Văn Vân rất vui, bởi vậy mời Mãn Bảo cùng nhau về tửu lầu, "Ta cũng không cần về nhà vội, chúng ta cùng đến tửu lầu ngồi, ta mời muội bữa cơm, được không?"

    "Được ạ," Mãn Bảo vui vẻ đồng ý, "Chỉ là không biết có làm phiền đến tỷ tỷ của tỷ không."

    "Không đâu, mà chưa chắc tỷ ấy và Lưu tỷ tỷ sẽ về tửu lầu ăn cơm, chúng ta cứ ăn của chúng ta trước. Hơn nữa đa số mấy quyển sách ta mua này ta đều chưa đọc, muốn nhân cơ hội thỉnh giáo muội một chút."

    Đừng nhìn Phó Văn Vân lớn hơn Mãn Bảo, nhưng thời gian học của nàng lại không bằng Mãn Bảo.

    Sau khi học xong <Kinh thi>, có một khoảng thời gian nàng lại vào trạng thái <Tạm nghỉ học>, mà bây giờ tuy rằng đã được học trở lại, nhưng cũng mất nửa ngày về hậu trạch để học đàn và thêu thùa với tỷ tỷ.

    Nàng lớn hơn Mãn Bảo nhiều, nhưng nếu nói về đọc sách, thì số sách nàng đọc thật đúng là không nhiều bằng Mãn Bảo.

    Nàng hâm mộ Mãn Bảo, Mãn Bảo cũng hâm mộ nàng, "Nếu lần sau lên huyện thành có cơ hội được nghe tỷ tỷ đàn thì tốt."

    Phó Văn Vân cười nói: "Lần sau muội tới nhà ta, ta sẽ dẫn muội đến phòng ta rồi đàn cho muội nghe."

    Phó Văn Vân biết Mãn Bảo thích ăn, cho nên gọi mấy món đặc trưng của tửu lầu này, gọi cả Thu Nguyệt rồi cùng ăn đến ngon lành.

    Mãn Bảo ăn xong thì quả nhiên nói đúng trọng tâm: "Ăn rất ngon!"

    Phó Văn Vân vẫn luôn lưu ý biểu cảm của bé, nghe vậy thì cười nói: "Nhưng chắc chắn muội đã ăn đồ ngon hơn rồi, ta thấy muội cũng không có vẻ gì là kinh ngạc."

    Mãn Bảo liền kiêu ngạo nói: "Đầu bếp nữ ở nhà bạn muội làm đồ ăn ngon lắm, mà đại tẩu muội nấu cũng rất ngon."

    Phó Văn Vân gật đầu, "Thường nghe muội nhắc đến tay nghề của đại tẩu muội, nếu có cơ hội thì nhất định phải cẩn thận thưởng thức mới được."

    Hai người tán gẫu hồi lâu, cuối cùng vẫn là đám Chu ngũ lang tìm tới đây trước, định đưa Mãn Bảo đi.

    Phó Văn Vân theo thường lệ lấy một trăm văn ra để mua kẹo, có thể là vì sắp xa nhau, nên nhìn kẹo nàng cũng thấy hơi buồn, "Nếu ta đi, thì sau này ta không thể ăn được kẹo của muội nữa."

    Mãn Bảo há miệng, không biết nên an ủi nàng thế nào.

    Chu ngũ lang khó hiểu nhìn nàng, nói: "Vậy thì mua nhiều một ít là được, nhị tiểu thư, kẹo nhà tôi mua nhiều là có ưu đãi đó, đúng rồi, cô định đi đâu, đi lâu không?"

    Chu ngũ lang thao thao bất tuyệt nói: "Nếu đi lâu, thì tốt nhất nên mua nhiều một chút, sau đó cứ để trong bình ấy, có thể giữ được rất lâu, nếu mua nhiều hơn 500 viên, thì cứ mỗi hai viên chúng tôi sẽ tặng thêm một viên.."

    Mãn Bảo thế mà lại cảm thấy cách này không tệ.

    Chút thương cảm trong lòng Phó Văn Vân đã bị Chu ngũ lang quét sạch.

    Thu Nguyệt âm thầm trừng mắt nhìn Chu ngũ lang, đúng lúc xen vào: "Tiểu thư, đại tiểu thư đến rồi."

    Chu ngũ lang bèn tiếc nuối ngừng lại, cuối cùng nói: "Nhị tiểu thư, nếu muốn mua kẹo thì nhớ tìm chúng tôi nhé, nhị ca tôi ngày nào cũng đến huyện thành bán thức ăn đó."

    Phó Văn Vân chỉ đành gật đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2023
  10. HiHi2129

    Bài viết:
    0
    Chương 329: Gửi thư

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    gauconiuopoa, Nhung83, Vuddzz113 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...