Ngôn Tình Thầm Lặng - Mộc Nhiên

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi aliceli, 14 Tháng mười một 2022.

  1. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 30: Xác Định Mối Quan Hệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Viên gật đầu: "Vâng, muốn." Lúc này, đầu ngón tay cô chạm vào tai anh, đó là nơi anh từng đeo khuyên tai ngọc phỉ thúy.

    "Bởi vì có người nói anh rằng anh đã được định sẵn cả đời này sẽ không có được tình yêu, sống cô độc đến già, nên mới đeo khuyên tai đó như một sự cầu phúc."

    "Ai.. Ai đã nói những lời như vậy?" Cô tức giận nói.

    "Một người xem số mệnh, nghe nói tương đối chính xác."

    "Anh có tin không?" Cô hỏi, nhưng nhìn thế nào thì anh cũng không giống loại người mê tín.

    "Mẹ của anh rất tin vào điều đó, cho nên bà ấy đã tìm ra nó và đeo cho anh." Nụ cười tự giễu lại xuất hiện trên khóe môi, "Nhưng không sao cả, anh đã không cần đôi khuyên tai đó nữa rồi, thì cho dù cả đời này không có được tình yêu, đối với anh cũng không quan trọng."

    "Nếu như tất cả mọi người trên thế gian này đều tin vào bói toán, xem vận mệnh thì chẳng phải loạn hết sao? Người ta thường nói vận mệnh của một người là do chính bản thân họ nắm bắt, nếu anh nguyện ý nỗ lực, thì số mệnh sẽ thay đổi. Anh đã đồng ý cùng em thử yêu nhau, không phải là muốn phá bỏ cái gọi là số mệnh này sao?"

    "Vậy thì em cần phải nổ lực yêu anh." Anh siết chặt ngón tay cô nói: "Như vậy, có lẽ anh cũng sẽ yêu em."

    [​IMG]

    Có lẽ trong sâu thẳm trái tim, anh vẫn khao khát sẽ có một người yêu anh thật lòng, và.. sẽ không bao giờ phản bội anh!

    * * *

    Tô Viên nghĩ, Mục Ngạn yêu cô đó là một việc không phải đơn giản.

    Vì vậy, khi Mục Ngạn đưa cô đến một nhà hàng gần Mục thị để ăn trưa, Tô Viên nhìn cách ăn uống của anh, lại một lần nữa cảm thấy khoảng cách rõ ràng giữa hai người họ. Từng cử chỉ của anh giống như một quý tộc sang trọng, nhã nhặn, còn cô quả thật dân thường mãi là dân thường.

    "Chúng ta hiện tại có được xem như là đang hẹn hò không?" Cô vẫn muốn xác nhận lại mối quan hệ hiện tại.

    "Nếu như em nghĩ chúng ta đang hẹn hò, thì cứ cho là vậy đi." anh trả lời.

    "Nếu như là đang hẹn hò, vậy thì anh muốn làm gì?" cô tò mò hỏi.

    "Không biết." Lúc trước ngay cả khi anh yêu Xán Xán, anh cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ hẹn hò với cô ấy, chỉ suy nghĩ đơn giản là muốn giữ cô ấy bên cạnh.

    Cô nghe vậy, ngượng ngùng nói: "Vậy em có một số việc muốn làm, anh sẽ cùng làm với em chứ?"

    Mục Ngạn hơi nhướng mày, "Em muốn làm gì?"

    "Trước đây em đã từng suy nghĩ qua. Nếu một ngày nào đó em thật sự hẹn hò với ai đó, thì em hy vọng có thể cùng người đó đến khu vui chơi, đi sở thú, sau đó đi ngắm bình minh..", cô bắt đầu kể ra những mong muốn cùng được thực hiện với anh. Khi cô nói xong chỉ thấy anh hơi nhíu mày lại.

    "Có phải những việc mà em muốn làm quá nhiều rồi phải không?" Cô ngượng ngùng hỏi.

    "Không phải, chỉ là những việc mà em nói, hầu như anh chưa từng làm qua." Anh lạnh nhạt đáp.

    "Vậy thì anh sẽ cùng thực hiện với em phải không?" Sự mong chờ hiện rõ trong đôi mắt cô.

    Sự mong chờ của cô khiến anh không nỡ từ chối.

    "Ừm." Anh trả lời.

    Sau khi nghe câu trả lời của anh, cô liền nở nụ cười rạng rỡ.

    Mục Ngạn có chút sững sờ, nụ cười của Tô Viên không rực rỡ như Xán Xán, nhưng đó là nụ cười vô cùng thoải mái, khiến cho người khác cũng thoải mái theo.

    Nhưng anh muốn thấy cô cười nhiều hơn.

    Hai người dùng bữa trưa xong, Mục Ngạn hỏi Tô Viên: "Có muốn anh đưa em quay lại phòng studio không?"

    Cô nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện đã gần 2 giờ chiều, nếu cô quay lại phòng studio, anh Quảng chắc chắn sẽ tò mò, "Không cần đâu, em ngồi xe buýt về phòng studio cũng được, cảm ơn anh vì buổi trưa."

    Vừa nói, cô vừa vội vã chạy về phía trạm xe, nhưng chỉ đi được vài bước, cô đột nhiên như nhớ ra điều gì, lại chạy trở lại hướng anh, lấy điện thoại di động ra gọi vào số anh.

    Điện thoại di động của anh reo lên.

    Nhạc chuông điện thoại là giọng hát của Xán Xán.

    Mục Ngạn yêu Xán Xán như vậy, cho nên nhạc chuông điện thoại của anh là giọng hát của Xán Xán cũng không phải điều gì lạ, cô khẽ cắn môi, sau đó lại cười, nói với anh: "Đây là số điện thoại của em, nếu như anh có việc gì muốn tìm em, bất cứ lúc nào anh cũng có thể liên hệ với em."

    Anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy dãy số lạ hiển thị trên máy.

    Cả hai quen nhau đã 10 năm nhưng đến giờ mới có số điện thoại của nhau.

    Cô dừng một chút, tiếp tục nói: "Còn nữa, đừng quên uống thuốc." Nói xong, cô lại chạy về phía trạm xe, không đợi anh trả lời.

    Liệu người phụ nữ này có thể thật sự yêu anh như cô ấy đã hứa? Anh ấy có thể có được tình yêu mà anh chưa bao giờ có được không?

    Lúc cô trở lại studio đã là 2: 30, không có gì ngạc nhiên, cô bị anh Quảng gọi vào văn phòng nói chuyện.

    Tuy nhiên, anh Quảng cũng cho cô biết một tin vui: "Nhà chế tác đã đồng ý thay đổi bài hát Màu Phỉ Thúy của em thành bài hát khác rồi."

    "Thật sao?" cô vui vẻ nói.

    "Anh cần gì phải lừa em chứ." Anh Quảng nói, "Hôm nay nhà chế tác có đến tìm anh, anh ta có hỏi anh tại sao không nói cho anh ta biết mối quan hệ giữa em, Mục Ngạn và Xán Xán, hai ngưởi kia cũng đã tìm qua anh ta yêu cầu thay đổi ca khúc."

    Điều mà anh Quảng không nói chính là, khi người chế tác gặp anh ấy, vẻ mặt của anh ta tựa hồ tràn đầy sợ hãi, thậm chí anh ấy còn dùng khăn tay lau mồ hôi trên mặt khi đang nói chuyện.

    Quan Xán Xán và Tô Viên là bạn tốt của nhau, việc Quan Xán Xán đến tìm nhà chế tác yêu cầu thay đổi ca khúc là chuyện không khó hiểu, nhưng anh Quảng lại vô cùng ngạc nhiên khi được biết Mục Ngạn cũng đến để yêu cầu anh ta thay đổi ca khúc. "

    " Em có mối quan hệ thân thiết với Mục Ngạn của tập đoàn Mục thị sao? "

    " Cũng tạm ổn. "Cô nghĩ thầm, mối quan hệ của cô với anh tính đến hiện tại cũng chỉ có thể dùng từ tạm ổn.

    Nhưng cô khá ngạc nhiên, cô không ngờ rằng anh cũng đi tìm nhà chế tác. Nhưng khi gặp anh, anh lại không nói gì với cô.

    Cô lấy điện thoại ra, đầu tiên gọi cho Xán Xán," Cảm ơn cậu, nhà chế tác đã đồng ý giúp mình thay ca khúc khác rồi. "

    " Có thể giúp được cậu thì tốt rồi. "Quan Xán Xán nói:" Nhưng bài hát đó.. "Cô dừng một chút, không nói tiếp mà hỏi ngược lại," Hôm đó, Mục Ngạn có gây khó khăn cho cậu không?

    Với tính cách của Mục Ngạn, anh tuyệt đối không cho phép việc tâm tư của mình bị phơi bày một cách triệt để như thế, cho dù những người có mặt tại đó hoàn toàn không nghĩ đến bài hát đó có liên quan đến anh.

    Bài hát đó khiến sự áy náy trong lòng cô ấy càng nhiều hơn, nhưng đồng thời cô cũng lo lắng Mục Ngạn sẽ gây khó khăn cho Tô Viên.

    "Không có.. anh ấy không làm gì mình cả." Tô Viên vội vàng nói, chỉ là trong lúc nhất thời, cô không biết nên nói như thế nào với bạn mình về thỏa thuận tình yêu giữa cô và Mục Ngạn.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2022
  2. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 31: Sẽ Không Hối Hận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cũng không chắc chắn rằng Mục Ngạn có muốn cho Xán Xán biết về thỏa thuận giữa họ hay không.

    "Vậy thì tốt, nếu có việc gì thì cậu nói cho mình biết nhé." Quan Xán Xán bây giờ mới thả lỏng tâm trạng.

    Hai người trò chuyện thêm vài câu, khi sắp kết thúc cuộc gọi, Tô Viên đột ngột nói: "Xán Xán, nếu có một ngày Mục Ngạn yêu người khác, cậu cảm thấy như thế có tốt không?"

    "Vậy thì mình hy vọng ngày đó sẽ đến sớm hơn." Mặc dù không biết tại sao bạn mình lại đột nhiên hỏi như vậy nhưng Quan Xán Xán vẫn đáp: "Mình hy vọng anh ấy có thể tìm được hạnh phúc thật sự của mình mà không bị những cảm xúc trong quá khứ trói buộc. Anh ấy là một người rất tốt, nhưng mình cũng không biết người con gái nào mới có thể khiến anh ấy mở lòng."

    Khi cuộc gọi kết thúc, Tô Viên vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách bàng hoàng. Liệu cô có thể.. khiến cho anh mở lòng? Và cô có thể cho anh hạnh phúc anh cần?

    Cô hy vọng mình có thể, nhưng đồng thời, cô cũng biết rằng khả năng này gần như mong manh.

    Mặc dù Mục Ngạn nói rằng anh ấy sẽ thử yêu cô, nhưng..

    Tô Viên, tại sao mày lại kém tự tin như thế? Không phải mày đã nói với chính mình là sẽ cố gắng hết mình cho dù kết quả ra sao sao? Cô tự nhủ trong lòng.

    Cô phấn chấn lại tinh thần sau đó gửi một tin nhắn cho anh.

    Khi Mục Ngạn nhìn vào điện thoại, chỉ thấy tin nhắn của cô với nội dung: "Nếu như anh đã uống thuốc rồi thì có thể bỏ qua tin nhắn này, còn nếu như chưa uống thuốc thì hãy nhanh chóng đi uống thuốc nhé."

    [​IMG]

    Mục Ngạn nhìn chằm chằm, ngón tay lướt trên màn hình một cách nhẹ nhàng.

    Cô ấy là đang quan tâm đến anh sao? Hình như anh cũng không chán ghét sự quan tâm này..

    Đặt điện thoại xuống, anh mở ngăn kéo, trong ngăn kéo là thuốc mà bác sĩ đã đưa cho anh.

    Sau khi uống xong, anh dựa lưng vào ghế nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu vô tình nghĩ đến cô, không biết cô khi gửi tin nhắn này sẽ có biểu cảm như thế nào.

    * * *

    Nhà chế tác đã đem bản phổ ca khúc Màu Phỉ Thúy đến cho Xán Xán.

    Không thể phủ nhận rằng, loại trừ các yếu tố khác, đây là một bài hát hay, một bài hát rất có khả năng trở nên nổi tiếng, và nó hay hơn những bài hát khác do Tô Viên đã từng sáng tác.

    Trong mối quan hệ giữa cô và Mục Ngạn, Tô Viên luôn giống như người ngoài cuộc, chính vì là người ngoài cuộc nên cô ấy mới viết bài hát này từ góc nhìn của mình, điều này cũng khiến Quan Xán Xán hiểu ra nhiều hơn, cô đã nợ Mục Ngạn quá nhiều.

    Không chỉ sự giúp đỡ mà Mục Ngạn dành cho cô, mà còn tất cả tình cảm anh dành cho cô.

    Nhưng người cô yêu là Ngự, vì thế cô không cách nào hồi đáp lại tình cảm này của anh.

    Sau khi quay trở về từ buổi tiệc, Tư Kiến Ngự đã lập tức ôm cô và mong nhiều hơn nữa từ cô xem như một sự an ủi.

    "Ngự, đừng." Cô hơi đẩy anh ra, tránh nụ hôn của anh.

    "Là bởi vì Mục Ngạn đúng không, vì hôm nay em nhìn thấy cậu ta chảy máu, em quan tâm cậu ta, cảm thấy áy náy, nên không muốn anh đến gần, phải không?" Anh bỗng siết chặt cổ tay cô khiến cô có chút đau.

    "Vâng, em hiện tại không muốn." Cô nghĩ nếu hiện tại cùng anh gần gũi thì sự áy náy của cô đối với Mục Ngạn ngày càng nhiều. Cô biết những lời cô nói với Mục Ngạn, yêu cầu anh ấy yêu người khác, điều này thật sự gây tổn thương đối với anh ấy.

    Khi nghe thấy cô trả lời, tay Kiến Ngự thoáng siết chặt tay cô, nhưng sau đó anh lại buông tay cô ra và rời khỏi người cô.

    "Được, anh sẽ không chạm vào em."

    Nói xong anh ra khỏi phòng.

    Đã là ba ngày kể từ tối hôm đó, anh thật sự thực hiện đúng lời nói của anh, anh không chạm vào cô. Tuy rằng anh vẫn như ngày thường, vẫn là một người chồng dịu dàng, quan tâm và một người cha tốt. Nhưng khi buổi tối đi ngủ, thì anh lại đặt Tiếu Tiếu ở chính giữa hai người. Cô không hiểu là anh cố ý hay vô tình.

    Ngược lại, bạn nhỏ Tiếu Tiếu lại vô cùng vui vẻ, bên phải là mẹ bên trái là cha, nên cô bé cảm thấy vui vẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2022
  3. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 32: Thẻ Phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thuốc uống rất có hiệu quả, mấy ngày sau, vết thương trên tay Mục Ngạn hồi phục rất tốt, không cần băng gạc nữa.

    Thấy rõ độ sâu của vết thương, có lẽ sau này sẽ để lại sẹo trên tay anh, vết sẹo đó có thể theo thời gian mà mờ đi, nhưng vẫn vĩnh viễn sẽ lưu lại.

    Và khi cô về nhà, anh sẽ lái xe đưa cô về. Đương nhiên, cô không để anh dừng trước cửa nhà cô, mà dừng cách nhà cô 200m.

    Xét cho cùng, chiếc xe sang trọng của anh quá bắt mắt đối với khu dân cư bình thường nơi cô ở rồi.

    "Em không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta sao?" Bị anh hỏi như vậy, cô vội vàng xua tay, "Không phải, chỉ là.. em sợ sẽ gây ra phiền phức không cần thiết."

    Huống hồ gì, bây giờ anh vẫn chưa yêu cô, và họ cũng chỉ đang thử qua lại với nhau. Nếu bị hàng xóm nhìn thấy, anh sẽ gặp không ít phiền phức.

    Tô Viên nghĩ như vậy, nhưng Mục Ngạn chỉ liếc nhìn cô một cách thờ ơ, "Nếu em cảm thấy như vậy là tốt, thì cứ như vậy đi." Anh nói.

    Sau đó, mỗi lần đưa cô về nhà, anh đều cho xe dừng ở chỗ cách nhà cô 200m, và nhìn cô từ từ đi vào nhà.

    Tô Viên không biết rằng mỗi ngày cô theo anh vào khách sạn nơi anh ở, những nhân viên nơi đó không biết sẽ nghĩ như thế nào, cô chỉ biết rằng, những người đó ban đầu nhìn cô với anh mắt ngạc nhiên, dần dần chuyển sang bình thường, thậm chí người quản lý mỗi lần gặp cô đều ch1inh xác gọi cô là cô Tô.

    Vì vậy, khi anh đưa cho cô thẻ phòng, cô đã sửng sốt hồi lâu.

    "Em có thể tùy lúc vào phòng lúc nào cũng được." Anh nói.

    "Nhưng mà.." Cô do dự một chút, nhận chiếc thẻ phòng từ tay anh, cô có cảm giác giống như họ sẽ sống chung với nhau vậy.

    "Không muốn?" Anh định thu tay về, tựa hồ còn định đem chiếc thẻ phòng nhét trở về trong túi.

    "Không phải!" Cô vội vàng phủ nhận, có chút đỏ mặt, "Em không phải là không muốn, chỉ là.. anh thật sự đồng ý đưa thẻ phòng cho em sao?" Đối với cô mà nói, đó không chỉ đơn giản là một chiếc thẻ phòng, mà còn là sự đồng ý cho phép cô được tiến gần anh hơn.

    "Anh đã nói như thế tức là đồng ý đưa cho em." Anh nhàn nhạt nói.

    Cô cầm lấy thẻ phòng, cẩn thận cho vào túi xách, gương mặt do ngượng ngùng mà ửng đỏ lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui.

    Có lẽ đó là cảm giác yêu một người, cho nên mọi hành động của người ấy đều khiến bản thân vui vẻ.

    Mục Ngạn yên lặng nhìn cô, trong mắt cô lúc này tràn đầy vui sướng, chỉ là một chiếc thẻ phòng, có đáng để vui mừng như vậy không? Cô hình như rất dễ thỏa mãn, chỉ cần có được số điện thoại di động của anh, hay biết anh uống thuốc đúng giờ, cô cũng sẽ rất vui.

    "Em luôn dễ hài lòng như vậy sao?" anh hỏi.

    Cô ngại ngùng gãi đầu, "Vui vẻ một chút, thì sẽ cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn." Vừa nói, cô vừa nhìn khuôn mặt không biểu cảm của anh, "Mấy ngày nay anh hình như không được vui vẻ cho lắm?" Những ngày gần đây, cô hầu như không nhìn thấy anh cười. Nghĩ về phần lớn thời gian cô gặp anh trước đây, vẻ mặt anh luôn lạnh lùng như vậy, ngoại trừ.. khi ở cùng Xán Xán.

    "Bởi vì chẳng có gì đáng làm anh vui vẻ cả." Anh đáp.

    Câu nói của anh khiến lòng cô như thắt lại. Phải chăng khi một người mất đi thứ có thể làm họ theo đuổi thì cũng đồng thời mất đi niềm vui trong họ?

    Cô quen biết anh lâu như vậy, hình như chưa thấy qua anh có sở thích gì, ngay cả khi anh học đàn dương cầm, tuy rằng có thể nói anh chơi đàn dương cầm rất giỏi nhưng anh thật sự không thích dương cầm.

    Vì vậy, năm đó anh từ bỏ dương cầm mà không hề hối tiếc sau đó tiến vào giới thương nghiệp.

    Phải làm gì để anh có niềm vui? Cô nghĩ về điều đó. Cô chợt nhớ ra gần đây có một buổi hòa nhạc diễn ra, nếu như có thẻ mua vé rồi cùng anh vào xem, thì không biết có làm anh vui lên hay không. Cô cảm thấy có lúc chủ đề trò chuyện giữa anh và cô cũng chỉ có thể là âm nhạc mà thôi.

    Hơn nữa, cô căn bản không hiểu về thương nghiệp, với lại cũng chưa từng thấy qua anh xem những bộ phim liên quan đến giới thương nghiệp cả.

    Chỉ là việc khiến cho cô không ngờ đến là vé xem còn khó mua hơn sự tưởng tượng của cô, đến giá vé bình thường cô còn chưa kịp mua thì đã hết vé, còn loại vé VIP thì chỉ dựa vào lương tháng của cô thì đương nhiên không mua nổi. Do buổi biểu diễn này sẽ được diễn ra trong 10 ngày, do vậy những người trong studio của cô luôn túc trực trước màn hình máy tính để có cơ hội mua vé, cho nên mấy ngày nay cô đều không giành nổi 1 vé.

    Đồng nghiệp thấy cô cũng đang chờ giành vé liền nói đùa: "Chị Tô Viên, buổi hòa nhạc này hay đến như thế sao? Rất đáng để chị dành thời gian giành vé mỗi ngày à, nhưng mà chị 1 lúc giành đến hai vé, chị định đi cùng với ai thế?"

    "Viên Viên, em định đi chung với bạn trai à?" Một người đồng nghiệp khác lại hỏi.

    "Cái gì chứ, chị có người yêu rồi à?"

    "Là ai thế?"

    "Mối quan tâm lớn ở studio của chúng ta rốt cuộc cũng được giải quyết rồi sao?"

    Ngay lập tức, mọi người xung quanh xúm lại, huyên thuyên về các chủ đề khác nhau.

    Tô Viên xoa trán. Cô còn chưa nói lời nào, thì những đồng nghiệp này đã bắt đầu bàn luận về việc hẹn hò, kết hôn, thậm chí có vài người còn nhìn bụng cô với ánh mắt nghi hoặc, như thể cô đã có thai trước hôn nhân vậy.

    Cô cũng choáng váng theo, cô chỉ là tranh giành 2 vé thôi mà.

    Sau một hồi lâu, mọi người không thấy cô trả lời gì cả, "Viên Viên của chúng ta tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến công việc, làm gì có bạn trai."

    "Đúng rồi, nếu như em không tìm được đối tượng thích hợp, thì cũng không nên nản lòng, bây giờ nhiều người còn đi xem mắt để tìm đối tượng nữa là."

    "Tuy rằng hiện tại em đã 28 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, nhưng mà cả cái thành phố này, người độc thân còn nhiều, không phải chỉ có mình em."

    Mọi người lại chuyển sang đồng tình, họ cảm thấy cô thật đáng thương khi chưa tìm được một nửa của mình.

    Để đối phó với sự buông dưa của đồng nghiệp, cô biết rằng im lặng là cách tốt nhất. Quả nhiên, sau một lúc, mọi người đều giải tán.

    Nhưng lại có đồng nghiệp nói với cô: "Viên Viên, nếu như em thật sự muốn mua vé xem, thì chi bằng trực tiếp lên mạng mua giá bán lại, tuy rằng giá có đắt chút xíu."

    "Cảm ơn chị." Câu nói này khiến cô đả thông tư tường.

    Sau khi tàn làm, cô nhớ rằng hôm nay anh đã nói anh sẽ tham dự tiệc chiêu đãi tối nay. Đáng lẽ bây giờ cô nên về nhà, nhưng không hiểu sao cô lại bắt xe buýt và đến khách sạn.

    Đây là lần đầu tiên cô bướ c vào phòng anh một mình.

    Căn phòng trống trải và sang trọng dường như càng trống trải hơn khi chỉ có một mình cô.

    Phòng được dọn dẹp hàng ngày nên hiện tại rất sạch sẽ và ngăn nắp. Nhưng không biết tại sao, dù căn phòng có sạch sẽ ngăn nắp đến đâu, dù trang trí sang trọng đến đâu, cô vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng hơi ấm gia đình.

    Mà khi cô bắt đầu cẩn thận đánh giá căn phòng, cô mới phát hiện ra nguyên nhân là vì trong phòng thật ra có rất ít đồ dùng thuộc về anh, chỉ có một số quần áo, một số đồ vệ sinh cá nhân, những thứ khác dường như không có.

    Trước đây khi cô và anh ở trong phòng, tất cả sự chú ý của cô luôn tập trung vào anh, cô chưa bao giờ chú ý đến những chi tiết này. Nhưng bây giờ, khi ở một mình, những chi tiết này càng trở nên rõ ràng. Nơi này đối với anh mà nói chỉ là nơi ở tạm thời mà thôi.

    Cô suy nghĩ, không biết anh khi ở một mình trong căn phòng rộng lớn như thế này, thì anh sẽ có suy nghĩ như thế nào.

    Cô thầm thở dài, sau đó cô lấy ra miếng bánh mì và sữa cô đã mua ven đường, sau đó đặt laptop lên ghế sofa, còn cô ngồi trên chiếc thảm trên sàn, chầm chậm thưởng thức buổi tối đơn giản của mình.

    Cô lên trang mạng và bắt đầu tìm mua vé bán lại cho buổi biểu diễn đó, nhưng giá vé mua lại cao hơn cô tưởng tượng nhiều, cho nên cô đã tìm rất nhiều nơi khác nhau, mong rằng có thể mua vé với giá thích hợp.

    Tại một nơi khác, tuy rằng Mục Ngạn gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng vẫn có không ít người trong buổi tiệc, đến gặp anh nói chuyện để hy vọng có thể tạo mối quan hệ với anh.

    [​IMG]
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2022
  4. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 33: Anh Về Rồi Sao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đặc biệt có không ít phụ nữ xinh đẹp đã cố gắng hết sức tìm cơ hội để xuất hiện xung quanh anh, chẳng hạn như lúc này, có một người phụ nữ tự giới thiệu mình là con gái của phó chủ tịch tập đoàn nào đó, cô ta mỉm cười nói với anh: "Mục tổng, anh vẫn còn nhớ em chứ, em với anh học cùng trường đại học, là khóa dưới của anh, em đã từng viết một bức thư tình cho anh khi đó."

    Mục Ngạn không để ý đến lời nói của đối phương.

    Cô ta cũng hoàn toàn không quan tâm sự lạnh lùng của anh, "Em tên là Kha Hải Diễm, anh có thể gọi em là Hải Diễm, hoặc có thể gọi em là đàn em, em có thể gọi anh là đàn anh được không?"

    Cách xưng hô đàn anh và đàn em chắc chắn sẽ khiến họ gần gũi hơn.

    Mục Ngạn liếc nhìn người phụ nữ này, trong mắt cô ta có quá nhiều dục vọng và tham vọng, anh ta đã qua rất nhiều phụ nữ có đôi mắt như vậy, lúc này, trong đầu anh ta lại nghĩ đến một người có đôi mắt trong veo.

    Có thể đôi mắt kia chỉ là một đôi mắt bình thường, chẳng tính là đẹp, nhưng cảm giác trong veo lại mang chút thẹn thùng khiến anh rất thoải mái.

    "Không thể." Mục Ngạn mặt không chút thay đổi nói.

    Cô ta sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng anh lại từ chối một câu hỏi rất đơn giản về cách xưng hô như vậy, "Có thể cho em biết nguyên nhân không? Em.. thật muốn gọi anh là đàn anh, giống như chúng ta có thể trở về khoảng thời gian sinh viên."

    "Nhưng tôi không muốn." Anh lạnh lùng nói, trong đôi mắt đẹp kia không có một tia gợn sóng.

    Cô ta chỉ cảm thấy vào khoảnh khắc này dường như quay lại lúc cô đưa bức thư tình cho Mục Ngạn, khi đó, ánh mắt anh cũng vô hồn, không có bất kỳ phản ứng nào của một người khi nhận được thư tỏ tình.

    Anh thậm chí còn đưa tay ra lấy bức thư đó, chỉ nói với cô ta: "Cô không phải là người tôi sẽ yêu."

    Khi đó, cô ta đã hấp tấp hỏi anh: "Vậy anh sẽ yêu ai?"

    Đương nhiên, lúc đó anh không trả lời cô ta, thậm chí không thèm nhìn cô ta một cái liền đi lướt qua.

    Mà hiện tại, Kha Hải Diễm vẩn còn sự nghi ngờ muốn hỏi người đàn ông này, hiện tại anh ấy đang yêu ai? Nhưng đối mặt với ánh mắt thờ ơ của anh, cô ta cũng không hỏi được gì, chỉ cười ngượng ngùng: "Thật.. thật sao? Vậy.. Không biết anh Mục có tham dự lễ kỷ niệm của trường không? Có lẽ rất nhiều người trong trường đều hy vọng anh có thể tham gia. Nếu như anh có hứng thú muốn tham gia, thì em có thể.."

    "Tôi không có hứng thú." Anh hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, anh nhìn đồng hồ, quay sang nói vài câu với người tổ chức, sau đó liền rời khỏi.

    Kha Hải Diễm bất đắc dĩ thở dài, sau nhiều năm, cuối cùng cô cũng có cơ hội đến gần người đàn ông mà cô ngưỡng mộ trong lòng năm đó, nhưng người đàn ông kia vẫn như trước, không hề tỏ ra quan tâm đến cô.

    Nhưng nghĩ lại, người như Mục Ngạn căn bản không có hứng thú với lễ kỷ niệm của trường, cô ta chưa từng nghe ai nói sau khi tốt nghiệp anh có quay lại trường để tham dự buổi lễ của trường.

    Xem ra trong tương lai, cô sẽ phải tìm cơ hội khác để đến gần anh.

    "Sao thế, có vẻ như Mục tổng dường như không có hứng thú với cô thì phải." Một người phụ nữ khác đến gần nói một cách chế giễu với Kha Hải Diễm.

    Kha Hải Diễm nhướng mày, nở nụ cười quyến rũ nói: "Vậy thì đợi đến khi cô có năng lực khiến anh ấy cảm thấy hứng thú với cô, rồi hãy đến trước mặt tôi mà nói."

    "Hừm!" Người phụ nữ kia khịt mũi, nhưng không nói gì.

    Bởi vì mọi người trong giới đều biết rằng Mục Ngạn nổi tiếng lạnh lùng và khó gần.

    "Mục tổng, bây giờ ngài định đi đâu?" Lúc Mục Ngạn lên xe, tài xế đã cung kính hỏi.

    "Trở về biệt thự đi." Mục Ngạn xoa trán nói với tài xế. Tài xế ắt đầu cho xe chạy về hướng biệt thự.

    Anh nhìn khung cảnh bên ngoài cửa, lúc này cô đang làm gì? Cô dường như cả ngày hôm nay đã không gửi cho anh một tin nhắn nào cả.

    Anh không nhịn được lấy điện thoại di động ra, quả nhiên.. không có tin nhắn nào của cô.

    "Về khách sạn đi." Anh đột nhiên nói.

    Tài xế hơi ngạc nhiên một lúc, nhưng sau đó anh ta cho xe quay lại chạy về hướng khách sạn.

    Anh cất điện thoại vào, nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Tại sao bản thân lại thay đổi chủ ý, khách sạn và biệt thự thì có khác gì nhau đâu.

    Không phải cũng chỉ có một mình sao.

    Tuy nhiên, khi anh mở cửa phòng, nhìn thấy Tô Viên đang ngủ gục trên bàn, trên bàn có đặt laptop cùng sữa và bánh mì vẫn chưa ăn hết, lúc này đây lồng ngực anh có cảm giác không thể mô tả.

    [​IMG]

    Anh rõ ràng không nói với cô rằng anh sẽ đến đây hôm nay, nhưng cô đã ở đây.

    Căn phòng này ban đầu lộng lẫy nhưng lạnh lẽo nay đã trở nên khác biệt một chút vì sự hiện diện của cô.

    Anh bước nhẹ từng bước đến bên cô, khẽ khum người xuống lặng lẽ nhìn cô. Giờ phút này, cô giống như một chú mèo con mệt mỏi đang nằm nghỉ ngơi, khóe miệng còn sót lại một ít vụn bánh mì.

    Máy tính của cô lúc này vẫn đang mở, anh vươn tay giúp cô tắt máy tính đi, sau đó định ôm cô đến giường để cô ngủ thoải mái hơn.

    Lúc này cô đang ngủ mê man, chỉ cảm thấy thân thể như đang lơ lửng, giống như bị ai đó ôm lên.

    Là ai? Ai đang ôm cô thế?

    Mí mắt lúc này nặng nề, cô miễn cưỡng hơi nhướng mắt lên, trong mắt cô hiện lên một gương mặt rất quen thuộc.

    Là Mục Ngạn?

    Đây là mơ? Hay là thật?

    Chắc là mơ thôi, nếu là hiện thực, Mục Ngạn.. có lẽ sẽ không ôm cô.

    Cô mỉm cười, "Anh đã về rồi sao?" Cô lẩm bẩm, giọng mơ hồ.

    Nhưng anh lại nghe rất rõ ràng.

    Bước chân đột ngột dừng lại, Mục Ngạn nhìn người phụ nữ trong ngực mình, trong căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo cô quạnh này, cô lại nói với anh những lời này, như thể.. anh chưa bao giờ cô đơn.

    Tựa hồ còn có một người, chờ anh trở về.

    Mắt anh dán chặt vào cô, còn cô thì mơ mơ hồ hồ nhìn anh.

    Một lúc sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng, "Ừm, anh về rồi."

    Cô cười ngốc nghếch, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

    [​IMG]

    Anh bế cô đến bên giường, đặt cô xuống, đắp chăn cho cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau vết bánh mì còn dính trên khóe môi cô.

    "Tô Viên, em có biết rằng anh rất khó để yêu một ai đó không?" Mục Ngạn trầm giọng nói. Thật khó để yêu một ai đó, và đó là lý do vì sao, một khi đã yêu, nghĩa là sẽ khó quên, khó mà không thể không yêu.

    Còn người phụ nữ này, liệu có thể khiến anh yêu không? Để anh có thể quên đi tình yêu dành cho Xán Xán?

    Không ai có thể biết câu trả lời, chỉ có thời gian mới có thể cho anh câu trả lời mà thôi.

    * * *

    Tô Viên đến tận 9 giờ tối mới tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Mục Ngạn nhắm mắt ngồi trên sofa. Cũng may lần này quần áo trên người cô vẫn còn nguyên vẹn, sẽ không giống như lần trước, thân thể trần như nhộng trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

    Cô ngồi dậy, ngáp một cái, đang suy nghĩ cô nhớ rõ mình ngủ quên trên bàn nhưng tại sao bây giờ cô lại nằm trên giường.

    Đang lúc cô đang vươn người, thì mắt anh đột nhiên mở ra.

    Su Ái đột nhiên cảm thấy xấu hổ, vội vàng bỏ tay xuống, nói: "Anh.. về rồi."

    "Câu hỏi này em đã hỏi qua rồi." Anh nói.

    "Sao cơ?" Cô nhất thời không hiểu ý của anh.

    "Không có gì." Anh khẽ cười, "Ừm, anh về rồi."

    Cô chợt mở to mắt, ngây người nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi anh, thậm chí chỉ là thoáng qua, nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác vô cùng kinh ngạc.

    Đối với người ít khi cười, cho nên khi họ cười lại cảm thấy đặc biệt trân quý.

    "Có phải vừa rồi anh đã cười không?" Cô không nhịn được hỏi.

    Anh giật mình, vừa rồi.. anh đã cười sao?

    "Anh có thể cười nữa không?" Cô liếm môi nói, luôn cảm thấy nụ cười vừa rồi không đủ, cô muốn xem lại.

    Anh nhìn cô chằm chằm không nói lời nào, ánh mắt tối sầm.

    Cuối cùng, cô vẫn là người bại trận, nụ cười của băng sơn hoàng tử thật sự không dễ nhìn như vậy.

    Sau khi xuống giường, cô đến gần anh, tiếc nuối nói: "Thật ra, anh cười trông rất đẹp."

    "Chuyện đó có quan trọng sao?" Anh nhướng mày hỏi ngược lại.

    "..."

    Ừm thì, thật ra nó không quan trọng lắm, nhưng "Anh không nghĩ rằng một khi cười nhiều thì tâm trạng sẽ tốt hơn sao?" Cô nói.

    "Không cảm thấy như vậy." Anh trả lời.

    "Vậy có phải anh lúc nãy đã nghĩ đến một chuyện vui gì đó mới cười đúng không?" Cô tò mò hỏi, nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, rất bình thường, tựa hồ không có gì đáng cười.

    Anh giật mình, chuyện vui? Cô nói "anh đã về rồi sao", là chuyện vui đối với anh sao?

    Trong lòng anh có phải luôn mong mỏi ai đó nói những lời này với mình không? Làm cho anh cảm thấy rằng anh không cô đơn?

    Anh trầm ngâm nhìn cô hồi lâu không trả lời, nhưng dưới cái nhìn của anh, khuôn mặt cô dần đỏ bừng, nhịp tim không ngừng tăng tốc.

    Trời ạ, gần đây cô dễ đỏ mặt quá! Nhưng mà không thể phủ nhận sức hấp dẫn của người đàn ông trước mặt, cô cho rằng hiện tại cô vẫn chưa phải là một kẻ háo sắc, nếu không cô đã ngay lập tức nhảy vồ vào anh rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 34: Ôm Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ừm, cũng có lẽ là như vậy." Mục Ngạn mím môi nói.

    Cô sững người một lúc, anh dường như không muốn nói cho cô biết điều gì đã khiến anh vui vẻ.

    Không khí lại trở nên yên tĩnh.

    Cô gãi gãi đầu, phá vỡ sự im lặng, "Là.. anh bế em lên giường sao?"

    "Ừm."

    "Cảm ơn anh."

    Nhưng lời cảm ơn của cô lại khiến anh hơi nhíu mày, anh đã nghe cô cảm ơn rất nhiều lần, lẽ ra cũng nên quen với việc cảm ơn của cô, nhưng hôm nay, nghe cô cảm ơn, anh lại có chút không thoải mái.

    "Không cần nói cám ơn." Anh lạnh lùng nói.

    Cô không hiểu chớp chớp mắt, tự hỏi vừa rồi mình có nói gì sai không, khiến anh giống như.. có chút tức giận.

    "Có phải lúc anh ôm em, em đã làm chuyện gì đó không đúng phải không?" Cô nghĩ chỉ có lý do này thôi.

    "Chuyện không đúng?" anh nhìn chằm chằm vào cô.

    "Ví dụ như.. ôm anh, chạm vào anh.. hay là.. ừm.. hôn bừa bãi.." Cô càng nói, giọng càng ngày càng nhỏ đi, đầu cũng vô thức cúi thấp xuống.

    Có cảm giác như cô đang miêu tả hành động của một tên háo sắc hay làm, nếu cô ấy thực sự làm những điều này với anh, thì cô nên đào ra một cái lỗ rồi chôn mình xuống ngay lập tức.

    May mắn thay, câu nói tiếp theo của anh khiến cô thở phào nhẹ nhõm, "Em không làm gì cả."

    Nhưng sau đó, anh đứng dậy và nhìn xuống cô. Đột nhiên, cô đột nhiên cảm thấy áp lực vô cùng.

    "Nhưng nếu em thực sự làm điều này với anh, em sẽ làm gì?" Anh hỏi ngược lại cô.

    "Hả?" Cô kinh ngạc ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mắt của anh.

    Đôi mắt sâu thẳm kia, khiến tâm trí cô bị hấp dẫn, "Vậy nếu như em cũng cho anh làm lại, thì anh xem như cũng không lỗ vốn rồi."

    Cái gì gọi là bị sắc đẹp mê hoặc, câu nói này của cô đủ để chứng minh cho điều đó rồi.

    Làm ơn đi! Cô vừa nói gì vậy! Tại sao lại trả lời như thế chứ? Cô cảm thấy thật xấu hổ, cho dù lần trước suýt chút nữa bị rơi khăn tắm, cũng không có xấu hổ như bây giờ.

    Mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vàng nói: "Em.. em về trước đây." Vừa nói, cô vừa chạy nhanh vào phòng khách, bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, điên cuồng nhét đồ vào túi xách.. Nhưng mọi thứ không như ý cô, khóa kéo túi xách ngày thường vẫn dễ dàng kéo ra vào, nhưng tại sao vào giờ phút này, nó lại kéo không được chứ?

    Đột nhiên, phía sau cô xuất hiện một bóng người, sau đó, anh dũi tay ra kéo lấy khóa kéo túi xách của cô, giúp cô thuận tiện kéo nó lại.

    Cô ngơ ngác nhìn bóng anh phủ lên người mình.

    "Anh không nghĩ rằng mình sẽ lỗ vốn." Khi nghe những lời này vừa thốt ra từ miệng anh, khiến đầu óc cô gần như trống rỗng.

    Anh ấy vừa nói gì thế?

    Cô sững sờ, mãi cho đến khi nghe anh nói: "Em muốn đi xem buổi hòa nhạc à?" Cô đột nhiên tỉnh táo lại.

    "Làm sao anh biết?" Cô chưa nói chuyện này cho anh biết.

    "Lúc nãy anh đã thấy cuộc trò chuyện của em trên máy tính." Anh trả lời.

    Cô khẽ cắn môi, đoán chừng anh đã nhìn thấy những tinh nhắn cầu xin của cô khi yêu cầu bên bán vé lại với giá rẻ hơn.

    "Ban nhạ c đó khá nổi tiếng, trước đây em đã từng nghe qua trên mạng, cảm thấy cũng rất hay. Lần này hiếm khi họ đến đây biểu diễn, vì vậy em đã nghĩ đến việc đi xem." Quan trọng hơn, cô muốn được đi cùng anh.

    "Muốn cùng đi với ai? Hình như em đặt mua hai vé." Anh hỏi.

    "Cùng anh." Cô thành thật trả lời, "Nhưng em còn chưa hỏi anh, nếu anh không muốn đi.."

    "Lúc trước em đã nói, nếu khi hẹn hò ai đó thì em sẽ muốn cùng người đó đi xem huổi hòa nhạc mà phải không." Anh cắt ngang lời cô.

    Cô ngơ ngác gật đầu: "Phải, em có nói qua.." Còn chưa nói xong, cô đã thấy anh lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, "Ừm, là tôi.. Tôi muốn hai vé xem buổi hòa nhạc.." Mục Ngạn đột nhiên hỏi Tô Viên: "Em muốn vé là ngày nào?"

    "Ngày nào cũng được." Cô trả lời một cách máy móc.

    "Vậy hai vé ngày 17." Mục Ngạn nói với người bên kia.

    Sau khi anh kết thúc cuộc gọi, cô nhìn anh hỏi: "Anh đồng ý đi xem với em sao?"

    Anh gật đầu, "Nếu chúng ta đã hẹn hò rồi, cùng nhau đi xem cũng không sao."

    Vậy.. đây có phải là buổi hẹn hò trong mơ của cô không? Trong mắt cô hiện lên một tia vui sướng nào đó, "Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đồng ý đi xem buổi hòa nhạc với em."

    Lòng bàn tay anh đột nhiên áp lên môi cô, lông mày lại nhíu lại, "Anh đã nói rồi, em không cần luôn nói cảm ơn với anh, cái anh cần không phải là lời cảm ơn của em." Tư thế như vậy gần giống như cô đang hôn lòng bàn tay anh.

    [​IMG]

    Nếu như không cảm ơn, thì cô cần phải làm gì đây.

    Cô chậm rãi đưa tay ra, kéo tay anh xuống, sau đó giống như lấy hết can đảm, cô vươn cánh tay ra, vòng qua eo anh, vùi mặt vào trong ngực anh ôm chặt lấy anh.

    Cơ thể anh run lên, nhìn xuống từ góc độ của anh, anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô.

    Đã có ai từng ôm anh thật chặt trước đây chưa? Giống như.. thật sự rất cần anh.

    "Ngoài lời cảm ơn, em không biết phải nói hay làm gì khác mà anh cần. Em biết rằng hiện tại chúng ta tuy rằng đang hẹn hò, nhưng anh chỉ là đang phối hợp cùng em thôi, nhưng em cảm thấy rất vui và muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng em thật sự không biết phải làm gì". Cô cắn môi, nếu cô không vùi mặt vào lòng anh, nếu cô nhìn vào khuôn mặt anh vào lúc này, có lẽ cô sẽ không thể can đảm nói ra, "Em thật sự rất muốn anh có thể vui vẻ hơn một chút, cười nhiều hơn, chỉ cần việc đó có thể khiến anh vui vẻ, chỉ cần anh nói, em có thể đi làm."

    [​IMG]

    Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, mềm mại mang chút ngượng ngùng, nhưng lại truyền vào tai anh rất rõ ràng.

    Cô ấy rất muốn anh có thể vui vẻ. Chỉ cần có thể khiến anh vui vẻ, cô sẵn sàng nổ lực.. Cô có biết điều này có nghĩa là gì không?

    Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là anh không hề đẩy cô ra mà để cô ôm mình thật chặt. Chẳng lẽ chỉ vì đồng ý hẹn hò với cô mà anh mới cho phép cô ôm mình như vậy sao? Hay còn nhiều lý do khác?

    "Nếu em muốn bày tỏ lòng biết ơn và muốn làm cho anh vui vẻ, thì cứ ôm anh như thế này."

    Khi nghe những lời này từ anh, cô đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc và thậm chí còn nghi ngờ rằng mình có phải đã nghe nhầm không. Nhưng sau đó, cánh tay anh ôm đã vươn ra và ôm lấy cô.

    Anh.. đang ôm cô sao? Đây là thật hay là mơ? Lúc này, Tô Viên đã không phân biệt được nữa, cô chỉ muốn ôm anh chặt hơn, để khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn..

    * * *

    Tô Viên có lẽ chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày cô làm ra một hành động táo bạo như vậy, trực tiếp ôm lấy Mục Ngạn thật lâu không chịu buông ra.

    Nhưng câu nói của anh lại khiến cô suy nghĩ rất nhiều, anh như muốn cô có thể ôm anh nhiều hơn nữa.

    Anh có thích người khác ôm không? Dường như hơi khác so với những gì cô nhớ. Cô vẫn nhớ khi cô còn học đại học, các cô gái trước khi tốt nghiệp đều muốn có một cái ôm từ người mình thích để xem như là một kỷ niệm. Nhưng cô chưa thấy ai thành công cả.

    Còn có cô nàng nước mắt ròng ròng cầu xin Mục Ngạn, nói cái gì mà không hy vọng anh yêu cô ấy, chỉ cần anh có thể cho cô ấy ôm một lần. Nhưng vẫn bị anh hoàn toàn phớt lờ. Vì vậy, lúc đó có đủ loại tin đồn, nói anh mắc bệnh sạch sẽ, hoặc bị mắc hội chứng sợ ôm.

    Ngày hôm sau, anh đưa vé buổi hòa nhạc cho Tô Viên. Vé xem là vào ngày 17, ghế ngồi là ghế VIP dãy đầu. Lúc trước cô có xem qua giá vé chợ đêm biết được rằng giá vé đó.. hơn cả 1 năm tiền lương của cô. Đến nỗi khi nhận được vé, cô đã nhìn chằm chằm vào nó rất lâu.

    "Sao thế, em không thích vị trí này à?" anh hỏi.

    "Không phải." Cô vội vàng lắc đầu, "Vị trí này rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với vị trí mà em muốn mua trước đó, chỉ là.." Cô dừng một chút, "Vé này đắt lắm đúng không?"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 35: Nắm Tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói chung, chỉ có dân thường như cô là cảm thấy đau sót cho số tiền đó thôi, mặc dù cô không cần phải trả số tiền này.

    "Đắt sao?" Anh hỏi ngược lại.

    Chà, khái niệm về số tiền của cô với anh chắc chắn không cùng đẳng cấp. Đau lòng thì đau lòng, nhưng hiếm có thể có được chỗ ngồi tốt như vậy.

    Thông thường những người đến xem buổi hòa nhạc kiểu này đều tầng lớp giàu có hoặc những người trong giới âm nhạc, khi cô đến nơi, cô mới nhận ra rằng trang phục mà cô đang mặc có.. hơi bình thường.

    Nếu biết sớm, lẽ ra cô đã lôi chiếc váy nhỏ của cô ra mặc rồi, cũng may cô có trang điểm trước khi đi.

    Vì là vé VIP, nên được đãi ngộ vô cùng đặc biệt nhân viên soát vé rất cung kính.

    Những người có thể ngồi ghế VIP nhất định không phải là dân bình thường như cô, ở khu vực ghế VIP cô còn có thể nhìn thấy vài nhân vật nổi tiếng trong giới âm nhạc. Đương nhiên, cô biết họ nhưng họ không hề biết cô. Xét cho cùng, cô chỉ là một nhà sáng tác nhạc nhỏ nhoi, không có tiếng tăm gì mấy.

    Đột nhiên, Tô Viên nín thở, trời ạ, Hàn Viêm Hy, Hàn Viêm Hy cũng đến xem sao?

    Đối với Hàn Viêm Hy, cảm xúc của Tô Viên khá phức tạp, cô đã từng rất ngưỡng mộ anh ta, vừa có diễn xuất vừa hát hay, vẻ ngoài điển trai, có thể nói anh ta đã chiếm được cảm tình của hàng nghìn cô gái trẻ. Cô cũng đã từng là một trong số người hâm mộ anh ta, nhưng mà cô ít nhiều cũng biết tại lễ cưới của Xán Xán, xém chút nữa bị anh ta làm hỏng.

    Về vấn đề này, Xán Xán cũng không nói nhiều, vì vậy cô không hiểu mục đích của anh ta đối với Xán Xán là gì, và tại sao anh ta lại làm điều đó.

    Có lẽ do cô nhìn chằm chằm vào Hàn Viêm Hy quá lâu, cho nên anh ta cũng bất giác quay đầu lại phía cô.

    Tô Viên đột nhiên cảm thấy bối rối, không hiểu sao anh ta lại cho cô một cảm giác đáng sợ như vậy.

    Hàn Viêm Hy đi về phía Tô Viên, nhìn Tô Viên và Mục Ngạn, "Không ngờ lại gặp hai người ở đây."

    Mục Ngạn khẽ cau mày, hiển nhiên anh không có ấn tượng tốt về Hàn Viêm Hy.

    Còn Tô Viên cắn môi, đột nhiên hỏi: "Anh Hàn, hôm nay chỉ có anh đến xem buổi biểu diễn sao?"

    "Nếu không thì sao, em nghĩ tôi nên đi cùng ai đến?" Anh ta cười hỏi.

    Tô Viên không trả lời.

    Một lúc sau, buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Hàn Viêm Hy trước khi trở lại chỗ ngồi, đột nhiên ghé sát vào tai Tô Viên, nói nhỏ với cô: "Nhân tiện, đừng quên thay tôi gửi lời đến người bạn tốt của em, hãy nói với cô ấy rằng tôi chúc cô ấy tân hôn hạnh phúc."

    Cô khẽ giật mình.

    Trong trường hợp này, nếu nó được nói ra từ người khác, cô có thể sẵn sàng đồng ý, nhưng nó lại được nói ra từ anh ta, khiến cô có cảm giác bất an. Khi buổi hòa nhạc bất đầu, âm nhạc bắt đầu vang lên, nhưng Tô Viên lại chẳng còn tâm trí nào hưởng thức.

    Câu nói đó của anh ta có ý gì? Có phải anh ta vẫn định làm gì đó với Xán Xán?

    Cô quá tập trung vào những suy nghĩ của mình mà không để ý rằng, Mục Ngạn, người ngồi bên cạnh cô nãy giờ, vào lúc này đang nhìn cô.

    Khi một bản nhạc kết thúc, anh ghé sát vào tai cô, trầm giọng hỏi: "Vừa rồi Hàn Viêm Hy nói gì với em?"

    Tô Ái toàn thân chấn động, sắc mặt biến đổi, "Không.. không có gì cả."

    Anh nhìn vẻ mặt bối rối của cô, cô thật sự không biết nói dối, vẻ mặt như vậy rõ ràng đang nói cho anh biết cô đang che giấu điều gì.

    Có phải cô không muốn cho anh biết những gì Hàn Viêm Hy đã nói với cô không?

    Không hiểu sao, giây phút này, anh cảm thấy tâm trạng rất tệ.

    Mục Ngạn không hỏi nữa. Trong suốt buổi biểu diễn, đôi mắt của Tô Viên thỉnh thoảng nhìn về phía Hàn Viêm Hy.

    Khi buổi hòa nhạc kết thúc, mọi người rời đi, Tô Viên cùng Mục Ngạn đi về hướng lối ra. Do người đông, Tô Viên trong lúc sơ ý đã bị đụng phải, không ngừng bị dồn lên phía trên.

    Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô dừng lại.

    Cô ngước mắt lên phát hiện người đó là Mục Ngạn.

    "Cẩn thận." Anh nói nhưng không buông tay, mà tiếp tục nắm tay cô đi về phía trước. Cô sửng sốt, vô thức đi theo bước chân của anh.

    Nhưng mà, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ánh mắt của cô đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Hàn Viêm Hy đang đi về phía bãi đậu xe cách đó không xa.

    "Em có một chút việc, anh chờ em một lát nhé." Cô vội vàng nói, đột nhiên rút tay ra khỏi tay anh, chạy về phía bãi đậu xe.

    Sự ấm áp trong lòng bàn tay đột nhiên biến mất, anh chỉ thấy bóng dáng Tô Viên càng ngày càng cách xa mình, nhìn cô chạy về phía Hàn Viêm Hy, nhìn cô tựa hồ đang rất nghiêm túc nói gì đó với Hàn Viêm Hy.

    Trong ngực mơ hồ có cảm giác mất mát. Anh cụp mắt xuống, yên lặng nhìn chằm chằm lòng bàn tay trống rỗng của mình.

    Tại sao anh lại cảm thấy mất mác, Tô Viên đi tìm Hàn Viêm Hy đối với anh mà nói cũng chẳng có gì, không phải sao?

    Lúc này, Tô Viên nói với Hàn Viêm Hy: "Anh Hàn, anh và Xán Xán có chuyện hiểu lầm gì sao?"

    Cho dù lúc này anh ta đang đeo kính râm, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ sau cặp kính râm đang chiếu thẳng vào mình, "Hiểu lầm? Cô cho rằng tôi và cô ấy có hiểu lầm gì?"

    "Nếu như không có hiểu lầm, vậy thì tại sao ngày hôn lễ của Xán Xán, anh lại đến cướp cô dâu?" Cô nghi hoặc hỏi.

    "Đó chẳng qua chỉ là quà cưới mà tôi chuẩn bị cho cô ấy, để cho cô ấy nhìn thấy một số điều thú vị." Anh ta cười nói: "Nhưng tôi rất tò mò, cô và Mục Ngạn là như thế nào?"

    Cô mím môi không đáp lời anh ta.

    Hàn Viêm Hy ngay lập tức biết rằng mình đã đoán đúng. Người phụ nữ bình thường trước mặt này, nếu như ban đầu cô ấy và Quan Xán Xán không thường xuyên ở bên nhau, chưa chắc anh đã nhớ được tên của cô ấy.

    Nhưng không ngờ, người phụ nữ này lại thích Mục Ngạn. Trong lòng Mục Ngạn yêu nhất hẳn là Quan Xán Xán, tình yêu này liệu có kết quả không?

    "Cô có nghĩ rằng một người không yêu cô, có thể yêu cô sao?" Hàn Viêm Hy đột ngột hỏi.

    Tô Viên sững người một lúc, sau đó nhận ra rằng người mà Hàn Viêm Hy nói sẽ không yêu cô là ám chỉ Mục Ngạn, "Đây là việc của tôi, không liên quan gì đến anh."

    "Đã sớm biết không có kết quả, cô còn muốn đầu rơi máu chảy?" Hàn Viêm Hy tiếp tục cười hỏi.

    Cô cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, "Nếu không đầu rơi máu chảy thì mãi mãi cũng không biết kết quả."

    Nụ cười trên khóe môi anh ta dần nhạt đi, "Nếu như đầu rơi máu chảy, thì sẽ làm sao?"

    "Tại sao tôi phải trả lời anh?" cô nói.

    Đôi mắt Hàn Viêm Hy sau cặp kính rất phức tạp, người phụ nữ này, ở một số khía cạnh, rất giống bản thân anh ta. Họ đều đang yêu một người mà người đó trong tim lại có người khác.

    Sau đó.. anh ta cũng như con thiêu thân không ngần ngại lao vào chỗ chết.

    "Mục Ngạn sẽ không yêu cô đâu." Hàn Viêm Hy chậm rãi nói, giống như đang nói ra một sự thật hiển nhiên.

    Cơ thể cô khẽ run lên, "Nếu anh ấy thật sự không thể yêu tôi, chỉ cần anh ấy nói với tôi, tôi sẽ lựa chọn buông tay, nhưng trước khi anh ấy nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức" Cô không hề do dự khi nói ra lời này.

    Hàn Viêm Hy im lặng, như vậy, lựa chọn cuối cùng của cô ấy là buông tay?

    Còn anh ta, mặc dù Chiêu Mai đã nói đi nói với anh ta vô số lần rằng sẽ không yêu anh ta, nhưng anh ta vẫn không cam lòng buông tay, trừ phi một ngày nào đó anh ta chết, lúc đó thật sự buông tay.

    Hàn Viêm Hy quay đầu lại mở cửa xe, định rời đi.

    "Đợi đã!" Tô Viên lúc này mới nhớ tới cô còn có chuyện muốn nói: "Đừng làm chuyện tổn thương Xán Xán, có lẽ lời nói của tôi không có quan trọng đối với anh, nhưng vẫn mong anh suy nghĩ lại. Với lại, Xán Xán hiện đã kết hôn với Tư Kiến Ngự, nếu anh làm điều gì tổn thương cô ấy, anh cho rằng Tư Kiến Ngự sẽ bỏ qua cho anh sao?"

    Do khả năng của cô có giới hạn, nên cô chỉ đành mượn danh của Tư Kiến Ngự, để Hàn Viêm Hy không gây khó khăn cho Xán Xán.

    "Tôi nghĩ, điều này cô không cần phải nói, tôi hiểu rất rõ ràng về điều đó." Hàn Viêm Hy bình tĩnh nói và lái xe rời đi.

    Cô sững sờ đứng đó cho đến khi xe của đối phương đã hoàn toàn rời khỏi tầm nhìn của cô. Câu cuối cùng của anh ta có ý gì?

    Gió lạnh phả vào mặt, cô chợt bừng tỉnh, quay đầu tìm Mục Ngạn.

    Lúc này, người ra vào tấp nập, cô căn bản nhìn không thấy Mục Ngạn đâu. Anh ở đâu? Liệu có đứng chỗ lúc nãy chờ cô không?

    Ở đây nhiều người như vậy, chắc anh đã đi rồi, cô thầm nghĩ, cô chỉ định tìm anh một lát, nếu không tìm thấy sẽ gọi điện cho anh.

    Nhưng khi chạy đến nơi lúc nãy, cô đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng trong đám người, anh đang cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.

    Xung quanh có nhiều người như vậy, nhưng đôi mắt cô chỉ nhìn thấy anh!

    Anh vẫn ở đó, vẫn đang đợi cô!

    Sự thật này khiến cô vô cùng hạnh phúc! Cô nhấc bước, chạy về phía anh..

    [​IMG]
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 36: Bởi Vì Là Bạn Trai, Nên Để Ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Để anh chờ lâu rồi!" Cô thở hổn hển chạy tới bên cạnh anh.

    Anh ngẩng đầu, hờ hững nhìn cô một cái, "Vậy chúng ta đi thôi." Anh nói rồi đi về phía trước.

    Cô đi theo anh, không khỏi liếc nhìn cánh tay đang buông thõng bên người anh, lần này, anh không nắm tay cô như trước, giống như lần nắm tay trước chỉ là tình cờ vậy thôi.

    Cô nhìn các cặp tình nhân đang đi gần cô, bọ họ đều nắm tay nhau, còn cô và anh, một người đi trước một người đi sau, nhìn như thế nào cũng không phải là đang hẹn hò.

    Tô Viên đột nhiên tiến lên mấy bước, lấy hết can đảm nắm lấy tay Mục Ngạn.

    Anh khựng lại, quay sang nhìn cô, ánh mắt như đang hỏi cô tại sao.

    "Em có thể nắm tay anh không?" Cô hít một hơi thật sâu rồi nói với anh: "Ở đây nhiều người như vậy, tốt hơn hết là nắm tay đi."

    [​IMG]

    Mục Ngang lạnh lùng nói: "Tay của anh, không phải lúc nào muốn nắm thì nắm."

    Giọng điệu lạnh lùng của anh khiến cô hơi rùng mình, nhưng cô vẫn không buông tay anh ra.

    Cô nhìn anh, lúc này trên mặt anh không có biểu cảm gì, thoạt nhìn vẫn như ngày thường, nhưng trực giác cho cô biết, anh là đang giận.

    "Anh đang giận sao?" Cô hỏi.

    "Em cho rằng sẽ có việc gì đáng để anh giận sao?" Anh hỏi.

    Cô cảm thấy trong chốc lát có chút nghẹn ngào, không khỏi cúi đầu xuống, tay còn lại giữ lấy vạt áo, giống như một đứa trẻ đang mắc lỗi.

    Anh muốn rút tay ra khỏi tay cô, nhưng khi tay anh khẽ động đây, cô nắm chặt tay anh hơn, giống như một người sắp chết đuối ra sức nắm lấy khúc gỗ đang trôi dạt.

    "Mục Ngạn.." cô nói với giọng buồn: "Em không phải là người giỏi việc quan sát biểu cảm của người khác, nếu như lúc nào đó em có làm anh không vui, mà ngay cả bản thân em lại chưa nhận ra được điều đó, thì mong anh hãy nói cho em biết."

    Khi cô nói điều này, cô rất lo lắng, và anh có thể cảm nhận rõ ràng sự lo lắng đó từ tay cô.

    "Nếu như anh thật sự giận em, thì em sẽ làm gì?" Anh hỏi.

    "Là do em sao?" Cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi.

    "Ừm."

    "Vì chuyện gì thế?"

    Anh không trả lời mà chỉ lặng lẽ nhìn cô.

    Nhìn vẻ ngoài của anh, rõ ràng là anh muốn cô tự mình suy nghĩ, nhưng dù nghĩ thế nào, cô cũng không biết lý do là gì.

    Cô nhấc chân, tiến lên một bước, dưới ánh mắt nghi hoặc của anh, cô dùng cánh tay còn lại ôm lấy eo anh, "Như vậy có phải khiến anh vui hơn không?"

    Cô nhớ lời anh nói, nếu muốn anh vui thì hãy ôm anh.

    Mục Ngạn ngơ ngác nhìn cô, sự khó chịu trong lòng sau khi được cái ôm của cô xoa dịu cũng dần dần biến mất.

    "Có vẻ như em không ngại khi bị mọi người nhìn như vậy." Lúc này anh mới lên tiếng.

    Bị nhìn?

    Cô sững người, quay đầu nhìn xung quanh, chợt xấu hổ. Lúc này, rất nhiều người đi ngang qua đều đổ dồn ánh mắt về phía cô và anh, thậm chí không ít người còn xì xào bàn tán.

    Cô có thể mơ hồ nghe thấy những câu đại loại như: "Woa, nhiệt tình quá!"

    "Cô gái đó thật là chủ động!"

    "Nếu đổi lại bạn trai của tôi cũng đẹp trai như thế này, tôi cũng sẽ chủ động."

    "Người đàn ông đó thật đẹp trai, cô gái này may mắn cỡ nào mới có được bạn trai đẹp trai như vậy."

    "..."

    Tô Viên không nói nên lời, cô đã quên rằng bọn họ đang ở trên đường phố.

    * * *

    Tô Viên chỉ có thể tự an ủi mình, mấy ngày nay, chuyện xấu hổ của cô trước mặt anh không phải ít, có thêm nữa cũng chẳng sao. Khi lên xe, mặt cô vẫn còn đỏ bừng.

    Mặt khác, Mục Ngạn vẫn rất điềm tĩnh.

    "Còn muốn đi nơi nào nữa không?" Anh hỏi.

    Tô Viên suy nghĩ một chút rồi nói cho anh địa chỉ, đó là một quán ăn nhỏ cách trường đại học của bọn họ không xa, khi còn học đại học cô cũng hay lui tới, kể cả sau khi tốt nghiệp đi làm, cô cũng sẽ đến đó một tháng hai lần.

    "Anh đã từng ăn ở đây chưa?" Bước vào quán nhỏ, tìm được một cái bàn, cô kéo anh ngồi xuống.

    "Vẫn chưa."

    "Vậy thì anh tổn thất to rồi. Món ăn khuya ở quán này rất nổi tiếng đó nha." Cô mỉm cười và nói: "Hôm nay anh đã mời em đi xem buổi hòa nhạc, vậy thì em sẽ mời anh buổi tối này. Mặc dù nó không sang trọng như những bữa ăn thường ngày của anh, nhưng mùi vị của nó rất ngon."

    "Em chỉ muốn mời lại anh thôi sao?" Anh đột nhiên hỏi, cho nên chỉ vì muốn đáp trả lại lại lời mởi của anh nên mới mời anh ăn, chẳng lẽ cô không muốn nợ anh gì sao?

    Cô chớp chớp mắt, "Em chỉ muốn cho anh nếm thử những món mà em cảm thấy ngon thôi."

    Anh sửng sốt một chút, sau đó khóe môi hơi cong lên, trong lòng có chút nhẹ nhõm.

    Cô lại nhìn chăm chú vào nụ cười thoáng qua trên khóe môi anh, cô thật không biết khi nào anh mới thật sự cười vô tư trước mặt cô?

    "Bây giờ anh đã hết giận chưa?" cô hỏi.

    "Anh có tức giận hay không thì quan trọng lắm sao?" anh hỏi.

    "Đối với em mà nói, nó rất quan trọng" Cô trả lời không chút do dự.

    "Tại sao?"

    Thay vào đó, cô nhìn và trả lời một cách tự nhiên: "Bởi vì anh là bạn trai của em."

    "Có phải khi ai trở thành bạn trai của em, em đều để ý đối phương có giận hay không?" Vốn dĩ anh sẽ không hỏi loại câu hỏi khó hiểu này, nhưng hiện tại, anh rất muốn biết.

    Cô im lặng, giống như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi của anh, một lúc sau mới trả lời: "Em không biết, bởi vì bạn trai của em chỉ có mình anh."

    Câu trả lời này gần như quá thẳng thắn.

    Vậy nếu có một ngày, cô thật sự chia tay anh, liệu cô sẽ có bạn trai khác không? Đây.. là chuyện đương nhiên phải không? Nhưng tại sao anh lại cảm thấy khó chịu?

    Những món ăn đã gọi được đem ra, Tô Viên vừa ăn vừa giới thiệu cho Mục Ngạn một số món ăn đặc sắc khác của quán ăn.

    "Anh cảm thấy mủi vị như thế nào?"

    "Cũng tạm được." Anh đáp.

    Đương nhiên, để anh có thể nói câu "Cũng tạm ổn" thì không dễ dàng tí nào.

    "Nếu anh thích, lần sau chúng ta lại tới đây ăn nhé."

    "Được." Anh nhẹ giọng đáp. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ấy, cô ấy.. thực sự rất dễ hài lòng.

    Còn anh, lại là người rất khó đáp ứng người khác.

    * * *

    Mãi cho đến ngày hôm sau, Tô Viên cuối cùng cũng hiểu câu nói của Hàn Viêm Hy hôm qua có nghĩa là gì. Khi cô vừa bước vào studio, thì đã nghe thấy một số đồng nghiệp đang nói về tiêu đề của ngày hôm nay - Hàn Viêm Hy sẽ chuyển trọng tâm sự nghiệp sang Âu Mỹ.

    Bài phát ngôn này gần như tuyên bố rằng anh ấy sẽ từ bỏ sự nghiệp của mình ở trong nước.

    "Đây là thật sao?" Tô Viên vội vàng hỏi.

    "Đương nhiên, tất cả đều đã đăng trên báo chí rồi, còn có giả sao? Thông báo chính thức do chính công ty của anh ta đưa ra không phải là tin tức do phóng viên buôn chuyện bịa ra."

    "Nhưng anh ấy không phát triển rất tốt ở trong nước sao? Làm sao anh ấy có thể đột nhiên chuyển hướng sự nghiệp của mình sang Âu Mỹ?" Cô khó hiểu.

    "Tôi nghe nói rằng Hàn Viêm Hy đã đắc tội với Tư Kiến Ngự của GK, vì vậy anh ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển ra nước ngoài. Nghe nói trong khoảng thời gian này, rất nhiều công việc của anh ta đều bị ảnh hưởng vì sự can thiệp mạnh mẽ của GK, nếu anh ta ở trong nước tình hình chỉ trở nên tồi tệ hơn."

    "Nhưng mà tin tức này tôi cũng chỉ xem trên mạng thôi, thực tế có như vậy không thì cũng không rõ, huống hồ Tư Kiến Ngự cũng không có lý do gì chèn ép Hàn Viêm Hy cả."

    Nhưng Tô Viên cảm thấy những gì đồng nghiệp nói có lẽ là sự thật. Tuy rằng đồng nghiệp của cô không biết lý do gì nhưng cô lại biết lý do đó có thể là việc Hàn Viêm Hy đến cướp cô dâu tại hôn lễ của Xán Xán và Tư Kiến Ngự cũng đủ khiến cho Tư Kiến Ngự ra tay với anh ta rồi.

    Ở một nơi khác, Lương Chiêu Mai cũng đã nhìn thấy tin tức này.

    Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ, từ lúc Hàn Viêm Hy đưa Quan Xán Xán đến gặp Phương Nhược Lam, cô đã biết trước ngày này sẽ đến. Với tính cách của Tư Kiến Ngự, anh ta sẽ không bỏ qua cho Hàn Viêm Hy.

    Bây giờ Hàn Viêm Hy có thể ra nước ngoài để phát triển, đó cũng coi như là kết thúc tốt đẹp dành cho anh ấy.

    Nhưng tại sao cô lại cảm thấy đau buồn? Tối hôm qua cô nhận được điện thoại của anh, trong điện thoại anh nói: "Anh đang ở trước cửa nhà em, ra ngoài gặp anh được không?"

    "Em phải đi ngủ rồi." Cô từ chối.

    "Vậy nếu như em không muốn ra ngoài, thì chỉ cần em đứng ở cửa sổ để anh nhìn em một lát được không?" Anh dường như cầu xin cô.

    "Em không muốn gặp anh, cũng không cần gặp anh." Cô lạnh lùng nói.

    "Vậy sao?" anh thì thầm, "Vậy thì, bảo trọng."

    Anh kết thúc cuộc gọi. Cô không biết lúc nói lời này anh có biểu cảm gì, có lẽ đây là lời chia tay giữa anh và cô, ngay cả gặp mặt cô cũng không gặp.

    Lương Chiêu Mai kìm nén cảm giác chua xót trong lòng và tự nói với mình, đừng nghĩ về chuyện của Hàn Viêm Hy nữa, cô bây giờ còn có nhiều việc quan trọng hơn để làm.

    Lương thị đang đứng trên bờ vực, nếu không tìm cách cứu vãn thì thật sự phải phá sản!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 37: Đã Từng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy năm nay, cha cô đã già, cô gần như là chỗ dựa của Lương thị. Nếu cô có thể lựa chọn, Lương Chiêu Mai không biết năm đó cô có nói nên những lời như thế với Quan Xán Xán không.

    Lý do tại sao Quan Xán Xán rời khỏi Tư Kiến Ngự, những lời nói năm đó của cô cũng đóng một vai trò nhất định.

    Cô chỉ nghĩ rằng nếu cô có thể ép Quan Xán Xán rời khỏi, thì chỉ cần cô có đủ kiên nhẫn, sớm muộn gì Ngự cũng sẽ nhìn thấy cô tốt nhiều hơn với Quan Xán Xán.

    Nhưng mà, thứ cô nhận lại được chỉ là sự trả thù điên cuồng của Tư Kiến Ngự, tập đoàn Lương thị to lớn chỉ bởi vì người cô yêu mà trở nên bế tắc, công sức mấy đời gây dựng tập đoàn Lương thị sắp bị phá hủy chỉ vì lời nói của cô. Những người khác đều biết Tư Kiến Ngự chèn ép Lương thị mục đích chính là nhắm vào cô.

    Mọi người trước kia đều nói sau lưng cô, nhưng bây giờ, nhìn thấy nhLương thị sắp sụp đổ, nhiều người thậm chí còn cười nhạo trước mặt cô.

    Mà những lời đàm tiếu này đối với cô chẳng là gì, hiện tại cô lo lắng nhất chính là bệnh tình của cha cô. Bác sĩ có nói qua tình hình sức khỏe của cha cô, nêu như tình hình tiến triển tốt thì ông ấy có thể sống thêm vài năm nữa, nhưng nếu tình hình xấu thì.. Cô có chút sợ hãi không dám nghĩ tiếp.

    Khi đến bệnh viện, cô nhìn cha mình, từ một người đàn ông phong độ khỏe mạnh giờ đang yếu ớt nằm trên giường.

    Mẹ của cô khi thấy cô đến, "Sao con không dẫn Tiểu Hào theo?"

    "Con sợ sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cha." Cô nói.

    "Lần sau con nhớ dẫn theo Tiểu Hào đến, cha con rất nhớ nó." Bà nói.

    Khi bác sĩ đến, ông ấy gọi mẹ cô ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và cha cô.

    Lương Chiêu Mai ngồi bên giường lặng lẽ nhìn cha cô, người đàn ông này từ khi cô còn nhỏ đã luôn cưng chiều cô, coi cô như bảo bối, che chở cho cô khỏi mưa gió, cho dù cô chưa kết hôn nhưng đã mang thai Tiểu Hào, nhưng ông vẫn luôn che chở và bảo vệ cô. "

    Hốc mắt cô phút chốc ẩm ướt.

    Khi ông mở mắt ra, thấy con gái đang nhìn mình.

    " Con đến đây khi nào? "Ông hỏi, ông muốn ngồi dậy, cô bèn đỡ ông.

    " Con mới tới đây được một lúc. "Cô khẽ mỉm cười," Cha có muốn ăn gì không? "

    Ông lắc đầu, nắm lấy tay con gái và vỗ nhẹ:" Mai à, cha có vài lời muốn nói với con. "

    Người cô khẽ run lên, chỉ nghe thấy cha cô nói:" Mai à, cả đời này của cha cái gì cũng đã có hết rồi, nếu Lương thị thật sự phải sụp đổ, vậy thì con cứ mặc kệ nó đi. Cha chỉ hy vọng con, mẹ của con và cả Tiểu Hào, sau này có thể sống hạnh phúc, cha vẫn còn một sốtài sản được cất giữ trong ngân hàng, nếu cuộc sống sau này thực sự khó khăn, con có thể lấy dùng. "

    Những lời này giống như những lời di nguyện cuối cùng của cha cô, cô chỉ cảm thấy chua xót trong lòng," Cha, cha đừng nói nữa, sao cha chỉ lo cho cuộc sống sau này của con, mẹ và Tiểu Hào thế, còn cha, cha thì sao? Chẳng lẽ cha không ở cùng mọi người sao? "

    Ông cười khổ," Cha cũng muốn ở bên con, nhưng sức khỏe không cho phép.. "

    Khi con người ngày càng tiến gần đến cuối cuộc đời, họ luôn có một số linh cảm.

    Và khi cha cô lại ngủ thiếp đi, mẹ cô đã quay trở lại phòng bệnh với khuôn mặt đầy lo lắng, cô biết rằng tình trạng của cha cô chắc chắn lại xấu đi.

    " Mẹ! "Cô bước tới và nói.

    Mắt mẹ cô hơi đỏ lên, bà nói:" Sau này khi nào con rảnh rỗi, hãy mang Tiểu Hào đến gặp cha con nhiều hơn. Thực ra, cha con không yên tâm nhất chính là con và Tiểu Hào. "

    Cô khẽ nức nở gật đầu.

    Khi cô rời khỏi bệnh viện, cuối cùng những giọt nước mắt cô cố kìm nén cũng trào ra. Nỗi ân hận từ tận đáy lòng, nếu không phải vì cô ấy khao khát muốn có được tình yêu của Tư Kiến Ngự, nếu không phải vì sự ích kỷ của cô, cha cô đã không vì hoàn cảnh sa sút của Lương thị mà vất vả. Cha cô đã làm tất cả vì cô, nhưng hiện tại cô lại không làm được gì cho ông ấy. Dù vậy, tâm nguyện lớn nhất của ống ấy chính là mong cô được hạnh phúc.

    Lương thị mà cha đã dốc hết sức lực cả đời, cô tuyệt đối sẽ không để nó sụp đổ như thế. Dù thế nào đi nữa, dù phải trả giá ra sao, cô cũng không thể để nó sụp đổ như vậy.

    Chiếc xe lao về phía trước với tốc độ cao cho đến khi nó dừng lại trước cổng tập đoàn GK.

    Cô nhìn lên tòa nhà, đã bao lâu rồi cô đã không đến đây? Nơi này đã từng rất quen thuộc, chẳng biết từ lúc nào lại trở nên xa lạ đến thế.

    Lau đi những giọt nước mắt trên mặt, cô hít một hơi thật sâu và bước vào tòa nhà.

    " Xin lỗi, cô muốn tìm ai? "Nhân viên ngăn cô lại.

    Nhân viên tiếp tân đã không phải là cô nhân viên năm năm trước, nếu là năm năm trước, đối phương sẽ nhận ra cô, sẽ không bao giờ ngăn cản cô.

    " Tôi đang tìm thư ký Giang, cô chỉ cần nói với anh ấy rằng Lương Chiêu Mai đã đến rồi. "Cô nói.

    Nhân viên tiếp tân bấm số nội bộ, một lúc sau mới lễ phép nói:" Được rồi, cô có thể đi vào. "

    Mặc dù lúc này trông cô có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Nếu cô trực tiếp yêu cầu gặp Ngự, anh ấy có thể sẽ không gặp cô, nhưng cô biết thư ký Giang nhất định sẽ gặp cô.

    Thư ký Giang thực sự rất ngạc nhiên, không ngờ rằng Lương Chiêu Mai sẽ đến GK, thậm chí cô ấy còn muốn gặp anh.

    Nhìn người phụ nữ trước mặt, thư ký Giang trong lòng dâng lên một tia cảm thán, mặc dù 5 năm qua dung mạo của Lương Chiêu Mai không có nhiều thay đổi, nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp.

    Nhưng cảm giác trên người lại khác, nếu như năm đó Lương Chiêu Mai là một người phụ nữ tự tin, thì bây giờ lại mang trên mình một cảm giác năng nề u uất.

    " Cô Lương. "Thư ký Giang chào hỏi," Không biết cô tìm tôi là.. "

    " Tôi muốn gặp Ngự. "Cô nói.

    Thư ký Giang trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng:" Thật xin lỗi, hiện tại sợ là chủ tịch không thể gặp. "

    " Ngự có trong văn phòng không? "Cô nhìn về hướng văn phòng cách đó không xa.

    Thư ký Giang không trả lời, nhưng vẻ mặt của anh ta đã cho cô biết rằng cô đã đoán đúng.

    " Anh cứ xem như tôi tự ý xông vào phòng chủ tịch đi. Hậu quả thế nào tôi sẽ tự gánh lấy! "

    Thư ký Giang sững sờ, không ngờ Lương Chiêu Mai lại làm như vậy! Nhưng lúc này, anh ta cũng không thể ngăn cản được nữa, chỉ có thể bất lực đi theo, nhìn Lương Chiêu Mai đẩy cửa phòng ra.

    " Chủ tịch, thật xin lỗi, cô Lương.. "Thư ký Giang lo lắng nói.

    Tư Kiến Ngự liếc nhìn Lương Chiêu Mai, sau đó quay sang nói với thư ký Giang," Anh ra ngoài trước đi. "

    " Vâng. "

    Mấy ngày gần đây tâm tình chủ tịch không tốt lắm, vốn tưởng rằng anh ta sau khi kết hôn nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy.

    Thư ký Giang đóng cửa văn phòng và rời khỏi.

    Ngày đó, khi cô nhìn Ngự đưa Quan Xán Xán ra khỏi bệnh viện, nhìn hai tay họ vẫn nắm chặt vào nhau, cô biết mình đã thua, hoàn toàn thua.

    Hàn Viêm Hy đưa Quan Xán Xán đến gặp Phương Nhược Lam, nhưng tại sao cô lại nghĩ rằng Quan Xán Xán sẽ sợ sự tàn ác của Ngự, sẽ từ chối việc kết hôn với anh ta, thậm chí còn bỏ đi một lần nữa.

    Nhưng.. cuối cùng, Quan Xán Xán vẫn kết hôn với Ngự.

    " Bây giờ muốn gặp mặt anh, cũng thật khó. "Cô nói.

    Tư Kiến Ngự thờ ơ nhìn Lương Chiêu Mai," Nếu cô muốn nói điều gì, thì nói nhanh một chút, tôi không có dự định để cô ở lại đây lâu đâu. "

    Cô cười gượng," Anh quả thật là người có thù tất báo, bởi vì Hàn Viêm Hy đưa Xán Xán đi gặp Phương Nhược Lam, nên anh mới ép anh ta ra nước ngoài. "

    " Nếu như lúc đó hắn làm cho Xán Xán bị thương, thì hiện tại sẽ không chỉ đơn giản là xuất ngoại. "Tư Kiến Ngự lạnh lùng nói.

    " Cho nên năm đó, cũng chính bởi câu nói mà em đã nói với Xán Xán, anh liền để tập đoàn Lương thị bị phá hủy trong tay em sao?

    "Xem ra cô cũng rất biết rõ." Hắn hừ lạnh một tiếng.

    "Phải làm như thế nào thì anh mới có thể buông tha cho Lương thị?"

    "Tôi không có ý định sẽ bỏ qua cho Lương thị." Anh thản nhiên đáp.

    Lương Chiêu Mai nghẹn ngào, "Hiện tại anh và Quan Xán Xán đã kết hôn, anh cũng đã được ở bên cạnh người mà anh uống, vậy thì tại sao còn phải ép người khác như thế, chỉ cần anh chịu buông tha cho Lương thị, thì bất kể điều gì, hay phải trả giá ra sao, em cũng đồng ý."

    Tư Kiến Ngự đột nhiên đứng dậy và đi đến trước mặt cô, "Cô nghĩ mình còn có thể trả cái giá nào? Tôi đã từng nói rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ ai đã làm tổn thương Xán Xán. Chiêu Mai, việc để Lương thị sụp đổ đã là sự từ bi lớn nhất của tôi dành cho cô rồi." Khóe môi anh ta vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, nhưng nụ cười quyến rũ này lại lạnh lùng và tàn nhẫn.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 38: Bất Ngờ Gặp Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy bản thân anh thì sao? Năm đó Quan Xán Xán rời đi, vấn đề lớn nhất không phải là do anh hay sao? Nếu như năm đó anh quan tâm cô ấy, không để cô ấy đau lòng, thì chỉ dựa vào vài câu nói của em, sao lại có thể khiến cô ấy rời khỏi anh?"

    Tuy nhiên, ngay sau đó, cô biết rằng đã nói ra điều mà cô không nên nói. Cằm của cô lập tức bị Tư Kiến Ngự nắm lấy.

    Ánh mắt anh càng lạnh hơn, "Chiêu Mai, nếu cô còn nói nữa, tôi thật sự sẽ khiến cô vạn kiếp bất phục."

    Cô cảm thấy sự ớn lạnh từ sống lưng xộc lên, cằm truyền đến từng đợt đau đớn.

    Cô không quan tâm bản thân mình có vạn kiếp bất phục hay không, chỉ cần anh ấy buông tha cho Lương thị, thì cho dù làm bất cứ việc gì, cô cũng gật đầu đồng ý.

    Ngay khi đầu óc Lương Chiêu Mai gần như trống rỗng, cánh cửa văn phòng lại bị đẩy ra, nhưng lần này, người bước vào là Quan Xán Xán!

    "Ngự, hai người.." Phía sau cô là thư ký Giang lúc này đang tự cầu phúc cho bản thân anh ta.

    Bởi vì do đối phương là Quan Xán Xán, nên khi cô đến GK tìm Tư Kiến Ngự thì không cần phải báo cáo, vì vậy thư ký Giang không chú ý đến, sau khi nhìn Quan Xán Xán đẩy cửa bước vào và chứng kiến chủ tịch của mình đang nắm lấy cằm của cô Lương.

    Sắc mặt Tư Kiến Ngự có chút biến đổi, anh buông cằm của Lương Chiêu Mai ra, vẻ bình tĩnh thường ngày của anh ta bị thay thế bằng một tia hoảng sợ, "Xán Xán, sao em lại tới đây?"

    "Có một ca khúc mới, nên em muốn mượn phòng thu âm của GK, vì vậy em đã đến đây.." cô nói.

    Lương Chiêu Mai nhìn Tư Kiến Ngự, và chỉ có Quan Xán Xán mới có thể khiến anh ta lo lắng và hoảng sợ.

    "Có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp nói chuyện, nên em sẽ quay lại vào ngày khác." Lương Chiêu Mai nói, cô lướt ngang qua Quan Xán Xán và đi về phía cửa.

    "Đợi đã!" Quan Xán Xán lên tiếng gọi, "Cô không sao chứ." Sắc mặt của Lương Chiêu Mai lúc này rất tệ, trên cằm còn có vết đỏ.

    Lương Chiêu Mai thẳng lưng, nhưng đầu không quay lại, "Cô hy vọng tôi sẽ xảy ra chuyện sao?" Nói xong, cô ấy bước ra khỏi phòng.

    Quan Xán Xán mím môi, những lời của Lương Chiêu Mai có vẻ mỉa mai.

    Còn thư ký Giang thì nhanh chóng đóng cửa lại, không dám quấy rầy hai người bọn họ nữa.

    "Em có định sử dụng phòng thu âm không? Anh sẽ cho người sắp xếp.." Nói xong, anh đi về phía bàn làm việc, gọi đến số nội bộ để sắp xếp công việc.

    Một lúc sau, anh cúp điện thoại, khẽ cười với cô nói: "Đã sắp xếp xong, anh đi với em, anh rất muốn nghe ca khúc mới của em."

    "Ngự, vừa rồi anh và cô Lương có mâu thuẫn gì à?" Quan Xán Xán nhìn chằm chằm Tư Kiến Ngự hỏi.

    Anh vẫn cười, tay đặt lên vai cô nói: "Thật ra cũng không phải mâu thuẫn gì, chỉ là chuyện nhỏ, do bất đồng ý kiến thôi."

    Chuyện nhỏ? Trực giác cho cô biết rằng đó không phải là chuyện nhỏ.

    "Vậy.. Hàn Viêm Hy thì sao, anh ta đột nhiên tuyên bố sau này sẽ phát triển ở nước ngoài, chuyện này có liên quan gì đến anh không?"

    Anh bình tĩnh trả lời: "Có liên quan."

    Cô giật mình, tuy rằng cô đã sớm nghĩ tới đáp án như vậy, nhưng khi được nói ra từ anh, trong lòng cô vẫn có một cảm giác phức tạp khó diễn đạt. Một siêu sao nổi tiếng dễ dàng bị chủ tịch tập đoàn GK khống chế như thế sao.

    "Là bởi vì tại hôn lễ, anh ta đưa em đến gặp Phương Nhược Lam sao?

    " Bởi vì hắn suýt chút nữa làm em bị thương. "Anh nói." Hắn ta đưa em đi như thế, không quan tâm liệu em có bị thương hay không. "

    " Nhưng.. em cũng không bị thương. "Cô thực sự có chút cảm ơn vì Hàn Viêm Hy đã đưa cô đến gặp Phương Nhược Lam, giúp cô giải quyết những nghi ngờ trong lòng và khiến cô hiểu rằng cô yêu Ngự bao nhiêu, và Ngự cũng yêu cô bao nhiêu.

    Nó như một phép thử cho tình yêu của họ.

    Tư Kiến Ngự giơ tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ sợi tóc trên trán cô," Nếu như hắn thật sự làm cho em bị thương, thì em nghĩ hắn hiện tại có thể bình yên vô sự ra nước ngoài sao? "

    Cô nhìn anh, thực ra những gì anh làm đều là vì cô. Anh đang bảo vệ cô theo cách của anh, mặc dù kiểu bảo vệ này đôi khi gần như tàn nhẫn với người khác.

    Anh cúi xuống hôn lên trán cô:" Xán Xán, có anh ở đây, không ai có thể làm tổn thương em. "Kể cả chính anh.

    " Xán Xán, em có biết anh yêu em nhiều thế nào không? "Anh khẽ hôn lên môi cô.

    " Em biết. "Cô chủ động hôn lên môi anh.

    * * *

    Quan Xán Xán đưa con gái đi cùng Tô Viên đến một nhà hàng để dùng bữa.

    " Cảm ơn cậu vì lần trước đã giúp mình! Cho nên, bữa ăn hôm nay mình sẽ mời. "Tô Viên nói, mặc dù thu nhập của cô không nhiều, nhưng cô vẫn có thể chi trả được," Còn nữa, mình cũng đã hứa với Tiếu Tiếu, sẽ mời bé con ăn kem, cho nên hôm nay cậu không được tranh giành mới mình nhé. "

    Quan Xán Xán đáp lại bằng một nụ cười, trong khi bé Tiếu Tiếu hét lên" Cảm ơn dì Tô "rất ngọt ngào, cô bé còn vòng tay qua cổ Tô Viên và hôn lên gò má cô hai lần, khiến cô thực sự muốn bản thân cũng có một cô con gái đáng yêu như thế.

    Đứa con tương lai của cô sẽ như thế nào? Giống cô, hay giống Mục Ngạn? Nếu như là giống Mục Ngạn thì hẳn là con của cô sẽ rất xinh đẹp.

    Trời ạ, cô đang nghĩ cái gì vậy, hiện tại cô và Mục Ngạn chỉ mới nắm tay nhau thôi, ngay cả việc anh có thể yêu cô hay không cũng không biết, vậy mà giờ cô đã nghĩ đến việc sinh con rồi.

    Tô Viên vội lắc đầu.

    Quan Xán Xán ngược lại nhìn khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng có chút kỳ quái của Tô Viên, không khỏi hỏi:" Làm sao vậy, cậu đang nghĩ tới chuyện gì mà mặt lại đỏ như thế? "

    " Không có gì. "

    Quan Xán Xán mỉm cười," Cậu có biết với bộ dạng hiện giờ của cậu nên dùng câu gì để hình dung không? "

    " Câu gì chứ? "

    " Giấu đầu hở đuôi. "

    Tô Viên xấu hổ, đang định nói thêm gì đó, thì Tiếu Tiếu"... "

    Lên một tiếng sau đó trèo xuống người cô.

    " Này, Tiếu Tiếu, con định đi đâu thế? "Tô Viên và Quan Xán Xán nhanh chóng đuổi theo bé con.

    Kết quả, cô bé đang kéo một cậu bé trạc tuổi cô bé, dường như đang nói chuyện gì đó.

    Tô Viên sững người trong giây lát, còn cậu bé kia đang nắm tay một người phụ nữ khác, mà người phụ nữ đó cô biết, chính là Lương Chiêu Mai, đại tiểu thư của Lương thị.

    Quan Xán Xán nhìn thấy cũng sửng sốt, mấy ngày trước cô có gặp lại cô ta ở GK, nhưng hôm nay, không ngờ lại gặp ở đây.

    Lương Chiêu Mai là người mở miệng trước," Xem ra thật là trùng hợp. "

    Bé con Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn Quan Xán Xán nói:" Mẹ, chúng ta cùng mẹ Tiểu Hào và Tiểu Hào ăn cơm được không? Con muốn cùng Tiểu Hào làm bạn! "

    Quan Xán Xán liếc nhìn cậu bé đang bị bé con nhà cô nắm tay, kể từ khi cô bé gặp cậu bé ở khu mua sắm, đã mong muốn được làm bạn với cậu bé.

    Lần này gặp lại cậu bé, bé con nhà cô sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Trái ngược với sự nhiệt tình của bé con thì cậu bé có chút rụt rè.

    Quan Xán Xán bước tới và nói với Lương Chiêu Mai," Con gái tôi có vẻ rất thích con trai của cô, cô sẽ không ngại khi dùng bữa cùng chúng tôi chứ? "

    Lương Chiêu Mai theo bản năng muốn từ chối, nhưng những gì Lục Lễ Phương nói với cô ấy trước đó đột nhiên hiện lên trong đầu," Chiêu Mai, có lẽ người quyết định số phận tập đoàn của Lương thị trong tương lai sẽ là Quan Xán Xán, bởi vì người duy nhất khiến Tư Kiến Ngự thay đổi quyết định chỉ có cô ta mà thôi."

    [​IMG]
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. aliceli

    Bài viết:
    207
    Chương 39: Quỳ Xuống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được thôi, nhưng tôi có chuyện riêng muốn nói với cô." Lương Chiêu Mai nói.

    Quan Xán Xán sững người một lúc, nhìn Lương Chiêu Mai, sau đó quay sang Tô Viên và nói: "Viên, phiền cậu đưa hai đứa nhỏ về chỗ ngồi và gọi món ăn trước đi nhé, mình có việc muốn nói với cô Lương."

    Tô Viên gật đầu, sau đó quay sang nói với hai bạn nhỏ: "Nào, dì Tô sẽ đãi các con ăn kem trước, được không?"

    Tiếu Tiếu nhanh chóng gật đầu, trong mắt hiện lên sự vui sướng.

    Ngược lại, Tiểu Hào mím chặt môi, không nhìn Tô Viên mà quay sang nhìn Lương Chiêu Mai, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay của cô ta, tựa hồ vô cùng sợ hãi mẹ cậu bé sẽ bỏ rơi cậu.

    "Đi ăn kem đi, kem rất ngon!" Tiếu Tiếu bắt đầu dụ dỗ bạn nhỏ, nhưng Tiểu Hào vẫn không nhúc nhích.

    Cho đến khi Lương Chiêu Mai rút tay ra khỏi tay con trai và nói với cậu bé: "Con đi ăn kem trước đi, mẹ bây giờ có việc phải làm."

    Tiểu Hào mở to mắt nhìn Lương Chiêu Mai với vẻ mặt sắp khóc, "Mẹ sẽ đến đón con sớm chứ?"

    "Ngoan, con đi ăn kem đi, lát nữa mẹ sẽ tới đón." Lương Chiêu Mai mặt không biểu cảm nói.

    Sau đó Tiểu Hào đi cùng với Tiếu Tiếu và Tô Viên quay trở lại chỗ ngồi, Quan Xán Xán lúc này nhìn Lương Chiêu Mai, "Cô muốn nói chuyện gì với tôi?"

    "Cô có biết vì sao ngày hôm đó tôi đi tìm Ngự không?" Lương Chiêu Mai hỏi ngược lại.

    "Tôi không biết." Quan Xán Xán nói.

    "Tôi tìm Ngự là vì chuyện của Lương thị. Cô không biết sao, GK đã đẩy Lương thị đến trước bờ vực, nếu trong vòng một tháng mà không có vòng quay vốn, Lương thị sẽ tuyên bố phá sản."

    Quan Xán Xán khẽ mím môi, báo chí cũng đã đưa tin về chuyện Lương thị nên cô cũng biết đôi điều về chuyện này, nhưng cô chưa bao giờ hỏi Ngự về điều đó.

    "Tôi đã xem qua tin tức trên báo chí." Quan Xán Xán nói.

    "Tôi đã cầu xin Ngự, hy vọng rằng anh ấy sẽ cho Lương thị một con đường sống, nhưng anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy sẽ không bao giờ bất cứ ai đã làm tổn thương cô. Hàn Viêm Hy vì cô mà sự nghiệp trong nước của anh ấy đã bị hủy hoại, còn tôi vì cô đã tự tay mình đưa Lương thị đến trước bờ vực."

    "Rốt cuộc thì cô muốn nói chuyện gì với tôi?" Quan Xán Xán hỏi, chẳng lẽ cô ta chỉ muốn phàn nàn thôi sao?

    "Quan Xán Xán, những lời tôi nói với cô năm đó thực sự là hy vọng rằng cô sẽ rời xa Ngự, bởi vì khi đó, tôi cũng yêu Ngự. Tôi không biết rằng những lời nói năm đó của tôi lại là một phần trong quyết định muốn rời khỏi của cô. Nhưng tôi đã phải trả giá rất nhiều trong những năm qua." Cô ấy dừng lại một chút, giọng điệu có chút khó khăn, dù sao đối với một tiểu thư từng có địa vị cao, Quan Xán Xán đã từng là một người bị cô ấy xem thường, nhưng bây giờ, cô ấy phải cúi đầu nhận lỗi trước mặt cô, đối với cô ấy mà nói, điều này chẳng khác nào là sự sỉ nhục. Nhưng bây giờ vì Lương thị, cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

    "Năm đó người hại cô là tôi, không phải Lương thị, chỉ cần cô nói với Ngự buông tha cho Lương thị, thì cho dù cô muốn báo thù tôi như thế nào, tôi cũng chấp nhận." Lương Chiêu Mai nói.

    Quan Xán Xán sững sờ, cùng lúc đó, tại một diễn biến khác.

    Đương nhiên, nghiêm túc mà nói, chỉ có Tô Viên và Tiếu Tiếu là thật sự đang ăn kem, mặc dù trước mặt Tiểu Hào có kem, cậu bé không đụng tới, đôi mắt vẫn nhìn Lương Chiêu Mai qua tấm kính thủy tinh.

    "Mình tên Tư Tiếu Ngữ, cậu có biết chữ không? Để mình viết ra cho cậu xem nhé!" Cô bé bắt đầu dùng thìa vẽ chữ lên kem, viết từng nét từng nét cho Tiểu Hào.

    Đáng tiếc tâm tư của đối phương căn bản không đặt ở tên của cô bé.

    Tiếu Tiếu viết xong tên của mình, lại hỏi: "Cậu tên là gì?"

    Vẫn là sự im lặng, không ai đáp lại lời cô bé. Cô bé hiển nhiên cảm thấy mình bị người ta coi thường nên đặt thìa trong tay xuống, sau đó giơ hai móng nhỏ non nớt lên, nhéo má đối phương.

    "Mẹ mình nói, khi người khác nói chuyện với mình, mình phải nhìn họ." Cô bé nghiêm túc nói.

    Tiểu Hào có chút sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào cô bé.

    "Mình tên Tư Tiếu Ngữ, cậu có thể gọi mình là Tiếu Tiếu, nhớ chưa?" Cô bé lại một lần nữa lặp lại tên của mình.

    "Tiếu.. Tiếu.." Cậu bé vô thức lẩm bẩm tên bé con.

    "Ừ, còn cậu thì sao? Cậu tên gì? Chỉ gọi là Tiểu Hào thôi sao?" Cô bé hỏi.

    Cậu bé im lặng không trả lời.

    "Người khác sau khi giới thiệu tên của mình, thì cậu cũng phải giới thiệu tên của cậu lại, như vậy mới là cậu bé ngoan." Tiếu Tiếu bĩu môi.

    "Lương.. Trạch Hào.. tên của mình." Cậu bé trả lời.

    "Vậy cậu có biết viết tên của cậu không?"

    Cậu bé lắc đầu.

    Tiếu Tiếu suy nghĩ một lát rồi nói: "Không sao, mình có thể dạy cậu viết, mình có thể viết được nhiều chữ."

    Lương Trạch Hào nghi ngờ hỏi: "Tại sao cậu muốn dạy mình?"

    "Bởi vì mình muốn làm bạn với bạn, Tiểu Hào! Mình còn có một món quà tặng cho bạn, đó là con búp bê yêu thích của mình, nếu lần sau cậu còn khóc, mình sẽ ôm cậu, sẽ kể cho cậu nghe thật nhiều câu chuyện, như vậy cậu sẽ không khóc nữa."

    "Tại sao cậu lại muốn làm bạn với mình?"

    "Bởi vì mình thích Tiểu Hào. Còn Tiểu Hào, có thích mình không? Có muốn làm bạn với mình không?"

    Tô Viên nhìn hai đứa trẻ nhỏ đang tương tác với nhau, cũng không có xen vào, mà vừa cười vừa nhìn xem, trong lòng thở dài, không ngờ con của Xán Xán lại có duyên phận với con của Lương Chiêu Mai.

    Ngay khi Tô Viên đang suy nghĩ, cô đột nhiên nhìn thấy Lương Chiêu Mai quỳ xuống trước Xán Xán.

    Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Làm sao Lương Chiêu Mai có thể quỳ gối trước Xán Xán?

    Và tương tự, cảnh tượng này cũng bị hai người bạn nhỏ kia nhìn thấy. Không chỉ bọn họ nhìn thấy, mà ngay cả những người khác có mặt đó cũng nhìn thấy.

    Đột nhiên, có người nào đó kêu lên, "Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

    "Tại sao người phụ nữ này lại quỳ xuống?"

    "Không lẽ tiểu tam bị chính thất bắt được sao?"

    Tiếu Tiếu khó hiểu quay đầu nhìn Tô Viên, "Dì Tô, mẹ Tiểu Hào làm sao lại quỳ xuống?"

    Tô Viên không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, nhưng cô biết cảnh tượng trước mắt không thích hợp để hai đứa trẻ nhìn thấy, vì vậy cô đứng dậy đi thẳng tới trước mặt hai đứa trẻ, chắn tầm mắt của chúng, "Ăn kem trước đi, nếu không ăn kem sẽ chảy. Bé ngoan sẽ không lãng phí thức ăn đúng không! Tiếu Tiếu và Tiểu Hào đều là những bé ngoan."

    Tiếu Tiếu thành công bị phân tâm, nhưng Tiểu Hào lại cúi đầu, nắm chặt thìa kem bằng đôi tay nhỏ bé của mình, nhưng không ăn kem trước mặt cậu bé..

    Quan Xán Xán ở bên ngoài cửa hàng kinh ngạc nhìn Lương Chiêu Mai đang quỳ trước mặt mình, với sự kiêu ngạo của cô ấy giờ đây lại đang quỳ trước mặt cô, điều này cho thấy cô ấy muốn cô cứu giúp Lương thị như thế nào.

    "Cô đứng lên trước đi." Xán Xán vội vàng nói.

    Nhưng Lương Chiêu Mai không đứng dậy, cô ấy vẫn quỳ, phớt lờ ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, "Tôi hiện tại không có bất kỳ tình cảm nào với Ngự, và tôi cũng sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho cuộc sống của hai người, tôi chỉ muốn Lương thị có thể được cứu giúp, nếu như Ngự muốn trả thù tôi, thì anh ấy có thể trả thù mình tôi là được, không cần phải kéo theo Lương thị. Năm đó tôi làm tổn thương cô bao nhiêu, thì cô có thể trả lại tôi gấp trăm gấp nghìn lần."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...