Đam Mỹ Đông Bích Hàn Trùng - Nhàn Đình Vũ Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhàn Đình Vũ Lạc, 13 Tháng mười một 2022.

  1. Nhàn Đình Vũ Lạc

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Đêm tân hôn bình lặng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến lễ thành hôn của Hàn Trùng. Sính lễ, hỷ phục từ Gia Vương phủ mang đến đều được Đại phu nhân tiếp nhận thống kê. Hàn Trùng vẫn chưa xem qua thì đã bị bắt theo lão phu nhân và các ma ma trong phủ học các lễ nghi rườm rà, đi đứng chào hỏi, rất nhiều thứ còn phức tạp hơn ôn thi đại học nữa.

    Đến bây giờ Hàn Trùng mới hiểu được tại sao Hàn Nguyệt cho đến lúc lấy chồng vẫn không có thời gian đến giày vò y. Hôn lễ của Hàn Nguyệt, Hàn Trùng chỉ tham dự lúc tân nương tạm biệt nhà mẹ đẻ rồi thôi, cũng không muốn tham gia tiệc chiêu đãi ồn ào phía sau làm gì.

    Trong buổi lễ Hàn Trùng phải khen thủ đoạn dạy bảo của lão phu nhân và các ma ma quá tốt, họ đã biến một Tam tiểu thư luôn luôn nhìn người bằng nửa con mắt trở thành một thiếu nữ dịu dàng, e thẹn. Giờ đến lượt y, ngày mai đến hôn lễ rồi mà đêm nay vẫn phải học.

    Các ma ma còn sợ Hàn Trùng làm Gia Vương mất hứng nên dạy y cả chuyện phòng the luôn. Hàn Trùng rất bất ngờ, mấy cái chuyện đó mà những người trong cổ đại này nói giữa ban ngày, một cách quang minh chính đại như thế.

    Sau khi học nhồi nhét nhiều thứ thì Hàn Trùng đã không còn có thể giữ tư thái u tĩnh thường ngày nữa rồi. Trên đường về Đào hoa viện y vẫn luôn rũ rượi, bước đi phù phiếm phải nhờ Yên Nhi đi kề bên dìu đỡ mới về đến trên giường được.

    Trời tờ mờ sáng, Hàn Trùng đã phải dậy sớm chuẩn bị, sau một giấc ngủ thì y đã lấy lại được hình tượng thanh dật, u tĩnh thường ngày. Hàn Trùng bình tĩnh để mặc cho các ma ma thay y phục, vấn tóc, trang điểm.

    Dạ nhân khi thành hôn có thể trang điểm đậm như nữ tử cũng có thể không cần trang điểm, chỉ cần có khăn đỏ trùm đầu là được rồi. Vì khăn trùm đầu là biểu tượng của điềm lành, khánh hỷ cát tường đều tốt cho tân nương, tân lang.

    Hàn Trùng dù là gay chính hiệu nhưng y cũng không thích trang điểm đậm cho lắm, chỉ để các ma ma điểm chút môi trông có sức sống hơn mà thôi, Dung ma ma không chịu thua vẫn nhất quyết vẽ thêm nốt chu sa lên trán y thì mới chịu bỏ qua. Dù sao bà cũng xem như trưởng bối của Hàn Trùng nên cuối cùng y cũng chấp nhận.

    Giờ lành đã điểm, từ đại môn của Thượng thư phủ cho đến Gia Vương phủ, trên đường đã đầy ấp người đến xem náo nhiệt, cũng bao gồm các thiếu nữ, dạ nhân ái mộ Gia Vương, vừa chấm nước mắt vừa đứng xem người thương thành hôn với người khác.

    Gia Vương anh tuấn tiêu sái, nheo mắt mỉm cười. Không còn vận trên người trang phục tối màu âm trầm sát phạt thường thấy, hôm nay trên người là một thân hỉ phục đỏ thẫm tươi sáng càng tôn lên nét phong trần lâu ngày trên sa trường.

    Trước cửa Hàn gia là nam đinh duy nhất của Thượng thư phủ Hàn Trực đưa tiễn đệ đệ dạ nhân duy nhất của mình gả đi. Đại thiếu gia cũng là một nam tử thành thục, phiêu dật phi phàm nên cũng đưa đến nhiều ánh mắt xem trọng của quần chúng xung quanh.

    Hàn Trùng sau khi từ biệt trưởng bối trong Hàn gia, đầu đội lụa đỏ được Dung ma ma và Yên Nhi dìu ra đại môn, dưới ánh mặt trời một dáng người mảnh khảnh, từ tốn bước đi. Từng cử chỉ dáng đi ưu nhã, dù gương mặt được giấu sau lớp khăn lụa nhưng người ta vẫn xác định được hẳn cũng là một dạ nhân xinh đẹp. Xem ra Gia Vương chọn người này cũng có nguyên nhân.

    Một ngày này không hề nghi ngờ chính là khoảnh khắc náo nhiệt nhất Phượng Kinh, so sánh với đêm Thất tịch Lễ hội Hoa Đăng cũng chẳng kém cạnh gì.

    * * *

    Trong phòng tân hôn một mảnh sắc đỏ bao trùm, dưới lớp khăn lụa đỏ Hàn Trùng cảm giác được đang có người nhìn chầm chầm y nãy giờ mà vẫn không có ý động thủ.

    "Vương gia định ngắm ta đến trời sáng luôn sao." Một giọng nói trong trẻo, êm tai phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng tân hôn.

    La Đông Bích trên môi vẫn đậm ý cười, cũng không có vẻ say xỉn gì là tân lang vừa tiếp rượu quan khách xong cả, hắn vẫn tỉnh táo như thường. Nghe Hàn Trùng nói vậy hắn mới bước đến, lấy dụng cụ vén lên chiếc khăn màu đỏ ấy.

    Đầu tiên La Đông Bích thấy là đôi môi dày đỏ mọng do có son ấy như đang mời gọi người, lên tí nữa là một cánh mũi thanh thoát, thẳng tắp kéo lên đến mi tâm nơi có nốt chu sa đỏ rực trên nền da trắng. Không đâu mà không kiều diễm mỹ lệ.

    Duy nhất đôi mắt đen láy, sâu hút như u đầm mà hờ hững ấy có vẻ không hợp với một khuôn mặt yêu kiều nên có, nhưng kết hợp trên người Hàn Trùng lại có một đặc sắc khác biệt, ẩn hàm huyền bí làm cho người ta luôn muốn khám phá y. Cũng do đôi mắt này đã làm La Đông Bích trong phút chốc rung động.

    La Đông Bích nhìn y, Hàn Trùng cũng đang nhìn nam tử anh tuấn, phong trần trước mắt. Phải công nhận người đàn ông có địa vị và thành công trong xã hội luôn có sức hút đối với người đối diện. Hàn Trùng cảm thấy có lẽ gả cho La Đông Bích cũng không tệ.

    "Em không bất ngờ gì sao." Đông Bích ngạc nhiên nhìn thiếu niên vẫn một bộ điềm tĩnh ấy.

    Hàn Trùng mặc cho Đông Bích ngồi trên giường thắc mắc, y ung dung tự nhiên lấy cho mình một cốc trà để uống, y quá khát rồi. Buổi sáng chỉ được ăn miếng bánh lót dạ, làm lễ cả ngày không có một giọt nước nào tráng họng.

    Hàn Trùng quay sang nhìn Đông Bích cười nhẹ nói: "Vương gia đã muốn giấu, sao hôm Thất tịch lại nói tên thật của mình làm gì. Cả Phượng Kinh này chắc không có người thứ hai tên La Đông Bích đúng không. Đứa trẻ ba tuổi cũng đoán được khi tiếp chỉ ban hôn rồi, ngài thấy ta có cần bất ngờ không." Đứa trẻ ba tuổi thì nói hơi khoa trương, nhưng có lẽ Đông Bích đã quên hắn đã giới thiệu tên thật với Hàn Trùng rồi.

    "Ta quên mất, lúc đó đã nói với em như vậy." Đông Bích Cũng bối rối, tại hắn cũng không biết nên bắt chuyện như thế nào.

    Nhìn Đông Bích, Hàn Trùng mở lời: "Dù sao Vương gia đã vất vả cả một ngày rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Chúng vẫn nên đi nghỉ sớm thôi, có gì mai nói cũng được." Nói rồi Hàn Trùng quay trở lại giường, y nằm nép vào trong chừa một khoảng rộng phía ngoài, còn không để Đông Bích phản ứng lại, "Phiền Vương gia tắc đèn giùm, ta không ngủ dưới ánh sáng được. Vương gia ngủ ngon" Nói rồi Hàn Trùng đi ngủ mất. Đông Bích cười sủng nịch lắc đầu làm theo lời y rồi cũng vào giấc.

    Đúng như Hàn Trùng đã nói hắn mệt lả ra, một ngày này đối với Đông Bích không khác nào đi đánh giặc. Ứng phó hết danh môn quyền quý đến chúc mừng, còn phải đáp trả lại những người đến xem y đã cưới một dạ nhân như thế nào. Thành phần này không biết rõ tình hình, cứ suy đoán rằng cuộc hôn nhân này là sắp đặt của Thái hậu nhằm vào hắn, nên đến để chế giễu là nhiều.
     
  2. Nhàn Đình Vũ Lạc

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Thỉnh an (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao.. Tại sao lại như vậy?"

    Tiếng oán trách vang lên trong đêm tối. Một chiếc xe ô tô đang lao vút trên đoạn đường cao tốc, trước vô lăng điều khiển là một người đàn ông thành đạt hai mươi tám tuổi, với sự nghiệp đáng mơ ước. Là chủ sở hữu của chuỗi khách sạn bốn sao và là một trong các lão đại của thị trường chợ đen chuyên buôn bán tin tức và vũ khí ngầm.

    Nhưng trên gương mặt tầm thường ấy đang không ngừng nhíu mày đau khổ, đôi mắt hay cười đã không còn hiển hiện trên mặt. Y tự hỏi mình đã làm gì sai khi luôn cho đi sự chân thành, mà đến khi nhận lại luôn là sự lừa dối.

    Tựa như có áng mây đen đang trú ngụ trong cơ thể, làm cho y luôn nặng trĩu, ấm ức. Dù có ánh đèn đường xung quanh soi sáng vẫn cảm thấy áp chế, bức bách.

    Muốn quên đi, nhưng quên bằng cách nào đây..

    "Két, rầm"

    "Bùm" Chiếc xe va vào thành con lươn rồi bốc cháy, hừng hực như ngọn đèn dẫn lối đến một vùng trời mới nơi mà ở đó có hạnh phúc đang chờ đón y.

    Ánh sáng của sự giải thoát, vừa mang theo buông bỏ vừa tự hỏi. Cũng là hình ảnh cuối cùng mà Hàn Trùng nghe thấy trước khi xuyên qua.

    Không ngờ trong đêm tân hôn của mình y lại thấy được những hồi ức mà Hàn Trùng nghĩ, mình có lẽ đã quên rồi.

    * * *

    "Hàn Trùng.."

    "Hàn Trùng, em không sao chứ?" Bên tai y là thanh âm trầm ấm đầy nam tính mang theo lo lắng, gấp gáp đã kéo Hàn Trùng từ trong giấc mộng về lại hiện thực, y đã sống lại một cuộc đời mới.

    Nhìn thiếu niên đang run rẩy và đẫm lệ trong vòng tay, Đông Bích cảm giác như người nọ có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trước mắt hắn, đôi mắt nhạt màu đặc trưng ấy không còn lạnh lùng xa cách như ngày thường nữa mà thay vào đó là tràn ngập lệ nóng cùng nỗi đau khổ, giày xéo tâm can. Đông Bích không thể tưởng tượng được thiếu niên mười bảy tuổi này trong mơ đã trải qua những gì mà đau thương đến như vậy.

    Hàn Trùng dần lấy lại nhận thức, nhìn sắc trời vẫn còn chưa sáng tỏ, nhẹ giọng nói: "Ta đã làm Gia Vương giật mình tỉnh giấc rồi sao."

    Tỳ tay vào vòm ngực rắn chắc của nam nhân bên cạnh, từ từ nâng cơ thể nặng nề lên. Hàn Trùng rùng mình một cái, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Vạt áo phía sau dính chặt vào lưng, tạo cảm giác dính dáp đầy bứt rứt, y nhíu mày khó chịu.

    Hiện tại Hàn Trùng chỉ muốn gột rửa đi một thân dơ bẩn cũng như là những quá khứ đau khổ đã chôn sâu ấy, cùng một lúc lột bỏ đi. Dù sao y đã có thân phận mới, cuộc sống mới.

    Con người vẫn nên nhìn về phía trước và tiến lên, không nên quá coi trọng quá khứ, chúng chỉ là liên lụy và kéo ta lùi về phía sau mà thôi.

    Đông Bích luôn nhìn người trước mắt từ nãy đến giờ dù cho vừa nãy đau thương như thế nào khi tỉnh táo lại vẫn là dáng vẻ bình tĩnh ấy, cũng giống như hôm thất tịch dù trong tình huống nguy hiểm vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ khiến người khác đau lòng.

    Đông Bích đưa tay nhẹ nhàng xoa dịu vùng giữa chân mày đang nhíu chặt kia, lắc đầu ôn nhu nói "Nếu em khó chịu, ta gọi người chuẩn bị cho em tẩy rửa. Hôm nay có thể sẽ là một ngày dài, mệt mỏi với em." Hắn yêu chiều đưa tay vén mái tóc lộn xộn trước mặt Hàn Trùng.

    Hàn Trùng cũng có thể hiểu tại sao sẽ là một ngày dài mệt mỏi, ngày đầu tiên sau tân hôn thì phải đi thỉnh an trưởng bối trong gia đình mà Gia Vương là hoàng thân quốc thích thì trưởng bối còn có thể là ai được nữa. Không những diện kiến Hoàng Thượng mà còn có người phụ nữ quyền lực nhất Đại Phượng, Tuyên Thái hậu. Dù bà ta không phải là mẹ ruột của Gia Vương thì cũng là trưởng bối thật sự của ngài. Đông Bích cũng phải gọi bà một tiếng mẫu hậu.

    "Được." Hàn Trùng nhu thuận trả lời. "Xin Gia Vương thứ lỗi, đêm đầu tiên đã làm ngài mất hứng, mong.." Một ngón tay hữu lực đã chặn lại hai cánh môi còn nhợt nhạt của y khiến lời nói phía sau không thốt lên được.

    "Không có gì là mất hứng hay không cả, ta và em đã là người một nhà thì nên chia sẻ cùng nhau dù buồn khổ hay sướng vui. Ta sẽ đợi đến lúc em sẵn sàng tâm sự những chuyện trong lòng cùng ta, hiện tại ta chỉ muốn em biết một điều, em đã không còn cô đơn một mình nữa. Em đã có ta." Cùng với lời nói không có nhiều hứa hẹn hoa mỹ chính là đôi mắt kiên định cùng chân thành.

    Trên gương mặt ánh tuấn cùng đôi mắt chân thành khẳng định: "Em đã có ta." Trong khoảnh khắc đó Hàn Trùng như thấy được hình bóng của mình kiếp trước trong đó, cũng từng chân thành kiên định như vậy.

    Có lẽ Đông Bích đã thắp sáng được trái tim đóng băng lâu ngày của Hàn Trùng. Sau những tổn thương trong kiếp trước vì thế Hàn Trùng dần lắng lại trái tim đầy sống động của một tuổi trẻ cần có.

    Hàn Trùng nhìn nam tử trước mắt mà mỉm cười, có lẽ gả cho Đông Bích cũng không tẻ nhạt như y nghĩ. Đông Bích nhìn nụ cười đầy chân thật hiếm có nơi đáy mắt của Hàn Trùng mà ngỡ ngàng. Hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi người hầu chuẩn bị xong nước nóng cùng bồn tắm vào bẩm báo mới dời mắt sang.

    "Thiếu gia, đêm qua như thế nào? Không ngờ Gia Vương lại anh tuấn như vậy." Vừa hầu hạ Hàn Trùng ngâm mình vừa hỏi. Yên Nhi vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy không có vẻ gì thẹn thùng của thiếu nữ cái gì cũng hỏi được.

    Dung ma ma đứng đợi kế bên quở trách: "Yên Nhi không được gọi là thiếu gia nữa. Bây giờ thiếu gia có thân phận tôn quý là Vương phi của Gia Vương, ngươi cũng nên sửa lại cách xưng hô cho phải phép."

    Hàn Trùng đang nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm nóng xua tan đi cái lạnh lẽo của cơn ác mộng tối qua. "Không sao đâu Dung ma ma, chỉ là cách xưng hô thôi muốn sửa thì sửa, không có người ngoài gọi như trước kia cũng được. Đừng để người khác đánh giá thấp người của phủ Thượng Thư là được." Đối với y gọi như thế nào cũng được, nhưng dù sao cũng là thời cổ đại cấp bậc phân trị.

    "Dung ma ma, người đã làm xong việc ta dặn chưa."

    "Thưa Vương phi, lão nô đã làm xong thỏa đáng rồi ạ." Dung ma ma vẫn chậm chạp ấp úng, cúi người cung kính nhỏ giọng hỏi. "Thứ lỗi cho lão nô vô lễ, theo lão nô thấy Gia Vương rất thích thiếu gia, với lại trong vương phủ cũng không có Trắc phi. Thiếu gia sai lão nô chuẩn bị máu trên đệm chăn, có phải là cẩn thận quá rồi không."

    Gương mặt ôn hòa khi nhắm mắt cùng không khí ẩm ướt xung quanh lập tức tan biến ngay khi Hàn Trùng mở bừng mắt, nhiệt độ trong phòng cũng giảm theo. "Điều không đáng tin nhất trên thế gian này chính là lời nói của đàn ông. Hôm nay Gia Vương yêu thích ta có thể là sự thật, nhưng vài hôm nữa thì sao. Ta không dám chắc. Vương phủ ngoài Gia Vương vẫn còn rất nhiều hạ nhân, ta phải cho họ thấy được ta đã trở thành Vương phi là chủ nhân chân chính của họ." Như thế ta mới có bước đệm để có được một cuộc sống yên bình sau này. Hàn Trùng rất sợ những điều không chắc chắn.

    "Vâng, lão nô thiển cận. Thiếu gia suy nghĩ chu toàn." Dung ma ma cũng rất bất ngờ với lối suy nghĩ và cách làm đầy lão luyện của thiếu gia nhà mình. Một dạ nhân chốn khuê phòng, không tiếp xúc với nhiều người không thể có suy nghĩ sâu xa như vậy, bà nghĩ chỉ có thể là do thiếu gia đọc nhiều sách và đúc kết được từ đó.

    "Có nhiều chuyện không thể đều chu toàn được, cuộc sống vốn dĩ rất vô thường. Ta chỉ là cẩn thận hơn một chút mà thôi."

    Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hàn Trùng khoác lên mình y phục mà Vương phủ chuẩn bị dành cho y vào cung để không mất lễ nghi. Y phục dựa trên sở thích của Hàn Trùng là một màu trắng tinh khôi được làm từ Bạch Diệp Lãnh một loại vải hiếm chỉ có ở Hóa Châu phía Nam, dưới vạt áo, ống tay áo có hình những cành trúc bạc được thêu chìm đầy tinh tế. Khi đi lại làm cho người ta có cảm giác như những khóm trúc đang nô đùa trong gió phát ra thanh âm xào xạc, dưới vài tia nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ làm cho cả người lẫn y phục đều lấp lánh xuất trần.

    Đông Bích đang ngồi ngay bàn ăn, bị hớp hồn bởi hình ảnh bạch y giai nhân bước ra từ phía sau tấm bình phong.

    "Vương gia thấy thiếu gia nhà ta có đẹp lắm không?" Yên Nhi vô tư cười khúc khích hỏi.

    "Rất đẹp." Đông Bích đáp lời một cách dứt khoát, tự nhiên. Yên Nhi cùng tán đồng gật đầu liên tục.

    "Không được vô lễ." Hàn Trùng trầm giọng, không nhìn nỗi nữa khi Yên Nhi lại tự nhiên như vậy trước mặt Gia Vương.

    Yên Nhi cũng biết mình có hơi vô lễ nên chờ Hàn Trùng ngồi vào ghế rồi cũng ra ngoài phụ giúp các nha hoàn cùng bưng thức ăn vào phòng. Tất cả người hầu đều nghiêm túc, bước đi nhẹ nhàng không một lời nói thừa, sau khi sắp xếp đồ ăn lên bàn xong lại lui ra ngoài.

    Xem ra tuy rằng không có nữ quyến, nhưng Vương phủ cũng không mất quy củ, trật tự. Hàn Trùng đảo mắt nhìn quanh thấy tổng quản, các nha hoàn phục thị đều cúi đầu đứng yên trong phòng đợi nhận lệnh.

    Nhìn nam tử luôn tươi cười từ nãy đến giờ, y cười khẽ nói, "Yên Nhi đã theo ta từ nhỏ nên được ưu ái thành quen, nếu có vô lễ với Vương gia mong ngài bỏ qua cho. Mai sau ta sẽ dạy bảo lại nàng."

    Đông Bích cười tươi tràn đầy vẻ hào sảng, "Không sao, Vương phủ cũng là nhà của em, em cứ thoải mái. Có cần gì em cứ tìm Lý tổng quản là được." Lý công công đứng trong hàng người liền gật đầu chào với Hàn Trùng, y gật đầu đáp lại xem như chào hỏi.

    Dùng xong bữa sáng, Hàn Trùng đầy thỏa mãn với thức ăn ở Vương phủ, hương vị sắc đều đủ, tinh tế hơn đồ ăn trong phủ Hàn gia nhiều lắm, có thể đánh giá tương đương với nhà hàng năm sao của thời hiện đại. Y cười nói với Đông Bích: "Không biết đầu bếp trong phủ là ai, thức ăn rất ngon miệng. Dung ma ma thưởng cho bếp trưởng mười lượng, các phụ bếp năm lượng, những người còn lại trong phòng bếp được một xâu tiền đồng xem như khích lệ."

    Dung ma ma thi lễ đáp: "Lão nô liền đi."

    Hàn Trùng gật đầu, nhìn về phía Đông Bích cười nhẹ nói, "Nhờ phúc của Vương gia, ngày sau ta có lộc ăn rồi. Thức ăn của Vương phủ rất hợp khẩu vị của ta."

    Chắc không chỉ thức ăn thôi đâu nhỉ, còn cả người nữa chứ. Đông Bích nghĩ, rồi nói: "Có thể hầu hạ chủ tử thoải mái là bổn phận phận của họ, cũng là vinh hạnh mà họ nhận được."

    Lời nói phản ánh triệt để giai cấp phân trị đầy nghiêm minh của thời cổ đại.

    Hàn Trùng nhẹ giọng: "Tuy nói như thế, nhưng đối với hạ nhân làm việc tận tâm phải có thưởng, tắc trách phải phạt còn để làm gương cho kẻ khác." Khi nói y cũng nhìn quanh mọi người đang có trong phòng, ai cũng cúi mặt nhu thuận. Trong lòng họ đánh nhịp, có lẽ Vương phi dạ nhân này cũng không dễ chọc như vẻ bề ngoài.

    "Hàn Trùng nói có lý." Đông Bích làm như không biết ý ngoài lề trong lời nói của y. Hắn nhìn sắc trời bên ngoài, đứng dậy nói: "Đã không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi thôi."

    Hàn Trùng gật đầu đồng ý, khi chuẩn bị đứng dậy trước mắt y là bàn tay của Đông Bích, y cũng không ngại ngùng thuận thế nắm tay đối phương để đứng lên sóng vai cùng hắn ra ngoài.
     
    Tiên NhiMộng Quy Lai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2022
  3. Nhàn Đình Vũ Lạc

    Bài viết:
    0
  4. Nhàn Đình Vũ Lạc

    Bài viết:
    0
    Mộng Quy LaiTiên Nhi thích bài này.
  5. Nhàn Đình Vũ Lạc

    Bài viết:
    0
  6. Nhàn Đình Vũ Lạc

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Nghi ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn mật thất tối tăm u ám, vài tia nắng le lói chiếu vào từ lỗ thông gió hắt lên trên người đàn ông đang quỳ rạp dưới nền đất làm hiện lên một cơ thể chằng chịt các vết thương, làn da chai sạn không một chỗ lành lặn nguyên vẹn. Gương mặt hốc hác hai mắt trũng sâu trừng to cùng tóc dài tán loạn trên mặt, thoạt nhìn không khác gì ác quỷ đến từ địa ngục làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ.

    Trước mặt người đàn ông chính là một đôi giày thêu mà chỉ những vương công quý tộc mới có thể mang đi. Trong mảng tối vang lên giọng nói trầm ấm đầy nam tính, "Ai sai khiến ngươi đến ám sát vương phi của bổn vương?" Dần dần từ trong bóng tối hiện lên một gương mặt anh tuấn nhưng ánh mắt âm trầm, chính là Gia Vương. Bàn tay Đông Bích sạch sẽ khẽ nắm tóc người nọ khiến hắn ta phải ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với nhau.

    "Vương gia nghĩ có thể hỏi ra được gì từ ta sao, ha.. ha.."

    "Khục!"

    Không cần nghe những lời nói vô ích đó nữa, Đông Bích ấn mạnh gương mặt hắn ta xuống đất, làm bùn dưới nền đất văng tung tóe khắp nơi.

    Trong chớp mắt A Trọng từ trong bóng tối đi ra dâng lên cho Đông Bích một chiếc khăn sạch để hắn lau đi các vết bẩn trên tay, "Xem ra đã có người rục rịch muốn động thủ với ta rồi." Đông Bích vừa nói vừa nhấc chân dẫm lên đầu sát thủ làm cho gương mặt của hắn ta càng lún sâu hơn nữa.

    "Có lẽ bọn chúng hay tin vương gia đã không còn binh quyền trong tay nên muốn diệt trừ chướng ngại và bắt đầu từ vương phi chăng?" A Trọng nghi ngờ nói.

    Đông Bích thu chân về, "Có khả năng nhưng không quá giống, tại sao lại bắt đầu từ em ấy, làm như thế chỉ càng làm cho ta có đề phòng từ trước mà thôi. Cũng có thể là người có thù oán với em ấy sai khiến." đồng thời xoay người rời khỏi mật thất.

    * * *

    "A Trọng, ngày mai người gọi Thanh Hà trở về vương phủ một chuyến, ta có việc giao cho nàng." Đông Bích đang nhìn vạt áo trong gương đồng phân phó A Trọng.

    "Nô tài nhớ kỹ."

    "Ngươi nói Hàn Trùng em ấy đọc sách sử, cho cá ăn sao?" Nghe Lý tổng quản hội báo xong, Đông Bích hơi nheo mắt tươi cười, "Ta nghe nói em ấy rất thích sách lịch sử, à mà ta cũng chưa từng hỏi sở thích của em ấy là gì."

    Lý tổng quản cẩn thận phục thị Đông Bích mặc áo, cười nói: "Vương gia có điều không biết, vương phi rất thích ngồi tại Tả Vọng tiểu đình ngắm cảnh và đọc sách. Từ khi được gả vào vương phủ, vương phi chưa bước ra khỏi đại môn của vương phủ nửa bước, rất an phận thủ thường."

    La Đông Bích nghe thế khẽ nheo mắt cong miệng cười không nói gì, Lý tổng quản thấy vậy cũng không nhiều lời nữa, động tác càng nhanh chóng hơn.

    Hàn Trùng dạo quanh Tụy Cẩm viên xong thì trời cũng nhá nhem tối nên y trở lại hậu viện. Vừa mới tắm rửa xong, Hàn Trùng như con mèo lười nằm dựa trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi, mái tóc y đen tuyền xõa dài tự nhiên cùng với một lớp trung y mỏng manh trên người tràn đầy sự thoải mái.

    Yên Nhi nhẹ nhàng tiến lên giúp Hàn Trùng điều chỉnh cái đệm lưng một chút để y nằm thoải mái hơn, "Thiếu gia, Gia Vương sắp trở về rồi, ngài có cần thay y phục và tân trang lại một chút không?"

    Hàn Trùng đang lim dim nghe có tiếng nói, lười biếng xoay người, "Ta mệt lắm, để ta nằm thêm xíu nữa đi."

    Yên Nhi nhìn thiếu gia lười biếng mà hiểu ý, lui sang một bên không nói gì nữa. Thiếu gia nhà nàng có một tật xấu là khi buồn ngủ rất hay cáu gắt, nhất là khi bị đánh thức giữa chừng thiếu gia sẽ không còn là thiếu gia hiền lành như ngày thường nữa.

    Không để cho mọi người đợi lâu, qua một chung trà nhỏ Hàn Trùng rốt cục cũng nhúc nhích, y bước xuống nhuyễn tháp nhìn sắc trời tối đen ngoài sân liền nói với Dung ma ma, "Bảo phòng bếp dọn bữa tối lên đi."

    "Thưa thiếu gia, không cần đợi vương gia sao?" Dung ma ma dợm hỏi, "Vương gia nói buổi tối sẽ trở lại."

    "Không sao đâu, chuẩn bị đi." Hàn Trùng khoát tay không thành vấn đề, "Giờ này ngài ấy còn chưa trở về, chắc đã dùng cơm ở chỗ Thiên Hưng Vương rồi."

    "Vâng lão nô đi ngay." Dung ma ma thi lễ lui xuống, bà đã quen với tính tình của thiếu gia không thích nói nhiều, điều thiếu gia đã nói ra chính là quyết định, nên họ làm hạ nhân cũng sẽ không khiến chủ tử phiền chán.

    Thế nhưng rất đúng lúc, khi Đông Bích vào đến cửa phòng thì thức ăn cũng mới vừa dọn lên bàn xong. "Vương gia trở về thật đúng lúc, ngài cũng cùng ngồi vào dùng bữa đi." Hàn Trùng đang chuẩn bị rửa tay nghiêng đầu lại nói.

    Đông Bích nghe vậy liền ngồi xuống bên cạnh Hàn Trùng, nắm lấy tay y đang ở trong chậu nước một cách tự nhiên, nhìn Hàn Trùng cười nói: "Không cần lấy chậu khác cho ta, ta rửa cùng em ấy là được rồi."

    Hàn Trùng nhìn mặt nước vốn yên tĩnh chỉ vì động tác rửa tay của hai người mà không ngừng gợn sóng, y lặng lẽ rút bàn tay trong chậu nước ra ngoài rồi lau khô nước, "Dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì sao, ta thường xuyên không thấy ngài ở trong phủ."

    "Đúng là có một số việc những ta có thể xử lý được, ngày mai ta sẽ dành một ngày cùng em sang nhà nhạc phụ đại nhân chơi, chiều sớm lại về." Đông Bích vừa lau tay, có chút áy náy nói, "Ta muốn vui vẻ ở bên cạnh em trong ba ngày này nhưng không ngờ lại phát sinh chút chuyện."

    "Nếu vương gia có việc, không cần phải bận lòng về ta như vậy." Hàn Trùng không để tâm cười khẽ, cầm đũa lên không nói gì nữa. Đông Bích đã quan tâm đến tâm tình của Hàn Trùng như vậy, y đã thỏa mãn rồi. Cũng không dám đòi hỏi gì nhiều hơn, càng hy vọng chỉ càng thêm thất vọng.
     
  7. Nhàn Đình Vũ Lạc

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Đối đáp cùng lão phu nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày lại mặt, cả nhà Hàn gia rất long trọng nghênh đón Đông Bích và Hàn Trùng từ ngoài cửa, không chỉ có Hàn Thượng thư, Từ thị mang theo Hàn Trực và nhị phu nhân cùng Hàn Tâm, mà ngay cả Hàn Nguyệt đã xuất gia cũng mang theo trượng phu trở về.

    Hàn Nguyệt trở về để tham gia náo nhiệt cũng không quái lạ, nhưng Thiên Hưng Vương cùng theo về thì rất là kỳ quái không biết hắn ta có ý nghĩ gì.

    Hàn Trùng cùng nữ quyến tách ra, để cho Hàn Thượng thư nói chuyện cùng rể quý. Đến một người ông cũng không dám đắc tội.

    Đến chính đường của thượng thư phủ, Hàn lão phu nhân vẫn với trang phục mộc mạc tay lần tràng hạt đang ngồi trên ghế chủ vị. Thấy Hàn Trùng bước vào lập tức cười như nở hoa.

    "Trùng nhi! Mau mau đến đây để cho tổ mẫu nhìn một chút.."

    Hàn Trùng cũng vâng lời đi qua ngồi xuống cạnh Hàn lão phu nhân, bà ta cầm tay đánh giá Hàn Trùng một phen, thỏa mãn gật đầu nói: "Mấy ngày nay ở Gia Vương phủ có quen không? Có thuận lợi sai sử hạ nhân trong vương phủ không? Có người gây khó dễ cho con không?"

    Hàn Trùng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Để tổ mẫu phải bận lòng rồi, Trùng nhi hết thảy khỏe mạnh. Hạ nhân vương phủ đều vô cùng cung kính."

    Hàn lão phu nhân liên tục gật đầu, nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy con cùng Vương gia.." Lão phu nhân đã lớn tuổi nhưng mở miệng hỏi về vấn đề này vẫn còn ngượng ngùng, có chút khó xử.

    Không để cho bà phải nói thêm nữa, Hàn Trùng đã biết bà muốn hỏi gì: "Tổ mẫu không cần lo lắng. Ta và vương gia đều cảm thấy chưa quen thuộc lẫn nhau, ở chung một thời lại.. đến chuyện đó cũng không muộn. Hơn nữa chúng ta như bây giờ ở chung với nhau rất tốt, cho nên cũng không cần phải vội vàng."

    Hàn lão phu nhân nhìn y với vẻ mặt bình tĩnh thong dong, trong lòng bà âm thầm lắc đầu, "Cái kia.. Sự vụ trong vương phủ do ai xử lý?"

    "Ngoại sự tất nhiên do Vương gia xử lý, nội vụ sau khi trở về sẽ giao cho con xử lý." Hàn Trùng đáp.

    Thần sắc Hàn lão phu nhân hơi hòa hoãn, ít nhất đứa cháu dạ nhân này còn biết nắm giữ trong tay quyền thế vương phủ. Hàn lão phu nhân đối với Hàn Trùng, Hàn Nguyệt hai đứa cháu làm dâu hoàng tộc này thật sự là vô cùng bất đắc dĩ.

    Hàn Nguyệt nhìn như thông minh nhưng kỳ thực hơi ngốc nghếch, gả tiến vào Thiên Hưng Vương phủ không biết nắm chặt quyền lợi, mỗi ngày chỉ biết tranh giành sủng hạnh cùng với các tiểu thiếp khiến cho mình giống như một oán phụ.

    Nếu so với Hàn Trùng im hơi lặng tiếng, hiển nhiên y thông minh hơn nhiều, chỉ nhìn đơn thuần theo thái độ của Gia Vương phủ và hạ nhân đối với Hàn Trùng thì đã biết rõ rằng y sống ở Gia Vương phủ khá tốt.

    Nhưng Hàn Trùng đối với Gia vương cũng không tránh khỏi đã hơi xa cách rồi. Phải biết cho dù thân là Gia Vương phi, thì vinh hoa phú quý cả đời vẫn phải dựa vào Gia Vương mới được.

    "Cho dù con là Gia Vương phi, cũng phải chặt chẽ mà quấn chặt Vương gia. Quan trọng nhất là con nối dõi, chỉ cần có con nối dõi ai cũng không động vào địa vị Vương phi của con được. Con hiểu không?"

    Hàn lão phu nhân thở dài hỏi: "Vương gia còn có thị thiếp không?"

    Hàn Trùng lắc đầu, Lão phu nhân tươi cười hẳn lên, nói: "Như thế xem ra Vương gia còn coi trọng con đấy, không có thị thiếp rất tốt, chỉ cần trưởng tử là do con sinh ra thì sự tình sau đó cũng dễ dàng."

    "Đa tạ tổ mẫu khuyên bảo, Trùng nhi ghi nhớ trong lòng." Vì tránh để lão phu nhân tiếp tục dong dài, truyền thụ kinh nghiệm của bà Hàn Trùng nhanh miệng đáp ứng.

    Đối với Hàn Trùng nhu thuận nghe lời như vậy thì lão phu nhân rất hài lòng, gật đầu nói: "Đứa trẻ ngoan, tổ mẫu đã biết rõ con thông minh hơn Nguyệt nha đầu mà. Hôm nay là ngày lại mặt của con, ta cũng không định nói những lời này. Nhưng chỉ sợ về sau con làm Gia Vương phi cũng không có thời gian về nhà mẹ đẻ nên hiện tại tổ mẫu phải nói với con nhiều một chút. Qua ít ngày nữa, sau khi con tiếp quản nội vụ vương phủ, nếu có nhàn rỗi không có việc gì làm, con thấy nhàm chán thì gọi tứ muội của con đến vương phủ chơi."

    Hàn Trùng giật mình, nhàn nhạt nhíu mày. Hàn lão phu nhân không để ý nói: "Tâm nha đầu cũng là một đứa trẻ ngoan, dù sao huynh muội các con cũng cùng nhau lớn lên. Nếu hai đứa có thể, đối với cháu cũng lợi nhiều hơn hại. Tâm nhi có tính tình linh động, hoạt bát, tính con ổn trọng cũng có thể đè ép được nó. Con thấy thế nào?"

    Ta thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Hàn Trùng không nhịn được cũng muốn nổi điên. Vị lão bà này cũng quá tự cao, cho rằng việc mình tính toán là đúng?

    Làm cho Hàn Trùng một thân nổi da gà là khi miệng thốt ra lời đó, gương mặt bà ta vẫn một bộ dạng từ ái, như thể ta đã nghĩ ổn thỏa tất cả cho cuộc sống sau này của con rồi.

    Hàn Trùng nhìn thẳng vào mắt bà ta, sắc mặt khẽ biến thành cười tươi, trả lời: "Tổ mẫu, bây giờ nói cái này có phải là quá sớm không. Ta và Vương gia còn chưa có.. Liền vội vã để cho muội muội trong nhà vào phủ, Vương gia cũng không được vui?"

    Hàn lão phu nhân cười nói: "Ta cũng không có nói để con làm liền bây giờ, dù sao Tâm nha đầu cũng còn tuổi nhỏ, đợi thêm một hai năm cũng không ngại. Chỉ cần con biết được và để ý là được."

    Hàn Trùng táng thưởng cho độ dày của gương mặt từ ái kia, hỏi: "Tuy Tứ muội là thứ xuất nhưng Thượng thư phủ chúng ta cũng không thấp kém. Vào vương phủ là tiểu thiếp cũng không khỏi ủy khuất cho muội ấy."

    Lão phu nhân không cho là to tát, phất phất tay nói: "Hôn nhân đại sự là do cha mẹ làm chủ, nha đầu đó ủy khuất cái gì? Vào vương phủ làm Trắc phi chẳng lẽ không tôn quý hơn gả cho người có chức quan nhỏ hoặc con vợ kế làm chính thất? Trùng nhi không cần lo lắng, trước giờ Tâm nha đầu rất hiểu chuyện, sẽ không có ý kiến gì đâu."

    Ta có ý kiến, Hàn Trùng nghĩ trong đầu. Ta nên tìm cách làm cho bà ta từ bỏ cái suy nghĩ này mới được, thoáng nghĩ y cười nhạt nói: "Chỗ của Tam muội như thế nào ta cũng không rõ. Nhưng ta chắc chắn một điều là ở Gia Vương phủ thì tổ mẫu có thể yên tâm Trùng nhi cũng không cần một cái trợ lực gì. Ta nghĩ chắc có người cần hơn ta."

    Lão phu nhân trầm ngâm một lát, cũng biết Hàn Trùng nói có đạo lý. Không nói trước Hàn Trùng có tự tin như vậy đúng thật không cần một nữ nhi Hàn gia đi vào.

    Nhưng nói lại, nếu như Hàn Trùng không muốn mà họ cố nhét một cái qua, vạn nhất khiến huynh muội tranh chấp ngược lại không hay. Mà theo lão phu nhân thấy, Hàn Tâm rõ ràng không thể đấu lại Hàn Trùng.

    Còn bên Hàn Nguyệt thì lại khác, có lẽ có cơ hội lớn hơn.

    Nghĩ thông suốt cái này, Hàn lão phu nhân cũng không còn kiên trì nữa: "Trùng nhi nói có đạo lý, là tổ mẫu suy nghĩ không chu toàn. Nãy giờ con xem như ta chưa nói gì nha."

    Tuy Gia Vương có thanh danh và chiến công hiển hách nhưng vẫn không được lòng Thái hậu, vừa mới bị tước binh quyền đã trở thành một vương gia nhàn tản, đã không còn tham dự vào việc triều chính. Như thế xem ra, tác dụng của Gia Vương phủ không lớn bằng Thiên Hưng Vương phủ.

    "Vâng, tổ mẫu không nói gì và Trùng nhi cũng không nghe được gì." Hàn Trùng nhẹ giọng đáp.

    Có thể bỏ đi ý niệm của Hàn Lão phu nhân đương nhiên là tốt rồi. Về sau Gia Vương phủ là nhà của y, Hàn Trùng cũng không muốn tại đó thấy một cái luôn làm cho y cảm thấy chán ghét.
     
    nntc6761, LieuDuongTiên Nhi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...