SỐNG THỰC TẾ GIỮA ĐỜI THỰC DỤNG Tác giả: Mễ Mông Dịch giả: Bùi Nhung Số trang: 390 Công ty phát hành: Vibooks Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Dân Trí "Thế giới này làm gì có đưa than ngày tuyết rơi, chỉ có dệt hoa lên gấm thôi. Bạn muốn được người khác dệt hoa lên gấm, trước tiên bạn phải trở thành gấm đã. Sự thật luôn tàn khốc như vậy. Xã hội cũng luôn thực tế như thế. Nhưng một ngày tôi cũng hiểu ra, thực dụng thì có gì không tốt?" Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người ta từ những khoảnh khắc đầu tiên khi bước chân đến cuộc đời này. Có lẽ bởi vậy nên nó có sức ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trưởng thành, đến sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của mỗi con người. Mễ Mông nói, chị không có cảm giác an toàn và thêm vào đó có chút gì đó bài xích với hôn nhân. Điều đó có thể dễ dàng hiểu được, sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình không mấy hạnh phúc như vậy, đó là lẽ thường tình. Mình tin rằng không ít các bạn đã từng trải qua cảm giác ấy. Nói đến tình yêu và hôn nhân, có lẽ Mễ Mông đúng. Thứ không đáng tạm bợ nhất trên đời này chính là hôn nhân. Nếu bạn kết hôn chỉ vì mọi người xung quanh bức ép, bạn kết hôn mà bản thân chưa sẵn sàng. Đó không phải hôn nhân, rất có khả năng đó là mở đầu của 1 bi kịch trong cuộc đời bạn. Bàn về hôn nhân, không chỉ trong những câu chuyện của Mễ Mông, ba mẹ không li hôn vì con, nhưng vô hình chung đó lại là 1 sai lầm. Một gia đình không hạnh phúc, một gia đình đánh nhau như cơm bữa, một gia đình ba ngoại tình, mẹ ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, vậy có thể nuôi dưỡng nên một đứa trẻ bình thường không. Chúng ta vẫn luôn mong muốn con cái mình có một gia đình hoàn hảo có cả bố và mẹ. Nhưng một gia đình như trên thì liệu có thể được coi là hoàn hảo hay không. Liệu đó có phải là yêu thương hay chỉ là một nỗi giày vò. Đọc sách, mình thực sự ngưỡng mộ tình yêu của Mễ Mông. Một người đàn ông khi thực sự yêu bạn, bất cứ khi nào bạn cần cũng sẽ có mặt. Một người có thể phá vỡ mọi tiêu chuẩn của xã hội. Một người khi mà cả thế giới đều quay quanh vợ mình. Mình thích cách sống lạc quan của Mễ Mông. Cuộc sống vỗn dĩ luôn tràn đầy những ẩn số, những biến số. Đó chính là lí do tại sao chúng ta không thể nào kiểm soát được mọi thứ trong đời. Có một thứ duy nhất chung ta nên ghi nhớ chính là cố gắng và nỗ lực. Nỗ lực hết mình vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, còn kết quả ra sao đôi khi nó phụ thuộc vào may mắn, vào duyên số. Cuộc sống này không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của tiền bạc. Nó có thể giúp chúng ta thực hiện rất nhiều điều và cũng có thể cản trở chúng ta rất nhiều. Hiện tại mình tin rằng ý tưởng "một túp lều tranh 2 trái tim vàng" chỉ là viễn tưởng. Mình chưa bao giờ phủ nhân tầm quan trọng của đồng tiền nhưng chúng ta cũng đừng để nó chi phối quá nhiều cuộc sống của chính mình. Bởi lẽ, cuộc sống của chúng ta đáng giá hơn nhiều và hiển nhiên chúng ta nên ưu tiên cho sự vui vẻ. Cuộc sống mà, dù bạn có làm tốt đến đâu thì phía sau vẫn sẽ luôn có người chỉ trích, đàm tiếu hay phê bình bạn thôi. Vì vậy, điều không đáng nhất trên đời này là sống vì người khác, lo sợ, hay sống theo ánh nhìn, theo tiêu chuẩn của người khác. Và điều đáng giá nhất chính là yêu bản thân nhiều hơn mỗi ngày, cố gắng nỗ lực để bản thân trở thành một phiên bản gốc tốt hơn thay vì đuổi theo một bản sao vô thực. Cuộc sống này vốn dĩ vẫn thực dụng như vậy và mình nghĩ nó cũng rất công bằng. Bạn thấy không, khi bạn nỗ lực, khi bạn không ngừng học hỏi, làm mới bản thân, cố gắng để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, bạn xứng đáng được tôn trọng, tin yêu, hay thậm chí trở thành trung tâm thế giới. Đó là điều bạn xứng đáng nhận được. Cũng như vậy, thế giới này vốn chẳng nợ ai cả. Bạn than trời trách đất, bạn cảm thấy thứ mình có được không xứng đáng, là thế giới này bất công, thế giới này nợ bạn. Không, không phải thế, thế giới này vốn như vậy, bạn thấy mình nỗ lực 100% nhưng bạn có thể không biết, ngoài kia có rất nhiều người còn nỗ lực gấp bạn nhiều lần hơn thế. Vậy nên, trước khi than trách tại sao chúng ta không tự nhìn lại chính bản thân mình, thay đổi điều cần thay đổi, nỗ lực đúng chỗ và hoàn thiện bản thân mình tốt hơn. Bạn có thể chưa thành công nhưng mình vẫn tin rằng nếu bạn đủ nỗ lực, đủ thời gian, thành công có thể đến với bạn, mặc dù có thể nó đến trễ hơn người khác. "Thế giới này làm gì có đưa than ngày tuyết rơi, chỉ có dệt hoa lên gấm. Bạn muốn được người khác dệt hoa lên gấm, trước tiên bạn phải trở thành gấm đã". Trong "Sống thưc tế giữa đời thực dụng" Mễ Mông nói "IQ quyết định thực lực tối thiểu của bạn, EQ quyết định thực lực tối đa của bạn". Thế giới này yêu cầu bạn không chỉ giỏi mà còn cần sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử với mọi người. Có thể chúng ta không để ý, đôi khi lời nói của bản thân rốt cục có lực sát thương lớn đến đâu, có thể khiến người khác đau lòng đến mức nào. Cũng chính bằng những ngôn từ đó đôi khi giúp một người nào đó thoát khỏi vũng lầy, là động lực truyền cảm hứng cho họ. Đó là sức mạnh của ngôn từ. Nhưng đôi khi mọi chuyện lại đâu dễ dàng như vậy. Cuộc sống mà, nhiều người coi sự giúp đỡ của bạn là điều hiển nhiên, đó là điều phải xảy ra. Trong trường hợp như vậy tất nhiên chúng ta phải cứng rắn từ chối rồi. Bởi lẽ, "tôi có thể, nhưng không có nghĩa là tôi phải". Ai trong chúng ta cũng muốn thành công nhưng không phải ai cũng đạt được. Tại sao vậy? Có lẽ do chúng ta chưa đủ nỗ lực và quyết tâm. "Cái quyết tâm của hầu hết mọi người, chỉ là nói miệng một lúc rồi quên". Điều này mình công nhận bởi lẽ chính mình rất nhiều lần cũng đã từng như vậy. "Những người thành công khác bạn ở chỗ, họ nghĩ xong lập tức bắt tay vào thực hiện. Còn bạn, chỉ nằm trên giường tưởng tượng mà thôi". "Có thực lực mới có mối quan hệ. Mối quan hệ là kết quả sau khi thành công chứ không phải con đường dẫn tới thành công". Bạn oán trách đời bất công, cuộc sống này quá thực dụng. Nhưng nếu không thực dụng thì đã chẳng phải là thế giới này. Chúng ta gặp nhau, nói chuyện đều dựa trên quan hệ lợi ích hai bên mà thôi. Đó là một trong những điều mình thấy Mễ Mông nói rất đúng. Xã hội này, để tìm được mối quan hệ không vì lợi ích thật sự không dễ dàng. "Không dám chăm chỉ siêng năng mới là trò cười". Đúng vậy, chăm chỉ siêng năng để có thể tốt hơn, có thể tạo nên nhiều giá trị tốt đẹp hơn. Đó là điều đáng tự hào. Như Sky trong câu chuyện của Mễ Mông, để leo đến đỉnh ving quang, anh ấy rốt cục đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, nỗ lực hết mình, thậm chí nỗ lực hơn cả những gì anh ấy có. Chẳng có thành công nào là dễ dàng cả, vậy nên bạn chưa thành công có lẽ là do bạn chưa đủ nỗ lực. Con người chúng ta coi trọng tiền bạc. Chúng ta thường nói với nhau rằng, tiền không mua được tất cả. Đúng, tiền không mua được tất cả nhưng không có tiền sẽ khiến cuộc sống của chúng ta khổn khổ biết chừng nào. Như trên, Mễ Mông nói đừng để tiền bạc chi phối cuộc sống. Vậy điều này có ngược nhau không. Chắc chắn là không rồi, cuộc sống này mọi thứ đều có 2 mặt cả. Bạn thấy đấy, bây giờ cái gì cũng cần đến tiền, đôi khi tiền còn trở thành thước đo giá trị. Có tiền bạn có thể có tất cả. Không có tiền bạn sẽ chẳng là gì. "Chúng ta độc lập về kinh tế chúng ta mới có quyền tự do lựa chọn, thậm chí cả tự do nhân cách". Câu chuyện Mễ Mông kể tôi thấy phần nào cũng tương tự như bản thân mình. Mọi người thường hỏi tôi yêu đương thế nào, thôi lấy 1 anh chồng giàu là được rồi. Nhưng tiền đề làm thế nào để lấy được 1 anh chồng giàu? Liệu lấy một anh chồng giàu có thực sự tốt không? Thì không ai nói với tôi cả. 22 tuổi, mới ra trường, công việc chưa ổn định, bố mẹ chưa báo đáp đừng nói đến chuyện yêu đương hay kết hôn. Độc lập về kinh tế, theo đuổi ước mơ, tự do và bình đẳng trong chính gia đình của mình. Đó mới là điều tôi hướng đến. Người ta vẫn nói, gió tầng nào gặp mây tầng đấy. Điều kiện là bản thân phải trở nên tốt đẹp, phải xuất sắc mới có cơ hội suy nghĩ những chuyện xa hơn. "Tôi muốn đánh cược". Đánh cược để tạo nên một bản thân tốt hơn, đánh cược để trở thành một người hữu ích hơn. Mễ Mông nói rất hay, nỗ lực không đáng sợ, những người giàu nỗ lực mới đáng sợ. Chúng ta thua họ ở vạch xuất phát nhưng không có nghĩa đó là lí do khiến chúng ta từ bỏ, chúng ta than thân trách phận. Tôi rất thích một câu nói mà cô giáo cấp 3 trước đây từng nói chúng tôi "Các em thua ở vạch xuất phát, vậy thì hãy chết ở vạch đích đi. Các em thua vậy nếu muốn con các em ở vạch xuất phát nó phụ thuộc vào chính bản thân các em". Bạn chính là vạch xuất phát của con bạn. Mình rất thích câu nói của Mễ Mông, chị nói rằng "Mọi sự tốt đẹp đều cần sự chuẩn bị lâu dài. Mọi vận may đều đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ". Có những câu chuyện kể, đôi khi lại chính là một bài học đáng giá. Đúng vậy, thay vì trả thù tại sao chúng ta không nỗ lực để bản thân trở nên tốt đẹp hơn, để bản thân giá trị hơn. Thế giới này có quá nhiều điều và chúng ta cần phải đưa ra sự lựa chọn. Chúng ta không thể tham lam nắm giữ tất cả. Vậy tại sao chúng ta lại không chọn thứ tốt nhất và từ bỏ những thứ không đáng nhỉ. Chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta ghen tị nhưng suy cho cùng đó chính là thành quả của sự nỗ lực của họ hay sao. Muốn trở nên xinh đẹp, vậy chúng ta hãy học cách chăm sóc bản thân. Đến ngay cả bản thân mình còn không quản lí được thì đừng nói đến chuyện khác các bạn ạ. Mình thích cuốn sách này ngay từ cái tiêu đề của nó. Đọc cuốn sách mình ngẫm ra được rất nhiều điều và cũng có động lực để cố gắng biến bản thân mình thành một phiên bản tốt hơn và cũng hi vọng có thể mang phiên bản tốt nhất của bản thân đến gặp người chờ đợi mình ở phía trước.
Mình đã đọc cuốn này, cảm thấy cũng khá thú vị. (^_^) Nhưng mà nó cũng kiểu đọc xong rồi thôi, giờ mình cũng chả nhớ trong cuốn sách đó viết cái gì, chỉ nhớ tác giả nhắc tới một loạt tên các món ăn dài gần nửa trang giấy, cảm tạ chúng cùng tác giả vượt qua những đêm khuya đói bụng. Vị này ở ngoài đời tính cách chắc là khá hài hước, với lại hẳn phải là một cô gái có nội tâm mạnh mẽ, nếu không thì khó mà trưởng thành có ánh mắt nhìn cuộc đời tích cực như vậy được.
Trước mình cũng như bạn, đọc xong chỉ nhớ mang máng thôi. Bây giờ kiểu đọc chậm hơn, vừa đọc vừa ngẫm, với hiện tại mình có thói quen note lại những thứ mình thích, hoặc trích dẫn hay trong đấy nên cũng thấm hơn. Bạn vẫn nhớ được có cái list đồ ăn đấy là ok rồi. Các cụ chả bảo "Có thực mới vực được đạo" đấy thôi. Mình cũng nghĩ như bạn, chị ấy ngoài đời chắc hẳn rất bản lĩnh luôn. Đọc xong cuốn này mình thấy có cảm hứng nỗ lực hơn hẳn. Nếu có thời gian, ho vọng bạn đọc lại rồi ghi nhớ thêm ngoài cái nửa trang đồ ăn kia nhé :)