Nàng từ từ tỉnh lại, đầu óc mơ hồ cảm nhận được hình như bản thân đang chuyển động. Nàng lấy lại tinh thần thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc xe ngựa cao quý. Khi nàng tỉnh dậy một lần nữa đã thấy bản thân ở trong một căn phòng trắng trí hoa lệ. Đúng, nàng đã vào cung, cứ thế mơ mơ màng màng mà trở thành hoàng hậu.
Tiên đế Ân Hồng trong một lần chinh phạt các bộ tộc phía Bắc đã băng hà, trong hậu cung chỉ có hai hoàng tử đại hoàng tử là Ân Chính con của Trang Phi mới 12 tuổi, còn nhị hoàng tử là con của hoàng hậu Ân Thừa mới 3 tuổi.
Chuyện lập hoàng đế tiếp theo tất nhiên do Hoàng Hậu quyết định nhưng vẫn phải nghe theo ý kiến của các triều thần, có người cho rằng nên lập đại hoàng tử vì nhị hoàng tử thường xuyên ốm yếu.
Nhưng cũng có người cho rằng nên lập nhị hoàng tử vì là Đích tử của hoàng hậu, cuối cùng hoàng hậu đã chọn nhị hoàng tử, phong đại hoàng tử làm Đức Vương đưa xuống phía Nam giang Hà không có lệnh của vua không được vào kinh thành.
Vì Ân Thừa từ nhỏ đã ốm yếu phải học võ, năm 13 tuổi đã tuyển phi, các đại thần trong triều nói chức vị hoàng hậu này nên cho tiểu thư của Nguyên lão ba triều là Lý Thanh Ưu thì thích hợp nhất.
Lý Tu không can tâm nhưng lại không thể từ chối, Lý Tu không can tâm vì thân tại triều đình tâm tại Đức Vương. Lý Tu cho người đi tìm một nữ tử giống với con gái mình để thay thế vào cung.
Tại Thiên Lý nhãn bang
Mọi người đang bàn tán sôi nổi xem hôm nay ai sẽ thắng nhất trong cuộc thi săn bắn (đây là cuộc thi mỗi năm tổ chức 1 lần cho Thiên Lý nhãn bang tự tổ chức để rèn luyện cho các đệ tử trong bang)
Năm nay giải thưởng khác với mỗi năm đó chính là một đóa băng Sơn Tuyết Liên trăm năm.
Từ ngoài cửa thiếu bang chủ Hàn Tử Phách chạy vào:
"Cha năm nay con cũng muốn tham gia cuộc thi này có được không?"
Bang chủ đứng dậy nói:
"Đây là cuộc thi giữa Nam tử với nhau con là một nữ nhi, nên ở trong bang đợi bọn ta về, Chương Hàn, Tử Trị, hai người đưa thiếu bang chủ về phòng không có lệnh của ta không ai được phép thả nó ra."
Sau đó mọi người đều xuất phát chỉ có Trương Hàn và Tử Trị ở lại, Tử Phách không ở yên được nói:
"Trương Hàn, Tử Trị hai người mau thả ta ra đi, ta sẽ nói cho người biết một bí mật động trời.
Trương Hàn và Tử Trị cũng hỏi lại:
" Thiếu Bang Chủ, đó là bí mật gì vậy? Mau nói ta nghe xem rồi ta sẽ thả người ta.
Tử Phách vui vẻ nói:
"Thật ra ở trong khu rừng mà cha ta và mọi người đi săn có cất giữ bản đồ kho báu tiền triều, các người không tưởng tượng được đâu, chỗ Châu báu đó có thể chứa cả một căn phòng ở trong bang này đó.
Sau đó ba người bọn họ đi đến khu rừng nhưng Tử Phách lấy cớ đau bụng bảo hai người đó đi trước.
Bọn họ vừa đi không được bao lâu Tử Phách thấy đằng sau như có một bóng đen chưa kịp nhìn rõ thì cô đã ngất đi.
Hai khắc sau Trương Hàn và Tử Trị thấy chuyện không ổn liền quay lại tìm, nhưng không thấy người đâu.
Tử Phách từ từ mở mắt, thấy có cảm giác rất chóng mặt, nhìn mọi thứ rất mơ hồ, chỉ cảm thấy như đang ngồi trên một thứ chuyển động, tiếng gió lao xao.
Về phần Trương Hàn và Tử Trị sau khi không tìm thấy thiếu bang chủ thì về bang sau đó nhận tội với bang chủ, và tiếp tục đi tìm thiếu bang chủ, cả bang phái đều đi tìm nhưng không có chút tin tức.
Lần này Tử Phách cố gắng thật tỉnh táo mà đứng dậy, thì phát hiện mình đang ngồi trên xe ngựa, còn mặc y phục lòe loẹt trang sức cài đầy đủ, vén màn lên chỉ nhìn thấy trước mặt có hai chữ" Hoàng Cung"thật rộng lớn và uy nghiêm.
Cô tiếp tục cố gắng ngó qua cửa sổ nhìn thấy vài Thái giám cô ngạc nhiên hỏi:
"Các người là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?"
Mấy thái dám nói:
"Thưa tiểu thư, à! Không phải bây giờ nên đổi cách xưng hô rồi nên gọi là Hoàng Hậu nương nương mới đúng.
Hoàng Hậu nương nương chúng ta sắp vào cung rồi, bắt đầu một cuộc sống mới trong vinh hoa phú quý người phải cảm thấy vui lên mới đúng chứ, không nên để Hoàng Thượng thấy vẻ mặt của người như vậy."
Tử Phách ngạc nhiên:
"Cái gì mà Hoàng Hậu, cái gì mà vào cung, ta đây không muốn vào cái này cái đó đâu, ngươi mau thả ta xuống đi ta muốn về nhà.
Mấy tên tiểu thải giảm lại nói:
" Nương nương, người mau ngồi im đi, chúng ta cần phải vào cung nữa, trời sắp tối rồi muộn nữa là không kịp đâu "
Nhưng mấy tiểu thái giám thấy cô không ngớt lời, đành đánh ngất cô.
Lần này Tử Phách tỉnh lại còn bất ngờ hơn trước, cô thấy mình ở trong một căn phòng lớn rất xa hoa, thân thì mặc hỉ phục đầu trùm khăn voan không nhìn thấy gì.
Một lát sau tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài cửa rồi đột nhiên có người mở cửa bước vào tiếng bước chân càng ngày càng đến gần cô, người đó mở khăn trùm đầu lên cho cô đó là một nam nhân cũng mặc hỉ phục mặt rất Anh Tuấn, hỏi cô:
" Nàng là con gái của thượng thư đại nhân Lý Thanh Ưu sao?
Nhìn nàng cũng đẹp đó chứ?
Nhưng sao mà lại có vẻ không vui vậy? "
Tử Phách ném mạnh chiếc khăn xuống đất:
" Cái gì mà Lý Thanh Ưu chứ, ta còn chưa hỏi ngươi đây là chỗ nào, tại sao ta lại ở đây, ngươi là ai?
Đầu tiên là Hoàng Cung, tiểu Thái giám, bây giờ lại đến lượt ngươi, lại còn mặc hỉ phục nữa, rốt cuộc các người muốn làm gì?
Còn nữa ta nói cho người biết ta là Hàn Tử Phách, con gái của bang chủ Thiên Lý Nhãn Hàn Điều, chứ không phải Lý Thanh Ưu gì đó?
Các người mau thả ta ra nếu không cha ta mà biết, nhất định sẽ giết chết các người "
Ân Thừa ngồi xuống giường cạnh nàng cười nói:
" Nàng có biết đây là đâu không?
Đây là Hoàng Cung đó, cha nàng là ai?
Mà dù có là thần thánh cũng khó để mà vào đây, nói gì là giết ta, còn nữa ta chính là Hoàng Đế ta tên Ân Thừa,
Từ nay về sau nàng là Hoàng Hậu của ta, ta mặc kệ nàng là con gái của ai? Thì nàng cũng là Hoàng Hậu, không thể trốn tránh, nàng biết chưa, à phải rồi năm nay là bao nhiêu tuổi? "
Tử Phách im lặng một lát rồi trả lời:
" Năm nay ta 15 tuổi, do ta một mình không chịu nghe lời của cha, nên bây giờ mới lâm vào bước đường này "
Nàng chưa nói hết câu thì ân thừa đã ôm chặt lấy nàng, đêm xuân cứ thế trôi qua nhưng chưa được sự cho phép của Tử Phách và cô cũng không thích.
Sáng hôm sau
Cô ngồi một mình trên giường khóc, nhưng khi thấy ân thừa bước vào tiểu phách không khóc nữa quay mặt sang một bên. Ân thừa nói:
" Nàng có khóc thì cứ khóc đi, không cần phải vì ta mà che giấu nội tâm của mình, ta biết nàng không thích ta nhưng đây là một cuộc hôn nhân chính trị,
Ta bắt buộc phải làm vậy sau này ta sẽ bù đắp cho nàng có được không?
Tử phách đáp:
"Ta không khóc, cha ta nói ta tên tử phách là phải có khí khách của nam nhân không được như nữ nhi yếu đuối như vậy sẽ không có được những thứ mình muốn,
Ta sẽ không khóc đâu, ngươi đi ra đi, ta không muốn gặp ngươi."
Sau đó ân thừa lặng lẽ đặt tay lên mái tóc nàng rồi đi ra ngoài.
Sau khi Ân Thừa bước ra, có một nam tử mặc y phục màu đen trên tay cầm một thanh Bảo Kiếm, bưng một hộp đồ nói:
"Hoàng Hậu nương nương đây là quà mà Hoàng Thượng dặn thần gửi cho người mong người nhận lấy."
Tử Phách vẫn đang khóc và hỏi:
"Ngươi là ai? Hoàng Thượng đưa cái này cho ta làm gì? Ngươi mau đưa đi đi ta không cần.
Phớt lờ lời cô nói hắn cứ đặt đó rồi đi ra ngoài không nói một lời nào.
Vừa đi hắn vừa nói:
" Ta là Lương Chiêu hậu vệ của Hoàng Thượng từ nhỏ đã đi theo người, Hoàng hậu nương nương người là nữ tử đầu tiên mà Hoàng Thượng từng tặng đồ, có lẽ trong lòng Hoàng Thượng, người rất đặc biệt với ngài ấy. "
Nói xong cô vẫn tiếp tục ngồi trên giường nhưng trong lòng nghĩ rằng:
" Ta không thể tiếp tục như thế này được, ta phải tự cứu lấy chính bản thân, để về nhà "
Rồi đột nhiên nghĩ ra một chủ kiến:
Là nếu như người ấy là Hoàng Đế ta có thể đi hành thích người, dù có thành công hay không chắc chắn sẽ bị tội phạm thượng, bị đuổi ra khỏi cung vậy là ta có thể về nhà rồi, có thể đoàn tụ với cha với các huynh đệ trong Thiên Lý Nhãn rồi."
Rồi cô quyết định đi làm, cô đi đến ngự thiện phòng nhưng mọi người đều cản cô lại nói:
"Người Là Hoàng Hậu thân phận cao quý, không lên đến nơi như thế này, Hoàng Hậu nương nương người mau đi ra ngoài đi, nếu để hoàng thượng thấy thì chúng nô tì sẽ rơi đầu đó"
Tử Phách đành nghe theo và dặn họ làm cho cô một chén canh hoa quế để mang đi cho Hoàng Thượng.
Khi đi đến số Hoàng Thượng cô nhẹ nhàng rút túi hạc đỉnh hồng từ trong người ra cho vào chén canh, nào ngờ cô chưa kịp cho vào thì đã bị gió cuốn đi mất rơi vãi đầy sân.
Lúc đó hoàng thượng đã nghe thấy tiếng của nàng ở ngoài liền bảo Lương Chiêu mời nàng vào, nàng muốn trốn nhưng không kịp, khi vào chỉ có thể nói:
"Hoàng Thượng đây là chén canh mà thần thiếp nấu cho người, người mau ăn đi, à phải rồi để thần thiếp giúp ngày mài mực,"
"Cuối cùng cũng có thể qua ải."
Trở về phòng thật nhẹ nhõm nhưng Tử Phách vẫn chưa từ bỏ ý định ám sát Ân Thừa.
Buổi tối nàng cầm một con dao lén đi vào phòng của Hoàng Thượng, vừa để giao đến trước cổ Hoàng Thượng giật mình tỉnh dậy, nàng vội thu dao lại, Hoàng Thượng hỏi:
"Sao nàng lại ở đây, ban đêm nàng không ngủ lại chạy vào phòng ta, không lẽ nàng vẫn còn muốn.. chơi một trò thú vị"
"Thần thiếp hôm nay vào đây là vì thiếp để rơi một cây trâm nên thiếp muốn vào tìm thử."
Hoàng Thượng nhanh chóng đáp:
"Chỉ là một cây trâm, trong cung này thiếu gì, nàng cần gì chỉ cần nói với ta, không cần phải vì một cây trâm mà mất sức đi tìm như vậy, vả lại theo ta nhớ thì đây là lần đầu tiên nàng vào phòng ta mà, làm sao có thể đánh mất gì được chứ, hay là.. đang có chuyện gì dấu ta"
"Thôi vậy, thần thiếp đi trước đây."
"Đứng lại đã vào đây rồi mà còn muốn đi sao?"
Chưa kịp nói hết câu ân thừa đã cầm tay nàng ngả vào trong lòng,
Tử Phách vụt dậy đi thẳng ra phía cửa không quay đầu lại, cứ Như vậy, tử phách chỉ cần có cơ hội tiếp cận Hoàng Thượng là lúc nào cũng dở trò ám sát nhưng chỉ có kế chuồn là hiệu quả nhất.
Trong lần tuyển phi đó có rất nhiều mỹ nữ, ba vị Chiến Phi, Lược Phi, và Cẩm Phi là ba người rất được Hoàng Thái hậu yêu thích, và rất giỏi trong việc dùng quỷ kế, nên việc đối mặt với họ là không thể tránh khỏi cũng là việc mà Tử Phách chán nhất.
Ngày tháng trôi qua, cuộc sống trong cung của Tử Phách cứ diễn ra như vậy, hàng ngày khi Ân Thừa duyệt tấu sớ thường bảo Tử Phách ngồi bên cạnh mài mực.
Có những lúc còn phá phách, và thường đi dạo, lâu lâu cũng đi thả diều cùng Ân Thừa. Thời gian qua đi Ân Thừa dần dần nảy sinh tình cảm với Tử Phách nhưng Tử Phách vẫn muốn về nhà, rời khỏi
Hoàng cung.
Ba tháng sau
Đang ngồi trong phòng chuẩn bị đến thư phòng mài mực cho Ân Thừa, trong lòng Tử Phách nghĩ:
"Đã ba tháng rồi ta nhất định lần này phải thành công, nếu không chắc cả đời ta phải ở trong cung này mất"
Nói xong cô đến thư phòng vừa bước vào, thấy Ân Thừa vì quá mệt mỏi với tấu xớ mắt đã lim dim ngủ, cô liền cầm con dao vào chuẩn bị vung lên đưa vào cổ Ân Thừa, đột nhiên Ân Thừa tỉnh lại hai người nhìn nhau với vẻ rất ngạc nhiên. Đúng lúc đó Lương Chiêu bước vào nói:
"Hoàng Hậu nương nương người đang làm gì vậy?"
Nghe thấy thế Tử Phách đưa dao xuống lắp bắp mà trả lời:
"Ta.. Ta.. đang thử chơi một trò chơi với Hoàng Thượng thôi mà, ngươi đừng có hoảng sợ."
Hoàng Thượng với vẻ mặt nghiêm túc tức giận nói:
"Chốn Hoàng Cung này là để nàng chơi sao? Nàng là Hoàng Hậu phải biết thân phận của mình chứ, phải làm gương cho lục cung, chứ không phải ở đây dở trò trẻ con ta trước mặt trẫm làm gì?"
Tử Phách chỉ cúi đầu xuống trả lời:
"Ta.. thật ra.. ta chỉ.."
Chưa kịp nói hết câu nàng đột nhiên ngã xuống đất rồi ngất đi. Hoàng Thượng vội chạy ra đỡ nàng, sai Lương Chiêu đi gọi ngự y đến.
Sau khi bắt mạch được một hồi lâu với vẻ mặt hớn hở ngự y đáp:
"Chúc mừng hoàng thượng là hỉ mạch, nương nương đã mang thai gần được hai tháng rồi."
Hoàng Thượng gấp gáp hỏi:
"Vậy tại sao nàng ấy lại ngất đi? Không lẽ thai nhi có chuyện gì sao?"
Ngự y nói:
"Bẩm Hoàng Thượng long thai rất khỏe mạnh, chỉ là hoàng hậu tuổi còn rất trẻ lại thường chạy lung tung, khiến sức khỏe tiêu hao nên mới có triệu chứng ngất đi, để lão thần bốc vài thang thuốc an thai là được."
Sau đó Hoàng Hhượng ra hiệu cho hắn và mọi người lui xuống, tự mình ở lại chăm sóc cho Tử Phách.
Hai khắc sau Tử Phách tỉnh lại một tay ôm đầu có vẻ rất chóng mặt hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Sao ta lại ngất đi."
Hoàng Thượng tươi cười nói:
"Nàng có biết không? Chúng ta sắp có con rồi đó, nàng đã mang thai được gần Hai tháng rồi mà còn thích chạy lung tung"
Tử Phách ngạc nhiên đứng dậy nói:
"Cái gì chứ, mang thai, không thể nào? Ta vừa mới vào cung chưa đầy nửa năm sao lại.."
Hoàng Thượng nói:
"Nàng đừng có lo lắng, trong khoảng thời gian này, nàng cứ yên tâm dưỡng thai những chuyện khác để ta lo"
Sau đó Ân Thừa vui vẻ bước ra cửa.
Chuyện nàng có hỉ, trong chốc lát đã truyền ra khắp hoàng cung, sau khi thái hậu nghe thấy cũng rất vui vẻ. Nhưng ngược lại thượng thư đại nhân Lý Tu lại rất lo lắng, ban đầu ông chỉ có ý định đưa cô ta vào cung một thời gian, khi thời cơ chín mùi sẽ có thể loại bỏ cục đá này, ai ngờ cô lại có thai,
Nếu sau này hoàng thượng biết được đó không phải là đích nữ của thượng thư đại nhân thì sẽ là tội khi quân, lừa dối hoàng thượng là tội tru di Cửu tộc. Trong lúc này ông ta chỉ có một cách duy nhất chính là đột nhập vào hoàng cung giết chết hoàng hậu, phá hủy manh mối như vậy mới không cản trở đại nghiệp của ông ta và Đức Vương.
Vào tối hôm đó Tử Phách vì không chấp nhận được sự thật nên đã ra đứng trên cầu ngắm trăng nhớ gia đình, đột nhiên một bóng đen từ dưới nước bay lên.
Trên tay cầm một đoản Kiếm xông thẳng vào cô rồi tiếp theo có khoảng mười mấy tên như vậy, vì cô đang mang thai vả lại từ nhỏ được nuông chiều nên ít khi luyện võ dù có nó cũng là rất thấp tất nhiên không phải là đối thủ của mấy tên sát thủ này.
Một tên đã cầm kiếm suýt nữa đâm trúng cô một cây quạt bay đến đánh bay thanh kiếm,
Đó là cây quạt của Hoàng Thượng, sau khi hành thích thất bại đám sát thủ cắn lưỡi tự vấn không để lại một chút manh mối.
Hoàng Thượng bế Tử Phách vào điện rồi bảo Lương Chiêu đi mời ngự y. Sau khi ngự y bắt mạch thì nói:
"Bẩm hoàng thượng! Hoàng Hậu nương nương không sao, nhưng từ nay về sau nên chú ý điều dưỡng cơ thể và đừng để chuyển như hôm nay xảy ra nữa là được rồi."
Hoàng thượng nói:
"Được rồi, ông lui xuống đi!"
Sau đó nhẹ nhàng nói chuyện với nàng:
"Nàng không sao chứ, lần sau chú ý một chút trong cung tuy nói là an toàn nhưng cũng không an toàn tuyệt đối đâu, sau lưng vẫn còn rất nhiều thế lực đang rình rập chiếc ngai vàng của Trẫm"
Sau đó Tử Plhách trả lời:
"Ta biết rồi, người mau đi ra ngoài đi, ta biết tự chăm sóc cho bản thân rồi, người không cần lo đâu."
Hoàng thượng như không quan tâm nói:
"Ai nói trẫm lo cho nàng chứ, Trẫm chỉ đang lo cho hoàng nhi của Trẫm trong bụng nàng thôi."
Tử Phách có vẻ không vui, Hoàng Thượng ân cần nói với nàng:
"Được rồi, Trẫm tất nhiên lo cho cả hai, đối với Trẫm hai người đều quan trọng như nhau, Trẫm đi trước đây."
Sau lần đó tuy hoàng thượng không biết truyện thích khách là do ai làm, nhưng trong cung đã Phòng bị nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều, để có một cơ hội ra tay như vậy nữa quả là rất khó.
Nửa năm sau
Chớp mắt đã qua nửa năm bây giờ tử phách đã mang Thai được tám tháng đã sắp đến ngày sinh nở, chuyện đi lại quả là khó khăn nói chi đến chuyện bỏ trốn,
Nhưng cô không hề bỏ cuộc, trời đã bước qua mùa đông, cái giá lại không thể nào mà trốn tránh được, Hoàng Thượng sợ việc không may xảy ra nên thường nghỉ ở phòng của Tử Phách,
Ngày lại ngày trôi qua, buổi sáng hôm nay tử phách đang ngồi uống trà cùng với Hoàng Thượng trong phòng đột nhiên lại kêu đau bụng sau đó thì chuyển dạ, các bà đỡ, cung nữ ra vào náo nhiệt như hội,
Tiếng la hét ở trong phòng càng dữ dội càng làm cho lòng Hoàng Thượng lo sợ, một lúc sau:
"Oe oe.. oe oe"
"Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu sinh rồi, là hoàng tử, chúc mừng Hoàng Thượng"
Nghe được như vậy Hoàng Thượng rất vui vẻ cho thưởng tất cả mọi người.
Hai canh giờ sau
Tử Phách từ từ mở mắt nghe thấy tiếng khóc
"Oe.. oe.."
Và tiếng Hoàng Thượng đang dỗ đứa trẻ, cô cố gắng ngồi dậy nói:
"Hoàng Thượng đưa đứa nhỏ lại đây cho ta, ta muốn nhìn nó"
Sau đó Hoàng Thượng đưa đứa bé lại cho Tử Phách, hai người nhìn nó với vẻ rất say mê, tự nhiên Hoàng Thượng hỏi:
"Nàng đặt tên cho nó đi?"
Tử Phách ngạc nhiên hỏi:
"Ta được đặt tên sao? Đặt tên gì cũng được hả?"
Hoàng Thượng đáp:
"Nó là con do nàng sinh ra, nàng thích đặt tên gì cũng được"
Rồi sau đó tử phách đặt tên cho nó là "Tinh Quỳ" hoàng thượng quay sang hỏi nàng tại sao, thì nàng đáp:
"Hoàng Thượng nhìn ra cửa sổ xem, bây giờ là mùa đông Tuyết rơi đầy trời nền một màu trắng xóa, nhưng những bông hoa quỳ ngoài kia lại nở sặc sỡ màu vàng, ta đặt tên cho nó là quỳ hi vọng nó sau này dù gặp khó khăn gì cũng không được bỏ cuộc.
Giống như bông hoa quỳ ngoài kia dù đứng trước tuyết rơi lạnh giá nhưng vẫn giữ được nét đẹp của loài hoa."
Thời tiết vẫn ngày càng lạnh đi tuyết vẫn rơi hàng ngày, cuối cùng đã đến một tháng từ khi cô sinh hạ Hoàng tử.
Ngày đầy tháng của hoàng tử được hoàng thượng tổ chức rất linh đình đó không chỉ là một bữa tiệc đầy tháng bình thường mà nó còn là việc chính trị nói rằng từ nay hoàng thất sẽ có người kế thừa là phúc của cách tính Thiên Hạ.
Hôm nay tuy trời vẫn rất lạnh nhưng mọi người trong cung chuẩn bị mọi thứ tấp nập ra vào không ngớt, tử phách nghĩ đây chính là cơ hội mà cô ấy có thể trốn ra ngoài cung, nếu bỏ lỡ không biết sẽ đến khi bao giờ có cơ hội thứ hai.
Trong thanh lạc điện
Tử phách ngồi một mình trước bàn lén lút đưa tấm bản đồ mà cô tự vẽ trong một năm cô đã ở trong cung thu thập được. Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cô đã nghĩ ra cách rồi vội vàng thu gói tay nải. Một cung nữ ở ngoài điện nói:
"Hoàng hậu nương nương giờ lành đã đến hoàng thượng và Thái hậu đang đợi người, nô tì đã đem y phục đến cho người, người mau mở cửa ra đi!"
Tử phách vội vàng giấu tấm bản đồ sau đó mời cung nữ đó vào.
Sau khi để cô ta chải đầu tử phách giả vờ kêu đau bụng sau đó để tất cả nô tì ra ngoài, nhưng đám nô tì không chịu nghe cứ khăng khăng ở lại, tử phách đành phải nghĩ cách khác.
Sau khi trang điểm xong chuẩn bị bước ra đón tiểu hoàng tử rồi đi đến điện cô giả vờ vấp vào bậc thềm cửa ngã xuống đất mấy nô tì liền đi gọi thái y trong thời điểm này tử phách đặt tiểu hoàng tử xuống sau đó cầm tay nải thay y phục của Thái giám rời khỏi cung trên một chuyến xe ngựa lạ mặt.
Sau khi gọi Thái y bước vào điện không còn thấy bóng dáng của hoàng hậu chỉ nghe tiếng tiểu hoàng tử khóc um sùm, vừa hoảng sợ vừa lo lắng cung nữ đó đi bẩm báo cho hoàng thượng.
Khi hoàng thượng biết chuyện đã đến nhưng vừa bước vào người đã đi mất, bên cạnh người tiểu hoàng tử có để lại một bức thư trong đó viết:
"Hoàng thượng đa tạ người trong một năm nay luôn yêu thương chăm sóc bảo vệ ta, nhưng ta không phải con gái của thừa tướng đại nhân Lý Thanh ưu.
Ta là thiếu bang chủ của ủa Thiên Lý nhãn bang hàn tử phách, ta phải về nhà rồi, Hoàng thượng người là một người tốt người không cần phải nhớ đến ta, hãy tìm một người thích hợp hơn ta để làm hoàng hậu và chăm sóc tốt cho tiểu quỳ nhi"
Sau khi đọc xong bức thư hoàng thượng như mất tâm hồn lặng lẽ bước ra đi đến chính điện với vẻ mặt nghiêm túc nói với thừa tướng:
"Khanh có biết tội của mình chưa?"
Thừa tướng vẫn ngạc nhiên như không biết có chuyện gì xảy ra rồi hoàng thượng quát:
"Khanh có biết nữ tử mà một năm trước gả vào cung là ai không? Đừng tưởng trẫm không biết chuyện của Khanh làm, khai thật đi."
Thừa tướng Hoảng hốt khai hết mọi chuyện nhưng thật ra ông cũng không biết đó là người nào, chỉ là năm xưa khi nhìn vóc dáng cảm thấy rất giống con gái mình nên ông mới bắt cô ta về.
Vì ông ta là trọng thần triều đình nên cũng không thể sử tội nặng được vả lại đây cũng không phải chuyện tốt gì, hoàng thượng ra lệnh Phong tỏa tin tức.
Ngày hôm sau hoàng thượng đã ra lệnh lục soát khắp kinh thành nhưng vẫn không có tin tức của hoàng hậu, đứng ở trước cửa điện bế trên tay tiểu hoàng tử trong lòng đầy nghi hoặc, hoảng sợ, lo lắng, hối hận, nhưng lại không thể làm gì được.
Trên vai vẫn còn rất nhiều trọng trách không thể từ bỏ, nhìn từng bông hoa tuyết từ từ rơi xuống rất đẹp nhưng cuối cùng vẫn lại tan nát xuống nền đất dơ bẩn.
Mãi vẫn vậy rốt cuộc vẫn không có tung tích, ngày ngày vẫn phải lên chiều xử lý chính vụ, ở trên ngai vàng địa vị tối cao của quyền lực nhưng lại là người cô độc lẻ loi nhất thế gian,
Bên ngoài thì các nước dòm ngó bên trong thì loạn lạc quân thần.
Trong Vĩnh lạc điện
"Oe.. oe.."
Hoàng thượng tiểu hoàng tử không chịu bú sữa cứ khóc như vậy không phải là cách mong hoàng thượng tìm ra giải pháp.
"Dạo này trẫm thật sự không có thời gian quan tâm đến tiểu hoàng tử đưa nó qua đây cho trẫm, người mau đi chuẩn bị cho ta một bình sữa.
Quỳ nhi tại sao con cứ khóc hoài vậy, ta biết con không được gặp lại mẫu hậu nhưng con là hoàng tử sau này sẽ kế thừa ngai vàng con đừng khóc nữa.
" Bẩm Hoàng thượng sữa đã đưa đến rồi, "
Hoàng thượng đáp:
" Người mau lùi xuống đi. "
Để hoàng thượng không còn nhung nhớ vị hoàng hậu kia nữa, thái hậu đã đưa một tiểu thư của nhà bên ngoại mình vào cung.
Chớp mắt đã đến mùa thu năm sau.
" Hoàng thượng ra đến ngự Hoa viên rồi, "
" Đã đến rồi sao? Cảm giác bây giờ của chấm tất cả những thứ xung quanh đều là một màu đen không có cảm giác gì cả "
Công công nghe vậy liền nói:
" Hoàng thượng vẫn còn nhớ vị hoàng hậu đó sao trên đời này có rất nhiều nữ nhân khác mà "
Hoàng thượng quay lưng lại Quát lớn:
" Đúng, trên đời này có rất nhiều nữ nhân nhưng trong lòng của chấm chỉ có nàng ấy thôi, từ nay về sau người còn dám nhắc đến chuyện này cẩn thận cái đầu của người đó.
Vốn nghĩ rằng hoàng thượng lâu ngày sẽ quên, thật không ngờ vẫn như vậy, lã Anh nghi đứng sau gốc cây nghe được những lời đó đã bỏ đi tìm Thái hậu.
Vừa bước vào vừa khóc nói:
"Cô cô hoàng thượng vẫn nhớ cô ta con sẽ không vào cung đâu, con không muốn lấy một người mà con không thích, Thái hậu nói:
" Đã lục hết khắp Kinh Thành rồi chắc cô ta đã bỏ đi theo tình nhân khác rồi đường đường là một hoàng đế sao có thể nhớ mãi một nữ nhân được thời gian chắc chắn có thể làm nó thay đổi.
Không lẽ con không muốn có được trái tim của hoàng đế sao. "
" Con muốn, tất nhiên là muốn nhưng mà. "
Thái hậu đứng dậy quay người với vẻ nghiêm túc nói:
" Con yên tâm ta nhất định sẽ giúp con có được trái tim của thừa nhi "
Sau khi rời khỏi hoàng cung tử phách vì trốn tránh quân binh truy đuổi cô đã chạy nhưng đột nhiên rơi xuống một vực thẳm may nhờ hàng vẫn ra tay giúp đỡ, cứu được cô. Tử phách dần dần mở mắt nhìn thấy một nam tử ở trước mặt cô giật mình hỏi:
" Huynh là ai? Đây là đâu? "
Hàng vẫn chỉ đáp:
" Cô nương, cô tỉnh rồi, hồi nãy tại hạ nhìn thấy cô rơi từ trên vách núi xuống nên mới ra tay giúp đỡ. "
" Đa tạ huynh đài, xin hỏi cao danh quý tính của các hạ. "
" Nghe khẩu khí của cô chắc là người trong giang hồ, không biết tại sao lại bị quân binh truy đuổi "
Tử phách trả lời:
" Ta.. ta.. "
Được rồi nếu cô nương không muốn nói ta cũng không ép cô.
" Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta là hàng vấn. Nếu không có chuyện gì tại hạ xin cáo từ, "
Tử phách nói:
" Hàng đại ca huynh có thể cho ta đi cùng với Huynh trừ Gian diệt ác được không. Thật ra ta có điều khó nói, bây giờ ta không Thể về nhà cho nên ta.. cho nên.. "
Hàng vẫn có vẻ nghi ngờ nói:
" Cho nên bây giờ cô đi theo ta sao? "
" Huynh yên tâm ta chỉ đi theo Huynh một năm thôi, rồi ta sẽ từ biệt, được không hàng đại ca."
"Quỳ nhi, con chạy khắp nơi như vậy còn ra hệ thống gì nữa"
Ân quỳ cúi mặt xuống nói:
"Người suốt ngày chỉ biết mắng con, là tại con từ nhỏ không có mẫu hậu bên cạnh, rốt cuộc mẫu hậu đã đi đâu."
Hoàng thượng không nói gì, một hồi lâu nhỏ nhẹ:
"Tiểu Bằng tử người đưa thái tử về điện đừng để nó làm càn."
"Phụ Hoàng con không muốn con muốn đi tìm mẫu hậu."
Vừa đi ân quỳ vừa Khóc còn hỏi tên Thái giám bên cạnh:
"Công công tại sao phụ hoàng lại như vậy? Cứ như mất hồn vậy khi nghe ta nhắc tới mẫu hậu"
Công công trả lời:
"Suốt bao năm qua hoàng thượng luôn tìm kiếm vị hoàng hậu năm xưa dù bây giờ đã đưa lã tiểu thư làm quý phi nhưng thật ra trong lòng của hoàng thượng chỉ có vị hoàng hậu năm xưa mà thôi.
" Vậy là ta đã trách nhầm phụ hoàng sao? Ông hãy nói cho ta biết làm cách nào để người nguôi giận được không? "
Công công mỉm cười:
" Thái tử là đứa con duy nhất của hoàng thượng tất nhiên hoàng thượng sẽ không trách người đâu nhưng nếu người đã có lòng hiếu thảo như vậy khi có thể làm việc gì đó như là nấu một chén canh hoặc là.. "
Thái tử người chạy đi đâu vậy, chậm chậm thôi, công công vừa chạy vừa hét.
Ân quỳ hớt hải chạy vào nói:
" Cuối cùng cũng đã đến, ngự thiện phòng này cũng xa quá đó, tiểu bằng tử người ở đâu vậy. "
Nhìn lại thấy tiểu bằng tử cũng vừa chạy đến. Mọi người chạy ra định báo cho hoàng thượng đã bị thái tử ngăn lại.
" Hôm nay ta đích thân xuống bếp nấu 1 chén canh cho phụ hoàng nếu tên nào dám ăn nói linh tinh thì đừng trách ta. "
Nói thì nói như vậy thôi từ nhỏ ân quỳ tính tình ngây thơ nhưng rất chu toàn trong mọi chuyện, không dám giết người đâu.
Thật không ngờ cái bếp đã bị thái tử làm tan nát hết khói bụi bay khắp nơi lửa bùng cháy may mà mọi người không ai bị thương nặng.
Sau một lát một đám quan binh đến đưa thái tử đi.
Đến thư phòng của hoàng đế
" Phụ Hoàng con biết lỗi rồi, từ nay về sau con sẽ không như vậy nữa. "
Hoàng đế ra hiệu cho ân quỳ đến bên cạnh nói:
" Con là đứa con duy nhất của ta với nàng ấy ta không cho phép con có chuyện gì xảy ra còn nữa hôm nay ta có một chuyện nói với con. "
Ân quỳ ngạc nhiên hỏi:
" Chuyện gì vậy không lẽ phụ hoàng lại muốn đọc thêm phi tử sao. "
" Phi tử gì chứ! Hôm nay ta sẽ giao lại giang sơn này cho con, con phải giúp ta trị vì thiên hạ bách tính Lê dân an cư lạc nghiệp mọi nơi Thái Bình con nhớ chưa? "
Ân quỳ đáp:
" Vậy người sẽ đi đâu? "
Hoàng thượng ngước mặt lên trời nói:
" Ta chắc sẽ không còn nhiều thời gian nữa, trước khi ra đi ta muốn gặp lại mẫu hậu con một lần nữa, ta cũng mãn nguyện rồi. "
Ân quỳ ôm hoàng đế khóc:
" Không được, phụ Hoàng người nhất định sẽ Thọ lâu trăm tuổi, sẽ không có chuyện gì đâu, ngự y trong cung là giỏi nhất, nhất định sẽ có cách chữa mà. "
Hai người ôm nhau mà khóc hoàng đế nói:
" Lần này ta phát bệnh đã rất nghiêm trọng rồi bây giờ dù cho là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được đừng có nói là ngự y. "
" Con mặc kệ con nhất định sẽ cứu người "
Hoàng đế nói:
" Đứa trẻ ngốc có ai trên đời này mà không chết chứ, chỉ cần khi còn sống có thể vui vẻ là được."
Một tháng sau ân quỳ Đăng cơ, trước mặt các Văn Võ bá quan trong triều một số người thì vui vẻ nhưng có một số người lợi dụng cơ hội tân đế Đăng cơ tuổi còn nhỏ mà chiếm lợi.
Ân thừa tự Xưng là thái thượng hoàng rời khỏi triều đình cho cái Hoàng Thái hậu là triều buông rèm nhiếp chính. Tuy cách này không hay cho lắm nhưng cũng là bất đắc dĩ vả lại cũng từng có tục lệ như vậy.
"Cuối cùng cũng đã bãi chiều thật nóng chết đi được không hiểu sao phụ hoàng có thể chịu được nữa."
Về đến điện vừa bước vào ân quỳ đã nhìn thấy thái thượng hoàng sắp xếp hành lý. Vô cùng ngạc nhiên cậu chạy đến hỏi:
"Người thật sự muốn đi đến vậy sao không thể ở lại thêm một vài ngày sao"
Ân thừa chỉ nói:
"Ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi, quỳ nhi à có những thứ nếu không tự mình giành lấy thì mãi mãi sẽ mất đi,
Ta không muốn tiếp tục như vậy nữa, không muốn tiếp tục ở lại đây là một con rùa, không dám đi đối diện với nàng ấy"
Ân quỳ vừa khóc vừa nói:
"Nếu người đi, con cũng sẽ đi, con cũng muốn gặp mẫu hậu, phụ hoàng người cho con đi có được không?"
Ân thừa đứng dậy quát:
"Con có biết bây giờ con là ai không? Con là thiên tử, là Hoàng thế, là người đứng đầu cả nước,
Không chỉ là người nắm trong tay quyền sát sinh mà con còn có trách nhiệm bảo vệ đất nước có biết không?"
Ân quỳ khóc đứng lên:
"Con không hiểu.. con không hiểu.. người có biết không con rất ngưỡng mộ những đứa trẻ khác có cả cha,
Mẹ bên cạnh có một ngôi nhà nhỏ, tuy không giàu nhưng rất tốt. Không như con từ nhỏ đã phải mang cái thân phận Thái tử
Cao quý nhất nhưng lại là cô độc nhất không có được những thứ mà người bình thường có."
"Chúng ta là người sinh ra trong hoàng tộc không có lựa chọn."
Ân quỳ phản kháng:
"Cái gì mà không có lựa chọn, con không tin.. con không tin.. chắc chắn sẽ có."
Sau đó ân quỳ vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Sau khi về ân quỳ đã đi hỏi tất cả mọi người, tìm tất cả mọi cách, nhưng tất cả đều chỉ có một câu trả lời là không được, cuối cùng nó nghĩ ra một cách chính là.
Sáng hôm sau
"Đã lâu vậy rồi, hoàng đế đâu?"
Mỗi người đều hoảng sợ, Thái hậu với vẻ mặt tức giận đùng đùng bước vào điện của hoàng thượng nói:
"Bây giờ là giờ nào rồi con còn có thể ngủ được sao?"
Từ trong chăn một giọng nói thoát ra với vẻ rất run. Từ từ mở chăn ra:
"Hoàng thượng đã xuất cung cùng thái thượng hoàng rồi trước khi đi con để lại một bức thư."
Trong thư viết
(Hoàng tổ mẫu tha cho con tội bất hiếu không thể cáo biệt người, nhưng con thật sự rất muốn gặp lại mẫu hậu, lần này xuất cung chắc phải mấy tháng, con mong người bảo trọng long thể, ân quỳ tuyệt bút).
Đúng là làm càn, chuyện đã đến nước này thì chỉ còn cách. Người đâu, đưa tiểu bằng tử đi thay long bào rồi lên triều, cứ nói gần đây hoàng thượng long thể bất an nên phải buông rèm tránh gió,
Từ xa như vậy chắc họ sẽ không nhận ra đâu. Mấy tên thái giám đứng cạnh bàn tán:
"Thái hoàng thái hậu.. chuyện này.."
"Chỉ cần có ta ở đây mấy tên đó đừng hòng làm phản. Còn không mau đi."
"Dạ!"
Chỉ còn lại tên thái giám thân cận bên cạnh thái hậu mới nói:
"Từ nhỏ nó đã bệnh tật, lần này ra ngoài cung nếu có thể hoàn thành tâm nguyện của nó, ta chịu đựng một chút có sao đâu."
"Trời ơi ngạt chết mất.. phụ hoàng.. không phải ta bảo các người để ta ở đằng sau xe sao? Tại sao lại.."
"Quỳ nhi tại sao con lại ở đây, con có biết là hoàng đế tự ý xuất cung là tội lớn thế nào không?"
Ân quỳ chỉ nói:
"Không phải lúc trước Phụ Hoàng cũng từng xuất cung đi tìm mẫu hậu sao? Sao lúc đấy không nghĩ đến đã phạm tội lớn chứ."
Để hết cách đành nói:
"Được rồi, nếu đã đến đây thì ngồi cho chắc, xe ngựa rất lung lay cẩn thận ngã xuống ta không đỡ nổi con đâu."
"Con biết rồi, người cứ yên tâm, con sẽ không sao đâu, chỉ là mấy cái xe ngựa không làm khó được ta."
Nhìn lên trời với vẻ mặt tương tư ân thừa nói:
"Đã đến nơi rồi, ba năm rồi.. ba năm rồi.. nơi này vẫn không thay đổi chút nào."
Mau vào trong thôi. Ân quỳ vừa ngạc nhiên vừa thích thú hỏi:
"Hoài thê Sơn Trang.. phụ hoàng à nghe cái tên đặt đã thấu hiểu hết tâm tư của người rồi. Lại còn hoài thê Sơn trang nữa chứ nhưng mà ta thích."
Vừa bước vào cảnh vật ở đây rất tao nhã thanh tịnh là một nơi rất tốt để tịnh tâm. Ân quỳ nói:
"Phụ Hoàng thì ra năm xưa người xuất cung vì để xây dựng cái sơn trang này sao, nhưng mà con thấy nó xem ra cũng rất đẹp, Tuy là nhỏ hơn hoàng cung một chút."
Ân thừa nếu con chê trốn là nhỏ không sánh được với hoàng cung thì con cứ về tự nhiên ta sẽ cho người đưa con về.
"Thôi.. đừng mà.. tuy ở đây không được to, rộng nhưng không khí trong lành mọi người hòa đồng tốt rất.. rất tốt.. không về nữa."
Ân thừa nghe vậy chỉ mỉm cười rồi bước đi vào trong.
Hôm nay thời tiết tốt ân thừa đưa ân quỳ vừa đi dạo phố bố vừa tìm thêm tung tích của hoàng hậu. Đột nhiên ân quỳ dừng lại nói:
"Phụ hoàng, kẹo hồ lô đó chính là kẹo hồ lô trong truyền thuyết sao? Con muốn mua, người lấy cho con đi."
Sau khi ân thừa mua xong còn dặn thêm:
"Quỳ nhi chúng ta đã xuất cung nên những thân phận trước kia và cách xưng hô cũng nên đổi, từ nay về sau ở trước mặt người ngoài con đừng gọi ta là phụ hoàng cứ gọi Phụ thân hay là cha cũng được,
Để tránh người khác hiểu Lâm cho rằng mạo nhận thân phận con biết chưa? Ân quỳ chỉ gật gật đầu rồi đáp:
" Con biết rồi nhưng mà như thế thì khó lắm, phụ.. phụ Hoàng.. người đi đâu vậy? "
Ân thừa vừa chạy vừa nói:
" Tử phách là nàng sao? Là nàng sao? Tìm suốt bao năm qua, đây là sự thật hay chỉ là ta đang nằm mơ nếu là mơ ta thật sự không muốn tỉnh lại. Tử phách là nàng.. có phải là nàng không? Tử phách.. tử phách.. "
Sau khi từ trên phố về ân quỳ hỏi:
" Phụ hoàng, hôm nay người sao vậy? Một mình bỏ con lại trên phố rồi cứ chạy đi, còn gọi tên của mẫu hậu là sao? Chuyện gì vậy? Không lẽ người.. "
Ân thừa chỉ nói:
" Đúng, ta đã gặp lại nàng ấy, ta thật sự đã gặp nàng ấy.. nhưng khi đuổi theo lại không thấy gì nữa. "
Ân quỳ cũng hiểu được những cảm giác như vậy cúi mặt xuống nhẹ nhàng nói:
" Phụ Hoàng chắc người đã nhìn lầm rồi.. người đã tìm suốt mấy năm rồi nếu có tung tích chắc cũng không ở nơi này đâu, người đừng đau lòng quá.. rồi chắc chắn sẽ có cách thôi. "
" Được rồi, ta sẽ cho người tìm kiếm tiếp, quyết định sao không thể thoát bất cứ nơi nào, bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, ta nghe được tin đức Vương đã bắt đầu hành động, phải xem thế nào mới được"
Hoài thê Sơn trang được Thái thượng Hoàng năm xưa một lần xuất cung tìm hoàng hậu, để che giấu mắt thiên hạ nên thường đào tạo những người có tính tra xuất Võ Công Cao Cường nhưng phải là người tốt,
Có nhiệm vụ vận chuyển thông tin, Sơn trang này làm việc theo cách nhận tiền của người cho biết thông tin dù là bất cứ nơi nào. Bên cũng đã nổi tiếng gần xa sau khi thái thượng hoàng năm xưa là hoàng thượng về cung thì mọi chuyện lớn nhỏ giao cho đại trưởng lão ung Tín cai quản.
Không như tên gọi ung Tín còn rất trẻ chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, năm xưa vì trốn chạy một nữ nhân nên mới được thu nhận và từ đó làm việc ở Sơn Trang. Thất thần một tên đệ tử xông vào báo:
"Thưa trang chủ, có mật báo nói Từng thấy Đức vương qua lại với hàn Long tiêu cục, người thấy có nên đi một chuyến"
Ung Tín cũng cho là nên đi một chuyến, ân thừa nói:
"Được.. vậy thì nên đi một chuyến thử xem Đức Vương này rốt cuộc có mục đích gì."
Đột nhiên ân quỳ chạy vào hét lớn:
"Con cũng muốn đi, cho con đi với."
Thái thượng Hoàng quát:
"Hồ đồ, lần này ta đi làm để làm chuyện đại sự chứ không phải đi chơi đâu, con ở Yên đây cho ta."
Không chịu, ân quỳ ngồi xuống khóc nói nhất định phải được đi nếu không sẽ không đứng lên. Bất đắc dĩ Thái thượng Hoàng đành phải cho ân quỳ đi theo nhưng dặn không được chạy lung tung.
Đi nửa ngày đường cuối cùng cũng đã đến. Bốn Hán tự đề bốn chữ hàn long tiêu cục nghe thật là oai phong. Vừa bước vào ân quỳ không kìm được cảm xúc:
"Wao.. nơi này thật sự là rất vui nghiêm vậy mà không biết tại sao tên Đức Vương đó.."
"Thiếu trang chủ chúng ta đến đây là bí mật điều tra nên chuyện này đừng ăn nói lung tung"
Ân quỳ như không được vui. Có mấy đệ tử đã ra trước cửa trạm rồi gây gổ đánh nhau với Hoài Thê sơn trang. Còn nói:
"Các người có biết đây là đâu không? Mấy tên các người chắc là chán sống rồi mới dám tự ý xông vào đây."
Ân quỳ lớn tiếng nói:
"Các người mới chán sống đó, có biết ta là ai không? Mà dám ăn nói lớn tiếng như vậy với ta"
Lập tức mấy đám đệ tử đó ra oai:
"Người.. ha ha ha.. chỉ là một tên tiểu tử mắt mũi còn chưa sạch.."
Cả hai bên đang định lấy nhau thì..
"Mấy tên tiểu tử nào dám ở đây lớn tiếng không cho ta đây ngủ sao?"
Một cô nương xinh đẹp tuyệt trần mặc y phục màu đỏ chói lọi oai phong bước ra.
"Tử phách.. là nàng.. nàng có biết không? Suốt bao nhiêu năm qua ta luôn đi tìm nàng đó, nhưng lại không ngờ nàng ở đây"
Nữ nhân đó nói:
"Người là ai? Ta không hề quen biết người, người có biết những câu vừa rồi ngươi nói, ta đã nghe hơn trăm ngàn lần rồi không?
Thủ đoạn của mấy tên Nam nhân các người chẳng phải là dùng lời ngon ngọt để nữ nhân rơi vào bẫy sao."
"Bẫy.. không ngờ nàng lại nghĩ ta như vậy, trong lòng của nàng ta thật sự đê tiện đến như vậy sao? Ta biết nàng vẫn còn hận ta, nhưng ta sẽ bù đắp cho nàng mà."
"Ha ha.. ha ha.. mấy vị công tử.. mấy vị công tử.. thứ lối cho lão đây chưa tiếp đón đàng Hoàng.. mời vào trong."
Tử phách tức giận đi vào trong không nói một lời nào. Lão trang chủ nói:
"Xin hỏi các vị công tử hôm nay đến chỗ của lão đây là có chuyện gì? Chắc không phải lại đến Cầu thân nữa chứ."
"Đúng vậy, dạo này có rất nhiều các vị công tử đến đây cầu thân nhưng mà tiểu nữ lại chẳng để ý ai đến cả con trai của huyện lệnh nó cũng dám đuổi ra khỏi sân thật đúng là làm càn mà."
Ân thừa nghe nói vậy:
"Vậy có thể cho ta cũng đến cầu thân không?"
"Xin hỏi vị công tử này đến từ đâu? Xưng hô thế nào? Nhưng mà ta thấy ánh mắt đầu Tiên của tiểu nữ nhìn cậu đã không không hài lòng rồi nếu mà nó.."
Thái thượng Hoàng đứng dậy:
"Tại hạ họ ân tên thừa là trang chủ của hoài thê Sơn Trang, trong nhà chưa hề có thể tử cũng không có một mối hôn sự nào, còn về chuyện của tử phách ta nhất định sẽ khiến nàng ấy yêu ta thêm một lần nữa"
Lão trang chủ cười tươi hơn hớn hở:
"Được.. người trẻ tuổi có khí phách ý chí nếu cậu không còn được mấy người nữa.. rất tốt.. ta sẽ giúp cậu và hơn nữa ta cũng muốn có một Hiền tế như cậu."
Đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài có tiếng đánh nhau rất lớn, Thái thượng Hoàng và lão trang chủ đều ra.
"Lão già đáng chết, ông ra đây cho ta, các người làm việc trên giang hồ lấy chữ tín làm hàng đầu tại sao trong hàng của ta lại thiếu mất một thứ quan trọng, ông nói xem?"
Lão trang chủ chưa biết nói gì thì Thái thượng Hoàng đã đi lên phía trước:
"Mọi chuyện còn có cách giải quyết, hai bên nên từ từ ăn nói, đừng có hở ra là lại chém giết lẫn nhau,"
"Trong số các người rốt cuộc là ai đã lấy, nếu còn không khai ra ta quyết không nương tay."
Chưa kịp nói hết câu ân quỳ chạy đến, cầm theo một món đồ nói:
"Là con lấy.. là con lấy.."
"Quỳ nhi tại sao con lại động vào những thứ này."
Ân quỳ úp úp mở mở vấn không nói được như vẫn cự tuyệt không cho tên đó đòi lại.
Những người đó càng hung hăng xông lên đòi bằng được, Thái thượng Hoàng đánh cho một trận tơi bời hoa lá rồi mà còn cứ nói khăng khăng đi tìm đồng bọn chắc chắn sẽ đến trả thù.
Nhưng không ngờ sắc mặt của lão trang chủ lại biến đổi đột ngột hỏi:
"Đứa bé này là.."
Thái thượng hoàng vì không chú ý nên đã nói thật:
"Đây là con trai của tôi nó năm nay 5 tuổi tên là Ân tinh quỳ"
Lão trang chủ không hiểu tại sao cứ cười rồi nói:
"Thì ra ra vẫn là ta tự ảo tưởng, làm gì trên đời này có chuyện tốt như vậy?"
Thái thượng Hoàng vẫn chưa nghe hiểu nên hỏi lại lão trang chủ chỉ nói:
"Được rồi nếu truyện đã như vậy ta cũng không giấu cậu làm gì nữa, thật ra tiểu nữ rất bình thường nhưng vào 5 năm trước đột nhiên bị người ta bắt cóc suốt 1 năm trời mới trở về từ đó tính tình thay đổi, lúc trước nó là một cô nương rất hoạt bát nhưng từ đó trở đi nó rất ít khi nói chuyện với người lạ nhất là những nam nhân,
Còn thường nói nam nhân không ai tốt, ta thật sự rất lo lắng không biết phải làm thế nào. Thái thượng hoàng ngạc nhiên hỏi:
" Vậy mấy công tử đến cầu thân đó. "
Lão trang chủ có cảm giác rất đau khổ nói:
" Mấy chuyện đó đều là thật, nhưng mà mỗi khi có người lạ đến, nó lại chạy đi không dám gặp ai, nhưng khi gặp được cậu ánh mắt của nó không phải là không thích cậu mà nó có một là một cảm giác các rất quen thuộc đầy hi vọng, bởi vì thế nên ta mới.. "
" Ai mà biết được cậu lại có con trai rồi chứ! Vậy mà còn nói trong nhà không có một mối hôn sự."
"không, lão trang chủ, người hãy nghe ta giải thích đi, thật ra chuyện này là.."
"Cậu không cần nói nữa chuyện này đến đây là kết thúc từ nay về sau những chuyện trước kia ta nói với cậu, cứ xem như là chưa từng xảy ra, tiến khách.."
Sau đó cánh cửa sơn trang khép lại mọi người lại phải đi về.
"Phụ hoàng, con xin lỗi.. chuyện hôm nay.."
Thái thượng Hoàng trong lòng đau khổ hơn ai hết nhưng cũng không thể oán trách ai nói:
"Truyện hôm nay, ta không trách con, nói cho cùng thì chuyện này cũng do ta mà ra, muốn tìm người tháo chuông thì phải là người buộc chuông mới được."
"Thật ra hôm nay con không muốn đưa cho hắn vật cầm trên tay bởi vì.."
"Ấn Ngọc tỷ.."
Mọi người đều hoảng hốt vì trên tay ân quỳ cầm chính là Ngọc tỷ. Thái thượng Hoàng nói:
"Đây là đồ trong cung người bình thường tuyệt đối không có được, lẽ nào đám người đó có liên quan đến Đức và, không được chậm chễ, người đâu.. mau đi điều tra lý lịch của đám người đó."
"Phụ hoàng hôm nay người chúng ta gặp mặc y phục màu đỏ chính là mẫu hậu sao?"
Thái thượng Hoàng trả lời:
"Đúng vậy đó chính là mẫu hậu của con."
Ân quỳ vừa vui vẻ vừa nói quá:
"Trời ơi.. nhìn mẫu hậu thật là oai phong có thể sánh ngang tầm hoa mộc lan năm xưa rồi, nhưng mà phụ Hoàng sao hôm nay mẫu hậu lại không nhận chúng ta vậy? Là vì người chưa từng gặp con nên không biết con sao?"
Bất ngờ trước câu hỏi Thái thượng Hoàng cũng không biết trả lời như thế nào:
"Đúng vậy.. là nàng ấy chưa gặp con rất lâu rồi nên mới không nhận ra con thôi, rồi cũng sẽ có ngày cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ."
Ba ngày sau
Có một đệ tử chạy vào báo:
"Trang chủ có tin tức đến báo đám người ba hôm trước lại đến hàn long tiêu cục gây chuyện rồi, hơn nữa lần này bọn họ còn dẫn theo một người hình như gọi là.. cái gì mà.. trảm lăng sát."
Thái thượng Hoàng đứng dậy nói:
"Trảm lăng sát, là người sát thủ máu lạnh có tiếng trên giang hồ nhận tiền của người làm việc cho người tuyệt đối không sai sót, lần này với họ nhờ đến cả chảm lăng sát, chắc chắn là muốn báo thù thật rồi đây. Chúng ta mau đến đó hỗ trợ bọn họ một tay."
Vừa đến nơi đám người đó đã đánh trọng thương một vài huynh đệ của Hàn Long tiêu cục. Thái thượng Hoàng Ra tay, trong lúc hỗn loạn đã đỡ cho tử phách một nhát Kiếm. Vì thực lực của Hàn Long tiêu cục không thể đánh lại được tổn thất rất nhiều. Trong lúc nguy kịch từ trên trời một nam nhân bay xuống đánh được bọn kia.
Một lát sau khi ổn định mọi người vào trong điện trị thương. Tử phách lại không một lời hỏi thăm ân thừa mà:
"Hàng đại ca.. huynh không sao chứ? Có bị thương không?"
Không nhịn được mẫu hậu mình quan tâm nam nhân khác ân quỳ chạy qua chỗ tử phách:
"Mẫu hậu, tại sao người lại đi quan tâm Nam nhân khác chứ? Người bị thương rõ ràng là phụ hoàng mà."
Lão trang chủ vừa nghe xong ngạc nhiên hỏi:
"Phụ hoàng.. mẫu hậu.. chuyện này là sao?"
Thái thượng Hoàng ra hiệu cho ân quỳ rồi nói:
"Lão trang chủ đừng hiểu nhầm, trẻ con không hiểu chuyện thôi mà, ăn nói linh tinh một chút, mong lão trang chủ thông cảm"
Ân quỳ cũng nhanh chí chỉ đáp:
"Đúng.. hiểu lầm.. là hiểu lầm, ý của con là phụ thân, mẫu thân"
Lão trang chủ vẫn chưa hết hiềm nghi:
"Phụ thân mẫu thân sao con lại gọi hai người như vậy?"
Ân quỳ trả lời:
"Bởi vì.. con muốn hai người thành đôi, là cha mẹ của con."
Lão trang chủ chỉ cười lớn nhưng trong lòng ông ta yêu thương con gái nên không bao giờ sẽ trả cho con cái mình cho một tên đã có gia thất.
"Điệt nhi hàng vẫn tham kiến sư thúc."
Lão trang chủ không biết chuyện gì xảy ra:
"Cậu gọi ta là sư thúc vậy cậu là." hàng vấn nói:
"Chính là con.. hàng vấn đây, người không nhận ra con nữa sao? Năm xưa khi người lên đạo thức Sơn gặp sư phụ cũng đã từng gặp con rồi."
Bây giờ lão trang chủ mới thật sự nhớ ra:
"À.. thì ra là con.. hàng vấn đúng không? Đã bao nhiêu năm rồi, ta còn nhớ lúc trước gặp con, con mới chỉ có 9tuổi thôi, thời gian qua nhanh thật,
Không ngờ mới chớp mắt con đã trở thành một hảo Hán đầu đội trời chân đạp đất như vậy, cũng không phụ lòng sư phụ con dành cho con. Tử phách như ngạc nhiên:
" Vẫn ca ca, thì ra là huynh sao? Thật không ngờ đã bao lâu không gặp rồi, 5 năm trước huynh cứu ta, vậy mà ta còn ngu ngốc không biết gì? "
" Không sao? "
Ân quỳ tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn không thích tử phách ở cạnh hàng vẫn:
" Ta mặc kệ ngươi là ai? Có thân phận gì? Người tránh xa mẫu hậu ra. "
" Quỳ nhi không được làm càn, "
Thái thượng Hoàng môi dần dẫn tím, chân tay run rẩy, lạnh cóng.
Thấy mọi việc kỳ quái người bình thường bị thương sẽ không đến mức này, lão trang chủ vội đi gọi thần y đến.
" Lão trang chủ đừng vội, ta biết chút y thuật không cần phiền ngài. "
Ung Tín tới bắt mạch ân quỳ thì chạy đến với vẻ rất lo lắng khóc:
" Phụ hoàng người không sao chứ? Không lẽ.. không lẽ.. người lại bệnh cũ tái phát rồi. Đại trưởng lão, sẽ không sao chứ? Phụ Hoàng ta như thế nào rồi? "
Ung tín chỉ đứng dậy lắc đầu rồi thở dài, Thái thượng Hoàng nói:
" Ta biết bệnh tình của ta, Quỳ nhi con yên tâm phụ hoàng sẽ không chết như vậy đâu? "
" Không dễ chết, ta thấy huynh chán sống thì có, còn dám nói, rõ ràng là biết bệnh tình của mình không được động đến máu.
Vậy mà còn giở trò anh hùng cứu mỹ nhân đỡ cho nha đầu đó, làm tình trạng trở nên nặng như vậy, bây giờ ta cũng hết cách chữa rồi. "
" Không được, con không cho người chết, chúng ta phải đi tìm mẫu hậu, còn chưa tìm được, sao người có thể chết. Mẫu hậu người mau qua đây xem đi.. mẫu hậu.. "
Thái thượng Hoàng như dùng trút hơi thở cuối cùng:
" Quỳ nhi nếu chuyện đã như vậy, ta cũng không muốn trách ai cả, nếu ta chết con hãy đi, đi làm chuyện mà con nên làm, nên gánh vác, đừng trở lại đây nữa, con nghe rõ chưa? "
Ân quỳ vừa khóc vừa nói:
" Con không nghe.. con không nghe.. người phải cũng con đi về.. "
Ân Quỳ chưa kịp nói xong thì Thái thượng Hoàng đã ngất đi, một người hoảng loạn trước mắt không biết nên làm gì.
" Các ngươi tránh ra.. để ta?"
Tử phách cầm trên tay một con dao, lao đến chỗ Thái thượng Hoàng dùng dao cắt vào tay lấy máu cho uống, lúc đầu mạch tượng của Thái thượng hoàng rất loạn nhưng sau khi được uống máu của tử phách đã đỡ hơn nhiều không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ kéo dài được mạng sống chưa trị tận gốc. Lão trang chủ và mọi người rất ngạc nhiên, nhưng dù hỏi như thế nào tử phách cũng không chịu trả lời lấy một câu.
Vì tình trạng của Thái thượng Hoàng di chuyển bất lợi nên mọi người đành ở lại Hàn Long tiêu cục.
Buổi tối ánh sáng đêm trăng mờ ảo, tử phách ngồi trên mái nhà, cầm một bình rượu nhìn lại những chuyện lúc trước có vui, có buồn, có hận, có yêu.
Cô nhớ lúc trước khi còn ở trong cung có một lần hoàng đế cũng phát độc lúc đó hắn đã gợi ý cho cô dùng máu của mình để trị thương.
Không ngờ máu của cô lại có thể chữa được bệnh cho Thái thượng Hoàng. Tuy không biết nguyên nhân tại sao nhưng từ đó trở đi cô lại càng được ân sủng.
Ánh sao mờ trên trời đột nhiên có một người bay qua trước mặt cô đó chính là hàng vẫn. Rồi hắn nói:
"Tử phách lâu rồi đã không được gặp muội mấy năm nay muội sống như thế nào?"
"Ta sống rất tốt, không có chuyện gì, vả lại là huynh đêm hôm khuya khoắt nên đến chỗ ta làm gì?"
Hàng vấn trả lời:
"Hôm nay ta đến chỉ muốn nói chuyện với muội, muội đang tránh ta sao?"
"Ta không có, làm gì tránh huynh chứ.."
Hàng vẫn không hiểu:
"Vậy tại sao cứ có khoảng cách với ta, không như lúc trước dù là 10 năm trước hay là 5 năm trước cũng không bằng."
Tử phách nói:
"Lúc trước chúng ta gặp nhau chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện lúc bây giờ không như thế nữa ta.. còn chuyện của 5 năm trước là vì ta không biết đó là huynh thôi."
Hàng vẫn đứng dậy chỉ tay về một phía nói:
"Ta biết rồi, chắc lại là vì tên đó, có phải năm năm trước muội ở đó cũng là vì tên đó, rốt cuộc họ là ai?"
Tử phách thơ thẩn:
"Không là ai hết, chuyện của ta không cần huynh quản, tốt nhất là Huynh tránh sa ta một chút, mất công tí lại rước họa vào thân."
Hà vẫn cười với một vẻ thất vọng:
"Tránh xa.. rước họa vào thân.. ta không cần biết, ta chỉ biết lúc trước chúng ta đã có một hôn ước, nàng là thê tử tương lai của ta."
Tử phách dứt khoát:
"Đủ rồi.. huynh không cần phải lấy hôn ước ra ép ta, cuộc đời ta, hạnh phúc của ta, ta sẽ tự chọn, không dựa vào bất cứ một ai."
Rồi đột nhiên hàng vẫn cầm tay kéo tử phách vào trong lòng mình. Lúc đó bất ngờ lao trang chủ đi qua tưởng hai người có tình ý, nên có ý sắp xếp hôn sự. Lúc đó ân quỳ cũng nhìn thấy và cũng thấy lão trang chủ ở đó.
Tử phách đẩy hàng vẫn ra, rồi quay sang tát cho hắn một bàn tay nói:
"Sao huynh có thể làm như vậy."
Cuối cùng hàng vẫn bỏ đi về phòng,
"A.. a.. cứu ta với.. có ai không.."
Tử phách nhìn ra đằng sau Thấy ân quỳ đang bò lên mái nhà bị rơi xuống. Cô dùng thinh công đưa ân quỳ lên mái nhà. Ân quỳ nói:
"Mẫu hậu, đa tạ người nha! Nếu không phải lúc này người cứu con chắc bây giờ con đã xuống diêm vương rồi.
À.. mà.. chúng ta là người nhà cần gì phải khách sáo như vậy chứ người cứu con là đúng thôi mà."
Tử phách cười nhìn đứa trẻ ngây thơ nói:
"Con nói như vậy mà được sao? Là ta cứu con đó, con coi ta là người nhà mà không cần đa tạ như vậy sao?"
"Con có nói rồi mà."
Tử phách ngạc nhiên hỏi:
"Sao con lại lên đây? Không sợ cha con mắng sao? Ta thấy thường ngày hắn trông chừng con rất kỹ, cứ như sợ người ta cướp vậy."
Ân quỳ trả lời:
"Thường ngày là như vậy, nhưng bây giờ phụ Hoàng đã hôn mê bất tỉnh nên con mới ra đây."
Tử phách dường như muốn hỏi một vài câu nào đó đã để trong lòng bấy lâu nay mà không nói ra được:
"Mấy năm nay con sống có tốt không? Con cảm thấy cuộc sống này như thế nào? Ở vui vẻ không?"
Ân quỳ trả lời bằng giọng điệu như người trưởng thành:
"Con sống rất tốt, chỉ là trong mấy năm nay không được gặp mẫu hậu trong lòng cảm thấy rất trống trải."
"Lúc trước con ở trong hoàng cung thường thấy tiểu Bằng tử trốn cạnh đằng sau một gốc cây đốt vàng mã cho mẫu thân hắn. Con không hiểu tại sao hắn làm như vậy?"
Tử phách hỏi:
"Tiểu bằng tử là ai vậy?"
"Tiểu Bằng tử là thị vệ bên cạnh con hắn từ nhỏ đã đi theo con, nghe phụ hoàng nói từ lúc hắn 4 tuổi mẹ hắn bị chết nên hắn phải vào cung.
Lúc ở trong cung lúc nào nó cũng nhắc tới mẹ nó, làm con thấy rất nhớ người nên phụ hoàng thường nói với nó đừng nhắc mấy chuyện này để con không khỏi đau lòng.
Nhưng mà con rất thích nghe nó nói, vì như thế con có thể biết được nhiều chuyện hơn về cuộc sống của bên ngoài cung."
Tử phách gật gật đầu:
"Cho nên con mới muốn ra ngoài sao? Con có biết ở ngoài này Thị phi bất phân không có đúng hoặc sai tuyệt đối bất công trên thế giới này rất nhiều không như ở trong hoàng cung Cao sang lộng lẫy. Con sẽ là người đứng đầu nhưng ở ngoài thì không như vậy."
"Không sao ở đây có mẫu hậu rồi mà, người sẽ giúp con bất cứ lúc nào mà con gặp nguy hiểm đúng không? Con thấy mấy người hát kịch thường như vậy mà?"
Tử phách ngạc nhiên:
"Trong hoàng cung có cả kịch sao?"
Cũng rảnh quá đó.
"Không.. không phải như vậy đâu?"
Tử phách nói tiếp:
"Con biết ta định nói gì sao?"
Ân quỳ thản nhiên:
"Tất nhiên là con biết, người chắc chắn sẽ nói:
Thật không ngờ lại trên đời này để có một tên hôn Quân như vậy, bách tính Lê Dân không quan Tâm lại suốt ngày vui chơi cờ bạc"
Trong đầu tử phách nghĩ
"Thật không ngờ nó chỉ là một đứa trẻ mà có thể nói ra được những lời như vậy"
Tử phách lại hỏi:
"Tại sao con biết ta sẽ nói như vậy? Không lẽ con có thật đọc tâm sao?"
Ân quỳ mỉm cười:
"Thật ra.. thật ra.. đây là những lời thoại bản thường hát về những cặp nam nữ tình trường cần Mỹ Nhân hay giang sơn mà Phụ Hoàng thường mời Đoàn kịch đến biểu diễn.. con nghe đến nỗi thuộc luôn cả lời thoại rồi."
Tử phách tức giận:
"Cái gì.. sao hắn lại có thể cho con xem những loại kịch như vậy con chỉ là một đứa trẻ thôi mà."
Ân quỳ chữa lời:
"Mẫu hậu.. những loại kịch như vậy có gì mà không thể xem phụ hoàng nói.."
"Hắn còn nói.. còn nói nữa không biết sẽ dạy con ra cái gì nữa.. đúng là khốn khiếp mà.. ta phải dậy cho hắn một bài học mới được."
Ân quỳ đưa tay kéo áo tử phách:
"Người định làm gì chứ?"
Tử phách đứng dậy bế ân Quỳ xuống nhà.
Rồi bảo đi ngủ trước. Một đêm trăng sáng mọi thứ như tĩnh lặng lại một đêm trôi qua thật yên bình. Sáng hôm sau tử phách gặp ân quỳ ở trước sân chuẩn bị đi thăm phụ Hoàng:
"Mẫu hậu có muốn cùng con đi xem Phụ Hoàng không?"
"Xem.. xem cái đầu hắn đó.. đi.. đi cùng ta giáo huấn hắn.."
Ân quỳ nói:
"Không.. những điều hôm qua con nói đều không đúng sự thật đâu.. người đừng có làm chuyện gì nha."
Tử phách quay người lại nói với ân quỳ:
"Những lời bất cẩn nói ra mới đúng là sự thật đó.. đừng hòng lừa ta."
Ân quỳ tự nhủ:
"Chắc không phải phải mình lại gây ra chuyện gì đó rồi chứ. Liệu có làm hỏng mối quan hệ giữa hai người không? Chết rồi.. mình lại gây chuyện rồi."
Tử phách vừa bước vào trong thấy mọi người đều ở đó, Thái thượng Hoàng cũng đã tỉnh ngồi dậy uống thuốc. Tử phách Tiến lại gần hất đổ chén thuốc tức giận nói:
"Nói đi.. rốt cuộc tại sao ngươi lại làm như vậy?"
Thái thượng Hoàng vẫn chưa hiểu hết ý:
"Nàng nói gì vậy ta làm gì?"
"Người còn không nhận, dạy hư ân Quỳ thành ra như vậy, còn cho nó xem mấy thứ mà trẻ con không nên xem."
Đúng lúc đó ân quỳ bước vào Thái thượng Hoàng hỏi:
"Quỳ nhi chuyện này là sao? Con lại ăn nói lung tung gì rồi phải không?"
Ân Quỳ không dám nói:
"Con chỉ.. con.. con nói cho mẫu hậu chuyện người cho con xem quyển sách.."
Tử phách nói:
"Còn xem sách, bây giờ giờ người hết chối từ chưa?"
Thái thượng Hoàng chỉ tay vào ân quỳ:
"Giỏi lắm.. con lại dám bán đứng ta.."
Mọi người đều bàn tán lão trang chủ nói:
"Tử phách dù sao đây cũng là chuyện nhà của người khác, con là người người không nên xen vào, có như thế nào cũng nên để ân thiếu hiệp tự giải quyết, đứa trẻ cũng là con của thiếu hiệp."
Tử phách cái lại:
"Nhưng mà.. nó cũng là.. con.."
Lão trang chủ nói tiếp:
"Con.. con gì.. con vừa nói gì cơ.."
Tử phách đỏ mặt:
"Con mặc kệ dù sao hắn.. hắn.."
Chưa nói xong, tử phách quay người bỏ đi.
Lão trang chủ nói:
"Ân thiếu hiệp, tiểu nữ của ta tính là như vậy từ nhỏ đã không ai cản nổi, mong cậu đừng chê trách."
Thái thượng Hoàng mỉm cười:
"Không sao.. như vậy mới thú vị."
Hàng vẫn sống trên giang hồ nhiều năm năm ít nhiều gì vì thấy chuyện này cũng không đơn giản, liền cho người đi điều tra, tuy nói tử phách tính tình ngang ngược nhưng chưa bao giờ hàng vẫn thấy tử phách tức giận vì một chuyện như vậy. Chắc chắn trong đó có ẩn tình gì.
Tử phách từ trước đến giờ chưa từng có thiện cảm với Đức vương dù là trước kia hay là sau này.
Nhớ năm xưa không phải vì Đức và thì cô cũng đã không bị bắt vào cung. Tuy không thể hoàn toàn trách Đức Vương nhưng một phần cũng là do ngài ấy. Vừa bước vào tử phách làm như một nữ hiệp thực thụ:
"Tiểu tử kia, hôm nay bổn nữ hiệp không có tâm trạng mà đi thả đèn với người, nếu không muốn chết thì cút ngay ra khỏi đây, nếu không đừng trách bổn nữ hiệp không khách sáo."
Đức Vương không những không chửi mà còn có vẻ rất hứng thú:
"Đúng là thú vị, không ngờ bổn vương hôm nay lại có thể tìm được một hồng nhan như cô. Còn chuyện cô đi hay là không đi không do cô quyết định."
Tử phách tức giận đứng dậy đập bàn:
"Ở đây là Hàn Long Sơn trang không phải địa bàn của người, thường có câu đánh chó cũng phải để mặt chủ, dù người có là vương gia cũng không nên lấy uy quyền của mình ra đùa giỡn như vậy."
Đức vương nói:
"Ai nói với cô, bổn vương đang đùa giỡn, bổn vương là thật lòng thật dạ muốn nạp cô làm phi, đây là điều các nữ tử Bình thường dù có ao ước cũng chưa chắc thực hiện được. Ít nhiều gì cô cũng phải thấy vinh dự vì điều đó chứ!"
Tử phách quay người sang một bên:
"Ta khinh.. vinh dự.. ta thấy là hổ then mới đúng. Ta thật sự thấy đau lòng cho Hoàng gia, loại sinh ra một hoàng thất đê tiện như người."
Đức vương tức giận:
"Hỗn láo.. giám sỉ nhục Hoàng Gia đây là tội khi quân nguoi không muốn sống nữa sao?"
"Vậy thì phải xem người có thân phận gì đã? Người đâu.. tiễn khách.."
Đức Vương không phục, nhưng có người:
"Vương Gia.. mời.."
Lão trang chủ lo sợ tử phách trẻ người non dạ, đắc tội với bề trên nên đã đi vào xem:
"Tử phách con có biết người đó là ai không? Là Đức vương đó, con dám nói như vậy trước mặt ngài ấy, cẩn thận cái đầu của con..
Con có biết làm như vậy không chỉ liên quan đến mình con mà là tất cả những người ở trong Sơn trang này không?"
"Mẫu hậu.. người làm hay lắm.."
Ân Quỳ bước ra vỗ tay liên tục và mỉm cười nói:
"Trang chủ người đừng lo, hắn không dám động đến sơn trang này đâu?"
Lão trang chủ vẫn nét mặt lo lắng:
"Ân Quỳ à.. đó là Đức vương đâu phải người bình thường chúng ta có thể động vào."
Ân Quỳ cười:
"Người không động được.. nhưng con thì có thể động được.."
"Con nói vậy là sao?"
Lúc này Thái thượng Hoàng và đại trưởng lão bước đến rất gấp hỏi:
"Xảy ra chuyện gì vậy, ta nghe nói Đức vương đến đây có đúng không? Hắn đến đây làm gì? Có phải đã phát hiện được.."
Lão trang chủ như không hiểu:
"Phát hiện.. các người có bí mật gì sao.. không phải các người định mưu phản đó chứ."
Đại trưởng lão đỡ lời:
"Không phải đây cũng không tính là chuyện gì lớn cho lắm."
Ân Quỳ chạy đến hỏi Thái thượng Hoàng:
"Phụ hoàng hôm nay người đi đâu vậy.. có phải xảy ra chuyện gì rồi không.."
Thái thượng Hoàng đáp:
"Không có.. sao ta có thể xảy ra chuyện gì được, con đừng lo lắng. Con xem.. hôm nay là thất tịch ta định ra ngoài mua vài cái đèn hoa cho con chơi đó mà."
Ân quỳ vui vẻ hào hứng:
"Thật sao.. có đèn hoa thật sao.. vậy tối nay chúng ta cùng nhau đi thả đèn.. đại trưởng lão tối người có đi không?"
Ung Tín nói:
"Không.. hôm nay ta có việc bận mọi người cứ chơi trước đi.."
Ân quỳ chạy qua:
"Gì mà việc bận.. con thấy là người tương tư mỹ nhân thì có.. chắc người lại đang nhớ tiểu tỷ tỷ trong bức tranh mà người treo trong thư phòng rồi."
Ung tín đỏ mặt nói:
"Sao có thể chứ.. gì mà mĩ nhân.. ta đây lục căn thanh tịnh không vướng truyện Hồng Trần chỉ một lòng một dạ, làm việc cho Hoài thê Sơn Trang."
Trong một Hồi lâu thái thượng hoàng cũng góp ý:
"Ung Tín.. làm việc bao nhiêu năm nay cũng vất vả rồi, nếu như ngươi có để ý tiểu cô nương nào thì.."
Ung tín vội đáp:
"Ta không có, được rồi lo chuyện của huynh đi.."
"Chuyện của ta.. ta có chuyện gì chứ.. à phải rồi tử phách.. tối nàng đi thả đèn với ta đi.."
Tử phách nói:
"Ta.. ta.."
"Muội ấy sẽ đi cùng ta,"
Hàng vấn vừa bước vào cầm theo một chiếc đèn thật lớn.
Thái thượng Hoàng cầm tay tử phách:
"Sao nàng ấy có thể đi theo người, người đừng có mà mơ tưởng."
Hai người cứ kéo qua kéo lại cuối cùng tử phách nói:
"Đủ rồi hai người xem ta là đồ vật sao? Muốn đưa đi là đưa đi. Hôm nay ta không đi cùng ai hết, ta sẽ đi cùng với Quỳ nhi. Quỳ nhi chúng ta đi."
Nói xong tử phách dẫn tay ân Quỳ đi. Hai người ở lại vẫn Liên tục đấu đá nhau không ai tha cho ai. Ung tín cũng muốn chạy nhưng lại không biết làm sao mở lời:
"Hai người nhìn xem tử phách đã đi đến tận đâu rồi mà cứ ở đây đánh nhau."
Hai người nhìn qua quả nhiên là đã đi rồi. Liền dừng tay lại đuổi theo.
Ung tín nhớ lại lúc trước vì mình đã không dám đuổi theo nàng ấy cho nên mới đi đến bước đường này. Cuối cùng vấn là nàng ấy theo đuổi mà ta lại không biết đối diện như thế nào.