Chương 10: Sinh khí và mệnh căn. Bấm để xem Nói thì dông dài nhưng mọi chuyện trôi qua nhanh chóng, buổi phát từ thiện cũng đã xong, Trần Giang lại trở về cuộc sống của cậu bé ăn mày ; Hắn lại lặng lẽ ngồi gần trụ đèn giao thông nhìn xem người qua đường, nếu có ai phát lòng từ bi bố thí thì hắn cuối đầu cảm ơn tặng cho đối phương chút vận may. Đây là nhiệm vụ của hệ thống giao cho hắn ở thế giới này, đến không lưu dấu vết, đi không lưu luyến tình người ; Sống với thân phận hèn mọn lặng lẽ quan sát nhân sinh. Một buổi sáng xin ăn, Trần Giang kiếm được mười nghìn đồng, đây cũng coi như thu hoạch được nhiều so với chủ nhân thân thể lúc trước. Chú bé ăn mày trước đó cả ngày đi có gõ cửa từng nhà cũng chỉ bằng thu nhập buổi sáng này của hắn, đến tối về ổ phải giao lại hết tiền cho bọn lưu manh mới được ăn cơm ; Chúng đặt ra chỉ tiêu cho thành tích mỗi ngày, nếu không đủ tiền chỉ có uống nước lót dạ chống cơn đói qua đêm. Trần Giang lết cái thân xác ốm yếu đến quán cơm bình dân gần đó, hắn xem thử mua được món nào rẻ mà đủ no bụng, thức ăn đâu phải mãi miễn phí do đó phải bỏ tiền ra mua ; Ngươi có thể xin được một hai lần, lâu dần người ta có khi buôn bán chẳng được sẽ đổ lỗi lên đầu ngươi. Nếu ngươi hỏi tại sao Trần giang không dùng khôi lỗi giả mạo ai đó đem cơm cho hắn thì không dùng, chó hệ thống lại bảo không dược sử dụng đạo cụ cho bản thân, đây là lịch luyện hồng trần. Trần Giang thấy mình còn đỡ khổ hơn chú bé ăn mày và bạn đồng cảnh ngộ, ít ra hắn còn được dùng tiền của mình mua được món ăn ; Mấy bạn nhỏ phải nhịn đói cả ngày uống nước trừ no, tốt hơn một chút có người bố thí thức ăn, còn không thì đến mấy quán ăn mà xin đồ ăn thừa, nếu không cho thì chỉ len lén chờ khách ăn xong rời đi mà lén đổ đồ vào bị. Ngươi hỏi tại sao bọn trẻ không bỏ chạy phản kháng lại bọn lưu manh, bởi vì đa số trước khi bị mua về chúng đều bị hội chứng stockholm, sau khi mua về chúng lại nhốt một thời gian, thường xuyên đánh đập để tất cả nạn nhân phải mang loại bệnh tâm lí phụ thuộc này. Trần Giang được chủ quán thương hại bán rẻ cho một hộp ăn chay, nhiều một chút cơm, đậu phụ. Trần Giang kiếm một chỗ hẻo lánh bên đường để tránh quần áo dơ bẩn hôi hám làm phiền tâm trạng người khác ăn cơm, hắn lặng lẽ ngồi ăn và tiếp tục quan sát khí vận mọi người xung quanh. Trần Giang đột nhiên nhìn thấy trên người mỗi người có dòng khí màu xanh từ cơ thể bốc lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một chiếc lá cây, có người giống như chiếc lá non mới mọc xanh mơn mởn, có người chiếc lá chuyển màu vàng, có người chiếc lá bắt đầu héo úa chuyển nâu. Lúc này lại trong đầu Trần Giang lại có tiếng vang: "Đinh, xét thấy túc chủ tâm tính bình ổn chăm chỉ làm nhiệm vụ, hệ thống ban thưởng túc chủ năng lực nhìn thấy sinh khí của mọi người xung quanh, mời túc chủ nhìn xem giao diện." Trần Giang mở màn hình giao diện và nhìn thấy bài viết về vấn đề này: "Sinh khí chính là sinh mệnh khí tức của con người ; nó do tinh, khí, thần của một người hòa chung thành một dòng chảy, sinh khí bốc lên đỉnh đầu ngưng tụ thành chiếc lá gọi là mệnh căn, sở dĩ mệnh căn không hiển thị là gốc rễ bởi vì thường gốc rễ ở dưới đất không thể nhìn thấy." Trần Giang quan sát có một ông chú da dẻ trắng trẻo, tóc tai vừa dày vừa đen trông có vẻ tràn đầy sức sống, nhưng trên đỉnh đầu chiếc lá trên đầu lại khô héo. Trần Giang bấm xem xét thông tin người này, hóa ra chú ấy thường thức đêm dậy sớm làm việc, lại hay dùng cà phê, rượu bia, từ đó dẫn đến có bệnh về mạch máu não nhưng lại cố gượng vì con cái đang học đại học, do đó cách ngày đột quỵ không xa. Trần Giang nhìn thấy cách đó không xa một bà cụ tóc đã bạc trắng nhưng da dẻ hồng hào, đi đứng vững vàng, tinh thần minh mẫn nói chuyện đâu vào đấy, trên đầu chiếc lá chỉ mới chuyển vàng không có dấu hiệu héo úa. Trần Giang nhìn xem thông tin bà lão qua giao diện, thì ra bà cụ biết thức dậy lúc mặt trời lặn tập dưỡng sinh đều đặn, lại đi ngủ lúc trăng vừa lên, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa ăn uống điều độ, từ đó thân thể khỏe mạnh, sinh cơ không bị trôi đi. Lại có thanh niên mới hai mươi mấy tuổi nhưng hai mắt thâm quầng, tóc tai bù xù, đi hơi còng lưng, lúc nào cũng dí đầu vào màn hình điện thoại, trên đỉnh đầu chiếc lá đã khô héo. Trần Giang xem thông tin người này thì thấy: "Thanh niên này ban ngày làm việc cật lực ở công trường, đêm đến thì cày game, uống cà phê thay nước, ngậm thuốc lá không rời miệng, ăn mì gói lâu ngày thay cơm, để dành tiền nạp vô game, thân mang nhiều bệnh ẩn, thế là cách ngày đột quỵ không xa." Trần Giang nghĩ sinh mệnh con người không thể nhìn tuổi tác mà phỏng đoán bừa, phải xem quá trình sinh hoạt của họ như thế nào mới đưa ra kết luận chính xác được.
Chương 11: Dưỡng sinh. Bấm để xem Trần Giang lại suy ngẫm làm thế nào để sinh mệnh có thể bảo trì lâu dài, hắn tiếp tục quan sát những người xung quanh. Mặt trời lúc này đứng bóng, cái nóng oi bức của mùa hè lại buông xuống, lúc này xung quanh đã có nhiều người ghé vào các tiệm cơm giải quyết cái bụng đói. Trần Giang thấy có người vừa ăn cơm vừa đổ mồ hôi dầm dề, vừa ăn xong đã nôn ọe cả ra, trông thật là tội nghiệp ; Xem thông tin người này mới biết ông chú bị thận hư, viêm gan, viêm phổi, cột sống bị quẹo, mới gần bốn mươi đã lắm bệnh, sống được quả thật thần kỳ. Số thật là khổ a! Anh ta sinh ra trong một gia đình đông con năm mười hai tuổi đã phải bỏ học đi công trường làm việc phụ giúp gánh nặng kinh tế gia đình, vì hay bưng vác vật nặng khi còn nhỏ tuổi nên cột sống bị quẹo, nhỏ tuổi nên ngày nào cũng bị người chửi mắng đánh đập sinh ra tính tình nhút nhát. Lớn thêm hai tuổi thì bị họ dụ dỗ cho lắm tật hư như nhậu nhẹt, hút thuốc, lại thêm hay ăn đồ mặn để bù lượng chất khoáng từ lượng mồ hôi ra, từ đó tâm sinh lý phát triển không bình thường, đến bây giờ còn chưa nắm tay con gái bao giờ, một thân bệnh tật sao có thể làm lỡ đời ai. Trần Giang suy ngẫm cuộc đời ông chú này là điển hình cho những người sống ở tầng đáy của xã hội, bị người lợi dụng cho đến chết, sống hèn mọn cũng phải cố sống chứ biết làm sao, trong lòng chỉ có tiếng thở dài, biết than thở với ai bây giờ. Trần Giang ngộ ra từ cuộc đời ông chú, hắn thấy sở dĩ sinh mệnh người này không dài vì trạng thái người này không sảng khoái về thể chất, tinh thần và xã hội ; Điều đó dẫn đến ông chú một thân bệnh tật, gắng gượng mà sống cho qua ngày. Ngươi nghĩ xem nếu ngươi làm việc trong một môi trường gây cho bản thân mệt mỏi về thân xác lẫn tinh thần thì sao có thể có được tâm trạng sảng khoái, tìm chút vui trong men say, thả chút phiền muộn qua vài hơi thuốc ; Đó cũng chỉ là sự vùng vẫy yếu ớt của kẻ hèn trong cái xã hội đầy chông gai, lúc nào cũng nhấn chìm ngươi vào vũng bùn tăm tối không lối ra. Trần Giang cảm thấy có chút hứng thú về dưỡng sinh chi đạo. Hắn nhìn thấy trên giao diện có bài viết về dưỡng sinh: "Dưỡng sinh là cách nuôi dưỡng sự sống của cơ thể từ đó kéo dài tuổi thọ, sống khỏe mạnh an vui. Sinh khí vốn hình thành từ sự hòa hợp từ ba mặt tinh, khí, thần của con người ; Do đó muốn dưỡng sinh phải điều hòa và nuôi dưỡng ba mặt này. Nói về tinh, tinh chính là tinh hoa của cơ thể ; Nó là kết kinh của quá trình ăn uống, vận động, ngủ nghỉ của con người. Nên ăn uống cân bằng, đa dạng, không ăn quá no, không nhịn đói lâu, ăn chín uống sôi, đó là ăn uống lành mạnh. Vận động thì việc luyện hình phải đi kèm nhịp thở, thường có câu" khí cùng lực hợp, khí cùng ý hợp, ý cùng tâm hợp "mỗi một động tác, mỗi một bước đi cần phối hợp hơi thở. Vận động thể lực đúng cách kết hợp thở sâu sẽ giúp giảm lão hóa tránh bệnh ; Ngủ cần đủ giấc, đủ sâu, không mộng mị đó là cách hồi phục sinh lực tốt nhất. Trong Nam Hoa Kinh Trang Tử có viết 'Ngủ không mộng mị, thức chẳng lo âu, ăn không cầu kỳ, thở thật thâm sâu ' đó chính là đạo dưỡng sinh căn bản. Nói về khí, khí chính là khí huyết của con người nó chạy quanh kinh lạc của cơ thể, người khí huyết bất ổn sẽ dễ dẫn đến bệnh tật, thường khi vận động không kiểm soát khí huyết trong người sẽ thoát ra dẫn đến sinh mệnh hao hụt, lúc đó cần ăn các loại dưỡng chất phù hợp để bồi bổ khí huyết. Phần sống lưng con người là nơi có khả năng kiểm soát khí huyết thoát ra, khi vận động nếu cơ thể sắp toát mồ hôi thì dừng lại, khí dồn về đan điền (vùng cách dưới rốn ba phân) ý thủ vào vùng này đặc biệt là đốt sống cùng, sau đó khép kín hàm răng đặt lưỡi vào hàm trên rồi từ từ thở ra sẽ ngăn khí huyết thoát ra. Vì thế có thể nói dưỡng sinh chính là dưỡng khí trong cơ thể. Nói về thần, thần chính là tinh thần, tâm thái của con người đối với sự vật xung quanh, xã hội ; Con người có sức khỏe toàn diện khi đạt được trạng thái cân bằng, hài hòa giữa cá nhân, xã hội, môi trường ; Luôn giữ lấy cho mình tâm thần sảng khoái đối với mọi việc xung quanh ;Từ đó thân tâm an lạc sống khỏe mạnh trường thọ. Nói tóm lại, người muốn trường thọ cần phải cân bằng duy trì hòa hợp tinh, khí, thần ; Nếu một trong những Điều nói trên mất cân bằng sinh mệnh sẽ có dấu hiệu suy kiệt, cần phải điều chỉnh lại quá trình sinh hoạt sao cho phù hợp với dưỡng sinh chi đạo." Xem xong bài viết về dưỡng sinh, Trần Giang có thêm cảm ngộ về đại đạo trường sinh, hắn dung hợp vào đạo của mình, tiến thêm một bước trên con đường thấu hiểu nhân sinh.
Chương 12: Chỉ mất ba giây để đi vào tim ai đó. Bấm để xem Sau khi cảm ngộ đại đạo, điều chỉnh tâm thái bình ổn lại, Trần Giang có tí xúc động muốn ra tay giúp đỡ ông chú tội nghiệp. Lúc này trong đầu Trần Giang lại vang lên thanh âm của hệ thống: "Đinh, thấy việc thiện thì làm, mọi chuyện nghe theo tâm mình ; Túc chủ không cần phải do dự làm chi, thỉnh túc chủ buông bỏ cơ thể để hệ thống giúp ngài làm việc thiện." Trần Giang có chút khinh bỉ đối với hệ thống ; Cái này hệ thống không phải luôn cột 'thòng' lọng, đào cái 'hố' chôn người lấy làm niềm vui, sao nay đổi tính làm việc thiện thế! Dường như hệ thống hiểu những gì Tần Giang suy nghĩ, hệ thống nói: "Đinh, túc chủ không nên nghi ngờ nhân phẩm của hệ thống, tất cả việc hệ thống làm đều là giúp túc chủ hiểu thấu nhân sinh ; Nhắc lại lần nữa! Xin túc chủ buông bỏ cơ thể để hệ thống thay ngài làm việc thiện." Trần Giang bái phục độ mặt dày của hệ thống, như bao lần trước hắn lại làm người ăn dưa, chờ xem kịch vui. Sau khi Trần Giang buông bỏ cơ thể, hệ thống lại móc ra khôi lổi diễn hóa thành một võ sư đi đến gần ông chú đang ói mữa gần đó. Võ sư nhanh chóng tiếp cận ông chú giả vờ thăm hỏi rồi đỡ ông chú đi vào nhà vệ sinh, tiếp đó khi không có ai võ sư đánh ngất ông chú rồi gọi xe cứu thương đến bệnh viện. Trần Giang dành một phút mặc niệm dành cho ông chú, cái này hệ thống luôn không theo sáo lộ ra bài. Trần Giang tiếp tục ăn miếng dưa nhìn xem hệ thống thao tác. Khi ông chú được đưa đến bệnh viện, hệ thống lại móc ra hai khôi lỗi hóa trang thành viện trưởng và một vị đại lão có con trai là bệnh nhân chết não do tai nạn. Hệ thống cho vị đại lão này lấy ra giấy hiến tạng của con trai (được làm từ văn bản hợp đồng hư thực) cho viện trưởng ; Nhờ vậy bệnh viện nhanh chóng tiến hành ghép tạng cho ông chú, tất nhiên với sự sắp đặt của hệ thống tạng phủ đều phù hợp. Trần Giang thật bái phục thao tác của hệ thống, thần a! Đây quả thật là thao tác chỉ mất ba giây để đi vào tim ai đó. Trần Giang bình ổn tâm tình, hắn nhìn xem thông tin vị đại lão mà hệ thống đóng giả. Hóa ra đây là cái lão âm bức chuyên âm người, mặt ngoài xã hội người này là đại thiện nhân luôn được mọi người kính ngưỡng nhưng thực chất là chưởng khống giả hắc bạch đều ăn thông ; Cả đời người chẳng chuyện ác nào lại không làm nhưng giỏi che giấu hoặc phủi tay sang tội cho kẻ khác. Người này có tổ tiên tích công đức nhưng hắn thì luôn làm chuyện trục lợi cho bản thân, lúc trẻ hắn từng được triệu tập đi lính sang giúp nước bạn bình ổn chính trị, phải nói số hắn cực may khi vừa đến biên giới thì thắng lợi đã định ; Nhờ đó hắn có công cho tổ quốc, khi hắn về nước thì giải ngũ ẩn nấp tại chi bộ phường, bắt đầu lôi kéo quan hệ, xem các thông tin nội bộ để tranh thủ trục lợi cho bản thân. Vài năm sau hắn cưới vợ sinh con, vì mưu sinh hắn làm việc đãi vàng cho một nhà phú hộ gần đó, hắn rất thông minh biết cách giấu bớt vàng qua mặt người khác trong khi người khác khen hắn làm việc tích cực, hiền lành phúc hậu. Vài năm sau đó chợ cháy hắn giả vờ làm người cứu hỏa nhưng mục đích chính là cuỗm tiền của các chủ sạp hàng mưu lợi cho sau này. Tiếp đó hắn được người bạn cán bộ phường đã lên chức lớn tiếc lộ về dự án mở tuyến đường chính và khu đô thị mới của thành phố trong một cơn say của người này. Thế là hắn nhanh chóng dùng vàng và tiền mà mình cuỗm được dùng mua hết vào việc mua các mảnh đất hoang vu chẳng có giá trị trong mắt người khác. Cùng lúc đó hắn cùng tình nhân cũ lập mưu xào nóng giá đất, cái này tình nhân cũ hắn là giám đốc ngân hàng tiến thân nhờ bằng thân thể, hắn và tình nhân tung tin đồn mở đường và cho nhiều người tham lam vay tiền để mua đất. Thế là nhiều người vừa đem hết tiền vốn vừa thế chấp nhà để mua đất, nhưng dự án cứ đắp chiếu chờ nhà đầu tư kéo dài suốt nhiều năm trong khi lãi ngân hàng không ngừng tăng lên, những người này mất cả nhà và đất cho hắn và tình nhân. Tiếp đó dự án được đầu tư đường và khu đô thị mới được thi hành, hắn trúng lớn từ đó trở thành người giàu có, thế lực và các mối quan hệ mở rộng khắp tỉnh. Hắn âm thầm đào tạo người cả trong hắc đạo lẫn các cán bộ nhà nước rồi từ đó trở thành vị đại lão trong xã hội. Mặt sáng để trốn thuế hắn lập quỹ từ thiện quyên chín mươi phần trăm tài sản của mình, kêu gọi các chủ doanh nghiệp trong tỉnh làm giống như mình nhưng thực chất hắn nắm giữ phần lớn cổ đông. Cứ ngày cuối tuần hắn lại làm một cái thượng vị giả bố thí cho mấy người cần được thương hại, hắn còn lợi dụng cả mấy tôn giáo để giúp hắn làm từ thiện, trong mắt người đời quả thật là vị phật sống. Trong tối hắn sử dụng phần lớn tiền từ thiện qua tay đàn em làm các dịch vụ cờ bạc, cho vay tiền nóng.. bao nhiêu gia đình tan nhà nát cửa vì hắn chẳng thể nào đếm hết. Hắn còn lợi dụng người làm việc công để kiểm soát mấy cái hắc đạo không nghe lời ; Từng có cái đại ca quản lí sòng bạc ngầm không nghe lời hắn, rốt cuộc hắn tuồng súng cho người này rồi dùng người hắn đào tạo đến áp bãi, rốt cuộc vị đại ca nóng tính rút súng bắn vị cán bộ này, hắn đứng ra chạy án cho vị đại ca này thế là tên này hết vùng vẫy, cả đời bị hắn nắm thóp. Đó chỉ là một trong những cách hắn khống chế xã hội mà thôi. Trần Giang sau khi xem xong thông tin người này cảm thấy thật đáng sợ, đây là lão tặc a, thà đắc tội diêm vương chứ không thể đắc tội người này, hắn mong đợi hệ thống sẽ có thao tác trừng trị những người này.
Chương 13: Người sinh ra ta là cha mẹ ta, người cho ta cảm thấy thế gian ấm áp chính là chàng. Bấm để xem Trần Giang tiếp tục nhìn xem hệ thống thao tác, lúc này vị đại lão triệu tập hội báo nói về việc con trai mình hiến tạng cứu người và tương lai hoạt động của quỹ từ thiện. Các phóng viên các đài truyền thông nhao nhao tìm tới chen chúc đầy cả hội trường ; Cũng không phải gì lạ vì vị đại lão này là một cái đại thiện nhân a, con trai duy nhất của ngài đến lúc chết cũng làm việc thiện, đây quả là chủ đề nóng cần nắm bắt ngay. Mọi chuyện được sắp xếp xong xuôi, lúc này vị đại lão do khôi lỗi đóng vai bắt đầu đăng tràng, ngài phát biểu với âm thanh nghẹn ngào: "Kính thưa các vị, tôi rất tự hào về con trai tôi, sinh ra đã hiểu chuyện, không nháo, không quấy, ở nhà ở trường đều là con ngoan trò giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học chăm chỉ gây đựng sự nghiệp, là điển hình thanh niên ba tốt ; Nhưng có lẽ trời đố kị anh tài, trong một lần ra ngoài làm từ thiện nó gặp tai nạn, than ôi.. hu hu hu.' Nhìn hình tượng vị đại lão này do khôi lỗi thể hiện, Trần Giang quả thật hết nói nổi cái người này ; Quả thật không biết liêm sĩ, diễn kỹ như thần ; Con trai hắn giống hệt hắn là cái lão lục chuyên âm người. Lúc đi học thường hay hố bạn bè, hắn cho tay chân mình dụ dỗ mấy cái hoàn khố dây vào các loại tệ nạn ăn chơi cờ bạc mà điểm đến đều là sản nghiệp nhà hắn. Nhắc lại chuyện xưa, từng có một thiếu nữ chăm chỉ học hành từng là niềm hi vọng thoát nghèo của một gia đình, đáng tiếc nàng bị hắn và đồng bọn hại cho thê thảm. Nếu ngươi tâm tính là một cái lão niên thì không sao nhưng lứa tuổi dậy thì là cái tuổi phản nghịch dễ nhìn đời lệch lạc, khi các bạn thân cô gái lôi kéo nàng bằng đủ thủ đoạn từ khoe đồ hàng hiệu, mang nàng đến các tụ điểm ăn chơi. Từ đó nàng bắt đầu nhìn thế gian với ánh mắt khác, nàng bắt đầu mang tâm thái ' học nhiều để làm gì, mị muốn đi chơi.'Thế là vào dịp thất tịch nàng cùng mấy cô bạn đi dạo phố đi bộ, hắn đưa tiền cho gã tổ chức ghép cặp đôi sắp xếp ghép nàng cho một trung niên đại thúc vốn là bà con với một trong những người bạn của nàng. Đứng trước tâm lí đám đông thiếu nữ cũng phải gật đầu, từ đó nàng thường xuyên lấy lí do đến nhà bạn học tập để yêu đương cùng ông chú. Ngươi hỏi vì sao là một ông chú, rất đơn giản thiếu nữ loại này vốn bị gia đình gây áp lực học tập thoát nghèo sẽ dễ cảm nhiễm mấy cái nam nhân thành thục như vầy, nàng không thích mấy anh choi choi mà lại thích ấm nam như vậy đấy, một phần là hắn muốn ác tâm nàng chơi. Dưới sự hổ trợ của hắn ông chú là một người đàn ông thành đạt, nỗ lực làm việc để mua các hàng mĩ phẩm cao cấp, túi hàng hiệu cho nàng, chở nàng đi nhà hàng, mua thuốc cho nàng lúc nàng ốm đau. Từ đó trong lòng nàng luôn vang vọng thanh âm 'Người sinh ra ta là cha mẹ ta, người cho ta cảm thấy thế gian ấm áp chính là chàng.' Thế là nàng giao thân cho ông chú vào cái ngày sinh nhật nàng mười tám tuổi, nhưng vài ngày sau đó khi nàng cùng ông chú đang hẹn hò tại một nhà hàng thì có người phụ nữ dắt con vào dằn mặt nàng, từ ngày hôm đó thế giới quan của nàng sụp đổ, không lâu sau đó nàng bị xã hội trào phúng và nhảy cầu tự tử. Nhưng tất cả mọi chuyện nàng đều không biết kẻ đứng sau lưng điều khiển là hắn, chỉ vì cái lí do hết sức đơn giản nàng từng có lần chiếm lấy học sinh giỏi nhất khối từ tay hắn, từ đó hắn bắt đầu ghim nàng, nghĩ cách âm nàng, chơi nàng đến chết. Hắn luôn trang cho mình một học sinh chăm chỉ lễ phép rất được lòng thầy cô, các thầy cô đều nhận xét về hắn là ' học sinh ta có tiến sĩ chi tư.' Sở dĩ hắn chết là do chặn đường tổ chức đua xe chẳng liên quan gì tới việc từ thiện. Vị đại lão không dìm được nước mắt bật khóc sau đó tiếp tục nói: " Vì thế khi biết mình không còn khả năng sống nó đã quyết định hiến tạng và nói với tôi con muốn được cha nhìn thấy con thông qua một thân thể khác." Nói đến đây vị đại lão lại bù lu bù loa bật khóc vang trời làm người cảm động, phía dưới đã có nhiều người không kìm nén được cảm xúc đã rớt nước mắt khóc theo, vị đại lão này và con trai ủa là phật sống hiển thế a. Trần Giang bây giờ cảm thấy vô cùng sợ loại người này, đây là kẻ ác vô cùng khó gỡ bỏ ở xã hội này, thế lực của hắn lây dính quá nhiều người ; Dù ngươi biết hắn làm chuyện ác, nói ra ai tin ngươi, hắn trang cho mình cái mặt đại thiện nhân, có cả đống người đều tin hắn đứng về phía hắn, không chơi chết ngươi mới lạ
Chương 14: Thế giới quanh ta sớm không còn màu sắc, chàng chính là màu sắc duy nhất trong mắt ta. Bấm để xem Sau khi buổi họp báo kết thúc ca phẫu thuật được tiến hành, nội tạng được hiến ghép cho sáu người; Trong đó ông chú nhận được một quả thận, một phần gang. Trần Giang đột nhiên nhìn thấy ở trên người con trai vị đại lão nơi mệnh môn có một đóa sen màu đen xoay tròn, nó di chuyển ra ngoài rồi biến thành một dòng khí đen hướng về nơi xa xa khi anh ta chết đi. Trần Giang thấy dòng khí này phần lớn trở về trên người vị đại lão dâng ngủ ở căn biệt thự vùng ngoại thành, một phần chia ra hướng về những người ủng hộ vị đại lão, nhiều nhất chính là cư dân mạng thường ngày hay vào liếm vị đại lão này. Quên nói một điều Trần Giang có thể thông qua giao diện hệ thống tham gia vào mạng internet thế giới kể từ sau vụ hệ thống mượn điện thoại ông chú lướt facebook. Trần giang hỏi hệ thống đóa hoa sen đó là gì thì mới biết được đó là nghiệp lực, khi một người làm việc ác sẽ sinh ra oán khí từ người bị hại tích tụ vào mệnh môn của người đó hóa thành nghiệp lực ; Oán khí sẽ dần hấp thu sinh mệnh họ, nó còn khiến tâm trí họ luôn làm điều ác, đến một mức độ không thể cứu vãn sẽ hóa thành đóa sen đen ba mươi sáu cạnh. Tuy nhiên oán khí sẽ không có tác dụng đối với một người nhà với nhau, Trần Giang từng thấy một gia đình hàng xóm có người mẹ chồng ác vô cùng ; Bà ta hành hạ con dâu, con ruột và cháu mình thành những nạn nhân stockholm nhưng vẫn sống đến già khỏe mạnh a. Trần giang xem bình luận của những người này khi buổi họp báo được đăng trên các trang web truyền thông như sau: Một ông chú đang uống cà phê vừa xem vừa bình luận: "Tôi xem mà không cầm nổi nước mắt, thương ngài ấy quá các bạn ạ! Cảm ơn ngài và con trai rất nhiều." Trần Giang xem thông tin chú ấy có chút khinh bỉ đối với thằng cha này, đây là tay ăn bám vợ, tiền thì giấu vợ nuôi tình nhân, cả đời chả khóc bao giờ, điển hình cho loại người bạc tình bội nghĩa. Lại một bà thím ghiền phim truyền hình hôm nay bỗng dưng xem tin tức vào nhiều chuyện: "Thực sự cảm phục tấm lòng ngài ấy, cảm ơn ngài đã đến nhân gian, ôi thần linh ơi." Trần Giang bó tay với mấy bà thím này, đây là loại người hay bị lợi dụng nhất để tuyên truyền trong xã hội. Thêm một ông bác già đời hay xem youtube vào trang bức: "Tuy tôi chả biết gì về ngài ấy, nhưng khi coi video này tôi thấy ngài ấy là người ấm áp, thật là người cha tốt sinh con hiền, đến chết vẫn hết lòng vì mọi người." Trần giang quả thật cảm phục tài trang bức của ông chú a, không biết gì nhưng phán thì như thần. Lại có bà cô già là một cái mê muội hay săn tin vị đại lão này vào tâng bóc: "Thế gian quanh ta sớm không còn màu sắc, chàng chính là màu sắc duy nhất trong mắt ta." Trần Giang hết sức cảm phục với mấy cái bà thím mê muội, thần tượng của họ làm gì đều đúng cả, nếu thần tượng họ vướng vào cái tin xấu gì họ sẽ vác cả bao bột giặt vào tẩy trắng. Một thiếu nữ vừa đi chùa về, thiện tâm đại phát cũng vào bình luận: "Cầu xin phật trời gia hộ độ trì cho ngài ấy và con trai, mong con trai ngài sớm vào cõi niết bàn. Những hình ảnh ngắn ngủi nhưng đầy xúc động, thấy thương những người được ghép tạng, thương cha con ngài ấy quá." Trần Giang cảm thấy đôi khi thiện tâm của một người rất dể bị kẻ khác lợi dụng làm điều xấu, từ đó rước họa vào thân. Trần Giang lại vừa mới đánh rắm lấy một tay bịt mũi một tay kéo xem bình luận của một bác gái mê muội: "Từ trước tới giờ cứ nghĩ ông bụt chỉ có trong sách truyện phim ảnh, nhưng bây giờ tôi đã thấy ông bụt ngoài đời thật rồi, cảm ơn ngài vì đã hiện thế ở nhân gian." Lúc này Trần Giang còn bận bịt mũi che kín ý nghĩ còn không có nhận xét về bác gái này. Mùi hôi thối vẫn không dứt, Trần Giang lại tiếp tục xoát bình luận của anh thanh niên ba tốt: "Ôi vị đại lão này, ngài là tấm gương sáng của doanh nhân, người của công chúng. Hi vọng ngài có sức khỏe, bền chí, may mắn và luôn đồng hành cùng người nghèo khó." Có lẽ cái rắm ảnh hưởng đến nhận thức của Trần Giang hay gì đó khiến hắn thấy bình luận của người này như mùi rắm thối. Lại có một thanh niên nghiện net vào xoát cảm giác tồn tại: "Mình chưa bao giờ thấy một video nào về từ thiện mà có lượt xem và tương tác nhiều như thế này. Thậm chí còn lên tag thịnh hành luôn chứ, thật cảm động." Trần Giang lúc này dừng xem bình luận và có chút mặc niệm cho những người này khi rước oán khí từ những người bị hại. Ai bảo ngươi ủng hộ kẻ gian ác chi, nhìn người nên nhìn cho kĩ, đừng chỉ xem tin tức hay nghe người khác bàn luận mà cho đó là một đại thiện nhân a.
Chương 15: Dù cho nhắm mắt, bịt tai, hình bóng ấy, giọng nói ấy vẫn hiện trong tâm trí em. Dẫu mất hết giác quan em vẫn nhận ra anh. Bấm để xem Trần Giang lấy lại bình tĩnh sau khi ngừng đọc những dòng bình luận, hắn đang nghĩ làm cách nào để trừng trị vị đại lão này và những phần tử gây tai ác cho xã hội ; Lúc này âm thanh của hệ thống lại vang vong trong đầu Trần Giang: "Chúc mừng túc chủ hoàn thành việc thiện, để khích lệ túc chủ làm việc chăm chỉ hơn bản hệ thống ban thưởng cho túc chủ phần thưởng mới, mời túc chủ mở giao diện nhận thưởng." Trần Giang nghe làm theo hắn thấy: Phần thưởng thứ nhất, đạo cụ ' nhà tù thiên đạo ', đây là một nhà tù không gian tồn tại biệt lập với thế giới này ; Người nắm giữ đạo cụ có thể đem bất cứ ác nhân nào trên thế giới này vào không gian giam giữ, kẻ bị giam giữ sẽ bị thay thế bởi khôi lỗi do linh hồn bị ác nhân đó hại chết thay hắn sống ở thế giới này. Phần thưởng thứ hai, đạo cụ ' hư thực hình chiếu', người nắm giữ vật này có thể phát trực tiếp hình ảnh cuộc sống cá nhân nào đó vào tâm trí bất cứ ai. Xem xong phần thưởng, Trần Giang lúc này đã có sáng kiến làm thế nào chừng phạt mấy cái cẩu vật đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ; Trước đó trần giang nghĩ cho khôi lỗi đem chứng cứ phạm tội cho cơ quan chức năng để bắt mấy cái này cẩu vật, nhưng như vậy thì sao? Chẳng có gì dùng, nó chỉ gây xáo động xã hội một hồi. Trùm phản diện bị bắt đi vẫn còn tay chân bộ hạ thay hắn làm việc ác, trong tù vẫn hưởng người cung kính vì trùm phản diện thường có uy đối với tiểu phản diện ; Hơn nữa mạng lưới của hắn bao trùm rộng lớn ngươi dám đắc tội hắn không cẩn thận người nhà của ngươi đó nha, và rất dể được đặc xá ra tù, ra tù hắn vẫn là đại lão không cần nổi bật rầm rộ như mấy cái đại ca mà âm thầm hố người chưởng khống tất cả, nói tóm lại dù có thế nào hắn vẫn sống rất thoải mái. Ngươi nói hình phạt tử hình, thì không có bao giờ, trùm phản diện luôn có người bào chữa thay hắn tẩy trắng quay về tình tiết có lợi giảm tội cho hắn, sức ảnh hưởng rất lớn tội có thế nào hắn cũng biết cách hướng dư luận về một kẻ thế tội nào đó ; Từ xưa tới nay ' trộm nhỏ có tội, trộm lớn làm vương làm tướng' là cái ý này. Ngươi nói hắn già chỉ sống vài năm nữa thôi, ngây thơ rồi con trai, loại này ác nhân dù trước lúc chết hắn vẫn kéo những kẻ chống đối hắn chết trước, nâng đỡ những kẻ thuận theo hắn lo hậu sự ổn thỏa, từ đó việc ác của hắn có người kế thừa ; Thế nhân có câu ' gian ác sống lâu, tai họa lưu ngàn năm ' cũng không phải là nói chơi. Thôi không nói vấn đề này nữa, chúng ta quay lại nhìn xem Trần giang thi hành kế hoạch trừng phạt những ác nhân này. Trần Giang chỉ định ra một trăm linh một tên ác nhân do vị đại lão này cầm đầu vào nhà tù thiên đạo, trên tay những tên này đều có hơn hai mạng người bị chúng trực tiếp hay gián tiếp hại chết ; Chúng làm việc ác giọt nước không lọt, đều như vị đại lão này đều trang bộ mặt người tốt rất có chỗ đứng trong xã hội. Tiếp đó Trần Giang để những oan hồn bị hại nhập vào khôi lỗi thay chúng tiếp tục sống ở thế giới này, thay đổi dần những việc trước đó chúng làm điều ác thành việc có ích cho xã hội ; Thay bọn chúng chăm sóc vợ và tình nhân của họ mỗi đêm, thay hắn dạy dỗ con hắn làm người thường hay nói ' côn bổng ra hiếu tử' chả sai tí nào; Không có gì lạ khi mấy phần tử này ngoài vợ và con trên hôn thú đều nuôi dưỡng rất nhiều tình nhân và con ngoài giá thú. Sau đó Trần Giang dùng ' hư thực hình chiếu 'đưa hình ảnh cuộc sống của những người thay thế vào tâm trí của những tên ác nhân này. Quả thật là đặc sắc a! Ngươi nhìn xem vợ ngươi, tình nhân của ngươi mỗi ngày bị kẻ khác ngủ trong hình dáng của ngươi nhưng lại không phải là ngươi ; Lại tức hơn nữa vợ ngươi, tình nhân của ngươi lại rất thỏa mãn tinh thần sáng lạng cuộc sống hạnh phúc ; Càng giận sôi máu khi Trần Giang lại để kẻ ấy thấy mỗi lần trước khi khôi lỗi ngủ cùng vợ bọn hăn, tình nhân bọn hắn đều là hình ảnh oan hồn bị chúng hại nhoẻn miệng cười đểu. Đều buồn cười là trước đó lúc yêu vợ hắn, tình nhân hắn đều nói tình thoại 'Dù cho nhắm mắt, bịt tai, hình bóng ấy, giọng nói ấy vẫn hiện trong tâm trí em. Dẫu mất hết giác quan em vẫn nhận ra anh.'Sao lúc này vợ hắn, tình nhân hắn không nhận ra a. Lại thêm cái vụ mỗi ngày khôi lỗi dùng đòn roi dạy dỗ con bọn chúng mỗi ngày, sau đó lại vuốt đầu bọn trẻ và nói 'con ta có đại lão chi tư ' quả là hình ảnh khiến chúng đỏ mắt không ngủ được bị giày vò mỗi ngày. Hình phạt chưa hết đâu, các bạn chờ xem Trần Giang sẽ ra thêm chiêu gì. Chúc mọi người Halloween vui vẻ, đừng làm điều ác nha, kẻo bị Trần Giang cho oan hồn đóng thế thì mọc sừng đấy nha.
Chương 16: Chỉ cần anh đứng đó, cũng đủ che chở em suốt cuộc đời. Bấm để xem Trần Giang lúc này đang ở khu vực giám sát của nhà tù thiên đạo, tại nơi này thân thể của hắn được bảo hộ nên không cần ăn uống, hắn tiếp tục quan sát mấy cái tù nhân chịu hình phạt. Trần Giang để bọn chúng trải nghiệm sự dày vò suốt bảy ngày, tại nhà tù có cơ chế bảo hộ phạm nhân không để hắn chết ; Vì vậy Trần Giang không cần cung cấp thức ăn nước uống cho bọn chúng để họ phải vừa đói vừa khát trong lòng khó chịu vô cùng khi phải xem cuộc sống thường ngày của mình do người khác đảm nhiệm. Tiếng mắng chửi, đập phá liên tục vang khắp nhà tù phản ảnh tâm trạng bực bội của bọn chúng: "Mau thả tao ra, biết bố mày là ai không." "Mau cút ra đây, bố mà biết mày là ai, mày chết với tao." "Để tao được yên, tao cho mày tiền." "Đừng giỡn mặt với tao, tao mà ra được cả nhà mày không yên với tao." "Đồ chó chết, thứ súc sinh nào bắt tao đến đây thế." Bây giờ chúng mới biết sự bất lực của nhiều người trong xã hội bị chúng tai hại là như thế nào. Có cái tù nhân số hai, hắn tối hôm qua vừa tiệc tùng khi cùng đồng bọn trúng lớn, bọn chúng trước đó cùng nhau mua nhiều hecta đất ven biển để trù tính nhiều năm; Khi chính quyền ban bố dự án nâng cấp đô thị con đường ven biển, thế là chúng xào giá đất lên nhiều lần, có thể nói là chúng kiếm lời gấp trăm lần đâu. Hắn nằm mơ cũng thấy mình cười. Thế mà vừa mở mắt thì mình ở một căn phòng chật hẹp dài hai mét rộng một một mét, xung quanh đều tối thui chỉ cái có lổ nhỏ thò đầu lên phía trên mới biết mình ở đâu, hắn bắt đầu thấy sợ, hắn nghĩ có lẽ có kẻ bắt cóc mình tống tiền. Nhưng khi hắn nghe có người chửi bới, hắn thò đầu lên nhìn thấy gương mặt đều là người quen, chợt trong phòng đèn bật sáng hắn nhìn lại mình mặc trên người bộ đồ là tù nhân, lại còn đánh cái số hai ; Hắn giận a, vì cái gì không phải số một, lúc đi học hắn luôn đứng thứ hai, ra đời nịnh hót nỗ lực nhiều năm cũng là người thứ hai trong giới nhà giàu. Hắn bình ổn tâm trí, không chửi mắng đạp phá như máy cái người xung quanh, hắn khinh thường loại người này, nhưng chưa được bao lâu thì có hình ảnh như rót trực tiếp vào đầu hắn, hắn thấy cái gì? Một kẻ mà hắn tùy tiện dẫm chết trước đó lại đóng giả thành hắn, hưởng thụ cuộc sống thượng lưu mà hắn vất vả dựng nên, đáng chết cái này con chuột dơ bẩn lại còn dám ngủ vợ hắn, tình nhân hắn. Cay đắng hơn khi hắn thấy vợ hắn, tình nhân hắn trước giờ chưa nói lời tình loại như vầy với hắn 'Chỉ cần anh đứng đó, cũng đủ che chở em suốt cuộc đời.'Lúc này họ lại nói với con chuột hôi hám kia với một tâm thái vô cùng thỏa mản, hạnh phúc. Càng tức hơn khi kẻ này ra vẻ người cha tốt giáo huấn con hắn, ấy thế mà con hắn lại trở nên hiếu thuận, ngoan ngoãn nữa chứ. Tức nhất là trước đó hắn vừa nhận nuôi cái hám làm giàu nữ, hắn còn chưa cho nàng thấy 'tình thương của cha'đâu, thế mà cái này con chuột xạ lại thay hắn an ủi con gái nuôi hắn. Ôi! Trong lòng hắn bực tức vô cùng, hắn cảm thấy rau mình trồng nhiều năm bị heo ủi, nhất là mỗi lần con chuột này mỗi lần an ủi con gái nuôi hắn, ngủ vợ hắn, tình nhân hắn là nhoẻn miệng cười đểu. Tâm hắn phiền, hắn muốn nhắm mắt lại cho mọi hình ảnh tắt đi, hắn hô hấp đều đặn, đóng kín các giác quan dẫn năng lượng tự nhiên rót vào cơ thể, hắn bước vào trạng thái thiền định quên hết mọi phiền nhiễu thế gian. Thế mà đáng chết cái nào cẩu vật nào lại rót tâm trí hắn, khiến hắn lại thấy rõ mồn một cái hình ảnh vô cùng cay mắt ấy, nhất là nụ cười đê tiện bỉ ổi ấy, giờ hắn mới hiểu xung quanh tiếng chửi, tiếng đập phá xung quanh tại sao vang vọng như thế. Ôi đời mỏi mệt, chẳng có nơi nào bình yên! Thế là hắn không nhịn được nữa, hắn bắt đầu chửi bắt đầu đập phá cho đỡ cơn tức ; Thế nhưng la cho đã, đập cho đau tay rồi đói bụng, khát khô cổ họng a, hắn bắt đầu la hét đòi đồ ăn, thức uống nhưng hắn chờ mãi chả có ai cho hắn đồ ăn thức uống, hắn đói xỉu a. Khi hắn tỉnh lại cơn đói lại đến, hắn lại thấy hình ảnh cay mắt ấy, hắn lại rên rĩ đòi ăn đòi uống cùng với những tù nhân xung quanh nhưng dường như bất lực chẳng có gì đổi khác ; bọn hắn lại đói đến ngất đi cùng với trong lòng bực tức vô cùng nhưng chả làm gì được. Sự việc cứ lập đi lập lại, bọn hắn quên cả thời gian, quên cả mình là ai, chúng chỉ mong còn lòng oán giận không thôi, chỉ cần có cơ hội chúng sẽ tìm đủ mọi cách thoát đi nơi này.