Trọng Sinh Cứu Vớt Thân Nhân Phế Sài Nhớ - Phi Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi phi hoàng, 11 Tháng bảy 2020.

  1. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    Cứu Vớt Thân Nhân Phế Sài Nhớ

    Thể loại: Trọng sinh.

    Tác giả: Phi Hoàng.

    [​IMG]

    Nàng, cả đời xuôi chèo mát mái, sinh là tứ phẩm đích trưởng nữ, lớn lên xinh đẹp, tập đủ cưng chiều gả cho như ý lang quân, làm ơn đến khi phu quân qua đời đã thành tứ phẩm quan phu nhân. Sinh nhi nữ song toàn, nhà chồng kính trọng nhưng đến cuối cùng sau khi nhắm mắt xuôi tay linh hồn lại phải tận mắt thấy nhi tử bị tên côn đồ đánh chết, nữ nhi bị tha ma đến tính tình vặn vẹo, uất ức chết đi, hai con của nàng đều cả đời vô tử nữ, huyết mạch Huỳnh gia đoạn tuyệt từ đây.

    Nàng hận nha.​

    Link góp ý: Link Góp Ý Cho Các Truyện Của Phi Hoàng
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 1: Cái kết đau lòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần thị nhìn nữ nhi của mình đờ đẫn ngồi lặng dưới đất, trên thân là tang phục vải xô trắng, trong căn nhà nhỏ chỉ có bốn bức tường cũ nát chỉ mình nàng cùng với nữ nhi đáng thương của mình.

    Bên ngoài bức tường ngoài sân kia, có người nói nữ nhi của mình keo kiệt, xấu tính, cay nhiệt con chồng nên quả báo làm nàng cả đời vô tử nữ, vân vân và vân vân.. Nhưng có thật vậy không? Là chính tai họ nghe, chính mắt họ thấy? Không, họ không biết gì nhưng cuối cùng họ trong lòng đều hiểu một điều ' nữ nhi của nàng phải xấu xa như vậy ' dù nàng có làm sai hay không.

    Trần thị muốn ôm nữ nhi, an ủi nàng nến đau thương nhưng một linh hồn chết rồi như nàng không làm được gì cả, nàng chỉ trơ mắt nhìn nữ nhi của mình từng bước từng bước đem mình treo cổ trên xà ngang của căn nhà này, mặc Trần thị đau khổ ngăn cản. Đến cuối cùng, nàng nhìn vong hồn con gái mình bay về trời không một chút lưu luyến liếc nhìn thân thể mất đi sinh cơ của mình, không thấy được mẫu thân nàng linh hồn cũng đang đứng đấy, mặt đầy nước mắt tuyệt vọng.

    Nữ nhi này của nàng cũng là huyết mạch cuối cùng của Huỳnh gia, nàng từ gả chồng đến chết đi vì nhà chồng sinh dục nhất tử nhất nữ, nàng còn vì nhà chồng nạp hai thị thiếp cho phu quân mình, hai nàng kia cũng sinh được hai nữ nhi, tính ra nàng cũng vì nhà chồng khai chi táng điệp tận tâm. Nào ngờ đâu đến cuối cùng phải tận mắt nhìn huyết mạch Huỳnh gia từng người, từng người chết đi, cả đời vô tử tự.

    Hai thứ nữ kia chết sống nàng không màng, nếu không vì hiền danh của mình nàng mới không để chúng sinh ra, đến nguyên nhân chết của hai thứ nữ kia lúc ấy theo ý nàng thì cũng là xứng đáng, nhi tử đã quyết định đem chúng gả đi làm thiếp vậy còn không ngoan ngoãn gả đi vì Huỳnh gia kiếm về điểm sính lễ báo đáp Huỳnh gia ơn sinh dưỡng. Ai nghĩ hai thứ nữ không những không chịu gả còn nháo tự sát, thật không hiểu trong đầu chứa thứ gì, con gái của nàng đường đường Huỳnh gia đích tiểu thư còn chỉ có thể gả đi cho người làm kế thất, hai thứ nữ lại có thể chọn đến môn hôn sự tốt đến đâu? Làm nàng đau lòng nhất con trai lại vì hai nữ nhân này chết đi không tiền trả nợ đánh cuộc mà bị tên côn đồ đánh chết nơi đầu đường, càng làm nàng hận chết hai thứ nữ.

    Nào biết, nàng xem nữ nhi của thị thiếp không đáng giá gì hôm trước, hôm sau nữ nhi của nàng lại bị nhà chồng tha ma đến không thể không tự bỏ mình. Đến cuối cùng nàng vẫn không hiểu con cái mình đã làm sai điều gì để phải nhận kết cuộc như vậy.

    Trần thị lúc trước nhìn nữ nhi lo liệu tang sự cho con trai xong liền bán hết trang sức đem bài vị của em trai vào gửi trong chùa khi cũng không nghĩ có gì không đúng, dù sao Huỳnh gia không thân thích, nữ nhi đã gả đi cũng không thể đem em trai về thờ, nàng không ngờ lúc đó nữ nhi của mình đã tâm tồn tử chí đem tất cả tài vật để an vị cho em trai xong cũng tùy hắn về trời.

    Trần thị cứ ngơ ngác canh giữ bên nữ nhi thi thể, một ngày, hai ngày, ba ngày, nhìn thi thể con gái từ từ biến dạng, bốc mùi phân hủy dần. Đến ngày thứ tư một lão hàng xóm quá bụa ngửi thấy mùi lạ tìm sang mới phát hiện Huỳnh thị đã chết, người trong thôn không muốn lo liệu ma chay cho nữ nhi nàng, sau một hồi bàn qua táng lại trưởng thôn quyết định lấy manh chiếu rách một cuốn, đem con nàng chôn ở nghĩa địa dưới chân núi bên kia thôn.

    Đáng thương con nàng, sinh ra phú quí, gả cao môn đại hộ, đến chết chỉ một manh chiếu rách tùy tiện tìm một chỗ vùi lấp, đừng nói vật chôn cùng, một tấm mộ bia cũng không có, vài năm qua đi nơi chôn cất của nữ nhi cũng bị mưa gió bào mòn thành bình địa, rốt cuộc không còn người nào nhớ đến trên đời này đã từng có một người như vậy.

    Trần thị linh hồn vất vưởng lang thang trong thành đến ngoài thôn trang vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu thời gian, từ thủy tới chung nàng không biết bản thân mình làm điều gì mà đến bây giờ linh hồn chưa từng hồi âm gian, mãi làm cô hồn lang thang trên dương thế.

    Trong thời gian đó nàng nhìn mẹ chồng của nữ nhi bị nhị con dâu mà nàng ta cưng yêu bỏ bê chết bệnh, nhìn nhị phòng nhà chồng nữ nhi đoạn tử tuyệt tôn, nhìn mấy con riêng của con rể chết chết, tàn tàn, nghe tin con rể chết nơi tha hương, nghe người chê cười con trai con gái mình, phê phán nhà chồng nữ nhi không đáng một đồng. Nghe một vị lại một vị đương gia phu nhân dùng thảm kịch nhà nàng giáo dưỡng nữ nhi của mình, nghe từng vị giáo dưỡng ma ma phân tích từng chút nguyên nhân bi kịch diễn ra.

    Kết cục lại một câu mà một vị giáo dưỡng ma ma tổng kết khi dạy học sinh mình làm Trần thị tức giận không thôi: 'bi kịch của các con nàng thì ra tất cả đều vì nàng mà ra'.

    Trần thị dù là cô hồn phiêu bạc nhiều năm nhưng Huỳnh gia tuyệt hậu là nỗi đau lớn nhất của nàng, bây giờ lại bị người đời bình là nguyên do cho mọi chuyện làm sao nàng chịu nỗi. Trong cơn tức giận Trần thị lao vào muốn xé rách vị ma ma kia, không thì cũng làm nàng ta ốm nặng một trận giống những người từng nói bậy nhà nàng như vậy. Ai ngờ, ngay khi Trần thị động vào người ma ma kia thì bị tấm bùa bình an trên cổ nàng ấy bắn ngược, bi kịch là nơi Trần thị bị bắn là một tấm gương bạc cổ, một trận trời xoay đất chuyển say Trần thị mất đi tri giác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng chín 2021
  4. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một hồi lăn qua lộn lại làm ầm ĩ, Trần thị tỉnh lại.

    Trước mắt nàng là một lão mụ già cỗi, mặt đày nếp nhăn, lưng còng xuống, quan trọng nhất là chân của bà ta đang đạp trên lưng nàng. Trần thị nổi điên, từ khi sinh ra chưa ai dám đối nàng như vậy, trong cơn nóng giận Trần thị liền nhào lên, như các nông phụ đè bà ta xoay đánh trên nền.

    Sau chiến cuộc không đâu vào đâu này, Trần thị bị đánh xưng mặt mũi, lão mụ kia cũng bầm mắt hai bên. Hai người thở hổn hển nhìn nhau chuẩn bị tái chiến bất cứ lúc nào. Bỗng, Trần thị giật mình phát hiện: 'Mình bị thương nha '. Từ khi chết đi nàng có nếm muồi đau đớn do bị thương da thịt lần nào nữa đâu?

    Giật mình gian, Trần thị mới cẩn thận quan sát nơi nàng đang ở này, xung quanh tối đen không nhìn thấy cuối, ở đây cũng chỉ có nàng và lão mụ già kia mà thôi. Cẩn thận nhìn lại Trần thị thấy bản thân mình và bà tử kia bên ngoài cơ thể có một tầng sáng mờ làm thân mình hai người tách biệt với hoàn cảnh xung quanh. Đúng lúc này, bà tử kia bỗng nhiên khóc rống lên nhào vào tiếp tục muốn ẩu đả với nàng. Trần thị vừa đánh trả vừa mù mờ không hiểu làm sao nhất thời có chút luốn cuốn.

    Trong lúc đánh nhau vô tình Trần thị nhìn thấy phía sau lưng của bà tử kia: "Quỷ a."

    Trần thị nhảy bắn lên tránh xa bà ta thật xa xa, mới vừa rồi trong một thoáng nàng nhìn nhưng rõ ràng, sau lưng của lão mụ tử ấy có một luồn khói đen hình anh nhi, khuôn mặt lại không có ngũ quan rõ ràng như mặt thai nhi sinh non chết yểu vậy, còn há to miệng như lỗ hổng đen ngòm trên khuôn mặt liên tục gào khóc không thành tiếng.

    Làm hồn ma bao lâu nay Trần thị còn thật chưa gặp chuyện như vậy bao giờ, cố nén run sợ Trần thị vội vàng nói: "Từ từ, ta với người đâu có thâm thù đại hận gì mà người lại cứ muốn đánh ta vậy chừ?"

    "Sao người biết không có? Ta xem quả thật đúng là có thâm thù đại hận như vậy nha." Không đợi bà tử kỳ lạ kia trả lời bỗng từ trên đầu Trần thị có một giọng nói trêu đùa truyền xuống. Cả Trần thị và bà tử kia đồng thời nhìn lên, đến lúc này Trần thị mới phát hiện trên đầu mình không biết khi nào xuất hiện một vòng xoáy đen trắng đang nhẹ nhàng vận chuyển, chính giữa vòng xoáy ấy có một quyển sách đang nổi lơ lửng nhẹ nhàng lật lật trang giấy như có người đang đọc nó vậy. Không gian quỷ quái này, bà tử lạ lùng và cảnh tượng quái dị như vậy không hiểu sao bỗng nhiên Trần thị lại bình tĩnh lại một cách lạ lùng. Trong lòng nàng có một âm thanh thúc dục nàng tiến về vòng xoáy kia đi, vòng xoáy kia có thứ quan trọng với nàng rất lớn.

    Không đợi Trần thị hồi hồn lại bà tử kia bỗng nhiên quì xuống dập đầu về phía vòng xoáy kia cầu khẩn nói: "Cầu ngài thương xót, ta đã đợi ở đây rất lâu rồi, cầu ngài cho ta cơ hội lần này đi, nữ nhi của ta rất đáng thương."

    "Đáng thương? Người đáng thương tất có chỗ đáng giận." Không chút dao động giọng nói kia bình thản vang lên, sau đó trang giấy trên quyển sách dừng lại, hoàn cảnh xung quanh bỗng sáng lên bên phải, bên trái các có một loạt hình ảnh xuất hiện, có điều người trong hai hình ảnh đó lại không chút liên quan gì với nhau. Trần thị bất ngờ thấy hình ảnh bên trái xuất hiện người chính là nhi tử của mình, nhìn nhi tử từ một công tử lụa là bình thường thành một hoàn khố sa dọa khi nam bá nữ, nhiễm đủ thói hư tật xấu sau đó chết trong tay tên côn đồ ngoài đường, lòng Trần thị đau như rỉ máu.

    Bên phải hình ảnh lại là chuyện của một nữ tử, có chuyện của nhi tử mình Trần thị liền hiểu đây là cuộc đời của nàng kia. Nàng này cuộc đời cũng đủ bi thảm, nữ tử này lúc nhỏ tang mẫu bị kế thất và phụ thân xem như nha đầu sai sử không nói, lớn lên vì nữ nhi kế thất lúc nhỏ gặp chuyện không may nên mất khả năng sinh con, nàng ta bị kế mẫu thiết kế hủy dung sau dùng thiếp thất thân phận gả cho muội phu mình, nàng vì phu gia sinh tam tử nhưng không một đứa biết nàng là mẹ đẻ của chúng không nói. Lúc nàng sinh tam nhi tử thì bị muội muội mình hạ dược rong huyết mà chết, buồn cười là phu gia chỉ cho nàng một bạc quan tài tùy tiện đem chôn xong việc. Từ thủy tới chung nàng như một kẻ vô hình sống không người hiểu, chết không người biết. Bà tử quỳ dưới đất si ngốc chảy nước mắt nhìn nữ tử trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt bà ta đầy hối hận và căm thù đang xen.

    Trần thị nhìn nữ tử kia thầm thang đáng tiếc, nhi tử nàng chưa từng đại hôn nhưng không thiếu thiếp thất, có điều đáng tiếc không người nào có thể vì nhi tử sinh hạ nhất nhi bán nữ kế thừa huyết mạch Huỳnh gia. Nếu nhi tử có thể cưới một người thê tử có thể sinh như vậy thì tốt rồi, lúc đó nàng sẽ cung nàng ta như cung bồ tác sống vậy.

    "Trùng hợp thật." Tiếng nói kia lại vang lên có vẻ ngạc nhiên: "Vậy mà chết cùng ngày cùng giờ và đều còn dư tới hơn hai mươi năm dương thọ, cả hai có thể đều đem mình lăn lộn mất hai mươi năm dương thọ cũng coi như là kỳ ba trong kỳ ba."

    Nghe nội dung giọng nói kia Trần thị bỗng giật mình, 'mất hai mươi năm dương thọ?'Nói như vậy có phải ý nghĩa nhi tử của mình không phải mệnh sớm thệ lúc tráng niên mà nó có thể sống đến hơn năm mươi tuổi? Trần thị giật mình đầy trông mong vội hỏi: "Ngài nói vậy là nhi tử ta có thể sống đến năm mươi tuổi? Nó không nên chết sớm như vậy?"

    Tiếng nói kia bình thản vang lên: "Đúng, mà cũng không đúng. Tử nữ của các người một kẻ thì bị người làm hại nên đánh mất tánh mạng, một kẻ tự làm bậy vứt mất tính mạng mình, nếu chúng không như vậy thì có thể sống đến già dùng hết dương thọ của mình."

    Trần thị chưa kịp hiểu thì giọng nói kia lại vang lên: "Mà kể cho cùng thì chúng gặp chuyện như vậy không phải bái tạ hai người làm mẹ là các người ban tặng cho sao? Một người thức người không rõ trải chiếu đem kẻ lòng lang dạ sói vào nhà, một kẻ có công sinh mà không có trách nhiệm giáo dưỡng chỉ biết một mực sủng ái đến vô pháp vô thiên, cuối cùng hại cả đời của chúng."
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2021
  5. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần thị trên mặt đầy căm phẫn khi nghe như vậy nhưng trong lòng sao lại không biết đó là sự thật, trước kia nàng nghe người khác nói như vậy ngôn luận sẽ nổi điên, sẽ cho rằng người khác cố ý châm chọc, hạ thấp nàng nhưng nhiều năm như vậy nghe nhiều người phân tích mọi chuyện của nhà mình Trần thị cũng dần dần hiểu ra không ít, năm xưa nàng khi còn sống làm những việc đó không cảm thấy có gì không ổn nhưng nay dùng tâm thái người đứng xem nhiều nhìn, nhiều nghe nàng cũng nhận ra mình đã làm nhiều hành động có chút không chu toàn.

    Lão bà tử kia đầy mặt nước mắt si ngốc nhìn nữ nhân trong hình ảnh kia cô độc, nghèo túng chết đi làm Trần thị nghĩ đến lúc mình tận mắt nhìn nữ nhi của mình treo cổ tự vẫn cái cảm giác bất lực, oán hận, tự trách gần như bao phủ mọi cảm quan của nàng lúc đó. Trần thị thu hồi ánh nhìn hướng ánh mắt lên cuốn sách đang lật dở trên cao, làm hồn ma mấy năm dù không có pháp lực tăng cao hay bản lĩnh gì ghê gớm nhưng từ quyển sách nọ Trần thị cảm thấy một nguồn năng lượng tràng đầy sinh lực, không hiểu sao nàng đột nhiên nghĩ đến một câu nói: ' Mọi việc trên đời luôn có một đường sinh cơ ', bao nhiêu người chết đi linh hồn đều đi âm gian đầu thai vì sao nàng và bà tử kia lại ở lại nơi này, có phải mọi việc liên quan đến dương thọ của tử nữ họ?

    Đang lúc Trần thị miên mang suy nghĩ, giọng nói kia lại vang lên: "Thời gian một trăm năm một lần ân điển đã đến, thiên ý nhân từ cho sinh mệnh may mắn một đường sinh cơ sắp mở ra, lần này mở ra sinh mệnh may mắn sẽ được hưởng thêm năm năm thọ mệnh. Lần này hai sinh mệnh các người vào được giờ đổi vận nhưng cơ hội chỉ có một, trong hai người có thể tự hành thương lượng chọn ra một người tiếp tục sống thêm năm năm, một người sẽ đi vào âm gian đầu thai luân hồi, nếu trong thời gian quy định các ngươi không tự chọn được cơ hội sẽ ngẫu nhiên hạ xướng một người."

    Trần thị nghe vậy bỗng nhiên ý thức được vì sao bà tử kia sẽ đánh mình như vậy, năm năm thời gian, nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng trong năm năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, với những gì nàng biết nếu có thêm năm năm sinh mệnh Huỳnh gia nàng nhất định sẽ không đi vào kết cục thê thảm như vậy. Trần thị nghĩ đến, bà tử kia cũng nghĩ đến, bà ta nhìn Trần thị với ánh mắt đỏ ngầu, linh hồn anh nhi theo bà ta cũng ngước nhìn về phía Trần thị. Nhìn tư thế bà ta đang định nhào lên đánh nhau với mình Trần thị nhíu mày đầu lùi lại, một đối một nàng không sợ nhưng bà tử kia có giúp đỡ nàng muốn thắng trong thời gian ngắn e rằng khó nếu để tùy chọn may rủi vậy sẽ rất nguy hiểm. Làm đương gia phu nhân của tứ phẩm quan cả đời Trần thị không tin vào may mắn trời gián, mọi chuyện tốt nhất vẫn nằm trong dự tính mới ổn thỏa nhất, vì một lần 'may mắn 'tâm hại nữ nhi mình một đời kinh nghiệm máu chảy đầm đìa như vậy Trần thị nhớ kỹ đâu.

    Suy nghĩ muôn vàn trong chớp mắt Trần thị vội giương giọng nói: "Từ từ, ta có thể giúp người đạt thành nguyện vọng."

    Bà tử kia đang muốn lao đến nghe vậy hơi khựng lại, chớp lấy thời cơ Trần thị nói: "Thời gian tục mệnh chỉ có năm năm, mà lúc người chết nữ nhi của người chỉ tầm hai ba tuổi đi, lúc này có cho người tục mệnh năm năm nữa thì lúc người chết lần nữa nữ nhi của người cũng tầm bảy tám tuổi đi, dù người trở về cũng có thay đổi được gì đâu."

    "Người đừng sảo biện, người tính lừa ta đừng mơ." Bà tử đen mặt nhào lên đánh về phía Trần thị la hét.

    Trần thị định thuyết phục bà ta nên cũng không đánh trả, chỉ một bên trốn tránh một bên cố gắng phân rõ lợi hại với bà ta: "Ta không xảo biện, người cũng là nữ nhân người không biết sao, nữ nhân gia cuộc đời ở nhà mẹ đẻ dù có phong cảnh ra sao thì cũng chỉ có thể lưu đến năm mười sau tuổi đi, trưởng thành rồi ai không phải gả chồng sinh con ở nhà chồng cho đến hết đời, người trở về hộ nàng đến bảy tám tuổi rồi thì khi người đi hôn sự của nàng phải làm sao? Sau này ở nhà chồng bị ủy khuất ai sẽ làm chỗ dựa cho nàng ấy?"

    Bà tử nghe Trần thị nói đuổi đánh nàng bước chân chậm dần, thế dạo này đối nữ tử dữ dội bất công, nữ nhi mất mẹ không thể cưới làm dâu cả, không có anh em trai nữ nhi gia gả qua nhà chồng có ủy khuất cũng phải nuốt nước mắt vào trong, bà ta cũng biết bản thân từ sinh non xong thân thể suy bại không thể sinh dưỡng được nữa u uất trong lòng nên mới chết đi, bà lại chưa vì nhà chồng sinh con trai nối dõi tông đường chắc chắn phu quân của bà ta sẽ cưới vợ kế về sinh con đẻ cái. Bà ta biết Trần thị nói có lý, dù bây giờ có trở về cũng có thể thay đổi được gì đâu? Bà không có khả năng vì phòng kế mẫu đối xử không tốt với nữ nhi mà không để chồng mình sau khi mình chết cưới vợ kế hay sao? Trên đời này mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng, nữ nhân một khi sinh con đẻ cái toàn tâm toàn ý nhào vào nhi nữ của mình sao còn nhàn tâm quan tâm con của nữ nhân khác với chồng của mình.

    Trần thị thấy bà tử kia nghe đi vào liền theo lý cố gắng: "Nữ nhi của người và nhi tử của ta theo như quyển sách kia nói thì tuổi tác tương đương đi, ta có thể hỏi cưới nàng về làm dâu nhà ta, giúp nàng thoát khỏi mẹ kế của nàng tính kế, có mẹ chồng là ta đây ít nhất năm năm nữ nhi của người sẽ không cần lo bị ai khinh bỉ, nàng bụng lại tranh đua như vậy sau khi ta chết đi ở nhà chúng ta lại không có trưởng bối khác, ai có thể xem thường nàng ấy được."

    Nghe Trần thị nói vậy bà tử kia hơi ngập ngừng tỏ ra dao động, gia cảnh của nhà bà ta cũng chỉ thường thường, có chút của ăn của để phú hộ gia, trong nhà cũng chỉ có một vài nô tài mới mấy năm. Nữ nhi của bà ta nếu không có chuyện gì xảy ra đỉnh thiên cũng chỉ có thể gả cho một tú tài hay một gia đình phú hộ tương đương mà thôi. Trần thị hình ảnh bà ta cũng có nhìn qua, tuy không may gặp chuyện suy bại nghèo túng sau đó nhưng trước đó rõ ràng là phú quý nhà, nếu nữ nhi gả vào gia đình như vậy đó là có thể đem mẹ con nữ nhân ác độc kia đạp dưới chân.

    Trần thị thấy bà ta đã có ý động nhưng vẫn có chút do dự vội bồi thêm: "Ta có thể cho nữ nhi của người cả đời áo cơm vô lo, nô tài tùy nàng sai sử, con cháu dưới gối trăm năm sau có người hương khói, ta có thể thề với trời những gì ta hứa cho nữ nhi của người đó là dù nhà ta nghèo túng đến đâu thì cũng không lấy đi được."

    Bà tử cuối đầu suy nghĩ thật lâu rồi ngẩn đầu lên nhìn Trần thị như muốn thấy rõ nàng ta nói thật vậy chăng, khi bà ta còn đang chần chừ thì quyển sách kia bỗng lại vang lên tiếng nói: "Thời gian đã đến, hai ngươi ai là người đi đầu thai đây?"
     
  6. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẫu thân, người làm sao vậy!" Trần thị mơ mơ màng màng nghe thanh âm lo lắng của nữ nhi của mình, tuy rất muốn đáp lại nhưng lúc này hai mắt và thân thể Trần thị vô cùng mệt mỏi, không thể cử động được. Cũng may, tuy mỏi mệt như vậy nhưng Trần thị có thể cảm thấy thân thể của mình đang dần dần có sức lực trở lại, bên tai là thanh âm lo lắng của nữ nhi. "Đã sai người đi mời đại phu lâu rồi mà giờ chưa tới, các người mau ra cửa xem người đã đến chưa đi."

    "Dạ, tiểu thư." Tiếng bước chân vội vàng chạy đi, trên mặt mình Trần thị cảm nhận được có người dùng tay mềm nhẹ xoa huyệt thái dương cho mình, tiếng nói của nữ nhi nghẹn ngào: "Mẫu thân trước giờ rất thương dì, dì còn ở trong lãnh cung chịu khổ như vậy, mẫu thân người phải mau chóng tỉnh lại mới giúp được dì a."

    "Lãnh cung?" Ký ức xa sôi hiện về trong đầu Trần thị. Đúng rồi, nàng lúc đó bởi vì thân thể không khỏe nhiều ngày lại nghe tin muội muội ruột thịt của mình vào cung mấy năm trước nay bỗng bị phán tội dày vào lãnh cung, nhất thời bị kích thích đau tim mà chết.

    Muội muội này của Trần thị là ấu nữ của Trần gia, lúc nàng sinh ra Trần thị đã mười mấy tuổi, Trần thị đem nàng ấy nửa làm nữ nhi mà yêu thương, nàng lần này nhất định phải hộ hảo muội muội của mình không để cháu ngoại trai và muội muội bị hại chết oan uổng như trước kia. Trần thị hít sâu một hơi cố gắng làm mình bình ổn lại nỗi lòng, cố gắng nhất lên mí mắt tỉnh lại ổn định nữ nhi, nàng thều thào nói: "Oánh Nhi, mẫu thân không sao, người đừng quá lo lắng."

    Huỳnh Oánh thấy mẫu thân tỉnh lại vui mừng quá đỗi ôm Trần thị khóc lên, lúc nãy nhìn mẫu thân mình ngã xuống bên cạnh, mặt mũi tái nhợt làm nàng vô cùng khủng hoảng. Nàng sợ, sợ mẫu thân sẽ giống như phụ thân bỏ lại tỷ đệ nàng ra đi, như vậy nàng và đệ đệ biết phải làm như thế nào cho phải.

    Đại phu lúc này mới khoang thai đến, một phen bắt mạch kê đơn lưu trình hoàn thành cũng qua nửa canh giờ trời cũng về tối, Trần thị nhờ có chẩn đơn của đại phu thuận lợi trấn an xong nữ nhi làm nàng an tâm về nghĩ ngơi lại sai người đi đón nhi tử từ học đường trở lại, trong kinh thành này nhiều nhất là người dẫn thấp phủng cao, muội muội gặp chuyện như vậy chỗ dựa của nhà mình đại ngã nhi tử ở học đường e rằng sẽ không thiếu chịu khinh bỉ, nhân cơ hội này đón hắn về nhà một thời gian chuẩn bị công việc thành hôn cũng tốt.

    Trần thị lúc đi về tục mệnh biết được bà tử kia quê quán cũng biết nữ nhi kia của bà ta họ tên, nếu đã hứa hẹn như vậy Trần thị đương nhiên sẽ làm được, lúc này việc cấp bách là sai người đi làm mẹ kế của nàng cam tâm tình nguyện đem nàng ấy gả đi, còn phải làm bà ta chủ động rũ sạch quan hệ với kế nữ này như vậy mới bảo đảm sau này nữ nhân này biết được điều gì tìm đến gây phiền phức cho con cháu của mình. Việc này xem ra giao cho La thị tương đối ổn thỏa, La thị làm việc cẩn thận, đối mình trung tâm, người cũng khôn khéo lại không phải là nô tài làm việc trong phủ, việc này giao cho nàng ta thích hợp bất quá.

    Trần thị nghĩ nghĩ liền sai đại nha đầu của mình là Đan Chi: "Người bây giờ đi nhà bà vú gọi La thị sáng mai vào phủ ta có việc giao cho."

    "Nô tỳ bây giờ gọi Quế Chi vào thay rồi đi ngay." Đan Chi thử hỏi ý kiến thấy Trần thị gật đầu liền phúc thân lui ra đi làm việc.

    Trần thị thân thể qua mức hao tổn tuy có thể tục mệnh nhưng bản thân nàng cũng biết mấy năm này bản thân e rằng phải gắng bó với thuốc thang hằng ngày cũng không cưỡng lại con mỏi mệt thiếp đi.

    Trần thị một đêm tỉnh dậy thấy thân thể đã khá hơn rất nhiều, Đan Chi tự mình phủng thủy rửa mặt sau đó hầu hạ nàng thay y phục thường ngày xong thì Huỳnh Oánh dẫn đầu mang theo hai thứ nữ Huỳnh Ngân, Huỳnh Nguyệt cùng nhau đến vấn an. Huỳnh Oánh thi lễ xong thấy sắc mặt Trần thị đã tươi tỉnh hơn liền vui mừng rất nhiều, ngồi vào bên cạnh nàng làm nũng: "Mẫu thân, hôm qua người thật làm sợ nữ nhi, sau này người đừng dọa nữ nhi như vậy nữa."

    Trần thị cầm tay Huỳnh Oánh khẽ vỗ vỗ trấn an nàng: "Người a, mẫu thân thân thể thất không sao, chỉ là nhất thời, bây giờ người không phải thật tốt sao, đừng hạt lo lắng quá."

    Nói rồi cười nhẹ đưa mắt nhìn qua hai thứ nữ làm các nàng ngồi đi, Quế Chi mang người dân trà cho các chủ tử, tiểu thư xong an tĩnh đứng sang một bên đợi mệnh, Huỳnh gia nữ nhi tuy không phải mỗi người tuyệt sắc nhưng dung mạo nhìn chung cũng không kém, hai thứ nữ tương đối giống mẹ đẻ, vì lúc trước thảo lão gia thích nên nàng cũng tỉ mỉ lựa chọn thiếp thất cho ông ấy nên dung mạo, dáng người đều cực tiêu trí, hai thứ nữ bình thường luôn cuối đầu lầm lũi nên Trần thị không mấy để ý nhưng nay nhìn kỹ bỗng cảm thấy năm ấy mình bị mắng không oan, nhà có hai nữ nhi đang tuổi hôn sự tốt như vậy mà nàng làm đương gia phu nhân lại không biết xử lý sao cho có lợi nhất cho Huỳnh gia phát triển mà lại để tài nguyên lãng phí trôi đi chỉ vì trong lòng một chút không vui tâm tình của bản thân thật là một đương gia phu nhân quá không hợp cách.

    Trần thị nhìn nữ nhi Huỳnh Oánh của mình một khuôn mặt trứng ngỗng, mũi cao tú đĩnh, mày liễu thon dài nhất là đôi mắt phượng xinh đẹp, toàn thân tản ra một cổ tử thanh xuân thiếu nữ hơi thở làm người nhịn không được yêu thích nhưng cũng đồng nghĩa với tuổi trẻ thiên chân đem mọi chuyện nghĩ đến quá đơn giản, dễ dàng bị người lừa gạt tính kế, kiếp trước tiểu muội gặp chuyện sau mình cũng buôn tay nhân thế Huỳnh gia không có người tâm phúc Oánh Nhi chỉ biết cố gắng bắt lấy hôn sự với hầu phủ, vì để bản thân được hầu phủ người xem trọng nên ngoài số của hồi môn nàng chuẩn bị trước đó còn mang thêm của hồi môn của hai thứ nữ nữa, cũng gián tiếp làm các nàng không thể gả đi làm thê tử cho người mà chỉ có thể cho đi làm thiếp. Oánh Nhi chỉ nghĩ có của hồi môn nhiều là có mặt mũi với nhà chồng mà quên mất so với Huỳnh gia từ khi nam chủ nhân mất thu chi chỉ miễn cưỡng tạm đủ làm sao so được với tài phú mà hầu phủ mấy đời được hoàng ân tín sủng tích góp được đâu? Như vậy thiên chân nữ nhi lần này Trần thị nhất định không để nàng gả vào hầu phủ kia, nhà bọn họ nếu đã thay lòng không hài lòng hôn sự này vậy nàng cũng sẽ không níu kéo làm chi nhưng từ hôn việc này sai lầm nhất định phải do hầu phủ bọn họ gánh chịu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2021
  7. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nữ nhi của Trần thị nàng trước kia dù sớm tang phụ nhưng nàng còn có thân cậu làm tam phẩm quan to, có thân dì trong cung làm đến phi vị, thân phận như vậy gả vào hầu phủ làm chính thê tuy không đủ nhưng nhà bọn họ thế tử rõ ràng đã từng tang ngẫu lại có con vợ cả tử nữ, Oánh nhi gả qua đi phải làm kế mẫu như vậy đã ủy khuất rồi, là lúc trước nhà bọn họ tự mình nhờ người mai mối đến nhà mình cầu cưới Oánh Nhi của mình, thế nhưng hôm nay tiểu muội mình nhất thời sa cơ thất thế bọn họ lại ghét bỏ nữ nhi của mình, đáng hận nhất là hầu phu nhân Lý thị, vì bất công nhị tử muốn để nhị con dâu cầm giữ hầu phủ mà thiết kế kế thất của trưởng tử uống lên tuyệt dục thuốc, hại nữ nhi của mình gả vào hầu phủ mười năm lại vì không có con nối dõi.'Bất hiếu có tam, vô hậu vi đại ', dù thế tử đã có tử nữ ở trước nhưng nữ nhi của mình gả vào nhiều năm lại không có con chuyện này không thiếu bị Lý thị và nhị con dâu của nàng ta châm chọc, đường đường cưới hỏi đàng hoàng thế tử phu nhân lại chưa bao giờ chạm tay vào được công việc quản gia, thậm chí bị một thiếp thị đê tiện chèn ép chỉ vì nàng kia có thể vì nhà chồng sinh hạ một đứa con trai. Nghĩ đến chuyện hôn sự phiền lòng kia của nữ nhi Trần thị không khỏi đau đầu, hôn nhân lục lễ đã đi năm lễ rồi bây giờ từ hôn dù là nguyên nhân gì thì danh tiếng của Oánh Nhi cũng sẽ bị hao tổn, sau này muốn làm mai một mối tốt cho nàng sợ là khó khăn. Đang đau đầu chợt đưa mắt nhìn thấy hai thứ nữ ngồi trên ghế cuối sụp mi thuận mắt rất là dịu ngoan quy củ, Trần thị bỗng nghĩ đến một kế không tồi.

    Trần thị nhìn sang Huỳnh Oánh trêu đùa: "Người đừng hạt lo, thân thể của ta đã khá hơn rồi, dù cho thế nào mẫu thân cũng phải đích thân chuẩn bị đem nữ nhi như hoa như ngọc của ta đi lấy chồng mới được đâu."

    "Mẫu thân, người giễu cợt ta!" Huỳnh Oánh nghe đến chuyện hôn sự liền xấu hổ đỏ mặt hờn dỗi, nàng biết Trần thị đang nói sang chuyện khác để nàng không phải lo lắng nhưng làm sao nàng không lo cho được. Huỳnh gia từ phụ thân qua đời trong nhà lại vô người làm quan, hôn sự của nàng với hầu phủ thế tử toàn là nhìn mặt mũi của cậu và dì mới nói thỏa nay dì thất thế, cậu làm nhà mẹ đẻ cũng đi theo liên lụy, nàng sợ hôn sự của mình sẽ ra biến cố.

    Trần thị vỗ vỗ tay nữ nhi từ từ nói: "Ta biết người bận chuyện hôn sự nhưng cũng đừng khẩn trương quá, hôm nay đầu tháng chi bằng đợi mấy ngày nữa đệ đệ người về hai người đi một chuyến Ngọc Âm tự câu phúc đi, ta nghe mọi người nói ở đó rất linh thiên, người đi một chuyến ở vài ngày hảo hảo thả lỏng cũng tốt, dù sao sau này thành hôn muốn đi ra đi lại cũng không dễ."

    Huỳnh Oánh tuy lo sức khỏe của Trần thị nhưng xác thực trong lòng nàng lại vô cùng bất an, đi lên chùa ở vài ngày trai giới thành tâm cầu phật tổ phù hộ cho trong nhà bình an cũng tốt hơn là ngồi không miên mang suy nghĩ không làm gì liền đáp ứng: "Nữ nhi hiểu rõ, mẫu thân người thân thể không tốt chuyện ở nhà ta cũng quen thuộc, mấy ngày nay hay mẫu thân để ta thử thử tay xem được không?"

    Trần thị biết Huỳnh Oánh đây là muốn nàng nhiều nghĩ ngơi, chung quy là nữ nhi ruột thịt biết đau lòng người mẫu thân này cười cười nói: "Vậy cũng tốt, để ta xem Oánh Nhi của ta học được tốt không."

    "Nữ nhi sẽ không để mẫu thân chê cười ta đâu, đương nhiên là làm sẽ vô cùng tốt rồi." Huỳnh Oánh vui vẻ ứng thừa, một bộ nóng lòng muốn thử chọc Trần thị vui vẻ cười cười rồi nhìn hai thứ nữ nói: "Sắp tới hôn lễ của đại tỷ hai người ta sẽ mời một giáo dưỡng nương tử về nhà dạy hai người một vài quy củ khi gặp người, trong khoảng thời gian này hai người ở trong viện của mình thật tốt học tập đừng để lúc ấy không hiểu lễ nghi chọc phiền toái."

    "Nữ nhi tạ ơn mẫu thân quan tâm, chúng ta nhất định sẽ học thật tốt." Huỳnh Ngân, Huỳnh Nguyệt vui mừng vội đứng lên xưng là, làm thứ nữ như các nàng được học lễ nghi quy củ là vô cùng may mắn khó được. Trong kinh thành này thứ nữ giống hai người đa phần sau khi lớn lên nếu phu nhân nhân từ có thể thấp gả nhà nghèo cử tử làm vợ, nếu chọc phu nhân ngại mắt đó là đưa đi tặng người làm thiếp cũng bình thường bất quá. Các đương gia phu nhân đương nhiên sẽ không phí tiền bạc cho các nàng học lễ nghi quy củ làm gì vì sau này thứ nữ cũng không chắc gì dùng được. Hôm nay phu nhân cho các nàng học quy củ không khác gì nói cho các nàng tương lai các nàng sẽ gả làm phu nhân cho nhà cao cửa rộng nhi tử.

    Không khí buổi sáng tuy trời hơi se lạnh nhưng trong phòng cũng rất thoải mái hòa hợp, Trần thị quan xác biểu tình của cả ba người lại nghĩ đến kiếp trước nữ nhi và hai thứ nữ vì một bút của hồi môn mà trở mặt thành thù thật là đáng tiếc, mà xác thật Huỳnh gia cũng của cải quá mỏng một chút, của hồi môn của mấy nữ nhi, bạc để đút lót người trong cung chăm lo cho tiểu muội cũng là một tuyệt bút chi tiêu, nàng phải ngẫm lại xem có cách nào kiếm thêm chút bạc mới được. Lúc này Đan Chi vén rèm cửa vào nhà bẩm báo La thị đã đến, Trần thị liền cho ba nữ nhi lui đi: "Chỗ của ta cũng không có việc gì cần người hầu hạ, nhị nha đầu, tam nha đầu hai người nếu có thời gian vậy đi theo đại tỷ các người xem nàng ấy xử lý công việc trong nhà đi."

    "Mẫu thân người đừng bận bịu như vậy, mọi việc đều sẽ có cách giải quyết được." Huỳnh Oánh muốn Trần thị có thể nghỉ ngơi thật tốt nhưng nàng cũng biết tình hình hiện tại không cho phép nên cũng không nói nhiều, đúng đậy phúc phúc lễ rồi mang theo hai thứ muội đi xử lý công việc vặt trong nhà.

    Trần thị hơi ngả lưng vào trường kỷ thả lỏng thân mình, vẫy tay làm Đan Chi cho nàng ta vào nhà. "Nô tỳ bái kiến phu nhân." La Thị tướng mạo thường thương, nhìn thân mình hơi hiển mập nhưng đi lại hành lễ lại quy củ nhanh nhẹn làm người nhìn liền thấy đáng tin cậy.

    "Các người lui xuống làm việc đi, ở đây có La ma ma hầu hạ được rồi." Trần thị cũng không muốn quá nhiều người biết chuyện nên làm mấy nha đầu trong phòng đổi trà nóng xong đều lui ra ngoài. La thị nghe vậy liền rất nhanh nhẹn đón lấy ấm trà nâng đến bên bàn thấp rồi ngồi bên ghế xụp nhẹ nhàng giúp Trần thị xoa huyệt thái dương đợi nàng sai phái. Một lát sau thấy đầu đã không còn khó chịu nữa Trần thị mới mở miệng giao việc: "Người lát nữa đi phòng thu chi lãnh một trăm lượng bạc đi một chuyến huyện Chương Dương tìm cách mang một người lại đây."

    La thị nhẹ nhàng ứng một tiếng đợi Trần thị tiếp lời, nếu chỉ đón một người phu nhân không cần đặt truyền tin làm nàng vào phủ một chuyến như vậy, trong phủ tùy tiện sai phái một người đi cũng có thể đem việc làm ổn. Trước giờ mẹ chồng nàng luôn phụ trách chạy chân cho phu nhân những chuyện không được lộ ra nay mẹ chồng đã mất nàng cũng tiếp ban ra phủ đợi sai phái làm việc.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2021
  8. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người đi nhà họ tiếp người là con gái mồ côi do nguyên phối vợ cả để lại đừng đón nhầm người, đừng để người nhà đó biết người sẽ đem nàng ta đi đâu, làm gì thích hợp nói có thể lậu ra là làm nàng ấy gả cho gia đình khó khăn nghèo khổ, tốt nhất người có thể làm nhà họ cắt đức quan hệ với nàng ấy." Trần thị trầm ngâm nói địa chỉ cụ thể cho La thị rồi dặn dò những điều phải chú ý, nàng tuy không sợ người nhà của nàng dâu tương lai này nhưng nếu sau này nàng đi rồi nhà bọn họ biết Huỳnh gia không có trưởng bối trấn liền đến cửa lấy trưởng giả thân phận áp chế nhi tử, cháu trai vậy không đẹp. Nữ nhi của nàng không phải trước kia gả vào hầu phủ vì cái gọi là trưởng bối vì tốt cho người mà bị Lý thị làm khó dễ mọi bề, bị bới móc không nói còn không thiếu bị hầu phủ tính kế của hồi môn của mình.

    "Vâng, nô tỳ nhất định sẽ mang cô nương sạch sẽ về cho phu nhân." La thị vừa nghe liền biết ý cô nương này tương lai có thể tiền đồ không nhỏ đâu, xem ra đối với cô nương này nàng phải tận lực làm tốt quan hệ mới được.

    "Người đi cùng chuồn ngựa đánh xe nói một tiếng để hắn chuẩn bị một chiếc cho người và nhũ huynh cùng đi đi." Dù sao đã hứa với bà tử kia rồi nên bảo đảm nữ nhi của bà ấy có thể trải qua tốt một chút, làm hai vợ chồng nhũ huynh đi cũng gián tiếp nói cho họ mình rất coi trọng nhân gia cô nương như vậy trên đường cũng sẽ nhiều thêm chăm sóc nàng ấy. Phất tay làm La thị lui đi làm việc Trần thị còn phải dàn xếp chỗ ở cho cô nương kia nữa, Huỳnh gia tuy không đại phú đại quý nhưng cũng là có uy tín danh dự, nàng ấy nếu muốn gả vào Huỳnh gia thì lúc này không thể trực tiếp tiếp về Huỳnh gia mà Trần thị trong tay tuy có hai chỗ tòa nhà trống nhưng một chỗ đã lâu không có sửa chữa quá cũ nát bây giờ vào ở e rằng không an toàn, một chỗ khác lại đã ghi vào của hồi môn đơn tử gửi qua hầu phủ làm đáp lễ sính lễ họ mang qua, xem ra phải mua một tòa nhà nhỏ tạm an trí nàng ấy thôi, nghĩ vậy liền lên tiếng nói với đại nha đầu đứng hầu ngoài cửa: "Đan Chi, người đi truyền lời cho Huỳnh Nhân đi mời địa ốc người môi giới đến phủ cho ta."

    Nghĩ đến mua tòa nhà như thế nào với tài chính eo hẹp hiện tại của Huỳnh gia Trần thị không khỏi nghĩ đến thành tây và thành nam dân trạch, thành tây nơi ấy tuy không có quan to quý nhân nhà nhưng ở thành tây phần lớn là tiểu quan, thương hộ giàu có, mua nhà ở đó ít nói cũng tiêu tốn vài nghìn lượng bạc. Thành nam lại là nơi bình dân nghèo khổ sinh sống, tuy mua tòa nhà ít tốn kém hơn nhưng đồng dạng nhà cửa cũng tền toàn với lại nếu ngày sau người khác biết Huỳnh gia con dâu đó là từ thành nam xuất giá cũng thật mất mặt. Miên mang suy nghĩ bỗng Trần thị đôi mắt sáng rỡ, nàng nghĩ đến một chuyện, Thành tây nơi ấy kiếp trước nàng nhớ có nghe một thương hộ nhà vào kinh buôn bán nên đã mua một ngôi nhà cũ ở thành tây, vì tòa nhà lâu ngày không có người ở nên rất cũ nát bán giá cả cũng không cao, thương hộ nọ liền mua hạ rồi sai người trực tiếp đẩy ngã trọng tu, ai ngờ khi ấy nhân công dỡ nhà phát hiện dưới gầm giường chủ trạch cất dấu đến nghìn lượng vàng nén, thương nhân nọ lúc ấy liền kiếm lớn vừa được nhà vừa được vàng trong kinh quan to phu nhân ai cũng hâm mộ quá sức. Trần thị nhớ rõ hộ nhân gia kia năm sau mới vào kinh mua nhà, nàng lúc ấy chính đi theo Oánh nhi ở hầu phủ nghe người ta nhắc việc này. Nếu cơ hội đã cho nàng biết trước vậy không lý nào nàng sẽ bỏ qua, có số vàng này nàng có thể làm ơn mấy người trong cung kia giúp nàng làm việc.

    Trần thị mấy năm nay cũng coi như suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, tiểu muội của mình có thể từ trong lãnh cung đi ra đó là vì nàng ấy trước khi vào lãnh cung đã mang thai cũng đủ may mắn bình an sinh hạ một đứa bé trai nhưng cũng chính vì muội ấy sinh là con trai nên những nữ nhân trong cung kia mới không dung được mẫu tử hai người, nếu muội ấy sinh là một nữ nhi như vậy mọi chuyện có thể đã khác. Dù sao, niệm tình tiểu muội sinh hạ một công chúa thái hậu cũng sẽ thả nàng ấy khỏi lãnh cung, một công chúa cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến vị trí của những hoàng tử khác. Như vậy tương lai hoàng đế có là ai thì tiểu muội cũng có thể ra cung sống ở công chúa phủ mà không phải thanh đăng cổ phật chốn hoàng gia chùa chiền. Đứa con trai kia Trần thị cũng nghĩ kỹ rồi, đại ca cưới chị dâu mười mấy năm nhưng chỉ sinh được hai nữ nhi, Trần gia nàng có lệ ' nam đến ba lăm mà vô tử thì được cưới thiếp ', đại ca và chị dâu tình cảm rất thâm hậu nhưng bây giờ huynh ấy đã ba bốn vẫn vô con trai nếu nàng có thể tìm cách thay long chuyển phượng mang được đứa bé kia ra cung giao cho chị dâu tin tưởng nàng ấy sẽ rất vui mừng, dù sao không có người vợ nào muốn nhìn chồng mình cưới thêm vợ khác, nhìn gia sản nhà chồng sẽ do một đứa bé do một nữ nhân khác sinh cho chồng mình kế thừa hết thảy. Như vậy việc nhận một đứa con thừa tự về nuôi dưỡng sẽ khá hơn rất nhiều nhất là đứa bé này mang một nửa huyết thống hoàng gia. Sau này nếu có cơ hội nhận tổ quy tông vậy hai nữ nhi của chị dâu thân phận cũng sẽ tăng lên không ít, như vậy dù Trần gia không có con trai thì nhà chồng của hai người cũng không dám hiếp bức các nàng, Trần thị cũng nhớ rõ kiếp trước đại ca sau có cưới một tiểu thiếp nhưng cũng không thể sinh ra con trai còn chọc gia đình xào xáo bị người ngoài cười nhạo không ít lần.

    Kiếp trước sau khi tiểu hoàng tử chết non, tiểu muội vì lúc sinh sản ở lãnh cung không có người chăm nom tổn hại thân mình không có khả năng sinh con nữa nên nghĩ quẩn đi theo con hầu phủ mấy người kia mới không cố kỵ dám tha ma Oánh Nhi như vậy. Kiếp này nếu nàng có thể thuận lợi tráo đổi hai đứa nhỏ ít ra nếu nữ hài nhi kia bất hạnh bỏ mình thì tiểu muội cũng không sẽ tuyệt vọng mà nghĩ quẩn nhưng làm cách nào đổi người cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ nàng cần nghĩ thật kỹ phương cách mới được, cũng may tiểu muội lúc này mới chỉ mang thai một tháng nàng còn tám tháng nữa để mưu hoa mọi việc.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  9. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tòa nhà ở thành tây này vốn nhiều năm không ở có hơi hiện cũ nát người môi giới cũng muốn nhanh chóng ra tay nên Trần thị một tỏ ý muốn mua đương nhiên là sẽ nhiệt tình giúp đỡ nàng ngay trong ngày liền làm tốt giấy tờ đưa đến Huỳnh gia. Trần thị nắm khế nhà trong tay cũng muốn đi xem xét một chút số vàng kia có ở đó hay không vừa lúc Quế Chi tươi cười vén màng vào bẩm báo: "Phu nhân, đại thiếu gia đã về tới nhà, bà vú đến bẩm báo cho phu nhân biết thiếu gia tắm rửa thanh khiết xong sẽ đến bái kiến người."

    Trần thị vửa nghe nhi tử trở về tâm trạng lập tức tốt lên rất nhiều, qua hai ngày tỉnh lại đến đây cuối cùng trên mặt cũng có ý cười vội phân phó: "Cuối cùng là về rồi, người đi truyền lời làm hắn cứ nghỉ ngơi tốt đi, đến bữa tối hãy sang đây cùng mọi người dùng bữa tối."

    Quế Chi cười cong mắt xưng là đi truyền lời cho đại thiếu gia và mấy tiểu thư, trong nhà từ lúc trong cung đưa tin ra phu nhân đều không có khuôn mặt tươi tỉnh làm bọn hạ nhân trong phủ cũng cẩn thận từ lời nói đến việc làm sợ nhỡ phạm phải sai lầm bị bắt được trọng phạt là nhẹ, bị đuổi về nhà ở thôn trang mới đáng sợ đâu.

    Trần thị lại quay đầu gọi Đan Chi đi phòng bếp phân phó chuẩn bị những món mà nhi tử thích, mấy năm ở kiếp trước nhìn nhi tử bàn cùng túng quẩn nàng lúc đó không thể chăm sóc hắn hôm nay tuy quyết tâm uốn nắn nhi tử nhưng một nghe hắn trở về liền không nhịn được muốn đem mọi thứ chuẩn bị tốt, làm nhi tử có thể thoải mái hưởng thụ vô ưu vô lự. Trần thị cũng muốn nhi nữ như con nhà người ta học rộng tài cao, sau này có thể làm ông nọ bà kia nhưng từ nhỏ chúng đã quen do nàng nuông chìu, học hành giáo dục cũng nhiều là theo hứng thú của bản thân mà học, thời gian mà nàng có cũng chỉ năm năm. Một người muốn triệt để thay đổi bản tính chỉ sau một thời gian ngắn như vậy là không có khả năng, người xưa có câu: ' Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.'Con nàng năm nay đã mười lăm tuổi rồi tính tình cũng đã định không sai biệt lắm, nàng nhiều nhất cũng chỉ mong thời gian này làm hắn hiểu rõ 'bài bạc là bác thằng bần, nhà cửa bán sạch ra thân ăn mày ' hai câu nói này bên trong huyết giáo mà tổ tiên truyền lại là đủ, còn những việc khác chỉ cần nhi tử an an phận phận học tập tốt thi đậu đến tú tài hay cử nhân nàng sẽ bỏ tiền xây dựng một khu nhà trường tư thục làm ở đó cùng một vài thầy giáo làm nghề gõ đầu trẻ cũng có thể đạt được người đời tôn trọng, bình an hỉ nhạc cả đời, tôn tử tôn nữ của Huỳnh gia có một phụ thân như vậy sau này nếu có bản lĩnh lớn muốn thành gia lập nghiệp cũng dễ dàng hơn người khác nhiều.

    Đến sẩm tối khi cả Huỳnh gia lên đèn, Huỳnh gia mấy chủ tử đều tụ tập ở nhà chính chỗ Trần thị dùng bữa, trong nhà tính hết cũng chỉ có năm vị chủ tử nên Trần thị cũng không làm người hầu bày biện thêm bàn lớn mà mấy mẹ con cùng ngồi bàn nhỏ dùng bữa. Huỳnh gia đại thiếu gia Huỳnh Minh Huy và đại tiểu thư Huỳnh Oánh ngồi hai bên tả hữu bên người Trần thị, hai thứ nữ ngồi bên hai người thẳng thắn lưng vai quy củ an tĩnh nghe Huỳnh Minh Huy kể chuyện ở trường học, các nàng mấy ngày nay đúng là đang bị giáo dưỡng ma ma trọng điểm bồi dưỡng căng thẳng muốn chết hôm nay mới có thể nhân cơ hội đại ca về nhà mà được tạm nghỉ một buổi tối không cần bị ma ma theo bên người soi mói nhưng cũng không dám có bất cứ chút lơi lỏng nào, hai người đều cố gắng bày ra phong thái của quan gia tiểu thư được đứng đắng giáo dưỡng ra đến làm phu nhân biết các nàng cũng là khả tạo chi tài mà không phải bùn nhão chẳng được tích sự gì. Trần thị cũng nhìn trong mắt sự thay đổi của hai thứ nữ, tuy các nàng chỉ học được chưa được một tuần nhưng dáng đi, tướng ngồi, cách ăn uống đều có sự khác biệt rất lớn so với trước kia, cứ đà này đợi đến tháng sau nàng lại cho người dạy hai người một chút trong phòng chi sự rồi thật tốt trang điểm đem các nàng mỹ mạo khoe ra như vậy mang hai người đi một chuyến hầu phủ không tin không bắt được hầu phủ vị thế tử kia.

    Hầu phủ bọn họ lúc trước cưới con vợ cả tiểu thư Huỳnh gia về làm kế thất lại đối xử với Oánh Nhi của nàng như thị thiếp, trước mặt nô tài trong phủ chút mặt mũi cũng không cho Oánh Nhi lưu lại như vậy lần này nàng sẽ thỏa mãn mong muốn của Lý thị, nàng ta không phải muốn cưới thiếp cho thế tử hầu phủ sao? Huỳnh gia thứ nữ gả vào hầu phủ cho thế tử làm quý thiếp cũng coi như môn đăng hộ đối. Nghĩ như vậy trên mặt Trần thị vừa lòng chi khí đối hai thứ nữ lại tăng lên rất nhiều, kiếp trước các nàng không thiếu oán hận nữ nhi có thể gả cho thế tử hầu phủ tuổi trẻ tuấn dật bước vào hầu phủ hưởng phúc, oán nhi tử đem các nàng lại cho đi làm thiếp một người vừa già vừa xấu làm các nàng gả qua cũng không thể có con của mình nên mới nghe người khác nói 'như vậy so chết vào địa ngục có gì khác nhau' mà nghĩ quẩn làm liều, kiếp này Trần thị liền thỏa mãn ý muốn của các nàng xem ai có thể nắm lấy cơ hội thành quý thiếp của hầu phủ thế tử, đương nhiên quý thiết của hồi môn không thể so với chính thê được, Trần thị cũng không bạc đãi nàng ấy dù sao nàng ấy đó là đi chắn tai cho nữ nhi của mình ngoài của hồi môn Trần thị cũng sẽ an bài nhi tử nếu tương lai hầu phủ đổ cũng không ngại tiếp thứ nữ về lại Huỳnh gia dưỡng già. Phần hồi môn của thứ nữ Trần thị cũng nghĩ kỹ rồi đơn tử của hồi môn của Huỳnh Oánh đưa đi hầu phủ có bao nhiêu phần đến khi các nàng gả qua Trần thị cũng sẽ ra đủ chỉ là quy cách kém hơn một chút, đại kiện như giường tủ thì giữ nguyên, chỗ tòa nhà cũng không tốt thay đổi, chỉ là nguyên lai thôn trang ruộng đất từ tốt nhất đất trồng lúa nước đổi thành mấy mẫu đất cát pha trồng hoa màu, vải vóc từ tốt nhất gấm, lụa, chăn bông đổi thành hơi kém một chút, áp rương bạc và trang sức cũng gia giảm đôi chút như vậy của hồi môn đó là chút tiểu quan phu nhân khi xuất giá cũng cứ như vậy đâu, thứ nữ gả qua hầu phủ có số của hồi môn này bàn thân cũng sẽ không qua khó sống.

    Còn Oánh Nhi của nàng vẫn không cần trèo cao hầu phủ bọn họ cho tốt, năm sau kỳ thi mùa xuân sẽ cử hành đến lúc đó dựa theo trí nhớ cho nữ nhi tìm một nhà nghèo đơn chiết con trai có thể thi đậu làm chồng cũng không là việc khó, như vậy vừa đính hôn với nữ nhi của mình xong lại thi đậu tiến sĩ, Oánh Nhi một tiếng vượng phu là không chạy thoát được, cuộc sống hôn nhân sau này cũng sẽ vì thế thuận lợi hơn rất nhiều.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  10. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lòng Trần thị nói cho ngay vẫn cảm thấy có chút oán hai thứ nữ, bây giờ chuyện này nàng vẫn muốn cố nữ nhi ruột thịt của mình hơn, nhiều lắm sau này làm nhi tử nhiều chăm sóc các nàng một chút là được. Sau bữa cơm trà Trần thị cười cười nói chuyện đi cầu phúc với Huỳnh Minh Huy: "Người trở về mấy ngày nay rãnh rỗi mang tỷ tỷ của người đi lên chùa ở vài ngày cầu phúc đi, sau này tỷ người gả chồng người cũng không cơ hội vất vả nữa đâu."

    "Mẫu thân người không cùng chúng ta đi sao?" Huỳnh Minh Huy tỏ ra khó hiểu, trước nay mấy tỷ muội mỗi khi đi ra ngoài thì mẫu thân luôn đi cùng lần này chỉ để mình và đại tỷ đi không giống cách hành sử của nhà mình chút nào.

    "Không phải có người làm đệ đệ này sao, với lại mấy hôm nay ta không được khỏe đâu sai xử người đi một chuyến với lại hai hôm nữa cậu mợ người sẽ qua nhà chúng ta làm khách đâu, ta theo các người đi ai tiếp cậu mợ người?" Trần thị không để ý nói, nàng còn nhiều việc phải lo đâu làm gì có thời gian đi chùa nghỉ ngơi, quan trọng nhất là lần đi chùa này của Huỳnh Oánh nhưng không đơn giản như vậy, nàng phải ở nhà tọa trấn mọi việc đâu.

    Huỳnh Minh Huy nghe vậy liền không hỏi lại nữa gật đầu ứng việc này, làm nam nhân hắn đúng là không thích đi chùa ở chút nào, lên đó không chỉ phải ăn chay, không được uống rượu càng không được tìm việc vui chơi chơi. Trần thị biết hắn không mấy hứng thú chưa chắc ở trên chùa thủ Huỳnh Oánh cười nhẹ nói: "Ta cũng không trông cậy vào người chạy việc đâu, Đan Chi ngày mai cũng sẽ theo các người đi, nếu có việc gì cần các người làm nàng ấy đi sắp xếp là được."

    Huỳnh Oánh nghe vậy hơi ngẩn ra nhưng nghĩ lại thì cũng cảm thấy như vậy mới đúng thôi, Đan Chi tuy là đại nha đầu bên người Trần thị nhưng nàng ấy cũng là nữ nhi của quản gia Huỳnh Đại, Trần thị mỗi lần đi ra ngoài đều làm Đan Chi đi theo lo liệu mọi việc, lần này Trần thị không đi cùng Đan Chi theo lý là cũng không đi nhưng người hầu bên người nàng và Huỳnh Minh Huy nói cho cùng cũng chưa quen việc chuẩn bị khi đi bên ngoài, làm Đan Chi đi theo giúp đỡ cũng khiến nha đầu bên người nàng thêm học việc sau này theo nàng gả vào hầu phủ cũng có thể giúp đỡ mình nhiều một chút bèn nói: "Nữ nhi tạ mẫu thân quan tâm."

    "Vậy các người cũng về nghỉ sớm đi, ngày mai nhị nha đầu, tam nha đầu không cần sang nhà chính thỉnh an, Oánh Nhi, Minh Huy các người cũng vậy lên đường tranh thủ đi sớm một chút như vậy khi lên núi mới dễ chịu, không khí mấy ngày nay tuy mát mẻ nhưng buổi trưa trời vẫn khá ói đâu."

    "Mẫu thân yên tâm, chúng ta sẽ chú ý thời gian." Huỳnh Oánh cười nói, nàng cũng sợ lên núi muộn phơi nắng đen đâu, hôn kỳ của nàng còn mười ngày nữa là đến bây giờ lỡ phơi đen đến lúc ấy làm tân nương trang điểm khó coi nàng không khóc chết. Mấy người theo thứ tự hành lễ lui ra về chỗ ở của từng người nghỉ ngơi Trần thị đợi mọi người đi hết cũng làm người chuẩn bị nghỉ ngơi, trong phòng khách lúc này chỉ giữ lại Đan Chi hầu bên cạnh nàng, Trần thị đem một túi tiền đưa cho Đan Chi: "Người cầm vật này đi, đợi đến ngày lên đường từ Ngọc Âm tự về thì lặng lẽ cho cô nương dùng một giọt đi."

    Đan Chi tiếp nhận túi tiền xong kinh ngạc nhìn Trần thị, làm đại nha đầu của đương gia phu nhân trong Huỳnh Gia 'lặng lẽ ' cho ai đó dùng một thứ gì thì e rằng tám chín phần đó không phải thứ gì tốt, có điều đại tiểu thư là nữ nhi ruột thịt của phu nhân có lẽ nào phu nhân lại, Đan Chi cầm túi tiền hơi do dự thái độ Trần thị sao không nhìn ra, đến lúc ấy xong việc cũng cần Đan Chi chu toàn nên Trần thị cũng liền ý có điều chỉ nói: "Người chỉ cần làm tốt việc ta giao là được, chuyện đại tiểu thư Huỳnh gia ta đi chùa về do thiện tâm bố thí mà tiếp xúc người bị nhiễm bệnh khiến cho nhiễm phải bạo bệnh như vậy, làm đại nha đầu ta cử theo người biết nên tìm đại phu như thế nào cho tiểu thư đi."

    "Nô tỳ biết phải làm gì, phu nhân yên tâm." Đan Chi nghe Trần thị nói liền biết chuyến này mình phải làm gì, tuy không hiểu vì sao phu nhân làm như vậy nhưng làm nô tỳ nàng biết mình chỉ cần làm tốt việc phu nhân giao phó là được.

    Để Đan Chi đi chuẩn bị việc, Trần thị liền gọi người chuẩn bị xe ngựa đi tòa nhà mới mua xem xét một chút, nàng nhớ tòa nhà này nghe nói cũng chiếm không nhỏ diện tích, nhà cửa cũng không đến nỗi quá hư hao, nhưng nếu nhìn vấn đề lớn quá nàng chỉ có thể chỉnh đốn nhà chính, lại trang hoàn lại đôi chút như vậy cũng có thể tạm ở người được. Trần thị trong lòng chuẩn bị nhìn đến một đống nhà rách nát nhưng khi đến nơi xem thật ra tòa nhà này cũng không đến nỗi quá tệ, chủ yếu là tòa nhà này chủ cũ thích trồng nhiều cây lê lớn, trong sân sau lại có một hồ sen chiếm diện tích phân nữa cái hoa viên, hai cái này lại nhiều năm không có người tu bổ liền có vẻ tòa nhà âm trầm trầm, người phú quý mua tòa nhà kiên kỵ nhất là mua phải nơi không sạch sẽ nên xem xong tòa nhà đều lui mà cầu tiếp theo, người nghèo chút thì mua không nổi, cứ như vậy nơi này thành nhà bán không ra. Trần thị làm âm hồn bao nhiêu năm bản lĩnh gì không có nhưng xem một nơi có âm hồn hay không lại dư sức, tòa nhà này tuy có một hai âm hồn nhưng theo Trần thị thấy chúng cũng không có bao nhiêu oán khí, nhìn bộ dáng thì đợi tu sửa xong nhà ở lại mời một sư thầy về cúng nhà mới vậy liền không có sự gì. Biết vấn đề ở đâu Trần thị liền an tâm quy hoạch tu sửa tòa nhà, đầu tiên là cây lê lơn như vậy chém hết quá đáng tiếc Trần thị chỉ làm người đem những cây trước sảnh loại bỏ làm củi gỗ, những cây khác giữ lại chỉ cây nào quá nhiều cành khô thì để hoa thợ tu bổ gọn gàng lại đợi đến mùa hoa nở cũng là một đạo cảnh đẹp có thể dùng làm nơi tổ chức yến hội khoe ra, hồ sen cũng làm người rút nước ao nạo vét bùn dưới đáy đắp lên một bên hoa viên, thu nhỏ diện tích ao lại làm hoa thợ đến di tài vài loại hoa cỏ thường niên bình thường, vài gốc liễu lớn ven bờ hồ mới, nhà ở Trần thị cũng cẩn thận xem qua thấy chỉ cần quét lại vôi, sửa lại mái nhà, lại đem bố trí thêm gia cụ như vậy liền hoàn hảo như vậy nhiều lắm chỉ khoản một tháng là có thể vào ở được.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
  11. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tòa nhà này sửa tốt khi nàng kia từ đây xuất giá Huỳnh gia cũng có mặt mũi nên Trần thị cũng đem vào vài phần tâm bố trí gia cụ trong phòng, nhân cơ hội này Trần thị cũng dự định lấy một nửa số vàng kia đem đi, nàng liền phân phó nha đầu Quế Chi: "Muộn chút nữa về phủ người đi chuyến nhà kho chọn bộ gia cụ khá một chút dùng xe ngựa mang lại đây, đợi nhà cửa xoát vôi khô thì bố trí vào, cũng tiện thể xem xem trong kho có chút rèm, màng nào cũng chọn một chút sang bố trí đi."

    "Dạ, phu nhân người thấy màu rèm vải bố trí màu gì thì thích hợp?" Quế Chi báo ra mấy màu rèm treo, Trần thị trầm ngâm một chút liền đồng ý, như vậy đi dạo hết tòa nhà lại bố trí một chút bố cục cho nơi này xong thì trời cũng sắp tối đến giờ hồi phủ, chuyện còn lại quản gia Huỳnh Đại sẽ biết nên sắp xếp như thế nào.

    Về Huỳnh gia do tỷ đệ Huỳnh Oánh và Huỳnh Minh Huy đã đi lên chùa nên trong nhà chỉ còn Trần thị và hai thứ nữ, Trần thị cũng không làm hai nàng đến chủ viện làm gì mà ở tại viện của mình ăn cơm, Trần thị vừa uống nước trà vừa nghe thằng hầu An Bình của Huỳnh Minh Huy nói về những chuyện ở trong thư viện, tuy Huỳnh Minh Huy có kể chuyện trong trường nhưng hắn chỉ kể những chuyện vui vẻ, thú vị, Trần thị biết từ khi tiểu muội ở trong cung ngã con trai mình ở trường hoàn cảnh cũng sẽ chịu nhiều ít ảnh hưởng.

    An Bình đứng trong sảnh mặt đầy bất mãn nói: "Phu nhân người không biết đâu, thư viện hôm vừa rồi tổ chức thi bắn cung, cưỡi ngựa, thiếu gia vốn được thứ tự không tồi ở nhóm học sinh thứ mười đến hai mươi, thiếu gia nhà binh bộ thị lang Võ Gia Huy thi được thành tích kém hơn ở nhóm hai mươi trở lên nhưng cuối cùng lại vào nhóm hai mươi đi học, vì Đông viên gian phòng có hạn số người dùng mấy vị thiếu gia khác không có việc gì riêng đại thiếu gia lại làm chỗ ở ra cho Võ thiếu gia."

    Trần thị nhíu mày khó hiểu: "Cái gì mà nhường chỗ? Trong thư viện chỗ ở trước hai mươi vị trí đầu đều do đích thân viện trưởng sắp xếp, học viên nhưng không thể tự ý thay đổi chuyện này mà."

    An Bình nghe Trần thị nói liền phẫn nộ nói: "Phu nhân, người nói chuyện đó không sai nhưng Võ thiếu gia đường huynh thi được thứ ba toàn trường, Võ thiếu gia từ khi vào trường học ở vốn là một người một gian phòng riêng, lần này thành tích vừa ra đại thiếu gia vốn được xếp cùng phòng với vị Võ gia đường huynh kia, Võ Gia Huy thiếu gia không hiểu sao lại ngay lúc này bị ốm, Võ đại gia liền xin viện trưởng Đông viện đổi đại thiếu gia và Võ Gia Huy phòng ở để tiện chăm sóc huynh đệ đang bị ốm, còn nói cái gì mà Võ Gia Huy thiếu gia đơn phòng tốt như vậy là đại thiếu gia chiếm tiện nghi nữa."

    Trần thị nghe rõ ngọn nguồn chợt giận tím mặt, mãnh hít sâu một chặp mới hoãn lại vẫy lui An Bình, Trần thị mới cẩn thận loát thuận suy nghĩ, Quang Chính thư viện nữa năm một lần sẽ tổ chức thi đấu cho học sinh tại trường của mình, những học sinh đứng ở nhóm một đến mười sẽ được do chính viện trưởng giảng bài, được ông ấy dẫn đi tham gia văn hội ở đấy sẽ được chỉ đạo đạo lý đối nhân sử thế còn có thể kết giao bạn bè đều là người có công danh trong người, sau này nếu có thể tham gia vào quan trường hay bản thân mở thư viện cũng là những nguồn nhân mạch cực kỳ tốt, học sinh từ nhóm mười đến hai mươi có thể đổi thành bạn cùng phòng ngủ chung với nhóm một, như vậy nếu có vấn đề trong học tập hay đi tụ hội chung tạo quan hệ với nhóm học sinh xuất sắc đó cũng vô cùng tốt. Nhóm học sinh từ hai mười trở lên thi chỉ là nhóm học sinh bình phàm nhất trong học viện, những người này phần lớn là con ông cháu cha nhưng bản tâm không ở muốn thành quan viên, những người này phần lớn là hoàng khố công tử ca sau này lớn lên cũng chỉ thành kẻ ăn không ngồi rồi không có tiền đồ gì. Trần thị lúc này nhớ lại đời trước bỗng nhận ra, Minh Huy con trai nàng hình như chính là ở khoản thời gian này nhiễm lên thói đánh bạc và đi lầu xanh tìm hoan mua vui, như vậy liệu có phải nhi tử của nàng là từ bị người đổi phòng ở sau làm bạn với những hoàn khố khác nên mới như vậy, hay.. nghiêm trọng hơn con trai nàng là bị người cố ý lôi kéo xa dọa nên bị trường cho thôi học đâu? Trần thị càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có lẽ chính là như vậy, con trai nàng sinh dưỡng hắn có mấy cân mấy lượng nàng nhìn qua liền biết, đời trước Minh Huy xa đọa quá đột nhiên, quá nhanh chóng Trần thị lúc đó đang đi theo Huỳnh Oánh bên người khi trở lại bên người Huỳnh Minh Huy thì hắn đã như vậy nàng cũng chỉ nghĩ vì gia đạo thay đổi hắn không gượng dậy nỗi nên mới như thế. Trần thị bỗng thấy sống lưng mình lạnh căm căm, lúc này nàng chỉ có cảm thấy vô cùng may mắn. May mà bản thân gọi hắn về nhà, may mà vì đảm bảo không chậm trễ Huỳnh gia con cháu ra đời nàng làm quản gia đi xin thư viện làm nhi tử tạm nghỉ học một thời gian để lo việc gia đình. Dù đời trước nhi tử có như vậy là nguyên nhân gì thì Huỳnh gia nàng lúc này muốn trả thù lại cũng không thể mà cũng không đủ khả năng trả thù, việc duy nhất mà Trần thị có thể làm là bảo hộ các con nàng nhiều nhất có thể giúp chúng hiểu ' lòng người cách một lớp da ' câu này hàm nghĩa, giúp chúng có thể sống thọ và chết tại nhà là nàng mãn nguyễn lắm rồi.

    Trần thị lúc này ưu tiên hàng đầu là chuyện hôn sự của Huỳnh Oánh, chuyện của Huỳnh Minh Huy nàng cũng chỉ có ngẫm lại khi nào tìm biện pháp làm nhi tử đi vào một trường học khác một lần nữa đi học, cắt đứt nguy cơ hắn giao du với những kẻ lòng lang dạ sói kia.

    "Quế Chi cô nương, Cữu lão gia và cữu phu nhân xe ngựa đã đến cổng lớn rồi." Lúc này một bà tử đến báo tin cho Quế Chi.

    Trần gia làm nhà mẹ đẻ của phu nhân nhưng chỉ có diệp lễ lộc quan trọng mới đích thân chủ nhân gia đến thăm viến, lúc này vô lễ vô tiếc lại đế Huỳnh gia xác thật là có chuyện quan trọng diễn ra, người gác cổng ngày hôm qua được báo cho hôm nay có khách quý nên vừa thấy xe ngựa của Trần gia rẽ vào đầu ngõ liền vội vàng cho người đi báo cho phu nhân, bản thân liền đi mở khóa cổng lớn đợi tiếp xe ngựa xuống khách nhân.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyênchiqudoll thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...