Bạn đã bao giờ nhìn lên bầu trời đêm quang đãng, cảm nhận sự màu nhiệm từ những vì sao đang lấp lánh và tự hỏi liệu có bất kỳ ý nghĩa nào đằng sau sự tồn tại của chúng? Loài người, trong suốt chiều dài lịch sử của mình, đã ngắm nhìn bầu trời đêm và cảm thấy được nó đang ẩn chứa một bí mật kỳ diệu nào đó. Rất lâu trước khi nhân loại phát minh ra kính viễn vọng hoặc hiểu được một ngôi sao thực sự là gì, chúng ta đã nghĩ rằng những vì sao đóng một vai trò quan trọng nhất định trong cuộc sống của con người. Chúng ta cảm thấy các vì sao thật nhiệm màu, đẹp đẽ và rằng ắt hẳn chúng phải mang trong mình một thông điệp nào đó. Chính sự hiếu kỳ của con người về những ngôi sao đã khởi đầu cho lĩnh vực nghiên cứu chiêm tinh. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều ghi chép về việc nghiên cứu chiêm tinh trong các tàn tích của hầu như mọi nền văn minh cổ đại, từ Hy Lạp đến Babylon, từ Trung Hoa đến thành Rome. Có thể nói đây là ngành khoa học lâu đời nhất của thế giới. Các nhà chiêm tinh học thời xưa đã quan sát thấy rằng dường như hầu hết các ngôi sao đều di chuyển ngang qua bầu trời cùng nhau. Nhưng họ cũng nhận thấy rằng một vài ngôi sao di chuyển khá độc lập so với phần còn lại. Họ gọi những ngôi sao đó là "những kẻ lang thang". Ngày nay, chúng ta gọi chúng là các hành tinh. Trái đất của chúng ta cũng chính là một hành tinh và mỗi hành tinh đều di chuyển theo một vòng tròn gọi là quỹ đạo, xung quanh Mặt Trời – một ngôi sao thực sự. Các nhà chiêm tinh đó cũng xác định được năm "kẻ lang thang", là những hành tinh với trên gọi: Thủy Tinh, Kim Tinh, Hỏa Tinh, Mộc Tinh và Thổ Tinh. Những cái tên này, trong ngôn ngữ bản địa, được đặt theo tên gọi của các vị thần, thứ mà các nhà chiêm tinh học cổ đại tin rằng là bản thể thực sự của các hành tinh đó. Đã có thêm ba hành tinh nữa được phát hiện ra trong 200 năm gần đây, các nhà thiên văn học hiện đại cũng đặt tên cho chúng theo tên các vị thần: Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh và Diêm Vương Tinh. Ngoài các ngôi sao và hành tinh, các nhà chiêm tinh cũng quan sát thấy Mặt Trăng di chuyển qua bầu trời. Con người từ lâu đã biết đó là do Mặt Trăng di chuyển quanh Trái Đất trên một quỹ đạo riêng của nó. Tương tự là Mặt Trời, xuất hiện ở phía đông đi ngang bầu trời và lặn xuống ở phía Tây. Từ tất cả các quan sát đó, con người đã suy luận được ra rằng chính Trái Đất cũng đang chuyển động, tự hoàn thành một vòng xoay quanh mình mỗi 24 giờ. Khi một mặt của Trái Đất hướng về phía mặt trời, đó là ban ngày. Vẫn là mặt đó khi quay khỏi hướng mặt trời là ban đêm. Các nhà chiêm tinh cổ đại đã ghi chép lại tất cả những gì họ biết về chuyển động của Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh. Ngày nay, chúng ta tiếp tục những nghiên cứu đó với những kính viễn vọng cỡ lớn dưới một danh nghĩa mới là khoa học thiên văn hay thiên văn học. Có thể nói, thuật chiêm tinh chính là tiền thân của thiên văn học hiện đại. Ngày nay, chúng ta phân biệt rạch ròi giữa chiêm tinh học và thiên văn học. Trong khi các nhà thiên văn tìm hiểu về các hiện tượng khoa học trong Hệ Mặt Trời, các nhà chiêm tinh hiện tại vẫn tiếp tục nghiên cứu về mối quan hệ giữa chuyển động của các hành tinh và cuộc sống con người. Những chiêm tinh gia cổ đại từng cho rằng các hành tinh chính là những vị thần cai quản loài người. Các nhà thiên văn ngày nay thì không còn tin vào suy luận đó nữa, nhưng họ vẫn tin rằng theo một cách nào đó vẫn có một mối quan hệ tương quan giữa Mặt Trời, Mặt Trăng, các hành tinh và cuộc sống của chúng ta. Đây là đoạn mở đầu về những khái niệm cơ bản của chiêm tinh học, được trích từ cuốn sách "Looking at Astrology" viết bởi tác giả Liz Greene và xuất bản bởi NXB Coventure vào năm 1977. Tuy cuốn sách này được viết cho trẻ em, nhưng nó vẫn rất thú vị đối với bất cứ ai bước đầu muốn tìm hiểu về chiêm tinh cũng như thiên văn học.