Bạn được Hoa Phí Anh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
711 4
DEYJSGb.png


Truyện Ngắn: Cái Cán Cuốc

Tác giả: Quét rác tăng

* * *

Cái cán cuốc bằng tre chắc nịch, nước da đen loáng, nhẵn thín, sờ vào mát rượi. Đó là kết quả sau những năm tháng ma sát với da tay con người, để nhẵn thín được như vậy, không biết đã để lại bao nhiêu vết chai tay rồi.

Thanh tựa hẳn vào gốc chuối chác to bự, cái cảm giác mát rượi từ thân cây chuối nhanh chóng len qua lớp áo đẫm mồ hôi, mát rượi tận vào trong xương, Thanh dễ chịu hẳn. Thanh vuốt vuốt cái cán cuốc nhẵn thín, Thanh có vẻ thích thú lắm với cái cảm giác ở tay, bao nhiêu mệt mỏi đi đâu hết cả. Gần trưa, nắng vàng hơn, oi hơn. Được ngồi dưới gốc cây chuối mát mẻ thế này, trên đống rơm khô êm thế này thì còn gì bằng. Mắt Thanh rời cái cán cuốc nhẵn thín, hướng về phía mẹ. Người đàn bà dong dỏng cao, che kín mặt đang liên tục cuốc những nhát cuốc gọn gàng trên đám ruộng lúp xúp nước. Thanh biết cái cán cuốc của mẹ cũng nhẵn thín, da tay mẹ sần sùi không biết có cảm thấy mát mẻ không.

Tự nhiên Thanh nghĩ về cái cán cuốc nhẵn thín nhiều hơn. Không biết nhà mình có cái gì quí hơn nhỉ? Cái lu gạo? Hay cái tủ gỗ cũ xỉn! Cũng có thể là hai cái gường. A! Con heo! Thanh cười một mình. Nhưng không, con heo trong chuồng được nuôi bởi hai cái cán cuốc này, một cái nằm đây, một cái mẹ đang cuốc kia. Thanh chợt nghĩ, chẳng phải mẹ và mình cũng được nuôi từ hai cái cán cuốc này sao? Thanh phát hiện ra trên đùi có một chùm hoa nắng, Thanh ngước lên nhìn tia nắng xuyên qua kẽ lá, thẳng tít tắp, Thanh thích thú khi nhìn thấy trong tia nắng có những hạt nhỏ li ti bay lượn mà Thanh nghĩ là bụi, hóa ra chỗ nào cũng có bụi cả. Thanh ngạc nhiên khi nhìn lên, từ bé đến giờ đây đâu phải là lần đầu tiên Thanh nằm dưới gốc chuối như thế này. Thanh thấy tàu lá nào cũng mập mạp, xanh mướt cũng cố vươn cao và hình như đang múa nữa; điều mà Thanh trước đây không thấy. "Đất xấu sao mày tốt dữ ha?" nhìn mấy cây chuối non mới đội đất rúc lên mơn mởn, Thanh đưa tay vuốt ngược từ gốc chuối đến ngọn nó. Nghe nói là làm như thế nó sẽ mau lớn hơn. "Rồi mày sẽ to như thế này, tao cũng sẽ dựa vào mày. Mày sẽ trổ buồng cho trái.."

Thanh nhớ lần đầu tiên ăn "chuối chác", lúc đó khoảng tám chín tuổi, Thanh không hiểu vì sao trong chuối có nhiều đậu đen thế này, thế là Thanh nuốt hết những hạt đen đen ấy vào bụng. Thanh còn khoe với mẹ trái chuối có nhiều đậu đen của nhà mình. Mẹ Thanh được một phen cười vỡ bụng: "Mày nuốt hết thiệt hả? Ỉa không ra đâu con!"

Thanh cười, mới đó đã gần mười năm rồi, nhưng nụ cười vụt tắt trên môi, Thanh lại nghĩ về việc mai lên thành phố. Thanh nhìn ra phía mẹ, thấy thương cái hình dáng cặm cụi kia quá! Mẹ đang cuốc đất, từng lát, từng lát đất được lật lên, phơi mình dưới nắng. Thanh kịp nhìn những giọt nước văng lên khi mẹ cuốc, chúng lóng lánh giây lát rồi lại rơi xuống. Những tia nắng bên mẹ như đang nhảy múa mừng chổ đất mới được lật lên. Chúng chỉ chờ có thế, khi lưỡi cuốc nhấc lên liền xông vào chiếm chỗ. Những tia nắng đang làm khô con người mẹ, nhưng không làm khô được tấm lòng mẹ.

"Chắc mười giờ rồi!" Thanh tự hỏi, mắt vẫn không rời khỏi mẹ, Thanh muốn nhìn mẹ thật kỹ, thật nhiều. Mai Thanh lên thành phố rồi, muốn nhìn mẹ cũng khó lắm. Thanh đi, sẽ không ai nhìn mẹ như thế, các anh chị ở nhà cũng không nhìn mẹ như thế. Họ có gia đình, cuộc sống nghèo khó nên sự quan tâm đến cha me cũng nghèo nàn. Thanh tự biết như thế. Thanh nhìn ra cánh đồng, chỗ kia là dãy núi mà Thanh hay lên lấy củi. Thanh vẫn tâm đắc hai câu thơ mà Thanh nghĩ ra cách đây không lâu, chỉ mình Thanh biết:

"Hai tay xách búa đi vào núi

Lát sau ra về với gánh củi."

Mặt trời vẫn khoan thai leo lên đỉnh, cánh đồng đang chờ ngày gieo giống trơ ra một màu xám xịt của đất cày. Thanh ước nhà mình có một con trâu, hai mẹ con khỏi phải cuốc ruộng nữa. Lúc dắt trâu đi ăn Thanh sẽ buộc vào đuôi trâu một sợi câu, sẽ bắt con nhái móc vào đấy, lũ cò mà nhìn thấy thì thèm phải biết. Mùa gặt chim cò nhiều, giá gì mà không câu được. Gió từng luồng mát rượi. Bỗng nhiên Thanh nhìn thấy chú Tư, chú Tư đưa cho Thanh cầm một cái mà chú gọi là "cái bay". Chú Tư lại đưa cho Thanh viên gạch, dạy cách xây một bức tường. Chú Tư xây làm mẫu rồi bảo Thanh xây, Thanh làm hệt như chú tư làm nhưng bức tường Thanh xây hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia, Thanh xây lên cao ba viên gạch, bức tường nghiêng hẳn về một bên. Mặt nóng bừng, Thanh nhìn chú Tư cầu cứu nhưng chú Tư cứ mãi xây, Thanh đánh liều xây thêm một viên gạch nữa, bức tường lập tức đổ ập xuống. Thanh hoảng sợ chồm dậy, bức tường và chú Tư biến mất, Thanh mơ màng nhìn thấy mẹ đang rửa cuốc "Thôi về, chiều cuốc tiếp!". "Mẹ để đấy con vác", Thanh vác cuốc về, không quên bứng cây chuối non chọn lúc nãy. Thanh định bụng sẽ trồng nó ở góc vườn.

Sáng nay Thanh dậy sớm, nói là sớm chứ đêm qua có ngủ được đâu. Thanh quyết chí rồi, Thanh sẽ lên thành phố gặp chú Tư, sẽ học nghề thợ xây, sẽ kiếm nhiều tiền. Thanh sẽ về xây cho mẹ ngôi nhà, sẽ làm cái gác rộng và chắc, để mỗi lần lụt lội mẹ lên đó mà ở, không phải dọn đồ lên xóm trên nữa. Xóm Thanh nghèo, ngoài đồng ruộng ra đâu có cái gì khác. Làm ruộng thì phải theo mùa theo vụ, mà đất ở đây lại không đãi người ở đây. Có lẽ thế mà thanh niên trai tráng ở xóm đều lên thành phố cả, họ lên đấy làm đủ nghề để kiếm tiền, khi về cũng kha khá. Có người mua được xe, mua ti vi, có người về phì phèo điếu thuốc, tóc tai thì đủ màu. Chú Tư cũng lên thành phố làm nghề thợ xây, cái nghề chú học được lúc đi bộ đội, chú nói chú đi xây ở những công trình có đến hàng trăm người làm. Mỗi tháng chú Tư về nhà một lần, vừa rồi chú về và gặp Thanh, Thanh cảm thấy mình may mắn, chú Tư hứa sẽ dạy nghề nếu Thanh muốn, và nếu muốn hãy lên thành phố.

Thanh lau sạch bụi trên bàn thờ, thắp cho bố nén hương, Thanh hứa trước ảnh bố sẽ cố gắng hết mình. Thanh đứng lên, mẹ đã ở sau lưng từ lúc nào. Mẹ nhìn ảnh bố, hồi lâu mẹ nói: "Bố mày hay chữ, tên tụi bây ổng đặt hết, mày tên Thanh nghĩa là thanh bạch gì gì đó. Mày lên thành phố làm ăn thế nào, đừng để tao phải cúi mặt khi ra đường. Thôi ra quét sân rồi ăn cơm, mấy hôm tao thấy xe buýt chạy qua sớm lắm."

Thanh vứt cái chổi vào góc hiên, vô tình làm hai cán cuốc va vào nhau "cốp!" một tiếng, Thanh bước tới vuốt ve hai cán cuốc nhẵn thín, Thanh nghe tay mình mát rượi, lòng dâng lên một cảm xúc thật kì lạ. Thanh nghĩ, không biết "cái bay" mình cầm lâu ngày có nhẵn thín được như thế này không? Thanh cười, lại nghĩ về bức tường đổ trong giấc mơ chóng vánh ngày hôm qua..

(Hết )​
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back