Sẽ thế nào nếu viết vào đây vài dòng nhắn gửi cho bản thân của 20 năm sau nhỉ? Không biết bạn đã từng có ý tưởng này hay chưa? Nếu bạn còn chưa biết mình muốn nhắn nhủ điều gì cho bản thân ở thì tương lai, hay chỉ đơn giản là cần một chỗ để tâm sự về con người của hiện tại thì topic này là dành cho bạn Chào mừng đến với topic đầy yêu thương: 20 năm trước, tôi đã từng là người thế nào? Hãy viết vào đây vài dòng nhắn gửi thân thương nhé, viết bao nhiêu cũng được và hy vọng rằng mỗi khi muốn tìm lại động lực sống, hãy nhớ đến topic này mà viết vào. Đừng ngại ngần các bạn nhé, vì chia sẻ là cách để gắn kết chúng ta lại gần nhau hơn mà
Mình trước nhé (nhớ đánh số thứ tự theo cú pháp # + STT nè) #1 Gửi bản thân của 20 năm sau, Nếu bạn đọc được dòng này, chắc hẳn bạn cũng đã là một người trưởng thành lắm rồi nhỉ. Có thể bạn sẽ vẫn là một người luôn suy nghĩ, lo lắng cho người khác như chính cái cách bạn từng làm ở quá khứ, hoặc biết đâu bạn đã học được cách thờ ơ với cuộc sống, biết yêu thưởng bản thân nhiều hơn rồi? Cũng chả biết được nhỉ! Mình của 20 năm trước sống vẫn khá ổn nhé, nên nếu bạn có đọc được thì cũng đừng lo lắng quá, bởi mình cũng chỉ là đang trong giai đoạn buóc sang trang mới của cuộc đời: Tìm việc nuôi sống bản thân. Mình cũng không dám nghĩ nhiều về mình và cuộc sống của mình 20 năm sau đâu, nhưng nếu bạn có vô tình đọc được thì bạn cũng hãy giữ vững suy nghĩ rằng mình của quá khứ vẫn còn sống tốt hơn so với nhiều người đồng trang lứa xung quanh ha. Chắc mình của 20 năm sau cũng hông phải người đi so sánh con nhà người ta như mình phải nghe bây giờ đâu nhỉ. Viết vài dòng vậy đã, nào rảnh viết thêm vài dòng nữa cho tương lai của mình nghe.
#2 Gửi bản thân của 20 năm sau, Tôi của tương lai ơi. Bạn vẫn ổn chứ? Nếu bạn đọc được đến đây rồi có nghĩa là bạn đã sẵn sàng nhìn lại quá khứ của bạn rồi đấy. 20 năm trước, chính là mình đang viết ở thời điểm hiện tại, đang vật lộn từng ngày với một mớ cảm xúc không tên. Cái cảm giác mà không biết cần làm gì cho tương lai, không có bất cứ một cái định hướng nào cho cuộc đời hẳn là tệ lắm phải không? Chắc bạn cũng đã từng trằn trọc nhiều đêm nghĩ về những ngày chật vật tìm lại bản thân trong quá khứ, có phải không nào? Dù ổn hay không ổn ở hiện tại thì mình cũng luôn vững tin rằng mình của 20 năm sau, tức là bạn, chí ít cũng đã sống nửa đời người, và cũng đã có cho mình những dự định, hướng đi rất riêng rồi. Dù sao thì, vấp ngã cũng là một cách để trưởng thành hơn mà'
#3 Bản thân à, có lẽ đã già rồi phải không? Thật sự tôi sợ điều đó lắm, sợ cái dòng thời gian kia mang đi tất cả để lại cho tôi một cái thân xác mệt nhoài, cõng trên lưng bao cái yếu đuối. Giờ đây, cái sự dong chơi của 20 năm về trước đã hết, tôi phải vác trên vai bao gánh nặng, lo toan. Tôi ngậm ngùi, nuối tiếc tuổi trẻ, tuổi thanh xuân phí hoài để nhốt mình bên cạnh cái giá sách nhỏ nhoi. Tiếc vì đã không tận hưởng hết cái hay, cái mới mà tự buộc mình vào cái ước mơ viển vông, không thể nào chạm tay vào được. Ừ thì buồn, thì tiếc đấy! Nhưng ta nào đâu được tiếc suốt đời, vẫn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời gian, với cái nỗi sợ đưa ta đến giai đoạn "lão" và "tử". Tôi vẫn cứ ghi từng khoảnh khắc của tuổi trẻ để mỗi đêm nằm nhớ về mà quên đi hiện tại, quên đi những nếp nhăn, sự dãi dầu trên khuôn mặt. 20 năm về trước, tôi là một kẻ thích rong ruổi, tự do nên không muốn mình thuộc về ai hết. Chính vì lẽ đó mà tôi đã có một khoảng thời gian quý báu để viết ra những dòng này, để đến với những thứ mới lạ mà trước kia tôi chưa từng biết tới. Nhờ cái biến cố của cuộc đời, cái sự vấp ngã đau hơn vết cắt đã làm cho tôi tìm đến nơi đây, thấy trút bỏ đi bao nỗi buồn đeo đẳng suốt gần 2 năm liền. Làm lại từ đầu cũng không quá tệ đó chứ. Có lẽ rằng như vậy là đủ rồi. Hãy cố gắng sống tiếp, lặng ngắm cuộc sống đổi thay từng ngày nhé bản thân 20 năm sau!
#4 Đang còn sống tốt không đấy? Vẫn hâm hấp hay đã đỡ hơn xưa chưa hả cụ Tran plus 20 tủi. Có còn xinh không? Hay đã thành bà cụ xấu xí? Chắc da đã nhăn nheo hết rồi! Đã giàu xụ chưa, hay vẫn chăm làm, cắm đầu cắm cổ với đam mê bất tận? Đã bớt khịa thiên hạ chưa? Hehe Hay vẫn xem đó là đam mê. Cứ hễ thấy gì chướng mắt là lại văn thơ cà khịa? Đã chăm khen bản thân hơn 20 năm trước chưa? Hay vẫn thích tự dìm bản thân xuống? Và.. Đã kiếm được osin chưa? Hay vẫn đam mê 1 mình 1 cõi? Đã bớt khó tính chưa? Hay vẫn là bà cụ non khó tính? Mà không, hẳn là giờ đã thành cụ già khó tánh cô đơn? Ha ha ha