Chương 310: Cân nhắc Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 311: Giúp đỡ Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 312: Tiến sĩ y học Bấm để xem Đương nhiên Mãn Bảo sẽ nghe lời người lớn, bỏ tay áo xuống, nhưng lúa mạch nhiều dằm, mà bé làm việc cũng chưa thuần thục, cho dù có kéo tay áo xuống tận cổ tay, nhưng mu bàn tay, bàn tay và ngón tay bé vẫn bị đâm. Chẳng qua lúc ấy bé không cảm giác được gì, chờ đến khi có cảm giác thì đôi tay cũng đã nóng rát, cúi đầu nhìn thử, phát hiện có rất nhiều vệt đỏ. Tiểu Tiền thị nhìn mà đau lòng vô cùng, nhưng nàng cũng không có cách gì, mấy vết đỏ này cứ chờ đến lúc nó kết vảy bong ra là được, chưa từng có ai nghĩ đến việc đi chữa trị nó. Cho nên nàng dựa theo kinh nghiệm ngâm tay Mãn Bảo vào nước giếng lạnh băng, sau đó rửa tay đi đến nhà Chu Hổ giúp nấu cơm. Hôm nay có không ít người đến giúp đỡ Chu Hổ, không thể thiếu một bữa cơm được, nhưng Trần thị còn nằm trên giường, cũng chỉ đành nhờ mấy người phụ nữ hàng xóm đến hỗ trợ. Chỉ là không khéo, hàng xóm nhà Chu Hổ toàn là mấy chú thím nhà họ, bọn họ còn chẳng thèm ra ruộng giúp đỡ, đương nhiên càng không có khả năng sang bên nhà hỗ trợ. Cho nên tiểu Tiền thị và Hà thị sang đó nấu cơm. Tốc độ nấu cơm của Tiểu Tiền thị rất nhanh, còn ngon nữa. Chu Hổ đưa tiền cho Đại Phúc, bảo cậu đi cùng Đại Đầu Nhị Đầu lên chợ lớn mua ít thịt về nhà. Đại Phúc rất ít khi đi chợ, mỗi lần đi còn toàn là đi cùng với cha mẹ hoặc người lớn, đây là lần đầu tiên tự mình cầm tiền đi mua thịt, cho nên thấy nơm nớp lo sợ. Chu Hổ cũng sợ con trai đi lạc đường, cho nên mới bảo Đại Đầu Nhị Đầu đi với cậu. So sánh ra thì, Đại Đầu Nhị Đầu đã quá có kinh nghiệm trong việc này, đi chợ quen thuộc như đến nhà bà ngoại vậy, vừa nô đùa đuổi nhau vừa hái hoa ngắt cỏ bên đường. Mãn Bảo lại không thích ở lại nhà Chu Hổ ăn cơm, bé càng thích về nhà ăn cùng mẫu thân hơn, bởi vậy chen đến trước giường ngắm Tam Thọ một lúc rồi đi về nhà. Trần thị đã có tinh thần hơn nhiều, ít nhất bây giờ nàng nói chuyện không còn thở hổn hển nữa, nàng nắm chặt tay Mãn Bảo cười nói: "Đi đâu mà vội, ở đây trò chuyện với Nhị Lộc và Tam Thọ đi, không phải muội chơi thân với Nhị Lộc sao?" Mãn Bảo cúi đầu nhìn Tam Thọ đang mở đôi mắt tròn xoe nhìn bé, bèn cười nói: "Muội phải về nhà làm bài tập, nhưng mà Tam Thọ thật đáng yêu." Trần thị cũng cúi đầu nhìn con, cười nói: "Đúng vậy, xinh hơn trước nhiều." Bây giờ màu đỏ trên người Tam Thọ đã nhạt đi, có thể là vì uống sữa dê, nên trên người cậu vẫn luôn có một mùi sữa nhàn nhạt. Trắng trắng mềm mềm, lại mang theo mùi sữa, ai nhìn cũng sẽ thấy thích. Mãn Bảo không nhịn được dùng lòng bàn tay xoa khuôn mặt nhỏ của bé. Trần thị cười nhìn bọn họ. Mãn Bảo đối diện với ánh mắt mỉm cười của nàng bèn nghĩ ra một ý, lập tức hưng phấn hỏi: "Chị dâu Hổ, để muội bắt mạch giúp tẩu được không?" Trần thị sửng sốt, "Mãn Bảo còn biết khám bệnh à?" "Muội đang học đấy, nhanh thôi, nhanh thôi." Nói xong liền kéo tay Trần thị sang cho bé bắt mạch. Trần thị cười để bé tùy ý sờ mạch, cười hỏi, "Muội học với ai?" "Muội tự đọc sách để học." Trần thị không khỏi khẽ cười ra tiếng, chẳng qua nàng cũng không nói gì, để bé sờ thoải mái. Mãn Bảo sờ nắn một hồi lâu, sau đó nhắm mắt nghiêm túc cảm nhận. Trước kia bé không rõ vì sao lúc mấy người Trịnh chưởng quầy bắt mạch cho người bệnh sẽ hơi nhắm mắt lại, bây giờ bé đã biết. Lúc nhắm mắt lại, lòng yên tĩnh hơn, tai sẽ nhạy hơn rất nhiều, lúc này bắt mạch cho người bệnh, cái loại cảm giác thình thịch này cũng càng thêm rõ ràng, cũng có thể nghe ra càng nhiều thứ. Mãn Bảo vuốt mạch của Trần thị, sờ xong tay phải lại sờ sang tay trái. Trần thị cười hỏi bé, "Nhìn ra được gì không?" Mãn Bảo nghiêm túc nói: "Chị dâu Hổ, mạch của tẩu còn yếu hơn mạch mẹ muội." Trần thị cười nói: "Đây là đương nhiên.." Dù sao Tiền thị cũng có thể xuống giường đi lại, còn có thể làm một số việc nhẹ nhàng, còn nàng ngay cả động đậy cũng không dám động nhiều. Mãn Bảo gãi mặt, "Khí huyết đều hư*?" * Gốc: 气血两亏: Y học cổ truyền Trung Quốc gọi là thiếu máu, dùng để chỉ hiện tượng bệnh lý là lượng máu không đủ hoặc chất lượng máu không bình thường hoặc chức năng máu không bình thường. Người ta thường cho rằng các nguyên nhân gây thiếu máu bao gồm tỳ vị hư nhược, ăn uống không điều độ, mất máu nhiều, thận khí hư, lao động quá sức. (Cre: Baidu) Trần thị cười gật đầu, nàng sinh đứa trẻ chảy nhiều máu như vậy, đương nhiên khí huyết đều hư, lúc trước đại phu còn nói có thể nàng sẽ không sống nổi, dù sao cũng bị chảy máu quá nhiều.. Chỉ là con người thật sự rất kỳ diệu, khi ngươi kiên định không muốn chết, thế mà thật sự có thể gắng được một hơi, sau đó dần dần chuyển biến tốt hơn. Chỉ là trong lòng Trần thị thấy hơi lo lắng, cảm thấy sau này khả năng cao là nàng sẽ không làm được việc nặng giống như Tiền thị, cả đời chỉ có thể ở nhà làm chút việc nhà. Chẳng qua Trần thị đã thấy rất thỏa mãn. Chu Hổ cũng thấy rất thỏa mãn. Vợ mình còn sống vẫn tốt hơn chết nhiều. Mãn Bảo bắt mạch cho Trần thị xong liền mỹ mãn đi về nhà. Lúc sau về đến nhà, bé còn bắt mạch cho mẫu thân, viết mạch của hai người vào trong vở, quyết định chờ đến buổi tối sẽ vào phòng dạy học hỏi thầy giáo. Cách một hệ thống và Bách Khoa Quán, thật ra vị thầy giáo giảng bài cho Mãn Bảo kia còn thấy kinh ngạc hơn nhiều. Tuy rằng hắn là tiến sĩ y học, giảng bài trong trường học, nhưng chương trình học Mãn Bảo đang học lại thuộc về lịch sử cổ y học. Thật ra môn này hắn giảng lịch sử nhiều hơn y học, hắn giảng khoa chỉnh hình, giảng phụ khoa, càng giảng lịch sử phát triển của chúng nó, cổ nhân xác định chứng bệnh, kê đơn cho thuốc như thế nào. Kết quả có một ngày hắn nhận được một email, thế mà lại hỏi chứng bệnh dưới tiền đề khoa học cổ đại, à, bây giờ đã nâng cấp thành có ca bệnh cụ thể rồi. Đã sang năm 600 tinh lịch, ai còn sẽ có khí huyết đều hư chứ? À, vẫn phải có, vậy chắc chắn là do thức để chơi game suốt đêm, làm tiêu hao tinh thần quá độ. Có thể hai ca bệnh này là do mua khoang trò chơi hàng secondhand, không có chức năng kiểm tra đo lường chỉ số sức khỏe, chủ động ngăn cản ý thức, cưỡng chế nghỉ ngơi. Nhưng nhìn lại thì mạch tượng này có vẻ không giống lắm, hơn nữa qua ghi chép nhìn nghe hỏi của đối phương thì đây đều là do sinh sản chảy máu quá nhiều mà thành. Nhưng sao có thể? Chẳng lẽ có bác sĩ cố ý che giấu tình trạng sức khỏe người bệnh, dụ dỗ đối phương tiến hành mang thai trong cơ thể mẹ? Nhưng điều này cũng không có khả năng, cho dù có thể lừa được nhất thời, thì người máy chữa bệnh trong nhà bệnh nhân cũng phải kiểm tra ra sức khỏe không ổn trong quá trình mang thai mới phải.. Tiến sĩ y học suy nghĩ đến mức suýt rụng tóc, sau đó hắn bèn đi tra xét thử cái IP này, chỉ mới tra sơ sơ, đôi mắt đã suýt lồi ra ngoài. Người này không phải là người của hành tinh bọn họ! Tiến sĩ y học hận không thể nhảy một cú cao ba mét. Các hệ thống con dưới quyền hệ thống chủ của liên minh các hành tinh bọn họ du hành qua lỗ sâu* đến các thế giới khác nhau, tìm kiếm những thứ có ích với sự phát triển của liên minh bọn họ. * Lỗ sâu: Trong vật lý, một lỗ sâu, lỗ giun, hay Cầu Einstein-Rosen là một không-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này. (Cre: Wikipedia) Phạm vi tìm kiếm không chỉ bao gồm thứ có thể bao quát các trí tuệ sinh vật như sách vở, mà còn có khoáng sản, thực vật, động vật và các loài đồ vật khác. Mà hệ thống cũng trực tiếp đưa Bách Khoa Quán, trung tâm mua sắm của bọn họ thành một kiểu khen thưởng ở hệ thống con. Mấy cái này cũng không phải bí mật, bởi vì bọn họ vẫn luôn đạt được ích lợi. Ví dụ như, cái loại khoáng sản bọn họ phát hiện ra mười hai năm trước đó, đã làm cho cơ giáp phòng ngự của bọn họ cải tiến thêm một bước, đồng thời, những người có hệ thống ở các thế giới đó cũng có thể nhận được đủ loại đồ vật từ chỗ bọn họ. Trong đó một số người có tầm nhìn xa nhất đã thông qua hệ thống con học tập khoa học kỹ thuật của bọn họ, đó là những tri thức vượt xa thời đại của những người này. Cũng có người học tập y học, nhưng học tập cổ y học thì không có một ai. Nói thừa, với khoa học kỹ thuật hiện tại, ai còn khám bệnh bằng tay chứ, cứ trực tiếp đưa người vào trong khoang rà quét, là biết ngay chỗ nào trên người có vấn đề. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một người, tiến sĩ y học suy đoán khoa học kỹ thuật ở thế giới người này chắc chắn rất lạc hậu, cho nên mới lựa chọn loại chương trình học y học cổ đại này. Bởi vậy, nơi đó của đối phương cũng sẽ có vô số ca bệnh, a, trời ạ, hắn phát hiện được một bảo bối này. Tiến sĩ y học cười hệt như kẻ gian, không gửi video đơn giản trực tiếp như trước nữa, mà là tràn đầy ý cười gửi môt đoạn văn dài, giống như một ông buôn người định bắt cóc trẻ em vậy.
Chương 313: Đe dọa và khoe khoang Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 314: Đối thủ là người lớn Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 315: Ná Thôn dân thôn Thất Lí lục tục thu hoạch hết cây đậu, gần nhất đang đấu với ông trời, ngày nào cũng dậy từ sớm ra ngoài ngó thời tiết, thấy nắng thì mang lúa mạch và cây đậu ra ngoài phơi, còn trời chỉ cần có đám mây đen thổi qua thôi là bất kệ người đang ở đâu cũng phải nhanh chân chạy về cất cây đậu và lúa mạch. Những lúc rảnh rỗi còn lại là để thu hoạch đay về nhà xử lý. Nhà họ Chu nhiều người, sau khi giúp Chu Hổ thu hoạch hết cây đậu xong, bọn họ cũng không còn gì quá quan trọng để làm. Tiểu Tiền thị ngâm cây đậu, sáng sớm ngày nào cũng làm hai thùng đậu phụ cho Chu nhị lang mang lên huyện thành bán, đây là việc phí sức, còn mất thời gian, vì để không làm lỡ thời gian của Chu nhị lang, tiểu Tiền thị và Chu đại lang đều dậy từ giờ Dần (3h sáng) để xay cây đậu. Chờ xay cây đậu xong, người trong nhà mới bắt đầu thức dậy. Sau đó hai vợ chồng về nhà ngủ bù, chờ đến lúc nấu cơm cho trường học mới rời giường. Mà Chu nhị lang vẫn mang đòn gánh lên huyện thành bán đồ ăn mỗi ngày, bán đậu phụ và nấm dại. Gần đây trời mưa nhiều, mỗi ngày hoặc cách ngày sẽ có một trận mưa, nấm dại trong núi mọc như măng mọc sau mưa. Chu tứ lang ngày nào cũng dẫn hai đệ đệ và một đám cháu trai cháu gái lên núi tìm nấm dại, thuận tiện tìm thử phục linh. Chẳng qua không biết có phải là vì vận may của bọn họ không tốt bằng Mãn Bảo hay không, mấy ngày liên tiếp đều không thu hoạch được gì, chỉ đành chờ Mãn Bảo tan học có rảnh thì lên núi tìm với bọn họ. Nhưng gần đây Mãn Bảo cũng rất bận, không chỉ vì Trang tiên sinh giao nhiều bài tập, mà còn vì Bạch Thiện Bảo sắp khởi hành đi rồi. Mãn Bảo vô cùng lưu luyến, ngày nào tan học cũng chạy sang nhà họ Bạch học với cậu, bàn bạc các loại đối sách sau khi cậu trở lại Lũng Châu. Đương nhiên, Mãn Bảo còn đưa cho Bạch Thiện Bảo một cái ná để phòng thân. Bạn cùng trường trước kia của Bạch Thiện Bảo để lại ấn tượng rất không tốt với bé, bọn họ còn thích đánh nhau như vậy, hơn nữa còn là đánh hội đồng, nhiều người đánh ít. "Ngay cả ta ngươi còn đánh không lại, bọn họ có nhiều người như vậy, ta cảm thấy ngươi muốn đánh thắng bọn họ rất khó," Mãn Bảo nhét cái ná vào trong tay cậu, nói: "Cho nên ta đừng có đánh cận chiến, ta có thể công kích từ xa, sau này ngươi cứ dùng cái ná này mà bắn." Bạch Thiện Bảo ngắm nghía, cái ná này không giống cái bọn họ thường hay chơi, trông tinh xảo hơn nhiều. Quan trọng nhất là, cậu chưa từng thấy cái giàn thun này. Trước kia đám Đại Đầu toàn làm dây thun bằng tóc và mấy loại lông linh tinh, ở giữa quấn một sợi vải mà người lớn hay dùng làm đế giày. Một cái ná xịn bắn người rất đau, nhưng đa số bắn không được xa, bởi vì lực đàn hồi của dây thun không đủ. Bạch Thiện Bảo đã từng làm hai cái ná hiểu rất rõ nguyên lý này. Nhưng bây giờ cái ná mà Mãn Bảo cho cậu, không chỉ có tay cầm được mài dũa rất nhẵn, mà dây thun cũng là chất liệu mà cậu chưa từng thấy bao giờ, chỉ cần kéo nhẹ về phía sau là có kéo ra được đoạn dài, dùng thêm chút lực, cậu gần như phải duỗi thẳng tay phải đang nắm tay cầm ra mới được. Mãn Bảo phấn khích nhặt một hòn đá dưới đất đưa cho cậu. Bạch Thiện Bảo cầm trên tay, dùng sức kéo, rồi thả lỏng tay, đá bắn ra xuyên thủng cửa sổ. Hai đứa trẻ sững sờ. Rất nhanh trong phòng đã vang lên một tiếng hét to, "Đồ con rùa nào lấy đá ném vỡ cửa sổ nhà ta?" Hai đứa trẻ lập tức xoay người chạy, chỉ chốc lát sau cửa nhà mở ra, một người phụ nữ đẫy đà lao ra, chống lưng mắng, "Là ai ném đá vào nhà ta!" Thấy không ai trả lời, bà nổi giận đùng đùng nói: "Đừng có mà để ta bắt được, nếu không ta lột da các ngươi.." Hai người cong chân chạy mất dạng, sau đó trốn trong góc phòng ngó đầu nhìn về phía sân, thở phào một hơi, "Hình như Phùng ma ma lại béo lên." Bạch Thiện Bảo rụt cổ về, gật đầu nói: "Mẹ ta kén ăn, mấy thứ nàng không thích toàn đưa cho Phùng ma ma ăn, không béo lên mới là lạ." Bạch Thiện Bảo cúi đầu nhìn cái ná trên tay, kinh ngạc cảm thán: "Cái này kinh thật, ngươi làm kiểu gì thế?" "Không phải ta làm, là bạn ta đưa cho." Mãn Bảo lại móc từ trong túi của mình ra một cái ná khác, nhỏ giọng nói: "Ta cũng có một cái, nhưng ngươi không được làm mất đâu đấy, nếu mất thì ta sẽ không nhường lại cho ngươi." "Chắc chắn sẽ không làm mất!" Bạch Thiện Bảo rất tò mò, "Bạn ngươi là ai thế, cái dây ná này là làm từ cái gì?" "Nó nói là nguyên liệu P2, dù sao ở chỗ ta cũng không có đâu, cho nên không cần quan tâm làm gì." Hai cái ná này là do tiến sĩ y học Mạc Tòng Quân đưa cho bé. Từ sau khi thành công hợp tác với Mãn Bảo, tiến sĩ y học rất hòa ái thân thiện với bé, nếu đã thân thiện, vậy thì không thể chỉ nói chuyện y học không thôi, còn phải thiết lập một ít quan hệ cá nhân, như vậy về sau bọn họ còn có thể trao đổi với nhau. Ví dụ như, nếu hắn muốn nghiên cứu một ít vi khuẩn gây bệnh ở thế giới bọn họ, vậy đến lúc đó sẽ cần bé hỗ trợ thu thập. Mãn Bảo vẫn là đứa trẻ, người khác tốt với mình, đương nhiên bé sẽ vui vẻ, có phiền não gì, dưới sự dụ dỗ của đối phương cũng tự nhiên mà nói ra hết. Ví dụ như bé có người bạn tốt sắp xa nhà, nhưng mà ở phương xa có rất nhiều người xấu sẽ bắt nạt cậu, cho nên bé muốn mua một thứ vũ khí gì đó để phòng thân, nhưng vào trung tâm mua sắm tìm thì phát hiện thứ rẻ nhất đã là gậy kích điện rồi. Đây vẫn là loại vũ khí phòng sói thôi đấy, loại cao cấp hơn còn không thể tìm được trong trung tâm mua sắm kìa. Thật ra, bé cũng chỉ muốn mua một cái ná mà thôi. Chẳng qua có vẻ người tương lai không dùng ná, món đồ chơi như vậy mà cũng không có. Khoa Khoa nói với Mãn Bảo, trẻ con loài người ở tương lai toàn chơi xe bay, trượt ván và máy móc nhỏ. Bởi vì máy móc quá phổ biến, cho nên cũng không có mấy loại đồ chơi vũ khí cầm tay này. Cuối cùng là Mãn Bảo cung cấp bản vẽ và nguyên lý kỹ thuật, tiến sĩ y học tự chế tác thủ công hai cái rồi gửi lại cho Mãn Bảo. Bởi vì hàm lượng kỹ thuật của ná không cao, cũng là thứ mà thời đại này có, cho nên Bách Khoa Quán không hề thu thuế, cho gửi trực tiếp. Mãn Bảo cũng lén thử dùng rồi, chẳng qua bé không kéo đến lực lớn nhất, cũng không lấy đá để bắn thử, chỉ cảm thấy giây thun này rất tốt, nhưng không ngờ rằng nó có thể xịn như vậy. Hai đứa trẻ không khỏi đồng thanh cảm thán, "Thảo nào mà trong sách liệt ná vào hàng ám khí, hóa ra một cái ná xịn lại kinh như vậy." Bạch Thiện Bảo có vũ khí, tràn đầy tin tưởng, nhét vào ngực áo nói: "Ngươi yên tâm, có cái này thì chắc chắn ta sẽ không bị ai bắt nạt." "Tốt! Đúng rồi, ngươi nhớ đừng có bắn vào mắt người ta đấy." "Yên tâm đi, ta sẽ không." Bạch Thiện Bảo lưu luyến kéo tay Mãn Bảo: "Ngày mai ta đi rồi, ngày mai ngươi có đến tiễn ta không?" "Bao giờ ngươi đi? Ta sẽ xin nghỉ để ra tiễn ngươi." "Cũng không cần xin nghỉ đâu, bà nội ta nói nhà ta sẽ khởi hành sớm hơn lúc đi học bình thường, bởi vì buổi trưa sẽ nghỉ một hai canh giờ để tránh nắng độc." "Vậy ngày mai ta dậy sớm một chút rồi đi tiễn ngươi, ngươi đừng có quên ta, đi đường nhớ để ý mấy thứ thú vị, đồ ăn ngon, lúc nào về thì nói cho ta, sau này ta được đi thì sẽ ăn thử." "Không thành vấn đề, ta còn sẽ viết thư cho ngươi nữa." "Oa, thế thì tốt quá!" Mãn Bảo ngẫm nghĩ xong lại nói: "Nếu mà không thể gửi thằng về thôn thì cứ đưa đến nhà Phó huyện lệnh, ta sẽ nhờ Phó nhị tỷ tỷ nhận thư giúp ta, chờ bao giờ nhị ca vào thành rồi mang về nhà." "Không cần, lúc nào ta viết thư cho Bạch nhị thì sẽ viết thư cho ngươi, đến lúc đó bảo gia đinh trực tiếp mang sang nhà ngươi." - Nông gia tiểu phúc nữ edit -
Chương 316: Phân biệt Đi xa nhà, chắc chắn bà nội sẽ viết thư cho Bạch bá bá, đến lúc đó cậu cứ lấy cớ viết thư cho Bạch nhị, sau đó kẹp thư của Mãn Bảo vào trong là được. Đương nhiên Mãn Bảo cũng biết điểm này, hai đứa trẻ nhìn nhau, cười hi hi. Lưu thị và Trịnh thị đang định đi xem việc chuẩn bị xe ngựa thấy hai đứa trẻ nắm tay nhìn nhau cười, Lưu thị không khỏi dừng bước chân. Trịnh thị cũng nhìn thấy hai bé, thở dài nói: "Khó lắm Thiện Bảo mới có một người bạn, lần này đi chắc là buồn lắm." Lưu thị liếc nàng một cái, nói: "Cũng chỉ đi hơn một tháng thôi, có phải không trở lại nữa đâu." "Vậy cũng lâu ạ, con còn thấy không nỡ này, càng đừng nói hai đứa nó vẫn còn là trẻ con." Lưu thị không biết nên nói gì với con dâu nữa, bà híp mắt nhìn hai đứa trẻ nắm tay bịn rịn chia xa, đứng một hồi lâu mới tiếp tục đi về phía trước. "Đi thôi, lộ trình không ngắn, lần trước dọn về đây vội quá, chưa chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, lần này phải chuẩn bị thật cẩn thận." Trịnh thị đáp vâng. Nhà họ Bạch chỉ nuôi hai con ngựa, nhà Bạch lão gia cũng nuôi hai con, hắn bằng lòng cho Lưu thị mượn một con. Lưu thị ngẫm nghĩ, không từ chối. Ngoài ba cỗ xe ngựa, mấy xe khác đều dùng lừa để kéo. Lần này Lưu thị ôm suy nghĩ đi để đe dọa và khoe khang, cho nên mang không ít thứ theo. Phần lớn là thứ để nhà mình ăn trên đường, Lưu thị sẽ không bạc đãi bản thân ở mặt này, càng sẽ không bạc đãi cháu trai. Còn lại mới là lễ vật để tặng người thân bạn bè, có những thứ quý giá chỉ đẹp chứ không xài được, cũng có những món đặc sản mộc mạc. Chất đầy khoảng chừng ba cỗ xe lừa, sau đó lên huyện thành mời tiêu cục cho người đến hộ tống. Quy mô lớn hơn lần trước bọn họ nhếch nhác trốn chạy tới thôn Thất Lý nhiều, cũng thong dong hơn nhiều. Cả tòa nhà họ Bạch, ngoài một đứa ở ở lại chăm sóc hoa có, hai người hầu già, hai nha hoàn rất nhỏ ở lại trông nhà, thì những người khác đều trở về Lũng Châu với Lưu thị. Mãn Bảo cố ý bảo Khoa Khoa để ý thời gian, để ngày mai nó kêu bé dậy. Lúc bé xoa đôi mắt nhập nhèm đi đến cửa thôn, liền nhìn thấy dưới ánh nắng tờ mờ, ba cỗ xe ngựa, ba cỗ xe lừa xếp thành hàng chậm rãi đi qua cầu từ bờ sông bên kia sang đây. Mãn Bảo nhìn đến trợn mắt há mồm. Bạch Thiện Bảo ngồi trong chiếc xe ngựa thứ nhất nhìn thấy Mãn Bảo qua cửa sổ, lập tức phấn khích vẫy tay, chờ đến khi xe ngựa đi đến trước mặt bé, không đợi xe dừng hẳn, cậu đã nhảy xuống. Bạch Thiện Bảo nói: "Ta ở nhà chờ mãi mà không thấy ngươi đến, còn tưởng rằng ngươi không đến tiễn ta." "Sao có thể chứ, ta đã đồng ý với ngươi rồi mà, nếu ta thật sự không đến, vậy nhất định là do ta ngủ quên, chưa tỉnh dậy, không phải cố ý." "Ta biết, nhưng nếu chuyện lớn như đến tiễn ta mà ngươi còn ngủ quên, vậy chứng tỏ rằng ngươi không hề quan tâm đến ta." "Không thể nói như vậy được, nếu thế thì cũng chỉ chứng tỏ là ngủ quan trọng hơn ngươi mà thôi." Hai đứa nhỏ đứng ở ven đường nói đôi ba câu vô nghĩa, sáu chiếc xe đồng loạt dừng lại chờ đợi. Mãn Bảo nhìn cả đoàn xe, thở dài như người lớn: "Thôi, ta không quấy rầy các ngươi nữa, còn không khởi hành, buổi trưa các ngươi sẽ không kịp đến chỗ nghỉ đâu." Mãn Bảo lấy ba bọc giấy dầu từ trong rương đựng sách ra đưa cho Bạch Thiện Bảo, nói: "Đây là bánh nướng đại tẩu ta mới làm lúc sáng sớm, bên trong có cho trứng gà và rau, ăn ngon lắm, ngươi chia với bà nội và mẹ ngươi nhé." Bạch Thiện Bảo nhận lấy, phát hiện bọc giấy còn rất nóng, hiển nhiên mới làm chưa được bao lâu. Cậu có chút cảm động, trịnh trọng nói: "Chờ bao giờ ta về, ta sẽ lên núi đào phục linh với ngươi." Bạch Thiện Bảo dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Phục linh đào được đều là của ngươi, ta không chia phần với ngươi." Mãn Bảo nghe thế, vui vẻ vung móng vuốt nói: "Đúng là bạn tốt, vậy ta chờ ngươi trở về!" Bạch Thiện Bảo tỏ vẻ không thành vấn đề. Bạch Thiện Bảo bò lên trên xe ngựa, đưa bọc giấy dầu cho tổ mẫu, sau đó ghé vào cửa sổ vẫy tay tạm biệt với Mãn Bảo. Mãn Bảo cũng vẫy tay chào cậu, nhìn xe ngựa chầm chậm đi lên phía trước, xe lừa đằng sau theo sát. Đoàn xe càng lúc càng xa, Mãn Bảo đứng trên giao lộ nhìn bọn họ quanh co vòng vèo, chỉ chốc lát sau đã biến mất khỏi tầm mắt. Mãn Bảo buồn bã ủ rũ cúi đầu, cõng rương đựng sách đến trường học. Bây giờ còn sớm, trường học không có một ai, Mãn Bảo nhìn sang chỗ của Bạch Thiện Bảo, vô cùng dứt khoát để rương đựng sách lên chỗ của cậu. Sau đó ngồi xuống cảm nhận thử, phát hiện không có Thiện Bảo ở đây cũng khá tốt, chỗ ngồi rộng hơn rất nhiều, không cần đặt rương đựng sách ở dưới chân, sau này thích duỗi chân kiểu gì thì duỗi chân kiểu đó. Mãn Bảo cười khà khà, lấy cái bánh còn dư lại trong rương đựng sách ra, sau đó lại bỏ ống trúc đựng nước ấm lên bàn, trực tiếp ăn bánh nướng với nước ấm, ăn cũng khá ngon. Chỉ là ăn xong rồi khó tránh khỏi cảm thấy trống vắng, nếu là Bạch Thiện Bảo đang ở đây, bé có thể trò chuyện về hương vị bánh nướng với cậu, bây giờ cậu không ở, vậy bé chỉ có thể nghẹn lời nói ở trong lòng. Mãn Bảo cô đơn lấy sách ra bắt đầu đọc sách. Theo lý thuyết, nếu Bạch Thiện Bảo đi rồi, Mãn Bảo hẳn là có thể dành ra thời gian để lên núi tìm phục linh với đám Chu tứ lang, kết quả hai ngày liên tiếp, bè đều ngồi trong phòng mình làm bài tập hoặc ôn tập chuẩn bị bài khóa, không nhắc tới việc lên núi. Nhưng bé vẫn luôn nhờ bọn họ tìm không ít thứ ở trên núi, như là nấm dại, đất mọc nấm dại, hoặc là các loại hoa hoa cỏ cỏ. Cũng không biết bé muốn mấy thứ này làm gì. Tới ngày thứ ba, Chu tứ lang không nhịn được nữa, cố ý chọn lúc bé tan học về nhà liền nhìn vào phòng bé qua cửa sổ, cách cánh cửa sổ hỏi bé, "Mãn Bảo, gần đây tiên sinh bọn muội giao nhiều bài tập lắm hả?" "Cũng bình thường," Mãn Bảo vừa vùi đầu viết chữ vừa nói: "Chủ yếu là phải ghi chép nhiều, còn phải ôn tập nhiều hơn." Bé không chỉ phải ghi chép bài trên lớp học, còn phải ghi chép bài trong phòng dạy học. Cũng không chỉ phải ôn tập sách giáo khoa trên lớp, mà còn phải ôn tập cả sách y trong phòng dạy học. Đặc biệt là mấy quyển sách y này, cần phải học thuộc rất nhiều thứ, bé cảm thấy còn khó gấp mười lần bài khóa của Trang tiên sinh. Gần đây bé đang học tập cấu tạo của cơ thể, thầy Mạc tìm cho bé một bức tranh minh họa, bên trên không chỉ có kinh lạc*, huyệt đạo* của con người mà còn có các cơ quan nội tạng, quan trọng nhất là đây còn là một bức tranh chuyển động. *Kinh lạc: Kinh lạc là đường vận hành của khí huyết toàn thân bao gồm kinh mạch và lạc mạch. Kinh mạch là đường chính và thẳng, tuần hành ở sâu. Còn lạc mạch là đường ngang như hệ thống võng lưới tuần hành ở nông. (Cre: Vinmec) * Huyệt đạo: Huyệt đạo được hiểu là các vị trí quy tụ thần khí của tạng phủ, kinh lạc, gân cơ, xương khớp. Những huyệt này nằm cố định tại một vị trí và được phân bố rải rác trên khắp cơ thể người. Theo Y học cổ truyền, huyệt có mối quan hệ mật thiết với kinh lạc và tạng phủ, do nó nằm trên hoặc được nối trực tiếp với kinh lạc qua các dây thần kinh. (Cre: Nhathuoclongchau) Bé chỉ cần nhấn vào một chỗ, vị trí kinh lạc mạch máu chỗ đó sẽ bắt đầu chuyển động, để cho bé dễ thấy cách vận hành của nó. Mãn Bảo cảm thấy rất mới lạ. Nhưng mấy cái kinh lạc huyệt đạo đó thật sự quá khó nhớ, một ngày bé cũng chỉ học thuộc được mười cái, sau này còn phải hiểu rõ nguyên lý hoạt động của từng cái, cái này không biết phải mất bao lâu mới xong. Hiển nhiên Chu tứ lang không quá hài lòng với câu trả lời này, "Vậy muội có thể viết hết sao?" "Đương nhiên là có thể, tuy rằng hơi mệt, nhưng vẫn có thể viết hết được." "Vậy viết xong thì còn thừa thời gian không?" Giờ thì Mãn Bảo nghe hiểu rồi, bé ngẩng đầu tò mò hỏi: "Tứ ca có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi." Chu tứ lang bèn dí sát đầu vào cửa sổ, cười khà khà nói: "Muội út, muội quên phục linh trên núi rồi hả, nói không chừng bọn nó đang mong muội lắm đấy." "Mong muội đào chúng nó sao?" "Không sai," Chu tứ lang nghiêm túc gật đầu, "Chắc chắn chúng nó rất muốn được thấy ánh mặt trời lần nữa, muốn phát huy tác dụng của mình ở trên thế gian này, ai mà bằng lòng vùi trong đất chứ, ta nghĩ phục linh cũng như thế đó."
Chương 317: Nhận thức Mãn Bảo nghiêm túc ngẫm nghĩ, nhìn tứ ca, lại nhìn ghi chép về cấu tạo thân thể trên bàn, liếc qua liếc lại, cuối cùng không chống được sự cám dỗ, đặt bút đứng lên, nói: "Được rồi, vậy chúng ta đi xem thử." Mãn Bảo lại thoáng nhìn sách trên bàn, lương tâm thấy hơi bất an, vì thế nói: "Nhưng mà phải về sớm một chút, muội còn phải ôn bài, còn phải chuẩn bị bài mới nữa." Chu tứ lang tỏ vẻ không thành vấn đề, cười hì hì đóng cửa sổ lại cho bé, dẫn bé lên núi. "Ta cảm thấy chúng ta không cần đi quá xa, tuy rằng mấy tòa núi ở cạnh thôn chúng ta hơi nhỏ, cũng không có quá nhiều cây tùng, nhưng cũng không ít, chúng ta cứ tìm thử ở xung quanh đây trước, nếu không có thì hẵng đến chỗ xa hơn." Chu tứ lang nói tới đây thì lại tiếc, "Nếu nói cây tùng, thì vẫn là bên Chúng Sơn là nhiều nhất, đáng tiếc, lại là núi của hai huynh đệ nhà họ Giả, ai~~~" Mãn Bảo không thèm để ý, bé nói: "Chúng ta đã đào nhiều phục linh trên Chúng Sơn như vậy, hẳn là không còn bao nhiêu nữa, hơn nữa bây giờ không đào được, chờ đến mùa đông ít người ra ngoài thì chúng ta lại lén lên là được." "Thế không được, bây giờ sắp đến thu hoạch vụ thu, mọi người đều đang bận rộn gặt lúa, không ai để ý, đến mùa đông, chưa nói đến chuyện có giấu được người trong thôn không, hai huynh đệ nhà họ Giả làm đốt thân, gần như cả một mùa đông đều phải lên núi đốn củi, nếu chúng ta lên đó, chắc chắn bọn họ sẽ phát hiện ra." Mãn Bảo nghĩ thấy cũng đúng, không nhắc chuyện đi lên Chúng Sơn nữa. Có lẽ đúng là nơi này của bọn họ cũng thích hợp với sự sinh trưởng của phục linh thật, Mãn Bảo còn có Khoa Khoa gian lận, đi lên núi một vòng liền tìm được hai chỗ có phục linh. Bởi vì biết Mãn Bảo đang tranh thủ thời gian nên sau khi tìm được chỗ thứ nhất, Chu tứ lang liền nhường việc đào phục linh cho Chu ngũ lang và Đại Đầu, còn hắn thì dẫn Mãn Bảo và những người còn lại đi tìm tiếp. Cuối cùng cách chỗ thứ nhất khoảng 500 bước phát hiện một mảng mới. Chu tứ lang vui rạo rực để cuốc xuống, rất hào phóng phất tay nói: "Lão lục, đệ dẫn Mãn Bảo về nhà làm bài tập đi, chỗ này cứ giao cho bọn ta là được." Mãn Bảo: . Chu lục lang: . Mãn Bảo xoay người đi luôn, quyết định tức giận với người anh dùng em xong là bỏ này. Mà Chu lục lang cũng đành lưu luyến bịn rịn đi theo bé, hắn cũng rất đào phục linh trên núi mà. Bây giờ Mãn Bảo chỉ hứng thú với việc đào phục linh ở chỗ kiếm được tiền với tích phân thôi, chứ không còn thấy hứng thú với việc lên núi chơi nữa rồi. Cho nên sau khi tìm được hai chỗ thì bé cũng yên tâm xuống núi. Vừa về đến nhà thì bé lập tức chui vào phòng ghi chép bài của mình. Tiểu Tiền thị đi qua đó nhìn bé một cái, yên tâm quay về bếp làm việc. Bụng Hà thị đã rất to, bụng Phương thị cũng hơi nhô lên rồi, cho nên bây giờ các nàng chỉ ngồi trên ghế thong thả gỡ sợi đay. Phùng thị thì cùng Chu Hỉ ra ngoài vườn rau tưới nước, tiện tay nhổ rau đã ăn được rồi trồng rau mới. Nhà họ Chu thoáng chốc yên tĩnh lại, Mãn Bảo ngồi trước bàn sách càng thêm nhập tâm, mãi đến khi Đại Nha gõ cửa bước vào, bé mới cảm thấy hơi mỏi cổ. "Cô nhỏ, ra ăn cơm thôi." Mãn Bảo xoa cổ của mình, đáp lại rồi thoáng nhìn vở ghi của mình, hài lòng gật đầu, sau đó đặt bút lên giá, đứng dậy đi với Đại Nha sang sân chính. Bởi vì Mãn Bảo rất ít khi ở nhà đọc sách viết chữ, bình thường tan học bé toàn đi đến nhà họ Bạch làm bài tập, mãi đến lúc ăn cơm tối mới về nhà. Ăn cơm tối xong, bé cũng không thường ra ngoài chơi, mà ngồi trong sân dạy bọn Đại Đầu học, hoặc là tự mình cầm sách đọc. Nhưng hai ngày nay Tiền thị không ít lần qua xem bé, sau đó phát hiện con gái nhỏ vẫn luôn chăm chú viết bài, rất nhiều lần bà đứng ở cửa nhìn bé mà bé cũng không phát hiện ra. Thế Tiền thị mới biết hóa ra chương trình học của bé lại nặng như vậy, bà vẫn luôn cho rằng bé đến nhà họ Bạch là để chơi với tiểu công tử nhà Bạch. Cho nên học hành đúng là vất vả mà. Nhận thức này không chỉ có mỗi Tiền thị nhận thấy, mà cả nhà họ Chu từ trên xuống dưới đều nhận thức điểm này. Đặc biệt là Chu tứ lang, hắn không biết khách sáo, cho nên rất không lễ độ mở vở ghi của Mãn Bảo ra xem, kết quả hắn phát hiện hắn chẳng xem hiểu chữ nào. Phải biết rằng hắn đã đọc hết <Thiên Tự Văn> rồi đó, được rồi, tuy rằng nói đến việc học thì hắn còn kém cả Đại Nha và Nhị Nha, nhưng vẫn giỏi hơn mấy ca ca nhiều. Đại ca và tam ca còn chỉ nhận được mỗi tên của người trong nhà, và biết một ít con số đơn giản nhất thôi, mấy chữ khác đều không nhận được. Cho nên thứ mà muội út học uyên thâm vậy sao? Miệng của Chu tứ lang không bao giờ giữ được bí mật, cho nên không đến nửa ngày, cả nhà họ Chu đều biết thứ Mãn Bảo học khó đến mức nào. Ngay cả Chu lão đầu đi bộ qua đó cũng phải tò mò nhìn vào trong. Chu lão đầu chỉ nhận được tên của mình và vợ đương nhiên không thể xem hiểu những ghi chép đó của Mãn Bảo, chẳng qua ông vẫn có thể nhìn được số giấy bé dùng. Một xấp giày cực kỳ dày, Chu lão đầu nhìn đến nỗi trái tim co rút lại, cho nên hôm nay không kìm được hỏi bé, "Mãn Bảo à, con còn có tiền không? Có cần mẹ con cho con một ít tiền đi mua giấy mực không?" Mãn Bảo ngồi trên ghế của mình, tò mò nhìn về phía cha, lắc đầu nói: "Không cần ạ, con mua nhiều giấy lắm, đủ dùng rồi." Bây giờ giấy bút mực của Mãn Bảo toàn là mua ở trong trung tâm mua sắm, trước kia bé chỉ mua giấy, sau đó bút lông, mực mà tiên sinh tặng bé cũng dùng hết, bé liền đi lên huyện thành xem thử, chỉ là hơi đắt, bé đành vào trung tâm mua sắm tìm kiếm thử xem. Tuy rằng ít, cũng không rẻ, nhưng dù sao cũng là tích phân, vẫn tốt hơn tiền đồng nhiều, hơn nữa chất lượng cũng tốt, cho nên bé toàn mua ở trong trung tâm mua sắm. Chu lão đầu nghe vậy thì gật đầu, thoáng nhìn thức ăn trên bàn, gắp một đũa trứng cho bé, mặt cười nhăn như đóa hoa cúc, vui mừng nói: "Học hành phải động não nhiều, ăn nhiều trứng gà vào nhé." Mãn Bảo gật đầu, chia trứng gà thành ba phần, gắp lại cho cha một phần, cho mẹ một phần, sau đó bắt đầu ăn cơm. Năm nay gà trong nhà nuôi rất khá, không chỉ nhiều hơn năm ngoái, cũng đẻ nhiều trứng hơn, cho nên Tiền thị rất chịu chi, nếu không mua thịt thì ngày nào trong nhà cũng nấu mấy quả trứng gà. Dù sao trong nhà cũng đang có hai thai phụ, không phải sao? Chẳng qua hôm nay bà còn cố ý dặn dò tiểu Tiền thị lại nấu thêm hai quả, để cho Mãn Bảo bồi bổ thân mình. Nhưng tuy rằng nhiều trứng, cũng có nhiều người ăn, Mãn Bảo không muốn để một mình mình ăn nhiều trứng như vậy. Huống chi ngày nào bé cũng có trứng gà ăn buổi sáng nữa. Lòng Tiền thị thấy vui, nhưng vẫn không nhận ý tốt của Mãn Bảo, gắp lại trứng gà vào bát cho bé, đau lòng nhìn bé: "Thảo nào Mãn Bảo nhà chúng ta ăn nhiều như vậy cũng không cao lên được, hóa ra là vì phải học quá nhiều, quá căng não, dinh dưỡng không đủ nuôi thân thể." Chu lão đầu vô cùng tán thành, "Vợ lão đại, sau này trưa nào con cũng nấu cho Mãn Bảo một quả trứng đi." Mãn Bảo: ".. Con không ăn! Cha, con không thích ăn trứng gà, hơn nữa ăn trứng gà nhiều cũng không tốt." "Nói linh tinh, trứng gà nhiều dinh dưỡng như vậy, sao có thể không tốt?" Chu lão đầu vô cùng độc đoán, "Con không cần tiết kiệm cho nhà ta đây, nhà ta vẫn có thể thêm một quả trứng gà mỗi ngày. Con học hành căng não, phải bồi bổ nhiều. Có đứa trẻ nhà nào đi học bớt lo được như con?"
Chương 318: Cùng nhau cố gắng Chu lão đầu một nửa là dỗ con gái, một nửa là nói cho đám con cháu phía dưới nghe, ông nói: "Con đi học không cần quà nhập học, đó là bản lĩnh của con, còn dạy người nhà biết chữ, nhà chúng ta bây giờ có ai không nhận được mấy chữ đâu? Đặc biệt là đám cháu trai cháu gái của con, cho dù đưa đến trường học chắc cũng chỉ học được như thế mà thôi. Sau này bọn họ cũng có thể coi là người có học rồi." Mỗi khi Chu lão đầu nghĩ đến đây thì lại thấy vô cùng kích động, đi học đâu phải chuyện dễ dàng, nếu không phải thôn Thất Lí bọn họ được hưởng ké ánh sáng của Bạch lão gia, mời được Trang tiên sinh đến, thì thôn bọn họ đúng là một người đi học cũng không có. Dù vậy, thôn Thất Lí có hơn 60 hộ, nhưng ngoài Mãn Bảo, nhà có thể đưa con đến trường học cũng chỉ có bốn nhà mà thôi. Hơn nữa năm nay đã có hai nhà quyết định cho con học xong năm cuối này rồi tốt nghiệp, dù sao đứa trẻ đã mười hai tuổi, nhận được chữ rồi, có thể thử lên huyện thành tìm việc làm. Đứa trẻ biết chữ, lên huyện thành xin làm học việc thu chi, học việc năm sáu năm, biết đâu có thể trở thành một nhân viên thu chi. Người đi học hiếm đến mức nào chứ? Còn hiếm hơn cả việc tự nhiên nhặt được một thỏi vàng ngoài đường đó. Ánh mắt Chu lão đầu liếc qua liếc lại giữa Đại Đầu và Nhị Đầu, uy nghiêm nói: "Đại Đầu, Nhị Đầu, hai đứa phải chăm chỉ học những gì cô nhỏ dạy, chờ bao giờ các con lớn hơn một chút, sẽ bảo cha các con đưa lên huyện thành xin học việc thu chi, về sau các con cũng sẽ làm nhân viên thu chi." Chu đại lang và Chu nhị lang suýt chút nữa phun cơm trong miệng ra, mở to mắt nhìn cha bọn họ. Chu lão đầu chạm vào ánh mắt của bọn họ, trừng lại: "Nhìn cái gì mà nhìn, con của chúng mày đã biết được nhiều chữ như vậy rồi, làm nhân viên thu chi thì làm sao, chẳng lẽ hai đứa mày còn muốn bọn họ giống mình, cả đời bán mặt cho đất kiếm cơm, lúc rảnh thì đi làm công cho nhà người ta hả?" Đại Đầu cướp được trứng gà nhét vào miệng, bấp búng nói: "Ông nội, con thích bán mặt cho đất kiếm cơm, đến lúc con trồng trọt, con sẽ trồng toàn gừng trên ruộng của con, kiếm được nhiều tiền, sau đó mua một đống thịt về nhà ăn, ăn một miếng vứt một miếng." Chu lão đầu trợn mắt há mồm. Tiểu Tiền thị trực tiếp đập bốp một phát lên đầu cậu, cả giận nói: "Còn chưa có giàu đâu, mà đã nghĩ lãng phí thức ăn rồi, còn ăn một miếng vứt một miếng chứ, không biết lãng phí thức ăn sẽ bị thiên lôi đánh sao?" Đại Đầu tủi thân nói: "Con chỉ thuận miệng nói vậy thôi, hơn nữa đây cũng không phải con nói, là cô nhỏ nói." Mãn Bảo ngẩng mặt lên từ cái bát, quả quyết phủ nhận, "Ta chưa bao giờ nói như vậy." "Người có nói mà," Đại Đầu tủi thân, "Cô nhỏ nói là, sau này cô có tiền sẽ mua thịt cho chúng ta ăn, để chúng ta ăn một miếng vứt một miếng." Mãn Bảo nghiêm túc nói: "Vậy cũng là các cháu vứt thôi, ta còn lâu mới vứt, cho dù ta không ăn, thì ta cũng sẽ mang về nhà cho cha mẹ và đại tẩu ăn." Tiểu Tiền thị quay lại nở nụ cười với Mãn Bảo, sau đó quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Đại Đầu. Đại Đầu muốn khóc. Chuyện đi học việc thu chi cứ bị cho qua như vậy. Chu đại lang và Chu nhị lang đồng thời thở phào một hơi, bọn họ nào có bản lĩnh tìm nhân viên thu chi chứ. Người có địa vị cao nhất mà bọn họ quen biết chính là Trịnh chưởng quầy, nghĩ bằng ngón chân cũng biết người ta sẽ chướng mắt hai đứa trẻ nhà bọn họ. Biết rõ điều này, nhưng mọi người ai cũng biết Mãn Bảo học hành vất vả thế nào, đồng thời cũng hiểu, thảo nào Mãn Bảo luôn biết được nhiều thứ như vậy, có thể tìm ra bao thứ kiếm được tiền cho nhà, xem ra học hành thật sự rất có ích. Tầm mắt của tiểu Tiền thị không khỏi lướt qua lướt lại giữa Đại Đầu và Tam Đầu, Chu nhị lang cũng nhìn chằm chằm Nhị Đầu, Hà thị thì nhìn Tứ Đầu, sau đó xoa bụng. Vốn dĩ nàng muốn sinh một bé gái, như vậy thì sẽ đủ nếp đủ tẻ, nhưng lúc này lại cảm thấy con trai cũng khá tốt, nếu hắn có thể thông minh chút, chờ bao giờ lớn cũng sẽ cho đi học.. Phương thị cũng xoa bụng, càng nhìn Mãn Bảo càng thích, quyết định bao giờ lại nhờ Mãn Bảo đến lăn giường một lần, nói không chừng cũng có thể sinh được một đứa thông minh như Mãn Bảo. Học hành có tác dụng rất lớn! Đây là nhận thức chung của người lớn nhà họ Chu sau ba năm, giờ nhận thức này còn khắc sâu hơn trước kia nhiều. Tuy rằng Mãn Bảo không muốn ăn trứng gà, nhưng ngày hôm sau tiểu Tiền thị vẫn mang một quả trứng gà từ nhà đến trường học, chờ nấu cơm xong, trứng cũng trưng chín. Nàng lấy bát trứng chưng ra, xới cơm lên bên trên, lại để thức ăn trên cùng, sau đó để bát sang một bên. Chờ đến khi Mãn Bảo từ lớp học lao tới, Tiền thị liền cầm bát đưa cho bé, bảo bé ra chỗ ngồi ăn. Mãn Bảo thích ăn cơm trộn với thức ăn, vừa ăn vừa trộn thì thấy trứng trưng, bé đảo lên, ăn thử một miếng, mắt hơi sáng lên. Đúng lúc tiểu Tiền thị cũng chia hết thức ăn rồi, ra bên này thấy thế thì không nhịn được cười, "Thế nào, ăn ngon không?" Mãn Bảo gật đầu thật mạnh, "Chị dâu, sau này buổi sáng cũng đổi nước trứng gà thành trứng trưng được không ạ?" Tiểu Tiền thị cười xoa đầu bé, "Đại phu già nói, tuy rằng nước trứng gà hơi tanh, nhưng lại hàm chứa nhiều dinh dưỡng nhất." Mãn Bảo thấy hơi thấy vọng, nhưng cũng không nói gì nữa. Bé hài lòng ăn trứng trưng, sau đó ngẩng đầu nhìn con sông trước trường học, nói: "Cũng không biết Bạch Thiện Bảo đi đến đâu rồi, có trứng trưng để ăn không." Đương nhiên Bạch Thiện Bảo không có trứng trưng để ăn, trứng gà dễ vỡ, nhà họ Bạch căn bản không mang theo những đồ kiểu này lên đường. Lúc này cậu đang ngồi dưới một gốc cây gặm bánh nướng áp chảo, đây là do nữ đầu bếp làm, cậu luôn cảm thấy không được ngon bằng chị dâu Mãn Bảo làm, cũng có thể là do đi nắng nhiều nên khẩu vị không tốt lắm, cậu thở dài, bảo Đại Cát mang rương đựng sách của cậu tới, tí nữa cậu sẽ đọc sách. Đại Cát đồng ý, xoay người lên trên xe lấy rương đựng sách. Lưu thị rất hài lòng với điều này, cảm thấy cháu trai ngày càng hiếu học, nhưng vẫn khuyên cậu, "Buổi trưa thì ngủ một lát, đến buổi chiều còn phải lên đường." Bạch Thiện Bảo nói: "Không sao ạ, con chỉ đọc một lúc thôi, chiều con ngủ bù trên xe là được." Phải biết rằng cậu còn có nhiều bài tập phải làm lắm, còn phải học thuộc bài khóa nữa. Giờ cậu cứ đọc trước mấy lần, nhớ bài xong thì lên xe nhắm mắt nhẩm lại, bây giờ cậu có ít thời gian học hơn, chắc chắn sẽ không đuổi kịp tiến độ của Mãn Bảo, không biết sau này trở về có bị bé chê cười hay không. Mà cách một đoạn đường xa, Mãn Bảo cũng đang nghiêm túc nghe Trang tiên sinh dạy thêm cho bé, bé cảm thấy bây giờ Thiện Bảo chỉ ngồi xe, một ngày cũng chẳng có việc gì khác để làm, vậy chắc chắn là chỉ đọc sách, học bài, rồi lại đọc sách. Cậu có nhiều thời gian như vậy, còn thông minh hơn bé một xíu, giờ bé mà không cố gắng, chờ cậu trở về, trình độ hai người chênh lệnh quá lớn, cậu cười nhạo bé thì phải làm sao? Cho nên phải thật cố gắng. Trang tiên sinh thấy thế thì vô cùng hài lòng, không khỏi gật đầu, vốn hôm qua bé đi học còn hơi thất thần, hiển nhiên là còn chưa quen với sự rời đi của Bạch Thiện Bảo, nhưng hôm nay đã nghiêm túc trở lại rồi. Trang tiên sinh rất vừa lòng với điều này, ừm, không cần phải tâm sự với đệ tử nhỏ nữa. Dạy thêm xong rồi, Trang tiên sinh nhìn đồng hồ cát, nói với bé: "Đã tiêu thực rồi, giờ con đi ngủ ba mươi phút đi, ba mươi phút sau ra lớp học." Mãn Bảo đáp vâng, cất sách cẩn thận, sau đó nằm lên giường nhắm mắt lại, nhưng lúc này bé không ngủ được, nên nhẩm lại trong đầu một lượt những tri thức vừa học.
Chương 319: Xây chuồng gà Chu lão đầu ngồi trên ngạch cửa ngẩng đầu nhìn bầu trời, Mãn Bảo mới vừa ghi bài xong, nghe theo kiến nghị của Khoa Khoa nhìn ra xa để dưỡng mắt, thấy cha già đang ngồi trên ngạch của, bé cũng ra đó ngồi, ngẩng đầu nhìn trời với ông. Một già một trẻ ngồi trên ngạch không nói câu gì, có mất thôn dân qua đường thấy thế thì cười, "Hai cha con đang nhìn cái gì đấy?" Chu lão đầu than thở, "Nhìn trời thôi." Mãn Bảo nghiêm túc gật đầu, "Ngắm mây ạ." Thôn dân nghe thế thì cũng ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ thấy trời đầy mây, bèn dựa vào vách tường ngắm cùng, "Chú Kim, chú thấy ngày mai trời có quang không?" Hôm nay lại mưa hai trận, tuy rằng buổi chiều có nắng, nhưng trời như vậy mọi người cũng không dễ thu hoạch thóc. Chu lão đầu sờ tẩu thuốc của mình, nói: "Bất kể ngày mai trời có quang không thì cũng không thể đợi được nữa, lúa nước đã chín thì phải gặt." "Ngày mai nhà chú thu hoạch ạ?" "Ừ, gặt xong thì gánh về luôn, phơi ở nhà, không để ở ngoài ruộng." Thôn dân thấy hơi hâm mộ, "Nhà chú Kim nhiều người đương nhiên không thành vấn đề, nhà cháu thì không thế được, có mỗi sáu ngươi, còn có hai đứa là trẻ con, một ngày chắc cũng chỉ gặt được một khoảnh đất, chắc chắn không thể gánh về được rồi." Chu lão đầu có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn cười ha ha nói: "Nhà ta người nhiều, nhưng ruộng cũng nhiều mà, giống nhau cả thôi." Giống mới là lạ, tốc độ của một người gặt một khoảnh ruộng khác với với tốc độ hai người cùng gặt hai khoảnh ruộng. Tuy rằng hắn không biết vì sao lại thế, nhưng vẫn là không giống nhau. Bọn họ không biết tính toán, nhưng chỉ cần dùng mắt quan sát là cũng phát hiện ra sự khác biệt. Mãn Bảo trề môi nói: "Thu hoạch vụ thu tiên sinh không cho nghỉ." Chu lão đầu cười ha hả, nói: "Không cho nghỉ thì thôi, dù sao lúa nước năm nay cũng không được bao nhiêu, không cần mấy đứa trẻ các con phải xuống ruộng." "Đúng vậy, nhà cháu trồng tất cả mười hai mẫu lúa nước, tổn thất mất một nửa," thôn dân thấy hơi may mắn, "May mà triều đình miễn thuế, nếu không năm nay chúng ta đều không vượt qua nổi." Thật ra tuy rằng triều đình miễn thuế, cuộc sống của mọi người cũng vẫn khó khăn túng thiếu nhiều. Trước kia một mẫu lúa nước có thể thu hoạch khoảng hai gánh rưỡi, bây giờ có khi còn chưa được một gánh. Rất nhiều lúa nước còn chưa trổ bông, giờ tay sờ thử, tất cả đều là vỏ rỗng, gặt xuống cũng chỉ có thể dùng làm rơm rạ mà thôi. Lúa nước nhà Chu lão đầu cũng không may mắn hơn được bao nhiêu, cũng là tình trạng như này, trong đó có vài khoảnh ruộng còn bị ngập hẳn, bây giờ ngoài ruộng cỏ còn nhiều hơn lúa. Chẳng qua bây giờ áp lực của nhà bọn họ cũng không còn lớn như trước nữa, bởi vì thu hoạch lúa mạch khá tốt, mà gần đây ngày nào Chu nhị lang cũng thu được một khoản cố định, hơn nữa còn có khoản tiền phi nghĩa phục linh, cho nên bây giờ Chu lão đầu rất bình tĩnh. Nhà họ Chu quyết định gặt lúa, tin tức vừa truyền ra, có không ít nhà cũng đi ra ngoài ruộng nhìn xem lúa, đã vào tháng tám, cho dù gặp lũ, thì phần lớn lúa nước cũng chín vàng rồi, có thể chuẩn bị thu hoạch. Bọn họ nhìn trời, bèn cũng quyết định ngày mai sẽ bắt đầu thu hoạch. Quyết định của người thôn quê đúng là kiểu chóng vánh không theo quy tắc nào như vậy, ngày hôm trước mọi người vẫn còn đang nhàn đến nỗi ngồi dưới gốc cây tẽ sợi gay, ngày hôm sau trời còn chưa sáng mọi người đã cầm liềm, gánh sọt tre ra cửa. Nông nhàn biến thành ngày mùa trong nháy mắt. Lúa nước dễ gặt hơn lúa mạch, nhưng thôn Thất Lí cũng chẳng có mấy ai vui vẻ, bởi vì thu hoạch lúa nước năm nay thật sự rất tệ, cho nên mọi người đều không có bao nhiêu động lực. Nhà họ Chu dứt khoát không cần Hà thị và Phương thị ra ruộng nữa, những người còn lại chỉ làm sáu bảy ngày đã gặt hết lúa nước ngoài ruộng rồi, sau đó thong thả thực hiện công đoạn tuốt hạt. Bởi vì có rất nhiều xác lúa không có hạt, lấy cái ky sạn, một cơn gió thổi qua, nháy mắt quét rơi không ít vỏ rỗng, lúa tốt sạn được căn bản chẳng có bao nhiêu. Chẳng qua mọi người đã sớm đoán được thế rồi, nên cho dù thở dài, cũng không thấy quá đau khổ. Mọi người nhặt hết cả xác lúa bị gió thổi rơi xuống cất đi, nếu mùa xuân năm sau nhà không đủ lương thực, thì xay cái này thành cám cũng có thể ăn được. Nhà họ Chu cũng nhặt lại cất đi, chẳng qua Chu lão đầu tính thử lương thực trong nhà, cảm thấy vẫn còn đủ ăn, bèn quyết định mang ra cho gà ăn. Tiền thị nhìn mười túi xác lúa, thở dài nói: "Lên chợ mua thêm mười con gà về đi, dù sao mấy con gà mái năm ngoái nuôi cũng đã già hết rồi, đợi đến lúc ăn Tết là mổ là vừa." "Chuồng gà không đủ rộng," Mãn Bảo nhìn chuồng gà chê bai, nói: "Mẹ, chúng nó chen chúc chật quá sẽ không thích đẻ trứng đâu." Tiểu Tiền thị nhìn Mãn Bảo, nhân cơ hội đề nghị, "Mẹ, không thì chúng ta dựng cái chuồng gà ở mảnh đất hoang sau nhà đi ạ, vừa rộng, mà nhà mình cũng không bị bẩn." Tiền thị do dự, "Nhưng đó dù sao cũng là ở ngoài nhà, chẳng may bị người ta trộm.." "Ai mà to gan như vậy ạ, hơn nữa nhà chúng ta nuôi không ít gà, nếu thực sự có người đi trộm, gà vừa kêu là chúng ta sẽ biết." Tiểu Tiền thị không chỉ một lần ghét cái chuồng gà ở trong sân này, tuy rằng ngày nào cũng là bọn trẻ quét dọn sân, nhưng nàng là người dậy sớm nhất, cũng là người ngủ muộn nhất, những thứ dơ bẩn vẫn luôn lọt vào mắt nàng. Hiển nhiên Mãn Bảo đã rất nhiều lần nghe nàng nhắc tới chuyện này. Nên bé lập tức giơ hai chân hai tay tán thành kiến nghị của đại tẩu. "Chẳng may có chồn thì làm sao đây?" Trong thôn không chỉ có mỗi người mới có thể ăn trộm gà, mà còn có chuột và chồn nữa. Mà thật ra chuột và chồn mới là mối nguy lớn nhất. Vì người trong thôn Thất Lí vẫn còn khá chất phác, tuy rằng cũng có kẻ làm biếng hay mấy tên lưu manh bị người ghét, nhưng bởi vì ít, mọi người cũng đều có quan hệ họ hàng với nhau, cho nên cũng không bao giờ gây hại đến bà con thôn xóm. Mấy tên lưu manh bị mọi người ghét trong thôn cũng chỉ là kiểu ham ăn biếng làm, suốt ngày lông nhông trèo cây bắt cá. Ví dụ như Chu tứ lang đã từng bị quy nạp trong hàng ngũ lưu manh. Chu đại lang ngẫm nghĩ, nói: "Không phải năm ngoái nhà ta xây phòng vẫn còn thừa một ít đá sao ạ? Chúng ta cứ lấy đá đó để xây, bên trên đắp đất đỏ, bên ngoài vây thêm một vòng hàng rào, hẳn là chồn sẽ không chạy vào được." Chu nhị lang tiếp lời: "Mái ngói bị vỡ hồi tháng sáu vẫn còn chất trong kho kìa, chúng ta mang ra xây chuồng gà, chuột cũng không chạy vào được." Lúc này Tiền thị mới đồng ý. Khoảng trống bên phải nhà họ Chu kéo dài đến tận sau dãy nhà đều là vườn rau nhà bọn họ. Vườn rau bên phải là có từ thời cha mẹ của Chu lão đầu, sau này Tiền thị tiếp nhận, bởi vì miệng ăn trong nhà ngày càng nhiều, cho nên bà lại càng mở rộng ra ngoài, dù sao cũng không có ruộng nhà ai, cho nên cứ mở rộng mãi đến tận đằng sau dãy nhà. Tầm 300 mét từ mảnh đất sau dãy nhà họ Chu là một ngọn núi, đó là đất chia theo nhân khẩu mà thôn phân cho Chu đại lang. Từ chân núi hướng lên trên một chút trồng năm sáu hàng cây trúc, mà phí dưới chân núi thì trồng đay, bây giờ đã gặt về hết rồi. Núi cách nhà bọn họ không xa lắm, 300 mét trống ở giữa kia đều là vô chủ, ngày thường rất ít có ai đi lại ở đó. Tiền thị tự động liệt mảnh đất đó phào phạm vi của nhà mình, ên sau đó cũng chẳng cần nói với trưởng thôn, hôm sau nhà họ đã bắt đầu trộn bùn đất để chuẩn bị xây chuồng gà. Chờ tới khi thật sự bắt đầu xây, Mãn Bảo liền suốt ngày chạy tới chạy lui đến chỗ đó, sau đó phát hiện chỗ đằng sau chuồng gà cũng khá tốt, "Sau này còn có thể đuổi gà lên núi tìm sâu ăn ạ." Tiền thị cười, "Trên núi có thể có bao nhiêu sâu chứ? Còn chẳng bằng ngoài ruộng ý." Tiền thị nói tới đây thì ngẩn ra, "Đúng vậy, chúng ta có thể đuổi gà ra ngoài ruộng ăn sâu."