Đam Mỹ Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu - Duylalung

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Duylalung, 14 Tháng mười một 2022.

  1. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu

    Tác giả: Duylalung

    [​IMG]

    Thể loại: Trọng sinh, sửa đổi sai lầm quá khứ, chữa lành người bị chứng ngại tâm lý, tranh giành gia tộc.

    Thụ trọng sinh về năm học cấp ba.

    Công đời trước, Công sau khi trọng sinh là hai người khác nhau.

    Chướng ngại tâm lý, lạnh lùng, lý trí, thương thụ, tâm cơ công.

    Trải qua thăng trầm, biết mình trọng sinh nên không muốn đi vào vết xe đổ, mưu trí, ôn nhu thụ

    Hạnh phúc hay vẫn là tiếng thở dài nao lòng thì phải dựa vào phấn đấu của hai nhân vật chính của chúng ta.

    Văn án

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Bình Luận Các Tác Phẩm Truyện Của Duylalung
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Làm Lại Cuộc Đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Thiên bừng tỉnh trong cơn ác mộng, đã một tháng trôi qua dường như cậu vẫn đang còn hoảng loạn trong bi kịch đời trước

    Thất lạc gia đình từ nhỏ, sống chung với Bác gái nhận nuôi cậu dù rất thương nhưng gia cảnh không tốt, khó khăn lắm cậu mới vừa học vừa làm đến trung cấp rồi học nghiệp vụ kinh doanh đến được nhận làm trợ lý trong công ty của Tề Nam, cứ tưởng được bước vào hào môn thì chồng cưới gần một năm của cậu ngang nhiên qua lại với thanh mai trúc mã, còn chuẩn bị ly hôn.. cậu cảm thấy ông trời nhìn cậu quá thê thảm mà cho cơ hội sống lại để chọn con đường mới. Nếu như cuộc đời trước do hoàn cảnh khó khăn, lúc nào cậu cũng muốn nghỉ học để phụ giúp Bác gái mà chưa bao giờ nghĩ đến sẽ học Đại Học.

    Chính vì bằng cấp cậu ở kiếp trước tờ xác nhận nghiệp vụ học ba tháng chứ chẳng phải bằng cấp Đại học, nên nhiều người trong công ty Tề Nam cho rằng cậu đi cửa sau, một phần cũng vì vẻ đẹp thiếu niên, đôi mắt sáng cùng thân hình ưa nhìn, không ít người cho rằng cậu làm sủng nam của một vị sếp nào đó bởi chẳng có ai công nhận thực lực của cậu, phải qua 5 vòng phỏng vấn từ online đến trực tiếp tại văn phòng, cậu đứng thứ hai trong năm người được tuyển từ ba mươi lăm đối thủ thì cũng phải nhìn nhận khách quan về cậu một chút chứ, cậu tự thấy thực lực mình chưa phải bài bản như đàn anh, đàn chị nhưng nếu qua đào tạo, cậu tin chắc bản thân mình sẽ không phải dẫm lên chiếc xe đổ như trước nữa với cuộc hôn nhân bị chính chồng của mình coi thường.

    Hầu như thu nhập kiếp trước của cậu một phần gửi về cho Bác gái, phần để tự dùng, dù ở ngôi nhà sang trọng nhưng cậu rất tiết kiệm bởi sau khi cưới nhau, Tề Nam đã cho cậu nghỉ việc với lý do vợ sếp tổng không thể làm công việc trợ lý văn phòng, làm chân chạy vặt cũng không thể đưa lên vị trí cao vì nhân viên dị nghị cậu người nhà được nâng đỡ, chi phí sinh hoạt được gói gọn trong năm triệu mà Tề Nam đưa hàng tháng cho cậu, An Nhiên chợt cười khinh bỉ bản thân mình, sống dựa vào đàn ông như cậu, không có tài chính như cậu, một khi người đàn ông đó quay lưng chính cậu là chưng hửng rơi xuống đáy xã hội, dù cậu có là người vợ tào khang, sớm hôm chăm sóc bửa ăn, giấc ngủ cho chồng thì chồng của cậu vẫn hướng về người khác.

    Còn một sự thật trước khi tai nạn xảy ra cậu còn thấy được tin nhắn của "người bạn thanh mai trúc mã" nhắn cho chồng cậu, nội dung cậu có thể hiểu Mẹ chồng cậu đã biết chuyện và khẳng định chỉ có đứa con dâu là cậu nên người bạn ấy muốn diễn một vở kịch tiễn cậu lên đường bay qua thế giới bên kia hay làm người thực vật cả đời, người giàu thật đáng sợ, người tham sống như cậu đã chọn cách giả vờ bắt tại trận mối quan hệ lén lúc đó để có lý do lý hôn chính đáng.

    Nhà hào môn, người có chức phận thật sự rất phức tạp, lúc trước cậu rất thượng tôn pháp luật, tin tưởng công lý luông đứng về chính nghĩa, người có tiền cũng phải chấp nhận án phạt nhưng nó không dùng cho người có rất nhiều tiền và quan hệ rộng, công lý lúc đó cũng chỉ là một diễn viên hài, cậu từng chứng kiến Tề Nam gây ra tai nạn, dắt cậu rời khỏi hiện trường và lát sau có tài xếxuất hiện chịu trận, tài xế đó bị kết án tù 3 năm và bồi thường cho người nhà nạn nhân gần một tỉ tiền tổn thất, đổi lại người nhà tài xế thậm chí còn tậu hẳn một căn nhà mặt phố hơn năm tỉ, còn về Tề Nam hắn cũng là một dân chơi có tiếng nhưng hầu như các mặt báo điều im lặng trong vụ việc đó, đừng nói là báo chính thống, cả báo lá cải cũng không hề xuất hiện một thông tin gì liên quan đến Tề Nam, cư dân mạng điều không có một trang báo nào để bàn tán và chỉ trích.

    Giờ quay lại thời niên thiếu, cậu nhất định sẽ chăm chỉ, nâng cao vị thế của mình mà không dựa dẫm vào Tề Nam như trước, nhưng giờ phút này cậu lại chợt nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, tiền nhà gần tới tháng mà trong túi cậu khi trở về thời gian này chỉ còn có một triệu ba trăm mười bốn nghìn, tiền phòng là một triệu, người bạn ở cùng cậu đã dọn đi ở với người khác nên cậu phải cáng đáng đầu đủ:

    "Chắc phải lên diễn đàn trường tìm người ở ghép, cứ như vậy mình chưa kịp nâng cao vị thế đã bị tống ra khỏi phòng trọ và chết đói giữa đường rồi."

    Nghĩ là làm, cậu truy cập trang fanpage của Trường và đăng thông tin tìm bạn ở ghép, giá phòng là một triệu chia đôi (giá phòng trọ ở thành phố trung bình từ một triệu năm trăm nên tìm được phòng trọ một triệu thật sự rất hiếm và điều kiện sinh hoạt chắc chắn sẽ không được đầy đủ), nếu hỏi tại sau cậu không ở ký túc xá còn lợi hơn thì chính vì cậu phải làm thêm, không chỉ một nghề mà parttime hai công việc cùng lúc nên thay vì nhín một ít tiền lương san sẻ vào phòng trọ mà cậu có thêm một ít phòng thân bởi Bác gái tuổi cũng đã lớn, con cái của bác hầu như điều không thích cậu bởi có thể cậu sẽ là người lấy đi của họ một ít lợi lộc khi Bác gái qua đời, một miến đất với họ cũng phải chia năm xẻ bảy chứ đừng nói sẽ cho cậu thứ gì, nên phòng thân trước:

    "Dù biết trước tương lai thì cũng đâu có cách nào giàu được, cũng phải dùng sức mình mà làm, theo kiếp trước thì năm mình vào lớp 12 Bác gái mất, người nhà của Bác kiện tụng tranh đất ầm ỉ, mình chẳng còn khoản tiền trợ cấp của Bác thì lâm vào bể khổ, trời ơi.."

    Cậu nhớ lúc đó mình chỉ là đứa trẻ mười bảy tuổi, sức lực và trình độ chỉ đi bưng bê, phục vụ là được, không có gia đình, không có trợ cấp, lại sắp tốt nghiệp trung học phổ thông rồi thi đại học, khoản nào cũng là tiền nên dù đủ điểm nguyện vọng một vào đại học Kinh Tế thì cậu lại lặng lẽ nộp hồ sơ vào trường trung cấp nghề, bạn bè của cậu ai cũng tiếc cho cậu nhưng biết sau được, đâu phải ai cũng may mắn cặp sách bước vào cổng trường đại học bỏ dỡ mưu sinh ở ngoài. Nếu ai thắc mắc tại sau chỉ mới mười sáu tuổi mà đã lên thành phố học thì chính bởi vì thành tích học tập của cậu rất tốt, vượt qua kì thi tuyển nằm trong top mười học sinh được tuyển thẳng vào trường chuyên thành phố và được hỗ trợ học phí gần như bằng không, một phần cũng chính vì Bác gái muốn suy tính một chút cho cậu, bà biết chỉ có học vấn mới giúp cậu thoát khỏi vùng quê này, lúc nhận nuôi cậu, bác đã thấy được sự thông minh, lén lỉnh của cậu, tin chắc cậu sẽ vươn rất xa nên Bác đã ủng hộ việc cậu theo học ở thành phố, còn chuyện cậu lén ra ở riêng thì Bác gái hoàn toàn không biết đến.
     
    Dana Lê, WangYann, Thiên Túc4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2022
  4. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Người Bạn Mới, Hoan Nghênh Cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuông điện thoại An Thiên vang lên:

    "Chào bạn, tôi là Minh Nhật, tôi thấy bạn đang tìm người ở ghép cùng, không biết đã có ai cọc ở ghép với bạn chưa?"

    An Thiên vốn đã chuẩn bị tâm lý một mình gồng gánh tiền phòng, bởi cậu biết học sinh cấp ba ít ai được ra ở riêng mà không có giám sát của gia đình, nên khi nhận cuộc gọi này, cậu như tìm thấy cơ hội giảm thiểu chi tiêu của mình và bật ngay chế độ thảo mai:

    "Xin chào, mình là An Thiên, phòng mình có vài bạn hỏi nhưng chưa có ai cọc cả, cậu có thể đến xem phòng nếu được cọc lại ngày mai có thể dọn vào ở ngay.", An Thiên vẫn giữ chút giá cho mình.

    "Mừng quá, chiều nay mình có thể đến xem phòng được không, mình mới chuyển trường đến nhưng chi phí không nhiều nên muốn tìm phòng giá tốt, mình không đòi hỏi gì đâu, có chỗ ngủ, chỗ tắm là được rồi." người bạn phát ra mùi nghèo qua điện thoại.

    An Thiên thầm nghĩ "Còn có người cùng cảnh ngộ với mình luôn cơ đấy." hai người trao đổi một chút thì đúng hai giờ người bạn đó kéo vali đến luôn trước phòng cậu, vừa mở cửa ra An Thiên đã hỏi:

    "Bạn tìm ai, khu phòng cao cấp cậu đi thêm năm căn nữa rẽ phải là thấy dãy phòng đó á." An Thiên nhìn cậu bạn trước mắt khí ngạo toát lên mùi tiền, dáng người cao ráo, quần áo chỉnh chu, thương hiệu in trên vali cũng là một nhãn hàng nổi tiếng mà cậu vô tình xem quảng cáo khi chờ xe buýt, vừa nhìn đã biết so với cậu là cỏ cây và mây trời rồi.

    Cậu bạn kia cũng chậm rãi nhìn lại địa chỉ trên điện thoại và đưa tay ra chào An Thiên:

    "Tôi là Minh Nhật, người đã hẹn đến xem phòng."

    Nụ cười công nghiệp lại nở trên môi, An Thiên giấu kinh ngạc vào trong mà xởi lởi dẫn người bạn sang trọng này vào phòng, "Dậy là đồng cảnh ngộ chưa, dậy là khó khăn mới chuyển trường gì chưa, trên người cậu ta toát lên mùi nhà giàu thì có." Anh Thiên vừa nghĩ vừa dẫn bạn tham quan, căn phòng trọ này cũng nhỏ nhưng hai người ở thì dư sức, có giường hai tầng, có nhà vệ sinh trong phòng, một bàn học được đặt kế giường, tổng quan tuy có đơn sơ nhưng sạch sẽ gọn gàng, cậu bạn đi qua chiếc bàn học có một máy tính xách tay đã rất lỗi thời, rồi nhìn cậu chủ phòng đang cười tươi tiếp đón.

    "Ở đây là khu phòng giá rẽ có bốn phòng, diện tích có hơi nhỏ nhưng cũng thuận tiện trường mình học lắm, đi bộ xe đạp mười phút là tới rồi, có nhà xe miễn phí nữa đó, chú bảo vệ cũng rất tốt bụng, muốn đi về lúc nào cũng được, mình cũng rất dễ tính, có thể nhường bàn học cho bạn còn mình để trên giường mà học là được rồi." An Thiên cố gắng bài hết những điểm tốt của căn phòng trọ hai mươi mét vuông này của cậu với mong muốn vị khách này chốt đơn.

    "Phòng này cũng tốt lắm rồi, cho mình thuê chung với bạn nhé, tiền phòng mình chia đôi." người bạn Minh Nhật cười tươi nói với cậu.

    "Tốt quá, khi nào bạn vào ở được, tiền phòng mình đóng vào ngày năm hàng tháng á." An Thiên vui vẻ không thôi, mưu tính của cậu đã được một phần, giờ còn tìm một công việc có thu nhập tốt chút thì năm lớp mười hai cậu đỡ lo hơn rồi.

    "Giờ mình vào ở luôn, đây là hành lý của mình, có gì thiếu chúng mình hùng lại mua thêm đồ sinh hoạt cho hai người nhé", người bạn trả lời làm cậu có hơi kinh ngạt nhưng vẫn cười mĩm mà nói: "Phòng này mình thuê cũng mới đây với một bạn nhưng bạn ấy muốn rộng rãi hơn nên đã ra ở riêng, mình cũng đơn giản lắm nên không cần nhiều đồ lắm đâu." như một lời từ chối khéo, đừng nhắc đến tiền hay chia tiền làm An Thiên tổn thương đó, cậu ấy làm gì có tiền mua sắm gì thêm chứ.

    Hai người vui vẻ dọn dẹp một chút, bóc thâm vị trí giường ngủ, dọn dẹp xong chợt An Thiên lấy làm lạ, người bạn này sao đời trước mình không biết nhỉ, cốt truyện có phần không theo bản gốc như kiếp trước nhỉ, người bạn chung phòng với An Thiên ở kiếp trước chẳng phải là A Huy sao, vừa suy nghĩ thì ở cửa có tiếng gõ.

    "Bạn ơi, cho mình hỏi phòng A. C2 ở đâu vậy, các phòng mình không thấy để số.", một cậu bạn với giọng nói và gương mặt quen thuộc hỏi làm An Thiên giật mình.

    Chinh là cậu ấy, là A Huy, đúng là vừa nghĩ đã xuất hiện, người bạn tốt của tôi ơi nhưng mà sao số phòng lại là kế bên phòng mình ta, che đậy niềm vui, An Thiên chỉ tay và nói.

    "Kế phòng mình luôn á, bác bảo vệ thấy số phòng bị mờ cả rồi nên đang sơn lại, cậu ở một mình à."

    "Mình ở một mình, vậy sau này tụi mình là hàng xóm rồi, mong hai bạn chiếu cố."

    An Thiên có chút không cam tâm, tên nhóc này chẳng phải kiếp trước một hai năng nỉ mình ở chung, còn kì kèo tiền phòng với chủ dãy trọ sao mà bây giờ giàu thếnhỉ, còn cậu trọng sinh lại y như trước đã vậy còn cộng thêm một trái tim tan vỡ nữa chứ, vừa nghĩ lại vừa nhìn thực tế cậu mới cười ngại ngùng.

    "Mình ở tận đáy quen rồi nên quên mất đây cũng là dãy phòng giá rẽ mà ta, không ai khó khăn hơn mày đâu Thiên à.".

    Cậu và Minh Nhật cùng cười tươi đáp ứng A Huy, cả ba giới thiệu cho nhau rồi cả cậu và Minh Nhật cùng qua phụ A Huy dọn phòng và sắp xếp lại đồ đạt.

    Cứ thế cậu đã có thêm hai người bạn mới mà kể ra là một cũ một mới bởi kiếp trước A Huy dù gia cảnh không tốt nhưng đối đãi với cậu rất tốt, lúc cậu vì làm quá sức mà nhập viện cũng chỉ có A Huy đến chăm sóc cậu, bạn bè còn dậy mà nhắc đến người chồng Tề Nam của cậu thì lại là tiếng thở dài.
     
    Dana Lê, Thiên Túc, WangYann2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2023
  5. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Chào Anh, Em là Người Làm Mới Của Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã qua một tuần hòa nhập việc học và những người bạn mới, mọi thứ cậu tạm chấp nhận được nhưng hai chỗ làm trước đó vì cậu khi tỉnh lại chưa kịp hồi phục nên đã tuyển người khác thay thế cậu. An Thiên ngồi nghĩ trước cửa phòng, gió thổi mái tóc đen huyền chẻ mái của cậu bay bay, kết hợp với đôi mắt tinh xảo của cậu thật sự rất động lòng người, cuối cùng cậu cũng có những người bạn đầu tiên khi trở lại quá khứ đau thương này nhưng tiền bạc lại một lần nữa chi phối cậu, Minh Nhật thấy cậu ngồi đó thẩn thờ cũng ra ngồi chung với cậu.

    "Cậu giận gì gia đình hả, nhìn cậu là biết không phải người không có tiền rồi." An Thiên chỉ nói mà không nhìn Minh Nhật

    "Nhà tớ muốn tớ đi du học theo các anh, nhưng tớ chỉ muốn học trong nước, trường trong nước mình cũng đâu phải quá tệ đâu phải không? Tớ giải thích thuyết phục còn dọa bỏ nhà ra đi mà họ lại nhẫn tâm khóa thẻ của tớ, nên tớ phải tiết kiệm mà thuê phòng giá rẽ gần trường." Minh Nhật vừa kể mắt vừa ngấn lệ trong thật giả trân.

    An Thiên cũng cảm thấy Minh Nhật giống mấy cậu công tử trong truyện, cứ thích chống lại gia đình rồi bỏ nhà ra đi xong bị cắt hết tiền sinh hoạt mà vẫn quật cường vươn lên, cậu đang bị mấy bộ truyện gia tộc làm rối loạn rồi, với cậu mà nói để đến được Đọc Học cũng là mơ ước của cậu rồi còn du học chắc cả đời này cậu chẳng dám mong tới.

    "Nhà cậu tàn nhẫn vậy sao?"

    "Cũng không đến mức đó, Cha Mẹ tớ rất thương tớ, chỉ mong tớ nên người, phát triển theo sở thích của tớ mà chẳng phải mang áp lực gì, nhưng Ông nội của tớ thì không nghĩ vậy, ông muốn tớ du học, theo các anh học tập để về quản lý gia sản, cậu nói xem tớ chỉ gần mười bảy tuổi còn bao ước mơ hoài bảo tớ không muốn tuổi xuân tớ trôi qua vội vã trong đóng kiến thức gập khuôn đó." Minh Nhật càng nói càng bi ai.

    An Thiên cũng không cầm được mà cảm thán, đổi lại là cậu thì đừng nói du học, bảo cậu học thạc sĩ, tiến sĩ rồi giáo sư cậu cũng cố mà mài dũa nói chi mà hao mòn tuổi xuân, nhưng biết sao được "Ở trong chăn mới biết chăn có rận." người từ nhỏ đã ăn bát vàng được giáo dục đủ thứ thì khi lớn lên phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề mà phát triển gia tộc chính là một trong những nhiệm vụ tiên quyết đó.

    Hai người tâm sự với nhau mới biết Mẹ của Minh Nhật đã đề xuất ý kiến chuyển trường và tìm nơi gần trường để chú tâm học tập, mà không bị ông phát hiện và dồn ép cậu phải du học, hai người cùng kể cho nhau một số chuyện mà bản thân đã trải qua và dự định sắp đến. An Thiên cũng dò hỏi về gia tộc Tề Nam thì qua lời Minh Nhật hiện tại Tề Nam đã du học ở Thuỵ Sĩ đến hai năm sau mới về, lại trùng hợp vào năm cậu học mười hai, qua lời kể của Tề Nam lúc đó anh về thăm trường cũ có phát học bổng cho năm học sinh ưu tú và An Thiên là một trong số đó, sở dĩ hắn nhớ cậu cũng chính bởi lúc nhận bằng cậu bước lên nhận đã đạp lên đôi giàu ba ngàn đô của hắn, dù rất tức giận nhưng vì đang ở trước mọi người nên hắn ngậm đắng tươi cười phát phần thưởng cho cậu, hắn kể lại với nổi ấm ức và mang đôi giày đó ra cho cậu xem bảo cậu đây chính là vết tích cậu tiêu diệt đôi giày ba ngàn đô của hắn.

    "Tớ có việc làm này nhưng không biết cậu có chịu không, rất nhiều người đã làm nhưng nhà chú Tư của tớ vẫn không hài lòng nhưng cậu cũng có thể thử."

    "Dù có chuyện khó khăn thế nào chỉ cần có tiền, tớ sẽ cố gắng hết sức đem đến trải nghiệm tốt nhất đến với khách hàng.", An Thiên nghe có việc làm còn từ gốc nhà giàu giới thiệu thì thật sự có lên núi cao xuống biển lửa cậu cũng đi vì tiền thưởng khi họ vui có thể gấp mấy trăm lần lương cậu phải bươn trải ở ngoài.

    Minh Nhật là chàng trai dễ tin người, khi cậu ở cùng An Thiên phát hiện ngoại trừ việc tiết kiệm chi tiêu quá mức thì An Thiên rất tốt bụng, nhiệt tình chỉ dạy cậu, chuyện học của cậu cũng nhờ An Thiên dạy kèm mà tiến thêm một chút, nếu được đầu tư đầy đủ Minh Nhật tin chắc An Thiên sẽ là một nhân tài, năng lực học tập và ghi nhớ bài của cậu ấy rất tốt, một bài toán cậu ấy có thể liệt kê các bước giải trong vòng hai phút thì thuộc dạng học thần rồi, Minh Nhật thầm cảm ơn ông Nội, không nhờ ông bức ép chắc gì cậu đã có thêm một người bạn tốt như vậy, An Thiên như một người vợ tào khang, giỏi việc nước đảm việc nhà trong truyền thuyết mà, trên môi cậu ấy luôn mỉm cười, mong về một tương lai tươi sáng chứ như trước đây cậu ấy bỏ lỡ nhiều thứ lắm nên bây giờ phải làm lại vậy.

    "Chuyện là anh họ tớ tên Đỗ Minh, ảnh bị chướng ngại tâm lý từ năm mười lăm tuổi đến giờ đã hai mươi lăm tuổi rồi, Thím của tớ mà phải gọi là thím cũ đã bỏ lại anh ấy mà theo người đàn ông khác, cùng lúc đó Chú mình cũng cưới thêm người vợ sau và người vợ đó đã có thai, chỉ trong một tuần anh ấy chịu hai cú sốc lớn nên dần lãnh đạm, mình nhớ lúc Mẹ anh ấy bỏ đi anh ấy đuổi theo ôm chặt lấy thím ấy nhưng thím ấy vẫn dứt khoát lên xe người đàn ông khác, cậu không tưởng tưởng một đứa trẻ đang tuổi thành niên chạy dưới mưa theo chiếc xe rồi bất tỉnh đâu, Cha tớ chạy ra bế anh ấy vào thì ảnh đã xỉu rồi, sau khi tỉnh lại thì bỏ ăn bỏ buống, cùng lúc đó Chú mình lại dẫn một người đàn bà về với cái bụng không thể nhỏ hơn, từ đó ảnh thu hẹp thế giới của ảnh lại, chẳng nói chuyện chẳng ra đường, chỉ một mình với câu đàn Piano của Bà tặng ảnh năm ảnh mười tuổi." Minh Nhật nói xong thì thở dài.

    "Quá bi thương rồi, người anh họ này của cậu quá thảm." An Nhiên không khỏi cảm thán, cậu từ nhỏ đã thất lạc Ba Mẹ có thể cậu không hiểu tình thân thiên liên thế nào nhưng cậu biết so với thiếu thốn tiền bạc như cậu thì thiếu thốn tình thân và bị người thân làm tổn thương thì đau đớn vô cùng, nếu là cậu chắc nhảy lầu cho xong chuyện, quá đáng thương rồi.

    "Mấy tháng trước ảnh bị té ở nhà vệ sinh phải nhập viện chỉnh hình chân nữa, nghe đâu va đập mạnh lắm, tớ chỉ nghe nói là lúc tẻ ảnh đang cầm ly nước thuỷ tinh nên bị thương khắp người nữa."

    "Nói đi, cậu muốn tớ ứng tuyển làm bảo mẫu chăm sóc anh ta phải không.", An Thiên nhìn thấu hồng trần nhìn cái e thẹn gật đầu của Minh Nhật.

    "Nhưng tớ phải đi học mà, cậu còn việc nào thời gian linh hoạt hơn không?" An Thiên tính toán nói, dù sắp đến nghỉ hè cậu ở lại thì cũng chỉ làm được hai tháng rưỡi thôi.

    "Cậu yên tâm, ở nhà Chú của tớ có người giúp việc cả rồi, đang cần tuyển một người bạn chăm sóc riêng anh ấy, dọn dẹp phòng của anh ấy vì anh ấy không thích nhiều người đụng chạm vào đồ của mình, soạn giấy vẽ và bút vẽ cho anh ấy, mỗi tuần mang thư đến bưu cục gửi cho Mẹ anh ấy dù chẳng có lời hồi đáp, đáp ứng nhu cầu căn dặn của anh ấy thôi dù ảnh chẳng nói được mấy câu, có rất nhiều người đến rồi đi bởi sự lạnh lùng và con mắt lạnh sóng lưng của anh ấy, trước đó ảnh rất hoạt bát nhưng hiện tại không ai làm hài lòng anh ấy, cậu như một người bạn tan học đến chăm sóc, làm vài việc cho anh ấy, chăm sóc vườn hoa riêng của anh ấy, kế chuyện thế giới bên ngoài cho anh ấy, việc nhẹ lương cao nha, một tháng cậu cũng kiếm được năm triệu cơ đấy, chưa kể nghỉ hè fulltime còn có thể tăng thêm hai ba triệu nữa, hấp dẫn lắm đúng không?"

    "Là đã việc nhẹ chưa, tớ chưa có kinh nghiệm chăm sóc người bị tự kỉ đâu.. nhưng tớ sẽ thử." thực tế mà nói mức lương năm triệu thật sự rất lớn với cậu, chẳng phải cậu chưa tìm được việc mới sao, chẳng phải cậu đang gom góp tiền phòng thân trước năm học lớp mười hai sao, đây chính là cơ hội.

    "Vậy nhé, tớ nói với Cha Mẹ tớ đây, nhớ làm cho tớ tự hào nha, cậu giờ là mặt mũi của tớ đó.", Minh Nhật vui vẻ chạy vào lấy điện thoại, thông báo tin tốt cho Cha câu, người Cha này của cậu cũng rất thương đứa cháu bị trầm cảm này.

    Một tuần sau, cậu có mặt tại Dinh thự Đỗ Gia, cậu được bảo mẫu dẫn đến khu ở riêng biệt của tiểu chủ nhân ngôi nhà này.

    "Bạn học An Thiên, đây là chủ nhân nơi này, thiếu gia Đỗ Minh."

    "Chào anh, em là An Thiên, người làm mới của anh."
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười một 2022
  6. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 4: Việc Làm Này Tôi Không Dám Nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đáp lại lời chào nồng nhiệt của An Thiên là sự im lặng từ người ngồi đối diện, An Thiên có thể nhìn ra được những chú quạ và dấu ba châm bay ngang cậu.

    "Cậu chủ rất ít khi nói chuyện với mọi người, phần này tôi quên nói với cậu, khi cậu chủ cần gì sẽ kéo chuông này cho người làm được biết." bảo mẫu vừa nói vừa chỉ cậu chiếc chuông màu vàng trên cột có sợi dây kéo dài đến phòng lớn bên kia.

    "Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ." An Thiên trả lời cùng nụ cười công nghiệp của cậu, đây chẳng phải mấy tình tiết hay xem trên phim sao, người chủ giàu có bị tổn thương tâm lý, xa cách với thế giới loài người và những hành động khác người, nhà giàu đúng là lắm chuyện thật mà.

    "Cậu chủ, đây là người phụ trách giúp việc cho cậu, cũng như phụ trách việc giao thư và đem đồ ăn đến cho cậu, bạn nhỏ này vẫn còn đi học nên thời gian làm việc được sắp theo học kì, chuyện này đã được Tam lão gia nói với Lão gia rồi, Tam lão gia đã đặc biệt đề cử bạn học này và cậu ấy cũng là bạn học của cậu Minh Nhật." bảo mẫu đứng thẳng người, hai tay đặt ra sau, khuôn mặt hòa nhã, giọng nói có phần rất nể trọng người nghe nhưng An Thiên cứ cảm thấy có gì chưa đúng lắm mà chẳng biết không đúng chỗ nào.

    Tam lão gia này cha của Minh Nhật, cậu đã được ông tra hỏi như tội phạm trước khi đưa cậu tới đây, thoạt nhìn là một người nghiêm khắc nhưng chung qui mà nói cũng vì tìm được người chăm sóc tốt đứa cháu cưng, xem ra ông rất yêu thương đứa cháu có chướng ngại tâm lý này, có điều làm An Thiên thắc mắc là Minh Nhật có nói là hôm Mẹ cậu chủ bỏ đi và cậu ngất xỉu thì chính Tam lão gia là người chạy theo rồi bế cậu trai không một cử động về mà trong câu chuyện đó không cho Cha cậu chủ nhỉ, Minh Nhật nói ông đọc sách trong phòng không biết chuyện bên ngoài, chuyện ầm ỉ như vậy mà vẫn bình tâm như không biết gì còn để con mình bị vậy mà vẫn trong phòng an yên đọc sách thì đúng là người Cha tốt rồi đây.

    Theo như lời kể của Minh Nhật thì người Mẹ kế sau này của cậu chủ rất yêu thương cậu, thường xuyên cho người nấu các món ngon mang đến với thái độ vô cùng vui vẻ, hành động này ghi điếm vô đối với mọi người cũng như được lòng Tứ lão gia rất nhiều nhưng đổi lại là sự lạnh lùng của cậu chủ, tấm chân tình kia xem ra chưa chạm đến đáy lòng của vị thiếu gia này rồi, việc này cũng làm Tứ lão gia thêm không thích đứa con trai không biết điều này nhiều thêm một chút.

    Đáp lại lời nói của bảo mẫu là cái gật nhẹ của cậu chủ, dường như hiểu được ý của cậu chủ nên bảo An Thiên ở lại chờ phân công còn mình thì rời khỏi nhanh như một cơn gió, giờ chỉ còn cậu và cậu chỉ kiệm lời này. An Thiên chăm chú nhìn kỹ đường nét có phần tuấn mỹ của cậu chủ trang viên này, đôi mắt đem sâu thẳm, cùng đôi mài đen dày đôi khi nhíu lại tăng thêm sự lãnh đạm nhưng lại vô cùng cuốn hút, nói chung khuôn mặt ưa nhìn, chiều cao cũng trên mét tám nhưng không biết sau lớp áo đó múi nào không, An Thiên tự vả vào mặt mình sau những suy nghĩ không đâu đó.

    Phía đối diện Đỗ Minh cũng nhìn lướt qua cậu rồi lấy giấy ra viết vài dòng rồi đưa cho An Thiên, nội dung như sau: "Im lặng trong thời gian làm việc, một tuần giao thư hai lần có thể nhiều hơn, làm cỏ và chăm sóc vườn hoa của Mẹ tôi cẩn thận, tôi dị ứng với các thành phần từ tôm, phiền cậu." An Thiên đọc xong có phần trầm ngâm nhưng cũng gật đầu đáp ứng, cậu sống lại trở về thế giới này với trái tim đã tổn thương bây giờ còn bắt cậu thành người câm luôn, nhìn An Thiên đọc và đáp ứng cậu chủ chỉ gật đầu lại rồi vào phòng, chỉ còn lại An Thiên nên cậu bắt đầu tìm hiểu nơi này, qua hành lang thì cậu đến vườn hoa cả sỏi lót đường, con suối nhỏ và tiểu cảnh xung quanh nhìn rất gọn gàng, vừa nhìn là biết chủ nhân nơi này đặt không ít tâm tư vào chăm sóc chúng, cậu đi đến một vườn hoa cẩm tú cầu và thạch thảo nhưng điều là sắc tím nhìn như những đám mây bồng bềnh vậy, ở giữa vườn hoa còn có một cây bạch mai được cột nhiều mảnh giấy giống như cầu bình an được cuộn lại làm cậu tò mò, cậu vừa định chạm tay vào thì nghe được tiếng chuông, cậu nhanh chóng chạy về chỗ cậu chủ thì cảnh tượng trước mắt làm cậu vô cùng kinh hãi.

    Cậu chủ ngồi trên ghế tay cầm một cây gỗ rất vừa tay, khuôn mặt lạnh lùng giống như đang chuẩn bị xử lý tội phạm vậy, chẳng biết điều gì thôi thúc mà cậu đã quỳ xuống, mặt cậu cắt không ra máu luôn rồi, bỗng có thanh gỗ chìa vào tay cậu dường như ra lệnh cho cậu hãy nâng tay lên, cậu cũng ngoan ngoãn đưa hai bàn tay lên như một đứa trẻ phạm lỗi bị trách phạt, cây gậy gỗ được nâng lên chuẩn bị hạ mạnh xuống thì An Thiên nhanh chóng rụt tay lại nhưng cậy gỗ trong tay cậu chủ cũng chẳng kém mà đánh mạnh vào băp tay cậu (thật tàn nhẫn mà), cậu cảm nhận được cơn đau tê nhứt và chắc rằng chỗ đó đã bầm tím rồi, cậu vô cùng hoảng loạn mà vừa quì vừa lùi lại phái sau, tiếp đến là một roi vào bắp đùi cậu, cậu ngửi được mùi máu của mình thoang thoảng đâu đây luôn rồi.

    "Chuyện gì thế này, con người hung tợn này sau lại đánh mình như vậy." từ lúc cậu chạy đến thì ngoài đòn roi thì chẳng có tiếng nói nào của gia chủ để cậu biết mình đã làm sai gì cả.

    "Minh Nhật, cậu chính là muốn tớ đến chỗ nguy hiểm này phải không? Sau lại không nói với tớ người anh họ này của cậu còn đánh người vô cớ nữa chứ." An Thiên vừa bị đánh đau mà vừa ghi hận chưởi rủa Minh Nhật trong lòng ầm ỉ.

    Mình hối hận rồi mình không nên vì tiền mà bất chấp thân thể mà, may mắn lắm mới được sống lại còn không biết trên trọng mạng sống sao? , mình đi làm chưa được một ngày mà bị đánh nghỉ luôn thì có lễ phép không, mà còn lễ phép gì nữa bị đánh sắp gãy tay què chân rồi mà còn lễ phép, công việc này có cho tiền mình cũng không dám rồi, có khi bị quánh chết lại trọng sinh về thời đồ đá hay hồn xiêu phách lạc cũng nên, An Thiên thầm nghĩ ngợi
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2022
  7. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 5: Cố Chấp Đến Thế Là Cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao anh lại đánh tôi, ít ra cũng phải nói lý do tôi làm sai gì chứ, tôi chỉ đi dạo hành lang chưa đụng đến đồ quý giá gì cũng chưa từng ngắt một bông hoa nào với thời nào rồi mà còn đánh người làm chứ, tôi kiện anh bạo hành trẻ dị thành niên nha, tôi mới gần mười bảy tuổi hà, anh đánh tôi vậy làm cơ thể tôi bị gì không phát triển chiều cao được rồi sao?" An Thiên bộc phát cơn tức giận cùng sợ hãi sau khi bị đánh hai roi rất mạnh, ánh mắt căm phẫn ngấn nước của cậu thiếu niên trong thật đáng thương, dùng câu "Mỹ nhân rơi lệ" để miêu tả cậu cũng không phải nói quá.

    Đáp lại cậu là tờ giấy ghi vỏn vẹn sáu chữ "Cây Bạch Mai của Mẹ tôi", An Thiên cứng đờ người, vết thương dù đau nhưng cậu không còn cảm giác nữa, suy nghĩ trong đầu của An Thiên bây giờ là có khẩu súng nào lấy ra bằn bằn cái tên trước mặt được không? Đã không nói chuyện được mà viết cũng keo kiệt câu từ nữa, viết dậy rồi cậu biết hắn có ý gì, cậu có ngắt đóa hoa nào đâu.

    Như nhìn được khuôn mặt căm phẫn xem chút hoài nghi nhân sinh của thiếu niên trẻ tuổi, Đỗ Minh viết thêm vài dòng rồi đặt trước mặt cậu:

    "Bình ước nguyện tôi viết là lời cậu nguyện dành cho Mẹ tôi, cậu không được đụng đến."

    An Thiên đọc xong thì cũng hiểu phần nào là do mình lúc nãy định chạm vào chiếc những chiếc bình treo trên cây xem thử, có vậy mà cũng một roi đau đớn thiệt là người giàu luôn làm quá vấn đề, cậu cũng hiểu phần nào phản ứng nhạy cảm của người thiếu thốn tình cảm như anh nhưng việc đánh người có hơi quá rồi đó.

    "Vậy còn chân tôi, tôi có giẫm lên bông hoa nào đâu, anh đánh tôi chảy máu luôn rồi này." An Thiên vừa nói vừa chỉ chỗ bị đánh đã thấm đỏ máu, ngay sau đó cậu chỉ nhận được một chữ mà đối phương viết cho: "Suối."

    Đầu An Thiên sắp bùng cháy rồi, hóa ra lý do mà cậu bị ăn hai roi đau điếng kia là vì tay thì chạm đến nhành Bạch Mai còn chân thì lúc nãy cậu đưa chân xuống rửa, con suối dù là tiểu cảnh nhưng cũng to như dòng suối thiệt ấy vậy mà con người keo kiệt này cũng không cho cậu động đến.

    Cá của Mẹ tôi, là tờ giấy tiếp theo cậu nhận được, hóa ra khu vườn này được chăm sóc đặc biệt như vậy là vì ở đâu cũng có hình bóng của Mẹ anh ta.

    An Thiên từ nhỏ là không có cha mẹ bên cạnh, cậu không có tình thương, tình thân như Đỗ Minh, Đỗ Minh cũng có gần mười mấy năm sống hạnh phúc bên gia đình nhưng giữa đường đứt gánh, ở một gia tộc giàu có đủ tình thương của mọi người rồi đến năm mười lăm tuổi tất cả điều biến mất chỉ còn mình anh, mẹ bỏ đi, cha có người mới thậm chí người vợ mới còn mang song sinh đường đường chính chính bước vào nhà thay thế vị trí của mẹ ruột mình, cú sốc này thật sự làm con người ta khó mà vượt qua dẫn đến chướng ngại tâm lý sinh ra những hành vi bạo lực bản thân và người khác, nói có hơi ác độc nhưng thà giống cậu không có từ nhỏ có thể sẽ đỡ hơn, không có không tiếc muối, không nhớ nhung còn hơn có rồi lại mất.

    Đặt bản thân là Lâm An Thiên những năm mười sáu mười bảy trước đó có lẽ cậu đã chữi mắng thậm chí là vùng lên tấn công người đánh mình, sẽ ghét bỏ cũng như cậm hận người làm mình tổn thương hay cậu sẽ buông ra những câu thương hại làm người ta phải tức đến tận não, thì hiện tại cậu chọn lắng nghe và cảm thông cho Đỗ Minh, cậu đã không còn là An Thiên năm ấy nữa, mà trong cậu có một An Thiên của năm hai mươi chín tuổi, bao nhiêu thăng trầm, mưu tính, bức ép đến ngộp thở, từ một cậu bé non nớt bước vào đời đến khi đặt chân vào Tề gia một thế giới mới mẻ của người giàu cậu chưa từng biết đến, cậu thấy được lời nói có dao răm của bọn nhà giàu, cậu thấy được tranh đoạt quyền điều hành gia tộc, cậu thấy được những con tốt được người ở sau đẩy lên để thế mạng cho mình, cậu thấy người mẹ toan tính cả đứa con của mình chỉ vì lợi ích, cậu hiểu được để tồn tại cậu cần tiền, để chăm sóc cho người có chướng ngại tâm lý cậu cần chữ Nhẫn, có thể nói cậu đã đi qua gần nữa đời người nếu chuyện gì cũng manh động thì kết cục kiếp trước sẽ lần nữa xảy ra, nhưng đã cho cậu có cơ hội thì thà để cậu trầy da tróc vẩy còn hơn sợ sệt mất cơ hội kiếm tiền này, còn gần hai năm nữa cậu phải tích góp phòng thân trước.

    "Tôi xin lỗi cậu chủ, là do tôi thiếu quan sát, tôi sẽ nhất định ghi nhớ những điều mình cần tránh." An Thiên thành khẩn với ánh mắt kiên định, dường như ngoài dự tính về hành động của cậu nên cậu chủ Đỗ Minh cũng có phần bất ngờ trong giây lát rồi lại đưa cho cậu một phong thư, An Thiên nhìn bức thư đưa đến trước mặt, cầu hiểu đây là bảo cậu đi gửi thư cho mẹ anh, cậu đứng dậy hai tay cầm thư:

    "Tôi sẽ gửi lá thư này sớm nhất, cậu chủ yên tâm." An Thiên nói như tuyên thệ và nhận được cái gật đầu kia, cậu quay đầu rồi chân cao chân thấp cà nhắc bước ra người làm người ta cảm thấy cậu nhỏ này có hơi ngốc nhưng cũng đáng yêu đấy chứ (đây là tác giả nghĩ chứ nam chính nghĩ gì ai mà biết).

    Đỗ Minh lướt nhẹ ánh nhìn lên người cậu thiếu niên kia, dường như bị đánh đến quen rồi nhỉ, bản thân lúc nãy ra tay không chút lưu tình nhưng người kia vẫn nhịn đau mà xin lỗi với ánh mắt thành khẩn pha chút thâm trầm, rõ là một cậu trai mười mấy tuổi chưa bước vào đời nhưng thái độ và hành động lại có thể kiềm chế như một ông chú trung niên điềm đạm, tĩnh lặng như nước mùa thu mà lúc sau lại vui vẻ nhận thư đi giao ngay cho mình.

    An Thiên bước cao bước thấp có hơi khó khăn vì cậu cảm thấy một roi ở chân này đánh vào đứt luôn dây chằng của cậu luôn rồi, người gì ra tay tàn ác thiệt chứ phạm lỗi chỗ nào là đánh vào chỗ đấy, nữa bản thân không cẩn thận ngồi lên thứ gì đó chắc mông mình bị đánh đến ngủ nằm úp luôn quá ta ơi, An Thiên nghĩ đến tương lai sau này của bản thân, lúc trước thì sợ không có việc làm đói chết, giờ thì sợ bị đánh chết trước khi cậu đói, không biết cậu còn sống nổi đến năm cậu học lớp mười hai không nữa. An Thiên vừa đi vừa nghĩ bước đến cổng Dinh thự qua bao ánh mắt đang nhìn làm cậu hoàn hồn lại mà nhìn bọn họ, đám người làm nhìn cậu với ánh mắt không giống thương hại một đồng nghiệp bị đánh đến bầm dập tay chân mà dường như là anh mắt đó là dò xét, nghi ngờ cùng biểu cảm có phần coi thường người khác.

    "Người ở đây sao vậy, thấy đồng nghiệp bị đánh mà còn nhìn người ta như vậy, bộ làm ở Dinh thự chính là có quyền chảnh sao? So với người giúp việc của Tề Nam lúc trước dù chủ của họ có tính tình không tốt lắm nhưng họ lại rất vui vẻ, hào đồng, đôi lúc còn tâm sự quan tâm nhau còn ở đây cứ thấy ánh nhìn của họ u ám làm sao." An Thiên lạnh sống lưng bởi những cái nhìn kia mà bước tiếp.

    Đi được một đoạn cậu nhận ra điểm lạ của khu Đỗ Minh sống rồi, chỗ anh ta không có người giúp việc, ngoài Đỗ Minh ra thì cậu chính là người làm duy nhất ở đây, cậu đã ở nhà chính, cũng đã đi đến vườn hoa và ngồi chỗ nhà mát thì nếu có ai cậu đã thấy rồi chứ, nơi này rộng lớn như vậy mà chẳng có ai thì lúc Đỗ Minh cần việc gì thì sao có ai nghe được tiếng chuông đó? Cho là có cậu đi thì lúc cậu ra ngoài như lúc này thì ai là người làm, còn thái độ của bảo mẫu lúc đầu nữa, lời nói vừa có vẻ tôn kính nhưng hành động lại dường như có vẽ chẳng quan tâm đến chủ nhân của mình, cũng như việc tuyển dụng phải giải thích các yêu cầu và qui định không được làm gì của anh ta trước với cậu để tránh làm chủ nhân phật lòng, đằng này khi cậu đến là dẫn ngay đến trình diện rồi bàn giao cho cậu ở lại rồi chạy mất, dường như nơi này không phải không chào đón cậu mà chính bởi cậu là người làm ở chỗ Đỗ Minh, người nếu theo thừa kế sẽ đứng hàng ghế số một chứ không phải cặp song sinh của vị phu nhân kia, An Thiên nhanh chân đi gửi bước thư rồi tranh thủ về xem tình hình mới được.

    An Thiên vừa khuất bóng khỏi cổng lớn nhưng đám người làm vẫn nhìn theo.

    "Nó được Nhị lão gia phái đến nên chúng ta phải để ý đến nhiều, đã bị Đô Minh đánh đến thế mà vẫn ung dung thì cũng thuộc dạng lì đòn rồi." một người cắt cỏ nói với hai người đối diện.

    "Đến khi nào chúng ta mới về làm việc như trước kia đây, em không muốn lúc nào cũng phải cuối đầu nhổ cỏ đau lưng lắm." Cô gái đối diện lên tiếng.

    "Việc nhẹ lương cao rồi, em an phận chút đi, chịu thiệt thăm dò thì người đó mới đảm bảo tương lai sáng lạng của chúng ta, mau gửi tin tức cho họ đi."

    Cô gái kia lấy điện thoại nhắn vài tin rồi tắt máy thở dài với hai người còn lại, các người cũ thì giải quyết nhanh gọn vì Đỗ Minh áp lực tin thần họ rồi bắt làm những chuyện kì quặc, còn bị đánh bầm dập nên cả người của mình và người xin vào làm điều bị đánh đến mức nhập viện là có thật, còn đứa trẻ nhảy cò cò đi giao thư này sao có thể lì đòn như vậy chứ, có bao việc để làm hà cớ gì cố chấp nhận việc có nguy cơ xác thương cao như vậy chứ, cô gái vừa nghĩ vừa thương cảm cho chàng trai bé nhỏ vừa lê thân ra cổng.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2023
  8. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 6: Một Ngày Thử Thách Sức Chịu Đựng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao mình thấy ngôi nhà này phức tạp làm sao, làm người giàu sống trong vinh hoa theo đuổi điều mình thích và làm điều mình muốn không phải tốt sao? Như Tề Nam đấy, hắn có nguyên cái xưởng sản xuất, kinh doanh siêu xe, vừa làm ra tiền vừa theo đuổi đam mê đua xe của hắn, mà có cái tông người bị thương là hơi tồi chứ nhà cửa người làm vui vẻ, náo nhiệt còn không khí ngôi nhà này dường như tà khí khắp mọi nơi vậy." Cậu cảm thấy ngôi dinh thự này rất lạ lùng, đây là ngày đầu cậu đến làm, năm triệu kia còn đang treo trên đầu cậu, dù khởi đầu có hơi bầm dập nhưng được sự tin tưởng của Minh Nhật và Cha cậu ta thì cũng phải cố gắng lì đòn chăm sóc chiều chuộng người anh, đứa cháu cưng này. Hiện tại cậu tự cho mình ba lý do để tiếp tục, một là tiền, thứ vạn năng thao túng cậu làm vì nó, năm tháng sau này cậu phải có tiền, không thể giống đời trước bơ vơ lạc lõng còn bị người khinh kẻ hại, thứ hai là vì Tứ lão gia, người mà cậu kính trọng và cũng là người làm cậu cảm nhận được tình thân là như thế nào, ông chỉ dạy cậu nhiều thứ trước khi cậu đến chăm sóc đứa cháu này, còn một lý do nữa nhưng An Thiên không chắc lắm, chắc là vì đồng cảm với Đõ Minh, một mình một thế giới, không ai có thể bước vào thì nó cô độc đến mức nào chứ, An Thiên không hứa trước điều gì nhưng cậu sẽ cố hết sức chăm sóc và làm tốt công việc của mình.

    An Thiên lê thân đến bưu cục gần nhất để gửi thư, cậu nhìn ngoài bìa thư là người gửi và địa chỉ nhận, xem ra Đỗ Minh biết địa chỉ của Mẹ anh đang sống nhưng có chắc đúng địa chỉ không nhỉ, Minh Nhật nói Đỗ Minh chỉ gửi thư điều đặng nhưng không có ai hồi đáp, lúc đầu hai Mẹ Con còn trao đổi thư qua lại nhưng về sau những lá thư anh gửi tuyệt nhiên không có ai trả lời, tình trạng của Đỗ Minh cũng vì thế mà tệ hơn, có thể nói ánh sáng cuối đường này đã tắt cũng chính là lúc Đỗ Minh khép lại cánh cửa giao tiếp với thế giới bên ngoài. An Thiên gửi xong thư thì ghé tiệm thuốc mua đồ bôi và xác trùng chỗ bị đánh rách một mãng da, đánh thêm vài roi nữa chắc cậu nhập viên mất, tự xử lý xong An Thiên lại vui vẻ chạy về dinh Thự,

    Anh Thiên lại tung tăng cầm bịch thuốc chạy về dinh thự xa hoa kia, vừa vào đến cổng cậu đã nhanh chân chạy về phía khuôn viên kia của Đỗ Minh bỏ lại những ánh mắt thăm dò nhìn cậu như lúc nãy, bước tới cổng trang viên cậu điều chỉnh lại nhịp thở rồi bước đến phòng Đỗ Minh, vừa bước vào đã thấy đằng xa Đỗ Minh đang ngồi cho cá ăn, ánh mắt vô hồn như tâm thức đang lạc đến một nơi nào đó rất xa trong miền ký ức, cậu bước đến gần và Đỗ Minh như cảm nhận được mà quay đầu lại nhìn cậu, cậu chỉ vào tờ xác nhận của bưu cục tỏ ý đã gửi thư xong rồi nở nụ cười tươi với ông anh khó tánh, đáp lại sự nhiệt tình của cậu là cái gật đầu cùng gương mặt không biểu cảm rồi viết lên giấy note gì dó.

    Nhổ cỏ, An Thiên đọc vỏn vẹn hai chữ rồi cũng bắt chước gật đầu với cậu chủ rồi dùng đôi chân khập khiễng của mình thẳng tiến vườn hoa, cậu thấy dụng cụ làm vườn bên chiếc xe đẩy, thiếu niên trẻ mang găng tay vào rồi lọ mọ tìm cỏ mà nhổ, bắp đùi có hơi thốn một chút nhưng cũng đã thoa thuốc rồi nên cũng không đau lắm. Trời thì nắng mà chẳng có ô hay bóng mát bởi những nhánh thạch thảo và cẩm tú cầu cũng không cao hơn cậu là bao, còn chỗ có bóng mát duy nhất chính là dưới gốc Bạch Mai, cậu nhìn lại cánh tay của mình bị đánh lúc nãy thì chợt cảm thấy tê tê rồi, cho cậu thêm lá gan cậu cũng không dám, lỡ cậu qua đó biết đâu lại bị đánh hồn bay phách lạc nữa.

    Thế là An Thiên chịu nắng chịu khát mà cắm đầu nhổ cỏ, cậu rất tỉ mỉ làm đến đâu sạch đến đó cậu đem hết lương tâm của mình mà làm còn lâu lâu nhìn lén về phía bên kia thấy cậu chủ của cậu vẫn đang ngồi thẫn thờ nhìn qua hướng cậu, nhưng không phải nhìn cậu mà nhìn về cây Bạch Mai kia, với gốc cây to bằng một vòng tay của An Thiên thì cậu khẳng định tuổi đời phải hơn chục năm rồi, cành lá thì xum xuê lâu lâu có cơn gió thổi qua làm tán cây xao động mang đến cho người xem cảm nhận được sự bình yên của nó, An Thiên có thể vẽ ra khung trời mùa Thu đẹp dịu nhẹ và yên bình trong ánh mắt, trở lại thực tại thì hiện trạng của cậu có vẽ không đúng lắm, nắng thật sự gắt mà cậu lại không có nón che nên mồ hôi rơi lả chả, khi đã ngồi làm được hơn nữa tiếng vì mỏi lưng nên đứng lên cậu liền cảm thấy đầu óc mình choáng váng và cảnh vật dần mơ hồ, mắt cậu nhoè đi cùng hình bóng phía đối diện đứng lên rồi cậu ngất xĩu.

    An Thiên cảm nhận được vật gì đang chạm vào mặt mình, sau đó cậu cảm thấy rất khó thở và giật mình tỉnh dậy, thì hỡi ôi một con mèo trắng có đeo một chiếc chuông vang nhỏ đang ngồi trên ngực và liếm mặt cậu như cố đánh thức công chúa ngủ trong rừng vậy, sống đến hôm nay An Thiên cũng đã thật sự biết cảm giác của công chúa ngủ trong rừng là gì rồi, An Thiên ngồi dậy giữa vườn hoa cẩm tú cầu, chỗ lúc nãy cậu đã ngất xĩu.

    "Con người đó là ác quỷ rồi, thấy người hoạn nạn mà không đưa tay cứu giúp, để mình nằm ở đây chẳng biết bao lâu rồi, sao trên đời lại có.." An Thiên định chửi tiếp nhưng thật sự trên đời này có rất nhiều người khốn nạn, không chỉ riêng anh ta, không biết kiếp trước cậu có làm gì ác không nhưng tầng suất cậu gặp những người khốn nạn ngày càng cao rồi.

    An Thiên đứng lên phủi phủi quần áo, phát hiện dưới chân chú mèo đang cọ cọ vào quần mình thì ôm bé mèo lên rồi cũng phủi cho nó rồi ôm nó vào nhà mát, cậu uống ngay ba ly nước liền rồi rửa mặt để tỉnh táo, cậu chưa ngồi nghĩ ngơi được năm phút thì có tiếng chuông từ phòng chính của Đỗ Minh, cậu thật sự khâm phục mức độ hành hạ của cậu chủ này, hèn gì ở đây không có ai làm cả mới đầu cậu còn định đổ oan cho người ở trên không quan tâm cậu chủ mà xem ra tại tính tình điên khùng này mới không có ai ở bên cạnh anh ta được.

    Cậu chạy đến phòng chính, người đứng thẳng tay đưa trước trán như một binh sĩ đang chào cấp trên, cậu nhận một tờ giấy của đối phương với nội dung như sau: Hôm nay cho cậu về sớm, gian nhà mát cậu có thể dọn đến ở.

    "Ủa, chuyện mình ngất xĩu lúc nãy không có nói gì sao? Không lẽ anh ta không thấy mình ngất ở đó? Nhưng mình thấy mơ hồ là anh ta đứng dậy mà, không lẻ anh ta không nhìn thấy mình, lại còn canh chính xác kéo chuông gọi cậu nữa, đây chính là âm mưu mà, hắn ta muốn giết mình làm phân bón chăm hoa đây mà." An Thiên gượng cười nở nụ cười công nghiệp "Dạ." rồi lê thân tàn ma dại bước về.

    "Sao mặt cậu đen thui dậy a Thiên" Minh Nhật nhìn cậu bước vào với đôi chân bước cao bước thấp, An Thiên dựa vào cửa với khuôn mặt không thể đen hơn, Minh Nhật bước lại gần nhìn cậu bạn mình với trạng thái bất cần đời, cậu nắm hai bắp tay An Thiên lay người giúp cậu ta tỉnh táo thì:

    "Úi, bỏ cái tay thối của cậu ra, tay tớ bị thương đó, để tớ vào tắm cái rồi ra kể ly kỳ chuyện cho cậu nghe." An Thiên nói xong đi lấy đồ vào nhà tắm.

    An Thiên mặc một bộ đồ đá banh hơi rộng, loại một trăm nghìn ba bộ thì đủ biết An Thiên thắt chặt chi tiêu như thế nào, vừa nhìn Minh Nhật đã hoảng hốt khi cả tay và chân cậu điều có vết thương, mặt cậu thì nắng ăn đỏ rực, người bạn thanh tú của cậu rõ là sáng vẫn còn nhìn rất ngon cơ mà, sao lại thành ra thế này đây.

    "Là ai bắt nạt cậu, có phải người làm cũ bắt nạt người lắm mới như cậu không? Mau nói với tớ để tớ nói Cha đến xử đẹp bọn chúng." Minh Nhật như một sói ca thương vợ khi nhìn thấy dáng người đáng thương này.

    "Không phải họ đâu, khuôn viên của hắn chẳng có người làm nào lấy đâu ra mà ăn hiếp tớ." An Thiên vừa lau tóc vừa thản nhiên nói chuyện với Minh Nhật.

    "Không lẽ lúc cậu về gặp côn đồ, mà cậu có gì để bọn chúng cướp ngoài nhan sắc này chứ." Minh Nhật tự nói tự sợ định vạch áo An Thiên kiểm tra thì bị An Thiên xua tay chặn lại.

    "Cậu không nghĩ đến trường hợp hôm nay tớ làm cho ai à." An Thiên thiết nghĩ nên định hướng Minh Nhật thi vào đạo diễn, rất có tiềm năng và sáng tạo.

    "Là anh họ tớ làm cậu ra nông nỗi này, sau có thể?" Minh Nhật lùi lại mấy bước, nghi ngờ nhân sinh lần nữa, không ngờ anh họ mình ra tay có phần độc ác vậy.

    "Chính hắn, người cậu đã dùng năm triệu để mua chuộc tớ đến chăm sóc đấy, rất đáng năm triệu nha, việc xứng vơi lương lắm." An Thiên cầm cái ghế gỗ lên và hướng về phía Minh Nhật, hôm nay mình phải trả thù cội nguồn của mọi việc.. chính Minh Nhật.

    "Này thì việc nhẹ lương cao, này thì ông anh họ tự kỷ, tớ phải đánh cho cậu sáng mắt ra là hắn không bị tự kỷ mà hắn bị điên rồi." An Thiên vừa mắng vừa chạy đến thì Minh Nhật cũng nhanh chân chạy ra khỏi cửa.

    "Tớ xin lỗi mà, tớ không biết anh họ tớ tâm lý bạo lực lại mạnh đến thế." Minh Nhật vừa tẩu thoát ra cửa vừa luôn miệng giải thích, mặc kệ Minh Nhật giải bài thì An Thiên chỉ muốn đánh cậu bầm dập mới thỏa đươc cơn tức bản thân chịu đựng và cái tên hành hạ cậu sáng giờ:

    "Đỗ Minh, tôi xem hai chúng ta ai lì đòn hơn ai, hứ."
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười một 2022
  9. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 7: Mong Ước Bình Dị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Nhật và An Thiên đang ngồi trước cửa phòng để thoa thêm thuốc, vết thương của An Thiên đã đỡ rất nhiều nhưng Minh Nhật thấy bản thân có lỗi nên kéo An Thiên ra mà thoa thuốc nịnh bợ cậu.

    "Tớ không ngờ luôn, anh họ tớ thật là ác độc mà, tớ mấy tháng rồi không thăm anh ấy mà đã xấu tính vậy rồi, tớ sẽ trả thù cho cậu." Minh Nhật vừa thoa vừa xót

    "Cậu dám không đã, có khi cậu bị đánh què chân bò vềkhông chừng." An Thiên vừa nói vừa nhìn ra khung cảnh phía trước, cậu của năm hai mươi chín tuổi bị đánh, bị chửi, bị lăng nhụt thậm chí làm trò cười cho thiên hạ thì hiện tại có là gì nữa.

    Nơi này vẫn thanh bình như vậy, An Thiên nhớ cậu ở đây rất nhiều năm, khi cậu học cấp ba và đến tận khi học trung cấp nghề thì cậu vẫn ở đây, không phải vì trường trung cấp kia gần đây mà vì nơi này thật sự rất thân thuộc, chủ nhà ở đây đã lớn tuổi và rất tốt bụng, cậu ở gần bảy năm mà giá phòng vẫn vậy nên nơi này với cậu vô cùng gần gũi, cũng là nơi mà cậu thấy được sự yên bình như vùng quê của Bác gái, dù ở Thành Phố nhưng bác chủ nhà lại có một khu vườn phía trước, còn làm giàn tre để hàng bầu, dây mướp leo lên, đơm hoa, kết quả, ở dưới thì bạc hà, rau cải, có thể nói mảnh vườn này có đầy đủ những cây trái thân thuộc với cậu.

    Chủ nhà đã hơn sáu mươi vốn quê ở nông thôn nhưng giờ con cái điều thành tài có người làm giám đốc có người làm kỹ sư nên rước hai ông bà lên để phụng dưỡng, ông bác kể rằng ở quê chăm cây làm vườn quen rồi nhưng lên đây lại không có gì làm cứ bước ra bước vào, con cái thì bận việc nên tụi nó thống nhất mua mảnh đất này xây dãy phòng để ông bà có việc cũng như lựa cây mua đất gieo trồng, vườn cây này là thành quả của cả nhà làm, dù con cái có thành ông này bà nọ cũng xắn tay áo cùng Cha Mẹ vung trồng, thi thoáng các con của hai bác cũng về chơi mà dẫn các cháu ra khu vườn này vui chơi.

    Đây chính là điều mà An Thiên mong muốn gia đình về sau của mình cũng sẽ như vậy, Cha Mẹ, con cái, anh chị em dù bận việc luôn quan tâm và nghĩ cho nhau, thật là một gia đình đáng mơ ước, từ cơ hàng còng lưng nuôi con ăn học, đến con cái thành tài quay về báo hiếu đưa Cha Mẹ lên hưởng thụ điều kiện tốt nhất, còn gia đình kiếp trước của cậu lại không như mơ cho lắm, Mẹ chồng thương yêu nhưng chồng và người tình thanh mai của anh ta lại muốn hại chết cậu, thật là từ đức với cậu mà.

    Minh Nhật cười khà khà rồi cùng An Thiên nhìn khung cảnh yên bình mà từ nhỏ đến lớn cậu ít khi thấy, phải nói ông nội cậu chính là người giúp cậu có cơ hội tận hưởng trải nghiệm này, từ nhỏ sinh ra đã sống trong nhung lụa, dù dinh thự cậu có cây trái hoa quả nhưng điều là loại trong chậu ngọc bình sành chứ khu vườn có trái dài trái ngắn đung đưa và hoa vàng bướm bay là đà thì lần đầu cậu thấy, thật sự làm lòng người ta yên tĩnh.

    "Cậu còn làm nữa không?" Minh Nhật hỏi cậu.

    "Còn chứ, dù gì anh họ của cậu cũng rất đáng thương." An Thiên vừa ngắm cảnh vừa trả lời.

    "Anh ấy mà nghe được thì cậu có mà lết trở về chứ ở đó mà đáng thương." Minh Nhật hù dọa người bạn như ông cụ non này.

    "Học kì này mình học buổi sáng, tớ đã đăng ký ịch làm với bảo mẫu rồi, có gì học không hiểu tớ chỉ cậu với A Huy trên lớp, cũng cảm ơn cậu thật sự, mức lương này và thời gian làm thuận tiện như vầy thì đã gấp đôi công việc lúc trước tớ làm rồi." An Thiên cảm thấy Minh Nhật là món quà đầu tiên khi cậu trở lại nơi này.

    "Biết tớ tốt thế thì bài tập nhớ đưa tớ chép nhé, a Huy cũng nhờ tớ vậy đó." Minh Nhật cười tươi mà đưa ra yêu sách.

    "Tớ kèm thêm cho hai cậu, chứ chép như vậy cậu tốt nghiệp cấp ba còn chưa được nữa lấy gì vào đại học Sân Khấu Điện Ảnh cậu mơ ước được." An Thiên trò truyện với Minh Nhật thì A Huy cũng về đến quăng cho hai cậu bịch táo.

    "Nhà tớ gửi lên đấy, chia cho hai cậu này, mai đi học nhớ gọi tớ đó." A Huy ngáp lên ngáp xuống vào phòng ngủ.

    "Cậu ta cứ thức khuya, đêm qua tớ còn nghe cậu ẩy chưởi ầm lên gì mà chơi gà, đi rừng vậy coi được hả? Nên giờ chắc buồn ngủ lắm rồi." Minh Nhật nhìn theo A Huy mà đánh giá.

    "Biết đâu sau này cậu ấy là Streamer nổi tiếng thì sao? Chúng ta nên nịnh bợ cậu ấy trước đi." ở kiếp trước dù gia cảnh cậu và a Huy không tốt nhưng người bạn duy nhất này của cậu khi lớn lên lại là youtuber nổi tiếng về game, lúc đầu An Thiên còn cảm thấy chơi game làm sao là một nghề được, ấy vậy mà A Huy lại lập trình game thành người nổi tiếng trên các nền tảng, lúc đó a Huy chính là người bạn tốt của cậu tham dự tiệc cưới xa hoa bên nhà Tề Nam và tiền mừng cưới lại vô cùng lớn làm cậy ái náy vô cùng còn gặp mặt trả lại nhưng cậu ta không chịu nhận, vì số tiền đó bằng với số tiền lúc trước cậu nói với a Huy thời đi học còn nhiều mộng mơ nhưng không ngờ người bạn này vẫn nhớ, nếu đủ cậu sẽ mở một quán trà chiều nhỏ (vậy là đi tiền mừng cưới mấy trăm triệu luôn hả ta).

    "Vậy lúc đó tớ chỉ có thể là sếp của cậu ta, là sếp tổng nha." Minh Nhật bĩu môi cười nham hiểm, hai người cười nói một lúc rồi thẫn thờ nhìn khung cảnh bình yên phía trước.

    Ngày mới đánh thức hai cậu trai trẻ bằng những tia nắng sớm mai, hai bạn học của chúng ta vệ sinh cá nhân rồi như đập vở cửa mà lôi thiên tài Streamer A Huy ra khỏi phòng trong tình trạng vẫn còn nữa tỉnh nữa mê, Minh Nhật đạp xe rất nghệ, chở An Thiên phía sau nhưng cũng giật bánh đầu mấy lần, hành động rất gợi đòn nhưng vì rất lì nên dù An Thiên ở phía sau vừa mắng vừa đánh mà cậu ta vẫn làm thêm mấy lần nữa, còn A Huy với khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh táo cố gắng đuổi theo, đến cổng trường An Thiên đến mua đồ ăn sáng cho cả ba còn Minh Nhật và A Huy thì vào trong gửi xe trước, bửa ăn sáng đơn giản với bánh bao và sữa đậu nành nóng, An Thiên tay sách nách mang vào thì hai người bạn kia cũng vừa gửi xe xong, học sinh cấp ba mà, chưa từng xếp hàng dài để chờ gửi xe thì không phải học sinh rồi.

    "Của tớ được hai trứng này."

    "Sao của tớ sao lại có một trứng."

    "An Thiên cũng có lén lấy trứng của tớ không?"

    "Tớ khui ra lấy rồi tiểu phẩu vá lại nên cậu không thấy vết mổ à."

    "Mới sáng sớm mà mổ này mổ nọ làm tớ sắp nôn rồi này."

    "Ly sữa này của tớ nóng quá"

    "Tớ nghĩ chúng mình nên ra kia ăn đi, nhiều quá ai va vào là phỏng đấy." ba cậu thiếu niên chia nhau đồ ăn rồi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, họ đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, nhìn thấy họ ta như nhìn thấy thanh xuân của chính mình những năm về trước, hoài bảo, hy vọng và đầy niềm tin vào tương lai phía trước.

    Sau buổi học, An Thiên tranh thủ ghé qua dinh thự, cậu vào nhà trong thay bộ đồng phục ra rồi đến nhà chính trình diện với Đỗ công tử khó chiều.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười một 2022
  10. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 8: Cậu Chủ, Cậu Làm Tôi Thê Thảm Quá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Thiên đến thì Đỗ Minh đang ăn trưa, một bàn ăn thật phong phú, có tôm có gà cùng rổ hồng mộng nước nhìn thấy ngon làm sao, cậu nhìn mà bụng réo lên muốn ăn, từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn bánh bao và uống một ly sữa đậu nành nóng nên có hơi đói.

    Đỗ Minh xem ra tâm trạng hôm nay không tệ, anh ta ăn rất ngon lành còn An Thiên được anh ghi bốn chữ "Dọn dẹp khung tranh." thì đang ở bên lau chùi dụng cụ vẽ tranh của Đỗ Minh, cậu vừa lau dọn vừa để ý những bức tranh của Đỗ Minh, điều là dáng vẽ một người phụ nữ quay lưng lại, người này chắc là Mẹ hay là mối tình đầu của anh ta rồi, nét vẽ nhẹ nhàng chăm chút có thể thấy người vẽ đặt tâm tư vào rất nhiều, cảnh vật tuy có mang màu sắc thơ mộng nhưng tổng thể là một người quay mặt với cảnh vật bao la hùng vĩ thì có hơi cô độc rồi, An Thiên xem theo vài bức thì cũng gật gù khen Đỗ Minh:

    "Vẽ nhiều bức mà có một chủ đề thế này thì thật sự rất có gu nhỉ, một nghệ sĩ tài hoa mà." An Thiên nói trong thầm lặng, không biết đó phải khen không hay đang chê người đàn ông này nhàm chán, vừa nói xấu vừa nhìn sang bàn ăn của Đỗ Minh rồi nuốt nước bọt, đang chăm chú nhìn đĩa gà vàng ươm kia thì có thứ gì đó lọt vào mặt cậu không đúng lắm nên phá lệ lên tiếng.

    "Cậu chủ, đĩa xà lách đó không ăn được đâu, chắc đầu bếp không để ý nên để chung vào á, rau này ăn không được." An Thiên thở phào khi đây là đũa đầu tiên của cậu chủ mình.

    Nhìn ánh mắt hoài nghi của Đỗ Minh, nên cậu cũng nhanh chóng giải thích:

    "Tôi ở vùng quê từ nhỏ nên rau cỏ ít nhiều đã thử qua, cậu ăn gà luộc thì không ăn chung với rau kinh giới được, đĩa xà lách kia có trộn với lá kinh giới, có thể là xà lách nên đầu bếp không để ý, hai loại này ăn chung sẽ gây nóng trong người, tâm trạng luôn căng thẳng, ăn nhiều sẽ sinh ra phong ngứa rất khó chịu, chỗ em có người nhậu say ăn nhằm rau này với thịt gà mà nổi mẩn ngứa khắp người phải nhập viện á, dù đĩa này của cậu không nhiều nhưng cũng không được ăn ạ." An Thiên nhiệt tình giải thích bằng kinh nghiệm mình đã trải qua.

    Đỗ Minh nhìn thiếu niên chỉ hơn mười sáu tuổi giải thích lưu loát thì cũng không chạm đũa vào đĩa xà lách đó nữa, còn An Thiên thấy người kia một câu cũng không khen nên cũng chỉ chửi thầm trong bụng rồi tiếp tục quay lại chỗ khung tranh lúc nãy, lúc chuẩn bị đi thì có tiếng ọt ọt, tiếng trống đình công trong chiếc bụng cậu phát ra, cậu ngượng chính người vội như bay về phía bên kia lau chùi, dù không thấy chính diện thì từ phía sau cũng thấy đôi tai của cậu đỏ đậm.

    Bỗng cậu nghe tiếng gõ xuống bàn, cậu quay đầu lại thấy Đỗ Minh đẩy chiếc đĩa có hai quả trứng ra cho cậu.

    "Đây chắc chắn là mơ, rõ là hôm qua đánh mình muốn lết về mà hôm nay lại tốt như vậy, hay anh ta bỏ đồ vào đó định độc chết mình là phân bón vườn hoa kia, không thể tốt như vậy được." An Thiên hơi hoan mang bởi sau những chuyện ngày hôm qua cậu không tin con người này nhân từ vậy đâu, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng An Thiên vẫn đi theo tiếng gọi của chiếc bụng đói thò hai tay kéo chiếc đĩa ra cạnh bàn rồi nhất lên rồi cảm ơn bằng khẩu hình miệng, An Thiên chuyên nghiện như người câm chỉ dùng khẩu hình miệng và hành động gật đầu để biểu thị tấm lòng biết ơn và ghi nhớ qui định của mình.

    An Thiên vui vẻ đập hai quả trứng vừa ăn ngon lành còn chia một ít cho bé mèo đang ngồi cạnh, ở đây cậu có người bạn mới chính là bé mèo trắng với chiếc chuông dễ thương này, ân nhân đã cứu cậu trong ngày hôm qua ở vườn hoa đấy. Phía bàn ăn bên kia Đỗ Minh cũng nhìn sang đôi bạn trẻ vừa ăn vừa ngắm tranh của mình, chẳng biết Đỗ Minh đang nghĩ gì, rồi tiếp tục dùng tiếp bữa ăn.

    Từ đầu đến cuối không ai nắm được Đỗ Minh, anh ta như một hố đen vũ trụ bí ẩn, chẳng phải bệnh từ nhỏ, cũng chẳng phải bệnh nặng nằm liệt giường, anh ta vẫn sinh hoạt như những người bình thường, chỉ là không muốn nói chuyện với ai cùng thái độ lãnh đạm bất cần đời, anh ấy như được trời cao ban xuống để trông chừng khu vườn thượng uyển này vậy không cho phép người ta chạm đến nó, nhưng người này lúc thì tàn bạo ra tay đánh người, lúc thì trầm tính cho An Thiên đồ ăn khiến cậu không dám nghĩ đến có một ngày anh ta hồi phục như bình thường sẽ như thế nào, còn chuyện thừa kế nữa chứ anh ta giành quyền thừa kế kia thì như thế nào, chắc lúc đó những người tranh đấu với anh ta sẽ tử nạn mất, An Thiên không khỏi rùng mình khung cảnh mình tưởng tượng, không biết lúc đó cậu có bị anh ta xử đầu tiên không đây?

    Đỗ Minh ăn xong có người đến dọn phần ăn đi, hóa ra là anh ta còn có nút liên hệ với các nơi khác trong dinh thự, thế mà An Thiên còn lo anh ta bị cô độc không ai chăm sóc cơ đấy, quên mất anh ta là tam thiếu gia là con trai thứ hai trong nhà sau người anh cả cơ mà, nhưng người anh này từ nhỏ đã thất lạc dù tứ lão gia đã tìm kiếm nhiều năm như vậy vẫn không có tin tức gì, thêm vào việc xảy ra lúc Đỗ Minh mười lăm tuổi và cặp song sinh lại là hai đứa con trai của người vợ sau kia thì người con cả này dường như đã trôi vào quên lãng với vị lão gia nhà này.

    Khi cậu vừa tưới hoa ngoài vườn xong bước vào cũng là lúc Đỗ Minh kéo chuông inh ỏi, anh ta đưa cho cậu bức thư có ý bảo cậu đi giao, hiểu được ý chủ nhân nên An Thiên hai tay nhận lấy rồi đi từ điềm đạm đến đi nhanh rồi chạy như bay ra cổng dinh thự, đám người làm kia vẫn nhìn cậu trai trẻ hoạt bát vui vẻ đi giao thư.

    "Xem ra đứa trẻ này được Nhị lão gia dạy dỗ không tệ nên rất kiên trì, những người làm trước chưa đến nữa ngày đầu làm cũng chạy ra như vậy nhưng không phải chạy đi gửi thư mà là bỏ của chạy lấy người, mà không ai nói trước được có khi vài ngày nữa cậu ta cũng sẽ bị đá văng ra ngoài thôi." đám ngườ i làm này dường như nhiệm vụ chính chỉ có quan sát khuôn viên chỗ của Đỗ Minh thì phải, nhưng có vẻ họ hơi xem thường An Thiên rồi cậu rất lì chứ không phải Tứ lão gia kia dạy gỏi đâu nhé, à có mà chỉ một chút thôi hà.

    An Thiên hôm nay phát hiện có tận ba bức thư, tâm tình nhiều đến thế cơ à, ngày nào cũng viết mà vẫn thâm tình nhớ Mẹ đến vậy.

    "Đúng là một đứa con nặng tình, hiếu thảo." An Thiên thở dài vào bưu điện gửi thư, trên đường về thấy có gì đó không ổn, bụng của cậu lại đau đau và ợ chua, từ lúc cậu chuẩn bị đi giao thư đã cảm thấy rồi nhưng lại không chú ý vì cứ nghĩ đau bụng thông thường, đi một chút lại hết đau trở lại bình thường nên An Thiên lại coi như không có gì đạp về dinh thự.

    "Sau nhà giàu mà không ai đưa đón hết, phải có xe chuyên dụng đưa đón chứ, Đỗ Minh là tam thiếu gia mà cũng không chú ý đến hình tượng để trợ lý như mình đạp xe đổ mồi hôi lưng hà." An Thiên vừa đạp vừa lẩm bẩm rồi tự cười chức vụ trợ lý mình tự đặt, giúp việc thì nói giúp việc đi còn trợ lý này nọ nhưng bên cạnh anh ta chỉ có cậu là người làm ở trong nhà chính nên cậu chẳng phải trợ lý còn gì, An Thiên tự đặt tên công việc của mình để sau này có người hỏi thì cậu có thể tự hào trả lời mình là trợ lý của tam thiếu gia nhà họ Đỗ sống ở dinh thự ngàn mét vuông, thật là hãnh diện với bộ óc suy nghĩ của mình mà, có thêm thông tin để thêm vào CV xin việc sau này rồi.

    An Thiên về đến thì thấy nhà chính vắng tanh, nên cậu qua hành lang đến vườn hoa thì thấy Đỗ Minh đang ngồi ở nhà mát vẽ tranh, dáng ngồi đậm chất nghệ sĩ kết hợp với khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, có vài cơn gió nhẹ làm cành Bạch Mai xao động đồng thời thổi nhẹ vào mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ nhưng hơi dài phần mái, khi gió thổi lộ ra vầng trán cao, đôi mài vừa đen vừa dày thật nam tính.

    "Nam Thần, đây chính là nam thần trong truyền thuyết rồi, dù tính nết có hơi trịch thượng nhưng không thể không nói nhan sắc này đúng là ngọc là quốc bảo mà." An Thiên núp sau cột mà ăn món ăn tin thần ngon miệng này, có thể bạn khôn biết ngắm trai đẹp cũng giúp bạn no bụng đấy, đại diện là An Thiên mê sắc quên mất đòn roi hôm qua này đây.

    Bỗng phía đối diện dường như phát hiện ra điều gì liền nhìn về phía cậu rồi ra hiệu cho cậu qua đó, hóa ra lúc nãy cậu bạn mèo cũng theo An Thiên nên chiếc chuông của bé mèo làm Đỗ Minh phân tâm nhìn lại vừa hay thấy cậu.

    "Lỗ tai thính hơn cả cẩu, như thế mà cũng nghe được." An Thiên xốc lại tinh thần giả bộ ngây thơ, vui vẻ chạy qua chỗ Đỗ Minh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2022
  11. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 9: Cậu Vẽ Hoa Lá, Tôi Ngỡ Mùa Xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Thiên vào nhà mát đến trình diện trước mặt Đỗ Minh, nhìn lén qua bức tranh thì vẫn chủ đề cũ là một cô gái ở giữa vườn hoa, An Thiên nhìn vào chỗ Đỗ Minh đang chỉ là những cuộn tranh nằm ngổn ngang dưới đất, bảng màu cũng đổ tung toé trên mặt sàn, An Thiên nhìn đóng hỗn độn ở dưới rồi nhìn Đỗ Minh, thầm nghĩ anh ta vừa mới hổn chiến sao, lúc nãy vì ở xa nhìn được phần trên khen đẹp đến gần mới thấy là một bãi chiến trường ở dưới.

    Cậu cũng hiểu chuyện mà ngồi xuống thu dọn, sau khi dọn xong cậu vẫn thấy Đỗ Minh vẫn an nhiên ngồi vẽ, cậu đứng trước ám hiệu mình đã làm xong rồi, Đỗ Minh gật đầu nhìn qua ghế, ý đang bảo cậu ngồi nghĩ ngơi.

    "Hôm qua nhất định là một người anh em song sinh của anh ta, tính cách sau có thể khác nhau đến vậy, hôm nay mình sao lại may mắn gặp phiên bản tốt của anh ta phải không nhỉ." An Thiên lau mồ hôi qua bên ngồi lau bộ bàn ghế chứ không dám ngồi nghĩ ngơi, lại vì mê sắc cậu vừa lau vừa ngắm nhan sắc nam thần này, mặt anh ta một mảng ửng hồng bộ bị ai đánh sao, lúc nãy nhìn từ xa không rõ còn lúc đến chỉ chú tâm nhìn đồ vật ngả nghiêng mà không để ý khuôn mặt này của anh ta.

    "Bị tát, chính là bị tát, cái dấu vết này cậu từng có rồi." An Thiên bị Tề Nam đánh đến mức độ nhận diện được dấu ấn và độ sưng khi bị tát luôn rồi, ai có thể vào đây đánh tam thiếu gia được, nhìn biểu tình trên mặt của anh ta bình thản như chưa có gì xảy ra thì chỉ có một người tát động được anh ta, chính là lão gia của nhà này rồi.

    An Thiên lau chùi xong cũng là lúc Đỗ Minh thu dọn khung vẽ trở về nhà chính, cậu cũng chạy theo anh vào nhà chính chờ sai vặt, Đỗ Minh vào cất khung tranh rồi ngồi trước bàn mở máy tính ra, nhìn bàn tay lướt trên bàn phím thì cậu tin chắc đây là nhân tài rồi, tay lướt bàn phím y chang A Huy, điêu nghệ như vậy còn gõ nhanh nữa, cậu chú tâm nhìn bàn tay như lướt kia một lúc thì có tiếng gõ cửa, là bà thím bảo mẫu mang theo một đĩa khoai mật nướng vào, đặt trên bàn rồi nhìn kỹ Đỗ Minh như đang tìm kiếm thứ gì rồi gật đầu nói mang đồ ăn xế đến, khoai còn bốc khói nghi ngút đủ biết la vừa chính là nhanh chân đem đến.

    An Thiên phần nào hiểu được bảo mẫu kia xem Đỗ Minh có bị gì không, khi dò xét tới khuôn mặt và thấy dấu vết giờ đã chuyển sang ửng hồng nhạt rồi mới hài lòng chào cậu chủ còn mình về tiếp tục công việc.

    Cậu cũng chạy theo bảo mẫu hỏi vị trí bếp rồi cũng chạy như bay về hướng bếp chính của Dinh thự, khi cậu trở về mang theo hai quả trứng nóng hổi.

    "Cậu chủ, tôi.. mà thôi cậu tự xoa mặt đi, giúp giảm bầm á." An Thiên đưa hai quả trứng cùng một mảnh vải the rồi lùi hai bước, thấy Đỗ Minh nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ nên dù đang làm việc tốt nhưng cậu vẫn thấy chột dạ.

    "Cậu cho tôi nói chuyện đi, cậu không nói cũng có thể lắc đầu hay gật đầu mà, tôi chỉ nói khi có việc chứ không hề làm ầm đâu, tôi lấy danh dự mình xin hứa đó." nói xong An Thiên thấy hơi sai sai, cậu thì có danh dự gì chứ, cậu đang lì lợm trụ lại làm vì tiền cơ mà kệ xíu cũng tính là có.

    Đỗ Minh không nói gì, chỉ gật đầu rồi cầm trứng lên xoa vào vết bầm, có thể nói đây là lần đầu Đỗ Minh mở một hàng phòng ngự với An Thiên, thiếu niên này tuy nói nhiều nhưng vô hại, không hiểu nguyên tắc nhưng dùng tình người để chứng minh, cũng đã rất lâu rồi Đồ Minh chưa từng nhận được sự quan tâm từ bên ngoài nhanh như vậy, anh chỉ gặp cậu vỏn vẹn hai ngày.

    An Thiên thấy cậu chủ gật đầu và dùng trứng thì nở nụ cười tươi, thanh xuân tươi đẹp như vậy cứ bắt người ta im lặng hoài chắc cậu thành người tự kỉ thật sự, An Thiên cũng nhanh chóng cất nụ cười rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, bụng cậu lại đau đau cứ âm ỉ từ trưa đến giờ.

    "Sáng giờ mình ăn gì khó tiêu đâu nhỉ hay ăn ít quá bị đau bao tử rổi, mà đau bao tử gì mà.. ợ rồi nất cục." An Thiên đang lục lại ký ức thì cậu ợ một hơi rồi nất cục liên hồi nhưng cậu đã nhanh chóng lấy hay tay che miệng lại, mắt cậu cay xè do không được nất cụt một cách tự nhiên nên khéo mắt ướt đẫm như đang khóc, mà cơn nất cụt vẫn tới tấp với cậu, được mốt lúc đỡ cậu quay lại nhìn Đỗ Minh phát hiện người kia cũng nhìn cậu.

    Cái dáng vẻ này là sao? Đỗ Minh cũng hơi khựng lại khi thấy cậu đang khóc, hai tay che miệng như đang kiềm nén cảm xúc, mắt đầy tơ đỏ và khoé mắt có hơi nước động lại làm tâm tình Đỗ Minh có chút xao động, dẫu vậy anh vẫn giả vờ như không có gì tiếp tục xoa trứng vào vết thương lúc này, chỉ bị đánh một bạt tay thì anh đã quen rồi có gì mà lo phát khóc đến rung người như vậy chứ.

    An Thiên cũng nói xin lỗi rồi vội quay mặt lại.

    "Mình thật là khiếm nhả mà, sau có thể ợ như vậy chứ, cậu chủ tai thính như vậy nhất định nghe rồi." An Thiên muốn tìm cái lỗ nào chui xuống, sau có thể trước mặt người ta với cái bụng thì kiêu ọt ọt, giờ thì ợ rồi nất cục liên hồi, hôm nay trước khi xuống giường cậu bước chân nào xuống trước mà toàn làm chuyện mắc mặt không vậy nè.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...