Trọng Sinh Cứu Vớt Thân Nhân Phế Sài Nhớ - Phi Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi phi hoàng, 11 Tháng bảy 2020.

  1. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quế Chi vén rèm cười vào bẩm báo cho Trần thị xong bản thân liền lui ra đi cổng lớn đón người: "Cữu lão gia, Cữu phu nhân may mời vào, phu nhân nhưng trông hai ngài mãi từ sáng nay."

    Lý thị làm chủ mẫu của Trần gia cũng gặp qua Quế Chi nhiều lần tặng đồ về Trần gia, biết nàng là đại nha đầu được cô em chồng tín nhiệm, gặp Quế Chi đích thân ra đón cũng xem như cấp nàng và lão gia đủ mặt mũi liền cười cười gật đầu đi theo Quế Chi đi đại sảnh của Huỳnh gia. Trần thị từ ngày Huỳnh lão gia mất vì tị hiềm nên dù là tiếp đãi huynh trưởng và chị dâu nhà mẹ đẻ cũng đều ở trong đại sảnh đón người, chuyện của Huỳnh Oánh nàng vốn nên đích thân về Trần gia gặp họ để nhờ vả nhưng ai bảo Trần thị là quả phụ lại có nữ nhi chưa gả đi, nàng đi về nhà mẹ đẻ thường xuyên quá cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của nữ nhi mình. Thế đạo hiện tại đối nữ nhân tuy đã rộng mở hơn trước nhưng nhà ai nguyện ý cưới con dâu ba ngày hai đầu chạy về nhà mẹ đẻ đâu, dù sao 'dâu con rể khách ' mới là quan niệm thịnh hành trong suy nghĩ của mọi người.

    Trần thị nhìn thấy vợ chồng huynh trưởng vào đại sảnh vội đứng lên đón họ đi vào bàn trà: "Đại ca, đại tẩu hai người đến rồi, mau mau ngồi đi."

    Quế Chi cũng chỉ huy nha đầu mang lên nước trà, điểm tâm cho vợ chồng cữu lão gia, ở Huỳnh gia hiện tại Trần gia vợ chồng là nhất đẳng quý khách đâu, ai dám chậm trễ cữu lão gia vợ chồng đó là không muốn ở lại Huỳnh gia làm việc nữa đi.

    "Đại tẩu, người nếm thử món điểm tâm ngọt này xem, ta mới từ tây bắc đem mời vào kinh thành chuyên môn làm điểm tâm đâu, vùng bọn họ ở nổi tiếng nhất là các món điểm tâm làm từ dược liệu, không những ăn ngon mà còn bổ nữa." Trần thị cười cười tiếp đón Lý thị ăn thử, bản thân nàng cũng rất thích ăn các món điểm tâm vùng cao. Kiếp trước nàng chết sớm, đầu bếp vốn ở sau khi nàng chết mới đi đến kinh thành nhưng Huỳnh gia lúc ấy nơi nào dưỡng nổi đầu bếp chỉ biết làm mỗi món điểm tâm đâu, cuối cùng Huỳnh Oánh sau khi đem hầu hết của cải của Huỳnh gia mang đi gả vào hầu phủ cũng đem đầu bếp giới thiệu vào Hầu phủ nhà bếp làm việc, đầu bếp này cũng xem như có tâm, ở hầu phủ làm việc Huỳnh Oánh có chút điểm tâm trà bánh gì muốn ăn những đầu bếp khác đùn đẩy lo đi lấy lòng chủ tử khác thì ông ta mỗi lần đều làm ít nhiều chút điểm tâm cho người của Huỳnh Oánh mang về. Đáng tiếc là sau này hầu phủ bị đổ, làm đầu bếp tuy không ký văn tự bán thân cho hầu phủ nhưng lúc quan binh bắt người ai đi quản việc này đâu, đầu bếp tuy sau này được thả ra nhưng thời gian bị tống giam tay phải ông ta bất hạnh bị thương dẫn đến không có khả năng cầm nắm như trước nữa, đầu bếp này cũng vì thế mà bỏ nghề rời kinh về quê làm ruộng. Trần thị biết Huỳnh gia mình không thể làm nơi ông ta có thể yên ổn làm việc suốt đời nên có tâm đem người giới thiệu về Trần gia làm việc, tiền đề là Trần gia người thích đồ ông ta làm.

    Lý thị nghe cô em chồng nói thế cũng tò mò nếm thử, trước kia nàng cũng có nếm qua dược thiện nhưng món nào cũng dày đặc mùi thuốc đông y kèm theo vị đắng cay khó lòng khen cho được, nghe Trần thị khen như thế cũng cầm một viên nếm thử, nhẹ nhàng cắn một góc bánh Lý thị không khỏi gật đầu khen: "Không sai, điểm tâm vừa thơm mùi thảo dược lại ngọt nhẹ vừa miệng, một chút vị đắng cũng không có."

    Trần thị thấy Lý thị khen đích thực, nhìn huynh trưởng vẻ mặt cũng pha phần tán thưởng liền cười nói: "Đại tẩu người nếu thích thì lát nữa ta làm đầu bếp dọn dẹp lại theo người về Trần gia làm một thời gian người thấy được không?"

    "Không đùa như vậy được, ta mà mang người đi quay đầu người lại thèm ăn đi đòi người lại vậy không phải là ta làm đại tẩu không phúc hậu rồi sao?" Lý thị cười cười lắc đầu đùa trêu ghẹo, nàng và cô em chồng quan hệ mấy năm nay tuy rất tốt nhưng ở kinh thành này nhà ai không thỉnh thoảng tổ chức vài buổi tiệc chiêu đãi người, khi đó một đầu bếp tốt ở phòng bếp tọa trấn nhưng có thể giúp tráng không ít thể diện cho gia chủ đâu, Huỳnh gia từ khi em rễ chết cô nhi quả phụ tuy không có gì tiệc tùng cơ hội nhưng Quang Huy một hai năm nữa cũng cưới vợ rồi, Huỳnh Oánh mấy nữ nhi cũng sẽ lần lược gả chồng, khi đó Huỳnh gia đầu bếp e rằng không đủ làm tiệc, nàng lúc này mang người đi sau lại nang người về như vậy không tốt chút nào.

    Trần thị phất tay làm người hầu đều lui ra, Quế Chi đi đến ngoài sảnh canh giữ không cho ai đến gần xong mới khuôn mặt xuy sụp nói: "Đại Tẩu người yên tâm đi, ta đầu bếp này vốn muốn mời về đợi Oánh Nhi gả chồng đem ra tránh tránh mặt mũi nhưng giờ giữ lại cũng không để làm gì, đại tẩu người thích vậy để ông ấy về Trần gia làm đó là phúc phận của ông ấy."

    Nghe Trần thị nói vậy Lý thị làm đương gia chủ mẫu mười mấy năm liền nghe ra trong lời của nàng ẩn ý liền lo lắng hỏi: "Đại muội người nói chi lạ vậy? Chuyện Oánh Nhi ta đâu nghe gì khác lạ đâu."

    Trần thị nghi đến kiếp trước thấy nữ nhi ruột thịt của mình chịu khổ u sầu nói cho nàng biết chuyện của hầu phủ: "Đại tẩu người cũng biết ta chỉ sinh được mình Oánh Nhi là nữ nhi, chuyện hôn sự của nàng ta đó là lo ngược lo xuôi, chỉ sợ nàng gả đi qua bị nhà chồng không thích, sợ nàng ngốc lăng lăng bị hạ nhân lừa gạt. Đến nước này ta cũng không dấu gì hai người, ta sau khi đồng ý hôn sự của Oánh Nhi và hầu phủ thế tử liền tìm cách mua chuộc một số người hầu ở hầu phủ, ta cũng chỉ nghĩ tìm hiểu một chút sở thích hay cấm kỵ của những chủ tử trong hầu phủ thôi như vậy Oánh Nhi gả đi qua không nói có thể được mọi người yêu thích nhưng ít ra nàng sẽ không vô ý đắt tội với người khác."
     
  2. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện này trong kinh thành xác thật là lẽ thường tình, nhà ai gả con vàng con ngọc của mình vào nhà người khác ai không muốn tìm hiểu nhà chồng của con mình cụ thể tình huống ra sao đâu, dù sao biết một vài điều cấm kỵ hay yêu thích của người nhà chồng xác thật là điều cần thiết của nàng dâu mới, Lý thị chỉ hơi tò mò vì sao cô em chồng lại một bộ trời sụp như vậy. Huỳnh Oánh tuy là gả đi làm vợ kế nhưng hầu phủ thế tử cũng là tuổi trẻ phong lưu, với thân phận, địa vị như vậy Huỳnh Oánh xét đến cũng là cao gả. Thấy Lý thị tỏ vẻ khó hiểu, Trần thị cũng biết nàng không rõ nguyên do liền nói rõ: "Đại tẩu người nhớ hầu phủ thế tử trước phu nhân là mất như thế nào đi? Thế tử phu nhân vừa chết chưa hết năm hầu phủ liền đến cầu cưới Huỳnh gia cô nương về làm kế thất, tuy nói Trịnh thị là khó sinh mà chết nhưng hầu phủ thế tử làm như vậy mà Trịnh gia bọn họ không hề tỏ thái độ gì làm ta vô cùng khó hiểu, nói cho cùng tuy nữ nhi nhà bọn họ đã chết rồi nhưng cháu ngoại vẫn còn đó, hầu phủ cưới kế thất cho thế tử cũng là tìm mẹ kế cho cháu họ, Trịnh gia nếu muốn phản đối ai cũng không làm nên chuyện hôn sự này."

    Nghĩ đến Trịnh gia và hầu phủ những người kia Trần thị chỉ cảm thấy ghê tởm thật sự, có điều ai làm Huỳnh gia và Trần gia hiện tại thế đơn lực bạc không làm gì được bọn họ cũng chỉ có thể làm như không hay biết gì bỏ qua mọi chuyện, Trần thị nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Ta lúc trước sai người mua được một bà tử làm quét dọn ở trong hầu phủ, không biết trời xuôi đất khiến sao hạ nhân lại chắp đầu một bà tử làm ở chuồn ngựa, có thể là tổ tông của Huỳnh gia có linh không muốn Huỳnh Oánh nhảy vào hố lửa nên làm cho ta biết hầu phủ nhưng đã đảm bảo với Trịnh gia Thế tử chỉ có một con trai trưởng là cháu ngoại của bọn họ mà thôi, chính vì thế Trịnh gia mới đồng ý làm hầu phủ chọn vợ kế cho thế tử."

    "Không lý nào như vậy, bọn họ thật khinh người quá đáng." Trần lão gia tức giận đến đỏ mặt tía tai, hôn sự của Huỳnh Oánh nói chính ra là vì ông ấy mới thành, nếu thật sự như những gì Trần thị nói vậy hầu phủ ngay từ đầu đã muốn cháu gái của ông gả qua làm vú em cho con cháu nhà bọn họ hay sao?

    Lý thị nghe Trần thị nói vậy cũng giận không thể ác, mệt hầu phu nhân Lý thị còn là bà con xa với mình đâu, lúc Lý thị nghe hầu phu nhân muốn cưới Huỳnh Oánh làm vợ kế cho nhi tử của mình nàng còn nói vì nhìn quan hệ của hai nhà vốn thân thiết, hiểu tận gốc rễ nên mới muốn cưới Huỳnh Oánh làm dâu, thì ra ngay từ đầu hầu phu nhân đã liệu định chuyện này, Lý thị chỉ thấy khí nóng bốc lên tận óc. Làm nữ nhân gả vào nhà chồng nếu không sinh được nhất nhi bán nữ cho nhà chồng thì vĩnh viễn cũng chỉ là ngoại nhân mà thôi, đừng nói quản lý tài sản gì khác đó là quản lý hạ nhân làm việc trong nhà cũng không được, là phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống cả đời, làm vợ kế vậy còn thảm hại hơn, hết nhìn sắc mặt cha mẹ chồng lại phải nhìn sắc mặt của con chồng mà sống vậy có khác gì quá phụ đâu.

    Trần lão gia nghĩ thông suốt mọi đốt trong việc này cũng hiểu rõ vì sao hầu phủ lại chọn Huỳnh Oánh làm vợ kế, xác thật mà nói chuyện này không vỡ lỡ thì thôi nếu vỡ ra Huỳnh gia và Trần gia e rằng cũng chỉ ngậm miệng nuốt cục tức này vào bùng mà thôi, ai bảo nhà mình thế nhược đấu không lại hầu phủ đâu, suy nghĩ một chút Trần lão gia không thể thở dài thất bại nói: "Chuyện đến nước này còn làm sao được nữa? Lục lễ đã đi được năm lễ rồi, hầu phủ thế đại, Oánh Nhi có hôn ước với thế tử, lúc này dù nguyên nhân gì bị từ hôn thì sau này hôn sự của nàng cũng sẽ khó a."

    "Ta làm sao không biết chuyện này đâu? Nếu tiểu muội không có sự xảy ra Oánh Nhi gả vào hầu phủ bọn họ Lý thị nhiều lắm làm khó dễ đôi chút cũng không có gì nhưng bây giờ như vậy ta thật sợ Oánh Nhi bước vào vết xe đổ của vợ trước thế tử, ta chỉ có một nữ nhi thân sinh là nàng thôi, nàng mà xảy ra chuyện ta làm sao sống nổi đây." Trần thị khóc ròng nói như vậy Trần lão gia và Lý thị cũng thấy vô cùng khó chịu, thật tốt một môn hôn sự nhà mình vừa thất thế lại thành bùa đòi mạng nữ nhi nhà mình, ai gặp mà không đau lòng đâu.

    Lý thị khuyên Trần thị một hồi thấy nàng đã bình tĩnh lại mới hỏi Trần thị mời mình sang đây có chuyện gì cần thương lượng đâu, Trần thị ổn định một chút cảm xúc bản thân mới nói: "Đại ca, đại tẩu, các người nghe ta ý này xem được không, Huỳnh gia và hầu phủ đã đi xong năm lễ rồi, Huỳnh gia nữ nhi là cần thiết gả vào hầu phủ nhưng chúng ta cũng không nhất định phải gả Oánh Nhi qua đó."

    "Không được, Huỳnh gia chỉ có một mình Oánh Nhi là con vợ cả cô nương tuy còn hai thứ nữ ở kia nhưng người đem con vợ lẽ đổi con vợ cả gả qua chẳng khác nào kết thù với hầu phủ." Trần lão gia lắc đầu không táng đồng, hầu phủ thế tử dù là cưới vợ kế cũng không phải tùy tiện là ai cũng ngồi vào được, nếu đại muội mình dám trộm long tráo phụng đổi cô nương qua xong việc với phong cách hành sự của Lý thị kia nàng ta nhất định nháo cho cả kinh thành đều biết như vậy thanh danh của Huỳnh gia cũng xong rồi.

    "Đại ca huynh từ từ nghe ta nói đã." Trần thị trấn an huynh đệ của mình rồi mới trình bày ý nghĩ của mình: "Đại ca hiểu lầm ý của ta rồi, ta muốn đổi người gả sang hầu phủ nhưng ta cũng chưa nói cô nương gả qua đi làm kế thất nha."
     
  3. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý thị làm hậu trạch nữ nhân, nàng vừa nghe Trần thị nói như vậy một điểm liền hiểu: "Đại muội ý của người là đưa một thứ nữ sang hầu phủ làm quý thiếp? Hầu phu nhân sẽ đồng ý đổi người sao?"

    Thấy Lý thị hiểu ý mình Trần thị gật đầu nói rõ: "Đại tẩu nói không sai, gả nữ nhi làm thê tử phải qua lục lễ mới tính hoàn thành, gả làm thiếp thị vậy chỉ cần kiệu nhỏ nâng vào nhà là xong nhưng gả nữ nhi làm quý thiếp đó là cần đi bốn lễ nếu nhà chồng coi trọng nàng ấy có thể thêm một lễ nữa thành năm lễ cũng nói được thông. Huỳnh gia và hầu phủ đã trao đổi năm lễ nếu gả nữ nhi làm quý thiếp thì chỉ cần đợi đến ngày thành hôn cô nương trực tiếp ngồi hồng kiệu đi qua là được, như vậy cũng là hợp với lễ nghĩa."

    "Ta định đợi vài ngày nữa gần hôn kỳ làm Oánh Nhi bệnh nặng một hồi, thế tử năm trước vừa chết phu nhân, kế thất chưa qua môn lại muốn chết vậy không phải làm hầu phủ thế tử ngồi định danh khắc thê hay sao. Ta định cầu đại tẩu đó là lúc ấy người có thể làm người mai mối đến gặp hầu phu nhân đưa ra đề nghị đổi hôn sự từ cưới đích nữ làm thê sang cưới thứ nữ làm thiếp, như vậy nhỡ Oánh Nhi nhà ta có làm sao cũng không ảnh hưởng đến danh dự của hầu phủ thế tử. Hầu phu nhân đã không mấy vừa ý môn hôn sự này như vậy nếu có cơ hội tốt nàng ta sẽ bỏ qua?"

    Trần thị nói ý định của mình xong Trần lão gia và Lý thị đều trầm ngâm suy nghĩ, xác thật nếu không có gì trở ngại khác thì đây có thể xem như một kế không sai, vừa giữ được Huỳnh Oánh, vừa không đắc tội với hầu phủ, Huỳnh gia con vợ lẽ cô nương gả vào hầu phủ thế tử làm quý thiếp cũng coi như là một môn nhân duyên vô cùng tốt, dù sao thế tử đã có con trai trưởng sau này cưới kế thất địa vị cũng không cao quý đi đâu, cô nương Huỳnh gia làm quý thiếp đó là kế thất cũng không thể tùy ý đánh chửi, nếu sinh con trai còn có thể kế thừa một phần gia nghiệp tổ tiên, hầu phủ gia đại nghiệp đại một phần gia sản đó cũng là một con số không nhỏ, như vậy sau này về già cũng có chỗ dựa vào.

    Lý thị ngẫm lại cũng đồng ý nói: "Đại muội ý này không tồi, nếu muội đã quyết định như vậy thì khi nào cần ta ra mặt muội chỉ cần viết một phong thư đem qua Trần phủ cho ta là được."

    "Vậy muội muội đây cảm tạ đại ca, đại tẩu hai người trước, sau này Oánh Nhi nàng nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này của cậu mợ." Trần thị nghe Lý thị đồng ý thì vô cùng cao hứng nói cảm tạ, nàng biết việc này đã xem như thành hơn phân nữa rồi, chỉ cần khi ấy tìm người đưa chút tiếng gió cho hầu phủ con dâu thứ hai nữa là xong, đời trước nàng ta có bao nhiêu tham quyền hám lợi Trần thị nhưng xem đến rõ ràng, lúc này quản gia quyền vừa nắm không đến một năm nếu thế tử cưới vợ mới vào phủ chẳng phải sẽ chia nhỏ quyền lợi của nàng ta sao? Như vậy tính ra cưới quý thiếp mới tốt đâu.

    Gặp vợ chồng Trần lão gia đồng ý dàn xếp xong hôn sự cho nữ nhi Trần thị cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một ít, gọi người truyền lời làm đầu bếp thu dọn đồ đạt theo Trần lão gia phu thê đi Trần phủ làm việc cũng làm người tặng cùng ông ta năm mươi lượng bạc làm vất vả phí.

    Trần thị cũng ngay sau đó làm Quế Chi truyền lời nhờ giáo dưỡng ma ma tăng mạnh dạy lễ nghi cho hai thứ nữ lại làm người đưa cho mỗi người một nữ hầu theo bên cạnh tích cực dạy các nàng đọc sách biết chữ. Trước kia Huỳnh gia chỉ cho các nàng tìm người dạy hai nàng sơ thông đọc viết nhưng như vậy muốn gả vào hầu phủ sợ là không được coi trọng mắt đâu.

    Mấy ngày nay người hầu trong Huỳnh gia đều cẩn thận từng chút làm việc chỉ lo mắt mù làm hỏng việc chọc giận chủ mẫu bị phạt là nhỏ nếu bị bán đi ra ngoài vậy nguy rồi. Bọn họ chỉ nghĩ đại tiểu thư Huỳnh Oánh chuẩn bị gả vào hầu phủ hưởng phước, ai ngờ đi bái phật cầu phúc một chuyến bỗng nhiên lại mắc bệnh nặng phải ở trang viên ngoài thành không về được nên tâm trạng của phu nhân mới xấu như vậy, họ đâu biết Trần thị khó chịu là do trong cung mấy ngày nay đưa vào rất nhiều bạc rồi vẫn không có tin tức gì truyền quay lại, không biết hiện tại bên người tiểu muội mình có người đi theo hầu hạ hay không nên tâm trạng Trần thị thật không hề dễ chịu chút nào.

    Trần gia lúc trước đưa nữ nhi vào cung vón định là đại nữ nhi nhưng kỳ tuyển tú lần đó bị hủy nên sau này mới làm tiểu nữ nhi vào cung, cũng vì thế Trần gia chuẩn bị người trong cung Trần thị còn biết rõ hơn Trần lão gia nữa, mấy năm nay nàng vẫn không gián đoạn đưa tiền tài vào cung cũng như coi sóc người nhà của bọn họ ngoài cung lấy đảm bảo lòng trung thành của bọn họ với Trần gia. Từ khi tiểu muội bị ngã một số người đi theo bên người nàng cũng đi theo tao ương, đến hiện tại Trần thị cũng làm không rõ lắm có bao nhiêu người còn tồn tại. Hơn hết là muốn chuẩn bị người trong cung làm việc không có mấy năm là không được, mấy ngày nay Trần thị cũng tìm một số nông gia nữ hoặc tiện tịch nam đồng đưa đi tuyển chọn vào cung hầu hạ nhưng những người đó muốn có thể sử dụng cũng cần vài năm nữa mới được phân đến bên người hầu hạ các chủ tử trong cung, khi đó nhóm người này mới có thể tìm hiểu được chút ít tin tức hoặc làm một vài chuyện cho mình.

    Trần thị nghĩ trăm đường nhưng không ngẫm ra cách nào cũng đành thôi, thở ngắn than dài trong chốc lát nàng quyết định tạm gác lại chuyện này đi xem hai thứ nữ học tập như thế nào rồi. Cũng tiện quyết định xem nên trang điểm quần áo mới cho các nàng như thế nào lúc đi gặp hầu phủ Lý thị nữa, Trần thị vẫn cảm thấy chuyện của nữ nhi một ngày chưa định nàng thật ăn không ngon ngủ không yên.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huỳnh Ngân, Huỳnh Nguyệt từ đi theo giáo dưỡng ma ma học tập ban ngày hai người phần lớn ở chung một chỗ học tập cũng tiện cho việc đối chiếu lẫn nhau để mau chóng tiến bộ. Trần thị đến ngay lúc hai người đang đi theo nữ giáo viên học xem sổ sách, nàng cũng không đi vào quấy rầy họ học tập chỉ đứng ngoài cửa nhìn hai người đi học, tính ra hai người cũng học một thời gian rồi mà vẫn lắp lắp dùng bàn tính tính sổ Trần thị không khỏi may mắn hai người nàng là thứ nữ, tương lai gả đi nhà chồng một là làm thiếp thị hai thì làm vợ con vợ lẽ không thể kế thừa gia nghiệp, bộ dáng này nữ nhi gả đi qua làm đương gia phu nhân đó không phải là kết thông gia mà là kết thù.

    Biết được kết quả mình mong muốn Trần thị chỉ quay người đi gặp giáo dưỡng ma ma của hai người để hỏi chuyện, hai thứ nữ Trần thị đã quyết định đem một người gả làm quý thiếp cho hầu phủ, một người sẽ gả về quê cũ của Huỳnh gia, mấy hôm nay người nàng phái đi về nhà cũ cũng đã lên đường, đợi hôn sự của Huỳnh Minh Huy, Huỳnh Oánh xong xuôi nàng sẽ làm Huỳnh gia di chuyển về quê cũ nơi Quan Châu, nơi đó cũng có thư viện cung Huỳnh Minh Huy đi học mà cũng tiện cho việc thi cử sau này, dù sao nhi tử của nàng có mấy cân mấy lượng làm mẹ Trần thị rõ hơn ai hết. Huỳnh Minh Huy với tài học hiện tại Trần thị đó là bái thần bái phật cũng chỉ dám mong hắn có thể thi đỗ cử nhân là may mắn lắm rồi. Nàng gả thứ nữ về quê cũ như vậy đến khi Huỳnh Gia về ở lại nhà cũ cũng có người đi lại giúp đỡ nhi tử tiền đồ, cháu trai nàng sau này may mắn có tài học, muốn tham gia quan trường vậy ở quê nhà cũng có người đứng ra làm đảm bảo giúp bọn họ có thể tham gia khoa cử cũng vô cùng tốt.

    Trần thị đến xem hai thứ nữ đi học lúc đã có tiểu nha đầu đi thông báo cho giáo dưỡng ma ma biết nên khi nàng đến Hà ma ma cũng đã sớm đi ra đón chờ ở cửa, đợi người hầu dâng nước trà xong lui ra Trần thị mới cười nói chuyện: "Ma ma mấy hôm nay vất vả rồi, hai nữ nhi này của ta ngu dốt quá cũng may được cái hiểu chuyện nghe lời, bọn họ có gì không hiểu hay học không tốt người cứ thẳng thắng dạy bảo đó là phúc phận của chúng."

    "Phu nhân quá lời, hai cô nương đều là người dịu dàng, ham học cũng chăm chỉ, dạy bảo hai người họ thật không vất vả gì nhiều đâu."

    Nghe Hà ma ma khách khí nói chuyện Trần thị liền yên tâm hai thứ nữ không làm yêu đắt tội với bà ta, như vậy đánh giá của Hà ma ma dành cho hai người mới công chính, thật sự bèn hỏi thẳng: "Ma ma người cũng vất vả dạy dỗ hai nữ nhi của ta một thời gian không biết người cảm thấy hai nàng ai thích hợp với công việc quản gia hơn?"

    Giáo dưỡng ma ma mà Trần thị mời đến cũng biết mục đích của nàng khi được mời đến dạy dỗ hai thứ nữ Huỳnh Gia nên từ khi tiếp nhận hai người nàng cũng chú ý xem hai người ai thích hợp vị trí nào mà dạy bảo, hôm nay Trần thị tìm đến nàng dò hỏi hai thứ nữ ai tương đối thích hợp làm chủ mẫu nàng cũng rõ ràng là lúc nên tách hai người ra tiến hành dạy dỗ riêng. Nghĩ nghĩ biểu hiện của hai thứ nữ Hà ma ma nói: "Phu nhân hai cô nương đều rất tốt, Ngân cô nương bề ngoài rất dịu dàng, xinh đẹp, tính cách cũng tương đối mềm mại biết lắng nghe khuyên răn, Nguyệt cô nương lại đoan trang hiền lành, ham học tập cũng có chủ kiến của riêng mình hơn."

    Nghe Hà ma ma nói như vậy Trần thị liền hiểu, 'cưới vợ cưới hiền nạp thiếp chọn xinh ' Hà ma ma đánh giá như vậy cũng có thể hiểu là Huỳnh Ngân tính cách yếu đuối, không thông minh cũng biết nghe lời lại bộ dáng đẹp thích hợp gả đi làm thiếp thị, dù sao không ai muốn cưới về một thiếp thị tranh cường với vợ cả giảo cho gia trạch không yên. Huỳnh Nguyệt thì có chủ ý cũng có thể dạy dỗ thêm, bộ dáng cũng không tồi làm vợ cả thì thiếu chút thân phận nhưng vợ kế cũng vô cùng thích hợp.

    Trần thị cười hài lòng nói "Ma ma quá khen rồi, ta xem một mình người mà giáo hai nữ nhi của ta thì vất vả quá, ta định mời ma ma chỉ dạy cho Huỳnh Nguyệt từ hôm nay, không biết ý của ma ma thế nào?"

    "Phu nhân mời ta về dạy cho các cô nương ở nhà, phu nhân người xem như thế nào thích hợp thì ma ma ta đương nhiên không có ý kiến gì rồi." Hà ma ma nghe Trần thị nói thì liền hiểu Giáo dưỡng là vợ cả mới cần học, thiếp thị thì chỉ cần học như thế nào lấy lòng phu quân của mình là được, đây cũng là gián tiếp báo cho bà hướng đi của hai người sau này.

    Trần thị từ chỗ Hà ma ma về liền sai người đi thu dọn đồ đạt của hai thứ nữ đem về hai sân khác nhau, báo cho hai người biết từ hôm nay cả hai sẽ ở trong sân của mình học tập cũng truyền lời làm hai người ngày mai đến chính phòng dùng bữa tối. Trần thị dù rất đồng ý với ý kiến của Hà ma ma nhưng nhân duyên của các nàng vẫn là để các nàng chọn một chọn mới tốt, nàng cũng chỉ có năm năm thọ mệnh, về sau Huỳnh gia chỉ còn lại ba tỷ muội chúng và Huỳnh Minh Huy chèo chống, Trần thị hao hết tâm huyết tính kế không phải làm bọn họ sau khi nàng chết lại trở mặt thành thù.

    Quế Chi mang người lấy dược liệu và đồ dùng từ trong kho ra đối chiếu số lượng, chủng loại xong liền mang danh sách đến cho Trần thị xem xem, những đồ này là chuẩn bị đem cho đại tiểu thư và công tử nhà mình dùng nên nàng một chút sơ xuất cũng không dám phạm. Trần thị nhìn một lược danh sách, nghĩ đến thời tiết mấy ngày nay bắt đầu trở lạnh liền nói: "Người đem chiếc áo choàng lông sói xám trong rương và lấy thêm hai bộ đem chăng bông dày nữa cho người đem đi qua đó, tìm người thông minh một chút, xem xét thôn trang thiếu thứ gì còn biết để đem qua."

    Quế Chi nghe vậy cười xưng phải nói: "Phu nhân yên tâm, lần này đem đồ cho đại tiểu thư là con trai quản gia hộ tống, hắn có tiếng là cẩn thận đến bà vú lần trước còn khen đâu."
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Quế Chi nói lên con trai Huỳnh Đại Trần thị cũng nhớ đến người này, xác thật là một người cẩn thận. Kiếp trước sau khi nàng chết, Huỳnh Minh Huy lại sinh đổ đốn, Huỳnh gia mấy lão già kia lấy cớ này nọ muốn cướp tài sản của nhà nàng, Huỳnh Oánh lúc ấy hôn sự cũng đến liền 'đã làm thì làm cho tuyệt 'liền đem hết tài sản của Huỳnh gia làm của hồi môn mang đi hầu phủ. Sau hôn lễ Huỳnh gia có thể nói là 'vườn không nhà trống ' cũng không sai, Huỳnh Oánh sau đó tuy cũng lần lượt đem một bộ phận tài vật trả về Huỳnh gia nhưng nói chung vẫn là thu không đủ chi. Huỳnh Đại nhi tử này cũng là lúc này tiếp ban của hắn, tiểu tử này không nói có bao nhiêu khả năng kiếm tiền nhưng trong Huỳnh gia đó là một đồng bạc cũng tiêu vào chuyện chính đáng, nếu Minh Huy không ngày càng sa mê bài bạc thì chưa chắc Huỳnh gia đã lụi bại nhanh như vậy. Người có năng lực như vậy Trần thị sẽ không tiếc lung lạc trọng dụng, nàng nhưng cũng nhớ rất rõ những kẻ ăn cây táo rào cây sung bôi nhọ nhà mình, có cơ hội vậy đừng trách Trần thị nàng ác độc. Vẫy lui Quế Chi đi làm việc Trần thị tính toán ngày hôn sự với hầu phủ, cảm thấy năm ngày thời gian là hợp lý nhất liền lấy giấy bút viết thư gửi về Trần gia cho Lý thị nhờ nàng đến ngày đi hầu phủ nói chuyện giúp nhà mình, khi đấy nàng cũng sẽ làm người đi tiếp xúc nhị con dâu của hầu phủ, cố gắng một lần hoàn thành mọi chuyện.

    Huỳnh Nguyệt vẫn theo học chương trình như cũ còn Huỳnh Ngân thì ngoài thêu thùa và học chữ giữ lại thì sổ sách, quản gia công việc không cần lại học tiếp mà chuyển qua học nhiều đàn hát, nhảy múa luyện luyện dáng người, Trần thị còn riêng bí mật tìm người mời một lão mụ tử chuyên điều giáo bộ dáng các cô nương cung cấp cho các gánh hát ở kinh thành về dạy bảo Huỳnh Ngân. Theo Trần thị kiếp trước ở hầu phủ thấy, hầu phủ thế tử người kia chính là một tên sắc quỷ, kiếp trước Huỳnh Oánh gả qua làm kế thất bởi thân phận không cao, không sinh được con lại bị Lý thị cố ý chèn ép nên trong hầu phủ không có tiếng nói, tên kia hậu viện đó là oanh oanh yến yến hết ngày nay nạp thiếp này đến ngày mai đem nữ nhân nọ vào hậu viện của mình. Hơn nữa còn riêng bao nuôi một con hát làm ngoại thất, nếu Lý thị không kiên quyết phản đối hắn ta còn ý nghĩ kỳ lạ muốn nâng người vào phủ làm vợ bé nữa kìa. Huỳnh Ngân đó là Trần thị cố ý hướng nữ nhân kia giáo dưỡng, bảo đảm làm hắn ta thấy một lần liền đồng ý đổi môn hôn sự này ngay. Tuy Trần thị biết trước Hầu phủ sẽ lui bại nhưng cũng không ngại nó lụi bại thời gian còn rất lâu, trong khoản thời gian đó có hầu phủ làm tấm mộc Huỳnh gia cũng có thể an ổn lập môn hộ ở quê nhà.

    Trần Lý thị nhận được thư cô em chồng gửi liền sai người mang thiệp đi hẹn ngày ghé thăm hầu phủ, Lý thị cũng ám chỉ ma ma đưa tin lộ ra chuyện Huỳnh Oánh bệnh nặng e rằng khó lòng qua khỏi. Huỳnh gia tuy giấu việc Huỳnh Oánh bị bệnh nhưng Trần thị cũng không thật nghiêm khắc khống chế tin tức, làm hầu phủ chủ mẫu tin tức này vẫn chảy vào tai Lý thị. Đọc xong thiệp Trần phủ đưa tới lý thị không khỏi phỏng đoán bệnh tình của Huỳnh Oánh phải chăng đã khó lòng cứu vãn, Lý thị tuy bất công tiểu nhi tử nhưng hầu thế tử cũng là con trai do nàng sinh ra, làm con mình mang tiếng khắc thê như vậy mất mặt Lý thị quả quyết không đồng ý. Trầm mặt làm người đánh thưởng người đưa tin lý thị nhíu màu đau đầu tìm cách kết thúc chuyện này. Trước nàng chọn Huỳnh Oánh làm kế thất đó là nhìn trúng gia thế Huỳnh gia suy tàn, bối cảnh kém xa nhị con dâu như vậy nàng ấy vào cửa tiểu nhi tử có vợ quản lý chuyện bếp núc hầu phủ cũng có thể sống thoải mái hơn chút, hơn nữa bên nhà vợ trước của đại nhi tử cũng vừa lòng, Lý thị thật không ngờ Huỳnh Oánh lại bạc phúc như vậy. Nha đầu Ngọc Bích bên cạnh là đại nha đầu được Lý thị rất thích, vốn dĩ đã được lão mẹ lộ ra đợi Huỳnh gia cô nương vào cửa thì nàng ta cũng sẽ được ban cho thế tử làm thiếp, Ngọc Bích vì vậy còn chuyên môn nhờ đại tẩu mình đi nghe ngóng chuyện của Huỳnh gia, mắt thấy hôn sự này muốn hỏng, cơ hội đổi đời của mình cũng không biết phải đợi đến lúc nào. Tuổi xuân không đợi người nếu nàng không nhân lúc còn trẻ đẹp, thế tử cũng đã nhiều lần nhân lúc phu nhân ban đồ vật đến thư phòng của mình cùng nàng qua lại cẩu thả mà yêu thích nàng, lúc này nếu nàng không nhanh chóng gả cho thế tử nhỡ đâu có bầu hay thế tử chán nàng vậy nàng biết phải làm sao. Nghĩ đến đây Ngọc Bích liền quyết tâm lên, nàng rót cho Lý thị một cốc trà nóng rồi vòng ra sau người giúp lý thị xoa bóp vai cổ vừa nhẹ nhàng nói: "Phu nhân chớ lo, thế tử làm người cao quý nhất định đó là người có phúc, ai gả cho người nhất định đó là đã tu mấy đời phúc khí mới có thể vào hầu phủ làm dâu cả."

    Lý thị nghe nàng nói vậy thâm là đồng ý, hầu phủ nàng ở kinh thành đó là có tiếng nói, có danh dự, của cải lại dày thực không phải như các nhà hữu danh vô thực bình thường khác, Huỳnh thị không gả vào đã ốm đau như vậy chính là phúc khí quá mỏng không xứng với con trai nàng. Thấy Lý thị vẻ mặt tán đồng Ngọc Bích càng an tâm nói chuyện hơn.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Bích thả nhu tiếng nói: "Nô tì nghe đại tẩu mình nói Huỳnh gia cô nương có tới ba người, đều ở tuổi hôn phối, Huỳnh phu nhân làm người hiền lành còn mời ma ma chuyên môn về giáo dưỡng các tiểu thư lễ nghi và chữ nghĩa."

    Thấy lý thị ngưng thần chính sắc mặt Ngọc Bích liền biết hấp dẫn được nên nói tiếp: "Người ở gần Huỳnh gia đều nói gia giáo nhà họ rất nghiêm, từ khi Huỳnh lão gia mất các cô nương nhà họ chưa từng xuất đầu lộ diện khỏi cửa phủ, nghe hạ nhân mua đồ nói các tiểu thư ai cũng xinh đẹp, đoan trang nhưng chưa từng nói cụ thể như thế nào, thật làm người tò mò mà."

    Lý thị nghe Ngọc Bích nhỏ giọng nói chuyện trong lòng bỗng có một ý nghĩ trồi lên nhưng ngay lập tức bị nàng bác bỏ, con trai nàng sao có thể chịu ủy khuất như vậy được, xua tay làm người đỡ mình vào nội thất nằm nghỉ cũng làm quản sự ma ma chuẩn bị cho ngày mai Trần Lý thị đến làm khách, nàng cũng muốn nghe xem Lý thị định như thế nào.

    Hôm Trần gia phu nhân đến hầu phủ, Lý thị tiếp đãi nàng trong phòng khách nhỏ xong bình lui hạ nhân không cho người ở lại hầu hạ chỉ có một thân tín ma ma đứng hầu trước của phòng. Hai vị phu nhân nói chuyện gì không ai rõ nhưng ba ngày sau hầu phủ giăng đèn kết hoa đón nhị tiểu thư Huỳnh gia Huỳnh Ngân vào cửa làm quý thiếp, khách nhân được mời đến hầu phủ dự tiệc ai cũng nói hầu phu nhân nhân từ lại thương cảm cháu nội mồ côi nên không vội cưới vợ kế cho thế tử, chỉ nạp một quý thiếp trong sạch về chăm lo chuyện trong phòng mà thôi. Hôn sự của quý thiếp được hầu phu nhân chuẩn bị lớn như vậy cũng có thể hiểu là hầu phủ thế tử trong hai ba năm nữa mới lại cưới vợ kế, các nhà có nữ nhi vừa tuổi, môn đăng hộ đối có thể suy xét đến việc làm thông gia.

    Buổi tiệc rượu tổ chức linh đình diễn ra trong sự chứng kiến của Trịnh lão gia là cha vợ trước của thế tử, hai đứa trẻ do thế tử phu nhân để lại cũng được hầu phu nhân mang theo bên mình gặp khách cũng coi như cấp đủ mặt mũi cho nhà ngoại của chúng. Kết thúc buổi tiệc trần phu nhân đến chào hầu phu nhân ra về, hai người trên mặt đều treo nụ cười rất hài lòng, không một ai ngoài tâm phúc của hầu phu nhân biết chuyện hai ngày trước hôn sự Trần gia phu nhân hẹn phu nhân nhà mình đi tham gia tiệt trà ở Trần gia nhưng người đi lại là thế tử, sau ngày hôm đó vốn vải đỏ trang trí hôn phòng được thay bằng hồng hồng lụa, mọi người chỉ biết vợ bé mà thế tử cưới vào cửa là quý thiếp thân phận cao nhất trong các vị thiếp, người không những xinh đẹp, quy củ lễ nghi cũng rất tốt, đi lại trong hầu phủ nếu không được nói trước không ai nghĩ nàng chỉ là một thiếp thất.

    Ngoài ra, sau khi vị quý thiếp này vào cửa, dù được thế tử cưng chiều nhưng làm người vô cùng hòa khí, hầu phu nhân ban cho thế tử thêm một nha đầu tên Ngọc Bích làm tiện thiếp. Hai người mỗi người mỗi vẻ tranh phong khoe sắc nhưng Huỳnh di nương chưa từng làm ra hành động gì khác người làm thế tử vô cùng hài lòng. Công việc quản gia phu nhân của hầu phủ không thể do một thiếp thất đảm nhiệm, dù sao việc đi lại thăm hỏi giữa các phủ đều do các phu nhân đảm nhiệm, chính vì vậy khi hầu phu nhân đem việc quản lý nội sự trong nhà cho nhị con dâu làm không ai cảm thấy có gì không đúng.

    Huỳnh gia sau khi nhị cô nương xuất giá thì đại tiểu thư cũng dần hồi phục sức khỏe nhưng có lẽ trước đó bệnh của nàng quá nặng nên phải hơn sáu tháng sau đại tiểu thư Huỳnh Oánh mới có thể xuống giường đi lại được, tuy Trần thị đã nghiêm lệnh không được người khác nhắc chuyện hôn sự của nhị cô nương trước mặt đại tiểu thư nhưng mọi chuyện vẫn đến tai Huỳnh Oánh. Hôm nay vốn thấy trời đẹp nàng chỉ nghĩ đi dạo trong vườn một chút cho thoáng khí, ai biết khi đang ngồi nghỉ lại ở bên bụi hoa trà bỗng nghe có giọng hai người phụ ngữ nói chuyện, càng nghe sắc mặt Huỳnh Oánh càng xa sầm, bỗng nhiên một người trong số đó nói: "Đại tiểu thư bệnh cũng thật kỳ quái đâu, gần hôn sự của mình thì lại đổ bệnh, không không nhị cô nương có thể thay nàng gả qua hầu phủ hưởng phúc." Huỳnh Oánh nghe thế một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu, hậu viện xấu xa nàng không phải chưa được dạy, vậy chuyện bản thân đột nhiên ngã bệnh liệu có phải do người hại hay không? Không nghe không nghĩ nhiều, một khi mầm móng nghi ngờ đã mọc lên muốn loại nó ra khỏi đầu là điều rất khó.

    Nghĩ lại thì trong thời gian bản thân đổ bệnh mọi việc bên người mình đều do tâm phúc của mẫu thân lo liệu, Huỳnh Oánh biết nếu mình thật bị hại như vậy chỉ cần có Trần thị nhất định sẽ nói cho nàng biết, không có chuyện mẹ nàng dung thứ cho người hại con mình đi hưởng phúc được.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng ba 2022
  7. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 16​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng đầu óc lại không theo ý muốn, Huỳnh Oánh lăn qua lộn lại suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn đến tìm Trần thị để hỏi rõ mọi chuyện. Sau khi dùng bữa sáng cùng nhau Huỳnh Oánh ấp úng muốn nói lại thôi nhìn Trần thị, biết nữ chi bằng mẫu Trần thị nhìn nàng rồi thở dài. Kiếp trước ở hầu phủ cũng vậy, một nhà bọn họ tâm tư có bao nhiêu xấu xa, hèn hạ hại người thì trên mặt vẫn luôn trang hiền lành hòa ái. Chỉ có Huỳnh Oánh lại ruột để ngoài da, thẳng tính thẳng nết chọc người tìm được không ít nhược điểm, làm khó dễ. Trần thị vẫy lui hạ nhân ra nhưng lại giữ lại Huỳnh Minh Huy, Huỳnh Oánh nhìn thấy em trai ở lại thì muốn chuyển đề tài không nói nhưng Trần thị nhìn nàng rồi nhàn nhạt nói: "Huỳnh gia bây giờ chỉ có mình em trai người là nam đinh, hắn phải có trách nhiệm với mọi chuyện trong nhà này."

    Huỳnh Oánh nhìn em trai rồi nhìn mẫu thân cắn môi nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Mẫu thân, ta muốn biết chuyện hôn nhân với hầu phủ."

    Huỳnh Minh Huy vốn đang tò mò vì sao hôm nay mẫu thân và chị gái mình có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy bỗng nghe Huỳnh Oánh nói như vậy liền ngồi thẳng người nhìn về phía Trần thị, chuyện hôn nhân với hầu phủ trong lòng hắn luôn có chút đáng tiếc, có chút xin lỗi chị gái. Hai người cùng đi chùa cầu phúc cho hôn nhân của nàng, em trai như hắn không chăm sóc tốt cho chị gái làm nàng nhiễm phải bạo bệnh bỏ lỡ mối hôn sự tốt như vậy. Nghe chị gái hỏi mẫu thân như vậy trong lòng hắn bỗng giật mình, chẳng lẽ chuyện nàng nhiễm phải bạo bệnh có uẩn khúc gì trong đó hay.. có ai đó hại nàng? "Nhìn Huỳnh Minh Huy phản ứng Trần thị thầm gật đầu, nàng thật lòng có chút thất vọng với hai đứa con này của mình. Có lẽ vì nàng bảo vệ chúng tốt quá, Huỳnh gia bị nàng quảng nghiêm không cho chúng có cơ hội gặp phải những xấu xa nơi hậu trạch nên Huỳnh Oánh bị bệnh đúng dịp, lành bệnh cũng lâu như vậy mà đến hôm nay hai đứa con của nàng mới phát giác điểm bất thường trong chuyện này. Lúc trước không biết chúng trì độn như vậy nàng lại chỉ nghĩ làm Huỳnh Oánh gả vào hầu phủ có thể che chở cho Huỳnh gia, nàng cũng thật" thiên chân "chẳng trách thứ ấy nói bất hạnh của các con một phần là do nàng tạo ra.

    Trần thị thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt con gái mình hỏi:" Vì sao con lại nói như vậy? "

    Huỳnh Oánh tuy đã chuẩn bị tinh thần trước khi đến đây để hỏi mẫu thân mình nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt nàng như vậy trong lòng bỗng lạnh đi, mẫu thân biết, nàng biết mình bị người khác gia hại, bị cướp mất hôn sự, cướp mất cơ hội thành nhất phẩm phu nhân nhưng mẫu thân không nói ra cho mình biết, vì sao? Huỳnh Oánh hơi mất tiếng giận run lên nói:" Con ngu dốt nhưng cũng biết lần bạo bệnh vừa rồi của mình quá đúng dịp, Huỳnh Ngân được gả qua hầu phủ như vậy chuyện may mắn nếu con gái không bệnh hiểm nghèo nàng ấy một em gái sao có thể gả đi trước chị gái. "Huỳnh Oánh càng nói càng cảm thấy người hại mình nhất định là Huỳnh Ngân, ở Huỳnh gia có con gái lớn của vợ cả là nàng đây Huỳnh Ngân, Huỳnh Nguyệt hôn sự sao có thể thực hiện trước được, lại còn gả tốt như vậy. Huỳnh Oánh nhìn thẳng vào mẫu thân của mình nói:" Con gái bị bệnh kỳ quái như vậy được lợi lớn nhất là ai? Hại con gái như vậy vì mục đích gì đây? "

    Huỳnh Minh Huy nghe chị gái mình nói như vậy cũng nhíu mày trầm mặt, nữ nhi nhà mình ai cần hại làm gì? Huỳnh gia nay đã sa cơ thất thế nếu có người bị nhắm vào thì họ nhắm vào nam đinh như mình cớ gì nhằm vào nữ nhi như chị gái? Mà chị gái thật bị hại vậy người hại nàng mưu đồ thứ gì? Huỳnh Oánh có thứ đáng giá nhất vừa rồi cũng là hôn sự kia với hầu phủ, Huỳnh Minh Huy không thể tin được nhìn mẫu thân của mình lắp bắp:" Huỳnh Ngân có thể làm như vậy sao? "

    Trần thị nghe hai con mình suy đoán không biết nên mừng là chúng còn hiểu tìm nguyên nhân qua kết quả hay nên khóc vì chúng chỉ thấy cái trước mắt không nhìn sau lưng, nếu như những gì chúng nói là đúng, người làm mẹ là nàng sẽ dễ dàng để người hại con gái ruột thịt của mình đi hưởng phúc sao? Nếu Huỳnh Ngân không làm vậy thì ai là người đứng sau mọi chuyện, người đó mong muốn điều gì chúng không hề nghĩ đến. Trần thị thở dài nhận mệnh, thôi con dại cái mang nàng chỉ mong lần này mình có thể giáo chúng nhiều một chút, sau khi mình chết không mong chúng đại phú đại quý chỉ mong chúng không bước vào kết cục như trước kia.

    " Đúng là con bị bệnh không phải tự nhiên mà có người đụng tay vào, Huỳnh Ngân được gả đi hầu phủ cũng vì con bị bệnh nên mới thành. "Trần thị nhàng nhạt nói ra sự thật trước sự ngỡ ngàng của hai đứa con mình, Huỳnh Oánh kinh ngạc qua đi là cảm giác phẫn nỗ tột cùng bật thốt lên:" Mẫu thân, sao người có thể để nàng ta được gả qua hầu phủ như vậy? "

    Trần thị cuối đầu nhìn ly trà trên bàn một lúc rồi mới nói chuyện:" Vì sao ta không nên để Huỳnh Ngân gả sang hầu phủ? Nàng ấy đúng là nhờ con bị trọng bệnh nên mới có cơ hội này nhưng ta có nói con bị bệnh là do nàng ấy hại sao? "

    Huỳnh Minh Huy tuy có phẫn nộ nhưng không nhiều bằng Huỳnh Oánh giờ chợt nghe mẫu thân mình nói như vậy bỗng không biết nên phản ứng ra sao, Huỳnh Oánh thì lại nhất quyết nhận định là Huỳnh Ngân hại mình:" Mẫu thân, nàng ta sao có thể không liên quan đến chuyện này được, nàng ta có thể có ngày hôm nay nếu con không bị hại sao?"
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần thị nghe con gái mình cố chấp lên nói như vậy bỗng nhớ đến kiếp trước, khi nàng đã gả đến hầu phủ, Trịnh gia vì không muốn nàng gần gũi lung lạc cháu ngoại của mình nên bày kế làm người hầu phủ nghĩ nàng muốn hại chết con vợ trước của thế tử, Huỳnh Oánh lúc ấy bị oan uổng chỉ biết luôn miệng nói mình bị oan nhưng không biết làm sao để cãi lại oan khuất của mình, nàng còn nghĩ người hại mình nhất định là hai đứa bé của Trịnh thị lưu lại, cũng từ đó đối với hai đứa bé ấy lạnh nhạt, chua ngoa. Người ngoài lại càng cảm thấy nàng ấy chính là người làm hại chúng lúc trước, vòng đi vòng lại danh tiếng của Huỳnh Oánh càng ngày càng kém, nhị phòng con dâu lại luôn cho người quan tâm, ngọt ngào với con mồ cô của đại phòng, ai bên ngoài nhìn vô đều nói nàng ta hiền huệ, nhân từ đâu ai biết năm đó Trịnh gia bày cục có bao nhiêu là nàng ta ngấm ngầm giúp sức.

    Trần thị nhìn thẳng vào mắt con gai mình gương mặt lạnh lùng nhàn nhạt nói: "Ta còn chưa có chết đâu, người muốn hại con ruột của ta có thể dễ dàng hưởng phúc sao."

    Trần thị hôm nay nhìn phản ứng của hai con mình cũng đã quyết định nên dạy chúng một bài học về lòng người, thời gian của mình không còn nhiều nếu cứ để chúng ngây ngốc sống như hiện tại đến khi mình chết đi chưa chắc kết cục của Huỳnh gia đã tốt hơn kiếp trước.

    Trần thị chiêu Đào Chi vào phòng lấy tập thư mà mình sai người tìm hiểu về hầu phủ ra giao cho Huỳnh Oánh, người khác muốn biết chuyện ẩn mật giữa hầu phủ và Trịnh gia thì vô cùng khó khăn nhưng làm vong hồn lưu lại hầu phủ mười mấy năm nàng lại biết rõ ai biết chuyện và làm sao cạy miệng những kẻ này tốt nhất. Huỳnh Oánh cầm thư không hiểu ra sao nhưng càng đọc mặt nàng càng trắng cuối cùng trong trắng lộ xanh, run rẩy ngước nhìn Trần thị: "Trong thư này.. mẫu thân người biết chuyện này từ khi nào vậy?"

    Huỳnh Minh huy nhìn chị gái biểu tình như vậy liền nôn nòng tiếp thư trên tay nàng đọc nhanh như gió nội dung, nếu Huỳnh Oánh trắng mặt run sợ thì Huỳnh Minh Huy lại đỏ mặt phẫn nộ tận trời. Ở Huỳnh gia chỉ có hai chị em là con vợ cả nên tình cảm cũng sâu đậm hơn, nhìn thư này thì hầu phủ chẳng khác nào đem chị gái mình làm vú nuôi cho hai đứa con Trịnh thị để lại cả. Sau này Trịnh gia làm đứng đắng nhà ngoại của chúng còn đó, Huỳnh Oánh lại không có con nối dõi, gia thế nhà mình ra sao so với hầu phủ Huỳnh Minh Huy không phải không rõ trong đó khác biệt, có thể nghĩ đến cuộc sống sau này của Huỳnh Oánh sẽ như thế nào: "Khinh người quá đáng."

    Trần thị nhìn chén trà trong tay thở dài chầm chậm nói: "Đời nữ nhân giống nước trong chén trà này ấm lạnh tự biết."

    Nếu gia thế nhà mình tốt hơn một chút, nếu Huỳnh Oánh có tâm kế hơn chút thì hầu phủ hôn sự này cũng có thể xem như tốt. Dù sao chỉ cần nàng không dính chiêu của Lý thị thuận lợi mang thai sinh tử vậy Trịnh gia và hầu phủ chắc chắn sinh ra khập khiễn cũng sinh ra cơ hội làm tâm thế tử nghiên về phía tân hôn thê tử như vậy sau này ai kế thừa hầu phủ còn hai nói đâu. Vấn đề là Trần thị rất rõ ràng bản thân còn không bao nhiêu thời gian muốn giúp đỡ nữ nhi cũng không được, Huỳnh Oánh và Huỳnh Minh Huy lại được mình bảo hộ tốt quá tâm tính đã hình thành giờ muốn thay đổi nói dễ hơn làm. Đã như vậy cũng chỉ còn lại một con đường có thể đi.

    Huỳnh Oánh nghe mẫu thân mình nói thì rốt cuộc không nhịn được ôm nàng khóc lên, một chút nữa thôi là nửa đời sau của nàng đã bị hủy, nhà cao cửa rộng con dâu khó làm, làm vợ kế nhà cao cửa rộng lại không có con nối dõi bên mình vậy thì thân phận sợ là so với vợ nhỏ có con cái còn không bằng đâu. Trần thị trong lòng cũng thở ra một hơi, nàng biết con gái mình đã hiểu lợi và hại trong đó và cũng đã lựa chọn buôn bỏ việc này.

    Trần thị nhìn con trai mình áy náy biểu tình cũng hiểu hắn rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm.

    Huỳnh Minh Huy xác thật cũng đã hiểu ra mọi chuyện, mới vừa rồi biết chuyện hắn đó là muốn đến hầu phủ làm rõ ràng mọi chuyện lên nhưng bước chân đi lại bất giác nhìn thấy cây trâm bạc trên đầu mẫu thân và chị gái mình, bước chân hắn bỗng nhiên nặng như chì, từ phụ thân qua đời đến dì trong cung gặp chuyện Huỳnh gia bọn họ hiện tại lấy gì đòi hầu phủ cách nói đây. Chuyện này nếu truyền ra cách nào không tổn hại danh dự Huỳnh Oánh đây, nữ nhân đã có tổn hại danh dự thì hôn sự sau này nhà ai dám cưới nàng làm vợ cả như vậy sau này một là phải gả thấp cho người hai là đi làm vợ lẽ. Hầu phủ kia nhiều lắm chỉ bị nhàn ngôn toái ngữ một thời gian mà thôi lại đổi cả một đời Huỳnh Oánh sau này liệu có đáng.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi đem mọi chuyện ở hầu phủ nói rõ cho Huỳnh Oánh, Trần thị cũng bắt đầu mang nàng theo bên người khi xử lý những chuyện ẩn mật trước kia không cho nàng biết đến. Huỳnh Oánh không xem như thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng đủ tạm khả năng làm một chủ mẫu một nhà bình thường, hôm nay cũng là nàng thay Trần thị đi Lê gia thăm dì và mấy muội muội mới về lại kinh thành. Chuyện của dì ba này Huỳnh Oánh cũng được Trần thị cho biết, y cũng là một bài học đắc giá mà nàng đã học được thời gian qua. Đến Lê gia, sau khi bái phỏng đại phu nhân Huỳnh Oánh được người hầu dẫn đến sân của tứ phòng cũng là nơi dì ba đang ở, nhìn lê gia rộng lớn hoa quý lại nhìn tứ phòng sân ảm đạm không mấy người hầu Huỳnh Oánh không khỏi thở dài.

    Đại phu nhân Lê gia lúc nãy nàng nhìn mặt mũi hiền từ, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hòa nhã, ai có thể nghĩ đến một người như vậy có thể khắc khe với quá phụ và con mồ côi của nhà mình. Câu nói ' đừng trông mặt mà bắt hình dong ' ông bà dạy xưa giờ quả không sai.

    Dì ba đã sớm được người thông báo là có nàng đến thăm nên cũng đã gọi các nữ nhi vào nhà chính để chào hỏi chị em bạn dì của chúng, thấy Huỳnh Oánh theo người hầu vào nhà bà khẽ cười ra hiệu cho đại nha đầu rồi nắm tay Huỳnh Oánh vào ngồi bên mình, lúc ngồi xuống Huỳnh Oánh thoáng thấy đại nha đầu của dì ba vừa cười vừa nói nhét một túi lì xì cho người hầu kia thì trong lòng thoáng hiểu rõ, nàng nói sao khi đại phu nhân cho người dẫn mình đi tứ phòng chỉ có bà tử nỏ là nhanh nhẹn làm việc còn những người khác lại cố ý vô tình chậm trễ mình.

    "Oánh Nhi càng lớn lại càng xinh đẹp". Dì ba cầm tay nàng vừa cười vừa trêu ghẹo: "Nhớ lúc đầu tháng con ta còn bế con một hồi, chớp mắt bé con đã thành một đại cô nương xinh đẹp như này rồi".

    "Dì quá khen con rồi". Lần này dì ba về dẫn theo năm vị muội muội, trong đó chỉ có tứ muội là con gái ruột của nàng còn bốn người kia thì không phải, Huỳnh Oành nhìn các nàng liền không cấm khen: "Dì ba cứ khen con hoài, con thấy các muội muội mới thật là mỹ nhân phôi".

    Dì ba nghe nàng nói thế thì không khỏi cười rồi giới thiệu từng người cho Huỳnh Oánh làm quen, nói cũng không khó hiểu làm sao dì ba lại cười như vậy, dì ba với chồng mình tứ thiếu gia lê gia thật ra chỉ có một nữ nhi mà thôi, hai người sau khi cưới nhau thì bị đại phu nhận tống cổ đi nơi khác sinh sống, tứ gia cũng xem như có tài, từ một chút của cải được chia cho buôn bán đến nay nhà cửa ruộng vườn không thiếu, xem như có danh giàu có một vùng. Cũng vì giàu có như vậy nên đã chiêu họa xác thân, năm trước dượng ra cửa làm ăn không hiểu sao lại gặp cướp, bất hạnh không thể về được nữa. Huỳnh Oánh nghe chuyện mới đầu chỉ nghĩ dượng gặp vận xui nên mới như vậy nhưng không ngờ sau khi mẫu thân tìm hiểu mới biết dượng như vậy là do nhân hại, người đó không ai khác chính là đại phu nhân và đại thiếu gia Lê gia.

    Mẫu thân vừa biết chuyện liền sai người đi gặp dì ba thương lượng, sau cùng dì ba từ một nữ nhi thành năm nữ về Lê gia ở lại làm tiếc phụ đợi ngày sau các muội muội làm mai lấy chồng cũng có Lê gia làm chỗ dựa. Huỳnh Oánh vừa nghe xong không hiểu trong đó có ẩn ý gì nhưng khi nghe người hầu phái đi giúp đỡ dì ba lúc lên kinh kể lại ma ma đi tiếp dì ba của đại phu nhân lúc biết tứ dượng có năm nữ chứ không phải một, bốn nữ nhi còn lại kia là con gái do tiểu thiếp sinh nên lúc trước khi sinh ra không thông báo về Lê gia. Tuy nhiên, mỗi người tứ thúc đều đã phân sẵn của hồi môn do mẹ đẻ các nàng thay bảo quản kinh doanh đến khi các nàng đến tuổi lấy chồng thì của hồi môn cũng đủ các nàng gả cho người tốt gia làm vợ cả. Người hầu Lê gia nghe thếthì liền xanh mặt. Khi đó Huỳnh Oánh mới hiểu một lần là tai nạn, nhiều lần tất cố ý câu nói này, nàng lúc ấy thật bội phục dì ba có thể nghĩ ra cách này, cũng vì mẫu tử nàng toác một phen mồ hôi lạnh. Dì ba dùng bốn phần năm nghìn lượng bạc của hồi môn bảo tính mạng mẫu tử mình cũng đủ nhẫn tâm bỏ được. Huỳnh Oánh tự nhận bản thân trong hoàn cảnh đó chưa chắc bỏ được xuống tay chia ác như vậy, đương nhiên kết quả cũng thật không tồi. Lê gia vị phu nhân kia không những phải bóp mũi nhận hạ mẹ quá con côi các nàng còn phải sức đầu mẻ tráng gom tiền, có khổ mà nói chẳng nên lời.
     
    LieuDuongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2023
  10. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huỳnh Oánh ở Lê gia làm khách cũng không lưu lại lâu, Lê gia cũng không hy vọng tiểu thư Huỳnh gia lưu lại nhà mình, nói cho cùng thì người mà Trần gia gả con gái cho cũng chỉ là một thứ tử lại đã chết rồi nữa. Nếu Trần gia, Huỳnh gia còn thế mạnh thì Lê gia chưa chắc không cố ý kéo gần quan hệ với Huỳnh Oánh, đáng tiếc hiện nay không phải và cũng chính vì Trần gia gặp rủi nên Lê gia đại phu nhân mới dám tính kế muốn mạng nữ nhi Trần gia.

    Mùa xuân, mùa của trăm hoa đua nở, trong không khí đầy hương hoa bay bổng. Tuy nhiên, dù là mùa xuân thì cũng có một số nơi mà mùi hoa không thể nào ngửi thấy, không phải vì ở đó không có hoa nở mà vì ở đây lúc nào cũng đầy mùi xú uế. Tịnh phòng bộ chính là nơi không ai trong cung muốn đến làm việc nhất, nơi này chuyên môn dọn dẹp chất thải trong cung đem ra bên ngoài đổ bỏ, công việc thì vừa mệt vừa thối lại không có chút lợi lộc nào có thể xơ múi nên nơi đây chỉ có những kẻ hầu do chủ cũ xa cơ thất thế hoặc phạm các chủ tử chán ghét mới bị tống cổ đến đây công tác. Tuy nhiên, chủ quản nơi này thì không phải kẻ nào cũng có thể đảm đương được. Tịnh phòng mỗi ngày đều phải mang rác rưởi ra cung đổ bỏ nếu trong đó lẫn lộn một số thứ gì kia thì có thể không được rồi, bởi thế chủ quản Tịnh phòng nhưng là tâm phúc của đại tổng quản bên người hoàng đế trực tiếp đảm đương từ xưa. Đêm xuân lạnh lẽ, một tên thái giám già đi cà thọt từ lãnh cung mang theo một thùng phân xú đi từ từ về Tịnh phòng rồi trực tiếp mang vào nhà kho để xe bò, một lát sau xe bò từ nhiều thái giàm mang theo rác rưởi về đổ tràn đầy cũng lăn bánh ra cửa nách ra cung. Thủ vệ cửa cung cũng chỉ qua quýt kiểm tra cho xong chuyện, thật sự là cái xe này quá thối, nắp thùng mở ra là cài mùi hôi thối đó đã trngf ngập không gian xung quanh không ai chịu nổi. Xe bò theo thường lệ chạy đến Tịnh trang bên chân núi, ở đây sẽ có người đem rác rưởi đổ bỏ rồi rửa sạch bồn chứa cho xe bò trước khi về lại trong cung. Có điều hôm nay người đổ rác là lão Bân, Lão ỷ vào mình là thân thích của chủ quản Tịnh phòng nên chỉ đến quang lấy tiền mà không chịu làm việc. Hôm nào lão Bân trực là bọn thái giám phải tự đổ rác và cọ bồn luôn, ngày hôm nay đúng là ngày lão Bân trực nhật nên bọn thái giám tịnh phòng không muốn đi đổ rác, vì thế những lúc này nhiệm vụ đổ rác sẽ do lão què và lão câm đi làm. Hai người này luôn không được chủ quản thích lại một què, một câm dễ ức hiếp.

    Xe bò vào Tịnh trang quả nhiên lão Bân chả thèm đứng lên làm gì, trực tiếp đánh dấu đã làm xong đi lên gường nằm ngủ lại. Lão què và lão câm dắt xe bò về hố đã đào sẵn, thường thì lúc này sẽ do lão câm làm việc nhưng hôm nay tay lão què bị thương nên tí nữa lão câm phải cọ thùng. Xe bò đến hố sau lão câm đi lấy chổi và xách nước, đợi lão câm đi rồi lão què mới cuối xuống từ đáy thùng gỡ ra một tấm gỗ trên đó thình lình nằm một đứa bé sơ sinh. Bên tường Tịnh trang có một lỗ chó từ lúc nào trong bụi cây kín đáo, lão què đem đứa bé bỏ vào lỗ chó cũng thấy trong ấy có một đứa trẻ khác. Sau khi lão câm đã cọ rửa xong thùng gỗ thì hai lão cùng dắt xe bò về lại cung điện, lão câm từ thủy tới chung đều không hề hay biết mình đã tiếp tay vào chuyện gì.

    Cùng ngày hôm ấy Trần gia phu nhân sau cả ngày đau đớn cuối cùng sinh cho Trần lão gia một đứa con trai, trong Trần gia ai cũng cảm thấy phu nhân nhà họ đúng là khổ tận cam lai rồi, sau bao năm cuối cùng cũng sinh cho Trần gia một đứa con nối dõi tông đường.

    "Phu nhân, đại hỉ", Đan Chi vén màng vui vẻ vào nhà chúc mừng cho Trần thị.

    Huỳnh Oánh lúc này cũng ở bên Trần thị liền ngạc nhiên nhìn Đan Chi rồi hỏi: "Chuyện đại hỉ gì vậy Đan Chi?"

    "Thưa phu nhân, thưa đại tiểu thư Trần gia phái người đến báo đại phu nhân đã sinh một nam đinh cho Trần gia." Đan Chi vui vẻ thuật lại quá trình sinh sản cho Trần thị nghe, nghe nói mẫu tử đều bình an Trần thị mới nở nụ cười chân chính đầu tiên suốt mấy tháng qua.

    Huỳnh Oánh thấy mẫu thân vui vẻ cũng thở phào nhẹ nhành cười nói: "Từ khi nghe tin mợ mang thai mẫu thân luôn trong tình trạng lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, nay mợ đã bình an sinh em trai mẫu thân cũng nên yên lòng nha".

    Trần thị khẽ thở dài thấm thía: "Nữ nhân sinh con vốn là một chân bước vào tử môn quan, Mợ người đã lớn tuổi lại mang thai đó là việc vô cùng nguy hiểm, người xem từ khi mang thai đã phải nằm trên giường dưỡng thai suốt mấy tháng đầu, ba tháng cuối càng là không dám bước ra khỏi cửa phòng, ai nhìn vào không lo cho được".

    Nói rồi phân phó Đan chi: "Người thưởng cho hắn một xâu tiền rồi báo lại ngày mai ta sẽ về thăm chị dâu và cháu trai".

    Người hầu Trần gia đến Huỳnh gia báo tin vui được Trần thị thưởng cho nguyên một xâu tiền vui tươi hớn hở mang thư ra về, đi Huỳnh gia báo tin vui lần này được thưởng bằng cả tháng tiền công chứ chẳng chơi.
     
    LieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...