Không 1 chút ký ức trc 6 chủi nè chài.. Nếu có ký ức trc 6 tủi thì đó là ký ức xạo ke của t, dc tạo nên nhờ xem quả ảnh đen trắng duy nhất lúc mới biết đi lủm chủm.. và dc mn trong nhà kể lại là lúc biết đi thì bị té ao Thế là trong đầu nhảy số, tạo dựng nên 1 khung cảnh đi chập chửng, rồi lọt tủm xuống ao ngập tràn nước lên tận lối đi.. Rồi tự tưởng tượng ra cảnh được vớt, được vác chạy khắp làng để sống lại theo lời kể của ông bà già Đúng là đã có khiếu biên kịch từ bé mà: >> Chứ ký ức thật mà t nhớ dc là lúc t chbi đi học chữ cơ. Lúc đó gần 6 chủi
Ký ức mình nhớ nhất mà lúc còn bé có lẽ là đi học mẫu giáo lúc 4 tuổi, khi mà cái mũ của mình bị con khỉ nuôi trong trường mẫu giáo lấy đi và thế là, chiếc mũ một đi không trở lại. Có lẽ vì là bài học nhận thức đầu đời nên nó khắc sâu vào đầu mình như thế. Cho nên, kể cả việc mình được nghe mọi người kể lại là mình 2, 5 tuổi mới biết nói thì thật sự là một chức nhận thức hay kí ức cũng không có. Và mình thấy hầu như 3 tuổi trở xuống là chắc chắn chả có ai nhớ. Không tin bạn thử cố nhớ năm 3 tuổi xem
Mình có một ký ức hơi kinh hoàng có lẽ là vào năm mình 4 tuổi. Ngày ấy, gia đình mình sống ngay trên sông Cần Thơ. Vì bố mẹ làm ăn buôn bán trên sông nên có gửi gắm hai chị em mình cho cô mình. Như những đứa trẻ khác sống cạnh sông thì chúng mình sẽ được học bơi và được tắm sông từ nhỏ. Cô mình hôm ấy có tắm cho mình và em trai kém 1 tuổi của mình trong hai chiếc phao tròn. Lúc đang tắm cho mình thì bất ngờ có khách tới nên cô hơi bất cẩn để chúng mình tự bơi ở đó. Bất chợt một giây phút một chiếc tàu lớn đi qua, làn sóng đập mạnh vào khiến tay mình tụt khỏi chiếc phao và bắt đầu chìm xuống. Cũng vào giây phút hoảng loạn ấy, một bàn tay bé nhỏ đã túm thật chặt lấy chỏm tóc của mình. Rồi cũng thật may mắn vì ngay lúc đó cô chạy tới, khi không thấy bóng hình mình nên kinh hoảng cô nhấc em trai mình lên. Thật may vì tới tận khoảnh khắc đó nó vẫn không hề buông tay! Mỗi lần nghĩ tới hồi ức này mình lại vô cũng biết ơn vì bố mẹ đã sinh ra em, còn em thì bảo vệ mình. Có lẽ kỷ niệm này hơi ảo ma, làm sao mà một đứa trẻ 3 tuổi có thể nhận biết nguy hiểm và còn kịp thời túm được chị nó? Nhưng điều đó đã thật sự diễn ra! Và làm sao một con nhóc 4 tuổi có thể nhớ rõ đến thế? Có thể khi đối diện với sinh tử nên ký ức ấy đã vô tình khắc sâu nhất trong hồi ức của mình.
Cỡ 4 tuổi thời mà chị gái họ lấy que gỗ chọc ghẹo mình, sau đó cắt sứt môi chị gái. Haha đến tận bây giờ khi mà cả nhà gọi điện thoại call video gặp nhau trên facebook vẫn còn nhắc lại vụ việc đấy. Thời trẻ con thơ ngây buồn cười, mình nhớ rõ cảnh đấy 2 chị em đang chơi nhưng vì bị chọc ghẹo quá nên trả thù bằng việc cắn lại. Nhắm mắt nhắm mũi thế nào lại vô tình cắn phải môi dưới. Chị gái khóc toáng lên rồi chạy vào mách mẹ. Mình thì cũng hoảng vừa lo cho chị ấy vừa sợ bị mắng nên là đứng im như tượng luôn. Bác gái ra khỏi nhà tới chỗ mình thì chưa bước được 3 bước mình đã khóc toáng lên rồi. Vừa khóc vừa mách bác gái là không phải lỗi của mình, do chị gái chọc ghẹo trước. Bác gái oánh cho cả 2 rồi bắt úp mặt vào tường. Hai chị em giận dỗi mấy ngày, nhưng ngày ấy giận dỗi nhau đáng yêu lắm cơ. Giận nhưng phải nói ra bằng miệng cơ, cứ gặp nhau rồi nói ra. Dạng thế này: "Em đang giận chị lắm đấy nhé, chị đừng chơi với em nữa" "Chị chả thèm chơi cùng với em nữa, ngày mai đừng có sang nhà chị chơi" Nhưng mà mai vẫn sang chơi, xong cũng chả thèm nhìn nhau ăn cơm. Cùng nhau đi ra ngoài sân vườn mà mọc dại rau má, cái đó là mảnh ruộng đã thu hoạch bỏ trống trước nhà chị gái. 2 chị em cậy rau má để chuẩn bị sắp tới về ăn nhưng mà mỗi đứa một góc. Mãi mới làm hòa được, nhưng mà vẫn qua nhà nhau chơi như thói quen ấy. Sáng em qua nhà chị chơi trên nương, đồi chè, vườn bưởi, chọc mít, tìm sâu xanh thì tối chị sang nhà em ăn cơm, nghịch đèn dầu với nến sáp, ngủ chung, ngắm trăng bắt ếch, bắt đom đóm. Hồi ấy tìm đủ thứ để chơi chẳng mấy quan trọng chuyện tương lai, giờ khác đi nhiều, mỗi người một phương đứa trên bắc người ở nam xa nhau lắm:((
Hồi lúc 4 tuổi, mình tập đi xe đạp. Lúc đang vui mừng hét ầm khoe bố mẹ vì ngồi được lên yên xe thì ôi thôi, đâm sầm xuống kênh nước trước nhà, người được tẩm bùn đất luôn. May mà bố trong nhà chạy ra trục vớt kịp thời xong vào nhà kiểu đúng dở khóc dở cười luôn