Tết Nguyên Đán đã sắp về rồi, nhưng sao lòng tôi chẳng còn thấy vui. Phải chăng Tết của ngày nay, chẳng còn không khí vui tươi, náo nhiệt như ngày xưa nữa. Tôi không biết, Tết của bây giờ thật sự không còn vui, không còn không khí như xưa nữa. Hay là Tết vẫn như vậy vẫn mới mở, vẫn ấm áp và vui tươi. Chỉ có lòng người là chẳng còn như xưa, chẳng còn vui vẻ, hân hoan chào đón mỗi khi Tết về. Tôi của nhiều năm về trước đã từng rất trông mong và vui sướng khi Tết về, nhưng tôi của hiện tại lại chẳng được như vậy. Ngày đó mỗi khi Tết về, trong tôi đầu toàn nghĩ đến những niềm vui. Nào là được mặc quần áo mới, được đi chơi, được nhận lì xì, được ăn những món ngon của ngày Tết, và được uống nước ngọt thỏa thích. Ngày đó, đúng thật là rất hạnh phúc và vui vẻ. Sau những năm tháng vô tư đó thì giờ tôi cũng phải lớn. Cũng đã biết buồn phiền, lo âu. Tôi chẳng còn trông mong hay háo hức gì khi Tết đến nữa. Giờ đây khi cảm nhận được không khí se lạnh của những ngày gần Tết, nhìn thấy người ta bày bán những chậu hoa mai, hoa cúc, những món đồ trang trí ngày Tết, thì trong lòng tôi lại có một chút buồn. Buồn vì một năm nữa lại sắp trôi qua, mà bản thân tôi thì vẫn chưa làm được gì. Buồn vì một năm nữa sắp qua, mà những điều bản thân cố gắng bấy lâu vẫn chưa có được kết quả như mình mong muốn. Cứ một năm sắp trôi qua là tôi cảm thấy lo sợ cho chuyện tình cảm giữa tôi với người. Tôi lo tình cảm này sẽ vơi đi. Chúng tôi đã mấy năm rồi chưa thể gặp lại nhau, chỉ thêm vài năm năm thôi, tôi sợ người sẽ thực sự quên tôi. Có phải khi lớn lên thì lòng con người ta lại chật chội hơn, nên đã chẳng thể giữ cho mình sự vô tư, vui vẻ để chào đón một năm mới đúng nghĩa. Chỉ còn vài tuần nữa thôi, là sẽ bước sang một năm mới. Tôi muốn năm tới mình sẽ vui vẻ hơn. Tôi sẽ không nản lòng khi gặp phải những khó khăn, sẽ không buông xuôi như đã từng nữa. Tôi biết mình không thể nào níu giữ hay ngưng đọng lại thời gian, vậy nên tôi sẽ vững tâm đón nhận mọi thứ. Chỉ là tôi sẽ trân trọng hơn những phút giây bên những người tôi yêu thương, để lỡ một ngày nào đó, những yêu thương này không còn bên tôi nữa, thì tôi cũng không cảm thấy hối tiếc. Một năm mới và những điều mới. Tôi sẽ không buồn, không đau lòng vì những câu chuyện cũ nữa. Những gì tôi đã bỏ lỡ, có lẽ đó là số phận. Tôi sẽ không trách người, cũng chẳng tránh mình nữa. Mong tôi của một năm mới sẽ bình an, và nếu không may gặp những sóng gió của cuộc đời thì mong tôi vẫn không gục ngã. Mong tôi vẫn cứng cỏi đi đến cuối con đường.